Cùng Cậu Chủ Đi Học
|
|
-Linh ơi....Linh...-Hải mở lều ra gọi Linh.
-Oáp...Hải đấy à?
-Dậy đi.
-Linh buồn ngủ...
-Không được...Lát nữa còn phải thực hành..Hải kéo Linh dậy nha?
-Ừ!Hì hì.
-Linh thiệt là!
-Nè~-Một giọng nói cất lên
Linh và Hải nhìn theo phía giọng nói...đó là Đào Anh:
-Hai người...tính làm vợ chồng luôn hả??Cho bà này FA cô đơn một mình luôn phớ hôn??
Đào Anh khoanh tay làm cho Linh và Hải nhìn nhau cười thầm.
-Còn không mau ra ngoài!-Đào Anh la lên.
-Dạ thưa chị hai-Hải kéo Linh.Hai người nắm tay nhau tung tăng nhảy múa.
-Haizzzz....thiệt là....
Giờ thực hành...
-Các em!Hôm nay là ngày cuối cùng chúng em ngủ ở đây!Sáng mai chúng ta sẽ trở về ktx sau đó ở đó thêm một ngày nữa chúng ta sẽ tiến hành về trường Ngôi Sao Vàng!
-Yeahhhhhh
-Thôi!Các em hãy tìm thêm củi đi.Để tối nay không cần phải tìm chi cho nó lạnh.Nhưng phải bắt cặp.
-Linh ơi
~-Đào ơi
~Linh và Đào Anh chuẩn bị bắt cặp thì...
-Khoan!
-Hả?
-Thầy chưa nói xong.Bắt cặp của chúng ta là bắt cặp nam nữ!
-H...Hả??Nam nữ ư??-Đào Anh hốt hoảng.
Nhìn lại đã thấy Linh nắm tay Hải tung tăng nhảy múa lần 2...
-Bây giờ biết chọn ai??D..Duy...đúng rồi Duy có thể..
-Kyaaaa~Anh Duy bắt cặp với em nhaaa.
-À...ừ...
-Rồi biết rồi hén!-Đào Anh xịu xuống ai ngờ có người nắm tay Đào Anh kéo đi.Là..là Quốc Bảo!
-Này anh....
-Cô cặp với tôi.
-Hả?!Có chết tôi cũng không muốn bắt cặp với anh đâu nhá!
-A...xin lỗi...tôi không nghe thấy cô nói gì hết.
Đột nhiên Mỹ Hoa xuất hiện.
-Anh Bảo~Đào Anh đâu chịu đi với anh đâu anh nắm tay nó làm gì.
Đào Anh nhìn Quốc Bảo.Người đang nắm tay cô đi.Hình như Quốc Bảo đang tức giận thì phải.Nhưng mà Mỹ Hoa đang tiến lại gần họ hơn.
5 bước...4 bước...3 bước...2 bước....
Đào Anh không chịu được nỗi bướng bỉnh của Mỹ Hoa liền đứng lại.
-Mỹ Hoa!-Đào Anh la lên.
-Hả?Cô muốn trả Quốc Bảo lại cho tôi đúng không?
-Không!
Lời nói của Đào Anh khiến Quốc Bảo sững lại.
-Xin lỗi cô Mỹ Hoa nhưng hôm nay tôi bắt cặp với Quốc Bảo với tư cách là một người hầu!-Đào Anh nắm tay Quốc Bảo và kéo đi.
-Cô...Con nhỏ đáng ghét kia!!!
Đào Anh chạy đi cùng Quốc Bảo.
-Tôi....không...có ý định là sẽ nói vậy đâu nhá...đừng hiểu lầm nhá...
-....
-Này...anh tính im re vậy luôn á hả??
-Ha ha ha!!-Quốc Bảo ngồi phịch xuống ôm bụng cười ha hả.
-??Có gì vui lắm sao??
-Haizzz...đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như thế đấy.
-Anh...đứng dậy mauuuuuu.
-Không.
-Này chúng ta còn phải tìm củi đấy.
-Khỏi.
-Khỏiiiiiiii????Anh nói vậy là sao hả??
-Hồi sáng tôi có kêu mấy người hay theo dõi tôi lấy cho tôi rồi.
-...Có người lấy dùm sướng ghê haaaaa.
-Zzzzzzz
-Ấy thiệt tình...
Một cơn gió thổi nhẹ khiến mái tóc màu nâu ánh vàng khiến nhiều cô gái chết mê chết mẩn ấy phất phất trên khuôn mặt lạnh lùng có chút baby.Hàng long mi cong vút mà hàng ngàn cô gái trên thế giới này mong có.Kể cả một cô gái chút tomboy như Đào Anh cũng phải mê mẩn.
