Yêu Phải Đại Ca
|
|
Chap15: Đại ca... - Đại ca... Em yêu anh!!! - 6 giờ sáng - mẹ con đi học- nó - con bé này, sao hôm nay dậy đi sớm vậy - con... - thôi vậy là tốt, đi học đi - con đi nha- nó chạy ra mở cửa - chào - tới sớm vậy- nó - ừ- mặt lạnh - bỏ khuôn mặt đó ngay cho tôi- nó khó chịu - rồi rồi- hắn cười nhẹ, mở cửa xe - cảm ơn - nó - chào cô chủ- một người ngồi trên chiếc xe ghế tài xế - ể... Sao sao lại gọi là cô chủ - giờ là bạn gái tôi nên gọi vậy - gì - chú chạy xe đi - dạ - nè nói rõ tôi nghe coi - mệt - tên biến thái này Chữ biến thái đập vào mặt hắn - cô nói ai hả cô ngốc kia - anh im ngay đi tên biến thái, tôi chỉ h... - lại biến thái à, cô ngốc - tên biến thái - cô ngốc " hai người này, không biết phải người yêu của nhau không nữa" chú tài xế lắc nhẹ đầu cười Đến trường hắn chủ động mở cửa đi xuống trước con mắt ngạc nhiên vô cùng của chú lái xe, nếu là mọi ngày, hắn sẽ ngồi ì ra đó đợi người mở cửa rồi mới bước xuống... Đi qua phía cửa bên kia mở cửa giúp nó - cảm ơn- quăng một câu lạnh lùng vào mặt hắn rồi nó giậm chân bỏ đi - ...- hắn nghiến răng ken két... - được cô được lắm- Bước vào lớp đã thấy nó gục đầu ở bàn - chuyện lúc nãy xin lỗi- hắn -... - tôi không cố ý gọi cô là cô ngốc đâu -" ko cố ý mà chỉ cố tình thôi chứ gì"- nó nghĩ thầm - này -... - làm sao thì cô mới hết giận đây hả -... - tôi dẫn cô đi ăn, tôi bao -... - lần này không bỏ về nữa Nó ngửa mặt lên ngay, mặt hí hửng cười - thật nhé- nó vui vẻ nhìn hắn cười, trên khuôn mặt không có chút gì gọi là giận - được rồi- thấy nó như vậy hắn cũng cười nhẹ, vẫn cứ là cô ngốc chỉ biết ăn, một con lợn!!! - hi- nhỏ với thành đi vào - chào- hắn - mày bị gì vậy- thành mở to mắt nhìn hắn, chuyện gì đang xảy ra, hôm nay hắn chào sao... - gì - mày bệnh hả, uống thuốc chưa vậy- vừa nói cậu vừa đưa tay lên trán hắn - thằng này, gì vậy- hắn gạt tay thành ra khó chịu lườm - ...- nhướn mày nhìn hắn... Một suy nghĩ thoáng qua đầu, cậu cười gian rồi đi xuống chỗ ngồi nói nhỏ vào tai Hân gì đó - thật không- nhỏ bật dậy hét lên -... Trong lớp, mọi con mắt đều đổ dồn về nhỏ, kể cả nó và hắn - xin lỗi, mình hơi lớn giọng chút- nhỏ ngồi xuống nhìn nó cười - sao- nó - hai người đang ứ ừ à- nhỏ -... - thiệt hả -... - nói nghe đi mà - ừ- hắn - wow sao ko cho tui biết- nhỏ bật dật hét lớn tập hai Lần này thì không nhìn nổi nữa cả lớp nhìn nhỏ chầm chầm rồi bắt đầu ổn ào - chuyện gì vậy Hân - sao bà cư hét hoài vậy - có chuyện gì vui kể tụi này nghe đi - sao vậy Và many lời nói khác... - xin lỗi ko có gì thật mà- nhỏ cười rồi ngồi xuống bàn cúi mặt xuống - nhỏ giọng đi- nó - biết rồi- Hân ------- Giờ ra về - đi thôi- nó kéo tay hắn - đi đâu??- hắn nhìn nó - ...- cảm thấy như cơ mặt nó đang giật giật -... - ĂN KEM chứ đi đâu- hai chữ đầu nó gằn mạnh - à quên- hắn - quên đúng chỗ thật, trí nhớ tệ vậy sao- nó lảm nhảm - ít ra vẫn học giỏi điểm cao hơn ai kia- hắn nói rồi bỏ đi trước - gì cơ...- nó đơ mặt, à phải điểm cao hơn thật nhưng đâu cần mốc lại vậy chứ Đến tiệm kem cũ :> - cho em một ly vani, hai ly sô cô la, hai ly bạc hà,.....- nó cầm cuốn menu nhìn sơ rồi đọc làu làu - à ừm... Em... Đợi chị chút- nhìn qua cái bàn ... Hai người ngồi, chị phục vụ đổ mồ hôi hột, anh chàng lạnh như băng kia chắc sẽ ko ăn vậy chỉ còn .... Chén hết tổng cộng 8 ly kem nó dựa ra ghế trước con mắt của rất nhiều người xung quanh.. Nhưng mặc kệ nó chả quan tâm, chỉ cần được ăn là được rồi Tít tít Tiếng điện thoại, hắn đứng dậy nghe máy - bây giờ sao?