Em Như Nắng Mai Rực Rỡ
|
|
Em Như Nắng Mai Rực Rỡ Tác Giả : Lan Rùa Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 16 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Chả có gì giới thiệu cả, tuy là dự án chính tiếp theo Em Là Nhà của mình nhưng vẫn là một câu chuyện ONGOING và viết theo cảm xúc và cho nên không có thời gian ra chap cụ thể, có thể ba ngày, một tuần, cũng có lúc bế tắc thì cả tháng. Các bạn cân nhắc trước khi nhảy hố. P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.
|
Chap 1: Người xưa chốn cũ Một ngày mùa thu lá rơi vàng ruộm cả góc phố, Là ngày cô về nước. Cũng là ngày anh tổ chức liveshow kỉ niệm ba năm hoạt động nghệ thuật. Cô mua chiếc vé đắt nhất, ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Sân vận động rộng lớn như vậy, thiết nghĩ, anh cũng chẳng nhận ra. Trước giờ biểu diễn, họ bán áo phông in hình anh, cô vội mua một cái rồi mặc vào, hoà mình cùng hàng ngàn khán giả. Cô chưa từng nghĩ mình có thể hét to tới vậy, cô cùng fan hâm mộ, kêu tên anh đầy phấn khích. Bao nhiêu đêm muốn gọi anh, mà xa tới nửa vòng trái đất. Giờ đây, anh ở ngay trước mặt rồi, có thể thoải mái mà hò, mà reo. Nhìn anh nhảy, lồng ngực cô đập thổn thức. Nghe anh hát, thấy xao xuyến lạ kì. Câu từ ấy, da diết quá, ngỡ như anh dành cho riêng cô vậy. Cô biết, cô đang ảo tưởng rồi. Nhưng kệ đi, ảo tưởng một chút, có mất mát gì đâu? Kết thúc năm bài biểu diễn là nghỉ giải lao giữa giờ, khán giả được xem một tiết mục hài. Cô khi ấy nhận được tin nhắn, họ báo, anh đang phải thở ôxy. Người cô khẽ run rẩy, lòng dấy lên nỗi chua xót mơ hồ. Không sao. Không sao đâu mà. Nhớ năm ấy, cô cho mười tên đầu gấu dần anh đến thừa sống thiếu chết, anh cũng đâu chịu khuất phục? Anh của cô, phong độ lắm. Quả thực là phong độ, hai mươi phút sau, anh đã trở lại sân khấu, nhiệt huyết như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô mừng tới chảy nước mắt. ... Một ngày cuối tháng chín, anh có buổi off fan. Anh đang làm đại diện của một hãng mỹ phẩm lớn, nghe nói hễ ai mua phấn son của hãng đó, một món hàng sẽ nhận được một phiếu. Tích đủ trên một trăm phiếu thì được tham dự. Cô, từ xưa tới nay, chưa từng dùng mỹ phẩm trong nước. Vậy mà hâm dở thế nào lại cho người càn quét hết các siêu thị cửa hàng, trong chốc lát, nhanh chóng thu thập hai ngàn phiếu. Hiển nhiên, được mời ngồi ở hàng ghế danh dự. Nhưng mà off này không như liveshow, số người xem chừng hơi ít ỏi. Để tránh nổi bật, cô đành chui xuống hàng ghế thứ ba. Khán giả thắc mắc, mẫu bạn gái tương lai của anh là như nào? Chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng? Có cần nấu ăn ngon, hát hay hoặc quy chuẩn đặc biệt trong tính cách không? Anh nửa đùa nửa thật, chỉ cần không bao giờ rời bỏ tôi. Cả khán phòng cười vang, dễ quá, chỉ có cô, trái tim, nơi ấy khẽ nhói. MC hỏi, quan hệ của anh và siêu mẫu Huỳnh Vũ Ngọc Huyền? Trước giờ anh chưa từng trả lời phỏng vấn về các vấn đề tình cảm, chẳng hiểu sao lúc đó, lại bâng quơ đáp, Ngọc Huyền là người phụ nữ tuyệt vời. Tin ấy, ngay sáng hôm sau thành tin hot, báo nào cũng đưa lên trang nhất. Fanpage của nữ siêu mẫu vì thế mà tăng like ầm ầm, antifan tất nhiêu cũng tăng tỷ lệ thuận. Cô đọc hết, từng bài viết, từng comment của độc giả, những gì liên quan tới anh, cô dường như bị dính vào như một kẻ mất lí trí. Buổi biểu diễn nào có anh, cô đều phải mua vé VIP. Ước vọng của cô, chỉ đơn giản là, muốn nhìn thấy anh, nhiều nhất có thể. Vậy mà cơ hội hiếm hoi ấy, cũng vuột mất. Đầu tháng chạp, anh tuyên bố nghỉ ca hát một thời gian, tập trung cho dự án phim điện ảnh mới. Sang