I Miss You, Best Friend
|
|
chương 5 9h30 mới bước ra khỏi cửa đã thấy hắn yên phận đứng đợi , Tôi đi đến cười cười nói -'Đợi lâu chưa ' Minh cau mày trả lời -'cũng không có gì ,mới 30 thôi' Tôi ngạc nhiên , vỗ ngực thở phào -' may thật tôi còn tưởng mình chậm lắm rồi cơ ...hahaha hết hồn hoá ra có 30p ' Minh bực dọc , hắn nhìn tôi với con mắt căm hận như kẻ thù truyền kiếp -' may cái đầu cậu,30p đủ làm chân tôi đau nhức ,cổ cũng dài ra vài mét rồi ....đồ sâu ngủ , suốt ngày chậm chạp nói cậu là rùa còn thấy cậu không xứng ,đồ chậm hơn rùa' -' đồ nhỏ mọn ,đợi một chút cũng kêu than' Hắn nói -' Cậu dám to mồm nói tôi nhỏ mọn , rủ cậu 10 lần thì đến 9 lần cậu đến muộn 1 lần sắp muộn. Tôi đây là cao thượng lắm rồi ' Thấy cậu ta sắp lên cơn ,tôi đành đổi chủ đề -' hahaha im sorry , hôm nay trời quả nhiên trong thanh gió mát ,bạn yêu bây giờ chúng ta đi bằng gì ' Hắn nhìn tôi cau mày trả lời -'Sến , đi bằng xe chứ đi bằng gì ,quốc bộ đi 120km cậu có thể còn tôi xin từ chối ' Thật là ,tuy tôi dốt địa lý nhưng cũng không phải người không có đầu óc , tất nhiên biết điều đấy chứ , tôi lười hơn hắn chục lần , nghĩ sao đi bộ được -'ai chẳng biết là đi bằng xe ,ý tôi là đi bằng xe gì ??? Hắn chỉ tay về chiếc xe đằng sau Tôi mở to mắt nhìn chiếc ôtô màu đen đó ,tò mò hỏi -'thế tài xế đâu ' -'không có' -'vậy ai lái' Hắn thản nhiên nhún vai , tay chỉ về chỗ tôi -'cậu lái ' Tôi đây trợn cả hai mắt ,nói thật xe ôtô đấy tuy đẹp nhưng căn bản tôi đây còn không biết xe đấy tên gì nữa là ,lái bằng niềm tin chắc -'uầy uầy đừng đùa ,cậu muốn ngày này năm sau là ngày dỗ của chúng ta ???? -'phí lời ,tất nhiên là không ' -'nếu cậu nói tôi lái ,vậy chả thà nói tôi đâm đầu vào tường tự sát còn hơn ,xe này để lại mang đi bán mua tiền vàng đốt cho tôi làm đại gia không tốt hơn à' Minh lấy tay cốc vào đầu tôi một cái cho tỉnh hẳn -' tôi với cậu đi ,cậu không biết lái đương nhiên là tôi lái rồi ,đầu đất .Và làm ơn bớt hoang tưởng đi ,cho dù cậu đâm đầu vào tường tôi cùng lắm với tư cách là bạn bè đốt cho cậu căn biệt thự 50k là cậu tốt phúc lắm rồi ' -'hứ...đồ keo kiệt ' -'bớt nói nhảm đi có lên xe không ?? Hay cần tôi ga lăng mở cửa xe cho cậu mới chịu vào' Tôi nghi ngờ nói -'Thật á ' Hắn cười nham hiểm đáp -'thật' Đột nhiên tôi lại nghĩ ra tình huống ,bản thân đứng đợi cậu ta ra mở cửa ,còn cậu ta ngồi lì trên xe nhìn ra phía tôi ,rồi hai đứa nhìn nhau chắc kéo dài đến tối mất ,tôi xua tay lắc đầu -'khỏi đợi cậu ra mở cửa xe hộ chắc đến hết hè ,cổ tôi dài hơn cổ hươu mất ,vẫn là tôi tự lên vẫn hơn ' sau đó tôi tự mở cửa xe bước lên Hắn nhếch môi cười ,sau đó đang định khởi động xe thì bị tôi ngăn cản -'từ từ ,đợi tôi hít thở để cảm nhận sự sống thêm chút nữa đã ,Nếu có xảy ra chuyện gì ít ra còn cảm thấy mãn nguyện , ôi thần linh ơi làm ơn lưu ý cho cái mạng nhỏ bé của con, xia xiể nỉ (cảm ơn người) -' thở đủ chưa ' -'chắc là rồi ' Hắn khởi động đi một lúc ,tôi Lại lảm nhảm tiếp -'nghĩ lại đi nếu cậu không biết lái ,chúng ta có thể đi thuê nguời lái ,tuy chúng ta sinh cùng năm