[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé Tác Giả : _MeoQuy_ Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 115 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Trong cuộc dạo chơi đường phố, họa may làm sao Kagamine Len nhặt được một "con mèo nhỏ", thật thuận tay mà xách thẳng về nhà nuôi ~!!... ... ... Trước khi viết fanfic này, mềnh đã xây tường nhà kiên cố để nhận gạch đá dư luận về các fan milen hay anti RinLen, sẵn sàng cho các bạn unfl... ... And finally, welcome ~ enjoy my fic fan RinLen!! ^_^ _MeoQuy_
|
Chương 1~ Chương 1: Trong căn nhà tối tăm và lạnh lẽo của một góc khu ổ chuột. Trời đêm lạnh lẽo khiến thân xác như muốn đứt rời, hy vọng sẽ có chút lửa nhen nhóm đâu đó sưởi ấm cho cô bé với mái tóc bù xù, nằm co quắp sát góc tường, thân người không ngừng run lẩy bẩy... - Ông chủ!! Trời lạnh như vậy, sao mà nó chịu được, chi bằng cho nó tí nước... Một người đàn ông béo núc ních nhìn vẻ khẩn khoản sang người đàn ông lực lưỡng bên cạnh, trái lại, ông ta chỉ hừ lạnh... - Hừ!! Thứ vô dụng đó chưa đánh chết nó là may lắm rồi!! Người đàn ông quát lớn khiến Rin trừng to mắt nhìn hắn, không màng đến vết thương lớn nhỏ trên thân thể, máu còn chưa khô... Đám trẻ cũng nhỏ hơn Rin chừng bốn, năm tuổi nằm trong chăn cuốn chặt áp tai lại, kinh hãi, có đứa còn cố gắng để không khóc òa lên... Tiếng chúng nói khẽ khàng, chỉ sợ người đàn ông kia sẽ nghe thấy, rồi trói chúng lại như đã làm với Rin... - Chị Rin... chị Rin đã làm gì??... - Nghe nói hôm nay chị ấy đã giúp Kaaya~chan và Heto~kun trốn... Đám trẻ xung quanh không nói mà chỉ lắng nghe cuộc nói chuyện của hai đứa nhóc nằm giữa, mắt bắt đầu đỏ hoe, thút thít... Tất cả chúng đều là trẻ mồ côi bị vứt ở ngoài đường, được một đám giang hồ nhặt lại và nuôi. Đến lúc nào đó sẽ bắt chúng làm chuyện phi pháp, thậm chí là bán nội tạng. Đối với những đứa trẻ mới bảy, tám tuổi đầu như vậy, thật không khác gì cực hình!!... Tuy nhiên... Rin sẽ không bao giờ để những chuyện như vậy xảy ra. Nó đã biết bao lần chứng kiến đám bạn cùng trạc lứa mình bị moi gan hay móc nội tạng để hiến tặng các bệnh viện. Đến bây giờ, nó chỉ còn có thể bảo vệ những giọt máu không cùng huyết thống này... - Tổng cộng từ khi nhập hàng mới, đã bỏ trốn hết gần 30 đứa rồi!! Vậy còn làm ăn gì nữa??... Người đàn ông hét lớn đầy tức giận, đôi mắt đỏ ngâu... Cũng tại con nhỏ đó, lần này đến lần khác đều chống đối... - Sáng ngày mai tao sẽ móc mắt và lột da nó đem bán. Xem như còn được chút lời. Hừ!! Cả người gầy gò lại hôi hám bẩn thỉu, trả trách không ai thèm mua!! Xong, vứt điếu thuốc xuống chân Rin, mạnh chân đạp lên di di tàn thuốc... Những đứa trẻ thấy cảnh đó không khỏi muốn khóc thét, nhưng Rin chỉ cắn chặt môi, quyết không la lên tiếng nào... - Ở đó mà trừng mắt đi con!! Mai mày chẳng còn có thể giương nó ra đâu!!... Rin không nói, phun nước bọt vào mặt tên mà Rin suốt đời gọi là cầm thú. Tên đó chùi mặt, nghiến răng quát... - Con ranh!! Mày điên với tao à?? Thấy người đàn ông quát, tên béo ục ịch cũng không dám can ngăn. Đứng một bên ra vẻ nhường nhịn... - Liếm chân tao!! Ngay!!!... Người đàn ông gầm lớn, lấy