Định Mệnh (Dark Doll)
|
|
Chương 10. Sara Và Dark Doll ĐỊNH MỆNH Chương 10: Sara và Dark Doll 1 tuần sau Hơn 1 tuần rồi nó vẫn nhốt mình trong phòng rồi sau đó nó bước ra ngoài với 1 diện mạo hoàn toàn mới lạnh lùng,quyết đoán,mạnh mẽ hơn cả Hạ Thiên Nghi của trước đây.Mái tóc vàng nhạt đáng yêu như công chúa được thay bằng 1 màu bạch kim móc line đỏ và xanh dương(Đầu như tắc kè bông),cặp lens xanh dương được nó gỡ bỏ để rõ đôi mắt màu tím than u buồn chứa đầy tia chết chóc,những bộ trang phục thường ngày được nó thay thế bằng những bộ trang phục đen tuyền.Nó cắm đầu vào công việc nhưng không làm việc cho công ti mình mà tự lập ra 1 công ti riêng,nó vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức của Luke chưa bao giờ bỏ cuộc chưa tìm thấy xác chưa chắc đã chết.Nó dọn hẳn ra ngoài ở và cắt đứt toàn bộ liên lạc với mọi người trong nhà. 1 năm sau 1 cô gái 19 tuổi đã làm nên sự nghiệp mà toàn thế giới phải biết đến chỉ trong 1 năm công ti đã vươn lên vị trí thứ 3 trong top những công ti có qui mô lớn và giàu nhất thế giới.Công ti thời trang MF đứng đầu là 1 cô chủ tịch trẻ tuổi không phải là Kelly mà là Sara cùng lúc đó trong giới hắc đạo Anh cũng tồn tại 1 tổ chức là Darkness đứng đầu là Dark Doll.Hôm nay nó đã tìm được lí do chuyến bay đó nổ là do có tổ chức muốn ám sát Luke mà nó đã biết thì chỉ có 1 con đường là chết. -Zun thông báo với mọi người là tối nay chúng ta sẽ thanh toán tổ chức Evil -Ok.Có tổ chức khác cũng muốn thanh toán chúng.Liệu ta có nên để họ thanh toán nhau khỏi nhúng tay vào không? -Không.Tôi muốn tự tay giết tên cầm đầu đó-Nó nói đôi mắt ánh lên những tia nhìn chết chóc -Có thể cho tôi biết lí do không?Chúng ta quen biết nhau khá lâu rồi nhưng tôi hoàn toàn không biết 1 chút gì về người đứng đầu như em cả -Có thể không nói không?Đây là chuyện riêng của tôi.Sau khi thanh toán xong thì tôi muốn rút khỏi hắc đạo không thích chém chém giết giết nữa.Mọi người có thể tiếp tục anh có thể chỉ huy họ nếu không có tôi. -Sao lại vậy?Nếu chỉ muốn giết họ thôi thì em có thể nhờ vả người khác việc gì phải tự nhúng tay vào thế giới đẫm máu này? -Tôi không thích nhờ vả ai cả-Nó đáp giọng bất cần -Tôi hiểu rồi.Nhưng trước khi chúng ta cắt đứt mọi quan hệ thì tôi có thể biết tên thật của em không? -Để làm gì? -Để sau này đi tìm em -Kelly Evelyn.Lúc đó tôi sẽ xem anh như 1 người bạn thật sự-Nó nở 1 nụ cười lâu rồi mới có -Mà tổ chức đó tên là gì vậy?-Nó -Là tổ chức đứng đầu hắc đạo Vampire Vampire à?Nó nhớ là Luke từng nói rất thích làm ma cà rồng rất thích để được sống bất tử nhưng thôi bỏ qua suy nghĩ đó đi sao tên bang chủ hống hách đó có thể là Luke được nó đã từng nghe nói về Vampire Jack người đứng đầu Vampire là 1 người máu lạnh,tàn nhẫn giết người không ghê tay và rất hống hách nó cũng chưa được gặp hắn ta. -Được rồi về chuẩn bị đi tối nay sẽ là ngày cuối cùng có sự xuất hiện của Dark Doll Sau khi Zun về thì nó cũng về ngủ lấy tinh thần để tối nay đi trả thù cho người đã ám sát Luke.
