Chap 15: Hạnh phúc mong manh Ngày hôm ấy, Sa khóc hoài khóc mãi. Đôi lúc có những sự việc người ta ngày đêm mong ngóng, nhưng tới lúc nó xảy ra rồi, lại không sao mà tin nổi. Chỉ sợ là mơ. Đúng vậy, khát vọng bao nhiêu, khi đạt được rồi, lại có cảm giác sợ hãi như đang chìm trong giấc mộng đẹp đẽ, để rồi sớm mai thức giấc, tất cả chỉ là bong bóng xà phòng phút chốc đều vỡ tan. -"Đánh em đi mà, hay cấu em mạnh vào." Jun cười khổ, từ nãy đã nhéo cô bao nhiêu phát rồi chứ? Anh cúi người nhá nhẹ má hồng, giọng điệu đùa cợt. -"Em vẫn chưa trả lời tôi mà?" Sa chợt nhớ ra, mỉm cười ngọt ngào. -"Em đồng ý, một ngàn một tỷ lần đồng ý." -"Được rồi, cảm ơn em." Có người mở cửa xe, giả bộ lãnh đạm đi ra. Có người ngây ngốc lo lắng. -"Gì vậy? Đừng có nói là đùa em nha, em giết đó." -"..." -"Anh đi đâu vậy?" -"..." -"Trương Quốc Lập!" Anh quay lại, bâng quơ đáp. -"Tôi lên siêu thị mua đồ về nấu cơm cho em." Hoàng Ái Linh trong phút chốc cả người cứng đờ, trái tim như có dòng nước mát chảy qua, xao xuyến thổn thức. Cô đuổi theo người ta, khẽ nhảy lên vòng tay qua cổ anh, lèo nhèo đòi cõng. -"Không ngại à?" -"Không, da mặt em rất dày." Ai đó cười, đưa tay ra đằng sau đỡ lấy người yêu. Bữa cơm chiều muộn, thực sự là rất ngon. Tài nấu ăn của Jun so với đầu bếp có khi cũng chẳng thua kém đâu. Đêm đó, phải lâu lâu lắm rồi, cô mới thấy ngọt ngào đến vậy. Lâu lắm rồi mới được ôm người ta thoả thích đến thế, gác chân, siết eo, nhá cổ, tha hồ đùa nghịch mà anh vẫn không mắng gì cả. -"Jun nè, em biết rồi nha, cái hôm anh bị tai nạn thấy Eddi nói, vụ ảnh nóng thực ra là chụp cho tạp chí nhưng rốt cuộc chưa kịp đăng đã bị rò rỉ trên mạng, lại còn làm màu sướng với cả không sướng." Anh bật cười, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô. -"Ghét ghê, cố tình không giải thích, cố tình làm em đau lòng. Phạt nha!" Sa cù yêu Jun rồi khẽ rướn người, môi chạm môi, hung hăng cắn cắn, lưỡi nhỏ nhanh nhẹn đi vào cuốn lấy đầu lưỡi anh, dây dưa triền miên say đắm. Tay người ấy chạm má cô, gạt lọn tóc xoăn ra sau gáy rồi dịu dàng mơn trớn thân mật. -"Thực sự...đã rất...nhớ em..." Tim cô thổn thức rộn ràng, khoé mắt rưng rưng bọng nước. Anh yêu cô thật nhiều, nụ hôn ngọt ngào đặt trên trán, trượt qua chóp mũi rồi khẽ khàng rơi trên xương quai xanh. Sự đụng chạm quyến luyến bịn rịn trên từng tấc da thịt khiến cô ngây dại run rẩy, toàn thân nhẹ bẫng nóng bừng. Đôi lúc cô tự hỏi, vì đâu phải theo anh? Đôi lúc anh băn khoăn, cớ sao nhất định là cô? Trong căn phòng thoang thoảng mùi oải hương, có hai người nhìn nhau đầy âu yếm. Phải chăng đơn giản chỉ là, xúc cảm mạnh mẽ kịch liệt, cồn cào cháy bỏng ấy, họ chẳng thể tìm thấy ở một ai khác. Anh kéo cô vào lòng, ngón trỏ si mê chạm tới cánh