Đại Minh Tinh Siêu Phúc Hắc: Ai Nói Tôi Yêu Anh?
|
|
Chương 10: Quen thuộc
"Buổi sáng tốt lành ".
"Sao em lại ở đây ?".Lãnh Ngạo Thiên may hơi nhướng lên,nhìn cô gái trước mặt hỏi.Sao mới sáng sớm mà cô lại đến đây vậy?
"Em muốn đến để cùng anh ăn sáng".Lương Thái Ngọc cười đến rạng rỡ nhìn hắn nói.
"Ăn sáng?"
"Phải".
"Trước giờ tôi không có ăn sángở ngoài".Bởi vì trước đây đều là....cô ta nấu cho hắn ăn,đã thành thói quen nên hắn ăn không quen với mấy mùi vị thức ăn ờ ngoài kia.
"Em biết".Người nào đó lạnh nhạt trả lời.
"Tại sao em biết chứ ?".Hắn nhớ là chưa bao giờ nói chuyện này với ai.
"À..tại em quan quan tâm anh nên em..."Lương Thái Ngọc có chút ấp úng nói.Phải làm sao đây,lỡ hắn nghi ngờ,cô phải giả thích làm sao?
"Cô cho người điều tra quá khứ của tôi à?".Lãnh Ngạo Thiên cau mày,hắn rất ghét loại phụ nữ như vậy,thật phiền phức...
"Không có,lúc nãy em nghe quản lý nói anh thường không có ra ngoài ăn cơm,nên em nghĩ anh thích ăn cơm nhà".Ngoài mắt tuy trông cô rất giống hối lỗi nhưng thật ra trong lòng đang âm thầm thở phào nhẹ nhỏm,chỉ sợ hắn lại nghi ngờ...nhưng mà đến cuối cùng thì ai mà tin chuyện này chứ?
"...."Lãnh Ngạo Thiên trầm mặt quan xác biệu tình trên gương mặt cô.Dù cô có nói dối hay không thì hình như đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì...
"Vào nhà đi".
"Vâng"
Lương Thái Ngọc theo hắn vào nhà,cô ngồi xuống chiếc ghế đối diên với hắn.Xem ra thối quen của hắn vẫn không có thay đổi,các vật dụng trong nhà dường như vận còn y như cũ.
"Em đang nhìn cái gì?".Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cô tới nhà hắn,có cần phải ngơ ngát tới như vậy không.
"Em chỉ là muốn quan sát một chút về nơi anh ở thôi.Lương Thái Ngọc cười cười nhìn hắn nói.
"Để làm gì?"
"Không biết,có lẽ để hiểu anh hơn".Cô cười như không cười nhìn hắn nói.
"......"
"Anh muốn ăn gì?".Lương Thái Ngọc đột nhiên đổi đề tài nhìn hắn hỏi.
"Em biết nấu ăn sao?".Hắn không tin nổi nhìn cô,hắn cứ tưởng đại tiểu thư như cô phải mắc bệnh công chúa chứ?Không ngờ cũng biết nấu ăn ?Còn rốt cúc còn những điều gì mà ắn chưa biết nữa.
"Anh đừng có đánh giá thấp em như vậy,em cái gì cũng biết hết nha".Lương Thái Ngọc bễu môi nói.
"Ừ"
"Ừ gì chứ ,phải nói là biết rồi".Lương Thái Ngọc bất bình cãi lại.
"Tôi biết rồi,em định để cho tôi đói chết à?".Hắn nhìn cô hỏi.
"Hừ ! Đói chết anh đi".Người nào đó liếc hắn sau đó quay người đi vào phong bếp.
Lãnh Ngạo Thiên đột nhiên muốn cười,hình như tâm trạng của hắn rất tốt.Tốt đến nổi không cảm thấy lạ khi cô có thể biết và hiểu rõ phòng bếp nhà hắn đến như vậy.
20 phút sau.
"Vào ăn cơm đi,em nấu xong rồi".Lương Thái Ngọc từ trong phòng bếp la to.
Lãnh Ngạo Thiên bất lực lắc lắc đầu,đây là đại minh tinh mà mọi người thường nói hay sao?Nhưng ít ra cô rất thành thật và tự nhiên không chút giả dối khiến người ta thật dễ chịu khi ở bên cạnh.(Nguyên : Eo ơi bị dụ rồi anh ơi .đáng đời " /> 2 )
Nhìn một bạn ăn thịnh soạn trên bàn,Lãnh Ngạo Thiên không khỏi có chút ngây người.Không ngờ cô lại nấu được nhiều món như vậy,xem ra hắn thật sự phải nhìn cô bằng ánh mắt khác rồi.
"Sao vậy?".Lương Thái Ngọc tất nhiên biết hắn sẽ bất ngờ,nhưng là cô vẫn muốn cố tình trêu chọc hắn.
"Không có gì,chỉ là tôi bất ngờ quá thôi"
"Anh bất ngờ vì em tài giỏi à?".Lương Thái Ngọc nhìn hắn cười có chút giễu cợt.
"...."
"Ăn nhanh đi để nguội sẽ không ngon".
Lãnh Ngạo Thiên lẳng lạng ngồi xuống bàn ăn,hắn gắp từng món vào đĩa rồi ăn.Món ăn vừa vào trong miệng hắn lập tức ngây dại....mùi vị này?Là sao?Giống nhau đến như vậy...
