[Hồi Ký] Chuyện Tình Buồn Của Tôi
|
|
Chap 21 chap 21 hằng ngày trôi qua trong êm đềm,tôi càng ngày càng cảm thấy tôi yêu phương nhiều hơn.phương là một cô gái tuyệt với,quan tâm,lo lắng,từng li từng tí cho tôi, xáng nhắn tin dặn tôi mặc ấm cả lạnh,tối nhắn tin hỏi han đi làm có mệt không,bắt tôi đi ngủ sớm v.v *** -anh em đi đái không_thằng long nói. -ông long ăn nói vô duyên lớp bao nhiêu con gái thế này_hậu lớp trưởng nói. -anh em cẩn thận thằng này tao thấy nghi nghi,lần nào đi đái nó cũng rủ anh em đi. -đi đông cho vui,nghi cứt gì. -ếu tin,đi đái thì có cái gì vui. -thôi mình tao đi,lũ bệnh. lớp tôi ngày nào cũng có cãi nhau,hình như chưa ngày nào là bọn này chịu nói chuyện tử tế,cứ nói được 3 4 câu lại chửi nhau,mà cũng vì những trận chửi nhau này mà bọn nó cũng ngắn kết được tình bạn,nếu đi học mà thiếu đi những câu chửi nhau bố láo những đại lượng so sánh khủng khiếp,thì chắc chả có gì là thú vị khi đi học nữa. ví dụ:có thằng nó so sánh tôi vs cứt thế này: thằng hải gầy như cứt. kiểu so sánh rất bố láo của bọn nó,sao lại so sánh người với cứt được,nhưng mà cũng vui hehe,chứ không như mấy thằng a2 a3 toàn “cậu cậu,tớ tớ” ghê phát ớn. Trong giờ học thì tôi chỉ ngục mặt xuống bàn,lúc nào cô giáo xuống lại ngẩng mặt lên,mắt thì cận chép bài cũng không được,chữ nhìn thấy chữ không nên chán chả muốn chép,lúc nào giở chứng thích chép thì phải nhờ đứa con gái cùng bàn chép được dòng nào thì vứt vở đây tôi chép,nhờ nhiều cũng ngại. Lớp tôi tuy là đại trà những cũng đâu phải ai cũng rốt,nhiều đứa còn giỏi hơn cả mấy đứa lớp chọn(các cô giáo dạy lớp tôi thế)em hiền mới vào lớp thì hăng hái giơ tay phát biểu thôi rồi. Mà nhắc tới em hiền tôi lại nhớ đến cô bạn ở quê,cũng tên hiền,5 năm trước tôi vs cô bạn ý được các ông hàng xóm bạn bè gọi là thanh mai chúc mã,tôi chỉ coi cô bạn này là bạn thân thôi,chứ không có tình yêu gì đâu(cả nhiều thánh lại nghĩ chuyện tôi giống mấy chuyện khác lại như kiểu bố mẹ giao ước từ nhỏ 2 đứa phải lấy nhau,không có chuyện ý đâu,à mà em hiền cùng lớp kia cũng không phải em hiền ở quê đâu,mấy thím lại nghĩ linh tinh là em hiền cùng quê lên thành phố tìm tôi như bao truyện khác,nếu tôi mà không nói thì đảm bảo nhiều thánh nghĩ như vậy lắm ) đi đâu cũng đi cùng nhau,có gì ngon ngon đều cho tôi hết,chả biết giờ cô bạn đó sống thế nào nhỉ,5năm rồi chưa gặp nghĩ lại cũng thấy nhớ nhớ,chắc tết năm nay phải về thăm cô bạn với đám bạn ở quê mới được, nhớ chúng nó quá. ngồi trong lớp mà tôi chỉ muốn hết giờ thật nhanh để được gặp em,chiều này được nghỉ không phải đi làm vui quá,lại được ở cùng em cả buổi chiều rồi. Trống trường vang lên,khổ nỗi bảo vệ đánh trống mà cứ như là đánh trống đám ma,ghe mà rức óc. cất sách chạy thật nhanh ra cổng trường,tính xuống nhanh để lấy xe để đỡ phải làm cho em phương phải đợi,nào ngờ vẫn chậm hơn em một bước,làm gì mà em ra nhanh thế nhỉ. Ra quán nước lấy xe rồi phóng lại chỗ em,em bám nhẹ vào áo tôi rồi ngồi lên xe,tôi đề ga phóng đi,tôi đi từ từ để cảm nhận từ từ cái ôm của em,2 tay em đút vào túi áo khoác của tôi,những ngón tay của em chốc chốc lại chọc vào bụng tôi,trở em về nhà em cứ níu tôi lại ăn cơm,nhưng tôi từ chối vì ở nhà vẫn có người quan tâm và đợi tôi,vẫn cái hôn tạm biệt rồi chạy luôn vô nhà,lại quên đóng cổng,làm tôi mất mấy chục giây đóng cổng cho em. tôi cũng muốn ở lại ăn cơm cùng em lắm chứ,nhưng tôi cũng không thể vì em mà bỏ mặc chị gái một mình ở nhà được. mấy chục ngày yêu nhau tôi vẫn chưa được ăn một bữa cơm do chính tay em nấu,hầu như trưa nào trở em đi học về em đều níu tay tôi lại ăn cơm do em nấu,nhưng tôi toàn từ chối,kiểu gì tôi nói xong câu “để khi khác nha” mặt em kiểu gì cũng buồn buồn,nhìn cũng đau lòng lắm nhưng phải