[Hồi Ký] Chuyện Tình Buồn Của Tôi
|
|
Chap 10 chap10: đi học về,tôi ăn tạm 2 3 bát cơm rồi phóng xe lên viện xem thằng dũng sao rồi. Lên viện,tôi đi vào phòng nó,vừa mở cửa ra thì tôi bàng hoàng không thể tin được vào mắt mình đang chứng kiến,thằng dũng đang ôm đứa con gái nào đó,và tiếng khóc của cô gái kia vang lên khắp phòng,nhìn cô gái đó rất quen,quen lắm,nhìn kĩ mới biết thì ra đó là em thảo. Không muốn phá hoại cảm xúc của 2 đứa,nên tôi nép sau cánh cửa phòng nhìn trộm vào,một dòng suy nghĩ vụt qua rất nhanh,tôi lấy con java kùi bắp ra quay cảnh 2 đứa nó đang ôm nhau,mai lên lớpcho bọn bạn xem. Thằng dũng chắc phát hiện thấy người lạ đứng ở cửa nên nó hét lên. -thằng hải mày thích quay không. -hehe 2 anh chị cứ tự nhiên,em làm cái videos mai cho lớp xem. Em thảo chắc biết có người nên vội buông thằng dũng ra,lấy tay quệt nước mắt,mặt cúi xuống. Tôi bước vào nói. -khoẻ chưa. -rồi tao ghét mày. -sao ghét mày. -đang hay,bố ghét mày. -ờ thế khỏe rồi thì tao về nhé. -khoan_vừa ra tới cửa thì nó gọi. -gì. -lớp không thằng nào đến à. -bọn nó có biết đâu. -sao mày không cho bọn nó biết,thằng ngu. -cho bọn nó biết làm giề. -có phải thêm được 3 4 cân hoa quả không. -thôi tao về,à mà thảo ra ngoài một chút mình có chuyện cần nói vs thằg dũng_tôi quay lại nói. -ừ vậy mình đi nha_em thảo nói. -mày có ngây thù vs ai ngoài thằg hiếu không_em thảo vừa đi ra ngoài,tôi lại ngần giường thằng dũng nói. -không,chỉ có nó oánh chứ ai. -ừ thế thôi tao về đây. Tôi rắt xe đi về,nghĩ cũng ngại,tại mình mà nó thế này,mà mình đến thăm nó chả có gì mang cho nó,ngại ghê,may là bạn bè tốt chứ người ngoài thì nhọ mặt,tính bất cần của tôi bao giờ mới sửa đượcđây. trên đường tôi vừa đi vừa suy nghĩ có thể nhờ ai để sử thằng hiếu nhỉ,tôi không muốn đánh nhau gì cả,nhưng nếu mà không cho thằng hiếu một bài học thì nó sẽ nghĩ,bọn tôi sợ nó, thì nó có thể đánh thằng dũng lần nữa, hoặc nhiều hơn nữa, vụ này sử càng sớm càng tốt. Lấy điện thoại ra gọi cho một người anh em kết nghĩa quen trên mạng xã hội, 2 anh em cũng nhiều lần gặp mặt nhau, anh này hơn tôi 6 tuổi,tên hoàng. -alo anh hoàng à. -ừ anh đây,có gì không chú. -gặp em một lúc được không,em có chuyện cần nhờ. -ừ ok quán cafe xxx nhé. Tôi phóng xe tới điểm hẹn,bước vào thì đã thấy anh hoàng ngồi trong rồi, 2 cốc cafe đã được đặt trước trên bàn. Tôi ngồi xuống nói. -em có việc cần anh giúp. -việc gì em nói đi. -hôm trước có thằng đánh em vs thằng bạn em. -thằng nào. -em không biết chỉ biết nó tên hiếu,công tử nhà giàu. -à thằng này đúng ko. Anh hoàng chìa điện thoại với bức ảnh của ai đó cho tôi xem,ảnh đó là của thằng hiếu,nhìn mặt đó lành thế kia mà chơi xấu gớm. -ờ đúng nó đó anh. -đi,theo anh. -đi đâu. -đánh nó chứ đâu. -biết được nó ở đâu. -ngày nào nó mà chả lảng vảng ở quán thằng bạn anh. -có mỗi anh vs em à. -anh gọi thêm mấy thằng bạn anh nữa ,đi. Anh hoàng tính tiền nước,rồi 2 anh em rắt xe và phóng đi,tôi đi theo sau anh hoàng vì tôi không biết quán đó. Tôi lại suy nghĩ,lại suy nghĩ về cuộc đời tôi,cuộc đời của tôi nó vừa đẹp lại vừa buồn. đẹp vì tôi luôn có những anh em tốt bên cạnh,ngay cả bên trong game tôi cũng có những người anh em biết sống chết có nhau. Buồn vì mấy thím cứ đọc mấy dòng dưới sẽ dõ buồn vì gì. Tôi đi theo anh hoàng tới một quán nào đó,bên trong chắc đã có bạn của anh hoàng trong đó,tôi bước vào trong thì thấy thằng hiếu đang ngồi cười nói cùng mấy thằng nào đó,hình như là mấy thằng đánh tôi hôm nọ thì phải,anh hoàng kéo tôi lại bàn của thằng hiếu nói. -hôm trước mày đánh em tao. -à chưa chết à_nó ngạc nhiên một lúc khi thấy tôi,rồi lấy lại bộ mặt bình tĩnh và nói. -anh em