I Miss You, Best Friend
|
|
chương 15 Lại một ngày mới nữa bắt đầu ,Tôi hôm nay đột nhiên phá kỉ lục dậy sớm nhất nhà . Biết Minh hay chạy bộ vào buổi sáng, tôi gọi điện cho hắn ,sau một hồi chuông Minh bắt máy ,tôi liền vui vẻ nói -'chào buổi sáng ,cậu chạy bộ chưa đợi tôi đi cùng với ' Hắn nhìn vào màn hình sau đó dụi mắt tưởng mình lưu nhầm tên trong danh bạ cơ ,được một lúc kiểm tra ,hắn ngạc nhiên nói -'Ồ lợn con hôm nay dậy sớm chắc mặt trời mọc đằng tây mất ' -'cậu thấy lạ lắm à ,tôi dậy sớm làm sao có thể thay đổi được hướng mọc của mặt trời' -'không phải riêng lạ đâu ,mà tôi còn kinh ngạc ....xen lẫn sốc nặng luôn ấy chứ , một người yêu thương chiếc giường như cậu ,mà cũng dậy sớm được ,liệu trời có chuyển từ nắng sang mưa không đây ,thật thắc mắc ' Trời quả thật bắt đầu âm u , nhưng là đen xám xịt trong đầu Tôi cơ , mới sáng sớm đã ...bị đá xoáy, thật ám quẻ .Tôi nghiến răng kèn kẹt , bực dọc quát -'cậu tốt nhất nên câm và nín luôn đi ,đừng làm hỏng bầu không khí trong lành của nhau , có đi hay không ' Tạm hoãn chiến tranh, Minh cười nói trêu trọc -'ờ đi, tất nhiên là đi rồi tôi không muốn mắc bệnh lười giống cậu ' Tôi với hắn Quen nhau lâu thế rồi ,nhưng nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên tôi đứng đợi hắn thì phải ,cảm giác đứng đợi không thú vị như tôi tưởng ,nghĩ lại thì tôi vẫn thích được hắn đợi hơn . 5 phút sau Minh đi ra ,hắn mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng , chân mang giầy thể thao màu đen .Thấy tôi đứng ngoài cổng đợi ,hắn cười tươi , giả bộ ngạc nhiên nói -'thật khó tin vẫn cứ ngỡ mình đang mơ ,cậu thật sự có thể dậy đi chạy bộ cùng tôi ???? Chắc chắn tôi vẫn chưa tỉnh ngủ ,tát tôi đi " /> ' -'là cậu nói đấy nhá ,đừng có hối hận ' Thế mà lúc tôi đang sắn ống tay áo ,định đấm vào mặt, cho hắn bớt thích nói đểu người khác ,ai ngờ tay tôi gần lao trúng mặt Minh rồi ,thì hắn lại nghiêng đầu tránh ra , khiến tay tôi đánh trúng khoảng không ......hizzz hụt mất cơ hội ,tôi đây thật sự là hận bản thân tại sao không đi được giầy đế cao , nếu có thể bằng vai phải lứa với hắn thì có phải hay hơn không ??????,để giờ mất đi một cơ hội trả thù ngàn năm có một này . Hắn cười kiểu chiến thắng ,môi nhếch lên nhìn thật đáng ghét , hắn nói -'nói tát là cậu định tát thật à ,mà không đúng nhìn kiểu tay nắm chặt thành quả đấm kia thì chắc không gọi là tát ,không ngờ người ăn ở hiền lành như tôi ,cũng bị cậu hận thấu xương đến thế , chỉ có kiểu quái vật như cậu mới có thể nhìn ai cũng thấy hận , đáng sợ ghê ' Tôi nhìn hắn với ánh mắt tía lửa ,hằn giọng nói -'nhìn lại đi cậu mà ăn ở hiền lành cái nỗi gì ,quân tử báo thù mười năm chưa muộn ,hãy đợi đấy ,tôi thề không đội trời chung với cậu ' Minh nhìn tôi lắc đầu nói -'là cậu thì tôi tin tưởng mười năm là quá sớm, 100 năm cũng không sao ,đừng cố cậu không vượt qua tôi được đâu ' Tôi hừ một tiếng , sau đó chạy đi trước .....hắn chạy theo sau . Chúng tôi chạy bộ quanh dãy nhà ,đầu tiên hắn chạy chậm ngang bằng nhau ,thấy tốc độ quá chậm tôi nói -'không cần nhường tôi ,cậu chạy vừa sức đi tôi đây chạy kịp ' Thế mà Lúc hắn tăng tốc độ chạy ,tôi mới thấy kinh ngạc ,không thể tin nổi ,tôi cũng là người chạy nhanh nhất lũ con gái thế mà khoảng cách