-Ngắm xong chưa?-Quốc Bảo hé mắt.
-Ngắm???Anh nói nhảm gì đấy.
-Chứ chẳng phải có người đang ngắm đấy à??
-K..không có à nha...
-Zzzzzzzz
-Bực à nha....Này dậy đi!
-....
-Hoàng Quốc Bảo!Anh có dậy hay không??Đi tìm củiiii.
-Chẳng phải tôi bảo là có người lấy dùm rồi sao??
-Tôi không quan tâm có người lấy rồi hay chưa,nhưng đây là thực hành không phải là nhiệm vụ của những người hay theo dõi anh,nên-Đào Anh đứng dậy chìa tay ra-đây là nhiệm vụ của chúng ta.
-...
-Haizzzz...Tay tôi mỏi rồi đâyyyyy.
Cuối cùng Quốc Bảo cũng chịu nắm tay Đào Anh để Đào Anh kéo dậy.
-Tiến hành thôiiiiii.-Đào Anh bước đi.
-Này cô có phải trẻ lên ba đâu.
-...
-Cô không nghe tôi nói gì sao?
-...Quốc...Bảo....
-Sao?
-C..chẳng phải đó là....Linh với Hải sao??
Đào Anh chỉ về phía đó.
-Họ...đang h..hôn...Hônnnnn!!!-Đào Anh hoảng.
-Này!Cô điên sao?Họ nghe thấy bây giờ.
-Mình đi..đi thôi...-Đào Anh vẫn chưa hết hoảng lấy tay đập vào mặt mình.
Lấy củi xong,họ tiến về lều.
-Đói bụng quá-Quốc Bảo than.
-Hay là tôi lấy xe đạp chạy tới Family Mart nha.-Đào Anh lên ý kiến trước mặt Quốc Bảo.
-Này cô biết đường không đấy?
-Biết chứ.
-Nhưng chúng ta đang trong rừng mà.
-Anh tính nhịn tới tối à?
-K..không.Nhưng tôi phải đi cùng cô.
-Hưm...Sao cũng được.
|
Đào Anh dắt xe đạp ra.
-Đi!-Đào Anh lên tiếng.
-Tôi chở-Quốc Bảo cản.
-Thôi tôi chở.
-Tôi chở.
-Tôi!
-Tôi!
-Mệt quá!Còn một cái trong kho anh lấy mà đạp.
-Thế đợi tôi.
-Chậc...Lẹ lên.
Quốc Bảo dắt xe ra.
-Đi!-Đào Anh bắt đầu đạp.
Vì 2 người đang ở trong rừng nên để ra ngoài rất khó.Đào Anh cầm bản đồ.Quốc Bảo theo sau.Chốc chốc Quốc Bảo lại giựt bản đồ và dành đi trước vì thấy Đào Anh đi chậm quá.
-Tới chưa??4 giờ rồi này...-Đào Anh thở.
-Tới rồi này...-Quốc Bảo chỉ.
F...Family Mart đang ở trước mặt...
-Oaaaaaa-Đào Anh đạp nhanh tới
*Keng*
-Family Mart xin chào.
-Đ..đồ ănnnnn-Đào Anh tung tăng.
"Cốp!"
-Ui...Đau!
-Cô ham ăn tới thế sao??
-Thì...đói bụnggggg.
-Thì mua.
-Anh có mang tiền không đấy.
-Có.
-Thế tốt.Tự ai nấy mua nhá.
-Sao cũng được.
Sau 20 phút....
*Keng*
-No quá....-Đào Anh vươn vai.
-Về-Quốc Bảo lên xe.
-Ừ.
Họ lại vào rừng...
-Phù...cuối cùng cũng về-Đào Anh thở.
-Nhanh lên thầy tới bây giờ-Quốc Bảo dắt xe lại chỗ cũ.
Bzzzz bzzz
-Oái...ủa điện thoại mình....Là....MẸ!-Đào Anh la lên.
"con gái"Đầu dây bên kia nói.
-Chào mẹ...
"Đang ở đâu thế hở con"
-Dạ...đang cắm trại với trường mẹ ạ...
"À...Con về đây liền cho mẹ!"
-Hả?Nhưng...
"Không nhưng nhị gì hết!Về!"
-Tại sao??
"Con giữ chìa khoá thì sao mẹ mở cửa?"
-C..chìa khoá...Mẹ về rồi á??