lên. Lập tức 10 anh thanh niên ở các bàn khác lao vào đánh bọn thằng hiếu, tôi chỉ đứng nhìn anh hoàng sử lý. thôi vì tôi không muốn đánh nhau cả,những người trong quán cũng chỉ giám ngồi xem không giám ho he gì. Đánh chán thì đám bạn của anh hoàng cũng tha,nhìn đám thằng hiếu ai cũng nằm bệt dưới đất,máu me be bét. -kút lần sau cấm động vào em bố_anh hoàng quát. bọn thằng hiếu đứng giấy rìu nhau chạy mất. -cảm ơn anh_tôi nói. -ừ không có gì. Giờ mới được nhìn kĩ mấy ông này,mặt ai cũng hiền chả giống du côn gì cả,chắc đều là bạn thân của anh hoàng gọi tới. mấy ông ý kéo tôi đi nhậu tôi cũng vì mình nhờ mấy lão ý,phải đi để cảm ơn vài câu chứ. Tôi ngồi uống vài chén thì cũng cáo lui đi về,biện cớ là nhà có việc. trên đường tôi vui vẻ vì đã trả thù được cho thằng bạn,nhưng niềm vui tắt dần khi tôi về tới nhớ,biến cố đầu đời sảy ra. nhà tôi đông nghịt người hàng xóm họ hàng nội ngoại đều có hết,mọi người ở sân thì nhìn tôi vs ánh mắt đau buồn và thương hại. tôi ghe lảng vảng trong gió có tiếng khóc đau khổ của chị tôi và luôn miệng kêu “bố ơi mẹ ơi” tôi chạy thật nhanh vào nhà xem có chuyện gì, vào nhà thì tôi thấy 2 chiếc quan tài được đặt cạnh nhau,và chị tôi đang khóc khóc rất thảm thiết,tôi hiểu được ra chuyện gì, đôi chân tôi nặng trĩu và đến khi tôi không thể nào chống cự được nữa,tôi khụy xuống cạnh một chiếc quan tài,và ôm nó khóc..........
|
Chap 11 chap11: Xin lỗi anh em tôi không thể kể chi tiết được hôm đám tang của bố mẹ tôi,tôi chỉ tóm tắt qua loa thôi nhé,vì tôi không muốn nhớ tới ngày hôm đó nữa,chính ra tôi đã chôn sâu vết thương đó xuống tận đáy lòng rồi,nhưng hôm nay tôi lại phải moi nó lên để viết cho trọn vẹn một cuốn nhật kí. Ngày đưa bố mẹ tôi về nơi yên nghỉ cuối cùng,xáng hôm đấy trời đổ cơn mưa nhẹ,ông trời chắc cũng thương hại cho số phận của tôi,xót xa cho những con người xấu số mất đi bố mẹ,nên hôm đó ông trời mới cho đổ một cơn mưa phùn. những hạt mưa bay như nước mắt của chị tôi khóc,những giọt nước mặt và tiếng khóc của chị tôi ngày hôm đó tôi không thể nào quên được,nó như in sâu hẳn vào tâm trí vào trái tim tôi,trái tim của tôi đã sứt nẻ,nó nhói lên liên hồi,tại sao,tại sao tôi lại phải chịu những cơn đau khủng khiếp như thế này HẢ. Những người bên đường nhìn tôi với ánh mắt thương hại,nhiều người còn đưa ánh mắt khinh bỉ về phía tôi,những đứa vô học nó dẫm đạp lên nỗi đau của người khác,bọn nó chưa rơi vào hoàn cảnh như tôi lúc này nên đâu có thể biết tôi đau như thế nào. “đợi đi, đợi khi chúng mày rơi vào hoàn cảnh như tao thì chúng mày sẽ biết,đừng đưa ánh mắt khinh bỉ cho tao” yên nghỉ đi bố mẹ nhé,đứng trước mộ của bố mẹ con hứa,con ở nơi đây con hứa con sẽ sống tốt và chăm sóc cho chị thật tốt,bố mẹ đừng lo cho con, con sẽ không làm thằng ăn bám bố mẹ nữa,mà con sẽ kiếm việc làm để nuôi chị,con hứa đấy,con sẽ không làm chị phải buồn phiền,bố mẹ ở thế giới bên kia đừng lo cho con và chị nhé. Chắc giờ bố mẹ tôi đã ở bên kia bầu trời,ở một nơi mà được gọi là cuội nguồn,yên nghỉ đi bố mẹ nhé. con đường từ nghĩa trang về nhà hôm nay thật dài,anh dương rìu chị tôi đi,từg bước từng bước đi nặng nhọc của chị tôi, chị tôi vẫn khóc đôi mắt đã sưng húp lên,nhìn chị tôi mà tim tôi đau thắt lại,tôi ước tôi có thể làm gì để cho chị tôi bớt đau buồn,tôi thật vô dụng. những đứa bạn của tôi và cô giáo cũng tới,có cả em phương nữa,em đi cạnh tôi và nắm tay tôi,bàn tay em siết nhẹ lấy tay tôi,hôm đó là lần đầu tôi được nắm tay một người con gái,mà đấy là người con gái tôi yêu thương nữa,nhưng tôi chả có tâm chí yêu đương gì lúc đó cả,vì đầu óc tôi đang có một màu đen che phủ,một nỗi buồn rất lớn. Nhiều lúc tôi vô tình