Nụ Cười (Deepbluesea)
|
|
Chương 5: Anh không muốn nghe em nói buông tay… Tào Dương chạy xe như điên trong đêm khuya, radio đang phát một bài hát cũ nói không nên lời. Vừa rồi trong quán bar, anh uống không ít rượu, nhưng suy nghĩ vẫn thực tỉnh táo, trước mắt vẫn nhìn rõ một ngã tư. Một loạt hàng cây cứ theo đó mà chạy dần về phía sau. Khi dừng lại, hóa ra lại là tiểu khu ở ngoại ô thành phố. Cửa sổ lầu ba đèn tối om. Anh đóng cửa xe, dựa người lên chiếc xe, châm một điếu thuốc, hít một hơi, bắt đầu suy nghĩ. Cố gắng hết sức để suy nghĩ…. Cô từng là một cô bé e lệ ấm áp, thiếu cảm giác an toàn, ánh mắt lúc nào cũng như muốn chạy trốn. Là anh, chính anh đã mang cô đến thành phố này, nắm lấy tay cô dạy cô mọi thứ. Quản lý cấp dưới, bàn bạc tiếp đãi khách, ứng phó với cấp trên… Rồi Luyến ái, và thất tình. Còn có cả hút thuốc. Hai người ở bên nhau tốt như vậy, thậm chí có cả kế hoạch cho một đời. Nhưng mà, lúc này đây, anh lại quăng cô đến tận chỗ nào rồi? Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng lạnh lẽo đều đều của tổng đài báo thuê bao đã tắt máy. Anh ấn xuống từng chữ một để nhắn tin: “ Mạt Mạt, thực xin lỗi…” Thế giới màu trắng, chỗ nào cũng ngập tràn khí lạnh, khiến ngón tay đông lại càng thêm cứng nhắc. Anh dậm chân, nghĩ nghĩ, rồi lại cắt bỏ thêm một chữ, rồi lai một chữ… ……. Phó Dĩ Mạt ngủ không ngon lắm. Xoay thân một cái, rồi lại nhích thân một cái, cuối cùng bị Tần Nặc kéo vào lòng. “ Không ngủ được sao?” Cậu cúi đầu, nói nhỏ ngay ở bên tai cô. Cô không hé răng, chống cự lại hơi thở của cậu. “ Trước đây, em thích ăn đường, không ăn không ngủ được. Sau này, răng sâu rất nhiều, đau đến phát khóc.” Cậu từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: “ Em xem, làm người ta ỷ lại tất cả đều là vì những thói quen tốt đó đấy.” Cô không khỏi cười rộ lên. Vòng tay ôm ấp của cậu thật rộng rãi, lại ấm áp và an toàn, cuối cùng cô mơ mơ màng màng mà thiếp đi. Mơ thấy bà nội, vuốt lên tóc cô, hỏi cô là: “Còn vất vả nữa không?” Cô lắc đầu. Làm sao có thể không? Nhưng quen rồi thì sẽ không thấy khổ nữa. Trước đây, lúc cô còn nhỏ thì ba mẹ thì đã bị bố mẹ rời bỏ, khi trưởng thành, người yêu cũng rời bỏ cô. Cô còn có thể như thế nào? Cầm lấy góc áo đối phương mà khóc, hay là đau khổ cầu xin, thương tâm không thôi? Không! Không! Cô không bao giờ làm những chuyện mất mặt như vậy.Cô xoay người đi chỗ khác, làm bộ như không thèm để ý. Thật sự đã có người yêu tôi sao? Tôi cũng không còn nhớ rõ nữa!