chân đạp vào bụng khiến cô khụy xuống, ho cả ra máu, vẫn quyết không kêu lên tiếng nào... - Ha!! Được!! Không liếm chứ gì?? Mày... ra đây!!... Tên đàn ông chạy lại phía giường, túm ngay một cậu nhóc tóc vàng nhỏ hơn Rin khoảng hai tuổi, thằng bé chỉ cắn môi, quyết kiên cường không hét. Các đứa khác cũng bắt đầu run lẩy bẩy... ... Chát... Tên đàn ông tán vào mặt Oliver khiến cậu nhóc văng xa. Rin hoảng sợ, định bò lại chỗ cậu bé. Nhưng cổ Rin bị xích, trên người đau nhức vết thương, đến thở còn không nổi, liền ánh mắt hối lỗi nhìn người đàn ông... - Sao?? Hối hận rồi chứ?? Liếm đi!! - Không... không!! Rin~san... - Mày im cho tao!!!! Tên đàn ông dùng mũi giày đá vào mặt Oliver, máu bắt đầu tuôn xối xả từ một bên mắt... Rin gần như muốn thét lên. Tên đàn ông liền mau chóng chạy lại chỗ Rin, tuy nhiên ống quần như bị giữ lại... - Rin~san!! Chạy đi!!... - Thằng ngu!! Tránh ra cho tao!!!! Tên đàn ông đá mạnh vào bụng Oliver khiến cậu ngã ra xa. Nhưng nhanh chóng, cậu đã giữ chặt chân người đàn ông lại, thều thào... - Làm ơn!!! Chạy đi!!!!!! Rin cắn môi, lắc mạnh đầu, nước mắt bắt đầu rơi lã chã... Oliver hét lớn, đầy sự bi phẫn.. - Chị hi sinh vì chúng em quá nhiều rồi!!! Làm ơn!!! Chạy đi!!!... - Mày... Tên đàn ông nghiến răng nghiến lợi, tay nổi đầy gân máu... Chưa kịp giơ chân ra, chân còn lại cũng bị kiềm chặt cứng... - Phải đó!! Rin~san!! Chạy đi!!... - Rin~san!! Đi đi!! - Mau nhanh lên!!! - Mau còn quay lại cứu chúng em!! - Mau lên!! Rin~san!! -... -... Rin như muốn bật khóc... Bờ môi run run, phải rồi!! Chỉ cần trốn khỏi đây... chắc chắn sẽ có cách cứu được những người mà cô thật sự xem là người nhà... Rin lấy hết can đảm và sức lực cuối cùng giựt đứt dây xích, cố lấy hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh, chạy trong đôi chân thâm tím và mệt mỏi, trong đôi mắt đỏ hoe với hai hàng lệ tuôn dài... ... Người đàn ông tức giận đùng đùng, toàn thân không thể nhúch nhích, bị hai mươi mấy đứa trẻ tóm chân giữ chặt tay, đè lên cổ, quần áo cũng bắt đầu xốc xếch. Hắn trừng mắt sang tên béo... - Mày còn đứng đó?? Mau bắt nó lại!!!! ... Bốp... Tên béo chưa kịp nói tiếng nào, đã bị một thanh gậy cứng lúc nãy người đàn ông hành hạ Rin nằm ở góc tường, đánh bốp vào đầu. Máu loang ra, tên béo ngã xuống... Oliver nhìn "hung thủ" đang run rẩy phía sau, cười đắc thắng, một bên mắt đã đau nhức không còn cảm giác... - Làm tốt lắm!! Không uổng công Rin~san bao lần chịu phạt cho cậu!! Yuki~chan!! Yuki nhìn đôi mắt của Oliver, bắt đầu nhòe nước... "Rin~san!! Chúng em sẽ đợi chị!!" ... . . . ... Trong con đường tối tăm, hiu hắt ánh đèn lập lòa của không khí mười hai giờ đêm. Từng tiếng "lộc cộc" vang lên mỗi lúc càng gần, tạo cho con người ta một cảm giác vô cùng rợn người. Chiếc mũ đen lấp lóa qua ánh trăng yên tĩnh, mang hết hơi thở của gió vào đôi mắt xanh sắc lạnh... Ánh mắt hơi khựng lại ở một lùm cây ven đường, có cái gì đó như vải trắng sờn cũ lộ ra. Không tự chủ, liền bước chân gần đến hơn... Đứng trước bụi cây, không tự chủ mà đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch lên, đầy quyến rũ... - Yo!! Một con mèo nhỏ bị lạc hửm??
