[Hồi Ký] Chuyện Tình Buồn Của Tôi
|
|
Chap 5 chap5: -xuống căn-tin có việc cần nói_tôi vừa bước chân vào lớp thì thằg dũng đã lôi xuống căn-tin,chả biết có việc gì mà gấp thế đây. -có việc gì thế?_tôi hỏi. -từ từ để tao mua nước đã,mày ngồi đây đợi tao_nó đi mua nước, 1lúc sau nó quay lại nói: -hôm qua tao hỏi anh tao về em phương. -ờ sao có gì hót. -mày không đủ cơ để chơi đâu. -là sao. -em ý là con gái đại gia với là con 1 nữa đấy. -bố biết thừa rồi. -sao mày biết. -nhìn em ý là tao biết,em ý con đại gia,mà bố mẹ em ý làm gì thế? -chả làm gì. -chả làm gì mà cũng giàu à. -ừ thấy anh tao bảo là quanh năm toàn đi du lịch thôi,chắc là tài sản của ông bà để lại. -ừ,khó phết. -nhìn mày kìa,người thì còi,mắt thì lé,mũi thì to,mặt thì ngãy,tóc như ổ quạ,cao mét bẻ đôi, mày yêu em nó như hoa nhãi cắm bãi cứt trâu. -đệch,khen hay v. Ờ thì tôi cũng còi thật,những mắt có lé đâu,mũi cũng bình thường,mặt thì đẹp trai mà nó nói là mặt ngãy,cao cũng 1m65 mà nói nói mét rưỡi. -mà tao cũng lạ,tại sao nhà em ý giàu thế mà phải đi xe đạp nhể. -thích thì đi,bố thằg ngu. -mà tao có facebook của em ý đó. -đưa tao. -mày vào facebook ghi sđt em ý vào là có à. -sao mày biết sđt em ý thế_tôi vừa hỏi vừa rút điện thoại ra login facebook. -hỏi anh tao ngu vãi. -sao anh mày biết. -hỏi chị họ em phương ngu thế. vào facebook ghi sđt của em phương,thì hiện ra ník em,trần thị hồng phương,thì ra đó là họ em,ảnh đại diện thì đó không phải là ảnh em,mà là ảnh linh tinh nào đó,gửi lời mời kết bạn luôn. vào xem dòng thời gian của em,tìm hết dòng thời gian mà chả thấy em đăng cái ảnh hay viết status nào cả, chỉ thỉnh thoảng thấy bạn em chia sẻ những thứ linh tinh thôi. Em không đăng status nào cũng tốt,không như mấy thím bây giờ nào là “bố mình mất rồi huhu 500like cho bố mình sống lại nào” “hôm qua bị té đau quá,ngãy cả tay, mọi người like thật nhiều cho mình hết đau nào” chả hiểu mấy thím đó thế nào chứ bố vừa mất mà vẫn có thời gian lên facebook câu like, còn thím bị té nói đau thế kia,tay cũng ngãy mà vẫn đủ bình tĩnh câu like được,thật là hài đó. -ừ hôm qua tao nhắn tin với em thảo,tới 12h đêm,tốn mất bao nhiêu tiền. -ờ thôi lên lớp,trả tao giúp tao luôn. Tôi với thằg dũng khoác vai nhau đi lên lớp,lại đi qua a1,lại nhìn thấy em phương đang chăm chú đọc cuốn sách gì đó,lại được gặp những cặp mắt khinh bỉ của bọn lớp chọn nhìn bọn tôi. Vào lớp học,đầu óc tôi lại mơ mơ màng màng về em phương,mặc kệ cô giáo ở trên giảng bài,mặc kệ những bài tập mà cô giáo cho,vở thì chép được mỗi đầu bài rồi vứt đấy, mà chép chắc tôi cũng chả chép được vì mắt tôi cận mà,lúc nào chép tôi lại phải nhờ đứa cạnh bàn đọc lên cho tôi chép hoặc là nó chép xong thì đưa vở cho tôi chép. 90p cũng chôi qua,thằg dũng rủ xang lớp 10a3 để gặp em thảo,thì ra em thảo học ở trường này vậy mà tôi không biết nhỉ. đi từ a7 tới a3 tôi cũng gặp ít nhiều cặp mắt khinh bỉ đại trà chúng tôi,chả biết bọn này học giỏi làm cái gì nữa,tưởg học giỏi là được khinh những người học rốt như chúng tôi à,mà cũng chưa chắc ai vào lớp chọn cũng học giỏi đâu. Xang a3 thì thằg dũng gọi em thảo xuống căn-tin uống nước, xuống căn-tin ngồi,tôi mới được nhìn thấy dũng nhan của em thảo, cũng phải nói là xinh,thằg dũng cũng có phước ghê. tôi thì ngồi uống nước,mặc xác 2 đứa nó thích buôn gì thì buôn,chả biết 2lũ nó moi đâu ra lắm chuyện thế không biết chả bù cho tôi với em phương. đưa cặp mắt ngó quanh căn-tin thì đôi mắt tôi dừng lại tại một góc căn-tin,một người con gái ngồi đó,vẫn vậy,vẫn kiểu ngồi chăm chú vào cuốn sách mà không chú ý tới ai hết. -tao đi ra đây trước nha mày_tôi nói. -ờ tự nhiên. Tôi lấy hết can đảm tới bàn em và ngồi vào ghế đối diện em, chắc em thấy có người nên bỏ cuốn sách xuống và nhìn tôi. -ngồi với nha_tôi nói. -ừ. Em phương lại chăm chú đọc sách,mà không để ý gì tới tôi,đột nhiên em bỏ cuốn sách xuống bàn và nói: -anh tên gì vậy. -mình tên hải. -ừ_lại cầm cuốn sách lên đọc tiếp. Ngó quanh căn-tin thì tôi thấy nhiều cặp mắt nhìn về tôi,trai gái, đủ cả,có đứa đàn ông còn phồng mang trợn mắt nhìn tôi,trông sợ phát khiếp. Những