Tiểu Công Chúa Siêu Quậy
|
|
Chương 5 05.pm - Trung tâm thương mại Magnolia Ari hí hửng đi vào. Hình như cô đi đến đâu là gây chú ý đến đấy thì phải! ( còn gì nữa ) nhưng thôi kệ, bản cô nương đây tâm trạng đang tốt, không rảnh đôi co. Bỗng Ari thấy bụng mình sôi sùng sục. Phải rồi, đã 5 ngày nay cô chưa bỏ gì vào bụng, chưa lả đi là còn may. Cố lết cái xác xinh đẹp ngất ngưởng của mình đến bản đồ khu thương mại, nhanh chóng ghi nhớ bản đồ rồi lại lết đến tầng 6 - tầng ăn uống. Tầng 6: Vì bây giờ cũng đã xế chiều nên ở đây có rất đông người, và rất nhiều gia đình ăn uống ở đây, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ làm Ari bất giác chạnh lòng. Liệu phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng huynh có đến đây ăn với cô như thế này hay không hay chỉ toàn là những món ăn xa xỉ ít người được nếm qua. Vội " đá " bay cái suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu, cô lấy lại dáng vẻ thường ngày, lon ton mở cửa bước vào. Tất thảy mọi người đang ăn đều dừng ngay cái hoạt động đó lại, tất cả ánh mắt dồn về phía Ari làm cô hơi khó chịu. Gì đây, lại coi cô là " sinh vật lạ ". Bọn người này đúng là muốn chết mà. Cố nén bực dọc trong người, Ari bước đến chỗ chị bán hàng đang ngưỡng mộ nhìn cô. Ari khẽ hắng giọng: - E hèm! Chị bán hàng đang ngẩn tò te cũng giật mình lấy lại tinh thần nói: - Quý khách dùng gì ạ?! - nói rồi chìa cái menu ra Eri không thèm liếc cái menu mà gọi thẳng: - Cho em 1KFC, 1 gà rán vừng,... à quên nước nữa nhỉ, 1 cốc coca cỡ lớn, 1 cốc sữa,... quên đồ tráng miệng, kem socola, chè thập cẩm,... - Ari cứ thế đọc liên hoàn cước phải trên 30 tên món ăn chứ chẳng đùa làm chị nhân viên ghi ghi chép chép muốn hoa hết cả mắt - Chị làm nhanh nhanh hộ em nha! - nói rồi đi tìm bàn trống. Chị nhân viên sau khi viết xong số món ăn Ari gọi cũng dựa vào tường thở gấp. Kinh điển thật đó nha! 30p sau ( nhanh thiệt ) Chị nhân viên bê đồ ăn ra xếp chật ních cái bàn Ari ngồi. Mọi người nhìn mà muốn lòi mắt. Gì đây, " thiên thần " đều ăn nhiều như thế này ư?! Ari cũng không quan tâm cho lắm bởi cô phải nhanh chóng lấp đầy cái bao tử rỗng không của mình đang lên tiếng biểu tình. Bỗng ở ngoài cửa xôn xao gì đó nhưng Ari đang " bận " ăn nên không chú ý nhưng cái tai xinh thì nghe rõ mồn một những lời bàn tán: - Oa...là các Princess và Prince của vương quốc đó! - Họ thật đẹp! bla blo... Ari nhếch mép, gì mà Princess và Prince cơ chứ?! Đúng là đồ có mắt không thấy Thái Sơn. Princess đang ở ngay trước mặt mấy người đây nè! Đám người mới đến kia tầm 5 người gì đấy đi qua chỗ Ari rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Ari khẽ liếc qua rồi nhếch miệng đầy khinh bỉ. Lại là bọn nhà giàu ( nhà chị không giàu chắc ), nhìn từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là hàng hiệu trên thế giới. Tóc tai thì đứa đỏ rượu, đứa đen, đứa nâu, đứa bạch kim, đứa vàng kim nhìn đến là ớn ( nhìn lại chị đi, 1 cái đầu đỏ chót ( = . = ) ). Nhưng cũng phải công nhận họ rất đẹp, 5 người 3 nam 2 nữ đều rất đẹp nha! Mỗi người đẹp 1 kiểu tạo nên cho họ 1 ánh hào quang chói lóa. 30p sau: Ari cuối cùng cũng xử xong núi đồ ăn và hiện tại đang no căng bụng. Cô xoa xoa cái bụng no căng đầy thỏa mãn rồi đi đến quầy tính tiền. Chỉ 1 cái " Xoẹt " là xong, Ari vui vẻ bước ra khỏi tầng ăn uống, thẳng tiến tầng 5 - tầng thời trang.
