Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa
|
|
Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa Tác Giả : sweetmouse Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 16 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Đinh Tiêu Tiêu – tiểu công chúa Đinh gia – một trong những gia tộc có lịch sử lâu đời nhất thành phố - có thể nói là nhân vật nổi tiếng nhất tại nơi này. Chỉ cần là người dân thành phố hoặc đã từng đi qua đây, không ai không có hiểu biết nhất định về cô. Vì sao vậy? … Cô có vẻ đẹp thanh thuần mỹ lệ như một nàng tiên… … Cô cao quý xa vời tựa bảo ngọc… … Cô dịu dàng đằm thắm như đóa hoa buổi sớm… … Cô thông minh hiểu biết khiến người người ngưỡng mộ… Đó là những gì người ta hình dung về cô, cũng là ấn tượng của anh về người con gái này trong suốt 10 năm. Đối với anh, cô chính là tiểu thiên sứ thuần khiết, là nữ hoàng cao quý nhất mà anh tôn thờ. Nhưng… gặp lại sau 10 năm, cô dường như hoàn toàn biến thành một người khác, nghịch ngợm, quậy phá, thích can thiệp vào chuyện của người khác, luôn mơ ước trở thành nữ anh hùng cứu khổ cứu nạn, và đặc biệt là vô cùng vô cùng ngốc nghếch. Cô dường như không có một chút cảnh giác nào với thế giới này. Ai nói gì cũng tin, ai bảo gì cũng nghe, ai nhờ gì cũng giúp, đơn thuần đến không thể chấp nhận nổi. Cho nên, để tránh việc cô quá hăng say làm chuyện tốt mà hại đến chính bản thân mình, anh đành phải sắm vai một bảo mẫu chịu thương chịu khó ngày ngày lảm nhảm dạy dỗ lại cái Tiểu công chúa ngây thơ quá mức là cô đây. Ai bảo anh lại yêu cô gái thiện lương đến ngốc nghếch này như vậy chứ? Aizzz… đây có phải là tự làm tự chịu không?
|
Mở đầu Truyện cổ tích viết rằng, trong tòa lâu đài xinh đẹp cao vợi giữa khu rừng u tối, nàng công chúa cô đơn ngồi bên cửa sổ, hướng ánh mắt mông lung về phía xa chờ đợi chàng bạch mã hoàng tử đến giải thoát cho mình. Và bọn họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi… Đây là câu chuyện mà hồi nhỏ Đinh Tiêu Tiêu thích nghe nhất, bởi vì cô cũng ở vào hoàn cảnh tương tự như vậy. Cô là em út trong nhà, trên có bốn người anh trai, lần lượt là Đinh Mặc, Đinh Cảnh, Đinh Triết, Đinh Duệ. Có thể nói cô là đứa con gái mà bố mẹ mong ngóng suốt 10 năm trời mới có được. Cho nên, cô vừa sinh ra đã nghiễm nhiên trở thành bảo bối của cả nhà. Không nói đến chuyện bố mẹ ông bà cô chú bác dì cưng chiều cô đến thế nào, chỉ riêng bốn vị anh trai kia thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi rồi. Nhưng cũng bởi vì quá yêu thương cô nên bọn họ đã đưa ra một quyết định động trời – đem cô nuôi dưỡng trong nhà, tránh việc cô bị thế giới phức tạp ngoài kia làm ô nhiễm. Đúng, đây chính là giam lỏng a. Lúc nhỏ thì không sao, dù gì cô cũng chẳng biết cái gì, nhưng dần dần lớn lên, cô càng ngày càng buồn chán, buồn chán đến điên rồi. Vì thế, cô không ngừng tìm việc để làm, vừa giết thời gian giải sầu vừa coi đó làm lí do để bơ đi bốn người anh đáng ghét giam giữ cô như tù nhân kia. Hừ, Đinh Tiêu Tiêu cô cũng không phải dễ chọc như vậy. Nhưng mà, có ai nói cho cô biết, vì cái gì chỉ là vài hành động dại dột lại đem đến phiền toái lớn như vậy đây? Những lời đồn kia là từ đâu mà có a???? Vớ vẩn. Nhảm nhí. Vô căn cứ. Không thể chấp nhận được. Chao ôi, ai đến cứu cô đi! Thôi đi, không nghĩ tới chuyện đau đầu này nữa. Hiện tại tâm trạng của cô đang vô cùng tốt. Bởi vì cô vừa mới đàm phán xong với Mặc Mặc dễ thương, chỉ cần cô lấy được bằng Đại học, ờ, đương nhiên là học tại nhà, thì sẽ thả cô ra ngoài. Tốt, vì tự do, Đinh Tiêu Tiêu cô đây liền liều mạng mà học. Và thế là từ ngày này qua ngày khác, Tiểu công chúa của chúng ta không ngưng nỗ lực nỗ lực rồi lại nỗ lực, khi thì đọc sách, khi luyện đàn, khi tập múa,… bận không sao tả xiết. Cho đến một hôm… Đinh Tiêu Tiêu theo thường lệ ngồi trong phòng chăm chỉ luyện đàn, ngón tay bé nhỏ lượt trên phím đàn vừa nhẹ nhàng vừa lưu loát, tạo nên chuỗi âm thanh êm đếm mà vui tươi. Đôi mắt to tròn khép hờ, thả hồn theo điệu nhạc trầm bổng. Mãi cho tới khi kết thúc bản nhạc, cô mới chậm rãi mở mắt ra, sau đó liền sững sờ. Thật là đẹp a! Trước mặt cô là một thiếu niên cao lớn với khuôn mặt tuyệt mĩ như vầng thái dương. Anh đứng ở trước mặt cô, chỉ cách một cái đàn piano, mỉm cười. Cô kinh ngạc đến không nói ra lời. Đây là lần đầu tiên cô gặp người ngoài. Bố mẹ và các anh trai gần như coi cô là búp bê sứ mà đối đãi, ngay đến một người lạ cũng không cho tiếp xúc. Nhưng hiện tại, người thiếu niên kia đang ở ngay đây nha. Rốt cuộc anh là ai vậy? Cô còn đang nghiêng đầu suy nghĩ thì bên má đã cảm thấy lành lạnh. - Em là Tiểu công chúa? – Người thiếu niên không rõ khi nào đã tới bên cạnh cô, đưa một ngón tay khẽ chạm chạm vào bên má bầu bĩnh, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến cô bị đau. - Đúng vậy. Anh là ai? – Cô đẩy đẩy tay anh ra, xoa xoa má. Làm sao tay người này lại lạnh như vậy chứ? - Anh tên Bùi Diệc Phàm, là bạn của Đinh Mặc. - Anh là bạn của Mặc Mặc dễ thương? Tốt a!! – Tiêu Tiêu nhoẻn miệng cười, không hề báo trước nhào tới ôm cổ Diệc Phàm. Cô thích nhất là Mặc Mặc, cho nên cũng sẽ thích cả bạn của Mặc Mặc nha. - Mặc Mặc dễ thương? Ha ha… - Anh bật cười. Không nghĩ tới tên kia lại để người ta gọi mình bằng cái tên trẻ con như vậy. Xem ra vị trí cô bé này trong lòng cậu ta quả nhiên vô cùng lớn. - Anh cười thật là đẹp trai, đẹp hơn cả Duệ Duệ nữa. – Cô vui vẻ vỗ vỗ khuôn mặt anh, thành thật nói, xong dường như thấy không tốt, vội ghé sát tai anh thì thầm. – Anh không được nói cho Duệ Duệ keo kiệt biết đâu, nếu không anh ấy sẽ tức giận không để ý tới Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu sẽ rất buồn a~ - Em rất đáng yêu! – Anh sờ sờ đầu cô, có chút ghen tị nghĩ: ‘Đinh Mặc chết tiệt kia quả nhiên may mắn, lại có đứa em gái tốt đẹp đến thế này. Nếu là anh, anh cũng sẽ đem cô giữ ở trong nhà mà cưng chiều, có điều, như vậy dường như có chút không công bằng với cô.’ - Anh Diệc Phàm, anh là từ ngoài đó đi vào sao? – Tiêu Tiêu chỉ ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp lánh. - Đúng vậy. - Ở ngoài kia… thực thú vị sao? – Cô mở to mắt, tò mò hỏi. - Tiêu Tiêu muốn ra ngoài? – Anh mỉm cười, ẩn sâu trong đó là sự xót xa khó phát hiện. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gặp anh, nhưng không có nghĩa trước đây anh chưa từng thấy cô. Mà ngược lại, từ vài năm trước, anh đã thường xuyên tới nơi này chơi, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cô, từng cử chỉ từng nụ cười đều thanh thoát dịu nhẹ, tựa như một nữ thần vậy. Ngày qua ngày, hình ảnh hoàn mĩ của cô đã khắc sâu vào tâm trí của anh, trở thành nữ hoàng cao quý nhất mà anh tôn thờ. Cho nên, bất chấp Đinh Mặc ngăn cản, hôm nay anh mới tìm mọi cách đối diện cô một lần, bởi vì ngày mai anh sẽ đi du học, không biết đến bao giờ mới có thể lại được nhìn thấy tiểu thiên sứ này. - Đúng, nhưng mà em không được ra. – Cô ủ rũ cúi đầu. - Vậy, lần tới anh trở lại sẽ đưa em ra ngoài chơi, có được không? – Anh chăm chú nhìn cô, muốn khắc sâu hình ảnh đẹp đẽ này vào lòng. - Được. – Cô vui sướng gật đầu liên hồi, những nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung. – Nhưng em đã hứa với Mặc Mặc dễ thương, tạm thời không thể ra ngoài. Cho nên, 10 năm nữa anh hãy trở lại có được không? – 10 năm, thời gian này hẳn là đủ để cô học xong. - Được, 10 năm sau anh sẽ quay lại đón em. – Anh nhẹ kiên định ngoắc tay với cô, trong lòng ghi tạc lời hứa này. Đây là lời hứa đầu tiên của anh với Tiểu công chúa, anh nhất định sẽ làm được. ‘Tiểu công chúa, đợi anh. 10 năm sau, anh nhất định có thể hoàn thành mong ước của em.’ … Năm ấy, Tiêu Tiêu 7 tuổi, Diệc Phàm 15 tuổi. ------------------------------------------------------------------
