Đệ Nhất Bạn Gái Tổng Tài
|
|
Chap5: Nỗi sợ hãi - tên chết bầm!! Sao không nhắc tôi chứ - nè bảo bối, tôi đã gọi em rồi còn gì? Soạt... Cô chạy lại cầm lấy cổ áo hắn thật không còn kiềm chế nổi nữa rồi - bảo bối đã là quá đáng, đừng có lại gọi tôi là em!! - này có người còn nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi Hắn đưa bốn ngón tay lên trước mắt cô, miệng cười gian... Mặt cô méo sệt, thật sự rất rất muốn giết người chỉ sợ nếu hắn không đi ngay bây giờ thì có lẽ sẽ xảy ra án mạng mất _____ - mau lên đây đi Một chiếc BMW mui trần chạy đến, hắn ngồi ở ghế lái, tay ngoắc ngoắc gọi cô, miệng hiện lên vệt cười - tôi không đi!! Như vậy không an toàn, nhỡ anh băt cóc tôi ... Cảm giác cơ mặt giật giật, gân máu trong người sôi nóng, hắn nghiến răng, mắt lườm Băng Di - vậy đi với Vương Hạo Phong thì rất an toàn sao? Cũng là lần đầu gặp đấy - ít ra không có gương mặt cá chết và lạnh như anh Cô nhún vai, mặt ngây thơ vô (số) tội, miệng cười mỉm nhìn hắn - tiếc quá, còn định bảo tăng lương nhưng mà bây... Rầm... Cửa xe mở ra rồi nhanh chóng được đóng lại, mắt sáng rực nhìn hắn - Uy, anh thật vất vả, vậy bây giờ anh muốn đi đâu vậy?! Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn Băng Di nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ho khan vài cái rồi khởi động xe - bảo bối, nhà em ở đâu? - số 16 đường XX - không sợ tôi biết nhà sẽ đến làm phiền em sao? - lúc đó tôi sẽ đi kiện Nó gác tay lên thành xe, mặt hơi nghiêng nhìn ra ngoài đường, buổi tối của thành phố quả nhiên rất đẹp, xe đã đi đến ngoại thành của thành phố cần đi qua một cây cầu rồi lạichayj vòng vào thành phố lần nữa thì mới đến, cơ mà sao trong xe lại không có lấy một tiếng động, mặt khó hiểu quay sang nhìn hắn Bất chợt, cô cũng bắt gặp ánh mắt của hắn, chỉ là giữa khoảng không nhưng cô lại cảm thấy như rất gần vậy, nhìn thêm lát nữa chắc ngượng chết mất, lập tức não hoạt động, ra lệnh cho đầu cô phải quay đi - tôi không thu tiền đâu, nhìn thoải mái đi Lâm Vũ Uy cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan cái không khí im lặng này, cô cũng hơi liếc mắt sang, tay hắn cũng gác ở thành xe, chống lên, tay còn lại cầm lấy vô lăng, mặt hơi nghiêng, miệng lại như mang ý cười, ánh mắt màu hổ phách chăm chú nhìn đường lái xe ở góc độ này, theo Hàn Băng Di thì hắn là tên đẹp trai nhưng lại rất lạnh lùng - tên mặt cá chết như anh thì có ma mới nhìn - để tôi chờ cô thành ma - anh!!! Hắn nhếch môi thoả mãn, xem như cứ trêu cô được thì trêu vậy - tới rồi, ngừng xe Cô kéo tay áo Lâm Vũ Uy, tay còn lại kéo khoá cửa mở lên, hắn cau mày, nhìn Hàn Băng Di - bảo bối, em kéo thế lại nhăn áo - tôi ủi cho - tôi không thích cởi áo - lấy áo tôi mà bận - em là nữ - anh cãi nhiều như vậy thì anh là nam chắc Hắn ngầm hiểu, mặt đơ, cảm thấy cơ mặt giật lên từng hồi, cô ta còn nói Lâm Vũ Uy hắn giống nữ sao? Cạch... Cửa nhà được mở ra, bên trong khá nhỏ nhưng lại rất thoáng, lại còn sạch nên khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu, Lâm Vũ Uy đi vào, mắt đảo nhìn xung quanh - em ở một mình à?! - ừ Hàn Băng Di nhanh chóng mở đèn giống như đang sợ gì vậy, đi khắp nhà đều sáng rực ánh đèn, hắn trề môi, lườm cô, ngồi xuống ghế sôfa - em giàu quá nhỉ - nếu giàu tôi đã mua hẳn căn biệt thự rồi, đỡ phải ở nơi chật hẹp như này - rõ là mở tất cả đèn như vậy, một tháng ít nhất cũng rất đắt - .... Cô im lặng không trả lời, từ dưới nhà cầm lên cốc nước để lên bàn trước mặt hắn, rồi đi lên lầu - không sợ tôi cướp đồ nhà em à bảo bối - cứ lấy tự nhiên, vào công ty tôi sẽ đòi lại Cô cười, hắn cũng nhếch môi, cũng khá biết hù doạ đấy!! Vài phút sau trở xuống, ở cổ có chiếc khăn tắm, tóc búi lên vài cọng tóc ướt rũ trước mắt và sau gáy, bận áo thun và quần short, ngồi lên ghế kế Lâm Vũ Uy. Hắn không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác - nãy giờ anh lấy được bao nhiêu thứ rồi?! - chẳng có gì đáng để lấy Hắn nhếch môi, khẽ liếc nhìn cô, tay lấy vài cọng tóc ướt vén gọn lên giúp cô, Băng Di mở to mắt, mặt hơi đỏ quay đi - tôi rất có mị lực nhỉ?! - đừng ảo tưởng Cô vẫn nhìn sang một bên, quả thật khi ở gần hắn cô chưa bao giờ giữ được bình tĩnh, chẳng hiểu vì cớ gì cứ loạn cả lên, lúc vừa gặp, lúc phỏng vấn hay khi đi xe cho đến khi ở nhà... Đều cảm thấy rất mất bình tĩnh Cạch.... Bỗng mọi thứ đều tối đen, cúp điện?! - chuyện gì vậy?! Cô hét lên, ôm chầm lấy "cái gối" kế bên, mắt nhắm nghiền lại - khụ... Khụ... Hình như là cúp điện Hắn ho khan, đẩy cái vật thể vừa ôm mình ra, nhưng hình như Hàn Băng Di bám rất chắc a!! - sao lại vậy, chẳng phải đã rất lâu rồi không còn cúp điện nữa sao?! Mắt vẫn nhắm và miệng cứ nói, cô ôm rất chặt cánh tay hắn, hắn dường như hiểu chút gì đó, hình như cô rất sợ bóng tối, nên mới mở đèn lên như vậy... - cũng trễ rồi, tôi phải về đây - đừng... Đi...hức... Hắn vừa đứng lên thì lại bị kéo trở lại, lại còn nghe tiếng cô nấc lên rồi cảm thấy áo có vẻ bị ướt - bảo bối?!... Lâm Vũ Uy cau mày, có vẻ đã mất bình tĩnh rồi, dù có sợ chẳng phải cô vẫn giữ được bình tĩnh đó sao?! Chẳng lẽ lại sợ đến bật khóc!? - đừng... Đi... Ở... L... Lại ... Tiếng cô nấc lên càng lớn hơn, cô thật sự đang rất sợ, cô víu lấy tay áo hắn, ôm chặt hắn như sợ hắn bỏ đi, tiếng khóc cũng nhỏ dần - tôi là sếp của em đấy bảo bối!! - đêm nay, đêm nay thôi, có thể ở lại không?! - em không biết "cô nam quả nữ" ở với nhau sẽ có chuyện gì à?! -... Không có tiếng trả lời, Hắn mở điện thoại, bật đèn sáng hơn một chút, đưa đến chỗ cô, miệng hiện lên một vệt cười nhẹ, lắc đầu, đã ngủ rồi, sợ đến độ thiếp đi rồi sao?! ______
|
Chap6: trổ tài nấu ăn - này bảo bối... Hắn lay nhẹ người cô, tiếng khò khò khẽ phát ra, hắn trầm mặt, nhìn mặt cô, mái tóc màu nâu đã loà xoà trước mặt, khuôn mặt lúc ngủ rất dễ thương, đôi mắt hắn dần chuyển xuống từ từ từ đến cổ rồi lại đến .... Nói chung là cả người ) -... Lấy tay vuốt cằm, lắc đầu " thật không sợ như thế này sẽ bị đàn ông ăn sống hay sao?!" Lâm Vũ Uy đi đến, nhấc bổng cô lên rồi đi lên lầu, phòng ngủ ở đâu thì cũng rất dễ nhận ra vì chỉ có mỗi một phòng ở tầng này, để cô nằm xuống giường, lấy mền chen kín người Hàn Băng Di - ưm... Cô xoay người, kéo luôn tay hắn đang đắp mền ôm lấy, hắn lần này tối sầm mặt, Hàn Băng Di cô thật không cảnh giác sao?! Đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào cổ cô, trắng mịn làm người khác cũng ghen tị, cố thật nhẹ rút tay ra nếu không hắn thật sẽ... 20 phút sau... - .... Thật không có thuốc chữa Hắn cứ đưa tay lên mở mền ra, chạm đến gần cổ cô lại lấy tay lại, tại sao lại như vậy!!!! Tại sao đối với Hàn Băng Di hắn không thể làm gì hết Bất lực ngồi nằm xuống bên cạnh cô, tay vuốt vài sợi tóc trên mặt Băng Di sang một bên, miệng hiện lên một vệt cười chính Lâm Vũ Uy hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại cười... _____ Ríu rít ríu rít... - ơm... Hàn Băng Di xoay người, chạm vào một vậy thể khiến cô giật bắn người, mắt mở to hết cỡ nhìn bên cạnh... - anh.... Anh .... Sao lại ở đây.... - im miệng... Ồn chết được Hắn cau mày, tiện tay lấy một cái gối bên cạnh che đầu - biến đi, tôi đang mơ phải không.... Anh