nhưng tôi thật sự không muốn mình ra đi cùng ngày cùng tháng với cậu đâu ' Minh nghe tôi lảm nhảm mãi cuối cùng cũng không chịu được quay sang quát -'bớt xàm đi ,tôi biết lái yên tâm chưa' Tôi nhìn hắn mặt đầy sự nghi ngờ -'chắc không ,sao trước đây không thấy cậu lái xe ôtô bao giờ ,cậu toàn đi xe máy hoặc xe đạp fixed gear thôi mà ' -' biết đi là lúc nào cũng phải đi à' Tôi gật đầu liên hồi ,nói -'ừ tất nhiên rồi ' Trái lại sự cãi cùn của tôi Minh chỉ thở dài nói bình thản hết sức, hắn nói -' nếu không cất tiếng mọi người còn Thấy cậu thông minh ,chứ cậu mở mồm người thiểu năng họ lại cảm thấy bản thân may mắn ,khi có đứa ngu hơn mình ' Tôi lườm cậu ta ,sắn tay áo như chuẩn bị tư thế ra trận ,giọng giang hồ nói khích -' thật may cho cậu là cậu đang nắm giữ tính mạng của tôi đấy ,không thì cậu xác định chỗ chôn đi là vừa ,nghĩa địa vẫn luôn vẫy gọi cậu , xời ....cậu đúng là cái mồm nói ra chả từ nào yêu thương nổi ' Hắn chỉ cười không phản bác . Tiếp đó trên cả trạng đường tôi tự lảm nhảm ,lâu lâu được Minh trả lời một câu , còn tôi nói chán lại lăn ra ngủ .......
|
chương 6 Biển luôn cho mọi người cảm giác gần gũi ,tuy nó có lúc gợn lên những cơn sóng sóng mát lạnh ,nhưng bản thân biển luôn khoác lên màu áo xanh yêu thích của tôi . Cảm thấy thật yo!! Most Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi ,xe dừng trước một ngôi nhà gỗ hai tầng nhìn bề ngoài khá đơn giản ,còn bên trong lại khác hẳn ,cách bài trí hiện đại nhìn rất đẹp mắt . Tôi chạy một vòng quanh ngôi nhà một lượt , tôi thật hâm mộ người thiết kế ra nó ,trên tầng 2 có ban công hướng về phía biển ,khung cảnh được nhìn từ đây thật sống động ,đây chuẩn luôn căn nhà thuộc dạng mơ ước của tôi Thấy hắn đang xếp đồ, tôi đến gần tò mò hỏi -'Nhà này của cậu sao ' Hắn đáp -'ừ ' -' thật á , người như cậu làm sao có thể thưởng thức hết được căn nhà tao nhã như thế này , nói thật nhá nhường lại cho tôi có phải hay hơn không ' Hắn gấp xong quần áo ,quay ra nhìn tôi cười chêu chọc -' tỉnh chưa ,tôi thấy cậu nên đi rửa mặt thì hơn ,Ngồi trên xe ngủ mơ hơi nhiều rồi đấy ' -'xí không cho thì thôi ,cậu đừng bán vội sau này tôi kiếm tiền ,cậu bán lại cho tôi là ok rồi Hắn nhìn tôi với vẻ khó tin nói lời thật lòng -'không bán ,mà chỉ dựa vào cái trí thông minh của cậu thôi sẽ kiếm nổi tiền mua sao ???? Hizzzz vẫn nên đi rửa mặt thì hơn ,mơ mộng viển vông' Mắt tôi dật dật -'không bán thì thôi ,có cần khinh thường khách hàng thế không ,nhà cậu mà phá sản người như cậu đi làm sợ bị người ta đuổi thẳng cẳng' Minh thản nhiên nói -'ít ra xin được việc mới bị đuổi ,còn tôi sợ cậu còn không ai thuê làm việc luôn đấy,cậu sẽ không có cơ hội bị đuổi việc đâu hạnh phúc không '=]]]* -'mỗi lần nói chuyện với cậu y rằng đầu tôi muốn bùng cháy , một ngày không ăn cơm cậu vẫn sống , nửa ngày không nói xoắn tôi thì đó là ngày tận thế của cậu à ....' Thế mà cậu ta còn thản nhiên trả lời ừ mới đau lòng chứ Tôi thật nói không thành tiếng ,đành nghiến răng ,trợn trừng mắt,tức sôi máu .Minh thản nhiên cười ,thư thái xuống