cố chịu thôi. Về tới nhà tôi lẻn lên tầng chơi game, đợi chị huyền nấu nướng xong thì xuống,bữa cơm đạm bạc đơn sơ nhưng chứa chan tình yêu thương của chị tôi. -tết mình về quê nội nha chị_tôi nói. -hả ừ,lâu lắm rồi chị cũng chưa về. -vậy tết về nha. -cũng được. Ăn cơm xong chị tôi rửa bát còn tôi ra phòng khách ngồi xem tivi,à mà chị tôi cũng bỏ ca chiều rồi chỉ đi làm ca tối thôi để lo cho việc học. *** 2h chiều tôi phóng xe qua nhà em rủ em đi chơi,đứng bấm chuông đợi một lúc thì bác hậu đi ra mở cửa,bác nói em “phương đang ở trên lâu đó,cháu lên mà chơi” Tôi phải nói là bác hậu,làm ở nhà em phương cực xướng luôn,hằng ngày chỉ quét nhà có hôm thì em phương quét,đến bữa nấu cơm phát là xong ,hết việc. em phương coi bác như mẹ đẻ của mình vậy,ghe nói là làm giúp việc ở nhà em phương cũng được mười mấy năm rồi đó. Lên phòng em mở cửa nhẹ nhẹ,thấy em phương đang nằm trên giường, chắc là đang ngủ,tôi bước nhẹ nhẹ lại giường,ngồi nhẹ nhẹ xuống giường. lần đầu tiên được nhìn thấy em ngủ,nhìn em ngủ thật là đẹp,có thím nói là con gái đẹp nhất khi cười,lúc trước tôi cũng có ý kiến giống thím ý là em phương đẹp nhất khi cười,nhưng giờ nhìn thấy em ngủ thì tôi loại bỏ ý kiến đó mà là “em phương đẹp nhất khi ngủ” vén nhẹ mái tóc đang che trên mắt em,ngắm nhìn khuôn mắt trắng hồng,ngực em phập phồng theo hơi thở đều đặn của mình. Phòng không bật điều hòa có vẻ là hơi lạnh,mà em đắp chăn che mỗi đôi chân,tôi thấy vậy tính kéo chăn lên cho em khỏi bớt lạnh,nhưng hình như em phương cảm nhận được có bàn tay nào đang chạm nhẹ trên má,nên em hơi cựa quậy rồi mở mắt. -ơ anh_phương nhìn tôi ngạc nhiên nói. -ngủ gì mà đắp chăn kiểu này không thấy lạnh à_tôi vừa nói vừa kéo chăn lên đắp cho em. -anh đến từ lúc nào vậy. -vừa nãy. -anh đến mà chả gọi em. -thấy em ngủ nên không gọi. Tôi cởi áo khoác ra,nằm xuống giường,lật chăn lên đắp kín cho hai đứa. Phương gối đầu lên bắp tay gầy của tôi,rúc rúc vào ngực tôi thủ thỉ linh tinh mà tôi chả hiểu em đang nói gì cả. -hôm nay anh không phải đi làm hở. -không,được nghỉ,nên mới đây chơi với em nè. -anh này. -gì. -em thấy anh học kém lắm,từ giờ em sẽ kèm anh học. -thôi, anh đi làm suốt thời gian đâu mà học. -anh nghỉ một chỗ làm đi,phải lo cho tương lai chứ. phương nói cũng đúng,cứ như tình trạng thế này thì chắc tôi chả thi vào được đại học,mà còn sợ năm này đúp nữa. chả nhẽ tôi suốt đời quoanh quẩn với cái công việc phụ hồ vs phục vụ quán cafê sao,sau này tôi còn phải lo cho em nữa mà. -nhưng giờ anh mất gốc hết rồi,sợ toán lớp 8 còn không biết làm ý. -em dạy anh mà,mình học lại từ đầu,nha anh. -vậy để anh gọi điện cho chị huyền bảo chị ý xin cho anh nghỉ làm ở quán cafê. tôi rút điện thoại gọi điện bảo chị huyền xin nghỉ làm giúp,chị huyền cũng muốn tôi nghỉ làm ở một chỗ,để đỡ vất vả nên tôi nói chị xin nghỉ giúp thì chị vui mừng đồng ý luôn. -vậy bao giờ học hả,mà học ở nhà em à. -tối nay bắt đầu học luôn,học ở nhà anh. -thôi học ở nhà em,tối con gái ra đường nguy hiểm. -học ở nhà anh đi,tối lạnh lắm,anh lại toàn mặc phong phanh. - học ở nhà em,cấm cãi. -dạ_em phương xụ mặt,đáp. Tôi hôn nhẹ lên trán em,ôm em chặt hơn để cảm nhận được hơi ấm từ em,cảm giác thật tuyệt khi được ở bên người yêu mình............... ...........con đường gian nan còn nhiều phía sau
|
