Yêu Phải Đại Ca
|
|
Chap10: Người bạn mới đến - Người bạn mới đến - Thật sự những lời hắn nói làm nó cảm thấy rất khó chịu, có lẽ là vì liên quan đến đứa bạn thân của nó, sao hắn lại dám cua bạn nó, người cua bạn nó nhất định không được là hắn ----- ngày hôm sau tại lớp... vẫn như mọi ngày vào lớp vẫn là màn cãi vã đặc sắc của nó và hắn - anh nhích qua - tôi không thích -anh thích lủng màng nhĩ - cứ la hét thoải mái, sau đó sẽ có người đưa cô vào bệnh viện - anh...- nó thật sựu rất tức, tức điên lên được - hay tôi có ý này, cô leo cây trèo vào đây đi - gì nhìn điệu bộ chỉ chỉ của hắn nó chỉ muốn bốp!! nó giơ nấm đấm đánh thật mạnh nhưng bị hắn chụp lại -đánh người nhé! cô dữ thật đấy tay nó đang bị hắn giữ lại, hắn càng thêm hứng - đánh nữa không lần này không đánh, nó quyết địng lấy chân đá, vừa đạp lên cũng bị tay kia của hắn chụp lại - hừm.. cô ngốc tệ quá đấy- hắn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng xung quanh thì cả lớp đã bắt đầu xì xầm, nào là sao dám đánh anh đẹp trai rồi trông nó xấu kinh khủng bla bla bla... nhìn mặt hắn, nó càng tức hơn - buông- nó - không đánh nữa hả- mặt hắn lạnh băng nhưng trong câu nói lại mang ý cười nhìn qua hắn, nó đã chắc một điều, hắn đã hết tay, nó thì vẫn còn một tay, đưa tay.... chát!!..... ồ... cái lớp nó nhốn nháo " má ơi, thần linh ơi, ông trời ơi..." nó nghĩ thầm trong bụng, lần này thì... tay nó đã bị hắn đỡ được và vặn khoá, chân cũng bị hắn giữ, cái tướng của nó bây giờ trông kì cục vô cùng.. - còn một chân kìa, không đá luôn đi- hắn nhếch mép nhìn nó thách thức nó hậm hực, tức chết được, tên này ăn gì , mà võ công siêu phàm thế..., hắn thả tay chân nó xuống, lập tức nắm cơ hội nó đánh hắn một phát - em kia- cô giáo đã vào lớp từ lúc nào vậy là toi, hèn gì, làm gì có chuyện hắn lại thả một cách dễ dàng như vậy, quay qua nhìn hắn, hắn cười cười thoả mãn, tên đáng ghét!! - sao lại đánh bạn, bản thân em là nữ, đánh bạn nam không thấy mình kì cục sao- đến cô mà cũng còn bênh hắn thì nó bó tay, lặng lẽ đi vào bàn ngồi xuống, không quên liếc hắn, tên trời đánh!! - được rồi, hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em người bạn mới- cô giáo nói rồi giơ tay ra hiệu cho người kia bước vào,là nam... - xin chào mình là Nam Thành- người đầu tiên giới thiệu, nở một nụ cười làm đám con gái trong lớp hú hét, hắn như tảng băng di động, không cảm xúc, ngồi im re - này- nó khẽ khều nhẹ hắn - ... - =='- nó - hi, lâu không gặp- Thành đi xuống chỗ hắn với nó, ra phía sau ngồi cùng lập hân -...- hắn - mày vẫn không nhớ bạn bè gì cả- Thành đánh nhẹ vào vai hắn rồi ngồi xuống -...- tên này đẹp trai thật, mái tóc nâu, đôi mắt tử tinh, đẹp nói chung là đẹp...!!! Nó nghĩ ) - mày về sớm vậy- hắn - hơn dự tính hả, cô bạn này là ai đây, người kế tiếp sao?