Chương 37 Em Đồng Ý Suốt buổi lễ, Huy nhấp nhỏm không yên, tay phải nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Cứ như thể cậu sợ nó lại bỏ cậu mà đi nữa vậy. Nó ngồi bên cạnh trả lời câu hỏi của mấy đứa bạn cũ, nhất là 4 người kia, hỏi nó nhiều tới nỗi trả lời cũng không kịp. Thỉnh thoảng nó lại liếc mắt sang nhìn Huy, bộ dạng vừa vui vừa lo lắng của cậu khiến nó bật cười. Khẽ đan ngón tay mình vào bàn tay ấm áp của cậu như muốn nói nó về rồi, và nó sẽ không rời xa cậu nữa đâu. "Tùng tùng tùng" 3 tiếng trống cuối cùng vang lên. Vậy là hết, những năm tháng dài đằng đẵng cắp sách đến trường cũng chỉ tới đây thôi. Buổi lễ kết thúc, đám hs trong trường bắt đầu tản ra, người thì về kẻ thì ở lại luyến tiếc, ngắm nhìn ngôi trường lần cuối như muốn ghi vào sâu trong kí ức. Huy kéo tay nó đứng dậy, mỉm cười: -Chúng ta đi thôi nào. -Đi đâu?-chư kịp để nó hỏi, 4 người kia đã lên tiếng hỏi trước. -Đánh lẻ-Huy nháy mắt, mấy người kia hiểu ý nên cũng không làm khó dễ gì nữa, để mặc cậu muốn đưa nó đi đâu thì đi. Bị Huy kéo đi nhưng nó vẫn cố quay lại dặn dò vài câu: -Tối nay nhà tui mở tiệc, tất cả nhớ đến đấy nhé, 7h30 nha. Đứng trước cánh đồng bồ công anh rộng lớn, 2 người như thọt lỏn giữa không gian nơi đây. Từng cơn gió mát tạt vào mặt khiến nó thoải mái hơn hẳn. -Sao cậu tìm được chỗ này hay vậy? Huy nghiêng đầu nhìn nó có chút không hài lòng nhưng vẫn trả lời. -Lâu rồi, từ lúc em sang Mỹ. "em?" nó ngây người, Huy vừa gọi nó là gì? Em sao? -Sao.. sao lại là em? -Người yêu không lẽ xưng bạn bè?-Huy trả lời tỉnh bơ. -Ơ nhưng tớ chưa trả lời mà? -Đêm đó, em trả lời rồi-Huy xoay nó đối diện với mình, tay khẽ vòng qua eo nó, ôm nhẹ. Nó đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Huy: -Làm gì vậy chứ, kì quá đi. Nhưng tớ, à em trả lời anh lúc nào vậy kìa?-tự dưng thay đổi cách xưng hô làm nó thấy hơi ngại, nhìn mặt Huy mãi nguyện thế kia khiến nó cũng thấy vui vui. Huy cười lớn, xoa nhẹ đầu nó: -Màu này hợp với em lắm đấy. -Gì chứ? Đừng có đánh trống lảng.-nó lườm, bỏ tay Huy ra khỏi đầu mình. -Rồi rồi. Tin nhắn tối đó, em còn nhớ đã nói gì không? Nó không chần chừ gật đầu cái rụp, chuyện quan trọng vậy làm sao không nhớ cho được. Nhưng tin nhắn đó có liên quan gì đến câu trả lời của nó? -Tốt, nhớ kỹ thêm tí nữa, em đã xưng hô thế nào? -Thì là em.. Hả???-nó cứng họng, bây giờ nó mới vỡ lẽ. Lúc đấy đau quá nên nghĩ gì viết nấy, thật không ngờ Huy lại tinh tế đến độ nhận ra sự khác thường trong cách xưng hô ấy. Ôi trời, vậy ra chỉ 1 từ "em" trong lúc nhắn tin mơ hồ đã khiến nó mất quyền trả lời câu hỏi rồi sao? Nhìn cái mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt kia là biết nó hiểu chuyện rồi. Huy ôm nó chặt hơn tí nữa, chặt đến độ cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn của nó 1 cách dễ dàng. -Đừng có nhăn nhó nữa, anh vẫn còn 1 câu muốn em trả lời. -Câu gì?