Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
|
|
CHƯƠNG 16: ĐỐI THỦ 2 Ba người Nhi An, Tử Yên và San San thay trang phục chuẩn bị xong cũng bắt đầu công việc. Phong cách ba người mỗi khác, Nhi An là cá tính lạnh lùng, San San nhí nhảnh đáng yêu, còn Tử Yên là quyến rũ xinh đẹp. Cả ba phối hợp ăn ý với nhau khiến cả đoàn hết lòng khen ngợi. 2 gìơ sau. May quá cuối cùng cũng kết thúc. Thật là mệt. Nhi An vươn vai một ngáp nhẹ một cái mệt mỏi định đi vào phòng thay đồ thì... - A... xin lỗi! Tôi vô ý quá! Tử Yên làm đổ chai nước lên người cô. Tử Yên che miệng vô tình hay hữu ý cố nói lớn cho cả đoàn cùng nghe. Cả đoàn quay ánh mắt chăm chú nhìn hai người. Cô ta vội vàng lấy khăn giấy tốt bụng giúp cô lau chỗ ướt nhưng chỉ có cô biết cô ta không tốt như vậy. Nhi An vội lấy tay ngăn lại cười từ tốn nói. - Không sao đâu. Tôi có thể tự làm được. Gì chứ!? Rõ ràng cô Tử Yên này là cố ý đổ nước lên người mình. Mình đã cố gắng tránh cô ta vậy mà cô ta vẫn đến mà đổ nước! Làm chuyện xấu có cần công khai vậy không a? Đã thế còn giả vờ tốt bụng giúp mình lau khô? Hừ, tốt cái quỷ! Lấy khăn ướt lau mà gọi là lau khô? Đúng là cố tình gây khó dễ mà. Hừ, tôi cũng muốn xem cô muốn làm gì đây. Nghe Nhi An từ chối, Tử Yên càng lộ ra vẻ mặt hối lỗi. - Không để tôi giúp a. Đây là lỗi của tôi. Hơn nữa đây là trang phục của hãng VISA cho mượn chụp ảnh, nếu làm hư là phải chịu trách nhiệm a. Bộ này rất mắc sao tớ để cậu tự làm, hơn nữa lát nữa người bên VISA sẽ qua lấy a. A, thì ra đây là mục đích. Muốn hại mình sao? Không sao. Tôi cũng có cách đối phó. Nhưng mình cũng có thắc mắc. Mình và cô ta có vấn đề khúc mắc hay cô ta ghét mình sao mà phải hại mình? Nếu nhớ không lầm thì đây là lần đầu mình gặp cô ta trong hình dạng này. Vậy thế quái nào mà hiểu lầm được? Hay là ma cũ bắt nạt ma mới? Chắc là khả năng này cao hơn a. - A, không sao. Mình có cách. Hay cậu giúp mình nhé. Nhi An cười tươi kéo Tử Yên vào phòng thay đồ. Tử Yên hơi bất ngờ với hành động khác thường của Nhi An nên không kịp phản ứng mặc cho cô kéo đi. Vào phòng thay Nhi An buông tay Tử Yên ra, khóa của lại xoay người đối mặt với Tử Yên. Cô vẫn gĩư nụ cười thân thiện không chút hờn giận hay lo lắng nói với Tử Yên. - A, gìơ chỉ còn tôi và cô. Cô có thể giải thích cho tôi biết tại sao cô làm vậy không? - Giải thích việc gì? Không còn là khuôn mặt ngây thơ trong sáng, bây gìơ Tử Yên chỉ là một cô gái lạnh lùng quyến rũ. Đôi mắt cô nhìn thẳng Nhi An mang vài phần sát ý, giọng nói như là thù địch. - Giải thích việc tại sao cô cố tình đổ nước lên người tôi. Nhi An vẫn bình thản, giọng nói nhẹ như đùa bỡn, cứ như cô đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào. - Tôi có vậy sao? Tử Yên nhếch miệng cười khẽ nói. - Không có? Oh vậy việc lau áo tôi bằng khăn ướt thì thế nào? - Tình thế đó trong tay tôi chỉ có khăn ướt tất nhiên tôi không để ý chỉ lo lau khô cho cô. Tử Yên không sợ thư thả kiểm tra lớp trang điểm vừa trả lời Nhi An. Nhi An khẽ cười. Cô đi vào phòng thay đồ thay bộ áo ướt ra. - Thật sao? Với một người sắc sảo như cô Tử Yên đây mà có thể quên việc như vậy sao? Không thể tin được. Thôi tôi cũng không mấy để ý đến việc này, nếu tôi có đắc tội cô thì mong cô Tử Yên bỏ qua. Mới vào làm thì không nên đắc tội với người a, đặc biệt là người âm sâu khó lường như Tử Yên. Nhi An sống bình thường an phận thôi a. Nhi An bước từ phòng thay ra, lấy khăn giấy khô lau qua phần bị ướt sau lấy máy sấy ngay bàn trang điểm bật chế độ cao rồi bắt đầu hông khô chiếc áo. Tử Yên thôi thoa son môi, xoay nhìn nhìn thẳng Nhi An, ánh mắt lạnh dần. - Cô có quan hệ thế nào với Tề Hạo? Gì?! Sao lại có tên ôn thần đó trong chuyện này? - Tại sao cô hỏi vậy? Nhi An không nóng hỏi lại Tử Yên. Tên Tề Hạo này đúng là chẳng tốt lành gì. Ngay cả khi hắn không ở đây mà cũng có thể mang đến cho mình xui xẻo là thế nào? Cái lý gì không biết? Cái vong của hắn xua đi không được sao? Mau mau đi, lựa người khác mà ám buông tha tôi đi a. - Tôi hỏi cô có quan hệ thế nào với Tề Hạo? Tử Yên gằn từng tiếng lặp lại câu hỏi. - Không có quan hệ gì. Tôi không biết người nào tren Tề Hạo. Tốt nhất là phủ nhận toàn bộ quan hệ với hắn không lại chuốt họa vào thân. - Thật? - Thật. Tôi nói dối cô có ích lợi gì? Tử Yên nhíu mày không nói, dường như cô đang nghĩ đến điều gì đó. Lúc sau cô nở nụ cươig quyến rũ mang chút đe dọa nói với Nhi An. - Tốt nhất cô không nên dính líu gì đến Tề Hạo, nếu cô dám nói dối mà để tôi biết được thì tôi đảm bảo với cô, cô sẽ không sống yên đâu. Đe dọa? Nghe cứ như cô ta đe dằn mặt tình địch thì phải? Mà thôi kệ,dù gì mình cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với tên kia. - Tốt. Tôi cũng không muốn dính dáng gì với người tên Tề Hạo mà cô nói. - Tốt nhất là cô nên làm đúng những gì mình nói. Mà tôi cũng nói cho cô biết, nghề người mẫu này không dễ làm đâu a, nhất là đối với người mẫu đọc giả như cô. Nói đoạn Tử Yên thông thả ra khỏi phòng. Hừ, tôi cũng không muốn làm nghề này a, chẳng qua là đang kẹt tiền với không có nghề nào đỡ mệt nên mới chọn chớ tôi cũng chả muốn làm. Tùy thôi, ai làm gì làm tôi không quan tâm miễn đừng kéo tôi vào là ok. Nhi An trề môi nhún vai sau đó tập trung lo hông khô chiếc áo. Tử Yên bước ra khỏi phòng, lòng cô vẫn canh cánh những lời Nhi An vừa nói, nó làm cô không an tâm. 5 ngày trước, chính mắt cô thấy nhóm Tề Hạo nói chuỵên với Nhi An cùng một cô gái. Bọn họ nói chuyện có vẻ vô cùng thân thiết, nhất là thái độ anh đối với Nhi An, nó bất giác làm cô sợ hãi. Cô lo sợ mất anh. Phải, cô yêu anh, cô yêu thầm anh 5 năm. Đúng 5 năm yêu say đắm không thể từ bỏ. Cô nhất định sẽ khiến anh yêu cô, khiến anh chỉ yêu mình cô. Sự quyết tâm hiện rõ trong mắt Tử Yên, nó như ngọn lửa thúc giục, như hy vọng giúp cô tiếp tục cố gắng. P/s: xin lỗi mọi người vì truyện ra hơi trễ. Do tay tớ bị đau khó đánh máy nên mong mọi người thông cảm.
