Sức Mạnh Tình Yêu (SweetMouse)
|
|
Chương 6:Lộ rồi!! Chết chắc rồi!!!! 1. Đã 1 tuần rồi tôi không gặp anh Trung. Nhớ quá đi!!! Tôi muốn chạy đến lớp rủ anh đi chơi nhưng mà… ôi ôi… các bạn cũng biết rồi đấy, tôi đang “bị cầm tù” mà! Haizzz… - Chi! Oa… oa… Thật không thể tin được. Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên đúng lúc tôi đang nghĩ đến chủ nhân của nó. Hay thật ấy!! - Anh Trung!!! 1 tuần nay anh đi đâu thế? Sao lại tắt điện thoại??? – Tôi quay lại, lo lắng hỏi. - Anh có chút việc. Nhớ anh à?? – Thật là. Người ta quan tâm mới hỏi, đùa hoài!!!!!!!!!!! - Ai thèm?? – Tôi chun mũi, lè lưỡi với anh. Có lẽ ai chứng kiến cảnh này cũng đều nghĩ chúng tôi là một đôi rất thân mật. Vì thế khắp cả cái trường này đều đồn rằng tôi và anh Trung đang hẹn hò. Nhưng sự thật thì không phải vậy! (đương nhiên rồi) Lúc đầu tôi cũng ra sức giải thích, nhưng không những không có ích mà ngày càng bị gán ghép kinh hơn. Vì vậy tôi từ bỏ ý định đó. Nhưng vấn đề là, ngày nào cũng “được nhận” biết bao nhiêu là ánh mắt “trìu mến” từ các nữ sinh trong trường, thậm chí cả ngoài trường. Hơn nữa, bây giờ lại còn xuất hiện thêm 2 hotboy bên cạnh tôi nữa (không nói chắc các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ!!?) - Chiều đi chơi với anh nhé! - Vâng… À… không được… em… - Tại sao?? – Anh Trung hình như hơi khó chịu. Anh Trung là thế! Tất cả đều rất tôt. Chỉ có mỗi 1 tật xấu – đó là… quá công tử. Thích gì là phải có cho bằng được. Muốn gì là nhất định phải làm. BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO. Chỉ cần có chuyện gì không vừa lòng, dù chỉ nhỏ như con kiến, anh cũng sẽ tức giận. Dù tôi chưa bao giờ phải hứng chịu “cơn bão” đó (vì tôi rất giỏi nịnh hót mà!!!) nhưng đã nhiều lần chứng kiến. Phải nói là VÔ CÙNG KINH KHỦNG. Mất mạng như chơi. Vì thế tôi luôn cố gắng hết sức để không làm anh phật ý. - Ừm… vì… nhà em có việc, nên em… em phải về sớm. - Đừng trách tôi! Đây gọi là nói dối với mục đích tốt. Nếu anh Trung mà biết tôi học với “tảng băng” thì nhất định sẽ có chuyện. Từ trước tới nay, tôi không được phép đi riêng với bất cứ người con trai nào khác ngoài anh. Có lẽ là anh sợ tôi bị bắt nạt! Đó cũng là ý tốt mà! Chỉ là… hơi không hợp lí một chút mà thôi. - Thật không? - Thật… thật mà! - Vậy thì ngày mai đi với anh. - Ừm… em… em… - Thực ra tôi rất muốn từ chối. Nhưng mà nếu nói “không” lần thứ 2 thì tôi khó mà toàn mạng trở về. Nhưng mà… nhưng mà… “tảng băng di động” cũng đáng sợ chẳng kém. Tôi mà nói là đi chơi chắc chắn sẽ xuống tận địa ngục luôn ấy. Phải làm sao đây?? Cả 2 đều không thể thỏa hiệp, cũng không thể phản kháng… Ôi trời đất ơi! Làm thế nào… Làm th… - Lại sao nữa? Hôm nay không đi được, chẳng lẽ ngày mai cũng không?? Em sao vậy? - À không phải thế. Em đi, đi được mà. Em… em đị…nh hỏi là chúng ta… sẽ… sẽ đi đâu. - À… chuyện đó. Đi rồi em sẽ biết. Thế nhé! Mai tan học anh đến lớp đón em. – Thái độ quay ngoắt 180. Phùuuuu… May quá! Thôi, được đến đâu hay đến đó vậy. Haizz… Đành thế thôi chứ biết làm thế nào nữa. “Tảng băng” yêu quý! Nếu anh đồng ý cho em đi chơi ngày mai, em sẽ biết ơn anh suốt đời. Em THỀ là không bao giờ em nói xấu anh nữa… … Hôm nay tôi rất ngoan ngoãn. Trưa không trốn đi nữa mà chạy một mạch ra cổng trường. Trên xe tôi ngồi im thin thít không làm phiền đến “tảng băng”. Và bây giờ, tôi đang cắm cúi giải đống bài tập toán mà anh ta giao cho. Khó lòi mắt!! Nhưng không sao! Tôi nhất định phải cố gắng. Biết đâu nếu tôi giải được bài khó như thế “tảng băng” vui sẽ cho tôi nghỉ ngơi 1 ngày thì sao?? Như thế thì tuyệt quá còn gì. Khỏi phải xin xỏ. 10’ Sao khó thế nhỉ!! Đây có phải là toán lớp 9 không đấy?? Tôi học toán đâu có kém lắm đâu?? Minh chứng là điểm phẩy toán của tôi năm nào cũng được từ 9.5 trở lên mà!! Chẳng lẽ do tôi mải chơi quá mà kiến thức bay hết lên mây rồi?? Không thể nào! Tôi vẫn nhớ rõ từng công thức mà (cái tên “tảng băng” ấy áp dụng chiêu thức học thuộc tàn bạo ấy với cả môn toán và lý nữa. Không nhớ có mà nhừ đòn. Hic… Giống trẻ con mẫu giáo quá!! May mà văn không có gì phải học thuộc. Không thì tôi chết từ đời nào rồi)… 30’ Khó như điên!! Rốt cục thì đây là loại toán gì nhỉ?? Cô tôi từng nói, chỉ cần xác định nó là loại toán gì thì tất sẽ giải được. Nhưng… nhưng mà… bài này… là loại gì thế?? Một chút này, một chút nọ, lại pha thêm một chút cái khác khác nữa. Chỉ riêng đề bài cũng dài cả nửa trang giấy rồi… Toán cái con khỉ gì?!! Có mà đoạn văn ấy chứ… Hay “tảng băng” kia đọc nhầm đề cho tôi… 60’ Sao lại không ra nhỉ?? Tôi đã thử rất nhiều cách rồi. Tại sao đều vô nghiệm chứ????? Cái ông ra đề này định chơi học sinh đấy à? Hừ! Trần Diệu Chi tôi không thể chịu thua thế được. Ông đã muốn chơi thì tôi chơi với ông. Tôi nhất định phải làm ra cho ông thấy. Đừng có mà coi thường học sinh chúng tôi nhá!! Không phải tất cả đều là lũ mọt sách vô dụng hết đâu… 80’ Oái!! Không được rồi. Làm không nổi nữa. Tôi không còn phương pháp nào chưa thử, không còn con tính nào chưa kiểm tra. Vậy mà vẫn sai là sao?? Có khi phải nhờ “tảng băng” giúp đỡ thôi… Không, không được. Có 1 bài toán mà tôi cũng không làm nổi thì sao mơ đến đi chơi. Nếu tôi đầu hàng bài này, chắc chắn “tảng băng” sẽ nổi giận cho xem. Đến lúc đó thì… Mà nhắc đến mới nhớ. Sao nãy giờ không thấy anh ta lên tiếng nhỉ??! Binh thường tôi mà ngồi im 5’ không ra thì anh ta sẽ ngay lập tức quạt vào mặt tôi 1 bài cơ mà?? Lạ nhỉ??! Đáng nghi thật!!? Mà thôi kệ, thế càng tốt! Bị ăn mắng suốt ngày tức muốn chết!! Lo làm cái đã… 90’ Huraaaaaaaaaaaaaaaa… Ra rồi, ra rồi… ô la la… Đúng là cái ông này thâm thật!!!!!!!! Gài bẫy ở ngay câu đầu tiên thế thì thần thánh cũng đầu hàng. Hehe… Nhưng tôi đây còn lâu nhá! Mặc dù không mấy thuận lợi nhưng tôi cũng đã làm ra rồi. Quả này ông này sạt nghiệp mất!! Ha… ha… À quên… phải báo cáo với “thầy giáo tảng băng” đã. - Này! Em… - Tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh ta đang nhìn tôi chằm chằm. Hình như ánh mắt có gì đó là lạ. Lại sao nữa thế? – Làm gì mà nhìn em kinh thế?? Hihi… Em làm ra rồi này. Anh xem đi. – Tôi chìa quyển vở sạch đẹp (đương nhiên!!! Muốn xin xỏ thì phải cẩn thận từng chút chứ. Người ta nói “Sai một li, đi một dặm” mà) - Hử?? Xong rồi à?????????? Em… làm r…a rồi??? - Vâng. – Sao thế? Có gì đó không ổn à?? Chẳng lẽ tôi lại phạm lỗi gì sao? Gì được nhỉ?? A! Thời gian. Chắc chắn là rất lâu rồi. Quái thật! Thảo nào không thấy anh ta nói năng gì. Thì ra là định bắt lỗi tôi. Tôi nhìn đồng hồ ở góc phong… OH MY GOD!!!!!!!!! 90’… 90’… Quả này tôi chết thật rồi!!!!!!!! – Hihi… Tuy là... tu…y có hơi… hơi lâu 1 tí… nhưng… nhưng mà em là…m đượ…c rồi mà! Hihi… - Đúng rồi. - Gì? - Em làm đúng rồi. Em giỏi lắm!! - Hử??... Aaaaaaaaaa... - Thật không thể tin được! “Tảng băng” vừa khen tôi. Đúng là chuyện lạ nhất mà cuộc đời 15 năm của tôi từng gặp. Nhưng sao hôm nay anh ta lạ thế nhỉ?? Cứ đề phòng vẫn hơn. – Mà sao tự dưng lại khen em? Chỉ là một bài toán thôi mà!! - À… à… bài toán này… thực ra… thực ra… - Thực ra làm sao?? Bài toán này làm sao? Anh đừng nói với em là do anh nghĩ ra đấy nhé!!? - Không. Thực ra bài toán này… là… là bài trong đề thi vào… vào… chuyên Toán trường mình năm nay. - CÁI Gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii???????????? Anh… anh… – Đùa à? Đề thi vào chuyên toán???? Bài khó nhất???????????? Chả trách ngồi lâu như vậy mới nghĩ ra. Thảo nào cái ông ra đề ghê như thế. À mà ông ra đề chính là ông Thiện – giáo viên dạy chuyên toán của trường tôi – giáo viên giỏi nhất thành phố còn gì… Cái “tảng băng” chết tiệt!! Dám chơi tôi à?? - Thì em làm được rồi đấy thôi. - Làm cái đầu anh á!! Thảo nào khó như thế. Anh biết là bài toán này làm tốn bao nhiêu nơron thần kinh của em không HẢ??????? Thà để nghĩ cách trốn… - Trốn gì?? – “tảng băng” nhướn mắt nhìn tôi làm tôi giật thót. - À… à… đâu có. Ý em là để số nơron đấy để học Hóa thì hay hơn. – Suýt thì tiêu tùng rồi. Cái miệng thân yêu ơi, tại sao mi không biết thương cái thân thế?? Dù sao thì cũng cùng 1 cơ thể mà!! Tại mi mà bao lần ta đối mặt với ông Thần Chết xấu xa đấy có biết không?????????????? - … Lại thế rồi! Sao anh ta cứ thích nhìn tôi kiểu dò xét thế nhỉ?? Mà sao tự dưng tim tôi đập nhanh quá!! Không biết anh ta có tin lời tôi không nhỉ?? Mà làm sao để mở miệng xin đi chơi ngày mai đây?? Haizz… Mệt óc quá! Hay cứ nói thẳng thừng ra cho xong. Học thì cũng có lúc phải nghỉ chứ! Cứ cắm đầu cắm cổ vào học thì có mà thành mọt sách chính hiệu luôn à? - E hèm… Em… À… Ngày mai nghỉ nhé! - Không. - Đi mà! Học thì cả đời, mà chơi thì cả kiếp… - Gì?? - À không, không phải thế… - Cái miệng chết tiệt, mi có thôi đi không?? Định chống đối ta hử!????? Nói cho mi biết nhé, ta mà chết thì mi cũng tàn đời. – Mà… ngày mai nghỉ đi mà! Mai… mai là sinh nhật bạn em, Thanh Mai ý. – Thôi xong, tôi lại nói dối rồi! Chỉ 1 ngày mà tôi nói dối những 2 lần với 2 người. Haizz… Đành vậy thôi, ai bảo 2 người này đều khó đối phó như thế cơ chứ?? - Thế thì nghỉ 1 ngày vậy. – Sau vài phút ngẫm nghĩ, cuối cùng “thầy giáo” cũng đưa ra phán quyết. - Huraaaaaaaaaaa… Hehe… Anh là tốt nhất!! – Tôi nhảy tưng tưng, hét lên sung sướng. Ok, vấn đề đã được giải quyết. Nhiều lúc tôi cũng phải phục mình kinh khủng. Sao trên đời lại có một cô gái vừa xinh đẹp, vừa thông minh như tôi nhỉ??????????????????????? Ha… ha… >0< ----------------------------------------------- 2. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, phải nói là quá ư là tuyệt vời ý!!!! Tôi sẽ đi chơi với anh Trung, và không phải đâm đầu vào đống sách vở hay bài tập của nợ chán chết ấy nữa. Ngồi trong lớp mà tôi chẳng thể nhập tâm vào bài giảng của cô Hà – giáo viên dạy toán lớp tôi. Đừng trách tôi, ai bảo cái tên “tảng băng di động” ấy bắt tôi đọc hết quyển sách toán 9 làm gì, lại còn dạy tôi cả phần nâng cao nữa chứ. Tiết toán “hay tuyệt” trước đây giờ với tôi càng trở nên nhàm chán biết bao. Trong đầu tôi có rất nhiều những suy nghĩ chằng chịt. Tôi vẫn còn day dứt vì đã nói dối anh Trung và “tảng băng”. Liệu tôi làm thế có đúng không nhỉ?? Nói dối để giữ hòa khí là tốt chứ nhỉ?? Nhưng mà… nói dối để đi chơi thì sao?? Có được coi là tốt không? Mà tôi có bị đày xuống địa ngục không?? Nhắc mới nhớ, mà không biết có địa ngục và thiên đường thật không nhỉ????????? Nếu có thì chắc cũng có thần tiên. Không biết tiên nữ có xinh đẹp như trên phim không. Tiên nữ có tên không nhỉ?? Chắc là có chứ, ai mà chẳng có tên. Nếu không thì sao mà gọi nhau. Thế liệu có cô tiên nào tên Chi không… - Diệu Chi! Em đang nghĩ đi đâu thế? Cô gọi em 3 lần rồi đấy - Giọng cô Hà bắp cải (sở dĩ chúng tôi gọi như thế là do cô là người ăn chay. Mà không hiểu sao dù ăn chay nhưng người cô vẫn “đầy đặn” như thế nhỉ??) vang lên làm tôi giật mình. Hồn tôi đang treo ngược cành cây rơi bốp xuống… lớp học. - Dạ… em… em đang nghe mà cô. – Có chết cũng không nhận tôi đang mất tập trung. Cô bắp cải rất ghê gớm!! Chỉ cần học sinh làm việc riêng trong lớp bị cô bắt được thì kết cục chỉ có 1 - hạ hạnh kiểm. Đương nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện như thế xảy ra. Cái tài ăn nói ngọt xớt cũng ở đây mà ra chứ đâu nữa. Không có chiêu đó thì với đứa đầu óc bay bổng như tôi đã bị “cẩu đầu chảm” lâu rồi. - Tại em chăm chú nghe cô giảng quá nên không nghe thấy cô gọi đấy ạ! Cô giảng hay quá!! - Tội lỗi! Tội lỗi! Lại nói dối nữa rồi. Nhưng mà lần này thì tôi chắc chắn 100% là có ý tốt - bảo toàn mạng sống cho tôi. - Vậy, em nói xem cô vừa giảng gì?? Ôi mẹ ơi! Sao bà cô bắp cải này vặn vẹo ghê thế? Đúng là không phải hữu danh vô thực. Tôi liếc qua bảng và vở… Mai (nó ngồi cạnh tôi). Ồ!!! Đúng là trời giúp tôi rồi. Bài này “tảng băng” đã giảng cho tôi hôm trước. Tuy là rất khó hiểu nhưng anh ta giảng có vẻ rất đơn giản. Lần này mà qua được cửa ải này, tôi phải cám ơn “tảng băng di động” rồi!! Hehe… - Dạ. Cô vừa nói về… bla… bla… bla… - Tôi lảm nhảm một hồi. Nói ra thì xấu hổ, nhưng mà nói thật nhé! Tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Tôi cứ bê nguyên những gì “tảng băng” đã nói cộng thêm vài dòng to đùng uốn éo trên bảng vào nữa. Cô bắp cải trố mắt nhìn tôi, cả lớp im phăng phắc làm tôi toát mồ hôi hột. Lưng áo ướt đẫm. Chẳng lẽ tôi nói sai rồi?? Không phải chứ??! “tảng băng” chết tiệt, anh đừng có chơi em đấy nhé!! Ông Trời ơi, Bồ Tát ơi, Phật Tổ ơi, Chúa Giê-su ơi,… Tôi đang cầu nguyện thì bà cô bắp cải gật đầu cái rụp. Tiếp đó cả lớp vỗ tay rào rào. Có chuyện gì thế nhỉ?? Thậm chí tôi còn nghe rất rõ tiếng mấy đứa trong lớp hét lên. - Diệu Chi giỏi quá! - Tuyệt thật!! Đúng là công chúa của tớ. - Nghe Diệu Chi nói, tớ hiểu rồi. Yêu cậu quá đi!!!!!!!!! - Công chúa, cậu dạy tớ học nhé!! - … Ặc ặc… Gi vậy trời?? Tôi thật không tin vào những gì mắt thấy tai nghe nữa. Tôi nói đúng rồi à????? OH YEAR!!!!!!!! ^0^ - Được rôi! Cả lớp trật tự!!!!!!!! Chúng ta học tiếp. – Ha… ha… Cuối cùng bà cô Bắp cải cũng tha cho tôi rồi. Không đúng, phải nói là chịu thua chứ nhỉ!!!!! Oa oa “tảng băng” giỏi thật đấy! Tôi phải chăm chỉ học hỏi sư phụ mới được. - Này! Cậu nghe bắp cải giảng thật đấy à? – vừa ngồi xuống thì nhỏ Mai đã kéo tay áo tôi thì thầm. - Điên à? Tớ mà ngồi chăm chú lắng nghe ai nói có mà trời sập (trừ “tảng băng” ra. Đừng nghĩ linh tinh nhé! Chỉ là, nếu tôi mà ngó ngoáy trong lúc anh ta đang nói thì ngay lập tức tôi sẽ được thưởng… mấy cái roi…hic… Khổ chưa???) – Tôi ngồi xích lại gần Mai, hạ giọng nói. - Vậy chứ sao cậu biết hay vậy?? – Nhỏ Mai trố mắt nhìn tôi như đang nhìn sinh vật lạ. Làm gì dữ thế???????????? Chỉ là 1 bài toán thôi mà #_# - Ừm… thì là… đi học thêm chứ gì nữa. – Không phải tôi muốn giấu nhỏ, chỉ là tôi thực sự không muốn nhắc lại ký ức đau buồn này. Không hiểu sao lúc đấy tôi ngu đến nỗi tự chui đầu vào rọ để bây giờ chẳng khác nào tù binh của người ngoài hành tinh (tảng băng di động không là người ngoài hành tinh thì là gì nữa?? Người trái đất sao lại là tảng băng được, đúng không??) - Học thêm à? Mấy lớp học như đi dạo ấy mà cũng giỏi thế hả?? Định lừa ai vậy? Khai mau!!!!!!!! - Ặc… Sao con này hôm nay thông minh đột xuất ha!! Haizz… đành kể cho nó nghe vậy. Chứ sao giờ??! TIếp tục nói dối nữa có lẽ tôi cũng chẳng sống nổi qua hôm nay quá (day dứt lương tâm). - Chuyện là… đấy… đấy… thế… rồi… thế đó. – Tôi kết thúc “bài diễn thuyết” kéo dài cả nửa tiết học của mình. Reeng… reeng… reeng… Tiếng chuông hết giờ vang lên. Đúng lúc thật! Phải nói là tôi căn thời gian siêu chuẩn!!! Tôi định chạy ra cổng trường như mọi khi thì thấy anh Trung đứng ở cửa lớp. Tôi hơi ngẩn ra, rồi mới