- nhăn mặt khẽ nhìn qua nó Nó đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt nâu đen sáng trong, như đang đang nói... " đừng đi, đừng đi" - bây giờ con đang bận, mai sẽ giải quyết sau- nói rồi hắn cúp máy ngồi xuống bàn - sao vậy- nó nhìn - không có gì, cô ăn xong chưa- hắn - rồi- nó - tính tiền- hắn đưa mắt nhìn chị phục vụ - của em là...- chị phục cụ đưa tờ bill cho hắn, lấy thẻ ra đưa rồi đi ra khỏi tiệm kem - mấy giờ rồi nhỉ- nó - 5 giờ - anh rảnh không?- nó - chuyện gì - đi chơi với tôi nhé, đến một chỗ - được - nhưng mà... - nó ngập ngừng - sao - không có xe, đi bộ sẽ mất khoảng 2 tiếng - đợi chút Rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cúp máy, một lúc sau một chiếc kia sportage màu trắng đen chạy đến rồi đậu ngay chỗ hắn và nó đang đứng - cậu chủ- người lái xe bước xuống cúi đầu chào hắn - cảm ơn chú- hắn gật đầu rồi mở cửa ra hiệu cho nó Thấy hắn ra dấu bảo mình lên xe nó mới chợt hoàn hồn, nhà tên này thật ra là buôn má tuý hay bán kim cương mà sao có đủ loại xe vậy.... Lần trước là hai chiếc xe thể thao giờ lại thêm chiếc xe này, nhà hắn còn bao nhiêu chiếc nữa vậy... Ngồi lên xe, nó quay qua nhìn hắn - nhà anh thật ra là làm gì mà giàu vậy - có chi không- hắn - thì...- nó định bật tung ra" là bạn gái anh thì biết không được à" nhưng kiềm chế lại- muốn biết - về nhà cửa hay bất động sản gì gì đó tôi không quan tâm- hắn nhún vai khởi động xe chạy đi - hả.- nó há hốc miệng vậy là sao, nhà mình mà hắn cũng không biết làm gì... - giờ thì cô muốn đi đâu- hắn - đi đến công viên *** - nó - ừ- hắn Một lát sau.... - anh chạy nhanh vậy- nó - thì cho mau tới - này chậm lại mau - nhưng nhanh sẽ mau đến hơn- hắn nhếch môi - chậm lại- nó nhắm chặt mắt quay qua ôm cánh tay hắn - hahahaha- hắn bật cười, cho xe giảm tốc độ Bộ dạng vừa rồi... - anh cười lại được không- nó mê mẩn, hắn cười đẹp thật, thế mà sao lại phải giấu đi rồi trưng khuôn mặt lạnh như tiền ra vậy chứ - sao- hắn - cười lại được không, à mà cười mỗi ngày cho tôi xem được không- nó - cô tham thật- hắn - gì mà tham, chỉ là muốn thấy anh cười thôi mà- nó - được, sẽ cười mỗi ngày nhưng lỡ cô lại chán tôi thì sao - sao lại chán... Không chán.... Thật... - chứng minh - ..- nó nhướn người... Hôn nhẹ lên má hắn - không đủ gì cả - nè bức ép quá rồi nhe- mặt nó đỏ ửng, quay ra nhìn cửa sổ - hahaha- hắn cười rồi tiếp tục lái xe - nhưng mà cười mãi người ta kêu bị khùng mất - tôi không nói vậy là được rồi Nó cắn môi cười, kéo tay hắn mà nắm Đến công viên*** Bước xuống xe nhìn công viên, hắn mỉm cười... - sao cô lại muốn đến đây - bởi vì có rất nhiều kỉ niệm - kỉ niệm?? - ừ Nó đi đến chiếc xích đu ngồi, hắn ngồi ở chiếc xích đu kế bên - mấy giờ rôi nhỉ - 6 giờ 30 - hay bây giờ chúng ta cùng bày tỏ những thắc mắc đi - ừ - sao lần đó anh lại ở black bar, anh hay đến lắm sao - không -... - tôi chỉ là giúp ba giải quyết một số chuyện - à ra là vậy- nó hai tay cầm vào dây xích, chân xoay xoay mũi chân ở đất - vậy sao cô lại ở đó - giải trí thôi mà- nó cười - tôi không thích con gái đến đó -... - lại càng không thích người tôi thích uống rượu - tôi không uống rượu, thật ra là không biết uống - hừm- hắn nhìn nó cười nhẹ - vẫn là có uống đấy chứ - giải trí thì phải có đôi chút, không hẳng là không biết Nó nhẹ hát vài câu, chất giọng vừa và ấm Khi hai ta về một nhà Khép đôi mi chung một giường Đôi khi mơ cùng một giấc Thức giấc chung một giờ Khi hai ta chung một đường Ta vui chung một nỗi vui Nước mắt rơi một dòng Sống chung nhau một đời - muốn không- hắn nhìn nó - gì- nó - hừ...- hắn - nhìn anh rất giống đại ca - thật không, tôi là đại ca đấy - thật thế à, vậy tôi sẽ là chị đại đấy :> - thế tôi đang rất thích chị đại đấy - còn tôi... Nó xoay người qua nhìn hắn - Đại ca em yêu anh...- Hắn lấy tay đẩy nhẹ đầu nó về phía mình, hôn nhẹ lên môi nó, rất ấm và mềm... - thật không - ...- nó đỏ mặt - à ra là thật- hắn cười nhẹ để trán chạm trán, cả hai phì cười... "em sẽ là của anh, là của riêng anh, Đại ca à" _____
