Vợ, Sao Em Quậy Quá Vậy?
|
|
Chương 8: Giận Dỗi Xin chào! Chương trước có vài bạn cmt cho ý kiến Au rất vui. Có một bạn nói là sao không xưng hẳn tên ra luôn, nếu điều đó làm cho các bạn rối khi đọc thì từ bây giờ Au sẽ không gọi cô, nhỏ anh và cậu nữa mà thay vào đó là Mai, Chi, Minh và Khánh. Còn hai nhân vật chính của chúng ta đó là Nhi và Bảo thì đôi lúc Au sẽ gọi là nó và hắn cũng có lúc gọi là Nhi và Bảo nhé! Truyện của Au hơi ảo tí, ví dụ về chiều cao 1m9 ấy nhưng nếu các bạn nào chê truyện của mình dở, ảo hay đọc không hiểu thì nên black ra ngoài, đừng đọc nữa. Chứ mb đừng cmt mà chê, xấu truyện của Au, Au dễ buồn lắm đấy! Hihi…..hôm nay tâm sự hơi lâu tí, mb thông cảm. *Chào*. TẠI PHÒNG CỦA BẢO VÀ HANNA…… -Bảo à! Trễ rồi đó! Tớ cso chuẩn bị nước nóng cho cậu đấy! Cậu vào tắm đi._Hanna nằm trên giường, ôm một cánh tay hắn. -Cám ơn! Hắn soạn đồ rồi bước vào phòng tắm nhưng lòng chợt lo lắng, bồn chồn mà ngay cả hắn cũng không hiểu nỗi! Sáng hôm sau……… Nó đeo cặp bước xuống trước sự bất ngờ của mọi người. Thường thường thì tới 7h30 nó mới dậy vì 8h15 trường mới vào học. Giờ chỉ mới có 6h50 mà đã thấy mặt nó. -Trời! Phải Vân Nhi không? Mới sáng sớm đã dậy rồi sao?_Khánh bất ngờ nói -Đúng là kỉ lục!_Minh cười lớn -Gừ!! Mới sáng sớm mà muốn phang hai chiếc dép dô mặt hai người quá!_nó hậm hực đi xuống cầu thang. Hôm nay nó mặt áo trắng hở hai cúc áo, không đeo nơ. Mặt chiếc váy đen xòe ngắn cùng với chiếc áo gi-lê trường. Tóc được búi lên hình củ tỏi, hôm nay nó đeo tai nghe nữa. Dưới chân là đôi giày nike trắng. Một Vân Nhi vui vẻ, hiếu động giờ đã trở thành cá tính, lạnh lùng đến bất ngờ. Hôm nay nó dậy sớm cũng bởi vì tối qua chẳng ngủ được tí nào. -Mày uống cà phê này!_Mai bước tới nó, trên tay cầm một ly cà phê đá -Ừ! Lúc này thì hắn và Hanna bước xuống. Hắn hôm nay cũng như bình thường, ăn mặc như học sinh cá biệt. Còn cô ta thì mặc đồng phục trường, xõa mái tóc dài xuống, khuôn mặt đánh phấn nhạt. -Chào buổi sáng! Vân Nhi_hắn nói -Chào!_nó lạnh lùng trả lời -À..Ờ…Các cậu có thể nói cho tôi biết tên các cậu được không?_Hanna nói -Được, mình là Khánh, rất vui được làm quen. -Tôi là Dương Chi! -Tôi là Ngọc Mai -Tôi là Thiên Minh. Mọi người đều giới thiệu về mình chỉ còn mỗi nó. Nó vẫn nhàn nhạ uống ly cà phê. -Còn bạn? -Nhi -Rất vui được làm quen_cô ta cười tươi nói -Đi học thôi! Nó nói rồi xách cặp đi ra ngoài. Giờ đã thành 7 người, không thể đi ba xe như thường ngày. -Bảo!_cô ta kêu hắn -Tôi hiểu rồi, các người lại gạc tôi ra một bên chứ gì? Không sao, tôi có thể đi taxi. Chào!