Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
|
|
CHƯƠNG 11: MUỐN ĐÁNH HỘI ĐỒNG? ĐÂU DỄ Nhi An ăn nhưng không tài nào cảm thấy ngon, tâm trạng khổ sở không tả được. Cô ăn như cảm thấy anh luôn luôn nhìn chằm cô, quan sát cô không sót một cử chỉ dù là nhỏ nhất thế nhưng khi cô bất ngờ xoay lại nhìn thì lại thấy anh từ tốn ăn, động tác thập phần thanh tao cao quý có chút lãnh đạm như đang thưởng thức một mĩ vị, giống như chỉ cần nhìn anh ăn món nào thì ngay lập sẽ làm người khác cảm thấy đói và thèm món ăn đó. Kì quái ăn mà cũng thu hút vậy sao? Thiên a, ông quả không công bằng. Kệ đi hắn muốn nhìn cứ việc nhìn dù sao cũng không cấm được. Bây gìơ quan trọng là no bụng a, tiết sau là tiết thể dục không nặp năng lượng thì khổ. Quyết định không để tâm đến anh, cô chăm chú vào ăn vẻ mặt vô vàng hạnh phúc. Con gái mà có thể ăn nhiều vậy sao? Thật giống heo a. Bất quá cô ăn thật dễ thương cảm giác như là rất hạnh phúc. Tề Hạo khẽ nhìn cô ăn, tâm trạng cũng bất giác vui vẻ. Xử gọn bữa trưa một cách nhanh chóng Nhi An thỏa mãn nở nụ cười. Thật là không gì hạnh phúc bằng được ăn ngon a. Tuy hôm nay có vướn chút xui xẻo nhưng thôi tâm trạng tốt không nên để bụng. Nhi An nghiêng đầu nhìn An Vũ thấy cô cũng vừa ăn xong, lại quay nhìn ba người Tề Hạo, họ cũng vừa ăn xong. Nhi An vui vẻ kéo An Vũ cảm ơn rồi cáo từ đi mất không đợi Tề Hạo nói lời nào. - Tề Hạo sao cậu lại mời hai cô ấy ăn cơm? Minh Hoàng nhìn Tề Hạo. Kỳ lạ, có bao gìơ anh thấy Tề Hạo chủ động dịu dàng tiếp cận một cô gái đâu a. Tại sao lần này lại mời một cô gái như Nhi An ăn cơm? - Còn hơn vậy, theo tớ thấy cậu đã nhắm trúng cô gái quê mùa đó rồi, phải không, Hạo? Tần Vũ đứng nhẹ nhàng nói, tâm trạng không biết đang vui hay buồn vẻ mặt anh luôn là thờ ơ. - Không biết. Tề Hạo khẽ nói. Với anh, anh cũng không biết có thích cô hay không, chỉ là cô thú vị đối với anh, là cô gái lần đầu chống lại anh nên có lẽ nó làm anh chú ý đến cô. - Không biết?! Cậu đùa sao? Minh Hoàng hơi nhướng mày nhìn anh. Thiếu gia Tề Hạo thẳng thắn quyết đoán mà cũng biết nói câu không biết. Xem ra hôm nay mặt trời mọc hướng Tây a. - Thú vị thật, có người có thể khiến Tề Hạo của chúng ta không xác định được ý niệm của mình. Xem lại thì cô ái quê mùa tên Nhi An này thật sự có bản lãnh a. - Có bản lãnh hay không tớ không biết nhưng tớ dám chắc với các cậu cô ấy là một người thú vị không tầm thường a. Tề Hạo tĩnh lặng miệng hơi nhếch khẽ nói. - Thật sao? - Ngay cả cậu cũng nói như vậy thì thật tớ càng muốn tiếp cận xem thử điều thú vị đó a. Minh Hoàng vui đùa nói. - Cậu đừng đụng vào cô ấy. Cô ấy là của tớ. ________________ Tan trường. - Tiểu An về thôi. - Ra ngay. An Vũ đến lớp rủ cô cùng về. Cô và An Vũ ngày càng thân thiết. Tuy tính cách hơi khác nhau, An Vũ thì hơi trầm lặng còn cô lại hay hoạt náo nhưng có sau miễn bọn cô thấy hiểu nhau là được. Đâu cần hoàn toàn hợp tính cách chỉ cần những lúc yếu lòng có đứa ngồi lắng nghe thấu hiểu là ổn. - An Vũ chóc nữa ghé nhà sách với tớ nha, hôm nay có tập truyện trinh thám mới, nghe nói rất hấp dẫn tớ muốn đọc a. - Ừm. Mà Tiểu An này cậu thích trinh thám tới vậy sao? - Ừ. Tớ là chết mê chết mệt ấy chứ. Cứ là cái cảm giác hồi hộp khi sát thủ ra tay, rồi những suy luận tìm kết quả đến khi nghi vấn được làm sáng tỏ thì nó kích thích làm tớ đứng ngồi không yên a. Ôi nghĩ thôi đã thích rồi. - Cậu đúng là mê đến cuồng a. - Có sao a. Tớ thấy xem nó còn thú vị hơn mấy việc khác a. Tớ là người không thích một thứ quá lâu nhưng duy chỉ có truyện trinh thám, anime là sở thích bề bỉ của tớ a. - Haiz... người khác nhìn.bộ dáng cậu còn tưởng cậu là người mơ mộng lãng mạn chứ họ đâu hay cậu là nam tính hơn a. - Mặc họ. Tớ cảm thấy tớ bây gìơ rất tốt. Tớ là chính tớ, sống thật với cách nghĩ của mình, thích hay không thích do tớ quyết định, tốt hơn nhiều so với những cô hái yểu điệu ra dáng thục nữ a, luôn không sống thật với chính mình. Như vậy quá gượng ép quá buồn chán. - Tớ chính là thích tính cách thẳng thắn này của cậu a. Hai cô cứ thế huyên thuyên mãi không dứt. - Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ? Một giọng nữ cất lên. Nhi An Và An Vũ nhìn chằm chằm phiá trước thoáng nhăn mặt nhưng rồi giãn ra bình thản như không có việc gì. Oh, xảy ra sớm hơn dự kiến. Cứ tưởng là ngày mai hoặc hôm nào đó