Chap 22 chap22: Em phương giờ vừa làm người yêu vừa làm gia sư cho tôi,ngày học từ thứ 2-thứ7 chủ nhật được nghỉ để đi chơi vs em,học từ 7h30 tối đến 10h,1tuần thì học 2 buổi tiếng anh,còn đâu học toán. Nói chung là chán,tôi học lớp 11 rồi mà phải mang sách lớp 6 ra học lại lý thuyết,các con số lúc nào cũng chi chít ở đầu. -anh học thuộc định lý -py-ta-go chưa. -rồi. -vậy anh làm bài này đi. Em phương cho tôi một bài toán hình gì đó,chả nhớ,giờ tôi có thể làm được toán lớp 8 rồi đó giỏi chưa,đang vặn óc suy nghĩ thì em phương từ sau ôm cổ tôi,tôi cũng hơi ngạc nhiên một chút rồi thôi. -anh thích gì ở em. Tự nhiên hôm nay thấy em lạ lạ,tôi cũng hơi ngạc nhiên chút,tôi thích gì ở em nhỉ,ừ thì thích vẻ đẹp của em,thích tính cách hiền dịu,biết lo lắng quan tâm cho tôi. -ừ thì,anh thích thứ phập phồng trên ngực em. -anh nói..nói..gì cơ,đồ dê,hứ. tôi có ý đồ gì đâu,tôi thích trái tim em mà chứ có phải thích cái ấy đâu,bị hiểu nhầm,mà mình nói ngu thế em hiểu nhầm là đúng rồi. phương đỏ mặt chân dậm bành bạch,chạy lên giường nằm đắp chăn kín mín đầu. Tôi thấy vậy liền bỏ bút xuống lên giường nằm cạnh em,lấy tay lay lay nhẹ người em,em chả phản ứng gì. Tôi kéo nhẹ chăn xuống thì em giữ chặt rồi chả kéo được,haizz còn chưa hiểu chuyện gì mà đã giận rồi.. -ghe anh giải thích đã,chưa hiểu chuyện gì mà đã giận rồi. -anh đi đi em muốn ở một mình_giọng nói ghèn ghẹn có vẻ là sắp khóc. -anh thích trái tim em mà có phải cái ấy đâu,oan quá_tôi lay lay người em. -thật không. -thật. Em phương từ từ chui ra khỏi chăn,rồi gối đầu lên bắp tay tôi rúc rúc vào ngực tôi. -vậy mà em cứ tưởng. -lần sau có gì phải từ từ,chưa gì đã sồn sồn lên. -dạ,em xin lỗi,mình dậy học tiếp nha. *** tôi ngán nhất là mấy buổi học tiếng anh,phát chán ra toàn mấy chữ nhi nhít nhìn đã chán rồi huống chi là học nữa. -anh thuộc những từ tiếng anh nào đọc em ghe. -nhiều lắm. -đọc thử em ghe. -bye nè,what,diu vs tôm gì đấy. -trời,mấy từ ý trẻ con lớp 2 cũng biết, ngốc. -ờ ý nói tôi không bằng trẻ con lớp 2 chứ giề. -đâu có người yêu em thông minh nhất hihi. Em phương dạy tỉ mỉ những lý thuyết,,nhiều lần cũng thấy tội cho em tự nhiên phải dạy một thằng học sinh ngu thế này dạy thì mệt. phương giảng còn dễ ghe hơn mấy bà cô giáo ở trường,giảng thì nói dõ nhanh như sợ ai cướp mất lời nói lấy nói để mà chả hiểu gì. Phương thì giảng dạy cho tôi tỉ mỉ,tôi làm sai or đọc sai chỗ nào thì em nhẹ nhàng hướng dẫn lại cho tôi chứ không quát mắng như mấy bà giáo ở trường. những lúc em giảng bài hoặc ghi bài tập ra cho tôi làm,tôi lại đưa đôi mắt ngắm em,ngắm em hoài chẳng chán. Bây giờ đi học không được ngủ nữa,thay vào đó là những buổi xáng thức trắng chép bài bọn bạn thấy tôi chăm chỉ đột suốt nên cứ trêu làm tôi ngại. phương thì ngày nào cũng kiểm tra vở tôi xem ở lớp tôi có chép bài hay không,thấy tôi chép bài đầy đủ thì em lại thưởng cho nụ hôn vào má. đi học về tôi cũng mở sách học lại bài cũ không giám bỏ bê nữa,có hôm đi học thế này. Hôm nay cô sử kiểm tra bài cũ,trưa hôm qua về tôi cũng học rồi,nên ngại ngùng giơ tay(ngại lắm chứ,từ năm lớp 10 tới giờ chưa bao giờ tôi lên bảng kiểm tra bài cũ cả,toàn bị gọi lên thôi,cô sử này là cô cướp đi lần đầu tiên lên bảng của tôi) cả lớp thấy tôi giơ tay lên bảng thì “Ồ” lên một tiếng dõ to,tất nhiên là cô sử thấy thằng học sinh chỉ biết ngủ trong giờ học giờ xung phong lên bảng này thì chắc chắn gọi tôi rồi(ở lớp cứ môn nào tôi giơ tay thì 80% là được gọi,vì tôi ít giơ tay mà” Lớp thấy thế vỗ tay ầm ầm lên,người tôi cứ run run lên vì sợ,vs ngại. -hôm nay thằng này giở chúng bà con ơi. -bô đâu anh em đưa tao cái bô. Ựa ựa. -thằng long đi mua giùm tao viên cờ-lơ-xuýt. tôi thì run run cô giáo hỏi gì trả lời đấy,sợ cô giáo ngang sợ cọp,lắp bắp trả lời xong xuôi thì cũng được về chỗ với con số 8 cộng thêm 1 điểm xung phong nữa là 9,bọn lớp tôi vỗ tay ầm ầm nhìn tôi như ôbama về nước. không phải là bọn nó vỗ tay vì tôi giỏi đâu lớp tôi khối thằng giỏi,chỉ là bọn nó thấy tôi chưa bao giờ chịu giơ tay kiểm tra bài cũ,mà hôm nay tôi lại giở chứng nên bọn nó mới vỗ tay ầm ầm,ở lớp thì cứ hễ tôi giơ tay trả lời cái gì kiểu gì bọn nó cũng trêu linh tinh.
