I Miss You, Best Friend
|
|
chương 25 Lại một buổi nữa chúng tôi có mặt đầy đủ tại nhà Minh , hắn là bị chúng tôi ám đến nỗi khổ tâm vô cùng , cứ nhìn thấy bản mặt quen thuộc ấy lại chẳng làm được gì hơn ngoài vài tiếng thở dài , hắn cười như không cười , nhìn hai kẻ lại đến náo loạn căn nhà kia , nói -' làm ơn đi ai về nhà đấy , ngay và luôn, thế là hai cậu tích đức cho con cháu vài phần rồi ' Hoàng Nhật nhìn hắn , cậu ta cho tay lên gãi đầu tỏ ra áy náy , cười chào -' yo .... bạn bè tốt lâu ngày mới hội ngộ , tôi có mang đồ đến cho cậu bồi bổ đây , hahaha ...Nhìn xem tôi rất biết cách thận trọng lo lắng cho cậu đấy nhé ' Hắn hừ một cái ,ánh mắt hướng đến cái túi tên Nhật mang theo , không tự chủ mà giật giật khoé mắt , nói -' biến .... mang bánh mì đến thăm người mới ốm liệt giường là tôi đây , cậu rất tốt .... Tôi đã nhìn thấy được tấm lòng của cậu rồi đấy, mang cái túi ném vào thùng rác ngoài kia hộ nhau phát ' Tôi từ ngoài chui vào , khoác tay lên vai Hoàng Nhật , xong lại nhìn vẻ mặt tức tối của hắn , đành ngậm ngùi không dám kể công , cái ý tưởng táo bạo mang bánh mì đến bồi bổ cho hắn , chỉ cười nhẹ nói -' hahaha , chào buổi tối .... bạn bè tốt tôi lại đến chăm lo cho cậu đây , cậu đứng cửa chờ sẵn là muốn hoan nghênh bọn tôi đến đó hả , thôi thôi không cần khách sáo thế làm gì ' Thấy cái vẻ mặt tươi tỉnh của tôi , hắn lại vô tình nói thẳng mặt không chút nể tình , cười khổ nói ra suy nghĩ thật sự tránh để tôi hiểu nhầm ý hắn quá mức , Minh nói -' tôi là đang định ra đóng cổng tiễn khách ' -' ây còn sớm đóng cửa gì vội , dù gì bạn bè tốt cũng đã lỡ đến rồi ít ra cũng nên mời vào nhà , ăn miếng bánh uống ngụm trà rồi mới đuổi chứ .... ' Bỏ qua cái bản mặt hớn hở của tôi ,Hắn cau mày dò hỏi -' cái vụ mua bánh mì đến là do ý của cậu đúng không ' Tôi cười hì hì , hắn đã đoán ra thì tôi cũng không nên dấu diếm làm gì , thành khẩn khai báo ý tưởng ban đầu -' thật ra thì.... cái hôm cậu bị ốm tôi để ý , có rất nhiều cô nàng mang sữa đến cho cậu bồi dưỡng a, vậy nên.... Tôi mới bảo cậu ta mua bánh mì cho cậu ăn kèm , cho bớt ngấy thôi mà ' Hắn điềm nhiên đáp -' bạn bè lâu năm quả nhiên suy nghĩ thấu đáo ' Tôi với Hoàng Nhật đồng thanh , cười hớn hở nói -' đấy chưa , rất hợp tình hợp lý đúng không , bọn tôi biết kiểu gì cậu cũng thích , hahaha quả nhiên không sai ' Hết nói nổi , hắn là đang nói khéo đá đểu , vậy mà hai kẻ đáng phạt nghìn roi kia lại không hiểu chuyện , tưởng hắn thật lòng khen ngợi , buồn bực nói -' đúng cái con khỉ , hai người thực sự có vấn đề không đấy , làm ơn nhìn kĩ đi , cái đống kia có phải sữa đặc đâu mà ăn với bánh mì , là vinamilk , sữa vinamilk hiểu không , định ăn bánh mì luộc à ' hắn chỉ vào một đống trồng chất kia , khiến tôi với Hoàng Nhật sốc toàn tập .... Cái gì thế ...... những gì tôi đang thấy là sự thật ???? Khốn khiếp rõ ràng cô nàng mang đến hôm trước nói với tôi , cái gì mà * phải pha cho hắn uống , đừng làm ngọt quá uống không ngon * thì ra là sữa không đường , cần pha thêm đường vào uống cho dễ , nàng ta nói mập mờ , bố tôi còn không hiểu được . Hại tôi với tên Nhật ngồi lủi thủi một góc sử lý hết đống kia , tuy khô một tý còn hơn là ăn bánh mì sữa luộc . Nhật bức xúc nói -' lần sau có chết tôi cũng không tin cậu nữa , hại tôi mất một bữa tối ngon lành , cầu cho cậu tối nay ngủ gặp ác mộng kinh hoàng ' Nghe đấy đây tôi cũng trù ẻo lại cậu ta tương tự . Nhưng không biết Nhật thế nào , chứ giấc mơ tối của tôi quả là khủng khiếp , khiến tôi hoảng loạn không dám ngủ tiếp . Đêm đó tôi nằm mơ , mơ thấy đám cưới của hắn , tôi thắc mắc người phụ nữ thâm tình được hắn rước về là tiên nữ nhà ai . Thật kinh hoàng tôi suýt