|
Chương 11. Vampire Jack ĐỊNH MỆNH Chương 11: Vampire Jack 11h đêm.Nó mặc 1 chiếc áo sơmi đen,quần da đen,áo gilê khoác bằng jean và đi boot đen.Leo lên chiếc BMW nó phóng đi với tốc độ tên lửa.Tối nay,trước sự chứng kiến của toàn hắc đạo nợ máu sẽ trả bằng máu nó sẽ trả thù cho Luke. Chiếc BMW dừng lại trước cổng bar Demon nó bước vào và đi thẳng xuống hầm hôm nay bar đóng cửa để chuẩn bị màn chém giết.Mọi người đã đến đầy đủ có cả tên Jack hắn mang mặt nạ,nó cũng vậy.Hắn đi lướt qua nó sao hắn lại thấy quen thế này?Cô gái có đôi mắt màu tím đó phải chăng là ....?Có người đã nói với hắn như thế này là đôi mắt màu tím của em trông buồn quá nên em đeo lens xanh vào cho nó long lanh hehe khi nào mà anh bị lạc em thì có thể dựa vào nó tìm em mà bởi vì ở đây mọi người đều có đôi mắt xanh chỉ có em như vậy thôi. Nói đi thẳng ra phía hồ nước chờ bắt đầu cũng nhanh thôi mọi người đã đông đủ bắt đầu màn chào hỏi: -Tôi muốn tự tay giết ông ta-Nó nói với Jack -Sao tôi phải nhường cho cô?Tôi cũng muốn tự tay giết ông ta-Jack -Được-Nó vừa đáp vừa cầm súng bóp cò cùng lúc đó Jack cũng vậy chỉ cần nó bắn trước thì là nó đã đích thân giết ông ta trả thù cho Luke. "Đùng"-1 âm thanh khá lớn vang lên cả nó và Jack đều bắn cùng 1 lúc 2 viên đạn đều trúng ngay tim cướp đi sinh mạng của ông ta có vẻ chưa hài lòng nó nói: -Tôi có thể đem ông ta về giày vò được không? -Tôi cũng muốn vậy.Liệu cô có nhường cho tôi được không? -Không được.Sao tôi phải nhường cho anh? -Sao tôi phải nhường cho cô? -Ăn nói ngang ngược anh nghĩ anh là bang chủ Vampire thì anh có quyền hả?Gỡ mặt nạ ra xem nào-Nó vừa nói vừa đưa tay gỡ mặt nạ của Jack xuống -Muốn gỡ mặt nạ của tôi thì tôi cũng gỡ mặt nạ của cô-Jack cũng đưa tay tháo chiếc mặt nạ của nó xuống 4 mắt nhìn nhau đầy bất ngờ.Chiếc mặt nạ trên tay nó rơi xuống đất người trước mặt nó chính là Luke người mà bấy lâu nay nó đã nhớ nhung biết bao nhiêu.Chính Luke cũng vậy rất bất ngờ khi biết nó vẫn còn sống. -Kelly là em thật sao?-Luke -Đúng,là em,em là Kelly -Luke à,em cứ tưởng anh đã chết trong vụ tai nạn năm đó.Sao anh lại không tìm em? -Thật ra hôm đó anh đã không lên máy bay.Anh nhận được tin có người đã đặt bom trên chiếc máy bay đó nên đã đi chuyến bay khác nhưng sau đó anh định về tìm em thì Kelvin báo là em đã bị giết nên anh không về -Anh nói sao?Anh đuổi việc cái nguồn tin tức được rồi đó.Em bị ám sát bao giờ?Em không ám sát người ta thì thôi chứ ai ám sát được