I Miss You, Best Friend
|
|
chương 10 Một kì nghỉ hè nữa lại kết thúc ,quả không sai cuộc chơi nào cũng có lúc tàn ... Lúc mới về đã thấy Hoàng Nhật ôm vali đứng trước cổng nhà , nhìn đống tàn thuốc dưới chân tôi bỗng thở dài .Tội chắc cậu ta bán dáng ở đây khá lâu . Đang định đi đến thì tự nhiên cậu ta ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi ,hiện lên lên ba chữ bị leo cây ,bản mặt uất ức nói -'hai người không có tôi bên cạnh mà vẫn đi chơi vui vẻ được à , thật uổng công tôi coi hai người là bạn thân tình nghĩa lâu năm' Tôi cười cười đáp -'tất nhiên là đi chơi rất vui ' Khi nhìn thấy mặt cậu ta đen lại ,tôi đành bổ sung thêm -' nhưng nếu có cậu còn vui hơn nữa hahah từ hôm cậu bị xách tai lôi về ,mãi mới có dịp gặp , hảo bạn bè ( bạn bè tốt )' Hoàng Nhật hất mặt tỏ ra kiêu ngạo nói -'chỉ có vợ quan tâm anh , nhưng đính chính lại ,anh đây là tự mình đi về chả ai lôi với xách cả ' Thật ra là ở trường Minh với Hoàng Nhật đều gọi tôi là vợ ,nhưng tuyệt đối không phải cuộc tình tay 3 .Chỉ là tôi với Minh hay đi cùng nhau nên bị bọn trong lớp trêu là một đôi ,thế nên cậu ta gọi tôi là vợ luôn đỡ mất công bọn giải thích , thật tốn calo,còn tên Hoàng Nhật thì vô lý hết sức ,cậu ta nói ''chúng ta chơi thân với nhau từ năm cấp 2 ,tại sao Minh gọi được còn tôi lại không ' . Hizzzz tôi cũng không muốn đôi co với họ nên mặc kệ , họ chuẩn của một tập thể cãi cùn không nên chấp , rất tốn sức mà lại khổ tâm vô cùng Lúc về nhà ăn cơm xong tôi sang nhà hắn chơi ,bước vào cửa thấy Hoàng Nhật đang ngồi nghịch điện thoại còn hắn đang ăn bánh , tôi nhảy vào ngồi ăn ké . Minh liếc qua tôi sau đó lại thắc mắc hỏi Hoàng Nhật -' Không phải cậu bị mẹ tống đi xem mắt à ' Nghe thấy Minh hỏi ,cậu ta dừng chơi game lại, nhìn về phía bọn tôi thở dài nói -'hai người thật chẳng lịch sự tý nào , toàn dùng mấy từ thô tục ...Tôi là tự nguyện đi hiểu chưa.' Hắn gật gật , -'rồi đã tiếp thu ,thế tìm được tình yêu theo ước muốn của cậu chưa ' H.Nhật thở dài nói -'bức xúc thật ,mặt tôi có đến nỗi nào đâu ,mà toàn gặp mấy đứa không thể chấp nhận được ' sau đó quay sang tôi lắc đầu, thở dài một cái , nói -'tưởng vợ mình đã xấu lắm rồi ,ai ngờ bọn tiểu thư mặt chát tấn son phấn kia còn tệ hơn , thảm hại kinh khủng ' Tôi lườm Hoàng Nhật ,cậu ta dơ tay ra trước mặt , tạm hoãn chiến tranh ,chỉ cười cười