Giáo Sư Mục Của Sinh Viên Lạc
|
|
Chương 9
An Nhiên khóc nhưng là cô khóc không ra tiếng, Thiện Tôn đưa cô đến kí túc xá, căn dặn vài câu rồi chào cô về. Đến tối, An Nhiên gom hết quần áo, máy tính sách vở của cô và chạy bộ đến nhà William, cô ấn chuông cửa nhà anh liên hồi, thấy anh đi ra, cô mừng rỡ như 1 chú chó con. William nhìn bộ dạng của cô rồi nói :
-Em đi đâu với đống đồ này ?
An Nhiên nói giọng nhỏ :
-Em muốn tá túc thầy vài hôm ?
William nhướng mày :
-Có lợi ích gì cho tôi ?
An Nhiên nói ngay :
-Thầy có thể sai vặt em miễn phí, em sẵn sàng làm việc nhà không công cho thầy …
William ngẫm nghĩ 1 chút rồi nói :
-Vào đi.
Thế là cô bắt đầu sống cùng thầy Mục, bắt đầu 1 cuộc sống tôi tớ làm việc nhà, An Nhiên nhìn anh ngồi vắt chân xem tivi nhàn nhã, cô biểu tình ngay :
-Thầy muốn bỏ đói em phải không ?
William đáp :
-Lau xong nhà đi, tôi đưa em đi mua thức ăn.
An Nhiên vội vàng lau nhanh cho xong, sau đó William giữ đúng lời nói, đưa cô đi siêu thị, nhưng là bắt cô đẩy xe cho anh chọn đồ, tên bặm trợn này, nếu không phải là cô muốn biến mất cho bố cô không tìm nữa thì cô đâu phải ì lưng ra chịu khổ ải do anh dành cho cô thế này đâu. William nói :
-Sau này, em tự đi 1 mình đi.
An Nhiên ném vài gói bánh vào xe rồi nói :
-Em không phải là người biết kìm chế đâu nha thầy, em mà đi 1 mình thì tương lai thầy sẽ ra đường mà sống đấy.
William đáp :
-Khi đó em cũng sẽ là giúp việc cho tôi.
-(>w< " />
|
Chương 10
Về đến nhà, William lấy đồ ra khỏi xe rồi đưa cho cô mang dần vào nhà, còn anh thì cất xe vào gara. William đưa 1 túi đồ cho cô rồi nói :
- Màu xanh là của em, màu trắng là của tôi.
An Nhiên khá sững sờ, hóa ra là anh mua cho cô à ? An Nhiên đón lấy một cách bất ngờ, cứ đà này thì kiếp này cô lại mắc nợ anh nữa và kiếp sau của cô lại phải sống dưới sự bành trướng thế lực của anh nữa sao ? Thật là choáng váng mà, mà thôi, khi nào ra trường thì cô sẽ trả lại tất cả cho anh.
Buổi tối, sau khi ăn tối, cô lại phát hiện 1 chuyện động trời “Mục Nhu William nấu ăn rất ngon” và cô đảm nhận làm tất cả mọi việc nhà. Nhưng vấn đề là nhà anh chỉ có 1 phòng ngủ rộng, vì căn nhà này chỉ dành cho người độc thân hoặc là có gia đình sống thôi, An Nhiên được anh khuyến mãi 1 chiếc gối và 1 chiếc chăn dự trữ để ngủ trên so pha phòng khách. An Nhiên khóc trong tim thật mà, ở đây đang trong mùa lạnh, tính riêng hôm nay thì đêm xuống lạnh tận 15 độ, vậy mà anh nỡ lòng cho cô ngủ dưới đây. William mang tài liệu cho cô rồi nói :
-Làm tiếp đi, tôi cho em ở nhờ là vì không muốn nhìn mặt em khi bị rớt môn thôi.
An Nhiên giật lấy tài liệu trong tay anh rồi ngồi phịch xuống ghế :
-Biết rồi, giờ làm nè.
-Sẵn tiện kéo rèm cửa trước khi đi ngủ. – William dặn cô rồi anh bước lên lầu.
