Giáo Sư Mục Của Sinh Viên Lạc
|
|
Chương 19
An Nhiên giật chăn ra khỏi đầu, xung quanh hơi mờ nhạt, William cũng im lặng, nhưng mắt anh vẫn nhìn cô chăm chăm, như thể cô là thứ còn động đậy được trong đống cảm xúc nam nữ mà anh có. An Nhiên hỏi nhỏ :
-Nếu mà anh biết quá khứ em không đẹp, anh có sợ không ?
William im lặng 1 hồi rồi anh mới lên tiếng :
-Ai cũng có những khoảng thời gian tăm tối.
An Nhiên lại hỏi :
-Vậy nếu 1 ngày nào đó, xuất hiện người con gái anh yêu tha thiết thì anh làm sao ?
William lại nói :
-Tôi sẽ giết người đó.
An Nhiên lại nói tiếp :
-Vậy anh có ý định bỏ em chưa ?
Lần này anh im lặng, An Nhiên cũng im lặng, đến anh cũng không hiểu rằng anh cần gì ở cô, đôi khi anh thấy cô rất đáng yêu rất năng động rất có 1 chút gì đó mà anh cảm giác rằng chúng không có ở anh vì chúng đang hiện hữu ở cô, nên cứ thế anh thích cô, thích nói những câu làm cô tổn thương, làm cô giận, nhưng đôi khi anh lại cảm thấy tình cảm là 1 thứ thật phiền phức, thật vướng víu. Anh không biết An Nhiên thích gì ở anh, chưa có ai như cô cả, dù bị anh lạnh nhạt hay giở trò thế nào thì cô cũng mỉm cười, và thứ anh tò mò nhất là cậu nhóc Thiện Tôn, cái thằng nhóc dám khoác vai cô 1 cách vô cùng tự nhiên. An Nhiên chợt lên tiếng :
-Em nghe mùi thuốc súng đâu đây ?
William nói :
-Tiếng em xì hơi thì phải.
-(>w< " /> …
Sáng hôm sau, An Nhiên đến lớp khá sớm do thầy Mục phải đến sớm để nhận lịch dạy mới, Thiện Tôn đến sau cô 1 chút, cậu xà vào ghế trên bàn cô một bàn, cậu nói :
-Lạc An Nhiên à, con em trời đánh của cậu vừa đến là được anh hót boy khoa Bơi lội để ý rồi đây ?
An Nhiên ngước đầu nhìn chăm chằm vào cậu rồi nói :
-Cái gì ?
Thiện Tôn đẩy mặt cô lệch sang 1 bên, làm điệu bộ của bánh bèo :
-Tớ vừa thấy 2 mẹ con bà ta dưới cổng trường đó, đang rần rần kia kìa.
An Nhiên biểu tình hơi lúng túng khi nghe nhắc tới 2 người này, vì sao ư ?
3 năm trước
An Nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cô mới vừa tan học về, thấy mẹ ngồi khóc nức nở và bố cô thì ngồi ôm đầu, mỗi người một góc, cô hỏi mẹ cô thì mẹ cô lại chỉ sang bố cô, nhưng cả 2 người đều im lặng, cô đứng giữa mà không biết phải làm gì ? Mãi đến khi mẹ cô rời đi mà không nói 1 lời nào, chỉ để lại 1 đơn li hôn đã ký cho bố cô. Sau đó vài ngày thì bố cô lại dẫn về 1 người phụ nữ và 1 đứa bé gái nhỏ hơn cô 3 tuổi. Cô mới hiểu là bố cô ngoại tình, mãi đến khi đứa con của ông và người phụ nữ kia lớn lên thì mẹ cô mới được biết mọi chuyện, rồi khi người phụ nữ đó không biết đã nói gì mà bố cô đòi ly hôn lập tức, cứ như thế, gia đình của cô đổ vỡ, 2 mẹ con người phụ ấy dọn về sống trong nhà cô, cô cứ nghĩ có em gái là điều rất tốt nhưng cái đứa suốt ngày gọi cô bằng “chị” lại luôn tìm mọi cách giành lấy những thứ tốt nhất của cô.