nói -'đừng hiểu lầm ,tôi đây chỉ ví dụ thôi =]]] Minh cắt lời ngang tôi với Hoàng Nhật , hắn mà không nói tiếp chắc lại có một cuộc ẩu đả thương tâm rồi -'thế cuối cùng vẫn không chọn được ai à ' Nhật thở dài nói -'có ,chúng tôi hẹn nhau đi uống nước ,cô đấy khá xinh tưởng đã chọn được bến đỗ ai ngờ , lúc tôi đưa về ,cô ấy bất ngờ quay sang hỏi tôi ' anh thích nam tử phải không ,em đây rất hâm mộ yaoi ,nhìn cách ăn mặc là em đoán ra ngay ' ,hoá ra cô ta là một hủ nữ , tôi nam tính đầy mình mà bị hiểu lầm mới đau chứ , thật cay đắng vài phần ' Nhìn vẻ mặt đau thương đầy mình của Nhật .Tôi mắt sáng lên , cô nàng đó thật tâm lí nói được câu quá chuẩn ,không cần chỉnh , ngưỡng mộ hỏi -' đâu cho tôi số được không,ai mà nói được ra câu đấy , cô ta chỉ được cái nói đúng hết chỗ nói' Nhật hai tay ôm lấy ngực , mặt rõ biểu cảm , thật là ....bạn bè diễn kịch giống nhau ghê -'đau lòng hết sức ,vợ cũng nói như thế tôi biết sống sao ' Minh vỗ vai cậu ta ,an ủi -'yên tâm người anh em ngày này năm sau tôi chắc chắn đốt cho cậu nén hương ' -'biến ,đây không cần ' Tôi với Minh ngồi cười cậu ta bực mình lên tầng Buổi sáng hôm nay, tôi được ngày dậy sớm ,nên ba người thảnh thơi đi tản bộ đến trường . Hoàng Nhật nói -'Minh chắc nghỉ hè vất vả lắm à ,phải lôi theo quái vật đi chơi ' Minh thở dài -'không có gì tôi quen rồi , quái vật đó thật khác lạ ,buổi tối sợ ma ôm chân tôi không chịu đi ' H.Nhật lấy tay che mồm ngạc nhiên -'cái gì ,dễ sợ thật ' Minh gật đầu vuốt cằm nói -'thế đã là gì,nó tối ngày mang vẻ mặt đáng sợ dọa tôi toàn súyt đột quỵ ,may tôi mạng lớn ' Hoàng Nhật tỏ ra đồng tình vỗ vai hắn , khuyên nhủ -'tôi thấy mình đã khổ lắm rồi khi toàn gặp một lũ yêu tinh ,ai ngờ cậu đây còn khổ hơn gặp phải yêu nữ ,đáng thương' -'ồ ,không có gì nữ tướng yêu kia tuy mặt xấu ,dáng lùn nhưng được cái ngủ gáy rất thanh thót, thanh quản tốt như gà gáy sáng ' Hoàng Nhật mắt sáng lên -' thật sao ' Sau đó lại tỏ ra tiếc nuối nói -'tiếc thật ,không được chiêm ngưỡng âm thanh hay' Tôi đây đứng bên cạnh xem họ diễn kịch nãy giờ , thật không biết làm gì hơn , ngoài việc cầu trời siêu thoát cho bọn họ ,chẳng lẽ thế giới lại phải mất đi 2 kẻ ăn hại này sao .Sau đó cầm đống kẹo mút thủ sẵn trong cặp ,làm phi tiêu .Tiếp đó bọn họ chạy tôi đuổi ,chỉ tiếc là cả đời này chân ngắn như tôi cũng không kịp họ hizzzz.