ngã xuống tấm thảm đỏ vì ngỡ ngàng , chuyện gì đang diễn ra ... phải chăng là tôi hoa mắt , người mặc váy trắng kia sở hữu khuôn mặt anh tú của tên Nhật dịch dung , không khác một li . Minh thân thiết kéo tay tôi lại gần nói -' linh , linh mau đến đây gọi vợ tôi một tiếng tiểu Nhật Nhật đi ' Đang hoang mang , thì Hoàng Nhật lại bước đến gần , kéo tay tôi đặt lên bụng cậu ta , nói với tôi một câu nói nhẹ nhàng sâu kín , khiến tai tôi nổ * đoàng * một tiếng cực to , cậu ta nói -'sau mấy tháng nữa tôi Nhật , Nhật sẽ hạ sinh cho Linh Linh một người con nuôi , Linh cậu có phải rất vui sướng hay không ' Thế mà tôi lại cười vui vẻ , riú rít đáp -' thích chứ , con nuôi sớm ra đời nhé ' Lúc tỉnh dậy áo ngủ đẫm mồ hôi , tôi phải chạy nhanh vào phòng tắm , dội liên tục nước lạnh vào mặt cho tỉnh hẳn . Tôi mặt mũi bơ phờ xuống dưới nhà , lúc ra khỏi cửa thấy Tên Hoàng Nhật đang khoác vai Minh , càng làm tôi tâm trí rung chuyển không ngừng . Cả quãng đường hôm đấy tôi im lặng đến bất thường , phải mất một tuần mới khá bình thường trở lại , đến lúc rảnh rỗi tôi hỏi Minh rằng -' Cậu có thích nam cặp với nam không ' Hắn đánh vào đầu tôi rõ đau , rồi nói -' tôi không có kì thị nhưng cũng không muốn quá độc đáo đến nỗi biến mình thành tâm điểm chú ý , tôi cổ hủ thật không theo kịp thời đại , căn bản không thể thích con trai , nghe thủng lỗ tai chưa ' Khi đó tôi mới hoàn toàn yên tâm , giấc mơ không thành hiện thực được ...... quá đáng sợ , Hoàng Nhật hắn đúng là mồm toàn mắm tôm , xui đến tận mạng , trù đâu thành đấy ... cậu ta tích đức từ bao giờ vậy ????
|
chương 26 Chủ nhật tuần này thật sự rất nhàm chán , hắn bị ép đến lớp ôn học sinh giỏi , khiến tôi nhàn rỗi không biết đi đến nơi đâu chơi , đành nằm ngủ cho thoả mãn một ngày nghỉ hiếm có . Vậy mà tự nhiên xuất hiện một vị khách vô duyên ,phá hoại sở thích ngủ nướng tao nhã của tôi . Lúc khoảng 11 giờ trưa gì đó , có ai bấm chuông cửa reo điên loạn , định lờ đi giả điếc , âm thầm đuổi khách ...... cơ mà lại gặp phải kì phùng địch thủ . Người khách đó dai dẳng nhẫn nại ấn chuông ..... tính kiên nhẫn của tôi có hạn , đến phút cuối vẫn dơ cờ trắng đầu hàng ......... mị chịu thua , khâm phục khẩu phục Tôi uể oải nhắm một mắt mở một mắt , xuống mở cửa ( thật sự rõ mất mặt , tính hòa nhã mọi hôm của tôi dựng lên trước mắt người ngoài ,đến giờ đã phí công vô ích , bay hết hình tượng rồi còn đâu.... hài dà , thật khổ tâm ) may quen thuộc đường đi nước bước trong Căn nhà , nên chỉ ngã có vài lần ...chưa thể nói là máu me be bét , nhưng cũng chẳng khấm khá hơn là mấy . Ở bên ngoài , có một cô nàng mặc một chiếc váy xanh dương nhẹ nhàng , tóc màu đen truyền thống không chút màu mè pha lẫn , chân đi chiếc giầy búp bê đen , đội kèm chiếc mũ hồng nhạt khá dễ thương . Thấy bộ dạng của tôi , cô nàng ngỡ ngàng một chút , xong lấy lại vẻ tự nhiên , cười hiền nhẹ giọng hỏi tôi -' dạ má chị có ở nhà không ạ ' Ồ.... hoá ra cô nàng ở miền nam mới ra , mà không biết có phải do mới ngủ dậy đầu óc hoảng loạn hay không ???? Mà tôi lại trả lời rõ ngu -' ờ ờ ....nhà chị không có má ' Cô nhóc ngạc nhiên nhìn tôi , hỏi lại tưởng mình nghe nhầm -' chị không có má sao ạ????' -' ừ ' tôi thản nhiên trả lời . Thế mà mẹ tôi đứng phía sau lúc nào ,tay cầm cái bàn sản đập một cái vào đầu tôi một cái rõ đau , bực mình quát to -' con không có má mà có thể nhìn được thế giới bên ngoài này à ' Tôi bị đánh rất đau , dùng tay xoa đầu , không can tâm nói lại -' bao nhiêu năm qua mẹ không nói , ai mà biết được mẹ còn có cái tên má ' Cô nhóc kia nghe tôi nói xong , thì chỉ dùng tay che miệng cười . Mẹ thở dài bất lực không thèm giải thích thêm , đưa cô bé vào nhà , bỏ rơi con đẻ ở ngoài tự sinh tự diệt . Khi vào nhà mới biết , hoá ra cô bé kia tên Trà , là họ hàng xa xuống chơi vài ngày , kém hơn tôi 1 tuổi . Lúc ăn cơm xong anh trai tôi tay cầm cặp khoác lên vai , cười tươi nói với bố tôi -' ba cho con ít tiền tiêu vặt ' Bố tôi vẫn là người hiền từ nhất nhà , không bao giờ hỏi những câu như , lấy tiền làm gì , mua gì ....hay đại loại như thế , chỉ rút ví cho tẹt ga , bố tôi cười nhẹ nói -' chỉ xin tiền ba là giỏi , cầm tiền thích ăn gì thì ăn ' Buổi tối tôi sang nhà Minh chơi , lúc này tên Nhật cũng đóng đô tại nhà hắn , thấy tôi vào cậu ta tay cầm miếng táo ăn dở , cười chào đón tôi -' yo .... lại đây ngồi ăn táo kẹp kem đi ' Tôi nhíu mày , nghe nhầm không ??? Cái gì kẹp kem cơ -' ăn vào liệu có ngộ đốc chết tức thời không , hay chỉ tào tháo đuổi thôi ??' Nhật cười nói bổ sung -' ý tôi là bánh táo kẹp kem , hahaha chưa nói hết ' Bỏ qua cậu ta , tôi ngó phải , nhìn trái ...Thấy chỗ trống bên cạnh hắn , tôi bước đến ngồi xuống ghế , mỉm cười ...môi mấp máy khoe thành quả hôm nay mới thu được , tôi cười nói -' hahaha giờ tôi mới biết ngoài cái tên mẹ điển hình kia , mẹ tôi còn có tên gọi khác là má ' Minh đang uống ngụm nước suýt phun ra vào mặt tôi , may kiềm chế kịp , còn Hoàng Nhật thảm hơn ... chuẩn lúc đang nuốt miếng bánh , nghe tôi nói cậu ta phát nghẹn , mặt đỏ tía tái ....tội nghiệp, Minh mà không đưa cho cốc nước chắc lại sảy ra án mạng .họ Chưa hết hoang mang , tôi bình thản nói tiếp -' 17 năm qua ,đến tận ngày hôm nay tôi mới biết , ba của anh trai tôi chính là bố của tôi ' Lần này Nhật sốc, đơ toàn tập . Minh thì ho sặc sụa . Làm tôi hoang mang nhìn họ khó hiểu , ơ tôi nói gì sai à ......???? Một lúc sau họ lấy lại tinh thần . Minh nói -' bây giờ tôi mới biết hôm nay là thứ tư ...... à hình như là bốn thì phải ' Nhật hiểu ý diễn kịch cùng , giả ngu nói -' ơ .... nào nào , từ từ thôi chứ , lúc thì thứ tư , lúc lại thứ bốn .... ai mà biết hôm nay thứ mấy , kì cục hà ' Minh bật cười nhìn tôi, nói -' Linh à , cậu về hành tinh của mình đi ....., lạc đàn lâu quá rồi đấy ' -' tôi có nói gì sai à ???' Hắn chẳng biết làm gì hơn , ngoài hai tiếng thở dài ,nói -' Cậu ăn gì mà ngu thế ' -' Cậu thông minh vì ăn cơm mình nấu , còn tôi ngu vì ăn cơm mẹ nấu .... rõ hư cấu ' Hoàng Nhật cười , thật thà góp ý -' không phải do thức ăn đâu , Linh nhà ta tại do cảm nắng ngay từ lúc mới sinh ra , thế nên đầu óc thỉnh thoảng suy nghĩ hơn người một chút thôi , đừng để ý ' Ngỡ ngàng vài giây , khi định hình được ý Nhật muốn nói rằng tôi ngu , lúc này mới dơ nắm đấm lên dọa nạt cậu ta -' Cậu Là đang cảm thấy đời nhạt nhẽo , muốn lên nghĩa trang tìm mảnh đất thay đổi không khí à , cần tôi giúp không ' -' à thôi, cuộc sống với tôi vẫn rất tươi đẹp , nhường cậu một vé lên đấy ngắm cảnh vậy ' Tôi hừ nhẹ , không thèm để ý đến sự hiện diện của cậu ta nữa . Hờn....cả một ngày thật chẳng có điều gì tốt đẹp đến với tôi
|
chương 27 Như đã nói , nhà tôi có một cô nàng lên chơi , đó là đứa em họ từ miền nam ra . Đương nhiên do không thể tranh nằm giữa bố mẹ tôi , lại càng không thể ngủ cùng anh trai , vậy nên Trà ngủ cùng phòng với tôi vài hôm . Trong phòng tôi trang trí đầy ắp những bức ảnh của Minh , khiến cô bé nhìn vào cũng không tránh khỏi cảnh trầm trồ khen ngợi .Lúc tôi từ phòng tắm bước ra , cô nàng vui vẻ nắm tay tôi, hỏi -' chị Linh , anh đấy là ai vậy ' Mắt nhìn vào bức ảnh Trà chỉ ....