|
Chương 1: Tự do 1. Rầmm… Một tiếng nổ kinh thiên truyền ra từ căn phòng rộng lớn nơi góc khuất tầng hai, âm lượng đủ khiến người trong phạm vi bán kính 5m sợ đến tái mặt. Nhưng không khí nơi này vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Người làm tại nhà họ Bùi hai mặt nhìn nhau, len lén thở dài một hơi rồi lại tiếp tục làm việc của mình, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Vì sao ư? Căn bản là họ đã quá quen với tình cảnh này rồi. Suốt 10 năm nay, gần như sau mỗi lần gọi điện thoại về Việt Nam là thiếu gia sẽ giống như phát điên mà đập phá đồ đạc. Lí do cụ thể thì chẳng ai biết, nhưng cái làm bọn họ đau đầu là, rõ ràng biết sẽ tức giận, vì cái gì vẫn còn tiếp tục cố chấp chứ? Cùng lúc đó, đương sự đang vô cùng giận dữ quăng tất cả mọi thứ trong tầm tay, cả căn phòng vốn ngăn nắp giờ trở thành một bãi chiến trường không hơn không kém. Đập chán rồi, anh thở phì phì ngồi phịch xuống sofa, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Đinh Mặc chết tiệt, cái đồ nhỏ mọn, keo kiệt, khốn kiếp, lại dám ngăn cản anh liên lạc với Tiểu công chúa. Cứ một tuần anh sẽ gọi điện về một lần, chỉ mong có thể được nghe thanh âm trong trẻo êm ái của tiểu thiên sứ, nhưng lần nào cũng chỉ đợi được ngữ điệu quyết liệt có phần đắc ý của thằng bạn chết toi Đinh Mặc. Luôn luôn là như vậy, kéo dài suốt 10 năm. Nhiều khi anh cũng bội phục chính bản thân mình, lại có thể kiên trì đến như vậy, chịu đựng tốt đến như vậy. Có điều, lần này không giống. Bởi vì tên khốn kia lại dám kêu anh tránh xa Tiểu công chúa, còn cảnh cáo anh nếu dám tới gần cô thì sẽ kiên quyết nhốt cô cả đời. Đáng chết!!! Anh có gì không tốt? Anh rõ ràng là một người vô cùng hiền lành, vô cùng dịu dàng, vô cùng… được rồi, anh thừa nhận mình không tốt đến như vậy. Nhưng chí ít thì anh cũng sẽ không đối xử tồi tệ với cô. Rốt cuộc thì vì cái gì lại không cho anh tới gần cô chứ??? Đột nhiên trong đầu nghĩ tới đoạn đối thoại tuần trước, mặt anh thoáng ngẩn ra. … - Bùi Diệc Phàm, tôi hỏi cậu, cậu thích Tiêu Tiêu đúng không? – Giọng Đinh Mặc đột nhiên trở nên vô cùng vô cùng khác thường, chỉ đáng tiếc cái người nào đó còn đang trong tâm trạng bất mãn lại hoàn toàn không nhận ra. - Cậu lại làm sao hả? - Hay là cậu yêu con bé? - Nói lung tung cái gì đấy? – Anh nghiến răng nghiến lợi. - Không phải? Vậy thì vì cái gì suốt ngày nhặng xị đòi gặp Tiêu Tiêu? – Đinh Mặc cao giọng, hiển nhiên là không tin tưởng đáp án này. - Tôi coi Tiêu Tiêu như em gái. Anh trai muốn nói chuyện với em gái còn cần có lí do? Hừ, cái đồ keo kiệt nhà cậu, ngay cả bạn thân cũng đề phòng. Cậu không phải con người. - Đừng quên Tiêu Tiêu là em gái của tôi. Tôi loài gì nó loài đấy. – Đinh Mặc bỏ lại một câu rồi cúp máy, để lại một người với cục tức nghẹn ngay ở họng. - Đáng chết! Đáng chết!! Đinh Mặc đáng chết!!!! Tôi băm cậu ra. Tôi chém chết cậu… … Được rồi, anh thừa nhận lúc đó mình đã chửi mắng cậu ta thật là lâu, nhưng dù sao cậu ta cũng không nghe thấy, cho nên không có khả năng ghi thù. Vậy thì tại sao chứ? Chẳng lẽ do anh nói mình không yêu cô? Làm ơn đi, cô thuần khiết như vậy, cao quý như vậy, anh làm sao dám có ý nghĩ không an phận với cô đây? Trong lòng anh cô chính là nữ thần hoàn mỹ, chỉ cho phép tôn thờ chứ tuyệt đối không thể vấy bẩn, dù chỉ là trong suy nghĩ. Thật ra thì bố mẹ anh cũng từng hỏi như vậy, thậm chí chị gái còn chắc chắn rằng anh đã rơi vào lưới tình. Phản ứng của mọi người thật sự khiến anh cảm thấy bất đắc dĩ. Rõ ràng anh chỉ coi cô là em gái, vì cái gì hết người này đến người khác đều giương ánh mắt kì dị nhìn anh chằm chằm? - Bùi Diệc Phàm, cái tên mất lịch sự kia, mỹ nữ đến mà còn không mau ra đón tiếp? Đột nhiên một tiếng gầm rú xé rách không khí đập thẳng vào tai khiến sắc mặt anh tối đen. Đúng, vị ‘mỹ nữ’ với tuyệt chiêu la hét kia chính là chị gái anh – Bùi Diệc Lam. Mang vẻ mặt bất đắc dĩ xuống nhà, quả nhiên đập vào mắt là hình ảnh vô cùng quen thuộc. Bùi Diệc Lam rõ ràng có bề ngoài của một mỹ nhân mềm mại nhu nhược vậy mà giờ đây lại đang hung hăng chống nạnh như chuẩn bị đánh nhau tới nơi. Bộp… Như mọi lần, anh chỉ lơ là một chút, bên chân liền có thêm một cục cao su siêu dính. - Ngô Như Nhật Minh, buông! – Anh nheo mắt đầy nguy hiểm. - Cậu, Tiểu Minh thật thích cậu. Tiểu Minh yêu cậu nhất! – Cục cao su tròn tròn này đương nhiên chính là con trai vị ‘mỹ nữ’ kia, hay nói cách khác là cháu ruột của anh, năm nay 5 tuổi. Tiểu quỷ này từ khi sinh ra đã trắng trắng mềm mềm, đáng yêu vô cùng, nhưng thật đáng tiếc, trong lòng trong mắt anh trước giờ chỉ có tiểu thiên sứ hoàn mĩ, ai cũng không thể vượt qua được. Thế nhưng mà tiểu quỷ này ai cũng không bám lại cố tình dính chặt lấy anh, đuổi không đi, dứt không ra. Mỗi lần chỉ cần thoáng thấy bóng anh luwotj qua liền như tăng động co giò đuổi theo, bẹp một cái dính chặt như keo, hai tay hai chân đều được huy động triệt để ôm cứng lấy chân anh, ai nói gì cũng không buông. - Hừ!? – Diệc Lam hoàn toàn không để ý đén vẻ mặt cầu xin của em trai, đắc ý vênh mặt đi qua, trong lòng còn không ngừng khích lệ con trai ôm chặt thêm chút nữa, cho tên kia phiền chết đi. Thật đáng tiếc, mọi chuyện cũng không như Diệc Lam dự liệu, bởi vì anh không chút kiên nhẫn một phát bắt được con bạch tuộc nhỏ xách đến trước mặt, hung hăng giáo huấn: - Cậu đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể giống như kẹo cao su dính người như thế, rất đáng ghét. Cậu nhắc lại lần nữa, cậu nói là phải nghe, nếu không sau này đừng hòng cậu để mắt đến cháu, biết chưa? - Dạ. – Tiểu Minh ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt còn mang theo một tia e sợ. Đừng nha, bé rất ngoan, cậu đừng không để ý tới bé nha. Bé thích nhất cậu, bởi vì cậu thật là đẹp trai. Mẹ nói chỉ cần đi theo cậu nhiều một chút, sau này lớn lên bé cũng có thể đẹp trai giống như cậu vậy. - Tốt. Bây giơ ra ngoài chơi đi, để cậu với mẹ nói chuyện. - Dạ. – Tiểu Minh lật đật chạy ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm: ‘Tiểu Minh là đứa trẻ ngoan!’ … Trong phòng khách, - Nói, có chuyện gì? – Diệc Lam không chút kiên nhẫn hỏi. - Ngày mai em sẽ về Việt Nam. - Hắc hắc… - Hoàn toàn không có ngạc nhiên hay thắc mắc, Diệp Lam chỉ nhìn đứa em trai chăm chăm, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý, dường như muốn nói: ‘Chị biết mà.’ - Chị, em đã nois rồi, em không yêu Tiêu Tiêu. – Anh bất đắc dĩ nhắc lại lần thứ n. Rõ ràng chuyện thật đơn giản, vì cái gì không tin tưởng anh? - Thật sự? – Diệc Lam nhướn mày, bàn tay trắng nõn giơ máy ghi âm lên. – Em có giỏi liền nói lại đi, thật rõ ràng vào. - Nói thì nói, ai sợ ai chứ? – Anh trợn mắt, rành rọt phun ra từng chữ. – Bùi Diệc Phàm hoàn toàn không yêu Đinh Tiêu Tiêu, từ đầu đến cuối chỉ đơn thuần là tình cảm anh trai giành cho em gái, không hơn không kém. - Em xong đời rồi. – Diệc Lam chậc chậc hai tiếng, thoải mái thu lại máy ghi âm. Cô có dự cảm, tương lai cuộc sống của đứa em trai này sẽ không an nhàn như bây giờ. Có điều, cô rất là chờ mong nha ha ha ha… - Hừ! – Anh mặc nhiên không cảm thấy có gì không đúng, liếc mắt nhìn người chị cáo già kia một cái rồi xoay người lên lầu. Anh mới không rỗi hơi quan tâm mấy suy nghĩ kì quái kia đâu. Nhưng anh trăm ngàn lần cũng không tưởng tượng nổi, tương lai mình sẽ vì những lời này mà chao đảo. --------------------------------------- 2. Hiện nay toàn bộ nhà họ Đinh đều bị bao phủ bởi không khí u ám. Cả bốn vị thiếu gia đều không đi làm đi học, mới tờ mờ sáng đã ngồi ở phòng khách trừng mắt nhìn nhau khiến đám người làm run đến hít thở không thông. Đinh Mặc sắc mặt âm trầm, dường như đang tức giận, lại có chút như tự trách. Đinh Cảnh giương ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm anh cả, gân xanh nổi đầy trán cũng đủ nói lên anh đang giận tới cỡ nào. Đinh Triết thở dài nhìn xa xăm, như có điều suy nghĩ lại giống lâm vào bế tắc. Đinh Duệ cầm bánh quy cắn răng rắc như trút giận, chốc chốc lại trợn mắt nhìn anh cả một cái, sau lại tiếp tục ăn bánh quy. Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Chiến tranh sao? Chưa đợi mọi ngươi tìm được câu trả lời thì vị tiểu thư duy nhất trong nhà đã như chú bướm nhỏ bay vào giữa tâm bão. Sự xuất hiện của cô khiến sắc mặt cả bốn người đều đen đi một chút, nhưng cô gái nào đó lại cố tình không hiểu, đối tay nhỏ bé quơ quơ. - Mặc Mặc dễ thương, em đã hoàn thành điều kiện của anh. Giờ đến lượt anh thực hiện lời hứa. - Anh… - Đinh Mặc câm nín. Lúc đó rốt cuộc đầu anh bị úng nước hay ngập dầu mà lại đồng ý trao đổi điều kiện với cô chứ? Giờ thì hay rồi, cô đã làm được, còn anh thì sao? Thực hiện không được, lật lọng cũng không thể. - Tiêu Tiêu ngoan, em còn nhỏ… - Đinh Triết kéo cô tới trước mặt mình, vỗ vỗ cái đầu nhỏ. Anh thật sự khoogn nỡ a. Thế giới bên ngoài phức tạp như vậy, làm sao Tiểu công chúa bé bỏng của anh có thể ứng phó được đây? Đều tại Đinh Mặc chết toi ăn nói không thèm suy nghĩ mới gây ra chuyện lớn như vậy. Chờ đấy, anh nhất định sẽ kêu Đinh Duệ tính toán đủ. - Em đã lớn rồi. – Cô kiên quyết đáp lời. Cô đã không thể chờ nổi nữa. Cô muốn được tự do. Chỉ nghĩ tới có thể thoải mái ra ngoài, cô đã thấy rạo rực cả người rồi. Cô nhất định, nhất định phải khiến Mặc Mặc thực hiện lời hứa. - Tiêu Tiêu à, hay là em suy nghĩ lại đi. Ngoài kia hoàn toàn không tốt đẹp như em nghĩ đâu. Em ở lại trong nhà đi, anh đảm bảo từ giờ sẽ không bao giờ trêu chọc em nữa. Anh hứa đó. – Đinh Cảnh nói mà suýt líu cả lưỡi. Cả cuộc đời 23 năm qua của anh chưa lần nào nói năng dịu dàng đến như vậy. - Em mới không tin đâu. Anh một ngày không trêu chọc em vài lần em mới nghi ngờ đầu óc anh không được bình thường đấy. – Cô bĩu môi. - @-@ - Đinh Cảnh thật hết chỗ nói rồi. Anh có đáng ghét đến như vậy sao? Ôi trái tim non nớt yếu đuối của anh! - Tiêu Tiêu, hay là đợi em tròn 20 tuổi rồi chúng ta lại bàn… - Không thể. – Cô bỗng mím chặt môi, đôi mắt to tròn rưng rưng như phải chịu oan ức lớn lắm. – Mặc Mặc, anh xấu xa. Anh đã hứa, đã hứa. Tại sao có thể lật lọng như vậy? Mặc Mặc hư, Mặc Mặc hư, em… em… không them để ý anh. Anh lừa em, lừa gạt em. Hu hu… Triết Triết, Mặc Mặc hư, Mặc Mặc bắt nạt em. – Cô bùm một cái bay vào trong lòng Đinh Triết, oa oa khóc lớn, cả khuôn mặt xinh xắn tèm lem nước mắt, trông vô cùng đáng thương. - Tiêu Tiêu, đừng khóc, đừng khóc. Anh bảo Đinh Duệ xử lí anh cả, được không? – Đinh Triết đau lòng vỗ vỗ lưng cô. Tiểu công chúa của anh có khi nào từng thương tâm như vậy? Đều tại tên đáng chết kia. Hừ!? Dám làm Tiểu công chúa khóc, cho dù là anh trai anh cũng không tha. - Tốt. Tiêu Tiêu đừng khóc nữa, anh đem anh cả ra đánh một trận. – Đinh Duệ lập tức tiếp lời. Anh cả thì sao, bắt nạt Tiểu công chúa thì chính là tội đồ. Mà tội đồ thì không cần phải nương tay. Đinh Cảnh nhìn hình ảnh trước mắt, không tiếng động lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn thật là dài, tạch một cái gửi đi. Xong xuôi tất cả mới liếc mắt nhìn Đinh Mặc, khóe môi khẽ nhếch lên: ‘Anh cả, lần này anh xong rồi. Bố mẹ mà biết anh làm bảo bối của họ khóc đến thương tâm như vậy nhất định sẽ bay về lột da anh ra. Ha ha ha…’ - Không cần đánh Mặc Mặc, sẽ đau. – Cô dụi dụi mắt, sụt sùi. – Mặc Mặc bị thương, em sẽ đau lòng a~ Tuy rằng anh ấy thực đáng giận, nhưng mà… nhưng mà em vẫn thích nhất Mặc Mặc nha. - Được rồi. – Đinh Mặc rốt cuộc sụp đổ. – Em có thể đi ra ngoài, chỉ là không được đi quá xa. Sáng sớm nhất là 8 giờ mới được ra khỏi cửa. Chiều phải trở về trước 5 giờ. Ba bữa đều phải ăn ở nhà, nếu không phải báo cho Đinh Duệ. Đi đâu phải nói với Đinh Cảnh… - Không cần. – Cô chu mỏ kháng nghị. – Em không nói cho Cảnh Cảnh đáng ghét, không nói không nói. - … - Đinh Cảnh tổn thương nghiêm trọng. Anh quả nhiên là người anh trai thất bại nhất a~ - Được rồi, vậy nói với anh, được không? – Đinh Triết vuốt mái tóc cô, mỉm cười. - Được. – Cô không hề do dự gật đầu. Triết Triết rất dịu dàng, luôn quan tâm cô chăm sóc cô, cô rất thích Triết Triết nha. Có điều Triết Triết hàng ngày đi làm về rất muộn, cho nên cô vẫn là hay gần gũi với Mặc Mặc hơn. - Còn có một chuyện. – Đinh Duệ bỗng nhiên nở nụ cười gian. – Tiêu Tiêu bé bỏng à, nếu như em đã lớn rồi, như vậy hẳn nên tự mình kiếm tiền nha. - Kiếm tiền? – Hai mắt cô sáng rực. Cái này mới nha, cô thích. – Được. - ĐINH DUỆ! – Trái ngược với cô, ba người còn lại dường như phát điên. Cái tên này lại lên cơn gì vậy? Tiểu công chúa làm sao có thể tự mình kiếm tiền? Đừng nói cô không quen thuộc thế giới bên ngoài, cô năm nay cũng mới có 17 tuổi mà thôi, sẽ làm được cái gì chứ? - Các anh tức giận gì chứ? Tiêu Tiêu không