- thành cười cười vỗ vai hắn Người kế tiếp..?? -mày thôi đi- hắn vẫn lạnh như băng - được rồi, hôm nay tôi sẽ thông báo cho các em một chuyện - chuyện gì vậy cô- cả lớp bắt đầu xôn xao - cuối tuần này, trường ta sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ- - woww..- hú hét - các em hãy tự chọn bạn nhảy cho mình trong tiệc nhé, và theo đúng như mọi năm, bận đầm dạ hội và mặt nạ nhé -...- nó đơ, chì là đang nghĩ đến tương lai, lúc khiêu vũ đó ai sẽ là bạn nhảy của nó, chắc chắn đó sẽ là...!!! Reng reng - thôi được rồi, còn hai ngày nữa, mau chóng tìm bạn nhảy cho mình nhé- cô nói rồi đi ra ngoài - này- Thành khều nhẹ nó - hả- quay lại - làm bạn nhảy của tôi nhé- cậu cười nhẹ nhìn nó Rầm - Huy- nó ngạc nhiên, hắn đập mạnh tay xuống bàn, cái gì mà bạn nhảy của cậu ta... -...- hắn còn đơ hơn, lần đầu nó gọi tên hắn, lại còn nhớ tên hắn, chắc hôm nay tận thế rồi ) - tao đùa đấy- vỗ nhẹ vai hắn, Lập Hân đi ăn không- quay qua nhìn nhỏ - ừm - ủa... Hai người quen nhau hả- nó - ừ- nhỏ cười tươi- Nam Thành là bạn lúc nhỏ, sau đó cậu ấy đi du học nè- nhỏ kéo kéo tay cậu - . ... ....- bạn lúc nhỏ? Chả phải nó cũng chơi cùng nhỏ từ bé sao...?? - đi ăn không, lần này tôi bao- hắn cuối cùng cũng lên tiếng - đi- nghe tới đồ ăn mắt nó sáng rực, lanh chanh chạy tới - hừ..- hắn hừ nhẹ, quay đi trước, bọn nó thì hí hửng đi phía sau, chuyện của Thành hả, bạn từ nhỏ sao, ăn xong rồi tính tiếp vậy...!!! ----- Can teen trường - nè mua cơm này ăn đi, ngon lắm- nhỏ hí hửng chỉ tay vào hộp cơm rong biển với trứng và xúc xích - ưmm..- nó có vẻ dè dặt lại - lấy con hai hộp cơm này- nhỏ la lên, rồi lấy hai hộp đi tính tiền kéo nó lại bàn chỗ hắn với Thành đang ngồi - ăn đi- nhỏ dí vào Nó cũng miễn cưỡng vậy, ăn ngon lành... Ưm... Nó bỗng cảm thấy khó chịu quá, cả người, mặt tay chân, đều đỏ lên, khó chịu vô cùng - Ân, cô sao vậy- hắn quay qua, thấy nó vậy nên hơi nheo mắt - Ân Ân cậu sao vậy....- nhỏ lưỡng lự hồi lâu- chết rồi- nhỏ như muốn hét lên, chạy lại kéo tay hắn với Thành - mau đưa Ân vào phòng y tế đi nhanh lên- thấy nhỏ cũng hốt hoảng vậy, bất giác không yên tâm, hắn lập tức đứng dậy đỡ nó lên tay( gọi là ẵm thì đúg hơn chứ hả ) - Anh Huy- từ đâu một người chạy đến ~ [Su]Ềi >.< thks mọi người đã ủng hộ, hiện su cần ý á ) mọi người góp ý giùm su nhá * chớp chớp* Mong mọi người đừng bơ truyện nha thks all nhìu lun nà vote vote đêi vì nó free mà )
|
Chap11: Giận - Giận - - Anh huy- một bạn girl chạy đến, trông mặt khá hoảng, giữ lấy một tay hắn - cô làm gì vậy- hắn nhìu mày, tỏ vẻ khó chịu - Hàm... Tiêu Hàm đòi tự vẫn- nhỏ nói - gì...- hắn ngạc nhiên, mắt mở to, sao đột nhiên lại đòi tự vẫn, lại còn là trong lúc này nữa, ... - nếu vậy thì sao, đâu liên quan...