tại sao lại ở đây khoan đã... Hàn Băng Di cố nhớ lại, ngồi trên giường nhớ lại... Là hôm qua cúp điện, sao đó cô đã khóc sau đó..... Cô không biết gì nữa...tay kéo mền xem trên người mình, cô nhẹ thở phào vẫn còn quần áo, Trừng mắt, cô nhìn Lâm Vũ Uy - mau xuống giường của tôi tên mặt cá chết Cô đạp mạnh chân làm hắn lăn thẳng xuống đất, thoả mãn bụm miệng cười Hắn ngồi dậy, mặt nghiêm túc nhìn cô, tay cầm gối ném lên trúng vào mặt Băng Di, hắn bỗng dưng ngủ trên giường cô đã không nói, lại lấy gối quẳng vào mặt cô thì không thể tha, cô lấy cái gối ôm bên cạnh, tiện tay quăng lại vào mặt hắn Vừa đứng dậy lại bị cái gối kia trúng người, hắn mất đà lại lần nữa nằm dưới đất, máu nóng trong người hắn thật sự đã sôi rồi, ngồi dậy, cầm lấy mấy cái gối xung quanh ném lên người Băng Di, cô cũng chẳng chịu thua, ném lên người hắn mấy cái - anh có chịu thua chưa? Cho anh chết, chết đi, chết đi Mỗi chữ chết cô lại nện gối lên người hắn, mặt thoả mãn, thấy hắn im lặng ngồi trên giường cô mới không đánh nữa, ngừng tay nhìn xuống - bảo bối, em thua chắc rồi Vừa nói, hắn kéo tay cô ngã xuống giường, hắn ngồi phía trên, cô nằm ở dưới, Hàn Băng Di mở to mắt, cả hai lại thở dốc.... Chẳng biết tại sao nhưng mà... Rầm... Hàn Băng Di đạp mạnh chân vào bụng hắn, Lâm Vũ Uy nhăn mặt ngồi dưới đất - xi...xin... lỗi - em ... Hắn nói không nổi nữa, cô đạp mạnh như vậy, lại chẳng thương hoa tiếc ngọc à nhầm... Chẳng thương ngọc tiếc hoa... Hự à không phải là... Nói chung là không biết thương người ) - tại anh đó thôi Hàn Băng Di nhún vai, miệng cười thầm đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại Hắn ngồi yên không nói gì, mắt đảo xung quanh... ____ Cạch..: Cửa phòng vệ sinh mở ra, cô vừa buộc tóc vừa đi ra nhìn quanh... Hắn đâu rồi?! Hít vào một hơi, mắt cô sáng rực, là mùi đồ ăn, thơm quá!!! - mau ăn sáng rồi đi làm Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ, trên người đeo một chuếc tạp dề trong đảm đang vô cùng :> Hàn Băng Di tò mò, nhìn kĩ món ăn trước mắt là mỳ ý - không có độc đâu Hắn từ nhà bếp đi ra, sẵn tay tháo chiếc tạp dề trên người xuống, đi lại ghế ngồi xuống đối diện cô - có thể ăn? - nếu không ăn được tôi sẽ chẳng làm cho em ăn đâu - anh biết nấu sao? - như em thấy - ... Cô không hỏi nữa, lấy nĩa quấn lấy những sợi mỳ đưa lên miệng... Cái cảm giac này sao mà.... Nó lại ngon như vậy chứ... - tuyệt Cô đưa ngón tay cái ra trước mặt hắn, rồi lại tiếp tục ăn, chỉ chốc lát đĩa mỳ đã hết sạch - ngon quá, sau này hôm nào cũng được ăn món của anh nấu thì sướng chết mất - rất sẵn lòng - không tính tiền công á? - sẽ trừ vào lương sau - ... ____ Trên xe, không khí lại im lặng, cô trầm mặt, hắn thì chỉ chăm chú lái xe, thật ra thì cô có muốn tình thế xảy ra như thế này bao giờ đâu chứ Vừa nãy nghe Lâm Vũ Uy hắn nói trừ lương của cô nên cô hơi manh động một chút đánh vào bụng hắn một phát thôi mà, chẳng ngờ hắn lại giận... Xem ra lần này lương của cô.... - đến rồi, xuống xe Chiếc xe dừng lại trước cửa Lâm Thương, cô im lặng mở cửa - cảm ơn Rồi đi nhanh vào bên trong, nhân viên trong công ty bắt đầu lại bàn tán, tại sao Lâm Tổng lại đi cùng với Hàn Băng Di, nhân viên mới. - Vương phó tổng - Vương phó tổng Mọi người cúi đầu chào Vương Hạo Phong, hắn cũng gập nhẹ đầu rồi đi nhanh đến phía cô - hôm nay trông cô buồn quá nhỉ? - tôi... Soạt ______
|
