Giáo Sư Mục Của Sinh Viên Lạc
|
|
Chương 14
An Nhiên trố mắt nhìn anh, sau đó cô lại nghĩ «vậy là anh không biết Thiện Tôn là bánh bèo, cô phải lừa anh một chút xíu vậy, he he he, xem anh có thích cô 1 chút nào không ? », An Nhiên đáp hồn nhiên :
-Là bạn học chung lớp, tên Thiện Tôn, là bạn từ bé của em.
William nói :
-Sao khoác vai ?
-Anh ghen à ? – An Nhiên cười khúc khích và nhìn anh.
William nói :
-Tôi định đưa tiểu tam về.
An Nhiên quay mặt vào lưng ghế, anh đúng là nói gì cũng nói được, chẳng để cho cô 1 chút sĩ diện, William nói :
-Em soạn đồ chưa ?
An Nhiên sực nhớ ra chuyến đi chơi ngày mai, cô hí hửng chạy lên phòng, William cũng theo sau cô. An Nhiên ngồi xếp quần áo thì anh cũng đem vài bộ đồ của anh từ trong tủ ra, đặt xuống cho cô rồi nói :
-Vali của tôi ở kia, phiền em nhé, bạn gái.
An Nhiên cuối cùng cũng hiểu được độ quan trọng của cô trong cuộc sống hằng ngày của anh, thật biết tận dụng mà, cứ đợi đó đi, cũng có ngày cô vùng lên đấu tranh, vùi dập anh dưới bàn chân của cô, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của cô thôi, thực tế thì cô đang hằm môi hằm lợi xếp đồ cho anh. William xuống bếp nấu cơm tối, anh nấu vài món cô thích rồi gọi cô xuống ăn cơm, An Nhiên nhìn những món ăn mà mình thích thì đá mắt sang nhìn anh đầy nghi ngờ :
-Tối nay anh tốt quá vậy ? Hay anh đã để thuốc độc ?
William đáp nhàn nhã :
-Em không ăn thì tôi đỡ tốn 1 phần.
An Nhiên dĩ nhiên là bay thẳng ngay vào bàn, ngồi cầm đũa, nhìn anh mang tạp dề, rất là cực phẩm nha :
-Anh nấu ăn cho bạn gái trước có mặc tạp dể không ?
William hơi dừng đũa bếp, sau đó anh trả lời :
-Tôi muốn dùng em làm chuột thử nghiệm.
An Nhiên chống cằm nhìn anh, rất dễ chịu :
-Vậy em có chết thì em cũng lôi anh đi theo nha nha nha.
-Tôi còn yêu đời. – William vừa trả lời cô vừa tháo tạp dề ra, anh bước lại bàn ăn.
An Nhiên tự dưng thấy buồn, anh thật là thích vung đao chém vào tim cô mà, William nói tiếp :
-Yên tâm, tôi không để em chết đâu.
An Nhiên nghe thế liền nhìn anh bằng ánh mắt nồng nhiệt ngay, nhưng câu tiếp theo thì anh lại nói :
-Tôi sẽ ném em ra ngoài đường cho em chết, cảnh sát sẽ không sờ gáy tôi. -(>w< " /> – An Nhiên nhục thiệt nhục mà.
Nhưng sau đó, William lại ôm lấy cô từ phía sau, rất gần, khoảng cách rất gần, An Nhiên còn nghe được tiếng tim anh đập chậm rãi, sau đó, An Nhiên thật muốn đi xuống lầu lấy dao lên chặt chém anh mà, bàn tay của anh đâu yên phận trên eo cô, mà chúng đang lần lần đi vào bên trong áo của cô, William nói nhỏ vào tai cô :
-Ngủ đi.
Ngủ sao, anh kêu cô ngủ khi tay anh đang áp chặt vào ngực cô, An Nhiên lại nói :
-Anh muốn ăn đậu hũ của em ?
-Tôi đang giúp em cải thiện đồng bằng. – William tấn công cô ngay bằng 1 câu trả lời.
An Nhiên thật muốn đạp anh xuống nền nhà mà, nhưng sau đó cô lại nhắm mắt đi ngủ, William cũng ngủ, anh giữ chặt cô trong vòng tay anh, đến giờ anh mới phát hiện cô rất nhỏ, mọi thứ chìm hẳn vào màn đêm, thật ấm áp và cũng thật động lòng anh.