- thành khó chịu- con bé Hàm Hàm này - Cậu quen Hàm sao- nhỏ quay qua nhìn Thành -Ừ - con bé đang ở đâu- hắn -ở nhà kho sau sân -tôi biết rồi một chút nữa sẽ đến ngay- hắn vẫn mặt lạnh xua tay, bạn girl thấy vậy cũng quay người chạy đi -------- - lát nữa anh ấy bảo sẽ tới-... - ừm, làm tốt lắm-... -đóng cho tốt vào, lần này là lần cuối tôi giúp cô, không muốn đụg chạm gì đến tên công tử đó đâu- tiếng của hai người đang nói chuyện với nhau phía sau một nhà kho cũ sau sân trường Cộp cộp - tiếng chân- cô bạn girl vừa rồi lên tiếng nhưng với âm thanh khá nhỏ - có lẽ là Anh Huy đến - một cô gái khác - có ai ở đây không? - anh Huy- Tiêu Hàm bay ra ôm chầm lấy người vừa đi vào - ... - em biết là anh sẽ đến mà, anh Huy e thích anh, em rất thích anh, đừng ở bên chị ta nữa quen em nhé - hừ... Huy nó không đến đâu- Người vừa đi vào lên tiếng - anh....!!!- nhỏ khó hiểu đẩy người mình đang ôm ra - anh Thành, anh về từ...- nhỏ mở tròn mắt - mới chiều hôm qua, em vẫn rất thích nói dối phải không- thành cau mày khó chịu nhìn nhỏ - em...- hàm cúi đầu xuống đất, ra vẻ dằn vặt ... - em nên từ bỏ đi, anh đây là lần cuối nói với em về chuyện này- Cậu nói rồi quay lưng đi ra ngoài - ...- nhỏ hơi hụt hẫng, tại sao hắn không đến, cho nhỏ một vố đau như này, lại còn trước mặt người khác, phải rồi nó phải trả thù, hận này phải trả..!!! -------- - cô ấy sao vậy, đang ăn bình thường sao lại ra thế này- hắn ở phòng y tế, đặt nó nằm xuống giường quay qua hỏi - hừm... ân bị dị ứng với rong biển ấy mà, quên mất tiêu- nhỏ làm vẻ mặt vô ( số) tội nhìn nó nằm trên giường Dị ứng rong biển sao..?? Hừ hừ cũng khá giống đó chứ, một điều chưa nhìn thấy cách cô ấy ngủ ....!!! - nè, mày đang nghĩ gì vậy- cậu đi lại đập mạnh vào vai hắn, làm hắn trở về với hiện tại ) - gì- khuôn mặt huyền thoại " lạnh như tiền" ngước lên nhìn Thành - ưm- nó trở người - có sao không đã đỡ chưa- hắn lật đật đi đến bên giường -...- mắt nó vẫn nhắm không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ mở, hắn hơi đơ vì vừa bị hố ), mặt nó chợt biến sắc, trắng bệch, mồ hôi tức tứa ra - đừng, con không đi...... Không..... Đừng mà...- miệng nó lẩm bẩm - Ân, cô sao vậy- hắn lây nó - Không mà- nó bật dậy ôm chầm lấy hắn, nước mắt giàn dụa, mồ hôi đầy người, hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh.... Hên thật, hai đứa kia biến đâu mất chỉ còn hắn với nó, nhẹ gỡ tay nó ra..... 1...2....3... Nó ôm chặt như sợ làm mất thứ gì đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi - tôi....- lúc này nó mới dần ý thức lại được, lập tức buông hắn ra - cô vừa rồi...- chợt ngừng lại có gì đó chặn miệng hắn - ừm.... Đừng quan tâm- nó lấy tay xuống, nhẹ xoay người xuống giường - ừ- lấy lại vẻ mặt của ngày nào, hắn đứng dậy- về lớp thôi- đưa tay ra ý muốn đỡ nó ngồi dậy - hôm nay anh khônng uống thuốc hử- nó nhìn hắn ngạc nhiên, mọi ngày nếu như vậy thì hắn đảm bảo sẽ cúp học sao hôm nay lại muốn đến lớp - cô không móc tôi thì không chịu nổi hả cô ngốc- hắn xoay người lại nhìn nó - cái gì, tên biến thái này, tôi chỉ hỏi là anh có uống hay chưa thôi mà- nó đứng dậy đị lại đứng trước mặt hắn à không trước ngực hắn( lùn nó vậy ) - ...