lần được ngồi cũng bàn với em phương,tuy lần nào cũng chỉ nói chuyện được 5-6 câu,nhưng đối với tôi là quá đủ rồi,chỉ được ngồi cạnh em,được nhìn em,thì tôi cũng hạnh phúc biết nhường nào. em phương tự nhiên bỏ cuốn sách xuống,và bắt gặp hai con mắt của tôi đang nhìn em say đắm, tôi vội quay đầu ra hướng khác,thật là ngại,bị bắt nhìn trộm rồi. -tí về lai tôi về nha_em phương nói. -hả. -không được à?vậy thôi. -được,được mà_tôi vội nói,nhỡ em đổi ý thì chết. -vậy sau đứng cổng đợi tôi nha,tôi lên lớp đây. em phương bước lên lớp,tôi vẫn ngồi đó cười,cười ghê lắm,nụ cười tí được chở em về, chỉ biết em đã tự động nhờ tôi lai em về,thì tôi đã biết,tôi đã có 1 vị trí gì đó nho nhỏ ở trong tim em, dù chỉ là nhỏ, nhưng tôi sẽ cố gắng làm nó lớn hơn,làm em phải yêu tôi.. À xém quên tí về còn phải trở chị huyền về nữa,giờ phải làm sao đây,không nhẽ là lai cả 2,hay là đưa chị huyền về trước rồi quay lại trườg đón em phương, hay là đưa em phương về trước nhỉ, giờ phải làm sao đây,khó sử quá,được cái này thì mất cái kia. Ngồi vặn óc hết công suất thì mới nghĩ được ra,tôi lấy điện thoại,nhắn tin cho anh dương là chở chị tôi về vậy là xong. tôi đứng dậy bước lên lớp, tôi hoảng vì trườg đã trống từ bao giờ rồi,căn-tin giờ chỉ còn mình tôi,chạy thật nhanh lên lớp thì chễ mất 10p, may mà cô giáo dễ tính nên không sao,gặp bà la sát chắc lại đội sổ đầu bài mất.......
|
Chap 6 chap6: Ngồi học 3 tiết còn lại,mà tôi cảm thấy nó dài như là 3tháng , có câu “đợi chờ là hạnh phúc” tôi chỉ muốn đập hòn gạch vào mặt thằg nào xáng tác ra câu này, càng đợi tôi càng ức chế chứ hạnh phúc chả thấy đâu cả. Trống trường hết giờ vang lên,tôi cất sách vào cặp, chạy thật nhanh ra quán nước gần trường lấy xe,rồi đứng ở cổng đợi em phương. Một lúc sau em phương cũng ôm cặp bước ra,nhìn em từ xa,nhìn mái tóc em bay bay trước gió, nhìn tóc mái em che phủ một bên mắt trái,mái tóc đen mượt óng ả,tôi như bị hút hồn trước vẻ đẹp đó,vẻ đẹp tự nhiên của một cô gái việt nam. Em bước tới chỗ tôi và ngồi lên sau xe tôi mà chả nói câu nào cả,tôi đề xe phóng đi với bao nhiêu cặp mặt dòm ngó tôi,có cả mấy đứa lớp tôi nữa. trên đường rất nhiều cặp mắt nhìn tôi,à không chính sác là nhìn em mới đúng, có mấy thằg tóc vàg đi SH còn nhìn tôi với ánh mắt ghen tức,bọn nó gato là đúng rồi, một thằng đi wave,cao 1m6,cũng không phải là hot boy cả, mà được chở một em hot girl. tôi cố gắng đi thật chậm,chậm lắm để được ở cạnh em lâu hơn,hạnh phúc biết nhường nào khi chở người mình yêu sau xe nhỉ, à chết quên tôi còn chưa biết nhà em ở đâu, từ mấy giờ cứ đi linh tinh tốn xăng quá. -nhà phương ở đâu thế. -tưởg biết rồi mà. -chưa. -nhà ở xxx. đi theo cái địa chỉ mà em nói, tôi tới 1 ngồi nhà nào đó to tướng,5tầg,1mình em ở trong ngôi nhà to như thế này chắc buồn lắm nhỉ, nghĩ cũng tội em. -nhà đây hả. -ừ. -1mình ở nhà to này không chán à. -có bác giúp việc nữa. -ừ. -bye,cảm ơn nha. nói xong em phương bước vào nhà,tôi luyến tiếc nhìn em tới khi em khuất sau cánh cửa mới quay xe đi về. Về tới nhà ăn cơm xong,lên phòng năm vắt tay lên trán suy nghĩ. lại suy nghĩ về em,về người con gái kì lạ đó,cuộc tình này đúng thật là hơi khó khăn, em là một nàng tiểu thư, còn tôi cũng không phải là thằng nghèo đến nỗi để mùng tơi rớt,mà nghèo thì tôi cũng chả có mùng tơi nữa mà rớt. nằm vò đầu suy nghĩ cũng chả nghĩ ra cách gì hay để tán em cả,chả biết tại sao tôi lại ngu thế nhỉ, ông trời lại cho tôi mỗi cái chơi game là giỏi, thà cho tôi giỏi tán gái còn hơn là chơi game, học cũng ngu, thể thao cũng ngủ, cái gì cũng ngu, mỗi game không ngu, đắng thật đó. Nằm thì nóng quá chả ngủ được, phòng tôi nhiều lần chị tôi nói là lắp điều hòa, nhưng tôi có cái bệnh là đau đầu khi ngồi ở chỗ nào có điều hòa, nên mùa hè trời nóng 4 mấy độ,ngủ thì chả ngủ được, mồ hôi chảy ướt hết cả áo. Dậy mở máy tính login ninja,từ lúc đơn phương em phương tôi ít chơi game hẳn, toàn suy nghĩ về em phương là nhiều. Mới login game đã thấy thông báo tin nhắn từ gia tộc rồi,anh em online ghê thật. -alo,nắng nóng này mà mấy thím không ngủ à_tôi nhắn. -dạo này ông ít online