liếc nhìn em phương,đôi mắt an ủi dành cho tôi, gương mặt em cũng hiện dõ một nỗi buồn,chắc em cũng tiếc thay cho thân phận tôi. về tới nhà chị tôi vẫn khóc,tôi cũng muốn khóc lắm nhưng tôi không thể khóc vì ở đây còn có người cần tôi che chở,tôi không thể yếu đuối lúc này. Đã qua 1 ngày từ khi bố mẹ tôi mất,chị tôi cũng không khóc nữa,nhưng tôi biết chị tôi vì thương tôi nên không muốn rơi nước mắt trước mặt tôi,có những đêm tôi ghe vảng vảng tiếng khóc từ phòng chị phát ra,tôi chỉ biết lặng thinh đau đớn. đã 12h đêm rồi, 1 mình tôi ngồi trên tầng 3 ngắm nhìn những vì sao trên trời,có người nói “người chết đi sẽ biến thành những ngồi sao trên trời” vậy bố mẹ là ngồi sao nào trên 1ngàn ngôi sao kia hả. Anh dương kể là bố mẹ tôi mất là vì tai nạn giao thông khi trên đường về nhà,bệnh viện không thể cứu được,mẹ tôi lúc đó còn sót lại chút hơi thở cuối cùng,bà muốn gặp tôi,muốn gặp người con trai của bà, anh dương có gọi điện cho tôi tới,nhưng mà điện thoại lúc đó của tôi hết pin. haizz tôi lại hận mình nữa rồi,hận vì tính bất cần của tôi,lúc thì hết pin lúc thì quên ghe máy,tôi hận mình không được gặp mẹ lần cuối. Bất chợt một cơn gió lạnh thoáng qua,cơn gió lang thang kia ơi,ngươi có thể đưa lời xin lỗi của thằng con bất hiếu này lên tới trời cao cho mẹ ta không hả. Một bóng người con gái nào đó đứng sau tôi,tôi quay đầu lại thì ra là em phương. Mấy ngày nay em phương luôn ở nhà tôi,trưa đi học về lại xang nấu cơm cho chị em tôi ăn rồi về,đến tối lại xang nấu cơm cho chị em tôi ăn, có hôm thì ở qua đêm ngủ cùng chị tôi,có hôm thì về. -hải đừg tự trách bản thân mình nữa_em phương ngồi cạnh tôi nói. -ừ. -phải cố lên,hải còn có chị mình mà, và còn...... -còn gì... -ừ ừm_mặt em đỏ lên,không biết có phải đỏ không,vì lúc đó tối quá nhìn khó. -không ngủ hả. -không ngủ được. -xuống ngủ đi. -hải cũng xuống nhé. -tí nữa mình xuống. -vậy thì mình đợi. Tôi với em cứ ngồi vậy,đã 2h xáng rồi cô gái đó vẫn ngồi cạnh tôi,chắc em cũng buồn ngủ rồi, mắt nhắm,mắt mở,đầu ngật ngù,cảm thấy thương em nên tôi và em xuống ngủ.................. Tôi là đàn ông,nhưng thật sự tôi rất dễ khóc khi gặp một chuyện buồn nào đó,cũng như hôm nay tôi viết những dòng này mà nước mắt cũng chảy khá nhiều, đến bây giờ tôi vẫn ân hận vì không được gặp mẹ lần cuối,tính bất cần của tôi bây giờ cũng vẫn còn,bao giờ tôi mới sửa được đây haizzz Các bạn hay cố gắng trân trọng những gì mình đang có,hãy thường xuyên nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn,dù bố mẹ có hay chửi mắng mình,nhưng không ai yêu thương mình mãi mãi như bố mẹ mình cả,một tình cảm dành cho con cái được gọi là bất diệt, nhớ nhé đừng để khi đến lúc hối hận không kịp đấy
|
Chap 12 chap12: Từ ngày bố mẹ tôi mất,các con chủ nợ tứ phương tới nhà tôi hỏi nợ,chả biết bố mẹ tôi vay tiền bao giờ nữa mà vay nhiều vậy,ít thỉ khoảng 5tr, nhiều nhất là 100tr(ko nói số lẻ) tiền bố tôi để lại còn 150tr chị tôi đi rút hết tiền ra trả số nợ 100tr kia, vs trả những số nợ khác,nhưng 150tr ko thể đủ chả hết nợ được vì nợ rất nhiều tổng tất lại phải trên 200tr, tôi đi vay mượn họ hàng,ông bà nội cho vay 10tr, chú gì ở sài gòn cho vay 15tr,còn đâu toàn 1tr với 500k, thằg dũng thì nó vẫn là học sinh nên nó cho vay 1tr, còn em phương không hiểu sao em lại tốt với tôi như vậy nữa bỏ ra 10tr cho tôi mượn,tôi không thể hiểu sao em vẫn còn là học sinh sao lại có số tiền lớn đến như vậy,sau này thì tôi mới biết là mỗi tháng bố mẹ em cho em 1tr để sinh hoạt hàng ngày. mấy ngày đó là ngày mà tôi và chị tôi khốn khổ nhất,bố mẹ vừa mất đang rất đau buồn thì lại phải dính tới vụ này, tôi và chị tôi khất tới khi khác thì bọn