|
Chap 23 chap23: Hôm nay chủ nhật tôi đến nhà phương ăn cơm thưởng thức tài nấu nướng của em thế nào. Bấm chuông một lúc thì bác hậu ra mở cửa vẫn câu nói cũ “phương ở trong phòng ý cháu” sao lúc nào em cũng ở trong phòng nhỉ,hầu như hôm nào tôi đến cũng thấy em ở trong phòng,hiếm khi mới thấy em ngồi ở phòng khách xem tivi. lên tới phòng em tôi cứ thể mở cửa bước vô,mà không cần gõ cửa gì cả. phương nằm trên giường nghịch điện thoại,tôi bước lại giường và ngồi cạnh em,thấy tôi em phương cười tươi nói. -anh ăn xáng chưa. -rồi,vừa đớp gói mì tôm. -xuốt ngày ăn mì,không tốt đâu anh. ôm em vào lòng,tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấm của phương,hai bờ môi chạm nhau như có một luồng điện chạy khắp người,không mạnh bạo lắm nhưng cũng trả nhẹ nhàng,phương hơi ngạc nhiên chút,nhưng cũng mạnh dạn hé môi đáp lại nụ hôn. Phương vòng tay quanh cổ tôi,tôi tiếp túc ôm chầm lấy thân hình của phương và hôn thật lâu,ngậm đôi môi của phương,tôi say sưa mút lấy môi phương,những dòng điện cứ thỉnh thoảng chạy qua khắp người,tôi và phương đã hôn nhiều lần rồi nhưng tôi và phương đều có những suy nghĩ giống nhau “những nụ hôn của tôi và phương bao giờ chúng tôi cũng đều cho rằng đó là nụ hôn đầu tiên mà hai đứa trao cho nhau” Rời môi em,em đỏ mặt ngại ngùng cúi xuống. -hôn nhau suốt còn ngại. -kệ em. Phương nằm xuống lấy chăn chùm kín người,khổ quá hôn nhau suốt cứ bày đặt ngại cơ. tôi cũng nằm xuống ôm lấy em,phương cũng chui ra khỏi chăn,gối đầu lên bắp tay tôi,rúc đầu vào ngực tôi,mặt em vẫn còn hồng hồng,lấy tay vuốt nhẹ mái tóc em,vuốt tóc em hoài chả chán. Nằm bên cạnh một cô gái thân hình chuẩn như thế này,cảm giác khó chịu lắm,phải kiềm chế mãi mới được,tôi không muốn làm gì có lỗi với em cả,cố tránh những sự đụng chạm mà vẫn không tránh được,mỗi lần em ôm tôi em đều ôm chặt cứng,tôi có chạy đi đâu đâu mà em phải ôm chặt vậy chứ. -anh ơi anh. -giề. -chiều anh có phải đi làm không. -không được nghỉ. -vậy chiều đi chơi với em nha. -ừ. Đưa bàn tay chà chà nhẹ lên má em,làn da trắng hồng ấm ấm thật tuyệt. -anh nằm ở đây nha. -thế em đi đâu. -em xuống nấu cơm,cho anh ăn hi. -mới 9h mà sớm vậy. -kệ hihi,nấu sớm tí đi chơi sớm. nói xong em phương tung chăn chạy luôn xuống lầu,để mình tôi bơ vơ ở phòng em,ngắm nhìn căn phòng em,đồ đạc được sắp xếp ngọn ngàng không như phòng tôi, quần vứt góc này góc kia. ảnh của tôi và em chụp em rán chi chít trên tường,đa số là ảnh chụp riêng tôi còn ảnh chụp chung với em thì ít,quên không kể mấy hôm đi chụp ảnh với em. nằm tính ngủ những mãi không ngủ được,bèn với tay lấy con iphone của em để ở góc giường nghịch,mà điện thoại con gái thì chả có trò chơi gì để gọi là nghiện cả,toàn mấy cái trò ấp ợ linh tinh. mở facebook của em xem có gì hót không,Thông báo thì toàn bạn bè em chia sẻ mấy cái vở vẩn,tin nhắn cũng toàn tin nhắn của bạn bè em,mở album xem có cập nhật cái ảnh nào không,mở vô thì album chả có cái ảnh nào,chán nản thoát luôn. Vô diễn đàn ninja tải ninja về chơi cũng lâu rồi chưa online,mà chơi ninja ở iphone chán lắm, không có phiên bản hack phải chơi phiên bản gốc chạy chậm như rùa. gia tộc thì anh em vẫn hoạt động đông đủ,chém gió như điên,bọn này chơi game không phải để víp mà là để vô đây chém gió,kết bạn,giống tôi. nằm chơi được một lúc thì em phương lên,gọi tôi xuống ăn cơm,chán em lấm tấm mồ hôi,nhìn cũng tội. Tôi xuống giường đi xuống bếp thì thức ăn đã dọn ra bàn,cá kho,thịt kho v.v Toàn món ăn ngon,bác hậu cũng ngồi ăn cùng bọn tôi,đang ăn thì phương hỏi. -ngon không anh. -ngon. -hihi_em phương vui vẻ cười tươi. Cơm em nấu thì đúng là ngon hơn bác hậu thật. Bác hậu thì biết ý ăn có một bát rồi thôi,ra phòng khách ngồi xem tivi để cho tôi và em riêng tư. Tôi ăn hai bát rồi thôi,thấy tôi ăn ít em phương xụ mặt nói. -chắc không ngon nên anh mới anh ít chứ gì. -ngon lắm,nhưng anh ăn no rồi. -2 bát mà bảo no. -em ăn 1 bát cũng thôi mà. -em con gái khác. -từ giờ mỗi bữa phải ăn 2 bát cơm biết chưa_tôi quát nhẹ. -không...mà em ăn 2 bát anh phải ăn 3 bát nha. -ừ cũng được. Thêm bát nữa cũng chả sao,cốt để cho em phương ăn thêm bát cơm nữa,ăn ít như vậy bệnh thì chết. Nhưng em ăn 2 bát cũng chả béo được lên từng nào,xáng trưa chiều tối,ngày nào em cũng tập thể dục tầm 30p nên cũng chả béo được. Ăn cơm xong,phương vừa rửa bát vừa rửa vừa cười khúch khích,chả biết vì sao mà cười nhiều vậy nữa..... __________________