"Con nhỏ...Nếu tao không về sao biết mày không ở nhà?!"
-À....Con về ngay!
*Cụp*
Đào Anh quay sang nhìn Quốc Bảo với đôi mắt hình con cún...
-Đ...đừng nhìn tôi...-Quốc Bảo xua xua tay.
-Xì...Thế nhờ anh nói với thầy tôi về.
-Khoan...
-?
-Cô về bằng cách nào?
-Tôi bắt xe buýt....từ từ rồi cũng tới.
-Hả?Cô điên à!
-Ừ...tôi điên lắm...Thôi tôi sẽ đạp xe về ktx,cũng gần Family Mart lúc nãy mình đi.Chào anh!
-Khoan!-Quốc Bảo nắm tay Đào Anh.
-Sao?
-Thế cô sẽ không làm người hầu tôi nữa à?
-....Có lẽ vậy....Xin lỗi...Gặp anh vào tuần sau....
Đào Anh nói xong lấy xe đạp chạy đi.
___________________________
-Số 206....đây rồi leo lên thôi...-Đào Anh lên xe buýt-Còn...1 chuyến nữa là sắp về nhà rồi.
1 tiếng sau...
-Con nhỏ kia!-Mẹ Đào Anh la lên.
-Mẹ....
-Con đi đâu vậy?!
-Con đã bảo là con đi cắm trại cùng trường mà...
-....
-Bà đấy....con nhỏ nó phải lặn lội về đây...-Ba Đào Anh nói.
-Thôi ba không sao...Thôi mình vào nhà nha mẹ.
-Ừ.
*Xoạch*
-Về nhà đã quá!-Mẹ Đào Anh vươn vai.
-Con lên phòng nha!-Đào Anh chạy lên.
-Có ăn gì chưa con?-Mẹ Đào Anh ngước lên.
-Dạ con ăn rồi.
-Vậy tắm rửa đi con.
-Dạ...
___________________________
-Hả?!Em vừa nói gì?!Đào Anh phải về sao?
-...
-Haizzz thôi cả lớp chúng ta thay đồ chuẩn bị ăn tối.
-Đào...-Linh nắm tay Quốc Bảo-Anh hai...sao vậy?
-...
-Anh hai...
-Anh đi ngủ đây.Anh mệt rồi.
-Thầy có điều muốn nói!Ngày mai chúng phải dậy lúc 5 giờ để bắt kịp thời gian xe tới thay vì ở thêm một ngày,trường đã hoãn lại.
-Vậy sao?
-Hiazz mà cũng thèm về nhà quá.
|
-Đào Anh!dậy đi con!
-Oáp....hôm nay nghỉ mà mẹ!
-Vậy hả?
-Chậc...mẹ thiệt là...hôm nay là chủ nhật mà...
Đào Anh xuống giường bước vào toilet rồi làm vệ sinh cá nhân.
Xong,Đào Anh mới nhớ hôm nay chắc mọi người cũng về nhà rồi.
-Ấy chết....mình quên một số đồ ở nhà Quốc Bảo....qua lấy thôi.
Dưới lầu...
-Chào mẹ con đi!
-Đi đâu vậy con?
-Đi...qua nhà bạn ạ!
-Nhớ về sớm nha!
-Dạ!
Đào Anh đạp xe đạo tới đó.
*Ding dong*
"Ai đấy?"
-A là Đào Anh ạ...cháu tới lấy đồ.
"Đào Anh...à...cháu đấy à?đợi cô chút cô gọi bà chủ cái,cháu vào nhà đi!"
*Két*
Tiếng cổng mở ra.
Đào Anh đi bộ tới cái cửa to đùng của nhà Quốc Bảo.
*Cộc cộc*
-Ra ngay đây!-Mẹ Quốc Bảo bước tới mở cửa-A!Đào Anh!
-A...chào cô lâu quá không gặp cô.
-Con vào lấy đồ à?
-Dạ vâng.
-Ừ...con vào đi.
Đào Anh lên phòng nơi cô ngủ.
*Cạch*
-Q...Quốc Bảo vẫn còn ngủ sao?Mình phải dọn nhè nhẹ mới được.
Đào Anh lấy một số đồ đạc trong tủ rồi lấy một tờ giấy viết:
Hi!Tôi đây!