tháng giêng, bộ phim của anh bắt đầu bấm máy. Bẵng đi một quãng thời gian, không được gặp anh, lòng cô cồn cào khó tả. Nếu là xưa kia, có lẽ chẳng khổ tới vậy. Nếu là xưa kia, Xưa kia... Một ngày giữa tháng hai, báo mạng đưa tin anh bị sốt xuất huyết trong quá trình quay tại bản Mộc Lan. FC của anh làm rần rần, nhưng vì khu vực quay được bảo vệ nghiêm ngặt, hiện tại thông tin anh nằm ở viện nào cũng được giấu kín, fan chỉ có thể ngày ngày cầu nguyện. Cô trằn trọc, cô suy đoán, cũng có thể chỉ là chiêu trò PR cho phim. Nhưng lòng lại sốt sắng khôn nguôi. Cả một ngày liền, cô mất ăn mất ngủ. Đã từng có lúc, cô căm ghét cái thân phận tiểu thư của mình. Hôm nay, lại là lần đầu tiên cô thấy may mắn. Chỉ cần một cuộc gọi, lập tức xác định được nơi anh ở. Đúng như anh trai cô hay nói, một số việc, nếu không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất rất nhiều tiền. Cô một mình lái xe trong đêm, cả quãng đường đi, nước mắt vô thức chảy không ngừng. Anh nằm đó, xanh xao gầy guộc, xơ xác đến đau lòng. Là một bộ phim hành động, chân tay người ấy có vài vết thương nhỏ. Từng bước, từng bước cô tiến tới, bàn tay không tự chủ được mà mân mê khuôn mặt kia, lưu luyến không buông. Anh đột nhiên mở mắt, cô thấy mình thất lễ, liền vội vàng rụt lại. Anh nhìn cô, đơn giản là chỉ nhìn. Loại cảm giác này, cô không sao chịu nổi, đành lên tiếng. -"Đỡ hơn chưa anh?" Người ấy vẫn yên lặng, lòng cô quặn thắt chua xót. -"Hận em?" -"Có gì đáng hận?" Cô mím chặt môi, cố sao cho mình thật mạnh mẽ, cố sao cho không rơi lệ trước mặt ai đó. Anh tiếp tục cười khẩy. -"Có thể tìm ra nơi này, xem ra tiểu thư vẫn quyền lực như vậy." Cô lặng người, khoé mắt rưng rưng mờ mịt, khó khăn lắm mới lên tiếng được. -"Còn ghét em lắm à?" -"Tôi không có nhiều thời gian rảnh đến thế." -"Liệu có thể làm bạn không?" Lời ấy thốt ra, nghẹn ngào thổn thức. Không hận, không ghét, vậy hi vọng có thể quay lại làm bạn, cô không tham vọng, chỉ muốn tồn tại một góc nho nhỏ trong cuộc sống của anh, có thể thỉnh thoảng đường đường chính chính quan tâm hỏi han anh. Ước muốn đâu có lớn lao? Cớ sao chọc anh phát điên? -"Hoàng Ái Linh, CÚT, cút ngay cho tôi!"
|
Chap 2: Jun à, em nhớ Jun nhiều lắm Anh giận rồi. Vậy mà còn nói không ghét, không hận? Người ta bảo, thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất. Vì đâu, ba năm qua, ai đó vẫn chưa hề nguôi ngoai? Chẳng dám ngẩng lên nhìn anh, cô cúi gầm, vội vã ra ngoài. Ra tới chỗ để xe, bất giác thở dài, lưỡng lự hồi lâu mới quay lại ngập ngừng. -"Jun, có thấy điện thoại của em không?" Không gian tĩnh mịch quá, thậm chí cô còn nghe được nhịp thở đều đều của anh. -"Hình như xe em bị nổ lốp." Lấy hết sức can đảm, Linh tiến lại gần. -"Điện thoại cũng không biết rơi ở đâu, cho em mượn máy anh được không? Em gọi cho quản gia..." -"Jun..." Có vẻ anh đã ngủ, cô cẩn thận kéo lại chiếc chăn mỏng, vụng trộm nắm tay Jun một cái rồi nhẹ nhàng quay đi. -"Y tá họ cũng phải nghỉ chứ không như người giúp việc nhà tiểu thư." Cô giật mình ngoảnh lại. Sao anh biết cô sẽ đi tìm y tá nhờ gọi điện? Kể cũng kì, có đôi lúc, ai đó còn hiểu cô hơn chính bản thân mình. Hoàng Ái Linh nhìn ra bên ngoài, ánh trăng sáng vằng vặc, nhưng quả thật lúc này là hai giờ sáng. Đứng như trời chồng một hồi, cái bụng ương bướng tự nhiên réo, hại cô xấu hổ đỏ bừng. -"Ở đây chỉ có mì tôm thôi, trong ngăn kéo thứ hai." Muốn giữ hình tượng, mà khổ nỗi đói quá. Cả ngày hôm nay nào đã ăn được gì? -"Đừng nói đại tiểu thư vẫn chưa biết cách nấu mì tôm nhé?" Tiểu thư. Đại tiểu thư. Cô ghét cái biệt danh ấy, ghét người ta