tầng dưới ,sau đó còn quay lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của tôi thêm lần nữa mới thỏa mãn đi xuống .......mỗi câu cậu ta nói đều khiến tôi hận thấu xương . Tức giận đi tắm cho hạ hoả 30 phút sau lúc tôi đi xuống thấy Minh đang thản nhiên ngồi trước một mâm cơm thịnh soạn . Thấy tôi hắn cười châm chọc -'tưởng cậu mất tích ,đang định ăn mấy món ngon trước ,xuống đúng lúc ghê ,thật nghi ngờ có phải cậu trốn trên đấy để đỡ bị bắt nhặt rau không đấy' -' nếu cậu không sợ bị tôi phá hỏng ,tôi luôn sẵn sàng vào giúp' Hắn thở dài ,nhường tôi lần này không đá đểu nữa -'tôi rất muốn căn bếp của mình bình yên ,nên cậu không giúp vẫn hơn ,ngồi xuống ăn đi ' Tôi cười ngồi xuống ,tất nhiên là ăn cơm hắn nấu khỏi phải bàn , tự nhiên hắn nhìn tôi thắc mắc hỏi -'có ai khen cậu nấu ăn ngon chưa' Tôi thành thật trả lời -'hình như là chưa ' Hắn nhếch môi tạo ra nét cười ,rồi gật đầu đồng tình nói -'ừ tất nhiên là chưa rồi ,đồ cậu nấu có ngon đâu ,cho lợn còn không thèm chứ đừng nói người ,ai mà khen chính tỏ người đấy có vấn đề về vị giác nặng ' Tôi bực mình gắp miếng sườn ,tiến thẳng mồm cậu ta mà hạ cánh . Đã thế hắn thản nhiên ăn ,xong còn khuyến mãi thêm câu nhắc nhở -'tôi không thích ăn sườn ,có lòng tốt thì gắp miếng thịt bò to nhất kia kìa ' Tôi tiện tay gắp đống thức ăn vào bát Minh ,sau đó cười khiêu khích ,nhìn chiếc bát tḥit rau trồng chất của hắn ,tôi nói -'ồ dạo này cậu có vẻ gầy ,ăn thêm chút để bồi bổ đi ' Trái lại bộ dạng khiêu khích thảm hại ,thất bại hoàn toàn của tôi cậu ta gắp miếng thịt trong bát ,nhìn tôi thâm tình nói -'hóa ra cậu cũng rất quan tâm đến tôi ,tại hạ đa tạ ,buồn toàn món tôi thích ' Cờ trắng đầu hàng ,cuộc chiến thất bại tôi thật sự hết trò ((
|
chương 7 Căn nhà của hắn có hai phòng ,tôi đây lại rất vinh hạnh ,được ở tại phòng trước đây từng là nơi ngủ của mẹ hắn . Đồ đạc được bày trí gọn gàng ,trên chiếc bàn cạnh giường có một bức ảnh ,hình của một người con gái tầm 18 ,19 tuổi. Nếu không phải trước đây nghe người ta nói mẹ của cậu mất lúc 27 tuổi ,thì đảm bảo tôi tin chắc chắn cô gái trong bức ảnh này là người hắn thầm thương trộm nhớ ,mẹ hắn rất đẹp ,lúc chụp bức ảnh này cô ấy ăn mặc khá cổ điển ,khuôn mặt cười tự nhiên .... Trong đầu tôi thầm nghĩ bố Minh thì là một soái ca còn mẹ hắn lại đẹp như vậy ,bảo sao không sinh ra đứa con sát gái như hắn ,thật là một gia đình yêu nghiệt . Tự nhiên có một giọng nói phát ra từ phía ban công .Cô nói -'không phủ nhận ta có một chút nhan sắc ,nhưng làm gì đến nỗi yêu nghiệt đâu ,không phải có vụ hứa hôn thì nhớ không nhầm đến tận năm 18 tuổi, ta vẫn F.A cơ mà ' Tôi quay sang nhìn nói phát ra tiếng nói kia ,thì thấy một người con gái đang ngồi gần cửa ,trên tay còn cầm quyển truyện ,mắt nhìn về phía tôi cười . Tôi nhìn cô lại nhìn bức ảnh ,quay thêm một lần nữa ,sau đó giọng run run nói -'cô ...là mẹ của Minh' Cô ấy thản nhiên nhìn tôi trả lời -'ừ , không ngờ đến con trai ta lại đưa bạn gái về ra mắt ta nhanh như thế ' Tôi không để ý đến câu nói của mẹ hắn ,tâm trí hiện giờ đặt hoàn toàn tại quyển truyện 'Hoa Tư Dẫn' cô đang cầm ,đúng là tiểu thuyết luôn ảnh hưởng mạnh đến tâm trí của tôi ,nó khiến 1 người vốn sợ ma khủng khiếp như tôi đây, còn quên mất mình đang ở cạnh một người đã khuất , Tôi mắt sáng lên nhìn cô ấy nói -'Cô cũng có quyển hoa tư dẫn ' Mẹ hắn cười dơ quyển truyện lên nói -'ừ ,ta phải canh kinh lắm mới mua được , chờ từ 1h đêm đến lúc người ta vừa mở cửa lao vào mang về luôn ,buồn ....