nó cũng vẫn không chịu bắt phải trả hết 3ngày phải trả luôn. Ngồi vò đầu suy nghĩ xem có mượn được ai tiền nữa ko,một dòng suy nghĩ léo lên,tôi còn anh em mà,tôi còn rất nhiều anh em trên game mà,tại sao không mượn họ,họ đều là những người lớn tuổi cả chắc cũng có tiền cho mình mượn,lập tức tôi chạy lại bàn vi tính login ninja lên, vừa login tôi chát toàn gia tộc luôn. -anh em ai có tiền cho tôi mượn phát. -có gì bình tĩnh đừng nghĩ quẩn nhé mày. cả bang hỏi thăm và chia buồn với tôi khuyên tôi này nọ. -mà lúc nãy hỏi mượn tiền làm gì thế hải. -chủ nợ tứ phương tới hỏi,nên ai có tiền tôi mượn ít_tôi nhắn. -bao nhiêu. -còn 22tr à. -ừ mai anh tới nhà thằng hoàng rồi em tới đấy anh đưa cho. Cảm ơn ông trời đã ban cho tôi những người anh em tốt như vậy,hoạn nạn vui buồn có nhau,những người anh em tốt của tôi,tôi sẽ không bao giờ quên các bạn đâu. từ lúc đấy,tôi tự hiểu ra bố mẹ tôi đã mất rồi không thể sống lại nữa,ở trên đời vẫn rất nhiều người cần tôi yêu thương tôi,và bạn bè chiến hữu của tôi ở khắp mọi nơi,tôi gặp nạn chỉ cần lên tiếng một câu thì anh em ở những nơi xa sôi bắc hay nam,hà nội hay sài gòn,đều không ngại tới đường xá xa sôi mà đi đến chỗ tôi,đoàn tụ tại mảnh đất của tôi và giúp đỡ tôi, những người bạn tốt. có lần đánh nhau tôi gọi anh em tới, họ tới rất đông đông lắm,khoảng tầm 30-40người, không phải 30-40 người đó đều là bạn tôi đâu, tôi chỉ có mười mấy người bạn thôi à, số còn lại chắc chỉ là họ đưa tới giúp cho thêm sức mạnh thôi,sau vụ đấy có người nói tôi là đại ca giang hồ này,bao nhiêu đệ tử này, nhưng tôi hiền lành thế này thì đệ tử moi đâu ra, đó chỉ là những chiến hữu bạn bè thân thiết thôi. Có người nói bạn bè trên game toàn là lũ giả tạo,ai có quan điểm ý thì sai rồi nhé,trên game đúng là rất nhiều thành phần xấu,quen biết cũng chỉ là vì lừa gạt tiền bạc 10người thì cũng chỉ được 10 người tốt, có người còn không giám kết bạn trên game vì sợ bị lừa, nhưng mọi người cứ thử mà kết bạn trên game mà xem,mọi người sẽ cảm nhận được thế nào là chơi game, chơi game là để kết bạn chứ không phải cày víp cả, víp đến mấy mà thiếu đi tiếng cười anh em thì cũng kùi thôi,à mà cũng đừng tin người nhiều quá nhé Những ngày này chỉ có em phương luôn bên cạnh tôi, em tới nấu cơm cho tôi và chị tôi mỗi buổi, em ngồi cạnh tôi cả buổi chiều,dù 2 đứa chả ai nói câu nào, em rót nước cho tôi khi tôi khát, em an ủi tôi khi tôi buồn,em hát cho tôi ghe khi thấy 2 đứa im lặng,em cứ luyên thuyên linh tinh,nhưng tôi đều bỏ ngoài tai hết. còn chị huyền thì có anh dương bên cạnh rồi,nên tôi cũng chả lo lắng nhiều. *** tới nhà anh hoàng thì anh em cũng tới đông đủ hết rồi,họ gom đủ 22tr thừa 5tr nữa là 28tr, 22tr cho tôi chả nợ 5tr cho tôi sinh hoạt tháng này,cầm tiền trên tay mà đôi mắt chỉ muốn trực rào nước mặt ra,nhưng tôi cố gắng ngăn lại vì tôi không muốn khóc. -hôm nào có tiền em trả. -ừ ông cứ cầm đi hôm nào có trả bọn tôi cũng được. -cảm ơn,tôi về đưa cho chị tôi trả nợ đây. -tí quay lại uống rượu nhé em_anh hoàng nói. -ok anh. Trên đường về nhà,vừa đi tôi vừa nghĩ, những người bạn của tôi toàn người lớn hơn mình 3-5 tuổi có người hơn cả chục tuổi,mấy người hơn 3-5 tuổi thì toàn tôi-ông, ai hơn chục tuổi thì gọi bằng anh, về nhà đưa tiền cho chị tôi,chị tôi hỏi. -tiền lấy đâu mà nhiều vậy em. -em mượn tụi bạn mà chị,toàn bạn tốt chị đừg lo. -ừ cảm ơn giúp chị nhé. -dạ em đi đây. -đi đâu. -tới nhà bọn nó nhậu,để cảm ơn. -thế tối về không. -chắc không. nhậu nhẹt ở nhà anh hoàng tới 4h chiều thì tôi say lướt khướt lấy xe đi về,nguy hiểm thật say thế này mà tôi vẫn dám phóng xe ra đường,à mà lúc ý tôi cũng chả biết nữa vì say quá........
