[Asisu] Tìm Lại Nụ Cười
|
|
Tìm Lại Nụ Cười - Asisu Tác Giả : FiaNguyen Thể loại : Truyện Teen, Xuyên Không Số Trang : 29 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Mình viết truyện KHÔNG lấy bối cảnh xuyên không, KHÔNG đồng nhân. Mình muốn tiếp tục mạch truyện còn đang dang dở của tác giả. Mình muốn qua nhân vật Asisu, cổ vũ tinh thần cho những cô gái đau khổ và lầm lỡ, dù thế nào cũng được hưởng hạnh phúc. Chuyện bắt đầu tiếp theo tập 72 của NHAC đang bỏ dở (theo wiki) Nàng là Asisu chân chính, một lần yêu khờ dại và mù quáng. Bị em trai không màng tình nghĩa vứt sang Babylon, Ragashu - một kẻ lợi dụng nàng. Không một ai yêu thương nàng. Cuộc đời nàng chỉ vậy thôi sao? Sống trong buồn bã đau đớn tột cùng đến cuối đời, vậy thà chết còn hơn... Không, nàng đường đường sinh ra là một công chúa luôn được yêu thương, một nữ hoàng quyền quý, không thể cứ để cuộc đời mình bạc bẽo như thế. Nay nàng sẽ tự tìm hạnh phúc đến cho mình, tìm lại nụ cười đã mất. Có cơ hội về lại Ai Cập rồi, phải nhanh chóng nắm bắt... Đã đến tận cùng của nỗi đau, còn phải sợ điều gì nữa?
|
Chết tâm Bên trong một căn phòng dát toàn vàng, một cô gái nằm trên chiếc giường rộng, chung quanh giường trạm trổ điêu khắc tinh sảo, chỉ nhìn thôi cũng biết giường của bậc đế vương. Thế nhưng cô gái ấy dường như không vui, nước mắt lặng lẽ chảy trên má, thấm xuống gối bông tơ, không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ như thế. Trong phòng tuyệt không có bất kỳ loại ánh sáng nào, không một ai khác ngoài cô gái trong đấy, không khí âm u, lạnh lẽo lạ thường. Bỗng cánh cửa đột nhiên mở toang, Một thân ảnh to lớn, đầu đội kim quan, mái tóc đen tuyền ngang vai, miệng to lớn hét vào :"Chị, đã tới giờ tiệc bắt đầu, mau ra dự tiệc để nhận mặt anh trai thất lạc của ta." Nói xong hắn liền quay đầu ôm một thân ảnh có mái tóc vàng chói như mặt trời ban mai đi thẳng không ngoái đầu lại. Từ khi cánh của đột ngột bị mở, Asisu cảm thấy một luồng gió lạnh tạt xuyên qua người, những câu nói của hắn càng làm cho nàng đau lòng : anh của ta, chứ không phải của chúng ta. Nhưng thôi câu nói ấy còn chưa là gì so với những lời nói dao găm và hành động tổn thương nàng trước đây, nàng bèn đứng lên hô một tiếng : "Ari vào trang điểm cho ta". Một cô nô tỳ nhang chóng đi vào, nhìn Asisu mà trong ánh mắt vừa toát lên vẻ đau lòng, vừa toát lên vẻ kính sùng. Rất nhanh, Ari bắt tay trang điểm cho Asisu. Asisu biết, nàng vốn dĩ còn giữ được mạng sống và còn ngồi ngay trong căn phòng đế vương (nơi vốn dĩ nàng ở trước đây) thế này, đều là nhờ vào thân thế của nàng. Nàng biết rõ, Menfuisư rất muốn tống nàng đi để tránh làm hại Carol của hắn, tránh làm phiền hắn, tránh khỏi hắn bị thần dân ghét vạ lây, và vì nàng từng phản bội Ai Cập, theo phe Babylon. Nhưng vì nàng là nữ hoàng, không thể như dân thường muốn xử là xử. Bây giờ, Babylon tuy gởi nàng về một thời gian vì lí do đưa ra : giúp hoàng đế Ai cập nhận mặt Nebanon - người con thất lạc của tiên đế, nhưng trên danh nghĩa Ragashu chưa tuyến bố bỏ nàng, tức nàng vẫn là hoàng phi Babylon, nếu đụng đến nàng, Babylon sẽ có lí do khởi binh tấn công Ai Cập, dù Ragashu không phải vì nàng mà tấn công, nhưng cơ hội có lí do thuyết phục dân như vậy, lại thêm thù tháp Babel, thì chắc chắn là chiến tranh sẽ xảy ra. Lúc này, Asisu lại trở về quê Cha đất tổ với cương vị khách quý đến từ Babylon, nực cười và trớ trêu thật. Nhà mình, mình trở về nhưng lại làm khách, lại còn bị chủ nhà xua đuổi ngầm. Nàng chỉ nhếch miệng, cười cho số phận của mình. Ari chẳng lấy làm lạ, chủ nhân của cô vốn dĩ suy tư nhiều, lại chẳng còn cười, dù có cũng chỉ nhếch mép như bây giờ. Asisu dặn Ari chỉ trang điểm nhẹ nhàng, không cần lộng lẫy như trước kia, Ari lấy làm lạ, nhưng chỉ âm thầm nghe theo. Asisu nghĩ, nàng còn quyến rũ ai mà trang điểm lộng với chả lẫy. Bước vào bên trong nơi thiết tiệc, Asisu hôm nay vẫn mặc bộ y phục đen nhung quen thuộc, có chút kín đáo hơn, cầm quạt lông che nữa mặt tiến bước vào, mặc cho lời bán tán xì xào xung quanh vang lên, nàng quen rồi, ở đâu cũng nói nàng vậy thôi. Đôi mắt nàng cố gắng không lộ vẻ mệt mỏi, hiện lên một tia vô cảm. Nàng tiến đến vị trí Quốc khách, thản nhiên ngồi, vẫn cầm quạt lông che nửa mặt như trước, dù yến tiệc có nhộn nhịp, nàng tâm đã chết, có nào thấy vui. Đúng như người ta hay nói : Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nàng âm thầm quan sát hai người đang ngồi trên cao, quấn quýt lấy nhau không rời. Mái tóc đen hòa quyện vàng óng, nổi lên bật bật, nàng vội thu ánh mắt lại, kẻo lại rơi lệ giữa chốn đông người. Menfuisư lên tiếng :"Mừng hoàng phi Babylon, chị đã tới." Nàng gật đầu lấy lệ, cổ họng nghẹn ngào, miệng nào có mở được mà nói nên lời.
|
Đứa con thất lạc của Tiên Đế Carol cũng gật đầu chào, không lên tiếng, nỗi đau sảy thai mất con vẫn còn âm ỷ. Asisu gật đầu tỏ ý chào lại rồi tiếp tục phe phẩy quạt che nửa mặt, đáng lý ra nàng phải là người ngồi trên kia, chỗ của nữ hoàng, chứ không phải chỗ ngồi quốc khách xa xôi thế này. Nàng chỉ nhìn vào đĩa trái cây trước mặt, trầm tư suy nghĩ, lâu lâu lại nhón miếng táo đã xắt nhỏ lên miệng, quạt lông tuyệt nhiên vẫn che nửa khuôn mặt, chỉ có đôi mắt đen láy lạnh lùng lộ ra, không một tia cảm xúc. Nàng dời đi Babylon đã một thời gian, hẳn mọi người thoải mái lắm, ai cũng ganh ghét nàng thấu tâm can mà, nay nàng trở về làm quốc khách, tránh không khỏi những cái nhìn khó chịu. Âm thầm quan sát mọi người, nhất là hai nhân vật đang vui vẻ luyến ái trên kia. Menfuisư dạo gần đây càng ngày càng có khí chất quân vương, đã cao lên hơn trước, nét mặt đã bớt đi