|
Chap 24 chap24: đợi phương rửa bát xong thì hai đứa lên phòng ôm nhau ngủ đến chiều. 2h chiều tôi tỉnh giấc,phương thì vẫn gối đầu vào bắp tay tôi,rúc đầu vào ngực tôi ngủ say,tay thì vẫn ôm tôi chặt cứng. Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại em vang lên,phương lấy tay tìm kiếm điện thoại rồi ghe bấm nút ghe máy,em vẫn rúc rúc đầu vào ngực tôi. -alo. -dạ,con biết rồi. Nói xong em tắt máy,lại vòng tay ôm tôi tiếp. -ai gọi vậy em. -mẹ em,mẹ bảo tết không về. -bố mẹ em đi đâu vậy. -dạ,đi du lịch. -đi du lịch đâu mà mất cả năm vậy. -em không biết,họ hết đi nơi này lại đến nơi nọ,giờ em cũng không biết họ đang ở đâu nữa. Tôi hơi có suy nghĩ xấu về bố mẹ em,bận việc tết không về được thì tôi cũng chả nói làm gì,chứ đây là bận đi du lịch tết không về được,bố mẹ gì mà chả lo tới con cái gì cả để con một mình ở trong 1 ngôi nhà to tướng với bà giúp việc. đến tết thì bác hậu phải về quê ăn tết cùng con cái,Nghĩ tới cảnh mùng 1-2-3 tết một mình em lủi thủi trong ngôi nhà to như thế này thì chả biết em sẽ ra sao. -thế tết có đi chơi ở đâu ko_tôi hỏi. -dạ,không. -chán thế,tết anh về quê cùng với chị. -vậy hả_phương ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt buồn rười rượi,mà em buồn là phải rồi,tôi về quê thì ai chơi với em mấy ngày tết. -ừ sao mặt buồn thế. -tết anh về quê,bác hậu cũng về quê,còn mình em ở nhà. nghĩ cũng thương em,hay là tôi nghỉ về quê để ở lại chơi với em nhỉ,cũng hơi tiếc tiếc mấy năm rồi chưa về,định năm này về để gặp lại đám bạn cũ mà lại hủy,mấy ngày tôi hóng dài cổ cho tới mùng 2 là rời thành phố phóng xe về luôn mà lại phải hủy sao. Hay là tôi đưa em về quê cũng luôn,đằng nào mà chả ra mắt ông bà,tết năm nay ra mắt luôn cho xong. -hay tết em về quê cùng anh luôn. -nhưng..ngại lắm. -ngại giề đằng nào mà chả phải gặp,thế tính sau này không cưới nhau à. -có_phương đỏ mặt đáp. -vậy ngại gì,đằng nào chả gặp thôi. -vậy mùng mấy đi hả anh. -mùng 2. -vậy hôm ý anh qua đón em nha. -ừ. *** cũng sắp được nghỉ tết rồi nên đi học thầy cô cũng chả kiểm tra bài cũ,lớp tôi có cái tật là thế này cứ đến hôm cuối nghỉ tết là quậy tẹt ga. Hôm nay bọn nó góp tiền mua mấy túi bóng bay(quả bé bé 1k 5 quả hay 10 quả đấy)về đựng nước ném nhau,cả trường thì chả có lớp nào giở đời như lớp tôi trời thì dõ rét mà mấy thím ý mua bóng bay về đựng nước ném nhau. Cả lớp thì ai cũng hăng ,đàn ông,đàn bà chơi hết. Lớp tôi chia làm 2 phe,nữ 1 phe,nam 1 phe,lớp tôi cạnh nhà vệ sinh nên cứ ném xong lại chạy vào nhà vệ sinh đựng nước rồi chạy ra choảng nhau tiếp,chả biết lúc đấy thế nào mà chạy nhầm vào phòng vệ sinh nữ,bọn con gái lớp tôi thì đang đựng nước ở đấy,may mà không có đứa con gái nào đi vệ sinh không thì lại ăn gạch. -ơ ông hải,chị em ném,bốp bốp bốp bốp. Mấy chục quả bóng bay,bay vào người tôi,tôi chạy không kịp,khổ nỗi tôi chạy kiểu gì mà lại rơi mất cả dép ở trong ý,tiếc cái dép lắm,7k đấy,tôi hi sinh bản thân xông vào nhà vệ sinh nữ,để làm anh hùng cứu dép 2 quả bóng bay đang cầm trên tay ném trúng đầu luôn 2 đứa nào đang đựng nước làm bọn nó hét ầm lên,cứu được cái dép thì người tôi ướt nhẹp. có vài lần có đứa con gái bị chúng tôi bắt được,dồn vào một góc cho khỏi chạy ném nó chán chê thì tha cho nó về. Vì ngày tết nên cô giáo họp ở dưới văn phòng nên bọn tôi mới tự do chơi thoải mái,hò hét ầm hành lang những lớp xung quanh phải đóng kín cửa để tránh lựu đạn bay vào lớp,nhà vệ sinh khối 11 hôm đó bị lớp tôi chiếm,cả dãy hành lang từ a5 trở lên đều bị bọn tôi chiếm hết. không 1thím nào ở lớp khác giám ra ngoài hành lang cả,nước thì đầy hành lang. -alo alo MẤY HỌC SINH ĐANG CHƠI NÉM BÓNG NƯỚC TRÊN HÀNH LANG KHỐI 11 XUỐNG HẾT SÂN GẶP TÔI NHANH. -chết