Nụ Cười (Deepbluesea)
|
|
Chương 10: Phóng đãng cũng không thể được sao? Trời tối dần, ngoài cửa sổ, đèn điện đã chăng đầy từng góc phố. Từ nơi này nhìn ra, có thể thấy được mười dặm ánh sáng hồng trần. Nhưng trong phòng lại chỉ một màu xám, chỉ có một chiếc đèn nhỏ lờ mờ ở dưới đất, khiến bóng lưng người ở phía sau phủ một lớp ánh sáng mờ ảo. Tào Dương ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm một ly rượu màu đỏ, ngắm nhìn ánh sáng xa xa ngoài cửa sổ kia. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, có thể nói sự nghiệp của anh hoàn toàn xuôi chèo mát mái. Trong sự đàm tiếu của mọi người, anh trổ tài năng bằng cả mấy nghìn nhân công. Dưới con mắt của mọi người, anh là kẻ một bước lên trời, nhưng không một ai biết, anh bây giờ vẫn còn chưa thỏa mãn, bởi vì anh còn muốn nhiều hơn nữa. “ Tào!” Thi Lan từ trong nhà tắm đi ra, tóc vẫn còn ẩm ướt. Cô vừa dùng khăn hàng hiệu chà lau tóc, vừa đi tới, ngồi trên tay vịn ghế sô pha, thản nhiên cầm lấy ly rượu trong tay anh, nhàn nhạt nhâm nhi một ngụm. “ Em hôm nay ngồi đọc tài liệu của phòng Nhân sự, mới phát hiện có một người bị anh xem nhẹ!” Cô lắc lắc ly rượu hồng, mím môi, sau khi uống xong một ngụm, giống như từ trong hương rượu thuần khiết trở về hiện tại. “ Anh luôn luôn cẩn thận, sao có thể bỏ sót một người như thế này? Chính là cô gái tên Phó Dĩ Mạt đã cùng vào Hoa Thần làm trợ lý với anh, anh sao có thể quên mất cô ta vậy? Em đã tra qua, từ khi cô ấy làm quản lý bộ phận phát triển khách hàng thì tài chính cũng như lợi nhuận mà bộ phận này mang về đã tăng 10% so với cùng năm. Năm năm trước có lẽ không tính làm gì, nhưng trong suốt ba năm thị trường ảm đạm như thế này mà vẫn bảo trì được doanh thu như vậy, có thể thấy cô gái này có năng lực không tồi chút nào!” Cô cúi người xuống, ôm lấy vai anh, nhẹ nhàng hôn lên tóc mai của anh. “ Đây là những yêu cầu cơ bản dành cho ban quản lý, có gì đặc biệt sao? Chúng ta không cần thiết phải dùng đến người ngoài!” “ Tào?” Cô cảm thấy không đúng, nhẹ nhàng gọi tên của anh. Tào Dương như bừng tỉnh, quay đầu nhìn câu, “Ừ!”một tiếng. “ Em chỉ nghĩ, thật quá đáng tiếc, cô ấy còn có tài, lại là người trẻ tuổi!” Thi Lan đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Cô nhìn ngọn đèn trong suốt rồi nở một nụ cười. “ Thật chẳng giống tác phong thường ngày của anh chút nào, thưa tổng giám đốc trẻ nhất trong lịch sự của Hoa Thần!” Cô ngửa đầu, uống cạn ly rượu. Nhìn qua chiếc ly thủy tinh, cô thấy anh rõ ràng hơn một chút. “ Dù sao em cũng đã gọi điện cho ba! Ba cũng đã chấp nhận đề nghị của em! Thư điều động nhân sự ngày mai sẽ được chuyển từ Hong Kong về đây!” Tiếng của cô rất nhẹ, nhưng lại cực kỳ thâm thúy, vẻ mặt hình như thiếu đi sự kiên nhẫn. Tào Dương cười cười, châm một điếu thuốc bỏ lên miệng. “ Được rồi, không sao! Đây chỉ là một việc nhỏ, anh xem là được rồi! Không được thay đổi người nữa đâu đấy nhé!” Tào Dương hút một hơi thuốc, vươn tay về phía cô.Thi Lan cười, đi tới trước mặt anh, vươn tay