Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
|
|
Chương Ngoại Truyện 5 Đứng trên lầu nhìn xuống thấy, ba mẹ Khoa cũng chỉ biết lắc đầu cho thằng con trai của mình. Lớn già đầu rồi mà cứ mỗi lần ở bên cạnh An là lại y chang trẻ con. Không biết con bé có ma lực gì có thể khiến thằng con mình lúc nào cũng vui vẻ như thế. - Cả ngày hôm qua vất vả rồi sao không ngủ thêm một xíu mà dậy sớm thế hai đứa? Nghe tiếng mẹ, cả hai giật mình quay lại. An vội đẩy tay Khoa ra khỏi người mình nhưng khổ nỗi càng đẩy Khoa càng ôm chặt hơn mới ghê. -Con mời ba mẹ ăn sáng ạ. Lúc này Khoa mới chịu buông ra giúp An dọn thức ăn ra rồi còn galang kéo ghế, chăm chút cho cô từng chút một. -Ăn thịt nhiều vô cho nó bổ nè em. -Vợ anh nấu cái gì cũng ngon hết à. -Thương vợ quá. -… Khoa cứ khen mãi làm An ngượng kinh khủng, với lại ai đời lại trước mặt mẹ chồng mà khen vợ bao gờ đâu. Nhưng cũng may ba mẹ Khoa tâm lý, vả lại nuôi thằng con mấy chục năm cũng hiểu tính tình con trai nên chỉ mỉm cười. -Cái thằng này, không phải chỉ biết khen vợ mà còn phải thể hiện bằng hành động nữa biết chưa, đừng có suốt ngày ăn hiếp con bé là không yên với mẹ đâu. -Chưa gì hết mẹ đã thương con dâu nhiều hơn con trai rồi hen, ứ chịu. -Bởi vậy con đừng có nghĩ đến chuyện ăn hiếp vợ. -Con không ăn đâu, chỉ hiếp thôi. -…. Không khí gia đình vui vẻ hẳn lên, dường như An không còn cảm giác khép nép trước mặt gia đình chồng nữa mà thay vào đó là một gia đình thật sự. Khoa như một chiếc cầu nối giúp cô và ba mẹ chồng hiểu và đến gần nhau hơn, điều mà không phải bất cứ ai cũng làm được. … Ăn sáng xong xuôi, hai vợ chồng Khoa lên đường đi hưởng tuần trăng mật. Khoa chuẩn bị rất nhiều thứ cho tuần trăng mật này, nhất định phải cho An khoảng thời gian thật hạnh phúc, và nhân tiện đây thì cố gắng kiếm cháu cho ba mẹ bồng luôn. Nghĩ đến đây tự nhiên Khoa mỉm cười gian tà một mình làm An thắc mắc. -Anh cười gì thế? -Đâu có gì đâu, tại nghĩ đêm nay là đêm động phòng của hai đứa nên anh vui thôi. -Chẳng phải hôm qua đã động phòng rồi sao? -Có làm ăn được gì đâu mà động phòng, cho nên đêm nay anh sẽ không làm vợ thất vọng đâu. -Anh đúng là biến thái. An xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, ở chung với người này hoài chắc tương lai cũng bựa giống vậy luôn quá. Đêm đầu tiên ở nhà không làm gì được thì đêm thứ hai ở khách sạn chỉ có hai người chắc sẽ thành công tốt đẹp đây, nghĩ vậy làm Khoa cảm thấy phấn khích. An và Khoa lang thang dạo chơi khắp nơi, chỗ nào trong mắt họ cũng đẹp, cũng đáng ngắm bởi chỉ cần đi cùng nhau thì mọi thứ đều trở nên hấp dẫn và xinh đẹp. -Anh xem kìa, biển ở đây trong xanh quá. -Vẫn không bằng vợ của anh mà. ... -Anh ơi, con gấu kia có cái mặt y chang anh luôn, đẹp trai quá. -Vậy em vô đó mà cưới con gấu đó đi. … -Anh ơi, cái bức tượng đó đẹp giống em ghê chưa? -Hoang tưởng. … -Anh ơi, em đói quá, anh dẫn em ăn món gì ngon ngon đi. -Xíu về anh cho em tha hồ ăn thịt anh, chịu không? … -Anh ơi, em đi hết nổi rồi, anh cõng em đi đi. -Em đúng là con heo lười, leo lên anh cõng. .... -Anh ơi, em khát Cocacola quá à. -Đi