gọi cô như thế! Trước kia, chỉ khi nào cãi nhau anh mới mang ra chọc cô thôi, vậy mà bây giờ, hình như đây là câu cửa miệng của anh thì phải? Thấy Jun hơi nhoài người, Linh cuống quít ngăn cản. -"Em biết...em biết...anh nằm đi..." Cô thận trọng kéo tủ, nhẹ nhàng hết sức có thể xé miếng giấy dán khỏi chiếc hộp nhựa, bóc gói gia vị, đổ nước chờ đợi. Ba phút. Năm phút. Rồi mười phút, cảm giác không đúng làm sao ý? Nhưng cô lại không dám nói, cắn răng cố gắng nuốt. Ngẩng lên, thấy Jun đứng đây từ lúc nào? Anh một phát, ném bay hộp mì của cô vào sọt rác. Có người mắt lườm lườm, thiếu điều đập cho cô một trận thôi. -"Em...em..." -"Úp mì mà dùng nước lạnh?" Anh mắng, cô hơi rùng mình. -"Thế...phải đổ nước nóng ạ?" Jun chẳng thèm trả lời, anh bực tức xách ra phích nước, lấy một hộp mì khác, làm lại rồi đẩy tới trước mặt cô. Mì nóng, khói bốc lên nghi ngút, thơm lừng. Cô rất nhanh mà ăn hết, nhoẻn miệng cười. -"Cảm ơn Jun, ngon lắm." Ai đó vô thức liếm môi chu mặt phụng phịu, trong giây lát, cô chợt quên mọi thứ, theo bản năng tròn mắt vô tư ngọt ngào. Trong giây lát, cô thấy Jun nhìn mình. Mà rất nhanh thôi, anh lại quay đi. Không khí ngượng ngùng lắm, một lát anh bảo. -"Muộn rồi, ở lại, mai về." -"Dạ, Jun cho em mượn điện thoại với." -"Không có." Anh đáp cộc lốc rồi kéo thùng dưới gầm giường, lôi ra một chiếc màn, thản nhiên mắc lên. Đoạn lệnh cho cô vào trong ngủ. -"Thôi em ngồi đây cũng được, một lát là trời sáng, lúc đó có thể nhờ y tá..." -"Không muốn bị sốt thì nhanh vào." -"Jun ốm mà, anh nên nằm trong đó mới đúng." Cô tranh luận, anh chậm rãi giải thích. -"Ở đây nhiều muỗi, dễ bị lây..." -"Em đâu có sợ." -"Đừng cứng giọng thế, đến lúc mặt toàn chấm đỏ li ti có khi lại khóc không ra nước mắt..." Jun doạ Linh. -"Em không khóc đâu, cùng lắm là giống anh chứ gì, nhìn đáng yêu mà." Anh một câu, cô một câu, chẳng ai chịu ai cả. Rốt cuộc, lo người ta ốm nặng thêm, cô thương lượng, cả hai người cùng vào màn. Jun biết cô cứng đầu, đành nhượng bộ. Giường trạm xá hẹp lắm, nên dù có cái gối kê chắn ở giữa rồi mà vẫn thấy rất gần nhau, rất ngột ngạt. Cô hồi hộp đến mất ngủ. Ba năm, từng giây từng khắc nhớ anh. Từng giây từng khắc mong trở về bên anh. Bây giờ ở cạnh, tưởng như đang mơ, chẳng nỡ nhắm mắt. Jun đưa lưng về phía cô, lưng anh, rộng lắm. Jun...một ngày nào đó trong quá khứ, cô nói, lái xe của cô không thể có tên quê mùa như vậy được, phải có một cái tên tiếng anh thật là oách. Cô vì việc đó mà nhức hết cả đầu. Bất chợt anh bảo, gọi là Jun đi. -"Không được, giun dế cái gì? Nhà em đã nhiều Ốc Sên Na Mít Ổi lắm rồi..." -"Jun ấy." Anh viết ra, cô nói để bổn cô nương xem xét. Sau rồi chẳng nghĩ ra cái gì đó mới mẻ, từ đó đành gọi anh như vậy. Cô đã từng hỏi ý nghĩa, nhưng anh chỉ mỉm cười chứ chưa một lần tiết lộ. Kí ức ùa về, tim đập tới rộn ràng. Linh rụt rè đá bay chiếc gối kia, rụt rè ôm lấy Jun từ phía sau. Cô nín thở chờ đợi, thật may, có lẽ anh ngủ rồi. Vòng tay bé nhỏ của cô siết chặt hơn, mặt áp sát nơi cổ ai đó, nghịch ngợm dụi dụi thủ thỉ. -"Jun à, em nhớ Jun nhiều lắm...liệu...Jun có từng nhớ em?" Phải, nếu Jun còn thức, lá gan Linh cũng không lớn tới vậy. ... Bình minh hôm sau không sáng chói như mọi khi. Đó là một ngày âm u, mưa rơi rả rích, thỉnh thoảng từng cơn gió rít mang tới cái cảm giác lành lạnh. Ái Linh thức giấc, thấy xung quanh vắng lặng lòng cô khẽ trùng xuống. Lẽ nào, thực sự, chỉ là mộng, giấc mộng đẹp giống như bao năm qua? Bóng người mặc áo trắng bước vào, cô thôi ngẩn ngơ, mỉm cười xuống giường chào hỏi. -"Chị là bác sĩ hay y tá ạ? Cho em hỏi người nằm