Nụ Cười (Deepbluesea)
|
|
Chương 20: Ngã Đau Thì Mới Trưởng Thành Máy bay hạ cánh rồi cô mới cảm thấy hối hận. Không biết là quần áo mặc ít hay tại khí lạnh thâm nhập quá nhanh, nơi này lạnh đến kinh người. Loại cảm giác lạnh như băng khiến người ta run rẩy. Bây giờ rõ ràng đang là mùa xuân, vậy mà ngoài sân bay lại là băng thiên địa tuyết, một cảnh tượng đặc trưng của rét đậm. Người đến sân bay đón cô là hai người đàn ông trung niên ăn mặc nghiêm túc, nói ít, cười còn ít hơn. Phó Dĩ Mạt đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Lúc trước, Tào Dương sốt ruột như vậy, ánh mắt sầu lo như vậy, quả nhiên không phải không có nguyên nhân. “ Em không thể tin anh nữa được sao, Tiểu Mạt?” Anh ở sau lưng cô nhẹ nhàng nói, âm thanh phát ra có chút nghẹn ngào. Hai người đã cùng nhau sánh bước lâu như vậy, những tháng ngày khó khăn đều tựa lưng vào nhau mà cùng chịu đựng. Giống như ở trong bóng tối được cùng một người khác dựa vào lưng, không gian chỉ có tiếng tim đập, một phút một giây ngóng trông ánh sáng mặt trời rực rỡ. Hiện tại nghĩ lại, khoái hoạt kia cũng không hẳn là vui vè. Chính xác mà nói đó là xa xỉ. Ít nhất, nó sẽ không làm cho người ta đau. Phó Dĩ Mạt lắc đầu, tự ra lệnh cho chính mình xua tan ý nghĩ đó ngay lập tức. Hai người càng ngày càng xa, những hình ảnh xưa cũng dần trở nên mơ hồ, đâu phải cái gì cũng có thể tồn tại mãi mãi đâu? Trụ sợ của Ỷ Kha là một tòa nhà xinh đẹp xa hoa, thiết kế rất tốt, bên ngoài cũng rất đẹp. Bộ phận kinh doanh của Hoa Thần trụ tại lầu 4, nhân viên tiếpđãi bên trong đều là những người chuyên nghiệp còn rất trẻ. Đại điểm hội đàm là tầng cao nhất của tòa nhà. Nhân viên dẫn Phó Dĩ Mạt đến xong rồi thì lặng lẽ đóng cửa, còn một mình cô ở lại. Cô xoay người, nhìn người đàn ông đang hút thuốc đang nhìn ra ngoài cửa sổ ở trước mặt. Bóng dáng gầy gò tĩnh mịch, lạnh lẽo xám xịt. Phó Dĩ Mạt cũng không lên tiếng, đáy lòng nổi lên một chút bất an. Chỗ này sáng sủa sạch sẽ vì sao lại khiến cho người ta thấy âm trầm, lạnh cả sống lưng? Thật lâu, người nọ mới quay đầu, nhìn cô từ đầu đến chân. Lúc này, đôi mắt của người nọ đang nhìn đến cô. Đó là một ánh mắt thị huyết giống như dã thú, phía sau lưng là bụi thiên không màu lam. Hết thảy mọi thứ đều khiến người ta cảm thấy lạnh. Cô không khỏi lui về phía sau hai bước, giống như thấy mình đã đứng được ở chỗ an toàn rồi thì mới bình tĩnh trở lại. “ Hoan nghênh, Phó tiểu thư.” Lý Mạc Bắc mỉm cười gật đầu, nhưng trong mắt thì không có một chút ý cười. Nhưng người đàn ông trung niên anh tuấn cao gầy này cũng không giống hung thần ác sát trong truyền thuyết, mái tóc hoa râm, khi mỉm cười khóe mắt còn hằn lên những nếp nhăn thật nhỏ. Nhưng cho dù là như vậy, Phó Dĩ Mạt cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy người đàn ông này tỏa ra một khí chất khiến người ta sợ hãi? “ Xin chào, Lý tổng.” Cô mỉm cười, cẩn trọng lịch sự. “ Tôi là đại diện do Hoa Thần cử đến.” Lý Mạc Bắc cười cười, ngồi xuống ghế sô pha. “ Tân Cương là một vùng rất đẹp, Phó tiểu thư có thể đi thăm quan thắng cảnh rồi đến bàn chuyện sau.” Hắn ta nhìn Phó Dĩ Mạt sau đó chỉ tay vào ghế sô pha đối diện. Phó Dĩ Mạt sửng sốt, chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, cô gắng giữ ánh mắt nhìn vào người đối diện, nhẹ nhàng nói. “ Lý tổng, tôi đến đây không phải để chơi.” Lý Mạc Bắc cười cười, ngón tay nẹp một điếu xì gà. Hắn không hút, chỉ cầm trên tay, xoay tới xoay lui. “ Phó tiểu thư thật đúng là người nóng nảy!” Hắn ta cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, lười nhác dựa lưng vào ghế sô pha. “ Lúc trước hợp tác với Hoa Thần sở dĩ là vì thấy kiếm được thiền thôi, nhung hiện tại chỉ trong mấy tháng mà phải bù vào những năm trăm ngàn. Việc này cũng coi như là một việc lớn.” Hắn ta cười cười: “Tôi thì không sao cả, nhưng những an hem khác thì không như vậy cho nên mới yêu cầu Hoa Thần cho một lời giải thích thỏa đáng. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác.” Cho nên bọn họ mới đuổi việc giám đốc nghiệp vụ của Hoa Thần? “ Lý tổng, chúng ta đã ký hợp đồng hợp tác, phiêu lưu hợp đàm, lợi ích hưởng chung, hơn nữa các ông cũng không có quyền đuổi việc nhân viên của Hoa Thần chúng tôi. Ở Trung Quốc, người ta gọi đây là vi phạm pháp luật.” “ Tốt, chúng ta nói đến luật ngay bây giờ!” Hắn ta lại một lần nữa ngẩng đầu lên đánh giá cô gái trước mặt. Thật không ngờ cô ta lại còn trẻ như vậy, không những thế còn rất xinh đẹp và cá tinh. Khuôn mặt của cô tinh xảo, không chỉ có xinh đẹp không thôi mà còn tràn đầy dũng khí. Cô đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Đồng tử mắt sáng bóng kinh người, khóe miệng mỉm cười, lặng lặng nhìn ông. Lý Mạc Bắc dựa vào ghế sô pha, cũng không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô, cầm điện thoại lên, bấm bấm vài cái. “ Rầm!” một tiếng, cánh cửa phía sau lưng ông ta bị bật mở, vài người thanh niên còn rất trẻ lôi một người đàn ông tiến vào. Phó Dĩ Mạt bị dọa đứng phắt dậy. Người đàn ông sắc mặc tái nhợt, kích động kia không phải chính là Vương Quốc Thành, giám đốc nghiệp vụ Hoa Thần phái đến Tân Cương này hay sao? “ Vương giám đốc! Bọn họ tại sao lại đối xử với ông anh như thế này?” Cô xông lên muốn kéo Vương Quốc Thành, nhưng lại bị một tên cao to mặt đen đứng bên cạnh anh ta ngăn lại. Lý Mạc Bắc vẫy vẫy tay, nhận lấy một tờ giấy rồi đưa tới trước mặt Phó Dĩ Mạt, nói: “ Phó tiểu thư, cô phải nhìn cho thật rõ! Lát nữa nếu có muốn đến gặp cảnh sát thì cũng phải kèm theo một chút chứng cớ.” Phó Dĩ Mạt sửng sốt, chậm rãi buông tay. Lý Mạc Bắc này quả nhiên là kẻ một tay che trời. “ Được rồi, vậy ông muốn như thế nào? Nếu Vương giám đốc có xảy ra chuyện gì, chúng tôi nhất định sẽ kiện các người ra tòa.” Cô nhẹ nhàng nói, cô gắng làm cho giọng của mình bình thường trở lại. Lý Mạc Bắc cười “ Xì” một tiếng, tựa lưng vào ghế, đém xì gà cắn vào miệng. Người ở bên tiến lên châm lửa giúp ông ta. Hắn hút một ngụm, nheo mắt nhìn Phó Dĩ Mạt. Rốt cuộc cũng vẫn chỉ là ngựa non háu đá, cho dù làm bộ kiên cường cũng không che dấu được vẻ sợ hãi. Hàng mi của Phó Dĩ Mạt hơn run nhẹ, cô hít sâu một hơi, cố gắng duy trì tư thế hiện tại của mình. Bọn họ sẽ làm gì với Vương Quốc Thành? Có khi, bọn họ cũng sẽ rat ay với chính mình? Cũng chỉ là hai mươi tư giờ, tại sao lại lâu như vậy? Liệu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra hay không? Hắn ta không nói gì, chỉ nhìn cô. Nhưng ánh mắt đó vừa sắc bén lại vừa vô tình, giống như thợ săn nhìn con mồi. Phó Dĩ Mạt cảm thấy không thoải mái, yên lặng trở về chỗ. Hai người giằng co trong chốc lát, hắn rốt cuộc cũng cười một cái, cúi đầu hút tiếp một ngụm thuốc. “ Phó tiểu thư thật hài hước, tôi là người làm ăn, tất nhiên là cần tiền hơn hết thảy, còn không thì là gì? Chẳng lẽ một chân của hắn ta đáng giá hay sao?” Một tên cao to đột nhiên dùng tay đấm thật mạnh vào người Vương Quốc Thành. Anh ta đau đớn kêu rên lên, liều mạng rút chân về phía sau, giống như sợ bị bọn chúng cắt mất chân của mình vậy. Sau đó, một người mặc đồng phục nhân viên đi vào, kéo anh ta đi ra ngoài. “ Phó tiểu thư.” Vương Quốc Thành gọi cô, bộ dạng cầu xin, ánh mắt kinh hoàng. Phó Dĩ Mạt thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh ta: “Đừng lo, tôi sẽ ở lại cùng anh.”