Chap7: Họp cổ đông Một bóng người đi đến, kéo mạnh tay Hàn Băng Di làm cô mở to mắt - Lâm Tổng - Lâm Tổng Mọi người đi ngang đều trầm trồ nhìn những vẫn cúi đầu chào Lâm Vũ Uy, hắn không gập đầu, cũng không nói bất cứ lời nào, chỉ quay đầu trừng mắt nhìn Vương Hạo Phong - cậu...lo cho cô ta đi Ở chữ cậu, hắn giơ tay chỉ về phía sau Vương Hạo Phong rồi kéo nhanh Hàn Băng Di đi vào thang máy Vương Hạo Phong nhíu mày khó hiểu, quay đầu lại đằng sau - Hạo ca Dung Đình tung tăng đi vào, trên người bận một bộ đầm ôm sát người tôn lên thân hình chuẩn đẹp của mình, mái tóc xoăn xoã bồng bềnh sau lưng, khuôn mặt đeo kính râm, trên tay cầm chiếc túi sách hàng hiệu, chân đi đôi giày cao cả tất, mỹ nữ!!! Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dung Đình và Vương Hạo Phong, anh không nói gì, im lặng - Hạo ca, anh có thấy Vũ Uy ở đâu không?! - đi Vương Hạo Phong kéo tay cô đi đến phòng chờ bên cạnh sảnh, vừa buông tay, anh lại hỏi - em đến đây làm gì?! - tất nhiên là đến thăm anh và Vũ Uy - ... - em lại còn muốn làm ở công ty này nữa - em đã là minh tinh hàng đầu? - phải phải, nhưng cũng phải có chút gì đó ở ngành kinh doanh chứ - ... - anh với em từ nhỏ quen biết, còn có cả Vũ Uy, anh xin anh ấy cho em vào làm với Dung Đình bày ra khuôn mặt đáng thương, mắt ươn ướt, cố dùng mĩ nhân kế - em khóc cũng vô dụng, về đi ... Bên trong thang máy... - này anh bị điên à?! - bảo bối, ngày nào không chửi anh thì không chịu được à?! Hàn Băng Di đưa tay lên tính nhẩm, nhíu mày nhìn hắn - là ba ngày, chỉ mới ba ngày mà ngày nào anh cũng bắt tôi phải chửi mắng anh đấy tên mặt cá chết!! - ... - nhưng mà sao lại phải kéo tôi đi - để hai người kia có thời gian bên nhau - chứ không phải tôi và anh mới p... Chết tiệt!! Cô đang nói gì vậy?! Vội bịt miệng mình lại, cô lườm nhìn hắn đang cười, quay mặt đi - hôm nay có cuộc họp cổ đông, em chuẩn bị giấy tờ đi - An Nhiên chị ấy ... - nghỉ rồi, ngày mai chị ấy sang nước ngoài, còn bây giờ công việc của em là chuẩn bị giúp tôi - được rồi Keng... Cô cười mỉm, đi nhanh ra ngoài đến văn phòng chuẩn bị giấy tờ Trở lại phòng chờ.... - em khóc cũng vô dụng, về đi - đến giờ em cũng không biết chúng ta như thế nào đấy?! - thế thì đó là tuỳ em quyết... Vương Hạo Phong cau mày, xoay người rời đi, chỉ còn Dung Đình đứng đó, cô ngơ người, hai tay nắm chặt lại, "Hạo ca, anh..." Cô ngồi phịch xuống đất " anh vẫn không hiểu em!!" _____ - hôm nay mời mọi người đến đây là để bàn về việc mua khu thương mại ở phía đông, ai có ý kiến xin nêu rõ Một người đàn ông tuổi trung niên nói xong thì kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt ngưng lại ở một chàng trai ngồi ở đầu bàn, thái độ yên tĩnh, đôi tay nghiêm túc gõ nhịp trên bàn - tại sao lại mua ở phía đông, chẳng phải ở đó chúng ta cũng đã có cổ phần rồi sao? - ở đó chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, về phần cổ phần, theo như tôi biết nếu cứ tiếp tục đầu tư là được rồi cần gì phải mua thêm công ty - mua nhiều thì chúng ta lợi nhiều, hỏi dư thừa - nhưng - mọi người Hàn Băng Di ngắt lời những người đang tranh cãi, cô mỉm cười, bọn họ lại tức giận, là việc của công ty, nữ nhân này ở đâu lại chui ra đây làm phiền - cô là ai? - phải, sao cô lại vào đây - mau ra ngoài đi, để chúng tôi bàn công việc - để cô ấy nói Lâm Vũ Uy im lặng giờ cũng đã lên tiếng, trầm tĩnh nhìn từng người một, bọn họ chỉ im lặng, có ai ngu dại lại đi cãi Lâm tổng bao giờ - Băng Di cô tiếp tục Vương Hạo Phong ngồi cạnh cười nhẹ nhìn cô - xi..xin choà mọi người, có thể mọi người cũng đã biết, hai khu thương mại mà chúng ta vừa nhắc đến là hoàn toàn khác nhau, một bên là có cổ phần, bên còn lại đang dự tính mua, vậy tại sao lại không thử theo vị này vừa nói, chỉ đầu tư vào một