Tên Ngốc Anh Thật Phiền
|
|
Chương 19: Phản bội? Bịch bịch bịch... Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vững vàng, ngày một rõ ràng hơn, hiển nhiên là đang tiến đến căn phòng này. Cô giật mình, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm chỗ trốn, mà tốt nhất là xuất hiện một con đường thoát thân luôn đi. Thế nhưng, căn phòng này đơn giản đến nỗi khiến người ta phát điên, hoàn toàn không có một chút không gian mờ ám nào cả, ngay đến cửa sổ cũng lắp tấm kính trong suốt, không thể mở ra được, phòng quần áo căn bản chỉ là một khối vuông với những trang phục được sắp xếp ngăn nắp. Cô có thể trốn đi đâu chứ? Bịch bịch bịch... Tiếng bước chân ngày một gần, toàn thân cô bắt đầu cứng ngắn, đầu óc hoạt động hết công suất mà vẫn hoàn toàn bế tắc, mồ hôi sau lưng không biết đã ướt đẫm từ lúc nào. Bịch bịch bịch... Bịch bịch. Tiếng bước chân cuối cùng cũng ngừng lại, người kia đã đến trước cánh cửa. Cô hít một hơi thật sâu, trên tay nắm chặt điều khiến ti vi, đang muốn liều mạng xông ra ngoài thì... Lách cách... Cửa không mở. Cửa không mở? Cửa không mở! Vậy thì người này không phải là Tô Diệp Hàm? Thế giữa đêm hôm ai lại chạy tới phòng người ta thế? Không lẽ cũng cùng một dạng với cô? A, gặp đồng bọn rồi sao? Hiển nhiên chuyện này là không thể xảy ra. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân nữa có vẻ vội vã hướng đến đây, da đầu cô lại run lên. Nhưng khi đến gần cánh cửa thì dừng lại, vừa vẫn không mở, mà hai người kia lại đứng nói chuyện với nhau bên ngoài. - Sao vậy? - Một giọng nói có chút lo lắng vang lên, chắc là của người đến sau. - Vừa rồi tôi hình như nghe thấy tiếng động ở bên trong nên đến kiểm tra, nhưng cửa vẫn khóa. - Chắc là cậu nghe nhầm rồi. Tên trộm nào có khả năng đột nhập vào nhà họ Tô mà không bị phát hiện, lại còn có thể vào tận phòng của thiếu gia chứ? - Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. - Vậy cậu muốn thế nào? Vào trong kiểm tra? Thiếu gia mà biết thì cậu tiêu đời đó. - Nhưng mà... - Tốt thôi tốt thôi, nếu cậu cứ nhất quyết muốn đi vào thì mau vào đi, tôi phải đi đây. Tôi thật sự không muốn chết đâu! - Đợi một chút, tôi... tôi đi với cậu. - Không kiểm tra nữa à? - Có lẽ là tôi nghe nhầm thôi. Bịch bịch bịch... Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất cô mới ôm ngực ngồi phịch xuống sàn nhà. Trời ơi sợ chết cô rồi! Cũng may hai tên kia không đi vào, nếu không cô nhất định là chết chắc rồi! Cô có nên cám ơn quyền uy của tên thiếu gia kia không? Nếu không phải hắn rất ghét người khác xâm phạm địa bàn của mình thì cô đã không tránh thoát kiếp này. Nghĩ như vậy, cô quyết định tuyệt đối không thể để cho hắn biết là cô đã từng lẻn vào đây! Sau khi xác định tình huống an toàn, cô lập tức rời khỏi căn phòng 'đơn sơ' này, đi đến nơi ở của Tô Diễm. Chỉ mong lần này đừng có bắt gặp cảnh tượng nóng bỏng như hôm trước nữa. Nhưng đi được nửa đường cô lại chuyển hướng. Tại sao? Bởi vì cô nhìn thấy cô gái xinh đẹp hôm trước đang ôm một bọc đồ lén lén lút lút đi đâu đó. Cô không chần chừ lập tức bám theo. Cô gái kia đi tới một góc nhỏ, nhìn ngang ngó dọc không thấy ai mới rẽ vào, sau đó... biến mất rồi. Cô nhướn mày, đứng im ở gốc cây gần đó, đôi mắt tinh ranh bắt đầu hoạt động hết công suất, sau đó mới lắc lư chạy đến gần, nhíu mày nhìn một chút rồi quay đầu bỏ đi luôn. Tò mò cũng nên có giới hạn thôi, đối với cô mạng sống mới là quan trọng nhất. Nhỡ đâu bên trong có đồng minh của cô gái kia, hay bất thình lình có người nữa đi vào thì có phải là cô xong đời rồi không? Gật đầu một cái, cô lại biến thành con lươn luồn bên nọ lách bên kia, nhoáng cái đã ra khỏi nhà họ Tô. Tiếp đó, trên đường lại lần nữa xuất hiện bóng đen như ẩn như hiện, nhanh như một cơn gió, khiến người ta không khỏi hoài nghi đó cỉh là ảo ảnh do những cơn gió đùa cành để lại. Đúng lúc cô đi qua một con ngõ nhỏ thì bên tai bỗng vang lên tiếng gọi khiến cô hoài nghi dừng chân, nghiêng đầu nhìn lại. - Tô Tử Nhiên? - Đúng, người đang đứng đối diện cô không ai khác chính là Tô Tử Nhiên. Nhưng mà giữa đêm hôm tối om thế này anh ta lại đứng đây một mình làm chi? Muốn dọa ma người ta à? Sau đó cô lại chợt nhớ tới, hình như người này cũng nằm trong diện tình nghi, vì vậy âm thầm lùi lại nửa bước, quay mũi chân sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. - Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe đó chứ? - Thứ kia cô tìm thấy chưa? - Tô Tử Nhiên đứng thẳng tắp như cây sào trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú không rõ cảm xúc. - Vẫn chưa. - Cô sờ sờ mũi, có chút xấu hổ trả lời, nhưng ngay sau đó liền ưỡn ngực ngẩng cao đầu. - Ai kêu anh không nói rõ ràng là cần cái gì? Báu vật gia truyền cũng có rất nhiều loại á, anh nghĩ tôi tìm kiếm không mục đích là rất dễ dàng sao? Anh thử nghĩ mà xem... - Tôi đã giao tiền hai lần. - Tô Tử Nhiên nhàn nhạt liếc cô một cái, trực tiếp cắt ngang. - Thì không phải tôi vẫn đang tìm đấy sao? - Cô bĩu môi. Thật sự là không đáng yêu gì hết, hoàn toàn thua xa tên ngốc kia, mặc kệ cô huyên thuyên bao lâu anh đều ngoan ngoãn lắng nghe, hơn nữa còn thật sự hào hứng. - Đến bây giờ vẫn chưa biết đó là vật gì? - Tô Tử Nhiên cau mày tiến lên một bước, dường như rất không hài