|
Chương 6: Tình yêu xa vời, đã lâu không gặp… Sáng sớm, bầu trời vẫn còn là một màu xám xịt và ủ dột. Phó Dĩ Mạt cẩn thận đứng dậy, nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo vào, quay đầu nhìn người vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ. Hai mi mắt của cậu ta nhắm chặt lại, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu không phải hàm dưới của cậu ta hơi nhô ra một chút, quả thực đây chính là bộ mặt của một thiên sứ đang ngủ. Anh chàng này….cậu ta rốt cuộc là ai nhỉ? Cô hơi hơi ngưng thần, âm thần sợ run cả người. Cậu ta rõ ràng còn đang nhắm mắt, thế mà đột nhiên lại vươn tay ra, mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng… “ Đừng đi….” Cậu hôn lên vành tai của cô, nhẹ nhàng nói.Một lúc lâu, cô không hề động đậy, cứ như vậy, ngơ ngác bị cậu ôm trong ngực.Cuối cùng, khí lực của cô cũng hồi tỉnh lại một chút, bèn nhoài người muốn đứng dậy. “ Không được đâu, còn phải đi làm mà!” Cô đi đến trước cửa, mang giày vào. Lúc này mới nhớ ra, cô cho tới bây giờ cũng chưa hỏi qua, đối tượng thân cận này hiện nay đang làm công việc gì? Tuyết đã ngừng rơi, cả trời đất đều phủ một màu trắng xóa. Những dấu chân nối tiếp nhau in sâu trên nền tuyết trắng.Phó Dĩ Mạt cũng không thực sự đến công ty ngay. Quảng trường phủ tuyết đã được cào sạch sẽ. Bồ câu đậu ở bên người cô, kêu những tiếng thảm thiết. Cô kỳ thật cũng muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi một chút. Nếu… nếu có thể…. …… Tầng mười bảy của cao ốc Hoa Thần. Tào Dương đang đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn một màn tuyết trắng.Dương Quyên gõ cửa rồi đi vào, đứng ở phía sau lưng anh. “ Tào tổng, chuyến bay của Thi tiểu thư sắp đến rồi.” Tào Dương khẽ nhíu mày, “Ừ” một tiếng.Anh và Thi Lan rõ ràng đã kết hôn, nhưng Dương Quyên vẫn cứ gọi là Thi tiểu thư. Tuy nhiên, đây cũng là lời nhắc nhở cho anh biết, cô ta là người của Thi gia. Cô gái này, thật đúng là ngu xuẩn! Anh xoay người, mỉm cười với Dương Quyên. “ Được rồi, mau chuẩn bị xe!” Anh lấy chiếc áo khoác bạc từ trên giá xuống, bắt đầu đi ra ngoài. Đến khi đi qua bên người cô ta, anh mới dừng chân lại nói. “ Bộ quần áo bó sát của cô hôm nay nhìn rất đẹp! Rất hợp với cô!” Anh nói trên đỉnh đầu của cô ta, mắt thấy vành tai kia đã chuyển hồng mới xoải bước đi ra khỏi cửa. Cùng lúc đó, Phó Dĩ Mạt đang ngồi trên quảng trường cũng xem đồng hồ, khó khăn đứng dậy đi đến cao ốc Hoa Thần. ……. Đã quá thời gian đi làm, người trong đại sảnh rất ít, cũng chẳng thấy bóng dáng nhân viên lễ tân đâu. Thật sự hiếm khi mới có được một buổi sáng yên tĩnh như thế này. Nếu như là bình thường, có lẽ điện thoại đã kêu rung ầm ĩ ngất trời. Phó Dĩ Mạt đứng ở trước cửa thang máy, đột nhiên nhớ đến cái gì đó mà cúi đầu xuống nhìn chính bản thân của mình. Trên người cô vẫn còn mặc quần áo ngày hôm qua, giày da màu rám nắng, áo khoác vàng nhạt, găng tay, khăn quàng cổ… Ối chúa ơi! Chỉ có duy nhất chiếc điện thoại di động là không thấy đâu cả! Lần này, cô mới hoàn toàn thanh tỉnh. Không xong rồi! ~ Cô thầm nghĩ trong lòng, bước chân cũng chần chờ thêm vài phần. “ Đinh!” một tiếng, cửa thang máy mở ra… Cô ngẩng đầu, sững sờ nhìn người trong thang máy, đầu óc có chút mơ hồ. Tào Dương đứng ở trong thang máy, nhìn cô gái trước mặt, lông mày hơi chau lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt có vẻ mệt mỏi nhưng trong trẻo lạnh lùng kia của cô. Phó Dĩ Mạt chấn động, vội vàng thay đổi ánh mắt, cúi đầu chào.Cô đi vào thang máy, ngẩng mặt nhìn chữ màu hồng điện tử trên cửa thang máy như thường lệ. Một lúc lâu sau, cô mới đưa tay ấn nút. Bốn năm trước, bọn họ cùng nhau đi vào cao ốc này. Điểm khởi đầu là tầng thứ mười một. Hiện tại, anh đã ở tầng mười bảy rộng thênh thang và có cả một văn phòng riêng. Còn cô, sớm đã dừng lại ở lầu mười bốn. Khoảng cách giữa bọn họ ở trong này không phải chỉ là mấy nhịp hành lang lên xuống. Anh đã trở thành Bàn Tay Vàng trong thị trường chứng khoán, mà cô bất quá chỉ là một viên đá cứng rắn nhỏ bé bình thường. Không gian lạnh như băng trong thang máy, bốn vách đều là kim loại bóng loáng phản chiếu bóng hình của hai người. Phó Dĩ Mạt hai tay gắt dao đặt ở trong túi áo, lui về sau từng bước, dán chặt lấy bức vách. Tứ phía đều là bóng xám, vừa lãnh vừa đạm, biểu tình mơ hồ không rõ. Thế này mới đúng là…một chiếc bóng cô đơn.