em.Lại xem thường Kelly này rồi Tại nhà Luke -Có nhớ anh thiệt hông ta?1 năm không gặp em em thay đổi nhiều quá-Luke xoa đầu nó -Anh cũng vậy mà.Em nghe đồn anh chảnh lắm nè-Nó -Anh chảnh hồi nào?Em có biết là có nhiều em đòi theo anh lắm mà anh không thèm không? -Zậy luôn ớ hở?Thì theo đi -Đuổi anh hả?Vậy anh đi nha -Ừ đi đi -Thôi mà,anh đâu có dễ đi vậy đến đây vẫn chưa có đạt được mục đích đương nhiên anh không đi rồi.Anh nghĩ là năm nay em 19tuổi rồi cơ thể phát triển nhiều hơn nhỉ? -Sao lại quan tâm đến cơ thể em thế nhỉ?-Nó khoanh tay nói -Thì sao nào?Kelly Evelyn em là vợ anh mãi mãi là của anh nên em sẽ không thoát khỏi anh đâu.Cho nên là việc anh quan tâm đến cơ thể em là bình thường-Luke cười gian -Chẳng bình thường.1 năm không gặp không quan tâm xem vợ yêu của anh có khỏe không chỉ lo nghĩ cho bản thân anh thôi.Hứ-Nó lại giận -Anh xin lỗi,xin lỗi vợ yêu anh vui quá quên mất hỏi thăm em luôn hehe-Luke gãi đầu cười trừ -Dẻo miệng,không tin lời anh đựơc-Nó -Em sắc sảo hơn nhiều đó nha.Ây da,như vậy anh càng thích-Luke liếm môi vẻ thích thú -Cảm ơn còn anh có cái ngày càng biến thái í-Nó -Cái đó là tại em-Luke -Sao tại em?-Nó chu mỏ -Tại em quyến rũ anh làm gì-Luke -Em đâu có.Tại anh biến thái thì có tại anh tại anh mà-Nó nhõng nhẽo đánh vào người Luke -Tại em-Luke -Không biết,tại anh-Nó cãi (Cứ ở đó mà tại em tại anh đi ha tui qua chương mới à!)
|
Chương 12. Khi Luke Dạy Yuki ĐỊNH MỆNH Chương 12: Khi Luke dạy Yuki 5 năm sau -Mẹ-Yuki con trai nó năm nay 5 tuổi(Mình đã nói Luke là người Nhật chưa ớ nhở?) -Có gì không Yuki?-Luke trả lời -Luke,con gọi em mà-Nó giành với Luke -Con thấy buồn quá định xin phép mẹ cho con ra ngoài dạo 1 chút-Yuki -Anh đã bảo rồi mà thấy chưa?Yuki có 1 mình chắc chắn sẽ buồn nên chúng ta cần cho nó 1 đứa em nữa-Luke -Hơ...hơ....em không nghe rõ em đi ra vườn đây-Nó kiếm cớ chuồn -Khoan đã,em lại trốn tránh à?Không được đâu nha-Luke nói rồi nhấc bổng nó lên bế vào phòng -Ba mẹ định đi làm gì thế ạ?-Yuki hỏi -Đi ngủ-Luke trả lời -Ngủ vào lúc người khác mới thức dậy ạ?-Yuki -Đúng thế con ạ!Ba mẹ có việc quan trọng-Luke -Vậy mà anh cũng nói được nữa bó tay luôn-Nó -Việc gì thế ạ?-Yuki tiếp tục -Ngủ-Luke đáp -Vậy con có thể đi chung không ạ?-Yuki -Không,việc này chỉ có ba và mẹ làm thôi,con đi dạo đi-Luke -Ôi,anh,đừng nói nữa nghe ghê quá đi mất-Nó -Mặc kệ con lớn rồi anh phải giải thích chứ-Luke -Ba sẽ dạy cho con sau.Giờ thì đi chơi đi-Luke -Còn dạy nữa?Ghê.Anh định biến con em thành 1 thằng nhóc biến thái như anh sao?