lòng, trong giọng nói dường như còn ẩn chứa nghi ngờ. - Vẫn chưa. - Cô lắc lắc đầu, lùi lại phía sau một bước. - Tôi đi trước đây, gặp lại sau! Nhưng thật không may, vừa quay đầu cô đã bị người ta tóm rồi. Cô hận đến nghiến răng, đồ đê tiện, lại dám đặt bẫy cô!!! Lại Tĩnh Nha cô thế mà lại ngu ngốc bước vào cái bẫy đã được sắp đặt trước. Thật là mất mặt! - Tôi nghĩ thứ kia cô không cần tìm nữa. - Tô Tử Nhiên lại gần cô, vẻ mặt lạnh lẽo. - Tại sao? - Cô run rẩy muốn chạy, nhưng chân đã bị chế trụ, hoàn toàn không thể cử động được. - Bởi vì tôi không còn tin cô nữa. - Anh có ý gì? - Cô là người đâu tiên có thể qua mặt được tôi lâu như vậy. - Cái gì mà qua mặt? - Cô trợn mắt. - Anh đừng có vu oan cho người tốt nhé, Lại Tĩnh Nhã tôi đây làm việc luổn rất có đạo đức. - Cô nghĩ tôi còn có thể tin cô? - Tô Tử Nhiên nhêch miệng, trong giọng nói ngoài lạnh lùng dường như còn ẩn chứa sự thất vọng cùng phẫn nộ. - Này này, anh nói rõ ràng chút được không? - Cô muốn đánh người. Cáu cái gì mà cáu, cô cũng tức giận đây này. Tự nhiên bị người ta trói, lại còn bị vu oan, tính mạng cũng không nắm chắc, đúng là chẳng có chuyện gì tốt hết. - Nhận tiền của tôi rồi bán đứng toi, cô cũng thật là vô tội nhỉ? - Tô Tử Nhiên dễ dàng nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô, sắc mặt ngày càng tối tăm. - Nói, cô làm việc cho Tô Diệp Hàm từ bao giờ? - Tô Diệp Hàm? - Cô ngừng giãy dụa, hai hàng lông mày càng thêm xoắn lại. - Tôi còn chưa từng gặp anh ta... - Còn nói dôi? - Tôi thật sự không biết anh ta... - Cô nên biết, Tô Tử Nhiên tôi không phải người lương thiện, đối với kẻ phản bội mình, tôi chưa bao giờ nương tay. - Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không biết Tô Diệp Hàm. Ngay cả mặt mũi anh ta thế nào tôi cũng chưa thấy, làm sao có thể làm việc cho anh ta chứ? - Cô vừa giãy dụa kịch liệt vừa không ngừng hét lên, nhưng khi cảm thấy lực đạo của bàn tay ác quỷ kia ngày càng tăng thì thái độ lập tức quay ngoắt. - Ấy ấy đừng đừng, Tô Tử Nhiên, anh đừng kích động! Để tôi suy nghĩ... Để tôi từ từ suy nghĩ... - Cô gượng cười méo mó, đầu óc xoay rồi lại xoay, vẫn không thể hiểu nổi Tô Diệp Hàm là tên khốn nào. - Đừng hòng kéo dài thời gian, hôm nay cô không thoát được đâu. - Tô Tử Nhiên siết chặt bàn tay, bên khóe môi nở một nụ cười tàn nhẫn. ------------------------------------------------------------------
|
Chương 20: Thân phận thực sự - Cô uống nước đi! - Cám ơn! - Cô nhận lấy ly nước nhưng không hề uống, tậm trạng vẫn chưa thể ổn định lại. Thiếu chút nữa... chỉ thiếu chút nữa là cô toi đời. Cô sơ sờ cổ mình, nơi đó vẫn còn đau rát, chứng tỏ những gì vừa xảy ra không phải nằm mơ. Cô quả thực vừa mới bị người ta bóp cổ, mà người ta này lại chính là người cô không thể ngờ nhất, người mà cô đã quen biết 10 năm, Tô Tử Nhiên. - Tôi thật sự rất không đáng tin sao? - Cô mím môi hỏi với vẻ mặt sầu thảm. Người đàn ông sau khi đưa cho cô cốc nước liền ngồi xuống đối diện cô, sau đó... bất động. Tại sao? Bởi vì cô gái trước mặt anh đang bày ra bộ dáng tổn thương nghiêm trọng, nếu như không phải có việc quan trọng thì anh đã chạy mất từ lâu rồi. Đợi mãi không thấy người kia trả lời, cô hơi ngẩng đầu lên xem xét. Bây giờ cô mới nhìn kỹ người này. Dáng người hơi gầy, mái tóc dài chớm vai, cặp kính dày cộp... Toàn thân cô cứng ngắc, thật sự muốn khóc! - Anh cũng muốn giết tôi sao? - Cô bất lực giương ánh mắt ngập nước lên nhìn người kia. - Nếu như tôi muốn giết cô, thì vừa rồi sẽ không tốn công cứu cô. - Vậy anh cần thông tin gi đó từ tôi? Sao khi hỏi xong mới giết tôi? - Cô nắm chặt tay, hết sức kiên định nói. - Tôi sẽ không nói cho anh bất cứ điều gì. Kể cả anh hành hạ tra tấn tôi ra sao tôi cũng không nói. - Tại sao? - Người đàn ông hơi bất ngờ với phản ứng của cô. - Chí ít lúc đó tôi vẫn còn sống! - ... - Người đàn ông dường như rất bất ngờ, đờ đẫn một lúc mới bật cười. - Trước giờ tôi chỉ gặp những kẻ cầu xin được chết tử tế, chứ chưa từng thấy người mong bị tra tấn như cô. - Chết cái gì mà chết? Lại Tĩnh Nhã tôi làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Hừ! - Cô khoanh tay trước ngực, hất cằm lên tận trời. - Tôi nói rồi, tôi sẽ không nói cho anh cái mà anh muốn, có giỏi thì anh tra tấn tôi đi? Bề ngoài thì mạnh miệng thế thôi, chứ thực ra trong lòng cô đã sớm run như cầy sấy rồi, chỉ là so với trực tiếp bị giết thì ngắc ngoải vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất cô còn có thể hi vọng một ngày nào đó sẽ trốn thoát, không phải sao? Cuộc sống này đáng quý lắm, cô mới không muổn a đi sớm như thế đâu. Cạch~ Lúc này, cửa phòng bật mở, hai người đàn ông khác lững thững bước vào, nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn. Cô nuốt ực một cái, bắt đầu cảm thấy áp lực tăng cao. Không để cô bồn chồn chồn lâu, một trong hai người mới đến đã lên tiếng. - Lâm Thanh nói cách đây không lâu đã nhìn thấy cô xuất hiện thiếu gia ở bệnh viện? - Thiếu gia? Bệnh viện? - Cô kinh ngạc thốt lên. Không phải chứ, gần đây cô gặp hạn với mấy vị thiếu gia nhà họ Tô hay sao? Tại sao cô biết vị thiếu gia này cũng họ Tô à? Bởi vì cái người vừa mới lên tiếng đó, thật bất hạnh, chính là một trong hai kẻ dọa cô sợ muốn rụng tim ở căn phòng kia. Cho nên là, cô lại