phải muốn đi ra ngoài sao? Ra ngoài tức là phải cần đến tiền. Mà tiền thì ở đâu ra? Đương nhiên là phải kiếm rồi. - Đúng đúng, em có thể, em có thể. – Tiêu Tiêu đã sớm bị từ ngữ mới mẻ này thu hút, vui vẻ cười tít mắt. - Đinh gia có tên quản gia keo kiệt như em, sớm muộn cũng bị người ta phỉ nhổ. – Đinh Cảnh hung hăng trừng mắt. - Ha ha… quá khen! – Đinh Duệ hoàn toàn không chút xấu hổ, ngược lại còn cười rất tươi. Đúng, công việc của anh chính là làm quản gia, ngày ngày quản lí sự vụ trong nhà, nhân thể quản luôn cả tiền bạc trong quỹ chung. - Tiêu Tiêu, không cần để ý Đinh Duệ nói nhảm. Em cứ làm những gì em thích, kiếm được tiền thì tốt, không kiếm được cũng không sao. Anh đủ sức nuôi em. – Đinh Mặc quả thật không muốn thấy cô chịu một chút vất vả nào. Chưa nói đến việc bố sẽ cầm chổi ném anh, mẹ sẽ chạy theo anh la khóc, ngay đến chính anh cũng đau lòng muốn chết. - Đúng vậy, em không cần áp lực quá, cần tiền thì nói với anh là được. Anh có rất nhiều. – Đinh Triết vỗ đầu cô dặn dò. – Muốn mua gì thì mua, không cần quá mức tiết kiệm, biết không? - Em biết rồi. – Cô gật gật đầu. Chỉ cần cho cô ra ngoài, cái gì cô cũng đáp ứng. Kiếm tiền cũng được. Tiêu tiền cũng tốt. Cô nhất định phải thử hết. Thế là, Đinh Tiêu Tiêu đã chính thức được tự do. Mặc dù quyền lợi vẫn còn bị hạn chế, nhưng đối với một người quanh năm sống trong ‘tòa lâu đài’ như cô thì thế đã là quá mĩ mãn rồi. Còn về cái người đã từng hứa sẽ trở về đón cô kia, cô cũng từng nghĩ sẽ đợi anh trở về, nhưng quả thật quá lâu nha. Cô đã học xong hết rồi còn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Quả nhiên con người phải dựa vào chính mình mới mong thực hiện được mục tiêu. ------------------------------------------------------------------
|
Chương 2: Anh hùng cứu mĩ nam 1. Ở sân bay hôm nay diễn ra một cảnh tượng rất kì quái: một người đàn ông với vẻ ngoài tuyệt mĩ vừa tao nhã vừa mạnh mẽ một tay đẩy đồ, một tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó rất chăm chú… Được rồi, đây không phải điểm chính. Điều đáng nói ở đây là bên chân anh ta có một đứa bé tròn tròn đáng yêu giống như bạch tuộc vươn ra tua dài tìm mọi biện pháp bám dính không dời. Người đàn ông mấy lần đưa chân muốn đá cục nhỏ kia ra nhưng đều không thành công. Mà đứa bé kia lại không khóc không nháo, cũng chẳng hề sợ hãi, chỉ nhe răng cười toe toét, dường như sợ người trước mặt còn chưa đủ giận dữ. - Ngô Như Nhật Minh!!! Còn không chịu buông ra cậu liền đá cháu trở về Pháp. Ngay lập tức. – Anh nhíu mày đe dọa, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Chỉ tiếc, đứa bé to gan nào đó lại không biết trời cao đất dày là gì, chớp chớp mắt hết sức đắc ý. - Cậu, Tiểu Minh bám thật chặt rồi. - >o< - Anh bốc hỏa rồi. Có ai đến đem thằng nhóc này quăng đi đi, quăng trở lại Pháp luôn thì càng tốt. Anh tình nguyện nửa đêm trèo tường trốn đi cũng không muốn mang theo cái cục nợ này đâu. Bùi Diệc Lam đáng ghét, sao lại ném tên nhóc này cho anh trông coi? Chẳng lẽ cô không sợ anh sẽ ngược đãi nó hay sao? Được rồi, anh thừa nhận, cho dù có ngược đãi thì cũng là nó ngược đãi anh. - Xin hỏi, anh là anh Bùi phải không? – Đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên khiến anh giật mình ngẩng đầu. - Anh là... – Anh nghi ngờ lên tiếng, bàn tay cầm điện thoại âm thầm kéo cục kẹo cao su bên chân ra sau lưng. Anh vừa mới xuống máy bay được vài phút, làm sao đã có người tới đón rồi? Anh cũng đâu có nổi tiếng đến vậy? Anh hơi chần chừ đánh giá người trước mặt. Một chàng trai cao ráo, hơi gầy một chút nhưng không hê đem đến cho người ta cảm giác yếu đuối, ngược lại còn có chút dẻo dai. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt không quá nổi trội nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác hiền hòa thân thiết. Hẳn là không phải người xấu. - Xin tự giới thiệu, tôi là Tống Văn Sơn, trợ lí được công ty Sensitive đặc biệt tuyển chọn cho anh. Năm nay tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học. Tuy rằng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ. - Trợ lí à? – Anh nheo mắt như có điều suy nghĩ, không nhanh không chậm nói ra, nhưng lại khiến tâm tình hăng hái của người nào đó rớt thẳng xuống vực thẳm. – Tôi không cần một trợ lí vô dụng. Cái tôi muốn là người toàn năng, có thể làm tất cả mọi việc từ công đến tư, chỉ nghe theo lời tôi, tuyệt không thắc mắc hay phản bội. Và đặc biệt là luôn sẵn sàng đợi lệnh 24/24. Cậu làm được không? - … - Văn Sơn âm thầm rơi lệ. Như vậy không phải là bán mạng làm nô bộc toàn thời gian sao? Nếu là người khác nói với anh như vậy anh khẳng định sẽ không chút lưu tình quăng lại một bóng lưng, nhưng đây là ai chứ? Chính là chuyên gia pha chế nước hoa nổi tiếng, thần tượng của anh, Bùi Diệc Phàm đó. Anh đã phải vất vả như thế nào, nỗ lực bao nhiêu mới trúng tuyển vào vị trí trợ lí quý giá người người giành giật này, há cỏ thể vì một chút điều kiện đã từ bỏ? Cho nên, Văn Sơn cắn răng gật đầu. – Tôi nhất định làm anh hài lòng. – Thôi bỏ đi, người ta la nhân tai, người ta có quyền đòi hỏi. - Tốt. – Anh hài lòng gật đầu, tay vươn ra một cái liền quăng cục nợ cho người đối diện. – Giúp tôi đưa đồ đạc cùng nhóc con này về nhà trước. Tôi có việc phải đi bây giờ, chắc sẽ về muộn một chút. Cậu trông nom thằng bé cho tốt, đừng để nó thiếu một cọng lông nào, không tôi lại gặp phiền phức. - Tôi biết rồi. – Văn Sơn tay ôm Tiểu Minh, tay giữ đồ, cứng ngắc gật đầu nhìn người nào đó thoải mái thong dong rời đi. Anh có nằm mơ cũng không ngờ được công việc đầu tiên của mình lại là trông trẻ cùng chuyển đồ. - … - Tiểu Minh nhìn người đang ôm mình, lại nhìn cậu đã đi xa, như sợ Văn Sơn quá nhàn rỗi liền oa một tiếng khóc lên, dỗ thế nào cũng không nín. Tống Văn Sơn nhìn trời. Thật muốn khóc quá đi mà! Rốt cuộc anh cũng heieru được ánh mắt thương cảm mà người tuyển dụng giành cho anh lúc trước. --------------------------------------- 2. Rời khỏi sân bay, anh lập tức xông thẳng đến biệt thự Đinh gia. Anh cũng không tin Đinh Mặc tên khốn kia còn có thể ngăn được mình lần nữa. ‘Tiểu công chúa, anh trở về rồi, rất nhanh sẽ đưa em ra ngoài như đã hứa. Em… còn nhớ anh không?’ … Lúc này, Tại phòng ăn Đinh gia, Hôm nay tâm tình Đinh Mặc vô cùng không vui. Lí do ư? Bởi vì em gái bảo bối của anh đã theo Đinh Duệ ra ngoài từ sớm. Mỗi sáng cùng cô ăn sáng rồi trò chuyện đã quen, giờ đối diện chỉ có Đinh Cảnh cùng Đinh Triết thật sự là rất nhàm chán. Haizzzz… - Ạnh cả à, anh còn tiếp tục thở dài nữa thì chiều nay Tiêu Tiêu sẽ gọi anh bằng chú đó. – Đinh Cảnh liếc mắt xem tường. Không phải chỉ là một buổi sáng không thấy thôi sao, làm gì biểu tình như sắp chết thế kia? Hừ, còn không nghĩ lại xem là ai làm bậy? - Haizzz… - Đinh Mặc không thèm quan tâm đến lời châm chọc của ai kia. Anh hiện tại đã rất rất rất hối hận rồi còn không được sao? - Tự làm tự chịu thôi. – Đinh Triết nhún vai, như bâng quơ nhưng lại có hiệu quả bất ngờ. Đinh Mặc sắc mặt tối sầm, toàn thân đông cứng như tượng đá, cũng không dám lại thở dài nữa. - Đại thiếu gia, Bùi thiếu gia đã trở về, nói là đặc biệt đến thăm thiếu gia. – Đúng lúc này, quản gia dự bị chạy tới thông báo làm bầu không khí đang căng thẳng bỗng dịu xuống một chút. - Cái gì? – Đinh Mặc nhíu mày, ánh mắt lóe sáng. – Mời cậu ta vào kho ngồi, nói là tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu ta. - T-T – Quản gia dự bị run rẩy nhận mệnh. Có ai đối xử với bạn tốt đã lâu không gặp như vậy không? Đại thiếu gia đúng là quái vật. … Nghe quản gia dự bị nói, anh chỉ hừ nhẹ một tiếng, không kiêng kị xông thẳng vào phòng ăn. - Đinh Mặc khốn kiếp, cậu đi ra cho tôi! - Anh Diệc Phàm? – Đinh Cảnh hấp háy mắt, tà ác liếc nhìn ai đó. – Anh cả à, Tiêu Tiêu sắp bị người ta cướp đi rồi nha. - Câm miệng. – Đinh Mặc sa sẩm mặt mày, trừng trừng nhìn Đinh Cảnh. – Đừng tưởng anh không biết suốt 10 năm qua em lén lút làm cái gì. - … - Đinh Cảnh còn muốn phản bác, nhưng thấy ánh mắt như muốn giết người của ai đó liền ngoan ngoãn im lặng. - Đinh Mặc kia, 10 năm không gặp, vậy mà cậu cũng không thèm đón tiếp tôi tử tê, còn bày ra sắc mặt đó cho ai xem? – Anh nghiến răng nghiến lợi đứng trước cửa phòng ăn. - E là cậu cũng không cần tôi đón tiếp, mà là một người khác kìa. - Hừ!? – Anh lườm Đinh Mặc một cái sắc lẻm, bất mãn hỏi. – Rốt cuộc thì vì sao cậu lại không muốn để tôi gặp Tiểu công chúa? Bộ tôi có thù oán gì với cậu hả? - Tôi chỉ muốn tốt cho Tiêu Tiêu. – Đinh Mặc hiên ngang nói, giống như việc anh làm thật là vĩ đại. - Có ý gì? – Anh sa sẩm mặt mày. Chẳng lẽ anh là phần tử bất lương cần cách li? - Cho dù cậu coi Tiêu Tiêu là em gái, nhưng dù sao cũng không cùng huyết thống, nếu hai người gần gũi sẽ làm vị hôn phu của con bé hiểu lầm. - Vị hôn phu? – Anh kinh ngạc. Cô có vị hôn phu? Không đùa chứ? Cô năm nay mới 17 tuổi mà thôi, tại sao có thể có vị hôn phu? - … - Đinh Triết liếc anh cả một cái, im lặng đặt tách cà phê xuống. – Các anh nói chuyện tự nhiên, em đi làm trước. - Em cũng phải đi. Anh cả, anh Diệc Phàm nói chuyện vui vẻ! Đinh Triết, chờ anh, chúng ta cùng đi. – Đinh Cảnh cũng nhân cơ hội chuồn êm. Còn ngồi nữa anh nhất định sẽ phun cà phê đầy bàn mất. - Đi đi. - Đợi hai đứa em trai kia đi rồi, Đinh Mặc mới tiếp tục lên tiếng, nhìn thế nào cũng rất thản nhiên. – Diệc Phàm, nếu cậu muốn tốt cho Tiêu Tiêu thì hãy nghe lời tôi, đừng có gặp con bé, trách những hiểu lầm không cần thiết. - … - Anh trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu. – Tôi hiểu rồi. Nhưng cậu chắc chắn người kia thích hợp với Tiểu công chúa chứ? - Yên tâm, cậu ta đủ tiêu chuẩn, cũng đối xử rất tốt với Tiêu Tiêu. - Vậy thì được rồi. – Anh thở phào. Tuy răng có chút không cam lòng nhưng vì hạnh phúc của cô, anh nhịn. Chỉ mong người kia thật sự được như lời Đinh Mặc nói, nếu không anh sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. – Cậu cũng nên đi làm đi. Tôi về trước. - … - Đinh Mặc nghi ngờ nhìn theo bóng ai kia dời đi. Thật sự chỉ như vậy liền bỏ cuộc? Quả nhiên những lời cậu ta nói là thật, cậu ta hoàn toàn chỉ coi Tiêu Tiêu như em gái. Được rồi, vậy thì anh nên bắt đầu chọn lọc em rể thôi. --------------------------------------- 3. - Duệ Duệ keo kiệt! – Cô dậm chân bĩu môi, nhất quyết không chịu đi. - Tiểu công chúa, em đã ăn ba cây kem rồi, còn ăn nữa sẽ bị đau bụng. Đau bụng sẽ phải đến gặp Đinh Triết. Sau đó anh ấy nhất định sẽ mắng anh thối đầu. - Em sẽ không bị đau bụng đâu mà. Duệ Duệ, anh mua cho em đi, chỉ một cây nữa thôi. Em hứa! – Cô nắm chặt cánh tay Đinh Duệ, làm nũng dụi đầu vào ngực anh như chú cún nhỏ, đáng yêu đến nỗi không ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt. - Em đừng ép anh… - Đinh DUệ thật sự muốn khóc. Tại sao anh lại đồng ý cùng đứa em gái này ra ngoài chứ? Trời ơi, cô là bảo bối của cả nhà đó. Không cẩn thận một chút thôi anh sẽ bị ngàn vạn người băm thây nha. Hơn nữa, nếu như cô thật sự có vấn đề gì, anh cũng sẽ đau lòng chết mất. Nhưng mà cái cô bé này lại cố tình không hiểu, hết lần này tới lần khác dùng chiêu làm nũng vô địch này với anh. Tuy rằng không muốn cô xảy ra chuyện, nhưng anh lại càng không nỡ nhìn cô thất vọng. Phải làm sao bây giờ đây? Khi Đinh Duệ còn đang đau đầu suy tính thiệt hơn thì cô gái nào đó đã không thấy bóng dáng. Đợi tới lúc anh hoàn hồn thì… Rầm… Đinh Duệ có cảm giác bầu trời như sập xuống. Anh làm lạc mất Tiểu công chúa!! Trời ạ, anh lại có thể làm lạc mất Tiểu công chúa!!! … Mà cô gái khiến người ta lo đến sắp chết kia giờ đang ở đâu? Cô dĩ nhiên là đang làm anh hùng cứu mĩ nhân, không đúng, là anh hùng cứu mĩ nam. Thì ra là vừa rồi khi Đinh Duệ còn đang thở sức căn đo đong đếm thì ánh mắt cô bỗng bắt gặp một cảnh tượng rất chói mắt: khoảng năm, sáu tên con trai dùng sức lôi kéo một người con trai có vẻ gầy yếu vào trong hẻm tối. Nhìn qua đã biết là không có chuyện gì tốt. Với tinh thần nghĩa hiệp ăn vào xương tủy, cô tất nhiên không ngần ngại hiểm nguy xông tới. … Trong hẻm nhỏ, Một đám đầu gấu đang vây quanh một chàng trai. Tuy chàng trai này không đến mức quá gầy, nhưng đứng giữa những phần tử cao to vạm vỡ bất thường như thế này thì chẳng khác gì một cọng rơm khô. Tên cầm đầu đẩy đẩy chàng trai vài cái, nói chưa tới ba câu đã hung hăng muốn đánh người. Cô chạy tới đúng lúc thấy cánh tay đầy cơ bắp của tên đô con chỉ còn cách khuôn mặt tuyệt mĩ của chàng trai kia vài phân, không kịp suy nghĩ vội kêu toáng lên. - Dừng tay! Mấy người làm gì vậy? – Thanh âm trong veo như tiếng suối, mang theo sự mỏng manh dịu dàng như đang làm nũng khiến lòng người thoáng mềm đi ít nhiều. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, bao gồm cả chàng trai kia. Chỉ một tích tắc, không khí dường như đông cứng, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất. Ai cũng chỉ chăm chăm nhìn cô, đầu óc trống rỗng. Ông trời a! Cô gái này là từ đâu bay tới vậy? Cô gái trước mắt này, làn da rất trắng, trắng đến gần như trong suốt. Khuôn mặt nho nhỏ cùng đôi mắt to tròn dường như càng thêm lung linh dưới ánh nắng mặt trời. Vẻ đẹp của cô không phải kiểu nổi bật rạng ngời, cũng chẳng phải kiều mị hút hồn, mà là một nét đẹp thanh khiết như giọt sương buổi sớm. Cô giống như nàng tiên lạc bước xuống nhân gian, ngây ngô lại mang theo sự lanh lợi, ánh mắt trong suốt hoàn toàn không nhiễm chút tạp niệm. Chàng trai chậc chậc hai tiếng, lắc lắc đầu. Cô gái như vậy, nào có ai đủ nhẫn tâm tổn thương chứ? Cho nên, làm bạn trai của cô tuyệt đối là một sự tra tấn, vừa đau khổ lại vô cùng ngọt ngào. Xùy xùy xùy, anh đang nghĩ lung tung cái gì đây? Hiện tại hẳn là nên cảnh cáo cô nhóc này một chút, không nên tự tiện xen vào chuyện của người ta, bằng không chính mình sẽ gặp nguy hiểm. - Mấy người ngây ra làm cái gì thế? – Cô nghi ngờ lại gần, đứng ở bên cạnh người bị hại đang không ngừng nháy mắt đến rút gân. - Cô bé, mau về nhà đi, bọn anh sẽ không làm hại em. – Một tên cao to nhỏ giọng khuyên nhủ. Chính hắn cũng bội phục sự thiện lương của mình rồi. Ai kêu cô bé này có dáng vẻ thanh thuần như thế làm gì, hại bọn họ có cảm giác bắt nạt cô là tội ác to lớn lắm. - Tôi không đi. Các người cậy mạnh bắt nạt người khác, thật là xấu xa. – Cô bĩu môi lên án. - Cô bé, ngoan, trở về đi. – Chàng tải mỉm cười vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của cô. Nếu như cô gái thuần khiết như vậy mà bị thương vì mình, lương tâm anh sẽ day dứt chết mất. - Anh đừng sợ. Có em ở đây, em sẽ bảo vệ anh. – Cô nhích người lên phía trước che chắn cho chàng trai, trịnh trọng tuyên bố. Ngất~ Chàng trai hiện tại thật sự đầu váng mắt hoa rồi. Ai tới nói cho anh biết cô gái này từ đâu chui ra vậy? Anh nói mình sợ hãi khi nào? Còn nữa, ai cần cô bảo vệ hả? Được rồi, anh thừa nhận mình không có cách nào đánh lại đám người kia, nhưng cũng không đến nỗi để một cô gái yêu ớt bảo vệ chứ? Hơn nữa bọn họ cũng không hề quen biết có được không? Nỗ lực bình ổn lại tâm tình, chàng trai mới run rẩy lên tiếng. - Cô bé, anh thấy là em nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Đừng quan tâm đến anh. - Đúng vậy, mau mau rời khỏi, nếu không lát nữa sẽ không đi nổi đâu. – Đám người kia cũng ra sức khuyên can cô, trong lòng gào thét. Ai đó làm ơn đưa cái cô gái ngây thơ này đi đi, càng xa càng tốt. - Không được, bọn chúng là người xấu. Nếu như em đi rồi thì ai sẽ bảo vệ anh đây? Không có người bảo vệ, anh sẽ bị thương. Bị thương sẽ phải đi gặp bác sĩ, sau đó sẽ bị mắng thật là lâu. – Cô kiên quyết lắc đầu, dáng vẻ cô vùng hiệp nghĩa nhưng lời nói lại ngốc nghếch giống như đứa trẻ khiến chàng trai nghệt mặt ra. ‘Xin hỏi từ khi nào thì bị thương đi khám sẽ bị bác sĩ mắng?’ Đây không phải chỉ là thắc mắc của chàng trai, mà toàn bộ những người có mặt ở đây. Họ căn bản không hiểu được những lời nói của Tiêu Tiêu, bời vì bọn họ không ở trong hoàn cảnh của cô. Đinh Triết là bác sĩ, cho nên mỗi lần ốm đau gì đều là anh khám cho cô. Đương nhiên, một chút răn đe giáo huấn là không thể tránh khỏi, cho nên Tiêu Tiêu ngây thơ mới cho là ai bị thương đi gặp bác sĩ cũng sẽ bị mắng cho thối đầu. - Đừng làm nhảm nữa, nếu như cô ta tình nguyện chịu chết, thì toại nguyện cho cô ta đi. – Tên cầm đầu nghiến răng nói. Amen, hắn là bất đắc dĩ mà thôi. Ai kêu cô gái này nhất quyết không chịu đi chứ? – Lên! - Ôi! – Cô kinh hoảng kêu lên, nhưng hai tay vẫn dũng cảm vươn thẳng, biến mình trở thành tấm lá chắn bảo vệ cho người phía sau. - Đồ ngốc này, còn không mau chạy đi? – Chàng trai thật hết chỗ nói rồi. Anh cứ nghĩ cô gái này cùng lắm chỉ mạnh miệng chút thôi, nào ngờ cô lại thật sự đứng lì ở đó che chắn cho anh. Haizzz… nên nói cô trượng nghĩa hay là ngu ngốc đây? - Bọn họ chắn đường rồi, làm sao chúng ta chạy được? – Cô liếc mắt khinh thường. - @-@ - Chàng trai ngây ngẩn. Anh hẳn là nhìn lầm rồi, tại thời điểm nước sôi lửa bỏng này mà người kia còn có tâm trạng khinh bỉ anh? Trời ạ, rốt cuộc cô là thần thánh phương nào thế? - Dừng tay!! – Ngay khi đám côn đồ chuẩn bị vung gậy hướng hai người đánh tới thì từ phía sau vang lên một giọng nói đầy giận dữ. Bịch… Bốp… Bịch… Không đợi bọn chúng kịp hiểu ra vấn đề, tất cả đã nằm la liệt trên mặt đất, sắc mặt tái xanh. - Chao ôi, Cảnh Cảnh, anh thật là lợi hại! – Cô không nhịn được nhảy cẫng lên vỗ tay hoan hô. - Đinh Tiêu Tiêu, em quá nhàm chán sao? Khi không chạy đi trêu chọc đám du côn này làm gì? – Đinh Mặc rít gào. – Nếu như bọn anh không tới kịp thì làm sao bây giờ? - Em nào có trêu chọc bọn họ? – Cô chu mỏ kêu oan. Mặc dù Đinh Mặc tức giận rất là đáng sợ, nhưng mà cô lại tuyệt đối không sợ, bởi vì… bởi vì… cô rất dũng cảm á. Được rồi, cô thừa nhận mình là bị anh làm hư. - Nếu không em vì sao lại ở đây? Còn người này là ai? – So với Đinh Mặc, Đinh Cảnh bình tĩnh hơn nhiều, anh chỉnh lại trang phục, híp mắt quan sát chàng trai ở phía sau cô. - Anh ấy bị đám người xấu kia bắt nạt. Em tới cứu nha. - Em? Cứu cậu ta? – Đinh Cảnh giật giật khóe miệng, nhìn bộ dáng nhỏ bé của cô, lại nhìn đám người cao to trên mặt đất, không nói nổi lời nào. - Đúng vậy. – Cô rất khảng khái gật đầu, còn đắc ý vạn phần quay lại nói với người phía sau. – Xem, em đã nói sẽ bảo vệ được anh mà. - #-# Ông trời, ông mau phái xứ giả xuống mang cô gái này trở về đi.
|
Chương 3: Nắm cơm nhỏ đáng yêu 1. Một… Hai… Ba… Bốn… Năm… Năm… Bốn… Ba… Hai… Một… Haizzz… Cô buồn bực nửa nằm nửa ngồi trên xích đu đếm ngón tay. Cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao các anh lại kiên quyết không cho cô ra khỏi cửa nữa. Rõ ràng cô đã làm việc tốt mà? Tại sao lại phạt cô? Không được, cô không phục. Cô phải đi cáo trạng. Xác định mục tiêu rồi, Đinh Tiêu Tiêu hóa thành cơn gió bay thẳng đến cái điện thoại, tách tách tách, công cuộc đòi lại công bằng bắt đầu. - Tiểu công chúa, nhớ bố không? – Từ trong điện thoại vang lên thanh âm trầm ấm hiền từ kèm theo sự cưng chiều không hề che giấu. Đây là đương nhiên. Đinh Ngải ông đã chờ đợi mười mấy năm mới có thể ôm vợ về nhà, lại trông ngóng suốt 10 năm dòng mới được bế trên tay đứa con gái bảo bối, có thể không thương được sao? Nếu như không phải công ty của nhà họ Bùi gặp chuyện cầu cứu ông, thì ông tuyệt đối sẽ không rời xa bảo bối tâm can này. Nói đi nói lại vẫn là tại lão Bùi, hại ông phải ngày nhớ đêm mong Tiểu công chúa của ông, đợi giải quyết xong vấn đề cho lão rồi ông sẽ từ từ tính toán hết thảy. Hừ!? - Bố, các anh bắt nạt con. – Cô nắm chặt điện thoại, nghẹn ngào. - Cái gì?? – Nụ cười trên mặt ông Ngải cứng đờ, sau đó nổi giận đùng đùng muốn quát to, lại nhớ đến người đầu dây là con gái bảo bối, liền hít sâu vài hơi ổn định tâm tình, đau lòng dỗ dành. – Tiểu công chúa của bố không khóc, không khóc, con nói bố nghe, các anh bắt nạt con như thế nào? - Các anh… các anh… - Cô khóc đến trời đất quay cuồng, hoàn toàn chìm vào sự ấm ức to lớn, đến cách biểu đạt ngôn ngữ cũng quên. - Ngoan, ngoan, đừng khóc! Tiểu công chúa là giỏi nhất, đừng khóc được không? Bố sẽ phạt các anh thật là nặng, được không? Con đừng khóc, ngoan, nín đi có được không? – Ông Ngải đau lòng đến quặn thắt, hận không thể lập tức đem bốn đứa con trai kia ra đánh đòn. Dám cả gan làm bảo bối của ông khóc thương tâm như vậy, thật sự là chán sống rồi. - Anh Mặc Mặc mắng con… - Mắng con? – Ông Ngải siết chặt điện thoại. ‘Được lắm Đinh Mặc, lần này con xong rồi.’ - Anh Cảnh Cảnh tét vào mông con… - Nó dám? – Ông Ngải trợn mắt. ‘Đinh Cảnh, đợi bố về con chết chắc rồi.’ - Còn có… anh Duệ Duệ không bênh con, chỉ đứng cười… Thật là đáng ghét! - Đúng, thật là đáng ghét! – Ông Ngải âm thầm hạ quyết tâm, lần này trở về nhất định phải chấn chỉnh lại kỉ cương, không thể tiếp tục để bảo bối phải chịu uất ức nữa. Đợi một chút… - Vậy Đinh Triết thì sao? Nó có bắt nạt con không? - Triết Triết? – Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi. – Không có. Anh Triết Triết rất tốt, còn đem thuốc bổ về cho con. - Tốt. – Ông Ngải cuối cùng cũng có thể mỉm cười thỏa mãn. Đây mới xứng là đứa con trai cưng của ông chứ. Ba đứa con lại, hừ, cứ đợi đấy, ông sẽ từ từ giải quyết từng đứa. - Bố, vậy bố có thể nói với các anh để cho con đi ra ngoài được không? – Cô kéo dài giọng một cách đáng yêu. - Bên ngoài nguy hiểm, con vẫn nên ở nhà đi, đợi bố trở về sẽ dẫn con đi chơi, có được không? - Nhưng mà… ở trong nhà, anh Duệ Duệ sẽ bắt nạt con. – Cô bĩu môi. - Bố sẽ mắng nó, sau này sẽ không như thế nữa. - Nhưng anh Triết Triết luôn rất bận rộn, con muốn đi thăm anh ấy. – Cô xoắn xoắn dây điện thoại, năn nỉ. – Con còn muốn đem cơn trưa cho anh ấy, nhưng anh Duệ Duệ lại không đồng ý. Anh Duệ Duệ đáng ghét! - Nhưng mà Tiểu công chúa à… - Bố, có phải bố cũng muốn nhốt con ở đây không? – Cô bắt đầu sụt sùi. – Bố, có phải con không ngoan, cho nên mọi người mới không cho con ra ngoài có phải không? Con sẽ nghe lời mà, đừng bắt con ở nhà có được không? Rất buồn! Rất cô đơn! Con không muốn~ - Được, được rồi, bố đồng ý, bố đồng ý mà. Con đừng khóc, Tiểu công chúa của bố đừng khóc được không? Ngày mai bố sẽ bảo Đinh Duệ đưa con đến chỗ Triết Triết nhé? - Con có thể tự đi, không cần anh Duệ Duệ. – Cô giận dỗi bĩu môi, nước mắt lại bắt đầu rơm rớm. - Được, con tự đi, không cần Đinh Duệ thối kia. – Ông Ngải không nói hai lời liền đáp ứng. – Tiểu công chúa, con ở nhà phải ngoan, nghỉ ngơi đầy đủ, không được biếng ăn, biết không? Nếu như con không ngoan, cho dù bố có nói như thế nào thì anh cả con cũng sẽ không đồng ý để con ra ngoài đâu đó. - Con biết rồi. Bố, con sẽ ngoan mà. - Ừ, Tiểu công chúa của bố là ngoan nhất! … - Đinh Tiêu Tiêu, em thật là giỏi, cũng học được cách cáo trạng rồi đấy. – Đinh Mặc bình tnhx lên tiếng, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn tạo nên chuỗi âm thanh kì quái. - Tại các anh cứ bắt em ở nhà… - Cô cúi gằm mặt, lí nhí giải thích. - Vậy sao? – Đinh Mặc nhướn mày. – Cho nên em gọi điện kể tội bọn anh với bố? - Em chỉ muốn ra ngoài… - Là muốn ra ngoài, cho nên bất chấp bôi nhọ mấy người anh trai này hả? - Em… không có… - Cô yếu ớt vò vò vạt áo. - Anh chỉ nói nặng lời với em hai câu. - … - Đinh Cảnh gần như chỉ chạm nhẹ vào người em. - … - Đinh Duệ vẫn luôn lo lắng em ở nhà quá buồn chán nên mới bất chấp công việc bề bộn chạy tới trêu chọc cho em vui vẻ. - … - Chỉ có Đinh Triết tốt với em? - Không phải… - Chính em đã nói như vậy với bố. - Em sai rồi… - Cô áy náy chạy tới ôm cổ Đinh Mặc. – Anh Mặc Mặc, em sai rồi. Anh rất tốt. Anh Cảnh Cảnh và anh Duệ Duệ cũng rất tốt. Các anh đều tốt với em. Là em nói sai rồi. Anh đừng tức giận có được không? - Không được. Anh hiện tại không cách nào hết giận được. – Đinh Mặc mím chặt môi. Chỉ cần nghĩ tới đứa em gái anh luôn cẩn thận chăm sóc này oán giận mình là anh lại không tài nào nuốt trôi. Anh có đáng ghét như vậy sao? Anh chỉ muốn tốt cho cô, vậy cũng là sai sao? - Em… em đấm lưng cho anh nhé? – Cô rón rén vươn tay, vừa đấm bóp vừa len lén quan sát sắc mặt anh trai. Đợi đến lúc hai hàng lông mày của anh vừa giãn ra, cô liền nhào vào lòng anh làm nũng. – Anh Mặc Mặc, em đấm lưng cho anh có thoải mái không? Em có ngoan không? - Em đấy, chỉ biết làm nũng thôi. Còn nói mình đã lớn rồi. – Đinh Mặc chỉ chỉ vào trán cô, khóe môi không kìm được nở nụ cười. Đây là em gái bảo bối của anh, cho dù có tức giận thế nào thì cũng không nỡ bỏ mặc cô. Haizzz… Làm anh trai thật là khó quá! … Sau khi rời khỏi phòng Đinh Mặc, Tiêu Tiêu đáng thương không thể tránh khỏi sự lên án của hai người anh trai khác, nhưng cô đều an toàn vượt qua, nếu không muốn nói là hết sức dễ dàng. Muốn biết bí quyết sao? Thật sự rất đơn giản thôi, tổng cộng chỉ có ba chiêu. Chiêu thứ nhất: ngoan ngoãn nhận lỗi. Chiêu thứ hai: tỏ ra đáng thương. Chiêu thứ ba: liều mạng làm nũng. Nhưng mà ba chiêu này cũng biến đổi hết sức ảo diệu, áp dụng cho những người khác nhau thì phải vận dụng khác nhau. Giả dụ như, với Đinh Mặc thì thứ tự sẽ là 1 – 2 – 3, Đinh Cảnh là 2 – 1 – 3, Đinh Triết là 1 – 3, Đinh Duệ thì chỉ cần 1 là tốt rồi. Cho nên cô cảm thấy, Đinh Duệ là người đơn thuần nhất thế gian. Nhưng mà Tiêu Tiêu cũng không ngờ tới, tương lai cô còn gặp được một người còn đơn thuần hơn cả Đinh Duệ, người mà cô chỉ cần chủ động nhào vào lòng anh thì mọi lỗi lầm đều có thể bay biến hết, mọi yêu cầu đều có thể được chấp nhận. --------------------------------------- 2. Ngày hôm sau, Quả nhiên không ai thèm ngăn cản cô ra khỏi nhà nữa. Vui vẻ tung tăng trên đường, trong lòng cô cảm thán lần thứ n: ‘Bố thật là lợi hại!’ Phòng khám nơi Đinh Triết làm việc khá là nổi tiếng, cho nên cũng không quá khó khăn để tìm đường. Vừa hát vừa nhảy chân sáo vào trong, hiển nhiên tâm trạng hiện giờ của cô rất tốt. Nhưng mà… dường như người tới khám quá đông, nên chẳng có ai còn hơi sức chú ý tới cô. - Xin chào! – Cô vẫy vẫy tay với một cô y tá, nhưng cũng không được đáp lại. Hình như phía trước có mấy người bệnh đã chắn mất tầm nhìn rồi. Cô liếc ngang ngó dọc một hồi, quyết định trước tiên ngồi xuống ghế đợi. Cô là đứa trẻ ngoan, sẽ không làm phiền người khác làm việc. Cho nên cô vui vẻ lôi điện thoại ra chơi trò chơi, thỉnh thoảng còn hồn nhiên cười rộ lên. … Thật là lâu sau, cô đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng. Tại sao lại có hai tiếng cười? - Ai? – Cô ngẩng phắt đầu lên, lập tức đứng hình, không nhịn được xuýt xoa. – Ôi chao! Đáng yêu quá đi mất!! Đoán xem trước mắt cô là cái gì, không đúng, là ai? Chính là một đứa bé siêu cấp đáng yêu nha. Cái đầu tròn tròn, đôi mắt tròn tròn, cái bụng cũng tròn tròn, tóm lại toàn thân đều tròn tròn, hơn nữa còn trắng trắng mềm mềm, trông giống hệt một nắm cơm di động. Đúng lúc này, nắm cơm nhỏ cười toe toét lên tiếng, thanh âm ngọt ngào kheiens lòng cô mềm nhũn. - Cám ơn chị xinh đẹp! - Đáng yêu quá đi thôi! – Cô thích thú vươn tay véo má nắm cơm trước mắt, bên trái rồi bên phải, nhào nhào nặn nặn hết sức sung sướng. Chơi chán chê cô mới nhớ tới câu làm quen cơ bản. – Em nhỏ, em tên là gì? - Em gọi Tiểu Minh. – Nắm cơn rất là hưởng thụ sự nghịch ngợm của cô, nằm ườn ra ghế tùy ý cô vần vò. - Chị tên Tiêu Tiêu, em gọi chị Tiêu Tiêu là được. - Vâng, chị Tiêu Tiêu! – Tiểu Minh không chần chừ lập tức thử nghiệm cách xưng hô mới. - Ngoan! – Cô