Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
|
|
Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta Tác Giả : Minhminh1908 Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 74 Trạng Thái : FULL
CHƯƠNG 1: HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG - Các em thầy muốn thông báo một việc. Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Thầy chủ nhiệm vào lớp vui vẻ nhìn lớp nói. Thầy vừa dứt lời cả lớp liền xao xao lên. - Nghe chưa? Lớp có thành viên mới a. - Biết rồi biết rồi. Không biết nam hay nữ a? - A mong là nữ a. Dễ thương thì càng tốt a. - Tên này chỉ lo việc gì không. Là con trai mới đúng a. Nhất định là rất đẹp trai a. - Mấy cậu thiệt là. Phải là học sinh giỏi để có gì chép bài chứ. - Các em trật tự. Thầy chủ nhiệm lớn tiếng nói. Cả lớp cũng hơi im.lặng nhưng vẫn còn nhiều tiếng xì xào. - Nhi An em vào đi a. Thầy giáo nói xong cả lớp hồi hộp nhìn ra cửa. - Gái xinh gái xinh a... - Soái ca soái ca.... Xoẹt. Cánh cửa kéo được mở. Một cô gái tóc đen đuôi tóc hơi vàng rối xù che gần hết khuôn mặt, đeo một cặp kính dày cợm, mang balo mặc đồng phục đúng quy củ tiến đến đứng cạnh thầy giáo. - Aiz... mất hứng a. Lại là mọt sách. - Thương Cảnh không phải đúng ý là gì? Con gái đó. - Đâu phải gái đẹp a. -Các em trật tự. Thầy xin giới thiệu, đây là bạn Trần Vũ Nhi An. Bạn mới chuyển đến đây nên thầy mong các em nhiệt tình giúp đỡ bạn. Nhi An chào các bạn đi em. - Chào... chào các bạn. Mình là... là Nhi An. Mong... mong...mọi người... giúp đỡ a. - Ôi trời ơi. Đã xấu mà còn cà lăm, lần này thật xui xẻo. Cậu chàng tên Thương Cảnh ngáp lớn tiếng than vãn. - Nhi An em ngồi... em ngồi ở bàn tư cạnh cửa sổ đi. Chỗ đó còn trống a. - Vâ...vâng. Cô gái tên Nhi An cúu đầu lặng lẽ đi đến chỗ ngồi. Giả vờ sửa lại cặp kính cô khẽ quan sát mọi người. Ha, bước đầu thành công a. Nhìn đi ai trong lớp cũng không thèm nhìn mình. Xem ra ấn tượng đầu không tệ. Nhi An cuộc sống sau này của mi ở trường mới có cơ hội tốt đẹp rồi a. Hôhôhô... Gìơ nghỉ trưa. Cả lớp cười nói đùa giỡn vui vẻ chẳng ai quan tâm đến cô học sinh mới. Hoàn hảo không ai quan tâm đến mình. Thôi dù gì cũng là trường mới đi tham quan cho biết a. Mang bộ dạng cô học sinh nghiêm túc khù khờ tham quan trường mới, Nhi An chẳng thèm quan tâm đến mấy lời bàn tán về mình. Nó làm gì quan trọng ban sáng ra khỏi cửa cô đã bị mẹ hỏi thăm một trận rồi. Nhớ lại lúc sáng thì... - Tiểu An con định mặc như vậy đến trường sao? - Vâng. - Cái gì? Não con bị chạm đâu hả? - Mẹ nói gì vậy? Con luôn bình thường mà. - Bình thường mà ăn mặc lôi thôi vậy đến trường mới? Con đổi phong cách hả? Mốt hiện giờ sao? Không được, mẹ không thể để cô con gái đáng yêu xinh đẹp của mẹ như thế này đến trường mới a. Con mau theo mẹ lên sửa soạn lại ngay. - Mẹ nói gì a? Không được con đã mất bao công mới có hình tượng " tốt đẹp" này. Con không sửa đâu. - Cái gì?! Con cố tình làm như vậy sao? - He. Con không nói được a. Mẹ dễ thương của con con gái yêu phải đi học đây a. Bye bye mami. Cười lém lỉnh với mẹ mình Nhi An chạy như bay đến trường bỏ mặc người mẹ trẻ trung đang róng hết hơi hét. Nghĩ lại may mà ban sáng mình chạy lẹ nếu không bị mẹ bắt lại là thảm a. Đi đến sân trường Nhi An bắt gặp một đám con gái đang vây quanh thành một nhóm lớn hò hét tán loạn. Chuyện gì đây a? Gặp khủng bố sao? Hay gặp siêu sao soái ca? Hay chắc có chuyện vui vậy mình lại góp thêm vui đi. Nhi An chạy lại chen qua đám đông đến phiá trước. Xuất hiện trước mắt nàng là ba vị soái ca đẹp như thiên thần đang ngồi ngay trên băng ghế nói chuyện, ba người họ chẳng thèm quan tâm đến đám con gái vây xung quanh. Nhi An nhìn sơ qua một lượt ba mĩx nam rồi đưa ra tổng kết sơ bộ. Cả ba toàn là mĩ nam cấp cao a. Nhìn từ trái qua thì chàng đầu tiên đẹp với vẻ đẹp ấm áp diệu dàng. Cử chỉ thanh tao chắc là chàng trai nghiêm túc dịu dàng. Chàng thứ hai thì lém lỉnh vui vẻ. Cười nhiều thế chắc là chằng trai năng động. Là Cool boy chắc đúng. Chàng thứ ba... Hừ đẹp thì cí đẹp đi nhưng là người phúc hắc, biến thái, ngang ngược, vô lý xấu xa a. Tưởng đẹp là ngon hả? Tiểu thư đây cũng không kém phần đó a. Nhìn tên này càng thấy tức. Gặp hắn đúng xui xẻo a. Nhi An bực bội bỏ đi. Hu nhìn thấy hắn thì lại nhớ đến chiếc máy ảnh yêu dấu a. Huhuhu.... mới mua chưa sử dụng được bao lâu thì bị tên ôn thần đó hại cho hư rồi. Ôi máy ảnh của tôi! Máy ảnh mới mua của tôi! Ôn thần ngay cả trường à cũng học chung với ngươi thật xui xẻo tám kiếp a. - Hắc xì.... - Hạo không sao chứ? - A không sao? Không biết tại sao lại hắc hơi a? - Ha chắc là vô gái nào bị Hạo đây làm tổn thương nên mới oán hận mà mắng a. - Minh Hoàng cậu nới bậy gì đó. Tớ không có làm cô gái nào tổn thương a. - Ha thật không? Tớ không tin. Cả ba soái ca nói chuyện vuu vẻ. Từ bên trái qua là Tần Vũ, Minh Hoàng, Tề Hạo. Cả ba là hotboy của trường Thiên Khải này và cũng là hotboy nổi tiếng của thành phố A. Xui xẻo quá khi không lại đụng mặt ôn thần. Về phải tìm lá bưởi xả xui a. Nhi An vừa đi vừa rủa Tề Hạo không chừa điều gì. Từ nay hắn ở mình phải né ra xa nếu không bị xui vẹ lậy thì khổ. Đúng, tránh càng xa càng tốt a. *************************************** Reng.... reng...reng... - Oh tan học rồi. - Tiểu Á, có muốn đi mua sắm chút gì không? - Thương Cảnh đi quán net không? - Ok. Cả lớp nhộn nhạo nói chuỵển rôm rả rủ nhau đi về. Chỉ bỏ lại mình Nhi An. - Oa cuối cùng cũng hết gìơ. Về thôi ngày hôm nay "đóng kịch" mệt chết a. Đợi cả trường ra về hết, Nhi An mới yên tâm buộc gọn lại mái tóc bị cô làm bù xù, cởi chiếc áo vét nóng nực ra, nới lỏng caravat Bây gìơ giữa lớp 11A xuất hiện một cô nữ sinh vô cùng xinh đẹp. Dưới cặp kính dày là đôi mắt to đen tròn lém lỉnh, làn da trắng hồng, khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp nhưng không không kém phần tinh nghịch. Vóc người chuẩn, áo được Nhi An lấy ra khỏi váy làm cô càng năng động với giày thể thao. - A, là bản thân đúng là thoải mái nhất. Nhi An bỏ áo vét vào balo bước ra khỏi cổng trường, miệng nhỏ còn vui vẻ huýt sáo. Cô đâu ngờ rằng bản thân đã bị ai đó dõi theo. Ga, cô gái lanh lợi không ngờ cô lại học trường Thiên Khải. Ta đây với cô đứng là có duyên.
