[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 15~ Chương 15 : Sau một hồi nói chuyện, Rin biết chị gái trước mặt tên là Lenka. Và đương nhiên, cùng là con gái nên cả hai nói chuyện rất hợp nhau a ~!!... - Ưm!! A... anou Lenka~san!! Em nghĩ chúng ta nên quay lại vào trong. Trời đã... - Không sao không sao!! Cứ ngồi đây đi!! Lenka tươi cười, tay mân mê đóa lưu ly bên cạnh Rin... Lenka chớp đôi mắt to nhìn Rin... - Rin~chan!! - cô nói khẽ - Thật giống Rinto quá đi mất!!... Rin ngay chốc sững người. Rinto?? Có thể nói sao nó giống Rinto~san nha?? Theo như Lenka kể không phải là Rinto chính là... kẻ thù của cô sao??... - Rinto~san thật sự là kẻ thù của Lenka~san sao?? Rin rụt rè hỏi. Ngay chốc Lenka liền phồng má uất ức đến giận dỗi... - Tên baka ấy!! Baka baka!!! Cả onii~chan nữa!! Cả hai đều baka hết thuốc chữa!!!!... - Tớ không nghĩ là cậu lại có thói quen nói xấu người khác đâu Lenka!! Lenka nghe đến đây suýt giật bắn, nuốt nước bọt ừng ực. Cái giọng nói quen thuộc này không phải là... Thận trọng quay đầu, không kiềm nén được đôi tay run run. Đến Rin bên cạnh cũng ngửa đầu nhìn người phía sau... - Rin... Rinto... Á!!!!!!!! Chưa kịp để Rin hoàn thành việc ngắm nhìn dung nhan của người con trai trước mặt. Ngay chốc đã bị tiếng thét của Lenka làm đến kinh hồn giật nãy. Rinto vác Lenka trên vai như cái bao gạo, ung dung vác vào biệt thự, mặc cô la oai oái... Rin lon ton chạy theo đến cả đổ mồ hôi hột. Con người này... quả thật có một bản tính chiếm hữu rất cao, nó vừa nhìn qua là biết. Thật không thể xem thường được ~...!! ... . . . ... Rinto vừa vác Lenka - giờ đã im thin thít trên bả vai, vừa nhẹ nhàng lại ung dung đi qua hành lang dài và rộng. Thoáng chốc, trong màn đêm yên tĩnh cũng chỉ nghe thấy tiếng lộc cộc của đế giày... Rinto liếc mắt sang Rin, cất giọng nhàn nhạt hỏi, dường như không mấy quan tâm... - Em là gì?? Rin nghe đến mình, thoáng giật thót. Là gì?? Là gì với Len ư?? Nó có thể là gì?? Người yêu?? Người tình?? Hay thú cưng??... Chưa kịp để nó mở miệng, Rinto đã lên tiếng trước... - Nếu là tình nhân của Len aniki* thì cứ nói!! Phập... Tiếng nói vừa dứt, đã nghe thấy tiếng động nhỏ dứt khoát vang lên. Rinto cư nhiên nhói một lát, nheo mày xoay lại. Nha đầu Lenka này ~ Cớ sao lại cắn anh chứ?? Thấy được ánh mắt Rinto dời xuống mình, Lenka hằm hè lên tiếng... - Rin~chan không phải là tình nhân của onii~chan!! Đừng có mà nói về em ấy như vậy!! Baka baka!!... Rin đứng bên cạnh khẽ vuốt trán một lần lại một lần. Cứ nhìn Len thì tưởng cậu sống trong một thế giới đen tối và bặm bụi lắm chứ. Không ngờ bên cạnh cũng có những có những con người thú vị