chợt nhớ!! Haizz… Đầu óc tôi đúng là có vẫn đề!! Đi chơi mà cũng quên. - Chào anh! - Ừ. Chúng ta đi thôi! – Nói rồi anh Trung kéo tay tôi đi về phía cổng trường. Không ổn rồi! Nếu để “tảng băng” nhìn thấy thì tôi tiêu tùng. Phải nghĩ cách. Nghĩ cách… A, có rồi! - Anh Trung, chúng ta đi cổng sau đi! - Tại sao?? Xe của anh đợi ở cổng trước mà! - Không cần xe. Chúng ta đi bộ đi. Đi cổng sau em thấy hay hay! - Hay gì? Giống như đang chạy trốn ý!!! Giống gì mà giống?? Là thật đấy!! - Nhưng em thích. Đi mà!!! Đi bộ cho khỏe người. Nha! Nha!!! – Tôi giật giật tay anh làm nũng. Mặc dù thường ngày tôi cực ghét phải tỏ ra như 1 chú cún con yếu ớt nhưng hôm nay thì khác. Giải quyết xong chuyện này rồi tính. - Được rồi! - Quả nhiên là có hiệu nghiệm thật!!! Có khi tôi phải thường xuyên sử dụng chiêu này mới được. Ha… ha… Ngồi trên chiếc xe ô tô trắng muốt của anh Trung, tôi lại thao thao bất tuyệt kể chuyện trên trời dưới biển. Một trong những đại niềm vui của tôi là… NÓI. Tôi có thể nói cả ngày mà không biết mệt. Hơn nữa, dạo này toàn ở cùng “tảng băng” nên cũng chẳng nói được là bao. Tôi nói mặc tôi, anh ta cứ làm lơ. Có khi còn dội cho tôi 1 gáo nước lạnh như “Học đi.” hoặc “Tập trung vào.” làm tôi nản cả người. Vì thế hôm nay tôi nói nhiều gấp bội. Đương nhiên là anh Trung không hề cảm thấy phiền phức. Anh luôn chăm chú nghe tôi nói và thỉnh thoảng có “chen được” vào vài câu. Chiếc xe cứ chạy, tôi cứ nói, anh Trung cứ nghe. Đấy là tất cả những gì diễn ra suốt 30’ đồng hồ. Cuối cùng những việc đó cũng dừng lại. Tôi bước xuống xe, đang định xem đây là đâu thì trước mắt tôi tối sầm. Nói chính xác thì có 1 tên thất đức nào đó đã bịt mắt tôi lại bằng 1 miếng vài đen sì. Ít ra thì cũng nên chọn màu nào đó sáng sủa hơn chứ nhỉ?!! - Đi theo anh! – Giọng nói của anh Trung vang lên. Ồ!! Thì ra là anh. Sorry anh Trung nhá!! Em không có ý nói anh là tên thất đức đâu. Ai bảo tự dưng anh bịt mắt em làm gì?? Tôi bám chặt tay anh Trung, dò dẫm từng bước một. Ôi! Mệt quá đi!!!! Bình thường tôi toàn chạy vèo vèo chứ có bao giờ đi lại chậm rì như vậy đâu?? Tôi lại phát hiện ra 1 chân lý mới đấy: đi bộ mệt hơn chạy (mặc dù nghe có hơi bất hợp lí nhưng mà đúng phết đấy nhá!!) Mà sao phải bịt mắt cơ chứ?? Đi thế này nguy hiểm chết người!! Nhỡ tôi bị “tai nạn” thì sao??????????? - Đến rồi. - Giọng nói trầm trầm lại vang lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chí ít thì tôi chưa bị ngã bổ nhào hay đập đầu vào cành cây hay cái gì đó đại loại như thế… Mảnh vải đáng ghét được tháo ra. Nhưng mà, sao lại tối sầm như thế này nhỉ??!!!!! Giữa trưa mà trời lại tối sầm, lạ chưa?? Chẳng lẽ mắt tôi có vấn đề?? Tôi chớp mắt liên tục. Vẫn tối đen như mực. Mà sao lạnh thế này?? Lạnh chết luôn!! Nhiệt độ ở đây cũng phải < 0C chứ chẳng chơi. Rút cuộc thì đây là đâu nhỉ??????? Đúng lúc tôi đang định hỏi anh Trung thì… Tách… Đèn được bật lên… … Bất ngờ… … Bàng hoàng… … Sững sờ… … Ôi trời ơi!!!!!!!!!!!!!! Tôi có đang mơ không vậy?!?!?!?!?!? Thật không thể tin nổi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trước mắt tôi là… kem. À không, nói đúng hơn thì là 1 căn phòng bằng kem. Kem dâu, kem chocolate, kem vani, kem cốm, kem đậu xanh, kem khoai môn,…cái gì cũng có. Không thể nào!?? Tôi đứng chôn chân tại chỗ, mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Tường là kem, Mấy bức tranh trên tường cũng là kem, bàn là kem, ghế cũng là kem, thậm chí đến lọ hoa cũng là kem,... Tất cả, tất cả đều là kem tạo nên 1 không gian rực rỡ màu sắc. Thần kì thật!!!!!! Phải nói là giống y như thiên đường ấy… 1 thiên đường kem… - Thích không?? – Giọng anh Trung vang lên. Có vẻ rất chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi không nói được lời nào. Quả thật là quá đẹp, quá tuyệt vời!!!! Tôi không biết phải diễn tả làm sao cho anh hiểu là tôi thích nó thế nào. Nhưng lý do chủ yếu là vì... tôi lạnh. Đẹp thì đẹp thật nhưng mà lạnh quá!! Lạnh đến tê cóng cả chân tay, người tôi tưởng chừng như đóng thành băng mất rồi. - Em thấy sao?? Không thích à? – Anh Trung dường như đã hết kiên nhẫn sau hồi lâu tôi im lặng. Nhưng biết làm sao?? Tôi lạnh lắm. Tôi còn đang cố gắng để mình đừng run lên thì còn sức đâu mà nói cơ chứ?? Tôi sắp không chịu nổi rồi. Anh Trung, anh định chơi em à?? Mình thì ăn mặc ấm áp áo trong áo ngoài. Còn tôi trên người chỉ có bộ đồng phục của trường (lại còn là váy ngắn chưa đến đầu gối nữa) và cái áo khoác mỏng dính dình dinh. Thế mà được à?? Đáng ra anh phải bảo tôi chuẩn bị trước chứ?!!! Nghĩ thế, tôi giật phắt cái áo dạ màu xám của anh Trung khoác lên người. Ấm quá đi mất!! Tiếp đó, tôi giơ tay lấy luôn cái khăn quàng cổ màu xanh thẫm quấn quanh cổ mình. Ổn rồi!!! Tôi mỉm cười hài lòng với “thành quả” của mình. Tôi quay sang nhìn anh Trung. Có thể nói là trông mặt anh nghệt ra cứ như thằng đần mới chui từ bệnh viện tâm thần ra ý!! Tôi không nhịn được lăn ra cười. Thấy tôi cười, mặt anh càng ngẩn ra. Tôi cười đến đau cả bụng. Ai biết được hotboy Đặng Lê Trung lại có lúc ngố như thế này??! À phải rồi, chụp ảnh. Phải chụp ảnh mới được. Tôi máy điện thoại ra. Tách… OK - Gì… gì thế?? – Đến bây giờ anh Trung mới “hoàn hồn”. - Ha… ha… Không không. Kem này có ăn được không?? – Tôi lảng sang chuyện khác. Mong là anh không nhỏ mọn đến nỗi đòi lại áo và khăn quàng này. - Ừ. Đương nhiên. – May thật!! Anh không để ý. Mà để ý cái gì nhỉ?? Anh vẫn còn “kín mít” như thế kia cơ mà? Tôi lao ngay vào… chén. Tôi ăn mấy “bức tranh”, rồi “một mảng tường”, tiếp đến “cái lọ hoa”,… Nhiều kem thật!!! - Ngon quá!! Anh không ăn à? – Thấy anh Trung cứ đứng 1 chỗ nhìn tôi cười, tôi quay lại hỏi. – Không ăn là em ăn hết đấy nhá!! - Không. Em thích ăn thì ăn đi. Đừng ăn hết cả cái nhà này là được!! Ặc ặc… Có cần phải thế không?? Anh Trung đáng ghét, sao tôi nghĩ gì anh cũng biết vậy chứ??! Đúng là tôi đang định sẽ ăn hết xem có thật nó được làm bằng kem không!! Thế là kế hoạch phá sản rồi… híc… Thôi mặc kệ, ăn cái đã. Có việc gì thì tính sau. Mà cái nhà kem này to như thế thì sao hết được chứ!! Thế là tôi say sưa ăn ăn ăn… Trên đời này thứ tôi thích nhất là kem mà! Vị gì cũng được, miễn là kem thì đều OK tất. … Oa oa oa… no quá!! Cuối cùng tôi cũng dừng lại (nhiều khi tôi tự hỏi mình có phải là lợn không nhỉ?? ^0^) - Hihi… thích thật! Đây là lần đầu tiên em ăn kem đã đời như thế đấy! Ăn đến no luôn. – Tôi ngồi xuống cái ghế kem, hớn hở nói với anh Trung – người nãy giờ vẫn ngồi im như pho tượng, chỉ có đôi mắt là chuyển động nhìn tôi chạy qua chạy lại khắp nơi. - … - anh Trung không nói gì, chỉ nhìn tôi mỉm cười lắc đầu. - Mà sao anh làm được thế?? Chỗ kem này này. Nhiều thật ấy, lại còn đủ hình thù nữa chứ!?? Anh giỏi thật!!!!!!! – Tôi lại tiếp tục ba hoa (haizz… đúng là mẹ tôi nói cấm có sai. Cái miệng tôi luông hoạt động hết công suất trừ lúc ngủ mà!!) - Bí mật! – Anh Trung nháy mắt với tôi khiến tôi càng tò mò hơn. Xí!! Có gì mà phải bí mật như thế chứ???? Có ai ăn cắp bản quyền của anh đâu mà phải lo??! - À mà lần sau anh lại đưa em đến đây nhá! Kem ở đây ngon thật á!!!! – Tôi hỏi với ánh mắt long lanh. Tôi nghĩ mặt tôi bây giờ không khác gì con cún con. (mà cũng phải, tôi tuổi tuất. Không là cún con thì là cún già à??) - Phì!! – anh Trung phì cười. - Ừ… được. - Hehe… - Tốt rồi, lại có thêm 1 địa chỉ ăn kem vừa ngon lại… miễn phí. Ha… ha… ------------------------------------------------- 3. Về đến nhà đã là 5h chiều. Tôi lủi nhanh lên phòng, nếu còn chần chừ thì chắc chắn mẹ tôi sẽ xé xác tôi ra mất. Đến tối, trong bữa cơm… Hình như có điều gì đó là lạ. Cả nhà ai cũng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bố mẹ còn có gì đó như là tức giận, thất vọng. Là sao nhỉ?? Tôi nhìn sang chị bằng ánh mắt chờ đợi, mong rằng chị Hương xinh đẹp hiền lành sẽ giải đáp thắc mắc của tôi. Nhưng… đáp lại tôi chỉ có ánh mắt còn khó hiểu và phức tạp hơn cả bố mẹ nữa. Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, e dè hỏi (vì tôi “đánh hơi” thấy mùi “thuốc nổ”) - Có… c…ó chuyện gì t…hế ạ?? - Hừ! – Mẹ quay ngoắt mặt đi không nói. - Chị… chị xin lỗi. Nhưng mà… nhưng mà… em làm th…ế là sai rồi. – Chị Hương “nhẹ nhàng” nói. Cái quái gì vậy?? Cái gì mà xin lỗi? Chị đã làm gì có lỗi với tôi à?? Lại còn gì mà sai rồi? Là sao vậy chứ??????? Không lẽ… - S…ao ạ?? – Giọng tôi run run, không thể thế chứ??! - Ưm… em lên đây đi. – Chị Hương nói rồi kéo tay tôi lên phòng. Cạch… Cánh cửa phòng được đóng lại 1 cách nhẹ nhàng (đúng là chị của tôi) - Có chuyện gì thế ạ?? – Tôi hỏi ngay. Cầu trời xin đừng, xin đừng… - Ừm… em đã nói dối anh Ân, đúng không?? Đùng đoàng… Tôi chết sững. Thôi, đời tôi thế là đi tong, lần này thì chết thật rôi!! - Sao… sao chị… - Tôi lắp bắp. - Trưa nay lúc tan học không thấy em nên chị hỏi anh Ân. Anh ấy bảo em đi sinh nhật Mai, còn hỏi cị sao không đi cùng. Chị ngạc nhiên lắm, cũng không hiểu anh ấy đang nói gì nữa. Nên… nên chị nói… là sinh nhật Mai… là… là… Chị xin lỗi. Chị không cố ý nói thế đâu. Nhưng mà… nhưng mà… chị không biết em lại nói dối anh ấy… chị… chị… - Chị Hương càng nói càng nhỏ, tôi không nghe rõ nữa. Mà thực sự cũng không muốn nghe nữa. Điều tôi muốn biết là… - Sau đó thì sao? tảng… à không, anh Ân có nói gì không? – Tôi thật không dám nghĩ đến nữa. Chắc chắn là “tảng băng” giận lắm. Sao tôi lại làm như thế cơ chứ?? Tôi bắt đầu hối hận rồi. Thà ngồi “tu” còn hơn… - Anh ấy không nói gì cả, chỉ… chạy vào trường tìm em. - HẢ??????????? – Thôi chết rồi! Không biết anh ta có nhìn thấy gì không nữa. Anh ta mà nhìn thấy tôi đi với anh Trung, lại còn “trốn ra cổng sau” chắc sau này tôi khó sống rồi. - Chi! Em… em… - Tôi không muốn nghe nữa, trong đầu đang còn nghĩ nên giải thích làm sao với “tảng băng”, làm sao để giữ lấy cái mạng nhỏ này của tôi, làm sao để… Ui da!! Đau đầu chết mất thôi! Biết thế ngay từ đầu đừng có nói dối cho xong. Nhưng không nói dối thì làm sao mà tôi còn đứng đây được?? Đắc tội với ai trong 2 người họ thì tôi cũng chết. Không biết chết thế nào sẽ nhẹ nhàng hơn đây… haizz… Ngủ cái đã. Mai tính tiếp. Mà có chết thì cũng phải ngủ dậy rồi mới chết được!! =_=… ----------------------------------------------- 4. Sáng hôm sau, tôi uể oải bước ra cổng, ngáp ngắn ngáp dài, mắt thì cứ díp lại không mở nổi. Vừa thoáng thấy 1 khuôn mặt lạnh tanh, tôi tỉnh cả người. Quả là thần kì thật! Có lẽ anh ta phải đi làm phù thủy mất thôi! Ôi ôi, tôi lại nghĩ lung tung gì thế này?? Việc quan trọng bây giờ là làm sao để “tảng băng” hết giận cơ mà… Ôi cái đầu tôi, mà phải làm thế nào đây chứ??! Biết thế tối qua chịu khó thức khuya tí nghĩ cho rồi. Sáng nay tỉnh dậy đã muộn (mà hôm nào chẳng thế) còn nghĩ ngợi được gì nữa cơ chứ?? Tôi ngoan ngoãn leo lên xe, không dám ho he nửa lời. Tôi còn đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào, nên giải thích ra sao, nên… Kíttttttttt… Đến trường rồi, sao nhanh thế?? Haizz… thôi kệ, để tí giải thích vậy. Dù sao thì tôi cũng chưa nghĩ ra nên nói ra sao. Sự thật là tôi đã nói dối rõ rành rành như thế còn giải thích gì được nữa đây????????? Ôi chết mất… … Ngồi trong lớp, mắt thì nhìn chằm chằm vào ông Chiến cùi (ông thầy dạy Lý lớp tôi. Cái biệt danh đó là do bọn bạn tôi nó gọi. Thấy hay hay nên tôi gọi theo thôi chứ chẳng có ý gì khác đâu nhá!!), tai thì dỏng lên nghe… bọn bạn buôn dưa lê bán dưa hấu, tay thì cầm bút “múa” liên tục(còn “múa” ra cái gì thì tí nữa nhìn là biết liền à), còn đầu óc thì đang ở tận… địa ngục. - Này! - … - Ai gọi tôi thế nhỉ?? Không phải giọng của ông cùi bắp, thôi mặc kệ. - Chi ơi! - … - Lại nữa rồi, làm phiền hoài à!! - Trần Diệu Chi! Cậu dám lơ tớ đi à?????? – Giọng nói ấy đã có phần tức giận rồi. Haizz… Tôi bất đắc dĩ phải quay qua. Ồ! Thì ra là con bạn thân của tôi. - Có việc gì?? – Tôi uể oải nói. - Hôm qua ấy, cậu đi đâu thế??? - Hử? - Hôm qua lúc tớ ra cổng thì chị cậu hỏi cậu đâu. Có cả… có cả… anh Ân và anh Kiên nữa đấy. Anh ấy còn nhìn tớ mỉm cười nữa. Lúc ấy trông anh ý không khác gì thiên thần. Đẹp mê hồn. Ôi tớ chết mất!!... bla… bla… Ặc ặc… Gì thế này!! Sao tự dưng lại chuyển chủ đề nhanh thế? Chuyện quan trọng thì không nói, toàn buôn chuyện đâu đâu. Ai chẳng biết là anh Kiên rất đẹp trai. Tôi có phủ nhận đâu mà nó phải nói lắm thế chứ??! Mà có 1 nụ cười thôi làm gì mà như điên lên thế?? Điệu này chắc đến lúc mà anh Kiên tỏ tình với nó (nếu có) thì chắc nó đau tim mà chết luôn quá!!! - Stop. Thế cậu trả lời thế nào?? – Tôi mà còn nghe nó nói về “niềm hạnh phúc vô bờ” này nữa chắc người vào bệnh viện đầu tiên sẽ là tôi, bệnh viện tâm thần ấy. - À ừ… Tớ nói tớ không biết. Mà hình như là cậu đi với anh Trung hay sao ý. - ÔI TRỜI ƠI!!!!!!!!! – Tôi hét toáng lên. Con bạn chết tiệt này! Phản bội bạn bè thế hả??? Mà sao tôi ngu thế không biết. Có nói dối thì cũng phải nói với con Mai luôn chứ. Ai đời đi sinh nhật mà thiếu cả nhân vật chính là sao?? Trời ạ!!! Tôi thật là đứa ngu nhất quả đất mà!! Đúng là “giấu đầu hở đuôi”. - Diệu Chi! Có vấn đề gì sao?? – Ông cùi bắp lên tiếng. - Ơ… à… không ạ… - Sao số tôi nó đen!! Đang đau đầu vì việc này lại vướng phải việc kia. Tại tôi quên béng mất là đang trong lớp học. – Tại vì… tại vì thầy giảng hay quá, em hiểu ra rồi nên mới phấn khích như vậy thôi ạ!! Thầy là giáo viên lý giỏi nhất đấy ạ. – Mong là cái miệng dẻo hơn kẹo này của tôi sẽ giúp tôi thoát nạn. - Ồ! Cảm ơn em – Ông cùi bắp hơi đỏ mặt (haizz… bó tay ông này tưởng tôi khen thật hay sao chứ!!) – Nào, chúng ta tiếp tục… Ôi may thay! Ông Chiến cùi là 1 giáo viên có thể nói là dễ nhất trong các giáo viên. Phùuuuuuuuu… - Cậu được lắm!! Có khi tớ phải bái cậu làm sư phụ mất thôi. Tội trạng rành rành ra đấy mà 5 lần 7 lượt thoát nạn. Trong trường không có giáo viên nào khi nghe đến tên cậu là không lắc đầu mỉm cười đâu. Có thể nói là “vừa yêu vừa ghét” hihi… - Ừm. – Tôi gượng cười cho qua chuyện. Nếu là bình thường, có lẽ tôi đã vênh mặt lên trời mà cười ha hả rồi. Nhưng hôm nay tôi thực sự không có tâm trạng. Tôi như là 1 con búp bê hết pin. Chẳng còn chút sức lực nào, nằm gục xuống bàn. Chắc ông Chiến cũng sợ cái miệng lẻo mép của tôi nên không dám ho he nửa lời. (cũng không thể trách ông cùi bắp được, trong trường này ngoài bà cô bắp cải ra thì không có 1 thầy cô giáo nào dám gây chuyện với tôi cả. Thế lực chỉ là 1 phần thôi, phần nhiều là vì cái tài nịnh hót của tôi. Chiêu này không ai chống lại nổi… trừ “tảng băng”) Haizz…………… Reng… reng… reng… Sao hôm nay tiết học ngắn thế chứ??! Cái đầu tôi đã làm việc hết công suất suốt cả 1 buổi sáng mà vẫn không nghĩ ra cách gì cả. Thôi thì cứ xin lỗi trước đã. Rồi đến đâu hay đến đó vậy. Số tôi sao khổ thế hả trời?? @_@ Tôi chậm chạp thu dọn sách vở, đồ dùng trên bàn, cố nấn ná càng lâu càng tốt. Sau đó cùng chị Hương “lê” từng bước ra cổng trường. (Thường ngày tôi thường chạy tót ra trước như con choi choi. Nhưng mà hôm nay, tôi đang cố câu thêm càng nhiều “bé thời gian” càng tốt. Vì vậy tôi đã đi cùng chị. Mà các bạn cũng biết rồi đấy, chị Hương là 1 thục nữ chính hiệu. Từng bước đi cũng nhẹ nhàng, thong thả. Thế nên mất 10’ chúng tôi mới ra đến cổng trường thay bằng 2’ mọi khi tôi đi.) Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của “tảng băng” mà tôi rợn cả người. Cái kiểu nổi giận này thật đặc biệt nhưng cũng thật đáng sợ. Nếu cho tôi chọn lại thì tôi sẽ chọn phương án khác. Tôi thà chịu hết “trận bão kinh hoàng” của anh Trung còn hơn là phải đối mặt với cái khuông mặt lạnh hơn cả băng cùng sự im lặng đến đau tim như thế này. Tôi thật không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa. Tức giận thì cứ quát mắng tôi có phải hơn không. Cùng lắm thì cho tôi vài roi cũng được. (hic… giống trẻ con quá…) Đằng này… Haizz… - Này! - … - Em… em xin lỗi!! - … - Em xin lỗi mà!! Đừng giận nữa nha!! – Tôi lại bắt đầu giở cái chò mèo ra. Ui chết mất! Nếu không phải là bất đắc dĩ thì tôi cũng không phải giở chiêu này ra đâu. - … Trời đất! Vậy mà “tảng băng” chẳng có động tĩnh gì là sao?? Chẳng lẽ anh ta miễn dịch với mấy loại nhõng nhẽo tiểu thư này rồi hả?!! Khâm phục thật đó!!! Nhưng mà… vậy là vẫn công cốc à?? Làm sao giờ? Trời ơi, con trai gì mà giận dai??? - Này!! Em xin lỗi thật mà!!!!! Tại vì em… em không còn cách nào khác nên mới… mới… - Nói dối. - Ồ! Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi hử?? Hehe… Tôi phục tôi quá! Í, khoan, anh ta vừa nói gì nhỉ?!! Trời, chết mất thôi! - À… à… tại tại vì… - tôi lắp ba lắp bắp. Thật là không chịu nổi mà! Sau hôm nay chắc tôi thành thiểu năng quá (hic… hic… vì nơron thần kinh của tôi đi chầu ông vải hết rồi còn đâu mà…T0T) Kíttttt… Cái gì thế?? Có biết phanh gấp như thế làm tôi đau tim lắm không trời???? Cái tên “tảng băng” quyết đưa tôi vào bệnh viện đây mà!! Ác thật… Tôi chưa kịp nói gì (vì đang bận rủa thầm mà) thì đã bị lôi vào… Mà vào đâu ta??! Lúc nãy tôi còn chưa kịp nhìn rõ mà!! Quả này có chết thì cũng chẳng ai biết chỗ mà tới quá!!!!!!! - Chào các em! Lâu rồi không gặp. – Hử?? Giọng nói này nghe quen quá. Ai vậy ta?? Tôi đang định xem đấy là ai thì đã bị “tảng băng” lôi thẳng vào 1 góc riêng biệt. Nói là riêng biệt vì nó được “bao bọc” bởi mấy chậu cây to đùng, tán lá xum xuê. Tôi rung mình. Anh ta mà có giết tôi ở đây thì chắc cũng chẳng ai biết mà đến cứu đâu!! Huhu… Chết tôi rồi… Mà đây là đâu có ai tốt bụng nói cho tôi biết không?? Đảm bảo sau này không bao giờ bị đau bụng nữa… *0* - Tại sao? – Một giọng nói lạnh băng làm tôi giật cả mình. Tôi vội ngồi ngay ngắn lại, lau vội mấy giọt mồ hôi rỉ ra trên trán. - Ơ… ừm… vì… vì… mà gì cơ?? – Anh ta nói gì nhỉ??! Vừa nãy tôi đang nói về chuyện gì nhỉ? Ôi mẹ ơi, sao tôi không nhớ gì vậy trời. Đừng có nhìn tôi như thế nữa mà!! Tôi đã đủ rối rắm lắm rồi đây. Lại còn phải đối mặt với ánh mắt như ma vương nhìn tôi chằm chằm như thế chắc tôi đau tim mất!! - Tại sao lại nói dối anh?? - À… - Thì ra là chuyện này hử?!! Thì là để đi chơi chứ gì nữa. Có thế mà cũng phải hỏi à?? Haizz… nhưng mà đương nhiên là không thể nói như thế được. Có khi tôi chưa nói hết câu đã không thấy đầu mình đâu mất tiêu rôi!! - Ờ thì… tại vì… tại… em… em… - Anh là gì? - Hả?? – Cái gì vậy trời??! Hỏi gì điên thế??? - Anh không là người chứ là ma chắc!!? - … Thôi chết tôi rồi! Khi không lại ăn nói linh tinh làm gì?? Ơ mà tôi trả lời câu hỏi của “tảng băng” đấy chứ! Không đúng à? Nhưng sao lại nhìn tôi như thể tôi vừa làm điều gì tổn thương đến anh ta lắm á!!? Chứ không lẽ anh ta đúng là ma à????????????? #_# … - Về. – Trời đất quỷ thần ới ời!! Sau 20’… ngồi nhìn tôi chằm chằm, “tảng băng” phán 1 câu, à không phải là 1 chữ xanh rờn như vậy nè. Thật hết biết…
|
Chương 7: Trại hè yêu quý, ta đến đây!!!! 1. Nhanh thật ấy!! Thoắt cái đã kết thúc năm học rồi… híc… buồn ghê! T0T Tôi thật sự không muốn nghỉ hè chút nào. Thực ra chẳng phải vì tôi chăm chỉ hay ham học gì đâu, chỉ tại tôi rất rất ghét thi cử. Mặc dù có vẻ như tôi rất may mắn trong các kì thi, nhưng dù sao đối với tôi, thi… là việc vô cùng tẻ nhạt. Suốt mấy tiếng đồng hồ cứ ngồi cắm đầu vào tờ đề bé tí rồi viết lia viết lịa mà chẳng biết mình đang viết cái khỉ gì!?? Thế không nhàm chán thì là gì hử? Nhưng mà… dù sao vẫn còn cách kì thi 1 tháng nữa cơ mà!! Với lại, trước mắt tôi là… trại hè. Giới thiệu đôi chút. Có thể nói trại hè là hoạt động truyền thống của trường A vào cuối năm học. Tuy nhiên, hoạt động này không bắt buộc tất cả học sinh đều phải tham gia. Ai thích thì đi, ai không thích có thể ở nhà… ngủ cho khỏe. Điều đặc biệt là cả trường sẽ cùng đi, không tách riêng từng lớp. Nói chính xác thì khi tham gia trại hè, không cần biết ai học lớp nào, chỉ cần là học sinh trường A là OK. Các học sinh có thể tùy chọn bạn để cùng dựng trại. Vì thế, hầu như tất cả các học sinh của trường A đều rất “mê” hoạt động này (trừ 1 số “con mọt” ra). Đây cũng là cơ hội rất tốt để làm quen, kết bạn và… tiếp cận “thần tượng”. - Chi ơi! Cậu có tham gia trại hè không?? - Có điên mới không đi. - Hôm nay con nhỏ Thanh Mai này bị gì rồi. 1 điều hiển nhiên thế mà cũng phải hỏi. Trần Diệu Chi tôi có bao giờ bỏ qua bất kì cuộc vui chơi nào đâu. Hơn nữa, đây lại là trại hè – hoạt động do trường tổ chức. Mẹ tôi sẽ không thể càm ràm nào là ham chơi, nào là chẳng thấy mặt mũi ở nhà, nào là không an toàn, nào là bạn bè gì mà nhiều (trời! Điều này chỉ có mẹ tôi mới lôi ra để nói thôi. Có 1-0-2 đấy!!) - Ờ… Thế anh ấy có đi không?? - Ai cơ? – Tôi phát hiện ra dạo này nhỏ Mai có cái gì đấy không được bình thường. Thỉnh thoảng cứ ngồi ngẩn ra, rồi tự nhiên lại cười 1 mình, toàn nói những câu kì lạ không đầu không cuối làm tôi phát điên. Chẳng hiểu nó bị làm sao nữa!??! - Cậu biết rồi còn hỏi. – Lại còn hay đỏ mặt vô cớ (có thể là có lí do nhưng tôi chưa khám phá ra mà thôi) - Biết cái đầu cậu ý. Có nói nhanh không thì bảo?? – Tôi cũng bắt đầu thấy bực mình rồi đây. Con bạn vô tư (thái quá) của tôi sao bây giờ cứ như là người đang yêu thế này?!! Hay là thật nhỉ?!! Trời ơi, chẳng lẽ lại thế… - Cậu… cậu đang y…êu hả? - Hử… Tớ… tớ… Úi giời! Tôi phục tôi quá đi!! Đoán trúng phóc!! Mà con này cũng hay ha. Có đối tượng mà không nói cho tôi biết. Nếu biết tôi nhất định sẽ giúp nó. Đảm bảo chỉ có thành công không có thất bại (hơi quá 1 tí. Nhưng tỉ lệ thành công ít nhất cũng phải là 80%, trừ phi anh ta không phải là con trai) - Hihi… ai thế?? Ai mà làm cho chị Thanh Mai củ khoai nhà ta động lòng thế nhở??! - Tớ… tớ… Haha… Nhìn bộ dạng lắp ba lắp bắp, mặt đỏ đến tận mang tai của nó là tôi lại thấy khoái trá. Kể ra thì cũng hơi ác một chút!!! Nhưng mà, ai bảo nó không chịu kể về “anh ấy” cho tôi nghe… Ủa!! Mà có thật là nó chưa kể không ta??? Hình như có lần nó cũng nhắc đến 1 “anh ấy” thì phải. OH MY GOD… Không phải là… đấy chứ??! - Này, này. Có phải là anh… - Ừ… - Tôi còn chưa nói hết câu thì nó đã gật đầu lia lịa thế kia có bệnh không cơ chứ?? Chẳng lẽ nó biết tôi định nói gì à? Con này sao thông minh đột suất thế nhỉ!?! - Ồ!! Haha… cậu được lắm! Ha… ha… nhìn người chuẩn… - Tôi phá lên cười. 1 phần vì bộ dạng của nó lúc này, không còn từ nào thích hợp hơn là… NGỐ. Và 1 phần vì tôi tưởng tượng đến cảnh nó tra tấn “anh ấy” 1 cách tàn bạo (đúng con người của nó mà!! Đâu phải tôi nghĩ xấu cho bạn bè đâu). Mà anh Kiên hiền như thế, chỉ biết nhăn nhó, gượng cười lấy lòng nó mà không dám phản kháng. Ôi ôi ha… ha… ha… ha… - Cậu… Đừng cười nữa! - Há… há… - Thôi mà!! Có gì đáng cười đâu chứ?? - He… he… - Cậu… IM NGAY. - ư… ư… - Trời đất! Thuốc nổ đã được châm ngòi. Tôi phải nhanh chóng nghĩ cách 1 là đi theo mấy con chuồn chuồn, 2 là… cắt ngòi nổ. Nếu không thì… tan xác là cái chắc. – Hihi… Có gì đâu. Tớ chỉ cười vì… vì… sắp được đi trại hè thôi mà. - Cậu chết với tớ… Dám cười tớ này!! - Ơ a… Đâu, đâu có. – Nó cứ tiến, tôi cứ lùi. Nó tiếp tục buộc tội tôi, còn tôi thì cứ chối đây đẩy. Cứ thế này thì tôi chết chắc rồi. Sắp kịch tường rồi. Ôi thôi đời tôi thế là đi tong. – Aaaaaaaaa… Anh Kiên kìa! – Đột nhiên tôi hét toáng lên, làm cho cả lớp (bao gồm cả Thanh Mai) quay phắt lại, ngó nghiêng phía cửa lớp. Nhân cơ hội, tôi phi thẳng ra khỏi lớp (bằng cửa sau). May mà tôi nhanh trí, không thì cái mạng nhỏ này… - TRẦN DIỆU CHI!! CẬU CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO????? – Nhỏ Mai “rú” lên làm tôi suýt thủng màng nhĩ luôn. Trời ơi, hỏi thừa. Có thần kinh mới đứng lại chịu chết. Tôi hoàn toàn bình thường, đương nhiên không thể làm cái điều ngu ngốc thế được. Và thế là… nhỏ Mai đuổi tôi chạy vòng vòng quanh trường. Mệt chết luôn!! Cái trường này, sao lại rộng như thế làm gì cơ chứ, lại thoáng mát sáng sủa nữa. Hại tôi không có chỗ trốn. Cứ phải chạy như điên suốt 30’ thế này. Cũng may là dạo này tôi chăm tập thể dục buổi sáng (muốn lười cũng không lười nồi) nên thành tích chạy bền cũng tăng lên trông thấy. Ha… ha… “tảng băng” yêu quý!! Em lại phải cám ơn anh rồi!!!!!!!!!!!!!! ------------------------------------- 2. Ôi mẹ ơi! Có ai khổ như tôi không?? Đến đi trại hè của trường mà cũng phải xin phép… anh hàng xóm. Lại còn phải đau đầu nhức óc để lựa lời xin xỏ anh ta nữa chứ!! Nếu anh ta không phải là “thầy giáo” tôi, à không, phải là nếu không có cái điều kiện chết tiệt kia thì tôi đã sớm đá văng anh ta đi lâu rồi. Hừ hừ!! Cái số tôi sao lại khốn khổ như thế cơ chứ?!! Đi chơi người ta xin phép bố mẹ, đây tôi lại phải xin phép 1 “TẢNG BĂNG CÂM”… >0< Tôi lại dùng chiêu thức cũ: NGOAN NGOÃN NGHE LỜI Vậy là tôi đang hết sức chăm chú vào đống đề thi (không biết “tảng băng” lôi ở đâu ra mà lắm thế. Lại còn bắt tôi phải làm xong hết trong chiều hôm nay nữa chứ!!) Đề thì chất đống… ~_~ Bài thì khó lòi mắt ra… 0_0 Sao đời tôi nó hẩm hiu… #_# Nhưng vẫn phải làm thôi chứ biết làm sao giờ?? Trích nguyên lời của “tảng băng” cách đây vài phút như sau: “ Không làm cũng được thôi! Mỗi bài là 1 roi, em đếm xem chỗ đó bao nhiêu bài??” Thế có dã man không cơ chứ?!! Mỗi đề là 1 roi đã hãi hùng lắm rồi. Đây lại còn mỗi BÀI là 1 ROI. Ở đây có đến 10 đề, mỗi đề lại có đến 5 bài. Thế là… ỐI GIỜI ƠI… 50 bài… 50 roi. Tôi mà không làm xong chỗ này chắc mai không lết nổi đến trường quá… … “tảng băng” đáng ghét… muốn hành hạ tôi à… … “tảng băng” của nợ… gì mà nhiều thế… làm đến năm sau cũng chưa chắc đã xong nổi… … “tảng băng” chết tiệt… bài nào cũng khó như ma… hại chết bao nhiêu nơron xinh đẹp của tôi rồi… … “tảng băng” thối tha… ôi trời ơi! Mệt muốn điên luôn!!!!!!! Đầu tôi sắp nổ tung rồi đây… … Phù… phù… phù… cố lên… cố lên… cố lên nào… phải cho “tảng băng” biết tay… … … - XONG!! Hurayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy… - Cuối cùng cũng xong. Đống đề chết tiệt!! Mi không phải là đối thủ của ta đâu! Ha… ha… Ô la la… - Xong hết rồi hả?? Cũng nhanh gớm nhỉ?!! – Đây có được coi là 1 lời khen không ta?!? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Chắc chắn là không rôi!! Vì… bởi vì… bây giờ đã là… 11h rồi. 11h… 11h… ôi thôi rồi… Sao tôi lại kém cỏi như thế nhỉ?? Làm lâu như thế này thì làm sao mà xin đi chơi chứ?!! Hay là… Không, không được. Lần này tuyệt đối tôi sẽ không nói dối nữa! Dù có phải ở nhà cũng tuyệt đối không nói dối nữa!! Cứ nghĩ đến ánh mắt “tảng băng” lúc đó, tôi lại thấy tội lỗi kinh khủng. Chỉ vì ham chơi mà tôi đã làm tổn thương anh ta… Haizzz… Thôi đành chịu vậy… Ở nhà nghiền mấy quyển sách với mấy tập đề này vậy chứ biết làm sao… Mặt tôi trở nên ỉu xìu, trông chẳng khác nào cái bánh bao ngâm nước… - Ừ… Cũng được… - Vâng – Chán thật!! Tôi đã tham gia trại hè 3 lần rồi. Nhiều trò chơi hay và độc đáo cực kì… Vui dã man!!!... Haizz… - 10 đề… 8 tiếng… 48’ 1 đề… - Vâng – Năm nay không tham gia, kể cũng tiếc thật đấy!! Theo cảm nhận của tôi thì mỗi năm trại hè lại càng sôi động và có nhiều trò chơi hấp dẫn hơn. Không biết năm nay… Haizz… - Tốt lắm!! Đi thi chắc không vấn đề gì… - Vâng – Ôi càng nghĩ lại càng thấy nản. Cả năm học hành vất vả (năm nay lại càng mệt mỏi hơn), đến cuối năm lại… thế này đây… Haizz… - Cho em tham gia trại hè đấy! - Vâng – Trời đất ơi, tôi muốn chết quách đi cho rồi. Trại hè thân yêu… Haizzz… - Sao thế?? Em có nghe anh nói không đấy? - Vâng. À… hử?? – “tảng băng” nói gì nãy giờ nhỉ?? Chết thật!! Tôi có nghe gì đâu cơ chứ??! Anh ta mà biết đầu óc tôi “bay” đến chỗ trại hè chắc tôi tàn đời. Nghĩ kĩ lại xem… Nhớ lại xem… Anh ta vừa nói gì??? Ừm… 48’… đi thi… trại hè… Ừm… HẢAAAAAAAAAAAAAAAAA… Trại hè, trại hè làm sao?? Nhớ kĩ xem nào… Trại hè gì ý nhỉ?? A, đúng rồi… tham gia trại hè… Cho em tham gia trại hè… Ôi… A… Haha… Có thật không thế?? Cho tôi đi chơi thật hả??? Ôi trời ơi! Đúng là “tảng băng” tuyệt vời… “tảng băng” tốt bụng… “tảng băng” đáng yêu… ^0^ - Đi. - Đi đâu cơ?? – Tôi thật không hiểu đầu “tảng băng” chứa cái gì nữa. Bây giờ là 11h đêm, chính xác là 11h 5’ 47s rồi mà còn muốn đi đâu nữa không biết. Chẳng lẽ anh ta định đi bụi chắc?? Nếu như thế thật thì tôi sẽ mách… hehe… - Đồ ngốc!! Đi ăn chứ đi đâu? - Đi ăn hử?? - Ờ mà cũng đúng. Hôm nay bố mẹ, chị tôi và cả gia đình chú Chiến (trừ “tảng băng”) đều đến nhà ông bà tôi chơi rồi. Chỉ có tôi do “tảng băng” không cho phép nên phải lủi thủi ở nhà 1 mình, à không 2 mình. Mà không hiểu bố mẹ tôi nghĩ sao mà không đưa tôi theo nữa. Đi chơi mà bỏ con ở nhà như thế đấy!! Trong khi đó lại rủ cả nhà chú Chiến đi cùng… Haizzz… Chị Hương cũng muốn ở lại với tôi nhưng mà “tảng băng” chết tiệt… à không “tảng băng” tốt bụng nói chị nên đi chơi nên chị cũng đi luôn. Sao chị lại ngoan hiền thế làm gì nhỉ?? Lại còn răm rắp nghe lời “tảng băng” nữa chứ. Không biết giữa chị và anh ta có giao kèo như của tôi với anh ta không nhỉ?!! Mong là không… Còn bác Vân thì về quê thăm gia đình rồi. Vài ngày nữa mới lên. Nói chung là, hôm nay chỉ có 1 mình tôi ở nhà. Cũng đồng nghĩa với việc cho đến tận bây giờ, tôi và “tảng băng” vẫn rỗng ruột. Haizzzz… Không có anh ta nhắc thì tôi cũng không nhớ ra đấy!! – Đi thôi. Em đói lắm rồi!! - Tưởng em không đói chứ? – “tảng băng” lại nhìn tôi rồi nhếch mép cười rất đáng ghét. - Ai mà không đói?? Chỉ tại em không nhớ thôi. – Tôi vênh mặt, chu mỏ lên cãi. Dù càng cãi lại càng… - Ha… ha… Đúng là ngốc… - Hứ!! – Quên thôi mà! Có gì đáng cười đâu mà cứ cười mãi. Lại còn dám kêu tôi ngốc chứ?? Mà cũng phải, tôi