Ở đối diện hắn Lương Thái Ngọc chậm rãi giơ lên nụ cười chế giễu cùng đắc chí.Sao có phải rất quen thuộc hay không?Được một lần nữa nếm thử mùi vị này cậu có cảm gíc như thế nào?Chắc là rất chán ghét hả?.Lương Thái Ngọc có chút giễu cợt nghĩ.
Mà Lãnh Ngạo Thiên đã sớm ngây người,không hề nhìn thấy gương mặt đắc chí và ánh mắt đầy thù hận trên mặt cô ,không khí bàn ăn cứ như vậy trầm lặng đến đáng sợ.
"Em nấu ăn không ngon à?"Lương Thái Ngọc rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi,cô rất muốn nghe hắn nói gì...
Người nào đó bị giọng nói trong trẻo của cô làm cho thanh tỉnh lại.Chết tiệt!Sao hắn lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi.
"Không có,rất ngon".Hắn nhìn cô hơi mất tự nhiên nói.
"Ngon thì tốt rồi,em cứ tưởng anh thấy không ngon".
"Nào có".Hắn vội vàng phủ nhận.
"Ừ,vậy anh nói đi mùi vị món ăn thế nào?".Lương Thái Ngọc nhìn hắn thú vị hỏi.Hắn sẽ trả lời ra sao đây?
"Mùi vị không tệ ,còn có.." Chút quen thuộc..
"Còn có thế nào?".Cô không buông tha vẫn tiếp tục hỏi,cô chính là muốn ép hắn tới không thể thở được.
"Không có gì"
"Nói đi em muốn nghe".
Lãnh Ngạo Thiên trầm mặt trong giây lát rồi đột nhiên đổi đề tài:"Em ăn nhanh đi,chúng ta tập thử kịch bản"
Lương Thái Ngọc khẽ nhíu mày .Được rồi coi như hắn tài giỏi,lần nay cô tạm bỏ qua cho hắn.
"Ừ,anh cũng ăn nhanh đi".
Hai người không ai bảo ai mà cùng ngồi đó ăn phòng cơm của mình.Cả hai đều đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình,nhưng có điều...là cùng một chủ đề....quá khứ và kí ức.Có lẽ hơn ai hết đây là bữa cơm khó khăn nhất của họ từ khi sinh ra tới giờ.Khi mà cả thù hận ,đau xót đan xen nhau.
|
Chương 11: Rung động
"Chúng ta tập đoạn nào trước đây?".Lương Thái Ngọc nhìn người trước mắt hỏi.
"Tập từ đầu tới cuối đi".Như vậy sẽ tiện hơn ,không phải sao?
"Ừ được rồi ,bắt đầu đi".
Người nào đó chậm rãi gật nhẹ đầu một cái .
....Phân cách.....
Hôm nay,chính là buổi diễn thử đầu tiên của hai người .Tất cả dường như được chuẩn bị rất chu đáo.Bởi vì cả hai nhân vật chính trong phim đều là những người vô cùng nổi tiếng ,nên về mặt kĩ thuật hay đạo cụ đề được làm tốt nhất. Tất cả mọi người đều có rất nhiều kì vọng và niềm tin vào bộ phim này .Nó nhất định sẽ gây tiếng vang lớn !
"Họp tác tốt nhé !".Lương Thái Ngọc nhìn người đối diện cười rạng rỡ nói.
"Ừ"Lãnh Ngạo Thiên nhìn cô mỉn cười đáp lễ.
"Được rồi chúng ta bắt đầu đi,tất cả vào vị trí".Đạo diễn của bộ phim vội vàng thông báo.Tất cả mọi người trong đoàn phim đều gấp rút trở về vị trí của mình .Mà hai người họ cũng như vậy đi tới vị trí của mình bắt đầu vai diễn.
"Màn 1 cảnh 58 diễn".
Lương Thái Ngọc đưa bàn tay của mình ra nắm lấy bàn tay to của người đàn ông bên cạnh,đau nhói nghẹn ngào :"Tại sao ?Tại sao anh lại xa lánh em như vậy chứ?"
"Tôi không quen cô,tránh ra đi"Lãnh Ngạo Thiên lạnh lùng gạt bỏ cánh tay của cô.
Đây chính là phân đoạn trong phim,trong cảnh này nhân vật nam chính bị mất trí nhớ lầm tưởng nữ chính là kẻ thù của minh.
"Tại sao ? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?".Lương Thái Ngọc uất ức nói,có lẽ đây cũng là nổi lòng của cô.Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy?
"Cút !" Hắn lạnh lùng quát.
Lương Thái Ngọc ôm chầm lấy hắn òa khóc nức nỡ:"Anh đừng như vậy ,Dương Nghị đừng đối xử với em như vậy,xin anh".
Lãnh Ngạo Thiên cũng không hiểu nổi tại sao, đây chẳng qua chỉ là một vở kịch mà thôi.Nhưng khi ắn nhìn thấy những giọt nước mắt của cô,tâm hắn lại cảm thấy đau đớn dữ dội.Xém tí nữa là không khống chế được mà ôm cô vào lòng ,lau đi những giọt nước mắt xấu xí đó.
"Anh.."
Cố kìm lại xúc động không nên có này hắn lạnh lùng,hắn vung tay đẫy cô ra.Nhìn cô ngã hắn có chút đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Cắt".Tiếng ra hiệu của đạo diễn kết thúc cảnh quay.Làm cho Lãnh Ngạo Thiên cảm thấy như vừa được trút gánh nặng,thầm thở phào nhẹ nhỏm.
"Anh sao vậy ?".Lương Thái Ngọc đã sớm lau khô nước mắt nhìn hắn tươi cười hỏi.