ai ngờ lại ngay chiều nay. Chuyện mới có hồi trưa gìơ là ngay có việc tìm. Bọn người này năng suất làm việc quả cao lại thừa thời gian rảnh rỗi không có việc gì làm a. - An Vũ còn nhớ tao chứ? Như Ngọc liếc hai cô buân quơ lên tiếng. Cả hai đều im lặng không trả lời. Bọn người này lúc nào ra tay đây? Mau sớm một chút để chị đây xử nhanh còn đi mua sách a. Thật tốn thời gian mà. Nhi An hiện gìơ buộc tóc cao, khác xa với bộ dạng trong trường của cô nên bọn Như Ngọc không nhận ra. - Sao? Mới đó thật sự quên? An Vũ trí nhớ thật không tốt a. Nhìn hai cô không phản ứng gì Như Ngọc ngỡ như là họ sợ cô vẻ thêm phần phách lối. - Các người vo làm gì? Tìm chúng tôi có việc? An Vũ lạnh nhạt lên tiếng. Với cô bọn người này gìơ không là gì cả. Trước kia cô không phản kháng là không muốn gây thêm sự với họ nhưng có lẽ điều đó đã làm họ nghĩ cô nhút nhát sợ sệt nhưng... gìơ không giống trước, cô không phải là đứa mặt cho người sai khiến bỡn cợt, cô phải sống thật với chính mình không cần phải trốn tránh việc gì nữa. - Xất láo. Còn dám dùng giọng điệu đó nói với bọn ta? Một cô gái trang điểm đậm trừng mắt hung tợn hét lớn với An Vũ. - Khỏi cần ra oai trước tôi, nó không có tác dụng. Các người đây là muốn tìm chúng tôi về việc ban trưa ăn chung bàn với ba hotboy sao? - An Vũ lâu ngày không gặp bất quá đã thông minh gan dạ hơn a nhưng có lẽ mi đã quên một điều đó là bọn ta đã từng đối xử với mi thế nào. Như Ngọc vừa dứt hết câu bọn con gái có cả đám con trai bao vây lấy hai cô. - Tôi không quên. Nhưng bây gìơ tôi.đã không còn là An Vũ cho các người dễ dàng bắt nạt trước kia nữa. - Có vẻ mạnh miệng nhỉ? Nhưng chút nữa đây tụi tao sẽ cho mày nhớ lại cái cảm giác đó. Các bạn.... - Khoan! Như Ngọc chưa nói hết câu đã bị Nhi An Nhảy vào ngăn lại. - Làm gì manh động vậy? Có gì từ từ nói a. Nhi An nở nụ cười thân thiện nhìn về phiá Như Ngọc. Mọi người hơi ngây ra khi thấy cô. Bọn họ chính là muốn trừng phạt An Vũ cư nhiên bây gìơ lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp a. Như Ngọc liếc nhìn Nhi An một cái. Kỳ lạ có cảm giác như gặp cô gái này ở đâu rồi a? - Cô là ai? Mau tránh ra đừng xen vào việc này nếu không lỡ "đánh nhầm" cô thì oan uổng. Muốn làm anh hùng? Không dễ thế a. Như Ngọc nhìn cô đùa bỡn nói. Nghe câu nói của Như Ngọc đám người đều phá lên cười nhìn cô. Đánh nhầm? Xem là cố ý đúng hơn a. Bất quá để tỷ đây ra tay rồi các bé biết ai mới là người đánh nhầm. - Không có a. An Vũ là bạn tôi làm sao tôi có thể bỏ đi được. Tôi chỉ là muốn nói tôi có thể tham gia trận này không? Nhi An vừa nói vừa cừơi thái độ như hỏi thời tiết hôm nay thế nào? - Láo. Các bạn không cần nương tay đánh hết đi. Như Ngọc tức giận hét. Ả đám người vừa nghe lệnh liền lập tức xông tới. Nhi An cười nửa miệng. A không ngờ hôm nay lại được luyện tập dãn gân dãn cốt a. - An Vũ không cần ra tay, cứ ngồi yên a. Lần này tớ sẽ trả thù thay cậu. Một đường xông đến Nhi An tung một cước vào thẳng mặt một tên con trai làm hắn ngã lăn ra đất không đứng dậy nổi. Ngay tức khắc cô liền xoay người né cú đấm của một tên khác rồi nhanh lẹ tung thêm một cú đá ngang bụng hắn làm hắn ngay tức khắc ôm bụng bi thống không nói được. Cứ thế cô áp đảo đánh không sót một tên nào. Chưa đến 15 phút tất cả gần mười tên đã bị cô cho nằm ngay ra đất không nhúc nhích nỗi. Bọn con trai thì khổ sở hơn con gái vì cô đối với con gái ra tay có phần nhẹ hơn. Kết thúc cô phủi phủi tay nhìn một lượt các đối thủ nằm ngay đất đó mỉm cười. Yếu quá! Cần về nhà mà luyện tập trước khi đi đánh người a. - Ôi xin lỗi! Tôi vô ý quá "đánh nhầm" a. Nhi An cố tình nói lại chọc tức Như Ngọc. Cô nghiêng đầu nhìn Như Ngọc mỉm cười. - Như Ngọc cho tôi xin lỗi, tôi vô ý quá đánh nhầm bạn câu ra thế này. Như Ngọc không nói được lời nào ngoài khiếp sợ. Một cô gái chỉ trong nháy mắt đã đánh hạ 10 người?! Thật không thể tin được. Thấy Như Ngọc không có biểu hiện trả lời cô tiếp tục lên tiếng nhưng không còn là giọng điệu thân thiện mà là sự lãnh lẽo. - Như Ngọc phiền cô bạn về nói với "người chủ mưu" một tiếng: không cần ra oai dọa người bằng cách này. Nếu muốn thì hãy trực tiếp đối mặt mà nói chứ đừng ở trong bóng tối làm những việc này. Nghe câu nói của Nhi An Như Ngọc sợ run hết cả người, hớt hãi chạy đi. Đám người thấy Như Ngọc đã chạy cũng tức tốc chạy theo.