ngốc nên mới nói chuyện với “tảng băng câm” như anh…>_< … - Ngon quá!! Anh không ăn à? – Tôi cố giả bộ ngây thơ. Haha… cho anh chết! Ai bảo dám cười em. Hô… hô… Chả là anh ta đưa tôi đi ăn. Trên đường đi anh ta cứ kêu tôi ngốc này ngốc nọ, rồi cười tôi. Thế là tôi quyết định “trả thù”. Tôi nằng nặc đòi ăn… chân gà nướng vỉa hè. Và đương nhiên là từ đầu đến cuối chỉ có tôi ngồi… gặm… gặm… gặm… và gặm… “tảng băng” có thể nói là công tử hết mức. Đây là lần thứ 2 anh ta ngồi ở quán ven đường (lần đầu là quán bún ốc đó) và nhất quyết không ăn 1 miếng. Trời ơi, thật không tin nổi!!!!!!!! Chân gà nướng ngon như thế mà anh ta không thèm động tới tí nào. Đúng là phí của giời mà!! Đã vậy cho anh nhịn đói, tôi ăn hết!!! He… he… ----------------------------------------------- 3. - Oa oa oa… Về nhà rồi. No quá… mệt quá… ngủ thôi!! - Tôi lao như bay vào nhà. Vừa định leo lên cầu thang thì có 1 bàn tay giữ tôi lại. Oái! Sao… sao lại c…ó người nhỉ?!! Chẳng phải là tôi ở nhà 1 mình sao?? Giờ lại có người ở đâu chui ra vậy?? Mà có phải là người không???? – Aaaaaaaaaaaaaa… Maaaaaaaa… ư…ư…ư - Trời ơi, đừng hét nữa! Ma nào?? – Giọng nói này nghe quen quen, mà cũng có vẻ mệt mỏi. Biết mệt thì chắc là người rồi. - Hử?? Là anh à? Sao anh ở đây thế? Làm em hết hồn!!!!!!!! – Tôi vuốt vuốt ngực, hít thở sâu. Thế mà tôi cứ tưởng… - Anh đói. – Ủa!!? Tôi có nghe nhầm không vậy?? “tảng băng” đang kêu đói với tôi à?? Thường thì chỉ có tôi kêu ca, đòi anh làm này làm nọ chứ đâu có chiều ngược lại?? Mà có đói thì đi ăn chứ kêu tôi làm quái gì??? Tôi quay lại, định quát cho anh ta 1 trận tội “cản trở người đang muốn đi ngủ”, nhưng mà… sao nhìn “tảng băng” lúc này tội nghiệp thế?? Có lẽ là tôi đùa hơi quá!! - Haizzz… thôi được rồi. Anh muốn ăn gì?? – Sao lại có người tốt bụng như tôi cơ chứ!!? - Nhưng mà bây giờ cũng hơn 12h rồi, còn hàng nào mở cửa không? - Trời ơi! Giờ này mà anh còn muốn ra ngoài ăn hả? Chứ vừa rồi anh không thấy đường phố vắng tanh vắng ngắt sao??? À mà cũng có… quán bar hoặc karaoke ấy!! – Tôi cười gian xảo. Nếu “tảng băng” mà vào những chỗ đó thật thì tôi sẽ mách… - Làm sao giờ?? Anh đói lắm! – Sao “tảng băng” lạ quá vậy?? Có lẽ anh ta đói thật!!! Trông bộ dạng ỉu xìu như con mèo ướt (hehe… so sánh hay quá) thế kia trông tội ghê… Thôi, để chị đây cho “bé mèo” ăn nhá!!!!!! *0* - Anh đợi một chút. - Này! Em định đi đâu à? Sao bảo giờ này không… - Em có điên đâu?!! Ra đường giờ này để làm mồi cho bọn du côn à? – Tôi lườm anh ta 1 cái săc lẹm. Định xui dại tôi đấy à?!!!? - Thế… - Anh cứ ngồi đấy. Đợi 1 tí thôi. Tôi chạy vù vào bếp, mở tủ lạnh ra. Cũng may là tủ lạnh nhà tôi chẳng lúc nào là trống cả (vì có bác Vân và mẹ là 2 người phụ nữ đảm đang mà) Làm gì cho nhanh nhỉ?? À, phải rồi… Hê… hê… Trông tôi thế này thôi nhưng mà cũng đảm ra phết đấy nhá!! Nói thật thì tôi cũng chẳng thích thú gì mấy vụ nấu nướng này đâu. Nhưng mà… Haizzz… Tôi có 2 lựa chọn. 1 là học nấu ăn, mà đã học là phải học cho tử tế, nếu không mẹ tôi sẽ nói với bố và thế là “Con gái của bố, không làm thì thôi, chứ đã làm là phải làm cho tốt. Con phải cố gắng chứ?? Nếu người ta mà biết có nấu ăn con cũng học không xong thì… bla… bla…”. 2 là nghe “hát” miễn phí, kiểu như “Ôi giời ơi! Con gái con đứa gì mà tề gia nội trợ cũng không biết?? Đã không đoan trang nết na lại không đảm đang nữa thì có ma nào nó thèm rước. Thế con định… bla… bla…” Và thế là tôi đã chọn con đường an toàn nhất cho cái tai xinh xắn đáng thương của mình. 10’ sau, tôi bê ra 1 đĩa… mỳ xào bò thơm phức. Đến tôi đã no rồi mà còn thấy thèm nữa là… - Đây! Anh ăn đi. - Em làm hả?? – Nhìn “tảng băng” mắt trợn tròn, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng thấy hơi hơi tự hào. Biết nấu ăn cũng hay thật ấy, muốn ăn gì thì tự làm, không phải nhờ vả ai, cũng chẳng phải phụ thuộc vào ai hết. - Đúng. - Có… ăn được kh…ông vậy?? - Trời ơi! Hơi bị tổn thương đấy nhá!! Tôi bỏ công bỏ sức ra nấu cho anh ta ăn, giờ anh ta lại hỏi tôi có ăn được không là sao???????????????????? - Không ăn thì thôi. – Bực cả mình!!!! Không hiểu đầu óc tôi bị làm sao mà nửa đêm nửa hôm xào xào nấu nấu cho “tảng băng” chết tiệt này nữa!!? Tôi định lấy lại đĩa mỳ thì anh ta đã nhanh tay chộp lấy. Tôi bĩu môi - Hứ!! Tưởng không ăn chứ??! Có độc đấy! - Thôi mà! Anh đói lắm rồi. – Dứt lời, “tảng băng” cắm đầu vào đĩa mỳ. Nói thật nhé, đây là lần đầu tiên tôi tự tay nấu cho người khác ăn đấy. Bình thường tôi chỉ nấu chơi nấu bời, làm tí là kêu chán, rồi bỏ đi chơi. Cùng lắm là tự nấu cho mình ăn. Nhưng mà… nhìn “tảng băng” ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại khen 1 câu “Ngon lắm!” tôi thấy rất vui. Có lẽ mẹ nói đúng: Nấu ăn cũng là 1 niềm vui - niềm vui cho mình và cho cả người thưởng thức. - Không ngờ em cũng biết nấu ăn. - Hứ!! Coi thường nhau vừa thôi nhá! Mà này… - Gì?? – Lại thế rồi. Haizzz… Muốn thân thiện với anh ta cũng khó. Vớí vốn từ ngữ nghèo nàn như thế thì… - Anh rửa đĩa đi. – Tôi nói tỉnh bơ, lờ lớ lơ người đang đơ ra kia, đi thẳng lên phòng. Haha… Tôi cũng định tốt thì tốt co trót nhưng mà với cái kiểu ăn nói thế kia thì… MẶC KỆ ANH!! ^0^
|
Chương 8: "tảng băng" anh ta bị sao thế???? 1. - Các bạn trật tự. Tập trung nào!! - Tiếng anh Kiên - hội trưởng hội học sinh dõng dạc vang lên. Ngay lập tức, đám con gái nhao nhao lên như ong vỡ tổ. Tôi thấy là sân trường còn ồn ào hơn cả lúc nãy. Có khi cho hotboy làm hội trưởng hội học sinh là 1 quyết định rất chi là sai lầm. Minh chứng là đây, cả cái trường A như muốn nổ tung bởi tiếng hét của bọn con gái mê trai. Tôi cũng sắp bị thủng màng nhĩ đến nơi rồi đây!! Bịt tai rồi mà sao vẫn ồn thế cơ chứ?? Hết nam sinh muốn làm quen đến nữ sinh muốn đi cùng, giờ lại thêm cả cái đám vịt giời này nữa chắc tôi điên mất... - Trật tự! Các bạn trật tự nào!!... - Ôi khổ thân anh Kiên quá!! Ai bảo đẹp trai thế làm gì cơ chứ?? Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của nhỏ Mai: "Đẹp cũng là 1 cái tội, mà còn là tội lớn nữa." Haizzz... Ủa!! Mà nhỏ này chạy đâu mất tiêu rồi?? Vừa ở đây mà... Trời ơi!! Tôi có bị hoa mắt không vậy?????? Cô bạn thân chí cốt của tôi cũng đang "bày tỏ tình cảm" với anh Kiên 1 cách rất nhiệt tình... 30' rồi mà cái lũ vịt này cũng không im cho. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, đồng thời nhét thêm ít bông nữa vào tai. Nhiều bông thế này rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng "gầm rú". Ôi chết mất thôi!! Làm ơn yên lặng chút đi. Không nói có ai bảo họ câm đâu mà cứ phải hét toáng lên như thế?? Ai chẳng biết rằng anh Kiên được hâm mộ, ai chẳng biết rằng anh Kiên là của họ (còn của ai trong số họ thì có trời mới biết được) thế mà cứ la ó om sòm... Đau đầu nhức óc... Hoa mắt chóng mặt... Haizzzz... -TẤT CẢ IM HẾT CHO TÔI!! - Một giọng nói đáng sợ đột ngột vang lên. Ngay lập tức, lũ vịt im bặt, ai nấy mặt mày đều tái xanh tái xám. Haizz... Khổ chưa? Đúng là cái miệng làm hại cái thân. Ai bảo làm phiền đến người ta làm chi??? La hét ỏm tỏi như thế, ngồi trên cây mà không bị rơi xuống đất là giỏi lắm rồi. Tức giận cũng phải thôi. Lần này tôi phải cám ơn "tảng băng" rồi!! Nhờ có anh ta mà cái tai của tôi được giải thoát. Đúng là ô nhiễm tiếng ồn kinh khủng thật!!!!!!!!!!! Phải dẹp, dẹp hết... -Được rồi. Các bạn chú ý, chúng ta sẽ... bla... bla... OK, XUẤT PHÁT. - Tiếng nói vừa dứt, cả trường lại nhao nhao lên như cái chợ vỡ. Chen lấn, xô đẩy, cãi cọ... Ôi mệt!! Cũng như 3 lần trước, tôi kéo chị Hương và nhỏ Mai đang rất "hăng" vào 1 góc, chờ các anh chị em đi hết rồi mới ló mặt ra. Nếu không trốn e rằng đến đầu cũng chẳng còn. Lạ thật!! lũ vịt giời kia trông thì ẻo lả vậy mà tay xách vai đeo ba lô lớn ba lô nhỏ, lại còn nhiệt tình cãi vã, đùn đẩy,... Nói chung là loạn không thể tả!!!! @_@ ... Khi đã thấy yên ắng đôi chút, tôi mới chui ra khỏi chỗ ẩn nấp. Haizzz... Đúng là không có lũ vịt giời kia thì thế giới hoà bình hẳn. -Chi! Em chưa đi à? - Đang hít thở chút không khí trong lành thì 1 giọng nói ấm áp vang lên làm tôi giật mình. Từ xa, anh Kiên đang đi về phía chúng tôi, tay còn cầm nào loa, nào bộ đàm, nào túi này túi nọ. Trông không khác gì... osin. Phía sau anh còn có "tảng băng" nữa. Trời đất! Có em trai nào như anh ta không chứ?? Thấy anh vất vả vậy mà không giúp đỡ, chỉ lủng lẳng 1 cái ba lô nhẹ tênh. Hừ! Đúng là đáng ghét mà?!!! -Vâng. Bọn em đợi anh đấy. - Ôi trời!! Tôi sốc. Con nhỏ này trở nên dẻo mỏ từ khi nào thế nhỉ?? Mà nó không tim đập chân run miệng lắp bắp nữa à?!!! Bái phục, bái phục... -Vậy đi thôi. - Ặc... anh Kiên đúng là ngây thơ thật. Chẳng lẽ anh thật sự không nhận ra con nhỏ này có tình cảm với anh hả??? Thế là chúng tôi bước lên xe. Ôi thôi, không khí trong lành của tôi, thế giới hoà bình của tôi, thế là hết! -Aaaaaaaaaaaaaa... anh Kiên ơi, ngồi đây nè!! -Đây còn chỗ này, anh ngồi đây đi! -Anh Ân ngồi với em nhé!! -Còn lâu, anh Ân phải ngồi với tao. -Anh tránh ra, anh Ân ơi, đây này!! Ối!! Đúng là bọn mê giai mà!!! -Diệu Chi! Ở đây. -Ngồi với anh đi! -Em ngồi chỗ này này. Có cả phần của tôi hả?? Bây giờ tôi mới để ý, cái xe này không chỉ có lũ mê trai mà còn cả bọn háo sắc nữa... Ôi số tôi... Lờ đi tất cả các lời mời mọc sởn da gà, chúng tôi cứ ngó nghiêng tìm chỗ trống (trống hoàn toàn ý). Đột nhiên tôi nhìn thấy vài tên con trai đang ngồi ở băng ghế cuối xe chỉ chỏ tôi rồi cười cợt nhả. Tôi rất ghét cái kiểu nói xấu bên vai (nghĩa là không phải lén lút sau lưng nhưng cũng không hoàn toàn ngang nhiên trước mặt) Tôi tức điên người!! Hôm nay coi như các anh gặp xui xẻo. - Ngồi ghế cuối nha!! - Tôi lách qua anh Kiên, "tảng băng", chị Hương và nhỏ Mai, thì thầm với bọn họ. -Ơ... nhưng mà... có người rồi mà!! - Nhỏ Mai thắc mắc, mắt đảo liên hồi tìm ghế trống. -Đúng đấy! Hết chỗ rồi mà!! - Anh Kiên cũng nhìn tôi khó hiểu. -Thì bảo họ ngồi chỗ khác là được chứ gì?? - Tôi cười gian xảo. Dạo này học hành ngoan ngoãn cũng phải phá phách chút mới vui. Nói là làm, tôi đi nhanh tới băng ghế cuối, tặng đám háo săc ấy 1 nụ cười đẹp mê hồn. -Các anh đẹp trai ơi, có thể nhường chỗ cho bọn em không?? - Tôi nói giọng ngọt ngào nhất có thể, mắt chớp chớp. Oẹ... tôi nghe còn thấy ghê nữa là!! Nhưng tôi đảm bảo chỉ sau vài câu, bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Tôi đã thử nhiều lần rồi, và lần nào cũng thành công mỹ mãn. ^0^ -Em gái à! Bọn anh đến trước mà. -Sao lại phải nhường cho bọn họ?? Anh chỉ nhường cho em thôi. -Ở đây còn 1 chỗ này, em ngồi cùng bọn anh đi!! Cái bọn chết tiệt này, lại còn dám nhao nhao lên tán tỉnh tôi à?? Cái gì mà "chỉ nhường em thôi", cái gì mà "ngồi cùng bọn anh"????? Tôi đã muốn nhẹ tay, bọn họ lại cứ "thân lừa ưa nặng". Vậy thì đừng có trách tôi. -Em cũng muốn ngồi cùng mấy anh lắm!! Nhưng còn bạn em thì sao????? Bọn nó sẽ xé xác em ra mất. Híc... -Ơ?? - Quả nhiên chiêu "nước mắt cá sấu" lợi hại thật á!! Có lẽ tôi phải chăm chỉ luyện tập chiêu này mới được. haha... Bọn họ nhìn nhau lúng túng, sau vài giây đắn đo, cuối cùng cũng vẫy cờ trắng đầu hàng. Trước khi đi, còn nhìn tôi đắm đuối làm tôi suýt nôn mửa... Nguy hiểm thật!! -Nào mọi người, ngồi đi chứ!! - Tôi vui vẻ vẫy 4 người đang đứng há hốc mồm nhìn tôi như sinh vật lạ. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, bọn họ vẫn nhìn tôi chằm chằm làm tôi bực cả mình. Thật là khâm phục tạo hóa. Sao con người có nhiều nét mặt biểu cảm khác nhau như thế nhỉ??! Cùng 1 hoàn cảnh, cùng 1 sự việc mà sao mỗi người họ lại có 1 nét mặt vậy trời?!! Chị Hương sửng sốt (cái này dễ hiểu. 1 thục nữ như chị đã bao giờ thấy "hồ ly tinh" đâu!!?). Nhỏ Mai khâm phục (đương nhiên rồi, tôi còn thấy phục mình kinh khủng luôn... Có lẽ sau này nếu thất nghiệp chắc tôi xin đi làm diễn viên quá!! Có khi còn nổi tiếng ý chứ!). Anh Kiên thì có phần ngạc nhiên, có phần gì đó như là... gì nhỉ??... Á... hình như anh đang cười????? Ôi mẹ ơi, có lẽ anh thấy thú vị khi được xem miễn phí 1 vở hài kịch chăng??! Haizz... Chắc tôi nên đi làm diễn viên hài. Còn "tảng băng", anh ta đang nghĩ gì thì có trời mới biết được. Bề ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng mà ánh mắt anh ta, có cái gì đó... là... ôi ôi, thật khó mà đoán nổi... Chẳng hiểu anh ta bị gì nữa?!!? -Này! Mấy người thôi đi có được không?? Thật là!!!!!!!! - Tôi gắt lên. Đã 10' rồi đấy. Nhìn mãi cũng phải chán chứ?? Chẳng lẽ tôi xinh đẹp đến mức ấy à?? Mà nếu có thế thật thì chị Hương nhìn tôi làm gì?? Chẳng phải tôi với chị giống nhau y đúc à? Hôm nào cũng soi gương nhìn thấy cái bản mặt này chị còn không chán hay sao chứ??! -Chi à, khâm phục cậu thật đó!! Càng ngày cậu càng lợi hại. - Nhỏ Mai là người lên tiếng đầu tiên. -Còn phải nói! - Tôi vênh mặt lên, cười khoái trí. Tôi là ai cơ chứ?!! -Chi ơi, em hay thật ấy!! Làm cho bọn họ nghe lời như thế. - Haha... Chị Hương cũng hết lời khen ngợi tôi. -Em ranh lắm!! Con gái ai cũng như em thì con trai có mà chết hết! - Trời ạ!! Anh Kiên sao lại nói tôi như thế chứ?? Nhưng mà cũng đúng thật. Tôi cũng tinh ranh lắm chứ bộ. Xinh đẹp mà không ghê gớm 1 tí thì sao đối phó được với bọn háo sắc, dê xồm??! Nhưng sao "tảng băng" không nói gì nhỉ?? Thật ki bo, 1 lời khen cũng không "nỡ" nói hay sao?!! Đã chiếm chỗ cạnh cửa sổ của tôi lại còn lờ lớ lơ tôi đi nữa chứ!! ... Chán quá!! Làm gì bây giờ nhỉ?? Con nhỏ Thanh Mai "trọng sắc khinh bạn" đã bỏ mặc tôi mà tíu tít với "anh ấy" rồi, còn chị Hương thì đã... ngủ từ lâu. Chỉ còn "tảng băng" cứ dán mắt vào cửa kính ô tô và tôi đang chán muốn chết đi. Đáng ra tôi không nên cho nhỏ Mai ngồi cạnh anh Kiên mới phải. Dù có hơi tội lỗi 1 chút nhưng tôi sẽ không buồn chán thế này. Chơi điện tử, nghe nhạc mãi cũng chán... Haizzz... -Này! Anh nói gì đi chứ!!! - Tôi huých vào tay "tảng băng" -... - Im lặng. -Chán chết mất!! Nói chuyện chút đi. - Tôi tiếp tục giật giật vạt áo "tảng băng" -... - Vẫn im lặng. -Ôi trời ơi!! Biết thế vừa nãy ngồi cùng mấy tên kia có lẽ còn vui vui... - Tôi lẩm bẩm ca thán. Chắc tại âm lượng của tôi không được nhỏ lắm nên "tảng băng" quay ngoắt lại, nhìn tôi như muốn đập tôi chết tươi tại chỗ. Haizz... Nói cũng không cho hay sao chứ??! -Anh CẤM em đấy! What??? Cấm á?? Cấm cái gì mới được cơ chứ????? Hôm nay "tảng băng" bị động kinh à?? Hay là não của anh ta bị úng nước?? ------------------------------------------ 2. Nơi chúng tôi đến là 1 khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Khắp nơi chỉ thấy cây cối và... muỗi. Cứ như là tất cả họ hàng hang hốc nhà muỗi đều tập trung ở đây ý!! Cũng may là tôi có mang thuốc chống muỗi không thì có khi mất máu mà chết quá!! @_# -CÁC BẠN CHÚ Ý!! - Ôi trời đất ơi! Tôi đến thủng màng nhĩ với anh Kiên mất. Ai đời đứng ngay bên cạnh tôi mà la hét um sùm. Lại còn cái loa khuyếch âm to tướng nữa chứ!! Nhìn cái mặt nó cứ như là đang chọc tức tôi không bằng, lại còn chĩa mũi vào tôi mà kêu... Điên thật!! Đến cái loa mà cũng đối đầu với tôi. Có khi tôi phải cách li với anh Kiên thôi!! - Các bạn chia nhau ra, tự tìm chỗ dựng trại cho mình. Nhớ là đừng đi quá xa đấy!! 1 tiếng nữa chúng ta tập trung ở đây. Tiếng nói vừa dứt, các học sinh chia nhau chạy toán loạn khắp nơi. Tôi và nhỏ Mai cũng nhanh chóng đi tìm nơi "sơn thủy hữu tình". Còn chị Hương thì... Haizz... thà cứ để chị ấy nghỉ ngơi cho rồi. Đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân. Đến con muỗi mà chị cũng sợ, vấp phải hòn đá cũng khóc lóc sướt mướt. Tôi thật không hiểu tại sao tôi với chị lại có thể là chị em ruột, mà còn là sinh đôi cùng trứng nữa chứ... !