|
Chap 13 Chap13 Tỉnh dậy trong 1 căn phòng toàn hồng là hồng,tủ quần áo hồng,ban vi tính cũng sơn màu hồng,tôi đoán là phòng của con gái,nhưng chắc chắn không phải phòng của chị tôi,vì chị tôi thích màu tím cơ,tôi đang ở đây nhỉ?,hôm qua say khướt chả nhớ gì,chả biết mình đi đâu nữa. một lúc sau tôi ghe thấy tiếng bước chân,rồi cửa phòng mở ra nhẹ nhàng,tiếng nói phát lên. -dậy rồi hả_giọng nói của em phương phát lên,tôi hơi bỡ ngỡ,tôi ngồi dậy. -phương à. -ừh hôm qua làm gì mà uống say vậy_em phương vừa nói vừa đi lại giường rồi ngồi cạnh tôi. -hôm qua uống vs tụi bạn ý mà,mà nhà phương đây à. -ừ hi chả nhà mình chứ nhà ai ngốc. -nhìn phương như vậy mà cũng con gái phết nhể. -là sao? -lạnh lùng, như đàn ông thế kia mà cũng thích màu hồng hơi ngạc nhiên đấy. -kệ tôi. -mà biết chơi guitar à_tôi thấy cây đàn ở góc tườg nên hỏi. -ừ mình ghét chơi guitar lắm. -thế có biết chơi ko. -có. -mà ghét sao còn học làm gì. -bố mẹ mình ép,ko thì mình cũng chả học,ghét chơi guitar lắm. **** Những ngày sau tôi và chị mỗi người một công việc để kiếm tiền sinh hoạt cho gia đình, chị tôi thì làm quán cafê của anh dương từ 2h-10h đêm,nhiều lần tôi bảo chị tôi đừg làm ca tối nữa mà hãy chú tâm vào việc học vì năm nay thi đại học rồi mà nhưng chị tôi vẫn bướng chả chịu bỏ. Còn tôi thì làm phụ hồ cùng bác ngần nhà từ 14h-18-19h tối, làm xong về ăn bát mì, rồi lại ra quán cafê của anh dương làm phục vụ,tính ra tối tính làm ca chiều ở quán cafê luôn nhưng mà quán nhiều người làm ca chiều lắm rồi,nên tôi phải đi phụ hồ. Công việc phụ hồ thì phải nói là quá vất vả đối với thằng gầy còi như tôi,xách 2 sô vữa trên tay đi thì thỉnh thoảg cứ vẹo xang bên này bên kia, nhiều lần gạch rơi vào chân vào tay đau lắm những vẫn phải cố gắng vì tương lai của tôi và chị tôi phải cố làm thôi. *** Tôi mải kiếm tiền quá nên tôi đã quên đi một người đó là em phương,hơn tháng tôi với em chưa liên lạc gì cho nhau,không đón em đi học nữa,trên trường gặp mặt 2 đứa như không quen biết gì, tôi hối hận rất nhiều về việc này,tính vô tâm của tôi vẫn chưa sửa được,vì cái tính này mà tôi đã phải hối hận rất nhiều,đến hôm nay tôi mới thức tỉnh và nhớ ra tôi vẫn còn một người con gái luôn quan tâm tới tôi....... Hôm nay là noel,tôi phóng xe tới quán nhà anh dương để làm ca tối, noel những cặp đôi nắm tay đi trên vỉa hè,những tốp học sinh cười đùa với nhau, những chiếc mũ,ông già noel tuần lộc đồ chơi,những bản nhạc giáng sinh, những cơn gió lạnh, tôi thấy cuộc đời mình càng ngày càng chán nản và nhạt nhẽo, noel ai ai cũng vui đùa bên bạn bè và người thân của mình, còn tôi tôi lại chạy quanh quán cafê,hôm nay chị tôi không làm vì bận đi chơi noel với anh dương,có mỗi tôi với 2 đứa con gái mà noel lại còn đông khách nên làm rất vất. bọn lớp tôi hôm nay cũng tới quán này khoảng tầm mười mấy đứa,nói ầm một góc quán. Những ánh mắt hầu như là hướng hết ra ngoài cửa,tôi cũng đưa cặp mắt ra xem,thì giật mình đó là em phương,lâu rồi không gặp em,em vẫn như vậy,đeo kính tóc xõa dài và mái tóc vẫn che phủ bên mắt trái, haizzz đã cận còn đòi nhìn một bên mắt cơ, nhưng vẫn phải nói là hôm nay em xinh thật quần jean áo khoác đen,em vẫn đẹp như lần đầu tôi gặp. Em không đi một mình mà là đi cùng một đứa con trai khác,tim tôi lại đau thắt lại,“mà mày đau làm gì như vậy là quá đủ với mày bơ người ta hơn tháng để người ta đau lòng,vậy giờ mày mất em rồi đấy,vừa lòng chưa hả thằng ngu,em phương còn đau hơn mày gấp 10 lần,nỗi đau của mày thì sao sánh bằng