hưởng tuần trăng mật mà anh có cảm giác như đi hành xác vậy đó. ... -Anh ơi, mưa rồi, mình tắm mưa đi anh. -Thôi, tắm mưa với em mất công Thiên Lôi chụp hình nữa, khổ. … Cả buổi tối đi dạo chơi cũng thấm mệt, cả hai vợ chồng tắm rửa đi ngủ sớm. Khoa bắt đầu tắt đèn chuẩn bị chiến dịch. Còn An cảm thấy có chút sợ sợ, lần đầu tiên của người ta mà, nghĩ sao không sợ được chứ. -Anh ơi, em sợ. -Không có gì phải sợ hết, anh sẽ rất nhẹ nhàng. -Nhưng mà em sợ lắm, để dành ngày mai nha anh, em hứa. Năn nỉ chồng yêu luôn đấy, em yêu anh nhất trên đời. Cái mặt tội nghiệp của An làm Khoa mềm lòng, thế là đành gác lại mọi chuyện để dành đến ngày mai vậy. -Em đúng là lắm trò, ngủ thôi. Đêm thứ hai lại là một đêm trôi qua êm đềm. Đêm thứ ba lại đến, lần này Khoa quyết tâm cho dù An có van xin thế nào cũng không tha thứ. Tắm rửa xong, nhìn thấy An nằm sẵn trên giường, Khoa mỉm cười bước tới. -Hôm nay em sẵn sàng sớm thế? -Anh, dạ dày em lại đau. An ôm bụng nhăn nhó, thấy An đau Khoa cũng chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến chuyện đó nữa. Cậu dịu dàng đặt tay lên chỗ đau. -Đau nhiều lắm hả? Cái tội chiều bảo ăn mà không chịu ăn đây. -Đau lắm. Anh ôm em chặt vào đi. Thương quá, Khoa nằm xuống bên cạnh ôm chặt lấy An. Cô trằn trọc đau đớn mãi đến khuya mới có thể chợp mắt được. -Lần sau mà còn không nghe lời anh là anh đánh đòn thật luôn đó, đồ ngốc. Khoa thủ thỉ rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đấy, đêm thứ ba trôi qua nhẹ nhàng như thế đấy. Đến đêm thứ tư, lần này chắc sẽ chẳng có gì cản trở chuyện vợ chồng này nữa đâu. Tối đến, hai vợ chồng chuẩn bị lên giường thật sớm. An cũng cảm thấy áy náy nên muốn bù đắp đêm nay cho Khoa. Nhưng khi mới vừa bắt đầu thì điện thoại An reo, là ba gọi nên không thể không nghe máy. Lần đầu tiên xa con gái lâu như vậy nên ông Tân có nhiều chuyện muốn nói với An lắm. Chuyện ba mẹ chồng. Cuộc sống của An ở một ngôi nhà xa lạ. Chuyện ăn uống. Chuyện vợ chồng của hai đứa. Rồi còn nhắc nhở nhiều điều lắm. An cứ say sưa nói chuyện với ba một hồi quay lại thì Khoa đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào rồi. Cô dịu dàng cúi xuống hôn má Khoa. -Ngủ ngon nhé, tình yêu của em. Có ai giống vợ chồng nhà này không biết, tuần trăng mật sắp hết mà đến bây giờ vẫn chưa được động phòng, tối nay bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành sứ mệnh mới được. Đêm thứ năm, Khoa lên giây cót chuẩn bị tinh thần để đối phó với mọi tình huống. -Anh ơi hôm nay em mệt. -Yên tâm, anh sẽ giúp em hết mệt ngay đó mà. -Em muốn đi vệ sinh. -Đừng có bày trò, nằm yên đó cho anh. -Nhưng mà em sợ lắm. -Có gì đâu mà sợ, mình là vợ chồng mà. -Í chết, hôm nay là ngày đèn đỏ của em. -Xạo nữa, mười ngày nữa mới đến. -Em quên mất là mình chưa tắm, anh nằm chờ em xíu nha. -Cho em 5 phút, nhanh lên đó. Ở trong phòng tắm, An nghĩ đến viễn cảnh sắp xảy ra mà có chút sợ hãi, người ta nói lần đầu tiên sẽ rất đau, còn ghê hơn cả chết nữa. An sợ lắm, nhưng vợ chồng mà, chuyện này bắt buộc phải xảy ra, nhất là đối với cặp vợ chồng mới cưới tình cảm mặn nồng nữa. ….
