Thám Tử Kỳ Duyên
|
|
Chương 25 Chương 25 --- Khôi Nguyên cho xe chạy đến một bãi đất bằng, trên bề mặt cát phủ trắng xóa. Sóng nước dạt dào, khẽ đập vào bờ cỏ lao xao. Tụi mình chỉ cách hồ ma cô chừng 19 bước chân. Ánh trăng soi tỏ đêm thanh khí, mình lắng tai nghe tiếng sóng vỗ. Ngắm dãi ánh trăng trải xuống mặt hồ long lanh huyền ảo. Mặt nước sóng sánh, trong veo như chén chè đông sương tinh khiết. Bóng của mình và Khôi Nguyên đổ xuống bãi cát trắng, đó là đêm mình nghe được tiếng côn trùng râm rang, ngửi được mùi hương đêm nồng nàn, và cảm nhận được làn da mát mẻ gió trời mơn man. - Cô bỏ cây đàn xuống đi, định đeo nó trên vai vậy hả? - Anh đưa tôi đến đây để ngắm cảnh thôi sao? - Nếu chỉ đơn giản vậy thì đưa cô đến làm gì. Bỏ cây đàn xuống đi đã. Mình rất tò mò muốn biết ảnh đưa mình đến hồ ma cô để làm gì, mình cứ làm theo lời ảnh xem sao, mình cởi cây đàn ra để nó dựa vào chiếc cào cào. - Bắt đầu thôi! - Bắt đầu gì? - Cởi đồ. - Cái gì cơ? – Mình thốt lên. Khôi Nguyên khẩn trương xé gói quà lấy ra hai bộ đồ – giải thưởng tụi mình vừa giành được ở quán trí tuệ. Đêm đó, trăng rất sáng nên không cần dùng đèn pin, vẫn có thể nhìn thấy được thiết kế và màu sắc của hai bộ đồ. Xét về mẫu thiết kế của nhà thiết kế Lu Lu và nhà sản xuất An Bình thì không thể chê vào đâu được, mình sẽ không miêu tả chi tiết về từng đường kim mũi chỉ, tóm lại, nhìn tổng thể, phần thưởng mà tụi mình giành được là đẹp ở mức trên cả tuyệt vời, và độc nhất vô nhị trên giới này. Điều trùng hợp thú vị, là cả hai bộ đồ đều màu tím hoa cà. Sắc màu mà Khôi Nguyên thích nhất. - Chà chà, máu tím cơ đấy! - Đúng khẩu vị của anh rồi còn gì. - Đừng mất thời gian nữa, - Khôi Nguyên đưa bộ váy sang cho mình, - Ngọc Diệp, cô hãy mặt vào đi. - Mặc vào ư! Ngay ở đây luôn sao? - Chứ còn ở đâu nữa, tôi sẽ mặc cái này, - Khôi Nguyên cầm lấy bộ vestton. - Anh không đùa chứ Khôi Nguyên? Làm sao có thể mặc ở đây được. - Đừng thắc mắc nữa, mặc vào nhanh lên! – Khôi Nguyên hối thúc. - Thay đồ ở chỗ nào? - Xoay lưng lại đi, tôi không thèm nhìn đâu. - Ơ! - Còn đứng ngây ra đó, tôi mặc trước đây. Miệng nói tay làm, Khôi Nguyên xoay lưng lại, bắt đầu những động tác trút bỏ y phục đang mặc trên người. Mình như cái máy vậy, cũng xoay lưng lại như Khôi Nguyên, cởi bỏ thời trang “gái giang hồ” đang phủ chế trên cơ thể gợi cảm. - Cô xong chưa? Tôi quay mặt lại đó. Mình la lên: - Đừng! - Trời ơi! Lâu vậy sao? - Một chút nữa thôi. (...) - Được chưa? (...) - Rồi đấy! Anh quay lại đi. --- Trong khoảnh khắc ấy, ánh mặt tụi mình chạm nhau. Dưới mặt trời khuya, dung nhan mờ ảo hiện lên như một câu chuyện cổ tích. Khôi Nguyên trong trang phục của nhà thiết kế Lu Lu đẹp không gì diễn tả được. Gió thổi phớt qua mái tóc ảnh, ánh trăng kỳ ảo tô điểm thêm cho những đường nét mỹ tuyệt nam nhân. Về phần mình, mình không đủ thời gian và điều kiện, để soi lấy dung nhan diễm lệ của mình dưới một đêm trăng rằm. Mình chỉ tập trung ngắm nhìn Khôi Nguyên, anh ấy nào khác gì mình, anh ấy cũng ngắm mình mỹ miều lắm! Ảnh phải thốt lên rằng: - Cô đẹp quá Ngọc Diệp. Mình hơi e thẹn cúi đầu. Mình cũng không hiểu ra làm sao nữa. Rõ ràng là anh ấy, Khôi Nguyên đã tham lam hôn mình rất nhiều, đã ôm mình, vuốt ve mình... thế mà... thế mà mình vẫn có cảm giác ngại ngần khi anh ấy có biểu hiện muốn xít lại. Khôi Nguyên đứng trước mặt mình, chiều cao của anh ấy khiến mình phút chốc trở thành một cô bé con như anh ấy đã gọi. - Bé con, đứng im! – Anh ấy ra lệnh đấy. Mình không thể phản kháng, chỉ còn biết đứng bất động theo mệnh lệnh của người đàn ông đó. Anh ấy quá sức quyến rũ, bản tính của anh ấy là thích khám phá và chinh phục mọi thử thách. Ảnh xem mình cũng giống như một bức màng bí ẩn mà anh ấy phải xuyên thủng. Chiếm đoạt và xé nát trái tim mình! Bấy giờ mình mới thấy được mức độ nguy hiểm của đôi môi mỏng ấy, của đôi mắt ướt át, và sóng mũi dọc dừa ấy. Nhưng, tất cả đều bị bỏ xa so với khối óc, và tính cách mê hoặc của Khôi Nguyên. Biết thì đã sao? Đã quá muộn màng để nhận ra điều đó rồi. Khôi Nguyên đặt hai tay lên đôi vai tròn của mình. Nhìn tổng thể, mình không phải là một siêu người mẫu, thậm chí mình có hơi đầy đặn. Nhưng hình như, đó không phải là một khuyết điểm, đàn ông mỗi người một khẩu vị đàn bà. Mình thấy Khôi Nguyên, anh ấy rất thích cơ thể của mình. Ảnh từng nói: “Môi cô thơm lắm Ngọc Diệp!” Trên người mình còn lắm thứ thơm hơn, mê hoặc hơn nữa, mình biết. Mình cũng không thể trách anh ấy được, mình yên tâm, vì mình hiểu: anh ấy sẽ tôn trọng mình, sẽ giữ mọi thứ trong giới hạn cho phép. Khôi Nguyên nắm lấy hai cánh tay mình vít lên vai ảnh. Còn ảnh hì ôm lấy eo mình. Đôi môi ảnh tiến lại gần hơn đốm lửa trên môi mình. “Chụt” Một nụ hôn đến đích. “Chụt” Nụ hôn thứ hai đến đích. “Chụt chụt” Nụ hôn thứ ba ăn mất phần của nụ hôn thứ tư. Hình như, Khôi Nguyên bị nghiện hôn mình rồi hay sao đó, mà môi ảnh cứ bám riết lấy môi mình. Thú thật một điều, lúc ảnh ôm eo mình người mình đã nóng như hỏa lò rồi. Tim mình hồi hộp đập mạnh khiếp! Lúc ảnh hôn mình thì sức nóng đã dâng lên ngưỡng bức bối. Đến khi tay ảnh nắn sâu vào lưng mình thì mình đã tê dại. Núi lửa xém chút đã phun trào rồi. Mình kịp hoàn hồn lại, mình có chút lo sợ, mình nghĩ: “Nghe đâu khi người ta hôn nhau nhiều, người ta sẽ bị ghiền và người ta sẽ nghĩ đến những chuyện khác.” Không được rồi, mình phải làm gì đó. Suy nghĩ vừa dứt, mình nhẹ nhàng đẩy Khôi Nguyên ra. - Ưm... thôi đủ rồi anh Nguyên. - Sao thế? - Hôm nay, anh đã hôn tôi nhiều quá rồi. - Môi cô không chỉ thơm mà con ngọt nữa. Tôi bị nghiện rồi. - Coi anh ăn nói kìa. Con người anh thật là khó hiểu. - Khó hiểu? - Phải. Anh làm tôi hoang mang đấy! - Tôi có tài đó sao? - Rốt cuộc anh là người như thế nào? - Tại sao lại mất công tìm hiểu những cái đó. Hãy thả lỏng và tận hưởng giây phút của ngày hôm nay. Ngọc Diệp hãy theo tôi nào! Khôi Nguyên nắm tay mình kéo đi cùng ảnh. Đến một bờ cỏ, chỗ gốc cây dừa. Ảnh buông tay mình ra, ảnh chỉ tay ra ngoài hồ rồi hỏi mình: - Cô trông thấy gì đó không? - Ồ, đó là chiếc suồng của ông đánh cá. Khôi Nguyên khẩn trương nắm lấy sợi dây thừng kéo chiếc suồng vào trong bờ. - Anh định làm gì vậy? Anh ấy tháo đầu dây buột chiếc suồng ra, gắn lại mái chèo. Rồi nhanh chóng đỡ mình xuống chiếc suồng. - Trời ơi! Có được không đấy. Nhỡ ông đánh cá thấy thì làm sao? - Có cho tiền ông ấy, giờ này cũng không dám bò tới đây. Đưa mình lên được suồng rồi ảnh cũng nhảy lên, cầm lấy mái chèo, chèo ra giữa hồ ma cô. - Ha ha ha…. Ha ha ha... Mình cười sặc sụa. - Cận thận đấy! Coi chừng rớt xuống hồ bây giờ. - Trông anh kìa, ha ha ha... ha ha ha... – mình chỉ tay vào người ảnh. - Tôi bị làm sao đâu? - Có ông lái đò nào giống như anh không kia chứ? Anh mặc bảnh bao gớm! Mình chọc ghẹo ảnh. Khôi Nguyên vóc nước hồ hất vào người mình. - Á... Khôi Nguyên... đừng mà... làm ơn... - Cho cô chừa cái thói dám trêu chọc tôi. Ánh trăng vằng vặc soi tỏ thiên đường ái ân của tụi mình. Mái chèo khua động mặt nước trong veo. Cảm hứng dâng trào Khôi Nguyên đọc thơ: “Sao anh không về chơi thôn Vỹ Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên Vườn ai mướt quá xanh như ngọc Lá trúc che ngang mặt chữ điền.” Mình cũng họa theo, mình nhớ bài thơ này đã được học từ thời phổ thông. “Đây Thôn Vỹ Dạ” của thi sĩ Hàn Mặc Tử. “Gió theo lối gió, mây đường mây, Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay... Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó, Có chở trăng về kịp tối nay?” Khôi Nguyên cất giọng ngâm khổ cuối: “Mơ khách đường xa, khách đường xa Áo em trắng quá nhìn không ra... Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, Ai biết tình ai có đậm đà?” (...) - Anh cũng biết ngâm thơ cơ đấy! - Tinh thần dân tộc cả thôi. - Giới trẻ bây giờ xem thơ là thứ sến sẩm rồi. - Chính vì vậy mà tôi và cô cần phải bảo tồn. - Anh nói cũng đúng. Giống như anh vậy, anh hiện đại hơn ai hết mà tôi từng biết. Anh cũng quê mùa không ai bằng đâu. – Rồi mình che miệng cười tủm tỉm. - Tôi không chèo nữa đâu, mỏi tay quá rồi. Khôi Nguyên bỏ mái chèo xuống, ảnh đi lại chỗ mình đang ngồi, Khôi Nguyên ngã lưng xuống nhìn lên bầu trời trăng sao. Con suồng chồng chềnh khiến mình sợ chết khiếp. - Ôi, nó chao rồi này, nguy hiểm quá! - Đừng quýnh lên, sẽ bị mất thằng bằng đấy, cứ nhẹ nhàng thôi. - Mình khẽ khàng cử động. Khôi Nguyên bất ngờ nắm lấy bàn tay mình. - Nằm xuống đây với tôi! Mình chậm rãi, cẩn thận nằm xuống bên ảnh. Khôi Nguyên vòng tay ôm lấy vai mình ép sát vào lòng ảnh. Mái tóc nhung mềm mượt của mình buông thả xuống, Khôi Nguyên vuốt ve mái tóc thề, rồi nhẹ hôn lên đó. - Môi cũng thơm mà tóc cũng thơm nữa. Mình không nói gì cả, nằm ngửa mặt ngắm trăng. Ngực mình phập phồng, mình không dám cử động vì hồi hộp. - Đố cô nhé Ngọc Diệp. - Đố đi! - Vì sao thằng Cuội bị nhốt trên cung trăng? - Vì nó nói láo. - Sai. - Đúng mà, tôi được học như vậy từ hồi tiểu học. - Thằng Cuội thực ra không bị nhốt trên cung trăng, nó có thể đi bất cứ lúc nào nhưng nó không muốn đi. - Lý do? - Nó lỡ yêu chị Hằng mất rồi. Nếu nó bỏ đi thì cả nó và chị Hằng đều không vui. - Tại sao vậy? - Ôi, cô ngốc thật đấy! Nói đến đó mà cô còn không hiểu nữa sao? - Anh nói rõ hơn đi. - Thôi, tôi không nói nữa đâu. Mình vòng tay ôm cổ Khôi Nguyên, anh ấy cũng quay mặt lại. Tụi mình chuyển tư thế nằm nghiêng, mặt đối mặt. - Cô cũng bị nghiện hôn rồi đúng không? - Làm gì có, anh đừng nói bậy. Đôi mắt mình long lanh, thủy tinh thể giãn nở ra, mình đang say đắm phút thần tiên ấy. “Chụt” – Nụ hôn bất ngờ khiến mình không kịp kháng cự. - Ưm... anh chưa xin phép mà! - Tôi chưa thấy ai hôn lại đi xin phép bao giờ. - Anh hư lắm! - Tôi là bad boy mà. Tụi mình lặng nhìn nhau, thế rồi... mình cũng để mặc cho anh ấy khám phá nụ môi của mình, cho anh ấy hôn thỏa thuê luôn. Nhưng chỉ đêm hôm nay thôi, kể từ ngày mai mình sẽ đóng cửa, không bán thêm nụ hôn nào nữa.