|
Chương 6 Tầng 5 Ari đi loanh quanh các hàng quần áo nổi tiếng trên thế giới, cứ thấy bộ nào đẹp là lấy hết thành ra giờ Ari tay lỉnh kỉnh túi xách. Đã phải gửi đồ vài lần rồi mà vẫn chưa đủ thỏa mãn. ( chắc muốn khênh hết đồ của người ta về đây mà! ). 1 lúc lâu sau cuối cùng cũng đủ thỏa mãn cho " tín đồ shopping ", Ari ra quầy thu ngân thanh toán núi đồ lỉnh kỉnh kia. Chị nhân viên bấm bấm máy tính rồi nói: - Thưa đồ của cô tổng là 314,560,00 Đ! Không nói không rằng, Ari đưa cái thẻ...thường ra. Chị nhân viên quẹt cái " Xoẹt " 1 cái rồi mang trả cho Ari: - Cảm ơn cô đã ghé qua! Ari cười cười nói: - Chị ơi, có dịch vụ chuyển về tận nhà không ạ?! Chị nhân viên gật đầu rồi thân thiện nói: - Có thưa cô! Để chuyển tất cả đồ của cô về chắc tầm 20 - 30 triệu Đ gì đó! Ari phấn khởi: - Vậy tốt quá, chị có thể cho người mang về phòng 3501 - chung cư Finus được không ạ?! Chị nhân viên gật nhẹ đầu. Ari thở phào nhẹ nhõm, vậy là gánh nặng được trút ra rồi! Cô rối rít cảm ơn chị nhân viên rồi chạy biến đi mua sắm tiếp nào là sách vở, giày dép, iphone, ipad, máy tính apple,...vân vân và mây mây ( kể đến mai cũng không hết ) Tầng 7 - Khu trang sức mỹ phẩm: Ari đi ngắm nghía xung quanh. Mỹ phẩm và trang sức ở đây cũng không phải dạng vừa đâu a! Toàn những đồ cao cấp không. Đúng là trung tâm thương mại nổi tiếng có khác. Bỗng cô dừng mắt ở 1 lọ nước hoa. Đây là mẫu mới nhất được phát hành cách đây 1 tuần. Đương nhiên công chúa Fiore như cô cũng được đặc cách bán cho 1 lọ, cô cũng rất thích mùi hương của lọ nước hoa này - hoa hồng. Cơ mà hôm nọ " vượt rào " cô...quên không mang ẻm ý đi rồi! ( T_T ). Ari nuốt khan rồi nói với bà già bán hàng: - Bao nhiêu lọ nước hoa này?! - cùng lúc đó, 1 giọng nói khác cũng vang lên. Ari nhíu mày nhìn người vừa lên tiếng cũng với mình. Đây chả phải là " cô bạn đầu bạch kim " cô nhìn thấy ở khu ăn uống hay sao?! ( Lạy chị, người ta có tên có tuổi là Emi đàng hoàng ). Emi cũng ngạc nhiên không kém bởi lần đầu cô được gặp 1 người con gái đẹp đến vậy và đây cũng là lần đầu cô...tự ti nhan sắc của mình với 1 người con gái khác. Bà bán hàng thấy Emi và Saly đến thì giở giọng nịnh bợ: - Tiểu thư Emi, đây là lọ nước hoa cô đã đặt hôm nọ đó ạ! - nói rồi quay sang Ari nói bằng giọng mỉa mai - Cô có bán cả gia sản nhà cô đi cũng không mua nổi lọ nước hoa đó đâu! Với lại cũng chỉ có 1 lọ này thôi! A...bà này được! Bà bảo cô bán cả gia sản nhà cô đi không mua nổi 1 lọ nước hoa đó sao?! Nực cười...nếu cô bán cả gia sản của cô đi thì đủ mua mấy cái nước Mỹ của Obama đó! Ari bĩu môi: - Xí...bà có bán cả 6 đời dòng họ tổ tông nhà bà đi cũng không mua nổi 1 cái móng