|
CHƯƠNG 2: BẠN Reng reng...reng.... Ôi cuối cùng cũng được nghĩ trưa. Gìơ ngữ văn thật chán a. Nghĩ lại thì nguyên cả tiết học mình cũng chả nghe gì mấy. Công nhận cô dạy ngữ văn hay thật ru mình ngủ một giấc thẳng luôn a. Nhi An vừa vươn vai ngáp một cái. Cô lững thững vác thân đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. - Mày còn dám cãi tao? Lớn gan thật. Mày mới ăn gan hùm hay gan báo mà mạnh miệng vậy hả? Tao cho mày một trận thì mới sáng mắt ra a. Gì đây? Bạo lực học đường? May ghê, không ngờ đi vệ sinh còn có cơ hội chứng kiến cảnh thật người thật học sinh nữ đánh nhau a. Cô gái tóc buộc cao nắm lấy tóc của cô gái tóc thả dùng tay tát thật mạnh vào mặt cô. Cô gái hét lên rồi ngã xuống ôm mặt nhưng không khóc. Oh thật mạnh mẽ a. Bị đánh như thế mà không rơi giọt nước mắt nào thật đáng khâm phục a. Nhi An vẫn không hành động gì tiếp tục hé cửa quan sát. Cô gái bị đánh không nói gì lẳng lặng đứng dậy. Định chịu đựng không phản kháng sao? - Sao? Bây gìơ còn dám chống chị nữa không cưng? Cô gái tóc buộc cao nắm lấy tóc của cô gái tóc thả lắc lắc đầu cô. Bọn này thật không coi ai ra gì a? Dám đối với bạn học như vậy. Gặp Nhi An ta đây là các ngươi mềm xương a. Cô gái tóc thả không nói gì đột nhiên dùng tay tát mạnh vào cô gái tóc buộc cao làm cô nàng ngã ra ngơ ngác nhìn nàng lớn tiếng quát: - Mày dám đánh tao? - Hừ, An Vũ ta nhịn các người lâu rồi. Cọp không ra tay các người xem ta là mèo bệnh sao? Ta vốn không muốn làm to chuyện nhưng do các người quá đáng trước thì đừng trách ta. Nhóm hotgirl gì chứ? Chỉ là lũ con gái ỷ nhà giàu mà chảnh chọe thôi, chẳng có gì hay ho hơn người cả. Ta khinh. Oa, thật có cá tính. An Vũ phải không? Ta thích bạn rồi a. Cả đám con gái nhìn An Vũ không phản ứng gì. Chuyện gì đây? Đứa con gái tưởng chừng là búp bê đồ chơi nay dám phản kháng đánh chủ nhân?! Không cho phép a. Cả đám con gái toan định nhào đến đánh An Vũ thì bị tiếng nói của Nhi An làm dừng lại. - Có.... có đánh nhau sao? Thầy... thầy ơi! Ở đây có đánh... đánh nhau a! - Chết tiệt! Con nhỏ này đâu ra a? - Đi. An Vũ mi nhớ lần này cho ta. Ta sẽ không vội vàng bỏ qua a. Cả bọn kéo nhau đi. Cô gái tóc buộc đi lướt qua Nhi An nhìn thấy bộ dạng khúm núm của cô chỉ khẽ liếc rồi hừ lạnh bỏ đi. Cuối cùng cũng kết thúc a. Vào rửa mặt được rồi. Nhi An tiến lại thản nhiên rửa mặt, trào phúng hỏi An Vũ. - Không sao chứ? - Không sao, chưa chết được. Cám ơn đã giúp. An Vũ khẽ xoa mặt đáp lại. - Lại rửa mặt đi. Chút nữa còn vào lớp, vào học với bộ dạng đó không hay đâu. - Ừ. An Vũ tiến lại bồn rửa mặt,mắt khẽ nhìn Nhi An. Đây nào giống cô gái khúm núm lo sợ lúc nãy. Bộ dạng thản nhiên không quan tâm này hoàn toàn khác với phong thái khi nãy. - Đừng nhìn tớ chăm chú vậy, tớ ngại a. Chẳng qua là muốn giúp đỡ thôi không có gì hơn. Với lại bộ dạng lúc nãy là vì muốn an ổn thôi. Hì, nếu muốn trả ơn thì cứ im lặng đừng nói gì cả a. Nhi An vỗ vai An Vũ rồi quay lại bộ dạng ngờ nghệch đi ra ngoài. Cái gì? Con người này là sao? Nói như thế... Ây, hôm nay lại làm được một việc tốt rồi a. Oáp... ôi còn tiết toán nữa mới được về a, thật làm biếng quá. Muốn trốn tiết a nhưng vậy sẽ làm mất hình tượng học sinh nghiêm túc, chăm ngoan a. Khi nãy ngủ trong tiết ngữ văn là phá quy củ rồi may mà không ai phát hiện nếu không hình tượng thật sự là đánh mất. Thôi kệ, dù gì tiết toán cũng là môn khiến mình bớt buồn ngủ nhất. Mong sao giáo viên dạy đừng là tiến sĩ gây mê giống cô ngữ văn a. Tiết toán. Lớp 11A. Oh, thầy dạy toán này dạy khá hay a. Đúng như mong đợi bớt buồn ngủ hơn a. Nói chứ mới bớt buồn ngủ thôi chứ mình còn buồn ngủ a. Đành lấy sách giáo khoa che lại vậy. Thầy, em xin lỗi, mặc dù em rất thích môn toán,thầy dạy cũng hay nhưng cơn buồn ngủ đánh bại em a. Em không chống lại được mong thầy tha lỗi. - Ai có thể lên giải cho thầy bài này? Thầy giáo nhìn quanh một lượt không có cánh tay nào giơ lên. - Không ai có thể giải bài này sao? Cả lớp vẫn im lặng. - Thầy thông báo cho các em. Bài này sẽ có trong bài kiểm tra tuần tới nếu không ai trong lớp bây gìơ giải được thì về tự tìm cách a. - Ơ kỳ vậy thầy... - Sao a? Thầy cho các em biết trước một bài của bài kiểm tra. Này là do các em không chịu giải a. Được rồi, cả lớp tự đề cử ai lên giải đi. Nếu giải sai thầy sẽ sửa. Cả lớp vẫn im lặng không ai dũng cảm bước lên giải bài tập. - Thưa thầy em đề nghị thầy thử học sinh mới đi ạ. Bạn ấy ngồi ngay bàn tư cạnh cửa sổ đó thầy. Thương Cảnh chỉ tay về phiá Nhi An đang nằm ngủ say sưa nói. - Này sao lại hại nhỏ đó? Trọng Phú kéo áo Thương Cảnh hỏi. - Ai bảo nhỏ đó đang ngủ say làm gì. Với lại tớ muốn giúp lớp thôi. Thương Cảnh thờ ơ đáp. - À, thầy cũng có nghe lớp có học sinh mới. Được rồi em học sinh