Khi cô được 1 cậu bạn nào đó tán tỉnh thì Lạc Nhu Hân – em gái cô lại bắt đầu đưa đẩy những tin đồn không tốt về cô, để những anh chàng đó tránh xa cô, đến khi cô biết là đứa em gái cùng cha của cô tung tin thì Lạc Nhu Hân lại tỏ vẻ không phải là cô cố ý nói dối. Không chỉ có 1 lần, mà rất nhiều lần như thế, đến khi cô thi cuối cấp thì mẹ của Nhu Hân lại nói cô nên ra ngoài sống tự lập, lúc ấy bố cô thật không khác gì 1 con rùa chỉ biết nghe lời bà ta, An Nhiên dọn ra ngoài sống được vài hôm thì cảnh sát lại đến tận nơi điều tra, chỉ vì Lạc Nhu Hân gây sự trên trường bị người ta đánh thì con bé lại khai với cảnh sát cô là chủ mưu xúi các bạn đánh, nhưng mẹ của Nhu Hân lại tỏ ra là người khoan dung độ lượng, vì là chuyện gia đình không tốt nên bà ta xin cảnh sát cho qua việc này. An Nhiên thật sự giận, cô giận vô cùng, cô về nhà tìm bố cô nhưng ông đã đi công tác ở nước ngoài, mẹ của Nhu Hân đuổi cô ra khỏi nhà như vứt đi 1 thứ bẩn thỉu, cô vừa khóc vừa giận nên vung tay xô ngã bà ta, sau đó cô bỏ về phòng trọ.
Mọi chuyện cứ tưởng êm xuôi nhưng khi Lạc Nhu Hân tung tin cô có thai với 1 anh chàng nào đó nhỏ tuổi hơn thì mọi chuyện rắc rối lại xảy ra, cả trường cứ xem cô như thành phẩn nhơ nhuốc của trường vậy, cô có biện hộ hay giải thích thì cũng chẳng ai nghe cô. Lúc đó chỉ có Thiện Tôn đứng ra bảo vệ cô, bênh vực cô, số lần cô khóc khi có mặt cậu là vô số lần, Thiện Tôn nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ cậu làm nam, gia đình cậu cũng có chút tiếng tăm trong trường nên mọi lời bàn tán không đúng về An Nhiên cũng dần được chìm xuống, chỉ có cô và Thiện Tôn mới biết rõ những chuyện đã xảy hay ai mới là nhân vật chính trong tin đồn của khoảng thời gian đó.
Còn bây giờ thì sao, An Nhiên sợ những tin đồn đó lại theo đứa em gái cùng cha của cô bay đến đây, cô thật sự không chắc là cô sẽ vượt qua được những chuyện như thế lần nữa.
|
Chương 20
Hi vọng mọi chuyện không tệ như trước nữa, một lúc sau thì Bội Kì cùng Trân Trân và Hiểu Hi nối đuôi nhau đi vào lớp, cả bọn nhìn An Nhiên đang cắm mặt xuống bàn liền hỏi thăm ngay :
- Trông cậu thảm quá đi, bị Thiện Tôn nương nương hành hạ sao ?
Thiện Tôn đứng dậy, giơ ngón cái chỉ xuống dưới đất và nói :
- Bánh bèo An Nhiên hôm nay hết thuốc rồi, mấy cậu tranh thủ xả hận đi nha nha nha.
Hiểu Hi vỗ vai cô rồi hỏi :
- Lát đi đăng kí môn tự chọn kìa, lớp mình vẫn chung thủy với thầy Mục, còn cậu thì sao ?
An Nhiên vực mặt lên ngay :
- Dĩ nhiên là tớ theo thầy đến cùng mà, he he.
Bội Kì nhìn cô ngờ vực :
- Cúp nữa thì coi chừng tớ dần cho cậu 1 trận rồi treo cậu trước cổng trường đấy nhé. - (>w< " /> … - An Nhiên bĩu môi.
Nói là tự chọn nhưng sao ở chỗ đăng kí lớp của thầy Mục lại xếp hàng như rồng rắn lên mây thế này ??? An Nhiên nhìn mấy em năm nhất xinh tươi mà thầm nghĩ “có phải mấy em năm nhất xinh quá đáng vậy không chứ ?”, vì lớp cô đã đăng kí từ kì trước nên được ưu tiên học tiếp môn tự do của giáo sư Mục. Nhìn biểu tình chảy nước dãi của mấy em năm nhất đối với thầy Mục của cô thì cô thật là muốn nổi điên mà, cô đang dùng ánh mắt hình thuốc súng để truy kích mấy em năm nhất thì Bành Vu Tự không biết từ đâu bay tới, đập nhẹ vào vai cô và nói :
- Bạn An Nhiên, chiều nay rảnh không ?-
An Nhiên nhìn cậu 1 chút rồi trả lời :
- Rảnh.
