Người Tôi Thích Chính Là Em
|
|
Chương 20. Đe Doạ Giờ ra chơi... - Mặt mông ơi ta đói - Stacy than vãn. - Ai là mặt mông hả? Khuôn mặt này khiến bao nhiêu người chết vì mong muốn có nó đấy nhé. - Kevin nói - Đừng có tự luyến nữa đi. Ra mua đồ ăn nhanh. - Nghĩ sao vậy? Không trả công thì đừng mơ nhá. - Ngươi không mua thì ta mua. Xì! - Ơ thôi mà, em ngồi đây anh đi mua cho, ngoan. Ở trên sân thượng - Ơ cho tôi đi mà - Nó kêu - Hông cho, nàm gì được nhao hả? - Hắn nói - Mỗi cái bánh mà, cho tôi đi nha Zac đẹp trai. - Khen tiếp đi. - Zac đẹp trai, hiền lành, tốt bụng nhất trên đời. - Được rồi, cho cô nè. - Xí, nói đểu mà cũng tin - Nó nhận lấy cái bánh trong tay hắn rồi nói - Cô vừa nói gì? - Tôi có nói gì đâu nhỉ? - Cái gì mà đá đểu tôi cơ? - Anh nghe nhầm rồi. - Trả tôi cái bánh nhanh lên. - Nghĩ chi vậy? Nó nói rồi đứng dậy chạy đi thật nhanh. Còn hắn thì chạy theo sau nó. Cả hai cùng rượt đuổi nhau trên sân thượng một hồi mới dừng lại. - Mệt...quá.. - Cô nhỏ con mà chạy nhanh thế. - Hồi bé tôi tham gia chạy điền kinh đấy nhá. - Thảo nào.. - Anh hại tôi chạy nãy giờ không được ăn nè. - Thì bây giờ ăn đi. - Ăn cùng tôi - Nó bẻ nửa cái bánh rồi đưa cho hắn. - Cảm ơn. Hắn nhận từ tay nó nửa cái bánh rồi cả hai ngồi ăn. Được một lúc thì trống đánh, nó và hắn trở về lớp. Đi đến cửa thì nó bị Cherry chặn lại nói - Hani à, mình nói chuyện được không? - Nói luôn ở đây - Nó lạnh lùng quăng cho Cherry một câu. - Nói ở đây không tiện, ra đằng sau trường nói - Tôi cho cô 2p Nó đi theo Cherry ra đằng sau sân trường thì bỗng có vô vàn người đi tới bên cạnh Cherry. Nó vẫn giữ khuôn mặt bình thản còn Cherry thì nói - Tránh xa Zac ra. - Tại sao tôi phải làm thế? - Còn hỏi sao? Tôi là hôn phu của anh ấy, tôi không cho phép cô tới gần Zac. - Phương tiểu thư, có phải cô đang sợ tôi sẽ cướp anh ấy đi à? - Tôi chỉ nói một lần, tránh Za Zac ra.! - Nếu tôi không làm thì sao? - Thì cô sẽ biết hậu quả. Người đâu! Xông lên đánh chết nó cho ta.! Nhưng nó đâu có sợ. Nó cầm chiếc dao nhỏ ra, nhanh như chớp tiến đến. Những tên đó chưa kịp phản ứng đã nằm gục xuống đất với một vết cắt dài ở động mạch cổ. Cherry không thể ngờ bề ngoài nó là một cô gái hiền lành mà bây giờ có thể giết người trong chớp mắt vậy. Nó tiến đến gần Cherry, lấy tay bóp cổ cô ta rồi nâng cả người cô lên nói - Tôi đã nói với cô rằng một khi đã đánh nhau là tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mình chưa nhỉ? - Cô..cô là ai? - Cherry khó khăn nói. - Tôi là ai cô không cần biết. Cô nên nhớ, một khi đụng đến tôi thì cô sẽ phải hối hận. Khôn hồn thì tránh xa tôi ra! Nói xong nó buông Cherry ra rồi đi về lớp như bình thường. Trong lớp không có giáo viên còn cả lớp thì đang làm loạn. Nào thì vứt hết sách vở lên, đập bàn đập ghế hét to. Nhìn thấy nó, hắn mới hỏi - Cô vừa đi đâu vậy? - Anh không cần biết. Lần sau bảo hôn