|
chương 11 Hay cho câu nói thời học sinh -Đi học như đi tu -ngồi học như ngồi tù -sách vở là kẻ thù -thầy cô là địch thủ Đến tận giờ phút này tôi mới thấm được ,không phải riêng thầy cô đáng sợ đâu .Tôi đây mới bước vào cánh cổng này sau 2 tháng ,nhìn đâu đâu cũng là ánh mắt xuyên thấu tâm can .Hizzzz thật là vẫn không thể quen được với tình thế này, đi cạnh trai đẹp là rơi vào tình cảnh cháy áo vậy đây .Không phải họ nên dồn sự chú ý vào nam thần của mình à ,nhìn tôi làm gì . Minh thấy thế khoác vai tôi cười trêu trọc -'uầy lâu không đến trường mà hình như fan của cậu vẫn không đổi nhỉ , nồng nhiệt , cuồng si như xưa ' Tôi lườm hắn , nói -' ừ nhờ phước của cậu cả đấy ,tôi thật muốn sang thái lan chuyển giới ' Hoàng Nhật nghe Thế lắc đầu thở dài nhìn tôi ,khuyên thật lòng -'vợ à không nên chơi bừa , vợ mà phẫu thuật đảm bảo trở thành sản phẩm thất bại nhất ,dị dạng ,tôi sợ vợ lại là kiểu nửa mùa ,rơi vào giới tính thứ 3, tiền chuyển giới cho tôi đi đỡ lãng phí ' -'cậu nhà tiền tiêu không hết lấy thêm để làm gì , định khi nào xuống lỗ, đốt mang đi theo gấp hạc chơi à ' Nhật búng tay tách ,cười nói -'ý tưởng hay , vợ hôm nay sáng dậy có lỡ đập đầu vào tường không mà thông minh đột xuất ,nghi ngờ thật ' Tôi tự tin vỗ ngực tự hào nói -' tôi đầu nhiều chất xám ,bẩm sinh đã thế rất tự nhiên ,không cần thêm yếu tố phụ nào khác vẫn thông minh ,chỉ tại cậu không nhận ra thôi ' Minh xoa đầu tôi ,cậu nói -'Sống thật với bản thân không nên dối lòng , cậu mà nhiều chất xám thì chắc đến con lợn cũng biết làm toán rồi ' -'cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu ' Một lúc sau đang bước lên cầu thang bỗng nhớ ra đống bài tập cô giao lúc hè ,quay sang hỏi Minh -'cậu làm bài tập chưa' -'.....' -'này chẳng lẽ cậu chưa làm' -'.....' Tôi bực mình quay sang hắn quát -'cậu bị câm à' Minh nhún vai nhìn tôi thản nhiên nói -'mới 5phút trước cậu xả ra câu *cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu* thế vừa rồi đứa nào mới chửi tôi câm ' Tôi cười nói -'lỡ mồm thôi mà ,cậu không nên nhớ lâu qúa làm gì ' -'tại đầu tôi không ăn hại như cậu ,muốn không nhớ cũng không được ' -'xời đồ tự kiêu ' Minh nhếch môi tạo thành đường cong nói -'thông minh thực chất thì có thể tự kiêu , chỉ những người như cậu mới không có tính đó ' -'cậu là muốn nói tôi ngu ' Hắn nhún vai Tôi bực mình bước dài chân ,đi lên trước họ .Còn hai tên kia đi sau cười như điên Tiết đầu tiên là toán ,môn của cô chủ nhiệm lớp tôi ,đau buồn hơn là đống bài tập kia tôi còn chưa động đến .Bọn lớp tôi nói 99% là cô không kiểm tra bài tập làm tôi yên tâm ngồi tán phét ,những tại sao 1% nhỏ bé kia lại chiếm ưu thế .Cô đi xem từng vở , tuy là mới 7h30 nhưng tôi thầm mong cô tự nhiên bị cảm nắng ,tôi sẽ ga lăng đỡ cô xuống phòng y tế .nhưng rất tiếc sự hoang đường không bao giờ thành hiện thực. Cô đi gần đến chỗ tôi cách đó 3 bàn ,tự nhiên Minh ngồi đằng sau cầm quyển vở đưa cho tôi .