Sáng hôm sau, An Nhiên đang đánh răng thì William đi vào, anh xoa đầu cô rồi lấy bàn chải để đánh răng, An Nhiên mặc áo thun của anh, còn anh thì cởi trần, bọn họ đứng chung trong 1 phòng vệ sinh, ra là cốc của anh và của cô là đồ cặp, An Nhiên làm vệ sinh cá nhân nhanh hơn anh 1 chút, cô nhìn đồng hồ điểm 5h30, cô thay đồ rồi chạy vào phòng tắm để hối William, nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh hết sức 18+, anh đang khỏa thân, An Nhiên mặt đỏ bừng, cô vội che mắt lại, giọng rối rít :
-Em không biết anh sắp tắm …
William cũng chẳng biểu tình gì cả, anh xả nước bắt đầu tắm, An Nhiên vẫn đứng đó, William đưa tay kéo cô vào sát anh, kết quả là cô ướt như anh, đồ cô mới thay mà, anh thật là hết thuốc chữa rồi. An Nhiên định mở miệng thì bị anh chặn lại ngay, bằng miệng của anh, anh lại hôn cô nữa, William hôn cô rất cuồng nhiệt, cứ như thể là anh đang rút lấy hết oxi trong phổi của cô vậy, An Nhiên choáng váng mặt mày, lúc William bắt đầu hôn xuống cổ cô thì cô vội đẩy đầu anh ra và nói :
-Thầy này, anh không định cho em đi cắm trại à ?
|
Chương 15
William hỏi cô :
-Mấy giờ rồi ?
An Nhiên nhìn anh rồi nói :
-Gần 6h rồi, anh đúng là thầy giáo lề mề …
William lấy khăn trùm lên đầu cô rồi đẩy cô ra khỏi nhà tắm, An Nhiên phải thay lại đồ khác. William cũng nhanh chóng chuẩn bị, anh lái xe đưa cô vào thẳng nhà xe của trường vì đã 6h đúng, An Nhiên xách túi đồ và vội chạy về phía xe buýt cùng các bạn. Bội Kì nhìn cô rồi hỏi :
-Thầy Mục cũng đến trễ như cậu nên cậu không có cơ hội bị bỏ rơi rồi.
An Nhiên nghĩ trong đầu “đúng rồi, dĩ nhiên thầy Mục yêu quý của các cậu phải trễ rồi, vừa mới cuồng nhiệt trong nhà tắm với cô mà”. Thầy Mục đi tới, ra dấu cho các sinh viên xếp hàng ngay ngắn, và bắt đầu điểm danh, phát áo tập thể, tới chỗ cô, anh nhìn cô rồi nói :
-Bạn An Nhiên, đừng để bị lạc nhé.
Cả lớp cô cười ồ lên, An Nhiên dùng ánh mắt giết người liếc nhìn anh. Điểm danh xong xuôi, cả lớp cô phi thẳng lên xe, ai cũng muốn được ngồi kế thầy Mục, nhưng thầy Mục lại là người lên sau cùng, An Nhiên chễm chệ ngồi 1 mình 1 hàng ghế, vì cô bị say xe đường dài nên không bạn học nào dại dột đâm đầu vào ngồi kế cô cả. Nhưng thầy Mục lại đáp tấm thân vàng ngọc ấy vào ghế trống bên cạnh cô, cô nói nhỏ :
-Em bị say xe đường dài.
Thầy Mục đưa cho cô một ít vỏ quế rồi nói :
-Thử cách của tôi xem, bạn An Nhiên.
An Nhiên bỏ 1 chút vỏ quế vào miệng, 1 mùi thơm tràn ngập vào khoang miệng của cô, rất dễ chịu, thế là suốt đường đi cô không phải say xe nữa. Thì ra, đôi lúc anh tốt với cô vô cùng, An Nhiên lại thích anh nhiều hơn một chút, trong xe khá ồn ào nên thầy Mục đành nhắm mắt giả vờ ngủ, An Nhiên cũng im lặng, giả vờ đang say xe, cả lớp cứ nhào nháo lên vì 1 anh chàng nào đó khoa điền kinh hay 1 cậu nhóc cao kều nào đó khoa bóng bầu dục … Vì sao cô không mê trai cùng trường Đại học nữa, đơn giản vì bên cạnh cô đã có 1 cực phẩm của cực phẩm rồi, vóc dáng tuyệt mỹ, khuôn mặt đẹp không còn chỗ nào đẹp hơn … chỉ xét sơ sơ bên ngoài thì lão cầm thú của cô đã ăn đứt bọn người kia hết rồi.