|
CHƯƠNG 17: CÓ BIẾN Từ phòng chụp trở về Nhi An mệt phờ người, quẳn chiếc balo lên bàn rồi sải người nằm ra giường. Hơ hơ, đúng là giết người thật mà! Từ nay tôi sẽ không, sẽ không bao gìơ đi xe bus nữa. Đi thì chen muốn ngạt hơi mới có một chỗ đứng đã vậy còn không có tay cầm?! Đứng nghiêng như đi tàu lượn rồi trộn lẫn hỗn tập các thứ mùi trên trời dưới đất đều có. Ôi thần linh ơi, từ dân không bị say xe cũng chuyển sang muốn nôn ngay tại chỗ a. Cứ tưởng chuyến cuối ít người, dễ đi ai ngờ.... thật là hại người mà a! - Bà già sao gìơ mới về hả? Có biết cả nhà chờ bà đến đói rồi không? Tuấn Phong đứng ngay cửa phòng nhăn mày nhìn Nhi An khó chịu nói. - Bà có phải con gái không vậy? Tư thế nằm xấu như vậy cũng nằm được. Thảo nào chả có ma nào dám lại gần bà. - Eh nhóc chị mi mới đi " chiến đấu" khổ sở về, không có sức mà đấu khẩu đâu. Với lại muốn chê nhiêu đó chê chị đây vẫn là chị mi, là con gái chính hiệu 100% không thay đổi. Muốn gì thì cứ nói, sau gìơ cơm chị đây tiếp tất. Nhi An ngồi dậy xoa xoa mớ tóc hơi rối ngáp một cái trả lời qua loa Tuấn Phong. - Phong cách này chỉ có gái ế như bà mới có chứ có gái nào có? Đúng là ngụy biện. Thôi mau mà xuống ăn cơm, đói lả người vì bà a. Nói rồi Tuấn Phong đóng cửa đi. Ha, ế hay không thì không biết nhưng là do chắc chị mi sợ yêu a. Nhi An thầm nói tronh lòng một câu. Tệ thật nhắc đến vấn đề này lại khiến mình nhớ đến việc đó. Thôi đi, dù sau cũng là bài học, nhớ hay không nhớ cũng đã vậy thôi. Gìơ cũng không quan trọng nữa. Mà cũng nhờ đó mình thay đổi được bản thân. Nhi An ánh mắt nhìn ra cửa sổ có chút buồn, vẻ cô đơn ẩn hiện trên khuôn mặt. Từ từ nhắm mắt lại nhẹ thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, cô trở lại là Nhi An vui vẻ, một Nhi An sống là chính mình luôn năng động hoạt náo. Nhà ăn nhà họ Trần. - Chào bố. Bố cần con giúp gì không a? Nhi An vui vẻ chạy xuống bếp, háo hức nói chuyện với bố. - Thôi thôi, bà làm ơn ra bàn mà đợi đi. Bà mà vô bếp chỉ tổ gây phiền toái. Bà không nhớ hả? Lần trước bà tài lanh đòi chiên trứng thế là ngày hôm đó cả nhà không có lấy một quả trứng để ăn. Một khây trứng, một khay trứng đi vì bà đấy! Thôi bà mau đi dùm tui đi, hôm may tôi không muốn nhịn món nào a. Tuấn Phong hiếp mắt, dùng tay xua xua Nhi An đi như đuổi ruồi muỗi, câu nó như vừa tức vừa sợ. - Gì chứ! Chị chỉ muốn giúp thôi làm gì dữ vậy! Nhi An chu miệng ấm ức nói. Hừ, chỉ là muốn giúp xíu thôi mà cũng làm quá vậy sao? Chị đây là tốt bụng muốn giúp chứ bộ. Cũng chị đây không có khiếu trong việc này nên mới thành ra vậy. Chuyện làm hư hết trứng đó cũng đâu phải cố ý, chỉ tại lỡ tay... nhưng chị cũng xin lỗi rồi chứ bộ. - Cái việc giúp của bà là hại bữa ăn của cả nhà đấy! Tuấn Phong xoay người rửa rau bồ sung thêm một câu. Gì?! Tên nhóc này muốn đối chọi với mình đây mà. - Thôi hai đứa đừng cãi nữa. Nhi An con ra trước gọi mẹ vào ăn cơm a, cơm sắp xong rồi. Ba Trần nhẹ nhàng lên tiếng can ngăn mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người. - Vâng. Nhi An xoay người bước ra phòng khách không quên liếc nhìn Tuấn Phong một cái. 10 phút sau. Nhi An cắm cúi ăn nhiệt tình vẻ mặt vui vẻ vô cùng thỏa mãn. Món ăn ba ba làm đúng là nhất, mình ăn hoài vẫn thấy thèm như lần đầu a.^^ - Tiểu An dạo này con học ở trường thế nào rồi? Có phá hoại hay gây rối gì không? Mẹ Trần từ tốn hỏi. - Ư.... không ạ, mọi chuỵên vẫn tốt. Không có gì xảy ra a. Nhi An đang ăn bỗng khựng lại, cô hơi hé mắt nhìn mẹ. Mẹ sao thế? Tự nhiên lại đi hỏi chuyện ở trường của mình. Hay là... Nhi An liếc mắt hung hăng nhìn Tuấn Phong. Anh chàng vẫn bình thản ăn, không hé răng liếc mắt nửa lời, bộ dạng như việc này không liên quan với mình. Thái độ gì đây? Giả ngu? - Tốt. Nếu con mà gây ra việc gì thì... cin hiểu hậu quả mà hả? Mẹ Trần vẫn ung dung nhàn tản nói. - Con biết ạ. Ôi trời! Sao tự nhiên mẹ lại đáng sợ vậy? Hay mẹ biết chuyện gì? Không có khả năng a. Mình ở trường vẫn luôn an phận tu tâm dưỡng tánh đâu hại ai, ngoại trừ.... Nhi An thầm rùng mình một cái. Nếu mẹ mà biết việc này.... ôi thật không dám nghĩ đến kết quả. Tuấn Phong liếc nhìn Nhi An bằng ánh mắt vui thích khi thấy người gặp họa. Thằng quỷ này?! - Con cũng vậy đấy A Phong. Tuấn Phong bỗng khựng người lại. Nhi An nhìn cậu em bằng ánh