sờ sờ lên mái tóc đen của anh. “ Thật muốn biết….” Cô thở dài, hãm tiến vào trong lòng của anh. “ Bộ dáng trước kia của anh là như thế nào đây?” …. Trong nhà hàng, đèn thủy tinh xinh đẹp, ánh điện chiếu qua lớp thủy tinh lấp lánh như sao, vách tường được vẽ những bông hoa nhiệt đới rực rỡ và đầy màu sắc. Một khung cảnh khiến người ta cảm thấy tươi vui. Phó Dĩ Mạt an tĩnh ngồi yên một chỗ nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt. Biểu tình của cô vẫn trấn định và lạnh nhạt, hàng mi rủ thấp như thường khiến người ta không sao nhìn thấy được ánh mắt của cô. Tần Nặc từ một hướng khác đi tới, trong tay cầm theo một chú gấu trắng đáng yêu bằng bông. Cậu ngồi phịch xuống, đem chú gấu đó nhét vào trong tay cô. “ Chú gấu này rất thần kỳ đó ~ cho em, nhờ nó cuộc sống của em chắc chắn sẽ có biến chuyển!” Cô nghiêng đầu, cũng không nói lời cám ơn, cũng chẳng hề hé răng, vẫn điềm nhiên như cũ uống trà, một chút cũng không thèm nhìn con mèo nhỏ trong lòng. “ Cậu nói cứ như thật vậy !” Tần Nặc không ngừng xoay qua xoay lại chiếc bật lửa trong tay, chỉ tựa lưng vào ghế nhìn cô gái trước mặt này. Từ lần đầu tiên gặp cô, cậu đã biết cô hình như luôn không vui vẻ, cho dù cô có cười rộ thì cũng khiến người ta cảm thấy lo lắng, tổng thể thì chỉ cảm thấy cô rất lạnh lùng. “ Không phải như thật mà là thật đấy! Tôi nói cho em biết, ngày mai số phận của em sẽ có một sự thay đổi lớn.” Cậu đột nhiên vươn tay, giữ thật chặt lấy tay của cô. “ Không tin? Vậy chúng ta hãy cược một ván nhé! Ngày mai nếu có một sự việc làm biến chuyển cả cuộc đời em thì em hãy theo bồi tôi một buổi tối! Còn nếu không có gì thì tôi cam đoan sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt em!” Phó Dĩ Mạt ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cậu ta. Chàng trai này có khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta buông thả hết mọi phòng vệ, lại còn cố tình bày ra biểu tình chân thật khẩn khoản này nữa chứ. Mới mẻ, khoái hoạt, mang theo một tấm lòng nhiệt tình.Cô như người đui mù, phải bình tĩnh chậm chạp nhìn kỹ khuôn mặt của cậu… Giống như một người bị thôi miên…
|
Chương 11: Có phải đã yêu đến mức không muốn nhớ lại hay không? Sáng sớm, bầu trời vẫn còn âm u nhưng đằng Đông vẫn thản nhiên hé lộ những tia sáng báo hiệu ngày mới, giống như một đóa hoa kim tuyến khổng lồ nở trên đường chân trời. Phó Dĩ Mạt nhớ tới ngày hôm qua vẫn còn một số việc chưa làm xong, cho nên vội vàng bật dậy, nhanh chóng khoác áo vào, mở laptop lên. Khi đi ngang qua phòng khách, một vật xa lạ nằm chình ình ở trên ghế sô pha khiến cô sợ hãi. Nhìn kỹ lại, đó chính là một chú gấu bông, lông trắng muốt, giống như quả hồ lô nằm trên sô pha. Đôi mắt long lanh đen nhánh nhìn chăm chú vào người trước mặt.Gấu bông xinh đẹp, đôi mắt thủy tinh xinh đẹp, nhưng vì sao trông nó lại có vẻ buồn đến vậy? Cô không khỏi sửng sốt, đứng yên đó một lúc lâu sau mới vươn tay ra vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó. Sau đó, cô cúi xuống gần