à thì ra đó là bức tôi chụp trộm,lúc hắn đang nằm gục ngủ tại quán Tĩnh Lặng , phải nói rằng nếu đăng lên face chắc hút hồn không ít các nàng , tôi cười nhẹ chỉ tay về phía bên cạnh , đáp -' hàng xóm ' Cô nhóc nghe vậy , như vớ được vàng hí hửng trầm trồ khen ngợi , nào thì đẹp trai .... vân vân , hay những câu đại loại như thế . Chắc tại nhìn quá nhiều tôi lại cảm thấy hắn cũng bình thường thôi mà , xời anh trai tôi cũng rất hảo soái đấy chứ ... mà đứa em có chút giống anh cũng đẹp không kém mà nhờ ..... " /> hahaha đùa chút thôi , tâng bốc quá lại bị mọi người ném đá , đủ cho xây một căn nhà ...nhận thì thật khổ tâm nha . Nhưng mà thật lạ cô nhóc lại không hề đả động đến chuyện như hắn có phải người yêu tôi hay không chẳng hạn , chẳng lẽ Trà không nghĩ chúng tôi là một cặp, chuyện đó khó tin lắm à . Tôi thật sự không sứng đôi vừa lứa với hắn sao ???? Haizzz dà, cô nhóc này thật không có trí tưởng tượng phong phú gì cả ... Hôm nay do vướng đứa em nên đành ở nhà đi ngủ sớm , cô nhóc đó kể cho tôi nghe không ít chuyện , nhưng toàn về các mối tình của nó .... Tôi thật không có hứng thú , nằm nghĩ về một câu chuyện tiểu thuyết bản thân tự biên tự diễn , thành ra ngủ lúc nào không hay Đến khi có vài ánh sáng len lói qua khung cửa sổ , tiếng chuông báo tức kêu không dứt , tôi mới mệt mỏi ngồi dậy , nhìn qua trái phải không thấy Trà đâu nữa .... hizzzz thật là cô nhóc đó quả nhiên không biết hưởng thụ , được nghỉ tại sao còn cố dậy sớm ???? Khó hiểu . Đánh răng rửa mặt xong , còn thừa chút thời gian tôi ra hành lang hít thở chút không khí . Thì tự nhiên nhìn thấy xa xa ,gần gần một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện qua lại những câu gì đó , mà cho dù có vểnh tai lên tôi cũng không thể nghe thấy . Lúc sau cô nàng kia bước đi , mặt bực tức hao hao giống người vừa đi đánh ghen không thành . Ồ đó chẳng phải là Trà sao ??? Nhóc đó nói chuyện gì với Minh được nhỉ ??? Thật thắc mắc Khi xuống ăn sáng , Trà không nói câu nào chỉ ủ rũ suy nghĩ điều gì đó ..... Rõ là lạ mọi lần cho dù tôi có dán băng dính cũng khó bịt mồm nó cơ mà nhỉ , giờ nó câm như thế tôi lại thấy hơi hoang mang ..... có khi nào bị ma cướp mất hồn phách chăng ???? Chắc là không , quanh nhà tôi có mấy lá bùa có vẻ rất đáng tin cậy . Đến lúc đi học tôi gặn hỏi Minh xem sao ,vậy mà cũng không được , hắn không chịu nói nửa lời . Vài ngày như thế tôi cũng quên béng đi mất . Lúc Trà từ biệt chúng tôi để trở về nhà , cũng là khoảng thời gian nghỉ tết . Thật là hiu quạnh , vừa mới chia tay một đứa nhí nhảnh xong , lại phải cáo từ một tên hàng xóm chuyên gia tru cấp đồ ăn miễn phí ....một cái tết rõ chia li . Mỗi khi đến tết hắn phải trở về nhà lớn , nơi có bố hắn , mẹ kế và 2 đứa em cùng cha khác ông ngoại kia . Bố của Minh chuẩn luôn của một người biết kinh doanh , tính toán trước sau .... cái ngày mà hắn chuyển ra ngoài , bác ấy túm Minh lại cam kết hoá đơn rõ ràng , muốn chuyển ra ở riêng hắn phải về nhà vào những ngày tết ..... như vậy mới được tru cấp tiền tháng đều đều . Dù sao bác ấy cũng là bố của hắn ... mấy ngày tết cũng không phải vấn đề gian nan , chỉ cần không phải đụng chạm mặt nhau trong 365 ngày thì vậy vẫn coi là tạm ổn . =]]]* mọi người đừng tưởng xa cách ngàn dặm , nhà bố Minh cũng chỉ cách nhà bố mẹ tôi vài trục cây số thôi mà , gặp nhau có gì khó . Tết nào hai người chúng tôi chẳng lén đi chơi riêng ..... Lúc Minh về đến nhà , hắn với mọi người ở đó cũng gần giống như người xa lạ , gặp chào vài câu khách sáo qua loa , đấy là với người lớn ..... còn hai đứa con gái của người mẹ kế kia , coi hắn như thần thánh , ngưỡng mộ tung hô lên tận trời cao , mỗi khi hắn về hai cô nàng đó lại hớn hở chào hỏi , nhìn với ánh mắt thâm tình , cười không dứt , giọng nghe kinh hồn ....