|
Chap16: tin dữ ) Và theo ý kiến của mọi người tada * Chap mới đã được ra mắt mog mn sẽ ủng hộ hết mình ------ - tin dữ )- 10g Về đến nhà, nó chạy bay lên phòng, khuôn mặt vẫn ửng đỏ, nhớ lại chuyện lúc nãy là nó lại muốn lật tung mọi thứ... Gyaaaaa ngại chết được!!!!! - Em yêu anh.... Em yêu anh..- nó nhẹ giọng, đọc từng chữ rồi đưa bàn tay lên trời, lắc qua lắc lại, rồi lại hí hửng cười Và cứ vậy... Thơ thẫn cười một mình như nhỏ vừa xuât viện rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào vẫn không biết ~~ Tít tít tít Tiếng điện thoại kêu làm nó khó chịu, trở người, mắt nhíu lại nhìn lên đồng hồ:" 8 giờ", thở dài rồi lại lăn qua chùm mền lên mà ngủ tiếp Tít tít tít Nó bực thật, quay qua bấm tắt luôn nguồn của điện thoại, chùm mền lên tập hai và ngủ tiếp Cốc cốc cốc - aaaaaa Nó hét lên, ai lại dám phá giấc ngủ ngàn vàng của nó Mọi người vẫn có câu :" trời đánh tránh lúc ngủ", à không là bữa ăn cơ mà nó đang rất là buồn ngủ mà.. - Con bé này dậy mau lên?! Đã mấy giờ rồi hả?!- aaa cái giọng này nó nghe thật quen tai, à mà thôi chắc chỉ là mơ thôi, nó phì cười rồi nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ của mình - Diệp ân- ui cha lần này cái giọng ai mà to dữ thần, nó ngồi dậy, tay vò nhẹ mái tóc, ngáp dài một hơi nhìn lên đồng hồ:" 9h15" uisss sớm chán, toan nằm xuống Rầm Cánh cửa bật tung, một người phụ nữ với đôi mắt sáng rực bước vào - chu choa... Giấc mơ kì lạ nhợ!! Lại còn có cả siêu nhân cơ- nó mắt nhìn miệng thì phì cười, rồi lại nằm xuống giường - Ân Ân của mẹ- mẹ nó cười "hiền từ" đi lại kéo nhẹ mền nó xuống, nó cố cựa quậy" ưm ưm" rồi quay hướng này, hướng kia - mẹ à!! Còn sớm mà cho con ngủ thêm chút đi - hôm nay thứ mấy ấy nhì?!- mẹ nó làm vẻ mặt không hiểu, nhìn lên tờ lịch - dạ là thứ 2, thứ 2 đó - ừ nhỉ, vậy con gái mẹ có biết hôm nay đã mấy giờ rồi nhỉ? nó mệt mỏi, ngồi dậy nhìn đồng hồ thêm lần nữa :"10h" - dạ 10h -lại còn nằm xuống ngủ tiếp à, có biết nãy giờ đã bao nhiêu cuộc gọi của Huy vào số con rồi không, nó đang đợi ở dưới kìa! lại còn không dậy đi học muốn ăn đòn hả,.. bla bla bla.. Mẹ nó nói một tràng toàn nhữung câu xúc tích hết mức, nó nhăn mặt , quay qua lấy điện thoại, mở nguồn lên "39 cuộc gọi nhỡ" Trời ạ! Hắn gọi dữ thần vậy nè, nó ngồi dậy, đi vào vscn rồi thay đỡ bộ đồ khác, đi xuống nhà Bầu không khí u ám đến đáng sợ - giờ này?! Mới dậy- hắn cảm giác cơ mặt giật lên từng hồi, điện thoại gọi nó cháy máy thế mà vẫn không bắt máy, ngủ ngon lành, để mẹ nó đi chợ về lại thấy hắn trước thì kêu vào nhà - xin lỗi , tại lâu lâu mới được ngủ như vậy- nó ngồi xuống ghế, thảy điện thoại sang một bên, cầm ly nước lên uống - lên soạn đồ đi, qua nhà Huy ở Phụt Nó muốn phun hết họng nước vừa uống ra!! Gì mà qua nhà hắn, mẹ nó đùa à - chi vậy mẹ?! - thì hai đứa chẳng phải ở chung dễ học hành làm việc hơn sao - gì nữa đây- nó nhìu mày quay qua nhìn hắn - sao?! Nhìn tôi làm gì, chẳng phải cô đã nói sẽ vào công ty tôi làm để phụ gia đình một chút sao - dạ mẹ đợi con chút nó kéo tay hắn đi lên phòng, nhìn - ý anh là sao?! - thì qua ở với anh* *Thay đổi cách xưng hô khi hai người ở riêng xíu nha mn - .... - vào soạn đồ đi - này quen không phải là ở chung - thì mẹ em cũng