cha,tiếng hiệu trưởng anh em ơi. -kệ anh em cứ vờ như không ghe thấy gì chơi tiếp đê đang hay mà. bọn tôi vờ như chả ghe thấy gì ném nhau tiếp lại hét ầm ầm lên. -CHỦ NHIỆM LỚP ĐANG NÉM BÓNG NƯỚC TRÊN KHỐI 11 ĐÂU,MAU LÊN BẢO LỚP XUỐNG ĐÂY CHO TÔI. lần này bọn tôi dừng tay không chơi nữa,cả lớp đứa nào cũng ướt quần ướt áo,đi xuống sân lại chỗ bà hiệu trưởng,lớp trưởng thì bảo lớp xếp hàng thành 2 dãy. cả lớp ai cũng run cầm cập(run vì lạnh)thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thổi mạnh qua làm tôi đang lạnh lại càng lạnh thêm,lúc chơi thì có thấy lạnh gì đâu, mà giờ lạnh khiếp. -mấy cô cậu học lớp nào. -11a7 cô ạ_lớp trưởng nói. -các cô cậu tới đây để học hay để làm giặc hả,nghĩ sao trời lạnh như thế này mà mang bóng nước lên để ném hả,các cô cậu có coi cái trường này ra gì không hả bla...bla. hiệu trưởng cứ mắng xả xả,mà còn cầm mic nói cho cả trường biết nữa,lớp nào cũng đứng ở hành làng nhìn xuống xem. chủ nhiệm cũng ra mắng vài cầu rồi quay xang xin cô hiệu trưởng giúp bọn tôi,hiệu trưởng bắt gọi phụ huynh lên gặp thì mới tha,không thì đuổi học. Bọn này thì ai cũng dùng sự trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân,tôi thì bố mẹ đều mất rồi nên chả biết gọi cho ai. Một lúc sau thì từng phụ huynh tới gặp cô hiệu trưởng,phụ huỳnh nào cũng mắng con. ghe những lời mắng chửi của phụ huynh mà tôi lại nhớ tới bố mẹ tôi hơn,Nhớ những ngày tôi nghịch tướng về nhà bố mẹ lại bắt nằm úp xuống đất cầm roi đánh. Nhớ những tiếng mắng dạy con của bố mẹ tôi,họ đánh và mắng tôi không phải là họ không thương tôi,mà là họ lo cho tôi thương tôi nên mới đánh tôi. Những lần bố mẹ tôi đánh tôi chửi tôi làm tôi ghét bố mẹ tôi hơn,giờ nghĩ lại hối hận quá. Hối hận vì ngày sưa đã có suy nghĩ là ghét bố mẹ tôi. Giá như giờ bố mẹ tôi còn sống tôi xin nguyện,cho bố mẹ mắng cả ngày tôi cũng chịu. bọn tôi phải đứng ở sân tới 10h mà vẫn chưa được tha,hiệu trưởng nói là khi nào phụ huynh tới gặp hết thì mới cho tha,,trời thì lạnh đồ thì ướt chết rét ra,mà vẫn hành học sinh. -còn thiếu một phụ huynh nữa,phụ huynh của ai_hiệu trưởng nói. -dạ của em_tôi nói. -cậu muốn bị đuổi học à,cậu giám chống đối tôi sao. -dạ em em. -em sao. -........_tôi im lặng,tôi muốn nói là “bố mẹ em mất rồi”nhưng tại sao lại có một thứ gì đó chặn ở cổ họng ngăn tôi nói,tại sao lại khó nói vậy nhỉ. đang không biết nói thế nào thì một tiếng nói vang lên,giọng của em phương. -bố mẹ anh hải...bố mẹ bạn hải mất rồi cô ạ_em phương chắc quen miệng gọi tôi bằnh anh nên em hơi nhầm may mà em sửa kịp,mà tại sao em biết hiệu trưởng hỏi tôi câu này nhỉ,à mà hiệu trưởng cầm mic nói thì ai chả biết. em phương lạnh lùng nhìn tôi,chắc em giận tôi,chắc giận vì tôi nghịch hơi quá trời giét như vậy mà ném bóng nước. -hả vậy à cô xin lỗi...vậy tại sao em không gọi ông bà hoặc,cô chú lên_hiệu trưởng nhìn tôi xót xa. -ông bà em ở quê hết cô ạ,chú gì cũng ở quê vs ở nơi khác nên không có ai. -em là con 1 à. -còn chị em nữa. -vậy tại sao không gọi chị lên. -chị em ốm cô ạ_tôi nói phét đấy,chị tôi có ốm gì đâu,chị tôi nghỉ học để về quê ngoại thăm bà ngoại cùng anh dương. -lần này cô tạm tha,lần sau không được nghịch như vậy nhe chưa,lên lớp hết đi. bọn tôi kéo nhau lên lớp,tính lại chỗ em phương nói vài câu,nhưng chưa kịp tới,em đã mặt lạnh không thèm nhìn tôi mà đi lên lớp,chắc tí về lại phải đưa đi chơi để cho em hết giận đây. Lên lớp đã lạnh rồi mà lũ điên ý lại còn bật quạt vù vù lên,quần áo ướt ngồi khó chịu lắm,chưa hôm nào tôi đợi trống hết giờ như hôm nay. Trống trường vang lên, tôi chạy thật nhanh ra quán nước ven trường lấy xe,liếc mắt nhìn em phương đang đứng đợi tôi ở cổng,bình thường thấy tôi là em cười tười như hoa,hôm nay mặt lạnh nhìn phát khiếp. Tôi lấy xe xong rắt lại chỗ em đứng,em im lặng ngồi lên sau xe,tôi đề ga đi luôn,em giận thật rồi ngồi sau xe mà chả ôm gì hết. -Ôm anh đi. -.......... -ê,giận hả. -......... -thôi đừng giận nữa chiều anh chở đi chơi. -không thèm. -ôm anh đi. -không ôm. -ôm anh đi,anh lạnh lắm. phương im lặng một lúc