ở dưới đấy nhiều người fan cuồng tiểu thuyết giống ta ,hizzzz trắc trở ghê ' Hiếm hoi lắm mới gặp được người cùng cảnh ngộ ,Tôi cũng thở dài than vãn -'mấy nhà sách cháu đến đều hết ,đành canh trên mạng ,lúc cháu vừa thấy có hàng đang định mai đặt thì nó lại hết hàng ,buồn hơn là lúc quyển truyện đó có tiếp thì cháu lại không có tiền mới khổ tâm không cơ chứ ' Mẹ hắn gật đầu tỏ vẻ đồng tình ,lâu lâu mới gặp được tri kỉ (cùng hội mê truyện =]]]) Tôi tiến đến gần mẹ hắn ,ngồi đọc ké quyển truyện khá vui vẻ ,tự nhiên giở đến trang công chúa Diệp Trăn nhảy từ trên thành trì xuống trong ngày nước vệ bị diệt vong ,ngẫm nghĩ lại từ chết ,tôi quay sang nhìn mẹ hắn giật mình lùi lại vài bước . -'Cô không phải đã mất rồi sao???' Mẹ hắn cười hiền trả lời -'ừ ,cách đây 15 năm ' Mặt tôi trắng bệch còn cô lại hồng hào ,giống như vị trí bị đảo ngược ,giọng run run -'thế sao cô ở đây được , mấy cái lá bùa kia chẳng lẽ là hàng nhái hết à ' Mẹ hắn nhún vai bình thản nói -'nhà ta ,ta không vào được thì quá hoang đường ' Tôi nói -'Nếu vậy cô phải sang bên kia thăm Minh, người luôn nhớ thương cô chứ , tìm cháu làm gì' Cô ấy nói -'con trai ta vía nặng ,có thấy được ta đâu ,nên ta ở đây nói chuyện với cháu cho vui' Tôi ngạc nhiên dường như không tin lấy tay chỉ vào mình hỏi -' cháu vía yếu ' Mẹ hắn trả lời -'ừ' -'thế cho cháu hỏi ,bùa nào mới là hàng thật ,hàng Việt Nam chất lượng cao ý' Cô ấy cẩn trọng hỏi tôi -'để làm gì' Tôi thành thật -'tránh cô chứ làm gì' Mẹ hắn cười nham hiểm -'vậy thì không được ,bí mật quốc gia bất khả xâm phạm ' (T.T) các cụ xưa nói có sai bao giờ , mẹ nào con đấy , giống từ khuôn mặt đến tính cách , thật khiến người khác phải đau đầu .... Tôi chấp hai tay vào cầu xin như mấy chàng trai hảo hán trong phim kiếm hiệp ,giọng thành khẩn -'tiết lộ cho cháu một chút thôi' Cô ấy quay mặt đi kiêu ngạo ,lòng không chút xoay chuyển nói -'không ,cháu chưa ngủ mà đã mơ rồi sao ,bớt ảo tưởng đi' Tôi thở dài -'mẹ con tính y nhau ,may chồng cô không như thê ́ nữa đấy,không cháu đột quỵ ra đi sớm mất' Thế mà mẹ hắn lại cười tươi ,mãn nguyện nói -'tất nhiên rồi ,con ta không giống ta thì giống bà hàng xóm chắc' Nghe vậy ,bất chợt đầu óc tôi hiện ra bao nhiêu là viễn cảnh thiên đường , kì thực -'ước gì cậu ta giống bà hàng xóm ,không biết dịu dàng hiền lành biết mấy ' Cuối cùng nói khéo mãi mẹ hắn cũng không chịu đi ,đương nhiên là tôi không thể nhắm mắt đã ngủ như thường ngay được . Haizzz bạn thử nghĩ xem , bản thân có thể kiên cường chìm giấc mộng đẹp trước một người đã chết được hay không , T.T tôi đây chẳng bạo gan như vậy được , cô ấy cười nhìn tôi còn tôi lại chỉ có thể nằm thao thức chờ đợi cô ấy buông lời từ biệt với tôi , quả nhiên như trời hạn trông mưa ........ Gia đình hắn hại tôi thật thê thảm ,tận 5h sáng mẹ hắn mới từ biệt tôi ,xong còn không quên tặng kèm lời hẹn tối nay đến tiếp ,làm tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống ,giết tôi đi T.T ,cầu cho ngày mai sáng thật lâu