giữa tôi với hắn lại xa như thế .Tôi có thể rút lại lời vừa nói không ????? Lúc về đến nhà tôi thay quần áo soạn sách vở cho vào cặp , đang định mở cửa bước ra ,anh trai tôi đã hành động trước ,bước vào phòng nhìn tôi đang đeo cặp ,anh kinh hoàng nói -'Ô kìa em gái tôi đây sao , tuyệt đối không đúng, này con nhóc kia vào nhầm nhà rồi ,ra ngoài đi ,đừng giả dạng cái Linh nhà tôi nữa ,không giống nó chút nào Tôi liếc nhìn ,tiếp đó hừ một cái ,nhớ lại những hôm bất lực , ngủ như chết để anh tôi lại có cơ hội làm tổn thương nhan sắc đáng qúy vàng ngọc của tôi , xời hôm nay khác rồi =]]]* , tôi cười khiêu khích -'anh rất tốt nhưng em rất tiếc phải nói rằng ,hôm nay anh không chắc chắn có cơ hội làm tổn thương bản mặt yêu quý của em như mọi hôm nữa đâu " /> ' -'tát nhóc đau cả tay anh có thích thú gì ,hạnh phúc khi không phải động vào cái bản mặt dày chục mét kia , anh đây rất vui ' -'bọn con trai thật nhiều người lắm mồm như nhau ' Anh tôi cười nói -'anh là anh yêu quý nhóc nên mới thế ,tưởng ai anh cũng nói thật lòng à ' Tôi đập tay lên vai anh ,dùng đôi mắt thành khẩn ,van xin nói -'anh trai yêu quái làm ơn ghét em đi ,em gái không muốn tiếp thu lời nói thật lòng quý báu của anh đâu ' Ấy vậy Anh tôi lại quay mặt đi ngạo mạn tuyên bố -'anh không có hứng ghét nhóc đâu ,bớt mơ tưởng đi ' -'....' Tôi thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa ..... Anh em tôi đi xuống giải quyết xong bữa sáng ,sau đó tôi lại cùng hắn đến trường ,hôm nay thật đặc biệt tôi cùng hắn bước ra khỏi nhà cùng lúc ,nhưng có điều không thay đổi đó là những lời nói chêu tức của hắn trên đường đi ,khiến tôi bực mình như mọi ngày
|
chương 16 Tôi vừa bước vào lớp ,còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy tiếng một đứa bạn trong lớp gọi ,đó là Nhi người giữ vai trò phụ trách phần quản ca trong lớp ,cô ấy khá dễ thương ,chiều cao tuy có 3m bẻ đôi nhưng đổi lại cô nhóc có giọng hát nhẹ nhàng dễ nghe , đang định cười hỏi xem cô cần gì ,thì Nhi đã hớn hở khoác vai tôi nói trước -'Linh Linh, cậu được phân công hát một bài trong ngày khai giảng năm học sắp tới đấy ,hãnh diện không ???? ' -'cái gì , tớ là đang nghe nhầm sao... ' Nhi cười híp mắt nói -'bạn rất tỉnh nghe nhầm gì đâu ,đó là sự thật 100% không chút giả dối ' đứa con gái chưa từng tham gia một hoạt động nào của trường như tôi ,thì làm sao có thể được chọn vào đội văn nghệ trường ???? Tôi nghi ngờ nhìn Nhi -'tất cả mọi chuyện là do cậu sắp đặt đúng không , nói thật đi còn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật ' Nhi cười dịu dàng giọng khẽ khàng biện minh -'thật ra thì không phải riêng tớ đâu ,cô chủ nhiệm cũng có ý định đó rồi mà ,tớ xin thề chỉ cho thêm chút mắm muối vào thôi hì hì.....' Tôi dơ tay lên tạo thành nắm đấm trước mặt Nhi , cô nhóc cười cười dơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng ,sau đó chạy vù đi mất . Nếu tính cả lần dậy sớm bất ngờ kia nữa thì hôm nay tôi đã gặp phải hai truyện sốc nhất trong 17 năm qua .Nhớ không nhầm thì tôi chỉ đi hát lúc còn bé xíu ,tầm 3 ,4 tuổi, đó Cũng là truyện lâu lắm rồi , giờ bảo tôi đi hát tôi thật chưa thuộc bài nào vẹn toàn ,haizzzz hát á ....giết tôi đi còn hạnh phúc hơn . Ngồi trong giờ học 5 tiết đầu óc tôi toàn để trên mây , nghĩ đến đau cả đầu cũng không ra bài để hát ,chẳng lẽ hát bài cháu lên ba ??? hay Chú ếch con á ....