Vì Em (Biến Kỷ)
|
|
Chương 10 :
Diệp Thần và Lệ Tương Giao ngồi trên bàn làm việc đối diện nhau, cả hai người không nói câu nào nhìn tấm thiệp cưới trong tay mình.
Lệ Tương Giao vẫn chưa thể tin được những gì trước mắt mình. " Làm sao có thể... "
Thiệu Chính Uy làm sao có thể cùng Hứa Cẩm Hy kết hôn ? Cô ta, chỉ là một nhân viên nhà ăn nhỏ nhoi, thật không xứng !
Ngược lại với Lệ Tương Giao, người ngồi bên kia cư nhiên rất điềm tĩnh đọc tấm thiệp. Sau đó cất vào ngăn kéo.
Khi Cẩm Hy còn học trung học, anh đã bắt đầu thích cô. Khi Cẩm Hy đi du học, anh liền muốn chờ đợi cô về, đợi sau khi anh có sự nghiệp sẽ tỏ tình với cô. Nhưng khi anh biết Cẩm Hy là con gái độc nhất của Hứa Gia Lâm, anh liền chần chừ. Một thư ký nhỏ nhoi như anh sao có thể với tới cô ?
Anh thực sự hối hận vì đã không nhanh chóng chiếm lấy cô. Anh và cô tình cảm tốt như thế. Có phải nếu như trước đây, anh quyết tâm theo đuổi, Cẩm Hy đã có thể đồng ý ở bên cạnh anh ?
•••••••••••••••••••••••
Hai ngày trước khi hôn lễ diễn ra bỗng dưng cha cô lấy cương vị là chủ tịch đi khảo sát trên dưới một hôm, tất cả các công ty con, tất cả các bộ phận. Không những vậy còn lôi Hứa Minh theo rồi lại lôi cô theo. Trước đó ở tổng công ty ông đã lôi cô và em trai đi xuống từng bộ phận xem xét mọi người làm việc. Cẩm Hy có ý định không muốn đi liền bị ông mắng.
Sáng hôm đó, cô có nhắn tin cho Thiệu Chính Uy biết gần trưa sẽ đến Viễn Thạc. Đi khảo sát xong rồi, cha cô nói sẽ mời hắn cùng đi ăn trưa.
Diệp Thần cùng Lệ Tương Giao nhận được thông báo liền nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, thông báo xuống từng bộ phận. Nói rằng hôm nay có chủ tịch đến, mọi người phải chuẩn bị. Không được có bất cứ cái gì sai sót.
Sau khi đi thăm hết tất cả các công ty con trong thành phố, Viễn Thạc là công ty cuối cùng.
Trước cổng, Thiệu Chính Uy cùng trợ lý, thư ký và mấy người trong ban lãnh đạo nữa đã đứng chờ sẵn.
Hàng loạt những chiếc xe màu đen bóng loáng lướt nhanh đến trước công ty Viễn Thạc. Người bước xuống đầu tiên là Hứa Gia Lâm, mọi người ngay lập tức cung kính chào.
" Kính chào chủ tịch "
Sau đó là Hứa Minh và cô. Lúc Hứa Cẩm Hy bước xuống xe trong bộ váy đen ôm sát người rất sang trọng và quý phái, mọi người đều phải ngước nhìn cô.
Lệ Tương Giao đứng phía sau Diệp Thần nhìn cô bước xuống, cô ta kinh ngạc đến nỗi không nhớ đến việc phải cúi chào tổng giám đốc và Hứa tiểu thư. Còn Diệp Thần lại rất bình tĩnh.
" Chào mừng tổng giám đốc, Hứa tiểu thư " Đám đông đồng thanh nói.
Cô đứng sau cha mình, Thiệu Chính Uy bước đến cúi chào chủ tịch. Trong một giây rất nhanh liếc qua cô, ánh mắt ôn nhu cực điểm.
Mọi người di chuyển vào trong, Hứa Gia Lâm, Hứa Minh và Thiệu Chính Uy đi ở phía trước còn cô đi ở phía sau.
Bọn họ đi tham quan từng bộ phận, đến bộ phận nào cha cô cũng đều quan sát, thăm hỏi. Cho nên thời gian vì thế mà cũng kéo dài ra.
Đến phòng R&D, Hứa Gia Lâm nán lại khá lâu hỏi về các dự án quan trọng gần đây được triển khai thế nào.
Cô nhìn người đàn ông phía trước mình đang nói chuyện cùng cha. Phong thái của hắn rất đĩnh đạc, lại thêm vạn phần phong độ anh tuấn. Cẩm Hy đi cao gót nên cảm thấy có chút mỏi chân. Cô ở phía sau lén chuồng ra ngoài phòng.
Cẩm Hy cũng không dám đi xa, chỉ ra ngoài hành lang gỡ cao gót của mình ra một chút rồi lại ngay lập tức mang vào tránh để ai nhìn thấy. Cô đảo mắt xung quanh, đột nhiên nhìn thấy trong một căn phòng lớn, có rất nhiều nhân viên đang chăm chỉ làm việc với sổ sách. Lại trông thấy một nhân vật đang đứng quát mắng một nhân viên khác.
Không ai khác ngoài Lý Phương Ngọc.
Hứa Cẩm Hy tiến lại gần, xuyên qua vách kính trong suốt khẽ nhìn. Cô bé nhân viên bị quát kia thoạt nhìn rất trẻ, hình như là sinh viên mới trường.
Cô cảm thấy buồn cười. Nhìn vào còn tưởng cô ta là sếp. Đây là ma cũ ăn hiếp ma mới sao ?
" Cậu đang làm gì ở đây ? " Lăng Nhã Tình từ phía xa nhìn thấy cô, nhíu mày.
Cẩm Hy xoay người lại, rất tự nhiên nói - " Mình đi tham quan "
" Cậu nghĩ đây là nơi nào mà tự tiện vào đây tham quan. Không phải cậu đã nghỉ việc ở đây rồi sao. Chẳng lẽ muốn đến đây tìm Thiệu Chính Uy, đeo bám anh ấy " Cô ta cao giọng hỏi.
Lăng Nhã Tình lúc trước khi nghe được vụ việc trưa nào, phó tổng cũng chỉ định Hứa Cẩm Hy nấu đồ ăn cho hắn, còn trực tiếp mang lên. Cô ta đã vô cùng tức giận. Nhưng sau đó lại nghe được tin Cẩm Hy nghỉ việc, mọi người bắt đầu suy đoán có phải mỹ nhân của nhà ăn nhân viên đã bị phó tổng đá rồi không ?
Lăng Nhã Tình cũng không còn lo lắng, phần nào đó trong thâm tâm cô ta đã cảm thấy an tâm hơn.
Cô ta dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn cô. Ngược lại Hứa Cẩm Hy chỉ nhẹ cười - " Phải, tôi đến tìm anh ấy "
" Thật không biết xấu hổ ! " Lăng Nhã Tình trừng mắt nhìn cô.
Lần đầu tiên, Cẩm Hy nhìn thấy cô ta thẳng thắn thể hiện địch ý với cô như vậy. Quả nhiên, cô ta rất thích Thiệu Chính Uy.
" Cẩm Hy... " Một giọng nói uy lực vang lên.
Từ phía sau, chủ tịch cùng mọi người tiến đến gần. Lăng Nhã Tình quay đầu nhìn thấy ngay lập tức hốt hoảng cúi đầu.
" Chủ... tịch... "
Hứa Gia Lâm nhìn cô ta lại nhìn cô - " Cẩm Hy, con đi đâu nãy giờ vậy ? "
" Con vào phòng vệ sinh một lát, thưa cha " Cô nhỏ giọng nói.
Cha... ?
Lăng Nhã Tình cả kinh nhìn về phía cô. Hứa Cẩm Hy là con gái của chủ tịch tập đoàn Hứa thị ? Làm sao có thể ?