Vu Tự đưa 2 phiếu xem phim ra trước mặt cô và nói :
-An Nhiên nhìn cậu rồi nhìn 2 vé phim, đúng là bộ phim đang hót hiện nay đây mà, cô vừa đưa tay định lấy thì 1 bàn tay khác đã nhanh hơn cô, là thầy Mục kính yêu :
- Bạn An Nhiên chiều nay phải ôn bài với tôi, cảm phiền trò Bành mời người khác nhé.
An Nhiên nghe mùi dấm chua từ anh, Bành Vu Tự nhìn thầy Mục rồi nhìn cô, An Nhiên trong thâm tâm sóng lớn cực kì, nữa muốn đi xem miễn phí, nữa muốn ở nhà lèm bèm với thầy Mục. Thầy Mục nói :
- Sắp vào học rồi, bạn Vu Tự nên đi ngay, còn bạn An Nhiên lên phòng giáo viên với tôi..
An Nhiên vừa dậm chân mạnh xuống đất, biểu tình phản đối lê lết đi theo sau lưng anh, William quay lại nhìn cô rồi nói :
- Tôi đưa em đi là được phải không ?
An Nhiên há hốc trước lời nói của anh, cô không tin vào đôi tai của mình nên hỏi lại :
- Anh đưa em đi thật ?
William gật nhẹ đầu rồi mở cửa văn phòng đi vào, An Nhiên trong lòng nở hoa, cô có cảm giác như xung quanh cô toàn màu hồng chói lóa chói lóa, William ném cho cô 1 quyển sách trong cặp của anh và nói :
- Em quên mang sách cho tiết học tới.
An Nhiên nhìn quanh rồi hôn nhẹ vào má anh thay lời cảm ơn, sau đó cô đi về lớp, đi ngang qua cầu thang lầu 1 thì đụng phải 1 đám nữ sinh năm nhất khoa luật, khoa của đứa em gái kia của cô, và như 1 chuyện hiển nhiên, cô đụng phải Lạc Nhu Hân ngay cầu thang, lâu rồi cô không thấy nó, nhưng dù có ra sao thì nó càng ngày càng đẹp ra. An Nhiên định đi thẳng nhưng bị nó chặn lại :
- Chị định vờ như không thấy sao ?
An Nhiên im 1 chút rồi nói :
- Muốn thế nào ?
Nhu Hân nhìn cô với ánh mắt khinh thường, bỏ đi, nó nhìn cô thế nào thì nhìn, cô không quan tâm :
- Em nào dám làm gì chị ? Cuộc sống của chị có vẻ hạnh phúc quá nhỉ ?
An Nhiên không trả lời nó, cô đi thẳng lên lầu thì đụng phải Thiện Tôn đang đi ngược xuống, Thiện Tôn giữ cô lại thì cô mới đứng vững được, cậu hỏi ngay :
- Sao thế ?
- Nó. – An Nhiên nói trong giọng yếu ớt.
Thiện Tôn kéo tay cô xuống phòng giám thì xin đưa cô về, cô giám thị nhìn cả 2 rồi nói :
- Một trong 2 đứa ai bệnh ?
Thiện Tôn lại tung chiêu bánh bèo ra, thêu hoa dệt bướm cho bệnh tình của An Nhiên, cuối cùng cũng được cô cho phép về. An Nhiên cùng với cậu ngồi xe buýt về, lần này An Nhiên dẫn cậu về nhà thầy Mục, Thiện Tôn nhìn ngôi nhà rồi hỏi :
- Cậu sống ở đây á ?
An Nhiên mở cổng rồi bảo cậu vào, Thiện Tôn bất ngờ hết sức, cậu không nghĩ An Nhiên sống ở đây một mình, An Nhiên nằm dài ra sô pha và Thiện Tôn thì đi xung quanh ngắm nghía, nhìn xung quanh thì đây là nơi ở của An Nhiên và 1 người đàn ông, không biết là ai. Thiện Tôn đi vào bếp và nói :
- Cậu ăn 1 chút gì không, mình nấu ?