|
Chương 26 Chương 26 Hồi ký của Ngọc Diệp. --- Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Hình như, đã hơi muộn, tôi cảm nhận được ánh nắng ấm áp bên ngoài khung cửa sổ có mùi của buổi ban trưa. Lũ chim đang đùa dỡn với nhau ngoài bậu cửa. Tôi còn nghe được cả tiếng rơm rang trên mái ngói. Ai đây? Ồ! Đó là chàng hoàng tử của tôi. Khôi Nguyên vẫn còn đang ngủ, tôi kịp nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay anh, tôi như con se sẻ được anh che chở, bao bọc. Ai đó sẽ hỏi tôi: “Ngọc Diệp, đêm qua cô đã ngủ với anh ấy?” Tôi sẽ trả lời: “Phải, tôi đã ngủ với ảnh, nhưng không làm mấy chuyện ‘xyz’ đó.” Tôi liếc mắt nhìn qua bức tường trắng, chỗ đang treo hai bộ đồ thời trang của nhà thiết kế Lu Lu. Tôi mỉm cười sung sướng. Ngày hôm qua, không phải là một giấc mơ. Tôi đã hạnh phúc, đã trải nghiệm giây phút lãng mạn cùng với người tôi yêu. Tôi nhắm mắt lại, khép mình xít gần hơn người ấy, tôi tham lam muốn mượng thêm một chút hơi ấm từ cơ thể anh, để sưởi ấm cho cõi lòng đang rung lên từng nhịp hân hoan của mình. Tôi mỉm cười… mỉm cười… và mỉm cười. Thế rồi, tôi cũng cố gạt đi những mường tượng không vui. Một tương lai không nói trước được điều gì. Tôi muốn những giây phút của ngày hôm qua sẽ đến với tôi mỗi ngày, tôi rất sợ mặt trái của đồng tiền, sợ cái quy luật hiển nhiên của cuộc sống này. Một ngày nào đó, trong tương lai tôi và Khôi Nguyên sẽ xa nhau, hoặc sự hấp dẫn trong tôi không còn nữa, hoặc vì lý do nào đó mà anh ấy và tôi chỉ sống và nghĩ về nhau như một hoài niệm dĩ vãng. Tôi biết nghĩ như thế sẽ rất khó chịu, rất buồn và không tốt. Nhưng tôi không thể cố làm lơ với những thứ, những nỗi bất an cư ngụ trong sâu thẳm tâm hồn tôi. “Mày hãy vui lên nào Ngọc Diệp, hãy nghĩ đến những điều tích cực, đừng để khối óc mày ngập tràn những hình ảnh bi quan. Mày làm được mà!” Vậy đó, tôi tự khích lệ mình. Tôi say sưa ngắm nhìn anh ấy ngủ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy người tôi yêu nhắm mắt ngủ say. Trong lúc ngủ ảnh thật trẻ con, tôi chỉ thèm được chủ động hôn lên vầng trán anh ấy. Tôi rướn người, xít môi lại gần hơn… Khôi Nguyên từ từ mở mắt. Ảnh chớp mi mắt một nhịp, rồi mở to. Đôi mắt long lanh tựa như ngấn lệ, mở ra một mùa thu trong suốt. - Ngọc Diệp định hôn lén tôi đấy à? Tôi e thẹn đáp: - Làm gì có. - Nói dối như Cuội ấy. Anh vuốt tóc tôi, rồi nhẹ nhàng hôn lên dòng suối mát. - Hôn tóc thôi, không được hôn môi đâu nhé Khôi Nguyên. Tôi ra điều kiện với ảnh. - Cấm người ta sao? - Ai biểu anh lạm dụng làm gì. - Ây, đúng là kỳ tích. Tôi tròn mắt nhìn anh. - Lần đầu tiên tôi nằm ngủ quên cả giờ giấc như vậy. Anh ấy nâng cánh tay lên, cho tôi xem giờ trong chiếc đồng hồ Movado của ảnh. 10 h30 phút. - Trời ơi! Muộn vậy rồi sao! Tôi định vùng dậy thì ảnh níu tôi lại. - Nằm chút nữa đi, Ngọc Diệp. Anh ôm chặt lấy người tôi. Nếu không phải chúng tôi chưa làm chuyện đó, thì chúng tôi là vợ chồng chính hiệu. Khôi Nguyên giữ riệt lấy tôi, hình như, anh ấy cũng có một ham muốn giống như tôi, anh ấy thèm một chút hơi ấm, một chút mềm mại từ cơ thể tôi. Thật lòng, tôi rất thèm để ảnh ôm, nhưng đã đến lúc tôi phải có giá trị của mình… tôi vùng dậy. - Đừng nướng nữa, dậy đánh răng rửa mặt, rồi đi ăn sáng thôi. Khôi Nguyên lì lợm hết chỗ nói. Bản tính của anh ấy là chiếm hữu, anh ấy không chấp nhận được việc mình bị từ chối. Ảnh nắm tay tôi kéo tôi nằm xuống giường, ảnh trở người lại, nằm đè lên người tôi, hai tay ảnh đan vào lòng bàn tay tôi khóa chặt ở đầu giường… tôi cảm nhận cơ thể của anh đang thít chặt lấy tôi, toàn thân tôi nóng hầm lên. Hỏa khí tràn lên mặt tôi đỏ ửng. Ảnh xít môi lại gần hơn… trong một phút ngây dại, tôi như tỉnh ra, đưa ngón trỏ lên cản trước môi ảnh: - Không được! - Ồ, thú vị đấy! Cô đang chi phối tôi. - Khôi Nguyên, làm ơn giữ giới hạn… Hình như bị chạm tự ái, Khôi Nguyên lập tức buông tôi ra. Vừa lúc, chuông điện thoại của ảnh reo lên nhạc chuông nokia, Khôi Nguyên nghe máy: - Alo… sao, cậu đang ở dưới nhà à! Đợi tớ một chút nhé! - Anh Quốc Việt phải không? - Ừm, cậu ta đang ở dưới nhà đấy! Tôi quýnh lên: - Trời ơi! Phải làm sao đây. Không thể để anh ấy biết chúng ta ngủ chung giường được. Khôi Nguyên nhìn tôi từ đầu xuống chân, anh ấy hơi nhướng mày, nói: - Cô bị làm sao thế hả? Làm cứ như là ngày tận thế không bằng. - Nhanh! Nhanh lên! Anh hãy xuống nhà trước đi. Hãy nói là tôi đang ngủ, rồi khoảng 10 phút sau anh lên đánh thức tôi dậy. - Thôi đi cô ạ! Cô thật là rảnh việc. Xuống nhà thôi! --- Tôi và Khôi Nguyên cùng xuống mở cửa cho anh Quốc Việt. Trên người chúng tôi khi đó đang mặc đồ ngủ. Anh Quốc Việt nhìn Khôi Nguyên, xong lại nhìn tôi... ánh nhìn của anh ấy có gì đó “tủm tỉm”. Tự dưng mặt tôi nóng bừng lên, tôi cúi đầu chào anh Quốc Việt, bộ dạng tôi khi đó rất bối rối. - Ồ! Hai người có vẻ ưa ngủ muộn nhỉ! Anh ấy còn cố tình chọc tôi và Khôi Nguyên. - Hôm qua, tớ hơi mệt Quốc Việt à, cả cô ấy cũng vậy nên... - Ồ! Anh Quốc Việt đáng ghét, còn chọc quê tôi nữa. Tôi ngượng chín cả mặt bỏ chạy xuống dưới nhà bếp. - Ơ, Ngọc Diệp. - Mặc kệ cô ấy đi! Chúng ta vào đây bàn chuyện nào. Cậu đến đây tìm tớ chắc có tin gì cho tớ rồi phải không? Nào lại ghế sofa đi. Tôi vừa đánh răng vừa lắng tai nghe hai ảnh nói chuyện. Anh Quốc Việc cho Khôi Nguyên biết: - Khi cậu nói với tớ, muốn truy tìm tung tích của Bính Lù, tớ đã về sai người đi dò la ngay! - Đã có phát hiện gì rồi à! Nhanh thế! - Hôm qua, tớ đã điều tra được, ông Bính Lù mà cậu nói là một tay bợm nhậu từng có tiền án đánh người gây thương tích. Ông ta có quan hệ khá là thân thiết với cô ả giang hồ có tên là Hải Yến. - Hải Yến? - Cô ả hiện là chủ một quán cà phê, và chủ đại lý vé số ở đường 3 tháng 2. - Bình Lù thường xuất hiện ở đó hả? - Ừm, mọi khi ông ta vẫn thường đến chỗ Hải Yến, nhưng từ ngày hôm qua thì không thấy đến nữa. - Nói như vậy, rất có khả năng Bính Lù sẽ tìm cách liên lạc với Hải Yến. Nếu ta bám sát theo mọi nhất cử nhất động của cô ta, sẽ có ngày thộp được Bính Lù? - Đúng vậy đó Khôi Nguyên. - Cám ơn cậu Quốc Việt, về phần cô ta cậu cứ để tớ lo liệu. Cậu hãy giúp tớ tìm hiểu thêm từ nguồn khác, có phát hiện gì hãy báo cho tớ biết nhé! - Được rồi, cậu nhớ cẩn thận đấy. - Cậu định đi luôn à? - Tớ ghé qua báo cho cậu biết tin. - Phải rồi! cho tớ địa chỉ, tên quán cô Hải Yến đó luôn Quốc Việt. - 11 A, đường 3 tháng 2, cà phê Hải Yến. - Còn đại lý vé số. - Sát bên cạnh luôn. - Tớ nhớ rồi, một lần nữa cám ơn cậu. - Tớ đi trước nha! – Anh Quốc Việt gọi lớn tên tôi, - Ngọc Diệp, anh đi trước nhé! (...) Tôi vừa lau mặt xong, vội chạy lên nhà thì ảnh đã đi mất rồi. Khôi Nguyên tiễn ảnh đi một đoạn rồi quay lại. - Anh ấy đến rồi đi vội vàng vậy? - Đến báo tin thôi. - Tôi nghe thấy rồi. - Tai cũng thính đấy nhỉ. - Làm thám tử đương nhiên giác quan phải nhạy bén rồi. - Chúng ta sắp có trò vui đấy. - Đi chơi nữa sao? - Ai nói với cô là đi chơi. Lần này, là công việc. Cô sẽ thấy, làm thám tử không hề đơn giản chút nào. Nhưng làm thám tử cũng không hề nhàm chán. - Anh làm tôi tò mò quá! - Tránh ra nào! Cô đang ngán đường tôi đấy. - Khôi Nguyên gạt tôi ra, rồi thong thả xuống nhà bếp. --- Cả ngày hôm đó Khôi Nguyên nằm lì trong phòng, thời gian chủ yếu là dành cho việc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Khôi Nguyên chở tôi đến một nơi vô cùng lạ lẫm. Nói lạ lẫm là bởi, ban đầu tôi và ảnh cùng vào một quán chụp ảnh chân dung. Ông lão tóc bạc, đeo cặp mắt kính dày cộm vừa trông thấy Khôi Nguyên thì giống như cá bắt được mồi, ông lão mừng kinh khủng. Ông ném xấp ảnh đang cầm trên tay xuống bàn, chạy tới nắm tay Khôi Nguyên, miệng không ngớt nói: - Cháu đã đến rồi. Thế là ông sắp có truyện để viết tiếp. - Ông ơi! Phen này ông sẽ có những chất liệu khá lý thú để