Chap20: kết - kết- ( chap cuối) Sau buổi lễ tốt nghiệp, nó nhẹ mỉm cười, bước ra trước cổng trường - chị Ân- nhỏ chạy lại trước mặt nó - chân của em?!- nó ngạc nhiên, nhìn xuống chân Hàm, một có băng bó hay bất cứ gì - em có chuyện muốn nói- nhỏ tỏ ra biết điều, không đanh đá như trước - ừm Cả hai đi đến phía sau trường nó, ngồi xuống băng ghế đá, nhỏ nói lại tất cả những gì đã qua, kể cả việc của tiêu Liên Nó đơ người, chẳng ngờ được trước đây đã từng quen biết, sau vụ việc đó, nó được ba mẹ đưa sang nước ngoài , tận 2 năm sau mới trở về để tiếp tục học thì gặp Dương Hạo Lại chẳng biết cơ duyên nào nó lại gặp hắn và cứ thế nó vô tình yêu hắn từ lúc nào cũng chẳng biết, lúc lần đầu đến Bạch Uyển, nó chỉ là vô tình nhớ đến cái tên này, cứ suy nghĩ mãi nhưng chẳng nhớ là ai nói đến giờ mới nhớ được là Tiêu Liên đã kể cho nó nghe, còn tặng nó môt chiếc kẹp. Phải lúc gặp nó ở Black Bar hắn cũng buộc miệng nói thú vị là bởi dường như trước đây đã gặ một cô bé hệt như vậy, làm hắn ấn tượng không thôi, giờ thì nó đã hiểu Mọi chuyện cứ như có phép màu, nó cười - Ân, chị không cảm thấy... - không- nó nhìn cô bé, có lẽ nên để thuộc về quá khứ, không nên nhắc lại ~ Lúc về nhà gặp hắn, nó được biết Phong đã trở lại Mĩ, thực sự cậu có chút cảm tình với nó nhưng cũng chỉ là muốn để nó cùng hắn đi hết đoạn đường, chuyện nó và hắn hiểu lầm nhau cuối cùng cũng được giải quyết - Ân này - hử - em ...- hắn ngập ngừng, hít mạnh môt hơi - sao vậy?!- nó nghiêng đầu nhìn hắn - làm vợ anh nhé? Hắn quỳ xuống, trên tay là hộp nhẫn, chiếc nhẫn đính các hột nhỏ lấp lánh đệp vô cùng - thật đúng lúc, em còn định hỏi a làm chồng em chứ nữa đấy- nó cười phì Vạy là sau bao tất cả, vẫn là hai người cùng đến với nhau, mặc dù không có nhiều khó khăn nhưng vẫn giải quyết để được bên nhau Từ lúc nhỏ đến khi lớn, hắn và nó thật sự có rất nhiều chuyện, nhưng thật ra nếu cả hai cùng thật lòng và luôn hướng về nhau, thì chẳng có gì có thể làm khóc được họ, dù có chút ngây ngô năm cấp 3 nhưng biết đâu được cho đến khi lúc ra đời làm việc, sự ngây ngô đó lại biến mất và biến con người họ trở nên chính chắn hơn Có câu tình yêu đẹp nhất vẫn là cấp 3, nếu đã yêu ở tuổi này, biết đâu bạn đã tìm được tri kỉ cho mình Không có bồng bột ở cấp 2, cũng không có lừa dối ở đại học mà thật lòng nhất lại là cấp 3 ------ Hihi nếu có sai lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua tại đánh máy nhanh í mà!!! :> thiệt là xin lỗi mấy bạn :< Kết chuyện có lẽ sẽ không vừa lòng một số bạn nhưng mà mình hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở truyện tiếp theo nhé ❤ Camon mọi người đã theo đọc đến tận chap cuối :< Mọi người hay cho ý kiến riêng nhé Ở truyện sau mình nhất định sẽ cố gắng viết hay hơn
|