Cô ta nhất thời cảm thấy chân mình run run.
" Được rồi chúng ta tiếp tục đi " Ông nói.
Diệp Thần liền nhanh chóng mở đường phía trước. Mở cửa căn phòng lớn kia ra. " Thưa chủ tịch, đây là phòng tài vụ "
Lý Phương Ngọc đang mắng nhân viên mới liền giật mình quay về chỗ làm việc của mình.
Bởi vì chủ tịch đã ra lệnh mọi người cứ làm việc như bình thường, không được chuẩn bị đón tiếp gì cả. Nên mọi việc diễn ra theo đúng như thường ngày.
Lăng Nhã Tình bây giờ đã khẩn trương đi vào phòng.
" Chủ tịch đây là trưởng phòng tài vụ, Lăng Nhã Tình " Diệp Thần mở miệng giới thiệu.
Cô ta lại cúi đầu kính cẩn chào.
Lăng Nhã Tình lấy lại bình tĩnh, lên tiếng giới thiệu về phòng tài vụ. Cẩm Hy phải công nhận cô ta thực sự rất giỏi.
Lý Phương Ngọc ngồi ở bên ngoài dãy bàn làm việc, trông thấy Hứa Cẩm Hy đang đứng ở phía sau đám người. Cô ta bất ngờ nhướn người lên, theo phản xạ lên tiếng. " Hứa Cẩm Hy, cậu làm gì ở đây ? "
Lăng Nhã Tình giật mình bước tới trừng mắt với cô ta. Ấn Lý Phương Ngọc xuống cúi đầu theo mình. " Xin lỗi Hứa tiểu thư vì sự thất lễ này "
Cẩm Hy chỉ lẳng lặng nhìn, không có biểu hiện gì.
Lý Phương Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lại nghe người bên cạnh gọi Hứa tiểu thư liền khó hiểu.
Hứa Gia Lâm quay sang hỏi con gái - " Cẩm Hy, con quen người này ? "
" Là bạn cùng lớp thời trung học của con, thưa cha " Cô đáp.
Lý Phương Ngọc kinh ngạc mà cứng họng mở to mắt nhìn cô. Trán bắt đầu đổ mồ hôi.
" Vậy sao ? " Hứa Gia Lâm cũng không có hỏi thêm, xem xét một chút rồi cùng mọi người rời đi.
Sau khi đi hết công ty, Cẩm Hy đưa ba người đến nhà hàng Mộc Điền của cô dùng bữa. Hứa Cẩm Hy trực tiếp xuống bếp làm thức ăn. Còn để ba người đàn ông ngoài kia cùng nhau nói chuyện công việc.
Dùng bữa xong, trong lúc đứng dậy đột nhiên Hứa Gia Lâm bước đi không vững. Hứa Minh và cô lo lắng đỡ ông.
" Cha, cha không sao chứ ? "
" Không sao "
Nhưng khi vừa đi ra đến cửa ông liền ngất đi khiến mọi người bị một trận hoảng sợ vội đưa ông đi cấp cứu.
••••••••••••••••••••
Cẩm Hy ngồi trong phòng bệnh, mùi khử trùng làm cô vô cùng khó chịu. Thiệu Chính Uy bước tới cởi áo khoác của mình ra choàng lên cho cô. Lại ngồi xuống bên cạnh quàng tay qua ôm lấy thân thể nhỏ nhắn.
Cô lại nắm lấy tay cha mình đang nằm trên giường bệnh. Lúc nãy cô thực sự rất hoảng sợ.
Hứa Gia Lâm nằm trên giường mặt mày tái nhợt.
Lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hứa Minh bước vào phòng bệnh. Cô vội vàng đứng dậy.
" Bác sĩ nói thế nào ? "
Hứa Minh lẳng lặng nhìn cô, có chút nghẹn lại.
" Sao thế nào ? Em nói đi " Cậu càng như vậy, Cẩm Hy lại càng lo hơn.
Cậu hơi cúi thấp đầu - " Bác sĩ nói cha đã mắc bệnh ung thư gan, còn là thời kỳ cuối. Đã không còn kịp nữa rồi. Chị hai, là cha đã giấu chúng ta "
Hứa Cẩm Hy gần như đứng không vững nữa, cố gắng bám víu người bên cạnh. Thiệu Chính Uy lo lắng đỡ lấy cô. Cẩm Hy hốc mắt đã đỏ.
Cô rất hối hận hôm qua còn có ý muốn không đi cùng cha. Trước đây còn luôn không nghe lời ông, luôn tự ý làm theo ý mình.
Cô bây giờ mới bắt đầu hoảng sợ.
•••••••••••••••••••••
Mọi thứ thực ra nhanh hơn những gì Hứa Cẩm Hy tưởng tượng được. Lễ cưới đã được hủy bỏ. Một tuần sau đó, Hứa Gia Lâm mất.
Đám tang của ông diễn ra rất an tĩnh ngay tại nghĩa trang.
Hứa Cẩm Hy sau một đêm ngồi bên cạnh ông khóc lớn như một đứa trẻ. Thì sáng hôm sau đã im lặng như một bức tượng. Từ đầu đến cuối, Thiệu Chính Uy đều ở bên cạnh cô. Giúp cô lo liệu đám tang của chủ tịch.
Hắn còn nhớ khi hắn mới trở về nước đã đến gặp Hứa Gia Lâm. Chủ tịch dò hỏi hắn vì sao lại muốn giúp đỡ giữ gìn thành quả cả đời của ông, vì sao muốn bảo vệ cơ nghiệp của Hứa gia ? Là vì Hứa gia có ơn với hắn ? Hay là hắn muốn có thứ gì ?
Thiệu Chính Uy lúc đó rất thành thật trả lời, hắn thực sự muốn có một thứ từ Hứa gia.
Ông hỏi - " Là thứ gì ? "
" Hứa Cẩm Hy " - Hắn đáp.
Hứa Gia Lâm rất ngạc nhiên về câu trả lời của hắn.
Thiệu Chính Uy lại nói - " Vì cô ấy, cháu mới trở về đây "
Sau đó, không hiểu sao ông liền tin tưởng hắn như vậy, đối với hắn một chút cũng không đề phòng. Cho dù hắn là người xa lạ.
•••••••••••••••••••
Một buổi sáng, Thiệu Chính Uy đến Hứa gia. Hắn nhìn thấy cô đang ngồi trong phòng làm việc của cha. Liền lẳng lặng mở cửa, bước đến ôm lấy cô đang đứng bên kệ sách. Cẩm Hy cô chút giật mình - " Anh đến lúc nào vậy?
" Mới đến được một lúc. Đang nghĩ cái gì vậy ? " Hắn gác cằm lên vai cô, ôn nhu hỏi.
" Em chỉ nghĩ đến vài chuyện lúc nhỏ thôi " - Cẩm Hy thật lòng nói ra suy nghĩ của mình.
" Cuộc họp cổ đông thế nào rồi ? " - Vô nhẹ giọng hỏi.
Thiệu Chính Uy vuốt ve ngón tay của cô, khẽ thở dài - " Đã kết thúc rồi "
Vì Hứa Gia Lâm đã mất, theo ý muốn cuối cùng của ông. Chức vụ chủ tịch sẽ được trao cho Hứa Minh, lại bổ nhiệm Thiệu Chính Uy lên làm tổng giám đốc, trở về tổng bộ làm việc.
" Cẩm Hy, chủ tịch mất cũng đã được một tháng rồi " Hắn thừa nhận hắn rất gấp gáp. Chủ tịch mất. Lễ cưới bị hủy, sau đó chuyện kết hôn cũng không có bàn tới.
Vốn dĩ ngay từ đầu cô đồng ý kết hôn là do bị Hứa Gia Lâm ép buộc. Thiệu Chính Uy thực sự nóng lòng.