phu của anh an phận một chút. - Cherry làm gì cô sao? - Hắn kinh ngạc nhìn lên người nó. - Tôi không sao, chỉ cảnh cáo vài câu thôi. - Hani này, anh phục em thật đó. Cảnh cáo được hẳn tiểu thư kiêu ngạo đó nữa. Xin hãy thu phục con thưa sư phụ - Kai từ đâu nhảy ra nói. - Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu - Hắn không thèm quan tâm đến Kai, tiếp tục nói. - Có lẽ bị tôi doạ đến phát khóc ở sau sân trường rồi. Nghe đến đó hắn chạy như bay ra phía sau sân trường và cảnh tượng làm hắn ngạc nhiên vô cùng. Hành chục cái xác đang nằm gục dưới đất còn Cherry thì nấp ở một chỗ khóc. Nhìn thấy hắn, Cherry mắt sáng lên chạy đến bên hắn. - Anh Zac...cứu em...Cô ta thật kinh khủng..huhu.. - Cô đã biết cô đắc tội với ai rồi đấy, lần sau an phận một chút đi. - Hắn lạnh mặt nói. Hắn lôi điện thoại từ trong túi quần ra gọi điện cho thuộc hạ - Đến trường dọn dẹp. Nói một câu ngắn gọn rồi hắn bỏ Cherry ở đó, đi thẳng vào lớp. Bây giờ hắn đã chắc chắn, nó chính là cô sát thủ nổi tiếng đó, không nhầm vào đâu được!
|
Chương 21. 3 Việc Cuối buổi học, tụi nó chia tay đường ai nấy về. Tất cả đều đi xe còn riêng mình nó thì đi bộ. Mặc dù Emily có ý muốn đưa nó về nhưng nó không chịu, muốn đi bộ để thưởng thức cảnh đẹp. Đang đi thì nó vô tình bị chặn lại bởi một chiếc xe mui trần đen bản số lượng có hạn, đợi đã, đó không phải là hắn sao. Hắn ngồi yên trong xe nói - Lên xe! - Sao tôi phải nghe theo anh? Đang đi thì chặn đường người ta, tính bắt cóc tui hả? - Tôi biết cô là ai rồi Choi Jihyun! Nghe đến vậy nó mới ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh. - Thì đương nhiên là anh biết tôi là ai mà! Tôi ngồi cùng bàn với anh còn gì! - Này, cô cứ định giấu thân phận của mình hả? - Tôi..tôi không hiểu anh đang nói gì. - Đường đường là một sát thủ nổi tiếng mà lại không hiểu tôi đang nói gì ư? - Anh muốn gì? - Đơn giản thôi. Nếu cô không muốn tôi tiết lộ thân phận của cô thì giúp tôi 3 việc. - 3 việc gì? - Trước tiên, giả làm bạn gái tôi đến Phương gia hủy bỏ hôn ước. - Sao tôi phải làm thế hả? - Nếu cô không muốn thì.. - Được rồi, tôi làm. - Thế có phải ngoan không cơ chứ? Lên xe đi. - Những người nào đã biết về việc này? - Tôi, Eric, Kevin và Kai. - Bọn anh mà không giữ mồm miệng là tôi không nương tay đâu nhé. - Nó lạnh lùng đáp. - Được rồi cô nương, bây giờ đi mua quần áo với tôi. - Sao lại thế? - Cô thấy người nào ra mắt bạn gái với gia đình mà lại để cho bạn gái ăn mặc như thế này không? - Hừ, xong đưa tôi đi thăm Jonghyun. - Ok. Rồi hắn dẫn nó đi đến tất cả các cửa hàng quần áo ở trung tâm AA. Chân nó đã mỏi nhừ đã thế còn bị hắn bắt thử đủ thể loại đồ. Nhìn mặt nó bơ phờ mà hắn không nhịn được nói - Bạn gái à, sao mặt em buồn thế? Vui lên nào. - Nói rồi hắn dùng ngón tay kéo khóe môi nó lên, tạo thành một nụ cười - Anh tha cho tôi đi! Anh bắt tôi đi thử đồ 3 tiếng rồi