bị giọng nói non nớt đáng yêu chọc cho bật cười. – Em đi khám bệnh à? Em bị ốm sao? - Là cậu bị ốm, không phải Tiểu Minh. - Vậy Tiểu Minh ngoan ngoãn đợi cậu nha. Chị phải đi rồi. – Cô nhìn dòng người xếp hàng như không có điểm dừng, lại xoa xoa bụng, quyết định tự mình đi ăn no trước sau đó sẽ quay lại. - Chị Tiêu Tiêu, Tiểu Minh đi cùng chị được không? – Tiểu Minh nhanh như cắt nhảy xuống đất, thành thạo sử dụng tuyệt chiêu cao su siêu dính của mình. - Không được đâu, nếu như cậu của Tiểu Minh quay lại không thấy Tiểu Minh, thì sẽ rất lo lắng đó. – Tuy rằng không nỡ xa nắm cơm đáng yêu này, nhưng cô cũng không muốn mang danh bắt cóc trẻ nhỏ đâu. Cô là người tốt cơ mà. - Cậu không thấy nữa. – Tiểu Minh bắt đầu mếu máo. – Cậu nói Tiểu Minh đợi cậu, cậu đi khám, rất nhanh liền xong, nhưng mà đợi thật là lâu cũng không thấy cậu quay lại. Tiểu minh không thấy cậu… không thấy cậu đâu… - Được rồi, được rồi, Tiểu Minh không khóc, chị đưa em chi tìm cậu, được không? - Tiểu Minh đói rooif~ - Tiểu Minh đáng thương ôm chân cô, đôi mắt nhỏ ầng ậng nước. - Được, chị đưa em đi ăn, sau đó sẽ trở lại tìm cậu nhé? - Vâng. – Ngoan ngoãn gật gật cái đầu, Tiểu Minh vui vẻ nắm tay chị xinh đẹp đi ăn món ngon, để lại người cậu nào đó đang đau khổ chen chúc trong hàng người đông nghịt. … Một đứa trẻ con ham chơi đi cùng người lớn thì kết quả sẽ là thời gian kéo dài gấp đôi. Vậy hai đứa trẻ con ham chơi đi với nhau thì kết quả sẽ như thế nào? Chính là tối mịt vẫn chưa chịu mò về. Cô đã gọi điện thông tri với Đinh Triết nên không có vấn đề gì lớn, nhưng mà nắm cơm nhỏ này phải làm sao đây? - Tiểu Minh, chúng ta quay lại phòng khám tìm cậu em có được không? - Không cần cậu. Cậu khoogn chơi với Tiểu Minh, Tiểu Minh chỉ thích chị Tiêu Tiêu. – Tiểu Minh bĩu môi lắc đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nở nụ cười ngây ngô. - Nhưng trời tối rồi, Tiểu Minh phải về nhà. - Tiểu Minh biết đường về, không cần cậu. Chị đưa em về được không? – Tiểu Minh dụi dụi đầu vào người cô làm nũng. - Được, chúng ta cùng đi. – Cô không chần chừ đáp ứng ngay. Cô là người tốt, đương nhiên sẽ giúp bạn nhỏ lạc đường trở về nhà. Hơn nữa, bạn nhỏ này còn đáng yêu như vậy. Thế là trên con phố náo nhiệt xuất hiện hai bóng người, một lớn một nhỏ, vui vẻ nắm tay nhau, vừa đi vừa hát, hồn nhiên đến nỗi ai ai cũng phải quay đầu nhìn, ừm… với ánh mắt có phút… phức tạp. … Nhìn căn nhà xinh đẹp trước mắt, tuy không rộng lắm nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất thân thuộc, cô không khỏi chép miệng ghen tị một chút, quyết tâm đi làm càng thêm mãnh liệt. Cô nhất định phải kiếm thật là nhiều tiền, sau đó sẽ mua một căn nhà của riêng mình. Không cho các anh trai ở, một mình cô sống ở đó là tốt rồi. Sẽ không còn ai quản cô cái này cái kia, không còn ai cấm đoán cô đủ điều nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật là vui rồi. Nhìn kiến trúc đơn giản mà tao nhã của căn nhà, cô thật nóng lòng muốn làm quen chủ nhân của nó nha. Nhất định sẽ rất thú vị! Nhưng mà… Cạch… --------------------------------------- 3. Dưới sự thúc giục bền bỉ của trợ lí kiêm người hầu Tống Văn Sơn, cuối cùng người nào đó cũng đồng ý bắt tay vào công việc. Có điều… hình như ông trời không vừa mắt Văn Sơn, cho nên Diệc Phàm vừa bước một chân vào phòng điều chế thì chuông điện thoại điên cuồng reo lên. - -o- - Văn Sơn gần như muốn khóc thét. - Chỉ là một cuộc điện thoại… – Anh tốt bụng an ủi. - … sẽ chỉ mất vài phút. Nhưng mà kết quả chứng minh, trực giác của trợ lí vạn năng Văn Sơn đã đúng, vài phút sau anh đã biến mất ngoài cửa, bởi vì… đứa con cưng của bà chị ác ma mất tích rồi. - #.# - Văn Sơn suy sụp thật rồi. ‘Ông trời, vì sao ông luôn muốn hãm hại con?’ … Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến hiện trường, giờ phút này anh thật sự hận không thể tét vào mông thằng nhóc Bùi Diệc Hàm kia mấy phát. Thật ra thì với sức sống mãnh liệt cùng khuôn mặt đáng yêu và cái miệng ngọt ngào, anh tin tưởng Tiểu Minh tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, không biết chừng còn được người ta chăm sóc thật tốt ý chứ. Nhưng mà chị gái anh sẽ không nghĩ như vậy. Bùi Diệc Lam tuy rằng hung hăng thành tính, nhưng đối với con trai bảo bối vẫn rất là thương yêu. Cho nên, có thể giao Tiểu Minh cho hai đứa em trai trông nom hiển nhiên là đã trải qua đấu tranh vô cùng kịch liệt. Giờ lại xảy ra chuyện như vậy, cô không phát điên đem hai người cậu vô trách nhiệm này đập tơi tả mới là khó tin đó. - Anh, em chỉ đi xếp hàng khám bệnh mà thôi… - Diệc Hàm oan ức giải thích. - Tìm Tiểu Minh trước. – Anh phẩy tay. Anh hiểu tính thằng nhóc kia, đảm bảo là đã chạy theo người nào đó đòi ăn đòi uống đòi đi chơi rồi. Vấn đề hiện tại là cần nhanh chóng tìm ra nó, giải thoát cho người đi đường xấu số kia. - Em đã tìm khắp phòng khám rồi, không có. – Diệc Hàm sợ đến co rúm. – làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chị sẽ giết em. Anh, anh phải cứu em, mau giúp em tìm Tiểu Minh trở về đi… - Đàn ông nên tự làm tự chịu. - Nhưng mà em còn chưa phải là đàn ông chân chính. – Diệc Hàm rưng rưng. Anh còn chưa tròn 18 tuổi, mới là thiếu niên thôi có được không? - Đừng lí sự nữa, mau mau đi tìm đi. Anh sẽ bảo Văn Sơn đi cùng em. - Còn anh? – Diệc Hàm nắm chặt tay anh trai, nghi hoặc. - Anh? Anh về nhà đợi tin tức. – Anh thoải mái nói. Thật ra anh cũng rất là nghĩa khí mà. Anh sợ chẳng may chị gái gọi điện về, Văn Sơn kia lơ ngơ lại nói ra chân tướng, vậy bọn họ chết chắc rồi. Hơn nữa, người ở nhà cũng vô cùng quan trọng đó. Vừa là trạm trung chuyển thông tin, vừa là hậu phương cổ vũ tinh thần chiến sĩ, vừa… Được rồi, anh thừa nhận là mình lười, cũng bởi vì đã quá hiểu sức soogns mãnh liệt của thằng cháu nhỏ nên mới có thể an tâm lười biếng như vậy. – Tốt, bây giờ đi đi, nhớ là phải tìm thật kĩ đấy. Đến tối mà không thấy thì em chết chắc rồi. - Em biết rồi. – Diệc Hàm ủ rũ cúi đầu, lết cái thân xác gầy gò bắt đầu công cuộc tìm cháu vĩ đại dưới ánh nắng chói chang. Aizzz… cuộc đời thật là đau khổ quá! … Trong lúc đó, người nào đó hết sức thư thái nằm ở nhà, chân gác lên sofa, híp mắt hưởng thụ làn gió mát lạnh phát ra từ điều hòa, trên tay cầm điều khiển ti vi, thỉnh thoảng nhấc điện thoại nói vài câu. Sau mấy ngày bị Tống Văn Sơn đeo bám, anh hiện tại vô cùng trân trọng những phút giây yên tĩnh hiếm hoi này. Không có lải nhải, không có thúc giục, không có van xin, chao ôi, thật là tốt! … Không biết trải qua bao lâu, đến lúc anh bắt đầu nhíu mày nóng ruột thì chuông cửa liền vang lên. - Thật là đúng lúc. – Anh nhêch khóe miệng, nhanh chóng đi ra mở cửa, chuẩn bị tinh thần cho thằng nhóc ham chơi một trận ra trò. Nhưng mà… Cạch… ------------------------------------------------------------------
|