_! -Chi!! Cậu thấy chỗ kia sao?? Mát mẻ trẻ khỏe há!! - Đột nhiên nhỏ Mai bên cạnh hét lên làm tôi suýt ngã bổ nháo. Cái con này, giọng càng ngày càng to, y như cái loa phát thanh. -Đâu?? Chỗ nào????? Kiếm chỗ nào ít muỗi ấy, mà đừng có dốc không bà Hương lại la ó om sòm thì có ngủ đằng trời. - Tôi nhắc nhở. Năm trước con nhỏ này tìm được 1 chỗ cứ gọi là tuyệt khỏi nói, chỉ mỗi tội hơi khó đi (chỉ tại mấy tảng đá to tổ chảng nằm chắn giữa đường thôi chứ không có gì nguy hiểm cả). Vậy mà trời vừa chập tối, chị Hương đã hét toáng lên, khóc lóc ầm ỹ làm tôi và nhỏ Mai phải dỗ dành cả đêm mới khổ chứ!! Tiểu thư làm cái quái gì không biết, đến thân mình còn lo không nổi, sau này chồng con kiểu gì?!!! -Hihi... Biết rồi. Chỗ kia kìa, thấy không?? Dưới tán cây to đùng đó... -Rồi, được phết đấy!! Đúng là bạn tớ, mắt tinh gớm! - Ồ, đúng là chỗ đẹp, bên gốc cây gì đó tán lá xum xuê, chắc nắng chẳng chiếu tới nổi đâu, lại thoáng mát. Quan trọng là chẳng có tảng đá nào "đối đầu" với chúng tôi cả, cũng không dốc, không khó đi. Về phần chị Hương vậy là OK. -Đương nhiên!! - Trời ạ!! Tôi quên mất nhỏ Mai này đầu óc có vấn đề (giống tôi). Khen nó 1 câu là nó bay lên tận mây xanh luôn, không biết đường mà xuống nữa... Chúng tôi nhanh chóng dựng trại, trang trí (yêu cầu của chị Hương đấy, chứ không còn lâu tôi mới bỏ công ra mà tô tô vẽ vẽ, cắt cắt dán dán... phí cả thời gian!!), sửa soạn đồ đạc,... Xong xuôi, tôi mới đi "rước" chị Hương về. Thật là mệt mỏi. Không hiểu chị Hương là chị hay tôi là... mẹ đây?!?! ~_~ Nghỉ ngơi 1 lúc thì cũng đến giờ tập trung. Vừa bước ra khỏi lều, tôi đứng ngẩn ra, miệng há hốc... Tôi có bị hoa mắt không nhỉ?? Sao mà lắm trại thế này?!!! Vừa nãy chỉ có 1 cái lều của chúng tôi thôi mà, sao giờ thành ra... trời đất... ít nhất cũng phải > 10 cái... Tôi lấy lại bình tĩnh, ngó sang phía 2 người bạn cùng lều để xác định lại điều tôi vừa nhìn thấy... Ôi không, có lẽ là thật rồi. Chị Hương và con nhỏ Mai cũng đang trợn tròn mắt nhìn "xóm trại". Ặc ặc... bọn người này thật là... chỗ này chúng tôi tìm thấy trước mà!! -Diệu Chi ra kìa! -Chi ơi, lều của tớ ở đây này!! -Tối sang chơi với bọn tớ nhé, bọn tớ ở ngay đây thôi!! -Tớ với cậu cách nhau có vài bước. Vui quá!!!!! -... -... Ôi thì ra là thế!! Đi chơi mà cũng không được yên. Có ai giúp tôi không?? Ai chịu giúp tôi nhất định tôi sẽ báo đáp mà, muốn gì tôi cũng làm hết. Tôi hứa mà... T0T -TRÁNH RA!! BIẾN HẾT CHO TÔI. - Ôi ôi ai mà đáng yêu thế này?? Đúng là ở hiền gặp lành mà, tôi tốt bụng tốt dạ như thế, ông trời sẽ không đẩy tôi vào nơi hiểm nguy đâu. "ân nhân" yêu quý... Trời!! Là... anh... không thể nào... thật là... -Anh Trung!! Sao anh lại ở đây??? - Mọi năm có bao giờ anh tham gia trại hè đâu cơ chứ?!! Sao tự nhiên năm nay lại có mặt ở đây? Hay là anh có việc gì gần đây nên ghé qua nhỉ?? -Tự nhiên muốn đi thôi. Mà thấy anh em không vui à? - Lại cái giọng đùa cợt ấy. Thật là, trẻ con hết mức. Mà tôi thì có khác gì đâu nhỉ??? *0* -Vuiiiiiiiiiiiiiiiiii - Tôi cố tình kéo dài giọng ra. -Thôi, chúng ta ra chỗ tập trung thôi! Đến giờ rồi. - Nhỏ Mai lên tiếng. Tôi có cảm giác nó không thích anh Trung lắm. Tại sao thế nhỉ?? Tôi thấy anh rất tốt mà!! Chắc tại nó chưa hiểu hết về anh thôi, anh ít khi thân thiện với ai lắm... Haizzz... giống như... mà thôi, không nhắc nữa. Cứ nghĩ đến anh ta là tôi lại thấy sao sao á!!!!! Vì là ngày đầu tiên, lại là buổi chiều rồi nên bọn tôi chỉ đi tham quan, nghe giới thiệu về khu rừng này, chủ yếu toàn là cây cối với động vật. Nghe tên đã khó nhớ, lại còn nguồn gốc, đặc điểm, công dụng,... nghe mà muốn xỉu. Thế nên tôi quyết định chui xuống tận cuối hàng - nơi ít bị ảnh hưởng bởi cái loa chết tiệt kia nhất. Nhưng không ngờ, lại gặp "tảng băng". Anh ta cứ nhìn tôi làm tôi thấy khó chịu. Có gì mà cứ nhìn, quen nhau lâu như thế mà lúc nào gặp là nhìn tôi không dời mắt, cứ như là lần đầu không bằng. Mà lần đầu thì cũng đâu cần nhìn tôi như thế?? Sao không nhìn chị mà cứ nhằm vào tôi??! Hại tôi bao phen suýt phải vào bệnh viện khoa tim mạch. Cũng lạ là mỗi khi anh ta nhìn tôi, tim tôi cứ đập loạn cào cào làm tôi hết hồn, cứ tưởng nó sắp nổ tung tới nơi rồi... Ghét thật!! -Chán à?? - Đột nhiên "tảng băng" lên tiếng làm tôi thót tim. Cái anh này lạ nhỉ, nói cũng không thèm báo trước. Định giết người à?? -Hử?? Chán lắm lắm luôn ấy! - Chuyện đơn giản thế mà cũng phải hỏi, đầu óc anh ta để làm cái trò gì không biết. -Thế thì tốt! Cái gì cơ?? Anh ta bị điên chắc! Chán muốn chết mà tốt cái nỗi gì?? -Này! Anh... Aaaaaaa... ư... ư... - Đồ "tảng băng" chết tiệt!! Dám bịt miệng tôi lại. Đồ... đồ... la hét cũng không cho. Tim tôi sắp rơi mất tiêu rồi. "tảng băng" của nợ, muốn trèo cây thì anh tự trèo một mình được rồi, sao còn lôi tôi theo?? Anh không thấy vướng à???? Mà tôi sợ độ cao lắm... Huhu... tôi muốn xuống... Thà phải nghe "tụng kinh" còn hơn là... -Ôi!! Đẹp... đ...ẹp quá!!!!!!!!!!!! - Tôi reo lên thích thú. Hay thật ấy! Từ đây nhìn khu rừng này giống như là 1 bức tranh sơn dầu vậy!! Nhưng mà rất sinh động. Mấy cái cây chán ngắt giờ đây đẹp không thể tả!!! Lấp ló trong tán lá còn có vài con vật gì đó ngọ nguậy nữa. Xa quá tôi không nhìn rõ, nhưng mà đáng yêu vô cùng!!! -Ừm. - Trời! Lại thế nữa, nói nhiều thì lưỡi anh ta sẽ gẫy chắc??! Nhưng mà mặc kệ, tôi đang rất vui, không thèm chấp anh... -Đó là cây gì thế?? To thật!! ... -Kia là con gì?? Nó đang cõng con phải không?? ... -Tổ chim đúng không?? Có 3 à không 4 con chim non, xinh quá đi!!! ... -Oa... thác nước kìa!! Ở kia kìa, anh thấy không?? ... Suốt buổi chiều, tôi cứ líu lo, 1 tay chỉ trỏ, khua khoắng loạn xạ (đương nhiên là 1 tay phải bám vào "tảng băng" chứ không ngã lộn cổ hoặc nhỡ anh ta trèo xuống mà bỏ tôi ở đây thì sao?). Còn "tảng băng" thì khỏi phải nói, vẫn thế thôi, ngồi nhìn tôi và cười. Nhưng hôm nay có tiến bộ, thỉnh thoảng anh ta cũng giải đáp các thắc mắc của tôi (không hiểu sao những lời anh ta nói tôi đều nhớ rất rõ, chứ không ú ớ như cái ông gì gì đó thuyết minh về khu rừng. Có lẽ ngồi trên cao học hành sẽ dễ dàng hơn.) Cho đến khi trời bắt đầu tối dần, học sinh trường A cũng đang kéo nhau về thì tôi mới dừng việc ngắm cảnh. -Mọi người về rồi kìa, xuống thôi. -Ừm Chỉ vài giây sau, chúng tôi đã an toàn trên mặt đất. Thật là khó tin. Không hiểu anh ta là người hay là khỉ nhỉ?? Mà có lẽ là khỉ đội lốt người??! Haha... -Chi!!! Em đi đâu thế?? Sao anh tìm mãi không thấy? - Đang cho trí tưởng tượng bay xa thì anh Trung từ đâu nhảy tới. -Ờ... Em... em đi cuối mà!! Chắc tại mải ngắm cảnh nên khoảng cách hơi xa thôi. - Này nhé!! Tôi chỉ nói dối 1 phần thôi đấy!! Đúng là tôi mải ngắm cảnh nên... nên... không đi theo hàng. Nhưng mà... nhưng mà... tôi vẫn "dõi theo" họ mà!! Nói thật là nhìn từ trên cao, trông bọn họ cứ như mấy con lợn ụt ịt nối đuôi nhau về chuồng ấy... ^0^ -Đi. - chẳng hiểu "tảng băng" từ đâu "bay" đến kéo tay tôi đi (mà hình như nãy giờ anh ta đứng sau tôi phải không nhỉ??) Anh ta lại sao nữa thế? Vừa nãy còn vui vẻ lắm mà sao giờ lại lên cơn rồi!! Khùng hết chỗ nói. -Bỏ em ra! -... - Trời ơi là trời! Kiếp trước con gây nên tội tình gì mà... -Này! Anh bỏ tay ra!!!!! -... - Ặc ặc... anh ta không hiểu tiếng người à???? Sao tôi càng nói anh ta càng nắm chặt hơn thế????????? -EM BẢO LÀ ANH BỎ TAY RA... đau!!! Phùuu... Cuối cùng thì cũng thoát khỏi gọng kìm... Tôi tưởng là tay tôi nát bét rồi chứ!! May quá, may quá!!!!!!!!!!! Cảm tạ trời phật phù hộ... Tôi lườm "tảng băng" 1 cái, rồi nhanh chóng chạy lên phía trước. Có điên mới đứng đấy chịu chết!!! Nhỡ anh ta đổi ý bắt tôi lại thì chỉ có nước sum họp với ngài Diêm Vương đáng kính thôi!!!! -------------------------------------- 3. Sáng hôm sau, tôi lại được 1 phen sửng sốt. Rõ ràng hôm qua anh Trung đã đuổi hêt mấy cái lều kia đi rồi mà, sao vẫn còn 2 cái, mà lại còn kẹp cái lều của bọn tôi ở giữa nữa chứ!! Thế là có ý gì???? -Chào buổi sáng! -Em dậy rồi à?? Ặc... thể loại gì thế này?? Sao họ lại ở đây?? Khỏi nói chắc các bạn cũng đoán ra chủ nhân của 2 cái lều kẹp chúng tôi như bánh mì kẹp patê nhỉ?!! Bên trái là anh Trung mặt hầm hầm nhìn sang bên phải. Bên phải là anh Kiên đang tươi cười với tôi, mặc kệ anh Trung. À... còn 1 người nữa, là "tảng băng", không nói không rằng, chỉ đứng đó nhếch mép cười như khiêu khích. Ôi Chúa ơi, anh ta có bị điên không thế?? Anh Trung nóng tính lắm, ai mà chẳng biết. Nhỡ bọn họ đánh nhau thì... Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết... Mà ruồi muỗi ở đây không là tôi thì là ai?? Không ổn rồi, không thể để họ đứng đây nữa, phải phân tán sự chú ý... -À... các anh dậy sớm thế!! -Ừ - Ối, sao lại đồng thanh làm gì?? Định doạ tôi chết khiếp à?? Cả "tảng băng" mà cũng nói nữa thì... bọn họ hôm nay bị ấm đầu hết cả lượt à?? Làm gì đi chứ, Trần Diệu Chi, làm gì đi nào, sắp có chiến tranh đến nơi rồi. -À... à... anh Kiên này, anh giặt quần áo giúp em được không?? Tay em đau quá!! - Hehe... tốt lắm... đỡ phải làm. Tôi thật là thông minh. -Được thôi. - Anh Kiên vui vẻ nhận lời. Ồ, anh tốt bụng thật đấy!! Nhưng mà... tốt bụng lắm làm gì?? Chỉ tổ bị lợi dụng (bị tôi lợi dụng chứ ai) -Chi!! Chúng ta đi ăn sáng đi. - Ối! Tôi quên mất là còn 2 người. Haizzz... Mệt thật!! -Anh đi lấy đồ ăn hộ em được không?? Em hơi mệt. -Ừ. Em không sao chứ?? - Anh Trung à, anh ngây thơ quá!! Anh tin là con choi choi như em mệt thật hả?? -Không sao... Chắc tại không quen chỗ nên ngủ không được ngon thôi. - Hô hô... trình độ diễn kịch của tôi càng ngày càng đỉnh... phải nói là đỉnh của đỉnh mới đúng. -Phùuuuu... Cuối cùng cũng xong. Hôm nay bọn họ bị gì không biết. Chập mạch hết cả lượt hả?? -Còn anh này, chưa xong đâu. - Lại cái kiểu cười ấy. Ghét không chịu được. Cười thì cười, mà không thì thôi, sao cứ phải nhếch mép lên như thế chứ??! Muốn chọc tức tôi chắc! -Trời ơi, thôi đi! Có ăn gan báo em cũng không dám lừa anh nữa đâu!! - Mà có muốn lừa cũng đâu lừa được?!! Nghĩ lại lần trước nói dối để đi chơi, kết quả là bị anh ta bơ cả tháng trời, mà bài tập thì tăng nhiều gấp mấy lần. Oải không tả nổi!! Từ đó tôi đã hứa là sẽ KHÔNG BAO GIỜ nói dối "tảng băng di động" này nữa... nếu còn muốn sống yên ổn... -Đi thôi. -Đi đâu?? - Sao anh ta cứ thích kéo tôi đi như thế nhỉ?? Tôi đã cho phép đâu cơ chứ? -Chẳng lẽ em muốn ở lại để làm "ruồi muỗi"? Oái!! Chẳng lẽ anh ta biết tôi nghĩ gì?? Nhưng... "tảng băng" cũng là 1 trong số "trâu bò" mà!!!!! ... 8h, tất cả các học sinh trường A tham gia trại hè đã có mặt đầy đủ. Đúng là đi chơi có khác. Đúng giờ thật!! -Trò chơi đầu tiên là chơi theo đội, mỗi đội gồm 6 người. - Tiếng của thầy tổng phụ trách (ông Thắng "thiếp" này hôm qua lười nên đùn đẩy trách nhiệm cho anh Kiên để có thể... yên giấc) vừa dứt... ôi thôi, không nói cũng biết. Kẻ xô, người đẩy... nhưng điều tôi không thể ngờ tới là... trung tâm trận lốc xoáy này là... chỗ tôi. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra điều này sớm hơn chứ nhỉ!! Tôi nên đuổi anh Kiên, trốn anh Trung và cách li khỏi "tảng băng" từ sớm mới phải. 3 hotboy đều ở đây... Haizzz... Riêng đám "háo sắc" (sorry các bạn nha, nhưng tôi quen gọi đám "fan" của tôi như vậy rồi. Tuy nhiên cái tên này hoàn toàn rất đáng yêu, không có ý gì là xấu xa đâu >0< " /> đã đủ làm tôi quay cuồng rồi, nay lại còn 3 FC nữa chắc nghẹt thở luôn... Tôi nhanh chóng chui ra phía sau "bức tường" (3 người to cao đứng cạnh nhau không là bức tường thì là cái gì??), bịt chặt tai lại. Sau "vài thế kỉ", cái chợ cũng đã được gắn lại. Phùuuu... "bức tường" này chắc chắn thật, có khi còn là tường cách âm, chống đạn nữa... -Mà này, chúng ta cũng đi tìm nhóm chứ nhỉ!! - Tôi lên tiếng. Xoẹt... Lập tức, mọi người ("bức tường", chị Hương và nhỏ Mai) không hẹn mà cùng quay lại trợn mắt nhìn tôi như người hành tinh khác. Gì mà kinh vậy?? Tôi chỉ không muốn phải đứng ngoài nhìn người ta chơi thôi mà... -Em có bị gì không?? Vừa nãy em không nghe hả? - chị Hương lên tiếng. -Nghe gì cơ?? - Tôi ngu ngơ hỏi. -Em làm sao thế Chi??? Dù không thích nhưng anh nghĩ đó là cách tốt nhất. - anh Trung tiếp lời. -Ơ... Cá...ch gì ạ?? - Tôi ú ớ. -Cái con này! Mày bị làm sao thế hở?? - Nhỏ Mai "gầm" lên làm tôi run bần bật... -Ơ... ơ... Mọi người nói gì thế? Vừa nãy... em... có nghe gì đâu... - Tôi giơ 2 miếng bông lên giải thích. -HẢ????? Ha... ha... - Bọn họ... hứ!! Cười cái gì mà cười. Chỉ là tôi không muốn màng nhĩ bị tổn thương do ô nhiễm tiếng ồn thôi mà!! Đã không khen biện pháp thông minh của tôi lại còn... -ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA! - Tôi "rú" lên. - Mà vừa nãy mọi người nói gì thế?? Nhanh lên em còn đi tìm đội, không là nghỉ khoẻ giờ... -À! Anh Kiên nói là 6 chúng ta 1 đội. - Nhỏ Mai nhẹ nhàng nói. Trời ơi!! Thay đổi giọng điệu nhanh thật đó. Nhưng mà... -CÁI GÌIIIIIIIII????? KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU... - Tôi vẫn còn nhớ tình hình sáng nay. Mặc dù không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng mà... không thể... nếu thế sẽ có 3 con "ruồi muỗi" phải thiệt mạng... -Tại sao?? - Nhỏ Mai lại bắt đầu la toáng lên. Cái con nhỏ này, có biết là tôi đang bảo vệ nó không HẢ?? -Em không thích cùng đội với anh à?? - Anh Kiên lên tiếng, giọng nói có vẻ tổn thương. -Không, không phải, chỉ là... - Em không muốn các anh cùng đội với nhau. #_# -Anh cũng không muốn, nhưng mà chỉ còn cách đó thôi. Hay là em muốn cùng đội với bọn họ?? - Anh Trung chỉ sang phía đám "háo sắc" đang nhìn tôi trìu mến. Haizzz... -Không nói nhiều. Cứ thế đi!! - Hứ! Tôi muốn đập "tảng băng" bẹp dí luôn. Tôi còn chưa suy nghĩ xong cơ mà! Lấy đâu ra cái kiểu cướp lời con gái thế hả??? Thôi đành vậy!!