|
Chương Ngoại Truyện 6 Cả buổi không thấy An ra, Khoa biết ngay là cô sợ nên mới đẩy cửa phòng tắm bước vào. Một thân hình kiều diễm xuất hiện trước mặt, chưa bao giờ Khoa thấy An quyến rũ và xinh đẹp như bây giờ. An cũng vô cùng bất ngờ khi Khoa xuất hiện, cô dùng hay tay che phần trước của mình, mặt ửng đỏ xấu hổ. -Anh,...sao anh lại vô đây? Nhẹ nhàng kéo tay An xuống, Khoa không nói gì bế An vào bồn tắm rồi dịu dàng vuốt ve gương mặt cô. -Anh….. -Đừng sợ, mình đã kết hôn rồi mà. Rồi Khoa nghiêng người mình qua hôn An, nụ hôn thật sâu làm An không thể cưỡng lại được. Bàn tay Khoa ôm lấy eo cô rồi vuốt ve thân hình nuột nà của cô. Dưới làn nước, cả hai người trao cho nhau nụ hôn say đắm. Rồi không kiềm lòng được nữa, Khoa bế An lên giường, rất nhẹ nhàng cậu đưa tay chạm nhẹ lên đôi gò bồng của cô. Cơ thể An lúc này bắt đầu rạo rực, đôi gò bồng nhô lên làm Khoa mê mẩn. Cậu tùy ý xoa nắn theo ý mình rồi thủ thỉ vào tai cô đầy mê hoặc. - “Vợ anh thật sự rất hấp dẫn”. Không dừng lại ở đó, Khoa bắt đầu đưa tay xuống dần, bàn tay đặt nhẹ lên vòng eo thon gọn rồi tiến dần xuống dưới chỗ bí hiểm làm cô cảm thấy khó chịu. An cong người khó chịu với mỗi cử chỉ âu yếm của Khoa nơi vị trí nhạy cảm ấy, cô khép chặt chân khi ngón tay cậu đưa vào. -Ưm…khó chịu quá…. Cảm thấy toàn thân không thoải mái nhất là ở nơi thâm cung bí hiểm, An lấy tay cố gắng đẩy Khoa ra, hai chân khép chặt lại. Nhẹ nhàng tách hai chân An ra, Khoa đưa ngón tay mình vào thám hiểm trước. -Ưm…anh…khó…chịu…ưm… An khẽ rên rỉ theo từng động tác của Khoa, tay không chịu nổi cố gắng đẩy người phía trên ra. -Ngoan nào, sẽ hết khó chịu ngay thôi. Khoa giữ tay An lại, trấn an cô trước khi lấy đi lần đầu tiên của cô. -Dừng…lại…đi…anh…em…chịu…hết…nổi…rồi…. -Ngoan, anh sẽ giúp em dễ chịu. Khoa liệng hết quần áo mình xuống đất rồi rất nhẹ nhàng đưa vào. Cảm giác đau đớn khiến An gần như ngất đi, cô la lên rồi nói bằng giọng yếu ớt. -Đau quá…đừng… -Sẽ không sao đâu, em đừng lo. Khoa nâng niu An từng chút một như một viên pha lê mong manh dễ vỡ, từng hành động của cậu rất nhẹ nhàng để cô cảm thấy dễ chịu nhất, dần dần cô cũng dần thích nghi rồi hòa theo từng động tác của Khoa. Đêm ấy cả hai người quyện làm một, lần đầu tiên của cô đã trải qua ngọt ngào như thế. … Thức dậy với toàn thân đau đớn đến mức không thể cử động được, An nằm thút thít khóc làm Khoa tỉnh giấc. -Sao vậy em? Khoa nâng đầu An gối trên cánh tay mình, rồi nghiêng người qua kéo cô vào lòng. -Em đau quá, có phải em bị gì rồi không anh? -Đồ ngốc này, lần đầu ai cũng bị đau như thế hết. Ngoan, anh thương. Nghe Khoa nói An cũng yên tâm phần nào, thật sự cô không nghĩ là lại đau nhiều như thế. Cô rúc vào ngực rồi ôm chặt lấy thân hình to lớn của cậu. - Anh ơi, em đau lắm. - Nằm đây đợi anh đi pha nước ấm cho nha, tắm bằng nước ấm sẽ giảm đau đó. Khoa dịu dàng hôn lên trán An rồi mới đi, cậu biết lần đầu tiên An sẽ rất đau đớn nên phải có trách nhiệm giúp cô làm dịu bớt cơn đau. Xong đâu đó, Khoa bế An cho vào bồn tắm rồi ngồi cạnh bên chờ đợi. - Anh ra ngoài cho em tắm cái coi. - Hàng của em lớn bé thế nào anh biết