|
Chương 7: Xin đừng quay đầu lại, không cho phép nhìn… Sau khi tuyết ngừng rơi, bầu trời trong sáng, ánh mặt trời màu vàng lấp ló, ánh tuyết lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời tạo thành một màu vàng tươi mới. Tuyết trên sân bay đã được quét dọn sạch sẽ, dựng thành những đụn trắng ở dọc hai bên đường băng. Màu tuyết trắng hòa tan trong màu của nắng, mặt đường sáng bóng, lại có một chút dấu vết ẩm ướt, giống như khuôn mặt người dù có lau rửa sạch sẽ cũng không xóa hết được hết vệt nước mắt. Tào Dương đứng ở sảnh chờ sau những lớp cửa kính sáng ngời không tỳ vết trong sân bay. Ánh mắt đau đớn, hơi nheo lại một chút nhìn quang cảnh phía trước, suy nghĩ như bay về phương Nam xa xôi. Ánh nắng tinh tế chiếu lên mái tóc đen mượt mà của cô gái, chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô. Cô chạy từ hướng khác của sân thể dục ra hướng về phía anh. Áo trắng, váy đen, trên cánh tay cuốn một miếng vải đen, biểu tình trên khuôn mặt khiến người ta đau lòng. Cô đi đến trước mặt hắn, chỉ nhìn anh. Chỉ nhìn anh mà thôi! Vì thế, anh âm thầm vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô khi đó là một cô bé trầm mặc, quái gở, không hợp thì sẽ không cười, cũng không thích đi tranh giành náo loạn ầm ĩ. Cô giống như một cơn gió, đến không thấy bóng, đi không thấy hình, vô thanh vô tức lặng lẽ đi qua. Cho nên, anh rất sợ hãi. Sợ hãi cô sẽ từ trong tay mình mà chạy đi xa. Khi ở cùng một chỗ, anh cũng chưa từng nói yêu cô. Nhưng mà, yêu chính là yêu, yêu đến tận thiên trường địa cửu. Tuy rằng, sau này bọn họ lại tách ra, nhưng lúc ấy, anh cũng không phải không tiếp nhận sự thật này. ….. “ Đang nghĩ gì vậy?” Có người hỏi, anh mới từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Tào Dương quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt cười tươi như mặt trời tỏa nắng của Thi Lan. Tào Dương mỉm cười kéo tay cô. “ Nhớ em!” Thi Lan nhướn mày: “ Xạo!” Trên người cô có những món đồ trang sức tinh xảo, túi xách LV, cả người luôn luôn sực nức mùi nước hoa. Cô và Dĩ Mạt là hai cô gái hoàn toàn khác nhau. Người con gái này, là vợ của anh. “ Tư vị được làm tổng giám đốc như thế nào? Tào tổng!” Thi Lan nhìn hắn, nháy mắt mấy cái. Tào Dương nao nao, thở dài nói: “ Anh không phải đều vì Thi gia của em mà liều mạng làm việc đó sao? Nếu không phải vì không tìm được người thích hợp, anh đâu có bỏ dở tuần trăng mật của chúng ta mà trở về đây cơ chứ?” “ Vậy thì anh phải cảm ơn em nhé! Em đã tìm được một người thích hợp cho anh rồi!” Thi Lan mỉm cười, vỗ vỗ tay vào lưng hắn, nhìn về phía trước gật đầu. Tào Dương có chút bất ngờ, quay đầu, nhìn thấy một người. Người đó mỉm cười, mái tóc khoan thai nhẹ nhàng, mặc áo lông màu tím, hai tay cắm trong túi quần. Một chàng trai trẻ tuấn mĩ, gương mặt giống như đã từng quen biết. Anh dần dần nhớ ra, đây chính là người vừa gặp tối qua. Tần Nặc.