như vậy a ~!!... Phút chốc, Rinto đứng ngay lại trước cửa phòng xanh thẫm, vươn tay định mở chốt. Lập tức, cánh cửa như có phép thuật, nhè nhẹ mở ra... Trong bóng tối, ánh mắt xanh bạc của Len hiện lên, nhìn Rinto với gương mặt không mấy biểu cảm. Rinto hơi cúi nhẹ đầu, nói một cách kính trọng... - Aniki!! Em đã về!! Len chỉ hờ hững gật đầu một cái, ánh mắt sắc bén liền đảo ngay qua con mèo nhỏ phía sau, khiến Rin có chút run người... Cậu mở cửa rộng hơn, nói giọng trầm trầm như ra lệnh, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào Rin... - Vào!!... Cả ba vừa bước vào, Len đã đóng sập cửa không thương tiếc. Lenka không khỏi làu bàu... - Được rồi!! Thỏa mãn khi gặp được aniki thân thiết yêu dấu của cậu rồi chứ?? Giờ thì bỏ tớ xuống đi!!... Rinto nghe vậy, cũng liền định bỏ Lenka xuống, nhưng cảnh tượng trước mắt liền khiến mắt cậu đen thêm một tầng. Len vừa lúc bước lên trước, ánh mắt cũng lạnh như muốn giết người. Đ*ch!! Cậu chính là quên mất thằng điên này!!... Ted ngồi xuống chiếc sofa bọc nhung đỏ của cậu, vòng tay to lớn ôm trọn bờ veo mảnh khảnh của cô gái một thân kiều diễm. Mà cô gái đó ánh mắt bạc vì tình dục mà lấp lánh như pha lê, xoa rối mái tóc đỏ của Ted. Áo quần của cả hai đều xốc xếch. Riêng cô gái, áo đã bị tuột xuống sát bụng, lộ cả nơi phía trước đẫy đà quyến rũ... Môi của hai người triền miên không dứt... Len lập tức cuộn Rin vào người, lập tức gầm nhẹ... - Ted!! Còn tiếp tục thì đừng mong giữ cái mạng!! Ted nghe thế, buồn chán buông cô ra, tay mân mê ở đùi trắng nõn... - Cậu làm cứ như còn trong sáng lắm ấy, cũng biết hết rồi cũng chứ còn gì đâu!!... Rin nghe thế, trong vòng tay lập tức run nhẹ. Len siết chặt Rin hơn, lườm Ted một cái đến cháy cả mặt. Liền giả ngố mà xoay sang Rinto... - Rinto!! May mà chú về kịp!!... - Chào anh!! - Rinto ngước mắt - Lâu quá không gặp rồi!!... Ted ngay chốc nhìn đến Lenka trên vai Rinto, không biết liền cười giả lả... - Hay thật!! Hôm nay còn có cả tình nhân cơ đấy!! Chú mày bị Lenny dạy hư rồi!!... Ngay lập tức, Len và Rinto liền bắn ánh mắt hàn cộng khí về phía Ted, tựa hồ như muốn lấy mạng. Ted nuốt ực rồi tặc lưỡi một cái, ngừng ngay hành động vuốt ve khiến cô gái rên rỉ đầy khó chịu... - Hai anh em nhà cậu!! Rinto!! Cậu được nhà Kagamine nhận nuôi thì anh biết!! Nhưng nhất thiết đừng có mà trưng bộ mặt lạnh như muốn lấy mạng người ta như vậy chứ!!... - Có phải cậu muốn cống hiến cái lưỡi của cậu cho tổ chức phải không?! Len vừa lên tiếng, thái dương của Ted liền ra một tràng mồ hôi. Len ôm chặt con mèo nhỏ trong vòng tay của mình hơn. Nghe Ted nói về cậu như vậy, liệu nó có nghĩ gì??... ....