dây dưa với Tô Diệp Hàm lúc nào rồi hả?? - Đúng vậy, tôi thấy cô và theiesu gia cùng bước vào bệnh viện, nhưng sau đó đột nhiên biến mất, tôi đã tìm kiếm rất lâu mới biết được nơi ở của cô, nhưng khi đến thì nơi đó đã bị một bọn côn đồ bao vây, nếu tôi đoán không nhầm thì đó là người của Tô Tử Nhiên. - Người tên Lâm Thanh gật đầu xác nhận. - Cô có thể cho chúng tôi biết hiện tại thiếu gia đang ở đâu không? Cô ngây ngốc hồi lâu, rốt cuộc cũng sáng tỏ, nhưng lại không khỏi sợ đến ngây người. Không phải đâu! Tên ngốc kia chẳng lẽ... Ông trời ơi, làm ơn phái thiên lôi xuống đánh chết cái duyên số ảo diệu này đi! Nếu như thân phận thật sự của tên ngốc là như vậy, thì cũng có thể hiểu được tại sao Tô Tử Nhiên lại cư xử như vậy. Có lẽ người của anh ta tình cờ bắt gặp cô đi với tên ngốc, cho nên mới phán cho cô cái tội danh phản bội. Thế nhưng mà... Cô nhìn ba người đàn ông trước mặt, cái đầu lại bắt đầu đau dữ dội. - Tôi sẽ không nói gì hết. - Cô quả quyết nhắm mắt giả chết. - Chúng tôi sẽ không giết cô. - Lâm Thanh dở khóc dở cười nhìn cô gái đang nằm chổng đơ trên ghế đối diện. - Chúng tôi chỉ muốn tìm thiếu gia, không hề có ác ý. Cô quay lưng về phía ba người, tiếp tục làm rối gỗ. Anh ta nghĩ cô ngây thơ lắm chắc? Nếu cô dễ dàng tin tưởng người khác thế thì còn có thể sống nhăn nhở đến giờ phút này à? Cái trò trước nịnh nọt sau vô tình cô còn thấy ít hay sao? - Cô đừng có mà không biết điều! - Chu Đức Chí, người nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng rốt cuộc bùng phát, đập bàn cái rầm. - Cô đừng tưởng tôi không dám làm gì cô!! Đổi lại là sự thờ ơ của cô, thậm chí một sợi tóc cũng không mảy may động đậy một chút. - Tôi cam đoan với cô, chỉ cần cô giúp chúng tôi tìm được thiếu gia, toi tuyệt đối sẽ không động đến một sợi tóc của cô. - Lâm Thanh nở nụ cười thân thiện với cái lưng của cô, từ tốn nói. - Làm sao tôi biết anh có nói thật hay không? - Cô xoay người, nhíu mày tỏ vẻ hết sức rối rắm. - Không phải là tôi ghét bỏ gì các anh, nhưng mà trông các anh thực sự rất không đáng tin! - Cô... - Chu Đức Chí trợn mắt, nổi giận đùng đùng muốn xử lí cô nhưng lại bị Lê Minh ngăn cản. - Đừng kích động! - Lê Minh đẩy người bên cạnh ra sau, rồi mới nhìn về phía cô với vẻ mặt tươi cười. - Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi muốn chúng ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi, chứ không phải quan hệ một chiều như cô tưởng. - Ồ, nói thử xem nào? - Cô chống cằm lắng nghe, hai mắt phát sáng lập lòe nhìn người đàn ông có bộ dáng giống như con cáo già trước mặc, nhân tiện quét ngang quét dọc người bên cạnh luôn. Nhìn một hồi cô mới phát hiện ra, Chu Đức Chí thế mà lại có vẻ bề ngoài được phết đấy, dáng người cao ngất mà khỏe mạnh, có chút giống mấy võ sĩ trên ti vi. Có điều dù đẹp đến mấy mà suốt ngày vác bộ mặt hung thần ác sát thế kia thì cũng quên đi, cô không có hứng thú. Ngược lại, Lê Minh lại chỉ được chiều dài, giống như một cây gậy trúc phất phơ trước gió, ánh mắt ranh mãnh cùng khóe môi luôn treo nụ cười thần bí dường như bất cứ lúc nào cũng đang tính kế người khác khiến cô vô cùng thích thú, tất nhiên với điều kiện kẻ xấu số kia không phải là mình. Chu Đức Chí bị ánh mắt ghét bỏ của cô làm cho phát điên. Nếu không phải Lâm Thanh vẫn luôn kìm hãm anh thì cô gái trước mắt kia còn có thể ung dung ngồi đấy mà đánh giá này nọ chắc? Lê Minh lại hoàn toàn không có phản ứng gì đối với ánh mắt của cô, lại còn rất nghiêm túc ngồi im cho cô nhìn chán mới lên tiếng. - Hiện tại cô đã trở thành kẻ thù của Tô Tử Nhiên, cô nghĩ hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô? - Ý của anh là các anh sẽ bảo vệ tôi? - Đúng, chỉ cần cô giúp chúng tôi tìm được thiếu gia. - Sau đó thì sao? - Cô nhướn mày. - Sau khi các anh tìm được Tô Diệp Hàm, tôi sẽ thế nào? - Nếu cô muốn, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô ra nước ngoài, đồng thời cho cô một số tiền để bắt đầu cuộc sống mới. - Ồ, nghe cũng thật là hấp dẫn! - Cô xoa cằm, hơi tiếc nuối thở dài. - Điều kiện của các anh thật sự đã mua chuộc được tôi rồi, có điều... - Cô còn có yêu cầu gì nữa? - Không có. Tôi chỉ muốn nói là, tôi không biết Tô Diệp Hàm đang ở đâu. - Lại Tĩnh Nhã, cô đừng có thân lừa ưa nặng!! - Chu Đức Chí tức giận quát. - Tôi thật sự không biết. - Cô gật đầu khẳng định lần nữa. - Cho nên là các anh muốn làm gì tôi thì làm đi, tôi không có gì để nói hết. - Cô... - Lâm Thanh cũng hộc máu rồi. - Cô rốt cuộc muốn thế nào? - Tôi nói rồi, tôi không biết anh ta đang ở đâu, thật đó. - Cô giơ tay lên thề, rõ ràng là một cô gái hết sức thành thực. Thế nhưng... - CÔ KHÔNG BIẾT? KHÔNG BIẾT CÒN LẰNG NHẰNG NÃY GIỜ ĐÒI ĐIỀU KIỆN NÀY NỌ, MUỐN CHƠI TÔI ĐÂY À? - Chu Đức Chí lao đến tóm cổ áo cô, hùng hùng hổ hổ xác cô vào trong một căn phòng, bùm một cái quăng xuống sàn. - Để tôi xem cô còn cứng đầu cứng cổ được bao lâu. Cô xoa xoa cái mông hơi ê ẩm, đôi mắt tinh ranh đảo loạn trong phòng, sau đó nhìn chằm chằm ngọn núi lửa đang phun trào, có chút khó hiểu. Anh ta không phải là muốn tra tấn cô à? Tại sao còn đứng đó? Chẳng lẽ là có quá nhiều phương thức hành hạ người ta nên nhất thời chưa biết nên dùng cái nào? - Cô... Thật lâu sau tên kia mới rống lên một chữ, cô gật gật đầu, ý bảo anh ta cứ tiếp tục, không ngờ anh ta lại đột nhiên nổi điên lao tới, tay cầm một sợi dây, chắc là định trói cô lại. Cô kinh hãi lộn một vòng, suy nghĩ có nên nhảy từ cửa sổ xuống hay không? Đây là tầng hai mà thôi, chắc cũng không đến nỗi chết người đâu nhỉ? Thế nhưng, ngay khi Chu Đức Chí định vọt tới tấn công cô lần nữa, cũng là lúc cô chuẩn bị nhấc chân nhảy xuống thì Lâm Thanh và Lê Minh từ bên ngoài vọt vào như bão táp, một người khống chế Chu Đức Chí, một người... giữ cửa sổ. Tên khốn giữ cửa sổ! Cô trợn trắng mắt, không nhịn được thầm chửi rủa một câu. Nhưng cô không biết, tiếp theo đó cô còn muốn trực tiếp đánh hắn thành củ cải, tên cáo già Lê Minh!!! ------------------------------------------------------------------