ở phòng này đi đâu được không?" -"Tôi là y tá, cậu ấy đi khám lại rồi, các cô các cậu thông cảm, trạm xá này nhỏ không như trên thành phố, bệnh nhân không nặng lắm thì tự xuống gặp bác sĩ..." -"Dạ." Cô nhanh nhẹn tìm Jun, thấy bóng anh ở trong trao đổi với bác sĩ thì vui vẻ trở về vệ sinh cá nhân. Linh sau đó nói chuyện với vài chị, thấy đồ ăn sáng ở đây sơ sài quá, cô chợt không đành lòng. -"Ở dưới bản có quán cháo ngon, khách du lịch họ khen lắm đó, cô thích thì xuống đấy mua, nhưng mà đường xuống hơi chênh vênh, không đi được xe, cách đây tầm chục phút đi bộ..." Ái Linh hớn hở cảm ơn, có điều, cô quên mất rằng, người bình thường cần chục phút thì tiểu thư như cô, cần ba chục phút. Cả đi cả về ngót nghét mất hơn một tiếng, quần áo lấm lem hết, tóc tai cũng dính mưa mà bết bát. Nhưng chẳng sao, Jun ngon miệng là cô hạnh phúc rồi. Linh chạy về trạm xá, tâm trạng rất phấn chấn. Đến cửa, đột nhiên cô sững người, trong phòng còn có người phụ nữ khác. Là Ngọc Huyền, cô nhận ra em ấy. Jun đang dùng bữa, nhìn qua hình như là đồ ăn Huyền mang thì phải, Linh vội vã giấu tô cháo ra đằng sau. -"Ai vậy anh?" -"Không quen." Jun đáp, Huyền nhìn qua đối phương một lượt rồi cũng không thắc mắc nhiều. Jun có rất nhiều fan, đi đâu cũng gặp fan, nhưng Jun cũng đâu thể biết hết được mọi người. Linh thấy lạnh, lời nói của Jun, lạnh quá, lạnh hơn cả những giọt nước mưa xối xả ngoài kia. Cảm thấy bản thân thật thừa thãi, cô quay người, lặng lẽ rời khỏi. ... Jun ăn xong thì cùng Huyền dậy đi lại xung quanh, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc nào đó, đột nhiên thẫn thờ. Nhưng vòng vào vòng ra, lại không thấy chủ nhân của xe. Cái trạm xá bé như con kiến này, cô có thể chạy đâu? -"Chị nói xem, em ấy có phải bị vấn đề tâm lý hay không?" -"Này, cô đừng bảo người ta như vậy đi..." -"Ơ nói thật mà, này nhé, sáng thì háo hức đi mua cháo, mua về lại không ăn mà cho chúng ta, rồi vội vàng đi mất." -"Chắc em ấy có việc bận trên phố huyện thì sao? Thấy em ấy hỏi đường lên đó mà..." -"Ừ nhưng thời tiết này thì làm gì có xe, thế nên em mới bảo hâm đấy, đi bộ lên đấy có mà chết, chưa kể mưa to gió lớn, đường xá trơn như đổ mỡ thế này." -"Đúng rồi, em ấy gấp gáp quá còn vứt cả cái xe nổ lốp ở đây này, con siêu xe màu đỏ đấy, chị nhìn chưa, đẹp lắm, có vẻ là con nhà giàu..." ... Giọng lanh lảnh tám chuyện của mấy chị y tá. Huyền không nghĩ có gì đặc biệt, chỉ là lúc nhìn sang Jun, thấy mặt anh tái xanh, tay cũng hơi run run. ... Ở một góc đường nào đó, có cô gái bị trượt chân, máu ứa đỏ thẫm. Nhưng cô vẫn kiên trì, bất chấp mưa gió bão bùng, bấp chất tim đau tái tê, bất chấp tiến về phía trước. Cô chẳng biết mình cần đi đâu. Cô chỉ biết mải miết chạy, chạy thật nhanh. Càng xa Jun càng tốt. Vì Jun bây giờ, không cần cô nữa rồi...
|
Chap 3: Thời gian trôi, mọi thứ đổi thay Hôm ấy mưa triền miên không dứt, từng đợt xối xả rả rích. Vậy mà có bệnh nhân sốt xuất huyết nọ vẫn liều mình lao ra khỏi trạm xá nhỏ. Huyền muốn đuổi theo lắm nhưng nhìn sắc mặt Jun không tốt nên chẳng dám, chỉ biết nóng lòng đợi chờ. Hai tiếng sau, rốt cuộc anh cũng về. Cả người ướt nhẹp tả tơi. Jun sốt liền tù tì ba ngày sau đó, lúc nào thân nhiệt cũng lên tới bốn mươi độ. Bác sĩ tới thì quở trách mãi không thôi. Jun vốn rất nóng tính và ghét bị người khác càu nhàu, nhưng khi đó lạ thay lại ngoan ngoãn lạ thường. Người ta mang gì anh ăn nấy, nói tiêm thuốc thì tiêm, nói uống thêm nước hoa quả liền gật đầu, không phàn nàn lấy nửa lời. Chỉ là, lúc nào anh cũng cầm khư khư cái vật thể màu tím đó trên tay. Y tá còn tưởng anh đang