_Hắn định nói thì nó đã cướp lời hắn. -Nhi! Hay qua đây anh chở ba người luôn Minh thương xót cho đứa em mình. Đường đường là nhân vật chính của truyện lại bị gạc cho qua một bên. -Không cần đâu anh! Nó bắt một chiếc xe rồi leo lên ngồi. 6 người cũng trông theo chiếc xe taxi đang khuất dần. Từ lúc Hanna tới thì không hiểu sao có một khoảng cách giữa nó và mọi người. 6 người tới trường thì đã thấy nó. Nó đang chuyện trò vui vẻ với một đứa con gái. Nó và người bạn đó đi ngang qua đám bọn hắn mà chẳng ngoái đầu nhìn lại. “ Có lẽ mình đã trở thành nhân vật phụ rồi!”_nó nghĩ thầm. GIỜ VÀO LỚP……….. Nó vẫn ngồi cái chỗ như thường lệ, nó đang gục đầu xuống bàn nhưng không hề ngủ. -Này, giận à?_hắn ngồi kế bên hỏi nó -Không!_nó trả lời -Chứ tại sao? -Không cần biết! -Hầy!_hắn thở dài Cô giáo chủ nhiệm lớp nó bước vào, kế bên là nhỏ Hanna. -Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới, em giới thiệu về mình đi nào!_cô giáo vui vẻ nói -Mình là Niyato Hanna. Mình sống bên Mĩ về đây ở một thời gian. Rất mong được các bạn giúp đỡ_hanna tươi cười làm đốn tim mấy đứa học sinh nam. -Em chọn chỗ đi hanna -Em ngồi kế Bảo nhé cô! -À..Ừ…Vân Nhi..Không biết…! Cô giáo chưa nói hết câu thì nó đã đứng dậy, thu xếp đồ đạc qua một bàn trống chưa có ai ngồi. Hắn nắm tay nó kéo lại, kêu nó cứ ngồi đây nhưng nó hất mạnh tay hắn ra. Cứ tiếp tục dọn đồ qua chiếc bàn trống. Hanna ra vẻ khoái chí, bước xuống bàn Bảo. -Chào Bảo_hanna nói -.............._im lặng Hắn không trả lời cô ta, cứ im lặng nghe nhạc. Nó giữ khoảng cách với mọi người giờ chỗ ngồi cũng xa mọi người.
|
Chương 9 Xin lỗi các bạn vì tối mới đăng truyện. tại vì buổi sáng Au bị mẹ chửi rồi không cho vào máy tính chơi, năn nỉ tới giờ mẹ mới cho vô đấy! =))).......... À còn nữa Au rất cảm ơn các bạn đã cmt cho ý kiến truyện của Au... *Cúi chào* ----------------------------------------------------------------- Suốt tiết học nó không nhìn lên bảng mà chỉ ngó qua cửa sổ, nhìn miết. Hắn vừa nghe nhạc vừa nhìn qua bàn nó. Hắn ngồi bên trong, nhỏ Hanna bên ngoài, nó ngồi kế Hanna nên hắn nhìn qua nó là cho nhỏ Hanna cứ tưởng là nãy giờ hắn nhìn ả ta. Reng…reng…reng…Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên…Lớp chào cô xong thì hắn liền vọt qua bàn nó, nó vẫn nhìn qua cửa sổ không biết rằng hắn đã ngồi bên cạnh. Bất chợt hắn nắm tay nó kéo lại phía mình làm nó ngạc nhiên mà ngã nhào vào lòng hắn. Hắn một tay vòng qua eo nó, một tay vòng qua sau gáy nó mà đặt môi lên đôi môi căng mọng của nó. Những hành động lãng mạn này mọi người trong lớp, kể cả mấy đứa đi ngoài hành lang đều trông thấy. Ả Hanna như bốc khói, mặt đen sì lại. Chi, Mai, Khánh, và Minh vốn không thích ả ta, nhìn khuôn mặt ả lúc này mà như muốn cười lớn. -Này! Làm gì vậy hả?