Xe di chuyển đến nơi cắm trại cũng mất 2 tiếng đồng hồ, các thầy cô phụ trách phân chia các nhóm cho các sinh viên để các em bắt đầu dựng trại, trại của An Nhiên và Hiểu Hi, Bội Kì, Trân Trân kế bên lều của Thiện Tôn và thầy Tần cùng 2 bạn nam khác, thầy Mục thì chỉ 1 mình 1 lều. Bội Kì lôi lều ra và nói :
-An Nhiên, vì tình bạn suốt 3 năm nay và vì 3 lần cắm trại chung, cậu đã phá hỏng hết lều nên bây giờ tớ thay mặt các bạn đuổi cậu qua nên cách phụ trách đi tìm củi nhóm lửa trại.
Thiện Tôn đi ngang qua lều của Bội Kì và nói :
-Đi thôi An Nhiên, cậu đừng phá nữa, ha ha ha.
An Nhiên nhìn cậu rồi nói :
-Cho tớ theo với, ở bên 3 cái đứa này thật phũ phàng mà …
Thiện Tôn khoác vai cô, nhảy chân sáo đi theo nhóm phụ trách mang củi về nhóm lửa trại.
Mục Nhu William … Anh nhìn biểu tình vui vẻ của cô khi được bạn nam khoác vai thì trong lòng anh dấy lên một chút lửa, anh bước lại gần nhóm phụ trách tìm củi và nói :
-Bạn An Nhiên, theo tôi đi lấy đồ nấu bếp.
An Nhiên quay đầu nhìn anh và nói :
-Mấy bạn không muốn ăn cơm với lá cây đâu thầy, em sẽ làm vỡ hết đấy.
Nói xong, cô co chân lên chạy thật nhanh, thầy Mục trên mặt biểu tình không 1 chút gió, vài sinh viên đứng gần đó đột nhiên mặc thêm áo khoác và thì thầm với nhau :
“Cậu thấy lạnh không ?”
“Sao hôm nay dự báo trời mát ấm mà ta …”
…
Khoa bóng chuyền, Bành Vu Tự vừa dựng xong lều của nhóm anh thì 1 vài nữ sinh đi tới nhờ anh qua đóng cọc để cột dây, năm nào anh cũng phải làm việc này mà, Vu Tự thở dài ngao ngán, anh chán nhìn mấy cô nàng dịu dàng thế này lắm rồi. Anh xách thùng ra bờ suối lấy nước, đang bước lên từ bậc thang gần bờ suối thì bị An Nhiên từ đâu đang cầm 1 khúc củi đánh trận giả với Thiện Tôn bay từ trên cây xuống, làm anh ngã người ra sau và sau đó là 1 tiếng la bất ngờ của Vu Tự khi anh cắm đầu xuống suối. Thiện Tôn thấy thế vội hét lên :
-An Nhiên, cậu làm người ta rơi xuống nước kìa,
An Nhiên đứng trên bờ, nhìn nhìn rồi sau đó lôi cả Thiện Tôn bay xuống nước, cô cười ha ha, Vu Tự như đứa con ghẻ bị ném xuống nước, anh đi lên bờ với trạng thái ướt như chuột chết trôi 7 ngày, thầy Mục đi tới, nhìn An Nhiên rồi nói :
-Đi lấy củi hay nghịch nước ?
Thiện Tôn vội leo lên bờ rồi chạy mất tăm, An Nhiên leo lên bờ ngay sau đó, nhìn anh 3 giây rồi chạy đi theo Thiện Tôn, chẳng ai đoái hoài đến Bành Vu Tự đáng thương, thầy Mục quay lại nhìn cậu ta 1 chút rồi nói :
-Giờ em muốn tắm hay mang nước về ?
Bành Vu Tự cúi đầu trả lời :
-Em mang nước về ạ.