An Nhiên vừa để tay lên trán vừa trả lời :
- Ừ.
Sau khi nghe cô giám thị nói An Nhiên xin về vì bị bệnh thì William cũng về ngay, anh bỏ cả tiết dạy 1 lớp năm nhất, anh lấy áo khoác và đi ra xe, vừa đặt chân tới nhà xe thì anh nghe 1 giọng nữ đang nói chuyện điện thoại, đúng lí thì anh không quan tâm, nhưng khi anh nghe ba chữ « Lạc An Nhiên » trong cuộc nói chuyện thì anh dừng bước lại, có vẻ như người đó chưa biết rằng anh đang nghe cô ta nói chuyện.
William dừng xe ở 1 quán ăn mà cô thích, anh mua 1 suất bò hầm đậu và 1 phần mì gà cay cho cô, anh còn mua cả cacao nóng mang về, anh điện thoại nhưng hình như cô lại vứt điện thoại xó xỉnh nào rồi không biết, anh lại đánh xe về nhà 1 cách nhanh chóng. William mở cổng, anh dừng xe ngay trước sân rồi mang thức ăn đi vào nhà, An Nhiên đang nằm thì nghe tiếng xe anh về. cô định ngồi dậy thì 1 bàn tay đã đẩy cô nằm xuống lại :
- Không khỏe thì nằm đi.
An Nhiên nhìn anh rồi hít hít :
- Anh mua cho em á ?
William định cúi xuống hôn cô thì một tiếng “XOẢNG …” khá to vang lên, Thiện Tôn vừa cầm cái chảo ra định trêu An Nhiên thì đập vào mắt cậu là cái khung cảnh gì thế này ??? Đó chẳng phải Giáo sư Mục Nhu kính yêu của lớp cậu sao, nhưng hình như thầy ấy đang định hôn người nằm như con mực chết trôi trên ghế sô pha, cái qué gì thế ???
|
Chương 21
Tình hình gì thế này, thầy Mục bình thản ngồi vắt chân trên ghế sô pha, còn An Nhiên thì nằm gác đầu trên đùi thầy Mục rất là tỉnh táo, Thiện Tôn ngồi đối diện 2 người bọn họ, y chang cảnh trong phim tình cảm sướt mướt khi nhân vật đóng vai người vợ bắt được đôi gian phu dâm phụ vậy, thật là trêu ngươi mà, sau một hồi im lặng, cậu hít 1 hơi dài rồi lên tiếng :
- - Vậy là An Nhiên sống chung với thầy Mục á ?
William nhìn cậu rồi nói :
- - Đã lâu rồi, bạn Thiện Tôn.
Thiện Tôn thấy gato quá, sao thầy Mục đẹp trai tươi sáng như vậy lại bị rơi vào hố đen An Nhiên, hu hu … An Nhiên nhìn cậu 1 chút rồi nói :
- - Mình muốn nói lâu rồi mà chưa có cơ hội, nói ra sợ cậu sốc mà khóc vì sốc.
Thiện Tôn lườm cô với ánh mắt hình viên đạn, nhìn thầy Mục rồi tự dưng cậu thấy tiếc nuối, hu hu. An Nhiên hỏi :
- - Cậu ở lại ăn luôn chứ ? Thầy ấy mua nhiều lắm ...
Thiện Tôn xua tay từ chối ngay :
- - Gato vì chết mất, cậu ở đó mà tận hưởng đi nha nha nha.
Nói xong cậu cúi chào thầy Mục rồi ra về, trước khi cậu rời đi thì William hỏi 1 câu, nghe xong thì cậu thật là cười không nổi mà khóc cũng ra nước mắt :
- - Trò Thiện Tôn là nam hay thụ ?
An Nhiên đang uống cacao khi nghe câu này từ anh thì bao nhiêu cacao mà cô vừa mới uống đang còn trong miệng của cô phụt thẳng ra ngoài, cô vừa cười vừa ho sặc sụa, Thiện Tôn dậm chân,sau này cứ hễ khi nghĩ tới thầy Mục thì câu đầu tiên của thầy làm cậu đứng tim nhất chính là nó, cậu ngúng nguẩy bờ vai rồi trả lời :
- - Vậy đó thầy, em xin phép thầy về ạ.