-Nó -Anh đâu có biến thái đâu-Luke cười -Ừ ừ anh là dâm tặc dâm tặc-Nó đánh vào người Luke -Ui da sao em đánh anh đau quá vậy?-Luke giả vờ nhăn nhó -Em xin lỗi anh có sao không?-Nó sờ người Luke kiểm tra -Em đang làm gì thế?Anh không phải hạng trai dễ dãi đâu nha-Luke -Em chỉ kiểm tra em anh có bị thương không chứ bộ?Vậy cũng hỏng được-Nó xụ mặt trông rất đáng yêu -Ngốc,anh chỉ đùa thôi mà.Em quan tâm anh tới vậy hả?Vui ghê!-Luke ôm nó vào lòng nói Nó đang cười vui vẻ thì đột nhiên thấy mắc ói vội chạy vào tolet Luke lo lắng chạy theo nó xem sao. -Em có sao không?Anh đưa em đi bệnh viện thế này không được rồi.Anh lo lắm-Luke bế nó đi -Khỏi,khỏi đi,em nghĩ là....-Nó vui vẻ nói -Là sao?-Luke lo lắng -Em có thai rồi-Nó -Thật không đó.Hay muốn trốn tránh việc cần làm đây?-Luke nhăn nhó -Thật chứ bộ-Nó nói rồi lặng lẽ chuồn đi trong lòng thầm nghĩ Haha thành công rồi từ giờ anh đừng mơ đụng đến em ông xã à,anh đã bị lừa.Vừa đi vừa suy nghĩ thì có 1 vòng tay ôm chặt nó từ phía sau kéo nó trở lại -Vợ yêu à,em tưởng là lừa được anh sao?Nếu là có thai tại sao tháng này lại có nhỉ?Đừng có tưởng anh không rành về sinh lí nữ nên dễ bị lừa nhé-Luke ôm chặt nó nói -Hihi,xem ra chắc em nhầm đó ông xã-Nó cười nham nhở đáp -Anh không nỡ phạt vợ yêu của anh đâu nhưng mà xem ra anh phải dạy cho em biết thế nào là lễ độ để xem lần sau còn dám gạt anh không?-Luke -Không nỡ thì thôi đừng phạt,ha?Em khóc đó nha-Nó -Em lại giở trò con nít ra dụ dỗ anh đó hả?Anh không bị em dụ dỗ nữa đâu nha-Luke -Ông xã,em xin lỗi em biết lỗi rồi mà tha cho em đi,nha?Nha nha nha?-Nó trưng bộ mặt cún con và đôi mắt long lanh nhìn Luke.Ôi kiểu này chắc lại bị lung lay rồi,con vợ của anh sao mà đáng yêu quá đi mất,không thể nào không bị cám dỗ được.(Mê gái nói đại đi bày đặt lí sự cù nhầy) -Được rồi được rồi tạm tha cho em,nhưng mà....hôn anh cái đi-Luke nói -Anh,con về kìa.Hôn hít gì ở đây?-Nó chỉ về phía cổng -Kệ con chứ.Chúng ta chỉ làm việc nên làm thôi-Luke chu mỏ cãi -Con chào ba mẹ-Yuki -Ừ chào con,đi ra ngoài có gì vui không?-Nó ôm Yuki hỏi còn Luke đang nhìn Yuki bằng tia lửa điện -Kelly,em không bỏ Yuki ra thì anh sẽ cho nó sang Los Angeles luôn đấy-Luke -Làm gì ở bển?Anh ghen được cả với con luôn cơ à?-Nó -*Gật gật*-Luke -Hơ...bó tay-Nó -Con trai đi chỗ khác chơi,chỗ ba mẹ đang nói chuyện-Luke -Con định xin ba đi Los Angeles đấy ạ!!Nếu ba cho thì tốt quá!Con dọn đồ đi ngay đây-Yuki nói rồi phóng lên lầu cái vèo