|
Chương 16
Thầy Mục đi rồi, Vu Tự cảm thán “anh đã cao 180cm rồi mà thầy Mục còn cao hơn cả anh”, mà cô bạn An Nhiên kia đáng yêu thật, đúng là kiểu con gái sôi nổi cậu thích. William ngồi xuống ghế, anh thở hắt ra “tự dưng anh lại nổi hứng đi theo quan sát cô, sợ cô bất cẩn lại có việc không hay”, anh đúng là điên thật rồi mà. Buổi tối cắm trại, vài nhóm lớp tổ chức các trò chơi hù dọa, dĩ nhiên thì nữ sinh khoa kinh tế và xã hội sẽ được bắt cặp với nam sinh, Bành Vu tự đứng 1 góc nhìn các nhóm bắt đầu tạo thành, cậu chưa vội, vì cậu đang tìm cô bạn Lạc An Nhiên học khoa tâm lí mà lúc chiều cậu mới tra hỏi được từ một bạn học bên khoa ấy, mà kẻ cung cấp thông tin lại chính là bánh bèo Thiện Tôn, quả là tất cả cũng vì 2 chữ “trai đẹp”. Vài nữ sinh khoa kinh tế cũng lân la sang hỏi ý cậu muốn bắt cặp, nhưng Bành Vu Tự đều đẩy đám bạn của anh ra cho họ chọn, anh dùng ánh mắt chim ưng nhìn 1 thoáng thì phát hiện ra cô bạn An Nhiên đang đứng nói gì không rõ với thầy Mục phụ trách lớp cô, cậu chen chân qua đám đông để tiến lại gần cô. Bên này, An nhiên nhìn thầy Mục rồi nói :
-Em đi với bạn mà, có phải là đưa nhau đi trốn như thầy nghĩ đâu ?
William đáp :
-Em rất thích trai đẹp.
Dĩ nhiên rồi, cô cũng là 1 nữ háo sắc thật sự mà, nhưng cô đã kìm chế từ khi bắt đầu gây sự với anh, cô đã hoàn toàn chiến thắng bản thân trong việc say mê các anh zai khoa thể chất rồi, hiện tại cô chỉ thích ngắm các oppa thôi. An Nhiên dùng ánh mắt tha thiết nói với thầy Mục :
-Thầy Mục …
-Bạn An Nhiên có cặp chung với ai chưa ? – Bành Vu Tự đột nhiên lên tiếng làm cô cũng giật mình, thầy Mục nhìn cậu rồi hói :
-Bạn Vu tự, hôm nay bạn …
An Nhiên chưa để thầy Mục nói hết thì cô chen ngang vào ngay :
-Chưa, mình chưa bắt nhóm ? he he
Thầy Mục đơ mặt, An Nhiên vội kéo khủy tay cậu đi nhanh về phía đám đông, bỏ lại thầy Mục đứng phía sau với khuôn mặt lạnh như Bắc Cực, khi nào về nhà thì cô sẽ nhận tội sau với thầy, còn hiện tại thì trai đẹp dâng tới miệng còn chủ động mở lời rủ rê thì dại gì mà cô không đi. Cô cũng thừa biết độ hót cùa anh chàng này, ai được đi chung với anh ta cũng là tu mấy năm rồi, còn ai được ngủ chung với thầy Mục thì nhất định phải tu luyện ngàn năm, mà kẻ có được cả 2 điểu may mắn này chính là cô Lạc An Nhiên chứ ai, không phải là cô tham lam, nhưng cái đẹp thì ai chẳng yêu chẳng mến. Trò chơi rất đơn giản, chỉ là đi chung với nhau, xuyên qua màn đêm đi hết con đường vòng kia rồi quay lại là được, ai quay lại nhanh nhất sẽ tặng 1 phiếu ăn 1 tuần trong căn tin của trường, nhanh thứ 2 sẽ được phiếu ăn 3 ngày và nhanh thứ 3 sẽ được thầy Mục ôm 1 cái. Dĩ nhiên đối tất cả nữ sinh thì cái phần thưởng hạng 3 kia mới đúng là hấp dẫn, An Nhiên nghe phần thưởng xong cô cũng hết hồn, thầy Mục của cô mà, ai lại nghĩ ra cái phần thưởng giết người không thấy máu này vậy, cô mà tra ra kẻ đó thì nhất định cô sẽ băm băm kẻ đó ra rồi làm mồi cho cá. Thầy Mục ra dấu cho sinh viên im lặng :
-Thầy cô sẽ đi theo sau để quan sát các em, các em nhớ chú ý đường đi.
Trân Trân đi chung với 1 bạn nam khác, Bội Kì đi chung với thằng cha Diên Tông, Hiểu Hi thì đi với Thiện Tôn (bánh bèo với bánh bèo). An Nhiên đang đứng tần ngần thì Vu Tự lên tiếng :
-Đi thôi, An Nhiên.
An Nhiên gật đầu rồi hướng theo các bạn đi trước đi theo sau đó, Vu Tự hỏi tiếp :
-Nếu cậu sợ thì có thể nắm tay tôi.