|
Chương 21: Hiếm khi nghiêm túc Leng keng~ Leng keng~ Bên tai không ngừng vang lên tiếng chuông thanh thúy làm cô hận đến nghiến răng. Cô thề, sau này nhất định phải dạy cho tên khốn kiếp Lê Minh kia một bài học đích đáng! - Cô chửi rủa tôi cũng vô dụng, cô không trốn thoát được đâu. – Lê Minh thoáng liếc qua lắc chân thủy tinh trên chân cô, cười đến vô cùng đáng ghét. - Đừng quá đắc ý, tôi nhất định sẽ tìm được tên ngốc, để anh ta thay tôi báo thù, hừ!! – Cô liếc xéo tên mặt người dạ côn trùng kia một cái, quyết tâm bỗng nhiên dâng cao ngùn ngụt. Đúng rồi, cô phải tìm tên ngốc kia trở lại. Không phải bọn họ muốn theiesu gia sao? Cô sẽ để cho theieus gia của bọn họ trừng trị bọn họ. Dám bắt nạt cô? Tên ngốc nhất định sẽ giúp cô hành hạ chết bọn họ. Lâm Thanh và Chu Đức Chí đi đằng sau quay sang nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương ngập tràn mê mang. Thiếu gia nhà bọn họ từ bao giờ trở thành tên ngốc rồi hả? Là do cô gái này độc mồm độc miệng hay là thiếu gia bị thương nặng đến nỗi trở nên ngu đần rồi? Nghĩ một chút, hình như trường hợp thứ hai có vẻ khả dĩ hơn, nếu không tại sao thiếu gia lại không liên lạc với bọn họ chứ? Trời ạ, đừng mà! Thiếu gia của bọn họ thật là đáng thương! - Cô liên tục gọi thiếu gia là tên ngốc, rốt cuộc thiếu gia bị làm sao? – Lê Minh kinh hoàng túm chặt bả vai cô. – Thiếu gia bị thương nặng lắm à? Hiện tại đang ở đâu? Chết tiệt, sao cô không đem theo thiếu gia, nhỡ may cậu ấy gặp phải kẻ thù... - Rốt cuộc cô để thiếu gia ở đâu rồi hả? – Chu Đức Chí cũng sốt ruột rồi. Tìm lâu như vậy mới có manh mối, ngàn vạn lần đừng nói với anh là thiều gia lại lần nữa rơi vào nguy hiểm rồi nha? - Muốn biết? – Cô cười tít mắt, ngón tay nho nhỏ chỉ chỉ xuống cổ chân mình. – Tháo chuông! - Cô nằm mơ! – Chu Đức Chí trợn amwts. – Tháo chuông để cô tùy thời để có thể chạy trốn à? Cô nghĩ chúng tôi ngu lắm à? Nói, thiếu gia đang ở đâu? - Ai da, mấy cái chuông này làm tôi nhức đầu quá, chẳng thể nhớ nổi cái gì nữa rồi. – Cô ôm đầu rên rỉ, nhưng ánh mắt lại liếc Chu Đức Chí một cái, rõ ràng muốn nói: 'Tôi cứ giả bộ hồ đồ đấy anh làm gì được tôi?' Ngọn lửa lan tràn, khói bốc nghi ngút, nhưng có Lâm Thanh và Lê Minh bên cạnh, Chu Đức Chí hoàn toàn không có cơ hội làm gì cô gái đáng ghét này, chỉ có thể tự mình bốc hỏa, tự mình chịu. ... Vài này sau, - Cô làm ăn với Tô Tử Nhiên hẳn là cũng biết kha khá tình hình nhà họ Tô lúc này? – Lê Minh hắng giọng, nghiêm túc hỏi. - Tàm tạm. – Cô nằm vắt vẻo trên ghế, hai chân đung đưa đung đưa tạo ra những tiếng leng keng vui tai. Được rồi, cô thừa nhận cuộc sống của mình mấy hôm nay rất ư là an nhàn, hết ăn lại nằm, nằm rồi lại ăn, nhàm chán thì nghe chuông kêu, mệt mỏi thì đi ngủ, một chút khổ cực cũng không có. Điều duy nhất khiến cô phiền lòng chính là tên ngốc kia không biết đã chạy đi đâu rồi, một mình anh ta với cái đầu của trẻ con tiểu học liệu có thể lo cho cái thân xác to lớn đó hay không? - Nhà họ Tô từ 8 năm trước đã chia thành bốn phe, không ngừng đấu nhau cả trong tối lẫn ngoài sáng. Mà dạo gần đây, bởi vì thiếu gia đột nhiên mất tích, chúng tôi phải thông báo với bên ngoài là cậu ấy đang đi nghỉ ở nước ngoài, nhưng thời gian càng lâu càng bất lợi với thiếu gia, bởi vì phe Tô Diễm và Tô Tử Nhiên ngày càng khuếch đại. – Hiện tại chỉ có hai người ở trong phòng, Lê Minh quyết định nói chuyện nghiêm túc với cô gái này. Tại sao? Bởi vì so với cô, thì cáo già anh đây cũng không cô lại bằng, cô cứng mềm đêu không ăn, còn hết sức thảnh thơi mà hưởng thụ sự giám sát của bọn họ, khiến cho sự nhẫn nại của anh cũng bị bào mòn rồi. Tại sao không dùng biện pháp mạnh với cô? Thứ nhất, cô dù sao cũng là ân nhân của thiếu gia, lại chăm sóc thiếu gia suốt một thời gian dài. Đúng, mấy hôm nay không phải cô không chịu nói gì, ngược lại nói rất nhiều, nhưng mở miệng ngậm miệng toàn chuyện râu ria không liên quan khiến Chu Đức Chí bi phẫn đến bỏ đi rồi. Thứ hai, Lâm Thanh nói hôm đó nhìn thấy thiếu gia giống như rất nghe lời cô gái này, cho nên bọn họ không dám làm bừa. Nhỡ đâu thiếu gia trwor về mà vẫn chưa khôi phục trí nhớ, lại nhìn thấy bé con của mình sống dở chết dở, trong lúc nóng giận có thể sẽ làm ra chuyện điên rồ cũng không chừng. Vì vậy, ba người thuộc hạ trung thành này thật bất hạnh vừa phải cung phụng cô lại vừa phải vắt óc ra nghĩ cách dụ dỗ cô hợp tác. – Cô cũng nói hiện tại trí óc của thiếu gia chỉ giống như một đứa trẻ, nếu rơi vào tay của Tô Tử Nhiên, Tô Diễm