An Nhiên lại tập trung vào làm bài, cô rất nghiêm túc vào lúc này, dù sao thì cũng mắc công ăn bám thầy Mục thì cố gắng làm cho tốt bài luận vậy. William nhìn mớ giáo án trên bàn, biểu tình trong đáy mắt anh thật khiến người khác bối rối,anh hiện tại vẫn chưa trả lời được bản thân vì sao lại để An Nhiên xen ngang quá nhiều vào cuộc sống của anh, anh đúng ra nên đá đít cô ngay từ lúc gặp ờ siêu thị mới đúng với tác phong của anh chứ. Gần 12h đêm, anh đi xuống bếp, định bụng uống 1 chút nước, nhưng anh đứng lại ở giữa cẩu thang, An Nhiên vẫn đang làm bài, xem ra cố gắng hơn anh nghĩ rồi :
-Em nên ngủ đi.
An Nhiên giật mình xoay đầu lại nhìn anh, cô lúng túng :
-Một lát nữa …
William nhìn thái độ như bị bắt gian của cô, anh bước nhanh xuống và nhìn vào màn hình máy tính của cô, ra là ngồi xem phim 18+, William mặt tối sầm lại :
-Tôi tưởng em cố gắng lắm chứ.
-Á, em sai rồi thầy ơi … - An Nhiên vội ôm cứng lấy máy tính, trong lòng bất an.
William không nói thêm, mặt anh không biểu cảm, đi thẳng vào bếp. An Nhiên thấy nghi ngờ, cô thiết nghĩ “không lẽ thằng cha này vào bếp lấy dao …”, cha mẹ ơi, chỉ vì có người gửi nhầm tin nhắn email cho cô mà cô không biết nên cô ấn vào thư và mở nhầm, à … là mở trúng phim ấy và sau đó anh lên tiếng bất ngờ như tiếng ai gọi hồn trong đêm nên cô giật mình. William đi ra với chai nước trong tay, anh lườm cô rồi nói :
-Lên phòng tôi ngủ đi.
An Nhiên vẫn ôm cứng lấy máy tính và nói :
-Em không phải cúp A, em mà cúp A thì thầy chỉ đáng xách dép cho em thôi nhé.
William nhìn cô 1 phút rồi nói :
-Xem phim đấy thì ngực em sẽ còn là cúp C đấy. -(>w< " /> …
An Nhiên giận thật giận mà, cô hỏi tiếp :
-Em ngủ phòng thầy rồi thầy ngủ đâu ?
- Phòng đọc sách.
Nói xong, anh đi lên lầu, không đôi co với cô nữa, An Nhiên cũng không phải loại người sẽ ngược đãi bản thân, thế là cô phóng ngay vào phòng anh, phóng lên chiếc giường vẫn còn mùi của anh, cô thấy thật dễ chịu. William ngồi 1 chút bên cửa sổ rồi anh cũng đi ngủ, mai anh còn phải đi thuyết trình ở trường Đại Học F. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày cuối của tuần nghỉ đông, An Nhiên cũng hoàn thành bài luận mà William giao ra, đến trưa thì anh về, cô đưa bài cho anh xem, anh xem rồi bằng lòng cho cô xóa hai điểm 0. An Nhiên tự dưng lại thấy hụt hẫng 1 chút, xong hết bài tập và kì nghỉ động kết thúc, đây chẳng phải là đến lúc cô cuốn gói ra khỏi nhà anh sao ?
|
Chương 11 p
An Nhiên ngồi nhìn anh rồi hỏi :
-Thầy có bạn trai chưa ?
William vừa nhìn máy tính vừa trả lời :
-Có.
An Nhiên lại chống cằm hỏi tiếp :
-Vậy thầy là cong hay bạn trai thầy là cong ?
William chồm tới lấy quyển tài liệu và nói :
- Thẳng hết.
An Nhiên lại hỏi :
-Vậy thầy thích cúp A cỡ nào ?
William vừa đánh máy vừa nói tiếp :
-Miễn cưỡng cúp B cũng được.
An Nhiên lại hỏi :
-Thế thầy có muốn làm 1 đàn ông chân chính không ạ ?
William liếc nhìn cô :
-Chân tôi là hàng thật.
An Nhiên lại hỏi :
-Cho em ở nhà thầy tới khi thầy bị đuổi dạy, được không ạ ?
William đặt máy tính xuống, anh quay lại hỏi cô :
-Mục đích là muốn ở nhà tôi phải không ?
