Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân
|
|
Chương 5: Rung Động Vào một ngày sáng chủ nhật đẹp trời thế này, tôi rất chi là muốn ra ngoài đi dạo, ăn hàng quán, hay ít nhất là ngồi chơi game trong khi hưởng thụ cái không khí trong lành. Quan trọng hơn là phải có tinh thần để ủng hộ cho thằng bạn ngố tàu đi hẹn hò, vậy mà giờ lại đổ bệnh nằm bẹp thế này. Nguyên do chắc có lẽ là vì hôm qua ông anh mua kem, mà tôi thì lại tham ăn hết cả ba cây một lúc nên bị đau họng rồi lên cơn sốt. Ông anh thì lại có buổi ôn thi quan trọng, mẹ lại đang tham gia hội thảo sức khỏe gì gì đấy, ba tôi khó lắm mới có một ngày nghỉ đang đọc báo dưới nhà, tuy ông bảo là thấy buồn thì cứ gọi ông, nhưng tôi lại chẳng nỡ làm phiền. Nằm lăn lộn tới hai giờ chiều, tôi cám thấy vô cùng chán, cơ mà chơi game được một tí thì lại mỏi mắt nên đành nằm im cho cơ thể nó nghỉ ngơi. Chợt Bon từ đâu lại đứng trước cửa phòng ló đầu vào trong. Cơ mà khoan, sao cu cậu lại ở đây? - “Bon hả?” - “Ờ, tui đây.” - “Sao Bon lại ở đây, tưởng tối mới về.” - “Hạ có việc gấp nên về trước, tui ghé qua thì nghe bác trai bảo bà bị bệnh nên vào thăm.” - “À, chẳng có gì đâu, ăn tham nên đau họng thôi, tí nữa là khỏe liền.” Tôi vừa thấy tội cu cậu vì cuộc hẹn không được như mong đợi, nhưng lại vừa thấy vui vì có người đến chơi với mình. Bon ngồi đó kể chuyện về cuộc hẹn cho tôi nghe, tôi thì thêm vài câu vào châm chọc Bon, rồi thi thoảng cậu ấy lại đỡ tôi dậy uống nước, chắc Bon tưởng tôi bệnh nặng tới mức không tự dậy được. Hôm nay trong Bon đẹp trai thật đấy, đi hẹn hò có khác, cái áo polo trông xinh ghê, cái vòng tay đen nữa, cả cái dáng vẻ đổ mồ hôi khi cu cậu vừa đến phòng cũng rất đẹp. Bon rất giống xưa nhưng cũng thật khác, dù vậy, Bon có thế nào thì tôi cũng đều quý, đều thích hết. Trong cái không khí thoang thoảng mùi nước hoa và mồ hôi mằn mặn của Bon, tôi thiếp đi, rồi ngủ thật say cho đến tận giữa đêm. _______________ Vì đội trưởng và thầy giám sát phải tham gia buổi liên hoan của liên đoàn Judo thành phố. Tôi nghe theo gợi ý của Tuấn mà đến xem đội bóng rổ luyện tập. Quả đúng là đội thể thao yêu quý của nhà trường có khác, phòng tập được trang bị đầy đủ, sơn sửa đẹp lung linh luôn. Đang định gọi cu cậu thì chợt thấy Ngọc Hạ, tôi giật cả mình, hai người này công nhận tiến triển nhanh ghê luôn. Nhưng trông Hạ hơi bối rối, chắc tại không quen ở mấy chỗ thể thao đông con trai như thế nào, kể ra cô nàng cũng dũng cảm đấy chứ. Tôi rón rén