Hứa Cẩm Hy hiểu ý hắn, nhưng mà... " Thực sự cũng không cần gấp như vậy, chúng ta để sau được không anh "
Không phải cô không muốn cùng hắn mà là chính cô cũng cảm thấy hai người kết hôn thực sự quá gấp. Có chút gì đó khiến Cẩm Hy cảm thấy không chắc chắn.
Thiệu Chính Uy ôm cô im lặng, bởi vì cô không quay đầu nên không nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của hắn. Đôi mỏng mím lại.
Thời gian tiếp theo, Hứa Cẩm Hy vẫn tiếp tục công việc ở nhà hàng của mình. Cha mất rồi, ở nhà chỉ còn mình em trai cô. Thế nên cô đã dọn về Hứa gia ở luôn. Còn hắn từ sau khi lên làm tổng giám đốc lại càng bận rộn hơn. Nhưng mỗi ngày đều ghé qua nhà hàng cô dùng bữa. Mặc dù Thiệu Chính Uy đã đến tổng công ty làm việc, cư nhiên cách rất xa nhà hàng của cô. Hắn vẫn đều đặn mỗi ngày đến. Thêm nữa Cẩm Hy đã trở về Hứa gia, nên Chính Uy mỗi tối không tiện tới qua đêm cùng cô.
Vì thế tâm trạng của Thiệu Chính Uy cực kỳ không tốt.
Hắn vốn là người lãnh đạm. Thời gian gần đây càng trở nên lạnh lùng, khắc nghiệt hơn. Trên dưới tổng công ty, ai cũng nói rằng vị tổng giám đốc mới của họ là một đại ác ma, cực kỳ băng lãnh, cực kỳ khó chịu.
Giáng sinh sắp đến, trời càng lúc càng lạnh. Cẩm Hy buổi sáng chỉ muốn cuộn tròn trong chăn để ngủ. Nhưng cô phải thức dậy đi đến nhà hàng làm việc.
Đến trưa, Thiệu Chính Uy ghé đến nhà hàng dùng bữa trưa cùng cô. Cẩm Hy nhìn hắn mới có mấy ngày thôi đã già đi rất nhiều, thần thái có chút mệt mỏi.
" Công việc rất mệt sao ? " Cô đem thức ăn đặt lên bàn, vươn tay đặt lên má hắn, lo lắng hỏi.
Thiệu Chính Uy không có nhìn cô, nhưng bàn tay to lớn khẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, dụi má vào tay cô, hưởng thụ sự mềm mại trong lồng bàn tay. Hắn lại kéo dĩa thịt qua, cắt ra cho cô.
Cô biết hắn vẫn còn đang giận nhưng đối với cô vẫn ôn nhu như vậy. Mỗi lần giận, Thiệu Chính Uy càng trở nên kiệm lời hơn. Cẩm Hy muốn nói với hắn, cô không phải không muốn cùng hắn kết hôn chỉ là cô không muốn gấp gáp như vậy mà thôi.
Hai người tiếp tục dùng bữa trong im lặng. Ăn xong, Thiệu Chính Uy lại trở về công ty. Cô tiễn hắn ra đến cửa nhà hàng. Hắn trước khi vào xe đã nắm lấy gáy cô kéo tới. Rất nhanh tấn công môi cô.
Cẩm Hy hốt hoảng, đây là ngoài đường cơ mà !
Cô có chút chống cự hắn lại càng hôn tới. Thiệu Chính Uy dùng lưỡi tách hai hàm răng cô ra, mò vào trong suồng sã quấy rối khoang miệng cô. Hơi thở nam tính nóng nảy muốn bức cô. Hắn gặm rồi cắn, tàn sát bừa bãi cánh môi mềm.
Sau đó, cắn phập một cái lên miệng cô.
Mùi máu tanh lan ra.
Hứa Cẩm Hy nhịn không được kêu một tiếng. Cô không vui nhìn hắn, Thiệu Chính Uy là đang rất tức giận ?
Hắn buông cô ra, nhìn cô một chút rồi mới ngồi vào xe. Chiếc xe rất nhanh khuất biến khỏi tầm mắt cô.
Sau khi Thiệu Chính Uy rời đi, Hứa Minh lại tới. Cô nhìn em trai mình thong dong bước vào nhà hàng, vô tư đọc menu. Cô khoanh tay trước ngực nhìn cậu. " Từ ngày lên làm chủ tịch em có vẻ rảnh rỗi quá hả "
Hứa Minh vươn vai một cái - " Không thể không thừa nhận thời gian có chút dư dả hơn. Toàn bộ đều có Thiệu tổng gánh vác "
" Mà em nói, chị hãy thôi hành hạ anh rể em đi " Cậu cười vui nói.
Cẩm Hy nhếch miệng - " Kêu dễ nghe quá nhỉ ? Từ lúc nào mà em thân thiết với anh ấy như vậy ? Cái gì mà anh rể của em "
" Chị hai, anh rể công việc bận rộn như thế nhưng luôn tranh thủ thời gian chạy đến nơi xa xôi này ăn trưa chỉ để gặp mặt chị. Buổi tối chị làm việc đến khuya, anh ấy cũng không thể gặp mặt được. Nói Thiệu Chính Uy làm tổng giám đốc bận rộn, em thấy so với anh ấy chị còn bận rộn hơn. Chị có biết từ lúc cha mất đến nay, lễ cưới bị hủy bỏ, Thiệu Chính Uy sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Trong công ty thì cực kỳ khắc nghiệt với nhân viên, còn băng lãnh tuyệt tình. Trên dưới công ty đều rất sợ anh ấy. Nguyên nhân còn không phải vì chị sao ? " Hứa Minh chậm rãi nói.
Cẩm Hy hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Nghe cậu nói làm như Hứa Cẩm Hy cô là tội đồ của đất nước vậy. Cô biết hắn giận nhưng không nghĩ đến nơi làm việc hắn cũng như vậy.
" Chị đó, lúc nào cũng là Thiệu Chính Uy tìm đến chị, dù bận rộn cách mấy anh ấy cũng tìm đến chị. Chị còn không để ý đến tâm tư của anh ấy " Cậu lại giải thích.
Nghe em trai mình nói xong, đột nhiên cô nhìn nhận ra. Cẩm Hy dạo gần đây có chút lơ là hắn. Vì cô quá ham mê công việc nên mọi thứ khác dường như lơ đãng. Thực ra Hứa Minh nói đúng, Thiệu Chính Uy đối với cô nhiều tâm tư như vậy, cô lại không để ý đến tâm tư của hắn.
" Mà em đến đây chỉ để nói mấy câu này ? " - Cô nhíu mày hỏi.
" Tất nhiên là không, em đến đây để ăn đồ ăn của Tiểu Hảo nấu nha " Hắn nhàn nhã nói.
" Tiểu Hảo ? Hai đứa quen biết thân thiết từ lúc nào sao chị không biết " Cẩm Hy nhướng cao mắt.
Đúng lúc này từ phía cửa phòng bếp, Doãn Hảo đi ra muốn đi lấy một chai rượu vang nhưng khi vừa nhìn thấy Hứa Minh ngồi ở bàn phía bên kia liền như con đà điểu lủi lại vào trong.
Hứa Minh thích thú nhìn bóng dáng nhỏ bé kia.
Tất cả đều được thâu vào tầm mắt của cô. Hứa Minh nhìn về phía cửa nhà bếp, ngón tay vuốt vuốt môi mình lại quay sang dòm cô. Cẩm Hy đưa ngón tay lên ý muốn bảo dừng.
" Đừng, đừng nói gì hết. Chị không hứng thú với câu chuyện mờ ám của em. Chị đi vào bếp đây " Cô nói xong liền đi vào bếp, ngay lập tức đụng phải Doãn Hảo đang đứng gần cửa.
