Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
|
|
CHƯƠNG 26: NGUYÊN NHÂN Nhi An vô cảm ngồi trong lớp, cô ngẩn đầu đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ, hiện tại tâm trí cô không thể nào tập trung vào bài giảng ngay cả một chữ cô cũng chẳng thể tiếp thu nổi, đầu óc cô bây gìơ chỉ độc nhất những suy nghĩ về An Vũ, những kỷ niệm và hơn hết biểu hiện của An Vũ ngày hôm qua cứ như cuốn phim chầm chậm tua lại trước mắt cô. An Vũ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại đối xử như vậy với tớ? Chẳng phải cậu đã nói chúng ta mãi là bạn? Vậy sao cậu có thể hành động như vậy? Tớ thật sự không tin được. Tớ tin vào mắt nhìn của mình, tớ tin cậu thật sự không muốn làm vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mà tớ không biết. An Vũ tớ sẽ không từ bỏ việc này a. Bịch! Một viên giấy rơi trên bàn của Nhi An khiến cô thoát khỏi mớ suy nghĩ về An Vũ. Nhi An nhíu mày rồi mở ra. " Cô ngốc, đang ngồi thẩn thờ làm gì? Ra chơi gặp tôi. Thương Cảnh " Đọc xong lời nhắn Nhi An không mấy chú ý vo tròn nó lại rồi vứt ra cửa sổ. Thương Cảnh nhìn thấy toàn bộ hành động của cô liền nhướn mày. Con ngốc này hôm nay sao a? Hành động kỳ lạ lại an đảm chống lại mình. Đã xảy ra việc gì sao? Giờ giải lao. Nhi An mang mp3 ra sân tennis ngồi một mình nghe nhạc. Phải rồi, bình thường khoảng thời gian này cô hay cùng An Vũ ngồi ăn trưa, nhớ lại thì lúc nào cô cũng giành món ăn của An Vũ khiến cô nàng phải hét lớn giật lại. An Vũ nấu ăn rất ngon cô thật sự thích các món An Vũ làm. Bây gìơ thì có lẽ không còn cơ hội được ăn nữa. - Tiểu An sao lại một mình thẩn thờ ngồi đây? Đang nhớ anh sao? Tề Hạo từ phiá sau choàng tay qua vai cô vô sỉ cười nói. - Tôi không dư đâu thời gian đùa với anh. Không có việc gì thì đi nơi khác mà kiếm chuyện, tôi không có hứng cãi nhau. Nhi An nhìn Tề Hạo chóc lát rồi quay đầu không thèm nhìn anh lạnh lùng nói. - Sao vậy? Anh nói là đến cãi nhau với em bao gìơ? Anh nhớ em nên đến mà. Buồn quá em không nhớ anh sao? - Thôi cái trò giả vờ đó đi. Nói rồi cô bực mình đứng dậy không nói một lời nào định đi thì bị anh nắm tay gĩư lại. - Ấy, đi đâu vậy? Giỡn chút thôi mà. Không đợi cô trả lời anh liền thuận đà kéo cô ngồi lại ghế. Cô không nói gì mặc anh muốn làm gì thì làm, cô bây gìơ không có tâm tình quan tâm anh. - Sao? Còn phiền lòng việc của An Vũ? Tề Hạo ngửa mặt nhìn trời, bình thản nói. Anh biết cô dù bề ngoài an tĩnh không nói gì,cứ như mọi việc vẫn vậy không thay đổi nhưng trong lòng cô đã dậy sóng, lo lắng bất an hơn ai hết chỉ tại cô che dấu giỏi nên không ai nhận ra. Nhưng cô đâu thể giấu được anh, anh và cô biết nhau khi còn bé xíu có việc gì mà không hiểu nhau. Nhớ lại thì lúc nhỏ anh bị đám con trai bắt nạt chính cô đã bảo vệ anh, đứng chắn trước anh rồi chửi đám đó một trận cuối cùng thì nhào vào đám một trận lớn. Khi đó về anh nhớ ba mẹ hai người lo lắng mà la một trận cuối cùng cô chỉ nói: " Ba mẹ không cần lo. Chính con đã đánh đám đó một trận cho chúng chạy mất dép, cả đời chúng cũng chả dám bắt nạt người khác đâu. Với lại người có võ như con không bị thương gì đâu". Lúc đó chỉ có anh biết cô vì bảo vệ anh mà đã cố gắng đánh với cả đám con trai, cô bị thương rất nhiều nhưng cô không cho anh nói với ai chỉ một mình chịu đựng. Nhưng gìơ đã khác anh sẽ là người bảo vệ cô. - Ang tìm tôi là việc này sao? Nếu vậy thì tôi không có gì để nói. Anh cứ ở đây nếu thích, tôi đi. Nhi An định cất bước nhanh chóng tránh xa anh nhưng ngay lập tức bị câu nói của anh gĩư chân lại. - Em có muốn biết tại sao An Vũ làm thế không? Cô không quay đầu lại nhưng là vẫn đứng im nghe anh nói tiếp. - Gia đình An Vũ có một công ty thời trang nhỏ, hiện tại là đang hợp tác với tập đoàn thời trang lớn G&M nhưng do giám đốc chi nhánh dùng kế lừa đoạt đi một số tiền lớn rồi bỏ trốn. Hiện tại công ty đang lỗ vốn và công ty G&M đang uy hiếp bồi thường hợp đồng do không cung cấp đủ số lượng hàng theo quy định của hợp đồng nên đang trong thời kỳ khủng hoảng. Nói đến đây Tề Hạo im lặng nhìn cô. Nhi An đứng im trầm mặc không nói. An Vũ chuyện lớn như vậy tại sao cậu không nói gì với tớ? Cái con nhỏ ngốc này. Nhưng việc này liên quan gì đến việc An Vũ đi chung với Như Ngọc? Chẳng lẽ.... Nhi An lập tức quay lại nhìn anh. Tề Hạo nhìn cô mỉm cười. - Công ty G&M là của gia đình Tử Yên. Ánh mắt Nhi An liền lạnh đi sau khi nghe câu nói của anh. Thật không ngờ cô ta có liên quan