|
Chương 2~ Tự nhủ nếu lần này mà mất nữa sẽ đập máy =.=/// Èo!! trước tiên thân tặng cho kimhoamai7903 chap này. Cho phép gọi là Mun~chan nhé!! Tại tui cũng rất thích mèo đen ạ ~~ ^_^ ... Chương 2: Rin chớp chớp, bắt đầu mở mắt một cách mệt mỏi, khẽ đảo mắt, dường như tất cả đều là một mảng tối. Thậm chí ngay lúc này, Rin có thể nghe được tiếng gió rít qua từng kẽ răng, lạnh buốt... Nó liếc mắt xung quanh, một khung cảnh xa hoa lạ lẫm trong bóng tối hiện ra, không làm nó thôi đi sự sợ hãi... Nó vươn vai ngồi dậy, phút chốc, nó cảm giác như xương sườn của mình đã gãy và cái cổ như muốn đứt rời... Tay chân chằn chịt lớn nhỏ các vết thương. Thậm chí tàn thuốc ở bàn chân phải cũng bắt đầu sưng tấy lên... Èo!! Trước giờ nó chưa bao giờ nhận ra, nhưng có vẻ đúng như người đàn ông khốn nạn kia nói. Rin vốn chẳng đáng một đồng nào, hôi hám bẩn thỉu và chẳng ai thèm mua... Khẽ nhếch môi đau đớn. Nếu vậy, sao nó còn chạy trốn?? Sao nó không tiếp tục ở lại nơi hiện thân của địa ngục đó, tiếp tục che chở những tấm thân nghèo nàn, không cha không mẹ??... " Nó phải quay lại "... Cái suy nghĩ dại dột lóe lên trong đầu Rin, nói rằng nó phải thoát khỏi nơi này. Quay lại, quay lại và cứu bọn trẻ. Nói Rin điên cũng được, nhưng bỏ mặc bọn trẻ là chuyện hối hận và đau đớn nhất nó từng làm. Rin cũng như chúng, nó cũng không cha không mẹ, thấm thía biết bao nhiêu cảm giác bị bỏ rơi??... Nó bật thân người mệt mỏi khỏi giường, lê từng bước nặng nhọc ra khỏi cửa... Nó cần phải trốn, chả có gì đáng tin khi ở một ngôi nhà của kẻ nào đó mà Rin không hề biết mặt. Rút ra từ kinh nghiệm xương máu, Rin biết chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp cả... ... ... Cạch... Rin như nín thở nhìn gian phòng cùng dãy hành lang trước mặt. Nó chưa bao giờ có thể tưởng tượng được khung cảnh lộng lẫy thế này, kể cả là trong mơ. Lộng lẫy?? Xa hoa?? Những từ ngữ lu mờ và ngu dốt trong cổ họng, liệu có thể nói lên được tất cả của nơi này không??... Rin lắc đầu làm cái nơ trắng trên đầu run run theo. Ngay giờ phút thế này, sao còn có tâm trí để ý những câu chuyện như thế này??... Nó lê từng bước xuống cầu thang, chạy đi với cái chân cà nhắc. Hừ!! Nó có chết cũng phải rơi xa nơi này. Linh tính mách bảo cho Rin biết, nó cần phải chạy trốn, chạy xa khỏi nơi này. Và chỉ cần nó ở lại thêm một giây phút nào nữa thôi, nó sẽ lún sâu vào một cạm bẫy mà mãi mãi nó cũng sẽ không thoát ra được... ... . . . ... Trong căn phòng đen tối với những hơi lạnh phà phà cắt vào da thịt. Trên chiếc giường rộng lớn xa hoa, một chàng trai mang nét đẹp mê hồn của loài quỷ nở nụ cười mị lực, có thể hút bất cứ người con gái nào vào cạm bẫy không lối thoát... - Ưm ~!! Len~sama... Ngài đang xem gì thế??... Cô nàng quyến rũ trần truồng kế bên khẽ dụi dụi mắt nũng