" Em làm gì vậy ? "
Cậu rất nhanh lắc đầu nhìn sang phía khác như đang muốn tìm phương hướng, lắp bắp mở miệng. " Không, không có gì. Em chỉ muốn vào kho thực phẩm thôi "
Sau đó liền lủi đi rất nhanh.
Được rồi, cô sẽ không suy nghĩ nhiều.
••••••••••••••••••••
Buổi tối, Hứa Cẩm Hy nghỉ. Việc ở nhà hàng đành giao lại cho hai đầu bếp phó và mấy nhân viên phụ bếp. Cô quyết định đến tổng công ty gặp Thiệu Chính Uy.
Cẩm Hy trước khi đi chuẩn bị một phần bữa tối, đặt trong hộp đem đến cho hắn.
Cô lái xe của mình đến tổng công ty nằm ở trung tâm thành phố. Đi đường cũng mất cả tiếng. Ngước lên nhìn tòa cao ốc cao ngất ngưỡng trước mắt, thầm nghĩ hắn bây giờ chắc đang bận rộn.
Cô chậm rãi bước vào, bảo vệ và tiếp tân đều đã quen mặt cô nên Cẩm Hy rất dễ dàng đi vào.
Cô đi bằng thang máy lên đến tầng trên cùng. Cẩm Hy vừa bước ra, người ở quầy tiếp tân đã lật đật đứng lên chào cô.
" Tổng giám đốc đang bận phải không ? " Cô hỏi.
" Thưa, Thiệu tổng mới kết thúc cuộc họp, vừa trở về phòng làm việc "
Cẩm Hy gật đầu đã biết, nói với cô gái không cần phải báo vào trong.
Cô theo lối đi, bước đến phòng của tổng giám đốc. Lúc đi ngang qua phòng của trợ lý, Cẩm Hy có chút không vui cho lắm. Cô nhớ Lệ Tương Giao vẫn là trợ lý của hắn. Ngày ngày ở bên cạnh làm việc cùng hắn.
Hứa Cẩm Hy nhìn cửa phòng tổng giám đốc không đóng kín, chỉ đóng hờ. Cô tới gần định giơ tay gõ cửa, nhưng khi nhìn vào khe hở lại nhìn thấy Lệ Tương Giao đứng trong phòng.
Lệ Tương Giao nhìn người đàn ông mệt mỏi nằm ngủ trên ghế sopha, tay chống lên trán. Hắn vừa lên làm phó tổng, không lâu sau đã ngay lập tức nhậm chức tổng giám đốc, gánh vác rất nặng nề. Việc trong tập đoàn cô ta cũng biết chút ít, mấy lão cổ đông rất không vừa mắt Thiệu Chính Uy lại nghi ngờ năng lực của hắn. Nên thời gian này hắn làm việc quay cuồng. Thời gian ngủ còn không đủ.
Mà hắn dạo gần đây tâm trạng không tốt, đối với mọi người lạnh lùng đến cực điểm. Nhìn hắn mệt mỏi mà thương tâm. Cô ta lấy một cái chăn đắp cho hắn. Lại không nhịn được ngắm nhìn vẻ ngoài anh tuấn của Thiệu Chính Uy. Lệ Tương Giao rất hiếm khi dám nhìn hắn gần như thế này.
Đường nét ngũ quan đều hoàn hảo đến từng góc cạnh. Sóng mũi cao thẳng tắp, còn có đôi môi mỏng hơi mím lại. Tại sao trên đời này lại có một người đàn ông nổi bật đến như vậy, nổi bật đến mức nếu là con người đều phải ganh tị với hắn.
Lệ Tương Giao si mê ngắm nhìn hắn, chính là mê muội nhịn không được hôn lên gương mặt anh tuấn kia. Rất nhẹ, chỉ một cái phớt qua tránh làm hắn tỉnh giấc.
" Cẩm Hy "
Nghe tiếng gọi, Hứa Cẩm Hy giật mình quay đầu.
" A, Diệp Thần, em... em tính mang bữa tối đến cho Chính Uy " Cô giơ thức ăn lên vui vẻ nói.
Từ sau khi anh tỏ tình bị từ chối. Về sau gặp lại, cô và anh cũng không có ngượng ngùng, vẫn nói chuyện thân thiết như bạn bè.
Diệp Thần nhíu mày nhìn cô, một lúc sau mở miệng - " Sao em không vào ? "
" À, anh ấy đang bận. Nên em không tiện vào. À, đúng rồi, tuần sau là sinh nhật của Diệp Ái Linh đó, anh đã mua quà cho cậu ấy chưa ? " Cẩm Hy cũng không biết mình luyên thuyên cái gì. Chỉ biết lời nói của mình càng lúc càng không tự nhiên.
Người đối diện đương nhiên nhìn ra.
Nhưng cũng rất phối hợp với cô - " Chưa, anh vẫn chưa mua "
" Hay là em và anh bây giờ cùng đi mua đi. Anh rảnh không, chỉ cỡ một tiếng thôi. Em muốn qua phố bên kia mua quà " Cô đột nhiên nảy ra ý tưởng kéo anh ra khỏi chỗ này.
Diệp Thần nhìn đồng hồ, gật đầu - " Được "
" Vậy còn cái này? " Anh lại xuống cái túi trong tay cô.
Cẩm Hy giơ lên khẽ cười - " Em để lại trong phòng trợ lý Lệ, ghi một lời nhắn để lại là được "
Cô dứt lời liền làm theo như vậy, kéo Diệp Thần rất nhanh rời khỏi đó.
Ra khỏi tổng công ty, Hứa Cẩm Hy lại cứ ngẩn ngơ đi thẳng về phía trước không biết phương hướng. Diệp Thần chỉ biết tùy ý đi theo cô. Lúc nãy toàn bộ anh đều nhìn thấy.
Đột nhiên Diệp Thần bắt lấy tay cô kéo lại. Một chiếc xe máy chạy vụt qua làm Cẩm Hy giật mình.
" Em làm gì vậy? " - Diệp Thần nhíu mày. Sau đó anh lắc đầu dắt tay cô.
Cẩm Hy không quen muốn rút tay ra - " Anh dẫn em đi đâu vậy ? "
Anh đành thả tay cô ra, khẽ nói - " Không phải em nói muốn mua quà cho Ái Linh sao, bên kia có mấy cửa hàng thời trang rất đẹp. Chúng ta sang bên đó xem. Anh muốn mua cho nó một món trang sức "
Cẩm Hy nghe vậy lại ngẩn ra, hồi lâu gật đầu, đi theo sau anh.
|
Chương 11 :
Lúc Thiệu Chính Uy tỉnh giấc, hắn lập tức ngồi dậy quay trở lại bàn làm việc. Nhìn lên đồng hồ cũng đã tám giờ. Giờ này, chắc cô vẫn đang bận rộn trong bếp. Hắn muốn rút điện thoại ra gọi điện cho Hứa Cẩm Hy. Hỏi xem cô đã ăn tối chưa.
Nhưng mà người bên kia lại khóa máy. Hắn nhíu mày rất sâu.
Lúc này, có tiếng gõ cửa, Lệ Tương Giao tiến vào cầm một chiếc túi, lễ phép đặt lên bàn. " Thưa, đây là đồ ăn Hứa tiểu thư mang đến cho Thiệu tổng "
Khi nãy cô ta nhìn thấy túi đồ ăn trên bàn làm việc của mình có chút ngạc nhiên, lại nhìn thấy lời nhắn của Hứa Cẩm Hy. Dù rằng thực tâm của một người phụ nữ, cô ta không muốn đem túi đồ ăn của người phụ khác cho người đàn ông mình thích. Nhưng Lệ Tương Giao vẫn không muốn làm trái quy tắc làm việc của mình. Vả lại người kia còn là Hứa tiểu thư, cô ta tuyệt nhiên không dám mạo phạm.