_nó đỏ mặt đánh mạnh vào vai hắn -A! Đau, chúng ta kiss nhiều lần rồi mà chưa quen à?_hắn cười nhếch môi -Hừ! Tên biến thái Hắn nhếch môi rồi đứng dậy nắm tay nó lôi đi. -Đi ra căn tin thôi!_hắn ra lệnh lập tức cả bầy đi theo -Bỏ tay ra coi!_nó chau mày -Không! Nó tức giận, phồng má, chu môi lên, lúc này nhìn nó cực đáng yêu. Vẻ lạnh lùng lúc sáng giờ đã bay đi, thay vào đó là vẻ mặt đáng yêu của nó như ngày nào. -Đừng lạnh lùng nữa!_hắn bất chợt nói -Tại sao? Tôi thích đó! -Vốn dĩ cô đã là con người hay cười rồi, dù cố lạnh lùng biết mấy thì cũng trở về không thôi! Giống như bây giờ vậy, trông cô đâu còn cái gì gọi là lạnh lùng đâu nào_hắn cười để lộ chiếc răng khểnh trắng tinh -Anh….cười rất đẹp! Nó như bị mê hoặc bởi nụ cười thiên thần của hắn, bất chợt thốt lên làm nó liền lấy tay bụm miệng lại. Hắn nhìn hành động dù nhỏ nhoi mà rất đáng yêu của nó rồi bật cười, lấy tay xoa đầu nó. Tại căn tin…….. Như thường ngày bọn nó luôn chọn cái bàn bị che khuất mà ngồi. -Ăn gì nào?_Minh cười nói -Tớ một phần cơm gà, một ly nước cam, một hộp bánh bông lan và một hộp bánh quế nhé!_Chi cười nói -Em một phần cơm sườn với ly nước sì-ting. Và một phần khoai tây chiên_Mai nói -Em một phần mì ý, một tô hủ tiếu, một phần sườn không, một bịch bánh quế, mộ phần khoai tây chiên. Với bịch bánh cua nhá!_nó nhanh nhẩu nói -Trời cậu ăn như heo thế? Ả Hanna nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ. -Kệ tôi, liên quan tới cậu à? -Hừ!! Minh…..Bảo ăn sao tớ ăn vậy!_Hanna tức giận nhìn nó rồi quay qua Minh nói -Trời, nhiều đồ ăn quá! Khánh, Bảo tụi bây đi chung với tao_Minh cười khổ nói -Ừ!_Khánh và Bảo đồng thanh Hắn, Khánh và Minh vừa đi thì ả ta liền đưa mắt khinh bỉ nhìn nó. Phía sau nó cũng có một tốp nhìn nó với ánh mắt ganh ghét. -Chị Hai à! Lúc ở trong lớp nó đã kiss Khánh Bảo đấy!_ả Mỹ nói -Hừ! Con nhỏ đáng ghét! Tới đó đi!_ả Ngọc nói Cả đám đó tiến lại bàn của nó đang ngồi. Ba ả ta bước tới thông thả ngồi vào kế bên nó. -Sao cô em?_ả Lệ nói -Tôi không quen mấy người, vui lòng biến dùm!_nó ung dung nói -mày!_ả lệ tức giận -Đừng tưởng tụi chị nhịn là làm tới nhá!_ả ngọc bước tới vuốt ve khuôn mặt nó -Xin lỗi tôi không biết mấy người! Biến được chưa? Sao mấy người mặt dày vậy? Nó không có vẻ gì là sợ làm cho ba ả ta như bốc khói, mặt đen sì lại.