|
chương 8 Sáng hôm sau tôi căn bản là một con ma đội xác người đi xuống tầng 1, thử nói xem dù tôi có ngủ đến 10h sáng đi nữa ,mắt sao có thể thoát khỏi cảnh thâm như một con gấu trúc ....... Minh lúc này đang ngồi thản nhiên trên ghế sofa uống trà,cầm tờ báo đọc chăm chú ,thấy tôi đi xuống mắt cậu ta giật giật ,xong lại nhanh chóng lật tung tờ báo, hắn nhìn tôi nói lời chêu trọc -' chẳng lẽ sở thú bị xổng chuồng ???nguy hiểm ghê , bực thật tại sao không ai đăng báo ,để người khác còn biết đường phòng bị , mang cung tên làm một chuyến đi săn ' thật tức hộc máu .Tôi đây thì bị mẹ cậu ta làm mất ngủ ,thế mà nhìn hắn xem ,mặt tươi tỉnh ,sảng khoái cười đùa .....thiên la (trời ơi) công lí ở đâu ???.Tự nhiên ước thế giới có siêu nhân gao ...(câu nói bất hủ :nơi đâu có sự sống ,nơi đó có công lí ,GAO REN TRỜ =]]]]* Gao Ồ..... một thời hâm mộ " /> ) Bực mình ngồi xuống bên cạnh hắn ,cầm cốc trà cho lên miệng uống hết một hơi ,uống xong mới biết mình k uống được trà......vị đắng chát xuống đến cổ họng ,mặt tôi đây thề là giống như khỉ ăn ớt . Minh đưa cho tôi cốc nước lọc ,xong lại giở trò diễn kịch ,cậu ta ôm hai tay trước ngực ngây thơ nhìn tôi ,diễn như thiếu nữ xưa , yểu điệu nết na ,nhẹ giọng nói -'cậu là có ý gì với người ta, tranh nước uống thì thôi , lại còn uống vào đúng chỗ người ta vừa nhấp môi ,cậu không lẽ là muốn hôn gián tiếp ,nhỡ cậu giống mẹ thánh gióng thì sao , hôn gián tiếp cậu mà có thai thi ̀ sao ,thế còn đâu là sự trong trắng của người ta nữa ' Tôi bực mình với tài diễn xuất bậc thầy của hắn , hiện đang có tâm trạng không vui , vậy mà hắn còn cho thêm lửa vào dầu -'cút ,cậu diễn kịch là muốn tham dự giải oscar chắc ,có cần diễn xâu thế không ' Hắn thản nhiên đáp -'thế cũng là ý hay ,có thể xem xét ' -'tôi chắc điên mới đi nói chuyện với cậu ' Minh nhún vai thản thản nhiên nhiên như mọi ngày -'cứ thoải mái thể hiện đi , bình thường qúa không phải tính cách của cậu ,tôi quen rồi' -'ý cậu nói tôi bị điên ' Hắn lắc đầu nói -'không ,là cậu tự nói mà' Tôi bực dọc đáp lại -'lúc nào cậu bị câm nhớ nói với tôi ,hôm đấy dù nghèo kiết xác tôi cũng sẽ mở tiệc chúc mừng ' Minh vô ngực khoe về thể lực của bản thân , hắn nói -'rất tiếc phải thông báo cho cậu rằng, tháng trước tôi đi kiểm tra sức khỏe ,họ nói thể trạng của tôi Cực Kì Tốt, cậu hiện tại chưa có cơ hội mở tiệc rồi , cậu cố gắng đợi đến một ngày mưa giông ,bão tố đẹp trời lúc ấy hãy mở patty sau cũng được =]]]* ' Cậu ta nhấn mạnh câu cực kì tốt mới điên chứ .......thật là cảm giác bất lực ( mọi người đừng thấy tôi nói bất lực mà nghĩ xâu xa , con gái thì không sao ,con trai mà nói câu đấy mới là cả một vấn đề