đó. Chân tôi chuẩn bị lìa ra khỏi thân rồi đây này. - Nghỉ một lúc nhé. Anh dẫn em đi ăn kem. - Sao tự nhiên đổi cách xưng hô nhanh vậy cha? - Em thấy người nào yêu nhau mà xưng "tôi" "cô" không hả? - Ờ ha! - Thỏ ngốc - Hắn dùng tay cốc nhẹ lên trán nó. Hắn dẫn nó đến một quán kem tên SWEET, nghe nói đây là quán kem ngon nhất thế giới, bạn mà không nếm thử thì người ta sẽ khinh thường bạn. Nó kéo hắn đến nhanh chỗ ngồi cạnh cửa sổ. - Xin hỏi quý khách ăn gì? - Cô nhân viên cứ ngước nhìn mà hâm mộ vẻ đẹp trai của hắn, quên bẵng luôn nó. - Em yêu chọn đi. - Một câu nói của hắn mà làm cô nhân viên ở đó thất vọng. Kế hoạch tiếp cận hắn đổ bề hết. - Có gì mang hết ra. - Nó ngắn gọn nói một câu. - Nhưng mà.. - Cô nhân viên lúng túng/ - Có vấn đề gì sao? - Dạ không, thưa quý khách đợi một chút. - Này, em ăn nổi không đó. - Yên tâm. Của chùa thì cái gì tôi cũng ăn hết được. - Đúng là - Hắn nở nụ cười. Sau khi vật lộn với đống kem xong, nó lại muốn đi chơi công viên. Nó dẫn hắn đến Funny Land, công viên trò chơi lớn nhất ở Mỹ. - Tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc! - Được rồi, em ngồi xuống đ, anh đi mua vé. Nó thì hét lên vì được chơi còn hắn thì xanh xao vì tàu nó cứ lượn lên rồi lại lượn xuống, sang trái rồi lại sang phải. Hết lượt, hắn chạy ngay đến thùng rác nôn lấy nôn để. Nhìn bộ dạng của hắn mà nó chỉ muốn ôm bụng cười - Ai ngờ thiếu gia tập đoàn AA lại sợ đi tàu lượn siêu tốc...haha.. - Em không thấy buồn nôn anh cũng phục em thật đó. - Bây giờ đi nhà ma đi! Nghĩ đến nhà ma, mắt hắn sáng lên. Hắn bắt đầu tưởng tượng ra cảnh nó ôm hắn vì sợ rồi nói rằng *Anh ơi em sợ quá!*. Nhưng kết quả không hề như hắn mong đợi. Người nói câu đó lại là hắn!. Đi vào nhà ma mà mặt nó cứ bình thản, còn cười nữa chứ! Còn hắn thì cứ ôm nó, gục đầu vào vai nó cho tới khi ra ngoài. Một lần nữa, nó lại được một trận cười sặc sụa. - Haha..buồn cười quá..!! - Buồn cười cái nỗi gì chớ! Nhìn mấy con ma trong đó mà phát khiếp à! - Anh nên nhìn bộ dạng của anh lúc vào đó, buồn cười kinh khủng..haha.. - Em thật là.. - Aaaaaa... Thấy nó bỗng dưng hét lên, hắn mới lo lắng hỏi - Sao vậy? Đau ở đâu à.. - Gi..gi.... - Nói cho anh nghe xem nào. - MẸ ƠI GIÁN !!!!!!!!!!! Một con gián từ đâu bò ra chỗ nó. Nó hoảng sợ quá nhảy luôn lên lưng hắn, tạo ra cảnh tượng hắn cõng nó. - Hahaha..đồ sợ gián.. - Anh cười cái gì hả? - Chẳng phải nãy em cũng cười anh sao? - Thì..bây giờ hòa. - Haha..sát thủ sợ gián. - Anh còn cười nữa là tôi dỗi đó! - Đừng dỗi nha Hani xinh đẹp! - Chỉ được cái dẻo mồm. - Bây giờ đi thử quần áo tiếp nha! - Ừ. Thả tôi xuống đi - Lúc này nó mới nhận ra nó vẫn còn ở trên lưng hắn. - Không thả. Đi nào. Thế là hắn cứ thế cõng nó đi về trung tâm AA. Người đi đường nhìn mà trầm trồ khen ngợi rằng nó có thể kiếm được người bạn trai vừa đẹp trai lại còn cưng chiều bạn gái như vậy.