|
Chương 8: Thời gian đã chia chúng ta ra như thế nào… Chiếc xe màu đen chạy như bay trên đường cao tốc, một loạt hàng cây thẳng tắp bên đường bị đổ lùi về phía sau. Thi Lan ngồi ở phía sau, sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm.Tào Dương liếc mắt sang nhìn cô, vươn tay nắm lấy tay cô. “Quên đi, nhân các hữu trí*, không cần miễn cưỡng!” *Nhân các hữu trí: mỗi người có một chí hướng (suy nghĩ) riêng. Thi Lan nghiêng mặt nhìn anh, sắc mặt dịu đi một chút, thở nhẹ một hơi. “ Tần Thị năm đó rất hùng mạnh, sở hữu biết bao nhiêu công ty con, ba của em cũng mua Hoa Thần từ trong Tần Thị, cũng không phải không có kiêng kị gì!” Tào Dương hơi ngạc nhiên, lúc này mới hiểu câu nói vừa rồi của Tần Nặc: “Bác Thi cùng chị Lan luôn cọi trọng gia đình chúng tôi, tôi đương nhiên cảm tạ. Nhưng tôi chỉ là một đứa ăn chơi trác táng, không sống được dưới sự quản lý của người khác. Nói thật dễ nghe, nhưng ý tứ hiểu được thì rõ ràng là cự tuyệt thẳng thừng, một chút cũng không giống người có thái độ cảm tạ người khác. “ Tần Nặc này….là người như thế nào?” Thấy sắc mặt của Thi Lan dịu đi rất nhiều, anh mới nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Thi Lan hơi ngạc nhiên nhìn anh, lúc này mới nheo mắt lại, dựa lưng vào ghế, mỉm cười. “ Gia đình nào có tiền nhiều thì luôn có những đứa con ngỗ nghịch, Tần Nặc chính là một thành phần bất trị trong Tần gia. Cá ngựa, đánh bài, cá độ, khi còn nhỏ đã giao du với một đám bạn lai lịch không rõ ràng. Cứ một hoặc cùng lắm là hai ngày, cậu ta lại bỏ nhà trốn đi. Nhìn thấy cậu ta bây giờ trưởng thành khỏe mạnh yên ổn như thế này, Tần gia đúng là còn có phúc.” “ Sau đó thì sao?” Thi Lan thở dài, giọng điệu dần thay đổi. “ Sau khi Tần Thị phá sản, gia đình bọn họ di cư sang Úc, nhà chúng em cũng không hay biết tin tức gì về bọn họ.” Cô quay đầu, nhắm mắt, dường như không muốn nhắc đến chuyện xưa nữa. Chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tào Dương cảm thấy bất an, Thi Lan làm sao có thể để cho một kẻ bài bạc tiếp nhận Hoa Thần? Hay là còn có nguyên nhân sâu xa nào khác mà cô ấy còn chưa nói ra? Anh cảm thấy thật đau đầu. Bởi vì anh nhớ rõ, buổi tối hôm qua, bàn tay của tên ngông cuồng đó đã đặt lên vai Dĩ Mạt. Mà người thanh niên kia thực sự rất anh tuấn.Nhưng không chỉ có vẻ bề ngoài anh tuấn, trên người cậu ta còn tản mát ra một hơi thở kỳ quái. Hơi thở của Hải Dương. Dưới mặt biển bình yên luôn luôn là những đợt sóng ngầm dữ dội. …. Đã có đó từng nói: Công việc có thể chữa lành vết thương. Phó Dĩ Mạt còn cảm thụ sâu xa hơn: Công việc, hóa ra còn có thể trốn tránh sự thật tàn khốc. Thị trường ngày càng biến động, ba tháng tăng năm trăm điểm, nếu như có thể đạt được đến đó thì chẳng phải là kỳ tích rồi sao? Cô nhìn chằm chằm vào máy tính, bỗng dưng lại ngửi thấy một mùi hương thơm là lạ. Quay đầu nói, “ Tiểu Thấm, mới đổi nước hoa à? Mùi hương này cũng được lắm!” Tiểu Thấm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cô: “ Ồ không , em không dùng nước hoa!” Phó Dĩ Mạt ngẩn ra, cúi đầu, mặt nóng như phát sốt.Cô vừa nghĩ ra, đây là mùi hương của anh chàng kia.Một chàng trai tuấn mỹ, trên người có mùi hương đặc biệt. Tóc ngắn, làn da trắng nõn, luôn luôn mỉm cười.Lúc làm tình không hề phát ra tiếng, nhưng thân thể thì run lên.