|
Chương 16~ A ~! Mèo quên nói là Mèo không hẳn là một đứa trong sáng đâu. Lỡ có vài khúc 16+ một cái hay hơn là phanh không kịp =3=... Chương 16~ Len nằm trên giường, vòng tay ôm chặt con mèo nhỏ trong người, ngủ say khướt. Thật khó khăn lắm mới tống được cái đám người ấy ra ngoài mà ~... Lần đầu tiên, Len thừa nhận là cậu đã ngủ say đến thế... Lần đầu tiên, Len cũng thật thừa nhận có Rin bên cạnh, cậu thực sự rất thoải mái nha ~!!... Trên đời này, chưa có người con gái nào lại làm cho cậu dễ chịu đến vậy. Cậu thực sự muốn chiếm hữu cho riêng mình... Len cảm thấy buồn buồn sau lưng mình, khóe môi không thể thôi nhếch thành một nụ cười vòng bán nguyệt. Tắp lự liền xoay lưng ôm chặt nó đang làm loạn vào lòng... Cô nhóc này!! Sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ?? Len chăm chú ngắm nhìn Rin, khẽ nhẹ nhàng điểm nhẹ lên cái mũi nó một nụ hôn. Ngẫm lại, từ khi nào mà cậu lại có tật xấu là ngắm nhìn con gái nhà người ta ngủ thế này??! Len nhìn Rin, nhìn đôi mắt to tròn nay đã khép hờ, thờ đều đều khiến cả thân người phập phồng. Nhất là cái miệng nhỏ... khép hờ cứ như là đang mời gọi cậu... Nhìn nó một cách say đắm, cậu hơi hoảng hồn một chút. Bỗng dưng cậu lại có "phản ứng" nha ~!!... Khẽ lầm bầm nguyền rủa vài tiếng, cậu lưu luyến ép mình rời xa thân hình nhỏ bé ấm áp. Liền nhăn nhó đứng dậy, lập tức đi ra ngoài... Chỉ vì nó mà cậu liền có cảm giác mình giống như một thằng nhóc tuổi mười sáu, mười bảy mới trải chuyện đời là sao??!... ... Giờ cậu cần đi tắm nước lạnh... ... Vừa trong phòng bước ra, cậu liền nhăn mày nhìn. Sao lại gặp ngay cái tên mà cậu không muốn gặp nhất chứ??... Nghĩ bụng, liền định xoay gót bước đi. Phía sau lập tức truyền đến tiếng hét... - A Lenny ~!! Sao gặp tôi là cậu trốn vậy hả??... Ted cơ hồ chạy lại định chạm vào vai Len, lại bị cậu gạt ra một cách không thương tiếc, giở giọng hầm hè... - Tắm rửa sạch sẽ đi!! Cậu mới vừa làm xong thì đừng có đụng vào tôi!! - cậu đặc biệt ghét nhất là mùi nước hoa phụ nữ. Vì vậy lúc trước sau khi "ân ái", Len đều tắm rửa vô cùng sạch sẽ... Ted thấy mặt cậu cáu gắt như vậy, lại bình thản nhún vai cười. Tên này đúng thật là không biết tận hưởng dung nhan trời phú mà. Nhan sắc như vậy thì cả tá cô đổ ầm ầm, nhất mấy cô nàng ám sát trong tổ chức cũng suốt ngày lôi "bang chủ" ra làm đề tài nóng đấy thôi!!... - Lenny!! Cậu quả thật đã thay đổi trong một quãng thời gian rất ngắn nha ~!! Ted cười cười lắc đầu. Len ngay lập tức hừ lạnh, kiên quyết phủ nhận... - Không có!! - Là có là có!! - Ted gật đầu cười!! - Cậu đã thay đổi!! Mà thay đổi theo một chiều hướng rất rất tích cực à ~!!... Khóe mắt Len lập tức co giật... Thằng điên này!! Cậu còn bận đi "giải quyết", mà hắn cứ mồm nói nhảm là sao???... - Chắc là nhờ Rinny... - Tôi ngay lập tức cắt lưỡi cậu!! - Rinny!? Nó là của cậu. Ai rãnh rỗi lại cho tên trăng hoa này gọi bừa?? Ted nhìn thấy sắc mặt của cậu, nhún vai bỡn cợt cười một tiếng. Rồi bình thản nói như chọc điên ai kia... - Lenny!! Tôi nghĩ là cậu phải chờ thôi!! Len nheo mày vẻ không hiểu, Ted đã nói tiếp... - Rinto dùng phòng tắm rồi!! Mười lăm phút chưa thấy ra ~!! ... . . . Len ngồi gác