|
Chương 22. Huỷ Bỏ Hôn Ước Sau nửa ngày sắm quần áo, cuối cùng nó cũng chọn được cái váy ưng ý. Đó là một cái váy màu trắng sữa dài gần đến đầu gối, có vài bông hoa màu trắng gắn ở trước ngực và ngọc trai đính xung quanh viền cổ. Nó đi thêm một đôi giày bệt cùng màu với chiếc váy nên trông rất năng động nhưng không kém phần nữ tính. Nó để xoã tóc, mái tóc màu nau cafe dài đến ngực và hơi xoăn nhẹ dưới đuôi, tôn vinh lên vẻ đẹp thuần khiết của nó. Khi nó bước ra, hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên. - Thế này có phải hơi quá không? Em xinh thế này người khác sẽ để ý mất. - Anh nói vậy có nghĩa hàng ngày tôi không xinh chứ gì? - Không phải, hàng ngày em rất xinh nhưng bây giờ không khác gì tiên nữ. Người ta lại tưởng nhầm em là thiên thần mất. - Đương nhiên rồi..haha.. - Thôi đi đến Phương gia rồi còn thăm Jonghyun nữa. Rồi hắn dắt nó đến biệt thự của Phương gia. Nhìn trông rất là sang trong nhưng cũng không hơn biệt thự nhà hắn là mấy. Cha của Cherry là một người đàn ông trung niên, nhìn dáng vẻ trông rất ra oai. Còn mẹ Cherry thì nghe nói là một người phụ nữ cũng có nhan sắc nhưng có tính chanh chua, đúng là mẹ nào con nấy mà. Khi nó và hắn đến, người giúp việc mới chạy đến cung kính nói - Thiếu gia, người đến thăm tiểu thư phải không ạ? Tôi sẽ báo ông chủ và bà chủ. Khi bóng người giúp việc đã đi khuất, hắn mới thì thầm vào tai nó - Cứ bình tĩnh, nhà Phương gia có tính kiêu ngạo rất lớn. Em không cần làm gì cả, để anh xử lí, chỉ cần ngồi ngoan ngoãn làm bạn gái của anh là được. - Tôi biết rồi. Chỉ sợ hôn phu của anh bị tôi hù chạy mất dép thôi. - Đã có ai nói với em là em rất có cá tính chưa? - Có rồi. - Thằng nào hả? - Nghe thấy đã có người khen nó mà hắn không chủ động được cau mày một cái. - Anh đó. Nói xong hắn mới biết mình đã bị nó lừa một cách táo bạo. Định nói tiếp thì một giọng của người đàn ông có xen cả vui vẻ trong đó vang lên - Zac đến hả? Cháu vào nhà ngồi đi để ta đi gọi Cherry. Kế tiếp đó là một giọng nữ hớn hở đi đến - Zac đến à? Cháu xem, con bé Cherry dạo này suốt ngày ở trong phòng. Cháu đến dẫn nó đi chơi thì tốt quá, dù sao cũng sắp là vợ chồng rồi. - Anh Zac đến thăm em đúng... Cherry chạy nhanh xuống lầu nhưng chưa kịp nói hết đã nhìn thấy nó. Cherry lại lộ rõ vẻ sợ hãi vì cô ta chưa thể nào quên được việc nó đã làm sáng nay. - Cô...cô làm gì ở đâu..? - Cô gái này là ai vậy? Thấy Cherry chỉ tay vào nó, Phương phu nhân giờ mới để ý tới nó. Mặc dù nó xinh đẹp hơn Cherry nhưng trong