ngành, công ty chúng ta cũng chỉ mới mở được 2 năm gần đây, cần môt ngành chính xác Cô ngưng lại, ho khan, cầm tờ giấy dưới bàn lên - nếu đầu tư vào đây bla bla bla.... Hàn Băng Di trông rất tự tin, khi đầu vừa nói, mọi người trong phòng họp rất ghét bỏ cô, nhưng chỉ sau một lát khi cô nêu rõ quan điểm về công ty, bọn họ lập tức thay đổi cách nhìn về cô, và những ý kiến cô nêu lại đang rất trùng hợp với cách Lâm Vũ Uy dụe tính!!! - ... Vì vậy, nếu có thể, tôi vẫn đề xuất chúng ta nên đầu tư hơn ở ngành như trên - này cô gái, nên xưng hô cô thế nào đây?! - Trợ Lý Hàn Cô cười nhìn người đàn ông kia, mọi người đều đồng loạt vỗ tay và tất nhiên người khởi xướng việc này vẫn là Vương Hạo Phong - là trợ lý của tôi, vừa làm việc được vài ngày Lâm Vũ Uy vuốt cằm lên tiếng, miệng nhếch lên đôi chút - vẫn là Lâm tổng có mắt chọn nhân tài, chỉ vừa làm việc đã có thể rành rõ về thương trường - phải phải, tuổi trẻ tài cao mà - Lâm Tổng, vậy quyết định .. - ừm, cũng nên thử theo lời trợ lý Hàn đây, Lâm Tổng - được, vậy được rồi, mọi người xong việc Hắn đứng dậy, phủi nhẹ bộ đồ đang mặc, liếc mắt nhìn sơ qua cô rồi đi ra cửa Với cái ánh mắt đó thì cô vẫn có thể hiểu, đi theo hắn!! Cạch... - bảo bối, em không làm tôi thất vọng - Uy, gọi tôi đến đây không chỉ có để khen chứ?! - ... Hắn cười khẩy, vẫn là cô nhạy bén, đứng dậy, cầm hộp quà trên bàn mang đến đưa cô - mau về nhà chuẩn bị, chiều nay chuang ta đi tiệc - tiệc?! - là về chính sự - à Cô gật gù tỏ vẻ hiểu rõ, hất tóc đi về phía cửa Soạt... Hắn đẩy người cô, ép sát cô vào cửa, Hàn Băng Di bây giờ có thể nghe thấy hơi thở của hắn, ấm nóng, cô đỏ mặt, trợn tròn mắt - Uy, anh?! - im lặng đã Hắn hôn nhẹ lên gáy cô, từng đợt điện chạy kháp người cô, da cô rần rần như bị thiêu đốt, đẩy mạnh hắn ra, cô nhíu mày trừng mắt nhìn Lâm Vũ Uy - đây là Lâm Thương, không phải ở nhà!!! Hắn khẽ cười, nhún vai nhìn cô - được,anh bây giờ đã không còn là tên mặt cá chết, giờ chính là đại háo sắc, biến thái!!! - tôi còn có việc, đi trước - này... Cô còn định gọi lại thì hắn đã đống cửa đi trước, bỗng lại thấy trống vắng... - này, cô biết Lâm tổng đi đâu không?! - hình như đi đấu gia gì đó... - hmm hiếm khi thấy Lâm Tổng đi vội như vậy a Hàn Băng Di vừa đi ra sảnh ra về thì lại nghe bọn họ bàn về Lâm Vũ Uy, đi đấu gia gì sao?! Xì cô chẳng quan tâm _____
|
Chap8: Làm bạn gái tôi nhé?! Đi môt lúc gần 3 tiếng đồng hồ thì hắn quay về Lâm Thương, Hàn Băng Di ngồi ở phòng chờ, vẫn còn đang suy nghĩ về cảm xúc của chính mình thì... Rầm.. - đi thôi - này, Uy anh mạnh tay quá rồi - Lâm Tổng - Lâm tổng Hắn kéo tay cô đi ra cửa, nhân viên thì đều trố mắt đứng nhìn, có lẽ bọn họ đang yêu nhau chăng?! Brm... Brmm... Chiếc BMW nhanh chóng xuất hiện trước mắt cô, Hàn Băng Di thật sự khó hiểu, hắn bị làm sao vậy ?! - nhanh lên xe, về nhà thay đồ - ... Hàn Băng Di cau mày, mở cửa ngồi vào, đôi mắt nhìn quanh, mở giỏ ra lấy từ trong ra một quyển sách - gì vậy?! - là truyện - ... Bảo bối, em đọc truyện?! - ai cấm nào?! Cô lườm Lâm Vũ Uy, rồi lại mở từng trang ra đọc, chỉ vài phút sau đã đến nhà, mặt cô đỏ ửng rồi lại chuyển màu xanh tới màu vàng - khụ.. Hự... Hắn mím môi như đang cười, nhìn cô đang buồn nôn, chỉ là vừa nãy... Vài phút trước - ai cấm nào?! - cái thái độ?! - đại biến thái anh không tới lượt lên tiếng - em... - với cả cũng đã hết giờ làm rồi, có ai cấm đâu, hay anh thích mọi người biết đến với cái tên Lâm tổng háo s... Á.... Chiếc xe đột nhiên tăng tốc, lượn qua lượn lại trên đường, cô nhìn thì chóng mặt, nhắm mắt thì lại