|
Chương 13. Kẻ Phản Bội ĐỊNH MỆNH Chương 13: Kẻ phản bội Hôm sau -Luke anh xuống mở cửa đi có ai nhấn chuôn mãi kìa-Nó gọi Luke đang ôm cái lap làm việc -Anh biết rồi-Luke Cạch-Hắn vừa mở cửa 1 cô gái từ phía ngoài chạy vào ôm chầm lấy hắn nói: -Anh Luke,Mika nhớ anh quá!Sao anh không về Nhật thăm em?-Cô gái đó nói -Ơ....ơ...Mika trước tiên bỏ anh ra đã,vào nhà đi em đi máy bay chắc là mệt rồi-Hắn -Anh Luke,anh đúng là tốt với em nhất-Mika lại ôm chầm lấy Luke nói -Ai vậy anh?-Nó đi từ trên lầu xuống nói -Hở?Con nhỏ này là ai vậy anh?A,em biết rồi chắc là osin chứ gì?Ăn nói hỗn xược-Mika -Thì đã sao?Cô làm gì nào?-Nó -Cô...cô...tôi đuổi việc cô cô không cần ở đây nữa,đi ngay đi-Mika chỉ tay vào mặt nó quát còn hắn thì mặt mày tối thui hắn biết là nó ghét ai chỉ tay vào mặt nó mà -Được,tôi sẽ đi và không bao giờ quay lại nữa-Nó nói rồi đi thẳng lên lầu -Ơ nè,Kelly Kelly,sao như vậy được chứ?Anh không cho,ai cho phép em đi-Luke -Anh Luke,sao lại không để cô ta đi?Chỉ là 1 con điếm để anh chơi qua đường thôi mà,ngoài kia thiếu gì?Em thua kém cô ta sao?-Mika -Con điếm?Haha chắc có lẽ vậy.Tôi đi đây-Nó đi từ trên lầu xuống và vô tình nghe thấy -Kelly,em đứng lại,anh không cho phép em đi,đừng giận anh mà,Mika chỉ hiểu lầm thôi-Luke -Chẳng lẽ...anh không giới thiệu cho mọi người biết em là ai sao?-Nó -Anh...-Luke -Em thật không ngờ,em không xứng là vợ anh sao?Sao anh lại không nói điều đó với họ hàng nhà anh chứ?Em đã làm gì sai sao?Đáng lẽ ra em không nên chấp nhận hôn ước này từ đầu đáng lẽ ra em không nên đến trường học thì sẽ không phải gặp anh.Được rồi,em đi đây chúng ta có thể coi như chưa từng quen biết nhau.Còn Yuki tùy quyết định của nó.Tạm biệt-Nó -KELLY,KELLY.Đừng đi mà-Luke gọi -Anh Luke anh đừng lo anh đã có Mika rồi cơ mà-Mika ôm chầm lấy Luke nói(Để cho ngắn mình sẽ gọi Luke là hắn) Tại nhà nó Nó đang nằm ngủ ngon lành trên sofa thì điện thoại reng lên -Hello.Who are you?-Nó -Alo,mẹ.Con là Yuki đây -Yuki?Gọi mẹ có gì sao? -Con gọi để báo cho mẹ là con sẽ theo ba để cản trở cô ta mẹ đừng giận con nhé -Ừm,mẹ biết rồi-Nó -Cảm ơn mẹ.Con sẽ tìm mẹ sau.Tạm biệt mẹ -Ừm,sayonara
|