" Cô ấy mang đến lúc nào ? " Thiệu Chính Uy khẩn trương hỏi.
Lệ Tương Giao lắc đầu - " Thưa tôi không biết, lúc trở về phòng đã nhìn thấy phần thức ăn này đặt trên bàn cùng lời nhắn của Hứa tiểu thư "
Hắn bất thình lình đứng bật dậy cầm lấy áo khoác, rời khỏi văn phòng trong tích tắc. Thiệu Chính Uy rất nhanh lái xe tìm cô. Nhưng khi xe của hắn vừa ra khỏi bãi đỗ xe dưới hầm, quẹo sang một con đường lớn. Hắn bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trong một cửa hàng trang sức.
Thiệu Chính Uy muốn lái xe đến chỗ đó nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông bước tới bên cạnh cô. Cô cùng anh ta hình như đang lựa chọn trang sức, còn rất vui vẻ.
Người đó là Diệp Thần.
Ánh mắt của hắn chuyển dần sang một mảng ưu tối. Bàn tay siết chặt vô lăng đến nổi gân. Lại nhìn thấy nơi hai người đang đứng là gian hàng bán nhẫn. Lửa trong lòng Thiệu Chính Uy như muốn thiêu rụi cảnh tưởng trước mắt. Đây là lý do cô một lời yêu hắn cũng không có nói ra ?
Bởi vì thực ra cô vốn chưa từng yêu hắn, là Thiệu Chính Uy hắn tự mình ngộ nhận ?
Đợi hai người kia ra khỏi cửa hàng, hắn ngay lập tức bước xuống xe.
" Chính Uy... " Cẩm Hy ngạc nhiên nhìn người trước mắt.
Hắn dường như không có nhìn cô, đi thẳng đến phía bên cạnh đấm thẳng vào mặt Diệp Thần. Anh không kịp phòng bị hơi mất thăng bằng ngã xuống, trên khóe miệng dính chút máu.
" Anh làm gì vậy ?! " Cô cả kinh, chạy tới đỡ Diệp Thần.
Thiệu Chính Uy nhìn thấy như vậy lại càng giận dữ hơn. Trong mắt căm hận điên cuồng. " Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng vì cha em mới mất nên em mới chưa muốn cùng tôi kết hôn. Thì ra em là muốn cùng hắn ta ở cùng một chỗ ! "
" Thiệu Chính Uy, anh đang nói bậy cái gì ?! " - Cô hung hăng nhìn hắn.
Cả hơi thở của Thiệu Chính Uy đều lạnh - " Tôi cấm em cùng hắn ta ! "
Cẩm Hy lần này nổi giận - " Anh có tư cách gì quản em giao du cùng người khác ? "
" Em là người phụ nữ của tôi ! "
Cô cười ưu thương - " Không, tôi không phải người phụ nữ của anh. Lệ Tương Giao mới là người phụ nữ của anh "
" Ý em là gì ? " Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.
Cô im lặng nhìn hắn.
" Hứa Cẩm Hy, thì ra tất cả những cố gắng của tôi đều không thể đổi lấy trái tim em " Lần này là Thiệu Chính Uy cười, cười đến lạnh run. Hẳn xoay người trở vào xe, ngay lập tức chiếc xe màu đen biến mất vào màn đêm.
Diệp Thần đặt tay lên bả vai cô - " Em không sao chứ ? "
" Em không sao " Cô nhẹ giọng nói.
Anh thở dài - " Anh nghĩ cả hai đều đã hiểu lầm "
Cẩm Hy không nói gì. Chỉ quay đầu nắm chặt túi xách trong tay. " Về thôi, em muốn về nhà "
•••••••••••••••••••••••••••
Hôm sau, Hứa Cẩm Hy vẫn đi làm như bình thường. Chỉ có điều, cô trở thành người im lặng đến đáng sợ. Nhân viên nhà hàng cũng nhận ra điều đó nhưng không dám hỏi thăm cô.
Mà cả ngày hôm nay Thiệu Chính Uy không có xuất hiện. Làm mọi người đoán mò có phải hai người giận nhau không.
Buổi tối, người xuất hiện trong nhà hàng cô lại là Hứa Minh. Cẩm Hy đi ra từ phòng bếp, liếc mắt nhìn cậu rồi lại quay đầu nói với ai kia.
" Doãn Hảo, tiếp khách "
Đây cũng phải KTV đèn xanh đèn đỏ nha.
Doãn Hảo đột nhiên mặt đỏ lên lại tìm phương hướng mà lủi đi.
Hứa Cẩm Hy tâm trạng không tốt nên cũng chẳng buồn để ý nhưng lại bị Hứa Minh gọi lại.
" Chuyện gì ? " - Cô nhíu mày.
" Chị hai, chị với anh rể cãi nhau phải không ? Anh ấy hôm nay lại nghỉ làm cả ngày. Hại chủ tịch như em nhiều việc lại càng nhiều việc hơn " Cậu mặt mày nhăn nhó.
Hắn lại nghỉ làm ? Cả ngày nay cũng không nhắn tin hay gọi điện cho cô. Lần duy nhất Thiệu Chính Uy nghỉ làm chính là lần trước mất tích cả bốn ngày. Hắn không biết làm như vậy khiến rất nhiều người lo lắng sao ?
Hắn khi nào mới chịu thôi hành động trẻ con này ?
Hứa Cẩm Hy chỉ hừ lạnh nhìn em trai mình đang nhàn nhã gọi món - " Hình như chị thấy em cũng không giống người bận rộn lắm. Còn có thời gian chạy đến tận đây ăn tối kia mà "
" Em là tiện đường, tiện đường thôi " Cậu cười lớn.
Cô khẽ liếc rồi xoay người đi vào trong bếp. Cẩm Hy suy nghĩ gì đó, rút điện thoại gọi cho cô bạn thân của mình.
" Ái Linh, cậu đóng cửa cửa hàng vài hôm đi "
"..."
•••••••••••••••••••••••••••••••
Thiệu Chính Uy hai ngày ở trong căn hộ của mình uống rượu. Uống hết chai này rồi đến chai khác.
Đêm xuống, hắn vẫn tiếp tục đắm chìm trong rượu. Thiệu Chính Uy tức giận lại bi thương cực điểm. Cả hai ngày hôm nay, số của người con gái kia không hiện lên màn hình điện thoại của hắn một lần nào. Cô có phải thực sự đã không còn tình cảm với hắn rồi không ? Một chút cũng không lo lắng cho hắn.
Thiệu Chính Uy lần này không can tâm, cũng không thể nào buông cô ra. Trong tiềm thức tận cùng của Thiệu Chính Uy, cô đã là của hắn. Hắn tuyệt đối không nhường cô cho ai.
Đã rất rất lâu rồi, khi hắn còn là một đứa trẻ. Hắn nhớ rất rõ, có một người bảo vệ hắn, vì hắn mà bị thương. Từ giây phút đó Thiệu Chính Uy đã muốn vì người đó mà làm tất cả.
Thiệu Chính Uy say rồi.
Hắn bắt đầu hành động theo bản năng của mình. Điên cuồng lái xe đến biệt thự Hứa gia. Hắn cứ như vậy xông vào làm quản gia muốn cản cũng cản không được.
" Thiệu tiên sinh, ngài không thể làm như vậy. Giờ này đã khuya rồi, không tiện để vào trong. Mời ngài về cho, sáng mai quay lại " - Quản gia khẩn trương vì nghe trong người hắn có mùi rượu.
" Cẩm Hy đâu ? " Giọng hắn ngà ngà say.
Quản gia đang định trả lời thì một tiếng nói đã vang lên. Hứa Minh từ trên lầu đi xuống.
" Chị ấy không có ở đây "
Thiệu Chính Uy trong mắt nóng nảy - " Cô ấy đâu ? "
" Chị ấy đi rồi " Cậu cảm thấy chị của mình đúng là rất biết cách hành hạ đàn ông.