hay Tô Thanh Thanh thì sẽ như thế nào? - Chết. – Cô ăn một quả nho, hơi nhíu mày phun ra một chữ. - Cho nên thiếu gia bây giờ rất nguy hiểm, cần phải mau chóng tìm được cậu ấy, nếu không... Nhóp nhép~ Cô lại ăn thêm một quả nho, rốt cuộc cũng nói được một câu hữu ích. - Tôi để anh ta ở quảng trường lớn giữa thành phố, nhưng mà có lẽ bây giờ anh ta đã không còn ở đó nữa rồi. - Cám ơn! – Lê Minh trút một hơi thở nặng nhọc, nhanh chóng gọi cho Chu Đức Chí, sau đó lại quay đầu nhìn cô. – Tôi có thể hỏi tại sao cô lại muốn bỏ rơi thiếu gia không? - Bởi vì... – Cô bình tĩnh nhai nho. - ... tôi sợ chết. - Cô sợ Tô Tử Nhiên hiểu lầm? Leng keng keng~ - Không phải. – Cô lắc lắc cổ chân, do dự một chút mới hỏi. – Tô Diệp Hàm có từng đưa ra mệnh lệnh giết tôi hay không? Hoặc là, có ai có thể ra lệnh cho anh ta hay không? - Không có. – Mặc dù không hiểu lắm nhưng Lê Minh vẫn thành thực lắc đầu. – Thiếu gia chính là thiếu gia, làm sao có thể có người có quyền lớn hơn cậu ấy được? Còn cái mệnh lệnh kia, tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. - Vậy sao? – Cô mím môi, vô vỗ tay đứng dậy. – Tháo chuông, tôi giúp anh tìm Tô Diệp Hàm! - Tôi có thể tin cô không? – Lê Minh nheo mắt. - Thường thì là không, nhưng lần này anh nên tin tôi. – Cô cươi co chút ngượng ngùn. Cô thừa nhận Lại Tĩnh Nhã cô rất không đáng tin, nhưng lần này khác. Cô phải tìm được tên ngốc, nhất định phải tìm được anh ta, coi như là trả công anh ta phục vụ cô suốt thời gian qua đi. ... Tại một căn phòng trên tầng cao nhất trong căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố, - Thả tôi ra! Tôi muốn đi tìm bé con! Tôi phải đi tìm bé con!! - Em phải nói bao nhiêu lần nữa, em chính là bé con! - Không phải, cô không phải bé con. Đồ lửa đảo! Mau thả tôi ra!! - Tại sao anh cứ cố chấp như vậy chứ? Anh bị mất trí nhớ, lại nhận nhầm người khác thành em, em rất đau lòng anh có biết không? - Tôi không nhận nhầm, cô không phải bé con. Cô là người xấu, cô nói dối tôi. Cô là đồ lừa đảo xấu xa! - Vậy anh biết bé con tên là gì không? - Tất nhiên biết, bé con nói cô ấy tên là Lại Tĩnh Nhã. - Lại Tĩnh Nhã? - Đúng vậy, bé con chính là Lại Tĩnh Nhã. Bé con của tôi là Lại Tĩnh Nhã. - Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, ngày mai em lại đến thăm anh. - Tôi không cần cô đến thăm, tôi chỉ muốn bé con. Cô mau thả tôi ra ngoài, tôi phải đi tìm bé con!! Bé con... Qua khúc ngoặt, âm thanh trầm thấp mà ngây thwo kia ngày một nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đôi giày cao gót đỏ rực dừng lại giữa hành lang trống vắng, trong không khí như có như không một giọng nói ngọt ngào trầm bổng. - Lại Tĩnh Nhã, tại sao lại là cô? ------------------------------------------------------------------
|
Chương 22: Nét chữ quen thuộc - Thiếu gia không có ở quảng trường, vùng xung quanh đó cũng không thấy. Tôi đã hỏi người dân ở đó nhưng không ai nhìn thấy cậu ấy cả. - Tô Diễm và Tô Tử Nhiên đã bắt đầu nghi ngờ rồi, nhất là Tô Tử Nhiên, người của anh ta dường như đã bắt gặp thiếu gia đi cùng Lại Tĩnh Nhã. Nếu như thiếu gia vẫn không xuất hiện, sợ rằng... - Liệu Lại Tĩnh Nhã có nói thật không? Nếu như cô ta lừa chúng ta thì sao? - Cô ta là người cuối cùng tiếp xúc với thiếu gia, ngoài cô ta ra chúng ta không còn lựa chọn nào khác. - Nhưng mà... - Các cậu đừng ồn ào nữa, để tôi suy nghĩ một chút! - Lê Minh trầm tư, nhưng chẳng được bao lâu. Cạch... Cánh cửa phòng bật mở, sau đó... Leng keng~ Leng keng~ Leng keng leng keng~ Leng keng leng keng leng keng leng keng~ Cô nhảy nhót tiến vào, chân đung đưa một chút, tay đung đưa vài cái dẫn đến một loạt tiếng chuông hết sức vui nhộn. Nói đến mấy cái chuông, đại khái là như vậy, hôm đó Lê Minh quả thực đã tháo lắc chân cho cô, nhưng mà có một buổi tối cô đột nhiên ngứa chân muốn đi tham quan nhà họ Tô một chút, lúc đi ngang qua phòng Chu Đức Chí tiện tay cầm của anh ta vài thứ. Sau đó cô nghĩ, không thể bên trọng bên khinh như thế được, vì vậy hạ mình cầm thêm vài thứ của Lâm Thanh và Lê Minh về phòng trưng bày. Sáng hôm sau ba người bọn họ nhìn thấy liền cảm động đến mức lập tức hai tay dâng lễ vật lên cho cô, trọn bộ lắc tay lắc chân đính chuông bạc, thật sự rất có lòng đấy! - Cô vào đây làm gì? - Chu Đức Chí kinh ngạc thốt lên, nhưng vừa hỏi xong đã thấy ngu xuẩn. Quả nhiên, cô khinh thường liếc anh ta một cái, tiếp tục lắc tay lắc chân chạy vòng vòng, tập thể dục a~ - Lại Tĩnh Nhã, cô đủ rồi đó! - Lê Minh xoa trán. - Các anh cứ tiếp tục, không cần để ý đến tôi, tôi tập thể dục xong sẽ tự động đi ra ngoài. - Cô đứng bên cửa sổ vừa ngắm phong cảnh vừa xoay cổ tay cổ chân, mỉm cười hào phóng. - Không đúng, tôi nhớ là đã khóa cửa rồi mà? - Lâm Thanh đến bây giờ mới kịp phản ứng, lắp bắp chỉ vào cô. - Cô... cô... cô... không phải Lê Minh đã lấy hết cặp tăm trên người cô rồi hay sao? Cô mở cửa bằng cách nào? - Phải rồi, thật xin lỗi, tôi lỡ tay làm hỏng mất hai cái móc trên lắc tay rồi. - Cô đung đưa cái móc nhỏ xíu đã bị bẻ thẳng, cươi hết sức đắc ý. Chu Đức Chí nắm chặt nắm đấm, phải cực lực nhẫn nại mới có thể không vung quyền về phía khuôn mặt nhơn nhơn đáng ghét kia. Lâm Thanh trợn trắng mắt. Thiết gia ơi, mau mau trở về đem con quái vật này quăng đi đi! Lê Minh