"Không có gì".Người nào đó lạnh nhạt đáp,đang cố che giấu đi tâm tình rối rích của mình.Chẳng lẽ hắn đã yêu cô gái trước này rồi sao?
"Ừ,vậy chúng ta đi ăn trưa đi".Lương Thái Ngọc nhìn hắn vui vẻ đề nghị.
"Được".Hắn cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả,với lại mấy ngày nay hắn cũng đã quen việc cùng cô ăn trưa rồi.
......Phân cách......
"Lãnh Ngạo Thiên anh đứng lại cho tôi".Tiếng nói vang vọng từ phía sau,hai người nó khẽ quay đầu lại.Người đến không ai khác chính là Huỳnh Ngọc Hinh.Có điều tại sao cô ta lại ở đây ?
"Cô sao lại tới đây ?".Lãnh Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn cô hỏi.
Huỳnh Ngọc Hinh làm như không nghe thấy lời của hắn,trực tiếp đên` trước mặt Lương Thái Ngọc ,nghiến răng nghiến lợi hỏi:"Cô chính là Jelly ?".
"Phải ,chẳng hay vị tiểu thư này là..."
"Chát".Lương Thái Ngọc còn chưa nói hết câu,đã bị người nào đó tát thật mạnh vào mặt,trên mặt truyền đến đau đớn cô khẽ cau mày lại.
Không ngờ tới Huỳnh Ngọc Hinh lại không biết giữ hình tượng như vậy,ở chốn đông người mà hành hung người khác.Lãnh Ngạo Thiên mày nhíu chặt,nám lấy bàn tay cô,mắt lạnh nhìn cô hỏi:"Tại sao cô làm vậy?"
"Bốp" Huỳnh Ngọc Hinh cũng không trả lời mà trực tiếp tặng cho hắn một cái tát.(Bà này cuồng đánh người =.=)
"Cô là trò gì vậy?"Lãnh Ngạo Thiên cơ hồ róng giận hỏi.
"Còn làm gì nữa anh không thấy sao còn hỏi?".Người nào đó không biết hối cãi hất mặt nhìn hắn khiêu khích.
"Cô đúng là điên rồi!".
"Phải tôi điên rồi đấy."Huỳnh Ngọc Hinh oán giận nhìn hắn nói.
"...."
"Anh là cái tên đàn ông xấu xa,tại sao lại đối xử với tôi như vậy?".Huỳnh Ngọc Hinh vừa đánh vừa đám hắn nói.
Lãnh Ngạo Thiên đẫy cô ra ,lạnh lùng nói:"Tôi làm gì cô?"
"Tại sao ,anh lại đi chung với cô ta?".Người nào đó tức giận chỉ vào Lương Thái Ngọc chất vấn.
"Liên quan gì tới cô?".Hắn lạnh lùng hỏi.Hắn đi chung với ai cũng đâu tới lượt cô lên tiếng.
"Tôi là bạn giá anh !"Nên cô có quyên chứ?
"Khi nào thì cô trở thành bạn gái tôi vậy?".Hắn chế giễu nhìn cô hỏi ngược lại.Hắn đã bao giờ thừa nhận cô là bạn gái của hắn đâu?
"Anh...anh lại vì cô gái kia mà đối xử với tôi như vậy?".Người nào đó cơ hồ run rẫy hỏi.
"Đừng kéo cô ấy vào,chuyện này không liên quan tới Jelly".
"Vậy thì tại sao ..."Tại sao lại đối xử với cô như vậy.
"Tôi trước nay chưa từng yêu cô".Lúc đầu là do bị ép buộc nên hắn mới phải làm như vậy.
"Nhưng em yêu anh..."Huỳnh Ngọc Hinh nghẹn ngào nhìn hắn nói.Nhưng là cô yêu hắn.
"....".Người nào đó đứng một bên xem vở kịch này âm thầm trầm mặt.Lại một người nữa xa vào cạm bẫy giống như cô.Lãnh Ngạo Thiên ơi Lãnh Ngạo Thiên cậu thật sự đúng là khắc tinh của phụ nữ.
"Cô nên sớm từ bỏ".Nhẹ nhàng phun ra những lòi ác độc đó,sau đó hắn liền quay người nắm tay Lương Thái Ngọc rời đi,bỏ lại một người vẫn con đang ngơ ngát trong tuyệt vọng
|
Chương 12: Ai nói tôi yêu anh?
"Có đau không?" Hắn đưa tay khẽ vuốt lên gương mặt của cô,ân cần hỏi.Lúc đó hắn thật sự không ngờ tới Huỳnh Ngọc Hinh sẽ hành động như vậy,nên mới để cho cô bị thương.
Lương Thái Ngọc hơi bất ngờ trước sự quan tâm của hắn.Từ khi nào mà hắn lại để ý tới cảm giác của người khác thế?Cô nhìn lầm sao ?Hay là hắn đang giả vờ.
"Em không sao,anh không cần lo cho em".Cô có chút mất tự nhiên gạt bàn tay của hắn ra.Lương Thái Ngọc có thể nghe tấy được vừa rồi lúc hắn đưa tay chạm vào gương mặt cô thì noi nào đó trong lòng khẽ dao động.Chẳng lẽ cô đối với hắn vẫn còn lưu luyến sao?Không thể nào,Lương Thái Ngọc cố ắng phủi bỏ cái suy nghĩ vớ vấn đó ra khỏi đầu của mình.
"Em sao vậy ?".Sao sắc mặt lại tệ như vậy?Đang suy nghĩ gì sao?