thế,chả online kéo mấy thằg kia đi lãnh địa gia tộc. -bận quá, nên toàn treo thôi. mới đầu tính chơi một lúc rồi ngủ,nhưng thấy anh em nhắn tin ghê quá, nên hứng ngồi chơi game tới chiều luôn, nhận được tin nhắn của thằg dũng là vào facebook có việc, chả biết có việc gì nữa,login facebook thì đã thấy tin nhắncủa nó rồi. -tối nay tao đi chơi với em thảo_nó nhắn. -liên quán gớm. -hôm nay ngày tốt hay ngày xấu thế mày. -ngày tốt vs ngày xấu để làm gì. -ngày tốt thì đi,ngày xấu thì hẹn khi khác. -bố thằg bệnh, đi chơi vs gái cũng phải xem ngày, có phải đào móng nhà đâu,mà mày phải tốt vs cả xấu -phải chọn chứ,nhỡ ngày xấu thì chết bố mày à. -thôi kút thằng bệnh hoạn. Tôi out luôn facebook,nói chuyện với thằng này max ức chế,đi chơi với gái cũng phải chọn ngày mới đắng lòng thanh niên. lên giường nằm ngủ được 1 lúc thì chị gái gọi xuống ăn cơm,xuống ăn cơm xong tôi lại lên phòng nằm, dạo này đầu óc mơ mơ màng màng lúc nào cũng nghĩ tới em phương,cứ yêu đơn phương thế này thì người đau không ai khác là tôi,phải làm sao nhỉ,phải làm sao mới biết được em phương đang nghĩ gì nhỉ?,em có thích tôi không nhỉ? Con gái thật là khó hiểu thật đó,họ luôn che dấu cảm xúc của mình,không để mình có thể biết họ đang nghĩ gì. em phương cũng vậy,em nói chuyện với tôi rất ít,chính sác mỗi lần thì cũng chỉ được trên 5 câu,suy ra em phương chỉ trả lời tôi như là 1 người lạ hỏi thì trả lời cho có lệ thôi,không phải là bạn gì cả. Nhưng nếu mà em coi tôi là người lạ,thì sao em lại nhờ 1người lạ trở về thật là khó hiểu thật đó. ở đây ai là con gái thì giải thích giùm phát coi,xem mọi người có hiểu được không,hiện tại,là bây giờ đó,thì tôi cũng đã hiểu rồi. đêm nay ngủ nóng quá tôi lại lọ mọ dậy chơi game, chơi game ban đêm tạo cho con người một cảm giác thích thú đến khó tả. nhớ ngày xưa,là năm tôi học lớp 7 đó,lần đầu tiên tôi dậy chơi game ban đêm lúc 12h, lần đó tôi bấm chuột phải nói là bấm rất nhẹ,sợ mọi người ghe thấy,sợ bị bắt là chơi game đêm,nhưng giờ nghĩ lại lúc đó ngu thật, ở dưới nhà làm sao ghe thấy được chứ,giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, chắc đa số thím nào chơi game ban đêm,đều sợ bố mẹ bắt được phải không nhỉ. Login ninja,tuy là khuya rồi anh em trong gia tộc vẫn nhắn tin rất nhiều,toàn thánh nghiện game. -đêm rồi mà mấy ông không ngủ à_tôi nhắn. -ngủ mắm,gì thức tí nữa đập đồ. -tôi đập đồ chỉ xịt chán quá. -mẹ cha thằg kensinto(npc đập đồ)nó hút máu ghê quá. vèo phát lại tới xáng,thời gian chôi nhanh thật đó,rửa mắt VSCN xuống nhà ăn xáng,rồi tôi với chị tôi đi học. Đến trường tôi gửi xe ở quán nước gần đó,rồi đi vào trường, tôi lại gặp em phương đang đi trong sân trường,em cầm theo cuốn sách nào đó,em thật xinh trong chiếc áo trắng và quần jean xanh,mỗi lần gặp em tôi lại như thằng mất hồn. tôi yêu em,yêu từ ánh mắt và đôi môi,yêu vẻ đẹp thánh thiện của em,yêu tính cách hiền hòa của em. tôi nhìn em,tới lúc em đi vào lớp,thì tôi mới đưa đôi mắt xang hướng khác,đi lên lớp vừa cất cặp xong thì tụi bạn đã xúm lại bàn tôi hỏi chuyện. -mẹ thằng còi,hôm quen gái xinh đéo nói cho anh em biết_còi là biệt danh của tôi. -tội này phải trảm,chưởng chiêu đâu. -có em. -cẩu đầu trảm nó cho ta. -thôi lượn đê bố ngủ cái_tôi nói. Bọn nó đứng lảm nhảm một lúc thì cũng chịu tha cho tôi.tôi ngục mặt xuống bàn tranh thủ ngủ một giấc cho khỏe
|
Chap 7 chap7: tôi với phương càng ngày càng cảm thấy 2 đứa ngần ngũi hơn trước,em phương không còn cầm quyển sách che mặt khi nói chuyện với tôi nữa,tôi với em như kéo dài được hơn thời gian nói chuyện, lần trước mỗi lần chỉ nói được khoảng 5-7 câu,nhưng bây giờ đã nói được nhìu hơn,những tin nhắn buổi tối cũng đéo kéo dài hơn khoảng 1h. từ 1 người con gái chỉ biết im lặng ghe tôi hỏi câu nào thì trả lời câu đó,bây giờ thì lại khác thay vào bộ mặt im lặng đó là những tiếng cười,những câu nói vui đùa của em phương. Từ 1thằg đêm nào cũng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về những cách để tán đổ em phương,bây giờ thì lại khác hằng đêm tôi không phải thức để suy nghĩ nữa,mà là những giấc ngủ ngon,những giấc mơ đẹp. Tôi vẫn chưa biết được tình cảm của phương dành cho tôi,đó là tình bạn,hay tình yêu? con gái thật là khó hiểu thật đấy,lúc em ở bên cạnh tôi, ừ thì em cũng cười,,ừ thì em cũng nói chuyện nhiều hơn lúc trước,ừ thi em cũng lo lắng cho tôi khi tôi bị xước tay. nhưng những thứ đó cũng chỉ giống như là một người bạn,hay đó chỉ là một tình cảm thoáng qua của em.. Phải làm sao,làm sao để biết được em coi tôi là tình bạn hay tình yêu,phải làm sao. Cứ yêu đơn phương này,thì người đau lòng nhất, không ai khác ngoài tôi. nhưng khi vô tình á,tôi thấy em đang nói chuyện với một thằng nào đó trong lớp,dù biết em chỉ bàn 1 công việc nào đó. lúc đấy,tôi cảm nhận được sự ức chế,tôi biết là tôi ghen, ghen quá lỗ, chỉ có một việc nhỏ nhoi như vậy mà tôi đã tức giận như thế,thì làm sao có thể chịu nổi được khi em không yêu tôi, dù tôi và em vẫn chưa là gì của nhau. buổi xáng tôi lại được thêm 1 nhiệm vụ mới đó là,chở em phương đi học, còn chị huyền thì cho ny chị ý chở đi. hôm nay cũng vẫn nhiệm vụ cũ,tôi đi trên con wave tới nhà em phương,không khí buổi xáng trong lành thật đó,tôi vừa đi vừa hít những không khí trong lành đó. những người tập thể dục bên những gốc cây vỉa hè,những chiếc xe máy bon bon trên đường thỉnh thoảng lại phát lên tiếng“bíp”“bíp” ,những tốp học sinh dàn hàng ngang hàng 3,tuy biết đường rộng đủ để đi hàng 3,nhưng mấy bạn này không học GDCD hay sao mà không biết luật giao thông nhỉ. Tới nhà em phương,thì thấy em đang đứng ở cổng đợi tôi,tôi thích tính cách này của em,không muốn làm người khác phải đợi mình,đúng vậy hình như tôi rất ít khi phải đợi chờ em, dù có chờ thì cũng chỉ có khoảng 5p là cùng,những lần rủ em đi chơi, em đều thay đồ rất nhanh chả biết có trang điểm hay không mà nhanh thật. nhưng em không chuẩn bị trước,có lần tôi đến đưa em đi chơi,em chạy ra mở cổng bảo đợi em thay đồ, tôi cũng nghĩ như các dân voz hay kể là phải đợi 30p này nọ, nhưng em lại khác em thay đồ rất nhanh,chạy vèo vào nhà 5p sau chạy ra,mà vẫn giữ được nét đẹp hiếm có của em. -lên xe_tôi dừng xe ở cổng nhà em,và nói. -ăn gì chưa. -rồi,đi nhanh kẻo muộn giờ. -ừ đi_em phương vừa nói vừa ngồi lên sau xe. em phương bám nhẹ vào áo tôi, dù chỉ là rất nhẹ(kiểu như nắm áo đó) nhưng thỉnh thoảng có chỗ nào sóc bàn tay mềm mại của em lại chạm nhẹ vào người tôi,Dù chỉ là va chạm nhẹ,rất nhẹ thôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại ở bàn tay em. -phương ăn chưa_tôi quay đầu lại nói. -ăn rồi hi_em phương mỉm cười nói. Nụ cười của em như xóa đi những mệt nhọc trong người tôi,hàm răng trắng xáng kèm theo đó là nụ cười đẹp và bờ môi đỏ mọng, tôi chỉ muốn hôn em,hôn vào bơ môi đó,hôn vào nụ cười đó, để cho khỏa nỗi lòng của một thằg yêu đơn phương. Tới trường tôi thả em ở cổng cho em đi vào trước còn tôi ra quán nước ven trường cất xe,nhưng chả bao giờ em chịu đi vào trước cả,toàn đứng đợi tôi rồi vào cùng. Dù biết đi cùng em giữa sân trường kiểu gì cũng gặp những ánh mắt khinh bỉ,nhưng tôi kệ,kệ những ánh mắt của mấy thằg khinh người đó, để được đi cùng em dù tôi bị bọn nó khinh tới đâu tôi cũng chịu. em bước phương vào lớp, tôi cũng lủi thủi đi về trước cặp mắt khinh bỉ cũng mấy thằng lớp chọn. nếu như ngày đó tôi chăm học chút,nếu như ngày đó tôi không cắm đầu vào game online, thì giờ,có phải là tôi đã vào được lớp chọn không,để cho em phương bớt đi một nỗi trong lòng vì tôi thường nghe thấy lũ học sinh ở trường nói“con kia xinh thế kia mà đi theo thằng ngu học đó” tôi biết em phương biết điều này,nhưng chắc em không muốn tôi biết nên cứ giấu không nói cho tôi. Giờ tự trách mình thì cũng đâu có thể tìm lại những gì mình đã mất,những thứ gì đã mất đi thì rất khó để có thể kiếm lại được. Những ngày đó tôi bắt đầu chăm học lên,những buổi chiều chơi game,thay vào đó là những buổi cầm cuốn sách để học. Nhưng buổi học ngục mặt xuống bàn để ngủ,thay vào đó là những buổi tôi ngoi cổ lên để nghe cô giáo giảng bài. Nhưng cố gắng tới đâu tôi cũng không thể nhồi nhét bắt cứ con số nào trong toán học cả,tôi mang cả vở toán 6 để học lại,nhưng cũng không thể,không thể học được,vì