mắt vô cùng hả hê. Chết mày chưa! Dám cười hả? - Tiểu An hai con đã gặp nhau chưa? Ba Trần bất chợt lên tiếng bằng câu nói không đầu không đuôi. - Gặp ai ạ? Ba mẹ hôm nay sao thế ? Toàn hỏi những câu khó hiểu. - Các con chưa gặp nhau sao? Sao lạ vậy nhỉ? Đáng lý học cùng trường thì dễ gặp nhau lắm a. Ba Trần ra vẻ hoài nghi nói. - Cuối cùng ba đang nói đến ai a? Nhi An hỏi ba rồi uống nước. - Tề Hạo. Phụt. Nhi An phun toàn bộ số nước trong miệng ra ngoài. Cả nhà đồng thời ngước mắt nhìn cô. - Nhi An con có sao không? Ba Trần lo lắng hỏi. - Không... con không sao. Nhi An huơ huơ tay nói. - Ba, sao đột nhiên ba nhắc đến Tề Hạo? Ba quen biết hắn sao? Nhi An lo sợ. Cô có một dự cảm xấu a. Con mẹ nó! Trên trường gặp hắn thì không nói gì đi, ngay cả khi làm việc hắn cũng bám mình, gìơ về nhà rồi cũng không buông tha. Bám chi dai vậy cha nội? Làm ơn buông tha cuộc đời khổ sở của tôi đi. PLEASE! Nhi An thật sự khóc không ra nước mắt. ~T_T~ - Con không nhớ gì sao Tiểu An? Ba Trần hơi bất ngờ hỏi. - Nhớ gì a? Nhi An mếu máo nói. - Hôm trước ba cùng ba Tề tình cờ gặp nhau, hàn huyên nói chuyện mới biết thì ra lúc trước gia đình bác Tề chuyển đến thành phố này, gìơ gia đình ta cũng chuyển đến đây quả là may mắn. Trước khi gia đình bác Tề chuyển đi, hai gia đình chúng ta rất thân, Tề Hạo với con là bạn từ thuở nhỏ. Lúc đó hai đứa rất thân. Ba mẹ và ba mẹ Tề Hạo còn định se duyên cho hai đứa nữa a. Ba Trần cười vui vẻ khi nhớ lại chuyện xưa. Rầm!!! - Cái gì!? Nhi An hét lớn một tiếng khiến ba Trần giật cả mình, Tuấn Phong nhìn cô đầy kinh ngạc, mẹ Trần nhướn mày không lộ tý gì. - Ba nói... ba nói con và... Tề Hạo từng là bạn thanh mai... trúc mã? Nhi An trợn mắt lắp bắp nói. Không thể nào! Không thể như vậy a! Mình và tên ôn thần đó từng là bạn thanh mai trúc mã?! Có đánh chết mình cũng không chấp nhận. Quá khó tin mà! Đã vậy còn gắn mình với hắn một cái hôn ước?! Thiên lý đâu a? - Nhi An ngồi xuống. Hốt hoảng cái gì? Mẹ Trần lúc này mới lên tiếng, khẽ nhìn Nhi An giọng không nóng không lạnh nói. - Vâng. Vừa nghe tiếng mẹ Nhi An liền ỉu xìu ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng cô gìơ là một mớ hỗn độn những câu hỏi. - Tiểu An, con sao phản ứng vậy a? Con thật sự không nhớ gì Tiểu Tề sao? Ba à, ba nghe mình từng là bạn thân với kẻ thù, hơn nữa còn suýt thành một đôi thì ba có ngồi yên được không a? - Không nhớ cũng không sao. Ngày mai là chủ nhật gia đình Tề Hạo sẽ đến nhà ta chơi. Con cũng nên chuẩn bị đi. Mẹ Trần không nóng nói. Cái gì? Lại còn muốn đến nhà? Ôi thánh thần thiên địa ơi! Số tôi đúng là đen không tả được mà. Nghe câu nói của mẹ mặt Nhi An gìơ đã đen như đít nồi. Không được không thể ngồi yên chịu chết được. Nếu hắn biết mình là Nhi An ngu ngốc ở trường thì... không, vì tương lai yên bình, ngày mai nhất quyết mình không thể ở nhà. Nghĩ đến đây Nhi An ngẩn phắt đầu dậy, trưng ra khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhẹ nói với mẹ Trần. - Mẹ ơi, ngày mai con phải đến nhà An Vũ học nhóm, con đã hứa với bạn rồi không thể thất hứa được nên mẹ cho phép... ngày mai con không ở nhà nhé? - Không được. Lâu lắm nhà ta và nhà Tề Hạo mới gặp nhau, con nhất định phải ở nhà. Mẹ Trần quả quyết nói. - Nhưng con đã hứa với... - Con gọi nói Tiểu Vũ hẹn hôm khác đi. Không đợi cô nói hết câu mẹ Trần đã lên giếng ngắt lời. Nhi An vừa định mở miệng nài nỉ thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của mẹ cô liền thức thời nuốt lại những muốn nói. Ôi trời ơi! Bây gìơ phải làm sao? * Sau bữa ăn đầy tính hại não, Nhi An lặp tức lên phòng khóa chặt cửa bắt đầu tính toán. Ngày mai là kẻ thù tìm đến tận nhà rồi phải mau tìm cách a. Trốn thì không được vậy chỉ còn cách đối mặt. Nhưng đối mặt làm sao được? Thế nào trong lúc nói chuyện ba mẹ cũng sẽ nói ra việc mình học chung trường với hắn, đã vậy còn tên Nhi An, thế nào hắn ta cũng biết. Vậy không phải uổng phí công lao mình hóa trang sao? Ư... phải làm sao đây? Nhi An rối bời vò tung tóc mình. A a a... tên ôn thần này sao tự nhiên lại đến nhà mình chi a? Có biết là gây rắc rối lắm không? Hay đến lúc đó mình giả vờ bệnh? Không được. Hôm nay khỏe như trâu hôm sau bệnh thể nào mẹ cũng nghi, mẹ mà biết coi như đời mình kết thúc. Bây gìơ nên làm gì đây aaaaaaaaa?????