chân, kiêu ngạo ngớp một ngụm rược vang trên sofa thượng hạng bọc nhung đỏ. Tay còn lại không nhàn rỗi, cầm súng chĩa về đầu tên chết tiệt đang quỳ gối ở góc tường đằng kia. Ted mếu máo... - Tôi có nói gì đâu!! Len liếc một cái sắc lạnh như muốn lấy mạng. Ted mới lí nhí... - Anh em cậu cũng thật là lạ!! Rinto không có đàn bà nên mới dùng nước lạnh. Còn cậu cả bầy ra đấy mà cũng tranh phòng tắm với thằng nhỏ là sao??... Nói cũng đúng, quả thật gần đây Len rất ít khi, nói đúng hơn là không có dẫn đàn bà về nhà nha!!... - Cậu dường như chê cái mạng dài quá phải không?? Len lên nòng, tiếng "lạch cạch" nghe đến rùng rợn. Ted không khỏi nuốt ực... - Tôi chỉ là nói Rinto không có ai giải quyết hộ, mới dùng nước lạnh. Còn cậu có em gái xinh tươi mơn mởn đến tận nơi tìm mà còn... Ted thút thít như đứa trẻ bị trách oan, trông đến mà tởm. Chỉ có Len lại một khắc một khắc nhướn mày nghi ngờ... - Lại đây!! Len quắc tay gọi Ted mà không khác nào gọi một con cún. "Cún Ted" ngoan ngoãn hai tay khoanh lại, dáng vẻ điệu bộ ngoan ngoãn đi về phía "chủ" Len... - Ý cậu là sao?? - Dạ!! Ý tôi là... - Ted quý cái mạng của mình, lập tức nói chuyện rất khiêm nhường... - Không phải quý cô ngồi dưới kia là do cậu gọi tới sao?? Nàng bảo có hẹn với cậu!!... Len khẽ nhăn mày. Hai tháng nay cậu làm gì có gọi đến phụ nữ. Mà hơn nữa số phụ nữ sau khi XXX xong, cậu giữ lại cũng không nhiều, làm gì ai lại đến tìm cậu vào đêm khuya vắng thế này chứ??... Len đứng lên, liền bước ra sảnh chính... ............ Merry Chrismast!!!! Giáng Sinh an lành!! Chap mới dành tặng cho các bạn ở nhà vào đêm Giáng SInh ah ( cũng ở nhà ) Nhớ vote làm quà Giáng Sinh cho Mèo nha ~ ^_^
|
Chương 17~ Chương 17 : Len nheo mày đầy khó hiểu nhìn Ted. Đổi lại cậu chỉ là một cái nhún vai, cười nham nhở... - Được rồi!! Nhưng cậu định để cho quý cô dưới kia ngồi đợi cậu sao?? Và được nhận một cái lườm sắc lạnh, khiến Ted mặt cười nhưng run người, sóng lưng cũng nổi lên từng đợt da gà... Len bước nhanh chân xuống phòng khách, nhăn nhó đầy bất mãn. Vậy cũng biết, chắc chắn là không có gì tốt đẹp hết. Đàn bà con gái chỉ toàn mang đến một đống rắc rối. Nếu biết trước như vậy, trước kia sau khi "dùng qua" xong, sao cậu không tiện tay giết hết luôn nhỉ??... ... Vừa bước xuống, cư nhiên một mái tóc vàng đập vào ánh mắt của Len. Dáng vẻ kiêu kì quyến rũ vẫn như ngày nào, nhưng cư nhiên không được cậu để vào trong mắt... Sau khi xác định được người đó là ai, trong thâm tâm cậu không thể thôi thở dài đầy ão não... Chưa kịp lên tiếng, người kia ngay tức khắc đã sà vào vòng tay cậu, giọng nói đầy nũng nịu... - Len~sama!! Người ta nhớ ngài quá!! - Neru!! Tự trọng một chút!! Phải nói là người đàn bà này. Vừa dai dẳng vừa phiền phức. Trong tận thâm tâm muốn quên cũng quên không được... Akita Neru - Quả thật có một thời gian ngắn cô nàng này làm bạn ấm giường của cậu... Nhưng là cô nàng này rất phiền phức. Vì nể mặt Akita Nero - anh trai của ả đồng thời là một đàn em thân cận trong bộ phận điều chế trong tổ chức, cậu mới nương tay mà giữ lại cái mạng cho cô ta... Nhưng chính là vì vậy, nếu không do ngày đó Nero quỳ dưới chân cậu xin cậu mà