bước vào cốt không muốn cho Tuấn biết rồi khẽ gọi Hạ. - “Hạ ơi, ra đây mình nói cái này.” - “Ơi, sao vậy Phương?” Tôi dúi vào tay cô nàng bình nước khoáng hương chanh rồi dặn dò. - “Tuấn thích uống cái này lắm, mà hôm nay nó bỏ quên, lát nữa nó ra cậu đưa cho nó nhá, mình có việc phải đi bây giờ.” Hạ nghĩ rằng chuyện lần ly nước trước chỉ là vô tình nên chẳng chấp nhặt tôi làm gì, cô nàng cũng nể tôi vì vài tôi giúp cô ấy mấy chuyện lặt vặt, thế là gật đầu cái rụp luôn. Miệng tôi cười mà chẳng ngậm lại được, tôi cũng có quyền thấy vui vì công lao “giúp họ đến gần nhau hơn” của mình chứ. Mà kể ra thì Tuấn chơi bóng rổ rất tốt, vừa rồi cũng là lần đầu tôi được nhìn thấy tận mắt. Học lực của cậu ấy cũng rất xuất sắc nữa, đúng là văn võ song toàn mà. Bạn thân thuở nhỏ của tôi đấy, khá quá đi. - “Ê ê ê, sao mắt mày thâm dữ vậy, thức khuya bao nhiêu hôm rồi đấy?” Con Như là thế, nó cứ thích ngồi soi khuyết điểm trên mặt tôi rồi chỉ trỏ, nói thật to cho mọi người cùng biết. - “Ừ, cũng sắp tới hạn nộp bài thi rồi, tao ráng một tí nữa cho xong.” - “Có đáng không, cuộc thi đó đâu tính điểm thưởng gì nếu đoạt giải đâu.” Tôi chỉ lại cười trừ. - “Tao chỉ làm hết khả năng thôi.” Chẳng là tôi đang tham gia một cuộc thi viết nhạc, lúc đầu cũng không tính nghiêm túc đến vậy đâu, nhưng bài thì của tôi vượt qua vòng loại và cả vòng bình chọn. Tôi tuy khá là bất ngờ nhưng cũng muốn nhân cơ hội này quyết định đặt hết khả năng vào làm một lần cho ra trò. - “Mà thôi, tao có việc phải đến giáo viên đây.” Tôi xếp mấy tờ giấy vào cặp cẩn thận không để chúng bị nhăn. - “Ủa, sao mày đến đó hoài vậy?” - “Nộp bản khảo sát, với cả giáo viên chủ nhiệm muốn nói về đơn xin vào đại học của tao nữa.” - “Uầy, mới lớp 11 mà đã nộp sớm, đợi năm sau nộp chung với tao đi.” - “Thôi, tao muốn để nguyên năm sau chơi cho thoải mái, cứ lo lắng thấp thỏm hoài mệt lắm.” Cuối tháng 11, thời tiết bắt đầu trở nên lạnh một cách đột ngột, gió khẽ thổi ngang cũng đủ làm cho tôi thấy buốt. Trên đường trở về lớp học, tôi bắt gặp Hạ và Tuấn đang nói chuyện cùng nhau. Cả hai đều trông có vẻ ngượng ngùng, nhưng cứ đà này thì chuyện trở thành người yêu của nhanh cũng là trong một sớm một chiều thôi. Trong phút chốc, tôi cũng muốn được yêu ghê. Cái cảm giác được người khác chăm sóc chắc thích lắm, lúc nào cũng có người để nghĩ tới, quan tâm tới, để ôm trong cái mùa đông se lạnh này cũng tốt nhỉ? Nhưng lại vội lắc đầu, chán thật, tôi lại nghĩ ngợi lung tung rồi.