thì cũng ngồi sát lại vòng tay qua bụng ôm chặt tôi,tuy phương giận tôi nhưng vẫn lo cho tôi lắm chứ. -đi về nhà,anh nha. -hở về nhà anh làm gì. -mà thay đồ,quần áo vẫn hơi ẩm ẩm,nhỡ ốm thì sao_phương nói giọng lạnh tanh. -ừ. về nhà tôi,tôi xuống xe,mở khóa cổng rồi lết lên phòng tìm quần áo vào phòng vệ sinh thay đồ. thay xong xuống nhà thì thấy em đang sắn tay áo,vo gạo cắm cơm,tôi đi nhẹ xuống bếp vòng tay ôm em từ phía sau,bụng em thon thật ,chả có tí mỡ nào,áp mặt vào tóc em hít hà hương thơm từ tóc em. phương lẳng lặng gỡ tay tôi ra,rồi đi lại chỗ tủ lạnh, phương mở tủ lạnh lấy đỗ ra,để đỗ ở bàn bếp ga vặt,mặt hầm hầm nhìn phát khiếp Tôi tiến lại chỗ em,ôm em từ phía sau,phương im lặng,hôn nhẹ lên má em,mặt phương đỏ hồng chắc ngại. -anh xin lỗi mà_tôi hôn lên má em tiếp. -tạm tha cho lần này_phương đỏ mặt nói. -hehe. Hả hê vì phương hết giận tôi ôm em chặt hơn,lấy tay xoa xoa bụng thon gọn của em. -anh chơi gì với bạn em không cấm,nhưng trời mua đồng giá rét thế này mà anh lại chơi trò ném bóng nước,biết lúc em nhìn anh đứng dưới sân quần áo ướt hết em lo lắm không hả. -anh xin lỗi. -lần sau không được chơi trời đó giữa mùa đông biết chưa. -biết rồi. Tôi cứ đứng ôm em từ phía sau,thỉnh thoảng thò tay lên vặt đỗ cùng em,hai đứa vừa vặt đỗ vừa trêu trọc nhau,tiếng cười của em vang lên khắp góc bếp,cảm giác như vợ chồng sắp cưới vậy.
|
Ngoại truyện do Phương viết <3 ngoại truyện: Chào mọi người mình là phương nhân vật trong chuyện đó,như lời anh hải đã nói hôm qua là mình sẽ viết một chap ngoại truyện,tóm tắt về hiện tại của chúng mình. hơn tháng qua anh hải tự nhiên vô tâm với mình,bỏ mặc mình,mình cũng không biết mình làm gì sai mà anh lại đối sử với mình như vậy nữa, đêm nào nước mắt mình cũng rơi,những giọt nước mắt đau khổ chảy ướt đẫm chiếc gối,phía bên ngực trái của mình thì nhói liền hồi. Muốn gọi điện anh lắm,muốn ghe giọng nói của anh lắm,muốn gặp anh lắm,nhưng anh ác lắm,điện thoại thì tắt,trên trường gặp mặt thì anh làm như là không quen biết,em làm gì sai hả anh. mình cứ tưởng mình sẽ sống trong đau khổ cho tới chết,nhưng không ngờ là anh vẫn còn quan tâm tới mình,anh nhắn tin cho mình vào ngày noel đó,rủ mình đi chơi,kéo mình ra khỏi nơi đen tối,mình vẫn còn hi vọng. nhận được tin nhắn rủ đi chơi của anh,mình chạy luôn ra cổng đợi anh,mình không muốn anh phải đợi cả vì. 1:mùa hè thì mình sợ anh đợi sẽ bị nắng. 2:mùa đông thì mình sợ anh đợi lâu sẽ bị cảm lạnh. Mình lo cho anh bị nắng/lạnh,mình lo anh mọi thứ dù chỉ là nhỏ nhất mình vẫn lo cho anh. hôm đó mình tính là sẽ ngỏ lời yêu anh,nhưng không được,mình đang mở miệng nói thì đúng lúc anh bảo về. từ ngày đó mình bắt đầu “tán” anh,những ngày chịu đựng đau khổ cũng được đền đáp,mình ngỏ lời yêu anh và anh chấp nhận lời yêu của mình,mình ôm anh và khóc trong hạnh phúc. Từ ngày yêu anh,anh cấm mình vài thứ như là“ra đường cấm được mặc đồ hở hang” “ở nhà mà có đàn ông tới phải lên thay đồ kín đáo ngay” có nhiều người thì nói rằng là luật gì mà quá đáng như vậy,mà cũng nhiều cặp đôi phải bỏ nhau vì những luật lệ này. Nhưng với mình lại khác,mình chấp nhận những luật đó trong hạnh phúc vì nếu anh mà không yêu mình thì việc gì anh phải cấm mình không được mặc đồ ngắn,mình thật sự rất hạnh phúc khi anh nói với mình những luật này. có nhiều người nói là mình yêu anh mù quáng,ừ thì chắc cũng đúng, mình bỏ đi ước mơ của mình,để thi trường đại học cùng anh,với mọi người là mù quáng nhưng với mình đó là sự hi sinh về tình yêu,mình sợ xa anh,nên mình phải thi trường đại học mà nơi anh học,để được ở bên cạnh anh,chỉ cần ở bên cạnh anh mình mất tất cả mình cũng cam lòng. Có nhiều người nói là yêu nhau là trao 1 nửa trái tim cho người mình yêu,nhưng mình lại khác mình trao toàn bộ trái tim của mình dành cho anh,mình dâng hiến tất cả cho anh,và không hối hận gì cả. trên trường có nhiều lời đam tiếu,mỉa mai rằng,có 1 lời mà mình vẫn nhớ in tới bây giờ đó là“con kia xinh vậy mà lại yêu thằng nghèo kiết sác kia” mình không phải tự khen là mình xinh đâu,mình chỉ viết