nét trẻ con thay vào đó là góc cạnh thanh tú, mái tóc đen có phần mượt hơn trước. Cũng phải, gần một năm nàng sang Babylon rồi còn gì, bây giờ hắn đã 18 rồi, đâu còn là cậu bé hiếu động cần nàng chăm sóc như trước kia. Bên cạnh hắn, hừ, con nhỏ trộm mộ đáng ghét, không chỉ trộm mộ, trộm luôn tình yêu của người khác, vâng, được tôn làm cô gái sông Nile cơ đấy. Dạo gần đây nó có vẻ mập ra một tý, nước da vẫn trắng hồng như hồi con ở nhà Rido, mái tóc vàng đã dài ra đến eo, trên đầu đội mão miện đính lòe loẹt mấy viên ngọc quý, áo trễ cổ và màu vàng ươm điểm xuyến vài họa tiết bông sen, nhìn rất hợp với tính cách giả nai ấy đấy. Ai cũng nhìn thấy nó đẹp, nhưng với Asisu, người đã từng đến thế kỷ 21 lại thấy Carol chẳng đẹp ở chỗ nào, hình ảnh bình thường ở xã hội tương lai thôi mà. Đúng, với nàng, nó chẳng đẹp cái quái gì cả. Nó đang rất hạnh phúc, vẻ mặt tươi cười, như cười trên sự bất hạnh của nàng. Bên cạnh nó, ừ, hai tên cận vệ bao phen phá hoại nàng, đang nhìn nàng chằm chằm cảnh giác. Lũ ngu xuẩn, bộ giữa yến tiệc mà nàng cầm dao xông đến đâm chết con nhỏ trộm mộ đó được à. Unasu, vẫn mái tóc ngắn đen ấy, tính ra hắn rất có nét, thực tế thì mấy đứa cung nữ bên cung nàng trước đây cũng mê tít hắn, nhưng hắn phá hoại biết bao chuyện tốt của nàng, nàng sẽ có ngày giết chết hắn hả giận. Ruka, mái tóc xoăn nâu, có lần nàng thấy hắn gặp Izumin, lúc nàng còn ở bên Babylon, cái hồi Ragashu và Izumin bàn bạc ký hiệp ước gì đó. Ra là gián điệp của Izumin, kệ cũng tốt, ly gián em nàng và con nô tỳ đó cũng được, nhưng tên này cũng từng phá hoại chuyện của nàng, không thể bỏ qua. Phía dưới là tên tể tướng già Imotep và tên quan tư tế háo sắc Kaputa. Tên tể tướng được gọi là "trí tuệ Ai Cập", thông minh lắm nên mới hùa theo Menfuisu đẩy nàng sang Babylon để dễ dàng thôn tính Hạ Ai Cập, còn tên tư tế kia, trước khi con Carol tới hắn vốn nịnh hót nàng, nay lại tìm kế đưa nàng đi, lên chức đại tư tế Ai Cập. Coi thường nhau quá đấy ! Asisu khinh bỉ từng người trong lòng, nhưng không lộ ra bất cứ biểu hiện nào bên ngoài. Đang chìm đắm trong suy tư, bỗng giật mình vì tiếng kèn thổi, một nhân vật lạ đang tiến vào bên trong, mọi người thì thầm bàn tán xôn sao. Nàng ngước lên nhìn, đánh giá. Cảm giác đầu tiên là nàng ghét hắn cực kỳ, không hiểu vì sao dợn lên một cảm giác ghê tởm, muốn sai người đạp hắn ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng nàng là quốc khách, không phải nữ hoàng. Hắn mặc bộ y phục trắng, thêu họa tiết đại bàng nhỏ màu vàng nhạt, chung quanh quấn khăn màu đồng, trên đầu cũng đội kim quan, nhưng mỏng và nhỏ hơn cái của Menfuisu nhiều. Hắn tiến bước rất có thần thái, ngang qua nàng mà không thèm ngoái nhìn một cái, dáng đi ngạo nghễ, cứ như thể cung điện này là của hắn. Nebanon thoáng nhìn có thấy nữ hoàng