lòng bà, Cherry vẫn là nhất. - Cháu đến đây để thông báo với mọi người biết một chuyện: Cháu tuyen bố huỷ hôn với Phương gia. Nghe hắn nói câu đó, Phương lão gia và Phương phu nhân không khỏi kích động. Cherry thì còn kích động hơn, quay sang nhìn mặt nó vẫn đang tươi cười. - Sao lại có thể thế được?..Cậu đừng nghĩ huỷ hôn dễ dàng như vậy được! - Đúng đó, cậu chỉ vì một con nhóc bẩn thỉu mà huỷ hôn với Phương gia chúng tôi ư? - Phương phu nhân không kìm được cho một cái liếc đầy khinh bỉ - Tôi không cho bà xúc phạm bạn gái tôi như vậy! Huỷ hôn là huỷ hôn! - Không được! Nếu cậu huỷ hôn, Trương gia sẽ không có một sự giúp đỡ nào từ Phương gia nữa! - Phương phu nhân nói. - Tuỳ bà. Phương gia chỉ là một thế lực nhỏ, không có nó tập đoàn AA của nhà tôi vẫn có thể trụ được. Nên xin thứ lỗi, chuyện của Phương gia và Trương gia kết thúc tại đây. Tôi về! Nói rồi hắn kéo tay nó đi ra xe, để lại 3 người đang đứng ngơ ngác ở đó. - Cha ơi làm sao bây giờ? Con yêu Zac, con không thể mất anh ấy được.. - Cherry vừa khóc vừa nói với cha mình. - Con đừng lo, chỉ cần không có con tiện nhân kia thì nó sẽ quay trở về với con, yên tâm để ta xử lí. - Không được cha à, con đã thấy rồi. Cô ta là có võ, không dễ dàng đụng tới đâu. - Gì chứ! Cả đời này ta muốn gì cũng được, cớ chi phải để con nhóc miệng hôi sữa đó cản đường. Con cứ yên phận ở nhà, không phải đi học nữa, để mọi chuyện đó ta giải quyết! Quay trở về hắn và nó. Sau khi rời khỏi Phương gia, trong lúc trên đường tới bệnh viện, nó không kiềm chế được hỏi một câu. - Tại sao anh và Cherry lại có hôn ước? - Ông nội anh và ông nội Cherry là bạn tốt. Khi đi bộ đội, ông nội anh được ông nội Cherry cứu sống một lần, từ đó thành anh em kết nghĩa. Sau khi giải ngũ, hai người mới cùng nhau vật lộn trên thương trường, lập nên tập đoàn AA và tập đoàn Over. Khi anh và Cherry được sinh ra, hai ông liền nghĩ tới chuyện lập hôn ước, nhưng chỉ hứa hẹn bằng lời nói, chưa hề được viết trên giấy. Vả lại bây giờ hai người đã mất, hôn ước đó không còn giá trị nhưng mà Phương gia cứ khăng khăng nhận anh làm con rể, bởi vì thứ họ quan tâm là thế lực và tiền bạc mà tập đoàn AA mang lại cho họ. - Nhưng bố mẹ anh thì sẽ nghĩ như nào về chuyện này? - Đừng lo. Từ nhỏ Cherry đã có tính kiêu ngạo của tiểu thư nên cha mẹ anh không hề thích Cherry. Họ cũng chỉ nghĩ hôn ước này không có giá trị gì cả. Hai người luôn mong anh sẽ tìm được người khác thích hợp làm con dâu cho Trương gia. Và bây giờ anh đã tìm được người vô cùng thích hợp, em đó. - Này Trương Tuấn Anh, anh nghiêm túc một chút, mối quan hệ của chúng ta chỉ là giả. Hắn không nói gì tiếp, chỉ im lặng suy nghĩ * Sớm thôi, tôi sẽ biến em thành của tôi *