|
Chương 6 Bon Là Tuấn Sáng nay có món súp đậu hũ và bún nấm do Bon mang tới, sáng chủ nhật lành lạnh mà có mấy món này ăn thì thật là hết sảy, cu cậu dạo gần đây càng ngày càng hiểu tôi. - “Đại ý là, sinh nhật của Hạ rơi vào ngày thứ năm tuần sau, mà ông vẫn chưa biết mua quà gì.” - “Ừ, đang suy nghĩ.” Tự dưng cảm thấy bực hết cả mình, tôi quăng cái máy chơi game rồi bấu vào vai của Bon, lắc thật mạnh. - “Trời ơi, chuyện quan trọng như vầy mà tại sao không nói sớm hả?” Bon thấy tôi hung hăng dí sát vào mặt cậu ấy thì lại né vội sang một bên, miệng lí nhí. - “Thì tại… cứ nhờ bà hoài tui ngại lắm, lỡ như Hạ thích tui mà toàn công bà chỉ dẫn, thì chẳng hóa ra Hạ thích bà à?” Tôi ngồi đơ mất ba giây rồi đưa tay vuốt mặt. Có khi nào Như và Bon từng gặp nhau rồi nói chuyện ở đâu mà tôi không biết không, sao hai đứa lại suy nghĩ giống nhau đến thế cơ chứ. - “Chậc, thiệt hết nói.” Lúc đó mẹ tôi đang cầm cuốn tạp chí đi ngang qua, thấy hai đứa lớn tướng ngồi cãi nhau, bà vỗ vai cả hai rồi bảo: - “Chủ nhật đẹp trời sao không ra ngoài chơi đi, suốt ngày cắm đầu vào game…” Cả hai đứa đần mặt ra nhìn mẹ tôi rồi cười lại cười trừ, và cuối cùng thì Bon bảo sẽ dãn tôi vào phố nó kiếm chỗ chơi. Phố nó cũng là phố trung tâm mà lâu rồi tôi không đến ngó ngàng, kể nghe cũng vui, và tôi lại lật đật đi thay đồ. Tôi chải chuốt lại mái tóc của mình rồi quết tí son dưỡng, lựa cái áo khoác dài vì trời bên ngoài lạnh lắm. Hai tay tôi nhét vào túi áo, người khẽ co lại vì lạnh. Mới lúc nào tôi còn than nóng và phe phẩy bộ võ phục mà giờ trời đã lạnh thế này rồi. - “Bon nè, hay bây giờ tui với ông đi chọn quà. Để ông chọn quà một mình tui thấy không an tâm.” Bon chợt bước chậm lại, cậu ấy lai đang ngó nghiêng món gì đó bên kia đường. - “Cũng được, nhưng mà hiếm khi bà vào khu trung tâm, hay vào quán cà phê kia tí đi.” Tôi nhìn theo hường tay Bon chỉ, quán cà phê đó trông dễ thương ghê, cơ mà tôi thì lại chẳng đến mấy chỗ đó bao giờ. Suy nghĩ của tôi chỉ đơn giản là, muốn uống cà phê thì tự xách mông đi mà pha, ra quán làm gì cho tốn tiền. - “Tui chưa bao giờ đến mấy quán như vậy, thấy ngại lắm.” - “Vậy mà bà không chịu nói sớm, chưa đến thì bây giờ đến. Đi nào.” Không đợi cho tôi trả lời, Bon cứ thế mà nắm tay kéo tôi đi. Có lẽ hiếm có học sinh cấp 3 nào có cùng vấn đề mà tôi đang phải đối mặt, đó là thiếu kiến thức về tên gọi của các món nước trong menu. Tôi khẽ thở dài, rồi gọi cà phê sữa nóng, hay ít nhất đó là những gì mà tôi đọc được. - “Mới ăn sáng mà bày đặt đi uống cà phê làm gì không biết…” - “Mít ngố quá, sáng lành lạnh thế này uống cà phê mới thích đó.” Tôi nhún vai, xem như thôi đồng ý với ý kiến của Bon, dù gì tôi cũng muốn thử đi một lần cho biết. Mà đột nhiên cu cậu gọi “Mít” làm tôi có cảm giác hơi giật mình một tẹo. - “ Mít… à không, Phương