Ôi vị cứu tinh , thế là có thể tạm yên tâm . Cô đi qua bàn Minh mà không cần hỏi qua quyển vở ,đây chẳng lẽ là đặc quyền của lớp trưởng ???cô tin hắn vậy sao . Với tôi thì có sự khác biệt không hề nhẹ ,cô cầm vở tôi vừa được Minh đưa cho ,nhìn chi tiết một lượt sau đó cười hiền từ với tôi hỏi nhẹ -'vở bài tập em đâu ' Tôi cười tự tin đáp -' dạ ,cô đang cầm ' Cô chủ nhiệm đặt vở xuống bàn ,tự tay lật từng trang cho xem ,tôi trợn trừng mắt ngạc nhiên .Đây không phải vở văn hắn mượn tôi năm ngoái à Cô tức giận quát -'đây là lần thứ bao nhiêu em không làm bài tập của cô rồi , em có gì thắc mắc với môn của cô à ,em chắc rất thích môn văn???' Tôi cúi đầu không dám mở mồm ,nói gì được đây rút kinh nghiệm mọi lần .nói phải thì bảo khinh môn cô ,nói không thì lại chẳng có lý do nào khác ,đúng là tiến thoái lưỡng nan ,khó sử hết sức Giờ về Hoàng Nhật tung tăng đi tán gái ,Tôi bị phạt tưới cây còn Minh ở lại đợi Đang tưới hắn giành xô làm hộ, tôi nhìn chằm chằm Minh ,nói -'không phải tại cậu hại tôi bị phạt ???giờ lại ga lăng tỏ ra hào phóng giúp đỡ ' Minh nhíu mày nói -'gì ,tôi hại cậu lúc nào , nói thử xem ' -'cậu đưa tôi vở văn ,hại tôi bị cô chửi ' Cậu nhún vai nói -'là cậu tự hiểu nhầm đấy chứ ,tôi không hề nói đó là vở bài tập toán ' -'.......'hết nói nổi ,thật đúng là tự mình đa tình (tự bản thân tưởng bở ,hiểu nhầm ) Minh thở dài nhìn bản mặt tự trách của tôi, Hắn nói -'bài tập tôi cũng chưa làm thì đưa cậu kiểu gì ,vở không cậu cũng muốn cầm về chép à ???? Tôi mặt hầm hầm lên án , chỉ trách -'thật không công bằng ,cậu cũng chưa làm tại sao một mình tôi bị phạt ' -'cậu thử làm lớp trưởng ,ngày ngày bị sai vặt đi ,rồi mới biết , bỏ qua mấy tội vặt này quá đúng quy luật tự nhiên ' -'hizzzz rồi biết rồi ' 12h trưa chúng tôi lại cùng nhau đi bộ về , thật ra cũng không coi là bị phạt được , hắn làm giúp tôi không ít , thật cảm tạ khi hắn không phải người thấy chết không cứu ......
|
chương 12 Hôm nay bố mẹ tôi đi ăn cơm với khách hàng ,tên anh trai kia lại lôi bạn gái về chơi trò vợ chồng trẻ ,tôi ngồi đấy toàn nghe họ tình cảm sướt mướt ,nản quá sang nhà hắn chơi ,để họ có không gian riêng Lúc này Minh đang nấu ăn còn Hoàng Nhật dọn bát đũa , thật là..... bên này cũng có một đôi vợ chồng hạnh phúc kinh . Tôi đành xin lỗi trước vào phá đám họ vậy , tôi đi vào tự nhiên như ở nhà ngồi vào bàn ăn ,hắn không cần nhìn cũng biết là tôi, cậu nói -'lại sang ăn ké à ,không có phần của kẻ ham ăn như cậu đâu ' Tôi gắp miếng thịt trên đĩa -' đồ không ngon nhà đông con cũng hết ,tôi đây là đang giúp mấy cậu giải quyết đống hỗn độn này thôi ' Hoàng Nhật lấy bát cho tôi ,rồi ngồi xuống nói -' vợ khỏi lo ,Minh nhà ta nấu ăn thuộc hạng 5 sao ,đồ ăn ngon nhà ít con cũng không thừa ,yên tâm chưa ,rồi thì về hộ phát ' Tôi cầm đũa chỉ vào mặt Hoàng Nhật thắc mắc -'cậu cũng đi ăn ké sao không bị đuổi ,không có sự công bằng ' Minh nhìn tôi một lượt ,rồi