" Đi đâu ? " Thiệu Chính Uy không chút kiên nhẫn hỏi.
Hứa Minh lắc đầu - " Chị ấy không nói em biết, chỉ đem một ít hành lý rồi cùng Diệp Ái Linh đi. Hình như hai người đó đi du lịch "
Hẳn khẩn trương muốn xoay người đi nhưng lại bị cậu gọi lại. " Chị ấy có nói với em, bốn ngày sau chị ấy sẽ trở về. Đến khi nào anh trở lại làm việc, chị ấy sẽ cùng anh nói chuyện "
Thật ra câu cuối là cậu bịa.
Bởi vì mấy hôm nay Hứa Minh bận rộn sắp chết rồi. Nếu Thiệu Chính Uy còn không mau trở về cậu sẽ không còn thời gian hẹn hò nha.
Thiệu Chính Uy trong nháy mắt, mặt không có biểu cảm xoay người rời đi.
••••••••••••••••••••••••••
Trên bãi cát vàng xinh đẹp, Hứa Cẩm Hy thư thái nằm tắm nắng. Người nằm bên cạnh cũng thoải mái nằm đọc sách.
" Bạn hiền à, cậu nói thật cho mình biết đi. Lý do khi không cậu kéo mình đi du lịch là gì ? " Diệp Ái Linh không nhịn được hỏi.
Cô ngồi dậy kéo kéo dây áo của mình, điềm nhiên nói - " Quà sinh nhật sớm cho cậu "
Cô nàng khinh bỉ nhìn cô - " Làm ơn đi, mình còn chưa lú lẫn đến mức không biết chuyện gì xảy ra. Cậu và Thiệu Chính Uy cãi nhau ? "
" Làm sao cậu biết ? " Cẩm Hy ngạc nhiên hỏi.
Diệp Ái Linh chỉ chỉ cái lắc dưới chân mình. " Cậu xem đi, cũng là quà sinh nhật sớm của ông anh họ mình đấy "
Cô nhíu mày - " Là Diệp Thần nói cho cậu ? "
" Anh ấy chưa bao giờ tặng quà sinh nhật cho mình. Vậy mà hôm kia lại tặng quà sớm cho mình. Mình hỏi thì Diệp Thần nói rằng cậu cùng anh ấy đi mua. Rồi mình lại hỏi sao tự nhiên cậu đi mua quà sớm như vậy làm gì. Sau đó phát hiện rất nhiều điểm bất thường, rồi sau đó tra hỏi anh ấy " Cô nàng thong dong đáp.
Cẩm Hy chỉ hừ lạnh, nằm xuống tiếp tục sưởi nắng.
Người bên cạnh lắc đầu - " Vấn đề của Hứa Cẩm Hy cậu chính là lúc cần lý trí lại đi làm theo cảm tính. Lúc cần cảm tính thì lại dùng quá nhiều lý trí "
Cô giả vờ nhắm mắt ngủ. Lại nhớ đến hắn. Hôm nay là ngày thứ hai cô khăn gói đi du lịch. Cẩm Hy vốn dĩ tức giận vì hắn giận dỗi mà không xuất hiện nên cô muốn bỏ đi một lần thử xem. Để người đàn ông kia biết cảm giác lo lắng của cô như thế nào.
Chỉ là... Cô cũng rất nhớ hắn.
Nghĩ tới, Hứa Cẩm Hy không có hứng thú phơi nắng nữa. Liền đứng dậy rời khỏi bãi biển.
Diệp Ái Linh vẫn nằm phơi nắng, khinh bỉ nhìn theo - " Nói là muốn cùng mình đi du lịch. Cuối cùng là tâm hồn ở nơi nào "
Cô đi về khách sạn. Cẩm Hy muốn thay bikini ra. Liền lục quần áo trong vali, lấy ra một bộ đầm dài. Vừa lấy quần áo ra cô lại nhịn thấy chiếc hộp màu xanh đen bị nhét ở góc vali. Cô vươn tay lấy ra, mở hộp. Bên trong là một cặp nhẫn đôi được khắc chế tinh xảo.
Ngón tay cô chậm rãi khẽ vuốt ve mặt nhẫn lấp lánh.
••••••••••••••••
Từ sau cái đêm rời khỏi biệt thự của Hứa gia, Thiệu Chính Uy đã ngay lập tức trở lại làm việc. Bởi vậy Hứa Minh mới nói muốn dắt mũi hắn đi chỉ có đem Hứa Cẩm Hy ra uy hiếp.
Một buổi trưa, Diệp Thần đến gõ cửa văn phòng.
" Vào đi " Hắn ngồi bên trong thấp giọng nói.
Anh đẩy cửa vào. Đứng trước bàn làm việc của hắn khẽ cúi đầu.
" Có chuyện gì ? " Thiệu Chính Uy không có ngước lên, lạnh lùng hỏi.
" Tôi có chuyện muốn nói với Thiệu tổng. Là về Cẩm Hy "
Anh vừa dứt lời người kia đã ngẩng đầu lên, đuôi mắt sắc như dao - " Đó không phải là cái tên để anh tùy tiện gọi "
Diệp Thần không để ý sự khó chịu của hắn, tiếp tục nói - " Tôi chỉ muốn giải thích. Đêm hôm đó, tôi cùng Hứa Cẩm Hy là đi mua quà sinh nhật cho Diệp Ái Linh. Anh cũng biết tôi là anh họ của nó "
" Đi mua quà sinh nhật tại sao lại mua nhẫn đôi ? " Hắn rõ ràng nhìn thấy hai người cùng lựa nhẫn, sau đó cô còn bảo nhân viên gói lại. Thiệu Chính Uy có thể nhìn nhầm sao ?
Diệp Thần thở dài - " Đúng là cô ấy mua nhẫn đôi nhưng là mua cho hai người "
Hắn nghe thấy liền kinh ngạc nhìn người trước mắt mình - " Anh nói gì ? "
" Tôi là muốn vào cửa hàng trang sức mua một món quà sinh nhật cho Ái Linh. Lúc đấy Cẩm Hy đột nhiên nhìn thấy một cặp nhẫn rất đẹp liền muốn mua. Cô ấy nói anh tâm trạng gần đây không tốt vì cô ấy vẫn chưa chịu kết hôn. Vậy nên Cẩm Hy muốn mua cặp nhẫn đôi đó tặng anh xem như một lời hứa của cô ấy " Diệp Thần chậm rãi giải thích. Lúc đó, anh đã hiểu thì ra cô đối với Thiệu Chính Uy không phải chỉ là bị ép kết hôn, mà là loại tình cảm vô cùng chân thật.
Người đối diện anh ngồi bất động vài giây. Hai tay nắm chặt thành quyền.
" Còn một chuyện nữa... " Diệp Thần nói.
Hắn ngước mặt lên nhìn về phía anh, sắc mặt không tốt.
" Anh có biết vì sao hôm đó Cẩm Hy mang bữa tối đến cho anh nhưng lại không gặp anh không ? " Anh thấp giọng dò hỏi.
Thiệu Chính Uy không lắc đầu cũng không gật đầu chỉ âm trầm nhìn anh.
Diệp Thần khẽ lắc đầu. " Vì cô ấy nhìn thấy trợ lý Lệ hôn anh lúc anh đang ngủ "
Lần này ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng, tầng tầng lớp lớp cảm xúc phức tạp.
" Việc tôi có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn lại sẽ tự anh biết mình nên làm thế nào " - Anh nhẹ giọng nói.
" Sao lại cho tôi biết ? " Thiệu Chính Uy đột nhiên hỏi.
Diệp Thần nhìn hắn, không nhanh không chậm trả lời - " Vì tôi thích cô ấy "
Hắn đương nhiên không ngạc nhiên vì từ lâu rồi Thiệu Chính Uy đã nhìn ra.