động lòng. Cậu mới miễn cưỡng không móc ruột cô ta ra. Theo nhóm máu, thịt và máu cô ta có thể điều thuốc ám sát rất tốt a ~!!... - Người ta chính là nhớ ngài nha ~!! - Neru chu môi đầy bất mãn - Lâu rồi không thấy ngài gọi em, ngài quên em rồi sao??... Vừa nói, còn có ý ép bộ ngực đầy đặn vào khuôn ngực nam tính. Cậu chán ghét nhìn gương mặt của Ted phía sau đầy xuýt xoa... Len đầy chán nản nói... - Tôi nhớ đã nói là từ nay cô đừng đến đây nữa mà!!... - Nhưng người ta không thích ~!!... Neru làm bộ mặt rưng rưng như sắp khóc, nói chuyện âm điệu nghe ngọt ngào như kẹo đường, nhưng khi nghe vào tai Len, cậu không khỏi có cảm giác muốn buồn nôn... - Ngài không phải đã nói là ngài thích cơ thể của em nhất sao, Len~sama??... Neru phồng mà ấm ức, Len chỉ khẽ nheo mày. Cậu có nói thế thật sao?? Không để tâm, Len hất mạnh tay Neru ra không thương tiếc, mặt phủ thêm tầng tầng lớp băng lạnh đến run người, giọng nói trầm trầm bén nhọn như con dao hai lưỡi cắt gọt trái tim của người khác... - Về đi!! Cô cũng không muốn một trong những bộ phận của mình nằm trong lọ thủy tinh ở Hạ Phòng chứ?? Nghe đến đây, mặt Neru tái mét, run người, đứng cách xa Len một khoảng. Cậu nhếch môi cười khẩy!! Toàn đám chết nhát!!... - Ngài đừng vội đắc ý!! - Neru cắn môi trong, ánh mắt chứa đầy vẻ không cam tâm - Em nhất định sẽ còn đến nữa!! Em nhất định sẽ làm ngài tự ý lăn vào vòng tay của em!! Neru hét lên bi phẫn, rồi xoay lưng chạy mất. Để lại phía sau một khung cảnh tĩnh mịch của căn phòng vắng. Ted bỗng cười nắc nẽ... - Hahaha!!! Cậu nghe cô ta nói gì không?? ha!! Cô ta nói sẽ làm cậu "lăn" vào vòng tay của cô ta đấy!! - Ted cố ý nhấn mạnh chữ "lăn", cười đầy khoái chí... - Ai da ~!! Thật là một cô nàng thẳng thắn!! - Phiền phức thì có!! Len hừ lạnh một cái, vẻ mặt đầy chán chường. Hôm nay là thứ sáu ngày 13 à?? Sao mọi phiền phức cứ đổ vào một mình cậu thế nhỉ??... Xoay lưng bước từng bước chậm rãi lên lầu. Ai dà ~!! Chắc Rinto dùng xong phòng tắm rồi!!... ... . . . ... Trong căn phòng rộng, mà dường như mọi khung cảnh đều bị che lấp bởi bóng tối, chỉ còn ánh sáng hắt hiu từ cái đèn bàn. Rin nằm đó, ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn, rúc đầu sâu vào gối, từng tiếng thở theo khuôn ngực phập phồng từ từ thở ra... Hơi nheo mày, mồ hôi ứa ra. Tuy nhiên nó vẫn nhắm chặt mắt... Nó cảm giác bàn tay mình chạm vào một chất lỏng nhớp nháp. Khẽ mở mắt, Rin cảm thấy tay mình đầy một cỗ chất lỏng. Sự tanh tửi tràn vào cả khoang mũi... ... Là máu!! Rin hoảng hồn, trong bóng đêm, Rin lùi lại phía sau, gương mặt xanh mét đầy sợ hãi!! Cư nhiên, bàn tay lại chạm vào một thứ xơ xác... Nó quay đầu. Phút chốc, nó cảm giác như thanh quản mình bị chặt đứt... Trong bóng tối, một cái đầu đầy máu hiện ra. Máu từ thái dương, từ mũi, từ miệng tạo ra một khung cảnh hết sức ghê rợn. Màu đỏ của máu như một tấm choàng lớn, phủ lên mái tóc màu nắng... Hai hố sâu từ đôi mắt thụt vào trong không thấy tròng... Máu từ từ tràn ra ngoài mang theo một màu kinh hãi... Mặt còn mang theo nhiều vết cắt, một nửa đã bị lột sạch da... Nó như hét lên, cổ họng đau đớn như chứa ngàn ngàn tỷ tỷ cây kim... Oliver??!!... ... Vừa viết đoạn trên vừa nghe một bài nhạc horror của hai bé cam chuối ấy =.= Yuutoru222!! Đã có cảnh horror đấy nhớ!! Tưởng tượng được nhưng viết ra cứ thế nào ấy!! Cơ mà không biết Yuu còn theo dõi truyện hơm ~?? Đang phấn đấu 1k vote. Đừng có mà đọc chùa ~!! Mèo ứ ra chap luôn ^_^