tay của tôi đâu mà bày đặt! Bà bán hàng tức điên: - Con bé kia, nói chuyện kiểu gì thế hả?! Đấy là tôi nói sự thật thôi! Nhãn nước hoa này được tiểu thư của 1 trong 5 gia tộc lớn nhất vương quốc đặt hàng là cả 1 vinh dự lớn đấy! Chẳng lẽ cô không biết đến cái tên Emi à?! " Xí...cái ông chủ tịch công ty đó còn thân chinh gửi đến cho bản cô nương đó mụ già thối tha! Xong cái gì mà Emi cơ chứ?! Ari ta đây không biết và chính xác là không cần biết. " nghĩ vậy nhưng Ari vẫn nói giọng châm chọc: - Không, tôi không biết ai tên Emi hết! - nói rồi quay sang Emi cười hiền - Thôi, tôi không lấy nữa, 2 bạn cứ lấy đi nhé! - nói rồi bước đi thẳng để lại 1 cú sock không nhỏ cho những người ở lại. Cô ta...cô ta vừa nói là...không biết Emi Scarler sao?! Chuyện quái quỷ gì vậy?! Nhanh chóng lấy lại tinh thần, bà già bán hàng lấy thêm 1 lọ nước hoa nữa ra rồi niềm nở nói: - Đây, hương hoa anh đào cho tiểu thư Emi và hương hoa thủy tiên cho tiểu thư Saly! Mụ già thối tha, có những 2 lọ mà dám làm càn... = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Ken, Kin và Kun đang chán nản ngồi ở tầng 1 uống cafe. Không biết cái dáng điệu bất cần đó đã đánh gục bao nhiêu nàng rồi nữa. Kun nhìn cái đồng hồ mạ vàng trên tay, giọng khẩn trương: - 2 người đó làm gì mà lâu vậy?! Bị bắt cóc rồi chắc?! Kin điềm đạm nói: - Xì...mày cứ lo xa, 2 đứa nó chưa bắt cóc người ta thì thôi đòi có người bắt cóc 2 đứa nó! Đợi chút đi, cũng không chết được đâu! Kun chán nản nói: - Haiz...con gái đúng là chúa lề mề mà! Ngay lập tức, sống lưng Kun truyền đến 1 cảm giác lành lạnh. Kin đang uống cafe thì ho sặc sụa. Kun quay ra sau thì thấy cái bản mặt như muốn giết người của Emi và Saly thì ngay lập tức im bặt không dám hó hé nửa lời. Cậu cười giả lả: - 2 tiểu thư của tôi, 2 tiểu thư đã mua được gì rồi?! Emi nghiến răng ken két: - K-U-N!!!!!!! Có 3 từ thôi mà tựa như dài vạn cây số. Kun nuốt khan: - Emi...em...em bớt...bớt nóng! Saly xịu mặt xuống trông cực dễ thương: - Em là đồ lề mề, em không xứng với anh Kun...không xứng... Kun nghe vậy vội nói: - Ấy anh xin lỗi mà Saly, anh không cố ý...anh không muốn nói em như vậy đâu...anh... Bỗng nhiên Saly và Emi bật cười lớn. Emi vỗ vỗ vai Saly cười đắc ý: - Haha...Saly à, mày càng ngày càng có tố chất làm diễn viên đó nha! - Haha...tao bẩm sinh đã giỏi rồi mà! - Saly cũng đắc ý không kém. Kun ngơ ngác nhìn cả 2 rồi từ ngơ ngác => giận dữ => hét to: - Em...2 em... Ken từ nãy đến giờ đều không hé răng nửa lời bây giờ mới lên tiếng: - Emi, Saly! Có trò cho 2 em chơi rồi đây! Nghe đến 2 từ " trò chơi ", không hẹn mà cả 2 đều nở nụ cười nửa miệng - nụ cười của thần chết.