hơn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai nhỏ của nó.Suy nghĩ một chút, lần cuối cùng cô nhận được quà đã là chuyện cách đây bao lâu rồi nhỉ? Cô nhếch cao mi, trong lòng chua xót, lại cười trừ một tiếng. Cứ như vậy quên đi những bụi tâm cùng những hy vọng xa vời…. Không cần phải miễn cưỡng, không phải là tốt lắm hay sao? Mở máy tính, MSN hiển thị một tin. Cô biết đó là ai. Có chút cảm thấy không yên lòng nhưng cô vẫn yên lặng uống một ngụm cà phê sau đó mới kích chuột vào xem. “ 600623 Hải Nhuận Quốc Tế, 600101 Hải Nhuận phát triển.” Trừ bỏ hai hàng chữ này, một chút ký tự dư thừa cũng không có.Cô đưa cốc cà phê lên miệng trầm ngâm, tựa lưng vào ghế ngồi.Cuộc sống cứ như vậy, chua xót cũng là một loại tư vị, còn hơn là hai bàn tay trắng. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó mở bảng biểu báo cáo của công ty ra, bắt đầu làm nốt công việc của mình. Bất tri bất giác, nắng ban mai rực rỡ đã chiếu thẳng vào người, cô nhìn lại đồng hồ, chuẩn bị kết thúc công việc rồi đi làm. Đột nhiên, máy tính ở phía sau “ Đinh” một tiếng, báo hiệu có tin tức. “ Chúc mừng!” Chỉ ngắn gọn có hai chữ, không hề thuyết minh nhiều, giống như việc để cho cô biết hay không cũng không quan trọng. Chúc mừng? Chúc mừng cái gì? Cô nhìn hai chữ kia, ngây người trong chốc lát, mới tắt máy tính. ….. Đi vào cao ốc, đại sảnh sáng bóng chói mắt, người đi lại đều tinh thần thanh sảng, Phó Dĩ Mạt vẫn như thường lệ đi vào thang máy, định ấn nút thì đã có người nhanh tay ấn thay cô. “ Đi làm sớm như vậy sao, Phó tiểu thư?” Cô gật gật đầu, nhìn vào những chữ điện thử màu đỏ cứ lần lượt hiện ra. …… Đi vào phòng họp, cô không chớp mắt mà đi đến một góc sáng sủa rồi ngồi xuống, nhưng cô cảm nhận những ánh mắt ở phía xa xa kia đang chằm chằm nhìn vào mình. “ Phó tiểu thư, xin mời lên phía trước!” Giọng nói mềm mại, mê muội khiến người ta khó lòng từ chối.Thi Lan mỉm cười vẫy vẫy tay với Phó Dĩ Mạt, rồi chỉ vào một chỗ ngồi bên cạnh. Trên vị trí chủ sự, người ngồi bên cạnh Thi Lan đang nhìn qua cô, ánh mắt sáng ngời. Phó Dĩ Mạt rủ mi, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, bước từng bước đi qua chỗ gần Thi Lan. Thi Lan thân ái nhiệt tình nắm lấy tay của cô nói: “ Là như vậy, Phó tiểu thư, vốn dĩ muốn thông báo trước cho cô một tiếng, nhưng thời gian gấp quá….!” Thi Lan hơi ngừng lại, sau đó nhìn qua Tào Dương mới tiếp tục nói: “Chúng tôi vừa mới quyết định, thăng cô lên làm giám đốc bộ phận Đầu tư của Hoa Thần!” Dĩ Mạt bình tĩnh ngồi xuống, khi yên ổn rồi mới chậm rãi ngước mắt lên. “ Sẽ rất vất vả, nhưng chúng tôi tin vào năng lực của cô!”Tào Dương mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Phó Dĩ Mạt cũng mỉm cười thản nhiên, nhưng trong lòng có chút dậy sóng. “ Cảm ơn!” Cô nói cảm ơn. Nhưng chính bản thân cô biết mình nghĩ một đằng nói một nẻo. Đúng rồi! Người kia tên là gì nhỉ? Tần Nặc? Tần trong Triều, Nặc trong lời hứa. Tên rất hay, hơn nữa, đó lại còn là một chàng trai anh tuấn. Cậu ta nói đúng rồi.