William ra tiễn cậu, khi ra tới cổng, anh nói thêm :
- - Cậu biết gì về chuyện của cô ấy ? Chuyện năm đó ?
Thiện Tôn sững sỡ trong vài giây, thầy Mục không lẽ biết những chuyện lúc trước của An Nhiên, thầy Mục mà biết rõ tường tận thì phản ứng thầy ấy thế nào ? Còn An Nhiên sẽ đau lòng biết mấy, cậu nhìn thầy Mục rồi nói :
- - Em xin phép, nhờ thầy chăm sóc bạn ấy giùm em.
Úp mở 1 chút rồi cậu rời đi, William không hỏi gì thêm, anh đi vào nhà và đi thẳng lên phòng ngủ, An Nhiên cũng chìm lặng trong mớ suy nghĩ hỗn độn của cô, đột nhiên cô thấy sợ, sợ 1 thứ gì đang sắp diễn ra nhưng cho dù có chuyện gì thì cũng đừng mang Mục Nhu rời xa cô. An Nhiên úp tay lên 2 mắt của cô, nước mắt cô cứ thễ lặng lẽ rơi về 2 bên thái dương, cái cảm giác bất lực cứ thế bao vây lấy cô.
Ngày hôm sau, An Nhiên đến trường hơi muộn, vì cô xin William cho cô đi xe buýt đến trường, vừa vào lớp thì bị đám đông đứng trước cửa lớp của cô chặn lại, An Nhiên chen chúc cũng mệt cả người mới vào được, cô nhìn lên bảng “Là nữ sinh trung học mà dám phá thai” … An Nhiên đứng im, cô biết chắc những lời nói này là ám chỉ, Thiện Tôn và Bội Kì vào sau, nhìn thấy trên bảng, Thiện Tôn vội lau đi và nói :
- - Là ai viết bậy cũng được, nhưng nếu để giám thị tra ra thì nhất định sẽ bị đuổi học, mình không nghĩ các bạn lại dại dột làm ?
Tiếng xì xào vẫn vang lên, được 1 lúc thì giáo viên đi vào và ra lệnh cho các học sinh giải tán, Thiện Tôn kéo tay An Nhiên vào chỗ ngồi, suốt buổi học An Nhiên như người mất hồn, ai hỏi gì cô cũng im lặng. William đi ngang qua lớp cô, anh dừng lại 1 chút nhìn vào trong lớp, An Nhiên ngồi im lặng trong lớp cô không hề nhìn ra ngoài cho dù tất cả sinh viên đang nháo nhào lên khi thấy anh dừng lại, anh tự hỏi cuối cùng thì cô đang nghĩ gì ? Anh hôm nay có tiết dạy cho môn ngoại khóa của khoa luật năm nhất, anh vừa bước vào lớp thì tất cả sinh viên trong lớp này cũng cùng 1 biểu cảm giống như lớp của An Nhiên đầu học kỉ 3 khi thấy anh đến giảng dạy. William cũng giới thiệu sơ lược về môn học và yêu cầu của anh đối với môn học, anh đang nói thì 1 sinh viên nữ đi vào :
- - Thưa thầy Mục, Em xin vào lớp ạ.
William nhìn cô nữ sinh, là cô gái nói chuyện điện thoại gần nhà xe của trường mà anh nghe được :
- - Tên ?
- - Lạc Nhu Hân. – Cô ta trả lời giọng rất rõ ràng và to.
|
Chương 22
William ngẫm ra 1 chuyện, ra cô nữ sinh này là em gái của An Nhiên, anh không nói gì rồi ra hiệu cho cô ta vào lớp, anh lại tiếp tục nói, Nhu Hân vừa vào chỗ ngồi thì hỏi ngay An Lâm – cô nữ sinh ngồi kế :
- Thầy Mục đẹp trai thật đấy, ai tán được ổng chắc sướng chết.
An Lâm vừa cười thích thú vừa trả lời :
- Còn phải nói, nhưng nghe nói thầy ấy khó tính lắm …
Cũng có 1 nữ sinh đánh bạo giơ tay hỏi những câu hỏi riêng tư của thầy Mục :
- Thầy Mục, thầy giới thiệu về thầy đi ạ !