Asisu mà mọi người hay đồn, nhưng mà không rõ mặt, chỉ thấy quạt che phe phấy, vả lại, bây giờ nàng bị bài xích tại Ai Cập, lại đã gả đi Babylon, chẳng thể ảnh hưởng gì tới hắn. vấn đề quan trọng bây giờ, làm sao lấy được hoàn toàn lòng tin của tên hoàng để ngu ngốc và cô hoàng phi ngây thơ kia. Nếu được, hắn sẽ có vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Asisu thầm đoán hắn chính là tên hoàng thân bị thất lạc, nhờ hắn mà nàng mới có cớ về Ai Cập một thời gian. Là anh trai nàng sao? Con rơi của phụ vương nàng? Sao cảm giác chẳng giống với Menfuisu, hay tại nàng quá yêu thương Menfuisu nên khi có người thân mới nàng cảm thấy không thỏa đáng? Đang âm thầm quan sát, thì Menfuisu lên tiếng :" Xin giới thiệu với các quan thần, đây là hoàng thân của ta, anh trai ta, con của tiên đế, vừa được tìm thấy và ta đã xác thực, vật chứng là đao bạc nhỏ đây và giấy tờ văn tự. Mong mọi người sau này cũng tôn trọng anh ấy như hoàng thân." Sau đó hắn liền kêu Nebanon tiến lên vị trí gần kề bên dưới hắn ngồi, cười nói vui vẻ. À, hoàng thân mới thấy thì ngồi ở vị trí thân cận, còn nàng hoàng thân 18 năm của hắn, ngồi ở vị trí quốc khách, bị ghẻ lạnh xa xa. Nebanon cười nói thân mật, một tiếng kêu hoàng đệ, hai tiếng kêu hoàng tẩu. Chừng một ít phút sau, hắn quay mặt đến chỗ nàng, đột ngột lên tiếng :" Vị đây có phải nữ hoàng Asisu nổi danh?". Menfuisu nhanh chóng trả lời :" Đúng thế, là hoàng tỷ của ta, người có thể gọi là hoàng muội, nay đã gả sang Babylon. Chị, mau nhận người thân!" Ra lệnh cho nàng nhận người thân? Không phải nàng không chịu nhận, nhưng cảm giác thực chán ghét vô cùng, không có cảm giác gì thân thuộc, hay tại mẹ hắn là nô lệ, không thuộc quý tộc như nàng nên nàng mới có ác cảm như vậy. Asisu tuy nghĩ vậy nhưng vẫn lên tiếng :" Chào mừng hoàng huynh nhận tổ quy tông". Nebanon vội lại hôn tay nàng, thầm nghĩ, nếu hắn tìm được ngôi mộ sớm hơn, có lẽ đã có thể cưới được vị nữ hoàng này, thậm chí còn có thể có Hạ Ai Cập, chứ không chật vật lấy lòng rồi chẳng được quản lý cái gì của Ai Cập. Tuy nghe nói vị nữ hoàng này rất đẹp, hôm nay chỉ mới nhìn được ánh mắt, nghe được một câu nói ngắn gọn, thế nhưng lại đày thu hút. Hắn đang tiếc rẻ trong lòng, thì Asisu bị hắn hôn tay, cảm giác sợ hãi nổi lên, nhưng vẫn lịch sự không rụt tay về. Asisu sắp chịu không nổi bầu không khí nghẹt thở này, lên tiếng :" Cám ơn hoàng huynh và hoàng đế Menfuisu đã mời dự tiệc, cơ thể có chỗ không khỏe, xin cáo lỗi về tẩm cung trước, sau này sẽ mời hoàng huynh ghé qua dạo chơi một chuyến." Nebanon tiếc rẻ :"Mong hoàng muộn nán lại thêm ít phút." Nàng khẽ lắc đầu, rồi lạnh lùng quay về tẩm cung. Menfuisu không thèm để ý, khong cản ngăn gì, liếc mắt cũng không có. Nebanon thấy nàng lạnh lùng như vậy càng lấy làm hấp dẫn, nhìn theo lưu luyến.