nịu, cố ý cạ bộ ngực đầy đặn vào khuôn mặt nam tính của người kế bên, cố ý mơn trớn bờ môi vào gương mặt ngũ quan hàn sắc kia. Chàng trai chỉ khẽ luồn qua đám tóc của người con gái, vò rối... - À!!... - Len nhếch môi, khẽ bỏ chiếc điện thoại xuống cạnh giường... - Có vẻ như con mèo nhỏ nhà tôi đã bỏ trốn... - Hửm!! Con mèo đó hư thật... Nhưng ngài có nuôi mèo sao?? Em không để ý... - Ừm ~!! Tôi mới bắt được nó tối qua, nó cũng thật hư, mới đây đã dám đi... Len nhếch môi cười tà ác, nhớ lại gương mặt khi ngủ của con mèo nhỏ nằm trong lồng ngực cậu, thoải mái cọ cọ vài cái rồi ngây thơ mở miệng cười mớ, phút chốc làm cậu cảm thấy con mèo này, dễ dàng kêu lên sự thoải mái trong cậu. Cảm giác được trêu chọc con mèo nhỏ này sẽ rất thích!!... ... Nhưng trò vui còn chưa bắt đầu, mà con mèo của cậu đã bỏ trốn. Thật không phải là quá chán đi sao?? Cậu sẽ đi và rinh nó về phòng, thuận tay xử phạt một thể... - Thật ghen tỵ quá!! Ngài thích con mèo đó hơn em sao Len~sama?? Cô nàng tóc xoăn khẽ biểu môi một cái, cố ý vòng tay qua cổ cậu, vò rối mái tóc vàng, cố gắng khêu lên sự kích thích trong gương mặt lạnh giá này. Len cười lạnh, một tay nắm chặt cô nàng tóc xoăn, đè xuống giường... - Em không biết sao?? Ở bên cạnh em... - một chốc, Len khẽ liếm môi một cách quyến rũ... -... cũng đang có một con mèo rất hư ~!!!... ... . . . ... ... A ra ra ~!! Có vẻ lại là một đêm mất ngủ... ..................
|
Chương 3~ Len quấn hờ chiếc áo bông trắng mềm mại, hơi trắng mờ nhạt bốc lên xung quanh, để hờ ra một phần ngực vạm vỡ nam tính, nhếch môi khinh bỉ nhìn người con gái cạnh giường... - Oi~ Len!! Tôi đến thăm cậu nè!! Len xoay lưng nhìn chàng trai vừa mới bước vào, tỏ ý không hài lòng, hàn khí phút chốc tỏa ra xung quanh... - Câm mồm!! - Mồm tôi có thể để cậu cấm sao?? Ted cười cười trông đến tởm, đểu cáng không chịu được. Len "hừ" một tiếng, ngay lập tức thả mình xuống chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ, tay để hờ hớp ngụm rượu... - Tôi nghe nói cậu nhặt được một thứ thú vị!!! - Hô!! Cập nhật thông tin nhanh đấy!! - Quá khen!! Ted cười tươi đắc ý, ngước mắt ngó về phía giường, xoa cằm triết lý... - A!! "Nó" đây sao?? Trông cũng không khác lắm những hàng trước... Uê!! Chết rồi?! Ted tặc lưỡi một cái, khẽ cầm tấm chăn dày nhấc lên, máu chảy dài thấm vào cả ga giường, tạo thành một mảng lớn màu đỏ... - Òa!! Cậu cắt lìa đầu nhỏ ra luôn rồi à?? Con mắt trái đâu rồi??... - Trong thùng rác dưới chân cậu đấy!! Ted gật gù nhìn vào thùng rác, "oa" lên một tiếng kinh ngạc... - Oa!! Màu mắt là đá ruby trắng luôn nha ~!! Thế sao lại giết?? Bán đi cũng hời đấy!!... Len không hứng thú nhìn thằng bạn đi làm trò điên. Cạ cạ miệng ly ngay khóe môi, cười một cái thật làm người ta rùng mình... - Đàn bà chỉ là công cụ để phát