|
Chương 21: Tôi Không Giống Như Anh Tưởng Tượng. Phó Dĩ Mạt cùng luật sư nói chuyện cả buổi chiếu vẫn không thu được kết quả gì. Luật sư Trần là một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé, nhưng năng động, có bản lĩnh, và chuyên môn cao. Nhưng chị ta cũng chỉ khuyên Phó Dĩ Mạt: “Phó tiểu thư, tình hình trước mắt vẫn không nên đưa ra tòa án. Trong kinh doanh buôn bán không tránh khỏi lừa gạt, người bỏ vốn tất nhiên luôn muốn thu được lãi dù ít hay nhiều. Phia Ỷ Kha cũng chỉ muốn vớt vát lại chút tổn thất, nếu chúng ta hòa giải, vị giám đốc họ Vương kia cũng không cần phải chịu khổ sở. Không những thế…” Chị ta nhìn nhìn Phó Dĩ Mạt, nói tiếp: “Thật không hiểu các cô tại sao lại gặp phải người của Ỷ Kha, cường long không áp địa đầu xà, câu này không biết cô đã nghe qua chưa?” Phó Dĩ Mạt cười khổ, cô đương nhiên biết chị luật sư này nói rất đúng. Nhưng mà, chuyện này cô không thể tự mình làm chủ được. Hiện tại, cô bị cầm chân ở nơi này, đi không được ở cũng không, nói hối hận thì quá muộn mất rồi. Tiễn luật sư về đã là lúc đêm khuya, đứng ở cửa phòng cô có người của Ỷ Kha, chình là tên mặt đen mà cô đã gặp ở văn phòng của Lý Mạc Bắc lúc sáng. Người đàn ông này không thích nói chuyện, chỉ làm một động tác cúi đầu sau đó đem va li hành lý của cô vào phòng, sau đó trả lại cô chiếc điện thoại của cô. Di động đột nhiên vang lên, Dĩ Mạt chấn động, vội vàng tiếp nhận. “ Dĩ Mạt?” Giọng nói này… Cô ngẩn người, không khỏi sửng sốt. “ Em đang ở đâu?” Tiếng của Tần Nặc truyền tới rất rõ ràng. Trong nháy mắt, cô không biết mình nên nói cái gì. Lúc này, người cô nhớ tới, cư nhiên lại là Tần Nặc. “ Buổi sáng anh gọi điện cho em nhưng em tắt máy, gọi đến công ty thì nói em đã đi công tác, em…gặp phải chuyện gì phiền toái sao?” Cô không hé răng, sau một lúc lâu mới “ Ừ” một tiếng. Điện thoại truyền đến những tiếng hít thở nhẹ nhàng, cô có thể tưởng tượng được cậu ta đang mỉm cười. Giọng của cậu thấp nhu, giống như đã có được đáp án. “ Là chuyện công việc sao?” Phó Dĩ Mạt nghĩ nghĩ, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “ Em hiện tại đang ở thành phố Ô, công việc có chút vấn đề, em không thể rời đi được.” “ Anh biết rồi.” Tiếng nói của cậu vẫn thoải mái trấn định như lúc bình thường. “ Trên người em có thuốc không? Hãy hút lấy một điếu, sau đó ngủ một giấc thật say, sáng mai mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.” Phó Dĩ Mạt gật đầu, quên mất là hai người đang nói chuyện điện thoại, hoàn toàn không nhìn thấy nhau. “ Này…” Cậu ở đầu bên kia kêu lên. “Anh chưa lừa gạt em bao giờ, đúng không?” Phó Dĩ Mạt sửng sốt, không khỏi cười rộ lên. “ Đúng vậy! Em nghe lời anh, đi ngủ bây giờ đây!” Cúp điện thoại xong, cô quăng chiếc điện thoại lên bàn, từ trong túi xách lấy một hộp thuốc lá ra, bỏ một điếu lên miệng. Châm thuốc, hút một ngụm, cô thật sự bắt đầu bình tĩnh trở lại. Quay đầu, cô nhìn về phía người đàn ông kia, nhẹ nhàng nói: “ Anh hai này, đồng nghiệp của tôi không được khỏe, làm phiền các anh mua cho anh ý chút đồ ăn.” “ Mặt đen “sửng sốt, sắc mặt đỏ ửng, ngượng ngùng gãi đầu. “ Phó tiểu thư đừng lo lắng, chúng tôi cũng không phải….” Hắn đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó nên không nói tiếp. Có lẽ hắn ta muốn nói bọn họ thật sự cũng không phải là xã hội đen chứ gì? Phó Dĩ Mạt thực sự muốn bật cười, nhưng cô vẫn giữ hòa khí, nói tiếp: “ Các anh chỉ là những người nghe lệnh của người khác, tôi biết.” “ Mặt Đen” đi ra khỏi cửa, còn không quên cẩn thận đóng cửa lại. Phó Dĩ Mạt nẹp điếu thuốc trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhớ tơi cũng một đêm như thế này, cô cũng hút thuốc như thế này, Tần Nặc gõ gõ vào trán của cô, vào lúc đó cậu đã gọi cô là gì nhỉ? Cô bé ngốc. Đúng vậy! Cậu….