|
Vật hoàn cố chủ Asisu vội bước nhanh khỏi chốn lạc lõng ấy, nàng vẫn còn hoài nghi tên hoàng thân đó. Nàng vỗn dĩ từ bé đã được học cách để làm hoàng phi, học về cách bảo vệ vương quyền cho hoàng đế, lại nhiều lần cùng Menfuisu bị ám toán, vào sinh ra tử, nên đối với những việc thế này, trực giác lại rất nhạy bén, buộc nàng luôn phải lo sợ có điều gì đó không đúng trong mọi chuyện. Nàng không tin, nhưng có ích gì, nàng bây giờ nói ra liệu có ai tin, hay còn có người cho rằng nàng đang li gián, phá hoại Ai Cập. Asisu cho rằng Menfuisu đã công nhận, nên nàng sẽ tin hắn là hoàng thân thật. Menfuisu cho cái gì là đúng, thì nàng sẽ tin, trước đã vậy, giờ nàng vẫn thế. Lúc nãy khi còn trong yến tiệc, nàng có nghe loáng thoáng cung nữ kháo nhau rằng :"Lệnh bà Carol vui vẻ lắm, lệnh bà nói bấy lâu nay hoàng thượng vẫn mong có anh em để cùng sát cánh sẻ chia, lệnh bà thật quý trọng tình thân, cả hoàng thượng cũng thế nhỉ". Nàng thầm nghĩ, một lũ không dốt nát bần tiện và một con trộm mộ ngu ngốc không để vào đâu được. Tình thân cái quái gì vào giờ phút này, nàng đây bao nhiêu năm tình thân hắn còn vứt bỏ, bây giờ một người nô lệ đột nhiên dựa vào ba cái vật chứng đó mà đòi một bước có được cả lòng tin của em nàng. Lại còn người hoàng thân này lại là con trai, đồng nghĩa với việc vương quyền Menfuisu bị đe doạ. Nay hắn lại được bày tiệc công nhận thế này, các quan viên phản đối Menfuisu trước giờ ắt hẳn sẽ theo phe cánh của hắn. Dù cho mẹ hắn có thân phận thấp hèn, nhưng là con của tiên hoàng, không gì là không thể xáy ra. Asisu đã thấm thía vấn đề này, chẳng phải trước đây nàng từng nghĩ sẽ không ai cướp được chức hoàng phi của nàng đó sao, ừ, bây giờ xảy ra rồi đấy, con ranh không biết điều. Ắt hẳn không lâu sau có lẽ tên Nebanon ấy sẽ đến tìm tướng quân Nakuto để nịnh nọt hợp tác về phe hắn. Nakuto vì theo ta mà chống đối lại Menfuisu bấy lâu nay, lại vẫn đang nắm giữ binh quyền Hạ Ai Cập, là một lựa chọn tốt nhất của hắn. Ở đó mà còn mừng cho em ta tìm thấy hoàng thân. Thật không biết Menfuisu nhìn nó thông minh ở chỗ nào. Nàng nghe nói vật chứng minh thân thế rõ ràng nhất của hắn là con dao bạc nhỏ và cuộn văn thư, dù chưa được xem qua, nhưng nàng cực kỳ muốn thấy để tự mình chứng thực một lần. Nhìn qua Ari, nàng nói nhỏ :"Ari, ghé qua phòng lưu trữ văn kiện hoàng thất, ngươi nhớ đánh thuốc mê lính, ta muốn vào đó xem." Chắc chắn đồ chứng minh thân thế đều để trong đó, giờ đang tiệc rượu, sẽ ít lính canh gác, lại có mật thám của Nakuto để sẵn cho nàng, nên thực muốn vào rất dễ dàng. Nàng muốn xem con dao bạc, văn kiện và xem Menfuisu đã làm gì trong gần một năm nàng sang Babylon. Việc đánh thuốc mê cực kỳ dễ dàng, Ari lúc nào cũng mang theo thuốc mê cực mạnh bên người phòng thân. Nàng bước vào ngay gian lưu trữ chính, công nhận, mọi thứ vẫn như xưa. Trước khi sang Babylon, nàng được tự do ra vào nơi này, nhưng vì nàng nghĩ phụ thuộc hết vào Menfuisu nên rất ít khi bước vào. Bây giờ, hay rồi, nhà mình mà mình phải lẻn vào xem đồ đạc trong nhà. Rất nhanh, nàng thấy con dao bạc và bức văn thư để bên trái ngay góc cao của gian chính, vội