trông người lớn thật đấy.” Chiếc muỗng cà phê đang trôi khẽ dừng lại, tôi có cảm giác như Bon đang nhìn chằm chằm vào mình. - “Từ nhỏ tui đã rất thần tượng Phương rồi, vừa cao vừa mạnh mẽ, lại còn thông minh, luôn được người khác tin tưởng.” Quán xá mà im lặng lạ thường, chỉ có tiếng máy sưởi khẽ kêu rò rò và tiếng nước chảy từ quầy pha chế, có lẽ cũng vì thế mà tôi thấy giọng Bon bất chợt rất ấm. - “Tui ấy, ngay cả lúc đã chuyển nhà đi rồi vẫn lấy bà làm mục tiêu phấn đấu. Lúc tui quay về, gặp bà rồi mới thấy… tui mãi chắc cũng chẳng vượt qua được.” Cậu ấy bỗng hơi dừng lại rồi cười, đầu khẽ cúi, tay khuấy khuấy ly cà phê. - “Tự dưng, tui thấy ghen tị với bà ghê.” - “Chậc, với cái điệu bộ thế này thì còn lâu mới bắt kịp tui, đừng nói là vượt qua.” Tôi khoanh tay bắt đầu giảng đạo, thi thoảng còn nhấp một ngụm cà phê ra vẻ trưởng thành. Cái thằng này tự dưng lại nói chuyện sến thấy sợ. Thấy tôi quơ tay múa chân một hồi, Bon phải chồm dậy ngăn tôi không người ngoài lại chỉ trỏ nói ra nói vào. - “Vậy sao rồi, đã quyết định mua quà gì chưa?” - “Ừ, tui định sẽ mua một con gấu bông.” - “Hưm… thế hôm đó, có tỏ tình luôn không?” Mặt của Bon lại hơi đỏ lên rồi, dạo gần đây tôi còn phát hiện cu cậu thi thoảng có mấy sợi tóc vểnh lên, nhìn chung thì khá là ngộ nghĩnh. - “Ừ… tui sẽ tỏ tình luôn.” Vây lần này là quyết chiến rồi, tôi cũng sẽ không can thiệp gì được, thành công hay không sẽ do cậu ấy quyết định thôi. Tôi chỉ biết cười tươi rồi vỗ vai “chiến hữu”, cũng vì muốn những lời này sẽ xảy ra, tôi ghé sát tai Bon thì thầm. - “Chúc Tuấn thành công.” Cậu trai hay cười dễ mến là Bon đối với tôi, nhưng cậu bạn điển trai tên Tuấn sẽ chỉ dành cho Hạ. Để bản thân phải nghĩ đến những lời này, tôi có lẽ chỉ đang tự an ủi trái tim bé nhỏ, đang khẽ rên rỉ mà thôi.
|
Chương 7: Cậu Ấy Chương 7 “Bon ghen tị với tôi sao? Giữa chúng tôi cũng buồn cười thật đấy, vì cậu ấy mà biết cảm giác của tôi, chuyện chắc sẽ khôi hài lắm.” “Tôi ghen tị với cậu lắm Bon à, thật đấy.” Vì sắp tới trận thi đấu Judo giao hữu giữa tôi và trường vùng bên cạnh, nên dạo gần đây tôi thường ở lại trường tập luyện tới hơn 6 giờ tối. Dưới cái thời tiết này thì cũng không còn đứa nào trong đội than khi phải mặc võ phục nữa. Mà trời lạnh thật đấy, gió cứ thổi làm buốt hết cả người, và khó chịu nhất là khi gió làm rối tung tóc của tôi. Đi được vài bước là đã thấy Bon, chậc, tôi cứ tưởng còn phải đi xa hơn nữa cơ. - “Nè, ca cao đấy, uống đi.” Tôi đưa ly nước ấm đấy khẽ chạm vào mặt Bon khiến cu cậu giật mình quay lại, tôi cũng chỉ mỉm cười gật đầu chào thôi. Khi Bon nhận lấy ly nước rồi, tôi mới đặt cặp ngồi xuống cạnh cậu ấy. - “Sao Phương lại ở đây? Trễ thế này rồi.” - “Không phải lo cho tui, hôm nay tập trễ nên ra về muộn hơn thôi.” - “À, vậy sao…, cám ơn vì ly nước nhé.” Cậu ấy dùng hai tay hơi siết ly ca cao nóng, mắt lại thất thần hướng nhìn về bầu trời xám đen. Bởi làn khói trắng, tôi thấy rất rõ cậu ấy đang thở dài. - “Phương biết rồi sao?” - “…” - “ … biết rằng Hạ từ chối tui.” - “Ừ, tui biết rồi.” Tôi siết chặt bàn tay đang giấu trong túi áo khoác, ngẩng mặt lên nhìn mây và trời cùng Bon. - “Tui cứ tưởng mình sẽ thành công chứ, tui cứ tin rằng Hạ cũng có cảm tình với mình. Vậy mà… Từ phía xa, tôi thấy ánh đèn từ các tòa nhà chung cư như đang lấp ló sau đám mây xám. Đột nhiên tôi lại cảm thấy buồn, “buồn lắm.” - “Tui không muốn bà thấy tui trong bộ dạng này tí nào. Nhưng mà tui đau, đau “ở tim lắm.”” Bon gục đầu vào đôi bàn tay to lớn đang đan vào nhau, dù trời có tối nhưng tôi vẫn thấy rõ gương mặt cậu ấy đang nhăn lại. Cậu ấy tự cắn môi mình đến mức sắp rỉ máu. Tôi chợt muốn chạm vào Bon, muốn nhẹ xoa đầu an ủi cậu ấy như ngày xưa, nhưng có một bức tường vô hình như được dựng lên giữa hai người bọn tôi khiến tôi không thể vươn tay mình ra được. - “Xin lỗi Phương nhé, bà đã bỏ sức giúp tui, mà giờ chuyện lại thành thế này.” - “Sao lại xin lỗi, ông phải trách tui mới đúng chứ. Một phần lỗi là do tui mà.” Hít một hơi thật sâu cho cái lạnh tràn cả vào phổi, tôi như đang bắt đầu một lời thú tội. - “Nếu tui không gợi ý cho ông tỏ tình, thì chuyện đã không đến nỗi này. Nếu tui dặn dò ông kỹ hơn, chuyện này cũng sẽ không xảy ra, nếu tui chọn quà cùng ông, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Nếu như buổi hẹn đầu tiên kéo dài hơn một chút, nếu tui không làm cho mọi chuyện xảy ra quá nhanh thì ông đã…” Cổ họng tôi như bị chặn lại, tầm nhìn phía trước mắt hơi nhòe đi chỉ còn khói trắng lơ lửng. - “Nè, tui chưa phải là hết cơ hội phải không?” Nghĩa là sao? Cậu vẫn chưa bỏ cuộc? - “Bỏ cuộc bây giờ có lẽ vẫn còn quá sớm, tui biết rằng Hạ cũng có tình cảm cho tôi.” Đôi mày của Bon khẽ nghiến lại. - “Tui không muốn bỏ cuộc.” Từ lúc còn nhỏ xíu, tôi đã biết Bon là một đứa cố chấp, tuy cu cậu nhát, nhưng lại không hèn. Có lần con mèo hoang ở bãi cát bị bọn nhóc lớp 5 đánh, Bon tuy nhỏ người yếu đuối mà cậu ấy lại lao ra ngăn cản, bảo vệ chú mèo con. Kết quả thì tất nhiên, Bon bị đánh thay cho con mèo. Lúc nào cũng thế, muốn ăn kem thì cậu ấy sẽ làm việc nhà xin ba mẹ, muốn điểm cao thì học rất chăm, muốn chơi cầu lông giỏi thì ngày đêm cậu ấy luyện tập. Cô chấp ư? Không. Đấy chỉ là từ ngữ bởi lòng ghen tị của tôi tạo ra mà thôi. Đúng hơn mà nói, phải gọi là kiên trì mới đúng. Tôi đứng trước mặt cậu ấy khẽ mỉm cười, một bàn tay của tôi như vô thức nhẹ nhàng xoa đầu Bon. Mái tóc của cậu ấy hơi hanh khô và lạnh, nhưng lại rất thân quen dễ chịu. - “Ừ, cố lên nhé.” Bon cũng nhìn tôi rồi cười. Nụ cười của cậu ấy thật đẹp. Khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật xấu xí.