đến việc này, cứ nghĩ cô ta là chỉ muốn đối đầu với một mình cô nhưng nào ngờ cô ta cũng không bỏ qua An Vũ, lợi dụng việc này uy hiếp sao? Tức cười. Cô sẽ không bỏ qua việc này. - Cám ơn. Nhi An chỉ bỏ lại một câu cho Tề Hạo rồi bỏ đi. - Em chỉ định cám ơn vậy thôi sao? Được rồi đành đòi thù lao sau vậy. Nhìn bóng lưng cô anh khẽ cười nói. * Tan trường Nhi An lập tức chạy ngay đến nhà An Vũ. Ting toong - Cô Nhi An, cô đến tìm tiểu thư An Vũ? - Không ạ. Dì Đồng, cháu hôm nay đến là tìm dì ạ. Dì có thể gặp cháu một chút không? Cháu cam đoan không làm ảnh hưởng đến công việc của dì đâu. Dì Đồng là người giúp việc cho gia đình An Vũ. Nhi An hay đến học bài với An Vũ nên cũng có thể gọi là quen biết với dì. Nhà dì khó khăn nhưng được gia đình An Vũ giúp đỡ nhiều nên dì đến làm người giúp việc để trả ơn. - Có chuyện dì sao cô Nhi An? - Không có gì ạ. Chỉ là cháu có một số việc cần hỏi dì. Dì nói chuyện với cháu được không? -.... Được. Nhưng là phải nói nhanh a, dạo này gia đình bà chủ đang có việc tôi không thể nghỉ ngơi lâu, cũng sắp đến bữa tối rồi. - Vâng, không tốn nhiều thời gian đâu ạ. Dì Đồng đóng cổng theo Nhi An đến một góc nhỏ cách nhà không xa. - Có chuyện gì nghiêm trọng sao cô Nhi An? - Dì Đồng, dì nói cháu biết có phải công ty nhà An Vũ đang gặp vấn đề khó khăn? -... Dì Đồng im lặng dường như đang lo lắng. - Dì không cần lo, cháu là muốn giúp An Vũ cháu không có ý gì xấu a. Nhi An bình tĩnh trấn an dì Đồng, cô thật sự muốn hỏi trực tiếp An Vũ nhưng cô là vẫn chưa chắc chắn, trước tiên cô cần xác minh trước sự việc. Cô biết gia đình An Vũ tuy là theo truyền thống xưa nhưng là cũng thoải mái với con cái, nhưng nhìn biểu hiện của dì Đồng thì tình hình có vẻ khá nghiêm trọng. - Dì a, dì tin con, con thật sự chỉ muốn giúp An Vũ. - ... Cô Nhi An nếu cô nói vậy thì tôi nói. Tôi cũng không biết rõ tình hình lắm nhưng có vẻ công ty của ông chủ đang có vấn đề nghiêm trọng chưa giải quyết. Dạo gần đây tôi thấy ông bà chủ cứ lo lắng về chuyện công ty, cả người gầy hẳn đi ngay cả cô chủ cũng ít nói. Khi tôi nhắc đến cô Nhi An thì thấy cô chủ buồn buồn rồi đi lên phòng. Tôi nhìn mà lo quá trời. -… Nhi An nghe dì Đồng kể xong thì trầm mặc. Quả như lời Tề Hạo nói công ty nhà An Vũ gặp vấn đề nghiêm trọng a. - Cô Nhi An, cô có thể giúp gia đình ông bà chủ thì làm ơn cứu giúp họ a. Dì Đồng thấy Nhi An lo lắng cũng khiến dì càng bất an. Mấy tuần nay nhìn tâm tình không có sức sống của mọi người trong nhà làm dì lo lắng đến phát hoảng. Dì thật sự muốn giúp nhưng chẳng thể làm được gì. Gia đình ông bà chủ rất tốt với nhà dì nên dì muốn làm gì đó trả ơn họ. - Cô Nhi An... - Dì đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ tìm cách a. Thôi cũng trễ rồi dì nên vào nhà đi. Dì yên tâm nhất định cháu sẽ giúp An Vũ. Nhi An trấn an dì Đồng xong cô liền rời đi. * Hôm sau. - An Vũ, cậu đứng lại. Nhi An chạy đuổi theo An Vũ. Hôm nay cô chạy đến lớp tìm An Vũ, vừa thấy cô An Vũ vẫn là lập tức chạy đi. - An Vũ, cậu có đứng lại không hả? Nhi An gọi với theo nhưng An Vũ vẫn mặc kệ tìm cách chạy thoát khỏi cô. Hừ, An Vũ cậu nghĩ có thể thoát khỏi tớ sao? Cậu quên rồi sao? Môn thể dục là môn tớ giỏi nhất a. Nhi An chạy nhanh đến bắt được cánh tay An Vũ kéo cô bạn đến một góc khuất. - Nhi An, cậu làm gì thế? Mau buông ra. Chúng ta không còn là bạn nữa thì cậu kéo tớ đến đây làm gì? - Con ngốc, gìơ này mà còn mạnh miệng với tớ? Cậu dám dấu tớ việc quam trọng mà còn dám nói vậy sao? - Tớ giấu gì? Tớ không biết, không gì nói với cậu cả. Mau,buông tớ ra. - Được. Không có gì nói đúng không? Vậy việc gia đình cậu đang gặp khủng hoảng thì thế nào? Giải thích đi chứ! -... Sao... sao cậu.... - Sao tớ biết được không quan trọng. Việc gìơ tại sao chuyện lớn như vậy lại không nói với tớ? Cậu làm bạn vậy đó hả? An Vũ im lặng rồi giật mạnh cánh tay ra khỏi tay Nhi An lạnh giọng nói. - Đây là việc của nhà tớ không liên quan đến cậu. Bây gìơ chúng ta không còn là bạn nên tớ không có nghiã vụ nói gì với cậu. Dứt lời An Vũ liền bỏ đi. An Vũ bây gìơ không phải lúc cố chấp. Nhi An đuổi theo nắm mạnh cánh tay gĩư An Vũ lại. - A... đau... Cái gì?! An Vũ giật mình vì bản thân lỡ miệng nên vội vàng ngậm miệng giật cánh tay ra khỏi tay Nhi An nhưng là Nhi An đã nhanh tay gĩư lại. Cô kéo tay áo len dài che phủ tay An Vũ lên thì ngay lập tức bị dọa. Cánh tay An Vũ toàn vết bằm tím, băng cá nhân dán đầy tay. An Vũ... đây là sao?