tiết, không dùng thì bỏ. Điều đơn giản vậy mà cũng không hiểu??... Ted không nghe Len nói, ngồi mân mê con mắt đầy máu màu đá quý. Lâu lâu lại "ừm ờ" một chút cho có lệ... Lúc sau mới ngước mặt lên, kéo môi nham hiểm... - Nè!! Thế còn "cái vật" mà cậu nhặt được đâu?? Cho tôi xem đi!! Len hàng động mân mê ly rượu hơi cứng lại một chút, tiếp đến lại nở nụ cười ma mị... - À!! Quên mất con mèo nhỏ hư hỏng!! Phải mau chóng bắt nó lại, chứ nhỉ??... Ted cười gượng gạo. Khi Len cười như dọa người như thế, dám chắc "con mèo nhỏ" mà cậu nói, có vẻ sắp gặp rắc rối với vị chủ nhân này rồi đây!!... ... . . . ... Rin thở hồng hộc mệt mỏi, nó từ khi bỏ trốn đã chạy ra sát đến bìa rừng, chạy nhiều chạy lâu đến nỗi bàn chân đau nhức đến rỉ máu, sưng tấy... Nó ngồi phịch xuống, xoa xoa cái chân, khẽ nhăn mặt một cái... Hừ!! Trốn thì trốn được rồi đó. Nhưng tiếp theo thì nó phải làm gì đây?? Việc ăn rễ cây sống qua ngày có vẻ như là một ý hay đấy chứ!!... ... ... Thịch... Tim nó khẽ đập nhanh một cái, sống lưng lạnh buốt đến rùng mình, mồ hôi bỗng túa ra hai bên thái dương... Rin xoay đầu lại, là nó đang nhầm hay... có ai đó vừa mới nhìn nó vậy??... Nó theo phản xạ vội bật đứng dậy, ráo riết nhìn và tìm kiếm xung quanh. Cái cảm giác lo sợ và dâng đến tận cổ họng này là gì vậy?? Trước giờ, Rin chưa bao giờ có cảm giác hãi hùng như thế này. Đây là... cảm giác ghê rợn gì vậy?? - À...!! Hóa ra là ở đây... Giọng nói thoảng qua tai như tiếng gió, làm Rin không hết rợn sống lưng. Giọng nói vừa rồi... vừa rồi... Bất chợt, đồng tử Rin căng lớn, khiếp hãi nhìn ánh mắt bạc mê hồn của loài người từ từ hiện ra trong bóng tối. Tiếng la đến cổ họng không kịp hét lên, Rin đã mau chóng xoay lưng chạy trốn... - À... Len hơi nhếch môi nhìn thú cưng của mình đang chạy trốn, nhướn mày lên một cái. Thấy không?? Cậu đã nói trêu chọc con mèo nhỏ này rất thú vị cơ mà... ... Tõm tõm... Rin hốt hoảng, chạy vội xuống bước nhanh qua con suối ngang đến ngang eo, cảm giác hãi hùng kia dường như vẫn còn đọng lại trong cuống họng. Rin không nhìn nhầm, nó chắc chắn không nhìn nhầm, nó vừa nhìn thấy một . con . quỷ... Len không nhanh không chậm, sải từng bước chân dài đi xuống bờ suối, trên khóe môi vẫn là nụ cười đểu cáng như thường. Ánh trăng soi sáng mặt nước, tạo nên bóng mờ vàng tuyệt đẹp trên bóng trăng, từng hạt sương văng tung tóe, không khỏi làm cho người ta khẽ rướn người vì cái lạnh thấu xương của ban đêm... Rin không thể chạy nhanh hơn được nữa, nó còn thậm chí nghe rõ tiếng lõm bõm ngay phía sau lưng mình cùng tiếng tim đập thảng thốt trong lồng ngực... Len nhìn vẻ kinh hãi trên mặt nó, trong lòng dường như thập phần thập thấy càng thú vị... Không vội bắt Rin lại, cậu chỉ đợi khi một chân nó vừa đặt lên bờ, ngay lập tức nắm sợi dây xích rỉ nằm lòng