nói -'miếng thịt lúc nãy cậu ăn là của cậu ta mang đến đấy ,nhìn xem cậu không phải chỉ vác cái xác không ,ăn hại sang thôi à ' -'tôi là học sinh làm gì có tiền ' Nhật đang cầm đũa chia ra từng bát , nghe tôi nói cậu ta dừng mọi động tác , có vẻ như tôi vừa nói gì sai à ????? , cậu ta đáp lại lời nói của tôi -'học với cậu tôi chẳng lẽ không phải học sinh ????' Cố chấp phản bác câu nói của cậu ta , tôi oanh liệt cãi -'Cậu nhà đại gia không tính ' -'Cậu có bố mẹ nuôi ,còn tôi chuyên đi ăn nhờ ở đậu lấy đâu ra tiền ' Tôi gắp thêm miếng thịt vào mồm , thản nhiên nhai hết mới đáp -' Tôi ở nhà làm gì có tiền ' -'thế cậu còn dám nói người bỏ nhà ra đi có tiền ' -'dù sao thì chắc chắn cậu có tiền' -'cãi cùn ' Minh mang đồ ăn ra , hương thơm phưng phức ,chúng tôi ngừng tranh luận , chuẩn bị sức cho cuộc chiến đồ ăn Lúc đang định gặp con tôm to nhất thì bị Minh chen ngang , hắn không tranh với tôi , mà chỉ nói -' rửa tay đi ,xem quản cáo lifebuoy chưa ,nhớ một trong năm điều là rửa tay trước khi ăn không ???? Cậu không đi lần sau chắc chắn không có phần ' nhìn chú tôm đỏ mọng trước mắt định xơi xong nó mới đi , nhưng khi nhìn bản mặt đang nhíu mày của hắn , tôi Đành ngậm đắng nuốt cay đi rửa ,buồn nhất là lúc quay lại mấy con tôm to tôi nhắm lúc nãy đi đâu hết ,chỉ thấy bên cạnh bát tên Nhật và hắn vỏ tôm trồng chất ,..... thôi xong.... thật quá vô ý , lũ tôm chắc gần tiêu hóa hết rồi còn đâu ???? Hứ.....Không tranh được tôm ,chẳng lẽ lại không ăn nổi cốc caramen cuối cùng trong tủ lạnh nhà hắn .Tôi may mắn giành được , đến lúc ôm cốc cười đắc ý mới biết ,hoá ra Hoàng Nhật không thích ăn, còn hắn căn bản đồ mình làm không mấy hứng thú sao phải tranh giành với tôi , ôi thật tổn thương con tim mong manh của tôi quá đi mất . Ăn xong bữa tối ba đứa lại ngồi xem hoạt hình one piece đến đoạn luffy nhồi nhét thức ăn không ngừng nghỉ .Hoàng Nhật cười nhìn tôi so sánh -'hahaha Linh nhà ta không phải luffy phiên bản thất bại sao ' Tôi cười cười đáp trả -'còn cậu không phải Sanji hám gái à ,hizzz người ta toàn theo gái đẹp ,cậu toàn chơi với mấy đứa mắt xanh môi đỏ ,bên cạnh toàn mấy đứa xấu tệ hại' Nhật cố ý nhìn tôi , cười gian tà ,Cậu ta thản nhiên nói -'ừ công nhận ở đâu xa ,ngay bên cạnh tôi giờ còn có một đứa , uầy xấu kinh lên được ' -'cậu....' Hoàng Nhật vờ như không , cậu ta vui vẻ ngồi huýt sáo ,tôi thì hiện giờ cũng không có gì ,mặt chỉ giận đến nỗi bốc khói một chút thôi . 8h tối tôi về nhà thấy chị dâu tương lai vẫn chưa đi ,không còn cách nào khác lại phải sang nhà hắn ngồi xích đu ngắm cảnh trời đêm .Thấy tôi quay lại hắn sải vài bước chân đến ngồi xuống bên cạnh ,tôi chỉ vào ngôi sao to nhất nói -'cậu thấy nó giống tôi không ' Minh lắc đầu nói -'cậu không cảm thấy mình đang trà đạp lên cái đẹp à , so sách quá xa vời ,ngôi sao đẹp như thế sao có thể giống một đứa xấu như cậu được , ngưng hoang tưởng đi ' -' người như cậu thật không biết