được” thằg đi cùng em phương thì đúng là đẹp trai hơn tôi,giàu hơn,đi SH(chả biết nó đi xe gì nhưng nhìn nó công tử thế kia chắc là SH)người lúc nào cũng sặc mùi nước hoa,còn tôi nhà bình thường wave ghẻ,người lúc nào cũng sặc mùi hôi,nhìn em với nó rất hợp. phương và thằg kia ngồi bàn tận cuối góc tôi đẩy con phục vụ chạy ra vì tôi không muốn gặp em,tôi có lỗi vs em.. mấy lần tôi vô tình nhìn về phía bàn của em thì bắt gặp ánh mắt em đang nhìn tôi,2 cặp mắt chạm nhau,em phương quay đầu thật nhanh ra hướng khác như chưa có gì. Một lúc sau thấy thằng dũng lên cầm mic nói“sau đây là một bài hát của một bạn muốn gửi tới người yêu mình mời bạn lên ạ” Cả quán vỗ tay ầm ầm, tôi lại nhìn về bàn em phương thì thấy em phương đứng dậy và đi lên,em đi qua chỗ tôi liếc đôi mắt buồn vào tôi, tại sao em lại buồn như vậy nhỉ? Ai làm gì em à? Đầu tôi đang hiện dấu hỏi to tướng. Em cầm cây guitar dựng ở góc tường và đeo dây lên người đứng trước mic, những ngón tay bé nhỏ của em bắt đầu ngẩy những dây đàn,tiếng guitar phát lên,tiếng nhạc từ cây guitar phát ra,rất buồn, chắc nó đang hợp với tâm trạng của em. ừhhh..bài hát này dành tặng cho một người mà tôi đang yêu đơn phương..“người nào đó”_em nói. Những lời ca đẹp bắt đầu được phát ra trong chiếc miệnh nhỏ bé xinh xinh kia..... Tình cờ mình quen biết Vào 1 ngày trời xanh nắng Buông xuôi nơi con tim, đưa đôi chân anh đang bước đi với những câu chuyện buồn Đừng nhìn về quá khứ Đừng tự làm nhòe đôi mắt mình, mong anh sẽ vui hơn, khi phía trước đường dài kia sẽ mãi luôn Có 1 người lặng lẽ, đứng bên anh vô hình Giấu đi những tâm tư của mình và Nghĩ đến anh từng thương nhớ ấy đang đong đầy 1 người lặng lẽ, sống bên anh chân thành Đến khi vết thương trong anh lành lại Gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày Và anh sẽ là giấc mơ mỗi đêm em trông chờ Dù em không thể đến bên anh và trao những ngọt ngào Thì anh hãy luôn sống những phút giây anh yêu đời Và 1 người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân Dẫn lối anh đến nơi bình yên Beside ur heart, beside ur tears I Love U so much, so I stay here em đứng đây nhìn cuộc sống anh tràn đầy Mà tại sao những điều trống rỗng lại làm vai anh lạnh gầy? Gió bấc nơi đây, xoa dịu vòng tay em chưa gặp người con trai nào làm trái tim này phải say Everyday, everynight, I can't say anything in my mind Có 1 người lặng lẽ, đứng bên anh vô hình Giấu đi những tâm tư của mình và Nghĩ đến anh từng thương nhớ ấy đang đong đầy 1 người lặng lẽ, sống bên anh chân thành Đến khi vết thương trong anh lành lại Gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày Và anh sẽ là giấc mơ mỗi đêm em trông chờ Dù em không thể đến bên anh và trao những ngọt ngào Thì anh hãy luôn sống những phút giây anh yêu đời Và 1 người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân Dẫn lối anh đến nơi bình yên Đi theo sau với những giấc mơ Chỉ cần thấy những nỗi buồn anh tan biến đi Và hãy mãi nở nụ cười trên môi mềm Cầu mong nơi ấy Bình yên sẽ khiến những rung động trở về Và anh sẽ là giấc mơ mỗi đêm em trông chờ Dù em không thể đến bên anh và trao những ngọt ngào Thì anh hãy luôn sống những phút giây anh yêu đời Và 1 người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân Dẫn lối anh đến nơi bình yên. “em Ghét,ghét cái tính cách vô tâm không quan tâm tới người khác của anh Em Ghét,ghét anh vì những ngày qua anh bỏ rơi em một mình Em Ghét,ghét anh đến bên em và gieo yêu thương rồi lại bỏ đi. Em ghét,ghét những lần