|
CHƯƠNG 12: "ĐÁNH BOM" TRẢ THÙ Ui, mới vậy mà chạy rồi? Thật là mình đánh còn chưa đã tay a. Chán. Nhi An phủi tay bễu môi rồi đi lại phiá An Vũ. - An Vũ cậu không sao chứ? Sao mặt cậu đơ quá vậy? Nhi An huơ huơ tay trước mặt An Vũ. Kỳ lạ. An Vũ làm sao a? Làm cái gì mà kinh ngạc đến trợn mắt? Chẳng lẽ vừa rồi đánh nhau dọa cậu ấy sao? - Ơ... hả? An Vũ sực tỉnh nhìn chằm chằm Nhi An, đột nhiên An Vũ nắm chặt tay Nhi An, dùng ánh mắt hâm mộ nói với cô. - Tiểu An, cậu thật sự qúa tuyệt! Thật không ngờ chỉ chóc lát cậu đã hạ gục gần mười tên to con a. Ôi cậu làm tớ bất ngờ quá! Tiểu An cậu có học võ sao? -... An Vũ thay đổi đột ngột làm cô không kịp thích ứng, khóe môi giựt giựt không phát ra được lời nào. Gì đây? Đây là An Vũ lạnh lùng điềm tĩnh sao? Là An Vũ bạn tôi đây sao? Thật không ngờ An Vũ còn có bộ dáng này, đúng là làm người ta không kịp thích ứng a. Mãi lâu sao Nhi An Mới chậm rãi nói. - À... tớ có học karate, gìơ là đai đen nên bọn này không là gì cả. An Vũ cậu... có thể buông tay tớ ra được không? - Hả? À được. An Vũ buông tay cô ra nhưng ánh mắt vẫn là vô cùng hâm mộ cô. Nhi An thở nhẹ một cái rồi nhẹ nhìn An Vũ nói. - An Vũ cậu làm tớ hết hồn a. Không ngờ cậu luôn trầm tĩnh như vậy lại có bộ dạng như vừa rồi, cứ như cậu gặp được thần tượng mình mến mộ a, dọa tớ sợ hết hồn. - Hahaha... thật sao? Xin lỗi làm cậu sợ. Nhưng Tiểu An cậu thật sự làm tớ mở rộng tầm mắt. Không ngờ cậu lại học võ lại còn là hạng cao thủ a. - Tớ học là do mẹ tớ bắt học a. Mẹ nói con gái cần phải mạnh mẽ kiên cường không phải dạng cần con trai bảo hộ mới có thể sống tốt. Ngay cả em tớ, cậu biết mà Tuấn Phong đấy, nó cũng bị mẹ ép học cứ cái lý do là bảo vệ bản thân. - Ha, mẹ cậu thật tốt với chị em cậu a. Nghĩ cặn kẽ đến vậy. - Gì mà được thế. Ý của mẹ là tụi tớ có thể tự bảo vệ mình mẹ đỡ tốn công lo bọn tớ a. Mẹ là sợ bọn tớ bị kẻ khác bắt nạt nên bắt bọn tớ học để có cái mà hành hạ kẻ thù đấy. Mẹ tớ thế nào cậu cũng biết a, thẳng thắn quyết đoán không ai có khả năng chóng lại mẹ. Nhờ đó mà thành tớ bây gìơ đây.  ̄ˍ ̄ - Có sao a. Tớ thật muốn được như cậu nhưng gia đình tớ muốn tớ trở thành một cô gái dịu dàng hơn là một cô gái mạnh mẽ a. - Ừ nghĩ lại nhà cậu khó thật. - Ừm... nhưng tớ thích xem phim hành động, cực thích mấy diễn viên hành động đó nên... hì, Tiểu An cậu biết võ như vậy gìơ trở thành thần tượng của tớ. - Thôi cho tớ xin, cậu cho tớ phút giây yên bình a. - À mà lúc nãy tớ có nghe cậu nói gì mà "kẻ chủ mưu"? Thế là sao? - À, thì cậu cũng đã từng nói "kẻ bắt nạt" cậu thật sự không phải Như Ngọc. Mà không biết vô tình hay may mắn tớ nghe được đoạn đối thoại giữa Như Ngọc và bạn cô ta về "người đó" nên tớ muốn hù dọa thử để xem biểu hiện của cô ta, không ngờ lại... Nhi An nhếch môi bình thản nói như không có việc gì. Ha, xem ra chuyện ngày càng thú vị a. - Ý cậu là... - Ưm... vẫn chưa chắc chắn nhưng... cậu yên tâm, cuối cùng gì "người đó" cũng lộ mặt thôi. - Tớ cũng muốn vậy, tớ thật muốn xem xem tớ đã đắt tội gì mà bị coi khinh trong suốt một năm như vậy. Câu nói của An Vũ như có mang thêm một chút căm hận. Phải, cô có làm gì đắt tội thì cứ nói ra, chứ lý nào lại ở trong tối hành hạ cô. Ít nhất cũng phải nói cho cô biết nguyên nhân mình bị đối xử như vậy. - Thôi được rồi không nói chuyện không vui nữa, bây gìơ tốt nhất là tìm cách trả thù a. Nhi An ánh mắt âm hiểm cười xấu xa nói. - Trả thù? Ý cậu là muốn trả thù bọn... Tiểu An là muốn trả thù việc hôm nay sao? Nhưng là... - Không phải người cậu nghĩ a. Tớ là muốn trả thù tên Tề Hạo xấu xa kia. - Tề Hạo? Sao lại là hắn? - Cậu nghĩ đi. Nếu hắn không đột nhiên dở chứng mời chúng ta ăn cơm thì có phải không có việc gì xảy ra, không có vụ đánh nhau nào không? Như vậy chẳng phải chúng ta vẫn yên bình sống sao? - Cậu nói cũng có lý đi. - Tất nhiên. Bởi vậy tất cả nguyên nhân cũng do hắn mà ra nên trả thù hắn mới thật sự đúng. - Nhưng cậu muốn... - Cậu yên tâm tớ có cách phải làm hắn nhớ đời. Tề Hạo mi cứ yên vị mà tận hưởng những giây phút bình yên ngắn ngủi đi, nó không kéo dài được lâu đâu. Lạnh. Ế! Sao tự nhiên lại rùng mình? An Vũ khẽ nhìn Nhi An, cô thoáng lạnh người âm thầm đi cách cô một chút. Nguy rồi có lẽ Tiểu An đã nghĩ ra trò gì rồi a. Ôi thầm cầu phúc cho tên Tề Hạo đó không bị "quá nặng" a. _________________ - Con về rồi ạ. Nhi An vừa về đến