vàng cầm con dao bạc lên xem. Khoan đã nào, hình như khá giống con dao bạc mẫu hậu cho nàng ngày trước. Con dao này ngay cả Menfuisu cũng không biết nàng có, vì nó là di vật của mẫu hậu, ngừoi tặng nàng trước khi chết, nàng chỉ dùng để phòng thân, lại nghĩ Menfuisu có nhiều kiếm quý nên cũng không nói ra, mà hắn cũng có quan tâm nàng giữ những gì. Ngay cả phụ vương cũng không biết, chỉ biết nàng có được một di vật của vương hậu. Con dao bạc đó, vật bất li thân của nàng. Asisu ngay lập tức kéo từ dưới chân một con dao bạc khác, đem ra so sánh. Giống thật đấy, lưỡi dao có khắc hình rắn hổ mang, chỉ khác chuôi kiếm của nàng một mặt là viên hồng ngọc, mặt kia là hắc thạch, còn con dao kia chỉ có một viên hồng ngọc. Asisu vội lấy văn kiện ra xem, quả thật có bút tích của phụ vương, vậy là tên Nebanon kia chắc là hoàng huynh thật rồi. Có lẽ sắp tới đây, có ba người mang dòng máu vương tộc : nàng, Menfuisu và Nebanon, nàng thì không nói, còn hai người kia, chắc chắc sẽ xảy ra trận quan chiến quyền lực nữa đây. Cái tên tể tướng già và đám quần thần kia không biết ứng xử như thế nào đây. Đang vội suy nghĩ, Asisu bất giác thấy một cái hộp cũ kỹ, nằm một góc giữ gian chính và gian bên phải, phía dưới trong cùng kế một loạt văn kiện từ hồi phụ vương. Nàng tò mò, vì tất cả đồ vật, văn kiện đều được bảo quản kỹ lưỡng, còn cái hộp kia, đóng bụi khá dày. Nàng chạy nhanh lại, phủi bụi trên hộp rồi nhận xét. Hộp được làm từ gỗ xạ lim, điêu khắc hình rắn tinh tế, đính bích ngọc viên lớn khá nhiều. Có gì trong đấy mà sao lại bị bỏ bê thế này, nhìn cái hộp chắc chắn là đồ của quan trọng của hoàng thất kia mà. Đột nhiên, nàng chạm vào bên mép phải mặt trên thấy có chữ khắc, vội phủi nhanh lớp bụi, ho vài tiếng nhỏ rồi nàng đọc được :" Dành cho Asisu, quà cho con gái ta năm 18 tuổi."
|
Món quà dành cho công chúa Asisu giật mình sửng sốt, sao nàng chưa thấy qua cái hộp này bao giờ, rõ ràng dành cho nàng năm 18 tuổi, nay nàng đã hai mươi rồi kia mà. Thôi đúng rồi, lúc phụ vương trúng độc vẫn còn cả tháng mới đến sinh thần của nàng, vả lại lo tang cho phụ vương và lo lễ đăng quang cho Menfuisu, nàng đã quyết định không nhắc đến việc tổ chức tiệc. Suốt một năm sau đó, nàng toàn tập trung thần trí lo tống khứ con trộm mộ và tìm lại tình yêu của Menfuisu, nào có để tâm gì. Cái hộp này xem chừng là do phụ vương để đây, ngay góc khuất, nàng lại không quan tâm chính trị, giao hết cho em trai, ít lần vào đây nhưng chỉ xem qua loa vài tài liệu rồi ra ngoài. Có lẽ người quản thủ nơi đây ghét nàng như bao người, nên cũng không thống kê báo lại cho nàng. Một năm gần đây nàng sang Babylon, nên chắc chắn lại càng không có cơ hội biết. Nàng quan sát món quà của mình, nhanh chóng thấy được không có chỗ để mở, không có ổ khóa hay chìa, làm sao để mở nó đây! Asisu muốn đem nó về cung của mình, rồi mới nghiên cứu tiếp. Hay là xin thẳng Menfuisu nhỉ, dù gì nó cũng là của nàng. Không, Menfuisu vốn dĩ chỉ cần Babylon phế nàng, lập tức sẽ tuyên án giết nàng, tuy nhiên nếu nàng xin, hắn biết nàng vào đây, sẽ có cơ hội nói nàng xâm nhập âm mưu với Ai Cập, lập tức quang minh chính