môi đỏ mọng. Bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ vẫn đẹp đẽ thuần khiết như cái đêm cô mười chín tuổi. Mùi thơm của cô, vẫn dịu nhẹ như thế, cơ thể cô, vẫn khiến người ta lưu luyến mê muội. -"Jun sẽ không giận em nữa chứ?" -"Không đâu." -"Mình sẽ bên nhau mãi nhỉ?" Cô hỏi, anh trầm ngâm đáp lại. -"Em sẽ không bỏ tôi như lần trước, phải không?" -"Không đâu, chắc chắn đó." Jun nghịch tóc cô, môi chạm khẽ vành tai xinh, thì thầm hỏi han, rằng là tiểu thư chắc bao nhiêu phần trăm? -"Chẳng biết nữa, thế này đi, dùng tính mạng em đảm bảo, được chưa?" -"Nhớ giữ lời." Sa cười, nụ cười rực rỡ như nắng ban mai. ... Tình yêu của họ, thứ tình yêu khát vọng của tuổi trẻ, mãnh liệt cuồng dại. Jun và Sa, dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, là đề tài bàn tán của hàng loạt các forum lớn nhỏ. Tiến nhất thời hoảng loạn, chị Linh les, anh Lập yêu les, vậy anh Lập là gì? Nhưng vì mối thâm tình giữa bọn họ, cậu quyết định coi như không biết, giữ kín bí mật khủng khiếp này. My khóc lóc lên xuống, mỗi ngày tra tấn fan bằng hàng chục status thất tình trên page. Báo chí cũng tốn chẳng ít giấy mực, giật tít không chút nể tình, nào là nam ca sĩ hàng đầu không chung tình, thất vọng hình ảnh người của công chúng, có nơi phân tích mối tình lọ lem hoàng tử, có nơi lại chắc chắn người Jun cặp hiện tại là con nhà giàu... -"Có cần dập tin?" Linh cầm hộp cơm, chu choa đỏng đảnh xin chỉ thị của sếp. -"Tiểu thư biết tôn trọng ý kiến của tôi từ bao giờ thế?" Jun trêu, có người má đỏ bừng, chưa gì đã bị bắt bài rồi. Sa ngượng ngịu thừa nhận. -"Kệ đó, em thích cả thế giới biết Jun là của em nhé, phần đời còn lại của Jun cũng là của em." Anh chống cằm âu yếm nhìn cô, giọng điệu ấm áp. -"Vậy tiểu thư sẽ chịu trách nhiệm đem lại hạnh phúc cho phần đời đó chứ?" -"Tất nhiên rồi." -"Như nào đây?" Sa mở hộp, xúc thìa cơm đưa trước mặt Jun, nũng nịu cưng chiều. -"Cơm đút ba bữa, quần áo giặt hàng ngày, giường ủ ấm mỗi tối, hôn anh khi bình minh tới. Đủ chưa?" Có người gật đầu đầy thoả mãn, có người suy tư đắn đo. -"Chiều nay không muốn xa Jun đâu, nhưng em quyết tâm rồi, em phải đi học nấu ăn nha." -"Thôi đừng mất công, nhà mình cứ để tôi làm đầu bếp đi." Nhà mình? Ai đó nhỡ lời thôi mà cũng khiến ai đó xao xuyến, càng vậy, quyết tâm càng cao, nhất định mai sau phải thành người vợ đảm đang, để Jun nở mày nở mặt. Hoàng Ái Linh ban đầu còn rất tự tin. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hai bàn tay dán băng chi chít mới thở dài ngán ngẩm chính mình. Chỗ cắt này là do học tỉa hoa hồng từ cà rốt nè. Chỗ bỏng này là do lấy đồ ra khỏi lò nướng nhưng lại quên không mang găng tay. Bà nội cô bảo, ai cũng có yếu điểm. Cô tuổi trẻ đã từng không tin, giờ mới thấy thấm. Jun ngồi cạnh, lắc đầu thở dài. Nếu là người khác, thực sự muốn cấm rồi đem nhốt ở nhà. Nhưng lại là Sa, đầu cứng hơi đá. Có người bôi thuốc xong, chậm rãi kéo người yêu vào lòng, tay đều đều matxa hai bên thái dương. -"Dạo này còn đau không?" -"Không, mẹ em cũng bị đau đầu, còn có u xong phải phẫu thuật cơ mà, nhưng giờ vẫn khoẻ mạnh đó thôi. Em bị nhẹ hơn nhiều, chỉ là thỉnh thoảng máu nó không lên não kịp thôi, đằng ấy đừng lo lắng." Jun phì cười, hiếm khi Sa cao ngạo tự hạ thấp bản thân như vậy. Anh nhấn cẩn thận hơn ở những huyệt xung quanh, cô thoải mái chìm vào giấc ngủ. Mỗi ngày trôi qua, bình yên giản dị vô cùng. Mà hai con người ấy, vui vẻ thoải mái đến lạ kỳ. Chỉ cần thấy Jun, Sa rộn ràng lao tới. Chỉ cần thấy Sa, Jun vô thức đều cười mỉm. Chiều chiều, Sa học xong sẽ về qua, dành trọn thời gian bên Jun. Chiều nay Sa được cô giáo khen có tiến bộ, sắp lấy chồng được rồi. Ai đó thực sự vui không tả xiết, khoe khoang ríu rít. Jun nghe điện thoại mà tưởng loa sắp vỡ, vốn định qua đón Sa lại nghe giọng cô nỉ non. -"Làm một vòng không?" Ngó qua bên kia đường, cánh tay nhỏ bé đang vẫy vẫy. Cô cười rạng rỡ, chiếc xe thể thao vàng rực lao vút đi trong gió. Anh nói cô đợi đấy, rồi cũng ngay lập tức quay đầu, tăng tốc bám theo. Hoàng Ái Linh thực ra về khoản đua xe rất khá. Không những nhanh mà còn cực kì nghệ thuật, chỉ cua thôi cũng khiến người phía sau si mê say đắm. Chiếc Lykan sau khi đuổi kịp Aston Martin thì giảm tốc độ ở mức vừa phải. Nếu như ở các giải đua bình thường, chiến thắng là yếu tốt tiên quyết thì ở "giải" này, nhìn Sa quay sang cười đắc thắng mới là khoảnh khắc ngọt ngào nhất. -"Á, Jun kém vậy ư? Bao nhiêu năm tài năng mai một rồi ư?" -"Không phải, là em giỏi." Họ rượt đuổi nhau vài vòng rồi quay trở về nhà hát phía Nam, hôm nay Jun có hai tiết mục ở đấy. Sa lần này không còn e dè như trước nữa, váy áo lộng lẫy kiêu sa, băng rôn dán quanh trán, cùng fan hò hét đến khản cổ. -"Jun, FC yêu anh, chúng em mãi yêu anh..." -"Em cũng yêu anh...yêu nhiều hơn toàn FC của anh gộp lại ý...I LOVE YOU..." -"Giun đất thối tha, sán thương anh nhiều nhiều lắm..." -"Giun chỉ là của một mình sán thôi giun nhé!" Fan cuồng, Sa cũng điên theo luôn rồi. Sôi sục theo từng bước nhảy của anh, người ta hét tên anh to một, cô gào to gấp mười, rộn ràng nhộn nhịp. -"Giun ơi, sang năm lấy sán đi." -"I LOVE YOU...SARANG HEYO...TE AMO...WO AI NI...JAG ALSKAR DIG...JE T'AIME..." Phía dưới có người làm loạn, phía trên có người kết thúc động tác cuối cùng, sau khi cúi chào khán giả liền trầm ấm cất lời. -"Sa à....Tôi. Yêu. Em." Thần tượng nháy mắt, fan gào rú tưởng sập khán đài, có người sững sờ mất mấy giây đột nhiên oà khóc. Jun đã làm thế, thực sự anh đã làm