nhà lễ phép chào ba mẹ rồi xin phép lên phòng. Lên đến phòng cô quăng ba lô qua một bên lục lọi tìm tìm kiếm kiếm thứ gì đó, sau rồi loay hoay chế tạo vô cùng nghiêm túc. Nhưng sau vẻ nghiêm túc đó là một nụ cười vô cùng xấu xa. Tề Hạo lần này tôi sẽ cho anh "nếm mùi" a. Dám dùng kế chơi tôi, hì, tôi không phải người khoan dung a, có thù tất báo mới là tôi. Anh cứ đợi đó là hưởng trọn "bảo bối" này đi. ( ̄∀ ̄) Cô chế tạo mãi cho đến khi Tuấn Phong gọi xuống ăn cơm mới tạm dừng. Cô gấp rút ăn cơm rồi lại nhanh chân chạy vội lên phòng khóa cửa lại tiếp tục tiến hành "công việc". - A Phong con có biết chị con hôm nay sao không a? Tại sao về nhà lại cứ ở mãi trong phòng thế? Ba Trần dịu dàng quan tâm hỏi. - Ba không cần lo, với biểu hiện này chắc là có ai đã đắc tội với chị ấy rồi a. Tuấn Phong miệng nhai snack, mắt dán chặt TV vừa trả lời ba Trần. - Ây, vậy thật tội nghiệp cho kẻ đó. Ba Trần lắc đầu cảm khái nói. Ông quá hiểu con gái ông a, nó sống không phạm ai nhưng nếu có kẻ đắc tội cố ý sinh sự thì nó chắc chắn sẽ không bỏ qua. - Người đó sao lại ngốc thế? Thật biết lựa người đắc tội. Chọn ai không chọn lại chọn ngay chị. Chắc chắc số người đó ngay mai khổ không tả được. Hai người cùng nhau lắc đầu thở dài. Mô phật mô phật. ____________ Nhi An hôm nay dậy rất sớm, tinh thần vô cùng tốt. Cô nhanh chóng sửa sọan thay đồng phục, lấy những thứ cần thiết nhét vào ba lô rồi nhanh chân chạy xuống bếp. Quả là nếu một người có động lực thì sẽ khác hẳn. Nhi An nhanh chóng ăn nhanh phần ăn sáng rồi lấy cơm trưa do ba Trần làm, nhanh chân chạy ngay đến trường. Hôm nay cô không hẹn An Vũ cùng đi nên cô một mạch chạy đến trường. Đến trường Nhi An làm vẻ ngoài của mình trông giống các nữ sinh khác, không còn là bộ dạng quê mùa nhưng là vẫn đeo cặp kính to để mái dài để không ai nhận ra rồi đến hộc tủ dành cho khối 12 đứng đợi ở đó. Vì bộ dáng giống như những bạn nữ bình thường nên không chú ý đến cô. Đứng bên ngó ra cửa thấy nhóm Tề Hạo vừa vào trường cô nhanh chóng lấy "đồ nghề" ra, bình thản đi ngang qua học tủ của Tề Hạo nhẹ đánh rơi một chiếc hộp nhỏ rồi lủi đi mất. Sau khi thấy có người bước đến học tủ của anh cô nhanh chóng bật một đoạn ghi âm cài gìơ sẵn rồi lủi đi mất. 1 phút sau. - " Khoai lang cờ ho.....!!!!!" Một tiếng hét to lớn phát lên làm mọi người giật mình, liền sau đó là tiếng... BÙM!!!!! Tiếng không lớn lắm nhưng ngay lập tức một mùi hôi bóc lên rồi lan ra khắp nơi, một loạt sau là những tiếng hét, tiếng la oai oai cất lên. Khung cảnh phải nói là rất hỗn loạn. Nhi An từ xa nhìn chỉ biết ôm bụng cười ha hả, miệng không khiếp lại được. Tề Hạo, lần này thì anh chết chắc. Cô vui vui vẻ vẻ mang bộ dạng quê mùa đi về lớp. Tâm trạng hôm nay thật tốt a. Vào lớp chỉ cần đọc truyện rồi nghe bàn luận là được rồi. Chắc chắn lần này sẽ có trò vui coi a. Hết tiết 1. - Này cậu nghe gì chưa? Ban sáng trường mình có kẻ đánh bom đấy. Bạn nữ A kéo ghế nói chuyện với bạn nữ B. - Có a. Tớ nghe nói là vô cùng kinh khủng. Nghe nói bom đó nổ phát ra một mùi vô cùng ghê a, hôi không chịu được. Bạn nữ B hào hứng nói. - Các cậu có biết vụ việc xảy ra ở đâu không? Là ngay dãy hộc tủ của khối 12 a, lại là ngay hộc tủ của Tề Hạo nữa. Bạn nữ C nhanh chóng gia nhập hội. - Hả? Vậy Tề Hạo có sao không? Cả nhóm con gái lo lắng hỏi. Tất nhiên có sao a. Trúng bom đặt chế của mình mà không sao thì đúng là thánh. Nhi An nãy gìơ nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của họ, lòng vô cùng hả hê. - Yên tâm không sao a. Bạn nữ C nở nụ cười nói. Cái gì?! Không thể?! Nhi An bật người ngồi dậy trợn mắt trưng ra bộ dạng không thể tin được. - Vậy là tốt a. Các bạn nữ thở phào một hơi. Tốt gì? Xấu thì có. Tại sao lại vậy a? Hắn trúng trọn một quả như vậy mà không sao! Quả không thể! Chẳng lẽ bom có vấn đề? Nhưng mình chính là tận mắt thấy nó phát huy công dụng a. Không thể có việc gì vậy thì tại sao? - Nhưng.... Bạn nữ C ấp úng nói. Nhưng sao? Mọi người đều chăm chú nhìn vào cô. - Nhưng là người bị ảnh hưởng lại là Minh Hoàng. - Hả? Ai cũng kinh ngạc. Sao lại là Minh Hoàng. Liên quan gì hắn a? Chẳng lẽ... Ôi không thể! Nhi An ôm đầu thầm kêu khổ. - Là do Minh Hoàng đến hộc tủ Tề Hạo lấy tập do Tề Hạo mượn nên... Ôi không! Sao lại vậy a? Kẻ cần đánh thì không đánh kẻ không liên quan lại dính đạn. Tiêu a. Như thế nào lại như vậy?!