Mục Nhu cầm quyển giáo trình lên rồi nói :
- Tôi đã viết tên tôi trên bảng, các em có thể đọc chứ ?
Cả lớp đứng hình trước câu trả lời của thầy Mục …
Buổi chiều tan học, An Nhiên đứng trước bến xe buýt, thật ra là cô đợi William đến đón cô, vừa định đứng dậy khi thầy xe anh thì bỗng có 1 chiếc xe hơi dừng lại ngay gần nơi cô đứng, từ trên xe xuống là mẹ con Lạc Nhu Hân, An Nhiên không 1 chút phản ứng khi thấy bà ta, cô cũng không cúi chào, bà ta đẹp, rất đẹp như vẻ đẹp của 1 thứ gì đó rất độc hại, bà ta lên tiếng :
- Lâu rồi không gặp, ngay cả 1 lời chào lễ phép mà con cũng không nói được à ?
An Nhiên im lặng, thái độ của cô bình lặng nhưng trong lòng cô đang dậy sóng, thấy An Nhiên im lặng không nói 1 từ nào, Nhu Hân bước tới đẩy mạnh vào vai cô rồi nói :
- Chị câm rồi à ? Lúc ở trường chị to miệng hỏi tôi muốn gì mà.
Bà ta ngăn Nhu Hân lại và nói :
- Đừng làm chị của con đau chứ ? Xin lỗi chị đi nào.
- Các người đang đóng kịch gì vậy, đừng làm ô nhiễm bầu không khí nơi này ? – An Nhiên lên tiếng.
Nhưng sau đó là 1 tiếng tát tay thật mạnh vang lên giữa buổi chiều yên ắng ở trạm xe buýt, bà ta vung tay tát mạnh vào mặt An Nhiên, cô loạng choạng suýt ngã nhưng cô không khóc hay kêu đau, cô quay lại nhìn bà ta, tiếp theo là 1 tát khác chuẩn bị giáng xuống, An Nhiên nhắm chặt mắt lại vì cô biết cái tát tiếp theo này sẽ rất đau, nhưng bàn tay bà ta bị chùn lại giửa không trung, Nhu Hân há hốc mồm nhìn thầy Mục, William hất tay bà ta ra rồi nói :
- Cư xử đúng chừng mực chứ phu nhân ?
Nhu Hân vội nói vào tai mẹ mình :
- Là giáo sư của lớp con đó mẹ.
Bà ta liếc nhìn An Nhiên rồi quay sang nói với thầy Mục :
- Chuyện gia đình chúng tôi, dạy con thế nào là quyền của chúng tôi, không biết có ảnh hưởng gì giáo sư ?
William đáp :
- Tôi thấy phu nhân cũng có học thức nhưng tôi không nghĩ cách dạy con của phu nhân lại tệ như vậy.
Bà ta mặt vụt xám xịt đi, sau đó bà ta kéo tay Lạc Nhu Hân vào xe và đi mất, William quay lại nhìn An Nhiên, mắt cô đỏ hoe như sắp khóc, William lấy tay che mắt cô lại và nói :
- Về nhà với anh.
An Nhiên bỗng ôm chầm lấy anh, cô ghì mặt mình vào ngực anh, khóc không ra tiếng, William cũng bần thần vài giây, sau đó anh đưa tay vuốt tóc cô, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự sợ hãi của cô, rất mạnh liệt. Thiện Tôn đang đi cùng Bành Vu Tự, vừa đến trạm xe buýt thì Vu Tự đứng lại đột ngột, mồm há hốc nhìn về phía trạm xe, Thiện Tôn cũng há hốc tuy trước đó cậu đã biết mối quan hệ của 2 người họ nhưng sao 2 kẻ đó lại công khai vậy chứ, ôm nhau giữa đường giữa xá vậy chứ, Vu Tự như không tin vào đôi mắt chim ưng của mình, cái hình ảnh gì vậy trời, cậu thật sự sốc, Thiện Tôn thở hắt ra và vỗ vai cậu và nói :
- Sự thật đấy, cậu đừng nói ai biết nhé.