thế. Anh rốt cuộc cũng giữ lời hứa năm đó. Tuyên bố với cả thế giới, rằng anh thương cô. ... Những tưởng sẽ gắn bó trọn đời, bên nhau dài lâu. Những tưởng tháng năm còn dài, hạnh phúc là mãi mãi. Nào đâu ngờ, một ngày nọ, có người say khướt, trong lúc ôm người yêu, cái tên Hạnh hơn một lần được nhắc tới. -"Em là Sa, Linh, Hoàng Ái Linh!" -"Hạnh...không, em đừng chối, em là Hạnh...anh nhớ em...người anh yêu chỉ có em thôi..." Cô năn nỉ, cô van xin anh tỉnh táo, vậy mà anh lại tàn nhẫn đến cay đắng. -"Em biết không, từ ngày ba dẫn em về nhà, anh đã yêu thầm em rồi, mọi người cứ nói chúng ta là anh trai em gái, anh khó chịu, anh không thích vậy chút nào...anh yêu em...yêu hơn cả mạng sống của anh...từ ngày em ra đi...thế giới của anh trống rỗng..." Có người như hoá đá, run rẩy ấp úng. -"Đây là...thật lòng ư...người đã chết rồi...anh còn mãi lưu luyến?" -"Hạnh à, với anh thì em chưa từng rời khỏi...em luôn ở trong tim anh." Mắt Jun đỏ hoe, hình như anh rất nhớ cô ấy! Phải, không nhớ sao được, yêu nhiều như vậy, sâu đậm đến thế? Cô mải miết chạy theo anh, tự tin cho rằng anh còn thương cô lắm, cớ sao sự thật đau đớn phũ phàng? -"Vậy...còn...Linh?" -"Cô ta hả? Anh chỉ lợi dụng để được làm lái xe của cô ta thôi. Em biết đó, em muốn học trường quốc tế, cần rất nhiều tiền, ba mẹ thì mất rồi, anh không còn cách nào khác, xin em đừng trách anh..." -"..." -"Bây giờ ở cạnh cô ta, cũng chỉ vì muốn trả thù cho em...muốn giày vò cô ta...đưa cô ta lên cao rồi dìm xuống biển lửa...cho cô ta hiểu cảm giác của em..." -"Hạnh, lại đây với anh...thương nhớ em nhiều..." Cảm giác chua xót nhất không phải xuống địa ngục, cũng chẳng phải bị quỷ sứ tra tấn. Cảm giác chua xót nhất, chính là khi người mình yêu thương da diết, người mình tưởng cũng yêu mình, trái tim, lại mong nhớ bóng hình một cô gái khác. Đêm ấy, có người mạnh mẽ dọn đồ rời khỏi. Đêm ấy, có người nằm đếm từng tiếng bước chân, nhắm mắt đầy bất lực.
|
Chap 16: Lời kể lại của Eddi Chuyện của Linh và Lập, tôi biết. Chỉ là thân làm quản lý, cái gì nên nói thì nói, cái gì nên làm ngơ thì làm ngơ. Tôi vẫn nhớ như in quãng thời gian đó, Lập thực sự rất vui vẻ. Lập bảo rằng, cậu ấy không buông nổi, không muốn tiếp tục dằn vặt cả Linh lẫn chính bản thân mình nữa. Khó khăn lắm mới quyết định rũ bỏ quá khứ làm lại từ đầu. Lập là người tin vào nhân quả, cậu ấy thậm chí yêu Linh nhiều tới mức đã từng cầu nguyện rằng, kiếp này hay kiếp sau, nếu có báo ứng, sẽ thay cô gánh chịu toàn bộ nghiệp chướng. Vâng, khó khăn lắm tôi mới thấy cậu ấy cười tươi như vậy. Mà lòng tôi, lại không mừng nổi. Cái đợt sếp lớn nhập viện, chính tôi là đại diện người nhà làm giấy tờ thủ tục. Hôm đó bác sĩ gọi, tôi còn tưởng nghe nhầm. Ông ấy nói, có khả năng bệnh nhân Trương Quốc Lập bị ung thư máu. Gì chứ? Đùa hả? Tôi lập tức phóng xe tới bệnh viện, nài nỉ ông ta tạm thời giữ kín thông tin. Mặt khác tôi kiếm cớ lừa cậu ấy đi kiểm tra sức khoẻ toàn diện, xạo rằng đây là hoạt động chung của công ty, ai cũng nên làm. Vì tin tưởng tôi nên cậu ấy cũng chẳng nghi ngờ. Giây phút đợi kết quả, tôi run cầm cập vì lo sợ. Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc từng con chữ đập vào mắt, vò đi vò lại đến trăm lần, vẫn là như thế. Tôi chẳng dám tin, cũng chẳng muốn tin. Tôi tự hỏi phải làm sao đây? Phải thông báo cho người em tôi yêu quý nhất, bằng cách nào đây? Tôi cứ như thế, thẫn thờ cả ngày hôm đó cho tới lúc về văn phòng, bắt gặp Lập đang nói chuyện với một người lạ, chạc năm mươi tuổi. Cánh cửa hơi hé, tôi nghe giọng ông ấy trầm trầm. -"Nghe nói cậu và tiểu thư đang sống chung?" À, thì ra là quản gia nhà Linh. Họ nói vài chuyện linh tinh khách sáo, ông đó chần chừ, mãi sau mới hỏi Lập, có muốn biết lý do vì sao năm xưa Linh rời khỏi không? Nếu tôi là Lập, tôi cũng sẽ chọn như cậu ấy, có một số chuyện cho qua vẫn hơn. Nhưng người kia lại rất cố chấp, ông ấy nói một hồi. -"Năm đó tiểu thư biết cậu và cô Hạnh ăn nằm với nhau, cô ấy đã khóc rất nhiều. Chuyện đó gây tổn thương rất lớn, phải nói tiểu thư nhà chúng tôi từ nhỏ đã được bao bọc cẩn thận, chưa từng gặp qua cú sốc như thế. Nhưng cậu biết tính cô Linh rồi đó, cô ấy rất kiêu ngạo, thà rằng đá người ta chứ không để người ta đá mình. Chính vì vậy cô ấy mới giả bộ như không có chuyện gì rồi đề nghị chia tay trước với cậu..." Hạnh là em gái nuôi của Lập, tôi biết. Đợt Hạnh mất, tôi cũng chứng kiến, Lập rất khổ, nhưng tôi tin chắc ánh mắt thương xót đó là của anh trai dành cho em gái, nhất định không phải của hai người yêu nhau. Làm sao có chuyện họ ăn nằm? Hoang đường hết sức. -"Tôi biết cậu không tin, may mà tôi còn giữ lại bằng chứng..." Ông ấy tìm trong túi áo chiếc USB nhỏ, cẩn thận cắm vào máy tính. Khoảng cách khá xa nên tôi không nhìn rõ, nhưng giọng điệu thổn thức rất quen. -"Linh à, tha thứ cho mình. Linh à, mấy ngày hôm nay mình đều gặp ác mộng. Quỷ dữ nói sau khi mình chết sẽ không tha cho mình, bọn chúng ngày ngày làm phiền mình, mình rất khổ. Bọn chúng nói nếu mình không thú nhận thì sau này sẽ đầy mình xuống mười chín tầng địa ngục, kiếp sau không được đầu thai...Mình lo lắm...từ ngày cậu chuyển tới, mọi chú ý đều đổ lên người cậu. Các bạn học chuyển từ bàn tán mình sang xuýt xoa siêu xe với đồ hiệu của cậu...mình thực sự rất ghen tỵ...mình tìm cách nói xấu cậu mà bọn nó không tin...một lũ ham tiền a dua...chúng cô lập mình...mấy thằng thích cậu còn đánh mình...anh trai mình hỏi, mình sợ không dám khai thật, chỉ còn cách nói là cậu