|
CHƯƠNG 27: Nhìn tay An Vũ bị thương khắp nơi Nhi An vội vàng nắm tay còn lại lên xem, tình trạng cũng giống hệt. Nhi An cau chặt mày lòng vô cùng tức giận. Chết tiệt! Bọn khốn đáng chết! Chẳng phải An Vũ đã thực hiện yêu cầu của chúng rồi sao? Tại sao còn làm cậu ấy thành thế này? Chúng còn muốn gì hơn nữa chứ? Thấy hành động của Nhi An An Vũ hoảng sợ vội rụt tay lại giấu đi, cô cúi thấp đầu vai run run định chạy đi thì bị Nhi An gĩư lại dồn dập hỏi. - An Vũ, bọn chúng đã làm gì cậu? Mau cho tớ biết! - .... - An Vũ, đến nước này rồi mà cậu vẫn có thể im lặng sao? Cậu chịu đựng mãi như vậy thì có ích gì? Như thế chỉ là đáp ứng yêu cầu vô lý của chúng thôi. - .... An Vũ vẫn cúi đầu, một mực gĩư im lặng. Cô biết chứ, cô biết rõ làm vậy cũng chẳng được gì nhưng... còn cách khác sao? Gia đình cô đang gặp khó khăn, công ty G&M lại đang quyết liệt đòi bồi thường hợp đồng, công ty G&M lại của gia đình Tử Yên. Cô ta uy hiếp cô nếu không nghe lời thì số nợ của công ty cô sẽ tăng gấp đôi chỉ với một câu nói của cô ta. Như thế thì cô phải làm sao đây? - An Vũ cậu không nói. Được, tớ đến gặp trực tiếp Tử Yên hỏi cho ra lẽ. Nhi An nhìn An Vũ thở ra một hơi, buông tay cô bạn ra lạnh lùng rời đi. Đến nước này cô là không thể bỏ qua cho Tử Yên. Cô ta đã đi quá giới hạn rồi. Chẳng phải An Vũ đã chấp nhận cắt đứt quan hệ với cô sao? Tại sao còn hành hạ An Vũ ra đến nông nỗi này? Được nếu cô a đã ác thì đừng trách sao người khác ác hơn. Nhi An thẳng thừng trực tiếp như lời nói đến lớp của Tử Yên. An Vũ kinh hoàng đuổi theo gĩư cô lại. - Nhi An, cậu điên rồi! Cậu định làm gì thế hả? - Đến lớp của Tử Yên tìm cô ta hỏi cho ra lẽ. - Cậu điên sao?! Việc này không liên quan gì cậu, cậu không có cớ gì nhúng tay vào cả. - Tớ nhúng tay hay không là việc của tớ. Chẳng phải cậu đã nói chúng ta không còn là bạn sao? Vậy thì cậu không cần quan tâm việc này. Nhi An càng nói giọng càng lạnh đi khiến An Vũ càng thêm lo lắng. - Cậu điên rồi! Cậu có biết tớ vất vả lắm mới có thể che dấu việc này, cậu làm thế không phải uổng công của tớ sao? An Vũ lo lắng gấp gáp nói. - Cậu nói thế là ý gì? -... Chết! Lỡ lời a. An Vũ phát hiện bản thân lỡ lời liền nhanh chóng cúi đầu không nói gì. - Ý cậu là cậu đang cố che dấu... che dấu bí mật của tớ? Nhi An nhìn An Vũ hỏi lại. Câu nói của An Vũ khiến cô phần nào hiểu ra được nguồn gốc của những vết thương trên người An Vũ. Chỉ có thể là An Vũ đã cố giúp cô che dấu bí mật với Tử Yên nên Tử Yên mới ra tay với An Vũ thế này. An Vũ cám ơn cậu. Tớ thật sự không chọn sai người. Nhi An nhìn An Vũ mỉm cười nói. - An Vũ cám ơn cậu. Gìơ tớ đã hiểu toàn bộ a. Cậu không cần lo lắng, không cần tiếp tục nhẫn nhịn bọn chúng thêm nữa. Bây gìơ cứ sống là chính cậu. Còn khó khăn của gia đình cậu tớ sẽ cùng cậu tìm cách giải quyết. An Vũ mắt chợt đỏ hoe nhìn Nhi An. - Ấy... cậu sao lại khóc? Ơ... tớ có nói gì sai sao? Nhìn thấy biểu hiện của An Vũ Nhi An chợt cứng người luống cuống không biết làm gì. A, cô sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc a... - Nhi An, cám ơn cậu. Trong hàng nước mắt, An Vũ mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc, của sự chân thành tun tưởng. Thiên, ông thật có mắt để cô có được người bạn quý báu nhường này cô không biết làm gì hơn là cảm tạ sự sắp đặt tốt đẹp đó. Nhi An không nói gì chỉ nhìn An Vũ cười đáp lại. Yên tâm, An Vũ tớ sẽ không để bọn chúng cứ mãi chèn ép chúng ta như vậy, bây gìơ lad lúc chúng ta phản kháng lại a. P/s: mọi người a, ta xin thông báo. Sắp đến kỳ thi nên lịch học của càng dày đặt nên thời gian post truyện cũng sẽ không cụ thể. Mọng mọi người thông cảm hiểu cho ta. Qua kỳ thi ta sẽ cô gắng viết để bù lại a. Chân thành cám ơn mọi người.