|
Chương 9: "Cuộc đua kỳ thú" hay là "Cuộc chiến trâu bò" 1. - CÁC EM, TẬP TRUNG!! TRÒ CHƠI THỨ NHẤT CÓ TÊN "CUỘC ĐUA KỲ THÚ" - Ông Thắng "thiếp" tiếp tục hét lớn. Sức đâu mà lắm!!!!!!! - Ồ... - Là sao nhỉ?? - Phải chạy à???? Mệt chết!! - Yên tâm, anh sẽ đỡ em... - ... - ... Thật là hết chịu nổi họ. Giữ yên lặng 1 chút thì chết được chắc. Dù tôi là 1 người có thể coi là sống để nói thì cũng có thể im lặng lắng nghe, sao họ cứ khua môi múa mép suốt thế nhỉ??? - Đừng có bịt lỗ tai nữa đấy, ngốc!! - Ặc ặc... dám trêu tôi!! Đấy là bảo vệ bản thân thôi mà có gì đâu chứ... - CHÚNG TA CÓ 200 ĐỘI CHIA LÀM 2 KHU. KHU A DO THẦY PHỤ TRÁCH, GỒM 100 ĐỘI Ở ĐÂY. KHU B DO THẦY HẢI (già) PHỤ TRÁCH. - Có loa rồi mà sao cứ phải hét lên như thế?? Tự mình làm khổ mình. Cẩn thận hôm nay về mất giọng cho xem!! - MỖI ĐỘI SẼ CỬ RA 1 NHÓM TRƯỞNG LÊN NHẬN BẢN ĐỒ. SẼ CÓ 200 LỊCH TRÌNH KHÁC NHAU CHO CÁC EM. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐỘI LÀ PHẢI TÌM ĐƯỢC TRẠM THEO YÊU CẦU. Ở MỖI TRẠM, SAU KHI VƯỢT QUA ĐƯỢC THỬ THÁCH SẼ CÓ 1 GỢI Ý ĐẾN TRẠM TIẾP... ĐỘI NÀO HOÀN THÀNH 5 TRẠM TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT SẼ GIÀNH GIẢI NHẤT. 2 ĐỘI GIÀNH GIẢI NHẤT CỦA 2 KHU SẼ TIẾP TỤC THI VỚI NHAU... - Ồ, hay đấy!! - Cố lên nhé các bạn!! - Nhưng mà thi tiếp gì thế?? - Thi gì vậy?? Có phần thưởng không? - ... - ... - PHẦN THI TIẾP THEO LÀ... - Là gì?? - Thầy ơi nói nhanh lên... - Tò mò quá đi!! - ... - ... BÍ MẬT - Trời ạ, cái ông Thắng "thiếp" này, chỉ giỏi gây tò mò. Bài giảng cũng vậy, cứ nói đến đoạn hay là... buổi sau nói tiếp. - ĐƯỢC RỒI, CÁC EM ĐỘI TRƯỞNG NHANH NHANH LÊN LẤY BẢN ĐỒ VÀ GỢI Ý ĐẦU TIÊN... - Ai làm đội trưởng đây?? - Chị Hương hỏi, mắt nhìn về phía 3 "trâu bò". Không phải chứ!! Chị à, sao lại "trọng nam khinh nữ" như thế!!? Hứ!! - Ai cũng được. - "tảng băng" của nợ. Nói thế thì nói làm gì?? Thà anh cứ im lặng còn hơn. - Ưm... Chi, em làm đi!! - Anh Kiên lên tiếng. - Hử?? Em á???? - Tôi tròn vo mắt. Đúng là "hoàng tử" có khác, hoà nhã thân thiện nhường nhịn phái yếu. He... he... nhưng mà em không yếu ớt gì đâu!! - OK... Mọi người đồng ý không?? - Đồng ý!!!!! ------------------------------------------------ 2. Ối cha mẹ ơi, cái ông Thắng "thiếp" này có đưa nhầm bản đồ không vậy?? Đây là cái gì????? Sao toàn sọc thẳng, sọc ngang với giun rết thế này???? Lại còn đánh dấu xanh đỏ tím vàng tùm lum tùm la nữa... - Em chịu!! Đây có thật là bản đồ không vậy?? - Tôi nhăn nhó nhìn quanh. Xem ra bọn họ cũng chẳng khá khẩm hơn, ai nấy đều mắt chữ O, mồm chữ A. Haizzz... Không cẩn thận có khi chưa qua được trạm nào đã lạc mất tiêu rồi, lại còn... thú dữ... T0T. Đúng là mấy ông giám khảo này, chưa thi đã doạ nào là rắn độc, nào là hổ báo, nào là vực sâu, nào là nước siết... Nói chung là rợn hết cả người. Chính vì thế mà số đội tham gia thi từ 200 giảm xuống chỉ còn có 120. Đúng là không gì ác bằng... ban giám khảo!!!!!!!!!! - Làm sao đây?? - Chị Hương run run hỏi. Ôi, mới có thế mà chị đã sắp khóc rồi, tôi đến thần kinh với chị mất!! - Bản đồ không đọc nổi. Xem gợi ý đi. - Anh Trung cũng bắt đầu bực mình. - Ờ ờ... đây... - Tôi lôi cái mẩu giấy xanh lè như con tắc kè ra (ủa mà tắc kè màu xanh hả??!!) - NƠI BẮT NGUỒN DÒNG NƯỚC SÔNG X - Sông X là sông gì?? - nhỏ Mai lên tiếng thắc mắc. - Là con sông dài nhất chảy qua khu rừng này. - anh Kiên giải thích. - Thế nó bắt nguồn từ đâu?? - Chị Hương mắt đã đỏ hoe. Ôi ôi chị thôi đi có được không?? - Không biết nữa. Hình như là 1 thác nước nào đó. - anh Trung tham gia. Thác nước??? Hình như tôi biết. Nhưng mà tôi nhìn thấy nó ở đâu nhỉ????????? - Vậy chúng ta đi tìm con sông đó rồi lần theo. - Trời đất, ý tưởng gì mà kì cục!!??! - Không ổn đâu, con sông ấy dài lắm!! - Anh Kiên có vẻ khó chịu. Cũng không trách anh được, ai bảo chị cứ thích khóc với chả lóc, lại còn cái "sáng kiến đột phá" ấy nữa!!! Ở đâu ta?? Có 1 thác nước... đẹp... sinh động... và... cao... Aaaaaaaaaa... cao, phải rồi, rất cao, rất cao... - Em biết!!! - Tôi nhảy cẫng lên. - Thật hả??? - Cậu biết sao?????? - Nó ở đâu ????? - Sao em biết được? Trời ơi, từng người nói 1 thì... đau đầu, mà tất cả đồng thanh thì... đau tim... Haizz... - Khoan... em không biết chính xác vị trí. Nhưng mà... "tảng... à quên anh Ân, cho em lên. - Hử??? - Lại thế rồi, họ không be bé cái mồm 1 chút được à?? Cứ thế này có khi chẳng mấy chốc sẽ có vài đàn khỉ hay voi hay là cả tê giác đến làm bạn đồng hành với chúng tôi ý chứ!! - Lên cây. Hôm qua em đã nhìn thấy thác nước đó. Em có chỉ anh mà!! Anh không nhớ à??? - Tôi nói tiếp. - À... ừ... thì... - Hehe... chuyện hiếm có. "tảng băng" đỏ mặt kìa. Hình như là lần thứ 2 đúng không nhỉ??! Mà thôi, tôi là người tốt bụng dễ thương, không chọc anh ta nữa... - Em đi với cậu ta lúc nào??? Lại còn trèo cây nữa hả?? Nhỡ ngã thì sao?? Mà sao không gọi anh? Em... - Ối quên, chết rồi!! Nhỡ miệng nói ra, anh Trung "lên cơn" rồi. 36 kế, chuồn là thượng sách. - Hihi... anh cho em lên cây nhanh đi!! Chúng ta còn phải thi nữa đấy! - Tôi "bay" vèo sang cạnh "tảng băng" cầu cứu. Cũng may là ban nãy không trêu ghẹo gì anh ta không thì ốm đòn. - Anh ta còn chưa nói xong mà!! - "tảng băng" chết tiệt, lại dám thấy chết không cứu. Anh Trung đang hầm hè tiến lại đây rồi. Chết chắc rồi!! - Hihi... anh... an...h nhanh lên... chút đ...i!! Anh kh...ông muốn... thắ...ng s...ao???? Lá...t nữa... em n...ói chuy...ện với... với an...h Trun...g cũng... đư...ợc mà!!! - Không. - Ôi ôi, sắp đến rồi. Mắt tôi dính chặt vào khuôn mặt đỏ gay, đôi lông mày nhăn tít lại của anh Trung. Trời ơi, bão đến, bão đến, còn không chạy e rằng... tan xác pháo... Bỗng, tôi có cảm giác chân mình rời khỏi mặt đất. Anh Trung nhỏ dần, nhưng mà lại... càng tức giận hơn... Quả này lúc xuống chắc... híc... thảm rồi... !_! - Không được nhìn!! - Hử?! "tảng băng" anh ta nói cái gì vậy?? Hình như anh ta cũng đang tức giận thì phải!!? Lại sao nữa đây?? Tôi đâu động đến anh ta đâu???? Mấy người này thật là phiền phức... mệt mỏi... híc... - A!! Cái thác kia rồi, ở kia kìa, anh thấy không??? Đẹp thật!! - Bỗng, tôi nhảy chồm chồm, suýt nữa thì... #_#... Thót tim!!!!!!!!!!! Cũng may có "tảng băng" kéo lại không thì... chậc... - EM LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ??? MUỐN CHẾT À????????????? - "tảng băng" nổi khùng rồi!!!!!!!!!!!! - Em... e...m xin lỗ...i!!! - Tôi lí nhí, vẫn còn run run sau cú "suýt hạ cánh"... Haizz... chân với chả tay... đầu với chả óc... - Em không sao chứ?? - Sau 1 hồi săm soi tôi từ đầu đến chân, "tảng băng" hạ giọng nói. Có vẻ anh ta cũng quan tâm đến tôi đấy, nhưng mà... tôi đã ngã đâu mà sao trăng gì??????? Chỉ là SUÝT... - À... không, không sao. Thác nước ở kia, đi thế này... rẽ phải... - Tôi lẩm nhẩm đường đi. - Không đúng, phải là rẽ trái chứ!! Rẽ phải vướng mà... thấy không?? Đấy, rồi thế... rẽ... ngoặt... - ... - ... - OK. - Hehe... xong rồi, đội của tôi chắc sẽ ghi điểm tốt thôi. Vì ở trên này, tôi thấy các đội còn lại... oải lắm rồi... Mới nhập cuộc thôi mà đã... Haizzz... Đội thì vò nát bản đồ, bỏ đi chơi... Đội thì khua chân múa tay, nhảy chồm chồm như mấy con khỉ (thông cảm, tại ngồi cao quá, khoảng cách lại xa nên tôi không nghe nổi họ nói gì dù đã dỏng cả tai... xuống)... Đội thì bỏ cả thi mà đi hẹn hò... Nói chung là, theo như tính toán của tôi thì chỉ còn chưa đầy ½ số đội tiếp tục thi đấu... - Xuống thôi. - Thấy không?? Nó ở đâu vậy? - Vừa đặt chân xuống đất, nhỏ Mai đã xông tới làm tôi suýt ngã bổ nhào. - Trời!! Bình tĩnh nào. Thấy rồi, không chỉ cái thác, mà còn... bla... bla... - Tôi kể tuốt tuồn tuột cho mọi người nghe những gì nhìn thấy, nào là "mấy con mèo ướt", nào là "mấy con đười ươi", nào là "mấy đôi thiên nga"... - Hahahaha... - Nhỏ Mai nghe xong thì lăn ra cười. - Thật hả?? Bọn họ thật là... híhí... - Chị Hương cũng phải phì cười trước lời kể (có thêm thắt chút xíu à) - Trời ơi, bó tay bọn này!!!!! Ha... ha... - Anh Kiên cũng không nhịn được cười. Chỉ có... chỉ có... Aaaaaaaaaaa... ôiiiiiiiii... tôi quên béng mất anh Trung... Thôi mặc kệ, tôi không biết đâu, chẳng dại gì động vào. Tôi chưa muốn chết!!!! Đời còn đẹp lắm....... - Đi thôi mọi người. - Tôi đi lên đầu dẫn đường. Trên đường đi, tôi cố hết sức giữ khoảng cách với anh Trung. Đơn giản vì anh đang giận... và không biết bao giờ sẽ "xử" tôi... - Đến rồi!!!!!!!!!!!! Oa... thác nước kìa... - Nhỏ Mai thốt lên. - Đẹp thật!! Chúng tôi ai cũng ngây người. Nhìn gần, trông cái thác này còn đẹp gấp vạn lần... Nó rất cao, cũng phải >10m, nước tung bọt trắng xoá cả 1 vùng trời. Xung quanh um tùm cây cối, cỏ hoa. Bên phải, ở giữa lưng chừng thác còn có 1 khóm hoa đủ màu sắc... Không biết đó là hoa gì... nhưng rất đẹp!!!!! A... dưới nước còn có cá nữa. Mấy chú cá thỉnh thoảng lại nhảy lên quẫy nước bắn tung toé, trông giống như lũ trẻ đang nghịch ngợm vậy... - Mau tìm cái trạm đó thôi!! - Bỗng, anh Kiên lên tiếng làm cả bọn giật mình. Tôi thật không muốn dời mắt khỏi "bức tranh khổng lồ" này chút nào!!! Haizzz... Nhưng vẫn phải đi thôi... vì giải thưởng... ... - Chào các em!! - Sau 20' lòng vòng ngó nghiêng, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra cái trạm đầu tiên. Thật là... mấy ông này, đứng đâu không đứng lại đứng sau bụi cây!! Đánh đố nhau chắc... - Trời ơi, anh Khiêm à!!! Sao mấy anh không ra ngoài kia mà hóng gió??? Đứng trong này chi, làm em tìm mệt chết!!! - Tôi càu nhàu. Đừng ngạc nhiên, tôi đã nói rồi mà, học sinh trường A tôi đều biết. Ông anh này cũng hay phết, vui tính, dễ gần và... ham chơi. - Cô bé xinh đẹp!! Thôi mà, anh cũng muốn ra chơi với em lắm, nhưng mà bị gắn keo vào gốc cây rồi nè!! Híc... em không thương anh lại còn mắng anh... - Đúng là... hết chỗ nói. - Thôi, thử thách gì anh nói mau đi. - Nhỏ Mai xem vào. - À... ừ... Câu hỏi là... "Các em hãy cho biết tên, nguồn gốc và 1 số truyền thuyết xoay quanh cái thác này" - TRỜI!!!!!!! - Ặc... cả 4 người họ... sao cứ thích nhè lúc tôi không để ý mà tấn công cái tai của tôi vậy??????? - Câu hỏi gì khó vậy???? - Thế này quá là làm khó bọn em à??? - Có thể đổi câu hỏi không??? - Có trời mới biết những chuyện đó!!! - Các em à!! Thông cảm cho bọn anh, bọn anh cũng đâu biết đâu?? Chỉ đọc y nguyên những gì mấy ông giám khảo viết. - Anh Chí lên tiếng "kêu oan". - Đây là thác Y - "tảng băng" lên tiếng. Lập tức 6 ánh mắt đổ dồn về phía anh ta. Không thể tin nổi, 2 cái ông kia có phải là "nhân viên" không vậy?? Trả lời thôi mà, có cần phải trố mắt ra như thế không???? Cẩn thận rơi mất bây giờ! - Thác Y ra đời vào khoảng thế kỷ... là do... có truyền thuyết viết rằng... có người lại nói rằng... cho nên... và... - Tôi bê nguyên cả cái bảng giới thiệu về cái thác Y vừa đọc được ở đằng kia nói cho mấy người này nghe. Ai cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Hehe... đến tôi còn thán phục mình nữa mà!! À đầu óc tôi có 1 đặc điểm, cũng không biết đây là ưu điểm hay khuyết điểm nữa. Bất cứ thong tin gì tôi đều nhớ rất nhanh, nhưng mà... tôi sẽ quên ngay sau 5-10 phút. - OK, hoàn toàn chính xác. - Anh Chí nói và đưa cho tôi 1 tờ giấy chứng nhận qua trạm và 1mẩu giấy đỏ chót như quả nhót. - Ôi cô bé xinh đẹp, anh yêu em rồi đấy!! - Ôi cái ông Khiêm này, thật là hết chịu nổi mà!! Da gà da vịt của tôi nổi hết lên rồi này... - LIỆU HỒN!! - Ối, chuyện lạ có thật!!!! 3 "trâu bò" cùng đồng thanh 1 câu (lần này không nhằm vào tôi)... híhí... Cho chết!! Ai bảo ông này dám "tỉnh tò" với tôi!!! >0< ---------------------------------------------- 3. Có thể nói chúng tôi vượt qua trạm 4 trạm khá dễ dàng (chỉ có khoản đọc gợi ý là khó nhằn. Tại mấy cái ông dỗi việc, cứ thích viết nửa vời kiểu như "NƠI LÃNG MẠN CHO CÁC CẶP TÌNH NHÂN" hay " NƠI ĐÀN CHIM QUAY VỀ". Cứ viết quách ra địa điểm có phải hơn không?? Đỡ phải đau đầu suy nghĩ đặt bẫy, chúng tôi cũng đỡ khổ!!!!!!!!!!!!!!). Cũng may là có cách tìm đường siêu siêu đặc biệt của tôi và "tảng băng".Nói thật là ngồi trên cao thích lắm ý!! Càng ngày tôi càng mê được ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao (càng cao càng đẹp). Lúc nào tôi phải bám đuôi theo "tảng băng" để học trèo cây mới được... - E hèm... Gợi ý tiếp theo là... - Tôi hắng giọng để mọi người chú ý. - "NƠI THÍCH HỢP ĐỂ TRỐN" - Cái gì thế????????? Trốn áaaaaaaaaaaa????? Mấy cái ông... toàn gợi ý quái đản thế này!! - Sao tự nhiên lại có trốn chiếc gì ở đây??? Hay mấy ông này định chơi trò trốn tìm??? - Nhỏ Mai khó chịu ra mặt. Đúng đấy, tôi cũng khó chịu lắm rồi đây!!! Gợi ý thế này thì, thà không có còn hơn!! Trốn cái gì, mà trốn ở đâu????? Rừng rú thế này, chẳng cần trốn cũng phải tìm gần chết mới ra, còn trốn nữa thì... - Bình tĩnh nào!! Giả sử muốn trốn 1 ai đó thì các em sẽ trốn vào đâu? - Anh Kiên lên tiếng. - Ừm... bụi cây. - Trốn sau tảng đá. - Sau một hồi suy nghĩ, tôi và nhỏ Mai trả lời. - Còn gì nữa không???? - Anh Trung hỏi tiếp. - Ừ... ờ thì... - Tôi ấp úng. - Trốn vào trong hang. - Bây giờ chị Hương mới lên tiếng. - Ồ!!!!!! - Cả bọn thốt lên. Có thể lắm chứ!!! Biết đâu mấy ông bà kia lại chui vào trong hang chơi... Chị của tôi đúng là tài sắc vẹn toàn. - Thì em thấy ở trong phim người ta vẫn hay chui vào hang mà!!!! Lãng mạn lắm... - Ối, cho tôi rút lại lời vừa nói. Đầu óc bà này chắc có vấn đề nặng rồi!!!!!!!!!!!! - Gần đây có cái hang nào không??? - Anh Trung hỏi - Hang à???? Em không để ý. Hay là... - Không. - Tôi còn chưa nói hết câu đã bị anh Trung cắt phăng 1 cách phũ phàng. - Muốn xem thì mình anh ta được rồi. - Tôi không nhớ được đâu. - Trời ơi, sao lại thế nữa??? Mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, tôi đã cố gắng hết sức để tách bọn họ ra, tại sao vẫn gay go thế??????? Lại còn lôi cả tôi vào!!! Mấy cái người này không