lớn " /> ) Tôi thở dài bỏ qua cho hắn những lời chọc tức kia , quân tử báo thù mười năm chưa muộn ..., cần bồi bổ cái bụng trước tính sau vậy ( có thực mới vực được đạo , =]]* tôi vẫn luôn theo chủ chương đúng đắn đó ) -' sáng nay ăn gì ' Hắn nhìn ra hướng ngoài cửa ,cau mày nói -'trời đã lên đến tận đỉnh ,ánh sáng đã trói lòa như thế, cậu nghĩ giờ vẫn là buổi sáng à, nhầm rồi phải ăn chưa mới đúng ' -'xời .....trưa hay sáng cũng được ,quan trọng là ăn gì ???' Hắn nói -' hết đồ nấu ,cậu đi mua về đây tôi làm cho ' -'đùa nhau à ,lần đầu tôi đến đây làm sao biết đường' Cậu ta ngồi xuống ,lấy tay tôi chấm một ít nước vẽ lên mặt bàn kính , vừa tả như bắn ráp -'cậu cứ đi thẳng , sau đó sang trái hai lần , sang phải 1 lần , lại đi thẳng và sang phải 2 lần là đến' Tôi đơ ra nhìn hắn ,cái ngón tay chấm ít nước kia là đang vẽ cái gì , cậu ta thật thiên tài , vẽ con giun đẹp như vậy , quả cao tay )) tôi đây khâm phục khâm phục sát đất -'cậu đang vẽ con giun ????? Tả như thế bố tôi còn không hiểu ,nghĩ sao tôi tìm được Giải thích một lúc ,cuối cùng cũng không đạt kết quả vẫn là 2 đứa cùng đi .Thật may là dù cậu ta có hoàn hảo đi chăng nữa , những vẫn thua tôi khoản vẽ vời ,ít ra ông trời không quá ưu ái cho hắn. Lần trước trên đường đến ,tôi căn bản là ngủ không có cơ hội ngắm ,giờ mới thấy quanh đây có một thị trấn nhỏ ,ở đây đâu đâu cũng toàn nhà gỗ nhìn thật đồng đều ,cây cối trước những căn nhà san sát nhau ,tạo thành một vỉa hè ngập trong bóng mát . Hắn đạp xe còn tôi ngồi phía sau nhàn nhã ngắm cảnh , đi qua từng căn nhà không mấy cầu kì ,dản dị mà tao nhã một nét đẹp độc đáo , thỉnh thoảng còn bắt gặp những người nước ngoài đang thích thú chụp ảnh , mọi người thì đều nói chuyện vui vẻ , không khí trong lành ,hoá ra cũng có một nơi thoáng đãng như thế này . Tôi thật sự bị cảm hóa bởi sự hấp dẫn của thị trấn ven biển này.
|
chương 9 Ồ nơi đây thật nổi bật nha, giữa một rừng gỗ thế này hoá ra vẫn còn một tòa nhà của hiện đại . Siêu thị tổng hợp , bầy bán mọi thứ khá gọn gàng ,có 10 tầng mỗi tầng là một mặt hàng , Rất may là có cầu thang máy chứ không chỗ khu bán đồ ăn tận tầng 5 , đảm bảo nếu phải leo bộ nhiều người sẽ nghĩ như tôi thà nhịn đói còn hơn ....=]]]* Thấy tôi nhìn ngắm xung quanh thích thú cậu ta quay sang cười nói -'lạ lắm à mà cậu nhìn không chớp mắt mãi như thế' -'ừ ' -'đồ nhà quê ' Tôi quay sang nói -'ừ tôi nhà quê , cậu ở gần nhà tôi ngay sát thì là thành phố chắc ' Hắn nhếch môi cười ,nghi ngờ hỏi -' Cậu có chắc mình là người Việt Nam ????không hiểu tiếng mẹ đẻ à , đồ nhà quê là chỉ những người kém hiểu biết ,lạc hậu ....hiểu chưa cô nương ' Tôi thở dài -' tiếng việt phong phú ,đa dạng không hiểu cũng là chuyện thường tình thôi ' Tiếp đó chúng tôi bắt đầu công việc tìm kiếm thức ăn ,sau một qúa trình tranh cãi gay gắt cuối cùng cũng chọn xong . Tất nhiên là lúc về hắn đèo ,chứ để tôi đèo ,tôi thề nhích xe được 10cm là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi 11h30 về đến nha ,̀ Minh bắt tay vào nấu ăn , còn tôi đây vinh hạnh