mới em lên giải a. Thầy giáo gật đầu gọi Nhi An. Không ai trả lời. - Em học sinh mới... - Bạn ấy tên Nhi An thưa thầy. Thương Cảnh tốt bụng nhắc thầy toán. - Nhi An em mau lên bảng a. Thầy giáo gọi lớn tiếng hơn. - Nhi An thầy gọi cậu kià. Tiểu Bình ngồi phiá sau tốt bụng gọi Nhi An. Cô giật mình đứng dậy. - Hả? Dạ thầy gọi em. - Sao em lâu vậy mới trả lời. Được rồi, em thay cả lớp trả lời đáp án bài toán trên bảng a. - Hơ... vâng. - Ha nhìn con nhỏ ngờ nghệch này chắc không biết đáp án rồi. Thương Cảnh nhìn Nhi An khẽ cười nói với cậu bạn phiá sau. Nhi An nhìn lên bảng một thoáng rồi trả lời. - Thưa thầy, đáp án là 167. - Đúng rồi. Thầy giáo hài lòng đáp. Cái gì?! Cả lớp trợn mắt nhìn Nhi An. Thật không thể ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà cô có thể nói ra được đáp án chính xác như vậy. Không phải cả tiết này cô đang ngủ sao? Thật không tin được a. Thương Cảnh nhăn mày nhìn cô. - Này nhỏ đó trả lời được kià. Trọng Phú kéo áo nói với Thương Cảnh. - Tớ biết rồi. - Nhi An em có thể lên trình bày lời giải cho các bạn xem không? - Vâng. Nhi An lên bảng trình bày lời giải trong tích tắc rồi đi xuống bàn nằm gục xuống. Thật là đang ngủ ngon mà bị quấy rầy thật bực mình a. - Bạn Nhi An giải đúng rồi các em. Lời giải ngắn gọn dễ hiểu còn hay hơn cách của thầy a. Thầy giáo vui vẻ nói. Rất hài lòng với bài làm của Nhi An. Cả lớp lại quay sang nhìn Nhi An một cách khác thường. Gìơ tan học. Oa tan học rồi, mừng quá! Nhi An mệt mỏi mang balo ra về. Vừa đi cô vừa dụi mắt. Chợt đi qua một ngã rẽ thì trước mắt cô lại xuất hiện cảnh đánh nhau giữa các cô nữ sinh. Hôm nay là ngày gì vậy a? Sao toàn bắt gặp nữ sinh đánh nhau? Mọi người hẹn nhau hôm nay tổ chức đánh sao? Định bỏ mặt đi qua nhưng cô chợt dừng bước. Đám người này hình như quen quen a. Gặp đâu rồi thì phải. Nhi An vòng lại nghiêng người quan sát. Ấy, là đám nữ sinh lúc sáng a. Oh, kia không phải cô bạn học bị bắt nạt sao? Bị kéo ra đây đánh hội đồng à? - An Vũ, ta xem mày chạy đâu cho thoát. Lúc sáng dám tát tao một bạt tay bây gìơ tao sẽ cho mày biết thế nào là trả thù của tao. - Hừ, Như Ngọc, bộ định đánh hội đồng tôi sao? Có cần phí sức thế không? Cảm giác bị kẻ bị bắt nạt bắt nạt lại thế nào? Thích chứ? - Hừ đến bây gìơ còn mạnh miệng. Tao xem lát nữa mày mạnh miệng thế nào a? - Có giỏi thì nhào vô. Ta không sợ các người a. - Giỏi. Các cậu mau cho nó nếm mùi a. Cả đám con gái xông lên đánh túi bụi vào An Vũ. An Vũ cố chống trả nhât quyết không đầu hàng chấp nhận thất bại. A, đánh rồi a. Cô nàng An Vũ này quả cứng đầu bất quá ta thích. Được rồi, xem nhiêu đây đủ no mắt rồi mau giúp thôi không thì An Vũ thật sự phải nhập viện a. Nhi An bỏ mắt kính, balo, tóc buộc cao nới lỏng caravat thì chạy nhanh đến chắn trước An Vũ đẩy mạnh đám con gái ra. Đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp bọn con gái ngây ra, An Vũ đứng phiá sau Nhi An ôm bụng tóc tai bù xù nhìn bóng lưng cô. Như Ngọc lấy lại bình tĩnh quát lớn. - Mày là ai? Sao dám xen vào chuỵên của bọn tao? Muốn chết hả? Ôi tình tiết y như trên phim a. Thật không sai a, phim là mô tả ngoài đời thực. - Hì, tớ là ai quan trọng sao? Quan trọng là tớ thấy có người bị đánh nên chạy lại cứu thôi. Nhi An cười nhí nhảnh đáp. - Lo chuyện bao đồng. Tránh ra nếu không tao đánh cả mày?! - Ấy, làm gì nóng vậy? Các cô ở đây ai cũng xinh đẹp như hoa thế thì mắc mớ gì lại đi đánh hội đồng một có nữ sinh yếu ớt a. Như vậy thì thật mất hình tượng. - Hóa ra mày đến là muốn cứu nó. - Tất nhiên. Với lại tôi còn muốn gĩư hình tượng con gái đáng yêu cho các cô a. Chẳng may các cô không may trở thành gái ế thì không hay. - Mày dám nới tụi tao là gái ế? - Tôi không biết a. - Mày... tao đánh mày! Một cô gái nhào đến định tát Nhi An thì bị cô nhanh tay gĩư lại dùng sức nắm mạnh. Cô gái đau đớn la lên. Các cô gái còn lại thấy vậy không ai dám tiến đến giúp đỡ. - Sao? Lúc nãy cả bọn còn hung hăng lắm mà sao gìơ tỏ ra sợ vậy hả? Tôi cho các người biết lần sau còn dám bắt nạt người khác nếu bị tôi bắt gặp thì đừng trách. Còn không mau cút! Nhi An lạnh giọng nói ánh mắt sắt như dao bắn về phiá bọn con gái. Cô buông mạnh tay làm cô gái ngã ngay ra đất, tay kia của cô gái cầm tay đau đớn xoa. Cả bọn con gái sợ quá bỏ chạy không ai dám chậm chân ở lại. Toàn lũ nhát gan a. - Này không sao chứ? Nhi An xoay qua hỏi han An Vũ. - Không sao. Cám ơn bạn đã giúp. - Không cần khách sáo. Nhi An lấy balo, lấy cặp kính đeo vào. - A bạn là... cô bạn hồi sáng! An Vũ hói bất ngờ. - Ha nhận ra rồi sao? - Cám ơn bạn lại giúp mình lần nữa. - Đã nói là không cần khách sáo a. Tớ không tốt bụng vậy đâu. Tớ làm là có nguyên nhân a. Tớ muốn cậu làm việc này. - Làm việc? Việc gì? - Hì, làm bạn tớ.