"Không có gì ,anh đừng lo".Cô nhìn hắn cười có chút miễn cưỡng.
"Vậy chúng ta cùng đi ăn trưa,anh đói rồi".Người nào đó nắm tay kéo cô vào lòng nói.
Lương Thái Ngọc đẫy hắn ra,bày ra một bộ mặt khó xử:"Em thấy hơi mệt,anh đi ăn một mình đi"
"Em không khỏe à ?Hay để anh đưa em đi khám bác sĩ".Hắn lo lắng vuốt tóc cô nói.
"Không cần ,nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe".
"Vậy để anh đưa em về nhà".
"....."Lương Thái Ngọc trầm mặt nếu cô còn tiếp tục từ chối ý tốt của hắn nữa.Lãnh Ngạo Thiên chắc chắn sẽ nghi ngờ,nên chỉ đành gật đầu đồng ý,dù sao cô cũng không có mất mát gì không phải sao?Thôi thì cứ để hắn đưa về vậy.
Lãnh Ngạo Thiên nắm tay cô,vui vẻ dẫn cô lên xe.Thật ra thì hắn chưa từng đến chỗ cô ở bao giờ nên có chút tò mò.Cô thật ra sống ở một nơi như thế nào?
Lãnh Ngạo Thiên đưa cô tới khách sạn nhưng Lương Thái Ngọc lại lấy lý do là mết nên bảo ắn về trước .Vì vậy,nên hắn cũng không có xem qua chỗ ở của cô,cứ như vậy lặng lẽ đi về.
......Phân cách.......
Sự việc vừa xảy ra hôm qua thì sáng nay đã trở thành tin hot cho giới bảo đài.Đại chiến !Đại chiến giữa các ngôi sao !
Đại minh tinh lại đánh nhau như thế vì một nam thần thử hỏi có phải là tin siêu hot hay không?Chuyện này không phải chưa từng thấy nhưng là..nhân vạt chính lần này là một ngôi sao quốc tế !
Mới sáng sớm các phóng viên đã không hẹn mà cùng chờ đợi ,vây kín cả trường quay .Họ muốn lấy tin ,họ muốn gặp nhân vật chính !
Người đàn ông lịch lãm nào đó vừa đi ra liền thu hút mọi sự chú ý của mọi người.
"Lãnh tiên sinh,anh dùng bước đã".Đám phóng viện vội vàng chạy đến vây lấy hắn,người nào đó khẽ cau mày lại.
"Có chuyện gì?".Sao tự nhiên lại đông đúc thế?
"Anh Lãnh chuyện hôm qua là sao ?Có phải cô Huỳnh Ngọc Hinh thật sự cãi nhau với anh không?"
"Chuyện đó chỉ là hiểu làm thôi".
"Hiểu lầm ?".Bọn họ khó tin nhìn hắn,hôm qua Huỳnh Ngọc Hinh con đăng lên trang web riêng của cô ta rằng Lãnh Ngạo THiên là kẻ bạc tình mà.Sao có thể là hiểu lầm được.
"Đúng vậy".Người nào đó nhàn nhạt nói.
"Không phải ".Một giọng nói trong trẻo thâm thúy vang lên thu hút sự chú ý của đam người nọ.
Họ quay người lại nhìn về phía cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy trắng phía trước.
"Cô Jelly ý của cô là?"
"Đó không phải là hiểu lầm".Người nào đó nhàn nhạt nói.
"Jelly,em đang nói gì vậy?".Lãnh Ngạo Thiên khó hiểu nhìn cô.
"Lãnh tiên sinh ,anh không nghe rõ sao?".Lương Thái Ngọc chế giễu nhìn hắn hỏi.
"Em nói vậy là có ý gì?".Hắn không hiểu cô là đang giở trò gì.
"Lãnh tiên sinh,lát nữa Huỳnh tiểu thư sẽ nói rõ ràng cho anh hiểu thôi".
Mọi người kinh ngạc nhìn cô gái phía sau Lương Thái Ngọc .Là Huỳnh Ngọc Hinh !Sao cô ấy lại ở đây?
"Sao cô lại ở đây?'Hắn nhìn cô gái trước mắt hỏi.
"Sao cô ấy lại không thể ở đây?".Lương Thái Ngọc nhìn hắn đầy khiêu khích.
"Em...".Người nào đó đã sớm nói không nên lời.
Lương Thái Ngọc vốn không có ý định bỏ qua cô tiếp tục nói :"Cô ấy ở đây là để chứng minh anh là một kẻ giả tạo".
"...."
Lương Thái Ngọc không hề để ý sắc mặt hắn tái nhợt mà quay người lại nhìn Huỳnh Ngọc Hinh nói:"Huỳnh tiểu thư cô có oan ức gì thì có thể nói với phóng viên ở đây".
mắt người nào đó ửng đỏ,giọng tràn ngập oan ức ,trực tiếp chạy đến bên Lãnh Ngạo Thên tô cáo:"Lãnh Ngạo Thiên anh là tên xấu xa,tôi đã có con với anh rồi mà tại sao anh lại không chịu trách nhiệm"
Đám phóng viên nghe thấy sửng sờ,há hốc mồm không thể tin được.
Người nào đó giận tím mặt,gạt tay cô ra:"Cô đang nói nhảm nhí gì vậy?".hắn với cô làm gì có cái loại quan hệ đó chứ.
"Anh còn dám chối,cái người bạc tình này".Cô gái nào đó dường như càng diễn càng nhập tâm,khóc cũng càng ngày càng lớn.
"Cô im đi ,đừng ở đây nói hưu nói vượn nữa".
Lương Thái Ngọc nhìn một màn này ,môi mỏng khẽ nhếch lên ,rốt cục nhịn không được lên tiếng:"Lãnh tiên sinh ,nếu thật sự là đán ông thì nên dám làm dám nhận".
"Em...".Hắn tức đến không thể nói nên lời.Cô là đang làm gì thế,là họp tác với người ngoài chống đối hắn.
"Tôi làm sao?".Lương Thái Ngọc khiêu khích .
"Cô Jelly không phải hai người đang hẹn hò sao?".Phóng viên nó không nhịn được lên tiếng hỏi.Tin tức này ai cũng đều biết.
Đối với lời nói của người nọ cô chị khẽ cười nói:"Mọi người hiểu lầm rồi tôi và Lãnh tiên sinh đây không có bất kỳ quan hệ gì cả".
"Nhưng hai người thường đi chung với nhau".Nói không có quan hệ ai tin?
"Đó chẳng qua chỉ để dễ dàng hợp tác ới nhau hơn trong bộ phim sắp tới thôi".Lương Thái Ngọc nhàn nhạt nói.
"....".Hắn đối với sự phủ nhận của cô cũng chỉ trầm mặt không nói lời nào.Lòng thầm an ủi có lẽ cô không muốn phiền phức.
"Lãnh tiên sinh đây cùng Huỳnh tiểu thư mới thật sự là một cặp".Người nào đó cười cười nói.
"Em..sao lại nói như vậy,chẳng phải,.."Hai người đang hẹn hò sao ?
"Tôi nói gì ?" Cô khó hiểu nhìn hắn hỏi.
'Em từng nói thích tôi".Hắn lạnh lùng nói.
"Nhưng tôi cũng đâu nói yêu anh?Thích thì ai cũng có thể thích được"
Lương Thái Ngọc bật cười ra tiếng nhìn hắn chế giễu:"Ai nói yêu tôi anh?"
"...."Hắn trầm mặt,thật sự cô chưa bao giờ nói yêu hắn cả...
"Bảo bối em làm gì ở đây vậy?".Một giọng nói thâm thúy mê hoặc khẽ vang lên.Là ai ??
|
Chương 13: Một khoảng khắc, mất hết tất cả
"Bảo bối ,em đang làm gì ở đây vậy?".
Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía nơi phát ra giọng nói thâm thúy mê hoặc đó.Một người đàn ông tuấn mị trẻ trung,trên người mặt một bộ âu phục màu đen lịch lãm.Ánh mắt lạnh nhạt lười biếng nhìn về đám đông phía trước,môi mỏng hơi nhếch lên cười như không cười nhìn đám người nào đó nói:"Xin chào mọi người hân hạnh làm quen".
'Cô Jelly vị này là...?".Đám phóng viên không nhịn được,tò mò hỏi.
"Anh ấy là vị hôn phu của tôi Triệu Hàn Lâm".Lương Thái Ngọc nhìn đám phóng viên nói,sau đó liền đi tới khoác tay Triệu Hàn Lâm,nhẹ nhàng trách móc :"Sao lâu như vậy mới đến thăm em ?"
Người đàn ông nào đó đưa bàn tay ra ôm lấy eo nhỏ của cô,tà tứ nói:"Anh rất bận,xong việc liền lập tức tới thăm em còn chưa kịp ăn uống nữa đấy".
"Thật sao?Ai tin anh chứ!"Lương Thái Ngọc tay nhỏ khẽ đánh vào ngực hắn nói.
"Bảo bối chỗ này là chỗ đông người a"Triệu Hàn Lâm cười gian xảo nhắc nhỡ cô ở đây còn rất nhiều người đang nhìn .(Nguyên :Eo ơi~Lâm ca :love2: )
Ho khan vài tiếng ,Lương Thái Ngọc nhìn phóng viên nói:"Hàn Lâm mới chính là người đàn ông mà Jelly tôi yêu nhất mong các vị sau này đừng hiểu lầm,nói linh tinh,tôi không muốn để anh ấy hiểu lầm".
Cõi lòng của người nào đó tan nát ra từng mảnh,người đàn ông đó là người mà cô yêu sao?Vậy còn hắn,hắn là gì của cô chứ?
Triệu Hàn Lâm nhìn cô,sau đó mỉn cười tà mị:"Bảo bối yên tâm ,anh rất tin tưởng em".
"Nhưng em cũng không muốn để người khác hiểu lầm".Cô cố tình nhấn mạnh nói.
Tâm người nào đó chợt lạnh...phải hắn đã hiểu lầm.Hắn đã hiểu lầm rằng cô yêu hắn.Thật sai lầm,đúng là sai lầm...(Nguyên :ngược tâm chết đi sống lại như vầy đủ chưa các nàng " /> 2 )
"Người khác nghĩ thế nào kệ họ,chỉ cần em luôn yêu anh là được".Triệu Hàn Lâm nhàn nhạt đáp,con ngươi đen khẽ lướt qua người đàn ông phía trước thấy sắc mặt người nào đó đã tái nhợt.Hắn khẽ cười,đi lên phía trước đối với người nào đó nói.
"Anh đây có phải là Lãnh tiên sinh ?"
'Phải"Lãnh Ngạo Thiên lạnh lùng đáp.Không thể che dấu được sự giận dữ và đau đớn trên mặt ,mà tất nhiên những thứ này người thông minh như Triệu Hàn Lâm làm sao không biết được chứ?