thòng ở cổ Rin, nhẹ nhàng kéo nhẹ. Phút chốc, cả thân người ngã ùm xuống suối, nước bắn lên tung tóe, soi sáng gương mặt của cả hai... ... Cả người Rin ướt sũng, chiếc váy mỏng ôm sát thân thể gầy gò, tạo nên vòng cong tuyệt đẹp của thiếu nữ mới lớn... Rin giật thót, ngay lập tức thụp xuống, nhờ nước che lấy thân thể mình. Cắn môi uất hận, đây chính gọi là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" sao?? Sao nó có thể xui xẻo đến như vậy??... Rin vẫn ánh mắt trừng trừng. Nếu như người trước mặt Rin, thật sự cũng là một "vỏ dừa" trong cuộc đời nó thì nó sẽ càng không khuất phục, không bao giờ!!! Rin ngước mặt lên, bờ môi cắn chặt phút chốc buông lỏng, ánh mắt chứa đầy sững sờ, miệng mở hờ như nuốt được cả mấy ngụm không khí lớn... " Ác quỷ... có thể đẹp đến nhường này sao??..."
|
Chương 4~ Trước mặt Rin, chàng trai với mái tóc vàng lấp lánh ánh bạc, đôi mắt xanh lạnh lùng tinh tú bị tóc mái che hờ của loài ác ma, nở nụ cười như trêu ngươi, dường như dưới ánh trăng ban đêm, lại toát ra một mị lực không thể tả nổi... ... Rất đẹp... ... Rất thu hút... ... Nhưng... cũng rất nguy hiểm... Rin biết... chàng trai này chính là một cạm bẫy... Chợt rùng mình, nó quyết cúi thấp đầu, không thể đối diện cùng không thể chạy trốn. Sao Rin lại trở nên vô dụng đến như thế này?? Len vẫn tay đút túi quần, vừa quan sát vừa tự cười trào phúng... - Có gì muốn nói chứ?? Rin vẫn cúi đầu cắn cắn môi. Nó không muốn nhìn người con trai này, sợ rằng khi nhìn rồi... nó sẽ mãi mãi chẳng thể nào dứt ra được nữa... Len hơi nhướn mày thú vị... - A ~!! Con mèo này... dường như bị câm!!... Rin hơi cứng người lại, rồi thả lỏng ra. Bị câm?? Được như vậy cũng thật tốt. Chỉ là Rin biết bản thân đã hơn mấy năm không nói chuyện, cơ hồ có lẽ cũng không nhớ giọng nói của chính mình nghe như thế nào... Như vậy, cũng có thể coi là bị câm mà nhỉ??... Len ngồi hờ xuống, đối diện nhìn Rin. Rồi lại vươn tay kéo sợi xích, lôi cả Rin lại gần mình, sóng khẽ gợn lăn tăn, soi sáng gương mặt thảng thốt của Rin, Len khẽ cười đểu cáng... - Có cách để kiểm tra... Chưa để Rin tiếp thu được hết lời đã nói, Len đã vươn tay giật mạnh sợi xích khiến Rin chao đảo rồi nghiêng hẳn về phía cậu. Nó rùng mình một cái, tên này đang làm cái trò gì vậy?? Len nhìn thấy vẻ thảng thốt qua đôi mắt xanh, càng mỉm cười tự mãn, áp môi mình sâu hơn vào môi nó, đưa lưỡi liếm nhẹ, thi thoảng lại cắn một cái. Rin thót người, không tự chủ một cái "phập" cắn ngay vào lưỡi cậu... Rin thấy cậu hơi nhăn mặt, ngay lập tức vung tay đẩy mạnh cậu khiến Len ngã ùm xuống nước. Mặt sờ sờ soạng soạng. Vừa rồi... vừa rồi là cái gì vậy??... Vừa mềm mại, vừa chiếm hữu, vừa dịu dàng, lại còn rất... nóng. Đối với loại cảm giác như vậy, Rin chưa từng trải qua bao giờ, đương nhiên cảm thấy rất