|
Chương 10 Ả Hanna nhìn cảnh này như hiểu ra vấn đề, cười thầm. “Vân Nhi! Không chỉ tôi mà cả những người khác cũng ghét cô à?”_Hanna nghĩ Nó mặc kệ ba ả ta đang ngồi kế mình mà luôn miệng chửi rủa. -Này, mấy người đây sao thích sủa nhỉ?_nó người nhếch môi -Mày dám! Một con nhà quê như mày mà dám cặp kè với Khánh Bảo à?_Nhỏ Ngọc tức giận -Nhà quê? Tôi sao?_nó chỉ mình rồi bật cười lớn -Nhi à! Thôi đi, đừng để tâm mấy lời chó sủa chứ!_Chi cười -Phải đấy_Mai nói Đúng thật ba ả này kể cả nhỏ Hanna đều coi thường nó quá rồi! Mấy bữa nay tại nó hiền nên không ra tay thôi. Lúc này thì ba chàng trai nhà mình vừa mua xong, bước tới bàn thì thấy hoàn cảnh này, chau mày lại. -Bảo à! Cho chị ăn chung với nhé!_ả ta liền đổi giọng Hắn không nói gì, bước tới ngồi kế bên nó, đưa đồ ăn cho nó. -Bảo! Của tớ đâu?_ả Hanna hỏi khi thấy hắn đưa đồ ăn cho mỗi mình nó -Của cô nè_Khánh nói Ba ả như nhận thấy mình bị bơ nặng liền ấm ức đi ra. Nó vừa gặp đồ ăn thì ăn như heo, hết cái này đến cái khác. Ăn nhiều quá chợt nó bị nghẹn vỗ vào ngực mấy cái mà vẫn không hết. Hắn bật cười rồi lấy một ly nước đưa cho nó. -Uống đi! Ăn từ từ thôi, không ai dành đâu mà lo, đồ heo!_hắn nói -hừ!! Hắn trong mọi hoàn cảnh đều có thể chọc nó. Do nó đang trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” nên chẳng cãi lại hắn. Lại một lần nữa ôm cục tức. -Phù!!_nó thở phào nhẹ nhõm khi không bị nghẹn nữa RENG…RENG…RENG…Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người vội vàng chạy vào lớp. Bọn nó thì vẫn nhàn nhạ đi từ từ. Tiết sau là sinh hoạt cuối giờ nên không có gì phải gấp. Tới lớp… -A! các em vào chỗ nhanh đi, cô muốn thông báo cái này!_cô giáo chủ nhiệm vui vẻ nói Bọn nó tách ra, ai về chỗ nấy. Chỉ mỗi hắn thì từ chỗ bàn nhỏ Hanna chuyển qua ngồi kế nó. -Về chỗ với bạn gái anh đi!_nó đuổi hắn -Nói nhiều! Sau một hồi ổn định lớp, cô giáo mới dõng dạc nói: -Các em! Một tuần nữa chúng ta sẽ có một buổi văn nghệ lớn, bao gồm nhiều trường tham gia. Thầy Hiệu Trưởng nói mỗi lớp phải có ít nhất hai tiết mục văn nghệ. Vừa nghe cô giáo nói xong thì cả lớp ồn ào lên, ai cũng chỉ vào nhóm tụi nó. -Bây giờ chúng ta bầu cử bạn tham gia nhé! -Thưa cô! Em muốn hát chung với bạn Khánh Bảo được không cô?_nhỏ Hanna xung phong đầu tiên Hắn từ trước tới giờ không thích tham gia phong trào. Lần này không biết có đồng ý không? -Khánh Bảo! Em hát với bạn Hanna được không?_cô giáo nói -Không!_hắn lạnh lùng nói Mọi người định giơ tay bầu chọn cho tụi nó nhưng thấy tụi nó ai ai cũng sát khí lạnh băng làm tụi trong lớp không dám giơ tay. -Thôi nào, không ai muốn tham gia à?