hết trơn rồi ngại ngùng gì nữa. Ờ mà cũng đúng thôi, vợ chồng mà thấy nhau cũng là chuyện hết sức bình thường. Có chồng biến thái thì mình cũng phải biến thái theo mới hợp được chứ. - Vậy anh giúp em tắm đi. Khoa bẹo má trước nụ cười đáng yêu của An, cậu giúp An tắm rửa rồi mặc quần áo cho cô. - Đỡ đau chưa vợ? - Đỡ rồi, nhưng bây giờ vợ đã chính thức có thai rồi, chồng cõng vợ đi dạo biển nha. - Hả? Nhanh vậy sao? - Chứ sao, vợ mà. - Thua vợ rồi đó, lên chồng cõng đi. Hai người lang thang ngoài bãi biển, cùng đón những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống làn nước trong xanh.. An ngồi tựa đầu vào vai Khoa nhìn ngắm những con sóng nối tiếp nhau xô vào bờ. Hạnh phúc đơn giản chỉ như thế, có thể ngồi cạnh bên nhau, cùng nhìn về một phía mà không cần quan tâm thế giới ngoài kia lắm chông gai như thể nào. Chỉ cần nơi nào có anh, có em thì nơi đó sẽ đong đầy hạnh phúc trọn vẹn. … Cứ thế, cuộc sống đôi vợ chồng son rất hạnh phúc. Tình cảm giữa ba mẹ chồng và con dâu cũng rất tốt, ba mẹ Khoa cũng muốn hai đứa nhỏ có không gian riêng nên mua một căn nhà nho nhỏ tặng cho hai vợi chồng. Mỗi ngày đi làm, Khoa luôn tranh thủ về thật sớm để được gặp An, tình cảm vẫn rất mặn nồng như thuở mới yêu vậy. - Vợ ơi, chồng đói. - Chờ xíu vợ nấu cơm ăn nha. - Không thích ăn cơm, thích ăn vợ cơ. Khoa bế An lên phòng, cái mặt dở dở ương ương nhìn biến thái thôi rồi. - Anh thả em xuống để em đi nấu cơm nè. - Bây giờ anh hết muốn ăn cơm rồi. Đặt An lên giường, Khoa xử lý cô nhanh gọn lẹ. Kiểu này mai mốt không dám ở nhà chờ chồng về quá, nguy hiểm chết mất. - Anh suốt ngày chỉ biết ăn hiếp em. - Vậy anh đi ăn hiếp người khác em chịu không? An gối đầu lên ngực Khoa, mùi tóc cô làm Khoa cảm thấy thật dễ chịu. Cô lúc nào cũng giống như một đứa trẻ thích làm nũng, cứ muốn được Khoa ôm ấp cưng chiều mãi thôi. - Anh ơi, em đói. - Vậy xuống dưới anh phụ em nấu cơm nha. - Tại anh làm em mệt đi không nổi luôn nên hôm nay anh nấu cơm nha. An nhõng nhẽo chui vào trong chăn, cái tội để yên cho người ta làm việc thì không chịu, cứ thích hành hạ người khác bây giờ cô hành hạ lại cho biết tay. - Được rồi, đợi anh xíu nha. Từ ngày cưới An về, Khoa cũng chăm chỉ phụ giúp việc bếp núc với vợ nên cũng biết nấu ăn chút chút. Nhớ mấy hôm đầu Khoa trổ tài, hai đứa lúc nào cũng ra tiệm ăn vì thức ăn không thể nào nuốt nổi. Nhưng bây giờ khác rồi, Khoa lên tay hẳn, nấu ăn nhiều khi còn ngon hơn vợ nữa đó chứ. Khoa xuống bếp nấu nướng xong xuôi đâu đó rồi lên phòng gọi An xuống ăn com. - Heo lười, dậy ăn cơm nè. An uể oải mắt nhắm mắt mở thều thào. -Em buồn ngủ. -Ngoan, dậy ăn rồi ngủ không thôi sẽ đau dạ dày đó. Khoa vẫn kiên nhẫn gọi An dậy nhưng cô lười lắm, đang ngủ ngon có ai muốn dậy bao giờ đâu. Nghiêng người qua gối đầu lên đùi Khoa, An nằm ngoan ngoãn ngủ như một đứa bé đáng yêu. -Bó tay với con heo lười này rồi, có ai mua tôi bán đi cho biết. Nói vậy thôi chứ Khoa cũng nằm xuống ôm An ngủ. Ánh mắt Khoa nhìn cô âu yếm toát lên vẻ hạnh phúc kỳ lạ, một cô gái bình thường sao lại có thể khiến cho người bên cạnh cảm thấy ấm áp như thế này chứ. …
|