|
CHƯƠNG 18: TÙY CƠ ỨNG BIẾN 1 Tiêu rồi ngày mai là phải đối mặt với tên ôn thần đó rồi, làm sao đây? Làm sao né được hắn đây? Không trốn được. Không giả bệnh được. Cũng không hóa trang được. Nếu tên Tề Hạo đó biết được chân tướng của mình, biết mình là con Nhi An ngốc ở trường thì thể nào hắn cũng đoán được vụ "đánh bom" đó là do mình gây ra, thế thì chẳng khác nào đồng nghĩa với việc Tề Hạo sẽ giết mình không nương tay. Số mình tận thật rồi. Thảm. Quá thảm. Rất thảm. Vô cùng thảmmmmmm!!!!!! Nhi An vò rối tóc, lảm nhảm một mình như con điên, thỉnh thoảng lại la toáng lên. Phòng khách. - A Phong, chị con lại xảy ra chuyện rồi. Con nên lên xem thế nào a để còn kịp ngăn lại. Ba Trần thở dài như thấu hiểu vừa ăn trái cây, vừa cầm máy chơi game, không ngước mặt lên nhẹ nói với Tuấn Phong. Con gái a, con lại xảy ra chuyện gì rồi? Có chuyện gì ngoài mấy cuốn sách trinh thám với anime mà có thể làm con bức xúc vậy a? Ôi từ ngày chuyển đến đây tâm trạng Tiểu An thường hay không được "bình tĩnh", mình có nên xem xét đưa con gái đi khám tổng quát một lần không? Nhiều khi việc học quá áp lực làm con nó như vậy cũng nên, vậy thì nên khuyên nó không nên áp lực quá trong việc học, cần giữ sức khỏe mới là quan trọng. Ba Trần thầm nghĩ trong lòng. - Ba à, ba không cần lo cho chị đâu. Chị thì xảy ra việc gì cho được. Có khi lại không nghĩ ra cách quấy phá người khác nên tâm trạng không ổn thôi, tìm được cách thì bình thường lại chớ gì. Ba lo chơi game đi.... a a a... ba ăn gian lợi dụng lúc con không chú ý mà tấn công. Tuấn Phong an an ổn ổn nói bỗng la lên oai oái. - Con trai a, con nên cẩn thận chứ không phải do ba bày mưu a. Ba Trần nhướng mày nhìn con trai nói. - Hừ ba chờ đi con hạ ba cho xem. - Con cứ từ từ, không nên gấp, dù gì người thua cũng là con. Nếu con thua thêm lần này thì con là người lau nhà ba ngày tới a. - Ba mới là người lau nhà ba ngày tới. Tuấn Phong hét lên rồi đổi tư thế ngồi chồm hổm tập trung chiến đấu. Cậu không tin a. Cao thủ game như cậu không thể thua ba được. Tinh thần chiến đấu bỗng nhiên tăng vượt bậc. = ̄ω ̄= Phòng Nhi An. Ba mẹ ơi! Tại sao ba mẹ gặp lại người quen chi để giờ con gái phải thảm thương, tàn tạ thế này! Oa oa oa... làm ơn có vị thần nào hiển linh xuống giúp con đi a! Tề Hạo, tôi trù anh ngày mai bệnh liệt giường, sốt cao không giảm, táo bón buổi sáng, tiêu chảy buổi tối, ăn không ngon ngủ không yên, sức lực tinh thần kiệt quệ không thể ra khỏi nhà a... ! Nhi An trong phòng hết ôm đầu kêu la, phút chóc lại lăn qua lộn lại, lâu lâu lại chỉ tay lên trần nhà trù ẻo Tề Hạo. Biệt thự Tề gia. Phòng khách. - Hắt xì hắt xì hắt xì.... Tề Hạo đang đọc sách bỗng hắt hơi liên tiếp khiến cả người giúp việc cũng phải nhìn anh. - Tiểu Tề con có sao không? Mẹ Tề lo lắng nhìn con trai. - Không sao. Mẹ không cần lo. Tề Hạo nhìn mẹ nhẹ cười. - Tiểu Tề, ngày mai con theo bố mẹ đến nhà người quen a. Ba Trần trầm giọng lên tiếng. - Đến nhà ai ba? - Đến nhà bác Trần, người bạn cũ của gia đình ta. Con có còn nhớ bác ấy không? - Có phải là bác Trần hàng xóm cũ của nhà chúng ta và là bạn thân của ba mẹ? - Phải a. Lâu rồi mẹ cũng không gặp gia đình bác ấy. Vừa hay nhà bác ấy mới chuyển đến thành phố này. Nhắc thì lại khiến mẹ nhớ lại biết bao là kỷ niệm xưa. Mẹ Tề vui vẻ lên tiếng, ánh mắt dịu dàng của bà như trầm lắng chìm vào miền ký ức cũ. - Con còn nhớ không, khi xưa gia đình hai nhà ta rất thân nhau, vui buồn đều chia sẻ. Haiz... cũng mười năm rồi chưa gặp nhau. Đúng là nên ôn lại chuyện cũ rồi. - Tiểu Tề, mai không bận gì thì đi với ba mẹ. Ba Tề chăm chú đọc báo vừa nói với Tề Hạo. - À mà Tiểu Tề, con còn nhớ Tiểu An không. Là cô bé con bác Trần bạn thân của con đấy? - Tiểu An... có phải là cô bé tính hơi giống con trai? Tề Hạo bỗng có một linh cảm lạ về cô bé Tiểu An này. - Gì mà giống con trai!? Con gái nhà người ta đáng yêu biết bao. Nếu sinh con ra không phải là con trai thì thật sự mẹ muốn có một đứa con gái a. Mẹ Tề nói như vô cùng tiếc nuối. Khóe miệng Tề Hạo giật giật. Mẹ a, mẹ muốn con trai mẹ thành bê đê sao? Mặc kệ vẻ mặt của con trai mẹ Tề vẫn tiếp tục huyên thuyên nói. - Nghe ba Trần nói con bé mới chuyển đến có vẻ là không quen, mà tên con bé hình như Nhi An thì phải? - Mẹ, mẹ nói tên cô ấy là... Nhi An? Tề Hạo bất ngờ bỏ quyển sách xuống hơi kích động nói. - Ơ... ừm. Hình như là vậy. Mà cí vẻ con bé học cùng trường với con. Tiểu Tề... con sao vậy a? Mẹ Tề cí hơi bất ngờ không theo kịp tốc độ thay đổi của con trai. Tề Hạo không còn nghe lời nói của mẹ, gìơ anh chỉ cảm thấy thật may mắn. Anh cười nửa miệng mặt âm hiểm khó lường. Thật có duyên a. * Ngày chủ nhật. Tiêu rồi. Cái ngày xui xẻo đến rồi. Hít thở. Hít thở. Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Nếu đã không trốn được đành đối mặt vậy. Mình vẫn còn cơ hội. Nếu ba chưa nói việc mình học cùng với Tề Hạo thì chắc chắn mình còn cách thoát. Phải. Bất biến ứng vạn biến. Tùy cơ hành sự a. "Ring... ring... ring...." Chuông cửa đột ngột vang lên. Đến rồi!?! Nhi An hít sâu một hơi. - Chắc gia đình bác Tề đến rồi a. A Phong con mau ra mở cửa đi. Mẹ Trần nhìn Tuấn Phong phân phó. - Vâng. Cậu chàng khẽ đáp từ tốn ra mở cửa. - Phương Nhã, lâu quá không gặp. Hôm nay bọn tớ làm phiền cậu rồi. Mẹ Tề vui vẻ cất tiếng cười nói với mẹ Trần. - Cậu cần gì khách sáo vậy a. Mau vào nhà a, cả nhà tớ chờ nhà cậu lâu lắm rồi. Mẹ Trần vui vẻ cười nói nắm tay kéo mẹ Tề vào nhà. - Chào cậu, Minh Lãng. Lấu rồi không gặp. Ba Tề trầm giọng nhẹ cất tiếng. - Khương, mau vào nhà đi a. Ba Trần híp mắt cười nhìn ông bạn thân lâu năm không gặp của mình. Bốn người lớn ở phòng khách nói chuyện rôm rả, cười nói ngất trời. Nhìn họ cứ như nhóm bạn tụ họp thời cấp 3. - Lục Như hôm nay không phải bảo dẫn con trai cậu đến sao? Thằng nhóc đâu? Mẹ Trần nhẹ giọng nhìn cô bạn thân nói. - Suýt nữa là quên. Tề Hạo mau vào chào cô chú đi a. Mẹ Tề nhìn ra hướng cửa nhẹ gọi. Một cậu thanh niên cao ráo, khuôn mặt đẹp như được tạc ung dung bước vào. - Cháu chào hai bác. Tề Hạo hơi cúi người chào nói. - Oh, là Tiểu Tề sao a? Bao năm không gặp gìơ đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú rồi. Ba Trần gật đầu khen ngợi, mẹ Trần cũng gật đầu đồng ý. - Đâu a. Bác là quá khen. Tề Hạo cười nhẹ. - Còn cậu nữa, không mau gọi con của cậu ra. Mẹ Tề lên tiếng cười nói. - Ưm, Tiểu An, A Phong hai con cũng ra chào cô chú đi. Mẹ Trần nghiêng đầu gọi hai chị em cô. Đến lúc đối mặt rồi. Nhi An dũng cảm lên. Hai chị em cô bước ra nhẹ cúi chào ba mẹ Tề. - Chúng cháu chào cô chú. Khi ngẫn mặt lên cô ngay lặp tức bắt gặp ánh mắt anh chăm chú nhìn mình.