xây dựng tác phẩm đấy. - Ồ, cháu làm ông phấn khích quá! Khi nào thì ông nhận được bản thảo của cháu đây? - Vụ án chưa kết thúc ông à! Khi nào kết thúc, cháu sẽ viết lại tóm tắt tình tiết, rồi gửi cho ông. Còn hôm nay, cháu đến là nhờ ông giúp đây. - Ông hiểu cháu muốn gì rồi, nào, chúng ta bắt đầu thôi. Ông lão dẫn tôi và Khôi Nguyên ra sau nhà, vào một căn phòng chật hẹp, có một tủ gỗ nặng nề dựa vào bức tường đá. - Khôi Nguyên, phải nhờ hai cháu rồi. Khôi Nguyên hiểu ý, quay sang nói với tôi: - Ngọc Diệp, giúp tôi một tay. - Tôi phải làm gì đây? - Giúp tôi kéo cái tủ này ra. - Ồ! Tôi rất tò mò, không hiểu vì sao lại làm vậy. Nhưng, muốn biết lý do thì chỉ có cách làm như anh ấy đã nói. Hơi khó khăn, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng kéo được cái tủ sang một bên, lộ ra một cánh cửa bằng gỗ lim. - Được rồi, hai đưa tránh ra một chút để ông mở cửa. Ông lão rút từ trong túi chùm chìa khóa lẻng kẻng, ông tìm chiếc chìa khóa phù hợp để tra vào ổ. “Cạch” … “Kẹt…ttt” – cánh cửa từ từ được mở ra. Đập vào mắt tôi là một không gian, như tôi đã nói ban đầu là vô cùng lạ lẫm. Căn phòng khá rộng treo đầy những trang phục lộng lẫy, trang phục đủ các loại. Dày, dép, mũ, nón… không thiếu một thứ gì cả. Căn phòng còn hơn cả một shop thời trang. Giữa phòng đặt một chiếc gương lớn, chiều cao của chiếc gương phải hơn hai mét. Một cái bàn gỗ chạm khắc rất tinh vi, trên bàn là son phấn, lượt là, những hủ sơn móng tay, đồ kẻ mắt các loại… bên cạnh là một tủ cao cũng gần hai mét, với những ngăn kéo được dán nhãn: Tóc người Mỹ, tóc người Châu Phi, tóc người châu Á, răng giả, Silicon độn ngực… - Khôi Nguyên, cháu cứ chơi cho thỏa trí tưởng tượng của mình. Ông ra ngoài trước đây. - Dạ! Cám ơn ông. Cháu sẽ ra sau khi đã biến hình xong. Ông lão vỗ nhẹ lên vai Khôi Nguyên, rồi đi ra ngoài. Còn lại tôi và Khôi Nguyên, tôi mới hỏi ảnh: - Anh Nguyên, chúng ta làm gì ở đây? - Theo tôi! Khôi Nguyên đến chỗ treo áo đồ, lấy móc kéo xuống một bộ đồ da dành cho nữ. Thiết kế của bộ đồ đó nhìn là biết dành cho những cô gái hư, thích ăn chơi, và rất sành điệu. - Cô đến chỗ bức màng che màu đen, đó là chỗ thay đồ, rồi mặc vào. - Tôi phải mặc mấy thứ này sao? - Không có nhiều thời gian đâu. Nhanh đi Ngọc Diệp. Tôi không có thời gian để suy nghĩ, cầm lấy bộ đồ da Khôi Nguyên đưa cho bước tới chỗ thay đồ. Tôi trút bỏ lớp y phục đang mặc trên người để khoác lên cơ thể bộ y phục kỳ quái nhất mà tôi từng thấy. Quái thật! Bộ đồ đó giống như thiết kế để dành riêng cho tôi vậy, nó vừa vặn đến từng chi tiết. Bộ đồ bó, ôm sát lấy những đường cong cơ thể. Quần ôm rất khít nổi bật lên vòng ba tròn trịa, thật khó chịu, và hơi xấu hổ khi phải mặc cái quần da đó. Nhưng, vẫn còn đỡ nếu so với chiếc áo. Đó là, loại áo thiết kế rất khiêu gợi, sexxie… chỗ ngực xẻ một đường nhỏ, khéo léo phô diễn vòng một sau một màn lưới mỏng manh, chiếc áo ôm cũng khít không kém gì chiếc quần. “Một bộ đồ biến thái” – Tôi đánh giá. Tôi bước ra khỏi chỗ thay đồ, với bộ dạng bối rối kinh khủng. Quá xấu hổ khi phải xuất hiện trước mặt Khôi Nguyên trong bộ dạng gái hư kiểu sexxie như vậy. Bước chân tôi không còn tự tin nữa, tôi cúi mặt xuống đất để che đi khuôn mặt đang đỏ nhừ. - Ồ, ai đây? - Khôi Nguyên à! Trông tôi gớm ghiếc lắm phải không? Tôi không muốn mặc nó chút nào hết. - Tôi thấy đẹp mà. - Thôi đi, anh đừng có xạo nữa. - Quyến rũ lắm Ngọc Diệp. - Anh nói thật đấy chứ! - Thật. Đêm hôm qua, và hiện tại bây giờ là tôi thấy cô đặc biệt nhất đấy. Nào, lại đây! Tôi đã lựa cho cô một đôi giày, cô xem đi, rất ấn tượng. Tôi cầm lấy đôi giày cao cổ bằng da cùng màu với bộ áo quần đang mặc trên người. Đôi giày không cầu kỳ, đơn giản nhưng rất vừa mắt tôi, Khôi Nguyên, anh ấy có khiếu thẩm mỹ lắm! Ảnh đã chọn thứ gì, thì thứ đó chắc chắn phải đẹp. Tôi mang đôi dày vào, rồi soi mình trước tấm gương lớn. Từng đường nét cơ thể trình diễn mỹ miều trước mắt tôi, và trước mắt Khôi Nguyên. Lúc này, khi soi mình trong gương tôi mới thật sự thấy mình đẹp. Tôi soi tới soi lui vóc dáng của mình, Khôi Nguyên yêu cầu tôi: - Ngọc Diệp, cô xoay một vòng tôi xem nào! Tôi xoay một vòng cho anh ấy ngắm nghía. - Phải vậy chứ! Tôi có lời khen đấy! - Hì hì… tôi mờ, mặc gì cũng đẹp. – Tôi cười tít mắt. - Mái tóc không được rồi. Lại bàn trang điểm đi! Tôi bước tới bàn trang điểm, quay lại nhìn Khôi Nguyên. - Anh muốn tôi làm gì nữa? - Ngồi xuống ghế đi Ngọc Diệp. Tôi ngồi xuống ghế, Khôi Nguyên tiến lại đứng sau lưng tôi. Anh ấy một tay vịn lưng ghế, cúi xuống thật gần tôi. Tôi nhìn qua tấm gương trang điểm, thấy khuôn mặt mỹ tuyệt của anh ấy, gần như cọ sát với khuôn mặt mình. Tôi tò mò hỏi: - Làm gì vậy? - Tôi sẽ trang điểm cho cô. - Anh ư! - Cô không biết sao, tôi là chuyên viên trang điểm đấy. Đầu tiên Khôi Nguyên úp chiếc gương trang điểm lại, sau đó, kéo ngăn bàn lấy ra một chiếc lượt ngà trắng muốt, ảnh nhẹ nhàng cài chiếc lượt lên mái tóc tôi, mở dây buột tóc để mái tóc dài xỏa xuống. Khôi Nguyên đang chải tóc cho tôi, từ tốn và rất diệu dàng... Những ngón tay của anh ấy mới thật điệu nghệ, lả lướt đi dưới mái tóc bềnh bồng của tôi. Sau khi đã chải tóc cho tôi xong, ảnh bắt đầu bện tóc thành những sợi con rít. Mọi thứ được Khôi Nguyên tiến hành rất chậm rãi, tỉ mỉ từng li từng tí. Sau khi đã bện tóc cho tôi, là đến khâu trang điểm, kẻ mắt, tô mày, đánh phấn, gắng lông mi giả... mọi thứ xong đâu vào đó, Khôi Nguyên kéo ngăn tủ lục tìm, và lấy ra một bộ tóc giả - loại tóc nhuộm màu xanh, đỏ, tím, vàng rất sành điệu. - Thêm thứ này nữa, thì có vẻ hoàn hảo đấy! Khôi Nguyên đội mái tóc giả lên cho tôi. Rồi nói: - Bây giờ thì cô hãy soi thử mình trước gương đi Ngọc Diệp. Tôi đứng dậy, bước ra soi gương. - Trời ơi! Là tôi đây sao! Tôi đã quá bất ngờ trước hình dạng mới của mình. Mới còn là cô gái thùy mị nết na, tôi đã biến thành một gái hư chính hiệu. Từ mái tóc, đến trang phục, giày dép... - Cô thấy thế nào? Đẹp chứ? - Có phải tôi không đấy Khôi Nguyên? - Không phải cô thì là ai vào đây nữa. Cô nên vui vì đã có vinh hạnh được một người tôi trang điểm cho. - Ồ, cám ơn anh Khôi Nguyên. Anh làm cho cuộc sống của tôi có thêm màu sắc mới lạ. - Cầm lấy! Khôi Nguyên ném cho tôi bao thuốc lá. Tôi bắt lấy, quay sang nhìn ảnh khó hiểu. - Rút một điều ra, lấy bật lửa tôi để trong bao thuốc, mồi điếu thuốc, ngậm trên miệng rồi soi mình thử xem. Tôi cũng muốn xem thử điều gì nổi bật sau khi tôi làm như những gì Khôi Nguyên nói. Tôi bật quẹt zippo mồi điều xì gà cu ba. Kẹp điếu thuốc đang cháy, đưa lên môi rít vào một hơi rồi nhả khói ra. “Khộc... khộc... khộc...” Tôi không biết hút thuốc nên ho sặc sụa. - Cô chưa quen đấy! Thế nào, cô thấy mình có giống một cô gái ăn chơi không? - Giống lắm Khôi Nguyên à! Anh tài thật đấy, sao có thể biến tôi thành một người giống như vậy được nhỉ. - Phần cô xong rồi, bây giờ đến phiên tôi. Khôi Nguyên chọn rất nhanh cho ảnh một bộ đồ da dành cho nam, thiết kế cũng rất ăn chơi, sành điệu. Ảnh lựa dày cao cổ, tóc giả màu đỏ đậm, nịt đầu lâu, dây chuyền hình quỷ satan, vòng đeo tay gai góc... Khôi Nguyên vào chỗ thay đồ, rất nhanh chóng anh ấy xuất hiện với nhân dạng mới là một bad boy chính hiệu. - Woah! Ai đây? - Cô thấy thế nào? - Ngầu lắm! - Hợp với cô đấy. - Xong rồi hả Khôi Nguyên? - Cô biết còn thiếu gì không? - Thiếu gì cơ? - Lại đây! Khôi Nguyên mở ngăn tủ lấy ra một chùm bông tai loẻn xoẻn, và mở tiếp một ngăn tủ khác lấy ra những hình dáng – hình xăm giả. - Ngọc Diệp đến đây tôi đeo khuyên tai và dáng hình cho. Tôi và anh ấy đeo mỗi người một cặp khuyên tai rất cá tính. Những hình xăm nhỏ được ảnh dáng lên gáy, lên cổ tay, cổ chân tôi. - Xong rồi! Chúng ta đi thôi. Bọn tôi ra gặp lại ông lão trong hình dạng mới. Ông lão gật đầu khen ngợi: - Cháu có tay lắm đấy Khôi Nguyên. - Ông thấy tụi cháu có đẹp đôi không? - Còn phải hỏi, rất đẹp đôi... rất đẹp đôi. - Cháu đi đây, hẹn gặp lại ông. Tôi cúi đầu kính cẩn chào ông, rồi đi ra cùng Khôi Nguyên. Chúng tôi chưa kịp ra khỏi cửa ông lão đã gọi với theo: - Khôi Nguyên! Đừng quên phần thưởng của ông nhé! - Ông hãy yên tâm đi! Nhất định cháu sẽ gửi cho ông. Đợi tin tốt lành của cháu nhé! Tôi đã rất tò mò, không biết Khôi Nguyên muốn đưa tôi đi đâu, mà lại phải hóa trang thành những nhân dạng hippie nổi loạn như vậy.