|
Chương 12: Một giấc mộng xưa. Lúc tan tầm, chân trời sáng lạn ánh tịnh dương. Phó Dĩ Mạt đi ra khỏi thang máy. “ Giám đốc Phó, hôm nay không tăng ca sao?” Cô lễ tân cười, cúi đầu chào Dĩ Mạt. Cô giật mình, lúc này mới nhận ra cô ta đang nói chuyện với mình. Giám đốc Phó? Cô tự giễu, cười cười. Đúng vậy! Hiện tại cô đã là giám đốc bộ phận Đầu tư. Kỳ thật, cô cũng không biết có nên vui mừng hay không? Nhưng cô lại cảm thấy khá thú vị. ….. Đứng ở ngã tư đường, cô tự hỏi chính mình hiện tại nên thực hiện lời hứa kia như thế nào? Chàng trai anh tuấn kia không đơn giản như vẻ bề ngoài anh tuấn của cậu ta.Đáng lẽ ra cô nên cẩn thận hơn mới đúng! Nhưng khi cậu ta cười rộ lên thì cô chỉ thấy một bộ dáng đơn thuần, vô tâm vô phế. Khi ngủ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giống như một cậu bé. “ Chị Phó, nghĩ chuyện gì mà cười vui vẻ vậy?” Tiểu Thấm từ phía sau đã đuổi kịp cô, vẫy vẫy tay ở trước mặt cô. Cười? Có sao? Phó Dĩ Mạt ngẩn ra, lập tức thu hồi khóe miệng. “ Chị Phó, muốn chiêu đãi gì đây? Pizza Hut nhé?” Tiểu Thấm lắc lắc cánh tay cô, ngữ điệu giống như làm nũng. Gương mặt tươi trẻ, nụ cười đơn thuần, chỉ một chút cơm thôi cũng đổi được một nụ cười sáng lạn như vậy sao? ~ Cô âm thầm thở dài, mỉm cười gật đầu. ….. Từ trong nhà hàng của Pizza Hut đi ra, nhìn đồng hồ đã là chín giờ tối, Phó Dĩ Mạt đứng ở trước lầu nhà trọ của Tần Nặc, vẫn tự hỏi mình có nên thực hiện lời hứa với cậu ta hay không. Do dự cả nửa ngày, cô quyết định quay đầu. “ Ê!” Có người ở một bên đột nhiên nhảy ra, kéo mạnh lấy tay cô. “ Đừng có chạy trốn như vậy chứ!” Tần Nặc không nhìn cô, chỉ gọn gàng nhanh thoăn thoắt mà kéo cô đi. Nhưng, cậu ta đi nhầm hướng thì phải? Cửa nhà trọ của cậu ta ở hướng ngược lại cơ mà! Bước chân của Phó Dĩ Mạt bất giác mà chậm đi nửa tốc độ. Tần Nặc quay đầu, mỉm cười nhìn cô: “ Tôi có nói muốn em ngủ với tôi sao?” Cậu cúi đầu, ôn hòa hỏi cô. Ánh mắt hai người gặp nhau, cô sửng sốt, chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng. Đây là có ý gì? Thật giống như trong giây lát mà phát hiện ra, trái tim cô như bị mặc lại một bộ quần áo cũ. Màu sắc cũ, hương thơm quen thuộc trước đây, nhưng trái tim càng lúc càng cũ nát, cũ nát đến mức chính cô cũng cảm thấy xa lạ. Vì thế, cô trầm mặc, lật đật đi theo bước chân của cậu ta. Cậu dẫn cô đi đến một cửa hàng trưng bày đầy những bộ trang phục đủ kiểu dáng và rất tinh xảo. Hiện tại đã là chín giờ rưỡi, cửa hàng đã không còn vị khách nào nữa, đại sảnh hoàn toàn trống rỗng, nhưng đèn điện vẫn sáng trưng giống như lúc này chỉ mở để dành riêng cho hai người bọn họ vậy. Tần Nặc tùy ý chỉ tay chọn một bộ váy lụa màu đỏ tươi, sau đó chỉ tiếp vào một đôi giày cao gót gắn pha lê, cuối cùng là một chiếc áo khoác dài màu đen. Giá niêm yết của chúng đương nhiên là xa xỉ. Phó Dĩ Mạt cảm thấy không ổn nhưng cũng không dám nói lời từ chối. Bởi vì Tần Nặc cười, giống như trẻ con, giống như đang lấy lòng.Cô chỉ có thể cảm thán, nghe lời mà mặc bộ lễ phục hoa lệ đó vào. Tóc được chải lên cao, vẫn còn mấy sợi nhỏ nhỏ phân tán sau gáy, nhìn người trong gương, cô cảm thấy như chưa từng gặp bao giờ. Hóa ra mình cũng có thể có bộ dạng này? Nhưng thế này là sao? Lễ phục hoa lệ, đẹp nhưng thật lãng phí. …. “ Chúng ta đi đâu đây?” Xe đang chạy trên đường cao tốc, Dĩ Mạt nhịn không được mà lên tiếng hỏi. “ Sân chơi.”