hiểu có chuyện gì nữa... Trông cứ như là có thù oán sâu đậm lắm á!!!!!!!!! Anh Trung đã nóng tính, "tảng băng" lại cứ thích khiêu khích, thêm anh Kiên nói này nói nọ nữa... Haizzzzzzzzzzzzz... - Hihi... thôi, em không sao đâu. Em lên... - Không. - Anh Ân không làm gì em đâu mà!! Chỉ là nhìn chút rồi... - Không - Ặc... cứng đầu thế không biết!! - Nhưng mà... ối... - Tôi còn chưa thuyết phục xong thì đã thấy mình "bay lên" rồi. Híc híc... quả này... - Anh làm cái gì thế??? Không thấy anh Trung đang giận à??? Em còn chưa... - Đừng để ý đến anh ta nữa!! - Huhu... "tảng băng" vô lương tâm. Đương nhiên là anh không cần để ý rồi, chỉ khổ tôi thôi, tí xuống lại phải nịnh nọt ton hót... huhu... cái số của tôi sao nó khổ... huhu... toàn dính phải mấy người dã man... tàn bạo... vô nhân đạo... T0T... - Hứ!! Híc... mà làm sao giờ... mấy anh hôm nay bị gì mà cứ gây gổ loạn xạ thế??? Tranh giành người yêu chắc!!! - Ơ... em... em... - Em cái quái gì mà em?? Đau cả đầu. Làm người không muốn lại cứ thích làm "trâu bò"... Đầu óc có vấn đề!! Mà thôi, chốc tính tiếp... híc... - Ừm. - Đúng là "tảng băng câm" mà!! Ngoài câu đó ra chẳng nói được gì khác... Mà sao tự dưng lại gây chuyện mới tài!! Bình thường anh ta rất ít khi giao tiếp, chắc cũng chẳng làm gì nên tội, cũng không hơi đâu mà kiếm chuyện với anh Trung... Thế tại sao??? Lại còn cả anh Kiên, tính tình hoà nhã sao cứ coi anh Trung như kẻ thù thế??????????? Trời ơi là trời, ông nói con nghe chút coi, không hiểu gì hết á!!!!?!????!!!!!!!!!! - Haizzz... mau tìm xem có cái hang nào không. Nhanh nhanh còn xuống, không "bão" thành "lốc xoáy" bây giờ. - Tôi thúc giục. Tôi thật không thể ngồi yên trong tình hình nước sôi lửa bỏng như thế này. ... - Trời!! Có bao nhiêu hang như thế, biết cái nào với cái nào mà đi bây giờ???? - Tôi vò đầu bứt tai. Thật không thể hiểu nổi mấy cái ông giám khảo này, trong rừng này phải có đến mấy chục cái hang, mà chưa chắc đáp án hang động đã là đúng... Haizzzz... Mệt chết được!!! - Bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi. Chắc chắn sẽ có người tiếp lương thực. Chú ý quan sát nhất định sẽ thấy thôi. - Tôi đang nản, nghe "tảng băng" nói ra câu chí lí ấy thì phấn chấn hẳn. - Hehe... đúng là "trâu bò" có khác, "ruồi muỗi" bái phục!!!! - Tôi cúi đầu tỏ vẻ kính nể, rồi cũng dán mắt vào mấy cái cửa hang ... Khoảng 10' sau, quả nhiên có 1 anh đi xe đạp lọt vào tầm ngắm. Cái anh chàng này, sao cứ rẽ tới rẽ lui, vòng qua vòng lại làm tôi hoa cả mắt... - Được rồi, đi thôi. - Đang dụi mắt lia lịa thì "tảng băng" lên tiếng. - Ơ... em đã thấy đâu?? - Tôi vội ngăn "tảng băng" đang định ôm tôi nhảy xuống. - Anh thấy rồi. - Anh ta trả lời tỉnh bơ. - Nhưng mà... anh... không nhớ mà!! - Tôi thắc mắc. Chẳng phải anh ta vừa bảo là không nhớ à??! Thế thì mới cần tôi cùng lên đây chứ!!! Bây giờ tôi không thấy, thế cũng bằng không à??!! - Đồ ngốc!! - What??????? Lại kêu tôi là đồ ngốc??! Tôi thông minh ngời ngời thế này mà suốt ngày bị "tảng băng" đáng ghét đó kêu ngốc với chả nghếch mới bực chứ!! Hứ! Xuống thì xuống. Đến lúc đấy không biết đường thì đừng có mà cầu xin tôi lên xem đấy!!! CÒN LÂU ... - Sao 2 người lâu thế??? Có tìm thấy không Chi? - Thật là bất ngờ!!! Người chồm đến chỗ tôi lúc này không phải nhỏ Mai, mà là chị Hương. Hình như chị đang rất khó chịu... với tôi????? Mọi người hôm nay ấm đầu hết cả lượt rồi hả???? Sau ai cũng kì lạ... - Tại vì nhiều hang quá nên... - Đi thôi!! - Lại là anh ta, tôi còn chưa giải thích xong nữa!! - Vâng. - Trời ơi, sao chị Hương lại bỏ mặc tôi mà chạy theo cái "tảng băng di động" chết tiệt kia thế??? Tôi đang nói chuyện với chị cơ mà???? Tôi đang định chạy lên thì có người kéo tôi lại. - Đi với anh. - Thì ra là anh Trung... à mà... huhu... - Hihi... (trời ơi muốn khóc lắm mà vẫn phải tươi cười mới khổ chứ!!) Anh... a..nh đừng có... giậ...n nhá!!! Có gì đâu chứ, chỉ l...à... là... - Ặc... sao giống giải thích với bạn trai đang ghen vậy nè??!! Anh Trung có lẽ lo lắng hơi quá mức rồi chăng? "tảng băng" có phải là người lạ đâu chứ?? - ... - Được rồi. - Anh không giận nữa phải không??? - Oa oa oa... cuối cùng công sức của tôi cũng được đền đáp xứng đáng... - Ừ. - Hihi... Tốt quá!!!!!! Anh là tốt nhất nhất luôn á!!!!!!!!!! - Tôi nhảy cẫng lên cười ha hả. Trần Diệu Chi tôi đây quả thật là miệng lưỡi ngọt nhất thế gian... hôhôhôhôhôhôhôhô... - Lên đây!! - Đột nhiên "tảng băng" ở đâu xuất hiện, mặt mày hằm hằm như sắp giết người. Oái... sợ chết được... - Làm... l...àm gì?? - Dẫn đường. - Hử??! Nhưng mà... tôi có biết gì đâu nè!! Vừa nãy chính anh ta không chỉ tôi mà giờ sao bắt tôi dẫn đường?? Kì cục à... - Nhưng mà... em có bi... - Lên đây!! - Tôi còn chưa nói hết câu thì anh ta đã kéo tôi đi. Ối!! Sao không đi nổi thế?? Tôi bị mắc vào cành cây à???????? Aaaaaaaaaaaaaaaa... quái đản thật!!! Anh Trung đang nắm tay còn lại của tôi kéo lại. - Không được đi. - Đi lên. - Không. - Đi. 0_0... Sao đang yên đang lành lại... Tôi thành con gấu bông từ khi nào vậy?? Kéo qua kéo lại... đau tay chóng mặt... tôi muốn chết quá!! Rảnh rỗi không có việc gì làm thì lôi tôi ra giằng co giết thời gian à???? Đối mặt với họ thế này chắc tôi điên mất. Vừa dỗ ngọt được anh Trung, giờ "tảng băng" lại ra gây sự... Bao nhiêu công sức của tôi đổ hết xuống sông xuống biển. Không những thế, từ 1 người tức giận giờ thành 2 người... À mà... còn... ối thôi đời tôi... anh Kiên cũng bắt đầu nhăn nhó khó chịu rồi... vậy là... - 2 NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG THÌ BẢO???? - Tôi hét toáng lên. Thật sự là tôi sắp ngất đến nơi rồi. Không chịu nổi 3 "trâu bò" này nữa. Nhẹ không nghe, tôi se "quân sự" cho biết... - Ơ... - Anh... - Ơ a cái gì??? Anh iếc cái con khỉ!!!!! Anh Ân lên trên dẫn đường. Còn anh Kiên thì đi cuối. Các anh mà còn gây sự thì CHÍT nghe chưa??? - Tôi quắc mắt lên hăm doạ. Họ làm tôi tức muốn ói máu, tôi mà không nghiêm thì... chết cả lũ "ruồi muỗi" - Nhìn cái gì mà nhìn?? Còn không mau đi đi. NHANH!!!!! - Ừ. - Biết rồi. - Cả anh Kiên nữa, nghiêm túc biết chưa??? - Tôi quay sang người giờ đang dựa vào gốc cây gần đó cười ha hả. Vừa nhăn nhó, giờ lại cười tươi thế????? - Ai mà vớ vẩn là... là... là úp mặt vào gốc cây. - Tôi bổ sung. - HẢ??? - Có gì không ổn sao??? - Chỉ có mỗi hình phạt hơi trẻ con 1 tí thôi làm gì mà dữ vậy?? Nhưng theo tôi, hình phạt ấy là hợp lí nhất. Lớn cả rồi, nếu phải úp mặt vào gốc cây như bọn trẻ mẫu giáo thì... háháháháháhá... ^0^ - Nhưng... nhưng mà... - Đi thôi. Còn 1 trạm nữa thôi!! Cố lên!! Cố lên!!!!! - Tôi đẩy "tảng băng" lên trước, rồi giục mọi người đi theo. Híhí... Đúng là "thân lừa ưa nặng" mà!! ... Cuối cùng thì cũng đến nơi!! Có đoạn đường tẹo teo mà đi mất những 30'. Cũng tại "thiên kim tiểu thư" của tôi. Đường có hơi dốc 1 tí thì chị tru tréo lên: "Sao khó đi thế này??? Em không đi được đâu... huhu...". Phải trèo qua 1 tảng đá thì chị gào khóc như sắp chết đến nơi: "Em không trèo đâu... huhu... Nhỡ ngã thì sao??????? Huhu...". Gần đến nơi (cách đây 5' " /> đột nhiên chị Hương lại giở chứng, ngồi bệt xuống gốc cây, khóc lóc như cháy nhà: "Em không đi nữa đâu!! Chi ơi, chị mệt lắm. Không đi được nữa!!!!" Vậy là... haizzz... anh Kiên tốt bụng đành phải cõng chị. Nhỏ Mai tức điên người nhưng không làm gì được. Biết làm sao trong khi "tảng băng" không chịu cõng, anh Trung thì nói 1 câu làm tôi suýt ngất xỉu : "Anh chỉ cõng Chi thôi!!" - Phùuu!!! Có đoạn mà đi mãi mới tới. - Tôi than thở. - Này, đến nơi rồi. Hương, cậu xuống đi. - Nhỏ Mai nhanh nhảu. Đúng thật là... thì ra nãy giờ nhỏ im lặng vì đang bận tâm chuyện khác hả??? Thảo nào tôi nói mãi cũng chẳng thấy nhỏ góp lời. - Chào bé!! - Cái giọng ngọt xớt này, không của bà Linh lớp 12T2 thì còn ai vào đây nữa?!! - Haizz... Mệt quá!!! Chị đang ăn xôi hả!! Híhí... em ăn với nào!! - Không đợi trả lời, tôi nhanh chóng chộp lấy nửa hộp súp còn lại, xúc lia lịa. - Trời ơi, con quỷ!!! Bữa sáng kiêm bữa trưa của tôi đấy bà!!! - Chị Linh rú lên nghe mà kinh người. - Thôi chị ơi, nhanh nhanh hộ em cái. Đói gần chết!!! - Nhỏ Mai sốt ruột nói trong khi tôi vẫn nhai nhóp nhép. Ngon thật đó!!!! - Được rồi. Mai xinh đẹp, bình tĩnh chút em ơi! - Chị Linh lườm tôi 1 cái rồi lôi mẩu giấy ra xem và noi. - Các em phải tham gia 1 trò chơi vận động. - Trời, mệt muốn chết mà vận động nỗi gì??? - Nhỏ Mai la oang oang. Mệt mà vẫn hét được to thế thì... chưa chết được đâu!! - Hihi... em yêu, đừng lo. Trò chơi này chỉ thử sức các bạn nam thôi. Các em nam sẽ phải cõng các em nữ chạy 5 vòng quanh cái hang này. May ha, đội em 3 nam 3 nữ vừa xinh. Nào, nhanh nhanh các bé!! - Ặc... khụ khụ... - Tôi có nghe nhầm không vậy??? Trò gì bệnh thế??????? - khụ... khụ... - Trời, bà này ác, sao không báo trước để tôi dừng ăn lại. Nhỡ sặc chết sao??? - Em không sao chứ??? - Anh Trung lo lắng hỏi, vỗ vỗ lưng tôi. - Chi, có sao không??? - Chị Hương cũng chạy lại. - Trời ơi, cái con này, ăn uống gì mà... - ngoài nhỏ Mai chết tiệt ra thì còn ai nói với tôi bằng cái giọng đó nữa... Chẳng quan tâm bạn bè chút nào... Đồ vô lương tâm... híc... - Khụ khụ... đâu phải tại tớ... khụ... tại... khụ... cái trò quái đản... khụ khụ... - Tôi khó khăn giải thích. Ôi, cuối cùng cũng thoát nạn sau "trận chiến quyết liệt" với ông thần Sặc ác ôn... - Xong chưa các bé nhanh lên nào. - Bà Linh lại thúc giục lần thứ 4. Cái bà này thật là... ở đây có 2 người bằng tuổi bà đó, mà kém có 1, 2 tuổi bé bỏng gì nữa mà... - Nhanh lên đi!! Các anh định đứng đến tối luông hả? - Tôi lên tiếng. - Anh cõng em. - Anh Trung nói. - Ok. - Tôi đồng ý ngay. Với tôi ai cõng cũng vậy cả. Nhanh lên còn về. Đói quá chừng!!!!!!!!! Có tí súp vừa ăn được vài miếng đã bị "tảng băng di động" giằng mất. Con trai gì mà... chẳng biết nhường nhịn con gái gì cả, không những thế, tôi còn nhỏ hơn anh ta nữa!! - Vậy thì anh Kiên cõng chị... Áiiiiiiii... à à... Mai. Còn anh Ân cõng chị Hương nha!!! - Con nhỏ của nợ, nói nhẹ nhàng không được sao mà phải véo tôi. Đau chết người... - OK - Không. - Haizz... "tảng băng" chết tiệt, anh lại bị gì rồi?? Sao nhìn tôi như thế??! Làm như tôi... mà sao tim tôi tự dưng có cảm giác... nhói... Trời ạ, đói quá cũng dẫn đến đau tim hả??! - Vậy chứ sao???- Tôi hỏi. - Anh cõng em. - Nhưng... - Anh cõng em. Ôi trời, sao 2 người cứ nhất thiết phải đối đầu vậy?? Mà sao cứ nhằm vào tôi???????? Kiếp trước tôi mắc nợ họ hả???? Làm sao giờ? Anh Trung sẽ không chịu cõng chị Hương đâu, điều này tôi có thể chắc chắn. Còn "tảng băng" nữa, anh ta cũng sẽ không chấp nhận... Thôi thì đành vậy... hi sinh vì nghĩa lớn (mà thực ra là vì cái bụng đang réo ầm ầm)... T0T - Chị à, có thể chạy 2 lượt không??? - Tôi cất tiếng hỏi, trong khi 6 người họ nhìn tôi khó hiểu. - Ồ, được. Nhưng tại sao... - Ok thế này nhá! Anh Kiên cõng Mai, anh Trung cõng em. Sau đó anh Ân cõng em. Chị Hương mệt thì cứ ngồi nghỉ đi ha!!! - Quá hoàn hảo. Sáng kiến của tôi mà!! Nhưng mà... sao chị Hương lại khó chịu?? Chẳng phải là chị rất mệt sao? Tôi tạo điều kiện cho chị nghỉ ngơi mà!! Nhỏ Mai thì nháy mắt với tôi!!! - Được rồi, bắt đầu!! Anh Kiên và anh Trung cứ chạy... chạy mãi... Chán chết... buồn ngủ... mắt tôi díp lại... tôi ôm chặt cổ anh Trung (đề phòng ngã) và ngủ... Tôi chỉ biết là anh Trung vẫn chạy... chạy... chạy... Tôi ngủ ngon lành cho đến khi có người giật mạnh tay tôi ra làm tôi ngã bổ nhào... Ai mà ác thế?? Người ta đang ngủ, gọi đàng hoàng không được sao?? Tôi dụi mắt đứng dậy thì va phải "tảng băng", anh ta sao... sao... lại sao nữa rồi?? Chẳng lẽ ngủ mà tôi cũng gây chuyện à??? Hay tôi mộng du làm gì sai???? Đâu có đâu... Tôi nhìn xung quanh, càng khó hiểu hơn. Anh Trung thì cười tươi roi rói, anh Kiên và chị Hương thì khó chịu quay đi, nhỏ Mai và bà Linh thì cười như nắc nẻ. Trời ạ!! Tôi mới ngủ có vài phút mà làm gì như động kinh hết cả lượt thế hử??! - Lên. - Đột nhiên "tảng băng" lên tiếng, tôi chưa kịp định thần nên chẳng hiểu gì cả. - Ơ... gì cơ?? - Tôi ngây thơ hỏi lại. - LÊN!! - "tảng băng" quay ngoắt lại trợn mắt nhìn tôi "gầm" lên làm tôi sợ chết khiếp... Tôi nhảy lên lưng anh ta, nhưng không nhảy nổi. Cao gì mà cao thế?? Lại còn đứng thẳng như cái cột thế kia thì... - Anh cúi xuống chút, đứng thế em không leo được!! - Tôi càu nhàu. - Ờ... nhanh lên ngốc!! - Trời ơi, chị Linh ơi, đừng có cười nữa. Đếm đi này!! - "tảng băng" đã bắt đầu chạy mà cái bà giọng ngọt như mía lùi kia vẫn bò lăn mà cười. Thần kinh!!! - 1... Chạy... chạy... chạy... Kì lạ là, ngồi trên lưng "tảng băng" tôi không cảm thấy buồn ngủ 1 chút nào mà lại thấy... đau tim. Tim tôi cứ đập loạn xạ như muốn chạy đua với anh ta. Tôi bị gì rồi?? Sao những lúc ở bên "tảng băng" tôi cứ thấy lạ lạ thế nào... - 2... - Ối!! Sao... sao a...nh chạy... nhanh th...ế?? - Tôi lắp ba lắp bắp, mặt tái mét. Không sợ sao được, tí nữa thì tôi ngã lăn ra đất rồi. Gọi anh ta là "tảng băng câm" cấm có sai mà, tăng tốc cũng không thèm bảo tôi bám chắc vào. Chỉ có 3 chữ mà cũng ki bo... - Chạy chậm lại chút!! - Không. - Sao mà tôi ghét câu này thế!! Hình như lần nào tôi muốn gì anh ta cũng đều trả lời thế này thì phải?!! Tức chết đi được... - 3... 4... - Đi mà, chạy nhanh mệt lắm! Chậm ch... - Không. - Lại thế nữa. Ghét ghê á!!!!! Trời ơi, anh ta có phải là người không vậy??? Chạy gì mà như bay, tôi sắp chóng mặt chết rồi đây!! Không chịu nổi nữa, tôi dùng hết sức ôm cổ "tảng băng", nhắm tịt mắt lại... đỡ rồi... không còn quay cuồng nữa... - 5. Tốt lắm các bé!! Phùuuu... Xong rồi, còn chạy nữa chắc tôi chết mất!!! Tôi leo xuống, vì còn choáng váng nên đứng không vững. May mà có "tảng băng" đỡ tôi, không thì... Xem như anh còn có lương tâm!! Haizzzzzz... Được người ta cõng cũng khổ chứ sung sướng gì?!!