"Lãnh tiên sinh hân hạnh làm quen,sau này mong anh chiếu cô cho vị hôn phu của tôi nhiều hơn".Hắn vừa nói vừa cố tình nhấn mạnh chữ "vị hôn phu".Triệu Hàn Lâm chính là muốn cho người nào đó biết Lương Thái Ngọc chính là người phụ nữ của hắn a!Là hoa đã có chủ! (Nguyên : -__-!!Giỡn nhiều vô đi anh sau này anh sẽ mệt mỏi với chị Tuệ về vụ ngày hôm nay " /> 2 )
Lãnh Ngạo Thiên xanh mặt,lúc này người phụ nữ nào đó cũng không rảnh rỗi lại tiếp tục châm dầu vào lửa.
"Lãnh Ngạo Thiên anh lại vì một người phụ nữ đã sắp có gia đình mà bỏ tôi !Thật quá đáng!"Huỳnh Ngọc Hinh điên cuồng la hét.
"Cô câm miệng lại cho tôi !"Hắn rết lạnh nhìn cô cảnh cáo.Người phụ nữ sắp có gia đình?Không thể nào,cô là của hắn ,không cho phép ai đụng vào.
"Vị tiểu thư này,sao cô lại nói giống như Jelly ngoại tình vậy,mong cô nên chỉnh lại lời nói của mình một chút đi".Triệu Hàn Lâm cau mày,người phụ nữ này thật ồn ào.
"Anh không có ở đây làm sao biết được cô ấy có phản bội mình hay không?".Huỳnh Ngọc Hinh đã vì ghen tuông mù quán mà mất hết lý trí ,liên tục công kích người khác.
"Tôi không ở đây,nhưng mọi việc xảy ra của cô ấy tại nơi này tôi điều biết",Triệu Hàn Lâm nhìn cô kiên định đáp.
"Hứ!Anh có chắc cô ta không làm gì phản bội anh không?".
"Tất nhiên".Hắn thản nhiên nói.Suy nghĩ một lúc lâu ,liền bổ sung thêm:"Bởi vì,cô ấy là người phụ nữ của tôi " (Nguyên : xin lỗi m.n cứ Lâm ca mà xuất hiện là ta lại thao thao bất tuyệt,khụ khụ...câu nói tai họa về sau ca nhất định hối hận -_-!!)
Người phụ nữ của hắn ??Lãnh Ngạo Thiên trời sinh tính nhẫn nại của hắn rất tốt,nếu không lúc nảy hắn thật sự không kìm chế được mà ngã quỵ.Người con gái mà hắn thật lòng yêu thương lại là người phụ nữ của kẻ khác thử hỏi làm sao hắn có thể chấp nhận được....
Lương Thái Ngọc cũng như bao người khác đều bất ngờ trước câu nói này của Triệu Hàn Lâm.Hắn có biết cái câu"Người phụ nữ của tôi"có bao nhiêu ám muội hay không hả?Tên này cũng quá rảnh rồi,nhanh chống ngăn cản...
"Hàn Lâm được rồi,đừng nói nữa chỉ cần hai chúng ta yêu nhau,tin tưởng nhau là được".Nếu còn không ngăn cản,cô thật không dám nghĩ chuyện này sẽ chuyển biến tệ thế nào nữa...
"Bảo bối anh chỉ muốn cho cả thế giới này biết anh yêu em nhiều như thế nào, tin tưởng em như thế nào thôi ".Triệu Hàn Lâm vô tội nhìn cô nói.
"Anh...".Lương Thái Ngọc nhìn gương mặt tuấn mị mà gian xảo trước mắt không khỏi có hơi bối rối.Mặc dù họ quen nhau không lâu nhưng người đàn ông trước mắt này đúng là có sức mê hoặc kì lạ đối với phụ nữ nha !Cô một chút nữa thì đã lầm tưởng những lời anh nói là thật....
'Sao vậy không tin lời của anh à?".Hắn cúi người nhỏ nhẹ bên tai cô nói.
Lương Thái Ngọc cảm thấy da gà của mình dựng thẳng lên.Triệu Hàn Lâm chết tiệt !Đừng có dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với cô.Nếu không phải ở đây có nhiều phóng viên cô thật sự muốn đẫy hắn ra rồi chửi vào mặt hắn !
"Không có em tin tưởng anh,anh nói gì em điều tin".Cắn răng nhịn xuống lời chưa kịp chửi,cô ngượng ngùng đáp.
"Bảo bối em đang xấu hỗ sao?".Hắn xấu xa nhìn cô nói.
Mẹ nó !Biết rồi còn hỏi! Cô xém tí nữa nhịn không được mà chửi vào mặt hắn.Người đàn ông này thật biết cách khiêu khích người khác.
"Em đói rồi ,chúng ta đi ăn đi".Cô nhìn hắn có chút mất tự nhiên nói.
"Được".Hắn nhẹ nhàng đồng ý.Đưa tay ôm cô vào lòng sau đó nhìn đám phóng viên nói:"Các vị bà xã tương lai của tôi đang xấu hỗ,nên tôi phải đưa cô ấy đi ăn rồi.Hẹn gặp lại ".Nói xong họ cũng không quay đầu lại mà ôm nhau đi về phía chiếc xe thể thao đắc tiền đằng kia rời đi.
Một luồng gió lạnh thổi qua,họ thở dài nhìn theo bóng của chiếc xe thể thao nọ.Hết chuyện vui rồi...nên về thôi!Đám phóng viên cứ như vậy lần lượt rời đi.