|
CHƯƠNG 3: CHẠM MẶT TẠI NHÀ ĂN - Bạn?! An Vũ có hơi bất ngờ trước đề nghị kỳ lạ của Nhi An. Làm bạn sao? Ha, lần đầu tiên có người nói muốn làm bạn với cô. Ai thấy cô một là bắt nạt không là tránh càng xa càng tốt để không bị liên lụy vậy mà người con gái trước mặt đây lại nói muốn làm bạn cô. Vui vẻ sao? Hay là cảm thấy hạnh phúc? - Tại sao muốn làm bạn tôi? Tôi và cô nào có liên quan nhau, có chăng chỉ là quan hệ mang ơn và được mang ơn a. An Vũ xách cặp, tay xoa vết thương lạnh lùng hỏi lại Nhi An. Hay cô ta muốn lợi dụng mình làm việc cho cô ta? Nếu như vậy thì không đời nào a. Thà An Vũ cô đây cô đơn một mình không một người bạn còn hơn là có một người bạn không đích thực, đi lợi dụng mình. Như thế cô không cần. - An Vũ, cô bạn đang nghĩ tôi làm bạn với cô vì mục đích riêng đúng không? Hi An Vũ nghĩ sao là quỳên của bạn nhưng tôi thật lòng muốn chúng ta trở thành bạn, đơn giản vì tôi muốn hai đứa cô đơn có một người bạn thật sự để chia sẻ, để cãi nhau, để đi chơi cùng nhau làm tất cả mọi chuyện mà mấy đứa bạn thân hay làm, thế thôi. Nhi An nhìn An Vũ mỉm cười. Muốn có một người bạn để không cô đơn? Thật sự sao? Cô ấy muốn làm bạn với một đứa bị xa lánh như mình sao? - Có thật... cậu muốn làm bạn với tớ? An Vũ nhìn Nhi An run giọng nói. - Đương nhiên a. Tớ tự giới thiệu trước, tớ họ Trần Vũ tên là Nhi An, cậu có thể gọi tớ là Tiểu An a. Rất vui được làm bạn với cậu, An Vũ. Nhi An cười tươi đưa tay về phiá An Vũ. Nếu là vậy thì thử tin một lần xem sao. Thử cái cảm giác lần đầu có bạn đi. - Tớ là Hạ An Vũ, cứ gọi tớ là An Vũ. Rất vui được làm bạn với cậu. An Vũ cũng cười đưa tay bắt lấy tay Nhi An. Có một người bạn cũng thật tốt nhỉ? *************************************** - Tiểu An cậu bắt tớ đợi lâu quá a! Có biết là sắp trễ học rồi không? An Vũ hơi cáu cốc vào đầu Nhi An một cái. - Ai ui. Đau a. Cậu cốc tớ hoài thế tớ ngu đi đấy. Tớ mà ngu là cậu làm bài dùm tớ a. - Cậu mà ngu đi là tốt cho biết bao người biết không? - Cậu quá đáng! Tương lai của tớ còn dựa vào cái đầu này mà kiếm sống a. Tớ cấm cậu chạm vào nó. - Cậu có cấm cũng vậy thôi không ăn thua gì với tớ đâu. - Lần sau cậu không có cơ hội đâu. - Nói lần sau là có rồi a. - Cậu.. hừ không nói nữa. Tài ăn nói của cậu ngày càng cao a. - Không phải nhờ ai đó sao? - Có sao? - Mà Nhi An này tại sao cậu lại ăn mặt quê mùa thế này đến trường? Đây đâu phải con người thật của cậu. Đây là câu hỏi mà An Vũ muốn hỏi bấy lâu nay. Một cô gái xinh đẹp , lanh lợi, thông minh như Nhi An thì cớ sao phải che dấu nó đi. - Để khỏi phiền phức a. Tớ muốn được sống yên ổn thôi không cần nổi bật. Với lại có cậu biết con người thật của tớ là được rồi a. Cả cậu cũng vậy không phải sao? Cậu chưa sống thật với bản thân mình. Nhi An thản nhiên nói. An Vũ cũng không nói gì. Cả hai lại cười nói vui vẻ đến trường. - An Vũ nhớ chiều nay tan trường đi mua đồ với tớ nhá! Trước cổng Nhi An gọi với theo nói với An Vũ. - Dạ em biết thưa chị. Trưa nay tớ qua rủ cậu đi ăn a. An Vũ gật đầu nhẹ trả lời. Có một đưa bạn như Nhi An cũng thật tốt. Haiz... vào lớp lại phải đóng kịch a. Thật mệt. Cũng đành vậy muốn sống an phận thì phải vậy a. Thôi tới trưa ăn cơm toàn bộ xả cho An Vũ là được, bất quá hai đứa lại cãi nhau một trận cho vui. Vừa vào lớp, ngồi ngay ngắn vào chỗ Nhi An lôi trong balo ra một quyển trinh thám rồi ngồi đọc say sưa. Cũng từ ngày cô giải bài tập toán trong tích tắc mà được thầy toán vô cùng ưu ái. Cả lớp cũng không ai chọc cô nữa vì chọc cô chả có gì thú vị lại còn ôm cục tức vào thân vì sự giả ngốc của cô nên dần dà không ai quan tâm cô nữa cí khi là xa lánh cô, chỉ duy còn có Thương Cảnh. Cậu chàng này cũng thật lạ. Thích chọc cô hay chọc người ngốc thế sao? Chọc hoài không chán sao? Nhi An tôi đây giả ngốc đủ mệt lắm rồi a. Vào lớp an phận mà không cho sao? Cũng may cô chỉ thể hiện vượt trội môn toán những môn kia cô đều giả ngu không biết gì nên không gây chú ý bao nhiêu. Nguyên gìơ học sáng Nhi An chỉ ôm độc mỗi cuốn truyện trinh thám không chú ý lắm đến bài giảng. Trời ơi nghĩ giải lao mau đi a. Đói sắp rụng rúng rồi a. Reng reng... reng.... Tạ trời phật cuối cùng cũng hết giờ. Mau tìm An Vũ đi ăn a. Chịu hết nổi rồi. - Tiểu An đi ăn trưa a. An Vũ đứng trước cửa lớp gọi Nhi An. - Đi a. Đợi tý tớ ra liền. May ghê khỏi phải chạy đi xa. Nhi An hí hửng cùng An Vũ đi xuống nhà ăn. - Này đó không phải An Vũ lớp 11D sao? Sao Nhi An đi chung với nhỏ đó? - Kỳ lạ hai đứa nó thân nhau khi nào vậy? Bộ nhỏ Nhi An không biết chuyện Của An Vũ sao? Con nhỏ đó nổi thế mà. - Kệ hai đứa nó. Hai đứa xấu xí thì đi chung với nhau là hợp. Cả trường ai mà không chán ghét hai đứa nó. - Phải ha. Thôi đi ăn đi tớ muốn gặp ba hotboy a. - Ờ. Mau đi. Nhi An không phải không biết mọi người bàn tán chuyện cô và An Vũ nhưng có sao a. An Vũ không bận tâm thì cô hơi đâu lo mấy việc đó. Nhà ăn trường Thiên Khải. - Nhi An cậu ăn cái gì mà ghê vậy?! Gấp hai lần phần ăn của tớ a! An Vũ há hóc mồm kinh ngạc. Nhi An nhìn nhỏ nhắn