|
Chương 27 Chương 27 --- Khôi Nguyên cho xe tấp vào một cửa hàng bán xe gắn máy. Phía trước trưng bày một dãy, toàn những chiếc mô tô phân khối lớn. Mỗi chiếc một màu sắc và hình dạng khá nhau. Xanh, đỏ, tím, vàng… có cả thảy 10 chiếc. Chủ quán là một anh trạc tuổi Khôi Nguyên, thân hình mập nhưng rất chắc. Anh ta mặc chiếc áo thun màu đen rộng thùng thình, trước ngực áo là hình hai người đàn bà đàn hôn nhau. Anh ta mang quần jean xanh và đi dày thể thảo rất sành điệu. Ông chủ trẻ cạo trọc hai bên, để một chỏm tóc dài thắt con rết giữ đỉnh đầu, búi tóc nhuộn màu bạch kim. Khuôn mặt anh ta trông có nét như người Nhật, ngũ quan cân đối, tươi nhuận, đôi mắt một mí đã trở thành thương hiệu đặc trưng của anh ta. Thái độ của anh ta, cũng không khác mấy ông lão chụp ảnh, vừa trông thấy Khôi Nguyên anh ta giống như kẻ vạn năm mới gặp ân nhân. - Khôi Nguyên. Là cậu đó sao? Hình như anh ta không tin vào mắt mình. - Cô Bống, nhìn cho kỹ đi, là tôi đây. - Cậu có biết là tôi nhớ cậu thế nào không hả? – vừa nói, Cô Bống vừa ôm lấy cánh tay Khôi Nguyên, cử chỉ lả lơi khiến tôi phát tởm. - Nhớ tôi đến thế kia ư? - Đã 20 năm rồi chúng ta không gặp lại nhau còn gì, hàng đêm tôi thao thức với chiêm bao gọi mãi tên cậu. Da gà tôi muốn nổi lên hết rồi. Khôi Nguyên, anh ấy lại có “quan hệ thân thiết” với loại người đó sao? Tôi bắt đầu có chút nghi ngờ… nhưng, lập tức tôi phải xóa đi những ý nghĩ đó trong não bộ. “Không, Khôi Nguyên không phải là gay đâu. Không, chắc chắn không.” Tôi tự thuyết phục mình. Khôi Nguyên đáp lại Cô Bống, điều làm tôi rất băn khoăn, là tại sao Khôi Nguyên lại để cho “chú bê” đó khoác tay mình tỉnh rụi như vậy. - Mới 20 ngày thôi “vợ” à! Khôi Nguyên gọi Cô Bống là vợ. Không lẽ nghi ngờ của tôi là có căn cứ? - Với “vợ” thì 20 ngày là hai mươi năm đó. - Cô Bống đáp bằng giọng bê đê, và điệu bộ ỏng ẹo. - Thế đã lên face treo cờ ủng hộ luật hôn nhân đồng giới chưa? - Đã ủng hộ rồi chồng ơi! Phong trào cho vui ấy mà. - Lượng người ủng hộ và không ủng hộ bên nào đông đảo hơn? - Bên nào cũng như nhau. Nhưng, bên ủng hộ có vẻ nhỉnh hơn một chút. Chồng cũng biết mà, thời đại bây giờ đồng tính nhiều đến mức, người ta không còn dám xem đó là một căn bệnh biến thái như thời trung cổ nữa. Theo thuyết tiến hóa của Darwin, những cá thể với những biểu hiện đặc dị sẽ xuất hiện, rồi trải qua quá trình sàng lọc của tự nhiên để trở nên phổ biến rồi dần thay thế cho cái cũ – những cái không phù hợp với hoàn cảnh, những cái sẽ bị loại trừ. Loài người chúng ta đang xúc tiến cho quá trình thay thế đó, một ngày không xa trên thế giới này sẽ chỉ toàn những người đồng tính và tiến tới lưỡng tính, đó đã là quy luật rồi. - Vợ cho rằng, hiện tượng đồng tính có khả năng lây lan ư? Có bằng chứng khoa học hay không? - Cần gì bằng chứng khoa học, đã lây đầy ra ngoài xã hội kia kìa, lật tận tay, xem tận mắt là minh chứng khoa học hùng hồn nhất. Kể từ ngày hiện tượng đồng tính được tương đối công nhận đến nay, những người đồng tính cũng trở nên bạo dạng hơn, nó trở thành một trào lưu, người không đồng tính cũng muốn trải nghiệm cảm giác đồng tính, cứ sống chung với những người đồng tính, bị hấp dẫn bởi phong cách của những người đồng tính, gắng đồng tính với quyền con người – trong khi những kẻ à dua chẳng hiểu tí tẹo nào về cái gọi là “quyền con người” cả. Bị lây đấy chồng à! Đó là hiện tượng tâm lý tác động lên sinh lý đấy. Cái này trong triết học gọi là: Tinh thần chuyển hóa thành vật chất đấy. - Không tính mấy người à dua vào, theo chồng, dù sao đó cũng là quyền con người. Với chồng, cái thế giới này vốn dĩ đã không có trật tự rồi. “Bùm” – Big Bang đấy Cô Bống của mình. Hơi sức đâu mà quan tâm, hãy cứ mặc kệ mọi thứ theo như lời Lão Tử đi. Hãy làm những gì phù hợp với giá trị lương tâm của mình, làm tròn bổn phận và đặc tính của cá thể. - Ôi, nói mấy thứ này nhức đầu quá. Chúng ta đừng đùa nữa. Cậu đến tìm tôi chắc có việc gì rồi, cậu không bao giờ mất thời gian để nói chuyện phiếm đâu. Ban đầu, nhìn cách cậu hóa trang tôi đã biết tỏng rồi. - Mắt cậu cũng tinh đấy chứ nhỉ. Khôi Nguyên dạo một lượt để xem những chiếc mô tô. Ảnh dừng lại ở một chiếc mô tô màu đen với thiết kế có lẽ là, đẹp nhất trong 10 chiếc đang trưng bày. Khôi Nguyên lắc đầu có ý chê bai: - Cậu chơi những thứ này sao? - Cậu nghĩ tớ là thứ gì mà chơi mấy con đó hả Khôi Nguyên? Tớ bày bán đấy. Báu vật không ai đem phơi ra vậy đâu. - Chà, lại triết học Lão Tử, “người đi buôn giỏi biết giấu đi món đồ quý”. Nào, cho tớ mở mang tầm mắt đi. - Hãy theo tớ! Tôi đi theo họ ra sau nhà, vào một nhà kho bám bụi. Ở trong đó, rất nhiều những chiếc xe đang phủ bạc. Cô Bống dẫn Khôi Nguyên đến một chiếc đứng trơ trọi biệt lập. - Khôi Nguyên, chuẩn bị lóa mắt nhé! Nói rồi Cô Bống kéo tấm bạc chế phủ trên chiếc xe ra. Một chiếc mô tô đen tuyền như con hắc mã ngang tàng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi còn tưởng như hai chân trước của nó hất lên cao, hí…iii… một tràng dài. Tôi không rành về xe nên không dám bàn luận ở đây, chỉ biết là chiếc xe rất đẹp và vô cùng mạnh mẽ, đó là một con ngựa chiến. Khôi Nguyên là dân chơi xe, là tay đua, nên ảnh biết ngay giá trị của con hắc mã trước mắt mình. - Chà, hàng khủng đấy Cô Bống. - Ảnh tấm tắc. - Tớ đã nói rồi còn gì, tớ đã chơi thì đừng nghĩ đến chuyện tay ngang. - Đưa chìa khóa đây! - Cậu muốn chạy thử sao? - Nhanh đi! Tớ đang rất vội. Cô Bống có vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng, anh ta cũng đi lấy chìa khóa chiếc mô tô đưa cho Khôi Nguyên. - Đội vào đi Ngọc Diệp! Khôi Nguyên đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm dành cho nữ, đặc chế cho con hắc mã, ảnh cũng đội một cái tương tự dành cho nam. “Rùn… rùn… rùn…” Khôi Nguyên khởi động con chiến mã. - Lên nào Ngọc Diệp! Chiếc mô tô cao khủng, tôi có cảm giác như mình đang ngồi trên lưng con lạc đà. - Ôm chặt lấy tôi! Tôi ôm ảnh. - Cái cậu kia, nhờ cậu một việc nữa thôi. Cô Bống vẫn còn như người lạc trên mây. Đến mở khóa, kéo cánh cửa sắt lên. - Cám ơn cậu, trông hộ tớ chiếc cào cào luôn nhé! “Rùn…” Khôi Nguyên đeo bao tay, khép năm ngón tay lại đưa lên đầu làm động tác chào Cô Bống, rồi đánh con chiến mã vụt mất. --- Chiếc mô tô siêu đẳng đưa tôi đi qua các nẻo đường trên con phố, làm cho bao ánh mắt chú ý. Đến đường 3 tháng 2, Khôi Nguyên cho chiến mã tấp vào quán cà phê Hải Yến. Quán cà phê đang mở nhạc Dance dồn dập, điều đó làm tôi phấn khích, tôi chỉ muốn nhún nhảy theo tiết điệu dissco… Những người đang uống cà phê, những tay giang hồ, những cô gái bụi đời, và cả những người dân lao động, ánh mắt của họ đồng loạt hướng về chỗ chúng tôi, cứ như thể chúng tôi là sinh vật lạ, là người ngoài hành tinh vậy. Khôi Nguyên cởi mũ bảo hiểm cho tôi, chiếc mũ của tôi và của ảnh được đặt trên cần lái. Khôi Nguyên tỏ ra thân mật, ảnh ôm lấy vai tôi, ghé môi sát lại tai tôi nói: - Hãy thở sâu, bình tĩnh, và tốt nhất là đừng nói gì cả, cứ theo tôi là được. Nói rồi, Khôi Nguyên nắm lấy tay tôi, dắt tôi cùng vào quán. Cà phê Hải Yến không phải là cà phê sân vườn có mặt bằng rộng rãi. Đó chỉ là một quán cà phê bình dân, cà phê cốc, nằm ở một chỗ đặc địa, trung tâm thành phố. Mặt bằng không quá rộng. Những cái bàn