được làm phụ bếp ,ngồi nhàn nhã nhặt rau Hắn nhìn tôi lắc đầu , nói -'rõ ràng mẹ cậu nấu ăn rất ngon ,tại sao lại có một đứa con nấu nướng tệ hại thế này ' -'ờ tôi cũng rất muốn hỏi me tại sao tôi có một người anh rõ hảo soái (đẹp trai ) như thế ,mà trong khi đó đứa cũng cùng dòng máu này lại chẳng có điểm nổi bật gì ....hờn' Hắn nói -'kiếp trước cậu ăn ở có đức quá mà , nên bây giờ sinh ra mới bị sắc đẹp bỏ rơi' -'tôi có đạo đức nên xấu , thế cậu đẹp chắc là người vô đạo đức ' Thế mà hắn lại nhún vai , thản nhiên nói -'vô đạo đức mà đẹp tôi cũng chấp nhận ' Tôi lườm hắn , cái vẻ mặt nhởn nhơ chêu người của hắn tôi đã thấy trong vài năm qua , vậy mà cũng không thân quen nổi , (-.-'' " /> mỗi khi hắn muốn mở mồm là y rằng tôi muốn giết nguời .... thiện tai thiện tai .Dùng xong bữa trưa chúng tôi chia nhau ra mỗi đứa một phòng ,bắt đầu công việc khai thác giấc mơ .Tôi đây còn ngủ cho cả phần tối nay nữa hizzzz mẹ con hắn thật đáng sợ ...... 4h bật dậy đi ra hành lang ,thấy Minh đang nằm trên bãi cát ở gần biển ,tôi chạy ra đấy . Cậu ta nhàn hạ nằm nghe nhạc ,lúc tôi đang định nằm xuống bên cạnh, hắn đột nhiên dang cánh tay ra ,đương nhiên là có gối miễn phí tội gì không nằm .lấy một bên tai nghe đeo lên tai ....Tôi thắc mắc hỏi hắn -'bài này tên gì ' Hắn ta nói -'từ bỏ của Dung Tổ nhi ' Mắt tôi nhìn lên bầu trời xanh vừa thưởng thức bài hát vừa nói -'cậu có vẻ thích bài này ,hầu như lúc nào cũng thấy cậu nghe ' Chẳng biết tại sao giọng hắn trầm xuống , vẻ mặt cũng trầm tư hơn , nhẹ giọng nói -'vào mỗi buổi tối mẹ thường hát cho tôi nghe bài này ,nó là cả kí ức tôi có thể nhớ đến nay về mẹ mình ' Có vẻ như tôi lại lỡ lời mất rồi , không được, không được.... phải làm sao đây , tôi không giỏi trong khoản dỗ dành , im lặng được một lúc tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí , tôi nói -'mẹ cậu rất đẹp ' -'ừ chắc vậy ' Những khung cảnh tối hôm qua lại hiện ra ,tôi quay sang nhìn cậu ta chằm chằm, đính chính lại lời nói ,giọng chắc như đinh đóng cột , một lời nói ra quyết không rút lại , tôi nhìn hắn nghiêm mặt quả quyết nói -'không cần nhớ gì cả , cậu nhìn vào gương kiểu gì cũng nhìn ra mẹ cậu thôi ' Hắn cau mày hơi nhếch đầu về phía tôi ,Nghi ngờ nói -'ý gì ,làm như cậu quen thân với mẹ tôi lắm vậy , ngưng ngay những lời chém gió chém bão ấy đi , trước mặt tôi thì tài năng tưởng tượng của cậu cũng bị đè bẹp thôi , đừng cố ' Tôi thành thật gật đầu lia lịa ,nhớ lại cái tình huống hôm qua tôi lại cảm thấy bực mình , nhìn hắn ngẫm nghĩ một chút , rồi nói vài lời nhận xét -'mẹ con cậu giống y nhau , luôn khiến tôi phát bực. Tối qua mới gặp xong' Minh dùng tay còn lại ,gõ vào đầu tôi, nhìn cái bản mặt tôi nhăn lại vì đau , hắn cười rất thỏa mãn rồi nói -'lại chém '' Haizzz....Tôi đành thở dài ,biết trước rồi mà ,người như hắn làm gì tin vào mấy chuyện ma quỷ , lúc nói thật thì không tin ,lúc chém gió lại tin sái cổ thật đáng thất vọng ...Nằm được 1 tiếng ,thấy trời se lạnh tôi với hắn đứng dậy ,lúc này tôi mới để ý bên dưới chỗ cậu ta mới nằm ,cái