An Nhiên 2 mắt long lanh ngước nhìn William, William nói :
-Em có là gì của tôi mà tôi phải cho em ăn cơm ?
An Nhiên lúng túng rõ, sau đó cô lại nói :
-Hình như em thích thầy.
-Cám ơn em. – William đáp lại nhàn nhã.
An Nhiên đứng dậy nói tiếp :
-Em thích thầy như chó thích mèo ý.
-Tôi ghét mèo – William trả lời trong khi anh đang đánh máy tiếp giáo án đang dỡ tay.
An Nhiên muốn đấm vào mặt anh quá, cô hít thở 1 hơi dài rồi nói tiếp :
-Cho em tán tỉnh thầy không ?
-… - William im lặng.
An Nhiên chau mày, mọi hôm cô nói gì thì người cuối cùng cứng họng cũng là cô mà, William ngẫm nghĩ 1 chút rồi nói :
-Em muốn dùng cách nào ?
An Nhiên trố mắt trước câu trả lời của anh :
-Thầy cho em tán thầy thật à ?
-Cứ thử xem. – Willam nhìn cô rồi nói.
An Nhiên còn nói thêm :
-Vậy từ hôm nay thầy tạm thời làm bạn trai em chứ ?
William tắt máy tính rồi nói :
-Thế ngủ chung không ?
An Nhiên bật lùi ra sau 2 mét, cô đưa tay che chắn trước ngực và nói :
-Cúp B mà thầy cũng có ý gì sao ?
-Vậy em đi mà ngủ sô pha phòng khách nhé. – William đứng dậy định bước đi, An Nhiên tiếp lời ngay :
-Được, được mà thầy kính mến.
William nhìn cô rồi nói :
-Em muốn ăn đậu hũ của tôi à ?
An Nhiên cười cười, đúng ý của cô quá rồi, nhưng ngủ chung với người đẹp trai như thầy Mục đây thì người có lợi vẫn là cô, cô đúng là hết cứu chữa được rồi. Thế là An Nhiên vô tư thoải con gà mái ăn dầm nằm dể nhà thầy Mục đẹp trai, William cũng chẳng phàn nàn gì cho lắm, trừ việc cô hay ăn mì ly khi anh bận công tác ở trường.
Kì nghỉ đông kết thúc, An Nhiên lại đến lớp học, Thiện Tôn nhìn cô rồi nói :
-Cậu béo lên à ?
An Nhiên mặt u ám nhìn cậu ta, Thiện Tôn lấy tay chụp miệng mình lại và co giò chạy mất dép, mãi đến khi thầy giáo vào thì cậu mới dám lẻn vào sau, nhưng cũng bị An Nhiên dần cho 1 trận nên thân vì tội “ăn không coi nồi, ngồi không coi hướng”. Trân Trân hỏi :
-Cậu chuyển ra sống ở ngoài á Nhiên ?
An Nhiên gật gật đầu, Bội Kì túm áo cô và nói :
-Sao không nói trước mà đột ngột chuyển vậy hả An Nhiên ?
An Nhiên vừa lấy tay ngăn cơn mưa chửi rủa từ Bội Kì vừa nói :
-Mình có chuyện mà, mình xin lỗi …
Hiểu Hi ngăn lại :
-Cậu làm xong hết bài tập thầy Mục giao chưa ?
-Dĩ nhiên rồi. – An Nhiên hãnh diện, Bội Kì buông áo cô ra rồi nói :
-Khi nào bọn mình đến chơi được ?
An Nhiên vừa nói vừa xua tay :
-Không được, à nhầm, vẫn chưa được, khi nào được thì mình sẽ đích thân sang đón các cậu mà, á hi hi.
Thiện Tôn lắc lắc bàn rồi nói :
- Cha mẹ ơi, thầy Mục càng ngày càng đẹp trai nha nha nha.
An Nhiên nói ngay :
-Có ăn được đâu mà ham hả ?
Cả lớp quay lại sỉ vả vào cô :
“Người như thầy ấy là phải ngắm, chỉ ngắm thôi cũng no rồi …”
“Thầy Mục là cực phẩm của cực phẩm nha nha nha …”
“Cậu có thù hằn với thầy nên mới dám nói vậy thôi. Xí ….”