_cô giáo -Em! Nó bất chợt giơ tay lên làm bọn hắn kể cả mấy đứa trong lớp bất ngờ. -Tốt lắm Vân nhi! Vậy em muốn hát hay múa, và tham gia cá nhân hay chung nhóm_cô giáo -Chung nhóm. Nhóm em sẽ hát và múa luôn ạ!_nó cười nói -Vậy thành viên nhóm em là ai? -Em_Mai giơ tay nói -Em_Chi giơ tay -Em nữa_Khánh nói -Em_Minh nói Mọi người như hiểu ý nó. Nó tham gia thì tất nhiên cả đám phải tham gia rồi. Nhỏ Hanna mừng thầm khi Bảo không có giơ tay. Hắn đang gục đầu xuống bàn nhưng không có ngủ. bất chợt giơ tay lên. Thấy Bảo giơ tay lên thì nhỏ Hanna cũng giơ tay lên. -À các em, nếu tham gia nhóm thì tối đa chỉ 6 người thôi! Cô giáo nói khi tới 7 người giơ tay lên. -Trừ Hanna ra!_nó liếc nhỏ đó rồi nói -À..Ừ…Vậy Hanna…em thi cá nhân nhé! Cả đám kể cả Bảo đều tham gia, có mình cô ta là không tham gia. Thôi thì Bảo tham gia văn nghệ thì cô ta cũng tham gia luôn mặc dù không cùng nhóm. -Vâng ạ!_Hanna ủ rũ nói -Được rồi! Vậy đã có đủ hai tiết mục văn nghệ. Sau đêm văn nghệ là cuộc thi COUPLE, tức là mỗi lớp chọn ra ít nhất một cặp đôi để tham gia. Cặp đôi đó sẽ trình diễn một bài hát. Ban giám khảo sẽ dựa vào nhan sắc và tiếng hát của cặp đôi để chọn ra_cô giáo nói -Em với Chi nhé cô!_Khánh nhanh nhẩu giơ tay lên, Chi thì đỏ mặt -Em với mai nha cô!_Minh giơ tay lên, cười tươi nói -Tốt quá! Lớp chúng ta có hai cặp đôi rồi, còn cặp nào muốn tham gia không? -Thưa cô, em muốn bạn Vân Nhi và Khánh Bảo tham gia ạ!_một bạn nữ đứng lên, giọng run run vì sợ Bạn nữ vừa dứt lời thì cả lớp liền hét toáng lên đồng ý. -Các em trật tự, Bảo, Nhi hai em tham gia chứ?_cô giáo hỏi -Bảo, tham gia với tớ nhé!_ả Hanna quay qua hắn, nói giọng ngọt tới sởn da gà. -Em muốn tham gia với Vân Nhi!_hắn nói -Rút lại lời nói đó đi! Tham gia với bạn gái anh kìa Nó bình thản nói. Hắn bỗng ghé sát mặt mình vào mặt nó. -Chống đối lại tôi thì tôi sẽ kiss cô đấy!_hắn nói thầm nhưng vừa đủ cho nó nghe. Nó đỏ mặt, liếc xéo hắn. Hắn thì nhếch môi, ra vẻ khoái chí nhìn nó. “Hừ!! Tên biến thái! Tại sao hắn ta lại được hâm mộ như thế nhỉ? Chắc chỉ có mình mình là thấy được bộ mặt biến thái của hắn”_nó ấm ức nghĩ
|