|
CHƯƠNG 13: "ĐÁNH BOM" TRẢ THÙ 2 Chết thật! Ra tay nhầm đối tượng rồi a. Lần này thật có lỗi với Minh Hoàng nhưng... haiz hãy thứ lỗi cho tôi, tôi thật sự không cố ý chọc phá anh, người tôi muốn gây sự là tên thúi Tề Hạo kia chứ không phải anh. Vì vậy niệm tình tôi không chọc phá hay gây sự với anh lần nào hãy tha thứ cho tôi. Nhưng cũng là tại anh bị ai xui quỷ khiến cho tên Tề Hạo đó mượn tập nên mới thay hắn lãnh trọn "bảo bối" hôm nay, vậy nếu có hận anh hãy hận tên mượn tập anh mà buông tha tôi. Tôi sẽ ghi lòng tạt dạ ân đức này. Nếu có dịp tôi sẽ giúp anh hết mình để bù đấp. Nhi An nhìn ra cửa sổ thành tâm cầu khấn, vẻ mặt vô cùng hối lỗi ân hận. Sau đó ngay lập tức quay ngoắt 180° đổi thành bộ mặt tức giận không cam chịu. Tề Hạo coi như lần này anh may mắn thoát được nhưng lần sau không có cửa đâu a. Ra chơi. - Này, chép bài dùm tôi, lát nữa tôi lấy. Thương Cảnh thẩy hai quyển tập trước mặt Nhi An bá đạo ra lệnh. Cái gì!? Lại bắt mình chép bài nữa! Có lầm không? Đâu ra loại người ngang ngược vậy a? Nhi An cúi đầu căm hận lòng âm thầm mắng trói chết Thương Cảnh. Một lúc sau cô vờ run giọng lên tiếng từ chối. - Xin lỗi... tớ cũng không chép đủ bài nên xin cậu nhờ bạn khác. Hừ, nhượng bộ một lần thì cho dễ dãi rồi làm tới sao? Lần này tôi không có mà hiền chịu làm nô lệ mặc cậu sai khiến a. - Sao? Đây là muốn từ chối? Thương Cảnh nhướn mày hỏi. Gan thật. Lần này dám chống lại tôi? Xem ra để cô an ổn sống một thời gian cũng không thích hợp. Ngu sao mà không biết còn hỏi lại? Rõ ràng thế còn gì. Nhi An thầm mắng nhưng vẫn kìm giọng nhỏ nhẹ trả lời lại. - Tớ... thật sự là không giúp được cậu. Mong cậu... Cô chưa nói hết câu đã bị Thương Cảnh cắt ngang. - Mặc kệ cô làm cách gì nhưng một gìơ sau tôi muốn thấy hai quyển tập này được chép đầy đủ. Ở đâu ra cái thể loại ngang thế này thế hả? - Nhưng... - Này không nghe cậu ấy nói sao? Tiểu An nói không giúp được thì ép người quá đáng thế làm gì? Bản thân không chép bài đủ thì tự mà đi mượn tập mà tự chép. Đừng có mà hung hăng dọa nạt bắt người khác làm thay mình. Không biết An Vũ từ đâu xuất hiện lên tiếng mắng Thương Cảnh thay cô. Bây gìơ cả ba là trung tâm của cả lớp, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phiá ba người. - Cô từ đâu xuất hiện mà xen vào việc của tôi thế hả? Việc này không liên quan cô đừng giả làm anh hùng. Thương Cảnh ánh mắt lạnh đi nhìn chằm chằm An Vũ. - Tôi không cần giả anh hùng gì cả. Tôi là bạn của Nhi An nên việc của cô ấy cũng là việc của tôi. Nếu Nhi An gặp khó khăn tôi không bỏ qua được đặc biệt là bị người khác bắt nạt. An Vũ lạnh lùng nói với Thương Cảnh. - Tình bạn cao đẹp quá nhỉ? Ngay cả bản thân còn không tự lo được mà còn giúp người khác sao? Giọng nói của Thương Cảnh đầy vẻ khinh thường đùa cợt. - Tình bạn của chúng tôi thế nào không phiền cậu quan tâm. Việc của tôi cũng không liên quan đến cậu. Vì vậy xin cậu vui lòng đừng xen vào. Tiểu An chúng ta đi. Dứt câu An Vũ kéo tay cô đi mất. Thương Cảnh cười, nụ cười như trào phóng như ẩn chứa tức giận. An Vũ, cô khá lắm dám chống lại tôi sao? Vậy còn mang "đồ chơi" của tôi đi. Phải khen cô là gan dạ hay không sợ chết đây? Hay thật, xem ra cuộc sống đỡ buồn chán đi rồi a. An vũ nắm tay Nhi An đến một góc sân vắng mới buông tay cô ra. - An Vũ cám ơn cậu vừa rồi giúp đỡ tớ. - Có gì mà khách sáo. Chúng ta không phải bạn sao? Nếu là bạn thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Tớ biết nếu là cậu gặp tình huống đó cũng sẽ làm như vậy. An Vũ cười nhìn Nhi An. Phải, đã lâu cô không cười như vậy. Nụ cười thật sự mang vui vẻ mang hạnh phúc. Phải cám ơn Nhi An, từ ngày gặp cậu ấy cô cười nhiều hơn, sống thật với bản thân hơn và cũng là như không còn cảm giác sợ đối mặt với khó khăn. Phải. Nhi An thay đổi con người cô. - An Vũ cậu tìm tớ có việc gì không? Nhi An ngước nhìn trời buâng quơ hỏi An Vũ. - Không có gì? Chỉ là tớ có việc muốn hỏi cậu. - Việc gì? -... Có phải vụ um sùm sáng nay do cậu gây ra đúng không? An Vũ không nóng không lạnh chậm chậm hỏi Nhi An. Như là chột dạ Nhi An cúi thấp đầu lí rí nói. - Phải a... Nhưng sao cậu biết? - Vậy đúng cậu rồi. Tớ biết ngay mà thật bó tay với cậu. An Vũ vỗ trán bất lực thở dài. Cô thật sự không còn gì có thể cảm khái nữa a. - Tớ cũng đã định tìm cậu nói cho cậu biết nhưng chưa kịp thì đã gặp tên Thương Cảnh đó nên... tớ thật sự không cố ý. Thật đó! Tớ chỉ muốn cho tên Tề