như vậy mà sức ăn thật kinh người a. - Có sao? Tớ đang đói a. Mặc kệ hình tượng đi gìơ lo cái bụng là tốt nhất a. Miệng nhai nhồm nhoàm Nhi An vừa trả lời An Vũ. - Oh, xem ai đây. Chẳng phải là An Vũ sao? Còn cô bạn đây là? Như Ngọc nhếch môi trào phúng nhìn An Vũ và Nhi An. - A,...chào cậu... tớ là Nhi An bạn của An Vũ.... rất vui gặp cậu. Nhi An cười ngốc trả lời Như Ngọc. Ẩn sau lớp kính là đôi mắt sắt lẽm. - Oh An Vũ không ngờ tưởng ngươi tìm được một người bạn, ai ngờ lại là một người bạn xấu xí y như mày. Đúng là hai đứa bây hợp với nhau a, thảo nào lại làm bạn được. Như Ngọc cười nói châm chọc An Vũ và Nhi An. Cả đám con gái phiá sau đồng loạt cười hô hào cổ vũ. - Tụi bây quả thật rất hợp a. Ha ha ha.... - Nhi An đi chỗ khác ăn thôi. Ở đây ăn mất ngon rồi a. An Vũ không quan tâm đến những lời chăm chọc của Như Ngọc, cô cùng Nhi An đứng dậy bỏ đi. - Đứng lại. Định đi dễ dàng như vậy sao? Như Ngọc lạnh giọng nói. Cả hai người đều không quan tâm cứ bước đi như không có nghe gì. - Các cậu chặn chúng lại. Như Ngọc lớn tiếng nói. Cả đám con gái liền nhanh chóng vây xung quanh hai cô. Haiz... không phải trời đánh còn tránh bữa ăn sao? Tại sao mình đang ăn lại đi kiếm chuỵên thế này? Ăn nó rửng mỡ không có việc gì làm sao? - An Vũ à, đừng gây chú ý nhiều. Cả tớ và cậu muốn sống an ổn thôi. Việc này cứ để tớ lo. Nhi An thấp giọng nói với An Vũ. - Ừ. Tớ cũng không muốn lớn chuyện. Nhờ cậu. An Vũ cười nhẹ trả lời. - A... xin lỗi. Tại sao các cậu lại... lại vây bọn tớ lại? Nhi An giả vờ run giọng hỏi. - Mày muốn biết thì hỏi con bạn của mày đi. Chính nó đắc tội bọn tao gìơ thì phải trả giá. Nếu liên lụy mày có trách thì trách con bạn mày a. Một cô gái đanh đá lên giọng phách lối trả lời Nhi An. - Ơ... sao vậy được. An Vũ rất tốt, cậu ấy đối với ai cũng tốt lại hiểu lý lẽ... sao đắc tội các cậu được? Chắc... có hiểu lầm rồi. - Mày nói vậy là nói bọn tao là người xấu không hiểu lý lẽ sao? - Đâu có... tớ đâu có nói. - Mày vừa nói còn chối sao? - Ơ... do.. do cậu nói mà a. Ở đây ai.. ai cũng nghe mà. Hừ đấu miệng lưỡi? Em còn phải theo chị đây học vài năm a. Nghe câu nói của Nhi An có một lượng nhỏ tiếng cười phát ra. - Mày... Cô gái xấu hổ tức tối định xông lên đánh Nhi An. - Ha ha ha... nói hay lắm a. Một giọng nam cười lớn phát ra. Mọi người quay lại thì thấy ba người Tề Hạo, Tần Vũ và Minh Hoàng đang đứng đó nhìn mọi người. Người cười đó là Minh Hoàng, cậu còn giơ ngón cái lên về phiá Nhi An. Tề Hạo khẽ nhếch môi. Ôi trời sao lại gặp hắn ở đây? Không a. Phải tìm cách thoát thôi.
|
CHƯƠNG 4 Thiên lý gì đây a? Tại sao những lúc nguy cấp là lại gặp tên này?! Mà cái đáng chú ý nhất là gặp hắn lại gặp xui! Đúng là thần xui xẻo mà. Mệnh hắn chắc chắn khắc mình, mau tránh không lại lây xui. Nam mô nam mô. Nhi An vội cúi thấp đầu, lấy tay kéo tóc thêm bù xù che đi khuôn mặt từ từ lùi ra sau An Vũ nói khẽ. - An Vũ tớ vừa gặp điều không may a. Cho tớ tránh sau cậu một chút. -... À ừ. An Vũ không hiểu cho lắm về biểu hiện của Nhi An. Tiểu An sợ bộ ba hotboy sao? Cậu ấy đã từng gặp họ? Có chuyện gì xảy ra mà ngay đến Nhi An cũng phải sợ a? Thật kỳ diệu. Lần đầu tiên mình thấy có người khiến Nhi An phải sợ hãi, ba hotboy này thật phi thường a. Lần này mình có thể thấy được giá trị của họ rồi a. An Vũ bình tĩnh đứng chắn trước Nhi An bên tai còn nghe loáng thoáng không rõ mấy câu nói của Nhi An gì mà ôn thần, tên xui xẻo.... nghĩ thôi cũng biết cô đang mắng ba hotboy. - A.... là ba người Tề Hạo sao? Như Ngọc lấp bấp phá vỡ sự trầm mặt. Tại sao ba người họ lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải thường ngày họ ít khi vào căntin sao? Nhưng sao lại chọn đúng lúc này mà...? - Chào Như Ngọc. Cậu đang chơi trò gì với hai cô bạn này vậy? Minh Hoàng vui vẻ hỏi. Đui sao mà không thấy bọn họ đang bắt nạt bọn tôi hả? Giả ngu cũng có mức độ chứ! Nhi An thầm mắng trong bụng hậm hực liếc nhìn người nào đó chợt cô chạm thấy ánh nhìncủa anh về phiá cô, Tề Hạo cũng đang nhìn mình! Cô vội vàng thu lại, lấy tay kéo tóc. Đáng chết! Sao lại nhìn ta a? Bộ chưa thấy người đẹp bao gìơ sao? ( Tỷ à, tỷ nghĩ bộ dạng mình bây gìơ đẹp sao? -_-||) Tề Hạo chăm chăm nhìn cô gái bé nhỏ kia không dời mắt, miệng khẽ cười. Oh, giả không nhận ra mình sao? Cô ta thật đi học với bộ dạng này? Khá thú vị. Để xem cô ta tránh mình được bao lâu? - Này cậu có thấy gì không? Tề Hạo vừa cười đấy. - Có thấy a. Cậu ấy cười đẹp quá đi!! - Lạnh lùng đã đẹp lắm rồi không ngờ cười đẹp lên còn đẹp gấp nhiều lần a. Bọn con gái xung quanh xôn xao lên. Bàn tán khen nức nỡ Tề Hạo. Bọn con gái ở đây thật sự là điên hết rồi. Người như hắn mà cũng khen được thì coi như bọn nam nhân không còn người nào xấu nữa rồi. - A... không có gì... chỉ là...bọn tớ đang chào học sinh mới a. Phải bọn tớ đang chào học sinh mới. Như Ngọc cúi đầu khó khăn tìm lý do, câu cuối cùng thì bừng tỉnh ngẩn đầu lên cười khan nói với Minh Hoàng. - Học sinh mới? Minh Hoàng nhướng mày hỏi lại. - Phải a. Là cậu ấy, cậu ấy mới