đại kết liễu nàng và ở thế chủ động khiêu chiến với Babylon. Thậm chí bây giờ hắn có khả năng nghi ngờ nàng liên kết với Nebanon lật đổ hắn vì thù xưa, vả lại nếu hắn có cơ hội, khử ta cũng là bớt mối đe dọa vương quyền. Nàng còn chưa muốn chết. Nghĩ đến đây nàng lại rùng mình, nhớ lại cảnh tượng hồi gặp Menfuisu ở cung Babylon, hắn còn nói muốn tự tay giết nàng. Asisu nàng không bao giờ quên. Nàng vội ôm chiếc hộp đứng dậy, chạy ra phía cửa, cũng phải mau chóng ra đây trước khi thuốc mê hết tác dụng và tiệc tàn. Ari vừa vặn khi đi có giấu một chiếc áo khoác trong người, phòng sợ nàng lạnh, Asisu vội bảo Ari khoác áo choàng lên người cô ta rồi để Ari ôm cái hộp giấu bên trong áo khoác, bản thân nàng cầm chiếc quạt lông phe phấy như chưa có chuyện gì, chỉnh trang lại y phục, sắp xếp mọi thứ như ban đầu, nàng và Ari nhanh chóng rời đi. Vừa về đến gần cung, đã thấy lũ lính canh sấn đến hỏi. Từ khi nàng hồi hương, Menfuisu như giam lỏng nàng, cắt đặt lính canh khá đông,lại không cho nàng ra ngoài phòng, bộ hắn sợ ta lại ám toán gì cô vợ cưng của hắn. Thật may khi hôm nay nhờ bữa tiệc, mà nàng mới ra ngoài được một ít. Một tên không khách sáo, hỏi thẳng nàng :" Hoàng phi Babylon, người dự yến tiệc về muộn thế, lúc nãy đi ra không thấy Ari khoác theo áo choàng cơ mà." Ari vội toan lên tiếng cẫi, thì Asisu vẫn phe phẩy quạt che nữa mặt, giộng lạnh tanh :" Hình như hoàng đế Ai Cập không dạy các ngươi biết hành lễ nhỉ, chuyện này đồn ra ngoài coi chừng hoàng đế vì danh dự sẽ xử trảm các ngưoi đấy, coi kìa, các ngươi còn biết xưng ta là hoàng phi Babylon kia mà." Bọn chúng bắt đầu không hùng hùng hổ hổ như trước nữa :" Lệnh bà, xin thứ lỗi, chúng tôi chỉ là nóng vội." Nàng lại tiếp tục :" Ari vì đứng ngoài trời lạnh hầu ta, nên có chút sinh bệnh, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn phải tốn công kêu thầy lang vì một nô tỳ thấp hèn đâu nhỉ. Với lại, hoàng đế nói trước mặt mọi người là phái các ngươi canh gác cho ta chứ không phải điều tra ta, hoàng đế lại làm trái với mệnh lệnh của mình à?" Bọn chúng nhìn nàng với vẻ khó chịu, cũng may một vài tên lính bên phe nàng, là do Ari trước đây đã mua chuộc, thì thầm bàn luận với tên đứng đầu vài câu, nàng và Ari đã thuận lợi đi vào. Mệt thật, vào tẩm cung của mình, lại cũng bị điều tra hoạch họe đủ điều, đây là địa ngục hay là quê hương của nàng vậy! Vừa đóng cửa lại, Ari nhanh chóng giấu món đồ đi, cởi áo khoác, phụ giúp ta tháo y phục, giả vờ cho binh lính bên ngoài thấy ta đã đi ngủ. Ari càng ngày càng thông minh ra, nhất là từ sau khi cùng ta từ Babylon trở về, suốt dọc đường không hỏi nàng một câu, chỉ theo ý nàng hành động, lại chu đáo phối hợp giúp nàng thế này, quả là người thân cận nhất của nữ hoàng! Ari thì thầm :"Lệnh bà, nô tỳ ra ngoài canh chừng, lệnh bà chú ý an toàn." Nói rồi Ari tắt bớt nến, ra bên ngoài gần cửa canh chừng. Mọi đêm Ari đều như vậy, sợ nàng bị ám toán bất chợt, nhưng mà Menfuisu cho người giám sát nàng chặt chẽ như vậy, ai có muốn đột nhập coi lén cũng không được. Nhưng Ari ra bên ngoài, sẽ canh chừng đám lính đó tò mò. Asisu vào giường, lôi chiếc hộp