|
Chương 23. Bang Chủ Kill Khi đưa nó đến bệnh viện, bỗng nhiên hắn nhận được cuộc gọi từ Kevin - Zac, cậu đang ở đâu? Bọn bang KILL đang đến làm loạn bar YY này. - Sao cơ? Cậu cầm chân bọn chúng, tôi đến ngay. Nói xong hắn mới gọi điện cho Emily - Zac à, có chuyện gì vậy? Nói nhanh để tôi còn đi ăn. - Emily, Hani đang ở chỗ Jonghyun, tí nữa cậu qua đón cậu ấy giùm tôi. - Ờ ok. Bar YY... - Bang chủ của chúng mày đâu? Gọi ra đây bằng không tao đập nát cái quán bar này.! Bang chủ của KILL là một người đàn ông trên 40, nước da ngăm đen có vết sẹo dài ở mắt - Ông chú, sao ông không ở nhà nghỉ ngơi mà lại ra đây làm gì? Tuổi già sức yếu nên ở nhà - Kevin nói bằng một giọng đầy châm chọc. - Cái lũ nhóc miệng hôi sữa dám dạy đời ta ư? Mau gọi bang chủ của chúng mày ra đây! - Nghe nói lão sư tìm tôi? - Hắn bước từ xe ra, tiến đến bên cạnh Eric và Kevin. - Haha..lão sư..haha - Cả Eric và Kevin cùng phá lên cười. - Ngậm miệng! Chúng mày khôn hồn thì đưa tao lô vũ khí vừa mới chuyển từ Italy ra đây thì bọn tao sẽ tha cho chúng mày - Ông lão nghĩ gì vậy? Ông nghĩ có thể có được lô vũ khí đó dễ đang vậy sao? - Eric lên tiếng - Chúng mày quả thật đúng là một lũ nhóc ngoan cố! Người đâu! Xông lên đập nát xương chúng nó cho tao! Hàng ngàn người xông lên nhưng 3 bọn hắn lùi về phía sau, để cho người của mình giải quyết. Và đúng như dự đoán, người bên bang KILL chết không nhắm mắt còn người của bọn hắn chỉ bị thương tích nhẹ. - Một lũ ăn hại! Có vài đứa nhóc mà cũng không lại nổi! - Bang chủ KILL kích động nói. - Này ông già, người của bên ông đánh đấm như vuốt má ý - Một người bên bang bọn hắn lên tiếng. - Được rồi, đưa ông cụ này về bang, nhét vào ngục chờ bọn ta đến - Eric nói - Tuân lệnh bang chủ. Sau khi tên đó bị áp giải đi, Kevin mới lên tiếng - Đúng là một lão già mà..haizzz - Cậu không nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ thế à? - Hắn cười. - Cậu đây vẫn còn trẻ chán nhé. Còn lâu mới như lão già ấy. Rồi cả 3 cùng cười vì câu nói của Kevin. - Zac đẹp trai, tí nữa cho bọn tôi đi nhờ nhé... - Eric nói - Xe các cậu đâu? - Bị vợ tịch thu làm của riêng rồi - Kevin thở dài. - Haha...khổ thân. Trên đường về, hắn mới gọi cho Emily - Này Emily, cậu đưa Hani về chưa? - Vợ tôi à, đưa tôi nói chuyện nào. - Eric đưa tay định giành lấy điện thoại