|
CHƯƠNG 28: Nhi An ngồi trong lớp thẫn thờ nhìn ra ngoài, cô không mấy quan tâm đến bài giảng mặc dù đó là môn cô thích nhất_ môn toán. Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ nhìn như vô định. Gío xào xạt thổi cành lá đung đưa, đông gần đến, khí trời như dịu lại sau cái nắng nóng đặc trưng của hạ,nhường chỗ cho sự yên bình an tĩnh của thu. Cô thích thu, cái nhẹ nhàng của nó khiến tâm hồn cô có cảm giác an bình. Dù bản thân cô không phải người dịu dàng nhưng mùa thu với cô đó là một phần sở thích cũng như tính cách. Không gian đẹp thế này sao lòng mình vẫn thấy nhộn nhạo? Chắc là vẫn lo cho An Vũ. Cũng phải, An Vũ vẫn chưa thực sự thoát khỏi sự kiểm soát của Tử Yên, đây thực là một vấn đề lớn. Nếu gia đình An Vũcứ vậy mắc nợ công ty G&M thì chẳng phải An Vũ cứ thế mãi phải chịu áp bức của bọn Tử Yên? Mình không thể cứ để yên như vậy nhưng... vấn đề chính hiện tại là làm sao giúp được công ty nhà An Vũ? Haiz... năm nay đúng là năm hạn mà. Hết chuyện xui này tới chuyện xui khác thay nhau đến. Ông thiên a, ông cũng phải rủ chút tình thương đi, sao cứ mãi cho tôi xui vậy? Ông ghét người đẹp sao? Hừ.... không mấy theo tình hình này đầu năm tới phải đi chùa cầu phúc rồi a. Giải lao. - Tại sao hôm qua không gặp tôi? Thương Cảng đứng trước mặt Nhi An ánh mắt âm lãnh nhìn cô. Thiên! Chuyện gì nữa đây a? Mới vừa than thôi là ông kéo chuyện xui đến trước mặt con sao? Nhẫn tâm quá a! Qua cặp kính dày, Nhi An trợn mắt nhìn Thương Cảnh miệng giật giật không thốt được lời nào. - Sao không trả lời? Hành động này của cô có xem là đang tránh mặt tôi? Yes!!!!! Trong lòng dù ngàn lần hét to câu nói nhưng Nhi An vẫn bình tĩnh nghẹn họng cố nuốt ngược câu nói lại. Không nuốt lại thì làm gì gìơ? Nói ra? Không. Nhi An ta đây chưa muốn chết. Đành vậy, im lặng là vàng vẫn tốt nhất. Nhi An vẫn như mọi ngày bản thân im lặng giả y như người câm mặc cho Thương Cảnh tức giận ra sao. Đáng chết! Cô nhóc này lại khiêu chiến với giới hạn của mình sao? Đây có thể coi là chống lại mình không? Không muốn liên quan gì đến mình sao? - Nhi An cô đừng để tôi phải tức giận. Giọng Thương Cảnh và biểu hiện của anh vẫn như bình thường lạnh nhạt nhưng Nhi An là biết anh bây gìơ đã là vô cùng tức giận. Ai lại đi chống đối lại với đại ca Thương Cảnh a? Cô cũng đâu muốn mình là ngoại lệ chỉ do hoàn cảnh ép buộc a! Sao cô có thể nói việc của An Vũ ra a. Thương Cảnh nheo mắt nhìn cô. Bây gìơ xung quanh cả hai đã chật kín người vây xem. Họ ai cũng tò mò, không chỉ vì việc gì cụ thể chỉ việc cô được Thương Cảnh chú ý cũng đã là vấn đề nóng hổi đáng khai thác a. Nhi An hít sâu một hơi lấy hết dũng khí bản thân đàn áp lại khí thế bức người của Thương Cảnh chầm chậm đứng lên ngước khuôn mặt bị che đậy bởi cặp kính dày đầu rối xù lên đối diện anh. - Xin lỗi... hôm đó tôi có việc quan trọng không thể không làm nên... - Việc quan trọng? Việc gì? - Tôi không thể nói. Nhi An nói hết câu liền chen qua đám người vây xem ra ngoài. - Cô định đi đâu? Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi rõ ràng mà định đi sao? Thương Cảnh nắm bàn tay nhỏ bé của cô lại. Vừa chạm vào anh thoáng giật mình, bàn tay cô mềm mại trắng noãn như da em bé, sờ vào không muốn rời tay. Nhi An vội giật tay lại qua lớp kính hai hàng nước mắt cô ùn ùn chảy như suối. Cho em xin đi đại ca! Đại ca bỏ qua cho em đi được không? Em có phạm lỗi gì đâu mà đại ca bám em.riết không buông thế? Đại ca nói rõ đi em sẽ cố gắng bán mạng sửa mà. Hu hu... hu.... nhìn đi, nhìn đi, tôi khóc rồi đây này! Có ai làm ơn sáng mắt thấy nỗi khổ của tôi đi. - A....à, Thương Cảnh, tôi có việc nên đi trước... xin... - Muốn trốn sao? Sợ tôi? Thương Cảnh ngắt lời Nhi An. Anh bây gìơ là vô cùng khó chịu. Anh không thích cô đối xử với như vậy. Anh biết lúc trước anh là có không tốt với cô nhưng là hiện tại anh đang cố sửa sai. Cô không phải mãi sợ anh như vậy. - Không cần sợ. Tôi không làm gì cả. Tôi là quan tâm cô thôi. Cái gìiiiiiiii?! Mọi người bàng hoàng trước câu nói bất ngờ của Thương Cảnh. Anh nói là anh quan tâm Nhi An? Thánh thần thiên điạ ôi! Tôi lạy anh, Thương Cảnh. Anh làm ơn đừng nói những lời khiến người khác dễ hiểu lầm thế được không? Tôi nghe còn toát mồ hôi lạnh a. Đồng bào ơi, kẻ thù của tôi lại tăng lên rồi a. Khổ. - À... Thương Cảnh, tôi nghĩ cậu có hiểu lầm gì đó ở đây rồi a. Tôi nghĩ cậu không nên... - Không có hiểu lầm gì cả. Lời tôi nói đều là thật. Tôi thật sự để tấm đến cô. Anh Thương không chớp mắt nhìn chằm chằm cô khẳng định. - Cậu chắc hiểu làm rồi. Một con nhỏ không gì nổi bật, không có gì đáng chú ý, ngu ngốc thô kệch này đâu có gì đáng để một người chói sáng như cậu để tâm. Tôi không muốn trèo cao. Tôi thật sự thấp hương lạy cậu. Cậu làm ơn tỉnh táo lại đi, đừng ngủ mớ mộng du nói bậy nữa. - Tôi thích thì nói. Cô đây là đang chê bai mắt thẩm mĩ của tôi sao? - Không, tôi chỉ là nói sự thật. - Lời tôi mới thật. - Tôi không có gì tốt. - Mắt cô... - Hiệu ứng, hiệu ứng. Do đeo kính nên gây cho cậu ảo giác a. Ảo đấy, ảo đấy. - Cô sống thật không... - Tôi thích sống ảo a. Tôi nhìn vậy thôi chứ tôi tự kỷ đấy. - Cô không... - Tôi ngu ngốc, không biết không hiểu gì cả. Cậu thấy tôi vậy thôi chứ bên trong tệ lắm. -... Cô ngốc này!!! Đúng là khiến người ta tức chết mà! Mỗi câu Thương Cảnh nói ra đều bị Nhi An tìm cách phản bác, chặn họng không cho anh kịp nói lời nào. - Bởi vậy... cậu không cần để tâm đến tôi đâu. Nói hết lời Nhi An vội vàng vắt chân lên cô chạy trối chết. - Au... Do vội chạy không kịp để ý xung quanh Nhi An đâm sầm vào ngực người nào đó. - Tiểu An, làm gì vội vàng a? Tề Hạo ôm nhẹ cô dịu dàng hỏi. Cái quái gì a?! Tại... tại sao hắn ta... ? Nhi An chỉ trợn mắt lên nhìn Tề Hạo không thốt được lời. Khổ rồi. Khổ trong vạn khổ rồi. ~T_T~ Mọi người xung quanh không còn lời nào để nói. Từ đầu đến gìơ họ đã chứng kiến hết kinh hoàng này đến kinh hoàng khác, cô mặt thay đổi biểu cảm liên tục nên gìơ cứng đơ một biểu cảm kinh ngạc rồi. Nhiều chuyện cũng khổ lắm chớ bộ. - Tề Hạo, phiền anh bỏ tay khỏi người Nhi An. Thương Cảnh lạnh lùng nhìn Tề Hạo trầm giọng. - Tại sao? Tề Hạo vẫn thản nhiên như không, bình tĩnh gĩư cô bên người. Ánh mắt anh yên tĩnh như mặt hồ không một gợn nhìn lại Thương Cảnh. Khí thế của cả hai ngang nhau không ai hơn hay thua kém đối phương, vẫn một mực nhìn nhau. Lạnh quá! Phải chăng đây là khí thế bức người của các đại hiệp khi giao chiến trong truyền thuyết?! Nhưng sao tôi phải thành con mồi ở giữa thế a?! Làm ơn đó giúp tôi đi!