ừm, anh nói không sai, cô đích xác là một cô bé ngốc. Cho tới bây giờ cũng vẫn đúng như vậy. …. Cô ngủ không ngon, mơ thấy chuyện trước kia, cùng Tào Dương đi ra dã ngoại. Người đến người đi, không cẩn thận mà buông lỏng tay, quay đầu nhìn lại thì đã không thấy người đâu, bốn phía đều là những chiếc bóng xám xịt như ma. Bóng ma vô thanh vô tức, vội vàng đi nhanh qua người cô, gió kéo theo rất lạnh. Cô cảm thấy lạnh, không thốt ra tiếng, lặng lẽ ngồi xổm xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Khi tỉnh lại, trên mặt thật sự rất ẩm ướt. Đột nhiên cô rất nhớ, chàng trai anh tuấn mặt luôn luôn mỉm cười kia. Cô cười cười, tựa đầu thủy tinh của cửa sổ. Rõ ràng chính cô nói lời chia tay, vậy mà bây giờ lại bắt đầu nhớ đến khuôn mặt tươi cười của cậu. Đã quá muộn rồi nhỉ? Có người gõ cửa. Cô đi ra, vừa mở cửa đã đứng sững như hóa đá trước cửa. Tần Nặc đứng ở trước cửa, áo sơ mi trắng tinh, áo khoác màu xám, bộ dạng phong trần mệt mỏi. Cậu không nói câu nào, cũng không mỉm cười, chỉ nghiêng đầu một cái, hai tay đút trong túi áo, khí chất anh tuấn bao trùm toàn thân. Đúng là đi suốt đêm tới đây sao? Phó Dĩ Mạt cảm thấy chính mình thật có tội. “ A, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà! Anh làm gì mà phải khẩn trương như vậy?” Cô chột dạ cúi đầu, đi đến tiếp lấy chiếc túi du lịch của cậu. “ Nói dối.” Tiếng của cậu lại quanh quẩn ngay bên tai, gần như vậy muốn trốn cũng thoát được. “ Em không biết như vậy là đối với mình tàn nhẫn lắm hay sao? Nói một câu xin hãy giúp đỡ em mà cũng khó như vậy ư? Chuyện gì cũng đều trầm mặc mà tự giải quyết được sao? Em nhìn lại chính mình xem, đã lớn thế này rồi nhưng tại sao cứ giống như một đứa trẻ vậy, tùy hứng, không chịu chừa lối thoát cho chính mình. Em gặp Lý Mạc Bắc rồi phải không? Bọn họ nhìn qua giống những người thiện nam tín nữ sao? Không, bọn họ là những kẻ chỉ biết đến nắm đấm. Em còn ở lại mà tranh luận với lão đại của bọn họ, không biết chữ “tử” viết như thế nào ư? Nếu gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Tiểu thư à, bọn họ muốn được bồi tiền, nếu không đem tiền tới thì bọn họ còn lâu mới bỏ qua, em cho rằng đây là trò đùa của trẻ con sao? Việc này là giết người đó.” Phó Dĩ Mạt không hé răng nói lại, cúi đầu, một giọt nước mắt, “ Tách” một tiếng rơi xuống. Nhìn thấy cậu, cô mới cảm thấy thật ủy khuất nhưng lời nói đều nghẹn lại ở cuống họng, nói không nên lời. Tần Nặc rốt cuộc không đành lòng, thở dài, vươn tay ôm cô vào lòng. “ Haiza, cô bé ngốc.”
|
Chương 22: Em Luôn Cười Nhạo Tấm Lòng Của Tôi. Trời nắng, ánh mặt trời sáng lạn, băng tuyết bắt đầu tan. Những mảnh băng từ trên cửa sổ thủy tinh rơi xuống đất, trời cao xanh trong, ánh mắt trời như kim tuyến đổ khiến cho người ta không thể không nheo mắt. Lý Mặc Bắc ngồi trên ghế sô pha gần cửa sổ, nhìn hai người đang nắm tay nhau trước mặt, trong tay hắn niếp một điếu xì gà, mỉm cười một cái. “ Thế giới thật đúng là nhỏ bé! Không ngờ Phó tiểu thư đây lại là bạn gái của Nhị công tử. Khó trách tôi vừa nhìn đã thấy Phó tiểu thư cam đảm khả kính hơn người.” Nhị công tử? Phó Dĩ Mạt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Tần Nặc. Cậu cũng cúi đầu nhìn cô, biểu tình tĩnh lặng như nước, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô hơn: “ Anh cùng với anh Lý đây khi ở Úc có gặp qua nhau vài lần.” “ Một lần kia quả thật chưa được tận hứng hết mình.” Lý Mạc Bắc cười cười, bỏ xì gà xuống, thản nhiên nói: “ Lần này Nhị công tử đến đây, chúng ta nhất định phải chơi với nhau thật đã mới được.” Tần Nặc kéo Phó Dĩ Mạt cùng ngồi xuống ghế, tựa lưng vào ghế, lười biếng nói: “ Ông anh à, tôi lần này đến đây là để đón Mạt Mạt nhà tôi về, làm gì có thời gian mà chơi đùa với anh! Có muốn chơi, tôi cũng còn phải xem tâm tình của Mạt Mạt nhà tôi thế nào nữa chứ!?” Cậu nghiêng đầu nhìn cô, cố chấp lôi kéo tay cô: “ Nói ra thật buồn cười, chỉ xa cô ấy mới có mấy ngày mà thôi, không biết nên nói như thế nào nhỉ? Một ngày bằng ba thu? Loại chuyện này, không ngờ cũng có thể phát sinh với tôi.” Phó Dĩ Mạt giật mình, nhìn cậu, ngu ngơ. Lý Mạc Bắc xấu hổ “khụ” một tiếng, đốt