mặt mày vặn vẹo. Anh thật sự không biết phải làm gì với cô nữa rồi. Hai tên kia tưởng mình đáng thương lắm sao? Hừ, người chân chính đáng thương phải là anh mới đúng. Mấy ngày qua người chịu trách nhiệm quản giáo Lại Tĩnh Nhã là anh, là anh đó. Anh tốt bụng tháo chuông trên chân cô, cô lại chạy đi lấy trộm đồ của anh. Anh khóa cửa nhốt cô trong phòng, cô dùng chiếc cặp bé tí mở khóa, vui tươi hớn hở đi dạo khắp nơi. Anh lấy đi cặp tăm của cô, cô lại moi ra một cái khác, cứ như vậy trong phòng anh bây giờ đã có chừng mười mấy cái rồi. Cô im lặng được vài hôm, anh cứ tưởng cô đã hết mánh khóe, ai ngờ... - Cô rốt cuộc muốn cái gì? - Lê Minh vò đầu bứt tai, lần đầu tiên cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. - Rất đơn giản, tháo chuông! - Cô búng ngón tay một cái, lập tức âm thanh vui tai kia lại vang lên. - Không được, không có mấy cái chuông này không thể quản nổi cô. - Lê Minh kiên quyết lắc đầu. - Chúng tôi sẽ tự tìm thiếu gia, cô chỉ cần ngoan ngoãn ở trong này là được. Leng keng~ Leng keng~ Leng keng leng keng~ Leng keng leng keng leng keng leng keng~ Cô tức giận nhảy đến trước mặt Lê Minh lắc chân lắc tay nhảy nhảy nhót nhót, sau khi thành công chọc cho người ta tức đến bật dậy thì bắt đầu uốn éo, dùng tốc độ người thường khóc mà tưởng tượng được vòng qua vòng lại, bứt một sợi tóc của Lâm Thanh nhét vào lỗ tai Lê Minh, ấn đầu Chu Đức Chí đập vào đầu Lê Minh, rồi lại lấy mất điện thoại của Lê Minh quăng vào người anh ta. Cô lượn a lượn, lượn a lượn, đến khi ba người trong phòng đều mặt mày hầm hầm nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn tươi nuốt sống cô mới vừa lòng cười hi hi lững thững đi ra ngoài. Ngay khi ba người kia vừa thở phào một hơi thì một cơn gió lại lao tới, quăng cho mỗi người một bắp ngô trúng đầu, sau đó cô nghênh ngang dựa vào bệ cửa sổ nở nụ cười khinh bỉ. - Tưởng có chuôn thì tôi không thể làm gì à? Các anh quá coi thường tôi rồi! Lê Minh rốt cuộc hỏng mất. Thiếu gia tại sao lại dính líu tới cô gái khó nhằn này chứ? Muốn anh vừa kìm hãm được cô, vừa không làm tổn thương đến cô thật sự còn khó hơn lên trời. Lê Minh bắt đầu nghĩ đến, có lẽ theiesu gia cũng không thực sự coi trọng cô gái này như vậy, có lẽ anh chỉ trói cô lại hay cho cô ăn đau một tí thì cũng không sao... Hiển nhiên Lâm Thanh và Chu Đức Chí cũng có cùng suy nghĩ này. Ba người nhìn nhau một cái, gật gật đầu, chỉ cần không quá nặng tay là được rồi. Nhưng còn chưa kịp hành động, bên người đã lại có một cơn gió thoáng qua, cô đi mất rồi. - Có cần đuổi theo không? - Chu Đức Chí do dự. - Trước mắt cứ mặc kệ cô ta, nếu như cô ta biết điều một chút là tốt nhất. Nếu không... ... Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Cô lao nhanh đến cửa sổ ở hành lang, chỉ thấy một chiếc xe ô tô trắng muốt đã chạy xa tít tắp, để lại một đường khói bụi mù mịt. Đó là xe của Tô Diễm! Cô vò đầu bứt tai, Tô Diễm Tô Diễm Tô Diễm... aizzz rốt cuộc là cô đã từng gặp anh ta ở đâu cơ chứ? ... Sáng hôm sau, Khi cô đang thưởng thức bữa sáng thì Lâm Thanh từ bên ngoài đi tới, bàn tay to lớn đập bàn cái rầm, sắc mặt hết sức cảnh giác. - Lại Tĩnh Nhã, cô rốt cuộc là người của ai? - Không có. - Cô lắc lắc đầu, còn tốt bụng đưa cho anh ta một cốc trà hoa nhài hạ hỏa. - Vậy cô có quan hệ gì với nhà họ Tô? - Lâm Thanh không thèm quan tâm lòng tốt của cô, chỉ bày ra vẻ mặt như gặp kẻ địch. - Tôi làm ăn với Tô Tử Nhiên, nhìn Tô Diễm rất quen mắt, cho Tô Diệp Hàm ở nhờ một thời gian. - Nhìn Tô Diễm quen mắt là thế nào? - Tôi thấy anh ta rât quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi. - Thất sự chỉ có như vậy? - Chỉ có như vậy. - Cô chắc chắn chứ? - Tôi chắc chắn - Cô thề đi! - Tôi thề. - Tôi không tin cô. - @@ - Vậy chứ anh hỏi tôi nãy giờ làm cái gì? Chơi tôi đấy à? Leng keng leng keng leng keng leng keng~ Lại Tĩnh Nhã tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng! Cô vòng ra sau lưng nhấc chân hung hăng đá vào bắp chân Lâm Thanh một cái, sau đó lại lắc lư mấy vòng xung quanh như đang thị uy, vài giây sau đã biến mất hút. Lâm Thanh ôm bắp chân đâu đến tê dại, cau mày thật chặt. Tại sao anh cứ có cảm giác không ôn? Cô gái kia hình như rất tức giận, chắc cahwns sẽ không chỉ đá anh một cái đâu. Nghĩ như vậy, Lâm Thanh giật thót, vội vàng kiểm tra mọi thứ trên người, quả nheien... điện thoại không thấy, chìa khóa xe không thấy, ví không thấy, ngay cả khăn mùi xoa cũng không thấy. Không thấy không thấy không thấy, cái gì cũng không thấy! Leng keng~ Tiếng chuông lại tới khiến sống lưng Lâm Thanh cứng ngắc. Không phải chứ, trên người anh thật sự chỉ còn bộ quần áo này mà thôi. Nhưng lần này anh đoán sai rồi, Lại Tĩnh Nhã không phải muốn tiếp tục trút giận, mà cô có điều thắc mắc. Cô giơ một quyển sổ nhỏ xinh ra trước mặt anh, hỏi: - Đây là của Tô Thanh Thanh? - Tô Thanh Thanh? Cô lại đi lấy trộm đồ của người ta nữa hả? - Lâm Thanh thwor dài thườn thượt. - Đợi chút, không phải trên chân tay cô đều có chuông thủy tinh à? Cô làm sao mà đi ăn trộm được hả? - Tôi chỉ muốn biết, quyển sổ này có phải là của Tô Thanh Thanh hay không. - Tôi làm sao mà biết? Cô mới là người đi trộm cơ mà? - Tòa nhà nằm ở góc vườn bên trái, tầng ba, căn phòng ngoài cùng sát cửa sổ. - Bên đó đúng là nơi ở của Tô Thanh Thanh rồi. Theo tôi được biết thì căn phòng kia là nơi cô ta học tập luyện chữ gì đó, những người khác đều không được tiến vào. Nếu như cô lấy thứ này ở đó thì chắc là của cô ta đó. - Tôi biết rồi. Leng keng~ Cô nắm chặt quyển sổ trong tay, mím môi xoay người bước đi. Cô đã so sánh rồi, khắp căn phòng kia đều có nét chữ đó. Cô chỉ muốn xác nhận một chút, muốn chắc chắn mình không nhận sai người. Bởi vì... ... nét chữ này... là thứ cô đã từng nhìn thấy... trên mẩu giấy nhỏ bên cửa sổ... chỉ xuất heienj khi có ánh sáng chiếu vào... ở một góc độ nhất định... ------------------------------------------------------------------