|
CHƯƠNG 29: ĐI CHƠI 1 Thương Cảnh mắt đăm đăm nhìn Nhi An đang nằm trong lòng Tề Hạo. Cô không phản kháng? Cô chấp nhận hành động đó của Tề Hạo? Vì đó là trúc mã của cô sao? Tại sao cô không một lần đối xử với anh như vậy? Hay cô không hề đặt anh trong mắt? Không. Anh không cho phép điều đó tồn tại. Anh không chấp nhận. - Tề Hạo, phiền anh bỏ tay ra khỏi Nhi An. Mặc cho hàng ngàn câu hỏi rối rắm nảy sinh trong lòng, Thương Cảnh vẫn bình tĩnh mắt vô cảm nhìn Tề Hạo. - Ha, tại sao tôi phải nghe lời cậu? Tôi thật sự không có thói quen làm theo ý người khác. Cậu thấy đấy, tôi với Nhi An bạn rất thân biểu hiện thế này cũng là bình thường. Cậu ý gì khi nói câu đó? Cậu thích Tiểu An sao? Tề Hạo cười mỉm nhìn Thương Cảnh. Anh biết Thương Cảnh cũng quan tâm cô nhưng... cô là của anh, anh không cho phép ai quyền cướp cô khỏi anh. Lúc trước do bất đắc dĩ nên phải rời cô đi nhưng hiện anh không cho phép một lần nửa để cô rời xa anh. - Phải. Tôi thích cô ấy. Thương Cảnh khẳng định với anh. Không đợi Tề Hạo phản ứng Thương Cảnh đã kéo Nhi An về phiá mình. Tề Hạo nhăn mày gĩư chặt tay còn lại kéo Nhi An trở lại, trầm giọng khí thế bức người nói với Thương Cảnh. - Thật a. Nhưng... tôi là không cho phép. Cô ấy đã là bạn gái tôi. Tôi không nghĩ thiếu gia Thương Cảnh lại đi cướp người yêu của kẻ khác. Vừa nghe câu nói của Tề Hạo, hàng loạt fangirl chứng kiến sự tình đồng loạt ngã xuống. Họ vừa nghe gì? Nhi An là bạn gái Tề Hạo? Ôi thánh thần ôi, nghe như sét đánh ngang tai! Anh Hạo.... sao anh nở đối xử với chúng em như vậy????? Đây chính là tiếng lòng ngàn vạn lần muốn thốt lên của mấy chục cô gái bị ngất xỉu tại hiện trường. =_=..... - Bạn gái? Anh đùa không vui một chút nào. Nếu anh đã là bạn trai Nhi An thì đáng ra cũng nên bảo vệ tốt cô ấy chứ không phải mặc cho Nhi An bị khinh miệt mà còn góp vào trêu đùa. Không yếu thế, Thương Cảnh mắt lạnh nhìn lại Tề Hạo nhàn tản nói. - Ai nói tôi là trêu đùa? Chuyện của chúng tôi cậu hiểu rõ vậy sao? - Không hiểu. Nhưng tôi biết Nhi An không muốn liên quan gì đến anh. - Vậy thì tôi cũng biết Nhi An cũng không muốn dính dáng gì đến cậu. - .... Hai người im hết cho tôi!!! Người nãy gìơ im lặng, trầm mặc không nói lời nào bị lôi lôi kéo kéo giữa Tề Hạo và Thương Cảnh_ Nhi An cuối cùng cũng bùng nổ, tức giận hét lớn. - Hai tên ôn thần này! Điên hả? Thần kinh có vấn đề? Bại não hay nhũn não mà đi kéo tôi vào việc cãi vả của hai người, hả? Muốn cãi nhau thì đi chỗ khác yên tĩnh mà cãi, có đánh chết đi sống lại cũng không ai cản a. Đừng có là ở nơi công cộng làm nổi làm phiền người khác, bà đây không hứng thú với vấn đề đối kháng của mấy người. Đừng lôi bà vào việc này. Hừ, hừ!!! Mắng một hơi xỏa tức, Nhi An trừng mắt cả hai rồi bỏ đi. Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng kinh hãi vừa rồi chỉ trợn mắt, rớt cằm không thốt được lời nào. Họ vừa chứng kiến việc gì a? Nhi An, cái... cái con nhỏ cà lăm, nhút nhát, sợ sệt đó... vừa rồi... vừa rồi lớn giọng mắng. Mà mắng còn chọn đối tượng. Hay thật, chọn hai đại ca khét tiếng mà chửi thì chỉ có nước chôn thây, không bị xử đến xương cũng không còn. Gan thật. Hôm nay chắc con nhỏ đó ăn gan báo uống mật hổ mới lớn dạ làm vậy. Khâm phục, khâm phục. Thương Cảnh bất ngờ nhìn Nhi An. Anh thật không tin nổi! Một cô gái rụt rè như cô mà lại có biểu hiện như vậy?! Nghĩ ngợi lại điều gì đó môi Thương Cảnh bất giác cong lên. Phải chăng đây mới thật sự là cô? Tề Hạo dõi theo Nhi An, anh vẫn bình thản không mấy làm bất ngờ trước biểu hiện vừa rồi của cô cứ như đó là điều hiển nhiên không gì khác thường. Nhi An, khi nào em mới thật sự là chính em a? * Phát tác xong cơn tức giận vừa rồi hiện tại Nhi An vô cùng rầu rĩ hối hận. Nhi An, mi ngu ngốc sao? Giận thì giận, tức thì tức thôi mắc gì phải bùng phát lớn vậy a? Kỳ này tiêu rồi. Thế nào vụ này cũng gây ra chấn động lớn cho coi. Ôi, vậy chẳng phải mình đã tự tay phá hủy hình tượng tốt đẹp, ngàn năm có một của mình ở trường rồi sao? Khônggggggg!!!!!!! Thật sự quá ức! Quá oan uổng a! Ta đâu muốn làm vậy là hoàn cảnh ép buộc mà. Trong tình cảnh bị lôi kéo đến nhức đầu rụn rời tay chân đó, lúc đầu óc, lỗ tay nhét đầy tiếng tranh chấp cãi nhau đó, lúc toàn thân bị ép lạnh xuống âm độ bởi hai khí thế