xì gà, hấp một ngụm: “ Khó có dịp Nhị công tử đến chỗ của tôi, nhất định phải lưu lại vài ngày! Như vậy đi, cứ để công việc đấy, hai người cứ cùng nhau đi chơi vài ngày. Đi Thiên Trì, Hỏa Diệm Sơn, hoặc là đi xem thủy quái… Du ngoạn vài ngày cũng đâu có sao, tôi mấy ngày nay cũng có việc, tuyệt đối sẽ không làm kỳ đà cản mũi hai vị đâu!” Hắn cười ha ha, bộ dáng bây giờ và hôm trước thật đúng là hai thái cực. Phó Dĩ Mạt đương nhiên sốt ruột, vô luận như thế nào, cô cũng mong muốn công việc được giải quyết trước tiên. Nhưng mà, Tần Nặc lại mở miệng trước cô, vừa âm thầm nắm lấy tay cô: “ Tuyệt! Anh quả nhiên là người chu đáo, chúng tôi đành cung kính không bằng tuân lệnh.” Đến tận khi ra khỏi cửa, Tần Nặc vẫn chưa buông tay Dĩ Mạt ra, lôi kéo cô trở về phòng. “ Dĩ Mạt, em hãy nghe anh nói đây : bọn họ sẽ rất nhanh thả giám đốc Vương ra. Anh đã đặt vé máy bay buổi chiều ngày mai rồi, em cùng đồng nghiệp của mình hãy nhanh chóng rời khỏi đây.” Ánh mắt sáng rực rỡ của cậu dần biến mất, giống như hắc thạch, chớp cũng không có chớp, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cậu chưa khi nào có biểu tình như bây giờ, thật sự khiến người ta lo lắng. Phó Dĩ Mạt hoảng hốt, thì thào nói: “ Vì sao bọn họ lại thả người? Không phải anh nói…” Cô ngừng lại, nhìn thẳng vào cậu: “ Anh đã làm giao dịch gì với bọn họ rồi phải không?” Cậu xoay người, lấy bừa một tờ tạp chí mở ra xem, nhún nhún vai nói, nói bằng giọng như không có chuyện gì: “Cái gì mà giao dịch? Em nói cứ như là anh đi bán thân vậy! Anh chẳng qua là có chút giao tình với Lý Mạc Bắc, hắn nể mặt mũi nên mới giơ cao đánh khẽ. Cho nên, anh ở lại đây bồi hắn ta hai ngày.” Phó Dĩ Mạt trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: “ Nếu như vậy em cũng không đi.” Biểu tình của cô rất nghiêm túc khiến người ta không có cách nào xem như là không thấy, Tần Nặc chỉ mỉm cười, vươn tay sờ sờ lên tóc của cô, làm biểu tình cảm động: “Oa, anh rất cảm động, cuối cùng thì em cũng đã chấp nhận tình ở chung một chỗ cùng anh…” Cô không cười, mặt không có chút thay đổi, yên lặng nhìn cậu. “ Được rồi! Được rồi!” Tần Nặc cảm thấy đau đầu, kéo cô ngồi xuống. “ Sự tình xác thực không dễ dàng như vậy! Là anh đã chấp nhận bù một phần tổn thất cho hắn ta, cho nên bọn họ mới thả người.” Phó Dĩ Mạt nhìn cậu, hoàn toàn ngạc nhiên, không ngờ tới. “ Hắn tin anh sao?” Sau đó, cô hít một hơi, trong mắt hiện lên một thần sắc khác. Người nọ gọi cậu là “ Nhị công tử”, thái độ của người nọ đối với cậu cũng rất khả nghi. Chàng trai anh tuấn trước mặt này rốt cuộc là ai? Tần Nặc nhìn ánh mắt của cô, cảm thấy nơi đó có chút thương đau. Sao lại thế này? Cậu theo bản năng mà vươn tay ôm lấy cô. “ Chớ sợ! Chớ sợ! Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.” Thân thể của cô đột nhiên cứng đờ, lui về phía sau một chút, tránh né cái ôm của cậu. “ Nhưng là vì sao?” Cô nói từng chữ một, rất nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt lại thập phần khẩn trương, giống như phải dùng hết toàn lực mới nói ra được. “ Tôi hình như cũng đâu có mời cậu đến giúp?” “…” “ Cho nên, cậu vốn không cần phải đến đây. Tôi là gì của cậu? Đừng tưởng rằng cậu làm như vậy là tôi sẽ cảm tạ! Tôi nói cho cậu biết, chúng ta kết thúc rồi, sau khi trở về, tôi đi đường của tôi, cậu đi đường của cậu.” Cậu giật mình, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, chậm rãi cười, để lộ hàm răng trắng tuyết. “ Phó Dĩ Mạt, em có biết không? Có đôi khi trên người em lại có một thứ khiến người ta khó chịu, đó là cố chấp.” Sau đó, cậu xoay người, đẩy cửa mà đi. Cô giật mình, lui về phía sau, thân thể dựa vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống. Không biết rõ đã qua bao nhiêu lâu, trong phòng dần dần tối lại, cho đến khi hoàn toàn tối đen. Cô cảm thấy lạnh, chậm rãi mở to mắt. Bốn phía vừa lạnh vừa tối, không có bất cứ âm thanh nào, giống như một cơn ác mộng. Mỗi một lần hít thở, cô đều ngửi thấy mùi vị chua xót. Cô bắt đầu sợ hãi, từ từ đứng lên. Mò mẫn bước đi, mở cửa, đi dọc theo đường hiên đến khu nhà nghỉ trước mặt. Khu nhà nghỉ này rất yên lặng, đám mây che khuất ánh trăng tạo nên thứ ánh sáng mờ ảo. Dưới lớp ánh sáng như sương mờ, thế giới như một mảnh hải dương ngủ say. Cậu một mình đứng trong sân. Dưới ánh trăng, bóng dáng của cậu có vẻ tịch mịch. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu lại. Vẫn là biểu tình bình tĩnh, khóe miệng không nở nụ cười trẻ con như mọi khi, lúc này lại hơi rủ xuống buồn buồn, trong mắt hiện lên sự mệt mỏi. Cô đột nhiên cảm thấy lòng mình chua xót, đứng ở trong bóng tối muốn nói một tiếng xin lỗi với cậu. Cô bất quá chỉ là một người thường, sống cũng không tốt, mọi chuyện đều làm hỏng, tính lại cố chấp. Cậu chỉ là một người xa lạ mà lại bất chấp ngàn dặm xa xôi mà đến đây tìm cô. Vậy mà, cô lại nghĩ cậu có mục đích. Bỗng nhiên cô thấy thật khó chịu, không biết vì cô hay vì cậu. Tần Nặc không nói gì, vẫn chỉ nhìn cô, lúc này mới đi về phía cô, giang hai tay ôm cô vào lòng mình. Nước mắt cơ hồ cũng rơi xuống ngay trong lúc đó, cô cũng không dám đưa tay lên lau, để mặc cho nước mắt làm ướt nhẹp áo của cậu. Gió đêm vẫn lạnh, ngón tay cô lạnh lẽo với vào trong áo khoác của cậu, muốn tìm kiếm chút hơi ấm. Thật lâu không có im lặng để nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng như lúc này. Cô nhắm mắt lại, trong đầu bỗng nổi lên một suy nghĩ. Xong rồi, Phó Dĩ Mạt, mày nợ người này, rốt cuộc cũng phải hoàn trả. Trời cao bỗng nhiên lại bắt đầu rơi tuyết.
|
Chương 23: Liên Quan Đến Tình Yêu, Anh Biết Rõ. Phó Dĩ Mạt không phải là người không biết phân biệt tốt xấu, cũng sẽ không phụ hảo ý của Tần Nặc. Vé máy bay đã nhận, hành lý cũng đã chuẩn bị xong nhưng cuối cùng vẫn đi không được. Lý do, cô đột nhiên bị cảm lạnh. Bệnh đến như núi đổ. Sốt cao, hôn mê, thì thào nói mê sảng. Thỉnh thoảng cô tỉnh lại được, tìm nước uống, hai mắt mê mang, chỉ trong chốc lát lại quay về ngủ tiếp. Trong cơn mơ mơ màng màng, cô cũng biết trong phòng còn có người đang canh giữ ở bên cạnh, lấy tay sờ lên trán đo nhiệt độ cho cô. Những ngón tay ôn nhu hơi lạnh kia giống như có một sức mạnh dị thường khiến người ta an ổn trở lại. Cổ họng có lúc như bị hỏa thiêu, cô không nói được lời nào, chỉ rơi nước mắt. Thật sự là rất mệt! Cô luôn luôn khỏe mạnh, chưa bao giờ bị bệnh như thế này. Cả tinh thần lẫn thân thể đều buồn ngủ giã rời, sức lực như bị rút cạn. Không nhớ rõ là trong mơ hay trong hiện thực, gương mặt của Tần Nặc hiện lên trước mặt cô. Làn da trắng, đôi lông mi đen,, phía sau là ánh nắng mặt trời rực rỡ….Thật sự rất anh tuấn. Cô thở dài. “ Em đầu hàng, được chưa?” Cô dúi đầu mình vào gối, mơ mơ hồ hồ nói: “ Xin hãy giúp em đi.” Đôi bàn tay quen thuộc kia lại mở ra, vòng tay ôm lấy cô. Cô hình như còn nghe được cả tiếng tim mình đang đập. Rất mạnh. Bình tĩnh. Không hề lạnh lùng hay mâu thuẫn như ngày thường khiến cho cô cảm thấy thật thanh thản. Trái tim kia cũng tiến gần sát đến cô, từng chút, thể giới xung quanh yên tĩnh vô cùng, gió ngừng thổi, lá cây lững thững chần chờ một hồi cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất. Khi tỉnh lại, cô không biết đã là lúc mấy giờ tối, chỉ thấy trong phòng đã sáng ánh đèn. Tần Nặc đang ngồi trước bàn đánh máy tính. Cô có thể nghe được âm thanh ngón tay va chạm với bàn phím. Nhẹ nhàng, một chút lại một chút, không có tiết tấu nhưng lại khiến người ta an tâm. Cô chuyển thân một cái, lại ngủ. Cứ hỗn loạn như vậy, sau vài ngày, rốt cuộc Phó Dĩ Mạt cũng khỏe lên không ít. Cô giống như một bệnh nhân bình thường, uống nước cháo, ăn hoa quả cùng đồ ăn thanh đạm. Ban ngày, Tần Nặc đem cô ôm vào trong lòng. Cô giống như một đứa trẻ ngồi trên đùi của cậu. Cậu dùng máy tính trình diễn cho cô xem biểu đồ đường cong của thị trường chứng khoán, cẩn thận chỉ cho cô xem từng chút một. Tuyến đồ K, lượng đối thủ, ngày cùng tuyến, thời