Hạo một bài học thôi... ai ngờ... Nhi An nhìn thẳng An Vũ dùng bộ mặt thành tâm nhất thú nhận với cô nhưng tới câu cuối cô lại ấp úng không nói được. - Ai ngờ lại nhằm ngay Minh Hoàng chứ gì. An Vũ bổ sung giúp cô. - Phải. Nhưng tớ là không cố ý a. Tại lúc đó tên Minh Hoàng đó xui nên mới dính bẫy của tớ. Tớ cũng cảm thấy hối lỗi rồi tớ sẽ đi thăm hắn coi như chuộc lỗi đi. Nhi An xụ mặt chu miệng nói. - Hừ thật hết cách với cậu. Cậu muốn Minh Hoàng thật sự có chuyện vậy sao? - Hả? Vậy là ý gì? - Minh Hoàng đây là không sao. Nghe nói may mà Tề Hạo phát hiện có gì đó không ổn nên nhanh tay kéo Minh Hoàng ra nếu không thì hắn thật sự bị viêm mũi cấp tính rồi a. Bây gìơ hai người đó đang nghỉ ở phòng y tế đấy. Thật không hiểu cậu có cách nào chế được thứ mùi quái đản như vậy a? An Vũ thở một hơi nói. - A... là thật sao? Vậy coi như tớ cũng mang tội chưa nặng a. Nhi An hớn hở nói. Thật là làm cô hết hồn. Bọn con gái nhiều chuyện kia cứ tung tin bậy làm cô lo sót vó a. - May cho cậu đấy. - Đúng đúng. Nhi An tâm trạng như được thả lỏng, trút đi được gánh nặng đúng là thoải mái a. - Cô còn ở đây làm gì thầy chủ nhiệm đang tìm cô đấy An Vũ. Một cô gái đến đứng trước mặt hai cô, vẻ miệt thị thấy rõ hung hăng nói. Hai cô nhận ra cô gái này, đây không phải là cô gái hay đi chung với nhóm Như Ngọc sao? Lại có phiền phức gì nữa đây? - Có sao? - Tôi không hơi đâu gạt cô. Thầy đang đợi a. 10 phút sau. - Thầy vừa được tin hôm qua em đánh nhau phải không, An Vũ?
|
CHƯƠNG 14: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG - Có phải hôm qua trò tham gia một vụ đánh nhau? Thầy giáo nghiêm nghị nhìn chằm chằm An Vũ lành lạnh hỏi. An Vũ cúi đầu im lặng không nói gì. - An Vũ, tại sao trò không trả lời? Thầy giáo nâng cao giọng hơn. An Vũ vẫn lặng thinh vẻ như cam chịu không một tiếng biện minh. - Thưa thầy, thầy không cần hỏi nữa a. Bạn An Vũ đây thật sự hôm qua là có tham gia đánh nhau đấy ạ. Chính mắt em thấy. Một cô gái cười cười khẽ nhìn An Vũ một cái rồi quay qua nói với thầy giáo. - Thư Trang, trò nói có thật không? - Thưa thầy, bạn Thư Trang nói là sự thật ạ. Em, Thư Trang và một số bạn khác đã chứng kiến. Lần này là Như Ngọc lên tiếng. Thầy im lặng không nói sau mới chậm chậm hỏi An Vũ. - An Vũ, trò có gì để nói không? An Vũ vẫn không phản bác lại tiếng nào. Nhi An nấp ngoài cửa nghe toàn bộ nhăn mặt nghiến răng lòng căm tức thầm mắng. Chết tiệt!!! Bọn người khốn kiếp này! Đã gây họa còn đi vu cáo cho kẻ khác. An Vũ là nguyên cáo thoắt cái thành bị cáo vai côn đồ? Lý gì đây a? Bọn này đúng là lắm mưu nhiều kế để hại người mà. Nhưng đừng mơ a, có Nhi An ta ở đây thì đừng hòng hại An Vũ. Nghĩ là không ai chứng kiến việc đó sao? Hừ, đúng là nhầm tưởng. Nhi An nhếch môi cười lạnh. - Nếu là đã không... - Thưa thầy chờ đã! Nhi An từ ngoài cửa chầm chậm đi vào ắt ngang lời nói của thầy. - Tiểu An sao cậu đến đây? An Vũ ngạc nhiên hơi cao giọng hỏi Nhi An. Kỳ quái chẳng phải cô nói Nhi An trở về lớp không cần lo gì sao? Hơn nửa lại tận mắt thấy cậu ấy vào lớp, gìơ này cũng đã vào tiết, cậu ấy đến đây làm gì? - Trò tên gì? Học lớp nào? Sao dám tự ý bỏ tiết hả? Thầy giáo nghiêm mặt nói. - Thưa thầy, em tên Nhi An học lớp 11A. Em trốn tiết là đến giải thích giúp bạn An Vũ ạ. Nhi An cúi đầu lễ phép nói, gĩư đúng hình tượng học sinh gương mẫu. - Giải thích? Trò biết việc gì xảy ra sao? - Vâng ạ. Hôm qua thật sự là có đánh nhau, nhưng An Vũ là không tham gia a, bạn ấy là người bị bắt nạt bị bọn người đó đánh a. - Trò nói rõ thầy nghe. - Vâng. Hôm qua An Vũ có rủ em cùng về nhưng do có việc nên em bảo bạn cứ em sẽ nhanh chóng theo sao. Ai ngờ lúc đuổi kịp thì em đã thấy bạn cùng một bạn gái khác bị một nhóm thanh niên có trai có gái bao vây hung hăng dọa nạt, do nhất thời kinh hoàng nên em nấp vào một góc xem xét tình hình định báo công an thì đột nhiên bọn người đó xông vào đánh hai người An Vũ. Nhưng An Vũ có đánh a, chỉ có cô gái lạ mặt kia đối đầu với bọn đó. Nhìn thấy em đoán là cô ấy biết võ nên chỉ sau một lúc bọn người đã bị hạ gục rồi bỏ chạy. An Vũ thật sự không liên quan gì đến việc này thưa thầy. Thầy giáo trầm mặt không nói, lúc sau thầy nhẹ lên tiếng. - An Vũ việc này có thật không? ... An Vũ gật nhẹ đầu. Nếu Tiểu An đã giúp cô thì cô cũng không muốn cứ im mãi như vậy. - Thật như vậy thưa thầy. An Vũ nhẹ nói. Thầy không nói gì quay qua hỏi nhóm Như Ngọc. - Như Ngọc, sao