|
Chương 23: Tô Thanh Thanh Cả buổi chiều hôm đó cô không có động tĩnh khiến Lê Minh hơi lo lắng, sợ cô lại có âm mưu đen tối gì, nhưng cũng không dám đi chọc phiền toái. Đi qua đi lại hồi lâu vẫn chưa biết nên xử trí như thế nào. Phòng của bọn họ sớm bị cô phá lanh tanh bành rồi, đồ đạc thường xuyên không thấy tăm hơi, cũng may phòng của thiếu gia... Đợi một chút, phòng của thiếu gia? Lại Tĩnh Nha to gan kia sẽ không đi náo loạn cả nơi đó đấy chứ? Mấy ổ khóa kia không thể làm khó được cô. Không ổn rồi, anh phải tìm cách mới được, cứ thế này đợi thiếu gia trở về sẽ trách tội luôn cả bọn họ mất. Leng keng~ Vừa nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Lê Minh lập tức lâm vào trạng thái đề cao cảnh giác, nhưng lần này lại hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Lại Tĩnh Nhã đứng cách Lê Minh vài bước, vô cùng nghiêm túc yêu cầu: - Tháo chuông! - Không được. - Tôi nói, tháo chuông! - Cô bị sao vậy? Quyển sổ đó có gì kì quái hả? – Lê Minh nhíu mày. Anh cảm giác được Lại Tĩnh Nhã không còn giữ thái độ cà lơ phất phơ như trước nữa, cô bây giờ... giống như một cây cung đã căng dây, chỉ chờ thời cơ đến là lập tức phóng đi. - Tháo chuông! – Cô không trả lời, chỉ một mực yêu cầu. - Cô nói cho tôi biết cô muốn làm gì, nếu không ảnh hưởng đến thiếu gia tôi sẽ giúp cô... - Chạy trốn. - Cái gì? - Tôi muốn chạy trốn. – Cô nhắc lại. – Tôi từng tìm thấy một mẩu giấy trong túi quần của tên ngốc, trên đó ghi... 'giết Lại Tĩnh Nhã'. - Thiếu gia không nhận mệnh lệnh từ ai cả. Hơn nữa, trước giờ thiếu gia ra lệnh chưa từng dùng giấy bút. - Tôi biết. Người đưa ra mệnh lệnh đó là Tô Thanh Thanh, tôi nhận ra nét chữ của cô ta. - Tô Thanh Thanh tại sao lại muốn giết cô? – Lê Minh ngạc nhiên. – Lại Tĩnh Nhã, cô rốt cuộc đã làm cái gì mà toàn bộ người họ Tô đều dính líu tới cô hả? - Anh hỏi tôi? – Cô chỉ vào mũi mình, bật cười. – Tôi cũng rất muốn biết, tại sao mấy người nhà họ Tô này lại cứ thích bám dính lấy mình không chịu buông đấy. - Được rồi, đừng kích động, chỉ cần cô còn ở đây, tôi đảm bảo sẽ bảo vệ an toàn cho cô, ít nhất là đến khi tìm được thiếu gia. - Sau đó mấy người sẽ đem tôi bán đi hay là trực tiếp giết luôn? - À, cái này còn cần xem ý kiến của thiếu gia. Nếu cậu ấy không có mệnh lệnh gì, tôi sẽ làm y như những gì đã hứa với cô lúc đầu. – Lê Minh mỉm cười. - Đừng có cười, trông anh giống hệt như một con cáo đội lốt người, hoàn toàn không đáng tin. – Cô hừ một tiếng, quay người bỏ đi. - Đợi một chút! – Lê Minh vội vàng gọi cô lại, nghi hoặc hỏi. – Cô nói tìm thấy mẩu giấy kia ở trong túi quần của thiếu gia? - Người cứu anh ta không phải tôi, mà là một cô gái khác. Bộ quần áo là cô gái kia đưa cho anh ta. Cô ta tự nhận mình là bé con, nhưng anh ta nhất quyết phủ nhận, trốn đi rồi không hiểu sao lại bám lấy tôi, còn nói tôi chính là bé con. Hừ, tôi mới không phải bé con gì đó đâu, nghe cách xưng hô cũng đủ biết là rất yếu ớt! Lê Minh gật gật đầu. Lại Tĩnh Nhã tất nhiên không phải 'bé con', nên gọi cô là 'yêu quái' mới đúng. - Nếu như tên ngốc không ở trong tay Tô Tử Nhiên và Tô Diễm, tôi nghĩ hẳn là anh ta đã bị cô gái kia bắt lại rồi. Có thể cô gái kia là người của Tô Thanh Thanh, nhưng tôi chắc chắn Tô Thanh Thanh còn chưa biết việc này, nên anh ta tạm thời sẽ không chết đâu. - Làm sao cô biết? – Lê Minh nhướn mày nhìn cô. - Bởi vì hôm qua tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Tô Thanh Thanh với một người gọi là Lê Phương. - Cô làm sao mà... - Không có gì, chỉ hơi tốn băng dính một tí. – Cô nhún vai. - Cô... - Tôi nói rồi, mấy cái chuông này không làm khó được tôi! – Cô đung đưa ngón trỏ, tươi cười đắc ý lắc lư trở về phòng, trước khi hoàn toàn biến mất còn không quên dặn dò. – Nhớ bảo vệ tôi cho tốt! Tôi rất sợ chết, nếu như chẳng may rơi vào tay nguwofi ta, tôi cũng không ngại đem một vài thông tin hữu ích đi đổi đâu. - Không pahri ban đầu cô thà bị tra tấn cũng không chịu hé răng đấy sao? - Hai tình huống này giống nhau à? – Cô khinh bỉ liếc Lê Minh một cái, rồi cười ha ha bỏ đi, để lại một mình Lê Minh với trăm mối ngổn ngang. ... Buổi tối, lúc cô đang quấn băng dính để cố định lắc chân thì ngoài cửa vang lên giọng nói của Lâm Thanh. Hai tay cô vẫn hoạt động bình thường, hơi rướn cổ kêu lên. - Vào đi! Chìa khóa dự phòng tôi đã trả về chỗ cũ rồi đó. Lâm Thanh nghiến răng ken két, trong lòng không ngừng phỉ nhổ cô gái luôn tự nhận mình là một tên trộm có đạo đức kia. Cạch... Lâm Thanh trừng mắt, lại trừng mắt, anh quả thực không có nhìn lầm, cô gái kia rõ ràng đang ngang nhiên chuẩn bị