Chương 14. Quạy Ngược Về Quá Khứ Hướng Tới Tương Lai ĐỊNH MỆNH Chương 14: Quay ngược về quá khứ hướng tới tương lai Thời gian trôi qua rất nhanh đối với mọi người nhưng đối với 1 người sống trong đau khổ và uất ức thì thời gian chẳng bao giờ là nhanh cả.Cứ như vậy nó quyết không về nhà không gây phiền toái cho mọi người cứ giả tạo mình là 1 con người lạc quan mà không phá đám người khác thì nó chấp nhận như vậy nhưng..... Như thường lệ nó vẫn đang ở nhà theo sát mọi hành động của người nó yêu nó rất vui và cũng rất xót xa khi mà trong trái tim Luke bây giờ đã không còn nó mà là 1 cô gái khác nhưng đối với nó chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được.Nó đã từ bỏ tình yêu dành cho Luke từ lâu rồi mà thay vào đó là sự thù hận cho trái tim rỉ máu của nó.Ngày đó nó ra đi Luke chẳng màng đi tìm nó mà đã nghe những lời ngọt ngào của Mika mà dần dần quên đi hình ảnh Kelly trong trái tim mình. Hôm nay Mika đã đến tìm nó cô ta hẹn nó 6 giờ tối tại ngọn núi phía sau công viên.Đúng giờ nó đi gặp cô ta -Chào,cô hẹn tôi ra đây có gì sao?-Nó -Xin chào,Kelly đã lâu không gặp rồi,cô trốn kĩ đấy nhưng vẫn không qua mặt được tôi đâu.Không vòng vo nữa tôi muốn cô vĩnh viễn biến mất-Mika nói và nhân lúc nó không chú ý đẩy nó xuống vực núi Ban đầu nó rất bất ngờ,luống cuống tìm cách để thoát nhưng dần dần nó cũng buông xuôi vì đối với nó sống cũng chẳng ích gì.Nó đang từ từ rơi xuống và mọi thứ trước mắt nó tối đen như bức màn đêm dày đặc bao trùm mọi không gian. 3 tháng sau Nó tỉnh dậy trong 1 căn phòng trắng toát,đây là đâu?Và nó là ai?Bệnh viện à?Sao nó lại ở đây nhỉ?Lạ thật.Cánh cửa phòng bật mở 1 người đàn ông lạ mặt bước vào. -Chào cô bé xinh đẹp,cháu đã tỉnh rồi ư?-Người đó mỉm cười nói với nó -Ơ...cháu là ai vậy?Chú biết chứ ạ?-Nó ngơ ngác hỏi -Chú không biết cháu.Cháu không nhớ gì cả à?Cháu có thể về nhà chú-Người đó cười vui vẻ nói tiếp -Ơ....như thế được ạ?Cháu gọi chú là gì ạ?-Nó -Chú có thể nhận cháu làm con nuôi chứ?Cháu đồng ý không? -Dạ?...Được ạ-Nó vui vẻ cười nói -Chú à không ba là Higazawa Kenzo-Ba nó -Vậy...con tên là gì ạ?-Nó -Con không phải là người Nhật nhỉ?Màu tóc như này nữa.Con là người Anh thì phải.Gọi là Higazawa Say nhé?-Ba nó mỉm cười hiền hậu nói -Dạ.Con rất vui-Nó-Ơ...ba có thể lấy cho con cái gương chứ ạ? -Đây-Ba nó đưa cho nó Thật là bất ngờ.Nó cứ tưởng là mình khoảng 2 mấy tuổi chứ?Không ngờ nó chỉ mới có 10 tuổi thôi sao?Tức ....tức là ...mới lớp 5.Cả mái tóc màu vàng nhạt và uốn lọn phần đuôi nữa,trông nó rất đáng yêu và rất xinh ý chứ ôi thật là lạ.Nhưng sao nó có cảm giác mình đã quên đi thứ gì đó thì phải,có cảm giác nó đã sống trên cuộc đời 2 mươi mấy năm chứ không phải là mười năm. -Ba làm nghề gì thế ạ?