ẻo la , chua hơn giấm nói với hắn -' anh Minh mới về , sao anh về muộn thế , bọn em chờ anh mãi ' -' em gọi người quét dọn phòng anh mỗi ngày , sạch không một chút hạt bụi nào còn sót lại , anh yên tâm nghỉ ngơi ' Mỗi lần như thế Minh chỉ đáp lại một câu lãng xẹt -' con điên ' Vậy mà hai cô nàng ấy vẫn không tỏ ra mất hứng , hay thù ghét gì hắn . Nhớ không nhầm thì có lần tôi hỏi hắn về nhà vui không , hắn còn tả lại giọng giống y mấy cô nàng đấy cho tôi nghe , lần nào tôi cũng cười đau bụng ..... thật là tổn hại sức khoẻ . Có vẻ như lần nào hắn cũng chỉ đáp lại hai từ đấy thôi thì phải , .... nếu không là bạn thân chí cốt của hắn , chắc tôi sẽ lầm tưởng * con điên * là hai từ cửa miệng của hắn .
|
chương 28 Đã hai ngày trôi qua ...... hắn chẳng hiểu chết mất xác ở đâu , không thèm gọi cho tôi đến nửa cuộc , thật là về nhà đoàn viên vui vẻ quá quên hết luôn đứa bạn thân trí cốt này đây , hắn rõ tàn nhẫn . Chán nản ngồi Nghịch máy linh tinh ,vô tình ấn nhầm vào danh bạ , cái chữ *Minh tinh* hiện lên trước mắt làm tôi thoáng phen do dự . Tại sao tôi lại lưu số của hắn ngay đầu ... để giờ tên hắn lại mời gọi , câu dẫn tôi chạm vào nó . Chuyện này thật khổ tâm ngàn vạn lần , bởi tôi rõ hiền lành ,ngây thơ + dễ dụ , nên lỡ ấn gọi cho hắn rồi biết làm sao được , giờ có hối hận cũng không kịp . Khoảng tầm vài tiếng tút ...tút , bên đầu dây kia vang lên một giọng nói chảnh choẹ - 'ai đấy ' làm tôi giật thót cả tim , bàng hoàng ,kế tiếp vô vàn dấu hỏi chấm hiện lên không ngớt *Minh đi sang Thái chuyển giới từ khi nào??? sao tôi không biết *. Cẩn thận nhìn lại cái tên trên máy , ờ đúng mà , cái chữ * Minh Tinh * hiện lên to tướng ... hừm ..kì lạ , tôi thật sự đang gọi cho hắn mà có ấn nhầm số đâu , dè trừng hỏi lại cho chắc -' đây có phải số của Minh không ạ , nếu phải có thể đưa máy cho cậu ấy hộ em với ..... cảm ơn ' Tuy không biết cô nàng già , trẻ lớn bé nào đang cầm máy hắn , chỉ còn cách gọi chị cho phải lẽ vậy thôi. Ở bên phía nhà của Minh Chẳng là , hiện tại hắn đang ngồi ghế uống nước ,nhàn hạ đọc sách . Vừa nãy vào nhà bếp rót cốc nước ,lỡ để quên chiếc điện thoại trên tủ lạnh . Gặp lúc Yến cô em cùng cha khác mẹ đi xuống , thấy máy hắn bỏ quên như nhặt được tiền .... cô nàng cười không ngớt , mở máy ra định xem trộm ảnh của hắn , cô nàng gần như đạt được mục đích . Nhưng ngờ đâu ảnh hắn thì không thấy đến một cái ,mà toàn hình của một đứa con gái nào đó lạ mặt , đang bực tức thì có người gọi đến , nhìn tên Minh lưu số tôi là TY ( Tiểu Yêu), cô nàng hiểu nhầm thành tình yêu ,nên nổi dã tâm muốn chia rẽ ,tiện tay ấn nghe để ra oai , thấy tôi vẫn chưa có phản ứng bực tức nào , trái lại vẫn còn lịch sự trả lời , Yến cười nham hiểm giở trò , cô nàng nói với tôi rằng -' anh Minh á , anh ý hiện tại đang tắm , có vẻ như không tiện nghe máy , với lại tối qua chắc anh ấy cũng đã rất mệt mỏi rồi, làm quật lực tới đêm chắc vẫn cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức , có việc gì cứ nói với tôi là được rồi ' Haizzz .....cô nàng này thật đánh giá quá cao trí tưởng tượng của tôi rồi , nói mập mờ như thế .... thật không hiểu được , đầu óc tôi đen tối tùy lúc thôi chứ , tiếp đó tôi oanh liệt đáp lại theo giọng điệu của Minh thường ngày , tôi nói -' chị bị mắc bệnh ngu lâu năm à ,tắm vào cái thời tiết nắng trói chang như vậy để cảm chết chắc , với lại ,nói ai chứ Minh có bao giờ thức đêm vào những ngày nghỉ đâu, hắn toàn lười nhác , bỏ bê tất cả mọi thứ đi ngủ sớm trước 10 giờ thôi ,chị là đang đùa em??? , nhưng mong chị đùa đúng một chút ,khi đó em chắc chắn sẽ trả vờ bị lừa cho chị vui lòng .....' thật sự là vậy , có lần trời nóng bức 12 giờ trưa tôi lại đòi đi tắm , Minh còn giảng giải cho tôi cả một tràng đại hải luôn cơ mà . Còn mỗi lần tôi mất ngủ vì một quyển tiểu thuyết kết nhạt nào