Chương 11 -Nếu thắng thì phần thưởng là gì vậy cô?_Khánh hỏi -Về phần văn nghệ nếu thắng thì tặng một chuyến đi chơi sang Hàn Quốc 1 tuần. Còn phần thưởng về cặp đôi là được tặng 5.000.000._cô giáo nói -Tuyệt!_nó cười Tan trường………. Mấy bữa nay đi học nó đều đi bằng taxi, mọi người năn nỉ hết lời mà nó không nghe. Hôm nay tự dưng nó nỗi hứng đi bộ về, làm cho cả nhóm đi về chung, siêu xe thì có người đem về dùm. -Mỏi chân quá! Đi xe là tới nơi nãy giờ rồi!_Chi than vãn -thì mọi người đi xe đi, tôi đâu có cản_Nó nói -Mày đi thì bọn tao phải đi chung chứ! -À..Chi, Mai. Tối nay tụi bây ngủ với tao đi. Cho cha Khánh với cha Minh ngủ chung đi_nó cười nói -Được!_chi và mai đồng thanh Đi khoảng 20 phút thì tới nơi. Nhỏ Hanna mặt mày nhăn nhó mà cứ bám riết lấy cánh tay hắn. Vừa vào nhà nó đã đi thẳng lên phòng, theo sau là Chi và Mai. -Ê! Về Việt lâu rồi mà chưa có chọc phá ai hết, hay ngày mai mình quậy đi!_Nó vừa đặt mông xuống chiếc giường thân yêu vừa nói -Được! Mục tiêu đầu mày định nhắm tới ai?_Mai hỏi -Nhỏ Lệ và nhỏ Mỹ lớp mình -Vậy mai phải dậy sớm. -Ừ Sáng hôm sau……… Nó, Mai và Chi đã đi từ sớm chỉ còn lại ba chàng trai và nhỏ Hanna. Nó đặt một xô nước lên cửa lớp, đợi nhỏ Mỹ và Lệ vào cho nó quê. Sở dĩ tụi nó đi sớm là canh coi có ai vô thì ngăn họ lại, mất công sai mục đích. Nước ở trong xô là nước lạnh, mùa này lại rất là lạnh nữa. -Ê! Nhỏ Lệ và Mỹ tới kìa!_Chi chạy lại chỗ nó và Mai -Núp vào lớp đi, đợi tụi nó sập bẫy rồi chọc quê!_nó cười nói “Sao hôm nay cửa lớp lại đóng thế này?”_một người đứng trước cửa lớp nghĩ Người đó mở cửa ra thì…ÀO…Xô nước ập vào đầu, ướt hết quần áo. Và người bị sập bẫy không phải nhỏ Lệ và Mỹ mà là…là hắn. -Ắt xì…..!_hắn ắt xì -B..Bảo, ủa vậy hai nhỏ kia đâu?_nó ngạc nhiên -Nó đang đứng nói chuyện ở đằng kia kìa!_Chi thò đầu ra khỏi lớp -À…Bảo..cho tôi xin lỗi! Nó nói rồi đi lấy chiếc khăn trong cặp của mình mà lau tóc cho hắn. -Cô toàn nghĩ ra mấy trò quái dị, tránh ra đi!_hắn lớn tiếng với nó vì mới sáng sớm đã bị ướt sủng -Phải đó, cậu tránh ra đi! Nhỏ Hanna bước tới, đẩy nó một bên rồi giựt lấy chiếc khăn trong tay nó mà lau khô tóc cho hắn. -Hứ! Có vậy cũng lớn tiếng. Nó tức giận vì hắn lớn tiếng với nó rồi bước ra khỏi lớp đi đâu đó. Giờ vào lớp….. Mọi người đã yên vị trong lớp chỉ thiếu mỗi nó. Nó đi đâu cũng không biết mà cũng chẳng nói với ai tiếng nào. Giờ ra chơi cũng chẳng thấy nó đây. Trong lòng mỗi người trừ nhỏ Hanna ra thì ai cũng cảm thấy lo lắng. Hắn thì cảm thấy có lỗi vì lúc nãy hơi lớn tiếng với nó. Giờ tan trường, mọi người phóng như bay về nhà hy vọng nó sẽ ở nhà. Mọi người bước vào thấy nó đang nằm coi ti vi mà lòng chợt nhẹ nhõm. -Vân Nhi! Sao em cup học?_Minh hỏi -Tại em thấy chán!_nó vẫn dán mắt vào cái ti vi Nó cười với anh nó rồi liếc xéo hắn, bỏ lên phòng. -Bảo! Chắc Nhi giận mày nữa rồi!