|
CHƯƠNG 19: TÙY CƠ ỨNG BIẾN 2 Khi Nhi An ngẩn đầu lên cô ngay lập tức bắt gặp con ngươi thâm thúy của anh. Gì đây? Định dùng mắt giết địch sao? Hừ, tôi đây chấp. Nhi An đối anh khẽ cười nhếch môi. Đồng chí Nhi An, tình trạng bên ta bây gìơ vô cùng khó khăn, cần dóc toàn lực kháng địch, không được nhục chí hay sợ hãi. Cố lên! Cố lên!!!! Nhìn thấy nụ cười như khiêu khích của cô, Tề Hạo thầm cười trong lòng. Nhóc con đến nước này mà em vẫn còn tự tin đến vậy? Có cách thoát được tôi sao? Hừ, để anh xem con cáo nhỏ như em làm cách nào thoát đây. Tề Hạo nhìn cười đáp lại. - Nào nào, hai đứa nhóc này. Mới gặp là lại đối nhau cười rồi, không chú ý gì người xung quanh cả. Mẹ Tề vờ thở dài nhìn mẹ Trần. Mẹ Trần cũng phối hợp thở dài nói. - Chúng ta có vẻ là người thừa rồi. - A, đâu có. Cũng tại chúng con lâu không gặp nhau nên thấy hơi lạ thôi. Bạn thân lâu ngày không gặp nên có thấy hơi xa cách. Mà bạn Tề đây thì khác xưa quá cơ, con nhớ ngày xưa bạn ấy hay khóc nhè lắm. Nhi An đối với hai người mẹ nở nụ cười hồn nhiên dễ thương. Cũng may hôm qua cô đã nhờ ba kể lại toàn bộ việc lúc nhỏ. Nói thật cô thật sự không có ấn tượng gì về cậu bạn thơ ấu này cả. - Ôi, Phương Nhã con bé vẫn dễ thương như xưa. Mẹ Tề ôm cánh tay mẹ Trần cười nói. - Ha ha ha, con nói phải lúc nhỏ thằng nhóc này chả giống con gái chút nào. Ba Tề uống một ngụm trà gật đầu nói. Hừm, đây là đoàn công kích đầu tiên của em phải không? Cũng khá thú vị a. - Oh, vậy con cũng nhớ là lúc đó con luôn đi theo cậu nhóc "Tiểu An" thì phải? Lúc đó con nhớ còn có một cô bé nói thích cậu nhóc "Tiểu An" nữa cơ. Tề Hạo cũng cười cười nói lại. - Ha ha ha nhớ lúc đó thì đúng là tức cười. Giới tính của hai đứa nhóc như là đổi cho nhau. Tiểu An thì y như con trai, Tiểu Tề thì rụt rè như con gái. Lúc đó tớ thật không biết nói sao. Ba Trần vừa cười vừa lắc đầu nói. - Ôi nhưng tụi nhỏ vẫn thân nhau đó thôi. - Thôi. Mọi người cứ chọc tụi nhỏ hoài. Mẹ Trần lên tiếng. - Đó không phải chọc mà là nhắc lại chuyện xưa. Mẹ Tề lắc đầu phủ nhận. - À mà hình như tụi nhỏ học... - A ba ơi, con muốn ôn lại chuyện lúc nhỏ với Tề Hạo, cho tụi con ra ngoài hiên nói chuyện nha. Nghe ba Trần định nói đến trường học Nhi An nhanh miệng ngăn lại, tìm đại một cái cớ kéo anh tránh đi. Ôi sao ngu vậy? Tìm cớ nào lại đi chọn cái cớ đi chung với ác ma. Vậy khác nào tự đào hố chôn mình? Thôi đi, thà chết một lần rồi thôi. Chết dài dài chắc khỏi sống. Sao hôm nay Tiểu An chủ động muốn nói chuyện với mình a? Có âm mưu? Tề Hạo hơi khó hiểu nhìn cô. - Ôi, đúng rồi. Phải để tụi nhỏ nói chuyện chứ. Bốn người lớn này thật là... Mẹ Tề nhìn Nhi An sau đó chuyển tầm nhìn qua Tề Hạo, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Linh cảm không tốt a. Nhi An thầm run người. - Ừ. Các con đi đi. Ba mẹ Trần gật đầu đồng ý. Nhi An cười với mọi người một cái sau kéo tay Tuấn Phong và Tề Hạo đi. Trong phòng khách. - Nhã Phương, cậu có nghĩ nên tác hợp tụi nó không? Nhìn tụi nó đẹp đôi quá a. - Cậu thôi vụ ghép đôi đi. Chuyện tụi nhỏ thì cứ để chúng tự quyết định. Mẹ Trần nhẹ uống trà nói. - Nhã Phương nói đúng. Em thôi mấy vụ này đi. Ba Tề trầm giọng nói. - Thôi. Tớ vào bếp làm món ăn a. Ba Trần cười cười đứng dạy đi vào bếp. - Để tớ giúp cậu. - Cám ơn cậu, Khương. - Khách sáo gì. Bạn bè mà. Ba Tề cũng đứng dậy theo ba Trần vào bếp. - Oa, hai người thật là vĩ đại. Mẹ Tề vui vẻ nói. - Quả là những người chồng mẫu mực. Mẹ Trần gật đầu phụ họa. Bên ngoài sân vườn. - Bà cô à làm ơn bỏ tay tui ra. Tuấn Phong phiá sau bị Nhi An nắm tay lên tiếng nói. - Nam nữ thụ thụ bất tương thân, bà không hiểu này sao? - Thằng nhóc, nên nhớ chị là chị ngươi, nắm tay có sao. Đừng có mà lên mặt làm ông cụ non a. Nhi An xoay mặt lè lưỡi nói. - Vậy xem tay trái của bà đang làm gì đi. Vừa nói Tuấn Phong hất mặt chỉ hướng cho cô. Đang làm gì? Nhi An nhíu mày nhìn theo hướng chỉ của Tuấn Phong thì bỗng giật mình hoảng hốt vội buông tay Tề Hạo ra. OMG!!! Mình vừa làm gì thế này? Khi không lại chủ động nắm tay tên ôn thần này? Não bị bệnh thật rồi. Ôi trời ơi! Bình thường gặp hắn là xui xẻo lần này lại nắm tay, ... ôi, thần linh ôi! Chắc thể nào con lại xui không có đường về. Nhi An thật sự muốn khóc ngay tại chỗ. Tề Hạo nãy gìơ im lặng mặc cho cô kéo đi, trong lòng dường như cảm thấy hạnh phúc. Nhhưng gìơ khi thấy biểu cảm đau khổ của cô anh hơi cau mày. Biểu hiện này là ý gì? Chẳng phải cô là người chủ động nắm tay anh sao? Gìơ đang hối hận? Bất quá cũng chưa đến lúc anh muốn cô hối hận a. - Này, anh kia. Sao anh cứ nhìn chị tôi hoài vậy? Tuấn Phong hướng Tề Hạo nhàn nhã nói. Đây là em cô? Tên hình như là Tuấn Phong. - Chào, anh