|
Chương 8: Tách Biệt Cuối tháng 12 là lúc thời tiết vô cùng khó chịu. Có những hôm mà buổi trưa nóng bức, ngay tối hôm đó thì tuyết lại rơi ngập sân. Tôi ngồi vắt tay lên thành ghế, tay còn lại cầm tờ phiếu điểm ngao ngán. - “Người thì ai chẳng có lúc này lúc kia, điểm mày cao mãi sao được, lâu lâu cũng phải nhường cho thường dân bọn tao một chút chứ.” Cái Như đặt lon cà phê bên cạnh rồi kéo ghế ngồi cạnh tôi. Lúc làm bài thi không tốt, tôi đã lường trước những con điểm này, nhưng lúc phát phiểu điểm ra thì sốc thật đấy. - “Ừ, tao chỉ hơi sốc thôi.” - “Thôi bỏ đi Phương, tí tao với mày đi ăn kem.” - “Chậc, tới chiều là lạnh dữ dội luôn, mày nhắm đúng lúc mà ăn quá.” Tuy con bạn tôi – Như – nhiều lúc ác mồm ác miệng thật, nhưng không có nó ở bên thì lại thấy thiếu thiếu. Nó là đứa hay chỉ trích người khác mặc dù bản thân chẳng hơn gì, ăn như heo rồi lại than sao dạo này béo, ngoại khoá buổi chiều thì lười tập. Còn điểm tốt của nó ấy hả? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Còn chuyện của Bon, cứ tới cuối tuần là cu cậu lại sang nhà chơi với tôi, nhưng chỉ ngồi lại một lúc chứ không lên phòng tôi. Có lẽ đúng như cậu ấy nói, Hạ cũng có cảm tình với Bon, chỉ là cô nàng sợ việc có bạn trai tuổi này thôi. Là Hạ từ chối Bon, nhưng giờ hai người ấy lại khá thân với nhau, cả khối không ai không biết là giữa bọn họ không chỉ là bạn bè bình thường, nên những cô gái hồi trước thích Bon cũng biết ý tự rút lui. Như tôi nói lúc trước, chuyện hai người đó trở thành người yêu chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi. - “Tự dưng tao muốn đi bơi ghê.” - “Mày còn khùng hơn cả tao!” Tôi bật cười, thật hiếm khi tôi buộc miệng nói mấy câu vớ vẩn như vậy. Nhưng thật sự là hồi trước tôi thích bơi lắm, tôi cũng từng thi đấu mà, còn đoạt giải nhất hẳn hoi. Sau trận giao hữu thành công vang dội lầ trước, chị Hạnh đã cho chúng tôi những bài tập nhẹ nhàng nghỉ ngơi. Nhưng lịch thi đấu sắp tới đã có, chúng tôi lại phải lao đầu vào luyện tập mà đội trưởng lại phải chịu trách nhiệm cho việc luyện tập của từng đứa. - “Dạo này em làm tốt lắm đấy, vượt cả mong đợi của chị.” Nghe chị ấy khen làm trong lòng tôi rộn rạo, chị rất hiếm khi khen người khác. Có lẽ tôi vẫn còn là một đứa trẻ, vì khi được một người lớn thực sự như chị ấy khen, tôi trở nên phấn chấn và tập trung tập luyện hơn. Bon biết rằng tôi sắp thi đấu, lại là trận đầu tiên trong mùa, nên cậu ấy chờ tôi bên trường, bảo rằng muốn đãi tôi một bữa ủng hộ tinh thần. Tôi thì chẳng muốn béo lên, nhưng có lẩu để ăn trong cái lạnh này thì thật khó chối từ. Còn cu cậu thấy tôi làm theo ý rồi thì nói mấy câu kiểu rằng béo lên tí trông vẫn xinh, mùa lạnh béo mới ấm. - “Nè, bà ăn thêm nấm đi, lỡ gọi nhiều như vậy rồi.” - “Ừ, cứ từ từ, tui không bỏ phí đâu mà lo.” Cậu ấy hỏi tôi rất nhiều thứ, rồi cũng kể tôi nghe rất nhiều chuyện. Kể cả chuyện cậu ấy lo lắng về trận thi đấu bóng rổ sắp tới, rồi Hạ có nhiều vệ tinh vây quanh, và cai máy pha cà phê nhà cậu ấy bị hỏng. Từng lời cậu ấy nói, tôi đều nghe thấy, đều ghi nhớ, tôi hỏi cậu ấy sao lại kể cho tôi nghe nhiều chuyện như thế, cậu ấy tin tưởng tôi đến vậy sao. Bon nở nụ cười ấm áp, trả lời tôi: - “Tất nhiên rồi, tui tin tưởng bà nhất đấy.” Mùa đông nên trời tối rất nhanh, Bon cứ một mực đòi đưa tôi về. Mà tự dưng tôi lại thấy ngại, xưa giờ toàn tôi đưa cậu ấy về, giờ cứ thấy kì kì thế nào ấy. - “Tui với ông ngược đường, đi làm gì cho phiền phức, tui tự về được. Với cả tui đi một mình mấy năm nay rồi.” Vì tôi cứ khăng khăng từ chối, cu cậu đành đồng ý để tôi về một mình, một phần cũng vì phố xá ở đây khá an toàn. Cậu ấy lo cho tôi, tôi cảm thấy rất vui. Nhưng bản thân mình, tôi sẽ tự bảo vệ được.