Chương Ngoại Truyện 7 Sáng, Khoa dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi đâu đấy rồi mới gọi An dậy. -Dậy ăn sáng rồi còn đi dạy nè heo lười. An mệt mỏi chui đầu ra khỏi chăn, mắt vẫn không buồn mở, miệng lẩm bẩm. -Em mệt quá không dậy nổi. -Sao thế? Em ốm à? Nhìn thấy sắc mặt An không được tươi tắn như mọi ngày, Khoa lo lắng đưa tay rờ trán cô, cũng may là không sốt. -Em mệt lắm, chắc hôm nay em xin nghỉ một ngày. -Anh đưa em đi khám nhé? -Không cần đâu, anh đi làm đi. Trong người cảm thấy khó chịu, An chỉ muốn nằm một chỗ chứ không muốn bước xuống khỏi giường. Hôm nay bên Khoa khai trương cửa hàng mới nên phải đến sớm để chuẩn bị, cậu cúi xuống hôn lên trán An rồi dặn dò. -Em ngủ thêm xíu rồi dậy ăn sáng nha, ở nhà mệt quá thì gọi cho anh liền đó. -Em biết rồi. Khoa đi mà cũng không yên tâm lắm, cậu tranh thủ xong việc thật sớm để về nhà xem tình hình của An như thế nào. Mấy ngày nay cô ăn ít hẳn, tối ngủ cũng không ngon giấc làm Khoa lo lắng không yên, không biết cô có đang mắc bệnh gì không nữa. … An ở nhà chuẩn bị cơm trưa đợi Khoa về, dạo này cứ mỗi sáng thức dậy là cô thấy uể oải trong người, chắc lại sắp ốm rồi đây. -Em thấy đỡ hơn chưa? Vừa về đến nhà Khoa đã quăng đồ xuống ghế rồi bước đến ôm eo An, cô cũng quay lại hôn lên cằm cậu tình cảm. -Em đỡ rồi, anh lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. -Tuân lệnh bà xã. Trong lúc đợi Khoa thay quần áo, An ở dưới bếp dọn thức ăn ra bàn sẵn sàng chờ cậu xuống. Hai vợ chồng ăn cơm mà tình cảm ghê lắm, vừa gắp thức ăn cho nhau lại vừa trêu ghẹo nhau. Nhưng mới ăn được vài đũa An cảm thấy bụng có cảm giác đau đau, cô ôm bụng nhăn nhó. -Em bị sao thế? Thấy An mặt mày xanh mét, Khoa lo lắng. -Bụng em tự nhiên đau, anh ăn tiếp đi nha, em đi nằm một lát. Không đợi An đứng lên, Khoa bước tới bế cô lên lầu rồi đặt tay lên bụng cô. -Sáng không chịu ăn sáng đúng không? Giờ đau dạ dày rồi đấy. Hình như đau kiểu này đâu có giống như đau dạ dày đâu ta, nhưng cũng không giống như đau bụng của con gái, vậy thì rốt cuộc bị đau gì đây. Nhắc đến chuyện này mới để ý, nếu như An nhớ không nhầm thì mình đã bị trễ gần nửa tháng rồi, có khi nào… An ngồi bật dậy rồi đứng lên lấy cái áo khoác định đi ra ngoài liền bị Khoa cản lại. -Em đi đâu đó? Đang bị đau bụng mà. -Em chạy ra đầu ngõ mua thuốc xíu. -Để anh đưa đi, ngộ nhỡ xỉu ngoài đường là tiêu. -Nhưng…. Tình hình này làm sao bây giờ, An nôn nóng muốn biết kết quả ngay lập tức nhưng Khoa cứ đòi đi thế nào làm sao mà mua được. Chưa có kết quả chính xác nên cô cũng không nói cho Khoa nghe sợ cậu hi vọng rồi lại hụt hẫng. Khổ nỗi An càng ngăn cản Khoa lại càng lo lắng. -Em có gì giấu anh đúng không? Bụng em bị đau làm sao nói anh nghe. -Không phải, tại…. -Tại sao? -Tại em bị trễ gần nửa tháng rồi, người cứ hay buồn nôn nên em sợ có khi nào…. Khoa chăm chú nghe xong tự nhiên thấy phấn khởi hẳn ra, cậu bế cô lên giường rồi dặn dò. -Anh hiểu rồi, nằm yên một chỗ đợi anh nha chưa. Nói xong Khoa chạy một mạch ra đầu đường mua cả chục que thử thai cho An đến nỗi vừa thấy An còn phải giật mình. -Anh làm gì mua nhiều dữ vậy? Một