là Tề Hạo. Rất vui được gặp em. Anh lịch sự nở nụ cười. - Chào. Tuấn Phong như không để ý đến anh, quay sang nói với cô. - Bà già, là kẻ này sao? Bị câu nói của Tuấn Phong kéo về thực tại Nhi An giật mình. - Hả? A Phong, em vừa nói gì? - Tôi hỏi người bà nói có phải là hắn? Vừa nói Tuấn Phong nhìn về phiá Tề Hạo. - À thì... đúng. Nhi An vờ nhìn đi hướng khác ậm ừ nói. Tuấn Phong nhìn Tề Hạo thầm đánh giá. Khuôn mặt điển trai thì là khiêm tốn nếu không nói là một khuôn mặt đẹp như tạc, dáng người cao chuẩn, ăn mặc hợp mốt nhưng vẫn lịch sự, thái độ... ừm xem vừa rồi nói chuyện với cư xử lễ phép với người lớn thì cũng là người có đạo đức đi. Theo đánh giá sơ bộ thì chưa giống lắm với những lời kể của bà già. Tối hôm qua. Cốc cốc cốc.... - A Phong chị vào phòng một xíu được không? Nhi An đứng trước cửa phòng Tuấn Phong hiền hòa đúng chuẩn người chị dịu dàng nói. 5 phút sau. Cái gì!? Không ra mở cửa?! Thằng nhóc này khinh người vừa phải thôi chứ, đây cũng chị mi a. Đừng có mà thấy chị đây nhượng bố thì làm tới nhá! Cộp cộp cộp.... Nhi An hơi tăng sức gõ mạnh cửa. - Tuấn Phong, thằng nhóc quỷ kia có mau ra mở cửa không hả? Cạch... - Cái gì mà đêm hôm la om sòm vậy hả? Bà định nháo nhà buổi đêm sao? Nghĩ ra trò gì mới hả? Tuấn Phong mang bộ mặt tức giận, nheo mắt bực bội nhìn cô. - Làm gì mà mở cửa lâu vậy hả? Có biết vậy bất lịch sự không? - Bộ bà qua kiếm tui để gây sự đó hử? Nếu vậy ở đây không tiếp. Đi tự nhiên. Thằng quỷ này?! Nhịn. Nhi An mi còn có việc quan trọng, phải lấy lòng nó mới đúng. Nhi An ngay lập tức thay đổi thái độ, nhỏ nhẹ nói với Tuấn Phong. - A Phong đừng vậy chứ. Từ từ chị có chuyện muốn nói với em mà, hai chị em vào phòng rồi nói chuyện sau nha. Nói xong Nhi An còn khuyến mãi thêm một bộ mặt vô cùng thành khẩn chân thành cầu giúp đỡ. Bà già này, hôm nay uống lộn thuốc hay đến gìơ lên cơn mà tự nhiên tỏ ra dễ thương a? Có linh cảm xấu. Chắc chắn là điều không tốt lành. - Không cần. Ở đây nói đi, con gái như bà vào phòng tui làm gì? Mang xui xẻo sao? Muốn nhờ gì thì nói đi. Tuấn Phong kiên quyết chặn cửa không cho cô vào mặt lạnh nghiêm lại. Nói ở ngoài cho ba mẹ nghe sao? Thế khác nào vạch áo cho người xem lưng! Có ngu mới chấp nhận a. - A Phong, đây là việc quan trọng không thể nói ở ngoài được. Nhi An tỏ ra khổ sở lắc đầu nói. - Thế thì bà khỏi nói luôn đi. Dứt lời Tuấn Phong xoay người định đóng cửa thì bị Nhi An dùng tay gĩư lại. - Bà có ý gì đây? Tuấn Phong cau mày nói. Hôm nay bà già này bị bệnh thật rồi. Không còn bàn cãi nữa. - A Phong, chị thật sự có việc quan trọng muốn nói a. Em làm ơn nghe chị chút đi. Nhi An mặt tội nghiệp đau khổ cầu xin. Nhục, nhục quá rồi! Cuộc đời quả trớ trêu, mình đây một thanh niên ưu tú, một học sinh lớp 11 con đường tương lai rộng mở nay lại đi cầu cạnh một thằng nhóc lớp 8 ! Thật muốn khóc. Đã vậy thằng em này còn muốn thù lao, kỳ này lỗ nặng rồi! Tề Hạo, qua vụ này tôi sẽ cho anh biết tay. - Được rồi, vào đi. Tuấn Phong miễn cưỡng cho cô vào. Vừa vào phòng cô đã bắt ghế ngồi đối diện Tuấn Phong. - Rồi, muốn gì nói đi. Nếu là mượn tiền thì đây không có đâu. Còn nếu muốn nhờ vả thì phải có thù lao a. Thằng quỷ này! - Được rồi, đúng là chị có việc muốn em giúp. - Ôi, bà mà cũng cần người giúp!? - Chị là người, không phải thánh mà không cần giúp đỡ. - Ồ? - Chuyện dưới nhà ăn lúc nãy em cũng nghe đúng không? Việc nhà bác Tề mai sẽ đến nhà ta. Nhi An không vòng vo nghiêm túc vào thẳng vấn đề. - Ừm. - Em cũng nghe nhắc đến Tề Hạo? Tuấn Phong không trả lời nhẹ gật đầu. - Vậy đi... chị thật ra biết tên Tề Hạo đó, cũng đã gặp qua. Nhưng do một số lý do nên chị và hắn có một số điểm không hợp nên không muốn thấy mặt nhau. Mà em cũng biết việc chị đóng giả một con ngốc ở trường nên chị không muốn hắn ta biết. Tom lại chị cần em giúp. - Việc bà đóng giả thì liên quan gì đến việc hắn có biết hay không? - Tất nhiên có. Chị đã nói chị và hắn có một số ân oán nên bất hòa. Hắn ta ở trường khá có thế lực muốn bắt nạt ai mà chẳng được, chị lại là người có ân oán với hắn nếu hắn biết chị là ai thì không ổn. Rm biết chị không muốn làm lớn chuyện cho ba mẹ biết... em biết tính mẹ mà. - Vậy bà muốn tôi thay bà cho hắn một trận? - Không. Chỉ cần giúp chị không cho hắn biết chị là ai ở trường là được. - Tôi không biết rõ hắn ta. - Hắn ta chả có gì tốt. Đào hoa,thích chọc phá kiếm chuyện với người khác, hắc ám phúc hắc... nói ra chả có điểm nào tốt. - Xem ra bà là không ưa hắn. - Là vô cùng vô cùng không ưa. - Vậy em có giúp chị? - Thù lao? -.... Là điã game mới nhất thịnh nhất hiện nay. Ôi trời ơi! Ruột tôi nó đang đứt bực bực đây này. - Ok. - Thành giao.