An Nhiên vừa gật đầu vừa nghĩ “đã trốn thầy Mục đi với cậu giờ mà nắm tay thì nhất định tôi sẽ bị thầy ấy đá thật đau cho mà xem, cậu nghĩ tôi hám trai vậy à”. Một số sinh viên nữ chưa bắt được cặp nhìn An Nhiên đi chung với Vu Tự thì tỏ ra gato ngay, An Nhiên không quan tâm, khi vào đến khoảng hơi tối trong con đường thì âm thanh An Nhiên nghe là tiếng hét sợ hãi của các bánh bèo đi chung với đám trai đẹp khoa thể chất. Vu Tự nghĩ thế nào An Nhiên cũng vì sợ mà nắm tay cậu thôi, thế là cậu cười hê hê, An Nhiên nhìn cậu ta rồi nghĩ “hóa ra trai đẹp khoa thể chất thần kinh không ổn định cho lắm”, An Nhiên hối cậu đi nhanh, cô đâu rảnh hơi đi sợ mấy chuyện nhảm nhí thế này, Vu Tự thì chìm đắm trong cái suy nghĩ hoang tưởng của cậu, An Nhiên bước đi rất nhanh, cô muốn tìm thầy Mục, đi 1 lúc cô quay lại sau thì không thấy Bành Vu Tự và mọi người đâu, ấy, chết mẹ, cô lại đi nhầm sang lối khác rồi, tên điên nào làm mấy con đường mòn xen ngang con đường dài để cô đi nhầm vào thế kia chứ ?
Lúc Vu Tự quay lại với hiện thực thì cậu không thấy An Nhiên đâu cả ? Cậu chạy lên phía trước, hỏi các bạn đi trước và đi sau, nhưng không ai thấy cô, cậu nghĩ chắc cô sợ quá nên chạy về lều lại rồi, cậu cũng quay lại nhưng khi về đến lều thì hỏi thầy phụ trách giữ lều thì thầy nói không thấy sinh viên nữ nào chạy về 1 mình cả. Tiếp sau đó là mọi người về tới, đến khi tập trung điểm danh thì An Nhiên vẫn chưa về, thầy Mục nghe báo có học sinh nữ đi lạc, anh vội chạy sang hỏi là trò nào, Bội Kì mặt hoảng hốt, nói :
-Là An Nhiên thầy ơi, bạn ấy chưa về …
Thiện Tôn ôm mặt khóc mếu máo, Trân Trân vỗ vai cậu, Hiểu Hi cũng lo lắng, cô muốn đi vào tìm An Nhiên nhưng bị thầy cô phụ trách ngăn lại. Thầy Mục lấy vội đèn pin trên tay cô Lưu phụ trách lớp xã hội, sau đó anh nói to :
-Các trò tập trung vào 1 chỗ, không đi lung tung, tôi và các thầy phụ trách sẽ chia nhau ra tìm Lạc An Nhiên.
Nói xong, anh chạy rất nhanh về phía con đường, sau đó thì vài thầy phụ trách cũng chạy theo sau anh, William vừa chạy vừa gọi to :
-LẠC AN NHIÊN !!! AN NHIÊN …
|
Chương 17
Đáp lại anh chỉ toàn tiếng gió xào xạc trong tán lá um tùm, lúc nghe tin cô đi lạc 1 mình, phút chốc tim anh đập trật nhịp rất mạnh và cứ thế loạn cả lên. An Nhiên đứng bất động đã 3 phút, lần này thì xác định là cô đi lạc rồi, tự dưng cô thấy bất an vô cùng, cô chưa từng đến đây, cô không biết đi đường nào cả, cô muốn thấy lão cầm thú của cô, lão có biết cô bị lạc không ? Có khi nào cô lạc luôn không, ngộ nhỡ cô không tìm thấy lối ra thì sao, nghĩ đến đây, cô thấy sợ. William hiện tại mất bình tĩnh vô cùng, anh đã chạy suốt 1 giờ liền mà vẫn không tìm thấy cô, ở đây rộng quá, anh cũng chưa từng tới đây nên việc tìm cô vẫn rất làm khó anh.
Sau đó, anh nghe tiếng chửi thề ở phía bên trái của anh, anh dừng lại, anh rọi đèn sang bên phía phát ra tiếng động, anh bước vào, là cô, đang ngồi ở giữa rừng cây, An Nhiên quay lại nhìn anh, mặt cô bị nhánh cây làm xước 1 chút, William bước tới, anh đưa tay kéo cô đứng dậy rồi ôm lấy cô :
-Đừng đi 1 mình như thế.