Lúc này anh đang ngủ nên có lẽ không biết.Hôm bữa anh ở lại có vui không?Do mẹ tôi về nên tôi về sớm.Việc tôi làm người hầu ở đây...mẹ tôi chưa biết nên....tôi hơi sợ.Tôi qua lấy đồ về.Thứ hai...à không ngày mai gặp lại anh.Không hiểu sao lại viết cho anh.Vẫn gặp nhau bình thường mà vậy...ha ha ha....Mà nói nghe này...Mặt anh lúc ngủ dễ thương và đẹp trai cực!Hiazzz....chắc bao cô gái phải đau tim vì anh lắm.
Thôi tôi về.Mai gặp!
-Đào Anh-
( ̄▽ ̄)
-Ư ư....-Quốc Bảo quay người qua-Tuyết Mai...
-Tuyết Mai??Là...cô gái Linh kể...
-Em đi đâu?Tuyết Mai??
Đào Anh thấy tay của Quốc Bảo run lên liền nắm lại.
-Quốc Bảo...Quốc Bảo....
Cuối cùng Quốc Bảo cũng dìu xuống.Đào Anh ra khỏi phòng.Xuống chào ba mẹ Quốc Bảo và ra khỏi nơi đó.
Về tới nhà...
-Con về rồi ạ!
-Chào con.-Ba Đào Anh đang ngồi đọc báo.
-C...con lên phòng...
-Ừ,con lên đi mà tối nhớ xuống đây chứ hôm qua chả chịu xuống cả ngày-Mẹ Đào Anh vừa rửa chén vừa nói.
-V...vâng...
Phòng Đào Anh...
Bzzz Bzzz
-A lô?-Đào Anh bắt máy.
"..."
-?A lô?
"Đ...Đào Anh đấy à?"
Giọng này...
-Anh là anh Phong đúng không?
"À...Ừ là anh...
-Sao anh biết số em?
"À....Hôm bữa thầy gọi anh lên văn phòng thầy bảo anh xem danh sách học sinh lớp 11 ai ngờ thấy lớp em...mà lại có cả số điện thoại...lúc dâud anh không dám lấy...sợ chúng số điện thoại mẹ hoặc ba em...mà anh lại YOLO một lần...ha ha ha.."
-Thế là anh xâm phạm rồi đấy nhá!
"Xâm phạm?"
-Ừ...xâm phạm...quyền cho số điện thoại người khác...
"..."
-Em nói giỡn á!Ha ha ha.
"...Ừ anh biết mà..."
-Mà anh gọi em làm gì?
"...Tính rủ em đi chơi..Mà chắc em bận nên..."
-Đi chơi á??Đi đi!Ở nhà chán thấy mồ!
"Ha ha ha anh cũng chán đây...Anh hẹn em ở công viên Red nha!"
-Dạ!
"Vậy chào em lát gặp!"
*Cụp*
Đào Anh tắt máy xong thay đồ rồi phóng ra khỏi nhà.Thoạt đầu mẹ Đào Anh có ngạc nhiên nhưng thôi,thấy Đào Anh ở nhà chán nên Đào Anh cứ đi chơi vậy.
Tại công viên Red...
-A!Anh Phong!-Đào Anh hấp tấp chạy tới.
-A!Đào Anh!...-Phong nhìn Đào Anh.
-...N..nhìn em kỳ lắm đúng không?
-Đ...Đâu có!E..em đẹp lắm...
-Thế mình đi.
Đào Anh và Phong chạy khắp công viên.Nào là ăn,sau đó vào khu vui chơi.Rồi đến tàu lượn.Cuối cùng cũng nghỉ chân.
-Đây!-Phong đưa cho Đào Anh lon pepsi đang lạnh.
-A...cảm ơn anh.
-Mà anh hỏi này...
-?
-E...em là bạn gái của Quốc Bảo hả??
-!Đâu có!Em với Quốc Bảo đôi lúc có chơi với nhau chứ đâu có gì đâu anh!
-Vậy hả...-Giọng của Phong thay đổi 360 độ.
-?
Phong đứng dậy.Ném lon pepsi vào thùng rác thật mạnh rồi quay qua nói với Đào Anh.
-Thế...tao cứ tưởng mày là bạn gái của cái thằng chết tiệt ấy...
-Anh Phong?
-Sao hả?Ngạc nhiên lắm đúng không?Một năm trước...Vì nó..mà bạn gái anh bỏ anh...
-...
-Tao không cần mày nữa...về đi..
Đào Anh đứng dậy tát vào mặt Phong.
-N..này cô!Đang làm gì thế?!
-Anh...Là đồ hèn...Nếu bạn gái anh bỏ anh thì sao chứ?Anh có thể kiếm người khác mà?!Trường có cả đống con gái đang chờ anh đấy!
Đào Anh tức giận bỏ đi.