đợi một cuộc gọi rất quan trọng. Chỉ có Huyền biết, bởi vốn dĩ chiếc điện thoại ấy đâu phải của anh. Chắc bị ngấm mưa nên nó hỏng rồi, chẳng biết sao anh cứ nhìn cái màn hình đen xì đen xịt ấy làm gì? Thi thoảng còn nghịch nghịch con gấu bông nhỏ bên cạnh, lúc thì ngây người trìu mến, khi lại chau mày đầy phẫn nộ. Jun, quả thật, bị sốt cao tới hâm rồi. ... Ở một căn biệt thự tráng lệ nào đó, có ông anh trai đang há hốc nhìn cô em gái, mắt tròn mắt dẹt. Con này dở rồi. Bình thường có một cái mụn thôi cũng khiến nó phụng phịu khổ sở đến mấy ngày. Hôm nay bị sốt xuất huyết, mặt mũi toàn chấm đỏ li ti lại ra điều "seo phi" mới máu chứ. -"Ừm, chất lượng rất tốt, tạ ân tạ đức của đại ca." -"Anh đã bảo cô thanh lý cái điện thoại cổ lỗ sĩ ấy đi từ lâu rồi mà, nói không nghe..." Hoàng Ái Linh chu mặt làm nũng. -"Em đâu có nói em thích cái này hơn cái đấy, đang yên đang lành nhắc làm người ta đau lòng chết đi được." Hoàng Thế Anh thở dài. Thôi, không trách con bé được, nhiều khi hâm là do môi trường chứ không phải bản năng đâu. Này nhé, bà nội và ba thì muốn nó thành bé ngoan, nghiêm nghị có thừa. Ngoài hai người ấy, số còn lại lúc nào cũng cung phụng như công chúa nhỏ. Chuyện, út ít của cả một đại gia đình, sao có thể không cưng? Thái độ của nó vì thế cũng biến thiên theo hoàn cảnh, khi lễ phép dẻo mỏ ngoan ngoãn, có lúc lại đỏng đảnh đúng kiểu tiểu thư, đôi lần rồ lên thì đanh đá ngoa ngoắt chẳng ai bằng. Ừ, nhưng cũng hay mà, thế mới đúng là Hoàng Ái Linh, thế mới thú vị! -"Anh, vào đây chụp chung với em một kiểu..." -"Con lạy mẹ!" Em gái không những không giận, ngược lại còn xúc động nghẹn ngào. -"Cảm ơn nhiều, vì xuống đón em, cả cái xe của em nữa." -"Mày ăn gì mà tự nhiên sến thế? Là ba đó, ba thấy mày cả đêm không về nên sai tao đi tìm thôi, cái đồ con gái con nứa mất nết..." Anh đùa vậy thôi chứ cực thương cô. Anh đi rồi, tâm trạng cô lại ảo não thẫn thờ. Cô đâu có nhớ ai đó đâu, là tại người ta cứ chui vào trong đầu cô đấy chứ? Mấy ngày nhịn không hỏi han tin tức về anh làm cô gần phát điên. Nhưng Jun nói không quen biết mà, Jun ghét cô lắm rồi, không cần cô nữa. Mẹ quân sư, bảo nếu một người không thích mình thì mình đừng làm phiền tới người ta nữa, cô nghĩ cũng đúng, cô nghe lời mẹ. Rồi một ngày đẹp trời, Linh tâm sự bâng quơ với bà. Bà nội lại cho rằng, càng hận sâu càng ghét nhiều thì lại càng chứng tỏ chưa quên được. Cô nghe bà phân tích mà ngây ngây ngốc ngốc. Rốt cuộc, cô lựa chọn tin nội, cô không biết ai sáng suốt hơn, đơn giản là, cô tin những gì mình muốn tin. Anh đang giận thôi, phải không? Là vì anh còn yêu cô, nên mới giận như vậy. Một ngày nào đó, đợi anh nguôi ngoai rồi, hi vọng mọi thứ có thể quay trở lại. Hi vọng là thế! Nghĩ suy thông suốt, Linh vui vẻ hẳn lên. Cô không kiềm được, thỉnh thoảng lại lái xe xuống phim trường thăm anh, Jun khoẻ rồi, nhưng còn gầy lắm. Cô xót, mà chẳng đủ can đảm chạy ra gặp anh, chỉ âm thầm lén lút nhìn từ xa. Thậm chí giờ đây cô còn gia nhập FC của ai đó. Đợt ấy, mọi người kêu gọi ủng hộ tiền để mua thức ăn đến tặng đoàn làm phim của Jun. Hoàng Ái Linh vì đóng góp nhiều nhất nên vinh dự được chọn là một trong mười người đi đại diện. Chiếc xe tình yêu tiến về bản, đỗ lại dưới tán cây nhỏ, fan dọn đồ ăn, bày biện trang trí trong lúc chờ các nghệ sĩ làm việc, ai cũng háo hức đợi tới thời khắc gặp thần tượng. Linh cũng không ngoại lệ, thi thoảng lại vụng trộm ngoảnh qua. Jun đóng cái cảnh ấy, phải treo người trên dây cao lắm, không biết có chóng mặt hay khó chịu gì không? Lo lắng là thế, vậy mà khi đạo diễn hô CUT một phát, bất chợt