sợ, mở không được, nhắm cũng không xong việc bây giờ cần làm là... - mau , mau, cho xe chậm.... Chậm lạiiiii Cô nhắm nghiền mắt, tay cầm lấy cánh tay hắn, hắn lại càng cười gian, tốc độ cũng tăng... Và kết quả là... -oẹ... Oẹ... Từ phòng tắm đi ra, cô che miệng, mặt đờ đẫn nhìn hắn, chỉ muốn lấy dao đâm hắn mấy nhát chết quách đi - đỡ hơn chưa - anh lo?! Cô lườm hắn, mở hộp quà trên bàn ra, bên trong là một chiếc váy màu trắng, cổ xẻ, bên trong còn có một đôi giày đế cao màu trắng, cau mày, Hàn Băng Di quay sang Nhìn tên đang ung dung ngồi trên giường... - địng cho tôi bận thứ này thật sao?! - ... - trong hở quá, lại còn rất xấu -... - có nhất thiết phải bận không?! Tởm quá -.... - này này, trông ghê quá... - bảo bối, em đi thay thử đi, đừng nói nữa Hắn nổi gân xanh trên mặt, lần đầu có người dám chê con mắt thẩm mĩ của hắn, quả là không muốn sống... Lại nói đến Hàn Băng Di, đi vào phòng vệ sinh, từ từ Bận chiếc đầm vào, chỉ nhìn qua thì mắt cô lại bảo xấu nhưng khi đã bận vào cô không khỏi chầm trồ, hắn chọn đúng cả size cô bận, rất vừa và đẹp mắt Đi ra khỏi phòng tắm, nhìn quanh chẳng thấy hắn đâu, lại lấy thử đôi giày trong hộp ra mang vào, vừa như in, cô cười mỉm... Trang điểm nhẹ, cột một bên tóc vén gọn lên, trông Hàn Băng Di bây giờ như một công chúa vậy, cô thích thú xoay người vòng vòng trong phòng... Cạch... Hắn đi vào, điều hắn thấy đầu tiên đó là bảo bối của hắn đang nhảy múa =,=, cảm giác cơ mặt giật giật hắn đóng cửa lại đi vào trước mặt cô - Uy, anh đi đâu vậy?! - để quên đồ ở xe, thử đi Hắn đến lên bàn trang điểm một chiếc hộp màu đỏ - gì vậy?! - tự mửo mà xem Hàn Băng Di nhíu mày, cầm hộp lên mở ra, bên trong là sợi dây chuyền, còn có cả chiếc lắc tay dây chuông rất đẹp, nếu kết hợp với bộ váy này thì khỏi phải chê a!! Rất bắt mắt, trên sợi dây chuỳen có mọit viên đá nhỏ, xung quanh chạm khắc rất đẹp, chuếc lắc lại có chiếc chuông nhỏ, chạm khắc hệt như soiej dây chuyền, thu hút ánh nhìn vẫn là hai viên đá nhỏ trên hai món đồ này - cho tôi sao?! - vậy chẳng lẽ cho mẹ em?! Hắn chẳng những không trả lời, còn hỏi ngược lại cô... - anh thấy sao?! Đeo chiếc lắc tay lên, cô đưa tay qua lại, chiếc chuông nhẹ đung đưa chạm vào viên đá nhỏ tạo thành tiếng, Hàn Băng Di thích thú - cảm ơn nhé, sau buổi tiệc nhất định tôi sẽ trả lại, có lẽ những thứ này rất đắt, chúng không hợp dành cho tô... - suỵt Hắn lấy tay để miệng cô bảo cô im lặng, cầm lấy sợi dây chuyền vòng qua cổ đep vào giúp cô, hắn nhếch môi - giữ lấy, xem như tôi đóng dấu em, em là của riêng tôi - chẳng bằng tình nhân?! Cô bĩu môi, xoay mặt đi - còn có chiếc vòng, em đi đâu tôi đều biết em ở đó bảo bối à... Hắn nắm lấy tay cô, xoay nhẹ chuếc chuông - ý anh là... - làm bạn gái tôi nhé..?! Hắn, hắn đang đùa sao?! Tên điên, cô mở mắt, mồ hôi lạnh chảy ra - anh bị làm sao vậy?! - tôi hỏi em, làm bạn gái tôi nhé?! -... - không trả lời xem như là đồng ý, à tôi thay đồ đây Hắn buông tay ra, đi ra ngoài, để lại đó một pho tượng đá đang mở to mắt, miệng há hốc _____ Từ xe đến chỗ dự tiệc, trong xe vẫn là một bầu không khí im lặng, cô đâu thích hắn, cũng chẳng biết hắn có thích cô thật, nói làm bạn gái là làm bạn gái thật sao?! Hắn là tổng giám đốc, thích quen ai lại chẳng được? Còn cô, chỉ là một trợ lý lại trèo cao thì mọi người ở công ty sẽ nghĩ cô thế nào?! Chẳng thích nhau nhưng lại quen nhau sao?! - tiểu thư... -... - tiểu thư, mời cô xuống xe -... - này ... Hắn nhíu mày cốc nhẹ vào đầu Hàn Băng Di, cô cau mày quay sang trừng mắt nhìn hắn, Lâm Vũ Uy không nói gì, nhún vai chỉ ra bên chiều ngược lại Bíp bíp ... Tiếng xe đằng sau bóp còi in ỏi, cô khó chịu đi ra khỏi xe, vào tới đại sảnh, hắn kéo tay cô nắm chặt " hắn... Hắn làm gì vậy?! Tên... Tên đại biến thái!!" Cô mở to mắt nhìn Lâm Vũ Uy, nhưng có một điều rất kì lạ ở cô, nếu là mọi lần, cô sẽ không do dự mà đẩy tay hắn ra... - chà chà Tiếng phía sau phát ra làm cô giật mình, có hơi giật tay lại nhưng Lâm Vũ Uy hắn lại kéo lại nắm rất chặt - Hạo Phong Hắn nhếch môi, nhìn Vương Hạo Phong - gì đây, hai người đang nắm tay sao?! Chẳng phải là cấp trên cấp dưới mà còn ý đồ gì đấy?! - là bạn trai bạn gái - huh?! Vương Hạo Phong hơi nhíu mày nhưng lại cười, vỗ vai hắn - có nhanh quá không anh bạn, chỉ mới gặp nhau 3 ngày thôi?! - còn lâu hơn nữa Hắn điềm tĩnh trả lời trong con mắt ngạc nhiên hơn của cô, ý hắn là gì chứ?! - thôi, cũng mau vào dự tiệc rồi đấy - ừ Vương Hạo Phong kéo tay cô với hắn đi vào phòng bên trong, bên trong rất trang trọng à, mọi thứ đều chỉ màu vàng hoặc trắng cho sự nho nhã sao?! - đây là Vũ Tước - Khách sạn Vũ Tước?! - ừ Hắn thấy cô hơi ngơ người thì xoay sang nói, nhận được câu trả lời cô cũng khá ngạc nhiên, chẳng phải tới đây lại sẽ gặp tên kia sao?! - a Tiểu Diiiii ______
|
Chap9: Sáu ngàn đô - tiểu Diiiii Tiếng từ xa truyền đến, Cô cảm giác được mình đang rùng mình, Hàn Băng Di chậm rãi xoay đầu lại quả nhiên không sai... - chu choa... Lâu rồi không gặp nha, cậu cũng tới đây hả?! Một cậu thanh niên đi đến, đẩy hắn ra ôm chằm lấy cô, cô ngây ngốc, hắn thì cau mày, nhìn người đang ôm cô gái này!! - này cậu .. - Tiểu Di, cậu không nhớ tơ sao? Ác quá ác quá - Vũ Minh.... Buôn... Buông tớ ra trước đã Phải, cái con người đan ôm cô chính là Vũ Minh, con trai độc nhất tập đoàn Vũ Tước, cô và cậu ta may mắn cùng nhau học cùng lớp từ tiểu học.. Hai người họ lại đứng đó, cậu trai cứ hào hứng hỏi này nọ, cô gái thì cười hề hề trả lời, nào đâu biết có người đang đứng chỉ trực nhảy vào xé xác tên thanh niên kia... - này... Cảm giác bị cướp bạn gái thấy sao hả?! -... Hắn im lặng đứng khoanh tay, Vương Hạo Phong cầm lấy môt ly rượu vang đỏ từ người phục vụ đưa cho hắn - Đình Đình không đi cùng cậu à?! - hôm nay bận lịch diễn - ừ Vương Hạo Phong nghe hắn hỏi thì quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt không rời hai người kia nhưng anh lại đang nghĩ gì vậy?! - cảm ơn mọi người đã đến đây dự buổi tiệc ngày hôm nay Người Dẫn chương trình đứng phía sân khấu, nhìn xung quanh, tươi cười giới thiệu sơ về quá trình thành lập công ty rồi lại mời từng người lên phát biểu Hàn Băng Di sau khi "chào hỏi" cũng đi lại kế bên hắn, kéo kéo tay Lâm Vũ Uy làm hắn cúi đầu nhìn, khẽ vuốt nhẹ tóc cô - uống không?! Đưa ly rượu vang đến trước mắt cô, cô lập tức lắc đầu, đẩy đi - tôi không uống được, uống vào lại làm loạn - vậy tôi rất muốn xem em làm loạn đấy bảo bối - Lâm Tổng Vừa nói xong thì lại có hai người đàn ông tuổi trung niên đi đến, điều làm cô ngạc nhiên hơn chính là trôg họ rất coi trọng hắn - Vũ Tổng, Giang tổng, - công việc của ngài vẫn thuận lợi chứ? - nhờ Vũ tổng, có lẽ rất thuận lời Hắn tươi cười bắt tay hai người đàn ông kia, thái độ rất khác...!! Người được gọi là Giang tổng bỗng quay đầu sang nhìn cô - đây là... - ha.. Tôi là trợ lý của Lâm tổng Cô tuỳ tiện cười, bắt tay hai người đó, Giang tổng cùng Vũ tổng đều có chút ngây người nhưng nhanh chóng lại cười nói - em ... Đi vệ sinh chút Sau khi hai người kia đi, cô im lặng, xoay người rời đi... Cơ mà vừa nãy cô vừa xưng hô gì cơ?! EM?! - tại sao lại thất lúng túng như vậy?! Tại sao lại thấy