lạ, rất... kích thích, mặt không tự chủ mà đỏ lên, lặp lại mãi động tác chùi môi... Len cười cười nhìn nhìn bộ dáng mếu máo sắp khóc của nó, lưỡi khẽ nuốt nuốt máu, nhướn mai nói... - Con mèo hung dữ... - dù sao cũng chỉ là một cái hôn, nó không cần nhất thiết phải làm quá đến như vậy chứ??... Nhưng nó thì không nghĩ như vậy, Rin căm căm hận hận nhìn Len, cậu hôn không chọn đàn bà, lại với người mới gặp lần đầu đã tùy tiện như vậy thật không thể tha thứ... Nếu trước đây còn ở nơi đó, dù là Oliver~kun, Seto~kun hay mấy nhóc, thậm chí là tên bặm trợn và tên béo ú đó làm như vậy, cô nhất định cũng sẽ không tha... ... Nhưng người này... lại tỏa ra hàn khí khiến nó sợ hãi không dám đụng vào... ... - Tên?? Len nghiêng nghiêng đầu hỏi nó, nụ cười giả tạo trên môi vẫn giữ nguyên không đổi. Cái tình tiết máu chó gì đây?? Đáng lẽ ngay giờ phút này Rin đang cao chạy xa bay khỏi cái tên độc tài lần đầu như lần cuối gặp mặt này, cớ sao bây giờ lại có thể ngồi bình thản nói chuyện được cơ chứ??... - Nói, hoặc em sẽ không thể thở tiếp ở lần tới... Len dường như đã hơi mất kiên nhẫn, ánh mắt hàn giá dường như khoét sâu hơn nhìn nó. Riêng nó, nhìn cậu lắp bắp, những lời biến thái và "đầy tính chất ẩn dụ" như vậy, cậu cũng có thể dễ dàng nói ra sao??... Khẽ mấp máy môi, nó lục óc nhớ lại cách phát âm... - R... Rin... - Họ?? - Là... là tên!!... - Không có họ?? Len nhướn mày nghi hoặc, Rin bối rối gật đầu. Thật là, nó đang xấu hổ cái gì không biết. Nó đâu phải kiểu con gái ngượng ngùng ẻo lã chứ... Len đăm chiêu nhìn Rin, rồi lại kéo mạnh sợi xích. Rin ngã nhào ra trước, nhăn mặt lầm bầm nguyền rủa, lần thứ bao nhiêu rồi không biết, cổ nó sớm muộn cũng rớt ra mất thôi... Rin ngước mặt lên nhìn Len - người giờ đang nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng gian tà... - Em thuộc quyền sỡ hữu của tôi, thì đương nhiên nhé - Rin Kagamine... Một chốc, lại vươn tay rướn người một cái, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nó, cười nụ cười của ác ma... Rin trong lòng bỗng hơi nảy mầm một niềm vui nho nhỏ... "Rin Kagamine?? Rin Kagamine ư??"... Tự lẩm nhẩm cái tên trong đầu hàng nghìn lần, Rin chợt cười hạnh phúc. Lạ quá!! Cứ như là nó có một gia đình thật sự vậy. Len cứng nụ cười trên môi, đáy mắt hơi ngạc nhiên khi nhìn nó, rồi chả bao lâu đã trở lại bình thường, nói thì thầm trong đêm trăng... ..." Rin Kagamine!! Chào mừng em đến với cuộc sống mới!!"... .......... ~ Mình viết bộ truyện "Chủ nhân!! Nhặt em về nuôi nhé!!" không hề có mục đích thương mại hay câu lượt xem, vote hay cmt. Viết chỉ để thỏa mãn tình yêu của mình đối với hai bé cam chuối và mong các bọn đừng "dinh" con mình đi mà không báo cho mẹ nó một tiếng :-)) ... Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã hóng đọc và ủng hộ ạ :-)))
|