nói sắp đi công tác với ba còn gì - công tác?! - ừ - ... Công tác gì nữa đây - xuống mà hỏi mẹ cô ấy Hắn nói rồi cốc vào đầu nó một cái, bỏ tay vào túi quần rồi đi xuống nhà dưới Nó đứng trên phòng, tay xoa ở đầu, ba mẹ đi công tác?! Lý do lạ vậy!!!! Trước đây cũng đi công tác cơ mà có bao giờ bắt nó qua nhà bạn ngủ đâu ~~ - đến rồi, để anh giúp- hắn nói rồi mở cửa xe, xách đồ xuống phụ nó "Bạch Uyển?! Có lẽ là lần thứ 2 nó đến đây, nhưng mà sao lần này lại có chút gì đó rất quen!!!" - phòng em ở đối diện nhé- nó - không phải ở chung sao - gì mà ở chung?! Bệnh vừa thôi!!!- nó thúc tay vào bên hông hắn, rồi đi vào trong trước, moi thứ vẫn là màu trắng chủ đạo Đi lên lầu, mọi thứ như thay đổi hẳn, tất cả là hình, một căn phòng bên trái làm nó cảm thấy rất tò mò, mở cửa đi vào.... Rất sạch và gọn, ở một mình mà hắn cũng đảm đang dữ Đến bên cjanh bàn làm việc, nơi này vẫn là gọn gàng còn hơn cả phòng nó, điều làm nó chú ý ở đây là khung hình trông đã cũ, nằm ở phía góc bàn, phía sau còn có chữ "Tiêu Liên" vừa nghe cứ ngỡ là tên giống Tiêu hàm ấy chứ , nó vừa nghĩ lại vừa vừa nhìn thật kĩ vào bức hình kia, một cậu bé cùng hai cô nhóc chụp chug, cơ mà sao.... - Ân, em đang làm gì vậy Tiếng hắn gọi phía dưới làn nó giật mình, để tấm hình về chỗ cũ rồi đi ra ngoài - em ở trên này, anh lên đây đi - không xách đồ phụ, lại còn vào trước - ủa chẳng phải có người vừa nói để anh làm cho à - là phụ cho chứ không phải làm hết - hai mặt Nó cười rồi quay lưng đi đến phía cuối dãy hành lang, nơi mà hắn nói là phòng nó lúc ở trên xe Phòng nó có màu xanh lam, xung quanh bài trí rất gọn và đẹp mắt, nhìn là mê ngay ấy chứ - anh ra ngoài mua chút đồ ăn, ở lại mà xếp đồ của mình đi- hắn để đồ lên thành từng đống ở ngay cửa, quay lưng đi xuống - biết rồi biết rồi- nó ngồi xuống giường, cấn phải cái gì ấy nhỉ?! Nó đưa tay xuống dưới mền, là một cây kẹp.... ......
|
Chap17: Quà Kỉ Niệm - Quà kỉ niệm - Phòng nó có màu xanh lam, xung quanh bài trí rất gọn và đẹp mắt, nhìn là mê ngay ấy chứ - anh ra ngoài mua chút đồ ăn, ở lại mà xếp đồ của mình đi- hắn để đồ lên thành từng đống ở ngay cửa, quay lưng đi xuống - biết rồi biết rồi- nó ngồi xuống giường, cấn phải cái gì ấy nhỉ?! Nó đưa tay xuống dưới mền, là một cây kẹp, một cây kẹp màu xanh nhạt, có hình hai em bé Đưa lên nhìn một chút, có gì đó ùa về với nó, mọi thứ rất hỗn loạn, một cậu bé chạy đến bên nó rồi cả hai cùng đến đâu đó như là ở công viên, rồi sau đó nó và cậu bé kia đi ra phía đường bên ngoài, một người đàn ông đi đến và rồi... Nó không nhớ gì nữa - đau quá- nó đưa hai tay lên ôm đầu, chợt ngực nó nhói lên từng hồi, thở mạnh một chút cơn đau cũng qua, nó nghĩ chắc đó cũng chỉ là chuyện bình thường nhưng chuyện nó vừa nhớ lại vừa rồi chẳng bình thường một chút nào?! Người đàn ông đó... Cậu bé đó... Chỗ nó đến... Mọi thứ là sao?! ~ - tính tiền giúp em- nó lấy vài thứ trong giỏ đồ đưa cho người tính tiền ở siêu thị Ở nhà suy nghĩ một chút thì hắn cũng về cơ mà nó chán, nó muốn đi nên nói hắn đi ra ngoài mua đồ Cơ mà chuyện lúc nãy... - tính tiền giùm- một người thanh niên bươc đến, đưa một bịch nhỏ đến trước mặt người tính tiền - thưa anh, cô gái này đến trước, anh vui lòng... - tính mau đi- chị tính tiền chưa kịp nói hết đã bị tên thanh niên quát vào mặt - khôg sao?! Cứ tính cho anh ấy trước- nó cười nhẹ Tên thanh niên nhíu mày, quay qua nhìn nó, anh ta bận áo sơ mi, chiếc quần tây trắng và đôi giày màu đen, mái tóc vuốt keo màu xanh pha đen, mắt đeo kính râm dần được anh ta mửo ra - nhìn gì- nó nhíu mày Anh ta nhăn