- mắt hắn đanh lại như muốn ăn tươi nuốt sống nó- cô ngốc- quay xoay người đi thẳng ra ngoài, có biết vừa rồi là ai đã lo cho cô không? Thấy cô như vậy biết người ta không yên lòng không? Lại còn nói biến thái này nọ biết người ta ghét cái chữ ấy lắm không? Đúng là cô ngốc!!! - kya... Đừng có mà nói chuyện với tôi nữa nghe chưa tên biến thái kia, tôi giận tôi giận anh đấy, tên kia nghe rõ chưa...@₫&@@₫@$€*Ư#- nó bực dọc, dậm chân xuống đất rầm rầm ___
|
Chap 12: bỏ đi Chap12: bỏ đi Cạch Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn, phía sau là Thành với Nhỏ thì đang ngồi nói chuyện rôm rả Cạch Nó cũng đi lại ghế, ngồi xuống, mặt nó giờ đã trở lại bình thường - đỡ hơn chưa- Lập Hân chồm người lên hỏi nó - ừm.. Đỡ rồi- nó vui vẻ quay xuống nói - vậy tốt rồi đỡ có ai lo nữa- cậu phủi tay, nhìn hắn rồi nhìn nó - ai??- nó ngạc nhiên - à không có gì- nhỏ bịt miệng thành lại- mà lát về đi ăn kem nữa không- nhỉ cười hì hì nhìn nó - ây da, sao mà tự nhiên hết tiền dồi- nó tỏ vẻ ngây thơ - tui bao- thành lên tiếng- mày đi khôg- đập nhẹ vai hắn - không bận rồi- quay mặt đi - không đi thì tụi này đi, ko cần- nó cũng quay mặt đi - hai đứa này, bị sao vậy hả- thành khó hiểu quơ quơ tay trước mặt nó với hắn - đừng- cả hai đồng thanh, quay qua lườm nhau rồi quay mặt đi ----- Giờ ra về - kya... Mai là tiệc khiêu vũ đó- nhỏ nhảy tưng tưng - biết rồi biết rồi, làm gì vui giữ vậy bà- thành - nè hai người kia- nó - hả- đồng thanh - dạo này thân lắm nhen, có gì rồi đúng không - làm gì có - ừm làm gì có chuyện gì, tụi tui - lại còn tụi tui nữa hả, khai mau- nó rượt hai đứa kia chạy vòng vòng sân trường Hắn thì vẫn là đứng đó, hai tay bỏ túi quần, gương mặt lạnh như tiền, nhìn về phía đám loi nhoi đang chạy vòng vòng kia - được rồi- nhỏ đứng lại, giơ tay lên- mệt quá tớ khai - khai nhanh- nó mừng rỡ chạy lại vờ hăm doạ nhỏ - ừ thì quen nhau- thành đi từ phía sau đi lên nói hơi vấp - hỏ... Lẹ vậy á - nó mở to đôi mắt nhìn hai con người kia đứng thẹn thùng a... - có đi ăn không- hắn đi lại phá vỡ bầu không khí kia - có người vừa bảo không ăn- nó kéo tay hai đứa kia đi thẳng một mạch - đổi ý- hắn lườm nó rồi đi phía trước Sau một hồi lết bộ cả đám cũng tới xử đẹp cái tiệm bán kem nhất là nó, người mà ăn như heo, sở dĩ nó ăn vậy là vì nó có trả tiền đâu mà là ai kia và Thành tính tiền mà ) Tít tít - alo- hắn đứng dậy đi ra ngoài - hửm sao ăn ngon lại bỏ đi vậy- nó ngậm một họng kem nghĩ thầm - tôi đi trước- hắn trở lại bàn nhìn nó, vỗ vai Thành rồi biến đi mất tiêu, để nó ở lại bơ vơ một mình à không ba mình với ánh mắt khó hiểu - ...- Thành đơ mặt... Sắc mặt dần biến hoá - sao vậy- nhỉ quay qua lắc lắc người cậu - có chuyện gì hả, Huy bộ đi đâu hả- nó nhìn qua thành - ...