… … …
An Nhiên khóc trong tim, người đàn ông đó đang chuẩn bị là của cô mà, sao mấy người này cứ đưa ra bàn tán vậy ???
|
Chương 12
An Nhiên dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của cô mua một chiếc điện thoại mới, việc đầu tiên là cô hí hửng xin số của thầy Mục, không những không cho mà còn đả kích cô :
- Tôi không thích đang trong nhà vệ sinh mà có người gọi đến.
An Nhiên vừa kìm nén cơn giận muốn đánh người vừa nói :
- Sắp nghỉ hè rồi, em định về nhà, nhưng em không muốn trì hoãn việc tán tỉnh thầy, cho em số thầy đi mà …
William cầm tài liệu cho môn học chuẩn bị rời đi khỏi phòng nghỉ ngơi của giảng viên, An Nhiên kéo đuôi áo anh lại, mắt rưng rưng, William thở hắt ra 1 tiếng rồi bảo cô đưa điện thoại, anh ấn nhanh số lưu luôn cho cô, anh đưa trả lại cô rồi đi dạy, An Nhiên nhìn tên “Thầy Mục” trong danh bạ điện thoại, uầy, đúng là không ngoài dự đoán của cô, anh lưu tên anh “Thầy Mục” thật. Buổi tối, An Nhiên vừa phơi đồ xong, tay cô lạnh cóng, cô rón rén đi vào phòng làm việc của William, cô dùng 2 tay ôm lấy mặt anh 1 cách nhanh chóng từ phía sau anh, William ngừng việc viết lách lại, anh im lặng. An Nhiên nghĩ “không lẽ bị mình làm cho giật mình đến đột quỵ mà chết”, cô vội buông tay, William lên tiếng :
- Tôi cứ tưởng mấy con cá trong tủ lạnh biết di chuyển chứ.
An Nhiên làm mặt lạnh, cô nhếch cằm lên hỏi anh :
- Ý thầy là sao hả ?
- Em thật sự muốn nghe ?
An Nhiên im lặng, thà không nghe còn tốt hơn, ngộ nhở bị anh vạn kiếm xuyên tâm thì mệt lắm, Wiiliam đứng dậy đi về phòng ngủ, An nhiên cũng chạy theo sau anh, bỗng anh dừng lại ngay cửa phòng, An Nhiên cũng dừng gấp theo quán tính nhưng lại lao vào sau lưng anh, William nói :
- Tôi muốn hôn em.
An Nhiên mắt chử Ô, miệng chữ A … Cái lão này, mới hỏi xong còn chưa để cô trả lời thì đã vụt đầu xuống hôn cô rồi, cứ tưởng sẽ có vị thuốc súng trong miệng anh chứ, cô nghe được vị bạc hà trong hơi thở của anh, lại ăn kẹo bạc hà 1 mình rồi. William nhận thấy cô vẫn đang đắm chìm trong mấy suy nghĩ linh tinh mà không tập trung vào việc anh hôn cô nên anh cắn vào môi cô, chảy máu, An Nhiên vừa bị đau vừa phải tiếp nhận nụ hôn cường hãn của anh, William vừa buông cô ra thì cô cũng thở vội. An Nhiên nói sau khi đã bình ổn lại nhịp tim :
- Hôn có thể làm chết người đó thầy.
- (…) – William nhìn cô 10 giây rồi đi vào phòng ngủ.
An Nhiên bò bò lên giường cùng anh, William nói :
- Hôm nay em đừng động đấy.
An Nhiên nhún vai, lắc đầu nói :
- Em ngủ như chết thì có biết gì đâu, họa chăng thì thầy xuống sàn nhà nằm như mấy hôm trước.
William đáp :
- Đêm nay cẩn thẩn người nằm dưới sàn là em đấy.
Sáng hôm sau, An Nhiên đến lớp cùng thầy Mục nhưng cô xin thầy để cô đi bộ từ ngoài bến xe buýt gần trường vào để tránh các bạn nhìn thấy, William cũng chẳng nói gì. An Nhiên vừa đặt chân vào lớp thì Thiện Tôn bay vào tấp cô ngay :
-An Nhiên ơi, khoa mình cuối cùng cũng được đi cắm trai 2 ngày 1 đêm với các anh đẹp trai khoa thể dục rồi.