mặt, dạng như nhìn nó với con mắt" con gái con đứa mà dữ vậy?!" ) Tên đó cũng đành chịu, tính tiền xong cũng chẳng cảm ơn nó mà quay ra leo lên chiếc Lexus đi thẳng ~ - em đi gì lâu vậy- hắn lấy dĩa đồ ăn để xuống bàn trước mặt nó - tại nhường người khác tính tiền, thấy anh ta lấy có vài món nên em nhường- nó chề môi- à mà anh nói chút có người tới nhỉ - ừ, bạn anh - ờm, có người ăn chung cũng vui đó chứ nhỉ- nó cười, cầm ly nước nhấp môi Tingg toongg - à tới rồi để anh ra mở cửa- hắn nói rồi đi ra ngoài Nó cười, trước đây chưa từng nghĩ con người lạnh lùng, thích ăn chơi như hắn lại có thể dịu dàng với người yêu đến vậy - hôm nay cậu nói có cô bạn gái nữaaaa....- cậu thanh niên kia bước vào, cởi đại chiếc áo khoác, quay lên thì thấy nó Cầm lý nước trên tay, ngước lên nhìn anh ta, nó... - sao lại là cô/anh- cả hai đồng thanh, tay chỉ vào nhau - hai người quen nhau à?! - tao/em vừa kể -.... - anh/cô kể cái gì cả hai cùng đồng thanh -thooi đủ rồi, biết là hai người vừa gặp nhau rồi được chưa?!- bỗng nhiên người hắn nóng hết mức, là ghen hay tức giận nhỉ :3 sau khi ăn xog, nó lên phòng, ngồi ở ghế, nhớ đến cái tên lúc nãy là nó phát mệt, chỉ muốn đắm vào mặt tên đó vài phát cho hả giận - sao thẫn thờ vậy- hắn cầm một ly nước trên tay, đi vào phòng nó - hôm nay anh có hứng uống nước ở phòng em à?- nó cầm cây kẹp, cười nhẹ - là cho cô ngốc đấy! anh vừa uống rồi - như phim tình cảm ấy! sến quá - cho em biết, anh chỉ sến với một ngtuoiwf thôi -ai vậy? -còn ai nữa- nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán nó, đi đến cạnh chiếc giường ngồi xuống -nhưng mà cây kẹp này là của ai ấy nhỉ-nó xoay ghê qua nhìn hắn, đưa cây kẹp lên - em lấy nó ở đâu vậy- hắn ngạc nhiên - ở chỗ anh ngồi ấy, đừng nói anh kẹp nhé- nó nghiêng đầu sang một bên, cười hwof nhìn hắn một cách hết sức giang xảo - của Tiêu Liên, chị Tiêu Hàm ...... _________ (SU) xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ nhé!!! do đang ôn tập thi nên mình cxung không cóa nhiều thời gian giờ thì rảnh rồi, các chap sẽ được cập nhật hàng tuần nhé * LOVE ALL mong mọi người vẫn sẽ ủng hộc nhé !!!
|
Chap 18: Hiểu lầm - là của Tiêu liên, chị Tiêu Hàm - Tiêu Liên sao!?! - ừm..- hắn cúi mặt xuống, trên tay cầm cây kẹp , ánh mắt mang chút u buồn gì đó - cô ấy?! Là bạn của anh sao?!- nó khó chịu, nó hằn hộc, nó bực vì cái gương mặt đó của hắn, tại sao lại phải buồn vì một cô gái khác chứ, cô ta đặc biệt đến vậy à?! Còn hơn cả nó nữa sao?! - là bạn thưở nhỏ thôi!!- hắn cười buồn, lắc đầu, vuốt nhẹ chiếc kẹp - tại sao anh lại có gương mặt đó chứ?!- nó tức giận, đứng dậy đi ra đóng mạnh cửa. Hắn thật không hiểu đang có chuyện gì, tại sao nó lại tức giận với hắn, hắn đã nói hay làm gì sai à?! Nó đang ghen chăng?! ----- Nó tức thật, đi ra đường, dạo quanh khu phố với bộ đồ ngắn, chỉ có chiếc áo khoác dài nhưng mỏng, trời lại đang lạnh, xung quang khá ít người. Vừa đi vừa lảm nhảm trong miệng - tên đáng chết, đồ đáng ghét, tại soa lại buồn vì đứa con gái khác chứ, cô ta mà ở đây, em sẽ cào nát mặt cho xem đúng là đáng ghét, đáng ghét quá mà!!! - nè, vừa đi lại còn nói jk nữa vậy?! Không thấy lạnh à!!!- Là cái tên bạn trời đánh của hắn, sao giờ này anh ta lại đi ngoài đây?! Chẳng phải vừa nãy đã về rồi sao?! - mặc kệ tôi, không đến lượt anh quan tâm- đến lúc này nó mới chợt nhận ra bộ đồ mình đag mặc trên người, nó cảm thấy lạnh và run nhiều hơn cả lúc đầu. - cô lên xe đi, tôi đang định đến black bar có ý đến đó không?!- anh ta cười nghiêng đầu, nụ cười toả nắng :> - ...