|
Chương 7 8.00pm Sau khi rời Trung Tâm Thương Mại, Ari đi đến Bar - nơi cô thích nhất. Đừng nhìn vẻ ngoài " thiên thần " đó đánh lừa bạn bởi bên trong " thiên thần " chính là " ác quỷ ". Ari bắt taxi đến Bar A&D - Bar lớn nhất thành phố. Định bước vào Bar thì nghe thấy tiếng động lạ ở trong con hẻm gần đấy, trí tò mò nổi lên nhưng lại không muốn đi vào đó. " Thiên Thần - Ari, chị không được đi, chuyện đó không liên quan đến mình tốt nhất đừng xía mũi vào! Ác Quỷ - Ari, ngươi cứ đi cho ta, chả phải ngươi rất tò mò hay sao! Thiên Thần - Không được đi! Ác Quỷ - Phải đi! Thiên Thần - Không! Ác Quỷ - Có! Thiên thần - Không! Ác Quỷ - Có! . . . . . Ác quỷ - Bướng à con?! * giơ tay lên và " BỐP " Thiên thần bất tỉnh nhân sự * Đi đi Ari! " Ari giật mình tỉnh lại, không biết ăn phải cái gì mà cô lại bước vào con hẻm. Bãi đất hoang bên trong con hẻm Nơi đây vốn đã bị bỏ hoang vậy mà hôm nay lại sáng đèn. Không phải đèn điện hay gì cả mà là đèn xe ô tô và motor. Bãi đất hoang vốn không mấy người qua lại mà hôm nay lại có rất đông thanh niên đầu xanh đầu đỏ, đeo khuyên, quần áo thì cào lung tung cả trai lẫn gái cũng phải đến hơn 300 người. Trên tay họ là những cây gậy, ống tuýp, côn, súng,... Điều này báo hiệu sắp có 1 trận xung đột tại đây. Đối diện với đám thanh niên đó là 5 người 3 trai 2 gái, trên tay họ không 1 vũ khí yểm trợ nào. Bọn họ cũng không tỏ ra sợ sệt khi đối diện với đám thanh niên kia, người nào người nấy mặt lạnh tanh không 1 gợn cảm xúc nhưng nếu tinh ý có thể thay được sự thú vị trong đôi mắt của 2 cô gái kia. Ari nhanh chóng trèo lên 1 cành cây cao gần đó rồi bình thản hưởng thụ flim 5D sắp chiếu rạp chỉ thiếu mỗi bắp rang bơ và coca thôi! ( tâm hồn ăn uống thật phong phú! ). 1 tên trong số đám thanh niên kia lên tiếng, có vẻ là thủ lĩnh thì phải: - Haha...không ngờ lại được " diện kiến " 5 huyền thoại ở đây! Thật vinh dự cho tôi quá! - giọng nói đến 8,9 phần là mỉa mai. Tên này tóc nhuộm xanh lét, dựng đứng, xăm trổ đầy người, quần áo thì rách trên rách dưới ( theo chị Ari thì là vậy! ), mặt thì xấu tới nỗi không thể nào tệ hơn, nhìn chỉ muốn đập cho phát cái dép vào mặt. Kun lạnh lùng nói: - Còn nói, không phải tại mày đến quấy rầy Bar bọn tao thì bọn tao đâu phải đến đây! - Đã vậy còn phải đấu mắt với mày nữa, thật rất " ám ảnh " nha! - Emi chêm vào - Haiz...mày " đẹp '' tới nỗi xúc phạm người nhìn là bọn tao đây! - Saly cũng không vừa. Tên cầm đầu tức điên còn bọn đàn em của hắn đang cười khúc khích vì...bọn họ nói quá đúng rồi không chệch 1 milimet nào hết. Tên cầm đầu giận run người quát: - Cười cái gì mà cười! Tụi bay đâu, XÔNG LÊN! Vừa dứt lời thì tất thảy hơn 300 người xông lên lao về phía 5 con người kia như thiêu thân. 5 con người kia cũng không phản ứng gì mà đứng im như tượng nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy 2 đôi môi xinh của 2 cô gái khẽ mấp máy: " START! "