An Nhiên cũng khá bất ngờ, nhưng sau đó cô cũng ôm lấy anh, phía sau lưng áo của ướt như là anh vừa ngâm người trong nước :
-Xin lỗi … em xin lỗi …
William ôm cô rất chặt, anh sợ buông ra thì cô lại lạc mất, An Nhiên thấy anh ôm chặt lấy cô, nên nói :
-Em không thở được.
William vừa cúi xuống định hôn cô thì tiếng các thầy khác vang tới :
-Thầy Mục ơi …
An Nhiên vội đẩy anh ra và gọi to :
-Thầy ơi, ở đây !
Sau đó thì tất cả rời khỏi khu rừng, An Nhiên về tới trại thì tất cà các bạn của cô xúm vào ôm chầm lấy cô, An Nhiên cười rồi bảo mình không sao, thầy Mục gõ vào 1 chiếc cốc thủy tinh rồi nói :
-Khuya rồi, các em về lều đi, bạn An Nhiên sang lều tôi nói chuyện 1 chút.
An Nhiên vâng vâng dạ dạ, mọi người tản ra về lều ngủ, William dẫn cô sang lều của anh, anh ngủ 1 mình 1 lều, đúng là khó tính mà, William nói :
-Ngồi xuống đấy.
An Nhiên vừa ngồi xuống thì anh đưa cho cô 1 cốc cacao nóng, là thứ cô thích uống nhất ở nhà anh. William lấy hộp y tế nhỏ trong vali của anh ra, sau đó anh ngồi xuống đối diện cô :
-Xoay lưng lại với tôi.
An Nhiên làm theo lời anh, sau đó William kéo áo cô lên 1 chút, nhìn vết thương sau lưng cô đang rỉ máu, anh bắt đầu rửa vết thương cho cô rồi dán 1 miếng gạc vào. An Nhiên nói :
-Cám ơn.
William thở dài ra, anh lại nói :
-Được rồi, xoay lại phía tôi.
An Nhiên xoay lại, mặt cô đỏ bừng, William đưa tay chạm vào mặt cô, sau đó anh nói :
-Em thật khiến tôi đứng tim.
Nói rồi anh lại lau sạch vết thương trên mặt cô và dán băng cá nhân lên đấy, anh còn sờ trán cô xem cô có nóng không, An Nhiên thật sự rung động trước anh rồi, cô chính thức rơi vào trạng thái “yêu” anh mất rồi. William hôn khẽ vào trán cô, cứ nghĩ anh dừng lại nhưng anh lại tiến xa hơn, anh vùi xuống hôn cô, không nhẹ nhàng mà cũng không mạnh bạo, An Nhiên mất thăng bằng, cô ngã người ra sau. William cũng chẳng dừng lại, anh vừa hôn cô vừa đưa tay vào trong lưng áo của cô, anh nhanh chóng tháo khóa áo trong của cô, An Nhiên nằm dưới người anh vừa thích vừa lo, sợ có người đi vào, lúc đó thì anh chết chắc. An Nhiên định bảo anh dừng lại thì thấy đau trước ngực, cha mẹ nó, anh cắn cô, William nhìn cô rồi nói :
-Cúp B quả là nhỏ.
An Nhiên vừa giận vừa nhục nhã, thấy thì cũng thấy rồi, có cần phải đâm chém thêm không ? Sau đó ngoài lều có tiếng thầy giáo gọi vọng vào trong lều của William :
-Thầy Mục đừng mắng trò ấy nữa.
An Nhiên kéo áo lại và đẩy anh ra, William nói :
-Ngày mai tôi đưa em về trước.
An Nhiên gật gật đầu rồi đi về lều của cô ngủ, kết thúc một đêm dài lắm chuyện rắc rối. Sáng hôm sau thì William gọi tài xế riêng của anh đến đón anh và cô, An Nhiên nhìn anh rồi nhìn xe và hỏi :
-Anh rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy ?
William không trả lời cô, anh mở cửa xe đẩy cô vào rồi anh cũng vào, sau đó anh ra dấu cho tài xế chạy xe đi, William nói :
|
Chương 18
-Bố mẹ tôi vừa đến đây vào sáng nay, tôi không muốn nhìn em lại chạy lung tung.
An Nhiên trố mắt ếch ra nhìn anh :
-À, vậy anh cho em đến kí túc xá trường đi.