ây gu đảm bảo lên nhạc nền thôi ,thì tôi cũng đã được tỏa sáng khắp sân khấu rồi ,khán giả ở dưới chắc được một phen cười chảy cả nước mắt mất ,có vẻ không mấy khả thi .Mà từ chối không đi cũng không thể ,cô lớp tôi rất bảo thủ một lời đã quyết tuyệt đối không thay đổi . Đột nhiên tiếng của Minh vang vảng bên tai -'này lợn về thôi ,định ở lại đến bao nhiêu giờ nữa ,cậu mà không đứng lên nhanh tôi đi trước đấy ' Giật mình thoát khỏi suy nghĩ ngước lên nhìn hắn , vẫn cái vẻ mặt đáng ghét kia ,tôi quay đầu lại nhìn lớp trống không ,cuối cùng cũng mở miệng thắc mắc -'ồ mới đây đã ra chơi rồi sao ??? Mà tự nhiên lớp mình lại thích đi căng tin tập thể à ' Minh thở dài ,dùng hai ngón tay cốc mạnh vào đầu tôi ,nhíu mày nói -' Cậu vừa từ hành tinh khác trở về ????̀ ,lớp nghỉ hết rồi còn mỗi bọn mình ở lại , tôi ngồi đợi cậu cũng có được 31 phút thôi ' -'cái gì 31 phút á , sao không gọi tôi sớm hơn ' -'tôi đây gọi cả chục câu rồi có ăn thua gì đâu ' nhanh chóng cho sách vở vào cặp ,sau đó tôi cùng Minh đi về , tay cầm một cái kẹo mút , tôi vui vẻ thông báo cho Minh -'này tớ được hát trong ngày khai giảng của trường sắp tới đấy ' Minh cười cười ,dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới ,sau đó cậu lắc đầu nói -' với tài năng của cậu thôi sao , được chọn là điều quá hoang đường ' Tôi há to miệng , một lúc lâu không thốt lên được lời nào , gì chứ nhìn như vậy là đang coi thường tôi hay sao???? , hãy đợi đấy sẽ có Ngày tôi cho cậu thấy sốc về tài năng bẩm sinh của tôi ,bỏ qua dự định thể hiện sang một bên tôi dò xét Minh hỏi -'thế cậu hôm đấy có đến không ' Minh thản nhiên đáp một câu lãng xẹt -'hỏi thừa ,tất nhiên là không ' -'tại sao ???' -'tự nhiên thấy không mấy tin tưởng vào đội văn nghệ của trường ' -'ca nhạc trường ta rất hay mà , -'không' -'tôi hát đầu tiên cậu cũng không đi à ' -'thế lại càng không thể đến ,mất hết niềm tin vào cuộc sống nếu tôi nghe cậu hát ,lại là tiết mục mở màn nữa , làm tôi thấy không mong trờ vào những bài hát phía sau đó ' -'cậu thật không biết thưởng thức âm nhạc ' Nhìn tôi có vẻ chưa hiểu .Hắn còn tốt bụng phân tích suy luận logic của bản thân cho tôi nghe , Minh nói -' ngay tiết mục đầu đã chọn một người vô dụng như cậu rồi thì tiếp sau đó còn những kẻ ăn hại nào nữa , mà cho dù người sau cậu hát có hay đi chăng nữa ,nhưng khi nghe xong giọng ca vang của cậu , thì thử hỏi còn ai nhẫn nại ngồi nghe tiếp nữa không đây ' Tôi ngây người ra ,làm sao cậu ta lại có thể giải thích chu toàn như vậy được , trong một thời gian ngắn mà cũng sắp xếp được hết logic phản bác giọng ca của tôi sao ????hừm tôi đây thật khinh những người học giỏi như cậu ta ,có thể thông minh vừa vừa một chút không được à . Trên đường đi tôi bực mình hát to tra tấn cậu ta .Minh lắc đầu phản đối ,hắn nói -'stop dừng ngay và luôn đi , cậu sẽ làm tổn thương đến màng nhĩ của tôi mất , làm ơn đừng ' Tôi bảo thủ không dừng lại ,cố hát to giọng hơn nữa .Hắn nhíu mày không nói gì , vì căn bản cậu ta không cần mở mồm thì bao nhiêu ánh mắt ,cùng những giọng nói nghi ngờ nhìn tôi kia ,cũng đủ làm tôi không thể hát thành tiếng ít nhất một tuần rồi . Có một cô bé đi ngang qua tôi nhìn cô nhóc rất dễ thương ,tay nắm chặt vào người mẹ , giọng ngọt ngào hỏi người phụ nữ bên cạnh -'mẹ ơi chị này không biết bị làm sao mà hét linh tinh từ nãy đến giờ , giọng chị ấy giống y chaien , rất khó nghe ' Tôi ngừng hát ,mặt đỏ bừng Người phụ nữ kia nắm chặt tay đứa nhỏ ,sau đó đi thật nhanh ,tránh xa tôi ,trước đó tôi còn nghe thấy cô ấy nói -'người này không bình thường ,lần sau thấy họ con phải tránh xa đấy ' Lúc này mặt tôi y như con tắc kè chuyển màu ,từ đỏ đến đen . Minh đi bên cạnh ôm bụng cười . Thật sự tôi không biết làm gì hơn ngoài lấy mũ che mặt cho đỡ ngưỡng ,hizzzz xấu hổ hết sức ,cái mồm hại cái thân . Buổi tối tôi gọi điện hỏi Hoàng Nhật ,sau một hồi chuông cậu bắt máy ,tôi nói -' lễ khai giảng trường tôi hát ,cậu có đi không ' Thế mà Nhật lại trả lời y như hắn -' vợ hát á , uầy thế tôi không đi đâu , đôi tai của tôi cần được bảo vệ ' -' có cần nói thật lòng thế không , lời nói đâu mất tiền mua , cậu đâu cần kiệt sỉ những lời tốt đẹp như vậy ' -'sorry tôi là con người thật thà không thể dối lòng được , thất đức lắm cơ ' -' thật thà con khỉ ' -'hahaha ừ con khỉ rất thật thà mà , ôi thế thì tiện xin cho tôi nghỉ hôm đó luôn ,cảm ơn trước ' -'cút ' Thật đáng thất vọng , lớp tôi toàn kẻ không đáng tin cậy ,hỏi 10 người tôi hát có hay không ,thì 9 người nói rất tệ ,còn một người im lặng , nhẹ nhàng tắt máy không trả lời .???? Tôi tệ hại thế á , mọi người đừng ngăn cản tôi đi đập đầu vào gối tự tử đây.....
|
chương 17 Sau khi nghe những lời nhận xét đau lòng của lũ bạn ,tôi ra quyết định tập hát vào những thời gian rảnh ......Nhưng mà thật sự tôi rất kín lịch 7 giờ đến 11 giờ 25 tôi đi học . Về Đến nhà 12 giờ ăn trưa 15 phút sau đó lên giường ngủ đến 5 giờ chiều . Lại ăn cơm ,sau đó chơi game hoặc sang nhà Minh phá đến 9 giờ ,đi ngủ .......Thật sự kín lịch không có chỗ nhồi nhét vào nữa ,hizzzz bỏ cái nào được đây ,khó nghĩ ghê . Cuối cùng chỉ còn cách hát vào lúc sang nhà hắn đập phá .....hahahaha quá thông minh . 6 giờ 30 phút tối ,tôi sang nhà hắn , lúc Này Minh đang ngồi xem tivi ,tôi đi vào ngồi xuống chiếc ghế sofa dài chỗ ngay bên cạnh hắn , tiện tay cầm chiếc bánh quy trên bàn cho vào mồm nhai .Minh quay sang nhìn ,tôi nói với hắn -'quyết định rồi cậu là người phản đối đầu tiên ,vậy thì tôi sẽ thay đổi cách nghĩ của cậu về giọng hát vàng của Linh tôi đây .. " /> ' Hắn có dự cảm chẳng tốt lành gì ,cẩn trọng hỏi -'bằng cách gì ' Tôi vỗ ngực tự hào nói -'từ hôm nay trở đi ngày nào tôi cũng hát cho cậu nghe ,đến khi cậu thay đổi ý nghĩ mới thôi , tôi sẽ mượn nhà cậu để tập hát ' Đúng lúc đó Hoàng Nhật đang xách va li quần áo đi vào nhà , nghe tôi nói vậy Nhật hoảng hồn ,cười trừ dơ tay chào tôi với Minh ,cậu ta nói -' Minh thời gian này khổ cho cậu rồi , tôi đi dọn sang nhà thằng Lâm ở tạm vài ngày ,sau lễ khai giảng sẽ quay lại ,tạm biệt bạn bè tốt ,yên tâm đi tai cậu bị làm sao tôi sẽ mời bác sĩ thật giỏi chữa trị cho cậu , đi đây ' Tôi sững người bởi những lời nói tổn thương của tên Nhật kia , chạm thật sâu sắc vào nỗi đau bản thân , bực dọc quát -'cậu tốt nhất nên lượn thật xa cho nước nó trong , ai hát cho cậu nghe đâu mà bình phẩm ' Minh chen