ngại ngùng khi bên cạnh hắn? Cô đứng trong nhà vệ sinh, lấy nước rửa mặt, tự soi mình trong gương, cô thật không hiểu chính mình đang nghĩ gì, hay cô đang cảm động với hắn? Không, không hề có chuyện đó!!! Ở phòng tiệc... - khụ... Khụ Có tiếng ho phát ra phía sau lưng hắn, duoefng như là để gây sự chú ý đối với Lâm Vũ Uy - Vũ Minh? - anh là Lâm Tổng, nghe danh đã lâu nay mới đuoejc gặp a - ... Vũ Minh bắt tay hắn, nhưng hình như đây không phải cái bắt tay bình thường, nắm tay rất mạnh - hình như không phải để hỏi chuyện tôi chứ? - anh rất sắc bén Vũ Minh cười nhạt, buông lỏng tay bỏ vào túi quần - anh là tổng giám đốc của Tiểu Di sao?! - ừ - không có ý định gì khác đấy chứ? - vậy cậu nghĩ sao?! Hắn nhếch một bên miệng, vừa lúc lại có vài người đàn ông đi đến, hắn cũng giữ phép lịch sự trò chuyện tự nhiên, Vũ Minh cũng không nói gì, quay người đi - haizzz, để anh đợ... Hàn Băng Di vội vội vàng vàng chạy đến chỗ hắn đứng, thì lại bị ánh mắt của nhiều người nhìn vào người cô, bình tĩnh lấy tay che lại, khó hiểu nhìn lại bọn họ - này, cô gái, đấy là... Một người đàn ông chỉ vào ngực à hay còn gọi là cổ áo cô, cô hiếu kì nhìn xuống, hay ông ta đnag chê ngực nhỏ nên bận bộ áo này kì... - ông... Cô hơi khó chịu, lùi lại sau lưng Lâm Vũ Uy - Lâm tổng, việc này... - ... - bộ dây này ngài có thể tuỳ tiện cho một cô gái như thế này sao?! - phải, ngài xem nó trang trọng, cao quý - nó là cổ như vậy - có gì mà không được, tuỳ tiện, cái gì mà tuỳ tiện, tôi đeo thì có vấn đề gì sao?! Hàn Băng Di, tức run người, cô còn định sẽ bay lên cào nát mặt những người kia, quả nhiên giữ bình tĩnh không nổi với bọn họ mà, cô tiến lên thì bị tay hắn chặn lại, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô - mọi người xem lại đi, tôi thấy cô ấy đeo rất hợp mà - hay ngày bán lại cho tôi có phải hơn không?! - sao?! Hắn nhíu mày, nhìn lên cổ cô, rồi lại nhìn người đàn ông trước mắt - phải, lâm Tổng, bộ dây này tận 6 ngàn đô la ngài bán lại cho tôi, tôi trả gấp đôi Bọn họ vừa nói gì cô nghe không rõ?! 6 ngàn gì cơ, tai cô ù đi sao?! Hắn thản nhiên lấy món đồ đắt này tặng cô sao?! - tôi không bán - phải, Lâm Tổng, ngài ấy nói không bán, mọi người còn đứng đây làm phiền? Vũ tổng đi đến, mời hắn ly rượu nói vài câu, hỏi về công ty, công việc và công việc, có đôi chút hắn quên việc gì thì cô lập tức nhắc, khi cô bàn ra kế hoạch cho vũ tổng nghe có thiếu sót, hắn lại cười rồi nói lại đôi chút, dù gì thì Ba hắn cũng khá thân với vũ tổng, nói chút vấn đề công việc này cũng chẳng sao... - ... Cạch... Cửa xe đóng lại, cô vẫn cứng đơ người, sợi dây này... Hay trả lại cho hắn!!! Nhưng cô chắc hắn sẽ không nhận, hay cô giữ? Không được, như vậy lại rất kì - bảo bối, sao em cứ ngây người ra vậy?! - ... - bảo bối - anh tặng em món quà đắt như thế này không thấy tiếc sao?! - không, thấy em rất xứng mà bảo bối - rốt cuộc sao anh không mang đi tặng mẹ anh, sẽ quý hơn đấy - không thích - này trong lòng anh quan trọng nhất là ai vậy?! - đệ nhất bạn gái đệ nhị cũng bạn gái, đệ tam cũng bạn gái, đệ tứ... - bạn gái?! - đúng, em hiểu anh rồi đấy bảo bối Cơ mặt cô đang co giật, trừng mắt nhìn hắn - anh liệu qua rồi, quen nhiều cô gái quá nên vậy sao? Nhưng ý anh là.. - tất cả là bạn gái, anh quan tâm chỉ bạn gái - tên biến thái, tôi sẽ bỏ anh, tôi sẽ không làm ở công ty nữa Cô xoay người , quay mặt đi thì hắn kéo tay xoay người cô lại, mặt chỉ cách nhau vài cm - muốn bỏ anh? Sao dễ vậy được bảo bối Hắn nói nhẹ, từng hơi phả vào mặt Băng Di làm cô hơi ngại ngần, ngày càng gần hơn... ____
|