nhắn tin anh không trả lời gọi điện thì thuê bao....... Những kỉ niệm ngày ấy ta bên nhau em vẫn còn nhớ Nhớ những lúc anh trở đi trên con đường nắng Ghắt Nhớ những buổi chiều 2 đứa đi bên nhau dưới mưa Nhớ những buổi xáng anh trở em đi học Nhớ những lần ngồi sau xe anh, em lại hát vu vơ dù kiểu gì cũng biết hát xong lại bị anh chê... Em có lỗi gì,anh hãy nói cho em biết ? Tại sao anh lại bỏ mặc em hãy nói cho em biết? Đừng im lặng như vậy em đau lắm anh à. anh vô tâm lắm anh à Những kỉ niệm ngày đó bên anh,tuy thời gian có ngắn ngủi những em sẽ chôn sâu vào trong tìm mình,em sẽ không quên và sẽ nhớ mãi mãi tới khi trái tim em ngừng đập,đến khi hơi thở đã tắt. Dù thế nào đi trăng nữa em vẫn yêu anh,bên anh, và em sẽ luôn ở bên anh theo dõi anh,vì yêu nhau là phải hi sinh để người yêu mình hạnh phúc,nhưng anh hãy nhớ em chỉ yêu mỗi mình anh thôi khi nào anh buồn về một thứ gì đó hay ngục ngã trên con đường tương lai của mình thì hãy quay về đây,quay về bên em,em sẽ che chở cho anh mãi mãi” bài hát trên là bài người nào đó,còn những câu tôi đặt ở dấu “” là em phương tự sáng tác và cho thêm vào cho bài hát thêm hay hơn,à quên chưa nói là em phương rap rất hay nhé. tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn em,đôi chân nặng trĩu chỉ muốn khụy xuống Tôi đã sai,sai thật rồi,vì tôi mải kiếm tiền mà tôi đã vô tâm quên mất một người con gái,một người mà tôi yêu yêu rất nhiều,tôi đã bỏ mặc cô ý,
|
Chap 14 Chap14 Lặng nhìn em ngồi bên người đàn ông khác,không phải là tôi,tôi cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng,tôi cố cầm nén cảm xúc của mình,cố gắng không để những giọt nước mắt rơi xuống ở nơi đông người này. Tôi chắc chắn bài hát đó em dành cho tôi vì trong bài hát đó có câu “Những kỉ niệm ngày ấy ta bên nhau em vẫn còn nhớ Nhớ những lúc anh trở đi trên con đường nắng Ghắt Nhớ những buổi chiều 2 đứa đi bên nhau dưới mưa Nhớ những buổi xáng anh trở em đi học Nhớ những lần ngồi sau xe anh, em lại hát vu vơ dù kiểu gì cũng biết hát xong lại bị anh chê” Nhưng kỉ niệm này là của tôi với em nên tôi đảm bảo bài hát này dành cho tôi. Mà hình như em hiểu nhầm tôi có người khác thì phải“vì yêu nhau là phải hi sinh để người yêu mình hạnh phúc” em hiểu lầm tôi có một người khác nên em lặng thinh rút bỏ không níu kéo gì. Tôi cứ đứng im nhìn em chả nhúc nhích gì cả đến khi đứa phục vụ nó đẩy tay tôi ra phục vụ khách thì tôi mới trở lại công việc. *** Về tới nhà tôi nằm vật ra giường,nghĩ về em về những ngày tháng tôi và em bên nhau tuy 2 đứa chưa là gì của nhau nói cách khác là chưa phải người yêu, nhưng tôi biết tình cảm em dành cho tôi là thật lòng,em cũng yêu tôi,tôi chắc là em yêu tôi còn hơn cả tôi yêu em. chả nhẽ những ngày tháng tôi cày công tán em giờ tan theo mây gió sao,tôi không muốn buông xuôi,không muốn nhìn em bên người khác,tôi muốn trở lại ngày xưa, giờ hối hận cũng chả được gì,mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Người có lỗi không ai khác ngoài tôi cả,em phương là người hứng chịu mọi đau khổ,còn tôi là thằng tạo ra những nỗi đau đó. giọt nước mắt dành cho người con gái thứ 2 trong cuộc đời chảy xuống,giọt nước mặt lăn trên má rồi chảy xuống đêm,nước mắt cứ chảy,tôi khóc không ra tiếng. Tôi muốn làm lại từ đầu với em nhưng rất khó,tôi bơ em hơn tháng này giờ phải làm sao để có thể lại nói chuyện với em như ban đầu nữa, tôi ước ước một lần được ngồi nói chuyện vs em thêm một lần nữa dù chỉ dăm ba câu thôi nhưng tôi sẽ cố gắng hằn lại tình cảm