Vu Tự mặt méo mó vô cùng, cậu kéo tay Thiện Tôn đi nhanh về phía thầy Mục và An Nhiên :
- Sao thấy dám tán tỉnh bạn An Nhiên của em hả ?
William nhìn vẻ mặt vừa giận vừa buồn cười của V Tự và nói :
- Thầy thích.
Thiện Tôn nhìn An Nhiên rồi nhìn thầy Mục, Vu Tự nhìn thoáng được mặt An Nhiên khi cô quay lưng về phía cậu, cô đang khóc ư ? Thầy Mục ăn hiếp cô sao ? W illiam đưa khăn tay của anh An Nhiên và nói :
- Hôm nào tôi sẽ nói chuyện với 2 trò.
Sau đó, thầy Mục khoác vai An Nhiên đi về phía xe anh đang dừng và mở cửa cho cô lên xe, Vu Tự há hốc mồm từ đầu tới cuối, cái qué gì vậy ? Thiện Tôn lắc vai cậu và nói :
- Đi về kìa, cậu còn muốn gió độc bay vào mồm cho đau bụng à ?
Vu Tự vẫn cứ đơ đơ cái mặt ra đó, Thiện Tôn đành kéo tay cậu ta lôi đi xềnh xệch như lôi theo 1 bao rác.
|
Chương 23
Về đến nhà, An Nhiên tháo vội đôi giày tiện tay ném vào 1 góc rồi ném cặp ra bàn rồi cởi áo khoác vứt lên cầu thang, cô đi vào phòng ngủ chui luôn vào trong chăn, Wiiliam vẫn như thường lệ anh nhặt giày cô để lên kệ, lấy cặp cô và áo khoác của cô đi lên lầu, anh đặt chúng vào đúng vị trí rồi bước lại gần giường hỏi cô :
- Muốn ăn như mọi khi hay muốn ăn cháo ?
An Nhiên từ trong chăn đưa tay ra, cô nắm lấy tay anh, chỉ là nắm lấy 1 ngón tay của anh rất chặt, William cũng đứng yên để cô nắm tay, An Nhiên hỏi từ trong chăn ra :
- Em yêu anh, giờ tính sao ?
William nhìn cô rồi nói :
- Ừ.
An Nhiên biểu tình không vui, cô lắc lắc tay anh và nói :
- Mai em muốn nghỉ học ?
William đáp :
- Ừ, tôi nghĩ ở nhà với em.
- Nhưng anh sẽ bị trừ lương nha. – An Nhiên nói.
William đáp :
- Cùng lắm tôi sẽ đưa em bán đi lấy tiền.
- (>w< " /> …
An Nhiên kéo anh khom người xuống, cô vươn người hôn anh, một cái lướt môi thì đúng hơn, William biểu tình không hài lòng liền nói :
- Em đúng là tệ của tệ trong việc hôn.
An Nhiên chưa kịp cãi lại thì bị anh giữ chặt đầu, sau đó cúi xuống hôn cô như đi đánh trận, anh hôn rất điêu luyện, chắc là trước kia lúc còn trẻ hẳn là hôn dữ lắm rồi, An Nhiên thầm nghĩ. Được 1 lúc, thì anh khẽ nhăn mày, An Nhiên cắn môi anh chảy máu, anh cũng chẳng vội, vừa đưa tay mơn trớn sau lưng cô thì anh cù ngay vào eo cô, An Nhiên vừa há miệng định la đau thì bị anh thừa nước đục thả lưới ngay, tấn công không chút thương tiếc. Ban đầu, anh chỉ muốn hôn cô nhưng dần dần anh muốn mọi thứ đi xa hơn, An Nhiên cũng chẳng biết anh leo lên giường như thế nào hay làm cách nào mà cô lại nằm dưới người anh, sau đó cô nhìn tay anh đang cởi từng nút áo trên áo sơ mi đồng phục của cô. An Nhiên dĩ nhiên biết anh muốn gì, cô cũng chẳng phải ngây thơ hay trong sáng như thiếu nữ 17, chỉ là nếu cùng anh phát sinh những chuyện này thì quả là không biết nói gì hơn, người đàn ông của cô quá mức cực phẩm. Tay anh bắt đầu vẽ loạn trước ngực cô, An Nhiên cũng chẳng hiểu tại sao cô lại dùng tay cởi hàng nút trước áo sơ mi của anh ra, sau đó cô nhìn đăm đăm vào ngực anh rồi cô nói :
- Ngực anh cũng cúp D chứ nhiêu ?