Trân Trân và Hiểu Hi cũng vui ra mặt, tất cả là nhờ Bội Kì, cùng bạn trai là Diên Tông lên phòng hiệu trưởng xin phép, nhưng phải đi chung với khoa kinh tế và khoa xã hội, Thiện Tôn méo mặt ngay.
-Hứ, ta là taaaaaa….aaaa….aaaa ghét nhất mấy con bánh bèo khoa kinh tế.
Hiểu Hi vỗ vai Thiện Tôn và nói :
-Ráng đi, biết đâu có 1 anh chàng đẹp trai nhưng không yêu bánh bèo thì sao ?
An Nhiên bắt đầu tưởng tượng ra các thân hình 6 múi của các oppa khoa thể chất, thật say đắm lòng người, Thầy Mục bước và phút chốc cả lớp im phăng phắt, thầy nói :
-Tôi sẽ phụ trách lớp các em vào buổi cắm trại ngày mai, nên các em đừng có hành động gì khác thường nhé.
Bội Kì ra hiệu lớp lắng nghe thầy Mục nói, cô hỏi thêm :
-Vậy đi cắm trại về xong bọn em được nghỉ hè phải không thầy ?
William ngẫm nghĩ 1 chút rồi nói :
-Tình hình là sẽ vậy, nhưng ngày mai các em nhớ tập trung lúc 6h sáng để tôi điểm danh nhé.
|
Chương 13
Tan học, An Nhiên bị cả bọn Thiện Tôn ép đi mua sắm cho chuyến cắm trại ngày mai, thật sự thì cô hết sạch tiền tháng lẫn tiền tiết kiệm rồi, giờ mà đi nữa thì cô phải làm sao sống cho những ngày tiếp theo. Lúc đi ngang phòng vệ sinh, An Nhiên lẻn vào nhà vệ sinh rồi lấy điện thoại gọi cho thầy Mục, William bắt máy, cô tấn công thẳng vào vấn đề ngay, không vòng vo mất tiền điện thoại tào lao :
-Thầy giáo, cho em vay tiền đi.
William trả lời :
-Em vừa ăn ngủ nhà tôi giờ còn mở miệng vay tiền ?
An Nhiên :
-À, tháng sau em trả thầy, chứ giờ em trốn không thoát khỏi tay lớp trưởng … thầy hi sinh lần này nữa đi … thầy Mục đẹp trai …
William nhìn đồng hồ rổi hỏi cô :
-Em đang ở đâu ?
-Trước cửa nhà vệ sinh nam của trường. – An Nhiên hồn nhiên đáp.
-(…) – William tắt máy.
An Nhiên đứng 1 hồi thì thầy Mục tới, anh đưa thẻ cho cô rồi nói :
-Tăng hiệu suất làm việc nhà gấp 5 lần nhé.
An Nhiên trố mắt, bất công quá mà, cô là con người mà, có phải sức trâu bò đâu chứ, thật là bất công quá mà :
-Em sẽ trả mà ?
William nhìn cô 1 chút rồi giở thẻ ra trước mặt cô và nói :
-Vậy thôi, tôi rất tiếc thông báo em là : thẻ tôi có giá đó là rẻ rồi.
An Nhiên giật lầy thẻ rồi nói, mặt hằm hằm như bánh bao dính nước :
-Biết rồi, thầy đúng là biết tận dụng mà.
Nói xong, cô chạy ra ngoài cổng, Trân Trân nhìn cô rồi hỏi :
-Táo bón à ?
Hiểu Hi lại tiếp :
-Chắc không phải cậu vào nhầm nhà vệ sinh nam chứ, An Nhiên ?
Thiện Tôn ôm vai cô rồi hỏi :
-Có phải trong nhà vệ sinh có soái ca không ?
An Nhiên nện 1 cú vào bụng Thiện Tôn rồi nói :
-Các cậu đúng là thích hoang tưởng, người xinh đẹp như mình sao lại có những chuyện thấp kém như vậy xảy ra được ?