_Khánh cười nói Hắn thở dài rồi bước lên phòng, nhỏ Hanna vẫn cứ nắm chặt tay hắn. TỐI ĐÓ…… Bữa ăn trưa thì nó kêu người đem lên phòng ăn, bữa cơm tối thì nó không ăn. Mặc cho bao lời nhắc nhở của mọi người. Tới lúc mọi người đã tắt đèn thì nó mới mò xuống dưới lầu tìm đồ ăn. Một phần vì đói và một phần vì một mình nên nó không tài nào ngủ cho được. Nó đi xuống nhà, rón rén mở tủ lạnh ra. Trong tủ lạnh có món sanwich nó rất thích. Vừa cầm miếng sanwich ra thì nó cảm thấy một bàn tay đang để trên vai mình. Theo phản xạ nó định hét toáng lên thì bàn tay đó bụm miệng nó lại. Nó bực bội đá mạnh vào bụng người đó. -Đau! Cô làm gì vậy hả?_tiếng hắn vang lên -Ủa Bảo, sao giờ này anh chưa ngủ? Nó đi tới bật đèn bếp lên thì mới thấy hắn đang nằm xuống sàn mà ôm cái bụng. -Tôi biết thế nào cô cũng đi xuống mò đồ ăn, đồ heo lười!_hắn dù đau vẫn gặng ra từng chữ mà khêu khích nó. -Anh có sao không? Nó bước tới đỡ hắn dậy. -Cô…không giận tôi nữa à?_hắn hỏi Nghe hắn nói nó mới chợt nhớ là mình giận hắn, đỡ hắn gần đứng dậy rồi thì nó buông ra làm hắn té thêm lần nữa. -Gì vậy?_hắn chau mày -Kêu bạn gái anh đỡ anh dậy!_nó bĩu môi -Vân Nhi! Tôi xin lỗi! Hắn nói khẽ vì đây là lần đầu tiên soái ca lạnh lùng phải xin lỗi một người. -Gì? Anh nói gì tôi chưa nghe rõ!_Nó mặc dù đã nghe thấy lời xin lỗi nhưng cố tình chưa nghe thấy. -Hừ!!_hắn gắt lên -Giỡn thôi! Ra sân thượng với tôi không?_nó cười nói -Ừ, dù gì tôi ngủ cũng không được! Nó và hắn cùng bước lên sân thượng. NÓ có phần vui một chút vì nghe lời xin lỗi đáng yêu của hắn. Một soái ca lạnh lùng chính hiệu như vậy lại đi xin lỗi một con nhóc ương bướng, mất mặt quá!!!
|
Chương 12 Xin chào mb. Mấy bạn nhớ Cmt cho ý kiến nha. À... Mà Au tiết lộ về tuổi tác của Au nè. Au năm nay 13 tuổi thôi hà, vì vậy kinh nghiệm chưa cao tay lắm như các truyện khác. Vì là non tay nên mấy bạn thông cảm cho Au nếu có mấy chương hơi tệ nha. Nhiều lúc Au hay nghĩ đến drop truyện nhưng nhờ vào mấy cái Cmt góp ý kiến đó may Au không có drop. Nói v thôi. Mb đọc vui vẻ. --------------------------------------- Nó và hắn bước lên sân thượng rồi ngồi vào chiếc xích đu lớn. - bạn gái anh ngủ rồi à?_ Nó nói - Nói nhiều quá!!!! - Hứ!!!! Nó bẻ đôi miếng sanwich đưa cho hắn. - Này, hồi sáng Anh không sao chứ. Tôi cũng hơi quá đáng!!! - u một cục luôn rồi ở đó không sao! Hắn bĩu môi. Nó nhìn lên phần u của hắn mà tức cười. Tiến tới gần hắn hôn lên chỗ hắn đau. Hắn rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường. - Mẹ tôi nói, chỉ Cần hôn lên chỗ đau đó là hết đau ngay!