xếp dài hai bên là hai băng ghế nối dài, những chiếc ghế đôn thì đặt dưới gầm bàn dành cho những người ngồi đối diện. Tiếng nhạc Dance xập xình, vẫn có những ánh mắt liếc nhìn bọn tôi. Đặc biệt là tôi, hình như cánh đàn ông giang hồ rất vừa mắt với vóc dáng của tôi. Họ thích thú và tôi cảm nhận một số người nuốt nước miếng thèm thuồng. - Cà phê sữa nóng. – Khôi Nguyên nói với người phục vụ, là một phụ nữ đã có tuổi nhưng ăn mặc rất lố lăng, nhứt mắt. - Bạc xỉu nóng. – Tôi cũng gọi thức uống. Sát vách quán cà phê Hải Yến là đại lý vé số Hải Yến – có lẽ đó cũng là nhà ở của chủ nhân – một cô gái giang hồ theo như anh Quốc Việt nói. Khôi Nguyên lựa một chỗ ngồi theo ảnh là thuận tiện nhất. Ngồi ở đó có thể quan sát được phía bên đại lý vé số, nơi cô Hải Yến – tôi đoán là như vậy – đang ngồi. Bởi người phụ nữ đó nhìn qua là biết ngay phong cách của một bà chủ, nói đúng hơn là một chị cả. Nhưng phải công nhận cô Hải Yến này rất đẹp, đẹp sắc sảo. Ngực cô ta bơm căng mẩy, nhìn từ xa cũng thấy được. Cô ta mặc đồ jean, áo jean, quần jean bụi bặm rách rưới. Bên trong mặt áo thun ôm, chỉ có vậy mới hằn rõ lên vòng một khiêu gợi của cô ta. Không biết dáng cô ta cao hay thấp, vì cô ta đang ngồi bắt chéo chân, nhưng nhìn có vẻ cân đối lắm. Cô ta có khuôn mặt trái xoan, tóc nhuộm vàng dài ngang vai, cô ấy buột tóc đuôi gà. Vì nhìn từ xa nên không thấy được chi tiết ngũ quan… nhưng tổng thể là một người phụ nữ đẹp, có sứ hút với đàn ông, cũng không biết rõ tuổi tác của cô ta, già hay trẻ chẳng biết, chỉ biết là cô ta rất mặn mà, gái giang hồ chính hiệu. Tôi liếc mắt nhìn qua bên trái, bắt gặp ngay một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đó là một gã tóc dài buột đuôi tôm, gã mặt ngoài độc chiếc áo ba lỗ bằng lưới màu xanh lá cây, hai bã vai bắp thịt cuồn cuộn xăm hình gì đó tôi không thấy rõ, có lẽ gã là dân thể hình. Khuôn mặt gã to lớn, có nét bặm trợn, hung dữ ghê gớm lắm! Tôi không dám nhìn chi tiết, lướt qua là tôi thấy vậy thôi. Gã ngồi với một đám giang hồ đang đánh bài. Hình như gã “bồ kết” tôi rồi. Gã nhìn tôi rất say mê, có gì đó dâm đãng nữa khiến tôi rất sợ, tôi cụp mặt xuống, nhéo nhẹ vào đùi Khôi Nguyên. Khôi Nguyên ghé tai tôi hỏi: - Gì thế? - Có người nhìn tôi. - Chúng nó đang thèm cô rỏ dãi đấy! - Khôi Nguyên, anh còn đùa được sao? - Bình tĩnh đi, chúng nhìn cô chứ có làm được gì cô đâu mà sợ. Cho chúng thỏa mãn một chút cái gọi là “đàn ông” của bọn chúng đi. Tôi lại nhéo vào đùi ảnh, nói bằng giọng cổ: - Khôi Nguyên, về nhà chết với tôi. --- Lúc tôi đang rất bực mình Khôi Nguyên, vì ảnh không bênh vực, che chở cho tôi mà còn nói cái điệu bộ “giao trứng cho ác”, thì một đàn ông ngồi ngay bên cạnh bàn của bọn tôi lên tiếng, người đàn ông đó khiến cho tôi và Khôi Nguyên phải chú ý. Mặt mày ông ta chi chít những vết trầy xướt, bôi nghệ tươi dày đặc trên khuôn mặt. Ông này chắc khoảng 50 tuổi, ăn mặc rất xuề xòa. Chiếc áo sơ mi màu xanh da trời cũ mèm, quần tây màu xám, loại quần dành cho người già hay mặc, chân ông ta mang dép lê, bùn đất còn bám cả lên gấu quần. Ông ta có vẻ mặt vui lắm! Hình như mới trúng số thì phải. Ông chia sẻ sự may mắn của mình, với người bạn đi cùng, một ông trạc tuổi ăn mặc cũng không hơn gì người đang nói cười hớn hở: - Trong cái rủi có cái may, dù cách cho số của cô ấy có quá khủng khiếp, nhưng dù sao tôi cũng phải tạ ơn cô ấy. - Ông không đùa đấy chứ! Ông đã đến đó để cầu sao? - Tôi mới lấy từ cô Hải Yến về một cục tiền trước mắt ông còn gì. Thế thì tôi nói láo ở chỗ nào? - Ông nói mình đã gặp ma. - Cả thằng cháu tôi cũng thấy chứ không riêng gì tôi. Đó là cô Hoàng Lan hiển linh. Tôi lại véo nhẹ vào đùi Khôi Nguyên, để kiểm tra xem anh ấy có đang nghe hai người kia nói chuyện không. Khôi Nguyên luồn tay xuống bàn, bấm vào tay tôi ra hiệu cho biết ảnh đã nhận ra người đàn ông đó, và đang nghe họ nói chuyện. - Cậu cháu của ông cũng thật là liều. Có biết nhiều người đã “đi tà nắc” do đến đó không hả? - Sao lại không, cũng vì tôi bí quá thôi, dù sao tôi cũng bị trả giá rồi, từ nay về sau có cho tôi tiền tỷ tôi cũng không đến đó nữa đâu. - Nhưng, cô ấy đã cho ông số thế nào mà hay vậy? - Thế này, tôi và thằng cháu tôi bị cô ấy đuổi chạy. Hai cậu cháu tôi lọt xuống một cái hục tối sâu hun hút. Bên trên tiếng chó ma sủa inh ỏi, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi rầm rập. Sợ quá tôi và thằng cháu ôm nhau cứng ngắt, hai cậu cháu không dám ló đầu lên là ông biết rồi. Đêm đó, tôi và nó nằm lại dưới cái hục, tôi và nó nhìn lên miệng hố thấy trời mây bay với tốc độ nhanh kinh khủng, một con cú mèo bay qua khiến cậu cháu tôi rụng rời tay chân. Tôi và thằng cháu nhát gan không dám hé một câu nào, một đêm thức trắng với nỗi sợ hãi ông không thể hiểu được đâu, cái ngọn đồi đó chẳng khác gì cái nghĩa trang, những ụ đất không biết từ đâu lô nhô như những nấm mộ, mà quái lạ! Ở trên ngọn đồi đó có rất nhiều ụ đất như vậy. - Ông làm tôi sợ quá! Rồi làm sao mà cậu cháu ông về được? - Ông nghĩ tôi có gan bò lên rồi đi về sao? Chưa gãy xương là may lắm rồi. Cậu cháu tôi phải nằm run lẩy bẩy cho đến khi trời sáng mới dám bò về. Khi mặt trời đã ban những tia nắng đầu tiên xuống nhân gian, ánh nắng lên tới đồi trà. Hai cậu cháu tôi phát hiện ra mình đang nằm dưới một hố rác, chai lọ đủ các kiểu, đặc biệt là có rất nhiều vỏ chai bia, vỏ chai rượu từ vodka cho đến sake… - Nãy giờ nghe ông kể, có liên quan đến việc cho số đâu. - Ông đúng không phải dân trong nghề, cho số rành rành đó còn gì. - Đâu? - Cái hục mà tôi với thằng cháu bị lộn đầu xuống gọi là “hục chai”, hục chai đọc lái lại là “hai chục”, tôi quốc con 20 liền, bao lô đánh lớn luôn. Tối đến dò đài bắc ra liền một lúc bốn lô, quả đó tôi hốt đậm, tôi còn rất nhiều tiền để ở chỗ cô Hải Yến chưa lấy hết đấy! Tôi mua heo quay về cúng cho cô Hoàng Lan, nhưng cúng ở nhà rồi gọi hồn cô ấy đến ăn, chứ không dám mò đến cái am chỗ đó nữa. - Có chuyện như vậy sao? Thật là cô Hoàng Lan đã cho ông số chứ? - Không tin thì cứ đến đó mà cầu, nhưng có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé! - Chưa đi mà ông đã nói thế thì đ.mẹ thằng nào dám đến nữa. Nghe hai ông ngồi ngay bên cạnh nói chuyện. Tôi thở ra ngao ngán. Thì ra, cái ông mặt mày bị trầy xướt đó, là cái ông cậu mà tối hôm nào chúng tôi đã rình, ông ta và người cháu của mình khi đó, đang cầu số chơi lô đề trước am thờ cô Hoàng Lan. Đêm đó, con chó đi hoang đã làm tôi sợ chết khiếp. Và cũng làm cho cậu cháu ông ta tưởng nhầm đó là hồn ma của cô Hoàng Lan. --- Cái gã mặt bự, người xăm xia, tóc buộc đuôi tôm, vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi không dám tưởng tượng một ngày nào đó tôi nằm trong tay gã, gã sẽ đối xử với tôi như thế nào. Ánh nhìn của gã mỗi lúc một làm tôi khó chịu, và bối rối. Tôi chỉ mong sao sớm rời khỏi quán cà phê chết tiệc đó. Có một nhóm giang hồ dừng xe trước cửa quán, chúng đi 5 xe máy, một gã đầu trọc nhảy xuống xe, đi rất gấp vào chỗ đại lý vé số, nơi cô ả giang hồ, Hải Yến đang ngồi. Gã ghé tai nói nhỏ gì đó với Hải Yến, rồi tức tốc bỏ đi. Hải Yến dừng lại mọi công việc, gọi người phụ nữ ăn mặc lố lăng đang phục vụ cà phê, lại dặn dò gì đó, rồi Hải Yến đứng lên muốn rời đi. - Chúng ta cũng đi thôi Ngọc Diệp! Khôi Nguyên quay sang nói với tôi. Tôi chỉ chờ câu nói đó thôi, khỏi phải nói tôi sướng thế nào khi thoát khỏi ánh mắt của gã dâm đãng đó. Khôi Nguyên rút ví lấy 50 ngàn bạc bỏ lại trên bàn. Người phục vụ đã qua lại bên này, lấy tiền, sau đó, gọi với theo: - Còn tiền thừa này! Nhưng Khôi Nguyên không thèm trả lời, cô ta cũng hiểu ý, nên lấy luôn tiền thừa. Chúng tôi ra chỗ chiếc mô tô, lần lữa, cố ý kéo dài thời gian để chờ Hải Yến. Hải Yến lên chiếc , rời đi. Chúng tôi bắt đầu bám theo cô ta.