đó thì làm sao gĩư nổi bình tĩnh xử lý? Con không lý trí đến độ giống robot đâu. Hu hu hu... gìơ thì làm sao bây gìơ? Mất bao công gây dựng gìơ đổ sông đổ biển cho cá ăn thì làm sao chịu nổi? Nhi An ngồi ở gốc vắng sau trường, ngồi ôm đầu đau khổ khóc như mưa, vừa trách bản thân vừa tự biện hộ cho mình. ( Dao Dao: Bó. -_-|| . Tự trách tự biện giải. Chụy là người đầu tiên.) Ôi, thương thay cho phận người bạc bẽo. Tan trường. Nhi An lấm la lấm lét rụt đầu ngồi một góc nhìn, chờ mọi người về hết cô mới lặng lẽ xách ba lô lên ngó đầu quan sát chắc chắn không còn ai mới yên tâm ra về. Nhớ lại lúc vừa vào học sau giải lao, cô đi lướt qua người nào người nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị rất khó diễn tả, cứ như một sinh vật quý hiếm vô tình xuất hiện để mọi người chiêm ngưỡng miễn phí. +_+. Đến khi vào lớp ai ai trong lớp đều lén lút nhìn cô. Mọi người nghĩ cô không biết sao? Cứ thử đi. Bị hàng đống người nhìn mình có cảm giác gì? Aiz... phụ nữ nhạy cảm quá cũng tội. Ước chi cô bị mất đi dây thần kinh xấu hổ thì tốt biết mấy. Mấy người không liên can đó nhìn thì thôi cũng tạm chấp nhận đi, chỉ có ánh mắt Thương Cảnh luôn dán chặt lên người cô làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu như hàng chục cái camera đang quan sát mình cô, đã vậy cứ mỗi lần cô lén nhìn thì lại chạm ngay ánh nhìn lạnh băng của anh mới khổ. Sự đau khổ đó ai hiểu đây? Nghĩ lại cũng may, lúc ra về cả Thương Cảnh và Tề Hạo không tìm cô nên cũng bớt đi phiền phức nếu không.... - Hey...! Tiểu An, đang suy nghĩ gì mà rầu quá vậy? Tề Hạo từ phiá sau chạy tới choàng tay qua vai cô cười cười nói. Biểu hiện của anh cứ như chuyện lúc trưa như chưa từng xảy ra. - Ối mẹ ôi! Anh đừng chơi trò này được không? May mà tôi không bị yếu tim không thì tôi đã chết rồi. Nhi An hoảng hồn nhảy dựng lên. Cái tên ôn thần này, sau cứ nhè lúc người ta không chú ý mà xuất hiện a? Muốn hù chết người mới hả dạ sao? - Làm gì phản ứng kịch liệt thế? Chuyện đâu xấu đến vậy. - Vậy anh thử đang tập trung mà bị người hù thử xem. Không giật mình thì dây thần kinh có vấn đề đấy. - Thôi đi, mấy biểu hiện đó không giống em đâu. - Tôi biểu hiện thế nào thì mặc tôi, ai cần anh xiá vào. - Gìơ mới là con người em đấy. - ... Câm nín triệt để. Cái tên khốn này! Chẳng lẽ mình phải hung hăng mới là con người thực của mình sao? - Đang suy nghĩ gì mà đến anh gọi không trả lời? - Tôi nghĩ gì mặc tôi. - Lạnh lùng quá. Em không phải nên, đối xử tốt hơn với bạn trai sao? - Đi mà làm bạn trai với đám rau cà dưa muối đi. Hợp đấy. - Phũ quá! - Tôi cảnh cáo. Anh mà dám nói câu nào liên quan đến việc tôi là bạn gái anh thì anh chết chắc. việc lúc trưa tôi bỏ qua nhưng lần sau... hừ...đợi mà nằm bệnh viện chơi với ba cái máy đi. Nhi An không thèm nhìn Tề Hạo một cái, hung hăng lạnh giọng cảnh cáo anh. Hừ, anh có biết chỉ vì câu nói của anh lúc trưa đã kéo cho cô bao rắc rối không? Có biết lượng fan của anh đông thế nào không? - Người ta chỉ nói thật thôi, dầu gì tương lai chả thế. Tề Hạo xoay mặt không nhìn cô gãi gãi mũi khẽ nói. - Anh nói gì? - Nghe hay không thì tùy, không nói lại. -... Cô cảm thấy học tệ ngữ văn đúng là hơi bất tiện. Không thèm nói gì nữa cô nhanh chân bỏ đi mặc kệ anh ra sao. * - Tiểu An, mau dậy a. Tiểu Tề đến đón con kià. Ba Trần nhẹ giọng gọi con gái. Nhìn đứa con gái cưng ngủ quên trời kệ đất, bất chấp thế giới có tan hoang ra sau vẫn ngủ thì ông đã bó tay không thể sửa được. Bất giác ông cảm thấy vô cùng bất lực. - Tiểu An, dậy đi. Ba Trần vẫn kiên trì gọi thêm mấy tiếng. - Ba à, hôm nay chủ nhật, có một ngày nghỉ thôi, ba làm ơn cho con ngủ đi a. Nói rồi cô kéo chăn trùm kín người ngủ tiếp. - Con gái... -... - Con gái... -... Vẫn im lặng. -... mẹ nó ơi, Tiểu An nó không nghe lời tôi dậy a. - Ba ơi, con dạy rồi. Dậy ngay a, ba đừng gọi mẹ. Vừa nghe thấy ba Trần lớn tiếng gọi mẹ Nhi An lập tức lạng sống lưng ngồi dậy không dám ngủ thêm một giây nào nữa. Nhìn con gái vừa nghe gọi mẹ liền lập tức dậy không dám chần chừ, ba Trần lại một lần nữa cảm thấy bất lực. Uy của mẹ chúng nhỏ thật cao... - Ba à, ba gọi con dậy sớm làm gì a? Nhi An vừa dụi mắt vừa ngáp nói. - Tiểu Tề đến rủ con đi chơi a. Mau đi chuẩn bị, thẳng bé đang đợi kià. Cái gì?!