Nhà...
-Chào ba mẹ con mới về!
Đào Anh nói xong chạy lên lầu.
*Phịch*
-Buồn ngủ quá...6 giờ rồi á....Mẹ!hôm nay con không ăn tối!
-Haizz..con bé này thiệt tình...
...
-Đào Anh!dậy đi trễ rồi!
-Ưm...Trễ rồi á!6..6 giờ?!Oái!-Đào Anh nhảy ra khỏi giường.Vào toilet làm vệ sinh cá nhân,thay đồ rồi chạy xuống.
-Ưa a ẹ on i ọc!(Thưa ba mẹ con đi học)-Đào Anh gặm bánh mì trên miệng đeo cặp rồi phóng lên xe đạp chạy đi luôn.
-Oái!Con nhỏ này thiệt là...-Mẹ Đào Anh lắc đầu.
Trường....
*xoạch*
Đào Anh mở cửa.
-Đ...Đào Anh?-Linh quay lại.
-Linh...
-Sao hôm bữa về sớm?
-À..mẹ tớ về.
-Ồ...
-À mà tớ có thể là không làm việc ở nhà cậu trong một thời gian...
-Không sao đâu.Hay là cậu cứ hỏi mẹ cậu xem.
-Ừ để về tớ hỏi.
-À mà...
-?
-Anh Phong sao vậy.....
-Anh...Phong?
-Hồi sáng ảnh có tới nói với cả lớp không được....chơi với cậu....nên...-Linh nhìn về cả lớp.
Đúng.Những cặp mắt ấy....đang liếc tôi.Có lẽ họ ghét Đào Anh lắm.
-T..Thôi kệ ảnh đi.Giờ học cũng tới rồi mình về chỗ thôi-Linh nắm tay Đào Anh.
-À...Ừ...-Đào Anh bước về chỗ ngồi thì...
*Soạt*
*Rầm*
-Ha ha ha!Á Xin lỗi bạn mình lỡ chân!Ha ha ha.
-Thật đáng đời con nhỏ đó.
-Ha ha ha.
-Ui....-Đào Anh xoa xoa chỗ mình té-Ô hô bạn lỡ chân à?Thế đừng lỡ nữa nhé!Không thì....Bạn chết với mình đấy.Biết chỗ bạn đứng ngồi đi.-Đào Anh đứng dậy dựng ghế rồi ngồi xuống.
|
-Tiết học bắt đầu!-Thầy bước vào.
...
Reng!
-Oáp!Cuối cùng cũng đến giờ về.Linh lại đi học thêm rồi haizzz...ngủ quá đi mất.Thế lại đi bộ về...Tự dưng nhớ cái xe hay đi cùng Linh quá.
*Cạch*
-Này...
Có một người con trai đang dựa lưng vào tường.Vóc dáng này là...Quốc Bảo!
-Hả?-Đào Anh đeo cặp vào.
-Cô...nghe nói đi chơi cùng Phong sao?
-...Liên quan gì đến anh à?...
-...
-...Không nói chuyện nữa thì tôi về..-Đào Anh bước về phía cánh cửa.
Pặp
-N...này anh đang làm gì thế?Buông tôi ra!
-...
-Này!
Tự dưng Quốc Bảo dìu xuống.
-Anh...Này!-Đào Anh cố đẩy Quốc Bảo ra nhưng-Khoan...sao người anh nóng thế này?!Anh sốt cao rồi!Anh đứng dậy...được không?
-Hộc...
-Thiệt là...-Đào Anh cố đứng dậy và dìu Quốc Bảo ra cổng.
-A!Bác quản gia!-Đào Anh la lên
-Cô Đào Anh?Cậu chủ sao vậy?
-H...hắn ta sốt cao rồi...
-Thế ạ?Phiền cô Đào Anh đưa Quốc Bảo lên xe tôi..tôi sẽ chở cậu chủ về.
-Đ...để tôi đi cùng...
-A phiền cô quá..
Đào Anh và bác quản gia dìu Quốc Bảo lên xe rồi bác quản gia lên trước lái xe.
-N..này anh...không sao chứ?-Quốc Bảo đang nằm trên đùi Đào Anh
-Hộc...
-Anh...thật là ngốc...tại sao sốt mà không nói cho tôi biết?
-Hộc...phiền....
-Phiền?Anh suy nghĩ gì vậy chứ?!
-Hộc...
Đào Anh sờ trán Quốc Bảo.
-Sốt cao rồi...càng ngày càng nóng lên...sốt từ lúc nào thế không biết...
...