thưởng thức cái đẹp ' Hắn nhún vai cười nói -'ờ..... không nhiều cũng không ít , tôi hiểu nhiều hơn cậu là cái chắc ' Tôi nói không tin , tra hỏi hắn -'thế đẹp là gì ' Minh thở dài dùng tay cốc đầu tôi vài cái ,thấy mặt tôi nhăn lại ,hắn cười nói -'dốt , hỏi thừa đẹp là sự kết hợp của chữ cái đ,e,p và dấu nặng ,hiểu chưa ' -'thế thì tôi cũng nói được ' -'cậu không bị câm tất nhiên là nói được ' haizzz ....Thật sự không nên tranh cãi với những người thuộc nhóm luật sư tương lai .Tôi đây lại rút ra được thêm một kinh nghiệm đầu đời nữa
|
chương 13 Như mọi ngày buổi sáng trời thật đẹp ,tiếng chim hót líu lo ,thời tiết thoáng mát trong lành ,nhưng.........tại sao tôi lại phải thức dậy bằng vài dấu vân tay in trên mặt ????? .nhìn lên kẻ phạm tội kia bằng ánh mắt căm thù tôi nói -'thừa nhận đi , kiếp trước em có thù oán gì với anh, mà để anh ân hận đến giờ ,ngày ngày cho vài cái tát trên bản mặt yêu dấu của em, anh mới thoả mãn à ' Anh trai tôi lại lắc đầu xoa tay ngây thơ nói lại -'tát nhóc sướng gì đâu ,mặt dày như cái thớt đánh đau cả tay' Nhìn kẻ đang vờ ngây thơ kia .Tôi hằn giọng -'mặt anh thì mỏng lắm , nếu đánh thấy tội cái tay thì làm ơn tránh xa em ra ' -'mặt anh tất nhiên không mỏng nhưng tính ra độ dày vẫn kém xa mặt nhóc , vậy là anh yên tâm hơn nhiều rồi ' Tôi cầm gối ném ,ai ngờ anh chân dài phản xạ nhanh tránh được ,đau buồn hơn là lại trúng đại ca của nhà , mẹ tôi cười tươi nói -'đã tay không con ' Mỗi khi thấy mẹ cười hiền là cảnh giác của tôi tăng đến độ max , Tôi đáng thương nhìn mẹ thanh minh -' con thật ra định ném con gián ở cửa ,ai ngờ mẹ vào .....hì hì lỗi kĩ thuật ' -'con gái à tỉnh chưa, nhà mình mới phun thuốc diệt gián ,Kiếm đâu mà định ném ' Tôi đây lúc này có mười cái mồm cũng không cãi lại được ,chính tôi đây là người đi mua thuốc diệt gián cho mẹ chứ ai . Mẹ cuối cùng cũng lên giọng quát -' con gái con đứa , ngủ còn không biết đường dậy ...định bỏ học đi bụi luôn à ,nếu muốn đi thì nói trước mẹ nhất định mở tiệc ăn mừng đưa tiễn con ..' -'.....' Dứt lời mẹ tôi đi ra ngoài ,còn tên anh chết tiệt kia lại có cơ hội đứng cười sảng khoái rồi mới bước ra ngoài ,trước khi đi còn ga lăng đóng cửa hộ tôi . Bực dọc dậy đánh răng rửa mặt ,xong lại tiện tay chải vài lần cho tóc đỡ dối ,bởi tóc tôi khá dài buộc lên thật mất thời gian ,thả cho tóc tung bay tự do vậy ,với tạm chiếc áo sơ mi trắng mặc vào. Cuối cùng cũng chuẩn bị xong ,xuống dưới nhà giải quyết phần ăn sáng . Lúc đi ra cửa thấy hắn vẫn đang đứng đợi , tôi cười nói -'hello baby ,đợi tôi lâu chưa ' Minh nhìn tôi một lượt sau đó sải chân đi trước ,tôi đuổi theo, cậu nói -'cũng không có gì chỉ 20 phút như mọi ngày thôi , mà thật lạ bọn con gái muộn vì bận xửa soạn ,còn cậu muộn vì cái gì .??.' Tôi dùng tay tạo thành hình chữ V để dưới cằm ,cười kute nói -'tất nhiên là tôi cũng xửa soạn chứ ,cậu không thấy vẻ đẹp ngời ngời trước mắt đây à ' Hắn nhếch môi cười ,nói -'kì lạ sao tôi chỉ thấy tổ quạ trên đầu cậu thôi nhờ , cả cái bản mặt chưa rửa nữa ,đúng không ,hizzzz cậu thật là thảm hại , tiếc thay cho một thân phận con gái ' Tức muốn xì khói ,tôi mặt đỏ bừng không biết là vì giận hay do ngại nữa , cảm xúc thật lẫn lộn Thấy tôi câm nín hắn xoa làm đầu tôi rối tung thêm một chút rồi mở lời nói vài câu an ủi -'thật ra xấu tự nhiên còn hơn đẹp nhân tạo tự tin lên' Tôi lườm hắn , quả thật là cái mồm yêu nghiệt -'tôi xấu tệ hại vậy á ' -'đó là điều hiển nhiên thôi' -'cậu thì biết cái gì ,con gái chả ai xấu chỉ có người không biết làm đẹp thôi ' Hắn cho tay lên cằm ra dáng chí thức nói -'dù cậu làm gì cũng vẫn xấu thôi đừng có cố , cậu mà đẹp thì cả thế giới này chả ai xấu mất ' Tôi dùng chân đá vào người Minh ,thấy hắn nhăn mặt tôi cười tươi vui vẻ vừa đi vừa hát ,nói thế nào nhờ có vẻ giống vừa đi vừa rên thì đúng hơn , tính từ trước đến nay tôi căn bản ngoài mấy bài mầm non ra ,thật không thuộc hết bài nào hoàn chỉnh . Minh nghe tôi hát có đoạn quên không nhớ lời, tôi lại nhảy sang đoạn khác hoặc hát lung tung,thấy tôi tự biên tự diễn khiến hắn cũng phải bật cười . Đến trường ....vẫn ánh mắt ấy ,của những người đấy ,cứ những lúc này tôi lại rất hận, hắn có cần đẹp trai thế không ???? .Lại được thêm tên Hoàng Nhật kia từ đâu nhảy ra khoác vai tôi sến súa nói -'Ô vợ đến sớm nhỉ ,ngạc nhiên ghê ' Tôi chỉ biết khóc thầm -'làm ơn đi ,cậu không nói thế thì tôi cũng rất thảm rồi ' Hắn cười nham hiểm cho thêm câu ,làm tình hình còn căng thêm vài phần , hại tôi thê thảm , kẻ thù dải rác , đếm không xuể ,cậu ta nham hiểm nói -'hôm nay vợ anh , có Chút đáng yêu hơn mọi ngày thì phải ' Làm xung quanh mọi ánh mắt nhìn tôi soi mói tăng gấp đôi , lại còn thêm tiếng xì xào bình phẩm nữa chứ ,hiện tại tôi đây khóc không ra nước mắt .... Thiên Linh Linh Địa Linh Linh Làm tên kia biến ra khỏi thế giới này đi , tại sao tôi lại chơi với một lũ yêu nghiệt , thật ân hận .... đáng hận hơn là tôi lại chọn cái trường toàn kẻ đam mê phái đẹp .... hizzzz nơi đâu cũng có kẻ thù , đường nào cũng chết .....
|
chương 14 Bỏ qua hết những con mắt ghen tị kia ,hizzzz cuối cùng cũng được yên tĩnh chém gió trong lớp Tiết 1 là thể dục ,hình như ở cạnh nhiều hảo soái quá khiến tôi cũng gần như miễn dịch với trai đẹp ,bằng chứng là có một lớp học cùng sân với lớp tôi , một tên chơi bóng rổ rất khá ,lũ con gái hô ầm ĩ hết lên ,toàn những câu như là -'Thiên Hạo cố lên ' -'Hạo đẹp trai thật ' -'Ô lớp trưởng lớp a4 đẹp trai thật ' Rất nhiều câu đại loại như thế ,vậy mà tôi nhìn mãi có thấy gì nổi bật đâu , tôi tự lẩm bẩm -'chắc là mắt mình có vấn đề' Tự nhiên có một giọng nói bên cạnh -'đúng thế ,không ngờ đến giờ cậu mới nhận ra phản ứng quá chậm' Tôi giật mình quay sang nơi phát ra giọng nói ,thấy hắn thản nhiên ngồi bên cạnh uống nước ,tôi nói -'cậu là âm hồn phát táng chắc ,sao mà đi không một tiếng động thế ,làm người khác hết