_ Nó cười nói - đồ ngốc!!! Ăn xong rồi thì vào Ngủ đi - Không. Nếu Anh buồn Ngủ thì vào trước đi. - Sao vậy? Không có hơi ấm của tôi nên Ngủ không được à? _ hắn trêu chọc -Anh mơ ngủ à? -Giỡn thôi! Hay sợ ngủ một mình! Câu nói của hắn làm trúng tim đen của nó. Một cô gái luôn che đậy cảm xúc thật như nó thì không muốn ai hiểu được cảm xúc thật của mình. Nó không nói gì lặng lẽ ngắm nhìn các vì sao sáng trên trời. -Nếu đúng thì….cô có thể ngủ chung với tôi. Dù gì cô cũng là hôn thê của tôi!_hắn gượng gạo nói -Thật không? Nhưng còn bạn gái anh? -Nói nhiều, cô ta không phải bạn gái tôi. Đi vào thôi! Nó mừng vì đêm nay không bị cảm giác cô đơn bao trùm lấy. Vui vẻ đi sau hắn. Hắn thấy nó cười cũng vui lên phần nào. Hắn mở cửa ra thì thấy nhỏ Hanna vẫn còn đang ngủ. Hắn kêu nó ngủ trên giường còn hắn thì ngủ ở ghế sofa. -Thôi anh ngủ trên giường luôn đi!_nó đỏ mặt nói -Quả nhiên thiếu hơi ấm của tôi cô ngủ không được!_hắn cười nham hiểm -Anh điên à? Chỉ tại sáng mai khi cô ta thức dậy sẽ tức giận. Tôi thì rất thích nhìn ả ta tức giận!_nó cãi lý -Sao cũng được. Cái giường tất nhiên thuộc lại sang trọng, nó rất là rộng, đủ chỗ cho năm người nằm hàng ngang luôn ấy chứ! Nó thì không thích nằm kế ả nên kêu hắn nằm chính giữa. Uiss! Một chiếc giường có ba người nằm, một nam và hai nữ, người ta nhìn vào rất dễ bị hiểu lầm đây. Hắn có thói quen lúc ngủ là quay qua bên phải, nó lại nằm bên phải nên hắn thuận tay ôm nó vào lòng. Nó thì thói quen phải có gối ôm mới ngủ được bởi vậy cái gối ôm đã bị nhỏ Hanna giành rồi, thôi thì nó đành ôm hắn ngủ. Kết quả là hai người ôm nhau còn người kia “bơ vơ một mình”. Tới sáng sớm hôm sau……. -AAAAAAAAAAAA! Vân Nhi sao cô ở đây? Còn hai người đang làm gì vậy hả?_Hanna tức giận hét lên Nó và hắn nghe tiếng hét của cô ta mới thức dậy. Lúc này nó mới phát hiện mình đang trong vòng tay của hắn. Mặt nó áp vào lòng ngực rắn chắc của hắn thì mặt nó bỗng nhiên đỏ ửng lên. Còn về phía nhỏ Hanna thì dường như muốn bốc khói, mặt đen sì. Nó thoát khỏi vòng tay hắn rồi cứ đâm đầu mở cửa mà chạy về phòng. -Khánh Bảo! Rốt cuộc có chuyện gì vậy hả?_cô ta tức giận -……….._im lặng Hắn không thèm trả lời cô ta. Mệt nhọc lết xác vào nhà vệ sinh. Nó cũng rất thích khi vừa nhìn thấy cô ta tức giận nhưng một phần cũng đỏ mặt. -----------------END-------------- Haizzz!! Hai anh chị này mờ ám quá! Một người thì thường ngày lạnh lùng hay trêu chọc người kiaa. Còn người kia thì ương bướng, hay hiểu lầm. Không biết bao giờ hai anh chị này mới trở thành một đôi đây! =))) CHO Ý KIẾN ĐẤY NHA ...............*Cúi chào*
|