vào nói -'tôi cũng muốn giống tên kia ,thật sự không cần cậu ưu ái hát cho nghe mỗi ngày đâu ' Tôi kiên quyết phản đối ,muốn trốn cũng không được bởi hắn là người đàn cho tôi hát .Mà có vẻ tôi chưa kể cho mọi người nghe nhiều về Minh thì phải ,hắn thực ra rất giỏi đàn gita điện ,vi ô lông , piano nữa ,không chỉ thế hắn còn hát rất hay ,chắc chắn là hay hơn giọng ca của tôi gấp vài lần . Sau nhiều giờ suy nghĩ tôi quyết định hát bài Là tự em đa tình của Hồ Dương Lâm ,chí ít tôi đã từng đi học một khóa Tiếng Trung . Với cả nếu có đoạn tôi nhớ nhầm hoặc hát sai chắc chắn mọi người sẽ không nhận ra ,=]]]* ý đồ cả . Thật sự mà nói giọng tôi cũng khá ,nhưng những lúc kéo dài lời thì hơi khó nghe một chút .... Nhiều lần hát quá đà hắn dạy mãi tôi cũng không xửa được ,khiến hắn khổ tâm không ít . Minh thở dài ,ngồi xuống cạnh tôi cậu hỏi -'có cần tôi đây hào phóng hát song ca cùng cậu không ' À tôi vừa nghe hắn nói gì vậy , chẳng lẽ tra tấn tai bằng giọng hát của bản thân nhiều quá mức, khiến tôi cũng bị ảnh hưởng luôn sao . Nghĩ một lát Tôi cẩn thận hỏi lại -'cậu vừa nói hát cùng tôi ,thật sao ?????' Hắn gật đầu trả lời -'ừ chắc chắn đấy ' Tôi cao ngạo tự đề cao bản thân lên tận trời mây -' hahaha cuối cùng cậu cũng nhận ra tài năng của tôi rồi đúng không , biết mà người năng lực đầy mình như tôi có ai không bị khuất phục ' Đang có cảm xúc lâng lâng bay bổng ,vậy mà hắn nói cho một câu mất hết cả cảm xúc , câu đó chặn họng tôi ,cậu nói -'xuống đi cô nương ,bay cao quá rồi đấy ,suốt ngày mơ tưởng , tất nhiên tôi sẽ hát song ca cùng cậu, nhưng đó phải là ngày chiếu tập cuối của bộ phim cô dâu 8 tuổi * theo dự định thì bộ phim có thể kéo dài vài năm là ít hoặc đến chục năm gì đấy* ????Cậu ta đang đùa tôi ư , không muốn hát cùng thì nói đại đi bày đặt ,làm người khác tụt hứng . Con người này quả là đáng ghét hết sức ,lúc nào cũng thích trêu chọc tôi , chẳng lẽ đó là thú vui tao nhã của hắn à ???? Bỏ qua lời nói đùa của hắn , tôi chợt nhớ ra mục đích còn lại khi sang nhà hắn ngày hôm nay. -' xời tôi đây độ lượng không chấp cậu , hì hì cho tôi mượn cái tai nghe vài hôm ,dạo này tiêu nhiều quá cháy túi nên chưa mua được ' -'muốn mua tai nghe thật sao ,đơn giản lắm ' Hai mắt tôi sáng bừng -'thật sao cách gì ,cậu định cho tôi vay à ' -' chỉ cần cậu bán máy đi rồi mua tai nghe là ok , =]]]*bán xong cái máy mua chục cái tai nghe còn được ,tin tôi đi ' Hizzzz lại thế nữa ,đúng là tôi không nên quá tin tưởng vào mấy lời nói của cậu ta ,lừa tình hết sức ,làm tôi tưởng bở rằng hắn nghĩ cách hộ ,ai ngờ bản tính khó đổi , hắn chỉ nghĩ cách trêu tôi là nhanh . -'mua chục cái tai nghe xong tôi lại sang mượn máy cậu về dùng vài năm nhá ' Minh nhún vai thản nhiên nói -'cần gi.....bán chục cái tai nghe kia , lại mua máy điện thoại là được rồi ngốc thế ' -'hizzzz biết ngay mà ,cậu chả nói được ý tưởng gì hay ho ' Ngồi một lúc hắn buồn chán ,rảnh rỗi đi làm bánh ăn . Mùi bánh Minh làm thơm phức ,dẫn đường cho đứa ham ăn là tôi đây đến với căn bếp yêu thương . Tôi cầm vào chiếc bánh có kem socola phủ lên ,cho vào mồm ....chỉ một từ khiến tôi nhận xét hoàn hảo về chiếc bánh kia ....nóng .....hắn ôm bụng cười nhìn tôi nói -'đồ hậu đậu ,cậu đúng là cái đồ chỉ biết ăn