- mặt đơ như cây cơ - sao vậy nói đi chứ, có chuyện gì hả- nhỏ với nó lo lắng nhìn thành nghĩ đến chuyện Huy gặp chuyện - không có gì... Tiền bà ăn tui trả một mình hả- Cậu nhìn quanh quanh - trời- nhỏ với nó muốn té, mà cũng sợ thật cái đống ly nó với nhỏ ăn xong mà Thành trả tiền thì có mà hết sạch tiền trong túi ) ----- - Huy có sao không ta, sao tự nhiên bỏ đi dọ trời... Hừm có sao không đây... Mà mình đang nghĩ gì vậy nè trời... Sao lại lo cho tên đó trời..- nó vừa đi về vừ nghĩ ngợi Tít tít - alo- nó nghe máy - ưm à... Ơ...- người bên đầu dây kia Nó lấy điện thoại xuống nhìn vào màn hình là nhỏ - Lập Hân... Có chuyện gì hả- nó - à... Mai là tiệc khiêu vũ, đi mua đồ không, ở *** nha tao chờ - nhỏ ngập ngừng - ừm- nó cúp máy, cất vào túi quay đi - Ân- giọng nói nghe quen quen - ...?- nó khựng lại - mai ở trường em có tiệc sao, anh đến với nhé- anh từ phía sau đi đến sau lưng nó Nó cúi đầu xuống nhìn mũi giày, ánh mắt thoáng buồn - Anh.... ___
|
Chap 13: Tiệc Khiêu Vũ - Tiệc Khiêu Vũ - Nó cúi đầu xuống nhìn mũi giày, ánh mắt thoáng chút buồn, nhẹ mỉm cười - Anh có thể đến nếu rảnh mà- nó quay lại nhìn anh Dương Hạo thoáng vui mừng, đi nhẹ lại ôm chầm lấy nó làm nó có hơi giật mình, nhẹ khéo lách người ra - giờ em bận đi mua đồ rồi, anh về đi mai rảnh có thể đến- nó nói rồi chạy đi - ừm- anh nhếch môi nhìn theo bóng lưng nó ---- Ngày hơm sau... - chiều nay là tiệc đó- nhỏ hào hứng -ừm- nó gật đầu nhẹ " chiều nay tên biến thái đó có đến khôg?? Hắn còn giận mình khôg??? Nếu đến hắn sẽ bận gì nhỉ??.." Và vô vàn câu hỏi đang bay vòng vòng trong đầu nó về hắn... - các em- bà cô GVCN bước vào - chúng em chào cô- lớp - ừm... Chiều nay như các em đã biết sẽ làn buổi tiệc khiêu vũ trường ta tổ chức- cô ho khan - và các em đã chọn bạn nhảy cho mình cả chưa..- - dạ rồi - a anh Khiêm lớp trên là bạn nhảy của mình đó - bạn này là bạn nhảy của mình - Bạn nhảy của mày là ai vậy Lớp ồn ào ~ - thôi đủ rồi- đập mạnh tay xuống bàn, bà cô nhìn quanh lớp - chiều nay, hai bạn nữ được cử làm tiết mục đã chuẩn bị hết chưa- - thưa cô bạn Thư bệnh nên nghỉ rồi- một bạn phía dưới lớp lên tiếng - ừ vậy có ai muốn thay thế bạn không- nhìn quanh - ... - Ân... Diệp Ân - bà cô nhắm thẳng mặt nó Nó như từ trên mặt trăng rớt xuống, bật đứng dậy- dạ?? - nãy giờ có nghe tôi nói gì không - em.... - lo nghĩ gì vậy hả, chiều nay e sẽ thay thế Thư- - Dạ??- thay thế việc gì cơ, soa phải là nó thay thế... Nó đoe mặt đứng hình, nhìn qua nhìn lại nhìn qua hắn nhìn xuống nhỏ, cầu cứu nhưng cả hai đều quay mặt đi với nó hắn thì nhìn ra cửa sổ nhỏ thì ngồi luyên thuyên với Thành... -------- Chiều - cố lên không sao đâu- nhỏ trấn an nó - sao... S... Bộ.. Bộ bà ta không..g biết tao sợ... Đứn..g trước đám đông h.. Hả trời..- giọng nó rung rung - tự tin lên- nhỏ - ờ... À... Ừm...