đánh mình..." Người đó, là Hạnh sao? Không khí bên trong trầm lặng đáng sợ. Tôi hiểu cái cảm giác bị đánh cắp hào quang, giới nghệ sĩ chuyện đó xảy ra như cơm bữa, dù sao thì Hạnh lúc ấy cũng không kiểm soát được bản thân nữa rồi. -"Thiệp đó...là anh mình viết cho cậu chứ không phải mình, cả đôi giày tặng trong ngày lễ tình yêu nữa...hồi ấy mình lấy trộm...còn nữa, mình và anh Lập không có gì hết, hôm ấy là em họ nhà anh từ quê ra chơi, hai người tâm tình rồi uống hơi quá chén, là mình lợi dụng chụp vài tấm ảnh..." -"Mình thèm được dùng túi đẹp, mình ngủ với Minh, nhưng rồi bị hắn bạo dâm...mình rất sợ anh trai...nên mình nói là cậu sai người hại mình...Mình và hắn tranh chấp xảy ra tai nạn, mình lo anh Lập đến gây sự với hắn rồi bị thương, nên mình cũng đổ cho cậu...cậu biết vì sao không? Vì dù trời có sập, mình tin anh ấy nhất định không thể giết cậu..." Nghe đến đó thôi mà cả người tôi như hoá đá, mấy câu sau Hạnh dường như ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô ấy nói loạn xạ hết cả. Đại ý chỉ là cô ấy đã biết tội, nhưng cuộc đời này chỉ còn một người thân là Lập nên mong Linh giữ kín mọi chuyện. -"Cậu Lập, tôi thừa nhận trong chuyện này tiểu thư cũng có lỗi, do tuổi trẻ bồng bột, vì quá cao ngạo, quá nóng nảy nên không tìm hiểu kĩ. Bưu phẩm cô Hạnh gửi qua nhà lẫn trong đống đồ lỉnh kỉnh của hội thiếu gia hâm mộ cô ấy nên mãi sau tôi mới phát hiện ra. Khi đó tiểu thư ân hận lắm, quyết định về nước tìm cậu..." -"Cô ấy dặn tôi huỷ đi để giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng cho em gái nuôi của cậu. Nhưng thứ lỗi cho tôi đã sao chép một bản khác, vì tôi cũng muốn giữ tôn nghiêm cho tiểu thư của chúng tôi." ... Không hiểu sao lòng tôi như có tảng đá nặng trĩu đè ngang. Lập ngồi đờ đẫn trong văn phòng, tôi biết nhất định cậu ấy tự trách mình nhiều lắm. Sau này cậu ấy nói với tôi, từng giây từng phút từ ngày Hoàng Ái Linh trở về nước, là từng giây từng phút cậu ấy hối hận. Tôi nghĩ chuyện hoàn toàn cũng không phải lỗi của Lập, tình yêu của họ, cũng chẳng biết ai nhiều hơn ai, chỉ biết hồi mới khởi nghiệp, tôi thấy cậu ấy hay mang ví ra ngắm những lúc mệt mỏi. Tôi đoán chắc có tình cảm với cô gái nào đó, sau này mới rõ. Nếu có một điều ước, tôi ước mình giữ tờ giấy kết quả ấy chắc chắn hơn. Tôi ước, giá như mình đừng quá run rẩy mà làm rơi chúng. Nếu như vậy, phải chăng họ sẽ có thêm một vài ngày hạnh phúc? Lập gần như phát điên, nhìn cậu ấy bất lực lòng tôi cũng rớm máu. Tại sao lại thế? Tại sao số phận lại bất công với họ đến vậy? Tôi nhớ hôm đó, cậu ấy thất thần đến công ty, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt. Cậu ấy nói, Sa đi rồi. Em còn chưa kịp nói lời xin lỗi. Em lừa Sa rằng em yêu Hạnh, và cô