- nó tròn mắt nhìn tên đang nói chuyện với mình, cúi mặt xuống, nhìn mũi giày - nếu không thì tôi đi vậy, ôi tối nay chắc coa tuyết mất, lạnh như thế này có mà ngồi bị đóng băng luôn không chừng?!- anh ta cười, xoay kiếng lên chuẩn bị phóng xe đi thì cửa ghế phụ mở ra, nó ngồi vào, hai tay xoa vào nhau - lạnh quá đi mất- nó thoẻ đều, miệng không khỏi phì phò :> - cô cũng biết lạnh sao?! Cứ tưởng cô là quái vật rồi chứ!!- nói rồi anh ta phóng xe chạy đi, khuất sau khúc rẽ Hắn ... Hắn đứng trơ người nơi góc khuất, từ lúc nó vừa ra khỏi nhà hắn đã đi theo, trên tay còn mang theo cả chiếc áo lạnh mà nó với hắn cùng lựa, trong đầu hắn đang có rất nhiều câu hỏi, mà hắn muốn biết " họ tại sao lại đi với nhau?!" ~ - à anh tên gì nhỉ?! Lúc nãy còn chưa kịp biết - Hữu Phong- anh ta nói khá nhỏ bị át bởi tiếng nhạc sập sình - gì cơ?!- nó không nghe rõ nên cố nhíu mày, đưa gần mặt đến bên tai anh ta - là Hữu Phong- anh ta nói lớn vào tai nó, lúc này nó mới gật gù, cười cười, cầm ly rượu vang trên tay nhấp từng đợt - cô không biết say à- Phong nhìn nó Hiếu kì - say?! Tôi mà say sao?!- nó cầm chai rượu, rót vào ly - đừng uống nữa! Trễ rồi về thôi- phong cầm lấy chai rượu để sang một bên, nhíu mày nhìn nó - anh ta nghĩ mình là ai chứ!? Sao lại đi quan tâm lo lắng cho cô gái khác, có biết tôi giận không chứ!- nó nói, mặt mếu - cô say rồi, về thôi - anh và Huy đúng là rất giống!!- nó mở mắt ko lên, người nó ngồi được hoàn toàn nhờ vào người Phong đỡ, chỉ chỉ được vài cái rồi bất tỉnh - nè! Rồi ngủ luôn- cậu bất lực, để người nó dựa vào mình, nhấc bổng nó lên đi ra xe - tôi đưa cô về- đóng cửa lại, tay để trên vô lăng, tay còn lại kéo lại tóc cho nó, mặt nó lúc ngủ trông cứ như con nít nhưng cái mùi rượu nồng nặc như vậy thì ... ---- Ting toong Nge tiếng chuông, hắn đi ra mở cửa, vừa mở thì đã thấy nó đan nằm im lạng trên tay Phong, mùi rượu nồng nặc, khó chịu, nhíu mày hắn nhìn Phong, đằng đằng sát khí - cô ấy say rồi, cậu đưa cô ấy lên lầu đi- hắn nhìn Phong nhưu chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu Hắn chờ từ lúc nó đi với cậu đã là gần 3 tiếng, trễ vậy mà vẫn chưua thấy về, hắn đứng ngồi không yên, không biết có chuyện gì, vậy mà lúc ra mở cửa, nó lại nằm trong tay Phong, người toàn mùi rượu khiến hắn khó chịu, hắn ghét con gái uống rượu, lại ghét hơn khi đó là người hắn yêu thương Lên đến phòng để nó nằm xuống giường, đắp chăn xong xui cho nó, Phong quay lưng toan ra lấy khăn lau mặt cho nó thì thấy hắn đi lên, trên tay là thau nước ấm - cậu cũng biết lo cho người khác sao?! Cứ nghĩ chỉ có... Bốp Hắn đánh vào mặt Phong, một cú đấm mạnh làm mặt cậu có phần hơi sưng và đỏ lên - chẳng phải tôi đã nói đừng nhắc nữa sao?! Còn bây giờ thì giải thích tại sao cậu lại đi với Ân, nói!!- hắn sốc cổ áo Phong - chữ bạn thân cậu ném đâu rồi, vì một cô gái mà lại đánh bạn sao?! -..- hắn thả lỏng tay, nhíu mày nhìn cậu- vậy chữ tín của cậu ném đâu rồi, sao lại vẫn cứ nhắc đến cô ấy - thôi đủ rồi, không cãi với cậu chỉ tốn hơi - cậu... - sao?! Bây giờ đến tôi hỏi cậu- phong gạt tay hắn sang môt bên- cậu đã làm gì để cô ấy đi một mình giữa đêm như vậy, lại còn không bận áo khoác- phong nhìn hắn, tay chỉ về phía nó lộ rõ vẻ tức giận của cậu - tôi chẳng làm gì cả - chẳng làm gì sao?! Quan tâm cô gái khác vui lắm phải không - tôi chẳng quan tâm ai ngoài Ân - vậy Tiêu Liên?! -...- hắn cứng đờ, người hơn ươn ướt mồ hôi - sao?! Trả lời tôi đi chứ?! Tôi đang hỏi cậu đấy - phải, Ân nhìn thấy chiếc kẹp của Tiêu Liên chỉ là một phút nhớ lại Liên thôi - nhớ lại?! Nhớ lại trông khi cậu đã có Ân rồi à ......