William không đáp lại, anh im lặng suốt đoạn đường về, thế nhưng khi xe lướt qua cả trường đại học thì An Nhiên lại hỏi anh :
-Sao không bảo chú ấy dừng xe ?
-Về nhà tôi 1 chút. – William nói rất nhẹ nhàng.
An Nhiên há hốc tập 1, vậy hóa ra là anh muốn ra mắt cô với bố mẹ anh á ? An Nhiên vui thì cũng vui mà cô run quá, tự dưng cô muốn mở cửa lao ra ngoài đường trốn quá. William nhìn cô 15 giây rồi nói :
-Cửa xe tôi khóa rồi, em không nhảy được đâu.
An Nhiên giật thót tim, cái thể loại gì vậy trời, thiên đại con gà mái nó, cô nghĩ gì mà anh cũng nắm thóp được sao, cô có thể đút kết ra một chân lí mới “sau chuyến đi có họa, level đọc suy nghĩ của anh tăng đến maximum rồi”. Đang trên đường thì đột nhiên William bảo tài xế ngừng xe :
-Em đi bộ vào tiếp đi.
An Nhiên tựa hồ không hiểu gì hết, đùng đùng anh dừng xe và đùng đùng anh ném cô xuống xe, cô đứng như bị thiên lôi đánh ở ven đường, chả hiểu răng mô tê gì cả :
-Cầm thú nhà anh, Mục Nhu.
Thế là cô đi bộ tiếp vào nhà anh, đang đi thì cô gặp 1 người phụ nữ tầm chừng cũng ngang tuổi mẹ của cô đang ngồi xoa mắt cá chân bên phải, An Nhìn nhìn qua 1 chút rồi cô bay vào ngồi chung với người phụ nữ đó :
-Chân cô trật rồi, đưa con xem nào ?
Người phụ nữ thở dài ra rồi nói :
-Cô đến thăm bà con, không may lúc nãy bước nhầm bậc nền. Mà cô thì không có số điện thoại người bà con …
An Nhiên nhìn xung quanh 1 chút rồi nói :
-Con là Lạc An Nhiên, nếu cô tin con là người quang minh chính đại thì cô để con cõng cô đến nhà bà con của cô chứ ?
Người phụ nữ cười mĩm, An Nhiên nhìn nụ cười này,sao cô thấy quen quá, mà thôi kệ đi :
-Ở ngay phía trước thôi, làm phiền con quá.
An Nhiên cười rồi nói không sao không sao, cô xoay lưng lại và khom người cho người phụ nữ đó leo lên lưng cô, An Nhiên chợt phát giác 1 điều “cô lùn quá thì phải, hay tại người phụ nữ này chân dài ?”. Nhìn cô cứ như là con ếch cõng thiên nga trên lưng vậy, An Nhiên mồ hôi đầm đìa, vừa cõng người phụ nữ ấy vừa lẩm bẩm miệng mắng :
-Mục Nhu thối tha, nhỏ mọn, xấu xa, chảnh chọe, ngang ngược … tên độc tài nhà anh …
Người phụ nữ trên lưng cô hỏi :
-Người đó là ai mà cháu mắng nhiều thế ?
An Nhiên dù mệt nhưng cô vẫn cười, cô đáp :
-Người con yêu ấy mà, hôm qua con gây họa nên giờ bị phạt …
-Cháu yêu cậu ta nhiều chứ ? – Người phụ nữ lại hỏi.
An Nhiên lại cười tiếp :
-Yêu là yêu thôi ạ, có cái gì thì yêu cái nấy.
Đi được 20 phút thì tới nhà William, và người phụ nữ đó cũng nói :
-Tới rồi, cháu cho cô xuống được rồi đấy.
-Tới nơi ??? – An Nhiên trố mắt.
William đứng trước cổng khoanh tay, nhìn An Nhiên rồi nói :
-Em là sức trâu à ? Sao không gọi tôi ?
An Nhiên há hốc tập 2, sau đó người phụ nữ lên tiếng :
-Mẹ chỉ đùa chút thôi, xem mặt con kìa.
An Nhiên há hốc tập 3 khi nghe từ « Mẹ… », 1 tiếng « Oành » đánh ngang sau lưng cô, nãy giờ người cô cõng là mẹ của anh và cô huyên thuyên chửi lại là anh, con trai của mẹ anh. Cô tiêu rồi, hu hu, mẹ An Nhiên nói :
-Vào nhà nào An Nhiên.