|
Chương 13: Tôi theo không nổi! Nửa giờ sau. Phó Dĩ Mạt đứng ngẩn người trong một không gian xa lạ. Đèn neon chiếu rọi lên bầu trời ban đêm, bãi đỗ xe đầy ắp những chiếc xe cao cấp. Tân khách ăn mặc sang trọng lịch sự, ngay cả nhân viên bảo vệ ở đây cũng ăn vận vô cùng bảnh bao. Đây là sân chơi sao? Tần Nặc từ phía sau đi đến, nắm chặt lấy tay của cô, kéo cô đi vào trong đại sảnh.Lập tức, có người thì đi đến tiếp nhận áo khoác của bọn họ, có người thì chào đón lịch sự.Phó Dĩ Mạt bị cảnh tượng trước mắt dọa đến nhảy dựng, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Trong đại sảnh người người đi lại chật ních, nam nữ quần áo sặc sỡ đều đang thả mình vào những trò chơi ở nơi đây. Tiếng tiền xu đổ ào ào, máy đánh bạc vang lên những tiếng leng keng thùng thùng, những cô gái mặc đồ giả dạng thỏ đi lại giữa những đám người. Đây là… “ Đừng nói với tôi là em chưa từng nghe đến những nơi như thế này nhé!” Tần Nặc vuốt ve cánh tay của cô, ở sát bên tai cô nhẹ nhàng nói. Cô âm thầm hít sâu một hơi, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng không biết vì sao cánh tay của cậu ta vẫn nắm được cô, dẫn đi từng bước lên lầu. …. Ngồi trên bàn bài, cô ở một bên nhìn cậu ra từng quân bài, hạ tiền đặt cược.Mấy ngàn mấy vạn cứ như thể mà bỏ ra, mắt cậu ta cũng không chớp lấy một cái. Thắng, cậu ta nở nụ cười một cách trẻ con. Thua, cậu ta như thế nào nhỉ? Cô nhăn mặt nhíu mày, không nhớ ra nổi cậu ta đã thua lần nào chưa. Chàng trai này rốt cuộc là người như thế nào? Có xe nhưng vẫn còn đi xe điện ngầm, nhà trọ không lớn, nhưng trong tay lại có cả một đống tiền. Cô cũng không biết cậu ta hiện nay đang làm công việc gì nữa? Cậu ta chưa từng nói, và cô cũng chưa từng hỏi đến. “ Đến đây, lần này để em.” Cậu ta đột nhiên đứng dậy, êm cô đẩy đến cạnh bàn.Phó Dĩ Mạt bị dọa mà nhảy dựng lên, lắc đầu. “ Em sẽ thích! Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết em sẽ thích trò này!” Cậu nháy mắt với cô mấy cái, cầm lấy tay cô rồi ngồi xuống bên cạnh, quay đầu lại gật gật với phục vụ. Cô không hiểu, lại nghe thấy tiếng của cậu xướng bài. Cậu gật đầu, cô cũng gật đầu theo.Cậu tự mình châm một điếu thuốc, hút lấy một hơi, sau đó đem điếu thuốc nhét vào miệng của cô.Cô dần dần trấn định lại, để ý quan sát, đưa ra số tiền cược thích hợp rồi thắng về cả một món lớn. Không ngờ số lần thắng chiếm đa phần. Hai ngàn, ba ngàn, cứ lần lượt lớn dần, cô ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt cũng sáng lên.Không nhớ rõ đã qua bao nhiêu lâu, cậu lại nói nhỏ bên tai cô: “Đặt cược tất cả đi!” Cô kinh ngạc, quay đầu nhìn cậu: “ Khủng quá rồi đấy!” Nhưng nhìn đến ánh mắt của cậu, cô lựa chọn trầm mặc. Được rồi! Đổi cách khác vậy! “ Tôi luôn luôn không phải người may mắn. Đặt cược như vậy là quá điên khùng!” Tần Nặc lại cười cười