-nó nhìn Huy, khuôn mặt cậu lúc này giống y như hơn 1 năm trước : Rất nghiêm túc. -Em... Có muốn đính hôn với anh không? -Hở??? Nó đứng hình, Huy vừa nói gì? Đính hôn sao? Đính hôn ở cái tuổi 18 này á? Như vậy có quá sớm hay không? Vả lại nó cũng mới trở về, đã được hẹn hò buổi nào đâu. Bức xúc trong lòng, nó lập tức nói ra: -Nhưng chúng ta đã có buổi hẹn hò chính thức nào đâu? -Anh cho em thời gian 1 năm, nhưng em lại nấn ná thêm 4 tháng, coi như em đã từ bỏ giai đoạn hẹn hò vậy. Hiện tại chúng ta cứ đính hôn trước. Sau khi học xong đại học, anh sẽ cưới em.-Huy véo yêu má nó, cậu đột ngột làm như vậy là vì cậu muốn buộc chặt nó vào mình, cậu rất sợ 1 ngày nào đó nó lại bỏ cậu đi nữa. 1 lần là quá đủ rồi. Trong lòng cậu lúc này rất thoải mái, không còn hồi hộp như lần tỏ tình nữa. Vì cậu biết..nó nhất định sẽ đồng ý. -Xí, vừa mới tốt nghiệp thôi mà đã muốn làm càng rồi-nó lẩm bẩm nhưng không may lại bị Huy nghe thấy. -Em vừa nói gì? -A hihi,không có gì hết. Nhưng, không được hẹn hò thật ạ?-nó ngước đôi mắt to tròn nhìn Huy thất vọng. -Không, tóm lại em đồng ý hay không? Anh sắp già rồi, phải mau chóng kiếm người khác về chăm sóc nữa. -Ơ, anh giám-nó giật mình,giơ nắm đấm dí trước mặt Huy đe doạ-Em sẽ đấm chết anh luôn đấy. -Vậy có nghĩa là em đồng ý? -Em đồng ý-nó úp mặt vào ngực Huy ngại ngùng. Mặc dù không được hẹn hò nhưng ngày nào cũng được ở cạnh cậu là hạnh phúc lắm rồi. Huy mỉm cười hạnh phúc, vuốt nhẹ tấm lưng người con gái trong lòng. Ngốc quá, từ giờ đến lúc kết hôn thiếu gì thời gian để hẹn hò cơ chứ.
|
Chương 38 Hôn Lễ Đặc Biệt (End) 5 Năm sau "Hiện tại chúng tôi đang có mặt trước cửa nhà hàng WEDDING,nơi được 2 nhà tài phiệt chọn làm địa điểm tổ chức hôn lễ cho các con của mình.Các công tác chuẩn bị đã được hoàn tất.Các khách mời cũng đã có mặt đông đủ.Chỉ còn 10p nữa thôi,là hôn lễ sẽ được chính thức bắt đầu.Các bạn hãy theo chân chúng tôi vào bên trong nhé."-chị phóng viên mỉm cười rồi cùng đoàn quay phim tiến vào bên trong nhà hàng. Khung cảnh bên trong đại sảnh được trang trí không khác gì thiên đường trên mặt đất.Màu chủ đạo của bữa tiệc là màu trắng-màu của sự trong sáng và trang nhã. Những chiếc bàn thuỷ tinh trong suốt được xếp thành hàng ngay ngắn từ cửa đến chân khán đài nay đã trật kín người,trên mặt bàn là những ly rượu vang đắt tiền sóng sánh đẹp mắt.Phía trên khán đài,bức ảnh cưới to bằng bức tường được dựng ngay ngắn. Trong hình là 1 cô gái xinh đẹp mặc bộ sore trắng đứng dựa lưng vào người chàng trai khôi ngô khoác trên mình bộ đồ chú rể phía sau,bàn tay nâng niu cành hoa bách hợp mỉm cười hạnh phúc.Còn chàng trai tay vòng qua eo cô gái,ánh nhìn trìu mến luôn hướng về cô,mỉm cười.Ai nhìn thấy bức ảnh cưới này cũng phải trầm trồ khen ngợi vì 2 người quá đẹp đôi. Vì cả 2 đều là con nhà tài phiệt nên tiệc cưới thu hút khá đông những người có vai vế đến dự,kéo theo đám nhà báo,phóng viên cũng thi nhau xuất hiện ghi hình. Mặc dù buổi lễ chưa bắt đầu nhưng tiếng máy ảnh vẫn vang lên không