cái là đủ rồi. -Thôi, mua vậy cho an toàn. Bó tay với Khoa, An ngồi dậy cầm đống đó vô trong nhà vệ sinh, Khoa cũng lọt tọt đi theo sau làm An không nhịn được cười. Cô chìa đống đó đưa cho Khoa. -Hông ấy anh đem vô trong thử giùm em đi. -Rất tiếc là anh không có khả năng đó, vào trong thử nhanh lên cho anh. Trời ạ, người ta mới là người phải hồi hộp chứ, đằng này Khoa còn nôn nóng hơn An nữa mới ghê, kiểu này mà không có thai chắc cậu hụt hẫng lắm. -Xong chưa em, anh đợi hết nổi rồi. Mới vào có một chút xíu Khoa đã đứng bên ngoài hối thúc la ré inh ỏi rồi. An nói vọng ra. -Đợi em thêm xíu nữa nha. 10 phút sau, An vừa mở cửa chưa kịp mở miệng Khoa đã lao vào rồi, cậu nhìn qua một lượt rồi bế An chạy khắp phòng. - Hai vạch rồi, hai vạch rồi. Nhìn Khoa vui mừng y chang đứa con nít nhận được món quà mình yêu thích vậy, cô đánh nhẹ vào vai cậu. -Anh, em bé…. Lúc này Khoa mới sực nhớ lại, cậu ngưng ngay lập tức rồi rất nhẹ nhàng đặt An xuống giường. -Anh quên mất, xin lỗi vợ, xin lỗi con nha. Yêu quá đi mất. Khoa xoa xoa cái bụng phẳng lì của An làm cô buồn cười. -Còn chưa chắc chắn mà anh, để khi nào có kết quả siêu âm chính xác rồi anh hãy cho mọi người biết nhé. -Hay giờ mình đi luôn em. -Hôm nay em mệt lắm, ngày mai nha. Tâm trạng đang phấn khích nên An nói gì Khoa cũng làm theo hết, bây giờ cô thích gì cậu cũng chiều tất mà không một lời than vãn. Cậu nằm bên cạnh rồi cứ tủm tỉm cười mãi. Ba mẹ ngày nào cũng than đi than lại cái điệp khúc muốn có cháu để bồng bế cho vui nhà vui cửa, bây giờ mà biết An có thai chắc sẽ vui sướng lắm đây. -Sao anh yêu con heo này quá đi. -Anh yêu cái bụng em thì có, trước khi có cái vụ này anh có vui vậy đâu. -Đừng nói là ghen tỵ với con nha, có thêm một thành viên tất nhiên anh phải vui hơn rồi. Dù vậy nếu cục cưng này có hay không anh vẫn yêu em nhất mà. Khoa nịnh nọt làm An mỉm cười hạnh phúc. Không biết từ bao giờ, cậu biết trân trọng một người nào đó nhiều đến thế. Không biết từ bao giờ, cậu có cảm giác ngập tràn hạnh phúc, cứ muốn quấn quýt với người ấy không rời. Và không biết từ bao giờ, cậu lại yêu trẻ con như thế, mỗi lần nhìn thấy bất cứ đứa trẻ nào thì trong lòng dâng lên cảm giác mong chờ chào đón sinh linh bé nhỏ chào đời. …
|
Chương Ngoại Truyện 8 Buổi chiều, đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng nói chuyện dưới lầu, An lười biếng không muốn thức dậy nhưng nghe kỹ lại hình như là tiếng của mẹ chồng nên không thể không xuống. Vừa nhìn thấy An từ cầu thang bước xuống Khoa đã nhanh thật nhanh chạy lên dìu cô xuống, cái người này cứ làm như cô đi không nổi vậy đó. -Anh đừng làm vậy mẹ nhìn thấy kìa. -Có sao đâu, anh còn đang định bế lên đấy chứ. An liếc xéo Khoa một cái, cậu lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên hết. -Con chào mẹ, mẹ tới lâu chưa mẹ? An lễ phép chào mẹ, hôm nay trông mẹ rất vui vẻ, từ nãy giờ nhìn thấy hai vợ chồng cô mẹ cứ cười suốt không biết có chuyện gì mà lại vui như thế. -Mẹ cũng mới tới thôi. À, mẹ có nấu gà tiềm mang qua, con ăn nhiều nhiều vô lấy sức mà nuôi em bé trong bụng nữa. Nghe mẹ nói, An quay phắt lại nhìn