Lãnh Ngạo Thiên bất động,tâm lạnh lẽo,tay sớm đã nắm chặt thành quả đấm.
"Anh thật đáng thương!"Huỳnh Ngọc Hinh khinh bỉ liếc anh một cái,bỏ một lại một câu liền rời đi.
Người nào đó ngã quỵ xuống mặt đất.Ánh mắt tràn đấy tuyệt vọng cùng đau xót.Phải !Hắn thật rất đáng thương !Hắn cảm nhậ được...trong một khoảng khắc...hắn đã mất tất cả.Tình yêu lẫn sự nghiệp...
|
Chương 14: Tôi đã từng yêu chị ấy
Sau vụ việc bê bối đó,sự nghiệp của Lãnh Ngạo Thiên dường như xuống dốc trầm trọng,hắn cũng không còn bất kì quyến luyến gì nữa.Và cũng không giải thích gì cho sự việc lần đó,cứ mặc kệ mọi người thích nói sao thì nói,suốt ngày ở một mình trong căn nhà vắng lặng. D.đ Lê~Quý~Đôn
Căn nhà vốn rất yên tĩnh,nay càng trở nên vắng lạnh là thường.Không còn một bóng người nào đó nhắc nhỡ hắn phải ăn cơm sớm,không còn một hình bóng nào đó ở cạnh hắn lảm nhảm những lời không đâu...
Tâm hắn chợt lạnh,lòng cũng đau nhói,cho đến ngày hôm nay hắn vẫn không thể nào hiểu được tại sao ngày hôm đó cô ta thà chết cũng không để hắn cứu.Tại sao lại vì hắn làm nhiều chuyện như vậy?
Có lẽ ,trước đây hắn không hiểu điều đó,nhưng bây giờ thì đã hiểu rồi,đó là vì một chữ "yêu"...
Lãnh Ngạo Thiên cả đời vô tâm ,cho đến một ngày ngươi động tâm với người khác rồi,mới nhận ra nổi đau mà ngươi đã gây ra cho người khác sao?Trong lòng hắn chế giễu nghĩ.
Hắn đã từng yêu một người,đúng hắn đã từng yêu cô gái ấy.Thậm chí còn là rất lâu về trước nữa kìa,nhưng cũng vì sự cao ngạo của mình mà không dám thừa nhận.Cũng vì danh vọng mà mãi mãi đánh mất đi người con gái hắn yêu.
Hắn yêu cô,nhưng lại không nhận ra tình cảm thật sự của mình,không biết làm thế nào để đối mặt với nó.Và cuối cùng chọn cách phá hủy nó....
Tìm kím hình bóng của cô trên người của người phụ nữ khác,rồi đến cuối cùng một lần nữa hắn lại đánh mất nó....
Lãnh Ngạo Thiên càng suy nghĩ thì trong lòng của hắn càng đau nhói,hình ảnh quá khứ không ngừng hiện lên trước mắt hắn.Khiến cho hắn mệt mỏi cố gắn xóa bỏ đi nhưng lại không thể nào làm được.
Hắn chỉ còn cách dùng rượu để xóa đi những kí ức đó,hắn uống rất nhiều rất nhiều rượu.Uống tới thân thể siêu vẹo,đi không nổi nữa thì mới ngừng.
Lúc này,tiếng chuông cửa chợt vang lên.Người nào đó lảo đảo đi ra mở cửa phòng.Nhìn người trước cửa hắn cau mày lại,nói:"Cô tới đây làm gì?".Định tới đây xem hắn thê thảm thế nào sao?D.đ LQĐ
"Tới để nhìn xem anh chết chưa".Người nào đó nhìn hắn lạnh nhạt nói.
"Nhìn thấy tôi như thế này cô rất hài lòng có phải không?".Lãnh Ngạo Thiên nhìn người trước mặt khinh bỉ nói.
"Đúng vậy,nhìn thấy anh thê thảm như thế tôi rất vui".Lương Thái Ngọc không hề phủ nhận mà lạnh lùng đáp.
"Thật sai lầm..."Hắn lười biếng dựa vào cửa nói.
"Sai lầm? Ha ha..đây là do anh tự chuốc lấy".Lương Thái Ngọc cuồng ngạo nhìn hắn nói.Tất cả hậu quả ngày hôm nay là do hắn tự chuốc lấy,hắn xứng đang bị như vậy.Diễn đàn lê quý đôn
"Đúng...là do tôi tự làm tự chịu ,tôi không nên nghĩ cô là cô ấy".Lãnh Ngạo Thiên đau xót nói.
Lương Thái Ngọc cau mày,nhìn hắn có chút khó hiểu.
"Ai?Anh nghĩ tôi là ai?".Cô không nhịn được hỏi hắn.
"Không liên quan tới cô".Người nào đó lạnh lùng nhìn cô quát,người phụ nữ ghê tởm này sao hắn có thể nghĩ cô giống với người đó được chứ ?
"Tôi cũng không cần anh phải nói".Bởi vì cô có cảm giác mình không biết sẽ tốt hơn.Diễn đàn lê quý đôn
"Cô mau biến đi,tôi không muốn nhìn thấy cô".Hắn lạnh lùng nhìn cô nói.Nhìn thấy cô hắn rất tức giận cũng rất đau lòng...
"Tôi không muốn đi đó,ah làm gì tôi".Lương Thái Ngọc lạnh nhạt đáp,vốn không để ý tới sắc mặt của người nào đó rất khó coi.D.đ LQĐ
"Tùy cô,thích thì cứ ở đây đi".Lãnh Ngạo Thiên liếc cô một cái,liền lập tức vào trong nhà.