|
CHƯƠNG 30: ĐI CHƠI 2 - Ba, ba vừa nói gì a? Ba... ba nói lại đi? Nhi An bàng hoàng không dám tin nhìn trân trân ba Trần hỏi lại. Đây là lần thứ ba cô lặp lại câu hỏi này, nó khiến ba Trần nhíu nhíu mày khó hiểu hỏi. - Tiểu An sao nhìn con xuống sắc thế? Khó chịu gì sao? Tiểu An kỳ lạ a, Tiểu Tề đến đưa nó đi chơi chẳng phải rất tốt sao? Thường ngày luôn than lên than xuống nhàm chán hôm nay được đi chơi thế mà kinh hoảng là thế nào? -... Nhi An cúi mặt chấp nhận câu trả lời thành thật nhưng vô cùng tuyệt vọng của ba âm thầm rơi lệ. Tại sao? Tại sao mới sáng sớm gà chưa gáy, chuông chưa kêu, người không muốn dậy lại xảy ra tình huống trời đánh này? Tề Hạo anh thật sự muốn ám tôi cả đời không buông sao? Muốn hành hạ tôi mới thoải mái ăn ngủ sao? Tại sao cứ hết lần này đến dịp khác lại bày trò a? Bổn tiểu thư không có thời gian trả thù buông tha anh một thời gian nên gìơ ngứa ngáy muốn bị hành hạ đúng không? Được tôi đây sẽ chiều. Nhi An quyết tâm tột độ nói với ba Trần bảo Tề Hạo cứ đợi cô sẽ "vui vẻ" đi chơi. 1 tiếng sau. - Con nhóc này, sao lại bắt người ta đợi lâu thế a? Ba Trần thấy hơi lâu liền lên tiếng nhẹ giọng trách. - Không sao đâu bác, con gái mà, ra ngoài phải chuẩn bị kỹ một chút. Tề Hạo cười tìm lời giải vây cho cô. Cô nhóc này là cố tình muốn cho mình đợi sao? Định làm khó hay thử lòng kiên nhẫn? - Để con chê cười rồi, con bé này luôn là vậy a. - Không đâu a, cháu thấy em ấy rất tốt. - Tiểu Tề con vẫn như xưa là một cậu nhóc bản lĩnh và vô cùng hiểu chuyện. - Cháu nào có. Bản lĩnh thì cháu còn phải học hỏi ở bác nhiều hơn. - Ha ha, thằng này. Ta biết cả, cháu không cần khiêm tốn. - Ba và Tề Hạo nói gì vui thế? Từ lầu trên mà đã nghe tiếng ba cười rồi. Nhi An từ cầu thang chậm rãi đi xuống hướng hai người nam nhân đang ngồi ở phòng khách cười. Ba Trần rớt mắt nhìn con gái cưng xinh đẹp gìơ đây lại trang điểm ăn vận như mấy bà bán thịt ngoài chợ lai lai mấy cô bé tý tuổi thích màu mè như cầu vồng. Tề Hạo nhìn cô không biểu hiện rõ nét chỉ có duy miệng anh lại giật liên hồi. Nhi An, em đây là thật muốn dùng bộ dáng này ra ngoài? Áo thun bông nhỏ li ti màu nổi hết cỡ kết hợ quần rộng túm miệng ống màu tím. Hơn hết lại buộc tóc hai chùm trẻ con, môi tô son đỏ chói như bị sưng.... biểu cảm... em chớp mắt chi nhiều a? Không sợ bị tật à? Phong cách... kết hợp không lời nào diễn tả được. +_+ - Hai người làm vẻ mặt gì thế a? Con mặc không đẹp sao? Nhưng đâu thể, rất đẹp rất chuẩn mốt mà. Nhi An vờ chu miệng trách giả nhìn lại bản thân không có gì bất ổn liền cười... ngô nghê. - ... - Nếu không có gì thì con xin phép đi. Tề Hạo chúng ta đi thôi, tôi muốn đi chơi lắm đây a. Nhi An không để ý đến vẻ mặt như sắp khóc của ba Trần, biểu cảm khó diễn tả của Tề Hạo liền quay gót đi. Con gáu, phong cách của con sao thay đổi theo chiều hướng này a? Mốt gì chứ, rõ ràng nếu con không muốn đi thì từ chối sao phải kéo theo Tiểu Tề vào trò mới của con a? Tội Tiểu Tề, chắc hôm nay đứa nhỏ này xấu số rồi. Haiz... có dịp phải gửi quà cho nhà Khương. Nhìn thấy Nhi An rời đi ba Trần chỉ biết thở dài lắc đầu mặc niệm thay Tề Hạo. Thấy cô đã đi Tề Hạo cũng chóng chào từ biệt ba Trần rời theo sau cô. * Ngồi trên xe do Tề Hạo cầm lái Nhi An chỉ chú mục vào điện thoại không có bất cứ hành động hay biểu hiện gì là quan tâm đến anh. Thấy cô không nói gì anh cũng chẳng lên tiếng, chỉ im lặng lâu lâu lại khẽ đưa mắt nhìn cô. Cô hôm nay cố tình ăn vận thế này để chọc anh? Muốn anh bị mất mặt? Tiểu An em suy nghĩ quá ngây thơ rồi, chỉ với bấy nhiêu đó mà nghĩ có thể làm gì sao? Em xem nhẹ anh quá! Anh gia tăng tốc độ nhanh chóng đưa cả hai đến điểm vui chơi. 15 phút sau. Xe anh dừng ngay cổng một công viên vui chơi vô cùng to lớn và náo nhiệt. Anh muốn đưa cô đi khu vui chơi? Nhi An nhìn Tề Hạo như đợi câu giải thích. - Em đoán đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ quẩy tưng nơi này. Tề Hạo nhìn cô cười rồi lái xe đến bãi đậu, đưa cô đi mua vé vào vào cổng. - Anh có vẻ quen thuộc nơi này nhỉ? Nhi An đi theo sau anh vừa nhìn xung quanh vừa hỏi. Nếu anh đã muốn chơi lại cô thì cô đây cũng không ngại đâu. Dù gì cũng đúng ý cô thôi, nếu đã đến thì phải chơi cho đã. - Không. Lần đầu thôi. -... Nói gì cũng vậy. Bây gìơ là thời gian để chơi không có thời gian ngồi tán dóc a. Nói rồi anh kéo tay cô chạy đi, hướng đến là tàu lượn siêu tốc. Đây là khu vui chơi lớn nhất thành phố