lời nói của Nhi An hoàn toàn không giống lời nói của trò về vụ việc? - Em... Bọn người Như Ngọc chợt run bắn người. Bọn họ thật không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim phá đám chuyện tốt a. Cứ nghĩ vụ việc hôm qua không ai biết có thể đổi trắng thay đen giá họa cho An Vũ ai mà ngờ được lại nhảy ra một Nhi An chứng kiến toàn bộ sự việc. Lần này thật sự tiêu a! Nếu con nhỏ mà khai ra thế nào cũng tội nặng bị kỷ luật. - A... hôm qua không phải trong đám người đó có cả mấy bạn này sao? Nhi An vờ như kinh ngạc lớn tiếng nói. Hừ, ta thật sự không bỏ qua việc này dễ dàng đâu a. Ta đâu phải quân tử, đâu phải người nhân lượng đức độ gì mà cho qua việc này, có thù tất báo mới đúng a. Phải để các người bị bắt nạt nếm mùi một lần cho biết với người chứ. Cứ ở đó mà hưởng gậy ông đập lưng ông đi. - Nhi An trò vừa nói gì a? Em nói mấy bạn này có tham gia vụ việc đó? - Vâng. Em còn nhớ Như Ngọc là chỉ huy a. Nhi An thật lòng trả lời. - Như Ngọc trò giải thích việc này sao a? -.... Im luôn chứ giải thích gì nửa. Có cho ăn gan báo cũng chả dám cãi lại. Hừ nếu cần nhân chứng thì ta đây sẵn sàng mời "Nhi An chính hiệu" ra đối chất với mấy người a. Nhi An thầm hả hê trong lòng. Bọn người Như Ngọc không ai dám lên tiếng, a phải nói là không còn lời biện minh a. Ở đây có nhân chứng nguyên cáo, thân là bị cáo còn lời gì giải thích. Nếu lỡ bọn người An Vũ mời cô gái hôm qua vào đối chất thì càng thê thảm. Tốt nhất là gĩư im lặng a. Hu, đúng là người tính không bằng trời tính! Lại dính chiêu gậy ông đập lưng ông a. Thật tức chết người! - An Vũ, Nhi An hai trò về lớp trước đi. Thầy giáo lạnh lùng nói. - Vâng. * Vừa đi trên hành lang An Vũ vừa hỏi Nhi An. - Tiểu An, sao cậu không về lớp còn đến phòng giáo viên làm gì? - Này tớ đến là để giúp cậu a. Không cảm ơn còn trách tớ. - Cám ơn cậu. Không có cậu thì tớ đã bị kỷ luật rồi a. - Không có gì. Nhưng sao lúc đó cậu không giải thích gì a? Im lặng thế là có lợi cho bọn họ biết không? - Tớ giải thích thì được gì? Vốn là tớ bị bọn chúng vu cáo nhiều lần giải thích thì không ai tin nên lần này... - Lần này cậu định để bọn họ lấn nước không giải thích chứ gì? - Phải. - Hừ, tớ không như cậu. Có làm có chịu, việc mình không làm mắc mớ gì phải nhận. Lần này tớ cho bọn họ biết mùi vị gậy ông đập lưng ông là như thế nào. - Nhưng cậu làm vậy có ác quá không? - Không ác tý nào. Vậy cậu nghĩ bọn chúng đánh mình thế có ác không? - ..... - Hừ, định bắt nạt ta, ta nhất định không bỏ qua. Nhi An cười mỉm một cái. An Vũ nhìn thấy mà lạnh xương. Haiz... bọn người Như Ngọc đắc tội nhằm người rồi a.
|
CHƯƠNG 15: ĐỐI THỦ 1 Tiếng gío nhè nhẹ thổi, cành cây nhịp nhàng lây động hòa vào ánh nắng cùng tiếng chim hót ríu rít. Khung cảnh yên bình, dịu nhẹ thoang thoảng hương hoa, đúng là không gì thích hợp hơn để.... Ngủ. Vâng, không khí này, âm thanh này, không gian này, còn gì hợp hơn bằng chuyện ngủ. Nhi An mệt mỏi nằm ườn ra bàn, đôi mắt nhắm tịt, miệng ngáy o o chìm vào mộng say sưa cùng Chu Công đánh cờ. Nhi An mặc kệ mọi người đang bàn tán chuyện gì, mặc kệ trào lưu mới là gì, cô vẫn bất chấp hình tượng gương mẫu ngủ quên trời quên đất. Đúng như An Vũ nói: "sâu ngủ thì không cách nào cải thiện". - Thương Cảnh, nhìn này. Cô người mẫu này xinh không? Một cậu bạn đưa trước mặt Thương Cảnh một cuốn tập chí huyên thuyên nói. - Nghe nói cô này là người mẫu mới a, chụp ảnh giới thiệu sản phẩm nước hoa tên BERRY. Nghe nói là người mẫu độc giả thì phải. - Thật sao. Nhìn cô ấy cực đẹp thế tớ còn nghĩ là người mẫu chuyên nghiệp. - Tớ cũng nghĩ vậy mà đâu phải. - Có biết tên cô ấy không? - Không. Có vẻ là lần đầu lên tạp chí thì phải. Tụi con trai hồ hởi bàn tán. Có người tò mò chen vào cố xem ảnh cho bằng được. - Minh Minh, thấy nước hoa mới này thế nào? Vy Vy đưa cho Minh Minh ngửi thử một lọ nước hoa. - Ưm... khá được. Là sản phẩm mới sao? - Ừ. Là sản phẩm mới của ROSE đấy, tên là BERRY. Dạo này đang thịnh nước hoa này a. - A... là của hãng ROSE sao? Thảo nào... mà nghe nói cô người mẫu quảng cáo cũng khá nổi tiếng? - Ờ. Nghe nói rất xinh nhưng hình như là người mẫu độc giả. - Oh... vậy vẫn là học sinh? - Tớ không biết a. Mặc cho mọi người đang bàn tán về mình người nào đó vẫn không quan tâm, nói đúng hơn là không hay biết việc gì. * Tan trường. Reng reng... reng... - Ôi, cuối cùng cũng hết gìơ. - Minh Minh đi KTV không? - Ok. - Mệt chết người, mãi gìơ mới tan học. - Ha, vậy cậu có gan đi sửa chuông báo đi. - Tớ không dại vậy a. Mọi ngừơi trong lớp ùn ùn kéo nhau ra về mãi cho đến khi chỉ còn mỗi Nhi An ở lại. - Oa... cuộc sống mới bắt đầu rồi a. Thật nhàm chán chết người mà, chờ mãi gìơ này mới tan học. Thật là cái chuông đó muốn hành chết những học sinh sao? Đợi đó có ngày ta sẽ xử ngươi! Nhi An vươn vai oán hận nói. ( Dao Dao:" ngủ thôi mà cũng than được sao?" -_-||) Nhi An buộc tóc gọn gàng, gom tập sách cho vào balô rồi vui vui vẻ vẻ ra về. Ưm... để xem, hình như hôm nay còn có một buổi chụp a. Mệt thật, không được về nhà nữa sao? Nhi An ũ rũ lếch thân đi đến tòa soạn Tĩnh Liên. - Chào mọi người. Xin lỗi cháu đến trễ. Nhi An vừa vào phòng chụp liền cúi đầu vui vẻ chào mọi người. Vừa nhìn thấy cô mọi người cũng vui vẻ cười chào hỏi. - Xin chào, Tiểu An, lâu quá không gặp. Chú Nghiêm quay phim ngoáy đầu cười chào cô. - Tiểu An, chào em. Anh, chị trong đoàn cũng cười nói thân thiện với cô. - Tiểu An lâu quá không gặp cháu. Nhiếp ảnh Ngô từ xa đi lại cười hiền nói với cô. Cô vui vẻ cười. - Chào bác. Tại cháu chưa có lịch chụp với việc hơi bận nên không đến thăm mọi người được, cháu xin lỗi. - Lỗi phải gì, hôm nay gặp là vui rồi. Hôm nay ta cũng là người phụ trách buổi chụp ảnh này nên... cháu ráng mà làm cho tốt, không thì thì đừng trách ta nghiêm khắc. Nhiếp ảnh Ngô vờ nghiêm lại dọa Nhi An. - Ha, cháu biết rồi, cháu không dám đắc tội bác đâu. Nhi An cũng phối hợp diễn vờ sợ sệt nhìn nhiếp ảnh Ngô. - Ha ha ha, cái con nhóc này! Nhiếp ảnh Ngô thoải mái cười to. - Tiểu An lần nào cháu cũng chọc cho ta cười được. - Có sao? Nhi An ngây thơ mắt chớp chớp như không phải do cô. - Cái đứa nhỏ này! - Bác Ngô, chủ đề hôm nay của buổi chụp là gì a? - À, hôm nay các cháu chụp một bộ sưu tập thời trang dành cho teen của một cửa hàng thời trang trẻ. Cháu sẽ chụp chung với hai cô người mẫu nữa. - Vậy ạ. - Ừm. Thôi mau đi thay trang phục đi, cũng trễ rồi. - Vâng. Nhi An chào nhiếp ảnh Ngô rồi vào phong thay chuẩn bị. 10 phút sau. Nhi An bước ra mặc một chiếp áo croptop trắng chữ đen mặc cùng một chiếc yếm xanh xăn ngang mắc cá, chân mang giày thể thao dây màu nổi bật, tóc thả tự nhiên. Trông cô vô cùng cá tính và năng động. Nhi An đi đến khu vực trường quay chuẩn bị. Quái! Chẳng phải nhiếp ảnh Ngô nói có hai người mẫu nữa chụp cùng với mình sao? Sao nãy gìơ chỉ thấy một người a? Còn một người nữa đâu? Đi trễ? Lạ đi. Người tai to mặt lớn nào.có thể để nhiếp ảnh gia của toàn sọan Tĩnh Liên này đợi a? Thật đáng mong đợi. 5 phút sau. Một cô gái từ ngoài bước vào, khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp. Khoan... người này trông quen quen. Ai nhỉ? Nhi An lấy tay xoa cằm tập trung suy nghĩ. Chờ đã!? Đây không phải Tử Yên_ bạn của tên Tề Hạo thúi kia sao? Cô ta cũng là người mẫu?! Thánh thần ơi! Thật không tin được! Đã trốn đến tận đây mà còn gặp người quen được. Số gì đây a? Nhi An thoáng đen mặt thở hắc ra. Không được phải vờ như không quen biết cô ta, cô ta có vẻ là người không đơn giản, tốt nhất là không nên day vào, tránh xa một chút. - Tiểu An, đến đây, làm quen với đồng nghiệp đi a. Nhiếp ảnh Ngô từ xa gọi cô lại giới thiệu với mọi người. - Cô Chu, Quản lý Kim, San San, đây là Nhi An người mẫu đọc giả mới của tòa soạn. Hôm nay cô ấy sẽ tham gia với chúng ta trong buổi chụp này. Nhiếp ảnh Ngô vừa dứt lời Nhi An nhẹ cúi người chào hỏi mọi người. - Chào mọi người, tôi là Nhi An. Rất vui được gặp mọi người. - Chào. Tử Yên nheo mắt như đánh giá cô, một hồi lâu sau mới phát ra một câu. Thật chảnh quá a! ╰_╯ - Xin chào. Tôi là Kim Hân_ quản lý của cô Chu. Quản lý Kim nhẹ gật đầu cười nhẹ với cô. - Oa, bạn là cô gái giới thiệu cho nước hoa mới của hãng ROSE? Không ngờ bên ngoài bạn cười đẹp hơn trong ảnh nữa. Cô gái mặc quần jean, áo croptop đội nón lưỡi trai xéo, tóc nhuộm tím sẫm vui vẻ cười nói với Nhi An. - Bạn quá khen. Mình cũng bình thường thôi. Nhi An cũng vui vẻ đáp lại nụ cười. Cô gái này thật thân thiện dễ thương a, có vẻ là người dễ tính không khó gần. Nhi An thầm đánh giá cô bạn trước mặt. - Chào bạn. Tớ là Nhược San, cậu gọi tớ là San San được rồi. - Ừm, chào cậu San San. - Thôi, làm quen vậy được rồi, bây gìơ nên làm việc. Tất cả vào chuẩn bị 5 phút sau bắt đầu chụp. Nhiếp Ảnh Ngô cất lời hối thúc mọi người rồi nhanh chóng chạy lại kiểm tra mấy ảnh. Phải a, cũng nên làm sớm còn xong sớm mà về nhà.
|