lá gan của người nào đó thu nhỏ lạ thường, hoảng hốt chui tọt ra phía sau xe. Cô nghe giọng anh nói chuyện với fan, rất lịch thiệp. Nghe tiếng anh cảm ơn, tự dưng thấy tim ấm áp quá, một phần của lời cảm ơn đó, chẳng phải cũng dành cho cô sao? Cô là người nhiệt tình nhất trong chuyến đi này mà. Một lát, không khí tĩnh lặng lạ thường, ai đó thập thò ngó ngó lại. Jun...là Jun...anh đang đi về phía này. Linh bối rối chẳng biết làm sao, đành úp mặt vào cửa xe tự giấu mình. Cô tự trấn an, mình đang mặc đồng phục fan mà, trên đầu cũng có cái nón lụp xụp, chắc Jun không nhận ra đâu nhỉ? Dù sao cũng cầu trời. Thời khắc anh đi qua, trống ngực cô thổn thức từng hồi. Jun dừng lại, lâu quá. Gần quá. Giờ đến hô hấp thôi mà sao cũng thấy khó khăn đến vậy? -"Thì ra cái bút của mình rơi ở đây." Có người lẩm bẩm rồi tủm tỉm quay đi. Lại có người, thở phào nhẹ nhõm, Jun hay ghê cơ, bút cũng không giữ kĩ, để rơi linh tinh thật đấy, suýt thì bức Linh ngạt chết luôn. ... Ngày qua ngày, rồi cũng tới buổi ra mắt phim của Jun, với Linh, lấy được vé vào chẳng có gì khó khăn cả, cái khó là nên mặc như nào? Cô thích lắm, chiếc váy tím lộng lẫy kia. Nhưng lo, lo rực rỡ bắt mắt quá. Đắn đo bao lâu, cuối cùng quyết định mặc quần jeans áo phông đơn giản. ... Ở căn phòng nọ, Trà My mệt mỏi nép vào góc sô pha dõi theo cuộc tranh luận gay gắt cực độ. Ý nhà sản xuất là, lát nữa, nếu phóng viên có hỏi về chuyện tình cảm, hai diễn viên chính hoặc im lặng, hoặc trả lời lững lờ. Ý Jun, tất nhiên không tán thành rồi. Còn cô, thế nào cũng được, tuy nhiên cô mới vào nghề, nếu có tin đồn với Jun thì chẳng khác nào gà rù hoá phượng hoàng. Một bên bắt đầu nhượng bộ, thoả thuận tăng năm phần trăm thù lao. Bên kia vẫn khăng khăng, nếu phim hay, tự nhiên doanh thu sẽ tăng, không nhất thiết phải dùng chiêu trò. Cho tới giờ họp báo, hai phía hoàn toàn vẫn chưa có hồi kết. Cô khoác tay Jun, bước đi yêu kiều dưới ánh flash nhấp nháy liên hồi. Anh cũng lịch thiệp kéo ghế cho cô. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, ít nhất năm phút đầu là vậy. Càng về sau, thái độ Jun càng lạ, cứ đờ đẫn như người mất hồn vậy. Phóng viên hỏi, anh hoặc đáp qua loa lấy lệ hoặc đẩy sang cô. -"Xin hỏi có chuyện phim giả tình thật không ạ?" My còn đang nghĩ, câu trả lời đại loại theo kiểu, mãi là bạn bè, đồng nghiệp tốt. Nào có ngờ, anh quay sang thơm nhẹ lên má cô, đoạn khẳng định rất gọn gàng. -"Vâng, tôi và em ấy đang hẹn hò." Có thế nói cho cô chuyện gì xảy ra được không? Jun bị lung lay với thương thảo ban nãy? Hay đột nhiên trúng tiếng sét ái tình? Hôm đó, báo chí đua nhau giật tít, tên tuổi Trà My lên như diều gặp gió. Fanpage hơn mười triệu người của Jun toán loạn chưa từng thấy, một số bộ phận fan nữ khóc lóc như mưa. Nhà sản xuất cảm động nghẹn ngào. Duy chỉ có một người, cô thậm chí không rõ cảm xúc của mình khi ấy là gì nữa. Chỉ thấy lạnh lẽo thấu xương, toàn thân cứng đờ không sao cử động nổi. Một ngày nọ... Ngày mà Linh mười chín, Jun hai mươi hai, Quãng đường xa thăm thẳm, trước buồn tẻ lắm, nhưng đi với ai đó lại thích thú lạ thường. Cô nhoài người về phía anh, nũng nịu giao kèo, nếu mai sau Jun nổi tiếng thì sao? Jun sẽ nói với cả thế giới rằng Jun yêu em nhé. Jun cười, xoa đầu cô, trêu tiểu thư mơ mộng quá nhiều rồi. -"Kệ đi, kệ đi...nếu có ngày ấy thật thì sao? Jun nhất định phải giữ lời đấy nha, nha, nha...hứa đi..." Cô năn nỉ ỉ ôi, không ngừng mè nheo phụng phịu, anh đành gật đầu lấy lệ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy mà có ngày đó thật. Nhưng tiếc rằng, người con gái ấy, lại không phải cô.