mà không biết làm ' Thổi phù phù mãi cái lưỡi mới từ từ giảm bớt nhiệt , mắt hơi đỏ ,tôi bĩu môi -'còn hơn cậu là cái đồ chỉ biết làm mà không dám ăn , thảm hại thật ' Minh lên tiếng -'cậu thấy tôi không dám ăn lúc nào ,mắt bị mù chắc đang ăn đây không nhìn thấy à ' Tôi câm nín ,nghiến chặt răng không phản bác lại được , ước gì tôi iq cao thêm một chút , nhưng mà nghĩ lại thì nếu lúc nào tôi cũng nói lại được Minh, có vẻ cuộc nói chuyện của chúng tôi không hứng thú là mấy ..... Cuối cùng cũng xong mấy buổi học nhạc , những ngày qua thật vất vả cho hắn rồi " /> .Không biết là hôm biểu diễn sẽ thế nào đây ,mong là viên mãn
|
chương 18 Tầm khoảng 6h sáng tôi hiện giờ vẫn đang say giấc nồng ,thế mà tự nhiên Nhi quản ca ở đâu xuất hiện , lôi tôi bay ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ kia ,người con gái này thật đáng ghét hết sức .Với tư cách là người vừa bị phá hoại giấc ngủ tôi quát lớn ,Nhi giật mình sau đó thở dài nói -'Bà cô của tôi ơi ,cậu có nhớ là hôm nay bản thân phải thực hiện một nghĩa vụ quan trọng không hả ' Tôi dụi mắt ,dùng tay che mồm lại ngáp một cái thật dài , trả lời qua loa -' Rồi rồi , tớ nhớ rất rõ ,bao nhiêu giờ rồi ' -' 6 giờ 30 phút ' Tôi há miệng to , nàng Nhi này thật thích làm người khác giật mình , đưa người hiền lành như Linh tôi đây đi từ nhạc nhiên này đến ngạc nhiên khác -'cái quái gì đấy cậu là đang đùa tớ à , 6 giờ hơn cậu gọi tớ dậy làm gì ' Nhớ không nhầm thì thời gian bắt đầu buổi lễ khai giảng là từ 8 giờ 30 cơ mà , cô nàng này lại gọi tôi trước hẳn 2 tiếng , bực mình hà ....đừng ai làm phiên tôi nữa nhé ,ngủ tiếp đây good night .....tiếp sau đó ngả xuống giường chuẩn bị đi tìm giấc mơ mới . Thế mà lại bị Nhi cô nương lôi dậy , nhìn dáng vẻ ham ngủ của tôi thì nàng ta rất bực , dùng tay kéo mạnh thân hình tôi dậy , quả là lừa tình mà thân hình Nhi rõ gầy lại có thể mang tôi thoát khỏi cái giường một cách dễ dàng . Nhìn vẻ mặt tức giận của nàng Tôi đành đứng dậy đi đánh răng rửa mặt , kế đó bị Nhi xoay như chong chóng chọn đủ thứ quần áo lên người ,cô nàng cũng phải thở dài với cái đống quần áo kém sự nữ tính kia . Quyết định cuối cùng là tôi phải mặc chiếc váy hồng xòe như công chúa của chị dâu tương lai mới mua tặng , tôi cất trong tủ chưa có cơ hội mặc ,tóc búi lên mái bằng thưa thả tự do trước chán , da tôi khá trắng nên màu hồng có vẻ rất nổi . Lúc chuẩn bị xong trước khi đi tôi gọi điện cho hắn nói rằng tôi đến trường trước 8 giờ hắn đến trường nhìn thấy tôi mặc váy , hắn thoáng ngạc nhiên ,sau đó lại mang vẻ trêu chọc nói -' woa ....!yêu quái lại bắt đầu xuất hiện , đời quả nhiên lắm thứ kì lạ ,nữ quái lại còn thích mặc toàn đồ đáng yêu mới đối lập chứ, chẳng phù hợp chút nào ' Nhìn xung quanh rõ ràng không có ai ở đây ngoài tôi với hắn , vậy yêu quái ở đâu ??? chẳng lẽ hắn đang ám chỉ tôi à , tôi hừ một cái -' đừng thấy tôi đẹp mà cậu lại bắt đầu ghen tị , đồ hẹp hòi , cậu mà nói được câu nào dễ nghe chắc hôm đó là ngày tận thế mất ' -' không hẳn ,nếu trước mặt tôi là một người khác ,tôi có thể dối lòng khen ho,̣ nhưng là cậu thì tôi lại không thể mở mồm " /> ' Tôi bĩu môi nhìn hắn . Tên Nhật tự nhiên xuất hiện thò đầu vào phòng trang điểm chỗ tôi với hắn đang cãi nhau thâm