|
Chương 8 Nhanh như chớp, 2 cô gái xông về phía đám thanh niên kia như muốn hòa vào " cuộc chơi ". Nếu là người khác khi nhìn thấy cảnh tượng này, họ sẽ cho rằng đám thanh niên kia sẽ thắng bởi không những quân số đông mà còn có vũ khí còn 5 con người kia lại không có bất cứ thứ gì. Nhưng Ari lại khác, cô cảm thấy 5 con người kia có cái gì đó rất...tự tin. Tại sao không phải là tất cả lên đánh thì sẽ còn có hy vọng mà đây lại chỉ để cho 2 cô tiểu thư kia lên đơn thân độc mã 1 mình. Vì họ tự tin rằng họ sẽ...thắng. Emi tuy sở trường là kiếm đạo nhưng cô cũng đã từng được tham gia 1 khóa huấn luyện nhằm phòng thân khi không có kiếm nên mấy cái thứ này chỉ là tép riu. Emi luôn nhằm vào những chỗ hiểm của đối thủ để hạ knock out chỉ trong 1 đòn mà không thể gượng dậy nổi. Lại nói đến Saly vốn dịu dàng dễ thương giờ đây như ác quỷ khát máu mà những đòn karate của cô cứ thẳng mặt chúng mà ra đòn. Đã vậy hôm nay cô lại còn đeo giày cao gót nữa chứ! Gãy mấy cái răng còn là nhẹ đó. Trận chiến cứ vậy diễn ra và chẳng mấy chốc khu đất hoang đã tràn ngập mùi máu tanh nồng còn xác người nằm la liệt nhưng...chưa chết. Emi và Saly như là không muốn cho chúng ăn tỏi mà chỉ muốn cho chúng...tàn phế mà thôi ( vâng, " chỉ " tàn phế thôi mà! (O.o) ) Emi phủi phủi tay, khinh bỉ nói: - Đã yếu rồi còn ra gió. Lần sau nếu muốn VS với bản cô nương thì nhớ mang thêm người đến để dọn xác tụi bay ha! Tên cầm đầu mặc dù đã run cầm cập nhưng dù gì cũng đã làm rồi thôi thì...làm cho chót vậy! Tên cầm đầu hét lớn: - Còn trốn nữa, MAU RA ĐÂY! Vừa dứt câu, từ trong bụi rậm, hàng loạt những tên xăm trổ đầy mình, mặt mày bặm trợn đi ra. Phải đến hơn 600 tên chứ không ít và tay tên nào cũng cầm vũ khí. Emi và Saly lắc đầu chán nản, kiểu này là lại phải làm bẩn tay rồi! Emi thụi thụi khuỷu tay Saly, nói: - Ê, tao không muốn làm bẩn tay đâu! Saly nhăn mặt: - Tao cũng vậy! Về bố tao mà biết thì chỉ có nước chặt tay tao thui! ( lớn rồi còn sợ bố mẹ ) Mắt Emi sáng rỡ: - Hay là... Saly gật đầu lia lịa: - Được đó được đó! Không hẹn mà cả 2 cùng nở 1 nụ cười Tử thần ( a di đà phật, cầu mong cho mấy thằng kia siêu thoát và đừng về gặp t/g đòi mạng ) Ở phía Ken, Kin và Kun, cả 3 đều thấy nụ cười