ra, lấy khăn lau bụi chung quanh nhanh chóng, rồi nhìn kỹ từng chi tiết tìm cách mở hộp. Quái lạ, không có ổ khóa, không có chỗ để mở, thà có ổ khóa, nàng còn đánh liều một phen đi kiếm chìa, đằng này...Mà thôi kệ, điều đó đồng nghĩa với việc chưa có ai biết trong này có gì. Khoan đã, nếu không có chỗ để mở khóa thì có thể là cơ quan vận hành. Điều này nàng được biết khi xây lăng mộ cho mẫu hậu và kim tự tháp cho phụ vương. Mà chỗ nào khởi động cơ quan nhỉ, phía dưới hay bên hông? Nàng lần mò một lúc thì thấy ở mặt bên trái, có một chỗ bị lõm vào, có lẽ chỗ này để một viên bích ngọc nhưng đã bị rớt đâu đó thì phải, nhưng mà nàng lại thấy không có dấu hiệu của việc lắp vào và rớt ra, hay có người gỡ nó ra nhỉ, cũng không có dấu hiệu sửa chữa. Chỗ lòm ấy trơn lẵn, không một vết tích xay xước gì cả. Có lẽ đây là chỗ khởi động cơ quan. Nếu như nàng nghĩ đúng, có lẽ không tìm thấy chìa khóa cơ quan, nên bọn quan thần thống nhất vứt xó nó trong phòng văn kiện. Có lẽ một viên ngọc bích lắp vào đây sẽ mở được, nhưng kiếm ở đâu bây giờ, chung quanh nàng bị canh giữ thật cẩn mật, hình thù viên ngọc đặt ở đây phải lớn gấp mấy lần những viên ngọc nàng có. Làm sao kiếm đây? Hình như nàng còn suy nghĩ thiếu điều gì đó. Thôi đúng rồi, mẫu thân khi trao con dao bạc cho nàng đã dặn phải giữ nó bên mình, bảo quản kỹ lưỡng. Có lẽ là viên ngọc đính trên con dao bạc. Vội cúi xuống chân rút con dao ra, nhìn vào hai viên ngọc ở hai mặt, nàng vốn thấy trước đây viên hắc thạch được thiết kế gắn trên đoản đao khác với thông thường, nhanh chóng lấy viên hắc thạch ra, quả nhiên lấy ra rất dễ dàng. Nàng đặt vào chỗ thiếu viên ngọc, quả nhiên vừa y. Ba giây sau đó, nàng chưa kịp mừng thì mặt trên chiếc hộp chuyển động, chứng tỏ cơ quan đã được khỏi động. Asisu cực kỳ tò mò, chắc chắn quà tặng nàng là thứ quan trọng nên mới phải dùng đến cái hộp cơ quan này. Mặt trên mở ra hết, nàng nhìn vào trong thăm dò. Bên trái là tấm phù điêu. Lúc trước Carol làm vỡ nó nên nàng mới biết có người trộm mộ, hồi sinh và trừng phạt những kẻ vi phạm lời nguyền. Rồi nó được khôi phục nên nàng mới bắt con ranh đó về đây. Hồi còn bé, trong một buổi cầu nguyện, nàng vì mẫu hậu, phụ vương và em trai yêu quý từng thề trên cương vị tư tế sẽ bảo vệ họ sau khi đã tạ thế, vậy nên mẫu hậu cùng đại tư tế lúc ấy làm ra tấm phù điêu. Tấm phù điêu ấy nàng chỉ thấy qua một lần, rồi mẫu hậu đem cất giấu kỹ lưỡng, nó ngăn chặn sự phục sinh của nàng, nhưng kẻ nào làm vỡ sẽ chịu lời nguyền và nàng sẽ hồi sinh để trừng phạt. Bên phải là một bức văn kiện, kỳ lạ, sao lại là bức văn kiện, chứng mình thân thế như bức văn kiện của tên nô lệ kia sao? Asisu nhanh chóng mở ra xem, bức văn tự là bút tích của tiên đế :" Asisu, ta tặng con hòn đảo Amet phía tây sa mạc, dù rằng không lớn như Giza, nhưng là nơi ta và mẫu hậu con rất thích. Ta mong con sẽ ghé đến thăm một lần. Ta mong con cũng thích nó như chúng ta." Asisu nhìn xuống hộp, quả nhiên có giấy tờ văn thư về hòn đảo Amet kia. Nàng nghe tên hòn đảo sao quen quen... Phải rồi, hòn đảo phía tây sa mạc, là nơi hoàng thân thấp kém Nebanon xuất hiện đây mà.
|