Mà Lương Thái Ngọc cũng đi theo hắn vào trong,nhìn một lượt cảnh vật xung quanh cô lần nữa sửng sốt.Nơi này chắc chắn lâu rôi không dọn dẹp,cái tên thích sạch sẽ như hắn lại chịu ở nơi này,thật khó tin !
Lãnh Ngạo Thiên vừa vào nhà liền ngồi xuống ghế sopha uống rượu ,từ đầu tới cuối không hề liếc nhìn người kế bên,hắn cứ xem cô như người không khí vậy.
"Uống nhiều rượu sẽ không tốt".Lương Thái Ngọc nhàn nhạt khuyên bảo hắn.
"Đừng lấy cái bộ mắt đó nói chuyện với tôi".Hắn có chút say nhìn cô lớn tiếng nói.
"..."
"Tại sao ? Tại sao ngươi phụ nữ xấu xa như cô lại cho tôi cái loại thân thuộc đó chứ?".Hắn cười khỗ nói.
"Anh say rồi".Lương Thái Ngọc cau mày,nhìn hắn nhắc nhỡ.
"Phải tôi say rồi,say rồi...nên mới nhìn lầm cô là cô ấy!".Lãnh Ngạo Thiên ảo não nói.
Lương Thái Ngọc không nói gì,chỉ là trầm mặt quan sát biểu hiện của hắn. Người con gái mà hắn nói rốt cục là ai ? Là người nào đã khiến hắn khỗ sở như vậy?
Lãnh Ngạo Thiên say tới không còn nhận thức gì nữa,hắn nằm dài trên ghế mơ hồ lẩm bẩm :"Thái Ngọc..."
Lương Thái Ngọc sửng sốt,lắc lắc người hắn :"Anh nói gì?".Cô nghe lầm sao ?Hắn vừa gọi tên cô!
"Thái Ngọc...".Người nào đó vẫn mơ hồ nói.
"Tại sao anh lại gọi tên tôi?".Cô nhìn hắn không kìm được xúc động hỏi,tại sao lúc hắn gọi tên cô.Trong lòng Lương Thái Ngọc lại dâng lên một cảm giác khó tả tới như vậy.
"Tôi yêu chị Lương Thái Ngọc".Lãnh Ngạo Thiên mơ hồ cầm chặt tay của cô nói.
Lương Thái Ngọc ngây người,run rẫy hỏi:"Cậu nói gì?".Cô không phải nghe lầm chứ ?
"Xin lỗi...xin lỗi".Lãnh Ngạo Thiên vốn không còn chút ý thức gì nữa,hắn chỉ vô ý thức mà cầu khẩn sự tha thứ từ cô.
"Tôi không phải là Lương Thái Ngọc".Người nào đó lạnh giọng đáp.Tại sao?Tại sao tới giờ phút này hắn mới cảm thấy mình có lỗi.Tại sao...đến bây giờ hắn mới nói ra tình cảm của mình?Tất cả đã quá muộn màng rồi...
"Cô không phải? Đúng cô không phải...cô ấy chết rồi...cô ấy chết rồi!".Lãnh Ngạo Thiên điên cuồng la hét,vì trong cơn say nên hắn căn bản không thể khống chế được hành động của mình.
"Anh bình tĩnh lại đi".Lương Thái Ngọc có chút lo lắng nhắc nhỡ.
Lãnh Ngạo THiên dương như không nghe thấy,hắn cười càng ngày cáng điên loạn hơn.
"Cô ấy chết...là tại tôi,đều là do tôi...là do tôi đã không tốt,không biết trân trọng cô ấy"
"Giờ cậu hối hận thì có ý nghĩa gì".Lương Thái Ngọc lạnh lùng nhìn hắn hỏi.
"Không còn !Phải chẳng còn gì ý nghĩa cả".Lãnh Ngạo Thiên tuyệt vọng ngã quỵ xuống bên ghế salon. D.Đ LQĐ .Hắn mất hết tất cả,mất hết mọi thứ rồi mới nhận ra tình cảm của mình.Hắn thật ngu ngốc,thật đáng thương !
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn có vẻ mặt khỗ sở như vậy...nhất thời không biết phải làm sao.Nhưng có một điều mà cô biết rõ nhất lúc này là,tim của mình cũng không kém hơn sự đau đớn của hắn.Nó cũng rất đau xót...Tại sao ?Là ông trời đang trêu đùa bọn họ hay sao?
"Tôi đã từng yêu chị ấy".Lãnh Ngạo Thiên đột nhiên thanh tỉnh lại nói.
".....".Người nào đó vẫn trầm mặt nhìn hắn.
"Nhưng chưa bao giờ tôi thừa nhận điều đó cả,bởi vì tôi rất sợ".Hắn ân hận nói.Giờ phút này không hiểu tại sao hắn lại muốn nói hết tâm sự của mình ra,có lẽ,như vậy hắn sẽ thấy nhẹ nhỏm hơn...
"Sợ?".Cô có chút chể giễu nhìn hắn.
"Tôi sợ ...sợ mình sẽ tổn thương cô ấy,tôi sợ cô gái ấy sẽ bị thế giới của tôi làm cho ô nhiễm,tôi sợ rất nhiều thứ...".Lãnh Ngạo Thien càng nói càng trở nên tuyệt vọng hơn,thân thể cũng không ngừng run rẫy.
|