của tôi và em. Phải thức tỉnh thôi,cứ như vậy tôi sẽ mất em như chơi, tôi lấy điện thoại ở góc giường đã hơn tháng rồi tôi chưa mở nguồn nó,từ ngày bố mẹ tôi mất đó. cấm sạc mở nguồn lên,hơn 200 cuộc gọi nhỡ từ em vs vài thằng bạn, vài chục tin nhắn của em đại loại là. “hải ăn cơm chưa,nhớ ăn xong phải đi ngủ đó,cấm được chơi game biết chưa” “sao dạo này mình nhắn tin hải không trả lời vậy,gọi điện thì toàn thuê bao” “hải ơi trả lời tin nhắn mình đi,mình có lỗi gì à” “sao xáng này hải không đến đưa mình đi học vậy,hải giận mình gì à” Còn nhiều tin khác những nhớ qua loa có vài tin này Đọc hết những tin nhắn của em tôi ứa ghẹn nước mắt lại trào ra,em quan tâm lo lắng tôi như vậy mà tôi lại nỡ làm vs em như vậy. Tôi tính gửi tin nhắn cho em,nhưng viết gì đây,tôi cứ viết rồi lại xóa,ghĩ 10p mới gửi được tin.“ngủ chưa phương” 30s sau em rep lại. -hi chưa_em vẫn trả lời tin nhắn của tôi,mà còn cười nữa,như vậy là cho biết em không giận tôi. -muộn vậy 11h30 rồi mà. -hi mình không buồn ngủ. -đi chơi không. -có. -giờ mình tới đón. Tôi khoác áo khoác lên người rồi chạy xuống nhà khóa cửa nẻo cận thận rồi phóng xe máy tới nhà em phương luôn. gần 12h rồi, mà vẫn nhiều người ra đường vậy,chắc họ đi chơi nhà thờ,mặc mỗi 2 cái áo rét thật đấy,từng cơn gió mạnh cứ thổi vào người làm tôi lạnh run người. Tới ngôi nhà thân quen mà hơn tháng trước xáng nào cũng tới,em phương vẫn vậy,vẫn đợi tôi ngoài cổng,tôi dừg xe ở cổng nhà em và nói. -rét này sao không ở trong đi_lâu rồi không gặp,rặn mãi mới nói được. -hì không,mình đi đâu ta. -lên xe đi. em phương vẫn vậy,vẫn đẹp quần jean xanh,giày gì chả biết nữa,khoác trên người một cái áo khoác đen, hình như vẫn bộ lúc ở quán cafê thì phải. Em ngồi sau xe mà tôi hạnh phúc ghê gớm, vẫn kiểu bám nhẹ vào áo tôi,thỉnh thoảng lại hát vu vơ bài gì đó. Tôi dừng xe trên cầu.....lạnh bỏ xừ nhưng trả biết tại sao tôi lại thích đưa em tới đây nữa, 2đứa đứng dựa vào lan can cầu nói chuyện. -xin..lỗi_tôi nói. -hi không có gì đâu. -giét không. -không,hải giét không. -bình thường à_giét bỏ mẹ,nhưng sĩ gái nó lại nổi lên. -người run lên kia,khoác áo của mình vào đi. Em phương cởi áo khoác của em khoác lên người tôi,2 đứa cãi nhau một hồi rồi em phán cho câu nên tôi kệ cứ để em khoác áo lên vai tôi,hơi nhọ tí. Áo con gái thơm thật đấy mùi thơm của nước hoa gì tôi chả biết tên. -cứ để đấy mình còn mặc áo len nữa mà. -không lạnh à. -không hi. 2 đứa im lặng một hồi thì phương nói. -hải ơi. -Hả gì. -mùa đông rồi đó ra đường nhớ mặc ấm nhé. -ừ. -hôm nào mệt thì nghỉ nha,đừng cố đi làm bệnh đấy. -ừ. -đừng thức khuya chơi game tới 2h xáng nhé. -ừ. Cổ họng tôi như mắc một thứ gì đó chỉ phát ra được mỗi 1 câu“ừ” -cái anh đi cùng mình lúc nãy ý,là bạn thôi. -ừ. -mai lại tới đưa mình đi học nha. -ừ. -hihi. -noel chả có quà gì xin lỗi. -hải đi chơi với mình là vui rồi,không cần quà đâu. 2 đứa cứ im lặng chả ai nói với ai câu nào thỉnh thoảng lại thấy em phương cười khúc khích chả biết thế nào mà cười lắm thế. đưa em phương về nhà,em phương bắt tôi mặc áo khoác của em đến khi về nhà cấm cởi bỏ,về nhà phải nhắn tin cho em biết. May mà ban đêm chứ buổi xáng mà mặc cái áo khoác này thì nhọ. Về nhà nhắn tin báo cho em biết là mình đã về an toàn,2 đứa nhắn tin một lúc rồi thôi, tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Em không giận tôi vì tội giám bơ em hơn tháng thay vào đó là bộ mặt vui mừng,lúc đầu tôi còn nghĩ em gặp tôi sẽ cho vài cái tát nhưng không em cười tươi như hoa.
|