|
Chương 18~ Con mèo phiền phức là au đây ~ Au (lại) xin nói trước. Trong truyện này có vẻ sẽ có nhiều vocal hy sinh, mang yếu tố horror. Ko pik các bạn ok không ta ~ Nhưng đảm bảo sẽ không làm ai thất vọng (có lẽ thế) ^_^ Chương 18 : Rin khó nhọc thở, hai tay quơ loạng quạng giữa không trung, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra như tắm. Chân mày nó chau lại đầy đau đớn, miệng còn lẩm bẩm gì đó không nghe rõ... Len từ phòng tắm bước ra, hơi nước nửa che làm lộ ra thân hình săn chắc quyến rũ. Lau tóc, Len khẽ nheo mày nhìn con mèo nhỏ nằm run run trên giường... Thuận chốc, chân cậu bước nhanh hơn. Cầm chắc hai bàn tay đang quơ quẩy. Kéo cả thân người Rin vào lòng cậu, đưa tay áp lên trán nó... ... Nóng... Sốt rồi!? Len khẽ nheo mày. Cũng do hồi chiều ra gió đây mà... Ở sân vườn biệt thự có những loại cỏ rất độc mà tổ chức dùng để điều chế thuốc. Không may trúng phải còn có thể gây chết người. Còn nếu ở liều lượng nhẹ hơn sẽ sốt, nói sảng, hôn mê hoặc thần kinh co giật. Rất nguy hiểm!!... Tch... Con bé Lenka này!! Len nheo mày đầy khó chịu, vòng tay không tự chủ siết Rin vào lồng ngực chặt hơn. Cảm nhận được mồ hôi và hơi nóng của nó, chỉ khiến làm lòng cậu thêm nhộn nhạo... Nhộn nhạo??... Len khẽ định thần. Nhộn nhạo?? Một cảm giác bức bối trong lòng, một cảm xúc cậu chưa từng trải qua... - Ư.. hừ ~!! Rin khẽ run nhẹ đầy thống khổ khiến Len dời mắt chú ý. Búng tay cái chóc, trong bóng đêm, hai người đàn ông to lớn hiện ra, quỳ xuống đầy cung kính... - Kagamine~sama!! - Thuốc giải độc!! - giọng Len trầm trầm, đầy sự lãnh đạm - Loại Funtoran Yoin!! Thuộc hạ như hiểu ý, liền lập tức biến mất. Len khẽ bế lên Rin đang co giật cả cơ thể, bắt đầu nói sảng. Nhíu mày một cái, liền bế Rin vào phòng tắm... ... Len cảm nhận được nhiệt độ Rin đang tăng cao, tay chân bắt đầu co giật. Ngay tắp lự liền mở nước lạnh... Còn bản thân thì bắt đầu mở cúc áo nó ra... Rin thống khổ nằm yên, gương mặt mếu máo đầy cực khổ như đang đấu tranh. Phút chốc, cả thân người Rin hiện ra trước mắt cậu, vẫn là làn da trắng mịn, vẫn là những vết sẹo chằng chịt đầy quen thuộc... Len luyến tiếc để nó xuống nước lạnh. Thân thể nó run lên một hồi, rồi cũng bắt đầu nằm yên. Hơi thở dường như cũng điều hòa trở lại... Cậu ngồi trên thành bồn tắm, tay vờn vờn trong nước. Ánh mắt nhìn nó không chút dao động, cũng như không một giây phút nào chớp... Len chạm lên gương mặt nó... Cái má tròn tròn của nó, đôi mắt của nó, chân mày của nó. Đến khi đến bờ môi của nó, cậu liền chăm chú nhìn hơn. Len vân vê cánh môi nó, khiến nó hờ hờ mở ra như chào đón cậu... Cậu khẽ dùng ngón tay một cố định ở cằm, một khẽ luồn vào khoan miệng nó, khiến miệng Rin mở ra to hơn... Ngón cái khẽ chạm vào cái lưỡi nhỏ ẩm ướt. Mềm mại khiến cậu yêu thích không nỡ buông tay. Mãi chơi đùa. Cảm giác cổ họng của mình cũng bắt đầu khô