- có thể cảm nhận được cơ mặt nó còn đang giật giật - còn hai tiếng nữa bắt đầu đó- Thành - sao..s lẹ vậy??- nó muốn hét lên, vậy là nó sắp phải lên sân khấu rồi sao??? Ông trời ơi.. Ngó xuống nhìn con bé đang khổ sở với chứng bệnh sợ đám đông này đi... - Huy đâu?- nhỏ - về rồi- Thành - vậy mọi người cũng về chuẩn bị đi, chiều phải thiệt đejp nha- nhỏ cười Giờ này còn nghĩ đến việc đó được sao... Chỉ cần nhớ đến chuyện lên sân khấu là nó muốn chết rồi ... ~ - và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu tiệc Khiêu Vũ của trường ** - tiếng một cô giáo- tiết mục đầu tiên là của lớp 11a1 - * tiếng la hét phía dưới* - xin chào mình là Linh An lớp 11a1 sau đây xin phép trình diễn bài "Mình Yêu Nhau Nhé" ) - * tiếng la hét phía dưới* - hình như anh ...- - wow- nó đứng sau cánh gà- không dợ gì hết rất tự tin- mặt kinh ngạc - thấy con nhà người ta chưa, mày cố lên cố lên- nhỏ - à... Ừm....- nó vẫn còn run - em Diệp Ân- một cô giáo - dạ - sau tiết mục này sẽ tới em- cô nói rồi quay đi qua những bạn nữ khác - sau đó là tới...i tao k... Kìa- nó chỉ chỉ - và sau đây là tiết mục của lớp 11a2 - moahhhh tớiiiii tao kìaaaaaa- nó - cố lên- nhỏ đẩy nhẹ nó ra sân khấu, hôm nay nó đông kinh dị, mọi ánh mắt phía dứoi đâng chăm chú nhìn nó Nó thật sự run rồi, nhìn lướt sơ qua vài khán giả phía dứoi đập vào mặt nó chính xác là cái mặt của hắn, hôm nay hắn bận chiếc áo sơ mi trắng, quần đen trông như bận vest đứng đắn hơn - cố lên- biết nó đang nhìn mình, hắn nhếch môi nói nhỏ- tự tin lên, đừng sợ Nó hơi khó hiểu nhưng cũng rág lấy tin thần - xin...nn chào mọiiii người- nó thở dài- mình là Diệp Ân lớp 11a2 Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên Có những đêm em chẳng thể ngủ yên được giấc Và có những đêm em nằm mơ Giật mình thức giấc khi đồng hồ điểm 2, 3 giờ sáng Em nhớ anh ! Oh Baby! Tiếng nói ấy cứ vang khẽ lên trong đầu Cuộc sống cứ thế trôi dần nhưng đối với em muôn màu Nhớ những lúc mình ngồi bên nhau Nhớ những lúc lặng nhìn rất lâu Gió hát thì thầm như muốn nói Giờ em biết, em chẳng thể quên đi anh mỗi một bóng hình Người đã cho em bao ước mơ thật ngọt ngào Và giờ em chỉ muốn nói với anh bao nhiêu điều thật lớn lao "My Love! I Love You So!" I Love You So I-I-I-I-I-Imma Heart You Babi I-I-I-I-I Want You Babi Một bạn nam khác từ sau cánh gà bước ra Chẳng có một ai thay thế em, em như một phút giây êm đềm Anh mơ mình hạnh phúc để yêu em nhiều thêm Hôm nay trời mưa mà sao anh vẫn cứ đi Lang thang tìm em, lòng anh miệt mài nghĩ suy Tik! Tok! Giờ này em ở nơi đâu? Ooh Baby! Tiếng nói ấy cứ vang khẽ lên trong đầu Cuộc sống cứ thế trôi dần nhưng đối với anh muôn màu Nhớ những lúc mình ngồi bên nhau Nhớ những lúc lặng nhìn rất lâu Gió hát thì thầm như muốn nói Giờ em biết, em chẳng thể quên đi anh mỗi một bóng hình Người đã cho em bao ước mơ thật ngọt ngào Và giờ em chỉ muốn nói với anh bao nhiêu điều thật lớn