|
Chương 28 Chương 28 --- Chúng tôi giữ khoảng cách để bám đuôi Hải Yến. Cách ăn mặc và phương tiện đi lại của chúng tôi, tuy gây sự chú ý cho người khác, nhưng, cũng làm cho họ không nghi ngờ động cơ thực sự của những kẻ “ăn chơi” như chúng tôi. Hải Yến cho xe rẽ vào một con hẻm, Khôi Nguyên cho xe dừng lại đầu con hẻm để quan sát, - Anh Nguyên, chúng ta không theo nữa sao? Khôi Nguyên mắt vẫn chăm chú theo dõi Hải Yến, đáp: - Nếu chúng ta theo sát quá sẽ làm đối tượng chú ý. Tôi trông thấy Hải Yến cho xe tấp sang bên lề, Hải Yến đến trước một căn nhà gõ cửa. Chỉ một lát sau, một người đàn ông xuất hiện. Người đó nhìn từ xa cũng biết là một tên du đãng. Gã mặc áo ba lỗ màu cỏ úa, mang quần lính và đi bốt đờ sô. Thể hình của gã rất đồ sộ. Đầu gã cạo trọc. Vừa mở cửa bước ra, gã nhìn quanh nhìn quất để xem có ai theo dõi không. Nhanh như chớp, Khôi Nguyên nằm tay kéo tôi lại sát người ảnh. Hai tay ôm lấy khuôn mặt kiều diễm của tôi, ảnh lại dở trò hôn tôi đắm đuối. Nhưng, lần này là “nhất tiễn hạ song điêu” Ảnh vừa hôn được tôi, lại vừa theo đánh lạc hướng được “kẻ địch”. Hải Yến bước vào căn nhà bí ẩn đó. Khôi Nguyên chưa chịu buông tôi ra. “Ưm” (…) “Ưm” Thoát khỏi đôi môi anh ấy, tôi vội đưa tay lên chùi miệng. Quay sang trách ảnh: - Cô ta đã đi vào nhà lâu rồi, mà anh còn cố tình. Mặt Khôi Nguyên vẫn lạnh tanh, hình như, ảnh xem lời tôi nói chẳng ra gì thì phải. Càng ngày, tôi thấy ảnh càng được nước làm tới. Tôi rất bực mình khi bị người khác chi phối như vậy. Nhưng, thú thật là tôi cũng bị nghiện hôn rồi. - Cô cũng bị nghiện rồi đúng không? Tôi bị câu hỏi đó đánh trúng vào tim đen. Tôi không muốn thừa nhận, theo phản ứng “bình thường”, tôi phản kích ngay! - Hồi nào? Anh nghiện thì có. Khôi Nguyên, ảnh thừa biết ruột gan tôi, nhưng vẫn làm ra vẻ không biết gì, để trêu ghẹo tôi. Dường như ảnh không biết chán với trò chọc tức một cô gái như tôi. Thế đó, anh ấy hôn tôi một cách vô cùng đơn giản, trong khi, có khối chàng trai thèm muống điều đó mà không được. Với những chàng trai ấy, tôi giống như một trái mận chín treo lơ lửng trước mắt, nhưng không thể nào hái ăn được. Có thể, do tôi nằm ở một vị thế quá cao trong lòng họ, họ nâng tôi lên và hạ bản thân mình xuống. Đến khi, ăn không được thì chê mận còn xanh. Phụ nữ chúng tôi là vậy, chúng tôi muốn những người đàn ông phải điên đầu lên vì chúng tôi. Nếu họ muốn ăn chúng tôi, ờ, sao nhỉ? Chúng tôi cũng rất muốn họ ăn mình… nhưng làm ra vẻ có giá một chút. Người đàn ông nào biết cách thuần phục sư tử, sẽ biết cách chinh phục phụ nữ. Và Khôi Nguyên là một trong số đó, mọi thứ được anh ấy tiến hành theo từng bước, rất điệu nghệ và chuyên nghiệp. - Chúng ta về thôi, Ngọc Diệp! Tôi có nghe lầm không? Khôi Nguyên muốn về, tại sao lại như vậy? Chẳng phải anh ấy rất tò mò với những điều bí ẩn hay sao? Không lý nào anh ấy bỏ qua dịp này, để theo gót Hải Yến. Tôi hơi khó hiểu. - Khó khăn lắm mới đến được đây, sao anh lại… Khôi Nguyên đáp: - Hôm nay, chỉ đến đây thôi. Có những việc vội quá là không được, nếu lát nữa cái gã kia lại ra cùng cô ả, và trông thấy chúng ta, thì chúng ta sẽ bị xếp vào dạng tình nghi đấy. Chúng ta đi hai người, về nhân dạng và phương tiện cũng dễ gây chú ý, rút thôi. Tôi chỉ còn biết nghe theo sự sắp đặt của ảnh, Khôi Nguyên là một người rất thông minh. Về phương diện nào đó, tôi không đủ sức để cải lại anh ấy. Tốt nhất là làm theo ảnh, Khôi Nguyên chở đi đâu thì đi đó. --- Chúng tôi quay trở lại chỗ Cô Bống giao trả con chiến mã. Khôi Nguyên tấm tắc khen ngợi: - Ngựa báu đấy! - Còn phải nói. - Cô Bống rất thích thú được đánh giá của Khôi Nguyên. Trả lại xe, chúng tôi lại đến hiệu ảnh của ông lão. Cần phải trút bỏ lớp y phục giang hồ ra để mang lại đồ cũ. Nói gì thì nói, tôi vẫn thấy thoải mái hơn trong trang phục hiền thục, diệu dàng. Có bụi bặm cũng không nên quá trớn. Tôi là vậy! Trả xe và đồ xong, tôi và “chồng tôi”, đi ăn cơm trưa. Chúng tôi chọn một quán cơm chay để dùng bữa, vì Khôi Nguyên rất thích ăn chay. - Ngay từ đầu tôi đã biết. - Tôi nói. - Biết gì? - Biết anh là tín đồ Phật giáo. - Nói như cô, ai ăn chay cũng đạo Phật hay sao? Tôi bắt đầu hỏi ảnh việc hồi sáng nay Khôi Nguyên dẫn tôi đi hóa trang, và lái mô tô dạo phố. Vì hình như, những việc đó chẳng dính dáng gì đến lý do “để theo dõi hoặc đánh lạc hướng mục tiêu.” - Chúng ta hóa trang hình như không cần thiết. - Tôi lại thấy rất cần thiết. Tôi chau mày khó hiểu, chờ ảnh giải thích. - Như tôi đã nói, làm thám tử không phải là nghề nhàm chán. Tôi chứng minh cho cô xem, sáng nay cô đã có một trải nghiệm rất thú vị đúng không nào? Tôi nhớ lại những gì mới xảy ra lúc sáng, Khôi Nguyên đã chải tóc cho tôi, trang điểm cho tôi, biến tôi thành một cô gái giang hồ quyến rũ, gợi cảm. Tôi ôm anh ấy ngồi trên lưng con chiến mã, dạo quanh phố. Cũng phải nhắc đến những chiếc hôn nồng thắm anh ấy vừa trao đến tôi. Khôi Nguyên đã có lý, rất cần thiết. Cuộc sống của tôi có thêm sắc màu mới, có thêm trải nghiệm mới. Lần đầu tiên làm một cô gái giang hồ cũng thú vị thật. - Cám ơn anh Khôi Nguyên. Khôi Nguyên không đáp lại. Ảnh đang ăn xúc cơm ăn một cách từ tốn. Khôi Nguyên là vậy, con người ảnh từ hình dáng cho đến cách ăn uống rất nho nhã. Tôi chống cằm nhìn bộ dạng ảnh lúc ăn cơm, tôi thấy trong lòng vó một niềm vui rất nhẹ nhàng, vậy là, tôi mỉm cười. - Hôm nay, cô lạ thế? - Tôi lạ ư? - Ngày thường cô ham ăn lắm mà. Sao ngồi thẩn thờ ra vậy? - Bây giờ tôi ăn đây. Và cứ thế, tôi xúc cơm ăn vội vàng. - Coi chừng nghẹn bây giờ, từ từ thôi… --- Chúng tôi về lại đồi