A. Nơi đây có đủ các loại trò chơi từ mạo hiểm, tốc độ, kinh dị đến các trò đơn giản. Nơi này luôn nổi tiếng và đông khách vì luôn cập nhật trò mới và hiểu ý khách hàng. Khu vui chơi còn hút khách với bãi tắm nhân tạo rộng lớn và các cầu trượt. Vì biết tính cách cô hiếu động nên anh mới chọn nơi này, cũng... là bởi vì anh không am.hiểu lắm về mấy nơi đi chơi. Nhi An và Tề Hạo chơi hết trò này đến trò khác, từ tàu lượn đến thảm bay, cầu trượt, đua xe, nhà kinh dị,... vân vân và mây mây. Đến khi mệt lả cả hai ngồi ở một quán nước nhỏ nghỉ ngơi. Mọi người xung quanh, đặc biệt là các cô gái đều đỏ mắt nhìn Tề Hạo như thèm khát còn đối với Nhi An lại như thấy kẻ thù. - Này ở đâu cũng có fan của anh sao? Nhi An vừa uống nước vừa hỏi. - Ai bảo chồng tương lai của em quá nổi bật a. Tề Hạo không xấu hổ nhìn cô cười cười nói. - Chồng? Chúng ta từ khi nào có quan hệ đó? Nhi An hơi khó hiệu. Tên này, nói hoài câu đó bộ không chán không ngượng miệng a? Mình và hắn là oan gia thì có thể chứ vợ chồng... hừ, kiếp sau còn chưa có cửa. - Từ khi còn bé đã thế. Tề Hạo bình thản nói. - Nực cười. Có sao? Hai nhà chúng ta có hứa sao? Không có. Chẳng qua cũng chỉ nói miệng. - Vậy em là muốn đây không phải nói miệng liền đồng ý? - Nằm mơ. Mơ cũng không có a. Nhi An trong lòng thầm bổ sung thêm một câu. Cô không thèm để tâm đến Tề Hạo liền nhìn một lượt xung quanh. Tên này chọn điạ điểm đi chơi cũng ổn đi. Nếu hắn mà chọn những nơi lãng mạn là mình nhất quyết bỏ về a, những nơi ấy thật nhàm chán không thú vị. May mà chọn nơi này có nhiều trò cảm giác mạnh kích thích hơn. Lại nhìn các cô gái vẫn đang tâm tia Tề Hạo Nhi An thoáng để ý đến anh. Tên Tề Hạo này vẻ ngoài cũng quá bắt mắt đi chẳng trách lại thu hút nhìn fan vậy... chờ đã mình tốt bụng giúp hắn lần này đuổi đi đám fan này vậy. ( ̄∀ ̄) - Hạo a, kem này ăn ngon lắm anh ăn thử a. Nhin An nói bằng giọng nũng nịu mắt long lanh lây động nhìn Tề Hạo, tay phối hợp đưa một muỗng kem đến miệng anh. Tề Hạo hơi cứng người trước thái độ quay ngoắt 180° của cô miệng giật giật hỏi lại. - Nhi An em.... - A, anh ăn đi người đây là muốn bón anh ăn mà. Nhi An chu miệng giận dỗi nhất quyết muốn bón kem cho anh. Tiểu An bị sao a? Mới 3 phút trước còn là thái độ lạnh lùng sao gìơ lại chuyển đột ngột qua dễ thương,lại là biểu cảm này kết hợp với khuôn mặt trang điểm này, trang phục này... Có sáng tạo. Tề Hạo cảm thấy không ổn suy đoán một chút liền nhìn xung quanh anh liền hiểu rõ, nở nụ cười yêu nghiệt với cô rồi vui vẻ phối hợp ăn kem cô bón cho. - Quả là ngon. - Vậy... anh ăn nhiều vào. - Anh rất vui lòng khi em bón cho anh. Nhìn cặp đôi sến không chịu được này, mọi người ai nấy một biểu cảm, có người nhăn mày, có người khó chịu, có người to nhỏ.... nói chung đủ mọi hình thức. Hài lòng với biểu hiện của mọi người Nhi an càng ra sức quyết liệt bón kem liên tiếp cho anh không ngơi nghỉ, không đợi Tề Hạo ăn hết cô liền đưa đến muỗng khác. Ăn đi, ăn chết anh đi. Đến khi các fan của Tề Hạo hậm hực tức giận rời đi Nhi An mới thôi diễn trò, tự thân ăn kem. Mình quả có năng khiếu chọc tức kẻ khác. - Sao? Kem ngon chứ, hả? Nhi An nhướn mày nhìn Tề Hạo. - Em bón cho tất nhiên ngon. Tề Hạo như rất hài lòng cười cười nói. Không chấp nhất hành động vừa rồi của cô Tề Hạo ôn nhu mỉm cười. Tên này cơ mặt chỉ có một biểu cảm sao? Sao cứ cười mãi thế? Cơ mặt bị liệt à? - Hừ, thôi ba cái trò này đi. Anh nên cám ơn tôi mới phải. - Về việc gì? - Giúp anh giảm lượng fan. - Em thấy ai lại đi cám ơn người làm bản thân mình ít người hâm mộ đi chưa? - A, tôi quên anh là người sống ảo nên cần fan mới phải, nhưng tiếc quá, người cũng đi rồi tôi không có cách gĩư lại. - Em nói hay thật. - Bớt nhảm. Nói đi, hôm nay anh đưa tôi đến nơi này làm gì? - Đi chơi. - Lý do đó anh nghĩ tôi tin sao? Nói thật đi, tôi không muốn dài dòng mất thời gian. - Đôi khi anh nghĩ em không cần thẳng thắn quá thế đâu. - Đã là tính cách a. Nói đi anh muốn gì? - Em còn bận tâm việc công ty của nhà An Vũ? - Anh quan tâm làm gì? - Hỏi vu vơ thôi. - Tôi nói anh đừng nói nhảm nữa. - Anh hỏi thật đấy. - Không liên quan anh. - Nếu anh nói anh có thể giúp thì thế nào? P/s: mọi người ta xin thông báo. Tuần sau ta phải thi nên thời gian post truyện sẽ là 4 ngày một chap a. Vì không có thời gian nên mong mọi người thông cảm. Qua thi ta nhất định sẽ đền bù a. Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện.
|