-Nó -Ba là giáo sư khảo cổ học ở trường đại học Tokyo-Ba nó -Woa,khảo cổ học hả?Thích quá!-Nó reo lên thích thú -Thôi mình về nhà đi anh hai con đang chờ ở nhà-Bà nó -Dạ-Nó gật đầu rồi theo ba nó làm thủ tục xuất viện về nhà -Yamato à ba về rồi đây-Ba nó -Dạ ....ớ.....ơ ai vậy?-Anh nó -Đây là Say từ giờ Say sẽ là em gái con,Say bị mất trí nhớ và Say sẽ là con gái của ba-Ba nó vui vẻ giới thiệu -Ờ...ờ...em gái-Yamato gật gù -Chào anh Yamato,em là Higazawa Say từ giờ em sẽ là thành viên mới của gia đình-Nó cúi chào -Chào nhóc,có vẻ nhóc nhỏ hơn anh nhỉ?Học lớp mấy rồi?-Yamato vò vò đầu nó hỏi -Đã bảo mất trí nhớ cơ mà-Nó gầm gừ còn Yamato thì giật bắn mình,ba nó thì chỉ đứng cười rồi lắc đầu trước 2 anh em nó -Nhóc nhỏ mà sao hỗn láo thế hở? -Tại anh kiếm chuyện trước chứ bộ -Lì như trâu -Giống anh hai -Hahaha 2 đứa thôi đi lại ăn bánh này-Ba nó can -Dạ-Cả 2 anh em đồng thanh rồi quay lại nhìn nhau bằng tia lửa điện -Yamato này,con tập đến đâu rồi?-Ba nó -Anh hai tập gì vậy ba?-Nó -Anh học karate và đấu kiếm-Anh nó -Anh học tới đâu rồi?-Nó -Karate thì đai đen cấp 1 còn đấu kiếm thì cũng tàm tạm-Yamato -Tàm tạm là tệ chứ gì?-Nó chọc -Em nói cái gì?Có muốn xem thử không?-Yamato -Được-Nó khoanh tay chờ xem Khi nhìn thấy cây kiếm nó có cảm giác hình như nó biết dùng kiếm Nhật thì phải.Hình như trước đây nó rất giỏi mấy thứ này.Đang suy nghĩ vu vơ thì Yamato chĩa kiếm về phía nó,nó bật lên cao rồi đoạt lấy thanh kiếm từ tay Yamato,Yamato lấy 1 thanh kiếm khác và thử đấu với nó.Sau 1 hồi múa qua múa lại,nó thắng thật không ngờ nó giỏi như vậy. -Con/em biết dùng kiếm Nhật?-Ba nó và anh nó hỏi -Con không biết nữa.Có cảm giác như trước đây con rất giỏi mấy thứ này thì phải-Nó nhìn 2 tay mình thắc mắc -Thử cả karate đi,đấu với anh-Yamato -Được-Nó nói rồi bật người lên không trung đáp xuống chỗ Yamato đang đứng.Sau 1 lúc so tài quyết liệt Yamato khẳng định nó có Karate đai đen tam đẳng.Không những thế mà cả Taekwondo,Judo,Vovinam hay võ của Trung Quốc nó đều biết và thành thục tất cả các thế võ đúng là nó giỏi thật. -Không biết...trước đây con là người thế nào?-Nó thắc mắc -Ai mà biết được nhóc-Yamato bó tay -Này này anh hai anh bao nhiêu tuổi nhỉ?-Nó -Anh 18 tuổi học lớp 12 đấy nhóc-Yamato lại vò đầu nó -Đã bảo cấm vò đầu mà-Nó gầm gừ -Hai đứa mau đi ngủ sớm đi mai đi học đấy-Ba nó -Dạ?Đi học ạ?-Nó -Con không thích hả?-Ba nó -Yeah yeah yeah con thích lắm.Cám ơn ba-Nó reo lên
|