từ tay Zac. - Cô ấy mất chìa khoá nhà, bọn tôi đang đi tìm nè. - Emily nói - Đúng là hồ đồ mà, cậu đưa Hani về nhà tôi, gọi cả Stacy sang. Tôi rước chồng các cậu về đó. Coi như chúng ta làm tiệc ngủ đêm đi. - Này Zac, tôi nhớ tiệc ngủ đêm chỉ dành cho con gái có mà. - Bình đẳng chút đi, trai gái có làm sao đâu. Cậu đừng để tôi kiện cậu vì tội phân biệt đối xử nhé. - Rồi được rồi. Cúp điện thoại, hắn mới đạp chân ga, phóng nhanh về nhà - Này Zac, cậu đưa bọn tôi về nhà cậu làm gì? Nhà bọn tôi đi hướng kia cơ mà? - Kevin chỉ tay về phía sau - Tiệc ngủ đêm. - Hắn ngắn gọn đáp - Chúng ta thành mỹ nữ từ bao giờ đấy - Eric - Tôi chỉ muốn các cậu dành thời gian cho vợ các cậu thôi mà. Về sau các cậu sẽ phải cảm ơn tôi đấy. - Ồ ồ, dùng chiêu dụ thỏ vào hang hả? - Kevin cười. Thế là cả 3 người cùng cười một cách xấu xa trên suốt đường về nhà.
|
Chương 24. Tiệc Ngủ Đêm Khi bọn hắn về đến nhà, bọn nó đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Vừa bước vào cửa, Stacy đã đi ra với cái mặt nạ trên mặt. - Mẹ ơi...Maaaaa!!! - Kevin hét lên. - Ma cái đầu ngươi ý. Ai cho gọi ta là ma hả? - Ồ vợ à, anh tưởng em là ma.... - Hứ.! Stacy khong thèm đếm xỉa gì đến Kevin, quay người bước về phía sofa, nơi mà nó và Emily đang ngồi xem ca nhạc. Nhìn thấy Emiky, mắt Eric sáng lên như tìm được vàng, chạy nhanh đến sofa, ôm Emily vào lòng - Vợ à, nhớ anh không? - Nhớ! - Anh yêu vợ nhiều lắm ý.. Nhìn thấy đôi kia tình cảm, Kevin cũng thử bắt chước, quay ra nói với Stacy. - Vợ ơi anh yêu vợ. - Em cũng thế - Stacy đáp - Em cũng yêu chồng em à - Nghe thấy Stacy nói thế, Kevin mới hí hửng hỏi lại. - Không, em cũng yêu em chứ không yêu anh. - Stacy thản nhiên nói. - Ồ ồ, 'tình củm' quá đi - Eric trêu chọc. - Ngươi câm mồm - Mặt Kevin đen lại, liếc xéo Eric một cái. Trong khi hai cặp kia đang 'bồi dưỡng tình cảm', nó đang ở bên ngoài chơi với Lily, con chó nhà hắn. - Lily à, em dậy chơi với chị đi - Nhìn con chó đang lười biếng nằm trong chuồng, nó mới năn nỉ. - ... - Lily à.... - Nó cố gắng kéo dài giọng - Lily ơi - Bỗng một tiếng nam trầm ấm vang lên Cô chó nhỏ này mở to mắt, phi từ trong chuồng ra với tốc độ ánh sáng, chạy đến bên hắn. Hắn ngồi xổm xuống, xoa đầu Lily rất cưng chiều. Nhìn con chó 'mê trai' đó mà mặt nó cau có. - Hám trai - Nó thốt lên. Lily như hiểu nó đang nói gì, quay ra liếc nó một cái rồi kêu - Gâu..gâu.. - Lily ngoan, là Hani hư. - Hắn dịu đang xoa đầu Lily. - Tôi làm gì mà bảo tôi hư hả.? - Cô nói xấu Lily chứ bộ - Hắn 'hồn