quái gì vậy ,mang tiền về xếp gối đầu á ?????? -'cậu thừa tiền à ,nhiều tiền qúa thì mang tôi giữ hộ cho đảm bảo rất an toàn , nếu cậu có đòi tôi cũng không đưa yên tâm chưa ' Minh nhặt tiền xong ,đến bên cạnh khoác vai tôi cùng đi ,hắn nói -' tiền càng nhiều càng ít ,chả ai thừa tiền cả , tiền có nhiều công dụng ,tôi đây là chỉ khai thác hết giá trị của nó thôi ' -'hừ' Buổi tối sau bữa ăn tôi trở về phòng ,lúc mới tắm xong vừa bước ra khỏi phòng ,thấy mẹ hắn đang nằm trên giường chăm chú đọc truyện , cái khăn tôi đang lau đầu bởi tay run mà nó tiếp đất an toàn Thấy tôi ra cô ấy cười chào hỏi khách sáo -' 2 ,ta lại đến chơi với cháu đây , có thấy vui hơn không' Quả thật rất vui , không thể tả nổi , lúc nhìn thấy cô ấy ,không hiểu sao tim tôi đập điên loạn , tấm trí rối bời , toàn thân run lẩy bẩy , hoan hỉ đến không thể ta hết . Tôi mấp máy môi mãi mới nói được thành lời -'cảm ơn ,thật sự cô không đến chơi cũng được ạ , cháu thật không để ý , cũng tuyệt đối không phàn nàn nửa câu buồn chán ' Mẹ hắn đặt quyển chuyện xuống , nhìn tôi cười nói vui vẻ , khoác tay như bạn bè -'sao có thể như thế được ' Cầu xin mãi cũng không có chút tác dụng ,tôi đành phải sang phòng hắn trú nhờ .Hắn đang trong tư thế người dựa vào tường ,chân nọ vắt chân kia ,tay cầm quyển sách đọc ,thấy tôi đi vào hắn nhíu mày hỏi -'sang đây có việc gì không ,về phòng ngủ đi muộn rồi ' Nhìn mẹ hắn tươi tỉnh đằng sau , tôi chỉ dám bịa chuyện không dám khai thực hư câu chuyện , tôi cười như không , nói -'chỉ là tôi muốn ngồi tâm sự với cậu một chút thôi mà ' ra thì có sự mâu thuẫn không hề nhẹ ,trong lòng tôi lại nói không ngừng câu 'làm ơn hãy cứu một sinh mạng nhỏ bé của tôi ' Hắn ngồi dậy ,đi xuống , tìm kiếm , lúc lọi thứ gì đó trong ngăn tủ , lúc sau lấy ra cái xấy tóc màu đen , hắn ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế ,tay khéo léo xì đầu hộ tôi . 15p sau thấy tóc tạm thời khô ráo ,hắn nói 'rồi ,về phòng được chưa ' Tôi kéo áo hắn ,nhất quyết không chịu rời đi ,cuối cùng hắn không dư sức đuổi nữa ,tôi ngồi trên giường nghịch máy ,chán lăn ra ngủ lúc nào không biết . Thấy tôi ngủ hắn đắp chăn cho tôi , sau đó ánh mắt vô phương , không biết hướng về nơi nào trong căn phòng , chỉ cười nhẹ nói -'Mẹ lại dọa cô ấy rồi đúng không' Có một dòng chữ hiện ra trên một quyển vở , cô ấy nói -'mẹ đây là muốn tâm sự với con dâu thôi mà ,mẹ vô tội, với lại mẹ đang giúp đỡ bọn con gần lại nhau hơn còn gì ,ha ha ha quả thực công lớn , công lớn ' sau đó có tiếng gõ bàn . Hắn nhìn về nơi phát ra tiếng ,phía quyển vở ,nhìn thấy dòng chữ ,hắn cười .Đó là cách hai mẹ con họ nói chuyện vào những ngày hè ...... (Bắt đầu trở lại với ngôi trường ,cuộc sống học sinh ) *nhân vật mới : tôi và Minh gọi hắn là 2H Nhật ,tên hai nghĩa + xin chào Hoàng Nhật +còn lại là tên chính Hoàng Hoàng Nhật Tuổi 17 ,soái ca ,lực học bình thường ,gấp 2 lần tôi thôi Giống như tôi hắn thường ăn nhờ ở đậu nhà Minh , chỉ là hè bị bố đến lôi về , chứ không bình thường hắn dính với Minh còn nhiều hơn cả tôi .......
|