trà, nhưng trước khi lên nhà, tôi và ảnh lại rẽ sang con đường mòn đến chỗ bãi cát, nơi mà đêm hôm rồi chúng tôi đã có với nhau một kỷ niệm khắc cốt ghi tâm. Khôi Nguyên ngồi trên chiếc cào cào ngắm cảnh hồ Ma Cô, còn tôi thì đi nghịch ngợm quanh bãi cát. Trời hôm đó nắng nhẹ, nắng thủy tinh lấp lóng mặt hồ, ở xa xa là đường chân trời xanh dương, có hai quả núi đứng ghép đôi với nhau. Chiếc xuồng tối hôm kia cùng chúng tôi hẹn hò, dập dềnh ngoài xa xa. Ông đánh cá đang làm công việc thường ngày của mình. Hàng trúc vàng ươm kẻ sọc xanh lơ, rì rào mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, những cánh chuồn chuồn với đủ màu, xanh, đỏ, tím, vàng đang chập chờn tắm mát. Tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Ngọc Lan Tây! Mùi nước hoa mà Khôi Nguyên thường xức trên người. Dọc theo bờ cát là những khóm hoa dại, sắc hoa vàng rộ. Tôi chạy lại chỗ có bông hoa tươi đang khoe mình trong nắng dịu, một bông hoa giống hình bà đầm ngay trước tầm với của tôi, bông hoa mà theo tôi là đẹp nhất trong những khóm hoa nơi đây, tôi định ngắt bông hoa đó, nhưng lại thôi. Khôi Nguyên quan sát thấy, bèn đi tới gần tôi, hỏi: - Ngọc Diệp, sao không bứt nó đi? - Tiếc lắm! - Tiếc ư! - Bông hoa đẹp như vậy nếu ngắt đi, nó sẽ khô héo và chết. - Trước sau gì nó cũng chết vậy. - Thà để cho nó chết vì tuổi già, còn hơn khiến nó bị vùi dập. Khôi Nguyên cúi xuống bứt bông hoa đó, tôi liền cản lại: - Đừng mà! - Ở đây có rất nhiều bông, tôi bứt một cái chẳng chết chóc gì đâu? Vừa dứt lời thì bông hoa đã bị ảnh bứt mất rồi. - Trời ơi! Tôi thốt lên. - Cô làm sao vậy? - Anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả. - Sao lại không biết, cô xem này. Nói rồi, Khôi Nguyên cài bông hoa lên mái tóc tôi. - Đẹp lắm! Bây giờ thì bông hoa mới thực sự có giá trị đấy. - Anh đã bứt nó rồi còn giá trị gì nữa. - Nếu không nhờ tôi thì nó đã chết rục xương ở đây rồi. Nó có diễm phúc hơn những bông hoa kia vì đã cài lên mái tóc thơm tho của Ngọc Diệp. -Tách- Khôi Nguyên lấy máy điện thoại ra chụp hình, ghi lại gương mặt của tôi. - Bây giờ thì nó mới thật sự bất tử. - Anh nói vớ vẩn gì thế? - Tôi vừa giúp cho bông hoa đó sống một đời không uổng phí. - Cái đó gọi là gì? - Một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. - Triết lý gì đây? (…) --- Chúng tôi nói chuyện phiếm một hồi, sau đó, chúng tôi lại bàn về chuyện chính. Cuộc điều tra đang mở ra những hướng đi. - Khôi Nguyên, liệu chúng ta có đang đi sai hướng không? - Đừng giao động thế chứ Ngọc Diệp. - Chắc chắn giữa tôi, Kiều Oanh và cô Hoàng Lan có một mối liên hệ. Như anh đã nói, giả thiết của anh là cô Hoàng Lan có một nỗi oan. - Đó không còn là giả thiết nữa, điều đó là chắc chắn. Đúng vậy. Thì tất cả những việc chúng ta đang làm điều tập trung làm sáng tỏ nỗi oan đó? - Chính xác. - Và bất kỳ điều gì có liên quan đến cô Hoàng Lan, từ cái am thờ cho đến Kiều Oanh, ông Trịnh Vỹ, mụ Thùy Dung, căn nhà… vân vân và vân vân. - Như tôi đã nói, những thông tin chúng ta thu thập được là những mảnh ghép của bức tranh. Đó là những nguyên liệu để suy luận khi ta bắt được một giả thiết đắc giá. - Giả thiết đắc giá? - Phải chờ đợi, sẽ có một tia sáng lóe lên trong đầu, đó là ý tưởng Ngọc Diệp à. Ánh sáng đó chỉ đến sau một quá trình chúng ta đã suy nghĩ đến căng não. - Giống như ý tưởng sáng tạo đến bất chợt ấy nhỉ? - Sự bất chợt đó phải trải qua một quá trình suy luận mệt mỏi đấy. Hiện tại tôi đang ở giai đoạn suy luận, đầu óc tôi đã đẩy căng đến mức cao nhất có thể. Một ngày đi chơi với cô, một ngày ngủ thoải mái là để thư giản, xã stress, khi bộ não được nghỉ ngơi cũng là lúc ý tưởng trở mình. Rồi cô sẽ thấy, nhất định tôi sẽ tìm ra được một thứ gì đó vô cùng giá trị. - Sao anh có thể dám chắc như vậy? - Tôi đã thử nhiều lần rồi, lần nào cũng thành công. Tôi lại tiếp tục nói về vụ án: - Đến nay, chúng ta cũng nắm được một số mảnh ghép rồi, nhưng nói thật Khôi Nguyên à, tôi vẫn chưa định hình được một giả thiết nào để theo đuổi cả. Nói chung là có hướng đi, chúng ta đang lần theo từng chuỗi hạt. Nhưng giả thiết thì… - Đó là do bức tranh vụ án còn thiếu một mảnh cơ bản. Nếu nhìn thấy được mảnh đó ta có thể đoán được hình thù của bức tranh để tiếp tục tìm kiếm những mảnh ghép còn lại, khi đó, chúng ta không phải mò mẩn như lúc này nữa. - Vậy mà lúc trước, tôi còn nghĩ mình đã thấy được lờ mờ toàn cục bức tranh. Chẳng phải, anh đã nói mình thấy được rồi sao. - Giống như cô nói đó Ngọc Diệp, thấy lờ mờ. Chính sự lờ mờ đó nên chúng ta mới phải lần theo từng manh mối để làm sáng tỏ từng bộ phận. - Rắc rối quá! Tôi cảm thấy nhứt đầu rồi. (…) - Chúng ta lên nhà thôi! Tôi cần sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình. - Lại sắp xếp à? - Phải. Đó là việc tối cần thiết để có những suy luận sáng suốt. Tôi cần sự nhất quáng và giảm thiểu áp lực cho não bộ. --- Khôi Nguyên đã làm chủ được con đường đất dẫn lên đồi trà, con đường khó khăn ấy đã phải khuất phục trước kỹ năng chinh phục của ảnh. Chúng tôi ghé lại am thờ cô Hoàng Lan, định thắp cho cô ấy một nén nhang nhưng không còn bó nhang nào cả. Chúng tôi dùng lòng thành kính vái lạy trước vong linh của cô. Khôi Nguyên còn đi nhổ cỏ dại xung quan am thờ, tôi cũng giúp ảnh một tay. (…) Chúng tôi ra về, khi mọi thứ đã làm xong. - Rùn… rùn… rùn… Chiếc cào cào đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nó chưa kịp vọt đi thì Khôi Nguyên vội tắt máy, gạt chân chóng, xuống xe. Ánh mắt của ảnh nhìn chằm chằm vào một chỗ trước mặt, khiến tôi ngạc nhiên. Tôi lên tiếng hỏi: - Có chuyện gì vậy?