gian…. Cậu kiên nhẫn nói cho cô nghe, bằng thứ giọng miền Nam, ôn nhu, dễ nghe. Cô cảm thấy rất hiếu kỳ, những thứ này hàng ngày cô đều xem và hiểu hết sức rõ ràng. Trong trường sớm đã được học, lúc đi làm thì ngày nào cũng đối mặt, qua lời nói của cậu lại thành một kiểu mới. Cậu nói rất êm tai, ung dung tự tại. Dưới sự giảng giải của cậu, việc tăng hay trượt giá đều trở nên vô cùng đơn giản, giống như chuyện hiển nhiên ngày tàn trăng lên, hoa nở rồi tàn. Tất cả đều giống như tự nhiên vốn dĩ đã là như vậy! Cô nhịn không được mà nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu. Cậu hình như cũng chưa nhận ra cô đang nhìn mình, vẫn chăm chú với màn hình máy tính, vẫn là gương mặt bình tĩnh không một gợn sóng. Thật đúng là một gương mặt đẹp trai, anh tuấn! Phó Dĩ Mạt thở dài trong lòng. Gương mặt họa thủy như thế này khiến cho cô một lần nữa mê muội, một lần nữa mềm lòng. Ỷ lại, tín niệm, dịu dàng. Đều là những từ cô nghĩ vốn rất xa lạ, nhưng bây giờ tại sao lại chẳng thấy xa chút nào? Cô từng tự khinh bỉnh chính mình, nhưng hóa ra cô cũng chỉ là một con người yếu đuối. Dù cô có ngụy trang như thế nào thì cũng không chịu nổi một kích, nhìn thấy gương mặt như thiên thần của cậu là giơ tay đầu hàng. Tần Nặc đột nhiên quay đầu vừa vặn bắt được ánh mắt của cô, đôi mắt híp lại hút tình, khóe miệng cong lên cười nửa thật nửa giả. Cô biết đó không phải là mỉm cười, nhưng khóe miệng đơn thuần nhếch lên một cách trẻ con, thú vị là biểu cảm đặc trưng của cậu. “ Trên đời này, có rất nhiều sự việc đều có lý do phát sinh của nó, chẳng qua chúng ta đều xem nhẹ những manh mối để tìm ra chúng. Chẳng hạn như tuyền đồ K này, em nghĩ nó chẳng có quy luật gì, có phải không? Giá cổ phiếu tăng hay giảm đều biến chuyển khó dò, chúng ta không thể nắm vững trong tay, em nghĩ như vậy đúng không?” Cô nhíu mày, chẳng lẽ lại không đúng? Cậu cười, tùy tay rút một điếu thuốc kẹp lên khóe miệng. “ Anh nhớ rõ em đã nói từng yêu qua một người, nhưng em lại chưa nói vì sao lại chia tay với người đó?” Phó Dĩ Mạt ngẩn ra. Làm sao có thể không nghĩ qua? Ở cùng một chỗ lâu như vậy, nói chia tay thì liền chia tay, nhưng lý do là gì? “ Là em không tốt.” Cô nhẹ nhàng nói xong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy! Nhất định là do mình không tốt. Từ nhỏ đến lớn đã chẳng có mấy người yêu thích, để ý một chút là lại mất đi. Không hay ho như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Hoặc là, do chính mình không tốt? Cậu nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia sáng. Sau đó “ phụt” một tiếng, tiếng bật lửa vang lên, cậu nghiêng người, cắn thuốc rồi hút lấy một ngụm. “ Không đúng.” “…” Cậu mỉm cười, sau đó cũng quay đầu nhìn theo cô về phía sổ. “ Nói không chừng là ngược lại, người không tốt là người kia. Chính là anh ta.”
|
Chương 24: Em Nghĩ Có Lẽ Nên … Phó Dĩ Mạt lần đầu tiên phát hiện Tần Nặc hóa ra còn là một người như vậy. Ban ngày, cậu giảng giải cho cô, ban đêm còn giao bài tập cho cô nữa. “ Mạt Mạt, những gì anh nói hôm nay đều không phải là chuyện đùa, nhất định phải nhớ kĩ.” Cậu ngồi ở đầu kia bàn ăn, vừa ăn bít tết sốt tiêu đen vừa nói. Mạt Mạt? Phó Dĩ Mạt khẽ nhíu mày, thở dài, buông thìa trong tay. “Anh có thể….” Đừng gọi em là Mạt Mạt – Một tiếng nói phát ra từng trong lòng, cô vừa ngẩng đầu lên lại lập tức dừng lại. “ Cái gì?” Cậu cũng không nhìn cô, nhướn mày, đôi mắt như cười như không. Đôi mắt của cậu, tròng mắt màu trắng, nghi vị rõ ràng, nhìn một cái không xót gì, nơi khóe mắt hơi nheo lại, càng giống như một đứa trẻ. Có một đôi mắt như vậy, cậu chắc chắn là người chưa bao giờ chịu thương tổn? Cô nuốt xuống lời định nói, chột dạ mà cúi đầu. “ Nếu có thể, anh hãy viết lưu ý ra để em tự làm.” Cô cư nhiên lại nói ra một câu ngốc nghếch như vậy, chính mình cảm thấy buồn bực, bả vai sụp xuống, vô lực tựa vào ghế ngồi. Cậu lại mỉm cười, giống như đi guốc trong bụng cô. “ Có thể! Em biết rõ, chỉ cần em nói muốn