|
Chap 19: Sự thật chết người - Sự thật chết người- - nhớ?! Nhớ lại trông khi cậu đẫ có Ân rồi sao?! Không những nói yêu cô ấy nhiều như vậy chẳng lẽ vẫn còn muốn nhớ đến Liên?!- Phong gằng giọng, từng chữ trong miệng anh nói ra cứ như từng vết dao cứa ngang tim hắn - tôi không cố ý - nghe sao nhẹ nhàng quá, không cố ý là xong sao?! - hai người đừng như vậy chứ Tiếng nói từ phía cầu thang vọng lên, sau đó Tiêu Hàm đứng ở cửa, trên tay cầm một hộp đồ ăn - sao lại ở đây?!- Phong nhíu mày - em đến đây làm gì?!- hắn cũng khó hiểu - thì chẳng phải "cô ấy" đang bệnh sao?! Cả hai không hẹn, phong và hắn cùng nhìn vào đồng hồ, cùng nhìn nhau rồi đồng thanh - Lúc 2 giờ sáng sao?! - hai người là đàn ông hay phụ nữ mà hỏi nhiều chuyện đến thế chứ- nhỏ đi lại để hộp đồ ăn ở phía bàn- biết là sớm thế sao còn cãi nhau mà chẳng để người ta nghỉ ngơi như vậy?! - không cần quản- phong nói rồi quay đi ra ngoài, trên mặt nửa cười nửa không - cũng hay thật, ra ngoài cho cô ấy nghỉ thôi Nói rồi hắn cùng Hàm đi ra ngoài, chỉ còn nó ở phòng, một giọt nước rơi xuống, làm ướn ướt chiếc gối... ~ Sáng hôm sau, hắn cùng Hàm ngồi ở dưới, trên bàn ăn, mọi thứ đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, nó bước xuống, trên mặt có chút mệt mỏi nhìn chiếc bàn kia - là Hàm chuẩn bị- như hiểu được nó, không cần quay lại hắn ngồi ở ghế, vừa nhấp ly cà phê, vừa ăn - chị cũng lại đây ăn chút đi- nhỏ vui vẻ đứng dậy, chạy lại phía nó, đỡ lấy cánh tay nó nên nhỏ phải bước lên vài bậc cầu thang - được rồi, tự đi được mà- nó đấy nhẹ tay nhỏ ra, nhưng chẳng ngờ được, Hàm té xuống cầu thang, phát lên một tiếng - có sao không?!- hắn đi lại, nhíu mày nhìn nó rồi lại nhìn Tiêu Hàm - đau quá- nhỏ ôm phía mắc cá chân, nước mắt đầy khuôn mặt nhỏ - em...- nó cứng đờ, vừa rồi chỉ là đẩy nhẹ tay nhỏ ra nhưng đâu ngờ, nhỏ lại té ra như vậy - đi bệnh viện- hắn nói rồi đỡ nhỏ dậy, quay sang nhìn nó- ăn sáng đi rồi đến trường, mọi người đang chuẩn bị lễ tổng kết Phải rồi, đã là lễ tổng kết của lớp 12, nhanh thật, nó còn không ngờ đến, thở dài, nó bước đến bàn ngồi vào phần ăn Hàm chuẩn bị cho mình, vừa đưa vào miệng chỉ muốn ói ra ngay, gì mà cay với mặn đến thế, đành vậy, ăn xong nó đi lên phòng thay đồ... ~ - còn đau không- miệng nói tay lái xe, hắn cũng lười quay sang nhìn nhỏ - còn đau, rất đau - vậy phải chích rồi- hắn nói, mặt vẫn lạnh Tiêu Hàm thấy có gì đó rất lạ, nếu là ngày thường, hắn sẽ chẳng suy nghĩ mà lo lắng cho nhỏ từng chút chứ không phải chưng khuôn mặt như thế này Không khí trong xe bỗng chốc trở nên im lặng - anh yêu nhiều đến vậy sao?! - không chịu được, nhỏ đành lên tiếng - ừ - xin lỗi nhé- nhỏ vừa nói vừa khóc, không biết từ lúc nào nước mắt cứ thế rơi xuống hắn ngừng xe lại bên đường, thở dài - là em cố tình để chiếc kẹp ở đó, phải rồi, anh chắc đã biết trước, cứ nghĩ chắc anh sẽ nghĩ về quá khứ - em có được lợi?! - có chứ, nếu vậy, anh sẽ nhớ luôn đến em, chẳng phải lúc nhỏ, ba người chuang ta hay chơi chung sao?! - nếu đã nói vậy, sao em vẫn còn làm như vậy?!- mặt hắn vẫn không có nhiều biếu cảm, vẫn lạnh như băng - làm... Làm gì?!