William nhìn cô rồi nói :
-Vẻ mặt của em như sắp bị xử bắn tới nơi rồi thì phải ?
An Nhiên nhìn anh, đáy mắt như muốn khóc, cô hẳn là gây ấn tượng xấu cho mẹ anh rồi. William kéo tay cô vào trong nhà, bố William từ trong phòng sách đi ra, nhìn An Nhiên rồi hỏi :
-Bạn An Nhiên đây sao ? Nãy giờ làm phiền bạn cõng bà ấy quá.
An Nhiên cười cười trong xấu hổ, cô cúi chào, William nhìn cô rồi nói :
-Em đi tắm đi, bốc mùi kinh lắm.
An Nhiên trừng mắt rồi chạy vụt lên lầu, vừa ló đầu vào phòng định lấy đồ thì mẹ William đi ra :
-2 đứa quả nhiên sống chung.
An Nhiên khóc không nổi thật mà, cô thều thào :
-Con xin lỗi …
Bà xoa đầu cô rồi nói :
-Con đừng để tâm, ta sợ chiều hư William nên muốn xem con thế nào trước.
Nói rồi, bà bước xuống lầu, An Nhiên bước lại gần tủ rồi đập đầu vào tủ “cô đúng là nhục của nhục mà”. William đi vào phòng, nhìn cô rồi hỏi :
-Muốn tự vẫn thì nói, tôi đá đít em ra ngoài, tắm đi, chúng ta ra ngoài ăn tối.
An Nhiên quay lại nhìn anh :
-Không đi được không thầy ?
William lườm cô :
-Để em ở nhà 1 mình, lỡ có chuyện gì thì tôi phải chịu trách nhiệm à ?
-Chuyện gì ??? – An Nhìn hỏi
William ném cho cô 1 câu rồi bỏ xuống lầu :
-Tử tử bất thành.
An Nhiên hận thật hận mà, cô nhanh chóng vào tắm rồi xuống lầu, bố William nhìn cô rồi hỏi :
-Cháu là sinh viên của Mục Nhu sao ?
An Nhiên trả lời :
-Dạ.
William nhìn bố anh rồi lại nói :
-Bạn gái của con.
An Nhiên há hốc, cuối cùng cũng được nghe mấy từ cô thích rồi, giờ cô có chết cô cũng cam lòng cam dạ mà. William vào gara lấy xe đưa bố mẹ đi ăn tối, An Nhiên cũng không bị anh đâm chém câu nào trước mặt bố mẹ anh. Sau khi ăn tối thì bố mẹ William về khách sạn ngủ, do nhà William là dạng nhà đơn, trên đường về thì An Nhiên hòi :
-Em là bạn gái anh hả ?
William vừa lái xe vừa trả lời cô :
-Chẳng lẽ em là con trai ?
-(>w< " /> …
Về đến nhà, An Nhiên phi thẳng lên lầu, cô mở máy tính ra xem tình hình úp loát game trong máy cô, William đóng cửa cẩn thẩn rồi cũng đi lên lầu. Anh vừa thay áo vừa nói :
-Ngày mai vào học kì mới, em nên xem sách vở lại 1 chút đi.
An Nhiên lườm anh :
-Em qua môn anh rồi nha nha nha.
William đi vào phòng tắm, anh đang đánh răng thì An Nhiên cũng mò vào, cô nhìn hình xăm ở thắt lưng anh rồi hỏi :
-Nhìn anh quyến rũ chết đi được.
William nhìn cô 1 chút rồi nói :
-Im lặng và đánh răng hay muốn nghe tôi đả kích.
-(>w< " /> …
William đánh răng thì đi ra ngoài, anh mở tủ ra lấy đồ thì nhìn mớ quần áo của cô hỗn loạn trong tủ, anh xếp chung theo thứ tự rồi mắc vào móc treo sang phần tủ còn trống. Từ lúc nào mà đồ đạc của cô đã trộn lẫn đồ của anh, anh nhướng mày rời cười nhẹ, An Nhiên đi ra rồi bay thẳng lên chiếc giường ấm áp nằm cạnh William, William đặt điện thoại của anh lên bàn ở đầu giường rồi hỏi :
-Học kì này em nên đăng kí môn của tôi.
An Nhiên kéo chăn qua đầu rồi nói vọng ra :
-Anh đừng bắt em làm luận văn là được.
William tắt đèn, rồi anh chui vào trong chăn cùng An Nhiên :
-Em nên xem lịch học 1 chút đi, bạn An Nhiên.
|