" Vậy nên nếu như anh làm tổn thương cô ấy. Tôi sẽ giành lại Cẩm Hy " Anh lại nói.
Hắn nhếch môi cười lạnh nhạt - " Đừng mơ tưởng "
Diệp Thần cười cười. Anh cúi đầu kính cẩn trước mặt vị tổng giám đốc trẻ rồi lui ra ngoài.
Cửa vừa khép lại.
Thiệu Chính Uy xoay ghế nhìn ra cửa sổ.
Cẩm Hy, rốt cuộc em đi đâu ? Có phải em đang muốn trừng phạt tôi không ?
••••••••••••••••••••••••••
Sang ngày thứ tư, Hứa Cẩm Hy cùng Diệp Ái Linh sắp xếp hành lý trở về. Vài tiếng sau, máy bay đã đáp xuống sân bay thành phố.
Lúc bước ra khỏi cổng, cô chợt nhìn thấy hắn.
Thiệu Chính Uy thân hình cao lớn đứng giữa đám đông ồn ào qua lại. Vì là mùa đông nên hắn mang một áo khoác măngtô màu ghi, dài gần đến đầu gối. Vẻ mặt hắn có chút mệt mỏi lại xuất hiện vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Dù vậy vẫn không làm ảnh hưởng đến vẻ quyến rũ của người đàn ông. Trong đám đông đó người đàn ông anh tuấn vẫn nổi bật kinh người.
Thiệu Chính Uy chủ động lái xe đưa cô và Diệp Ái Linh về. Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào. Ái Linh ngồi đằng sau toát hết mồ hôi hột. Không khí trong xe đột nhiên thật là nóng.
Sau khi đưa cô nàng về nhà trước, hắn mới đưa cô về. Nhưng đi được một quãng, Hứa Cẩm Hy mới phát hiện đây không phải đường về nhà.
Cô quay ngang nhìn hắn - " Đây không phải đường về nhà "
" Đây là đường về nhà " Hắn ngắn gọn đáp, sau đó bổ sung thêm một câu.
" Nhà tôi "
Cẩm Hy trừng mắt nhìn hắn nhưng là người bên cạnh vốn không có để ý đến vẻ mặt của cô. Cô khoanh tay trước ngực, giọng bướng bỉnh nói - " Tôi không muốn về nhà anh "
" Được " Hắn lập tức nói.
Cẩm Hy còn chưa kịp ngạc nhiên thì hắn đã xoay tay lái di chuyển xe về hướng khác. Lần này cô càng không biết hắn muốn đi đâu.
Năm phút sau, hắn đưa cô đến một khách sạn năm sao trong thành phố. Hứa Cẩm Hy giận dữ nhìn hắn. " Anh đưa tôi đến nơi này làm gì ? "
" Chẳng phải em nói không muốn đến nhà tôi ? "
Hắn mở dây an toàn, bước xuống xe, quăng chìa khóa cho người gác cổng. Anh ta liền cúi chào. " Thiệu tiên sinh, chào mừng "
Cô nổi điên bước xuống xe theo - " Thiệu Chính Uy, anh đừng có.... Á... "
Cô còn chưa dứt lời đã bị người đàn ông cao lớn ôm lấy vác lên vai.
" Con mẹ nó, thả tôi xuống ! Thả tôi xuống mau ! " Cẩm Hy bị vác như một bao tải, liên tục đấm đá vào người hắn.
Thiệu Chính Uy đương nhiên không đếm xỉa đến cô, lạnh lùng nói - " Câm miệng "
Và tất nhiên cô vẫn không câm miệng, tiếp tục chửi.
" Mẹ kiếp, anh là cái gì mà tôi phải nghe lời anh ?! "
" Tôi là chồng em " Hắn dứt khoát đáp.
Thiệu Chính Uy vác cô vào trong khách sạn, bộ dạng hai người cộng thêm tiếng chửi bới của Hứa Cẩm Hy làm cho toàn bộ đại sảnh phải chú ý.
Vừa nhìn thấy hắn, tiếp tân đã cúi chào rồi đưa chìa khóa phòng tổng thống.
Thiệu Chính Uy rất nhanh vác cô đi vào thang máy, đi thẳng lên tầng trên cùng.
Hắn mở cửa tống cô vào bên trong, đóng sập cửa lại, giam Cẩm Hy vào cánh cửa. Thiệu Chính Uy dùng môi mình ép môi cô, điên cuồng mút lấy. Hắn như bão cát sa mạc đói khát tận cùng hương vị của cô.
Đã bao lâu rồi hắn không chạm đến cô. Đã bao nhiêu ngày không gặp, Thiệu Chính Uy kiềm chế bản thân mình không đi tìm cô. Nhưng như vậy lại càng khiến hắn khó chịu hơn, cảm giác bức bối, nhớ cô đến nghẹt thở. Nhưng hắn không dám uống rượu, vì hắn còn phải làm việc, chỉ cần hắn quay trở lại làm việc, cô sẽ quay trở về cùng hắn nói chuyện.
Hứa Cẩm Hy giãy giụa, muốn thoát khỏi tay hắn. Người đàn ông càng tấn công mạnh mẽ. Triệt để ma sát môi mình cùng môi cô. Thần tốc tiến vào quấn quýt chiếc lưỡi trong khoang miệng thơm tho.
" Buông tôi ra ! Tôi rất ghét anh ! Anh là đồ xấu xa ! Buông ra ! " Cô giận dỗi như một đứa trẻ liên tục đánh hắn, lớn tiếng mắng.
Thiệu Chính Uy giữ chặt tay cô lại. " Biết làm sao đây ? Hiện tại dù em có căm ghét tôi đến mức nào tôi cũng sẽ không buông em ra. Tôi tuyệt đối không nhường em cho một ai khác "
Hắn lại đột nhiên vùi mặt vào cổ cô, hai cánh tay bao lấy cơ thể nhỏ nhắn, thấp giọng thì thầm - " Xin lỗi "
Cô bị làm cho bất ngờ trước hành động của hắn.
Nhân lúc cô còn chưa kịp phản ứng, hắn lại áp đến, triền miên hôn cô. Gặm cắn cánh môi hồng nhuận mềm mại.
Thiệu Chính Uy nóng nảy cởi áo khoác của cô ra. Tay hắn như bàn ủi nóng hổi trực tiếp là vào trong da thịt cô.
Không lâu sau, Hứa Cẩm Hy đã nằm dưới thân hắn. Bị hắn dùng miệng hôn xuống. Cả người cô lõa thể trước mắt hắn. Ánh mắt người đàn ông đỏ rực như lửa nóng muốn thiêu rụi cô.
Hắn rất nhớ cô, đêm ngày nhớ cô. Khao khát muốn chiếm giữ cô trên giường ngày càng một lớn.
Quần áo từng cái từng cái một rơi xuống thảm. Thiệu Chính Uy cắn lấy cần cổ xinh đẹp, lại di chuyển xuống rãnh ngực mê người, vuốt ve nơi đầy đặn kia. Cẩm Hy âm thầm thở gấp.
Cô cảm giác vật nam tính căng cứng của hắn xuyên vào người cô, rất nhanh đi vào bên trong. Lần này Thiệu Chính Uy có chút nóng nảy. Không kịp để cô thích ứng.
Cẩm Hy cắn chặt răng. Nơi đó của cô co thắt dữ dội. Thiệu Chính Uy không thể chịu được mà luân động điên cuồng.
" Cẩm Hy, em thật chặt,.. "
Cô bức bách xấu hổ vội mắng hắn - " Không được nói "
Hắn không tiếp tục nói mà cúi xuống ngậm môi cô, cắn mút cho đến thỏa mãn. Toàn bộ tiếng kêu của cô đều bị hắn nuốt lấy.