ngớt. Đồng hồ điểm đúng 9h, tất cả những người có mặt đều ổn định lại vị trí.Phía trên cao kia,MC bắt đầu khuấy động sân khấu. -Xin được gửi lời chúc tốt lành nhất đến tất cả các vị khách quý có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay.Vâng,như quý vị cũng đã biết, hôm nay là ngày diễn ra lễ thành hôn của tiểu thư gia tộc Dương gia-Dương Mỹ Anh và chú rể không ai khác chính là thiếu gia của tập đoàn Magic-Phan Minh Huy... MC kéo dài câu cuối,phía bên dưới 1 tràng pháo tay nổi lên xen lẫn với đấy là tiếng máy ảnh đang hoạt động hết công suất. -Vâng,đã đến giờ lành. Xin mời 2 nhân vật chính của chúng ta bước vào đại sảnh làm lễ. Xin mời... Lần này tiếng vỗ tay còn to hơn lần trước, tiếng nhạc du dương cũng được bật để chào đón 2 nhân vật chính của buổi lễ. Cánh cửa ngoài đại sảnh bật mở, 1 đoàn người mặc đồ trắng bước vào. Đi đầu là 2 bé 1 nam 1 nữ ăn mặc giống như thiên sứ, trên tay cầm giỏ kim tuyến nhẹ nhàng tung lên thảm đỏ mở đường. Tiếp sau đó là cặp đôi chính của buổi lễ, và cuối cùng là Lan và Hải-phù dâu phù dể đi phía sau, trên tay mỗi người cầm 1 hộp nhỏ màu đỏ giơ cao trước ngực trang trọng. Vừa thấy cô dâu chú rể bước vào, tiếng vỗ tay lập tức tắt lịm, tiếng cười nói chúc mừng cũng biến mất, thứ âm thanh còn sót lại chỉ là nhạc nền và tiếng chụp ảnh của đám nhà báo. Không khí lúc này trở nên thật quỷ dị, ai cũng tròn mắt nhìn cặp đôi sắp cưới. Nếu là bình thường, người mặc sore trắng cầm hoa lẽ ra phải là cô dâu nhưng chẳng hiểu sao nó lại được "úp" lên người chú rể, và cô dâu thì ung dung mặc đồ chú rể khoác tay "người ấy" bước lên khán đài. Bên dưới,những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.Chuyện gì đang xảy ra với 2 người bọn họ thế này? Trong khi tất cả còn đang nghi vấn,trên khán đài 1 tấm mành lớn bất ngờ được thả xuống che đi nó và Huy.1p sau, tấm mành được kéo lên,mọi người lại được thêm 1 phen bất ngờ khi nó lúc này đã yên vị trong bộ váy cưới sang trọng,trở thành 1 nữ chủ nhân xinh đẹp của bữa tiệc.Bên cạnh,Huy cũng đã chỉnh tề trong bộ trang phục chú rể. -Màn ảo thuật này hay đấy chứ,anh nhỉ-nó ở bên,níu lấy cánh tay Huy cười nghịch ngợm. Huy thở dài,nghiêng đầu nói nhỏ vào tai nó,ánh mắt khẽ liếc qua những vị khách phía dưới. -Nhóc con,em đúng là tiểu thư phá phách mà.Nhìn xem,khuôn mặt họ đang ngạc nhiên thế nào kìa. Nó không trả lời,cười vô tội. Mấy người phía dưới bừng tỉnh,lật đật vỗ tay đôm đốp.Buổi lễ lại được bắt đầu. Nó và Huy tiến đến đứng trước mặt cha sứ buông lời tuyên thề,sau đó tiến về phía chiếc bàn duy nhất trên khán đài,thay phiên nhau kí vào cuốn sổ bìa đỏ có đề dòng chữ"Sổ đăng kí kết hôn". Huy gập cuốn sổ lại,nhận chiếc nhẫn từ tay cậu bạn đeo vào tay nó. -Vợ yêu à..từ giờ trở đi em chính thức thuộc về anh rồi nhé. -Hứ,đáng ghét-nó lấy nhẫn từ Lan đeo lại cho Huy,đánh nhẹ vai cậu ngại ngùng. -Hôn đi hôn đi.. Huy mỉm cười,nhìn thẳng vào mắt nó và từ từ cúi lại gần..hôn nhẹ lên môi nó.
|