tôi đã mất gốc hết rồi. giờ ra chơi thằng dũng gọi xuống căn-tin,nó bảo là bàn chuyện quốc gia gì đó. Xuống căn-tin chọn bàn ngồi thì nó nói. -hôm nay tao bao chú thích uống hay ăn gì cứ tự nhiên. -xang giữ,cô ơi cho cháu 4 cái bánh mì,4 chai nước lọc,4.... -4 mẹ mày,gọi gì lắm thế. -mày nói thích ăn gì cứ tự nhiên mà. -cũng phải vừa vừa thôi, 1 chai nước lọc thôi,vs 1 chai rồng đỏ cô ơi. -thằg kiệt sỉ,vừa này to mồm dõ oai. -vào chủ đề chính đây. -tự nhiên. -tao có việc muốn nhờ mày. -bố biết rồi. -sao mày biết. -có việc thì mày mới chịu bao tao uống nước,mày kiệt bỏ mẹ. -bình thường bố bao mày có cần nhờ gì đâu. -thôi có gì phun ra luôn đi. -tối nay tao tỏ tình em thảo. -cái giề_tôi đang uống nước,ghe nó nói mà xuýt sặc. -tối nay sinh nhật em thảo,nên tao muốn tỏ tình luôn. -tạch luôn khỏi phải tỏ tình gì sất. -thế giờ mày có giúp không,ko giúp tao đéo bao nữa_bạn hay thế đấy,có việc nó mới bao,lúc không cần thì kệ. -có có,việc gì. -đi cùng tao cho đỡ ngại. -ồi dào tưởg việc gì to lớn cơ,mấy giờ. -7h. -ờ đến trở tao. -ok,chiều về tao mua quà đã. cuộc nói chuyện còn kéo dài thêm một lúc nữa,rồi mới lên lớp,vừa đi lên lớp tôi vừa suy nghĩ. thằg này mới quen em thảo được 20 ngày là cùng,sao nó tỏ tình nhanh thế nhể, chả bù cho tôi với em phương, max nản
|
Chap 8 chap8: 7h thằng dũng phóng con SH tới đón,chắc lại dình thằng anh nó không để ý để lấy đi tới nhà gái cho oai,chứ làm gì có chuyện bố mẹ thằng này mua cho nó SH. Ngoài sau xe nó thừ sặc mùi nước hoa,xịt xịt lắm thế,tóc vuốt keo như trai hàn xẻng. -sặc quá mày. -thơm thế mà mày. -mùi kinh như beo. -tới nhà em ý,cử chỉ cẩn thận vào,đỡ làm nhục tao. -ừ,hỏi vợ cho con trai chả phải cẩn thận à. Tới nhà em thảo,vào sân thì toàn xe xịn,may mà thằng đệ nó đi SH chứ đi wave thì mất cả mặt,thấy thằng dũng em thảo chạy ra đón. -hi 2 người đến muộn vậy. -tại thằng này nè_thằng dũng chỉ tôi. -tại tao,tại mày ớ ớ_thằng dũng lấy tay bịt mồm tôi rồi nó nói nhỏ. -cho bố lấy ít sĩ diện với gái không được à. -hì thôi 2 người đi theo mình. Em phương đưa 2 bọn tôi ra sau nhà,nhà em rộng thật đấy, tôi cứ tưởng sau nhà em thảo chỉ bé tí thôi,nhưng tôi nhầm rộng lắm. Hình như khách đến đông đủ hết rồi thì phải,chắc tôi và thằng dũng là người tới muộn nhất. thằng dũng lại bỏ tôi ngồi một bàn,vì gái nó bỏ anh em thế đấy, một mình tôi bơ vờ ngồi nhâm nhi ly rượu vàng và ăn vài cái kéo. -mẹ hôm nay có kình địch mày ới_thằng dũng lại chỗ tôi nói. -ừ thằng nào. -kia kìa. Tôi nhìn theo hướng nó chỉ,thì thấy thằng nào ăn mặc rất lịch sự,nhìn khá là bảnh trai so với thằng dũng thì thằng này đẹp trai hơn thằng dũng khối, nó tên hiếu. một lúc sau thằng hiếu cầm trên tay bó hoa hồng tiến lại chỗ em thảo qùy xuống và nói“làm người yêu anh nhé” những người xung quanh thấy vậy ai cũng vỗ tay bốp bốp miệng hô“đồng ý đi đồng ý đi” trừ thằng dũng. thấy vui quá tôi cũng vỗ tay miệng nói “đồg ý đi” vừa rứt câu thì thằng dũng đã vả bốp phát vào mồm tôi và nói. -phản à mày. -ờ tao nhầm hehe. tôi lại vỗ tay nhưng đổi câu nói là “tạch đi tạch đi” nhưng không giám gầm to chỉ đủ cho tôi và thằng dũng ghe, sợ bọn kia ghe thấy lại bị ăn gạch thì chết. Để ý sắc mặt của em thảo,mặt em đỏ như gấc, chắc thấy em ý lâu trả lời quá nên thằng hiếu lại nói tiếp câu nữa “sao vậy em ,làm người yêu anh nhé” em thảo phán một câu mà ghe mãi cũng thấy đau. -xin lỗi em có người yêu rồi. -đấy em ý có người yêu rồi,đâu đến cửa mày_tôi ghé tai thằng dũng nói. -ừ_nó ủ rũ nói. -đường còn dài,gái còn nhiều_tôi vỗ vai an ủi nó. thằng hiếu nó đứng lên,mặt méo xệch hỏi lại em thảo câu nữa “em đùa ai,anh có thấy em dẫn người yêu về đây đâu. -kìa kìa. -nó chỉ ai đấy nhỉ_tôi hỏi thằng dũng. -không biết đằng sau tao có thằng nào nữa đâu. -chắc nó bị atsm rồi. -ai_thằng hiếu nói. -anh kia kìa_em thảo chỉ về phía thằng dũng. Thằng dũng chắc cũng hiểu ý nên nó chạy lại cầm tay em thảo,nói bala gì đó với thằng kia một hồi, thì thằng hiếu mặt tối sầm lên, còn thằng dũng thì miệng cười hớn hở. từ lúc đấy buổi tiệc trở nên trầm xuống,không còn tiếng cười như lúc trước,không còn tiếng chửi