không thôi: “ Như vậy rất tốt! Người không đi vận không đến, nhất định lần này sẽ may mắn!” Cô vẫn còn chần chờ. “ Em sợ cái gì chứ?” Cậu ôm lấy cô, đẩy một bàn đầy những thanh tiền trước mặt đi, gật đầu với phục vụ. Sau đó cậu nói tiếp: “ Đời người là như vậy, chỉ có một hai lần, muốn đoạt được thứ mình muốn thì phải dùng hết lực, em tại sao lại luôn nghĩ mình là kẻ thất bại như vậy?” “ Hơn nữa, kể cả là thua cũng không sao! Coi như là đến đây xem một lần cho biết!” Cậu tự tay rút điếu thuốc cô đang hút ra, hút lấy một hơi, sau đó cúi đầu nhìn cô. “ Nếu thua, tôi sẽ ở lại làm công trả nợ! Tuyệt đối sẽ không bao giờ gán em lại làm gái hầu rượu ở đây đâu.” Cậu nhìn cô nháy mắt mất cái, hút một hơi thuốc, rồi thản nhiên nhổ ra.Dưới ngọn đèn, cậu cười toe toét, dựa lưng vào ghế, biểu tình bất cần đời, giống như chúa tể của vương quốc trò chơi. Phó Dĩ Mạt cảm thấy mê muội, tựa hồ quên mất chính mình đang ở chỗ nào.
|
Chương 14: Nên khóc hay nên cười? Đi ra khỏi sòng bạc xa hoa, phục vụ cẩn thận lái xe của bọn họ đến trước cửa, Phó Dĩ Mạt chỉ chú ý nhìn vào đồng hồ. Thật không ngờ, cô đã ở Lăng Thần này được hơn bốn giờ. Cô ngồi vào trong xe, quăng túi xắc tay cùng một chiếc túi giấy ra đằng sau. Túi giấy đó cũng không nhẹ, bên trong đều là những tờ tiền mới tinh mệnh giá cao nhất, khi Tần Nặc giao chiếc túi này cho cô, vẻ mặt cậu ta rất dương dương tự đắc. Hóa ra, trong mắt của cậu ta, nơi này đúng là một cái sân chơi! Phó Dĩ Mạt cảm thấy buồn ngủ, mắt rất đau, thầm nghĩ muốn nhắm mắt lại để ngủ một giấc cho đã. Thức trắng một đêm! Thật không ngờ tình tiết mà cô nghĩ chỉ có trong một bộ phim thần tượng chứ không bao giờ xuất hiện trên một người bình thường như cô lại diễn ra vào hôm nay. Đối với cô mà nói, một đêm kích thích chắc chắn sẽ còn để lại tác dụng phụ. Tần Nặc thắt dây an toàn, nghiêng người nhìn cô. Cô ngồi phát ngốc ở một chỗ, sắc mặt đỏ ửng, trong mắt sương mờ mông lung. Cô không phát ra bất cứ tiếng nào, đôi môi nhỏ mềm mại khiến người ta nảy sinh khát vọng. Vì thế, bàn tay của cậu vươn ra, hơi hơi dùng sức, bắt lấy đôi vai của cô và… Khoảng cách gần nhau như vậy, cô nghĩ cậu đương nhiên sẽ hôn cô. Nhưng cậu chỉ giáp lại gần gương mặt của cô, hơi thở thật nhẹ nhàng. Cậu ngửi mùi hương trên người cô, và có vẻ như đang cực kỳ kiên nhẫn đợi chờ cô. Cô nháy mắt đã chìm trong mê loạn, cảm thấy khát, nhịn không được mà đưa đầu lưỡi ra liếm láp lấy chính môi của mình. Cô đầu tiên nghe được tiếng hô hấp trầm xuống của cậu. Sau đó, cậu trằn trọc hôn lấy cô. Phút chốc, cả hai chìm đắm trong cơn ý loạn tình mê. Thân thể bắt đầu nóng lên, giống như thủy triều đen ấm áp, dần dần tràn lên bờ, chôn vùi lý trí, chôn vùi đèn đuốc ở bên ngoài cửa sổ. Cô có cảm giác kỳ dị, thân thể buồn ngủ, đầu óc cũng buồn ngủ. Vừa rồi chỉ mới