rợn tóc gáy của 2 cô nàng xinh đẹp kia. Kun nghi ngờ: - Chả lẽ 2 đứa nó định... Kin nhăn mặt: - Không được, nếu vậy tay bọn nó sẽ bẩn thêm thôi! Cả 2 không hẹn mà định cùng chạy về phía 2 người kia nhưng không kịp rồi! Súng đã lên nòng và kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Mấy tên đần kia cũng vẫn không biết sợ chết mà cứ thế xông vào. Cả 2 nở nụ cười hình bán nguyệt rồi Emi...biến mất, Saly cũng lên giơ súng lên và..." Pằng...Pằng ...Pằng... " hễ cứ 1 viên đạn bắn ra là có 1 tên đi gặp tử thần, đó chính là cái chết dễ dàng nhất mà " thiên thần " dành cho họ. Từ khi Emi...biến mất, có 1 bóng đen hễ cứ đi đến đâu là có người ngã xuống đến đó và luôn luôn là...1 phát chém xuyên tim. Cho đến khi tên cuối cùng ngã xuống, cả 2 mới chịu dừng lại cái hành động giết người không chớp mắt kia. Emi vuốt ve thanh kiếm bảo bối than: - Ay yo...Tiểu bảo bối của chị, lại làm em bẩn rồi! Saly cười đầy thỏa mãn: - A...lâu lắm rồi mới được 1 trận khởi động như thế này nhỉ! Kin, Ken và Kun tự hào đi đến chỗ 2 cô đang đứng. Kun lắc nhẹ đầu: - 2 em đúng là chỉ được quậy là giỏi! Kin cười cười nói: - 2 cô còn không mau dọn dẹp hiện trường đi chứ để cảnh sát đến thì phiền lắm! Emi chợt ngáp dài: - Oáp...buồn ngủ quá à! Saly ơi, tao với mày về ngủ đi! - nói rồi 2 nàng hí hửng kéo nhau đi về phía siêu xe của mình. Kun thắc mắc: - Vậy giờ ai dọn dẹp?! Saly nói với lại: - 3 anh! - nói rồi 2 nàng cười ha hả còn 3 chàng mặt đen hơn đít nồi cháy. Kin thở dài: - Haiz...chỉ được cái quậy là giỏi thôi! Bỗng anh thấy gì đó, mà không chỉ anh cả Kun và Ken đều nhìn thấy. Cả 3 vừa hét vừa chạy đến: - EMI,SALY! CẨN THẬN! Theo phản xạ cả 2 quay lại đằng sau thì thấy tên cầm đầu đang cố gắng gượng chĩa họng súng về phía họ và..." ĐOÀNG " viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Vì quá bất ngờ nên Emi và Saly không kịp phản ứng gì cả mà đứng trân trân nhìn viên đạn xé gió bay về phía 2 người. Cả 2 nhắm mắt chờ cái chết đang đến với mình. Kin và Kun lúc đó tuyệt vọng, đau khổ biết bao nhiêu và con tim thì đang nhói lên từng đợt. Ken thì hoàn toàn hối hận vì đã đưa bọn họ đến đây. Bọn họ chỉ biết đau khổ chờ 1 điều khủng khiếp sắp xảy đến với họ. Nhưng chợt: " Keng...Crắc..." 1s 2s 3s ... - Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Chương 9 Ủa, sao không thấy đau đớn gì hết vậy nè?! 2 nàng he hé mở mắt xem mình đã " chết " chưa thì thấy 1 người lạ mà quen đang đứng phía trước họ. Chả lẽ cô ấy...