đó , gọi làm phiền Minh , hắn toàn vờ như mất sóng tắt nguồn đi ngủ cho ngon giấc . Yến hao tổn phí công nghĩ kế dễ hiểu nhầm để chia rẽ tôi mà lại không thành công , đang định cùng tôi phân chia cao thấp , thì Minh đứng ngay phía sau lúc nào , hắn liếc nang ta một cái nhìn khinh bỉ , lạnh lùng dựt lại máy trên tay Yến , cô nàng định giải thích , nhưng hắn lại không cho cơ hội đó , chỉ vô tình bước đi ra ngoài . Nhìn cái tên trên màn hình, hắn cười châm trọc -' sao..... nhớ tôi đến thế cơ à , mới hai ngày đã buồn chán gọi đến hỏi thăm , được cậu thâm tình quan tâm như vậy khiến tôi ngại muôn phần , ngại đến mặt đỏ như quả gấc xanh rồi ' -' Cậu mặt dày gần bằng tôi , ngại được mới lạ , gọi điện chỉ để kiểm tra xem cậu đã từ biệt cõi trần chưa để tôi đến thắp cho nén hương thôi mà , đừng hiểu lầm xâu sắc như thế' -' uầy tôi mà đi thì chắc cậu phải khóc ngất lên ngất xuống , mà tôi sẽ không ra đi một mình đâu , tuyệt đối không . Nếu lỡ mất đi thì tôi cũng sẽ kéo cậu theo cùng để bầu bạn , vậy nên hương cậu định thắp cho tôi , thì thà tự dành dụm cho mình vẫn hơn ' Đầu tôi xì khói mất , biết ngay mà hắn có để tôi chiếm vài phần tiện nghi bao giờ . Tôi thành khẩn khuyên nhủ hắn -' Minh à , con trai cần lấy tính ga lăng mà vươn lên , chứ đừng dùng đê tiện để tiến bước hiểu không , tôi cũng là con gái cơ mà , cậu có thể nhẹ nhàng hoặc lâu lâu nhường nhịn tôi một chút được không , nếu có thể thì thật biết ơn ' Nói qua điện thoại thì oanh liệt vậy thôi , chứ gặp ngoài thật thì tôi nào dám ho he giảng dậy cho hắn , nếu vừa rồi đứng trước mặt, nói xong câu chắc bị Minh cốc cho u đầu là đương nhiên ,....phù ...ơn trời . Hắn ngạc nhiên hỏi tôi -' Cậu con gái ở đâu , nữ tính chỗ nào ??? Nói tôi nghe xem , nếu đúng có thể tôi sẽ suy nghĩ lời đề nghị của cậu , nhường nhịn cậu trăm ngàn phần ' Hừm.... hừm , 1 phút ngẫm nghĩ , suy tính nhìn từ trên xuống dưới một lượt , tổng thể toàn thân , tôi tự tin nói -' tôi có cái ấy ' -' ấy là cái gì , nói thẳng ra xem nào , tôi vẫn đang nghe đây ' -' thì ấy ấy ý , cậu cũng biết lại còn vờ vịt , chúng ta cũng coi như quen biết vài năm chẳng lẽ lại không hiểu ý ' vấn đề nhạy cảm mà hắn cứ ép tôi phải nói hết ra hay sao Minh cười nham hiểm , cứ mỗi khi tôi mắc lỗi nhỏ , hắn lại tóm lấy bắt bẻ không thôi , hắn nói -' thật sự không hiểu , cậu cứ nói thẳng luôn đi ' Haizzz ....lôi thôi với hắn rõ tốn calo , tôi nói rõ ràng rành mạch -' thì tôi cũng có vòng một hoàn hảo mà ' Minh cười lớn , cái gì chứ ....cô nói với hắn như vậy thật chẳng biết ngại , nếu Hắn không nói cho cô bớ́t mơ tưởng xa vời ,thì rất áy náy , minh nói -' thân hình cậu trong ngoài như một , ngực lưng bằng phẳng dễ nhầm lẫn , xin lỗi thật sự không thể nhận ra ' giọng hắn còn nửa cười nửa nghiêm túc , thật làm người ta phát bực . -' Cậu Là một kẻ không có mắt nhìn ' Ấy vậy hắn lại bình thản đáp lại tôi -' ừ .... tôi không có mắt , đấy là từ lúc tôi kết bạn với cậu rồi , cũng chả có gì mới lạ ' Không biết , không nghe thấy gì hết . Hắn còn nói mù tại tôi , cái tên đẹp mặt khó ưa lòng . Toàn mấy câu nói khiến tôi thù ghét . Đây chắc là ông trời đem hắn tới hành hạ tôi ...... Chỉ lủi hủi mò chỗ tắt máy , được hắn để cho hai ngày yên ổn , vậy mà tôi còn không biết hưởng thụ . Mò tới tìm hắn để rồi ôm cục tức vào người , lúc tôi tắt máy Minh bật cười , hai hôm nay phải kí mấy cái hợp đồng giúp bố , làm hắn không có thời gian , định nghỉ một lúc mới gọi cho cô , ai ngờ cô lại tự gọi đến . Mỗi khi làm cô bực tức, hắn lại cảm thấy vui vẻ hơn ..... thật là sở thích tao nhã , nhã nhặn ... Còn cô lúc gọi cho hắn xong ,lại lăn ra ngủ một giấc mơ dài , nói cô là lợn quả không sai .
|
chương 29 Hôm nay đã là 27 tết , tôi bỗng nảy ra ý định đi chợ tết . Nghĩ là làm , tôi bắt tay vào gọi điện hẹn Minh và Hoàng Nhật đi cùng cho vui . Nhật nhàm chán ở nhà mấy hôm như kẻ tự kỉ , không thì lại ngày ngày bị bà chị họ mới lên ca thán bài ca muôn thủa , như kiểu lớn rồi cần biết học hành đàng hoàng này nọ thật khiến cậu phát bực , đang khổ tâm thì vị cứu tinh là tôi đây lại gọi đến rủ đi chơi , cậu ta đồng ý ngay . Còn về phía Minh thì hắn chẳng có lý do để từ chối tôi cả , vậy nên chúng tôi mới có một chuyến đi lạ lùng này đây . .. Tầm khoảng 9 giờ 30 ,Minh lái xe đến đón . Lúc tôi mới từ nhà bước ra đã thấy bản mặt yêu nghiệt của hắn , đang ngồi trong xe thản nhiên đặt tay lên bánh lái , ánh mắt nhìn về phía tôi . Bỏ qua cái mặt đáng ghét quen thuộc của hắn tôi tự mình mở cửa xe Bước vào , ngồi ngay chiếc ghế đầu xe cạnh Minh . Đang không để ý thì phía sau ,thì tự nhiên có kẻ đập vào vai tôi hù ......to một cái , làm trái tim nhỏ bé của tôi giật thót lên , đang lúc đứng hình thì lại nghe thấy giọng nói tưng tửng của tên Nhật , cậu ta đập tay lên vai tôi ,nói -' yo ..... vợ yêu lâu không gặp , từ ngày nghỉ tết cái là bỏ quên tôi luôn , đến tận hôm nay mới nhớ đến thì ra cậu vẫn còn một người bạn tri kỉ chứ gì , thật là vô tâm quá ' Cậu ta vừa nói vừa ôm ngực tỏ ra đau lòng , Haizzz ....chả hiểu nổi tôi sao lại toàn quen được mấy kẻ , diễn viên triển vọng như vậy . Thầm nghĩ trong giây lát , cảm thấy những lời nói của tên Nhật nói thật sự chẳng sai chút nào , mấy ngày qua tôi ăn ngủ nghỉ rất thoải mái , vốn sắp quên về sự hiện diện của cậu ta ..... hahaha , đành cười trừ , nói -' sorry , im so sorry , đừng hiểu lầm nhau như thế , tôi cớ sao vô tình quên cậu nhanh thế được , cái bản mặt nghìn người ghét kia , ôi dù có đi đầu thai chuyển kiếp tôi cũng không thể quên , yên tâm ' Hoàng Nhật choáng váng trong giây lát , xong lại giơ nắm đấm lên trước mặt tôi vờ bộ hung hãn , thấy cậu ta như vậy tôi cũng không tỏ ra thục nữ , cười to . Cô nàng ngồi kế bên Hoàng Nhật nãy giờ im lặng tự nhiên kéo tay cậu ta , nhìn tôi thắc mắc , thẳng thắn hỏi -'ai vậy , bạn gái em à Nhật ' ????? Cái gì , ngộ nha .... tôi là đang nghĩ nàng ta là bạn gái mới của Nhật , cậu ta tiện tay lôi đi cùng ..... thế mà cô nàng lại nói tôi một cặp với cậu ta , cái tình huống dở khóc dở cười gì vậy , Cô ấy gây họa xong vẫn thản nhiên ngồi mỉm cười , còn tên Nhật tay chỉ về hướng tôi , rồi lắp bắp trả lời -' ..ha...haha chị vui tính ghê , nào nào đừng đùa như vậy chứ ' sau đó cậu ta vẫn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô nàng , cậu ta nói tiếp -' chị nghĩ sao mà em lại cặp với cậu ta , xời .... tiêu chuẩn của em cao lắm đấy , tưởng ai cũng được làm bạn gái em chắc ' Tôi lườm hắn , thực tế thì tôi cũng không thích cậu ta , nhưng có cần nói toẹt ra vậy không , đang lúc định bùng cháy thì lại nghe thấy câu nói của chị ấy , tôi bỗng vui vẻ trở lại , chị nói -' cô bé xinh lắm mà , nó không chịu quen em còn có lý một chút , đừng tỏ ra thanh cao chú em ạ , có ngày ế nhăn răng ' Hahaha chị chỉ được cái nói có lý , mới gặp mà tôi đã thấy quý mến vô cùng .... Tôi hỏi -' chị là ....' Chị ấy biết ý tự mình giới thiệu về bản thân với tôi -' tên Ân , là chị họ của tên lăng nhăng này đây , hôm nay chị rảnh nên đi ké , không làm phiền bọn em chứ ?' -' tất nhiên là không, được đi cùng người dễ thương như chị thì còn gì bằng ' đúng thế tôi mong còn chẳng được , mọi lần toàn đi chơi với lũ con trai , hiếm hoi mới gặp nữ giới , phiền sao được . Thấy tôi cười tít mắt , hắn thở dài nói -' nghe người ta khen cậu một câu là cậu nâng người ta lên tận trời mây , làm ơn tỉnh lại đi chị ấy nói xinh ngược đấy , đừng dễ bị lừa như vậy ' Buồn..... bạn tôi toàn kẻ vô tình còn độc mồm nữa chứ ,may tôi quen rồi không thì chắc đã đột quỵ không ít lần rồi , tôi cũng chỉ có một cái mạng quèn này thôi . Nhíu mày lại , tôi đáp -' nãy giờ cậu im lặng tôi thấy trời thật trong lành , nhưng sao giờ lại âm u như vậy ' -' chỉ là thấy cậu đang bay lơ lửng , tôi đang giúp kéo cậu về hiện thực thôi mà , xe có gương cậu tự mình soi rồi nhận xét đi , chứ đừng tin chị ấy , chị Ân có bao giờ chê người ta xấu bao giờ đâu ' Kì thực là vậy , Minh chơi với Nhật lâu hơn tôi , họ thân với nhau khi còn học cấp một , thì chắc hiểu không ít về người nhà của tên Nhật kia . À ....nghe nói , lúc trước cũng như tôi , Hoàng Nhật phải ngày ngày chạy theo đòi kết bạn với hắn . Ban đầu khi mới chuyển vào lớp , Nhật được phân công ngồi cạnh Minh , do bị lũ con gái vây quanh nhiều bởi cái mặt búng ra sữa của mình với cái mác con nhà đại gia , toàn lũ chạy theo nịnh bợ ..... cậu ta trở nên ngạo mạn , khinh bỉ họ . Nhưng lạ ở chỗ kẻ ngồi cùng cậu ta là Minh đã 2 tháng cũng chưa hề đáp trả cậu một câu . Nhật nổi hứng muốn kết bạn nhưng hắn còn chẳng thèm liếc nhìn , cậu ta vẫn không từ bỏ .... theo dõi hắn không thôi . Có lần Minh đi căng tin , Nhật lon ton chạy theo đòi trả tiền hộ -' này Minh để tôi trả , tôi trả cho ' Hắn nói không cần . Nhưng nhật cố chấp đòi trả , hắn cũng không muốn đôi co nhiều ,được ăn miễn phí cũng không tệ. Nhìn Nhật lục lọi khắp người , lúc sau lại lôi ra một xấp giấy cắt đều như những tờ tiền , nghĩ là cậu ta thật sự không có tiền còn ra vẻ , Minh bật cười nói -' thôi để tôi tự trả ' -' nhưng tôi có tiền mà , thật đấy ' Hắn vẫn chỉ cười không tin , đến khi Nhật lôi ra đống tiền trong túi , còn đến chục triệu , cô bán hàng còn không tin vào mắt mình nữa, một đứa nhóc vài tuổi này có khi còn nhiều tiền hơn cả cô. Vào năm cấp hai , bố cậu ta lấy về cho Nhật một bà mẹ kế hai mặt, luôn tỏ ra tốt với hắn trước mặt bố và sau lưng lại khác , Nhật bực mình bỏ nhà ra đi dọn đồ đến nhà Minh nhập cư , Hahaha ..... tôi lại gặp phải tri kỉ , nghe đồn Hoàng Nhật rất sợ ma , lúc mới ở nhà Minh có lần mất điện . Nhật đi tắm còn đòi hắn đứng canh cửa , vừa tắm vừa gọi xem hắn còn bên ngoài hay không . Cứ một phút lại gọi Minh ơi một lần Hahaha .... không phải riêng tôi sợ ma đâu nhé .
|