|
Chap 4: Mười chín ngàn hai trăm bảy tư bước -"Buổi họp báo tới đây là kết thúc, thay mặt cho ekip, tôi xin gửi tới các bạn lời cảm ơn chân thành nhất." Hai nhân vật chính vẫy tay chào fan, mọi người lần lượt ra về. Trước mắt Linh, tất cả bỗng dưng tối tăm mù mịt, chân tay cớ sao tê cứng. Cô ngồi đó thật lâu, mãi tới khi điện thoại rung. "FC tập hợp tại quán Karaoke mọi khi, Jun sẽ tới giải thích với fan." Giải thích? Jun sẽ nói gì? Chỉ là PR cho phim? Phải không? Rất nhiều nghệ sĩ đã từng dùng cái chiêu này, đâu còn là mới mẻ nữa? Suy cho cùng thì My còn nhỏ lắm, nhìn qua là biết kiểu con gái điệu đà nhũng nhiễu. Jun đã từng nói rồi còn gì, khi ấy Jun bảo, đời này một lần yêu tiểu thư đỏng đảnh như cô là quá đủ rồi. Nếu có người mới, chắc chắn anh sẽ chọn mẫu phụ nữ điềm tĩnh hiền thục. Linh khẽ mím môi, hi vọng trong cô lại lớn dần. Tiếc rằng chẳng được bao lâu đã bị dập tắt không thương tiếc. Anh và người con gái đó, nắm tay nhau song ca tình tứ. Họ trao nhau những cái nhìn âu yếm. Jun mong FC thương My như đã từng thương Jun vậy. Liệu Jun có biết? Là Linh cũng ngồi đó, rất gần, rất gần... Liệu Jun có biết? Tim Linh đau đớn đến nhường nào? My nở nụ cười đầy bí hiểm, từ bây giờ, sẽ không còn bị chèn ép nữa, cũng chẳng ai dám xỉa xói cô là con nhãi ranh không có fan. Cô có chứ, rất nhiều là đằng khác, tất cả fan của Jun đều là fan của cô. Đây là buổi off khẩn cấp, trưởng FC chỉ chọn những người tiêu biểu đại diện, vậy mà cũng hoành tráng quá mức. Họ tuy không ưa cô, nhưng may đều là người mến Jun thật lòng, anh đã nói vậy, họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài lần lượt nâng ly chúc mừng. Doanh số bán vé đợt này chắc chắn tăng rồi, cô sướng đến ngây người, chỉ có điều, quay sang Jun, cứ cảm thấy có gì đó không đúng? Diễn chung suốt mấy tháng trời, cô rõ hơn ai hết, nụ cười này là giả tạo. Anh rõ ràng ôm cô, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về góc ấy. Ai đó hình như không để tâm thì phải, uống tới tấp dồn dập, uống như lần đầu tiên trong đời biết tới mùi vị tuyệt vời của rượu. Lại một thành phần fan cuồng? Thôi, dù sao không đòi tự tử là may rồi. Jun đối xử với fan cũng quá mức chân thành đi, chỉ vì nhìn thấy con bé nôn tháo trước quán mà để cô đi taxi về. Trà My bực tức lên xe, bóng người đàn ông cao lớn ngồi xổm xuống, ân cần vỗ lưng cho cô gái phía trước cứ nhỏ dần, không hiểu sao, lòng cô man mác buồn, nôn nao khó tả đến lạ kì. ... Hoàng Ái Linh trở mình, nhăn nhó ôm cái đầu đau như búa bổ, cô chẳng nhớ nổi hôm qua về bằng cách nào nữa? Là quản gia tới đón chăng? Phía kia, người giúp việc đang cẩn thận chuẩn bị đồ ăn. Ba mắng cô rất nhiều vì tội hay ngủ dậy muộn, nhưng mẹ lại xót con nên bênh, thành ra rốt cuộc buổi sáng vẫn được một mình một bữa trong phòng. -"Chị Linh, em lấy kem đánh răng cho chị rồi đấy, mau mau dậy đi không thành bữa trưa bây giờ." Mận tíu ta tíu tít, từ ngày Linh về nước cô bé vui hơn hẳn. Chị Linh không bắt gọi là cô chủ. Mận quý chị cực kì, vì chị xinh này, thơm nữa, có nhiều anh bám đuôi ghê gớm mà vẫn chưa có anh nào lọt mắt xanh cả. Chị giỏi lắm nha, cái năm chị nảy ra ý tưởng phối gà để tạo ra trứng ba lòng, ai cũng cười chị hâm. Thế nào mà cuối cùng, đấy là sản phẩm bán chạy nhất của công ty ông chủ. Mận vì đi theo giúp bắt gà nên được thơm lây, ông còn cho Mận thêm hai tháng tiền thưởng. Đợt Valentine vừa rồi, cậu Thế Anh còn làm hẳn hợp đồng mua lại hoa hồng tím do chị lai tạo nhé, mỗi lần đi đâu nhắc tới chị Linh là Mận đều có thể luyên thuyên cả ngày không biết chán luôn. -"Ngơ gì thế, ăn chưa?" -"Em ăn rồi, hôm nay làm gì ạ?" Hoàng Ái Linh nhấp thìa cháo, thở dài đáp. -"Tý xuống xưởng thăm mấy con bò thôi, chiều thì nghiên cứu lại công thức cám lợn, hôm trước ông nội chị bảo cái công thức cũ bọn chúng ăn thì béo nhưng thịt không chắc..." -"Thế xong thì tối đi mua sắm nhé, lâu lắm em chẳng được đi rồi ý, nha." Linh gật đầu. Thực ra Mận mới đi với bà rồi đấy chứ, chẳng qua muốn kéo chị ra ngoài đổi gió thôi, dạo này mặt chị cứ buồn buồn sao ấy. Trung tâm thương mại này kể cũng lớn, nhiều trò hay lắm. Hai chị em cười đùa suốt, lúc cuối ghé vào hàng giày dép ở tầng mười hai, chị