đỡ đạn cho họ sao?! Không đùa đó chứ?! Không suy nghĩ gì thêm, cả 2 vội chạy đến bên Ari liên miệng hỏi han: - Bạn à, bạn có sao không?! - Bạn có cần mình đưa đi bệnh viện không?! bla blo... 3 chàng kia cũng vẫn không khỏi sock. Rõ là viên đạn đã ở rất gần 2 người kia rồi nhưng chợt có 1 thân hình mảnh mai nhảy xuống, lộn 1 cú 360 độ và viên đạn bật ngược lại. Có phải họ nhìn lầm không?! Sao lại có người vi diệu đến vậy được?! Ari thì gương mặt thất thần. Thấy lạ, Emi liền hỏi: - Bạn gì ơi, bạn đau ở đâu sao?! Ari ngước mắt lên nhìn Emi, thất thần đáp: - Giày...giày...giày của...của mình... Emi và Saly chết sock. Thân mình thì không lo lại đi xót đôi giày. Saly an ủi: - Hay để mình mua đôi khác cho bạn nhé! Coi như là quà cảm ơn đã cứu mình. Ari vẫn gương mặt thất thần buồn tủi nói: - Bạn sẽ không thể tìm được đôi giày thứ 2 trên đời này nữa đâu! - nói rồi cúi xuống cởi đôi giày cao gót đã gãy gót cầm lên rồi bước đi. Nước mắt Ari khẽ rơi. Đây là món quà sinh nhật cuối cùng " người ấy " tặng cho cô mà cuối cùng cô lại làm hỏng mất. Cô thật đáng trách mà. Bỗng 5 con người đằng sau hét toáng lên: - CẨN THẬN! Theo phản xạ, Ari quay lại và thấy 1 họng súng đang chĩa về phía cô. " Đoàng " viên kẹo đồng bắn ra khỏi họng súng hướng thẳng đến cô. Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng Ari vẫn tránh được nhưng vẫn bị sượt qua má tạo nên 1 vệt máu. Ari đưa tay lên, quệt nhẹ má...là máu. Không ổn rồi, cô có 1 chứng bệnh kỳ lạ là máu không đông. Tuýp thuốc đông máu của cô lại để ở khu chung cư rồi. Nhưng cô không quan tâm bởi hiện tại cô đang nhớ lại 1 câu nó mà có lẽ cả đời cô sẽ không thể quên được: " Ari, đừng để ai động đến gương mặt em nhé! Như vậy anh sẽ buồn lắm đấy! " " đừng để ai động đến gương mặt em nhé! " " gương mặt em " Bỗng chốc hốc mắt cô đỏ hoe, con ngươi tím biếc hằn những tia đỏ đáng sợ. Ari gằn lên từng chữ: - Tên khốn, mày sẽ phải trả giá cho việc này! Sau câu nói thì không ai kịp nhìn ra chuyện gì đã xảy ra chỉ biết tên cầm đầu lăn đùng ra chết, giữa trán là 1 vết thủng nhìn thật đáng sợ, 2 mắt hắn trợn trừng lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ ( đây người ta gọi là chết không nhắm mắt đó! ) - Đồ không biết điều! - Ari lạnh lùng nói rồi ôm má bước đi, lúc này tay cô dính rất nhiều máu. Thấy không ổn, Saly vội lên tiếng: - Hay là bạn ở lại để mình băng bó xong rồi hẵng đi! Lấy lại vẻ mặt tươi cười như lúc đầu, Ari cười toe nói: - Không cần đâu! Cơ mà lần sau nhớ để ý kỹ nhé không là mất mạng như chơi đấy! Hẹn gặp lại mấy bạn! - nói rồi quay lưng bước đi. Nhìn thật đơn độc làm sao khiến cho 5 người kia lòng nặng trĩu.
|