đúng sự thật thôi. Ghe xong câu đó mình vừa tức lại vừa sợ. Tức vì tại sao trên thế giới này,lại vẫn có người như vậy,chúng mình yêu nhau thì sao,nghèo thì sao,có ai đã giàu từ khi mới sinh ra đâu,họ tự ngây dựng từ hai bàn tay trắng mà,mình yêu anh và mình tin anh sẽ che chở bảo vệ cho mình,dù anh nghèo đến đâu anh vẫn là người mình yêu mãi mãi. Sợ là vì,mình sợ anh sẽ ghe được câu nói đó,anh sẽ chạnh lòng và bỏ mặc mình,nhưng không mình đã sai,mình hối hận vì suy nghĩ không tốt cho người yêu mình như vậy,anh vẫn yêu mình che chở cho mình,anh không bỏ mặc mình và còn yêu mình nhiều hơn. Có người nói “thằng kia yêu con này chắc chỉ là đào mỏ”mình ghét những người như vậy họ không biết gì mà cũng nói,anh hải không như vậy,sao mấy người đó cứ đêm so sánh anh với người khác thế nhỉ. nhiều lúc mình nhìn mỗi tay anh xách 1 xô vữa,chạy vất vả trong quán cafê,cứ thấy anh vất vả như vậy tim mình làm nhói lên,nhiều lần mình cũng đưa cho anh vài trăm để mua lấy 1 ngày làm của anh,chỉ cần anh được nghỉ ngơi 1 ngày mình mất 1triệu cũng cam lòng,nhưng anh bướng lắm anh không nhận còn quát mình làm mình sợ phát khiếp,mọi người nghĩ đi có vợ chồng nào mà vợ tiêu tiền vợ,chồng tiêu tiền chồng không,mai sau lấy nhau mà vẫn,vợ tiêu tiền vợ chồng tiêu chồng thì tôi giận thật luôn. Mình rất ít khi giận anh quá 1 ngày,nhiều lần anh trêu mình,mình tính giận cả ngày luôn cho bõ ghét,nhưng không chả bao giờ làm được như vậy,mỗi lần mình giận,bờ môi nóng ấm của anh lại hôn trên má mình,làm mình hết giận liền,chắc đó là điểm yếu nhất của mình. mình là một cô gái phải nói là mạnh mẽ không yếu đuối ít nói và rất ít cười,nhưng không hiểu tại sao cứ lúc nào ở bên anh mình lại trở thành một người khác,“nhõng nhẽo,dễ khóc,rất hay cười”chỉ cần anh quát 1 câu thì đảm bảo mình khóc liền. Từ ngày yêu anh,anh bắt mình bữa nào cũng phải ăn 2 bát cơm,mình sợ béo lắm nhưng vẫn phải ăn vì sợ anh mắng,chỉ khổ là ăn xong mình lại phải tập thể dục cho đỡ béo,may mà mình hay tập thể dục nên mình cũng không béo lên được. bây giờ anh vẫn như vậy,vẫn vô tâm tính cách nó chắc là in sâu vào người anh rồi,không sửa được rồi,nhiều lần anh vô tâm làm mình phát bực,có lần đến nhà mình ngồi chơi điện tử từ xáng đến trưa bỏ mặc mình bơ vơ với cuốn truyện tranh. mình yêu anh là bởi vì,như giới trẻ hay nói là “chơi đẹp”,anh rất tốt vs bạn bè,mọi người thử nghĩ đi nếu mà anh không tốt thì chả có người bạn online nào bỏ ra số tiền lớn để giúp anh trả nợ,anh rất nhiều bạn, hà nội,sài gòn,đà nẵng,anh đều có hết,mình đã gặp những người bạn của anh rồi,họ toàn người tốt cả. nhiều khi 2 đứa ngồi ôm nhau,lại bàn về tương lai,một ngôi nhà và những đứa trẻ,mình ước ao có được hạnh phúc như vậy,và mình với anh đã bàn trước rồi học xong mình với anh sẽ kết hôn. Nhiều lần anh nói là để anh tìm công việc ổn định có tiền thì mới tổ chức hôn lễ,đa số mọi người đều nói là đàn ông phải kiếm tiền còn phụ nữ ở nhà chăm con,nhưng với mình lại khác mình thích anh ở nhà chăm con hơn,mình không muốn anh đi làm nữa vì anh khổ lắm rồi,mà mình cũng đủ tiền để sống với anh cả đời mà không phải đi làm(số tiền nay mọi người cứ theo dõi chuyện là sẽ biết à)nhưng mà ở nhà hoài chán lắm vẫn phải đi làm chứ. Bây giờ là hiện tại đó,mình với anh đang rất hạnh phúc bên nhau,hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi mình tin là như vậy. Kết thúc chap ngoại truyện,mình chỉ muốn mọi người hãy thông cảm cho anh,tuy những chap anh viết có nhiều lần sai chính tả,nhiều lần mình bảo anh là viết xong hãy kiểm tra lại,nhưng anh ngốc lắm viết xong lại quên cứ thế đăng luôn, những chỗ anh viết sai chính tả,mong mọi người thông cảm giùm anh. Và một điều nữa là tại sao chuyện này lại ít người đọc là bởi vì do cái tên“(hồi kí) chuyện tình buồn của tôi” trong voz thì đã số mọi người thích đọc truyện HE còn SE thì rất ít, và điều thứ 2 nữa là chắc chuyện không được hay cho lắm.......nhưng đối với mình chuyện lại rất hay,hay nhất trong những tác phẩm mình từng đọc vì đây là tác phẩm do người yêu mình viết mà
|