|
Chương 9: Thú Nhận - “Điểm thấp cũng đừng lo, con sẽ sớm lấy lại phong độ ngay thôi, mẹ tin ở con.” Mẹ tôi vừa nấu ăn vừa khuyên nhủ tôi, vốn gia đình tôi trước giờ chưa hề đặt áp lực điểm số. - “Dạ, kì sau con sẽ cố hơn.” Ba tôi hiếm khi về nhà sớm, ông nghe thấy chuyện học hành của tôi xuống dốc rồi sợ tôi buồn nên ông nhẹ nhàng bảo tôi rằng đừng lo quá, hứa sẽ dẫn tôi đi chơi cho khuây khỏa. - “Mà con gái cũng không cần học nhiều quá đâu, cứ nhàn nhàn tập nấu ăn rồi sau này lấy chồng. Đừng tự đặt áp lực học hành lên mình làm gì cho khổ con ạ.” ___________ Chân tôi như đang gào thét lên, nó muốn đối phương thả nó ra, nó đã bị thương rồi. Đối thủ giữ được một chân và tay, toàn cân nặng của cô ta bây giờ đã ở trên người tôi. Nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc, tôi gồng cơ lên sử dụng lực lưng để bật ra. Dây thần kinh như đang căng ra, nó cảm nhận rõ da thịt tôi đang rỉ máu, đau đớn khi bị bộ võ phục cọ xát, nhưng nó bảo tôi đừng dừng lại. Đối thủ kéo mạnh tay và chân, cô ta xoay người và ép vào phổi khiến tôi không thở được. Kết thúc trận đấu. Và tôi thua. ... - “Chị băng chân cho em rồi, cũng không nặng lắm, một tuần sau là tập lại được thôi.” Thằng Hoàng từ đâu lại bò đến nhiều chuyện: - “Thật hiếm khi thấy Phương bị thương nha. Chắc đấu hăng quá chứ gì.” Nhìn cái vẻ mặt ngộ nghĩnh của nó làm tôi cảm thấy buồn cười, nhưng vừa quay qua thấy chị Hạnh khoanh tay cau mày, tôi lại thôi chẳng cười nổi nữa. - “Em nên cẩn thận hơn, lần sau thấy đau thì đập tay bỏ cuộc. Nếu bị nặng hơn thì em có khi sẽ phải nghỉ mùa giải này.” - “Dạ, em sẽ cẩn thận.” Tôi chợt thấy buồn vì đã làm chị ấy thất vọng và cảm thấy chút ngượng vì đã khiến cả đội lo lắng cho tôi. Nhưng buồn nhất, có lẽ là do tôi thua. Đối thủ mạnh hơn tôi, trước khi thi đấu chị Hạnh đã dặn dò cầm cự được là tốt rồi. Nhưng tôi không muốn chỉ cố gắng, cái tôi muốn là sự chiến thắng. Kết quả cuộc thi viết nhạc đã đến về, tôi đoạt giải khuyến khích. Trước khi gửi bài đi, tôi cũng không dám đặt quá nhiều hi vọng vì tôi vốn rất ít khi sáng tác, và tôi cũng đã bỏ chơi piano khá lâu. Giải khuyến khích là vượt lên trên cả mong đợi, nhưng tại sao tôi lại chẳng thấy vui gì cả. Giải khuyến khích thì có là gì, biết bao nhiêu người khác cũng có giải này. Giá như tôi cố gắng thêm, giá như tôi cố thật nhiều, tôi tập trung vào giai điệu hơn, giá như tôi bỏ thêm thời gian. Cả kì thi vừa rồi cũng thế, giá như tôi chịu khó học kĩ, giải thêm nhiều bài tập thì điểm của tôi sẽ không thấp đến vậy. Rồi cuộc thi bơi mùa hè hai năm trước, giá như tôi tập luyện nhiều hơn… - “Phương, bà làm gì đứng ngoài này vậy, lạnh lắm, vào trong đi.” Tiếng của Bon như kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Lúc