|
CHƯƠNG 20: BẠI LỘ?! Vậy kẻ này chính là Tề Hạo "ngoại hình tạm được mà nhân cách thậm tệ" bà già nói? Có cảm giác không giống lắm... nhưng thôi, dù gì đã hứa nên phải làm a. - Chào, tôi là Tuấn Phong. Tuấn Phong lạnh nhạt nói với Tề Hạo. - Chào em, đã lâu rồi không gặp. Tề Hạo cũng không mấy để tâm nhẹ cừơi. - Mời anh ngồi. Tuấn Phong nói rồi không chú ý đến anh thản nhiên lại chiếc bàn gỗ ngồi xuống. Tề Hạo cũng theo đó ngồi đối diện cậu. - Hai người cứ tự nhiên, tôi đi vào nhà lấy ít trà bánh. Nhi An dứt lời liền gấp rút chạy đi. Lậy trời cho A Phong làm được. Mong sao thằng nhóc này đừng phá hỏng kế hoạch của mình. Nhìn cô chạy đi anh có hơi cau mày. Cô định như thế đi? Không làm gì? Không bày trò phá anh? Cứ thế mà tránh mặt anh sao? - Anh không cần nhìn theo bà già ấy đâu. Bà già đó không nhớ gì anh đâu. Tuấn Phong bình thản đùa nghịch điện thoại nói. - Em nói thế là ý gì? Nghe câu nói này của cậu Tề Hạo mày càng cau chặc hơn. Anh trầm tĩnh mắt chăm chăm nhìn cậu. - Khi đó bà già mới 8 tuổi, tôi 5 tuổi, tức là sau khi nhà anh chuyển đi được hai năm, chị ấy lên cơn sốt nặng. Sau cơn sốt đó ký ức chị bị mất, nói chung là những việc trước năm 8 tuổi chị không nhớ gì a. Tuấn Phong bình tĩnh giải thích. Tâm trạng Tề Hạo hơi chùng xuống, rơi vào trầm mặc. Anh không ngờ đến việc này. Anh cứ nghĩ cô do là quá lâu đi nên không nhớ anh chỉ cần gặp và đối mặt nói với cô về những kỷ niệm đó thì sẽ không có gì. Nhưng nay.... Mặc kệ những gì đã quên đi. Nếu nó đã mất thì cứ như thế, bây giờ hiện tại mới quan trọng, anh sẽ lại lần nữa là những ký ức tốt đẹp của cô từ nay về sau. - Cám ơn em nói cho anh biết việc này. Mà cũng lâu rồi không gặp nhỉ? Bây gìơ em đã không là một cậu nhóc ngây ngô hay bám theo chị nữa rồi. Anh cười. Hiền hòa nói. - Thôi đi. Đó là lúc nhỏ. Bây giờ tôi đã 14 tuổi rồi, là vị thành niên rồi. Tuấn Phong trề môi quay mặt nhìn hướng khác. Hừ, cha nội này nhắc việc xưa đó làm gì chứ? Chọc người sao? - Ha, em không khác xưa bao nhiêu. Vẫn cứng đầu cao ngạo. - Quá khen. Quá khen. - Vậy gìơ thế nào? Chị em học ở... - Bà già đó học thế nào tôi không biết. Hỏi tôi cũng vậy. Tề Hạo đang nói Tuấn Phong liền chen vào ngăn lại. Hử? Đây là giúp nhau che dấu? Cô nhờ Tuấn Phong đề phòng anh? - À mà nghe kể, anh ở trường đào hoa bay bướm lắm nhỉ? Chưa đợi anh phản ứng Tuấn Phong nhanh chuyển chủ đề, Tề Hạo có hơi không bắt kịp tốc độ của cậu. -... Ai nói em điều đó? - Ai nói kệ đi. Anh nghe là cũng nổi tiếng mà, tin đồn loại nào mà chả có... Mà nhìn bộ dạng của anh chắc là việc đó đúng. Tuấn Phong híp mắt nhìn anh. Tề Hạo nhìn ánh mắt như vừa gian vừa giễu cợt của cậu không khỏi dở khóc dở cười. Hai người này đúng là chị em mà. - Em đã nói là tin đồn thì không nên tin. Tề Hạo thản nhiên nhẹ nói. - Tin đồn thì cũng có 50% là thật. Không có lửa làm sao có khói? - Vậy em dựa vào đâu mà tin nó? - Mắt nhìn đánh giá. Anh khuôn mặt lừa tình lừa người này thì khối cô muốn ngã vào lòng, mà muốn ngã vào lòng là mĩ nhân thì đâu thể làm ngơ. Mà đâu chỉ khuôn mặt thân hình cũng khá chuẩn đi, nhà lại giàu, tính tình trầm lặng có chút phúc hắc. Tóm lại đúng kiểu soái ca đa tình. Tuấn Phong đưa ra một loạt những lý do. -... Khóe miệng Tề Hạo khẽ giật. Anh có như vậy sao? Đẹp trai có lỗi nhiều như vậy a? Thằng nhóc Tuấn Phong này có thật sự học lớp 8? Thật không thể tin được. Thằng nhóc này tương lai làm luật sư thì không ai bằng. - Anh không giống những gì nhóc nói đâu. - Đây có được xem là đang chối tội không? - Anh nói nhóc này, đừng nghe những gì chị em nói. Tề Hạo thở dài nói. -... Anh ta biết những việc này do chị kể? (⊙o⊙) - Anh nghĩ việc em hôm nay nói chuyện hay chọc tức anh cũng do chị em sặp đặt đúng không? -... Anh đang tự tìm cớ sao? - Anh cũng nói cho hai chị em em rõ, việc chị em muốn che dấu anh cũng biết rồi khỏi tốn công nữa. Bà già à, bà phải thất vọng rồi. - Nên anh muốn nhờ em một việc. - Không giúp. Tuấn Phong dứt khoát nói. Mơ à. Nếu tôi đã hứa với bà già thì không đời nào tôi làm trái với lời hứa đó. - Anh chỉ muốn em gĩư bí mật việc anh biết bí mật của chị em. Anh chỉ muốn tự bản thân mình nói. -... Có thật chỉ như vậy? Tuấn Phong hơi hoài nghi nhìn Tề Hạo. - Yên tâm, anh không gạt em. Tề Hạo hướng Tuấn Phong cười. Bà già à, người con trai này không phải dạng thường đâu. * Không biết bên A Phong thế nào rồi a? Thằng nhóc đó có đối phó được tên cáo Tề Hạo không? Lạy trời cho nó gĩư được bí mật của mình. Nhi An rón rén mang khay trà và bánh ra, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ôi trời ơi!!! Cảnh tượng gì đây? Trước mắt cô là hình ảnh Tề Hạo và Tuấn Phong cùng ngồi trước laptop hào hứng chơi game. Cái quái gì vậy? Chẳng phải mình đã đầu độc A Phong Tề Hạo là người xấu thế nào sao? Tại sao bây giờ nó lại thân thiết với hắn như vậy? Còn cả cùng nhau chơi