tình , cậu ta thấy tôi cười tươi nói -' Ồ ngạc nhiên ghê hôm nay Linh cóc ghẻ cũng biến được thành thiên nga quả thật thần kỳ =]]]' -' Hahahaha chỉ có cậu mới khen tôi được một câu đàng hoàng....hì hì .... ' Sau đo hơi khom lưng xuống ,cầm chiếc dép lên hướng phía Nhật mà phi thẳng sau đó hằn giọng nói -' cậu cái đồ chết tiệt , vừa đấm vừa xoa à ,cóc ghẻ cái con khỉ ' Nhật quay sang nói với hắn -' đến giờ rồi ra tập trung kìa ' -' ừ ' sau đó hai tên đó đi ra , tôi kéo áo tay Minh lại nói -' tý nữa quay lại clip cho tôi đi ' Minh nhíu mày nói -' giọng cậu có hay ho gì đâu mà quay lại ' -' quay lại đi tôi xem thôi đâu cần cậu xem ' -' tôi rất nghèo nàn làm gì có tiền mua điện thoại đời mới mà quay clip cho cậu ' Cảm thấy rất sốc hắn nghèo vậy ai mới được coi là giàu ???? .Minh giải thích cặn kẽ suy luận của mình cho tôi nghe -' nhìn xem chiếc điện thoại của tôi chỉ có mỗi 1 nút ấn , không chút màu mè haizzzz ngay đến quả táo còn bị cắn mất một miếng không còn nguyên vẹn ....' Hắn đánh trúng tim đen của tôi rồi còn gì , tôi đây dùng điện thoại galaxy note 3 thì là giàu hơn điện thoại của hắn iphone 6 plus , thật là muốn bùng cháy ....... Minh cười nói -' hôm nay cậu lấy được động lực ở đâu mà dậy được sớm như vậy , chúc mừng cậu đã cai ngủ thành công rực rỡ " /> ' Tôi thở dài ,sướng cái nỗi gì đắng lòng thì có -' có gì đâu mà mừng, lúc ngủ tôi là một minh tinh tỏa sáng nhất sân khấu , còn khi tỉnh dậy lại trở thành một đứa vô danh tiểu tốt khiến mọi người cười chê , làm trò cười cho họ ' Cuối cùng buổi lễ cũng bắt đầu ,như đã tập luyện tôi hát bài là tự em đa tình -của Hồ Dương Lâm ,do đã tập luyện cùng hắn khá lâu nên cải thiện được đáng kể , cũng may không quá đáng xấu hổ ..... Trên đường đi về nhà hắn chê giọng của tôi mãi không ngừng , nhưng sau này tôi mới biết ngày ngày Minh đều mang ra xem giải trí , thật là chả hiểu nổi con người hắn nữa , nói chê tôi như vậy thế nào lại thích xem clip tôi hát , đồ lời nói không đáng tin tưởng tôi khinh , cực khinh .......
|
chương 19 Từ ngày biểu diễn cuộc thi hát lịch sử cuộc đời kia ,ngày ngày tôi đều vui vẻ hát cho hắn thưởng thức ,thời gian đi bộ đến trường cùng hắn tôi tự kỉ , lảm nhảm vài câu hãnh diện về bản thân . -' có khi nào sau vụ này danh tiếng của tôi sẽ bay xa không nhờ ,ôi nhỡ sau này tôi thành ca sĩ thì khổ tâm lắm à nha' Vậy mà hắn chốt cho một câu lãng xẹt.. -'tự dưng ngửi thấy mùi hư cấu ...' câu nói vừa dứt đã khiến tôi mất hết cả cảm hứng vô tận vừa mới đúc kết kia Nếu hắn mà có thể khen tôi một câu ,thì chắc chắn tôi đã cươi đến sái cả quai hàm , gập đầu lia lịa đồng tình ,quan trọng hơn là tôi có thể vui mừng đến nỗi không động vào một quyển tiểu thuyết nào trong vòng một tuần mất ...??? hizzzz cơ mà không có chuyện đó đâu Lúc đang đi do nhảy quá đà tôi vô tình vấp phải hòn đá đáng ghét, ngáng trên con đường vắng lặng kia , hòn đá vô duyên khiến tôi bay một đoạn tầm 4 cm , tuy không thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng chí ít cũng khiến đầu gối rách đi một mảng da ( nhân hóa chút thôi mọi người đừng tưởng thật ) , vụ ngã bay người , tôi đứng dậy chân bước đi khập khiễng , quay sang nhìn Minh dè trừng mặt hắn đen lại , tim tôi đập thình thịch chắc lại bị hắn mắng cho một trận rồi ....chỉ tại cái tội hậu đậu nói mãi không thể xửa . Minh bước đến gần, hắn lúc này lại không chửi tôi ,chỉ bế thân hình chú lợn suy dinh dưỡng của tôi lên bước đi ,hắn giọng nhẹ nhàng nói -'Lần sau đi đứng cẩn thận chút đi , thật là không biết khi nào cậu mới có thể lớn thêm được đây ??? trẻ con hết sức , không phải lúc nào cũng có người bế thân hình nặng vài chục cân này của cậu đâu hiểu chưa ' tôi dựa hẳn người vào hắn ,giọng ngẹn ngào , thật là không hiểu tại sao , nếu không ai nói gì thì không sao ,nhưng lỡ có người quan tâm tôi lại yếu đuối được đà oán trách -' tôi ....chỉ tại hòn đá kia mà thôi , mọi hôm nó đâu ở chỗ đó ' hắn thấy tôi , ánh mắt chuẩn bị rưng rưng kể tội , chỉ cười nhẹ nói -' ừ biết rồi tại nó không phải lỗi của cậu ' -'ừm ' Chúng tôi đi đến trường , ánh mắt của các cô nàng nhìn còn đáng sợ kinh khủng hơn mọi hôm , biết là họ lại nói xấu tôi này nọ , nhưng đang bức xúc nên tôi cũng chả hơi sức đâu mà quan tâm đến họ nữa . Vừa đến lớp Hoàng Nhật lúc này đang nói chuyện với cô nhóc lớp phó người mà được mệnh danh là tiểu thư của lớp tôi , thấy Minh bế tôi đi vào cậu ta sải vài bước chân đi đến châm trọc tôi -'hôm nay vợ lại được Minh hot boy nhà ta bế thâm tình vào lớp ,cho hỏi bí quyết của vợ là gì , mà ép buộc uy hiếp được Minh hả, khai ra đi cho người khác học theo ' Tôi được Minh đặt xuống ghế , chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn , bỏ cặp sách xuống , tay chống lên cằm cười nói lại -' Cậu bị ung thư mũi à ,ở đây không khai , ở đây hôi ,toàn mùi bánh mì thiu của mấy đứa ủ trong lớp đã vài ngày thôi mà ' Hắn gật đầu đồng tình tán thành ý kiến xâu sắc của tôi -' ừ quả thật , tôi rất thắc mắc không biết cô nàng lười chảy thây nào trong lớp , có đồ ăn thừa không mang đi vứt , hizzz chẳng lẽ không thấy không khí lớp đang bị ô nhiễm à ' Sau đó chúng tôi lại thở dài cùng nhau ..... Hôm nay toàn tiết học khá vui nên thời gian trên lớp trôi qua rất nhanh . Tôi lại được Minh cõng về , một lần nữa lướt qua những con mắt hâm mộ có , ghen tị thì càng thừa ..... Tôi thật sự chỉ muốn có một cuộc sống cấp 3 trong lặng lẽ yên bình thôi mà .... dản dị vậy cũng không được đáp ứng . Hừm.....hờn cả thế giới =]]]]* Chúng tôi đi qua công viên gần nhà , nơi đó có một đôi cẩu nam nữ , à nhầm lộn từ phải là một nam một nữ dắt một chó đi dạo mới đúng =]]]* . Chợt nghĩ ra một chuyện tôi hỏi Minh -' chắc kiếp sau Hoàng Nhật có nhiều người yêu lắm nhờ ' -'tại sao ????' -'không có gì chỉ là mỗi lần chơi audition cậu ta đi tán gái ,những cô nàng đó đều trả lời 'kiếp sau đi anh ' tôi nhún vai cười nói Hắn thở dài -' thế vài kiếp nữa tôi sẽ lấy cậu à ' Tôi há hốc mồm , kì thực có lần nhàm chán ,ngồi nhàn hạ cùng hắn xem phim , tôi có hỏi chơi hắn một câu -' có khi nào cậu nghĩ sau này sẽ lấy tôi hay không ????' Minh đang nâng chén trà xanh nóng hổi khói vẫn bốc lên nghi ngút kia , cho lên mồm uống một ngụm , nghe tôi hỏi thế suýt nữa hắn phụt hết nước trà ra bên ngoài , may kiềm chế kịp ,hắn nhíu mày trả lời -' cưới cậu.....? Đợi vài kiếp nữa đi ' Ô nếu là sự thật thì chí ít vài kiếp nữa hắn sẽ là của tôi sao ..... hahaha điều này thật không tệ chút nào , vấn đề là thời gian quá dài .....
|