làm việc xấu. - Cô lại muốn làm gì? - Đi dạo. - Nửa đêm đi dạo? - Đi dạo tiêu cơm. - Cô không được đi! Ngoan ngoãn ngủ đi, nếu không tôi sẽ trói cô lại đó. - Tôi bị đầy bụng không ngủ được. - Có quỷ mới tin cô. – Lâm Thanh đẩy gọng kính, hết sức rối rắm. – Cô rốt cuộc muốn thế nào mới chịu ngồi yên đây? Khó khăn lắm chúng tôi mới có chút manh mối, cô đừng có làm loạn nữa được không? - Ồ? – Cô nhướn mày, liếc Lâm Thanh một cái đầy khinh thường. – Lê Minh không nói cho anh biết, những thứ kia là do tôi tiện tai nghe được trong lần đi dạo tiêu cơm hôm trước à? - Cái gì? – Lâm Thanh trợn tròn mắt. – Cô nói những thông tin đó do cô cung cấp? Người nghe lén cuộc nói chuyện cũng là cô? - Sai. Tôi không hề nghe lén, là tiện tai mà thôi. Tôi là một tên trộm có đạo đức, sao lại làm loại chuyện nghe lén không có phẩm hạnh vậy chứ? – Cô bĩu môi, đứng lên khởi động một chút, những chiếc chuông bé tí tẹo kia quả nhiên không hề phát ra bất kì một tiếng động nào nữa. ... Vèo~ Một cơn gió thoáng qua trên hành lang dài ngoằng khiến Lê Minh hết sức đau đầu. - Lại Tĩnh Nhã, cô đứng lại! - Tôi đây đang bị đầy bụng, cần đi dạo tiêu cơm, có gì để sau nói. – Cô hơi dừng bước, hết sức nghiêm túc giải thích. - Tôi muốn tặng cô một món quà, nhưng xem ra cô không muốn nhận nhỉ? – Lê Minh đung đưa con dao crom trên tay, ánh mắt thoáng liếc qua lắc chân lắc tay thủy tinh của cô, cười y hệt một con hồ ly. – Thật đáng tiếc, xem ra tôi lại phải thu về rồi. - Đợi một chút! – Hai mắt cô sáng ngời, xun xoe chạy đến vươn móng vuốt ra. – Cho tôi đi! Cho tôi đi! Tôi chắc chắn sẽ giúp các anh tìm được tên ngốc mà. - Tại sao cô lại muốn giúp thiếu gia? – Lê Minh hơi khó hiểu. - Bởi vì tôi ghét Tô Thanh Thanh và Tô Tử Nhiên, những kẻ khốn kiếp dám có ý định giết tôi. Anh nói xem, cách tốt nhất để đả kích bọn họ không phải là giúp đỡ kẻ thù của bọn họ hay sao? Cái tên thối tha Tô Tử Nhiên kia không phải nói tôi là người của Tô Diệp Hàm à? Lại Tĩnh Nhã tôi ghét nhất là bị vu oan, cho nên tôi quyết định làm thật luôn, để cho anh ta tức chết! - Đừng nói nữa. – Lê Minh nhét con dao vào trong tay cô rồi bỏ đi. Anh không nhàm chán đến mức đứng đây nghe cô lải nhải đâu, anh rất bận rộn đấy. Cô quay trở về phòng tháo mấy sợi lắc tay lắc chân đáng ghét kia ra, thay đổi trang phục, lại lượn qua phòng Lâm Thanh tham quan chút xíu mới yên tâm thoải mái rời khỏi tòa nhà nằm ở sâu trong khu vườn um tùm. Đi dạo tiêu cơm! ... Nửa tiếng sau, Cô đi đến tầng hầm ngắm nghía mấy chiếc xe hơi sang trọng một lượt, nhớ đến chiếc xe đạp xấu số của mình mà lòng đau như cắt. Cô thở dài đảo mắt thêm vài vòng, mãi sau mới lưu luyến rời đi. Đến bao giờ cô mới có thể ngồi lên chúng nó a~ Loạt xoạt... Cô giật mình nấp sau một cái cột, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. - Tiểu thư, trời đã tối rồi, cô còn muốn đi đâu? - Tôi đi đâu cần phải báo cáo cho chú à? - Không phải, tôi chỉ lo lắng cho tiểu thư... - Chú Phúc, chú hãy nhớ vị trí của mình! - Vâng, tiểu thư. ... Cô nép sát vào cây cột, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Giỏi lắm Tô Thanh Thanh, sai người giết tôi xong vẫn sống tốt như vậy à? Cô đúng la không coi Lại Tĩnh Nhã tôi ra gì mà. Đồ tiểu thư thối tha, tôi xem cô ung dung được bao lâu. ... - Tiểu thư, cô có gì dặn dò? - Sáng mai Nhã Tư sẽ đến đây, nhớ đừng để ai phát hiện ra. Còn nữa, vài ngày tới tôi có việc sẽ không trở về, đừng để ai biết được, cũng đừng có liên lạc với tôi. Xong việc tôi tự khắc sẽ trở về. - Vâng. ... Vèo~ Đợi người đi hết rồi, cô mới xuất hiện, nghi hoặc nhìn theo bóng chiếc xe hơi đang khuất dần. Tô Thanh Thanh nói có việc cần giải quyết, là việc gì vậy? Việc gì mà cần đến mấy ngày trời? Liệu có liên quan đến tên ngốc hay không? Nếu như suy đoán của cô là đúng, thì cô gái kia hẳn là người thân cận của Tô Thanh Thanh, hoặc chí ít thì cũng là người nhà của người thân cận kia. Lí do gì khiến người đó chứa chấp Tô Diệp Hàm mà không báo cáo? Là bởi vì có âm mưu, hay là... ... Reng reng~ Lâm Thanh đang ngồi ăn mì gói ở một trong những căn biệt thự riêng của Tô Diệp Hàm thì điện thoại đổ chuông, là số máy lạ. - Ai đó? - Là tôi. – Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên từ đầu ây bên kia khiến Lâm Thanh cau mày. - Lại Tĩnh Nhã? Cô... - Đừng nhiều lời, nghe tôi nói đã. – Cô cắt ngang, thanh âm trở nên vô cùng nghiêm túc, đến nỗi Lâm Thanh có chút nghi ngờ, liệu có phải là anh nhận nhầm người hay không? – Tô Thanh Thanh vừa rời khỏi nhà họ Tô, trên chiếc xe có biển số ####. Nếu có thể anh hãy theo dõi hành động của cô ta. Còn nữa, cho người theo dõi những người thân cận của Tô Thanh Thanh, đặc biệt... đặc biệt là những người từng có quan hệ tình cảm với Tô Diệp Hàm. - Tôi biết rồi. – Lâm Thanh gật đầu một cái, nghĩ một chút lại rối rắm. – Nhưng mà thiếu gia sao lại có quan hệ tinh cảm với người của Tô Thanh Thanh được? - ... - Cô mím môi. Cũng đúng, dù sao cũng là quan hệ đối địch, người thông minh đều sẽ không lựa chọn lún sâu vào. Nhưng nếu như không phải vấn đề tình cảm, thì ai sẽ ngu ngốc cứu kẻ địch của mình? Lại còn bao che anh ta nữa? Lát sau cô mới lên tiếng. – Trước cứ theo dõi toàn bộ đi! ------------------------------------------------------------------
|