game! Nhi An tức giận mang khay trà bánh đặt mạnh lên bàn ngắt đi sự nhiệt tình của cả hai người con trai. Cô lửa giận liếc nhìn Tuấn Phong căm tức. Tuấn Phong, để xem kỳ này chị xử em thế nào? Tuấn Phong thấy ánh mắt hằn rõ sự tức giận của chị liền chỉ biếc rụt cổ cúi thấp đầu, lòng thầm nói. Chị à, em không phải đối thủ của hắn a. Em thật sự rất muốn giúp chị nhưng... haiz... hoàn cảnh đẩy đưa mới dẫn đến hiện trạng này a. - Hai người thân nhau quá ha? Nhi An an an ổn ổn ngồi xuống nhẹ rót trà ra ly nói. Giộng cô như chứa tức giận như có chắm chọc. - Anh em tôi lâu ngày không gặp nhau nên.có nhiều chuyên để nói, thân là phải. Tề Hạo nhẹ nâng ly trà nhàn nhạt nói. - Oh, hay quá A Phong ha? -... Tuấn Phong không hé một lời chăm chú ăn bánh như một đứa trẻ. Haiz... kỳ này không có điã game mới chơi rồi. Thằng oát con, dám lơ chị sao? Nhi An trừng mắt nhìn cậu em mình. Được lắm oắt con, em dám phản bội chị? Ôi... ! Thật tức chết người mà. - A cũng trễ rồi, ba người chúng ta cũng nên vào nhà thôi. Chị, mau vào phụ ba a. Tuấn Phong đột nhiên bật người đứng dậy miệng nhanh nhảu nói rồi nhanh chóng kéo tay Nhi An đi. - Anh Hạo, cũng nên vào thôi. Thằng nhóc trúng tà hay độc của tên Tề Hạo này hả? Sao cư xử lạ thế không biết. 30 phút sau. Trong phòng ăn nhà họ Trần, hai nhà Trần, Tề hợp mặt trò chuyện với nhau rôm rả vui vẻ chỉ ngoại trừ một người. Nhi An ngồi ở một góc bàn, mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã nôm nốp lo sợ đến nỗi người ham ăn như cô đứng trươca các món yêu thích mà cũng chẳng thấy ngon. Ba đã nói chưa? Chắc chưa đâu đúng không? Ba ba chắc không có thời gian nhắc mấy việc cỏn con này đâu ha? - Tiểu An, sao nhìn cháu hơi mất hồn vậy a? Cháu mệt sao? Mẹ Tề nhìn Nhi An lo lắng hỏi. - A... đâu, đâu có. Cháu vẫn bình thường mà. Hi. Nhi An bỗng hơi giật mình vì cấu nói bất ngờ của mẹ Tề, cô nhanh chóng trấn định vui vẻ nở nụ cười nói. - A vậy sao. Lâu rồi không gặp cháu đã xinh hơn trước nhiều lắm rồi, gìơ đã là một cô gái xinh đẹp a. Mẹ Tề cười hiền hòa nói với cô, giọng nói như chứa đựng nhiều điều thân thiết song bà hướng Tề Hạo nói - Mẹ nói vậy có đúng không, Tề Hạo? Hự. Sao lại đi hỏi tên này a? Hừ chắc chắn là hắn sẽ không nói ra điều nào tốt lành mà. - Mẹ nói đúng a, Nhi An ngày càng xinh bất quá phải thục nữ hơn a. Tề Hạo nhìn Nhi An cười nói. Cái gì?! Dám nói bà đây không giống con gái sao? Nhi An hung hăng trừng mắt nhìn anh, cô suýt đã nhào tới cho anh một trận. Đúng là đang chọc tức người mà. - Con nói sao? Mẹ thấy Tiểu An rất dễ thương mà. Bác nói đúng đấy a. - Mẹ nghĩ vậy thì vậy a. Anh càng chăm chú nhìn biểu hiện của cô hơn. Tôi đây không cần sự miễn cưỡng chấp nhận của anh. - Mà Tiểu Tề này, cháu có phải học trường A không? Ba Trần nhìn Tề Hạo ôn nhu hỏi. - Ân. - Vậy là cháu và... - Ba ơi, ba ăn món này đi a. Món này ngon lắm đấy. Nhi An cười tươi ngắt lời ba Trần nhanh nhẹn gấp một cái đùi gà để vào chén ba. Ba à, không cần nói đến việc này đâu. Nó không quan trọng, còn nhiều việc để nói hơn mà. - A... ừ ba cám ơn con. - Bác nói là cháu và.... - Tề Hạo, anh ăn món mày đi a. Món này ba làm ngon nhất ấy. Nhi An nghe thấy anh nói liền thức thời gấp ngay món khác chặn câu nói của anh lại. Thế là suốt bữa ăn cô hễ nghe nhắc đến việc ở trường liền nhanh nhạy cắt đứt ngay không để ai đề cặp đến bằng đủ loại biện pháp như mời món ăn, giới thiệu món, chuyển chủ đề câu chuyện,... cứ thế cô oanh oanh liệt liệt được dán cái mác chủ nhà hiếu khách. Thôi thì hiếu khách cũng ổn đi nhưng sao lại đi hiếu khách với kẻ thù a? Thật là ức chế mờ. * - Phương Nhã, chúng tớ phải về rồi. Mẹ Tề hơi tiếc nuối nhìn mẹ Trần nói. - Cậu nhớ là phải đến nhờ tớ thường xuyên nha. Lâu lắm mới có cơ hội ở gần nhau, phải thật tận dụng a. - Minh Lãng có dịp nhà cậu đến nhà tớ chơi a. Ba Trần và ba Tề vỗ vai nhau nói. - Chắc chắn a. Đến lúc đó cậu phải tiếp đãi thật lớn đấy. - Cậu tới nhất định tớ sẽ đãi cậu một bữa tiệc to. - Ha ha ha... Mọi người cười với nhau sảng khoái. Phù... Cuối cũng đi rồi a. Thật là mệt mỏi. Nhi An đứng phiá sau thở phào một cái. Thoát nạn rồi a! - Có vẻ em khá mừng khi tôi đi nhỉ? - Hả...? Nhi An giật mình ngẩn đầu thì bị bất ngờ bởi gương mặt đẹp như tạc của Tề Hạo đang kề sát mình. Tình... tình huống gì đây a? Cô ngẩn ra nhìn anh không thốt được lời nào. - Nhìn đủ chưa? Hồi lâu sau anh mới khẽ cười lên tiếng. Chết thật! Sau lại để thất thố trước mặt hắn chứ? - Nhìn thì nhìn thôi. Bộ nhìn anh cũng phải tính phí sao? - Không có. - Được rồi. Ba mẹ anh về rồi, mau mau mà về đi. Nhi An trề môi nói như không thèm để tâm đến anh. - Ờ được. Anh về. Hẹn gặp lại ở trường A. Hả? Tề Hạo như có như không cười nói. - Em tưởng việc em học chung trường với anh còn là nhỏ ngốc Nhi An đó tưởng có thể dấu được anh sao? Em ngây thơ quá. Cái gì? Hắn đã biết việc đó.
|