-Cô Đào Anh phiền cô quá...ngay ngày ông bà chủ không có ở nhà...-bác quản gia lo lắng.
-A không sao đâu ạ!Chuyện này cứ để cháu lo là được ạ.
-Cảm ơn cô Đào Anh.
...
Cạch
-Hây...Đào Anh để Quốc Bảo xuống giường-Thuốc...đây rồi...
Đào Anh xuống bếp nấu cháo rồi mang lên phòng cho Quốc Bảo.
-Anh ta cứ nằm nóng thế này...phải cởi áo khoác trường ra...Đào Anh để tô cháo xuống rồi ngồi kế bên Quốc Bảo.
1 nút
2 nút
3 nút
-Lúc này thì hắn không thể ăn cháo được...thở hồng hộc thế kia...phải dắp khăn cho hắn mới được.
Đào Anh lấy khăn đắp lên trán cho Quốc Bảo.
Pặp
-Oái!Này anh...
-Hộc...
-Sao càng ngày càng nóng lên thế...đo nhiệt....-Đào Anh lấy đồ đo nhiệt đo Quốc Bảo-...C...Cái gì?...40 độ...Không phải chứ...không thể nào...
-Nóng...nóng quá...
-N..nóng sao...Anh ngồi dậy thay đồ được không?Áo anh ướt đẫm mồ hôi đây này sẽ không tốt đâu.
-...-Quốc Bảo từ từ ngồi dậy.Cởi áo ra...
-Anh ăn cháo nha?...
-Thôi...Tôi không ăn đâu...
-Một chút thôi...thế anh mới uống thuốc được.
-...Đưa đây...
-Hì...
-Nhưng cô phải...
-Hể....không lẽ...tôi phải đút cho anh sao?
-Ừ...
-Mệt...há miệng ra...
Đào Anh đút cho Quốc Bảo.
1 muỗng
2 muỗng
-Không ăn nữa...
-Mới có 2 muỗng...mà thôi anh uống thuốc đi.
Quốc Bảo uống thuốc sau đó nằm xuống.
...
-Ấy chết mình phải gọi cho mẹ...ra ngoài thôi.
Cạch
-A lô mẹ hả?
"Đi đâu giờ này chưa về?"
-A...hôm nay con phải qua nhà bạn làm bài...có lẽ con sẽ không về nhà...
"Làm bài hả?Thế tốt nhưng mai làm gì có đồ thay?"
-Mai con lên trường trễ chút cũng được.
"Ừ!Ngủ ngon con gái!Hi hi hi!Mình ơi hôm nay con bé phải qua nhà bạn nó làm bài nên..."
Cụp
-Haizzz...hễ nghe học bài là mẹ toáng lên...Thôi hay là để hắn trong phòng ngủ nhỉ...mà mình còn phải thay khăn...haizzz quay vào thôi.
Cạch
-Này...
-Oái!Sao anh lại đứng trước cửa thế?!Quay vào nằm xuống tiếp đi!
-Cô...hộc...
Người Quốc Bảo nóng quá..
-Người anh chưa đỡ tí nào đâu...-Đào Anh cố đẩy Quốc Bảo về giường.
Phịch
Vì đẩy mạnh quá nên Đào Anh và Quốc Bảo đều nằm trên giường.
-Ối!Haizzz...Anh cứ nằm đó tôi sẽ thay khăn khác...
...
-Cuối cùng cũng đỡ...ngủ rồi mình nên về phòng thôi...
Pặp
-Anh..
-Ngủ với tôi đi...
-Hả?Anh điên sao?
-Không...
-Anh...Thôi được nhưng cấm có đụng...
...
1 giờ sáng.
-Ư ư...Tuyết Mai...
-Quốc Bảo?
-Tuyết Mai đừng mà...sao em lại biến mất cơ chứ?
-Quốc Bảo...-Đào Anh tính nắm tay Quốc Bảo nhưng rụt lại.
Mày có quyền gì để đụng anh Bảo cơ chứ!
Mày là gì hả?
Đừng có để cái tay bẩn thỉu ấy lên người anh Bảo!
Anh Bảo không phải của mày đâu!?
Con nhỏ Trần Đào Anh ấy!
Đào Anh tính ra ngoài thì Quốc Bảo xoay người qua nắm tay Đào Anh.
-Tuyết Mai...Tuyết Mai
-Quốc Bảo....Anh đừng lo có tôi đây rồi.
-Tuyết Mai...Sao nhìn em...giống một người quá vậy?....
-Giống một người...Tuyết Mai vẫn còn sống sao?...