chuyển đến trường ta. Tên cậu ấy là... là Nhi An. Như Ngọc vội vã chỉ tay về phiá Nhi An giải thích. Chết tiệt! Sao lại lôi tôi vào nữa a? Nhìn theo hướng chỉ của Như Ngọc Minh Hoàng cố gắng nhìn cô gái đang cố nấp sau An Vũ. Là cô ta sao? Cô gái làm Tề Hạo phải chú ý. Một cô gái tầm thường nếu không nói là quê mùa thì có cái gì hấp dẫn? Lại còn thu hút được thiếu gia Tề Hạo? Tề Hạo từ lúc vào nhà ăn đến gìơ nhìn cô ta không rời mắt. Thật không biết cô ta có gì đặc biệt mà làm Tề Hạo kéo cả mình và Tần vũ vào chuyện này. Tề Hạo đổi vị rồi sao? Khó hiểu a. Minh Hoàng bước lên phiá trước tươi cười chào hỏi An Vũ và Nhi An, mắt thì vẫn dán chặt lên người cô. - Xin chào, tôi là Minh Hoàng. Rất vui được biết hai bạn. - Chào, tôi là An Vũ, rất vui được gặp. An Vũ thản nhiên trả lời. Cô cũng không mấy quan tâm ba người con trai này. Với cô càng liên quan đến những người như họ thì phiền phức càng nhiều. Bản thân cô đây đã đủ phiền lắm rồi không muốn có thêm rắc rối nên tốt nhất là tránh càng xa. - Ch... xin chào, tôi là Nhi An, rất... rất vui được gặp ba...bạn. Mệt thật. Giả cà lăm riết không chừng mình thành người cà lắm thật thì khổ. Hai cô bạn này cũng đặc biệt thật, không bị mình quyến rũ giống những cô gái khác. Cô bạn An Vũ thì tỏ vẻ không quan tâm mình, có vẻ là chán ghét a. Còn cô bạn Nhi An thì ngay cả nhìn mình cũng không dám, lại có vẻ sợ hãi. Mình đáng ghét vậy sao? Thật là bạn cũng tên đáng ghét cũng đáng ghét như nhau. - Minh Hoàng cậu đang làm gì vậy? Tề Hạo gọi Minh Hoàng, anh cùng Tần Vũ tiến đến đứng cạnh Minh Hoàng, không biết anh vô tình hay cố ý lại thỉnh thoảng nhìn Nhi An. - Không có gì. Tớ là đang làm quen người mới. - Vậy sao. Chúng tớ cũng muốn gặp người mới một chút. Tề Hạo trào phúng nói, anh nhếch môi nhìn Nhi An đang cố tránh anh. - Xin chào tôi là Tần Vũ rất vui được gặp hai bạn. Tần Vũ cười ấm áp nhìn hai cô nhẹ nói. Rắc rối. Lại thêm rắc rối. Haiz... Nhi An tôi thật sự không muốn là kẻ thù chung của đám con gái toàn trường này đâu. - Chào. Tôi là Tề Hạo, rất... - Ui da... sao đau bụng dữ vậy nè? Không được, An Vũ cậu giúp đưa tớ lên phòng y tế với! Xin lỗi... bọn tôi đi trước. Hừ, tôi không thèm ở đây làm trò với bọn các ngươi a. Bye... bọn tôi đi trước không cần gặp lại a. Tề Hạo chưa nói hết câu Nhi An đã ôm bụng kêu oai oái, vội vàng kéo tay An Vũ chạy đi miệng thì cười khẽ. Nha đầu muốn chạy sao? Cứ chạy đi em cũng không thoát khỏi tôi đâu. Muốn chơi trò mèo vờn chuột thì anh đây sẽ vui vui vẻ vẻ mà chiều lòng. - Tiểu An sao cậu lại chạy a? Cậu sợ bọn người đó sao? An Vũ chạy theo Nhi An đến một khu hành lang vắng thì Nhi An mới buông tay cô ra đứng lại nghỉ mệt. - Không a. Tớ sao phải sợ bọn ngông nghênh đó. Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Nhi An vừa thở vừa vừa quay qua nhìn An Vũ nói. - Thế sao lại phải chạy? - Tớ không muốn chuốt thêm phiền phức a. Cậu thấy đấy đã đối đầu với một băng nhóm là mệt lắm rồi,tớ không muốn trở thành kẻ thù chung của con gái nguyên trường này a. - Ân. Tớ cũng không muốn dính dáng đến bọn người nổi tiếng đó. Bọn họ chỉ tổ mang rắc rối. - Đúng a. Vậy nên chúng ta nên tránh bọn họ càng xa càng tốt... Được rồi, bọn mình cũng nên về lớp a. Nhi An vỗ vỗ vai An Vũ nói. - Ân. - An Vũ nhớ a, chiều nay cậu có hẹn với tớ đấy, tớ đợi cậu ở cổng trường a. An Vũ gật đầu. Cả hai chia nhau ra trở về lớp. Tan trường. Hết giờ rồi a. Mừng quá! Nhi An thông thả thu dọn đồ đạc cho vào balo, cô đợi mọi người về hết mới chuẩn bị về. 10 phút sau. Một cô gái xinh đẹp bước ra từ lớp 11A. Nhi An vội vàng bước ra cổng trường. - An Vũ xin lỗi, để cậu chờ lâu a. Nhi An chạy nhanh về phiá An Vũ, cô nàng đang dựa nửa thân người vào cổng lim dim mắt ngủ thì bị tiếng gọi thất thanh của Nhi An làm giật mình. - Cậu chậm quá a. Tớ thật nghĩ cậu đúng là giờ ốc sên đấy! Người gì hẹn người ta mà chậm như rùa! An Vũ giận cốc đầu Nhi An. - Đau... tớ nói cậu không được cốc đầu tớ nữa a. Tớ ra trễ là có nguyên nhân chính đáng, tớ phải đợi mọi người về hết mới về chứ bộ. Nhi An ôm đầu xoa xoa, chu miệng giải thích. - Cậu chỉ giỏi nói. Được rồi, cậu hẹn tớ là muốn dẫn tớ đi đâu? - Đi đi rồi cậu biết. Nhi An cười cười kéo tay An Vũ đi. Trung tâm mua sắm. - Nhi An cậu đưa tớ vào trung tâm mua sắm làm gì a? An Vũ ngơ ngác đi theo Nhi An nhăn mặt khó chịu nói. - Tất nhiên là đi mua đồ a. Đến đây! Nhi An kéo tay An Vũ vào một cửa hàng quần áo. - Nhi An đây... - An Vũ tớ rủ cậu đi mua quần áo a. Nói thật cậu rất xinh đấy An Vũ. Nhưng do cậu không chú trọng vẻ ngoài nên không ai biết cả. - Cậu nói vậy ý là tớ phải cám ơn cậu vì đã thấy được vẻ đẹp của tớ sao? An Vũ nhướng mày hỏi lại. Cô nhóc này nói vậy có mục đích gì chứ? - Không a nhưng cậu muốn cám ơn thì tớ không khách sáo. Thật ra tớ mới tìm được việc làm thêm đó là làm người mẫu ảnh cho một tập chí nên cần đi mua sắm một chút. Nói thật thì tớ cũng không mấy quan trọng vẻ ngoài nhưng do người phụ trách yêu cầu nên tớ phải đi sửa soạn a. Hi, tớ biết cậu