William đang hôn cũng phải bật cười, An Nhiên nhìn anh cười, nụ cười hiếm hoi của anh, William nhìn ngực cô rồi nói :
- Tôi là đàn ông, em so sánh vậy cũng được sao ?
- (>w< " /> … An nhiên thật không thể cắn lưỡi tự vẫn ngay trên giường của anh mà.
An Nhiên nhìn anh rồi hỏi :
- Tại sao lại cho em ăn bám ?
William tần ngần 1 chút rồi nói :
- Em nghèo.
- (>w< " /> … chỉ với 1 cái lí do hết nghe hết sức ngắn gọn nhưng lại mang tính sát thương cao như vậy, quả là chỉ có thể là Mục Nhu William.
William cười nhẹ, anh lại cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai của cô rồi chậm dần xuống xương quai xanh, mỗi nơi anh hôn qua đều rất ướt, còn đỏ ửng, An Nhiên đưa tay ôm lấy đầu anh, vứt đi mọi suy nghĩ bị tổn thương hay làm người kia tổn thương , cô buông vũ khí đầu hàng, tình cảm cô dành cho anh đã quá mức cho phép, William cũng chẳng muốn giữ chút lí trí kìm chế cho bản thân, cứ như thế thôi, anh không muốn nghĩ thêm gì nữa, trước mắt thì anh đã để cô đi vào trái tim anh, có chết thì anh cũng phải yêu cô, sau đó có chuyện gì xảy đến anh cũng bỏ mặc, anh muốn giữ cô cho riêng anh hơn bao giờ hết. Nhưng mạnh mồm thế thôi, cô cũng chẳng nhớ anh đã làm gì hay quá trình diễn biến thế nào ? Với lại ban ngày ban mặt thế này mà đi làm chuyện 18+ thế này thì quả là nghịch với thiên lí mà, An Nhiên tự nghĩ “mình đúng là bại hoại quá mà … hu hu”, William nhìn cô mặt đỏ bừng thì anh lại cười. An Nhiên nhìn anh 1 chút rồi nói :
- Anh vừa ăn cơm trước kẻng với em đấy.
William nhướn mày :
- Em và anh đã quá đủ tuổi rồi.
An Nhiên lại nói :
- Vậy sau này anh nhất định phải giữ bí mật trước khi em kết hôn đấy.
William dùng trán anh cụng vào trán cô và nói :
- Tên nào dám lấy em, anh giết hắn.
An Nhiên trố mắt, nhưng sau đó cô lại cười tít mắt :
- Vậy á, lúc đó nhớ khai em là đồng phạm nha nha nha.
William đưa tay chạm vào mặt cô, biểu tình trong đáy mắt anh rất phức tạp, rồi nói :
- Đau không ?
An Nhiên hỏi lại :
- Tát ấy ạ, dĩ nhiên đau chứ ?
- Anh hỏi ở dưới, nơi bị anh làm đau. – William trả lời cô rất bình thản.
An Nhiên mặt đỏ bừng, cái thằng cha này, tự dưng hỏi thế, ai mà trả lời được ? William nói :
- Ngủ 1 chút đi, anh đi ra ngoài 1 chút, khi về anh sẽ mua cho em thịt bò hầm đậu.
An Nhiên nhìn anh 1 chút rồi nói :
- Thế đi về sớm nhá, thịt bò.
William đứng dậy, thật phóng đãng mà, cư nhiên cho cô xem hình ảnh hết sức 20+ của anh, chỉ nhìn từ phía sau lưng mà đã quyến rũ thế này cơ đấy, An Nhiên nói theo :
- Em không ngờ mông anh lại quyến rũ như thế.
William thật là không biết rõ mức độ biến thái của cô ở cảnh giới nào nữa, anh thay đồ xong rồi đi về phía An Nhiên, anh hôn vào trán cô rồi đi ra ngoài. An Nhiên bỗng thấy hụt hẫng, cô bỗng cảm giác phải giữ anh lại,cô sợ chuyện gì đó mà chính cô cũng không hiểu ?
|