cái gì thì anh đều đáp ứng.” Cậu buông dao nĩa, dùng khăn lau tay, nhìn thẳng vào mắt của cô. “ Phó Dĩ Mạt, em đừng tỏ ra quá can đảm như vậy.” “…” “ Anh sẽ luôn luôn đứng bên cạnh em, cho đến giây phút cuối cùng, để giúp em.” Phó Dĩ Mạt kinh ngac, hoảng hốt nhìn cậu. “ Em lại muốn hỏi vì sao đúng không?” Cậu lại cười, tiếng nói nhẹ tênh, giống như truyền từ một nơi xa xôi tới. “ Anh thích em, đây là sự thực. Nhưng đó cũng không phải là toàn bộ nguyên nhân. Anh chỉ cảm thấy, với một người giống như em, lý do đó là quá đủ.” Nói xong, cậu cúi đầu lại tiếp tục chuyên tâm ăn cơm. Phó Dĩ Mạt hoàn toàn kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cậu. Cũng may, vấn đề này dừng ở đây, sau đó hai người không hề đề cập tới nữa, giống như cậu ta chưa bao giờ nhắc đến điều này vậy. Tần Nặc là một thầy giáo giỏi, hiểu được đi một bước tiến thêm vài bước như thế nào. Không biết từ khi nào, dưới sự chỉ dẫn của cậu, cô lựa chọn một loại trong mười loại cổ phiếu trong tay mà cô đang có để đầu tư. Sau đó, dần dần thêm vào, trong vòng một thời gian, trong mười ngàn cổ phiếu cô giành được tìm một đối tượng thích hợp để trao đổi. Làm dần thành nghiện, cô cảm thấy thời gian còn không đủ dùng, thậm chí còn buông tay làm vài lần quyền chứng, tài chính giả định không ngừng gia tăng giá trị, vừa lên phiên đã lật. Thẳng đến một buổi sớm, Tần Nặc vừa lật giở báo ra xem, vừa uống cà phê nói: “ Mạt Mạt, hôm nay anh chẳng còn gì để dạy em nữa rồi, em được xem như chính thức xuất sư. Anh đã kêu người đặt vé máy bay, sau khi trở về em định vẫn tiếp tục làm ở Hoa Thần sao? Rời khỏi Hoa Thần cũng đâu có chết đói.” Cái gì? Cô sửng sốt một chút: “ Nhưng mà Lý Mạc Bắc làm sao có thể dễ dàng để chúng ta đi?” Tần Nặc liếc mắt nhìn cô một cái, khóe miêng giương cao: “Hắn vì sao lại không thể để chúng ta đi? Một vòng này em đã giúp hắn kiếm bao nhiêu tiền, vãn hồi còn dư cả chỗ tổn thất. Nếu không đi chẳng lẽ còn muốn bồi ở bên cạnh hắn ta cả đời này ư? “ …” Phó Dĩ Mạt hít một hơi, nuốt xuống tiếng thét chói tai. Cô ngóng nhìn cậu rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, vẫn là đại bàn xu thế của ngày hôm qua, bối cảnh u ám, đường cong đẳng lục, cô dần dần hiểu được, trên lưng đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. “ Em c tưởng đó là một hệ thống giả định!” Cô chậm rãi ngồi xuống: “ Anh có nghĩ tơi như vậy sẽ khiến em phiền nhiều hơn không? Em chưa bao giờ một mình thao tác qua một loạt giao dịch tài chính như vậy. Em thậm chí còn đầu tư vào quyền chứng tài chính sao?” Cô bắt đầu sợ hãi, bàn tay run rẩy rất nhanh, sắc mặt tái nhợt. “ Sợ cái gì?” Tần Nặc nhún vai, vẻ mặt phong đạm vân khinh. “ Có anh ở đây, em làm sao mà mắc sai lầm được!” “ Đến cả anh…” Cậu ngước mắt lên nhìn cô, “ Em nên nghĩ lại xem mình liệu có nên về Hoa Thần được nữa hay không?” Phó Dĩ Mạt mờ mịt nhìn cậu. “ Tần Nặc?” Nói cái gì vậy chứ?~ Cô có chút chần chờ, cảm thấy mình thật vô sỉ, vô duyên vô cớ lại đi lợi dụng con người nhiệt tình trước mắt. Cậu gấp tờ báo xuống, nhìn chằm chằm vào cô. “ Em muốn nói cái gì? Cảm ơn hay thực xin lỗi!?” Cậu thở dài: “ Em tại sao lại cứ thích thành thực như vậy? Ngay cả làm bộ một chút không muốn cũng không được hay sao?” Cậu đi tới, ngồi xổm trước cô, hơi thở rất gần, phả vào gương mặt của cô. “ Hoa Thần đối với em quan trọng như vậy hay sao? Anh chưa bao giờ thấy một ông chủ nào nhẫn tâm như vậy. Biết rõ nơi đây là chỗ như thế nào mà vẫn còn sai một cô gái như em đi! Giám đốc đầu tư? Người có chức vụ này cũng đâu có mấy người giỏi thực sự, có đáng để cho em liều mạng như vậy hay không?” “ Hay là em vốn không bao giờ muốn rời khỏi Hoa Thần?” Cậu nhìn cô, ánh mắt ảm đạm dần. “ Được rồi! Được rồi! Vậy….cho anh một cái hôn đi!” Nhân sinh luôn có khó xử, đau khổ nhiều vui vẻ ít, nếu anh muốn giữ lại một nụ cười của em, thì nên dùng thứ gì để đổi lại đây? 1 phút, một cái ôm, một cái hôn. Một cái hôn, được không?
|