khan... - Kagamine~sama!! Thuộc hạ lại xuất hiện, không dám ngước đầu nhìn Len. Len dừng ngay hành động của mình, ánh mắt khẽ liếc nơi người đang quỳ trên sàn nhà. Cậu rút ngón tay ra khỏi miệng nó, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội... - Thuốc giải đâu?! Vừa nói, Len để ngón tay lên miệng mình, liếm nhẹ một cách đầy ranh ma... Tên thuộc hạ lấy thuốc, cung kính đưa cho Len... Khẽ chau mày... - Liều lượng quá ít!! - Kagamine~sama bớt giận!! - Vừa nói, hắn cúi thấp đầu hơn... - Quá vội!! Thời gian điều chế thuốc vốn không có... Len khẽ thở dài, phẩy tay cho hắn lui ra. Không thể trách được, vốn trước giờ cậu chỉ hại người chứ không cứu người, thuốc giải không có là điều đương nhiên!! Hơn nữa trong thời gian ngắn mà điều chế được ngần này là quá tốt... Có điều, ít như vậy thì phải đợi một thời gian nữa mới khỏi hẳn được. Hai, ba ngày gì đó... Lúc này, Rin đau khổ khóc lớn, trông đau khổ lắm... Còn lầm bầm nói gì đó mà cậu còn không nghe rõ... Len bỏ thuốc vào miệng, chau mày vì cái đắng tái tê của nó... Khẽ áp miệng vào khuôn miệng của Rin, cậu nhả thuốc. Thấy Rin nhăn mày, cậu liếm nhẹ môi nó. Nút lấy cái lưỡi nhỏ. Lưỡi cậu xoáy sâu, đánh bay cả vị thuốc đắng, để lại một dư vị ngọt ngào khó quên... Len thở dốc, hơi dời môi nó. Ngay tắp lự, lời từ khoan miệng nó phát ra trong cơn thở dốc khiến cậu như đông cứng... - Ư... Oli... ver...!! "Oliver??" ...
|
Chương 19~ Bấm vote đi rồi vào truyện. Nghiêm cấm hành vi đọc chùa ~v~... Chương 19 : Len đóng cửa lại, đi ra ngoài, gương mặt cau có đầy khó chịu... Oliver?? Đó là thằng nào?? Đây là lần đầu tiên trước mặt cậu, có người nhắc tên đến một thằng con trai khác. Không thể phủ nhận, cậu có một chút khó chịu. Một chút một chút thôi ~!!... ... - Oi ~ Lenny!! Mới một đêm mà nhìn mặt cậu trông đáng sợ quá!! Ted ngồi trên sofa cười đầy nham nhở, bị Len hầm hầm lườm nguýt một cái, liền biết điều mà ngậm mồm. Ngồi trên sofa, Len với tay lấy chai rượu wisky bên cạnh, rót vào ly thủy tinh từ từ nhấm nháp... Rượu cũng không ngon như hằng ngày... Len đặt ly rượu xuống một cách mạnh bạo, thân ly cũng theo đó mà nứt một đường dài. Chết tiệt!! Là cậu đang bực bội cái gì vậy??... - Lenny!! Mặt cậu đáng sợ quá!! Có chuyện gì với Rin~chan sao?? Len day day thái dương, nhìn Ted một cái sắc lẽm... - Tôi còn chưa nói gì!! - Im hết đi!! Len nói hầm hầm, mặt cũng theo đó mà lạnh đi vài phần. Con mèo nhỏ đó ~ vừa nhìn là cậu đã có cảm giác rất muốn trêu chọc, rất muốn bảo vệ. Vậy mà cư nhiên trước mặt cậu còn rất thoải mái kêu tên người khác. Thật đáng giận!! Ted nhìn biểu hiện chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt cậu, hơi ngạc nhiên một tý, rồi lại hạ giọng cười ha hả. Vừa cười vừa lắc đầu... - Cười cái gì?? - Len nhướn mày, nhìn Ted hằm hè... - Tiêu rồi tiêu rồi!! Cứ đà này thì... - Ted vẫn tiếp tục tự độc thoại một mình. Sau đó thì ngửa đầu cười nắc nẻ... Thằng điên này... - Lenny à ~!!... Ted ngửa đầu lên nhìn Len với đôi mắt long lanh, nhìn tởm như mấy bà cô chuẩn bị lấy chồng ấy... - Nhà cậu có cơm đậu đỏ không?? ( thường cơm đậu đỏ ở Nhật Bản dùng để ăn vào các dịp chúc mừng gì đó)... Len nghe