nhận ra thì kính của tôi đã mờ bởi hơi nước, mũi bắt đầu đỏ ửng sụt sùi vì lạnh. - “Sao lại đứng im đấy, mà bà mặc mỗi cái ảo mỏng te không thấy lạnh à?” Cậu ấy vội tháo áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên người tôi. Liệu cậu có biết hành động mà cậu cho là tự nhiên ấy, khiến lòng tôi thổn thức đến muốn khóc không? - “Đi nào, bà đi với tui vào trong.” Chân tôi đau, nhưng tôi không muốn Bon trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình nên lại cắn răng mà cố bước đi một cách bình thường. Tôi nhiều lúc cũng thật ngu ngốc, nhưng lại biết là ngu ngốc nhưng vẫn làm, tôi đúng là dại ngốc mà. - “Ông chưa về nhà à?” - “Cũng tính về rồi, đang đi thấy bà nên dừng lại hỏi xem bà có muốn về cùng tui không?” Tôi tháo kính xuống rồi dùng mép áo lau, nhà của tôi và Bon cũng ngược đường, đi chung được với nhau tới trạm xe buýt là cùng. Nhưng thú thực, đi chung với Bon rất vui, tôi rất thích mỗi câu chuyện cậu ấy kể, tôi thích cái cách cậu ấy đi chậm rãi chờ tôi, cả nụ cười tươi mỗi khi nhìn tôi và ánh mắt nâu sâu hun hút ấy. - “Hạ…” Tiếng thì thầm của Bon lọt vào tai tôi, tuy đã cố giấu sự vui mừng, nhưng mọi thứ cứ như hiện rõ lên trên mặt cậu ấy. Hạ đang đứng trước cổng trường, có lẽ cô bạn ấy cũng đang định về nhà. Đôi mắt của tôi cảm thấy mệt mỏi, khẽ khép, tôi cố gắng giấu tiếng thở dài của mình hết sức có thể. Tôi huých mạnh vào vai của Bon: - “Nè, ngồi ngây ra đó làm gì? Đuổi theo người ta đi.” Bon giật mình quay lại tròn mắt nhìn tôi: -“Nhưng…” -“Không nhưng nhị gì nữa, bỏ qua cơ hội thì sau này hối hận ráng mà chịu. Tui có việc bận, cũng chẳng rảnh dẫn ông về nhà đâu.” Cậu ấy vội đứng bật dậy cầm theo cả cặp. - “Không phải, lần này tui đi cùng về nhà bà.” Cái cậu này, tại sao biết cách làm người khác thế cơ chứ. Tôi giơ tay đẩy mạnh vào ngực cậu ấy. - “Là quân sư tình yêu của cậu, tôi muốn cậu chiến thắng trở về, tôi chẳng còn gì để truyền dạy cho cậu nữa đâu.” Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định sẽ nói những lời thành thật cuối cùng: - “Nếu đã thích cô ấy thì hãy theo đuổi tới cùng. Cậu không được phép bỏ cuộc!” Bon bất chợt im lặng nhìn tôi, rồi nở một nụ cười tươi rất ấm áp. Cậu ấy quay lưng chạy, nhưng ngay sau đó lại ngoái cổ về phía tôi hét to: - “Cám ơn bà.” Dưới bầu trời xám tro, tôi vẫy tay mỉm cười chúc cậu ấy may mắn. Nhưng đôi chân tôi chợt nhói lên khiến tôi loạng choạng ngồi xuống. Nhìn thấy bóng dáng hai người họ bước đi sát bên nhau khiến tim tôi quặn đau. Đôi môi tôi mím lại, hay bàn tay ôm chặt lấy lồng ngực đang gào thét. Tôi gập người, gục mặt xuống, mũi tôi chợt thấy cay xót và tầm nhìn phía trước bỗng nhòe đi. Bon ơi, tôi lỡ thích cậu mất rồi.
|