nhiên, ngây thơ' đáp. - Hừ, không thèm chơi với đồ hám trai như nó - Nó liếc Lily rồi bực bội bỏ vào nhà. Khi bóng nó đã khuất, hắn mới quay ra nhìn Lily đang giương đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn hắn. - Đừng để ý đến cô ấy, mai ta dẫn Lily đi chơi nha - Hắn nói rồi đứng dậy đi vào nhà. Lily cũng ngoan ngoãn vào chuồng, nằm xuống đánh một giấc mộng. Trong nhà, Eric đang ngồi ôm Emily trên ghế, Stacy thì đuổi Kevin chạy quanh nhà còn nó thì đang hí hoáy trong bếp. Định đi vào xem nó làm thì thì điện thoại hắn kêu lên một tiếng. Mở ra điện thoại ra mới thấy tin nhắn từ Kai - Này Zac, điều tra xong rồi. Người bắn Jonghyun là người của bọn Ma Vương. Ma Vương sao? Bọn chúng có thù hằn gì với nó à? Phải tìm hiểu mới được. Nghĩ rồi hắn ngắn một cái tin cho Kai - Được rồi. - Nghe nói nhà cậu mở tiệc ngủ. Mấy người trở thành thục nữ từ khi nào đấy? Cho tôi qua nhập hội với. - Muốn thì qua. Nhắn xong, hắn chạy vào trong bếp thì thấy nó đang đánh bột trong bát. Nhìn thứ bột nhão nhoét kì lạ đó mà hắn cau mày hỏi - Cô đang làm gì đấy? - Làm bánh - Nó không màng bận tâm đến hắn, tiếp tục đánh bột. - Đó là bánh á? - Hắn chỉ tay vào bát bột của nó. - Thế anh nghĩ là gì? - Cái thứ nhão nhoét đó được gọi là bánh á? Ăn có đau bụng không? - Hắn ngu ngơ hỏi - Anh đúng là loại đầu óc chỉ dùng để kinh doanh mà..Đây là bột bánh, nướng lên thì sẽ thành bánh. Thứ bột nhão nhoét mà anh nói khi nướng lên sẽ thành bánh quy. - Ồ..Làm nhiều một chút để tôi thử tay nghề của cô. - Biến. Nó không thương tiếc đá hắn ra, chiếm trọn căn bếp. Một lúc sau, từ chiếc xe màu đen, Kai đi ra, chạy vào nhà rồi hét lớn - Chồng Zac ơi!! Vợ đến rồi nè!! Hắn từ trong phòng đi ra, tặng ngay cho Kai một quả đấm giữa mặt. - Tôi làm chồng cậu bao giờ?! Cái tên này bị người ta tẩy não rồi à? - Hic..Đùa một chút thôi mà..Tôi mang cả đồ ăn đến đấy góp vui nè mà bị bạo hành..chẳng lẽ lại cầm hết đi về.. - Kai xót xa ôm mặt nói - Đồ ăn á? Anh vào đây ngồi đi. Tên Zac không biết tiếp khách là gì hết á. - Stacy từ đâu bay ra ôm lấy túi đồ ăn. - Đúng là..vì ăn mà bán đứng bạn bè - Hắn buồn rầu nói. - Kai đến hả? Lại ăn bánh nè - Nó từ trong bếp bê ra một đĩa bánh quy to đùng. - Ồ Hani đảm đang ghê..về nhà làm osin cho anh nhé. - Kai cầm một chiếc bánh quy lên, vừa ăn vừa nói - Nghĩ gì vậy cha? - Nó dùng tay cốc một cái vào đầu Kai. Sau khi ăn no nê, 7 người mới trải túi ngủ tìm thấy trong tầng hầm nhà hắn lên mặt sàn phòng khách rồi cùng nhau tiến vào giấc mộng..
|