-Một người...đang ở rất gần anh...Tuyết Mai...Ư ư đau quá...
-Đau?Này Quốc Bảo...anh đau ở đâu thế?
-Đau...hộc....
Quốc Bảo đang thở rất mạnh.
-Này anh ngồi dậy đi.
Đào Anh dìu Quốc Bảo ngồi dậy thì Quốc Bảo ôm Đào Anh.
-Anh...
-Một chút thôi...một chút thôi...
-...
-Một chút thôi...xin lỗi...đáng lẽ anh nên nói với em người giống em là ai...
-...Quốc Bảo...
-Em rất rất giống...một cô gái tên là Đ...Đào Anh đấy...
-Giống...giống mình ư?
-Hơ hơ...Tuyết Mai em hết gọi anh là "anh Bảo" rồi à...?Anh hơi buồn đấy...Gọi anh đi...
-...Quốc Bảo...Anh buông tôi ra được chưa...
-Một chút nữa thôi mà...
Quốc Bảo đột nhiên ôm Đào Anh chặt hơn,và nằm xuống luôn.
-Hắn ta...làm mình tức rồi đấy nhá...mà....làm sao mình giống Tuyêta Mai được...? Bé khó thở ư? Mẹ dùng ngay nhé! Bé khó thở ư? Mẹ dùng ngay nhé! nemo.vn Đưa thuốc trực tiếp vào sâu các vùng tổn thương. Nhanh chóng có tác dụng. Hiệu quả cao! 93k có ngay set đồ siêu xinh cho bé yêu 93k có ngay set đồ siêu xinh cho bé yêu
|
Cạch.
-Haizzz...Vì hắn mà hôm nay mình nghỉ...8 giờ rồi...ngủ nướng ghê.
Đào Anh để tô cháo mới làm lên bàn rồi ngồi lên giường kế bên Quốc Bảo.Đào Anh lấy tay sờ trán Quốc Bảo.
-Bớt rồi...Thiệt là..mẹ lại đi nữa rồi...
-A!Đào Anh con gái,hôm nay công ty lại gọi nữa nói có việc gấp nên ba mẹ lại đi nữa.Haizzzz chưa về với con gái được 2 tuần mà đã đi nữa...Mẹ xin lỗi.-Mẹ Đào Anh nói.
-A...không sao đâu mẹ mà mẹ đi bao lâu?
-Khoảng....chắc kì này thì...-Mẹ Đào Anh nhìn ba Đào Anh -Cỡ...1,2 năm gì đó...
-1..1,2 năm??Lâu vậy mẹ?!
-Mẹ xin lỗi...nhưng mẹ hứa mỗi tháng sẽ gửi con 1 hoặc 2 triệu.Bây giờ sắp đến chuyến bay của ba mẹ rồi. -Mẹ Đào Anh ôm Đào Anh -Mẹ sẽ rất nhớ con đấy,cả ba nữa.
-Dạ...con biết mà
-Thôi...ba mẹ đi đây.
-Dạ.Chào ba chào mẹ.
-Chào con...
Không biết sao Đào Anh khóc lúc nào không hay.
-Khóc đấy à..?
Một giọng vang lên.
-Hả?Anh dậy rồi sao?
-Thấy mà còn hỏi.
-Hơ hơ -Đào Anh lau nước mắt.
-Vậy mà còn cười được...-Quốc Bảo lấy tay lau nước mắt của Đào Anh.
-Ư...C...cảm ơn...
-Không bằng hôm qua cô lo cho tôi...
-Hơ hơ..cũng biết tôi lo cho anh à?
-...
-Sao không trả l-Quốc Bảo dựa vào vai Đào Anh lần hai.
-Hôm qua...thật sự cảm ơn cô.
Không ngờ một người máu lạnh như Quốc Bảo cũng cũng có lúc...đ..đáng yêu thế này.
-Này...tôi không phải cái gối của anh đâu nhá...-Đào Anh nói.
-....
-Chậc....Ngủ luôn rồi....Này anh dậy thay đồ cho nó thoải mái vào...anh vẫn còn mặc áo của trường đấy.
-Lấy cho tôi đi...
-Haiz...thế anh nằm xuống cho tôi cái.
Phịch.
Đào Anh đứng dậy lại tủ đồ của Quốc Bảo.
-C...cái gì nhiều áo thế này?!Cái nào đây?Hay cái màu xám này,í cái màu đen cũng được này!
-Cô đang lấy đồ cho tôi hay đi shopping thế?