lao "My Love! I Love You So!" I Love You So (Imma Heart You ! Imma Heart You!) Imma Heart You ! Imma Heart You! Imma Heart You Babe! I Just Wanna Be With You! (I❤you) Nó hoà mình vào âm nhạc, quên mất việc sợ vừa rồi, giọng nó trong vắt, nhẹ nhàng theo điệu nhạc, sau cùng dưới khán đài vỗ tay nhiệt liệt, khẽ đưa mắt nhìn qua hắn, hắn nhếch môi, đứng dậy quay đi - ơ vậy là sao, chê nó hát tởm à- nó thừ người, hậm hực quay đi vào cánh gà - mày hát hay lắm đó- nhỏ - cảm ơn nhen- nó cười - hết sợ chưa-... - hoàn toàn...- nó mở to mắt, nhìn về phía giọng nói vừa rồi... Và cũng Sorry mấy bạn nếu dạo này chuyện có ra trễ nhen Do dạo này bận quá mình sẽ cố ra thiệt lẹ nên mong mấy bạn đừng bơ truyện nha Vote cho truyện nhá Thks mn nhìu☺LOVE ALL
|
Chap14: Lời tỏ tình - Lời tỏ tình - - Đã hết sợ chưa-... - hoàn toàn..- nó giật mình quay lại nhìn phía người vừa nói, đây không phải giọng của hắn, chất giọng nhẹ như mây này chỉ là của... - hên sao anh vừa kịp đến để thấy em biểu diễn- Hạo cười nhẹ đi lại nắm tay nó - anh định làm gì?- nó giật tay nhẹ lại nhưng lực tay của anh khá mạnh, kéo tay nó đi theo ra đến giữa hội trường, nơi mà mọi người đang hoà mình vào tiếng nhạc mà khiêu vũ, từng cặp, từng cặp đập vào mắt nó, nhưng vẫn là người làm nó chú ý nhất, Huy.. Hắn đứng đối diện nó, kế bên còn có cả một cô gái nào đó, nó không hề quen, nũng nịu bên tay hắn - anh à mình nhảy nhá- cô gái -..- im re mắt nó và hắn giao nhau tại một đường thẳng, và cũng có thể là cùng một suy nghỉ" sao lại đi với cô ta/ anh ta chứ?" cảm giác khó chịu thật, nó nhăn mặt, quay qua nhìn anh, hắn nhíu mày bực dọc quay qua nhìn cô gái, hai cặp cứ thế mà nhảy, nhảy cạnh nhau, ánh mắt vẫn không di chuyển nhiều mà luôn chăm chú nhìn về đối phương. - anh hỏi em một chuyện nhé?- Hạo nói, kéo nó trở về hiện tại, nhìn anh - anh nói đi -mình ... -.. - mình quay lại từ đầu được không em-Hạo câu hỏi làm nó sốc tới óc, phải rồi, cả hai đã bỏ lỡ gần hai năm không bên cạnh nhua, khoảng trống đó cũng phải được bù đắp lại chút ít chứ, nhưng mà nó không thể xác định được mình có còn yêu không hay đã hết? có vẫn còn luôn nghĩ về anh nữa không anh đã là một người khác? có còn muốn bên cạnh anh nữa không hay đang muốn bên cạnh một người khác? nhiều câu hỏi đang hiện lên trong đầu nó, và lẫn lộn cùng với cả hình anh của.. hắn -và sau đây để tiết mục khiêu vũ thêm hấp dẫn chúng ta sẽ cùng đổi bạn nhảy nhé, các bạn nữ có đồng ý không nào- MC - okay -được đó nhiều tiếng ồn vang lên nơi hội trường, vậy nếu đổi có nghĩa là.. hắn xoay người đẩy nhẹ cô gái kia qua tay trái - anh làm gì vậy- cô gái - không nghe họ kêu đổi bạn nhảy à- hắn lạnh lùng, quay qua kéo tay nó từ tay anh rồi kéo về phía mình, thế là hoàn thành "nhiệm vụ" đổi bạn nhảy theo định nghĩa của hắn - aw đau quá- bị hắn nắm tay giật hơi mạnh, nó khó chịu nhăn mặt nhìn