ấy thực sự đã đi rồi. Từ phòng ngủ ra phòng khách, cho tới khi cánh cửa lớn khép lại, chính xác năm mươi tám bước. Mắt tôi đỏ hoe. Tôi hiểu Hoàng Ái Linh, cô ấy có thể luỵ tình, có thể si mê, nhưng nhất định không giữ đàn ông mà khi trái tim anh ta thuộc về người khác. Nếu tôi là Lập, có lẽ tôi cũng làm vậy. Chuyện cũng xảy ra lâu rồi, mà với tôi cứ như ngày hôm qua vậy. Như thường lệ, hôm nay là chủ nhật, tôi lái xe xuống viện thăm Lập. Đợt này còn thấy cậu ấy lò dò vịn cầu thang ra đón tôi, tự dưng trong lòng thấy chua xót khó tả. -"Eddi, có tin mới phải không?" Cảm giác sống mũi cay cay, tôi bảo cậu ấy vào trong rồi nói. Cũng chẳng biết mở lời từ đâu nữa? Linh đã lấy chồng, cha cậu ta là đại gia sắt thép có tiếng trong nước. Hơn nữa, cô ấy cũng đang mang thai, sáu tháng. Tôi truyền đạt gần đúng hết nội dung, chỉ có điều tôi sửa số sáu thành số hai. Thực lòng, tôi không hề muốn người em mình thương yêu phải ăn năn thêm nữa. Nếu biết bản thân sẽ được làm cha, chỉ sợ cậu ấy không thanh thản nổi. Thái độ của Lập khá tích cực so với những gì tôi tưởng tượng. Cả đời này tôi chắc chẳng bao giờ quên cái dáng cậu ấy gầy gò đến thảm thương khẽ dựa vào cửa sổ nhìn xa xăm, miệng liên tục lẩm bẩm, tốt rồi, tốt rồi, Sa hạnh phúc là tốt rồi. Tôi ngồi chơi nói một lúc thì bác sĩ vào khám tổng thể. Ông ấy gọi riêng tôi ra "hàn huyên", nói rằng Lập đã yếu lắm rồi, chắc được đến tối thôi, bảo tôi có gì ở lại tiễn cậu ấy. Tôi gạt nước mắt. Bình thường tôi không phải là người dễ khóc đâu. Nhưng thực sự, tôi nhịn không nổi. Nói tôi hèn nhát, tôi chịu. Nói tôi vô tình bạc nghĩa, tôi nhận. Tôi lắc đầu từ chối rồi dặn bác sĩ, mọi chuyện sáng mai tôi sẽ tới lo liệu rồi phóng xe về công ty. Một phần ba J.S là của Linh, mặc dù cô ấy đóng góp giấu mặt. Một phần ba của Trương Quốc Lập. Phần còn lại thuộc về tôi và mấy anh em nghệ sĩ. Hôm đó, tôi thức thâu đêm làm nốt việc cuối cùng mà sếp lớn nhờ, là lên bản danh sách tổng hợp toàn bộ tài sản của cậu ấy, nhà cửa, xe cộ, đất đai, tất cả sang tên Hoàng Ái Linh. Lúc hoàn thành thì bình minh cũng dần ló rạng. Nắng ấm nhẹ nhàng chiếu rọi, tiếng chuông báo thức vang lên da diết ngọt ngào. Em như nắng mai rực rỡ chói chang Trái tim tôi thổn thức, kể từ khi em bước tới Thế gian đẹp đẽ, cớ sao ngắn ngủi Cuộc đời hạnh phúc, cớ sao mong manh .... Đó là sáng tác cuối cùng của Lập, tôi ngẫm thấy lòng nao nao. Kiếp người, đôi lúc thật ngắn ngủi. Ngày hôm nay hờn giận nhau, đâu có biết rằng sớm mai thức giấc, đã chẳng kịp nói lời xin lỗi? Bởi vậy, những gì bỏ qua được thì bỏ qua, tha thứ được thì tha thứ, xin hãy trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Thương nhau thật nhiều, siết tay nhau thật chặt, khi còn có thể bạn nhé. Hết.
|