Khoa, đã nói là khi nào có kết quả siêu âm hẵng nói cho mọi người biết thế mà chưa gì hết đã thông báo khắp nơi rồi. Khoa nhìn thấy ánh mắt của An là hiểu ngay, cậu gãi gãi đầu ra vẻ biết lỗi. -Con cảm ơn mẹ, đợi xíu đói rồi con ăn nha mẹ. -Ừm, ăn nhiều vô một chút, hôm nay thấy con xanh quá. Thằng Khoa nó gọi điện nói con bị đau bụng, đau sao nói mẹ nghe. -Dạ con cứ bị đau âm ỉ ở bụng dưới, người mệt mỏi không muốn ăn gì hết. -Khi mang thai những tháng đầu thường sẽ có những triệu chứng này, con gắng ăn và nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu đau quá thì đừng làm gì hết, mẹ sẽ thường xuyên qua chăm con. Những lời ngọt ngào của mẹ chồng làm An rơi nước mắt, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ được yêu thương như thế bởi trước kia bà là người ngăn cản nhiều nhất cuộc tình này. Đã lâu lắm rồi cô không được nghe những lời dặn dò yêu thương từ mẹ, lâu lắm rồi cô không cảm nhận được tình cảm gia đình trọn vẹn nhưng đổi lại ông trời mang đến cho cô một người mẹ chồng bù đắp những khoảng trống ấy. Từ khi lấy Khoa, cô lúc nào cũng được ba mẹ chồng quan tâm, chăm sóc. Cô cảm nhận được họ không xem cô là người lạ nữa mà là một người thân trong gia đình. Mẹ luôn nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ, có món gì ngon cũng để dành cho con dâu. Mẹ dặn dò con trai phải biết yêu thương và đỡ đần công việc cho vợ. Mẹ ân cần quan tâm khi cô cảm thấy cơ thể không khỏe, mẹ nấu món này món kia ép cô ăn cho bằng được. Không biết từ bao giờ cô đã xem mẹ như là mẹ ruột của mình, dường như không còn bất cứ khoảng cách nào giữa mẹ chồng con dâu nữa. -Cái con bé này sao lại khóc? Mệt lắm hả con? Thấy An khóc, bà qua ngồi bên cạnh vỗ về, trong đầu cứ nghĩ là con dâu lo lắng khi mang thai nên mới thế, bà an ủi. -Yên tâm đi con, những triệu chứng này là bình thường không có gì là bất thường hết. Ngày xưa mẹ có thai thằng Khoa, nó hành mẹ nằm liệt giường, ăn không được, ngủ cũng không yên đã vậy một ngày không biết nôn bao nhiêu lần cho kể. Có hôm bụng đau quằn quại mẹ tưởng không giữ được nó nữa nên khóc quá chừng quá đất, không ngờ bây giờ lớn lên nó lại có thể đẹp trai đến thế. -Ơ, hai người nói chuyện chẳng thèm quan tâm gì đến con luôn à? Khoa ở ngoài xen vào, từ ngày có An về, mẹ lúc nào cũng con dâu này con dâu nọ, hình như mẹ thương con dâu hơn con trai rồi thì phải. -Con có thai giùm vợ đi rồi mẹ quan tâm con. -Có được con cũng ráng có rồi, chứ nhìn vợ con mệt mỏi con thương lắm. Khoa ôm vợ nịnh nọt, từ bây giờ cậu phải cố gắng chăm sóc vợ nhiều hơn vì cô đã rất vất vả khi mang thai rồi. -Cái thằng này, sắp làm bố đến nơi rồi mà vẫn còn trẻ con như thế. Thôi mẹ đi về lo cơm nước cho ba, nhớ hâm lại canh gà cho con bé ăn nha chưa. -Yes, madam. Đợi mẹ đi rồi, An mới nhõng nhẽo ôm lấy Khoa tình cảm. -Chồng ơi, lỡ như kết quả thử thai sai thì sao, chồng có buồn không? -Có gì đâu mà buồn, từ từ có cũng được chứ nhìn vợ mệt chồng xót lắm. -Chồng thích con trai hay con gái vậy chồng? -Con nào chồng cũng thích hết, con trai thì nghịch ngợm giống vợ, còn con gái dịu dàng giống chồng. -Ơ, hình như có cái gì