không muốn nổi bật nhưng hôm nay tớ phải biến cậu thành một cô gái thật xinh a, yên tâm chỉ hai chúng ta biết thôi. Nhi An vừa lựa chọn quần áo vừa tươi cười nháy mắt giải thích với An Vũ. - Cái gì?! Cậu đi làm thêm sao? An Vũ kinh ngạc trừng mắt nhìn Nhi An. - Phải a. Ngày mai là ngày đầu tớ đi làm nên phải tạo ấn tượng tốt xíu. - Tại sao cậu phải đi làm thêm? Tớ thấy cậu đâu phải người cần tiền a. - Sao không. Tớ cần tiền mua rất nhiều thứ a. Nào là quyển truyện trinh thám phiên bản giới hạn, bao nhiêu là quyển manga a,... nhiều lắm nhưng gìơ tớ không đủ tiền mà quyển trinh thám đó sắp phát hành rồi a. Tớ không thể bỏ qua được. Tớ nhất định phải có nó!!! An Vũ lùi ra sau bó tay nhìn Nhi An đang bừng bừng lửa nhiệt huyết. Mau tránh a nếu không lửa cháy lan là tiêu. Tiểu An thật mê trinh thám đến cuồng rồi. - Thôi đi. An Vũ lại đây tớ chọn được mấy bộ cho cậu này. Nhi An ngoắc tay gọi An Vũ nhất quyết ép cô bạn vào phòng thử thay cho bằng được. - Oa... An Vũ cậu mặc cái váy này dễ thương quá a! Nhi An chọn cho An Vũ một chiếc váy xòe nhẹ màu xanh ngọc, kết hợp là đôi giày búp bê đen đơn giản. Nhi An lấy lược chải tóc An Vũ gọn gàng rồi kẹp một phần tóc bên phải lên bằng một chiếc kẹp nhỏ do cô chọn. - An Vũ, cậu đẹp thế này thì người con trai nào nhìn thấy cũng sẽ chết mê chết mệt cho xem. Nhi An cười tươi nhìn An Vũ trêu chọc. An Vũ thật sự rất xinh a. - Cậu thôi đi. Tớ ngượng đấy. An Vũ hơi đỏ mặt. Nhi An thật là tại sao lại bắt mình ăn mặc thế này chứ. Xấu hổ quá! - Nhi An sao cậu không chọn đồ cho mình a. Chẳng phải đó là mục đích cậu đến đây sao? - À... ờ thì trong này không có bộ nào hợp với phong cách của tớ nên tớ không chọn được a. An Vũ tớ thấy cậu nên mua bộ này a, nó thật sự hợp với cậu. - Ơ... nhưng... - Không nhưng gì hết. Chúng ta đi tính tiền a. Nhi An xoay người kéo tay An Vũ đến quầy thanh toán. - Khéo thật. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Một giọng nam trầm thấp vang lên. Nhi An và An Vũ nhìn lại thì mở to mắt kinh ngạc. Không phải chứ?! Đã đi xa trường vậy mà cũng gặp ba người họ! Có phải hơi vô lý không a? Ba người Tề Hạo, Tần Vũ, Minh Hoàng đứng cách hai cô khoảng hai mươi bước chân đang nhìn chăm chú vào hai cô. Xui xẻo. Xúi quẩy không thể tả. Tề Hạo mỉm cười bước đến gần hai cô. Thật trùng hợp. Không ngờ bị Minh Hoàng lôi kéo đến đây lại có cơ hội gặp được nha đầu này, lần này phải cám ơn thằng bạn này a. - Trùng hợp thật không ngờ lại gặp cô ở đây. Bọn Tề Hạo đứng cách bọn cô chừng mười bước, anh thích thú nhìn cô khẽ nói. - Gặp anh là xui xẻo của tôi a. Hừ, biết vậy thì đã không chọn cái trung tâm này rồi. Nhi An không thèm nhìn Tề Hạo một cái khó chịu nói. - Sao lại như vậy a. Đây có thể là duyên phận? - Tôi không cần cái duyên trời đánh này đâu. Được nếu đã gặp thì anh mau đền cái máy ảnh cho tôi a. Nhi An bước đến trước đưa tay về phiá anh lạnh giọng nói. Con nợ đã tìm đến cửa mà không đòi thì thật có lỗi với bản thân. Anh muốn gây chuyện thì tôi sẵn lòng tiếp chuyện a.
|
CHƯƠNG 5: SO TÀI THIỆN XẠ Nhìn thấy tên này lại thêm ức. Cái máy ảnh mình mới mua chưa sử dụng được bao nhiêu thì vì hắn chôn vùi theo đám sắt vụn rồi a. Hừ, hắn có biết mình đã phải tiết kiệm bao lâu mới có nó không a? Vậy mà chỉ một cái huơ tay của hắn thì tất cả coi như đổ xuống biển cho cá ăn. Thật tức chết người mà. Hôm nay tôi phải đòi lại công đạo a. - Này mau mau đền máy ảnh cho tôi đi a. - Cô có vô lý quá không? Cái máy ảnh là do cô đưa trước tầm tay tôi, tôi chỉ vô tình hất tay trúng chứ đâu phải cố ý. Có khi... cô cố tình đưa nó đến gần tôi để tôi làm hỏng rồi giả vờ đòi nợ bắt tôi đền cái mới cũng nên. Dù gì cái máy ảnh đó cũng quá cũ đi. Tề Hạo cho hai tay vào túi quần, ánh mắt khiêu khích nhìn Nhi An. - Anh nói tôi cố ý? Cái cố ý khỉ gío gì mà lấy cái máy ảnh mới mua đưa người khác làm hư hả? Có điên như anh mới nghĩ ra cái lý do buồn cười đó. Hừ, nói tóm lại là anh không muốn đền chứ gì? Nhi An cười nửa miệng cũng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tề Hạo. An Vũ, Minh Hoàng, Tần Vũ:" nguy quá, có mùi thuốc súng rồi a." - Tôi không làm tại sao tôi phải đền? Tề Hạo vẫn bình thản nói với cô. - Anh vô lý! Chính tay anh làm hư máy ảnh của tôi, giờ còn chối sao? - Tôi không chối. Bất quá nếu cô có thể thắng tôi trong trò đấu súng, may mắn thì tôi sẽ đền máy ảnh cho cô a. Tần Vũ, Minh Hoàng:" cái gì?! Đấu súng là nghề của Tề Hạo. Bắt một cô gái đấu với mình trò này chẳng phải ép người quá đáng sao?" Muốn chơi đấu súng với bổn tiểu thư? Thật không biết lượng sức. Muốn thì tôi chiều đến cùng, dù gì Tề Hạo ngươi cũng phải đền máy ảnh cho tôi thôi. - Ok. Tôi chấp nhận. Anh không được thất hứa a. Nhi An vui vẻ nhìn Tề Hạo chấp nhận thách đấu. - Tiểu An... An Vũ lo lắng kéo nhẹ áo Nhi An. Nhi An làm sao thắng được Tề Hạo? Ai trong trường cũng biết Tề Hạo là tuỷên thủ đấu súng, là một thiện xạ a. Một cô gái như Nhi An làm sao mà thắng được? - Ân. Nhưng trong chuyện này chỉ có cô được lợi thì có vẻ không công bằng lắm. Tề Hạo xoa xoa cằm nhìn cô, ánh mắt sáng lên vẻ tinh ranh. - Anh còn muốn gì thì nói rõ đi? - Tôi thích mẫu người sảng khoái như cô a. Chẳng qua nếu tôi thắng thì sao? - Nếu anh thắng thì tôi sẽ không đòi anh chiếc máy ảnh nữa. Thế là công bằng. - Đâu dễ vậy. Tôi đã đáp ứng sẽ đền máy ảnh cho cô thì cô cũng nên đáp ứng tôi một điều kiện a? -...Nói rõ đi! - Ok. Nếu tôi thắng cô phải nghe theo lời tôi một ngày. Cái gì?! Hắn muốn mình nghe lời hắn. Đúng là điều không tưởng. Thì ra đáp ứng mình đền máy ảnh chẳng qua là muốn có được điều này. Được thôi. Ta không tin tôi không thắng anh. - Được. Tôi đáp ứng, bất quá anh có khả năng thắng tôi sao? -Cái gì? Tiểu An cậu đáp ứng sao? Cậu có biết Tề Hạo là một tay thiện xạ không a? An Vũ hốt hoảng trợn mắt nhìn Nhi An. Nhi An, thường ngày cậu đã không bình thường, hôm nay đặc biệt là không bình thường a. Cái gì? Cô gái này đáp ứng đề nghị của Tề Hạo! Cô ta tự tin đến thế sao? Hừ, xem ra lại có trò hay xem a. - Được rồi. Vậy chúng ta thi ở đâu? - Tiện lợi khu trung tâm này có một khu trò chơi chúng ta vào đó đi. - Ok. Nhi An, An Vũ đi theo ba người Tề Hạo đến khu trò chơi. - Tiểu An cậu có chắc thắng không a? An Vũ hơi lo nhìn Nhi An. -Tiểu An, cậu liều lỉnh quá, chưa hiểu rõ đối thủ đã vội vàng đáp ứng. Thật khinh địch a. Cậu có biết chưa ai thắng Tề Hạo trong trò này không hả? Dù An Vũ cô không quan tâm đến ba hotboy họ thì danh tiếng cũng nghe phong phanh chút ít a. - An Vũ cậu phải tin tớ a. Cậu đâu thể làm tinh thần tớ đi xuống trước khi thi chứ. Nhi An điêu luyện kiểm tra súng. - Cậu có gì đâu làm tớ tin chứ? Cậu tự tin có thể thắng Tề Hạo sao? - Không thắng cũng có thể hòa mà. Cậu yên tâm, tớ sẽ không để hắn sai bảo tớ như thái giám đâu. Nhi An cười trấn an An Vũ. Cậu cười vậy càng làm tớ bất an hơn thì có. - Này, cô chuẩn bị xong chưa? Tề Hạo quay sang cười khêu khích. Để xem cô làm sao thắng tôi. - À hình như tôi chưa biết tên của cô a? - Hỏi tên làm gì? Tôi không muốn liên quan đến anh. Nhi An lạnh lùng trả lời. - Lạnh lùng quá. -... - Cả hai chuẩn bị xong chưa? Người quản lý quan sát cả hai. - Ok. - Chuẩn bị. Mục tiêu là các hình nộm đang chuyển động. Ai bắn trúng nhiều hình nộm nhất coi như thắng. Chuẩn bị.... Cả Nhi An và Tề Hạo bình tĩnh chuẩn bị nhắm mục tiêu. - Bắt đầu!!! Người quản lý vừa dứt lời cả Tề Hạo và Nhi An cùng lúc bóp cò nhắm thẳng không bỏ sót mục tiêu nào. - Cái gì? Cô gái này bắn không thua gì Tề Hạo cả. Minh Hoàng trợn to mắt nhìn điểm số trước mặt cứ chênh lệch rồi ngang nhau. - Kỳ này Tề Hạo gặp đối thủ rồi. Tần Vũ nhìn Nhi An đầy tán thưởng. - Tiểu An cố lên! Tất cả vì cái máy ảnh mới a. An Vũ hô hào cỗ vũ Nhi An. Nhi An tớ thật phải nhìn cậu với con mắt khác rồi. Cậu thật sự thắng Tề Hạo thì tớ sẽ tôn cậu làm thần tượng của tớ a. Mọi người trong khu trò chơi bây gìơ càng nhiều người chú ý đến cuộc so tài của anh và cô, họ đến xem càng ngày càng đông. - Cậu xem họ kià! Là trai xinh gái đẹp đang đấu súng đấy. - Phải a. Xem chừng là ngang tài ngang sức a. Điểm số không chênh lệch nhau bao nhiêu. - Cô em xinh đẹp không được để thua a. - Anh đẹp trai. Không cần nhường cô ấy a. Mau chiến thắng đi a. - Cố lên! Cố lên! Cuộc so tài ngày càng gây cấn thì tiếng hò hét cổ vũ ngày càng nhiều. Gần như chia thành hai phe cổ vũ cho anh và cô. Đến gần cuối chỉ còn số ít mô hình thì càng tranh đâu gây cấn. Không thể thua tên Tề Hạo này a. Vừa mất máy ảnh vừa lại làm thái giám cho hắn sai bảo, không chấp nhận a. Nhưng tên này quả tài bắn của hắn thuộc hàng điêu luyện a. Cô nàng này thật không tầm thường a. Tài bắn gần như ngang ngửa với mình. Đúng là mình tìm được báu vật rồi a. Mô hình cuối cùng cũng xuất hiện. Pằng?!!!! Tiếng súng vang lên cùng một lúc. Cả không gian im lặng chăm chú nhìn lên bảng điểm. Của Tề Hạo là... 171! Cái gì?! Tề Hạo không hổ danh là tay thiện xạ. Vậy còn... Tề Hạo và mọi người chăm chú nhìn bảng điểm của Nhi An. 171?! (⊙o⊙) Bằng nhau sao!? Thật không ngờ a! - Không ngờ điểm của cô có thể ngang bằng tôi. Phải nói lần đầu có người bắn ngang điểm tôi đấy a. Cô quả thật không yếu đuối như vẻ ngoài nhỉ? - Quá khen. Anh cũng không phải dạng tầm thường. Khó chịu a. Mất cơ hội có máy ảnh mới rồi. - Lần này coi như hòa. Được rồi tôi có việc đi trước a. An Vũ chúng ta đi thôi. Nhi An nhăn mặt nắm tay An Vũ bỏ đi. Phải đi thôi a. Hòa rồi thì làm gì được. Mà tên Tề Hạo này cũng có bản lĩnh thật. Coi bộ mình không nên khinh địch nữa a. Tề Hạo nhìn Nhi An rời đi khẽ cười. Nhóc! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. - Tề Hạo , cậu tìm đâu ra cô gái thú vị này thế hả? Tần Vũ tiến đến mắt vẫn nhìn hai cô hỏi Tề Hạo. - Thật bất ngờ. Không nghĩ cô gái xinh đẹp đó lại có thể so tài ngang ngửa với thiếu gia Tề Hạo a. Minh Hoàng tiến lên trêu chọc nói.- Cậu nên giới thiệu cô ấy sớm với bọn tớ a. - Các cậu đừng có đụng vào cô ấy. Cô ấy là của tớ. Tề Hạo cười bá đạo nói. - Cậu đe dọa anh em của mình đấy sao? Tề Hạo không nói gì vui vẻ bỏ đi.
|