-Biết rồi anh hai.Đợi con tí.Á cái này thoải mái nè.Lấy cái này vậy.Đây!-Đào Anh đưa cho Quốc Bảo cái áo -Còn quần thì anh tự lấy nhá!Tôi không có rảnh hơi..lấy cho anh quần đâu!Tôi ra ngoài!
Rầm!
-Phù...Anh ta có tay chân đầy đủ mà còn không chịu đi lấy.N..ngày hôm qua...mình còn cởi nút áo nữa..-Đào Anh đỏ mặt chạy xuống lầu.
-A cô Đào Anh!-Bác quản gia gọi.
-Dạ?
-Cậu chủ sao rồi?
-A....anh ta đỡ rồi bác ạ!Bác đừng lo nữa.
-Phù...ít khi thấy cậu chủ thế này lắm...
-Ít?
-Vâng.Ngày xưa lúc cậu chủ còn nhỏ.Tôi luôn lo cho cậu chủ vì bà chủ và ông chủ hay đi làm.
-Thế ạ?
-Vâng.Ngoài ra còn một người...
-Một người?..
-Là...tiểu thư Tuyết Mai...
-Tuyết Mai?...ý bác là...Hà Minh Tuyết Mai?
-V..vâng...Cậu chủ lúc nào cũng chơi với tiểu thư...Mà nhắc mới nhớ...Nhìn cháu giống tiểu thư Tuyết Mai lắm...
-Giống?Sao giống ạ?
-...Cái này...Chỉ là...đôi lúc mặt cháu rất giống...
-...Thôi cháu xin phép lên lầu để xem Quốc Bảo thế nào...
-Ừ...nhờ cháu..
...
Cạch
-Này,anh mà còn...Á á á!
Đào Anh vội che mặt lại.
-Sao nãy giờ anh...chưa thay được cái áo vậy?!
-...lười...
-..lười?Thay áo mà cũng lười?!Nè thay lẹ lên không thì bệnh nữa!
-Biết rồi...
-...
-...
-...
-...
-...X..xong chưa?-Đào Anh nói nhỏ.
-Rồi.
-Phù...Anh nằm xuống để tôi đo nhiệt lại đi.
Phịch
-...37 độ...xuống rồi...hên quá..
-Chưa đâu.
-Sao chưa?-Đào Anh ngơ ngác hỏi.
-Vẫn còn nhức đầu..
-Nhức đầu sao?Vậy để tôi xuống lấy thuốc.
Pặp
-Thôi khỏi...
-Hả?Sao vậy?
-...hộc...
-Anh bị gì nữa vậy?S..sao người anh nóng lên nữa rồi?Lúc nãy mới xuống mà?Không thể nào lên được.
Cạch.
-Cô Đào Anh!
-Bác quản gia?
-Tôi quên nhắc cô...Quốc Bảo mà bị sốt..thì rất...khó xuống.
-Nhưng lúc nãy vừa mới...
-Đúng là vậy nhưng...nó sẽ lên lại..rất nhanh nữa.Tôi...tôi sẽ mua thêm thuốc...còn lại...nhờ cô...
Cạch.
-K..không thể nào...Anh từ đâu tới thế?Hành tinh sốt không thể chữa à??
-...Nóng...Nóng quá..
-Thôi chết người anh lại đổ mồ hôi rồi,để tôi lấy đồ.
Xoạt
-Cái nào đây?A,cái này đi.Đây.
-...
-Anh thay đồ được không đó?
-Đưa đây.
-Đây,à,tô cháo lúc nãy...lạnh rồi...để tôi xuống hâm lại.Anh thay đồ đi rồi nằm xuống và tuyệt đối không được đi qua đi lại nhiều đấy!
___________________________
Canteen trường...
-Nghe nói thăng Bảo bị sốt à?-Gia Huy nhăm nhi hộp yogurt nói chuyện với Linh.
-Vâng!
-Thế ai chăm sóc cho nó?
-Đào Anh chứ ai!Haiz...nhìn kỹ họ đẹp đôi thiệt.Mà..
-Sao vậy?
-Anh thấy Đào Anh giống "người đó" không?
-...Giống lắm đấy!Nụ cười,cách nói chuyện,...
-Này!Quan tâm từng chút một với người ta hồi nào thế?
-Hì hì.Giỡn mè,giận anh hở?
-Phụt!Ha ha ha!
-Sao cười anh vậy cục bông kia!?
-Ha ha ha!Anh dễ thương quớ!Mà ai là cục bông thế?
-Bạn gái anh chứ ai?!
-Hì hì!Thôi về!
-Ừ,Khoan!
-?
|