hồn ' Hắn nói -'chẳng lẽ phải lê dép đi giống cậu à ,tôi đây thật không muốn ngày ngày nhìn mặt bà chủ quán dép đâu ,thật sự là kiểu đi của cậu rầm rầm còn khiến người khác đau tim hơn cơ, giống y quái vật ' -' tôi đi rất nữ tính thế mà qua mồm cậu lại biến đổi 360 độ ,nhân hoá ít thôi ,rõ là cậu đâu có giỏi văn đâu, thế mà áp dụng lối văn vào đời thực lại rất tốt ,giấu nghề là không hay đâu ' Minh nhún vai thản nhiên đáp trả -'Ai dốt như cậu đâu ,có tài nào cũng phải lôi hết ra thể hiện , kể ra thì cậu có bao nhiêu cái tài để khoe lắm đâu , cùi bắp ' Tôi hừ một cái sau đó nói -'cậu bị rảnh thì đi chơi với lũ con trai đi ,ở đây trọc điên tôi làm gì ' -'quả không sai mắt cậu thật sự có vấn đề ,tôi chơi bóng rổ nãy giờ ,có phải sức trâu đâu mà không biết mệt ' Tôi chỉ vào Hạo Thiên thanh minh -'tôi vừa ngắm cậu ta nên không để ý thôi chứ mắt tôi 10/10 đấy ' Đúng lúc tên Lâm được mệnh danh là kẻ đồng bóng lớp kia đi qua chắn toàn bộ thân hình Hạo Thiên , Lâm lấy hai tay che người quay sang tôi nói giọng yểu điệu -'bà đừng có thích tôi ,thấy người đẹp là sáng mắt ,nói cho bà biết tôi có người yêu rồi đấy ,tránh xa đây ra đẹp quá cũng bực thật ' Giọng của cậu ta tôi thề là không quá to ,chỉ vừa phải đủ cho cả phòng thể dục chú ý dồn mọi con mắt vào tôi .Đã thế tên Hoàng Nhật còn đốp chát thêm một câu khiến tôi muốn chui thật nhanh vào cái hố gần nhất ,Nhật ngạc nhiên há hốc mồm nói -'Cái Gì vợ thích chị Lâm lớp a4 á ,thật không ngờ khẩu vị của vợ nặng thế ' Cả lũ sau đó cười sặc lên ,đau lòng hết sức.Thế mà tên Minh lại thở dài nhìn tôi cười chêu tức , tôi thật sự không phải thế mà ,có ai làm ơn tin tôi đi ......T.T Giờ ra chơi tôi đành ngậm đắng nuốt cay phi thẳng lên lớp ,nếu là mọi hôm tôi chắc đi như bay vào căng tin trường ......hờn hôm nay khác rồi ,còn dám vào nơi đông người cho bọn họ cười chê sao ,thật là mặt tôi chưa đủ dày vậy Đến Lúc đi về tôi nhìn Hoàng Nhật với con mắt hận thù ,cậu ta quay sang nhìn tôi thản nhiên nói -'nhìn gì mà nhìn ,để ý là vợ nhìn tôi đã 4 tiết rồi đấy ,sao giờ nhận ra tôi đẹp trai rồi chứ gì ' Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa đánh cậu ta tới tấp ,tôi hận ,hận cả dòng họ ba đời cậu ta , cớ sao lại sinh ra tên đáng ghét này . Sau đó bước đi thật nhanh ,Minh sải bước đuổi kịp cậu kéo tôi đứng lại nói -'giận rồi sao ,hoá ra lợn con nhà mình cũng biết giận à ' -'tôi không giận tôi tức ' Hắn cười xoa đầu tôi ,sau đó cầm tay tôi lôi đi ,cậu nói -'đi đọc truyện xả stress thôi ' -'tôi không mang theo tiền ' -'rồi ,biết rồi tôi khao ' Hoàng Nhật đi đến bên cạnh cười nói -'thế thì khao luôn tôi đi ,chỉ thêm một cốc nước vài cái bánh chứ mấy ' Tôi với Minh đồng thanh phản đối -'cút ,không có phần của cậu ' Nhật đau lòng ,tổn thương gọi điện tố cáo với em yêu của hắn .Còn tôi với Minh thẳng tiến đến quán Tĩnh Lặng mọi hôm ,đọc truyện thật khiên tôi bỏ đi hết những suy nghĩ không vui .....
|