|
Chương 29 Chương 29 --- - Ngọc Diệp, cô còn nhớ lời ông nghiện lô đề ở quán cà phê nói sáng nay chứ? - Nhưng cụ thể là gì? - Những ụ đất, ông ta nói ngọn đồi này giống như một nghĩa trang, bây giờ tôi mới để ý thấy ông ta nói rất có lý. - Anh đừng làm tôi sợ chứ Khôi Nguyên. - Cô hãy vận dụng trí tưởng tượng xem. Theo cô, những ụ đất xung quanh ngọn đồi này được hình thành bởi nguyên do nào? Đừng nghĩ đến chuyện chôn người nhé Ngọc Diệp. Tôi suy nghĩ một lát, rồi đáp: - A, tôi hiểu rồi, những cái hố, đất được đào từ những cái hố đó lên, sau đó đắp thành từng ụ như chúng ta đã thấy. - Tại sao phải đào đất lên như vậy? - Tất nhiên, không ai lại đi làm những việc vô nghĩa cả. Có khi nào… Mắt tôi sáng lên. - Cô đang nghĩ đến điều gì vậy? - Kho báu, hura! Tôi đã tìm ra rồi. - Tôi nhảy cỡn lên. - Tìm ra gì cơ? - Lý do ông Trịnh Vỹ mua ngọn đồi. Tôi rất đắc ý. - Nói nghe thử xem nào! - Vàng, ngọn đồi này có một mỏ vàng. Họ đã đào vàng nên mới có những cái hố đó. - Sao cô nghĩ đó là vàng mà không phải là thứ gì khác? - Nếu không phải vàng thì cũng là rubi hoặc các loại đá, khoáng sản quý hiếm… - Liên tưởng cũng thú vị đấy! Khôi Nguyên lấy xì gà ra hút. Hình như Khôi Nguyên không coi suy luận của tôi ra gì cả. - Anh có vẻ không đồng ý với tôi nhỉ? - Nó bị bác bỏ cô Ngọc Diệp à! Những điều cô nói có vẻ rất lý thú, nhưng cô đã đi quá đà rồi. Tôi thấy bực mình trong người, anh ấy nói là tôi đi quá đà. Điều đó có thể xảy ra lắm chứ! - Nếu chịu khó quan sát cô sẽ thấy có những ụ đất nằm rất xa miệng hố, người ta sẽ không rãnh thời gian mà mang đất đi một khoảng xa như vậy để đắp ụ đâu. Và cứ cho như giả thiết của cô là đúng đi nữa, tức là họ đã đào kho báu, thì đào xong rồi sẽ lấp lại chứ không phơi ra để cho người ta để ý. Chúng ta cần phải kiểm tra lại những cái hố đó. --- Chúng tôi đi xem từng cái hố, cái hố nào ướt chừng cũng cao hơn 3 mét, phát hiện ra một cái chứa toàn rác rưởi và vỏ chai; đó chắc là nơi mà hai cậu cháu nghiện lô đề bị lọt xuống trong lần đi xin số. - Làm sao họ có thể trèo lên được nhỉ? - Nhìn xem, chẳng phải có một cành cây rất dài dưới đó sao? Tôi vẫn chưa hiểu, phải chờ Khôi Nguyên giải thích. - Thằng cháu đôn ông cậu lên trước, sau đó dùng cành cây kia kéo người dưới hố lên. Mặc dù hơi nan giải, nhưng chắc họ leo lên bằng cách đó. - Ồ, đúng rồi, chỉ có cách đó thôi. - Cô nhìn thấy cái gì đó không? Mặc dù đứng trên miệng hố nhưng tôi vẫn trông thấy một cái hang khá lớn, giống như hang chồn vậy. - Hang chồn. - Tôi đã chú ý ba cái hố, hai cái đều có hang, còn cái thứ ba nữa, tôi muốn xuống dưới kiểm tra. Tôi hoảng sợ. - Không được đâu Khôi Nguyên, cái đó sâu lắm! Bề mặt lại phủ kín bụi rậm, biết đâu bên dưới cái hố đó có rắn rết thì sao! - Đừng lo lắng thái quá! Ở phòng chứa đồ có thang xếp và rựa chứ? - Có rất nhiều thang xếp Khôi Nguyên à! Rựa cũng vậy. - Cô thấy chưa, điều bất bình thường nằm ở chỗ đó. Tại sao lại có nhiều thang xếp như vậy? - Anh ạ! Anh nên nhớ ông Trịnh Vỹ làm trong ngành xây dựng đấy! - Cô nói cũng có lý. Chúng ta đi thôi, tôi cần một cái thang xếp và một cái rựa, ngay bây giờ tôi sẽ xuống tận cái hố đó để xem sao. --- Chúng tôi lên nhà, chỉ một lát sau, chúng tôi đã mang theo đủ phương tiện cho cuộc khám phá của Khôi Nguyên. Đến trước miệng hố, Khôi Nguyên cầm một viên đá thả xuống... (...) - Ồ, khá là sâu đấy! - Tôi thấy không nên đâu Khôi Nguyên à, anh suy nghĩ lại đi. - Đừng mất thời gian nữa Ngọc Diệp. Tôi xuống đây! Anh ấy mang theo một chiếc đèn pin, kéo thang dài hết cỡ, dùng rựa rạch bụi cây thành một lỗ vừa đủ để đưa cái thang xuống đáy. Khôi Nguyên phát cỏ và chặt những cành cây mọc che trên miệng hố, rồi liều mạng theo đường thang chui xuống dưới. - Khôi Nguyên, anh tới nơi chưa? Tôi nóng ruột nói lớn. - Rồi, Ngọc Diệp. Anh ấy từ dưới hố nói vọng lên. Miệng hố bị cây cỏ che kín nên tôi không thể thấy Khôi Nguyên. Khôi Nguyên ở dưới đó độ mười phút thì lên lại. Khi anh ấy lên được tới nơi tôi mới thở phào nhẹ nhỏm. - Anh có phát hiện gì không? - Ở dưới đó cũng có một cái hang chồn như cô nói. - Vậy là cái hố nào cũng có chồn ư? - Chồn nào mà ở dưới đó. - Chứ hang gì? Tôi để ý thấy trong túi áo của Khôi Nguyên có giấu một bị nilon màu đen. Tò mò nên tôi hỏi ngay. - Anh tìm được gì dưới đó phải không? - Không có. Khôi Nguyên đáp, bộ dạng rất mờ ám. - Anh còn định giấu tôi, thế cái gì trong túi kia hả? Lúc anh xuống tôi không hề thấy. - Làm gì có. Khôi Nguyên ra sức giấu giếm. - Mở ra tôi xem! Tôi quyết phải xem cho được anh ấy đã giấu tôi thứ gì. - Không được. - A, anh đã tìm được vàng, đá quý hay rubi? Nói mau! - Tôi chẳng tìm thấy gì cả. - Còn nói là không, vậy thì đưa ra tôi xem! - Không được, cô không muốn xem đâu. - À ha! Anh cũng tham lam gớm. Cả tôi và anh cùng phát hiện ra, vậy mà anh muốn chiếm kho báu cho riêng mình. Không muốn chia cho tôi, tôi nhất định phải lấy cho bằng được, đưa nó cho tôi! - Không được đâu. Tôi kéo tay Khôi Nguyên, muốn dành lấy kho báu đang giấu trong túi áo anh ấy. Ban đầu, Khôi Nguyên ngăn cản không cho tôi đạt được ý định, nhưng trước sự cương quyết và lì lợm, tôi đã lấy được cái bịch nilon đó, để xem kho báu gì nào, và tôi mở ra... (...) “Á...” Tôi ném cái bịch nilon ra xa. Té bật ngửa. - Đáng đời cô lắm! Ai biểu tham lam. Tôi đưa tay lên vuốt ngực, thở hổn hển. Khôi Nguyên kia thật độc ác, hắn đã bắt một con cóc xù xì bỏ vào trong bị nilon để đánh lừa tôi. Hoàn hồn lại, tôi la lớn: - Khôi Nguyên...nnn! Anh dám...mmm. Đồ nham hiểm kia...aaa! - Tôi đã cảnh báo trước rồi, ai biểu cô ngoan cố. - Anh... hừ, rõ ràng là anh đã tính toán trước để trêu tôi. Bực quá không chịu nổi, tôi dậm chân giận lẫy. Khôi Nguyên liền hái một bó hoa dại tặng cho tôi, coi như là để dỗ dành. - Này, cầm lấy! - Hừ, không nhận Tôi làm mặt giận. - Sao thế? - Cỏ dại chứ có phải kì hoa dị thảo đâu, tôi lấy làm gì. - Cỏ dại cũng có nhiều loại quý như vàng đấy! - Hừ, anh nói gì cũng được hết, cỏ mà quý như vàng mới ghê chứ! - Nếu là cây... Khôi Nguyên bỗng ngưng lời... có điều gì đó vừa lướt qua suy nghĩ của anh ấy... đó là tia sáng trong não bộ mà anh ấy đang chờ đợi mấy ngày nay. - Anh bị làm sao vậy? - Ngọc Diệp! - Ơi! - Tôi tìm ra rồi. Khôi Nguyên bấm chóp mũi. - Ra gì cơ? Biểu hiện của Khôi Nguyên làm tôi băn khoăn, nghi hoặc. Rốt cuộc anh ấy đã tìm ra được điều gì? --- 5 h chiều hôm đó, chúng tôi lại xuống đồi trà. Khôi Nguyên muốn vào một quán net để tìm kiếm một số thông tin mà anh ấy quan tâm. Tôi thì ngồi bên anh ấy lên face, lướt web giải trí, rồi chơi game; nhưng thứ gì cũng năm mười phút là phải ngồi thẩn ra vì mệt, tôi có bệnh sợ ngồi máy tính, ngồi một chút đã thấy khó thở, nhứt đầu rồi. Tôi muốn rời khỏi quán net chật hẹp, đông đúc đó. - Anh xong chưa? Tôi thấy mệt quá! - Sắp xong rồi. - Anh có tìm thấy gì không? - Chút ít. - Chúng ta đi được chưa? - Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi Ngọc Diệp. Ra khỏi cái quán net, tôi mới thấy dễ thở. --- Khôi Nguyên chở tôi đến trường Yersin, nơi có cái anh Phú – mà theo Minh Hằng nói rất “thân thiết” với Kiều Oanh lúc cô ấy còn sống. Phú hiện là huấn luận viên Karate-Do của trường. Lúc chúng tôi đến, Phú đang đứng lớp huấn luyện. “1” “2” “3” “Hét” (...) “Kiai...iii” Những võ sinh đồng loạt thét lên. Phú khoác trên mình bộ võ phục màu trắng, đặc trưng của bộ môn Karate-Do, ống quần và tay áo ngắn hơn rất nhiều võ phục của các môn phái khác. Hai bên ngực áo thêu phù hiệu của hệ phái có hình bông hoa mai ở giữa là nắm đấm. Tôi để ý thấy trên chiếc đai đen có 4 sọc trắng. - Suzucho karate-do, huyền đai đệ tứ đẳng. Khôi Nguyên nói nhỏ vào tai cho tôi biết. - Vậy à! Tôi không rành lắm. Phú là người đàn ông có thân hình rắn rỏi, không đô con như những người tập thể hình nhưng nhìn rất chắc. Anh ấy hơi thấp, nhưng khuôn mặt cũng khá là đẹp trai. Vậy là, Minh Hằng đã nói đúng. “1” “2” “3” “Hét” “Kiai...iii” Những võ sinh đang đứng tấn tập đòn đấm, tôi thấy những cánh tay thoăn thoắt, nghe những tiếng phành phạch phát ra từ tay áo của họ mỗi khi ra đòn. - Thôi! Tất cả đứng nghỉ. Bấy giờ Phú mới đến chào chúng tôi. Tướng đi của anh ấy rất đỉnh đạt. - Anh chị đến đây đón cháu phải không? Phú tưởng chúng tôi là phụ huynh học sinh. - Không, tôi đến ghi danh. Khôi Nguyên đáp. - Cho anh? - Cho tôi và cho cô ấy. Trông bộ dạng của chúng tôi, hình như Phú không tin lắm. Suy nghĩ một lát, rồi anh ấy mới nói: - Nếu anh chị muốn tập thì chỉ việc ghi danh thôi. Lịch tập là 3, 5, 7 thời gian từ 5 h30 đến 7h. - Chúng tôi đến nguyên tuần được chứ? - Có lớp 2, 4, 6. Cũng từ 5h30 đến 7 h, nếu đến được thì anh chị cứ đến tập không sao cả. - Vậy thì cho tôi ghi danh. - Bữa sau hai người đến, mang theo võ phục rồi ghi danh luôn. Hai người biết chỗ mua võ phục chưa? - Ở quầy thể dục thể thao chỗ khu Hòa Bình chắc có. - Đúng rồi, chỗ đó bán đầy đủ. Anh mua thêm hai cái phù hiệu của hệ phái suzucho luôn nhé! Hôm sau đến, tôi sẽ ghi tên hai người vào danh sách. - Cám ơn anh! Hôm sau tôi sẽ đến. Thôi, anh tiếp tục công việc của mình đi, chúng tôi đi trước. - Chào anh chị! - Chào anh! --- Rời khỏi võ đường Karate-do của Phú. Khôi Nguyên chở tôi đến một quán heavy metal (một quán rock cực mạnh) Chúng tôi vào quán, Khôi Nguyên ghé sát tai tôi nói lớn: - Cô uống được bia chứ? Tôi gật đầu. Tiếng nhạc dồn dập, ầm ĩ, bốc khủng khiếp. Khôi Nguyên ghé tai nữ phục vụ mang đồ da bó sát từng đường cong cơ thể. Không biết anh ấy đã nói gì, mà vẻ mặt nữ phục vụ có vẻ thích thú lắm. Tôi nhìn xung quanh, thấy mấy người nghe nhạc đang quay đầu như dế. Một cậu thanh niên ăn mặc cũng giống hệt những ca sĩ nhạc rock đứng lên hét lớn: - Nobita. Một người khác đứng lên la ó: - Chaien. Tiếp theo đồng loạt: - Xêcô - Xuka (...) - Bọn người đó thật là điên khùng. Theo như tôi nhận xét. Nữ phục vụ khi nãy đi ra cùng với một người đàn ông tóc dài. Hình dáng của người đàn ông đó giống hệt một ngôi sao nhạc rock. Anh ta bắt tay Khôi Nguyên... bất ngờ... “Bùm” Tiếng nổ làm tôi giật thót tim.
|