nhau nữa,không còn những tiếng hát của những đứa yêu đời nữa. Tôi và thằng dũng ra về,trông niềm hân hoan của thằng dũng trên đường nó cứ cười xuốt. tôi nhắm mắt để cảm nhận sự yên tĩnh của ban đêm,những cơn gió mát lạnh cứ thổi vào người tôi,đang suy nghĩ miên man thì, đột nhiên tôi và thằng dũng ngã lăn quay ra đất, cả con xe SH đè vào chân tôi và thằngdũng, tôi cố ngượng dậy dựng xe cho thằng dũng đứng dậy. thì ra là một đám du côn nào đó muốn kiếm sự,trên tay bọn nó thì toàn típ rút. -sao bọn mày đánh tao_thằng dũng nói. -mẹ thằng kia(chỉ tôi)mày không có tội kút. -ờ thế em cảm ơn nhé,em về đây_tôi nói. -bỏ bạn à thằng chó_thằng dũng lườm tôi nói. -mấy anh ý cho tao vs mày về mà,về thôi. -tao nói mình mày về mà_anh du côn nói. -thế thôi em ở đây. Rồi bọn nó xông vào đẩy ngã tôi và thằng dũng xuống đất,tôi chỉ biết ôm đầu chịu trận,bọn này thì chỉ là giang hồ vườn bọn nó chỉ giám đánh vào tay hoặc chân không giám đánh vào đầu. tôi cảm thấy có một ai đó đè lên người tôi,tôi cố gắng mở đôi mắt ra xem đó là ai, thì ra là thằng dũng nó hi sinh thân mình để chịu đòn cho tôi,tôi cố gắng dùng sức lức ở cánh tay để đẩy nó ra,nhưng mà nó ôm chặt quá tôi chả thế nào đẩy được nó ra. Trên thế giới này,tình bạn thiêng liêng nhất là khi chúng ta biết hi sinh cho nhau,ngoài những người thân trong gia đình của mình,thì chúng ta còn có những người bạn,những người anh em biết hi sinh,những người anh em dâng hiến cả bản thân của mình để đỡ đòn cho người bạn của mình. Bọn nó đánh chán cũng bỏ đi,bọn nó bỏ đi thì thằng dũng mới chịu buông tôi ra nó nằm vật ra đất,tay nó chảy rất nhiền máu. -con bà mày,sao mày đỡ đòn cho bố_tôi quát. -người mày gầy còm thế kia sao chịu được típ_nó vừa nói vừa thở hắt ra. -Con mẹ. -với lại tao không muốn mày chết trước tao,mày mà ngất thì thằng nào đưa con xe SH của tao về. -lên viện. Tôi dựng xe máy rồi lại chỗ nó rìu nó dậy,tôi cũng đau,đau lắm, nhưng tôi phải cố chịu đựng nỗi đau đấy, vì ở đây còn có người nặng hơn tôi. tôi phóng xe thật nhanh xé,để tới bệnh viện cho kịp lúc, thằng dũng nó tựa hẳn người vào người tôi, những hơi thở nặng nhọc của nó,tôi có thể ghe dõ được những tiếng thở hắt đó. -cố lên nha mày,đừg chết_những câu nói đó luôn lặp lại trong miệng tôi. tới viện tôi dừg xe,mấy thằng bảo vệ ở đấy chắc thấy có người bị thương nên chạy ra giúp, tôi rìu thằng dũng đi vào trong, một lúc sau thấy y tá kéo xe ra, chắc thằng bảo vệ gọi. Đặt thằng dũng lên xe và đẩy tới một phòng nào đấy,tôi ngồi ở ngoài mà đứng ngồi không yên,tôi tức lắm, thù này chắc chắn tôi phải trả,cho bọn nó biết được động vào tôi thì được chứ động vào người anh em của tôi thì sẽ biết tay. người tôi cũng đau ê ẩm có mấy lần y tá đi qua bảo tôi vào phòng bôi thuốc,nhưng tôi đâu có hơi rảnh mà vô vì tôi đang lo cho thằng dũng,tôi sợ,sợ nó có mệnh hệ gì,thì lúc đó tôi biết ăn nói ra sao, tôi không muốn mất đi người anh em này. một lúc sau thì cánh cửa phòng cũng mở ra,bác sĩ bước ra tôi chạy lại hỏi. -bạn cháu có sao không bác. -khôngsao đâu cháu,chỉ bị ngãy tay thôi_ngãy tay mà không sao,vãi cả bác sĩ. Tôi đi làm giấy nhập viện cho nó,rồi chạy lên thăm nó,nó cũng đã được chuyển vào một phòng riêng nào đó, vào phòng tôi nhìn nó,nhìn người anh em đã vì tôi mà thành như vậy, tay nó đang chuyền nước. tôi lấy điện thoạicủa nó ấn số gọi bố mẹ nó. -alo,sao đi chơi lâu về vậy con_mẹ thằng dũng nói. -dạ cháu là hải đây. -hải à cháu,sao đi chơi lâu về vậy. -dũng đang ở bệnh viện xxx phòng xxx. -sao...sao..con..bác..lại...ở..viện_mẹ nó ấp úng nói. -dạbị té xe ạ_tôi không giám nói là bị đánh. -bác..lên..liền. Một lúc sau thì mẹ và anh nó lên,mẹ nó thì ngồi cạnh giường của nó và khóc,tiếng khóc của một người thương con. Anh dương bảo tôi ra ngoài lan can nói chuyện. -ai đánh nó thế_anh dương nói. -bị té xe mà anh. -té xe mà thế kia à, nói đi ai đánh nó. -em cũng chưa biết nữa,em cũng đang thắc mắc nè. Lúc đấy tôi chưa sách định là ai đánh tôi và thằg dũng, nhưng thằng hiếu thì tôi cũng nghĩ là nó sai người hại bọn tôi, nhưng vẫn chưa chắc chắn,làm gì cũng phải bình tĩnh.......