đó sai sai. -Đùa thôi. Vợ vất vả quá, chồng thương lắm. -Chồng nè, mai mốt bụng vợ chà bá lửa, người phì nhiêu xấu ơi là xấu chồng có chê vợ không? -Tất nhiên là không rồi, trong mắt chồng vợ lúc nào cũng xinh đẹp nhất. -Chồng đúng là khéo nịnh. -Vợ ơi vợ à, chồng yêu vợ quá đi mất, cảm ơn vợ đã trở về bên chồng nhé. Giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống thay cho tất cả lời yêu thương được ấp ủ trong lòng. Có thể ai đó rất yếu đuối, tưởng chừng như chỉ cần một chút sóng gió cũng đủ gục ngã nhưng trong tình yêu lại mạnh mẽ lạ thường. Cô gái ấy dám bước về phía trước nơi có bóng dáng người yêu thương dẫu rằng nơi ấy, mây đen giăng khắp lối không tìm thấy lối đi. Dám dừng lại đối diện với nỗi đau của riêng mình để người mình yêu được hạnh phúc. Dám sống với tình yêu theo tiếng gọi của con tim mà bỏ qua những lời đàm tiếu của những người xung quanh. Dám vẽ ra một tương lai mà mình mong ước dẫu đôi lúc con đường phía trước xa xăm đến nỗi khiến người ta nản lòng. Dám từ bỏ tất cả mọi thứ để theo đuổi mục đích mà bản thân đã lựa chọn. An biết tự sức mình không có đủ bản lĩnh để làm những việc đó nhưng khi bước vào tình yêu với Khoa thì cô bỗng trở nên mạnh mẽ và can đảm. Không có Khoa có lẽ bây giờ cô vẫn là một cô gái ưu tư hàng ngày chỉ biết làm bạn với nước mắt. An cảm nhận được tình yêu trong cô mỗi ngày lại thêm đong đầy, chỉ cần có anh thì cuộc sống mới trở nên trọn vẹn và ý nghĩa. … Mỗi lần em xa anh thì tay anh luôn đủ dài để níu kéo em lại. Mỗi lần em bước đi thì bàn tay ấy vẫn không bao giờ buông cho dù đôi lúc anh cảm thấy không có điểm tựa để bấu víu. Mỗi lần em cô đơn một mình thì anh luôn xuất hiện, đó là lúc anh chạy đến bên em, hay lắng nghe giọng nói qua điện thoại có khi chỉ là hiện hữu trong giấc mơ của em vài giây phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ lấp đầy nỗi nhớ trong em. Mỗi lần em cảm thấy mình lạc lõng giữa phố phường nhộn nhịp thì lúc ấy tay anh lại nắm lấy tay em để em nhận ra rằng cho dù có đi bất cứ đâu, hay khi tất cả mọi người đều thờ ơ với em thì anh vẫn không bao giờ bỏ rơi em dù chỉ một lần. Những lúc chỉ có một mình như thế thì em lại nghĩ đến câu nói của anh “Đồ ngốc, nếu không có sự cho phép của anh thì cấm em không được rời xa anh nửa bước”. Câu nói ấy khiến em cảm thấy mình luôn ở trong sự che chở của anh. Có đôi khi không chịu nổi sự xô đẩy của dòng đời, em tự ý xa anh. Em biết anh sẽ rất buồn vì sự ngốc nghếch này bởi em cũng rất đau khi quyết định như vậy. Nhưng rồi anh vẫn giữ đúng lời hứa của mình, kéo em về lại bên anh cho dù tình yêu của hai đứa mình lắm lúc rất chông chênh nhưng anh vẫn luôn nắm tay em đi về phía trước, nơi ánh sáng đang hiện hữu sau màn đêm tăm tối. Có anh, thế giới trong em dường như không còn bất cứ thứ gì khác hiện hữu ngoại trừ anh. Em yêu sự dịu dàng của anh khi ở bên em, em yêu cử chỉ âu yếm, yêu cái ánh mắt yêu thương anh nhìn em, yêu cách anh quan tâm và cả cái tính trẻ con khi anh hờn dỗi, ghen tuông. Cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cảm ơn vì đã yêu em. Cảm ơn vì anh đã mang cho em hạnh phúc. …
|