xong, mày đẹp nhíu lại, lạnh giọng phun từng chữ... - Làm gì??... - Thì chúc mừng ấy!! - Ted hớp ngụm rượu, chẹp miệng cười tươi - Cậu sắp biết yêu rồi!!... Ặc!!... Ted vừa dứt lời, đã bị Len nắm cả chai rượu thọc vào tận cổ họng, khiến Ted ho sặc sụa, mắt rơm rớm... - Khặc khặc!!! Tên này!! Cậu muốn mưu sát tôi hả??... - Lần sau sẽ là nòng súng, nói năng kiểu đó thì liệu hồn!!... Len chống cằm, nhíu mày nghĩ xa xăm. Yêu ư?? Hừ!! Yêu cậu cũng đã từng trải qua!! Nhưng lần này, tuyệt không phải giống cảm giác lúc đó... Ted nhìn gương mặt Len khẽ chau lại, dường như cũng mấy phần hiểu được cậu đang nghĩ gì. Khẽ buông ly rượu, giọng cũng bắt đầu trầm xuống... - Đừng nhớ nữa!! Ả ta không quay lại đâu!!... Len nhắm mắt lại, bàn tay đan nhau cũng bắt đầu siết chặt, hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn như cố kiềm nén... - Đừng có mà làm như cậu hiểu hết mọi chuyện!!... ... Cả căn phòng dường như lại chìm vào im lặng một cách căng thẳng... Cả hai đều chạy theo suy nghĩ riêng, không ai nói ai câu nào... ... . . . ... - Onii~chan!! Ohaiyo~!! Lenka dụi mắt từ trong phòng đi ra, cười toe nhìn Len đang đọc báo trên bàn ăn. Bên cạnh, Rinto cũng từ phòng đi ra, mắt quầng thâm, đầu tóc rối bời, gương mặt vì mất ngủ trông rất thống khổ... Len ngước đầu lên nhìn Lenka một cái, nhíu mày không nói, liền cúi đầu quay lại tờ báo khiến Lenka biễu môi một cái... Ánh mắt bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh... - Oa?! Rin~chan của em đâu rồi??! Nghe đến đây, Len quả thật chấn động. Ted bên cạnh run run cố nín cười... Của "em"??! Cái gì mà của em chứ??! Len một bụng hỏa, nhưng ngoài miệng vẫn ngữ khí mười phần lạnh mười phần... - Còn đang ngủ!!... - Ngủ??! Lenka chăm chăm nhìn anh trai mình, dường như cũng phát hiện ra biểu hiện kì lạ, bình thản nói tiếp... - Thế em ấy ở đâu??! - Trong phòng anh... - Được!! Em kêu em ấy!! Tức thì, Lenka xoay lưng rời đi, không để ý Len đang nhíu mày không hài lòng... Ted cầm trên tay cốc cà phê cũng run lên từng cơn... Bất mãn nhìn Ted một cái, rồi lại ngước đôi mắt sắt bén lên nhìn Rinto từ khi nào đã ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện, dùng bữa sáng... Rinto nhìn Len hiểu ý, lập tức buông bữa sáng, nói không to không nhỏ nhưng đủ lọt vào tai Lenka... - Lenka!! Quả nhiên, con bé đã thực sự đứng lại, nhíu mày... - Còn cái gì nữa!! Đừng có đi mà bênh aniki của cậu!!... - Xuống ăn sáng!! - Cái gì?! Tớ... - Xuống ăn sáng!! Rinto lặp lại lần thứ hai, tuyệt nhiên Lenka chỉ có mím môi chịu ức mà không dám cãi lại. Lập tức ngoan ngoãn tiu thỉu bước xuống nhà ăn. Lúc này, Len mới mỉm cười hài lòng... - Chết tiệt!! Hai người hãy đợi đấy!!... Lenka nghiến răng, cầm nĩa chọt chọt miếng trứng chiên trên dĩa. Rồi lại ngước nhìn Len... - Onii~chan!! - Lenka bỗng cười nhăn nhở, trong cái đầu nhỏ bé bắt đầu lập ra một kế hoạch... - Mama đã dặn anh không được uống cà phê cho buổi sáng, nó không tốt cho sức khỏe!!... Len nhướn mày nhìn Lenka, Rinto và Ted cũng bắt đầu dời ánh mắt khỏi bữa sáng của mình... - Anh phải uống SỮA!! Lenka cười tươi, bắt đầu đưa ly sữa đầy ắp của mình ra trước mặt Len... - Uống đi!!... ...
|