|
Chap 9 chap9: -à mà anh đừng nói vs chị huyền là em cũng bị đánh nha_tôi nói vs anh dương. -ừ mà chú có sao không. -không,thôi anh vào trong đi. 1 đêm thức trắng ở viện,mệt mỏi,muốn ngủ lắm nhưng không có chỗ nào để ngả lưng, giường thì nhường cho anh dương. Lên xân thượng tìm một ghế đá sạch sẽ để ngủ một chút,nhưng cũng chả tài nào mà ngủ được cả, lưng thì đau do bị ăn típ,nằm ở bê tông càng đau thêm. Bây giờ tôi mới cảm thấy đau ê ẩm khắp người,chân và ở lưng,và ở hông nữa. Rút điện thoại ra xem thì có mười mấy cuộc gọi nhỡ của chị,chết thật đi khuya mà quên không nói với chị,chắc chị lại lo lắng cho tôi lắm đây, bấm nút gọi lại cho chị, chắc chị đang cầm điện thoại đợi tôi,nên tôi vừa gọi thì chị ghe luôn. -đi đâu mà giờ không về hả_chị quát. -thằng dũng phải vào viện,nên đêm nay em ở luôn ở viện,em xin lỗi,em quên. -hả dũng vào viện,bị gì vậy. -té xe. -vậy..vậy,em có sao không. -nó đi 1 mình nên mình nó chịu mà,em có sao đâu_tôi nó dối vì không muốn chị phải lo nữa. -ừ ngủ đi,đừng thức nữa,lần sau có gì phải báo cho chị trước,cả chị lo biết chưa hả. -em biết rồi chị ngủ đi. Tôi tắt máy,tự trách bản thân vô dụng của mình,tôi trả làm được cái gì cho chị tôi cả,lúc nào cũng phải để cho chị lo lắng cả,2h đêm rồi mà chị vẫn đợi tôi,vẫn đợi một thằng em vô tâm đi chơi quên cả chị mình đang thấp thỏm đứng ngồi không yên ở nhà,đến khi chị nhận được điện thoại của tôi,biết tôi không sao,thì mới yên tâm đi ngủ, tự trách bản thân lần sau đi chơi nếu về muộn phải báo trước không để chị lo lắng nữa. tôi lại nhớ phương nữa rồi,không biết giờ này phương đang ngủ hay là thức,nếu em ngủ không biết em có mơ về tôi không nhỉ, nếu em thức không biết em có đang ngồi nhớ tôi,như tôi nhớ em không,ngồi nghĩ về em. có nhiều lúc tôi cảm thấy em như một đứa trẻ con biết hờn dỗi,biết giận,khi tôi trêu em,và cũng có nhiều lúc tôi thấy em thật vô tâm và lạnh lùng,con gái thật khó hiểu. có nhiều lúc tôi rủ em đi chơi nhưng em lại một mực từ chối,rồi đến ngày tôi lại có việc bận về game không thích đi chơi với em ngày hôm đó,thì em lại nằng nặng rủ tôi đi chơi bằng được dù tôi có từ chối mấy lần,nhưng em vẫn ngoan rủ tôi đi bằng được,con gái thật khó hiểu. Có lần tôi mua cho em hộp kem socôla nhưng em lại nói là không thích vị này,hôm sau tôi đi mua một vị khác cho em,thì em lại nói là “mình thích vị socôla rồi,lần sau Hải mua,mua cho mình vị ý nha”vậy là sao nhỉ hôm qua nói không thích,hôm nay lại nói thích, con gái thật khó hiểu. Có lần em hỏi tôi là“hải thích xem phim gì nhất” tôi trả lời là “thích xem hoạt hình nhất” thì em lại nói là em ghét xem hoạt hình nhất,vậy mà hôm sau tôi đến nhà em thì em lại mở hoạt hình lên xem,tại sao em ghét mà vẫn xem nhỉ,con gái thật là khó hiểu. Những thứ trên làm tôi phải suy nghĩ mất mấy đêm nhưng mà tôi vẫn không tài nào nghĩ được ra,Sau này tôi mới hiểu được,tại sao em lại làm như vậy... Đêm nay không biết làm gì để cho thời gian trôi,mang điện thoại login ninja làm ít nhiệm vụ hằng ngày để lấy yên đập đồ, chơi được một lúc thì điện thoại hết pin, lại rơi vào khoảng lặng chán nản. ở trên này chả có một ai hết,ngoài tôi cả,ừ thì cũng đúng chả ai rảnh như tôi mà nửa đêm ở phòng ngủ không ngủ,lại lên đây ngồi một mình. Ngồi suy nghĩ về những lời đồn ác cảm,những bộ phim và truyện tranh,như hồn mà trong bệnh viện,làm tôi cảm thấy rờn rợn người,tôi phải nói là tôi là một thằng sợ ma chính hiệu luôn,cố gắng sua đuổi những dòng suy nghĩ lạnh xương sống đó,nhưng không được những dòng suy nghĩ đó vẫn lảng vào trong đầu tôi. ngồi thứ trắng đêm ở sân thượng của bệnh viện,thì trời cũng đã xáng,tôi chạy xuống phòng thằng dũng tính hỏi thăm nó vài câu,nhưng mà đó đang ngủ,đành để đến chiều đi học về rồi thăm sau cũng được vậy. Bắt taxi về nhà(con SH thì để cho anh dương đi về) về tới nhà,tôi gọi chị tôi ra mở cửa,rồi chạy lên phòng thay quần áo và sắp sách rồi xuống nhà rắt xe máy đi đón em phương. Vẫn như hằng ngày em phương lại đứng cổng đợi tôi, tôi dừng lại chỗ cổng nhà em phương và nói. -đi thôi. -ừ đi,ăn gì chưa_em phương