lên( ý là nhìn hắn, cao mà ) - khó chịu à, hay vẫn muốn nhảy với anh ta- hắn làm mặt lạnh nhìn nó - không- nó bất giác nói, không cần suy nghĩ cơ đấy, hoảng hồn, ngước lên nhìn hắn định biện hộ - không cần giải thích đâu, tôi thừa biết cô thích tôi mà- hắn nhếch môi - ơ tên này, tôi có nói à, anh biến thái vừa thôi- nó đánh nhẹ vào ngực hắn Hắn cười, nó cũng cười, cả hai bật cười, phía bên kia, đôi mắt vẫn luôn nhìn theo họ từ lúc nãy đến tận bây giờ, tự mỉm cười, nhận ra một điều... Tiệc tàn ) - mày về chưa- nhỏ đi lại phía nó - à một chút nữa- nó - ừ, tao đi trước- nhỏ cười hề hề kéo tay Thành đi theo - bai- nó thở dài Tự nhiên đang nhảy hắn lại chạy đâu mất tiêu, lại câu trả lời với anh, có lẽ nó đã nghĩ ra rồi, mỉm cười gương mặt đầy hạnh phúc đi đến phía sân sau trường, nơi lúc nãy anh hẹn nó để biết câu trả lời - anh Hạo- nó nhận ra ngay bóng người với bộ vest trắng đứng xoay lưng với nó, nổi bật - ừ- anh cười nhẹ quay lại nhìn nó - em sẽ trả lời câu hỏi- mỉm cười tươi - ... -.... - em nói đi - em, à không mình không quay lại được đâu- nó cuối đầu xuống đất- có một khoảg trống quá lớn giữa chúng ta trong hai năm kia, em cũng đã không cảm nhận được gì nhiều từ tình cảm này nữa, em xin lỗi, mong anh sẽ... - đừng xin lỗi- anh ôm nó, đẩy chặt đầu nó vào ngực mình- anh biết trước câu trả lời rồi, em thích Huy đúng không - em không biết - hừ... Cô ngốc à, nếu thích thì hãy nói ra đừng để không nói rồi chỉ là bạn của nhau, rồi lại hối hận ko kịp khi người đó có ai khác- anh cười búng nhẹ vào đầu nó - em... - được rồi, anh và em không còn là người yêu thì cũng là bạn được không - được, là bạn anh nhé - ừm - anh sẽ là người bạn tốt nhất của em, nhớ đấy- nó vừa nói, nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt Vậy là một mối tình dài rồi cũng kết thúc, mối tình đầu này có lẽ nó sẽ không quên đâu, một mối tình đẹp mà, và... - Diệp Ân- hắn Nghe tiếng gọi , nó quay đầu lại thấy hắn đứng phía sau, gương mặt vẫn đầy âm khí ) - đừng theo anh ta nữa, làm người yêu tôi nhé- nói rồi hắn quay mặt -... - tôi... - hắn ngập ngừng - qua đó đi- anh đẩy nhẹ tay nó, anh yêu nó mà, không làm nó hạnh phúc được vậy thì nhờ cả vào Huy vậy..!! - được- nó gật nhẹ đầu tỏ vẻ cảm ơn anh rồi chạy qua bên hắn... Từ lúc bắt đầu cho đên skho kết thúc, Hạo luôn là người vừa nâng niu vừa nhẹ nhàng đỡ nó đứng dậy, đẩy nó tiến về phía trước một cách hoàn hảo, chưa từng làm nó phải cảm thấy hối hận về điều gì, nó rất vui và biết ơn... Đi đến trước mặt hắn, nó cười nhẹ, ngại ngùng - tôi đồng ý- nó nhìn hắn - đồng ý việc gì??- hắn hỏi tỉnh bơ - ơ cái tên này, thì làm người yêu anh, không phải à- nó tròn mắt- không thì thôi vậy- nó hờn quay đi - đừng, ừ thì làm- hắn kéo tay nó xoay người nó lại Chụt Hôn vội một cái ở má, cả hai ngại ngùng quay đi " tên này cũng biết ngại sao trời???" Nó nghĩ thầm _____
|