|
Chương 10: Hotboy sợ sâu!!! 1. Chiều đến, tôi nhanh chóng mò sang lều của anh Trung ở ngay bên cạnh. Lúc trưa tôi thấy anh giận lắm... giận đến tím tái cả mặt mũi... mà chẳng rõ lí do... Trước khi "tảng băng" chạy anh còn tí tởn cười tít cả mắt... Sau đó có vài phút mà mặt mày bí xị... Làm sao để làm hoà cho bọn họ đây?? Haizzzzz... Tôi thật sự bó tay với mấy người này rồi! Khi không cứ gây chuyện tùm lum. Thôi mặc kệ họ, lần sau tôi sẽ tránh càng xa càng tốt, tuyệt đối không cam chịu làm "ruồi muỗi" nữa. Vậy là cả buổi chiều tôi cùng anh Trung đi chơi trong rừng. Vui cực kì!!! Vừa nhảy nhót, tôi vừa ba hoa không ngừng về đủ mọi thứ chuyện bla bla... Về khoản này thì "tảng băng" còn thua xa anh Trung. Anh ta có bao giờ để tôi nói thoải mái đâu, toàn làm tôi mất hứng không hà!!! Mà sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến anh ta nhỉ?? Lại còn so sánh anh ta với anh Trung nữa chứ!!? Anh Trung mà biết được thì... 0_# -A!! Cây này có quả kìa! - Đột nhiên tôi nhảy cẫng lên. Tôi chưa được ăn "quả rừng" bao giờ, tôi thực sự rất rất muốn thử 1 lần cho biết. -Ờ. Hình như là táo rừng đấy!! - Anh Trung nhìn theo tay tôi, nheo mắt ngắm nghía 1 lúc rồi trả lời. -Táo rừng?? - Thế thì đúng là "quả rừng" rồi ha!! Nhưng mà... đáng tiếc là tôi chưa theo "sư phụ" học leo cây. Nếu sớm biết "tảng băng" giỏi vậy tôi đã "cắp sách theo thầy" từ lâu rồi (về khoản leo trèo ấy, còn kiến thức thì... híc... tôi khổ đủ rồi!!!!) Tôi mặc kệ, dù thế nào tôi cũng phải ăn thử... - Em muốn ăn. -Ăn á?? Không được. Nhỡ đau bụng thì sao??????? - Anh Trung ngăn cản. Nhưng mà... tôi đã muốn thì... -Em muốn ăn!! Em muốn ăn!! -Không an toàn đâu! Nếu em đói thì chúng ta quay về xem có gì ăn không nhé!! - Anh Trung dỗ dành. -Không, không. Em muốn ăn táo rừng cơ! -Ngoan nào, táo rừng có độc đấy, ăn vào sẽ... đấy... rồi... - Anh Trung chuyển sang hăm doạ tôi. Hứ!! Tưởng tôi là trẻ con chắc, ai mà thèm tin mấy cái chuyện ba láp ma mãnh đấy??! Mà đã là quả thì phải ăn được chứ?? Không thì sao gọi nó là quả???????????????? -Không. Em mặc kệ, em muốn ăn, muốn ăn. Anh hái cho em đi, đi, đi mà!!!!! - Tôi năn nỉ -Nhưng quả đó... -Em muốn ăn! Em muốn ăn! Em muốn ăn!... - Tôi ngồi dựa vào gốc cây bên cạnh "hát" cho anh Trung nghe. -Thôi được rồi. - Huraaaaaaaaaaa... Cuối cùng anh cũng phải đồng ý. Không đồng ý sao được khi tôi ngồi lì không chịu đi và "hát" mãi không dừng. Có thể nói là từ trước giờ tôi chưa chịu thua ai... à mà ngoại trừ "tảng băng". Anh ta mà nổi giận lên thì... híc... tôi không dám động... #_# Hô... hô... nhìn anh Trung trèo cây buồn cười quá!! Không nhanh như "tảng băng" nhưng mà cũng kha khá... Ha... ha... ha... ha... trông giống con thạch sùng bò trên tường quá... ôi ha... ha... ha... À à... tôi phải chụp ảnh làm kỉ niệm mới được. Hàng độc có 1-0-2 đấy!!! Không nhân cơ hội này thì biết đợi đến bao giờ?? ^0^ Thế là tôi lôi điện thoại ra... Tách ... Tách... Tách... -Này, em làm gì đây?? - Đột nhiên anh Trung lên tiếng làm tôi giật mình đánh rơi cả điện thoại. Cũng may là có "thảm cỏ" không thì điện thoại của tôi tiêu đời rồi. -Đâu có gì đâu? - Tôi giả vờ nhìn đi chỗ khác. Cố gắng lắm tôi mới nhịn được để không bò lăn ra cười. -Thật không đấy?? Nhìn cái mặt em gian gian... -Ặc... em xinh xắn dễ thương vậy mà anh bảo gian gian!!? Híc... tủi thân quá đi!!!!!!! - Tôi nhăn nhó. Ai lại đi nói con gái nhà người ta như thế bao giờ?? Mặc dù tôi gian thật đấy nhưng mà... híhí... để sau này cho anh xem... Xem bây giờ nhỡ ngã cây ngất xỉu sao????? Tôi đâu biết đường, lại không phải lực sĩ... đưa về bằng niềm tin à? Ha ha... aha... há... há... ôi trời ơi, nhìn ảnh anh còn buồn cười hơn nữa kìa... ôi ôi... ha... ha... không được rồi... haha... tôi không chịu nổi nữa... ôm bụng lăn ra mà cười... ha... ha -Này, em sao thế?? -Ha... ha... -Chi!! Em cười cái gì HẢ???? -Ôi... a... haha... trời ơi... ha... ha... -Em bị gì thế?? Đừng cười nữa! -Ha... ha... xin... ha..x...in lỗi... aha... - Chết mất thôi!! Mấy tấm ảnh đã đủ "vui nhộn" lắm rồi lại thèm cả cái mặt đỏ như quả cà chua của anh Trung... quả này tôi cười đến vỡ bụng mất... -Áaaaaaaaaaaaaaaa... - Bỗng nhiên anh Trung hét lớn làm tôi "tỉnh" hẳn. Không phải có chuyện gì chứ?? -Sao... sao thế?? - Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ gốc cây táo rừng. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... ... Tình hình bây giờ là... anh Trung đang ngã đè lên người tôi... 4 mắt nhìn nhau... Mặt anh Trung đỏ bừng như quả gấc... Còn tôi???? Tôi chỉ có duy nhất 1 cảm giác... đau... đau muốn chết... híc... >_< -Trời ơi, nặng quá!! Anh đè chết em rồi... - Tôi rên rỉ. Biết thế lúc nãy chẳng chạy lại hóng hớt làm gì!!! Nặng chết khiếp... đau dã man... -Ơ... anh xi...n lỗi. - Anh Trung lung túng, vội vàng đứng dậy, kéo tôi đứng lên. -A... đau... - Trời ạ!! Sao tự nhiên tôi lại trở thành cái đệm thế này????? Số phận của đệm khổ thật!! Từ nay tôi hứa sẽ yêu thương cái đệm của tôi nhiều hơn nữa... híc... -Anh xin lỗi!!! Em đau chỗ nào?? - Anh Trung phủi phủi đất cát trên quần áo cho tôi (sao giống mẹ tôi quá vậy??), lo lắng hỏi. -Đau người... đau tay... đau chân... híc... đau cả tim nữa... Anh làm cái trò gì mà nhảy từ trên cây xuống vậy?? Định thử cảm giác mạnh hả?????? - Tôi gắt ầm lên. Cái cây cao như thế, nếu mà không có "cái đệm" này thì anh chết chắc rồi có biết không??????!!!! -À... à... có s...âu. - Anh Trung ấp úng trả lời. -Hả?? - Sâu??????? Ừ thì... cây thì phải có sâu chứ!! Đây là rừng, có ai dở hơi biết bơi lên đây bắt sâu đâu mà... khoan... không phải là... ôi trời ơi... - Há... há... há... há... há... - Tôi lại tiếp tục bò lăn bò càng ra mà cười, quên luôn cả cơn đau. Thật không thể tin nổi!!! -Em... đừng có cười!! -Ha... ha... ha... - Hôm nay tôi được xem phim hài miễn phí!! Ôi ha... ha... -Em không sợ sâu sao mà cười anh?? -Không... ha... ha... có gì đâu... ha... ha... hha... mà phải... s...ợ... -Sao thế được?? Con gái ai chẳng sợ sâu? - Hình như anh Trung khó chịu rồi. Ông thần Cười ơi, tha cho con đi!!!! -Ưm... ưm... đâu phải ai cũng sợ sâu chứ??? Anh nghe vớ vẩn ở đâu thế?? - Tôi cố gắng lắm mới nói được bình thường. - Thôi cũng muộn rồi, về thôi! - Còn đứng đây nữa chắc tôi cười đến phát điên luôn mất!!!! --------------------------------- 2. Chúng tôi về đến nơi thì cũng là giờ ăn. Mọi người tập trung ở 1 khoảng rừng trống. Mấy anh chị lớp 12 (có cả anh Kiên) đang nướng thịt, nấu cơm... Trông ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Khổ gớm!! Chắc năm lớp 12 tôi sẽ nghỉ ở nhà cho khoẻ. Đi làm gì, chỉ tổ rước cái mệt vào thân. -Cậu đi đâu cả buổi chiều thế?? - Nhỏ Mai xồng xộc chạy ra "đón tiếp". Khiếp! Mắt gì tinh như ma. Đang ngồi tí tởn với anh Kiên mà cũng... -Ờ... ờ... đi chơi. - Tôi trả lời qua loa, rồi nhanh chóng lao ra chỗ anh Kiên (chỗ nướng thịt ấy) chộp lấy 1 xiên thịt nóng hổi thơm phức. -Chi!! Em làm gì thế?? Con gái con đứa... - Chị Hương sao hôm nay giống mẹ thế nhỉ??! Hay trước khi đi mẹ giao "trách nhiệm ca cải lương" cho chị??? -Chịiiiiiiiiiiiii... Mãi mới thoát khỏi mẹ, giờ lại đến lượt chị. Con gái thì không được ăn à?? - Tôi tiếp tục nhai ngấu nghiến. Ngon quá là ngon!! -Không phải thế. Nhưng mà... em ăn từ từ chút, dịu dàng tí... -Ăn ế ày ới on ứ!! - Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Tôi cũng không chắc chị Hương có hiểu không nữa. Chỉ thấy chị lắc đầu chán nản. Hôhô... bỏ cuộc đi người chị dịu hiền nết na của em!! -Này! - Thấy "tảng băng" lại gần, tôi giấu vội xiên thịt đi. Không có lần thứ 2 đâu nghe chưa?? - Em làm gì thế?? -Ăn. - Tôi cẩn thận ngoạm 1 miếng rõ to. -Mà này, hôm nay có món lạ nha!! - Nhỏ Mai thông báo. -Món gì?? - Tôi nhanh miệng hỏi. Gì chứ ăn uống là phải hỏi ngay. - Có ngon không?????????? -Ừ... mang đậm chất rừng luôn. Làaaaaaaaaa... - Cái con nhỏ chết tiệt, biết tôi tò mò lại cứ cố tình kéo dài giọng ra. -Gì?? Nòi nhanh lên!! - Tôi sốt ruột hỏi, vẫn không quên "nhiệm vụ cao cả" - gặm, gặm, gặm. -Sâu nướng!! -Ặc... khụ... - Tôi nghẹn ngay lập tức. -Em không sao chứ????? - Bây giờ anh Kiên mới ngẩng đầu lên, đưa cho tôi cốc nước. -Chị bảo rồi, ăn uống phải từ từ... - Trời ơi, bà Hương lại được thể cho tôi 1 bài. Đâu phải tại tốc độ, mà vì... ôi trời... -Sao thế?? Nghe nói là ngon lắm á!!!!!!!!!! Vừa giòn, vừa thơm, lại vừa... - Nhỏ Mai vừa vuốt lưng cho tôi, vừa hết lời khen ngợi món sâu nướng. Sau khi đã bình thường trở lại, tôi quay qua anh Trung. Mặt anh bây giờ nhăn nhó như cái bị rách. 4 mắt chạm nhau... thôi rồi... -Há... há... há... - Tôi biết ngay mà!! Tôi không thể nhịn cười được. Đáng lẽ tôi không nên nhìn anh Trung. Càng nghĩ lại càng... -Em làm sao thế Chi?? - Chị Hương nhìn tôi quái dị. -Ơ cái con nhỏ này, cậu có bị gì không thế? Tự nhiên cười như điên. - Nhỏ Mai cũng nhìn tôi khó hiểu. -Ha... ha... không... ha... ha... vì... anh... ha ... Trung... ha ha... ư... ư... - Trời ơi, tôi còn chưa nói xong mà... -Chi!! Em còn nói nữa thì CHẾT với anh!! - Anh Trung thì thầm vào tai tôi. Ặc... quên mất anh Trung cũng ở đây. Suýt thì tự lao đầu vào chỗ chết. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cố hết sức đá bay ông thần Cười đi. -Sao thế?? Cậu với anh Trung có chuyện gì à???????? - Nhỏ Mai khó chịu nói. Tôi đã bảo mà, rõ ràng là con nhỏ này không thích anh Trung. Có lẽ do anh Trung chỉ đưa tôi đi chơi thôi chăng?? Lần sau tôi phải rủ nó theo mới được!! -Chi, nói đi. Tối nay 2 người lạ lắm! - Chị Hương cũng hùa theo. Bà này hôm nay nhiều chuyện đột suất!! -À... à... đâu có gì đâu, anh Trung nhờơơơơ!! - Tôi tỉnh bơ, lấy thêm xiên thịt nữa gặm, gặm, gặm... Tôi không dám nhìn "tảng băng", tôi sợ anh ta sẽ hỏi. Mà nếu anh ta hỏi thì chắc chắn tôi sẽ phải nói. Nếu không nói e rằng... khó sống... Vì thế cả buổi tối tôi cố gắng giữ khoảng cách an toàn là 5m với anh ta. Anh ta đi đâu là tôi lẩn ra chỗ khác. Cứ như thế, vừa ăn vừa tránh. Tránh cả anh Trung nữa. Tôi sợ tôi sẽ lại lăn ra mà cười mất. Như thế thì không ổn tí nào!! Ăn được 1 bữa mà mệt phờ cả người. Hết tránh anh Trung, trốn "tảng băng" lại phải lo đối phó với đám "háo sắc"... May mà tôi nhanh trí chứ không thì rỗng bụng là cái chắc!! Về đến lều là tôi lăn ra ngủ không biết trời đất trăng sao gì... --------------------------------------- 3. - Chi ơi!! Dậy đi em!!! - Ư... ư... - Dậy, dậy. Nhanh lên không muộn bây giờ!!!! - Ư... ư... để em ngủ tí nữaaaaaaaaaaaa... - Dậy nào!! - Khôngggggggggggg - TRẦN DIỆU CHIIIIIIIIIIIII, CẬU DẬY NGAYYYYYY CHO TỚ!! - Áaaaaaaaaaaa... - Tôi ngồi bật dậy bởi "giọng nói ngọt ngào" của nhỏ Mai. Thật là!! Sao nó không nhẹ nhàng như chị Hương cho tôi nhờ... Ờ mà... tôi cũng có khác gì đâu?? Với lại gọi như chị Hương thì đến sang năm tôi cũng chưa dậy nữa! - Oáppppppppppppp... - Tôi vươn vai, vặn vẹo bên này bên nọ. ... Ra đến chỗ tập trung thì mọi người đã đến đông đủ. Mỗi người cầm 2 quả táo to đùng gặm gặm gặm... Hình như là táo rừng... Hôhô... đúng rồi. Hay quá!! Tôi cũng muốn ăn. Tôi nhanh chóng đi lấy táo. Nhưng mà... sao không có gì nữa?? Không phải đây là bữa sáng chứ????????? Trời, có điên không?? Ăn mỗi 2 quả táo sao mà chịu nổi đến trưa????? Định ăn kiêng chắc?? -Đây là bữa sáng hả?? - Tôi nhăn nhó hỏi anh Kiên. -Ừ. Mới hái đấy. Ngọt lắm!! -Ặc... ăn thế này no nổi hả???????? - Tôi nhìn chằm chằm 2 quả táo trên tay. -Chi à, 2 quả táo to vậy no quá đi chứ!! - Haizzz... chị thì nói làm gì?? Ăn như mèo ấy!! Mà lạ là tôi ăn nhiều vậy mà không béo nổi, người trông cứ như cái que mới nản chứ!! Chẳng khác chị là bao... T0T -Đói quá!! - Sau khi chén hết 3 trái táo rừng, bụng tôi vẫn réo ầm ầm. Thật là khâm phục chị, mới ăn có 1 quả đã kêu no. Thế là tôi chén luôn quả còn lại... híc... thế mà vẫn đói... -Ừ... Có 2 quả ít quá! Tớ cũng đói nữa!!! - Nhỏ Mai cũng ôm bụng kêu ca. -Híc... làm sao giờ?? - Tôi nhăn nhó. Đói thế này thì chơi bời cái gì?? -Hihi... Chi xinh đẹp... Chi tài giỏi... Chi tốt bụng... - Bỗng nhiên nhỏ Mai nhìn tôi cười rất chi là đểu. Nó lại nghĩ ra trò của nợ gì nữa đây?? -Có chuyện gì?? - Tôi cảnh giác hỏi. -Hihi... cậu... mấy anh kia... - Tôi nhìn theo tay nhỏ Mai. -Ồ!! Hiểu rồi. Đợi chút bạn thân yêu! - Tôi nhanh chóng đứng thẳng lên, chỉnh lại quần áo tóc tai. Tưởng chuyện gì chứ... Mà sao tôi không nghĩ ra nhỉ?? Mấy anh phát táo, xin lỗi nha!! Nhưng em đói lắm!!!! Tôi đang chuẩn bị bước đi thì bị kéo giật lại... Giật mình, tôi quay ngoắt lại. -Không được đi. - "tảng băng" của nợ, sao anh ngăn tôi. Tôi đói lắm!! Anh có cho tôi ăn không???? -Em đói!! - Tôi nhăn nhó. - Em đi lấy táo thôi mà! -Làm thế nào em lấy?? - Ặc... gì mà thông minh thế? Mới chứng kiến 1 lần giành chỗ mà đã nhớ bài hả!! Bái phục, bái phục... -Hìhì... có gì đâu... chỉ nói vài câu... cười 1 tí... - Tôi vừa kéo dài giọng vừa liếc sang nhỏ Mai cầu cứu. -À... Anh Ân này, em có chuyện muốn nói!! - Hiểu ý, ngay lập tức, nó xông ra chắn giữa tôi và "tảng băng". Đúng là con bạn thân, mà chắc gì nó đã vì tôi?? Có khi là vì mấy quả táo kia ý chứ!! Mặc xác nó vì cái gì, ăn là trên hết. Táo ơi, chị đến đây!!!! -Ối... - Sao "tảng băng" của nợ vẫn không chịu buông tôi ra thế???? Tôi cố gắng gỡ tay anh ta ra, 1 ngón... 2 ngón... 3... Oái... anh trêu tôi đấy à????? Gỡ được ngón này thì ngón khác quặp vào. Tôi liếc sang nhỏ Mai, nó cũng nhăn nhó bó tay... Haizzz... Đúng là không ai đối đầu nổi với "tảng băng"... Đành chịu đói vậy... huhu... T_T ... -CÁC EM TẬP TRUNG. HÔM QUA CHÚNG TA ĐÃ TÌM RA 2 ĐỘI THẮNG CUỘC. HÔM NAY 2 ĐỘI SẼ TIẾP TỤC THI ĐẤU. TRÒ CHƠI MANG TÊN... -Trò gì vậy, nói nhanh lên!! -Thầy ơi, hồi hộp quá!!!!!!!!! -Nhanh nào thầy, trò gì vậy???? -... -... Trời ạ, tôi là 1 trong số 6 thành viên của 1 trong 2 đội thắng cuộc mà còn không kêu la thì thôi mắc mớ gì họ la hét??? Tôi lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục tu chai nước khoáng. Khốn khổ cái thân tôi!! Không có gì ăn (ngoài 3 quả táo rừng) nên phải uống nước cầm hơi... -BẮT SÂU. -Phụtttttttttttt... - Tôi phun hết chỗ nước "chưa kịp đến với cái dạ dày đói khổ" vào... vào... áo nhỏ Mai. Thôi quả này tôi chết chắc!! -TRẦN DIỆU CHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!! CẬU MUỐN CHẾTTTTTTTT HẢ??? - Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi. -Hihi... tớ sai... tớ sai rồi... hihi... xin lỗi mà... - Tôi gượng cười. -Từ hôm qua đến giờ cậu bị làm sao thế?? Sao cứ nghe đến SÂU là cậu lại lên cơn thế hả???? - Nhỏ Mai gắt ầm lên, trợn mắt giơ nanh lên với tôi. -Hử?? Sâu... - Ừ ha... sâu... bắt sâu... ối... - ư... ư... - Tôi còn chưa kịp cười thì đã bị ai đó bịt chặt miệng lại. Trời đất, ai mà bạo lực vậy????? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!! -Anh Trung, anh làm gì thế?? - Chị Hương mắt mở to hết cỡ. Trời đất, là anh Trung hả?? Sao anh Trung lại bịt miệng tôi??? Oài... hiểu rồi... Tôi còn chưa kịp cười nữa mà... Tôi cũng có nói cho ai biết đâu??? Tôi chỉ... chỉ là hơi nhạy cảm với từ SÂU thôi mà... -Em cứ liệu hồn nghe chưa?? - Anh Trung hằm hè. Tôi thì cười tít cả mắt. -CÁC EM TRẬT TỰ!! 2 ĐỘI THẮNG CUỘC NGHE KĨ NHÁ! LUẬT CHƠI RẤT ĐƠN GIẢN. CÁC EM SẼ ĐI VÀO RỪNG VÀ... BẮT SÂU, ĐÚNG NHƯ TÊN CỦA TRÒ CHƠI. ĐÚNG 12H TRƯA TẬP TRUNG TẠI ĐÂY, ĐỘI NÀO BẮT ĐƯỢC NHIỀU SÂU HƠN THÌ ĐỘI ĐÓ THẮNG!!!!!!!!! -Trò gì kì cục!! -Tự nhiên bắt sâu làm gì??? -Về nướng ăn chắc?? -... -... Lần này thì tôi ủng hộ "hội nhiều chuyện" 2 chân 2 tay luôn. Ai lại bắt học sinh đi bắt sâu ở rừng rậm như thế này bao giờ không?? Hay mấy ông này muốn chơi "chọi sâu"????? -NÀO, NÀO!! CÁC EM BÌNH TĨNH ĐÃ!!!!!!! 2 ĐỘI CHƠI CHÚ Ý, CÁC EM SẼ PHẢI TÌM NHỮNG CON SÂU MÀ CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỂ TRONG RỪNG. CON SÂU BẢY SẮC CẦU VỒNG DÀI 1CM NHƯ THẾ NÀY!!!! - Ối mẹ ơi, con sâu gì bé tẹo teo, lại còn xanh đỏ tím vàng lòe loẹt trông mà khiếp!!!! Thà đi bắt sâu thật còn tốt hơn. Ít nhất có thể nướng lên ăn ngon dã man!!!^0^ -Đi thôi!! - Hôm nay người hăng hái thúc giục mọi người không phải là tôi mà là chị Hương. Kì lạ hơn nữa là suốt đường đi chị Hương là người ba hoa không ngừng. Anh Kiên lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại phụ họa vài câu. Nhưng hình như chị cũng chẳng quan tâm lắm vì còn bận để ý đến... ối giời... mắt chị có vẫn đề rồi chăng... hay sáng nay mới đập đầu vào đâu????? Tôi và nhỏ Mai thì mặt mày ỉu xìu, mỗi đứa 2 chai nước, cố "lết" từng bước theo sau bọn họ. Tôi có cảm giác tôi và chị Hương đang đổi chỗ cho nhau. Nhưng mà... chị không "chập" bằng tôi... -Sâu kìa!! - Đột nhiên nhỏ Mai hét ầm lên. Con này lấy đâu lắm sức hét to thế không biết!!? Tôi cũng nhìn theo. Ồ! Hay nhỉ, để cao thế kia thì có mà lấy đằng trời. Không biết mấy ông giám khảo có dùng thang không ta???? -Đâu?? Đâu??????? -Trên cây đó, bên cạnh mấy quả gì to to kìa!! - Nhỏ Mai tiếp tục "rống" lên. Aha... bây giờ thì tôi đã hiểu!! Hôhô... con bạn thân yêu của tôi, sao nó tinh mắt thế??????? Tôi yêu nó chết mất thôi... *0* -Các anh mau trèo lên lấy đi. - Tôi đứng bật dậy, hăng hái hẳn. -Nhưng cao lắm, hay thôi bỏ đi, tìm con khác. - Chị Hương nói. -KHÔNG ĐƯỢC!! - Tôi và nhỏ Mai cùng hét lớn làm chị Hương tái mặt. -Hihi... ý em là... chúng ta không thể bỏ lỡ bất kì con nào được. - Tôi giải thích. Tôi phục tôi quá cơ!! Có thể nói trôi chảy điều mà tôi chẳng hề nghĩ tới như thế đấy... híhí... -Đúng đúng. Phải cố gắng tìm càng nhiều sâu càng tốt mà!! - Nhỏ Mai cũng ra sức phụ họa. Đúng là bạn thân của tôi, thật không uổng tôi "yêu" nó!! -Đi thôi!! - Tôi khó chịu quay lại. Rõ ràng nhóm trưởng tôi đây bảo phải lấy con sâu mà không hiểu ai to gan dám... -HẢ????? - 5 người bọn tôi trố mắt nhìn "tảng băng" mặt mày tỉnh bơ đang cầm con sâu lòe loẹt trên tay. Trời ạ, trái cây của tôi... híc... híc... Sao tôi ghét anh ta quá chừng!!!! Vậy là tôi lại lững thững theo sau bọn họ, mặt mày càng nhăn nhó hơn. Đáng ghét... đúng là cái đồ "tảng băng câm"... "tảng băng di động"... thối tha... máu lạnh... vô lương tâm... quá đáng... -Này!!!!! - Tôi đang rủa xả "tảng băng" tơi bời thì có 1 giọng nói vang lên làm tôi giật mình. Khó chịu... bực bội... Có biết tôi đang tức đến nỗi muốn giết người không hả??? Ai chán sống lại đi đâm đầu vào chỗ chết thế??????? Tôi ngẩng đầu lên thì thấy "tảng băng" đang đứng lù lù. Tôi định cho "con thiêu thân không biết trời cao đất dày" 1 bài học nhớ đời thì trước mắt tôi xuất hiện... oa oa oa... trái cây. Tôi vui sướng nhận lấy, chẳng còn nhớ vì ai mà tôi phải ôm bụng đói nãy giờ. -Ôi ôi... Em yêu anh quá đi!!!
|