đập vai tôi nói. -chưa,phương ăn chưa. -mình cũng chưa,đi ăn gì nha. -ăn phở nhé. -ừ,đi. Tôi đưa em phương tới một quán phở nào đó,vào trong thì quán vẫn còn rất vắng,lác đác 2 3 cặp đôi,và vài người già. Từ bé cho tới giờ,đó là lần đầu tiên tôi vào quán phở, vì xáng nào tôi cũng ăn mì chị huyền nấu,chưa ăn xáng ở ngoài bao giờ cả. Tôi gọi 2 bát,em phương thì sợ không ăn hết nên bảo tôi gọi bát bé, một lúc sau thì 2 bát phở bò nghi ngút khói cũng được mang ra, tôi bỏ mặc tất cả mặc kệ con người,cứ thế ăn như bị chết đói, ăn xong thì ngước mặt lên thấy em phương vẫn còn nửa bát,chả biết sao mà ăn chậm thế nhỉ không biết. Một tay em phương giữ mái tóc để cho khỏi xõa xuống,một tay lấy đũa gắp,những cử chỉ hành động của em rất nhẹ nhàng làm tôi như bị lạc vào một thế giới nào đó,một thế giới chỉ có tôi và em. -sao vậy_em phương nói làm tôi giật mình chở lại thực tại. -không..không sao ăn xong rồi hả. -ừ đi thôi. -đợi mình chả tiền đã. -mình chả rồi. -lúc nào mà nhanh vậy. -lúc hải đang nghĩ gì đó. Rắt xe rời khỏi quán,phóng xe tới trường cho kịp giờ vào lớp,ghe nói là hôm nay lớp tôi có học sinh mới chả biết trai hay gái đây. hôm nay tôi không thả em phương đứng cổng nữa,mà lai em hẳn vào quán nước ven đường,vào trong thì đám học sinh nó cứ nhìn em phương rồi lại đảo mắt xang tôi, 2 đứa bước song song với nhau giữa sân trường,tôi đi cùng em tới hẳn lớp em, vẫn như hằng ngày nhận được những ánh mắt khó chịu và khinh bỉ của đám lớp chọn. vào lớp,nhìn bộ mặt lớp tôi thì ai cũng có vẻ là đón học sinh mới,giờ truy bài nhìn từ xa thì tôi thấy cô giáo rắt theo sau 2 đứa nào đó,chỉ biết là 1 trai 1 gái, còn xinh hay xấu thì tôi không biết vì mắt tôi cận. bọn lớp tôi xôn xào âm ĩ về 2 đứa kia,mấy thằng đực rựa thì nói đứa con gái xinh hơn mấy đứa lớp tôi,mấy đứa con gái thì nói thằng con trai kia,đẹp hơn tụi tôi, thế là 2 bên nổ ra chiến tranh khốc liệt,đến khi cô giáo bước vào thì mới chịu dừng. Giờ mới nhìn kĩ 2 đứa này, thằng con trai nhìn to con hơn tôi thật,đẹp trai hơn tôi thật, nhưng mà nócũng vẫn bình thường chả không được gọi là hot boy như mấy bạn trẻ thường gọi, lũ con gái lớp tôi thì xuýt xoa thằng này,bọn nó chủ yếu là chê thằg kia đẹp hơn bọn tôi,nhưng tôi đoán chắc lũ con gái nó chỉ có ý định trêu bọn tôi, chứ thằg kia cũng chả có gì là đẹp cho lắm cả,nó chỉ đẹp hơn tôi và vài đứa lớp tôi thôi. Còn đứa con gái thì cũng phải nói dạng cũng xinh,xinh bằng mấy đứa con gái lớp tôi thôi,chứ xinh sao bằng em phương, bọn đực rựa thì cũng vậy xuýt xoa khen đấy khen để em này xinh,chủ yếu là chúng nó chọc tức mấy đứa con gái. -chật tự_chủ nhiệm nói. -đây là 2 em học sinh mới,em nam này tên long,còn em nữ này tên hiền, cả lớp nhớ phải giúp đỡ 2 bạn không được trêu gì biết chưa. -BIẾT RỒI_cả lớp đồng thanh nói. Rồi chủ nhiệm bước ra khỏi lớp,2 đứa kia chọn chỗ ngồi,2 đứa này cũng khôn phết, thằg long thì chọn ngồi cũng em xinh nhất lớp,còn em hiền thì chọn ngồi cũng thằg đẹp trai gần nhất lớp,nhất lớp thì tôi chả biết thằng nào đẹp nhất. Ngồi học 90p thì cũng ra chơi đực rựa lại kéo thằng long lên bục giảng làm quen,tôi cũng lên. -mày tên lòng hả_thằng mạnh nói. -lòng tao thích ăn lắm nha,nhất là LÒNG CHÓ ý_thằg kiên nói. -long lòng đéo gì. -thôi tao xin thay mặt tao thể đồng bao giới thiệu, thằng này tên là bala bala.....rồi đến cuối cùng là tôi nó nói: -thằng này tên hải,gay chính hiệu mày ở cùng nó thì tránh xa nó ra nó toàn lợi dụng sờ đùi. -vãi mày,chơi đẹp ghê,bố gay à. -chả thế,mày thấy ở lớp ai cũng có gấu,mỗi mày không có. -ừ,thôi bố chịu. Cứ lúc nào cãi nhau là bọn nó lôi chuyện gấu với chả báo ra nói, cứ đến chuyện đấy là tôi chịu thua. -con kia bạn mày à_thằng công nói. -ờ em họ tao_thằg long nói. -xinh thế giới thiệu cho tao đi. -cho tao. -cho tao nè,tao tốt lắm. -tao tưởng bọn mày có báo hay gấu hết rồi,sao còn tranh giành làm gì_tôi nói. -ừ thôi để cho thằng hải nó chưa có. -thôi khỏi cần. Chém gió cùng bọn này thêm lúc nữa thì trống trường hết giờ ra chơi vang lên,nhà của ai về nhà đấy, tôi lại tranh thủ làm giấc cho khỏe
|