Bội Kì, Trân Trân, Hiểu Hi lẫn Thiện Tôn đều xua tay rồi đồng thanh nói :
-Mèo khen chó lắm lông …
An Nhiên tức đỏ mặt, cái bọn này trêu ngươi cô thật mà, cô hận cô hận, nhất định có ngày cô đem cả 4 đứa này đi lăng trì cho bỏ ghét, nhưng thời nay không phải phải thời đoại của kiểu hình phạt như thế, cô nhắm mắt cho qua. Vào đến trung tâm mua sắm, An Nhiên cùng Thiện Tôn đi sang gian bán giày thể thao, toàn những mẫu cô thích, cô chọn tới chọn lui nhưng cuối cùng cũng lấy đôi màu trắng đang nổi hiện nay, nhưng giá tiền của nó cũng tương đương tiền tháng của cô vậy. Thiện Tôn nhìn cô rồi hỏi :
-Con gái của ba cậu năm nay cũng vào học chung trường, cậu thấy sao ?
An Nhiên đặt đôi giày màu xanh vào kệ như cũ và trả lời :
-Kệ nó, thích sao thì tớ cũng không quan tâm.
Thiện Tôn khoác lấy vai cô rồi nói :
-Thật à, ngộ nhỡ nó lại làm trò ti tiện đó với cậu như năm cấp ba thì sao ?
An Nhiên thở hắt ra, chuyện trước kia thật quá ám ảnh cuộc sống của cô, mà thủ phạm lại là em gái cùng cha khác mẹ với cô, cảnh sát có tra hỏi thì cô cũng phải im lặng. Cô tránh mặt tất cả dòng họ nên mới quyết định học Đại Học xa nhà, chuyện đó trở thành 1 mảng đen tối bám lấy cuộc sống của cô, Thiện Tôn lắc lắc vai cô rồi nói :
-Lại mất hồn nữa rồi, chọn được đôi này chứ gì ?
An Nhiên gật đầu rồi bị Thiện Tôn kéo tay đi sang chỗ bọn Bội Kì đang đứng, mua xong cả bọn lại đi ăn kem và chụp hình trong 1 tiệm chụp ảnh gần đó. Đến chiều, An Nhiên bắt xe buýt về nhà thầy William, cô đi bộ vào nhưng đến cổng thì cô lại ngồi xuống trước cổng, cô ngước mặt nhìn lên trời, 2 tay đan vào nhau, có vẻ như cô đã bỏ quên quá nhiều thứ trong quá khứ, nên bây giờ phải gặp lại thì cô đột nhiên không biết phải cư xử thế nào ? William về đến, anh dừng xe rồi mở cửa xe bước ra, nhìn cô rồi nói :
-Sao không vào nhà, em quên mã à ?
An Nhiên nhìn anh rồi hỏi :
-Anh là bạn trai em à ?
William nhướng mày, sau đó hỏi cô :
-Vậy em là bạn gái tôi à ?
An Nhiên nói :
-Anh đồng ý làm bạn trai em thì em sẽ là bạn gái của anh.
William cười :
-Ở cùng tôi mới hơn 1 tháng mà não bộ em hoạt động tốt thật. -(>w< " /> … - An Nhiên đứng dậy, phủi mông rồi mở cổng.
Vào đến nhà, An Nhiên tháo vội đôi giày ra rồi vứt gần cửa rồi thả người nằm dài ra sô pha, William bước vào sau cô, anh nhặt giày cô để lên kệ giày rồi anh cũng tháo giày của anh đặt kế giày cô trên kệ và sau đó cởi áo khoác treo vào giá móc áo, anh hỏi cô :
-Sao thế ?
An Nhiên nhìn anh bằng ánh mắt của con cún bị bỏ rơi, William bước lại gần, anh đưa tay sờ vào trán cô :
-Không nóng.
An Nhiên nắm lấy bàn tay anh, tay anh rất đẹp, còn đẹp hơn cả tay cô nhưng tay anh to hơn tay cô, William hỏi :
-Tôi sực nhớ lúc nãy đi vệ sinh chưa rửa tay.
An Nhiên hất tay anh ra ngay, suýt chút nữa là cô định ăn tay anh rồi :
-Anh thật đáng chết.
William lại nói :
-Nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi của em đi.
An Nhiên lại nói :
-Anh thật chẳng hài hước, làm bạn gái anh thật đáng ghét.
William lại nói :
-Cái cậu nhóc khoác vai em lúc chiều là ai ?
|