uống có ba hay bốn ly rượu thôi mà, thật không ngờ cô lại dễ say đến vậy. Cậu mạnh mẽ buông cô ra, xoay người, khởi động xe. Phó Dĩ Mạt ngáp một cái, tựa người vào ghế, nghiêng đầu, biểu tình giống như một đứa trẻ, mê man nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe. Đường cao tốc dày đặc một màu đen, những cọc tiêu màu cam thành hàng lần lượt trôi dạt về phía sau. Thế giới này thật lạnh lẽo. Rất lạnh. Tần Nặc nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái, vươn một bàn tay đến, cầm lấy tay cô.Tay của cậu ấm áp, kiên định, rất có lực. Cô nhắm mắt lại, thực im lặng, dần dần chìm vào giấc ngủ. ….. Khi tỉnh lại, nắng chiếu rực rỡ. Tiếng người ồn ào ngoài cửa sổ xe, Phó Dĩ Mạt mở mắt ra, nhìn thấy Tần Nặc đang đứng ngoài xe hút thuốc. Mà trên đỉnh đầu chính là cao ốc ba mươi chín tần của Hoa Thần. Cô vội vàng nhìn đồng hồ. Trời ạ! Đã là mười một giờ trưa rồi! Sao bỗng nhiên mình ngủ lâu như vậy? Cảm thấy bức bách, cô gõ gõ đầu mình, nhớ ra hôm nay có buổi họp quan trọng đánh giá đầu tư của quý tới. Thật sự là không xong rồi! Cô bước ra ngoài xe, cố gắng bỏ qua chào hỏi, đi nhanh vào đại sảnh. “ Phó tiểu thư.” Lễ tân đại sảnh gọi cô, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô. “ Cuộc họp đã bị hủy. Tào tổng nói nếu cô đến thì tới văn phòng của ngài ấy ngay lập tức!” Phó Dĩ Mạt gật gật đầu, đi vào thang máy. Mười phút sau, trong văn phòng của Tào Dương. Anh ôm lấy khuỷu tay, nhìn săm soi vào cô. “ Chậc chậc, nhìn một cái xem nào? Cô là cô bé lọ lem hay sao? Thế giày thủy tinh và xe ngựa bí ngô đâu rồi?” Anh đi tới, bắt lấy cánh tay của cô, cúi thân mình xuống nhìn vào mắt cô. “ Ngày đầu tiên sau khi thăng chức lại đi làm muộn, còn ăn mặc như thế này sao?” “ Tại sao em lại biến thành bộ dạng này?” Anh cảm thấy đau lòng, còn cô vẫn chỉ trầm mặc không nói. “ Tiểu Mạt, Tiểu Mạt, em tỉnh táo một chút đi! Em luôn luôn không phải là một cô gái ngốc như vậy, đúng không?” “ Vậy tôi vốn dĩ là như thế nào?” Cô ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. “ Mỗi ngày tăng ca đến tận mười hai giờ, hết giờ thì về nhà, tỉnh dậy lại tiếp tục làm việc?” Không bạn bè, không một cuộc hẹn giao thiệp bên ngoài. Trong cuộc sống của cô chỉ có công việc, công việc và công việc.Sinh bệnh cũng một mình, sinh nhật cũng chỉ có một mình.Vô số lần mệt nhọc muốn khóc, chỉ lầm bầm lầu bầu giống như người điên với cái máy tính. Cô thản nhiên nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng nói. “ Đủ! Đủ rồi! Không cần anh phải nói cho tôi biết nên sống như thế nào” Cô giật phắt tay ra khỏi bàn tay của anh, quay đầu, rời đi một cách kiên định. Tào Dương ở phía sau nhìn bóng lưng rời đi của cô, một màu đỏ đẹp tươi giống như ngọn lửa đang hừng hực cháy, càng lúc càng xa, qua hai tầng lầu đã không còn nhìn thấy nữa.
|