thích đôi hài màu tím lắm, tuy là có hơi lỏng. Đôi hài đó quả thật rất đẹp, bày giữa hàng luôn, còn đính pha lê sáng lấp lánh. Mận đang định với nốt chiếc còn lại cho Linh thử thì đã có một người nhanh tay hơn cô. -"Ê, lịch sự tý chứ, chị tôi xem đôi này trước mà..." Ai đó điềm nhiên không nói, cứ vậy đi cho bạn gái, còn nói sẽ trả giá gấp ba. Nhìn chị thoáng buồn mà Mận ức điên cả tiết. Cái người này, cô còn lạ chắc? -"Cô xem, tôi khó nghĩ quá..." Chủ cửa hàng áy náy, Linh bỏ qua lôi Mận về. Chị vốn không phải người như vậy, chị cũng không nghèo tới mức không tranh được. Mắt chị, đỏ hoe. Cô còn nhỏ quá, cô chẳng hiểu được, chỉ là...chỉ là...thấy rất ấm ức, không kiềm chế nổi, liền chạy một mạch quay lại làm ầm ĩ. -"Cái tên kia, tưởng nổi tiếng rồi thì hay lắm hả? Anh chính xác là loại vô ơn bạc nghĩa, THỐI NÁT..." Thực ra một vài người phát hiện ra thần tượng từ nãy rồi, nhưng anh ấy đi với người yêu nên còn ngại ngùng, giờ thấy lùm xùm liền túm năm tụm bảy xì xào. -"Chụp gì chứ, nói cho các người sáng mắt ra, lão này trước kia chỉ là thằng lái xe quèn, nếu không nhờ chị tôi giúp thì chắc gì đã được như ngày hôm nay, vậy mà giờ có tiền rồi lại đi tranh chấp một đôi hài cỏn con với chủ cũ...đúng là không đáng mặt đàn ông mà." -"Bây giờ thì nhìn phong độ xán lạn vậy thôi chứ xưa kia nghèo kiết xác, tóc dài tới vai, râu ria lồm xồm xấu như quỷ ấy..." Linh vội vã chạy tới kéo Mận, luống cuống bịt miệng cô bé trước khi xảy ra việc đáng tiếc, đồng thời cũng rối rít xin lỗi, nói trẻ con không hiểu chuyện, nhận nhầm, mong mọi người đừng để ý. Đám đông cũng vì thế mà tản dần. Nghĩ cũng đúng, Jun của họ, sao có thể là loại người như vậy? Chắc chắn có kẻ ghen ghét hãm hại thôi. Đợt đó, Mận bị chị giận đúng một tháng. Linh có chút cương quyết, cô muốn doạ em ấy, mong lần sau nếu tình cờ gặp Jun bé tự biết chừng mực. Tầm chục ngày sau, Hoàng Ái Linh nhận được bưu phẩm. Bên trong là đôi hài, giống hệt đôi hôm trước, thậm chí còn lung linh hơn. Điều đặc biệt, không chỉ cô đi rất vừa chân, mà cô còn đoán được, người gửi là ai. Khi ấy, Linh ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn Jun đóng giày cho khách. Linh bảo Jun làm cho Linh một đôi. Jun khiên tốn đáp, tay nghề còn non kém, sản phẩm đều rất quê mùa, không xứng với tiểu thư xinh đẹp yêu kiều. Linh ngây thơ tưởng thật, tươi cười tít mắt. Hoá ra Jun lừa cô, Hoá ra Jun có khả năng làm được đôi hài đẹp như vậy? Jun từng nói, Jun không có nhà, không có xe, không thể mua cho Linh nhiều đồ đẹp. Nhưng bờ vai của Jun, mãi là của Linh. Tất cả mọi thứ của Jun, chính là của Linh. Hoá ra... Cũng là Jun lừa Linh. -"Jun ạ, phim này hay nhưng nữ chính thật tội, đi bộ mấy cây số mà anh người yêu vẫn ghét cô ấy, mai sau Jun đừng thế nha..." Jun cười, dịu dàng xoa đầu Linh. -"Ừ, sau này nếu Jun giận, Linh chỉ cần..." -"Chỉ cần sao?" -"Chỉ cần đi mười ngàn bước là được rồi." -"Hả? Mười ngàn bước? Điên à? Đứng lại...quá độc ác...mau đứng lại..." Khi đó nghĩ Jun hâm rồi. Không ngờ hôm nay, Linh cũng hâm theo Jun. Mười hai giờ, ai đó đi diễn về, không khó để nhận ra có người đang ngồi thu lu dưới chung cư nhà mình, đôi tay ngoan cố ôm khư khư đôi hài như vật báu. Đã dặn lòng đừng nhìn, mà tim, vốn chẳng nghe lời. Đã dặn lòng đi thật nhanh, vì đâu chân lại không nỡ bước? Để rồi, trống ngực thảng thốt từng nhịp khi nghe tiếng gọi thân thương ấy. Cố lạnh lùng quay người rảo bước, vào đến thang máy thấy cánh tay nhỏ bé kia bất chấp chặn phía trước, lại thót người nhấn nút mở liên hồi, lo lắng giật người ta lại. Vòng ngực Jun thật ấm áp, cô run rẩy đến nghẹn ngào, hai tay cũng không kiềm được mà vòng qua siết chặt lấy anh, oà khóc nức nở. -"Em không sao, Jun à, Jun còn thương em phải không? Em sai rồi, em hối hận lắm, em đã đi đủ mười ngàn bước, còn vượt chỉ tiêu chín ngàn hai trăm bảy tư bước, tha thứ cho em với, em biết lỗi rồi...em sẽ không bao giờ tái phạm nữa..." -"Em nhớ Jun lắm, em xin Jun đấy..." Có những giây phút, con người ta chẳng thể sống bằng lí trí. Có những giây phút, ghét ai đó đến phát điên, mà nhìn bàn chân trắng hồng nhỏ nhắn đỏ ửng những xây xát bầm dập, lòng cớ sao dâng lên nỗi chua xót khôn nguôi?
|