- hàm sắc mặt biến đổi, ngập ngừng - em chẳng phải vẫn tự nghĩ được sao?! Phải, nhỏ rõ ràng vẫn là tự nghĩ được, năm đó nếu như... À khôg có nếu như, hẳn phải là bắt buộc Năm đó, Tiêu Hàm cùng Tiêu Liên chỉ khoảng 7 hay 8 tuổi, cả hai dắt nhau đi đến bên công viên đối diện nhà Ở đó họ đã gặp một cô bé, phải gọi rất dễ thương, làn da trắng, hai mắt to, mái tóc dày khá rối, cả ba nhanh chóng làm quen và chơi đùa, Tiêu Liên lúc đó, cô tháo chiếc kẹp trên đầu, gắn lên mái tóc cô bạn vừa làm quen, bảo rằng hôm nay đã là bạn vậy sua này họ sẽ mãi là bạn, cùng nhau bảo vệ, chơi đùa, cảm giác khóc chịu ùa đến với Tiêu Hàm, cô bé đứng dậy, đi đến ngồi ở chiếc xích đu Chẳng lâu sau, một cậu bé cũng chạy đến, tiêu Hàm liền thay đổi ngay sắc mặt, chạy đến - anh Huy - tiêu hàm- cậu bé cười hiền, rồi cũng đi về phía chỗ Tiêu Liên và người bạn mới quen chơi đùa, thoạt nhìn cô bé kia, cậu đã có ấn tượng không nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh nhưng trông cuốn hút, đôi mắt to tròn nhưng rất sắc xảo - chào mình là Huy - Ừm gọi là Ân- cô bé cũng đưa tay nắm lấy tay Hắn - này mọi người, hình như có mưa- Tiêu Liên nhanh chóng đứng dậy - hay chúng ta tắm mưa đi- tiêu hàm đề suất, chạy đến chỗ rồi qua chỗ khác Mưa cũng ngày càng lớn, nhận ra thời tiết không được ổn, Tiêu Liên liền gọi mọi người rồi nói lớn - về thôi, không sẽ cảm lạnh đấy Nhỏ vẫn hào hứng chạy khắp nơi, phải năm lần bảy luọt mới chịu về, vừa đến con đường cái, một chiếc xe từ đâu chạy đến, Ân là người đứng gần nhất căn bảm không chạy kịp Lại ngay lúc đó, nhỏ lúc đầu đã chẳng cảm tình mấy với nó, "nhẹ" tay đấy nó ra ngoài, đax gần nay còn gần hơn, nó chết chân, chiếc xe vẫn chạy lại phía nó, không muốn ngừng Rầm Tất cả sau đó, nó thấy tối mịt, cảm giác đau nhói ở đầu, lờ mờ mở mắt, thấy một người đàn ông mặc áo đen đang tất tả loay hoay, cố nhìn xuống, thứ chất lỏng màu đỏ, chảy khắp mặt đường, mà chủ nhân không ai khác là Tiêu Liên, cô bé nằm trên mặt đường bất động, hắn thì kinh hãi, cố lây người Liên, còn Hàm thì không thấy sau đó mọi thứ với nó chỉ là tối, bóng tối. Tiêu Hàm căn bản lúc đó được hắn nói phải quay về nhà báo cho ba cô nhưng cô không làm vậy, chỉ đứng sau góc khuất, lặng nhìn người chị của mình chết dần, rõ là hương chị nhưng cô lúc đó dã rất ghét chị, ghét sự đối tốt của hắn với chị mình, nhỏ chỉ muốn hắn đối tốt với nhỏ, lại còn Ân, được nắm tay hắn quả nhiên vui lắm chứ gì?! Thế thì nhỏ phải trừ hoạ về sau, cố tình đảy nó Nhớ lại những chuyện đó, nhỏ căn bản không muốn nhưng dường như là ám ảnh - em...- Hàm cúi đầu - nếu đã vậy thì anh không nhắc Nói rồi hắn lại tiếp tục lái xe - sao không cho ba em biết - vậy anh được lợi gì?! - sẽ không bị e bám lấy - nếu chỉ vậy, anh sẽ khôg nói, dù biết em cố tình không đi, anh vẫn không nói, biết em ghét Ân, cố tình té, anh vẫn không nói, biết em ghét liên, anh cũng chẳng để tâm, chỉ nghĩ, hận mỗi lúc đó lẽ ra anh không nên tỏ ra như vậy - xin lỗi- nhỏ cười Hàm biết, hắn chỉ coi nhỏ như một người em mà thoii, căn bản là không có chữ Người Yêu ở đây, đã chơi với nhau từ bé, hẳn hắn hiểu rõ nhỏ và ngược lại - nếu đã vậy, em ủng hộ hai người, một phần cảm kích anh đã không nói, một phần ... Anh là người anh đối tốt nhất với em- câu sua có lẽ nó hơi gằngg giọng, thật sự xem hắn là người anh nhỏ không muốn nhưng là bắt buộc, cũng phải cảm ơn ông trời, nhờ vậy nhỏ vẫn được nhìn thấy hắn .... ~~
|