|
Chương 9: Tình yêu của em đã là một vết sẹo rồi sao? Chạng vạng, tuyết tan, bên đường nơi nơi đều là những bãi nước bùn. Ánh mặt trời cũng sắp đổi thành ảm đạm, Phó Dĩ Mạt từ trong phòng làm việc đi ra, áo khoác lớn bao bọc lấy cả thân hình. Cô cúi đầu lặng lẽ đi trên một con đường khác so với mọi khi. Người ở trên đường này khá đông. Phía bên phải là những người đang hối hả về nhà, phía bên trái là những người đang đi đến chỗ mà họ muốn tới. Cô nhìn chằm chặp vào mũi bàn chân mình, trong lòng thật sự không hiểu nổi.Bỗng có người từ một góc đường sáp lại, lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, mạnh mẽ kéo lấy tay cô… Cô lắp bắp kinh hãi, nhưng cũng không hé răng nói tiếng nào, yên lặng ngước mắt lên nhìn người kia.Kỳ thật, cô đã biết người đó là ai. Bởi lẽ cô đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Sạch sẽ, trong suốt lại khiến cô bồn chồn, chìm vào trong mùi hương đặc biệt đó. Tần Nặc mặc một chiếc áo khoác màu xám, không có nút thắt, lộ ra chiếc áo trắng bên trong, bắt mắt đến mức dù có thình lình xuất hiện như thế này cũng chẳng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Cậu cúi đầu nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt. “ Như vậy mà cũng không dọa được em sao?” Cậu mạnh mẽ nắm lấy tay cô, vẻ mặt hài lòng giống như một đứa trẻ con: “Em sáng sớm chắc đã đoán được tôi sẽ đi tìm em đúng không?” Sau đó cậu giang tay, ôm lấy bờ vai của cô, bắt buộc bước chân cô phải đi cùng một nhịp với bước chân của cậu. Từ góc đường rẽ phải, đèn cao áp sáng trưng, trong tủ kính có một đôi mèo con trắng tuyết. “ Thích không?” Phó Dĩ Mạt khẽ nhíu mày, kháng cự âm thanh của cậu ta. “ Tôi….tôi lát nữa còn phải tăng ca, cho nên tôi phải về nhà!” Cậu cố chấp giữ lấy cánh tay của cô, giọng nói nhẹ như không: “ Không được! Không được! Em đã vứt bỏ tôi một lần rồi!” Cậu cúi sát bên tai cô, nhẹ nhàng thổi khí: “Công việc chẳng thú vị chút nào, hơn nữa….” Cậu lắc lắc một thứ trong tay, nói: “ Điện thoại của em đang ở chỗ của tôi mà….” Cậu cúi thấp xuống nữa, giống như chỉ trực chờ hôn lên miệng cô. Phó Dĩ Mạt có chút không thích ứng được, theo bản năng mà quay mặt đi. Nhưng mà, cậu không hề cúi xuống hôn cô thật, chỉ lặng lẽ nhìn cô, mỉm cười. Nụ cười của cậu, giống như có ma lực hấp dẫn không giới hạn.Cô bỗng nhiên ngẩng mặt lên, cực kỳ trấn định mà hôn lên đôi môi của cậu. Trong không khí tràn ngập hương vị nguy hiểm, nụ hôn của cô giống như mồi lửa châm vào khối thuốc nổ, keng keng rung động một đường. Nhưng vẻ mặt của cô lại thản nhiên và tuyệt vọng, thật giống như đang nói: tôi biết không thể chống cự, cho nên tôi đầu hàng trước. Cậu vẫn mỉm cười như trước, khóe miệng còn có sự tự mãn và đắc ý của một đứa trẻ con.Dáng vẻ đó, thật sự rất giống, thật sự rất giống với một người. Nhiều năm như vậy, người đó đã đi nơi nào rồi? Cô đương nhiên biết cậu không phải anh ta. May mắn, thật sự không phải.
|