Hai chân thon dài trắng mịn quấn lấy bờ hông tinh tráng. Hắn rút ra lại đâm vào thật mạnh. Làm Cẩm Hy chỉ có thể nức nở trong lồng ngực hắn. Thân thể to lớn như tường thành sắt thép vây hãm cô, muốn giam giữ Cẩm Hy cho riêng hắn.
" Cẩm Hy, em chỉ có thể yêu anh, tuyệt đối chỉ có thể yêu anh " Hắn bá đạo gầm nhẹ bên tai cô.
Thiệu Chính Uy lại đâm vào thật mạnh. Cô ôm lấy cổ hắn, lần tìm đôi môi mỏng nhạt màu mà chặn môi hắn lại. Cẩm Hy chủ động hôn hắn, dùng môi mình quấn quýt với hắn. Hắn rất nhanh xâm chiếm khoang miệng thơm tho của cô.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mảng màu tối, hai thân thể dính sát vào nhau trên giường.
••••••••••••••••••••••••••••
Buổi tối tỉnh giấc, Cẩm Hy thấy mình nằm ngủ trong lồng ngực người đàn ông. Cô lại cảm giác lạ lạ trên tay. Cô giơ bàn tay năm ngón lên, lại thấy một chiếc nhẫn lấp lánh đang nằm trên ngón áp út của mình. Là chiếc nhẫn mà cô đã mua. Hắn lấy ra từ lúc nào ?
Cô kinh ngạc quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Hắn bất ngờ mở mắt nhìn cô. Hai cánh tay rắn chắc lại ôm chặt lấy cô.
" Nhẫn này... " Cô muốn hỏi. Lại nhìn thấy trên tay hắn chiếc còn lại.
" Không phải em mua tặng anh sao ? " Hắn nhếch môi.
Cẩm Hy hơi ngạc nhiên, sao hắn lại biết ? Cô nhìn hắn, không vui nói - " Em hết muốn tặng rồi. Trả cho em "
" Không trả " Thiệu Chính Uy ngang ngược trả lời cô.
Hắn lại xoay người đè cô xuống. " Chuyện khác anh có thể nhượng bộ nhưng chuyện kết hôn, anh sẽ không. Cẩm Hy anh muốn kết hôn với em, rất muốn, ngay bây giờ "
Cô nhìn hắn rất lâu, vòng tay qua cổ hắn - " Được "
" Em nói gì ? " - Hắn không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Cô lại nhìn hắn, nhỏ giọng nói - " Chúng ta kết hôn đi "
Cẩm Hy đã suy nghĩ kỹ rồi, cô còn có gì mà phải lo lắng chứ ?
Thiệu Chính Uy phấn khích hôn lấy cô. Hôn một hồi lâu cho đến khi cả hai đều không thể thở mới buông ra.
Suốt hai ngày liền, hắn đều đem cô nhốt trong phòng khách sạn, liên tục lăn qua lăn lại. Chỉ cần Cẩm Hy bước xuống giường liền bị hắn lôi trở ngược lên giường.
•••••••••••••••••••••••
Sau khi rời khỏi khách sạn, Thiệu Chính Uy gấp rút chuẩn bị hôn lễ. Hắn thực sự rất nôn nóng. Lại nói với Cẩm Hy năm ngày sau hôn lễ sẽ diễn ra làm cô cũng hoảng hồn. Hắn dường như rất sợ hôn lễ lại bị hủy.
Hai ngày sau cô đến công ty mang bữa trưa đến cho hắn. Đột nhiên nhìn qua phòng trợ lý, thấy Lệ Tương Giao đang dọn dẹp đồ đạc trên bàn làm việc.
Cô ta nhìn thấy cô liền cúi chào kính cẩn. Cẩm Hy ngạc nhiên hỏi - " Cô định đi đâu sao ? "
" Tổng giám đốc đã cho tôi nghỉ việc rồi " Tương Giao nhẹ giọng nói.
" Tại sao ? " Cẩm Hy sửng sốt. Thực sự mà nói Lệ Tương Giao làm việc rất tốt, không có lý do gì để chê cả.
Cô ta mỉm cười nhìn cô - " Vì cô "
Lệ Tương Giao nhớ lại sáng hôm nay lúc hắn gọi cô ta vào phòng nói muốn cô ta rời đi. Còn nói sẽ chuyển khoản cho cô ta một số tiền, xem như lương nghỉ việc. Lúc nói còn rất lạnh lùng. Cô ta sửng sốt hỏi tại sao. Tương Giao ba năm nay đã ở bên cạnh làm việc cho hắn, vì sao bỗng dưng nói muốn đuổi cô đi. Sao có thể tàn nhẫn như vậy ?
Nhưng Thiệu Chính Uy trước mặt cô ta lại trả lời không đầu không đuôi
" Chỉ cần cô ấy thấy trên người tôi chỗ nào không tốt, tôi liền cắt bỏ chỗ ấy " Hắn rất thẳng thắn nói.
Mà Lệ Tương Giao hiểu cô ấy trong lời Thiệu Chính Uy nhắc tới là ai.
Cô ta rốt cuộc hỏi - " Hứa Cẩm Hy ngoại trừ thân phận là tiểu thư của Hứa gia và nhan sắc ra thì có chỗ nào tốt ? "
Hắn nhìn cô ta, thấp giọng nói - " Phải cô ấy ngoại trừ nhan sắc ra, thì chỗ nào cũng không tốt. Vừa thích mắng người lại ăn nhiều. Nhưng với tôi thiếu đi một chút cũng không được. Chỉ cần là của cô ấy, tôi tình nguyện yêu thích "
" Cô biết không, tôi thực sự ghen tị với cô. Vì có một người đàn ông như Thiệu Chính Uy thật lòng si mê cô " Lệ Tương Giao chua xót nói.
Lúc Cẩm Hy nhìn thấy cô ta lén hôn Chính Uy. Cô trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô đương nhiên là ghen. Nhưng chính lúc đó, cô cảm thấy có chút xót xa. Nhìn thấy hắn mệt mỏi nằm ngủ trên ghế, người phụ nữ bên cạnh chăm sóc hắn không phải cô mà là Lệ Tương Giao. So với việc ghen tuông, cô thấy mình có lỗi với hắn.
Nhưng khi nhìn thấy Thiệu Chính Uy đánh Diệp Thần, rồi hiểu lầm cô. Cẩm Hy lại sinh ra tức giận, đem những lời không nên nói ra nói.
Cô rời khỏi phòng Lệ Tương Giao, gõ cửa phòng làm việc của hắn.
" Vào đi "
Cẩm Hy bước vào mỉm cười với hắn. Thiệu Chính Uy đang ngồi trên bàn làm việc nhìn thấy cô liền gấp nhanh tài liệu lại. Gấp gáp bước đến ôm lấy cô.
" Sao em đến mà không báo cho anh biết ? "
" Em mang bữa trưa cho anh " Cô giơ phần bữa trưa lên, vui vẻ nói.
Cô chủ động hôn hôn lên môi hắn. " Anh đói chưa ? "
" Bây giờ thì anh đói rồi " Thiệu Chính Uy cúi xuống chiếm lấy môi cô, tùy tiện cắn mút đến thỏa mãn.
" Đừng, Chính Uy, mau ăn trưa thôi, em còn phải trở lại nhà hàng " Cô nhỏ giọng nói.
" Đi gấp như vậy, ở lại với anh lâu một chút " - Hắn rất nhanh di chuyển xuống cổ cô, hôn lên làn da non mịn.
Cẩm Hy cũng không có từ chối, vui vẻ nói - " Được "
Hai người ôm ấp một lúc mới chịu đi ăn trưa. Thiệu Chính Uy cắt thức ăn bỏ vào miệng cô, vẻ mặt hài lòng.
" Anh cho trợ lý Lệ nghỉ việc? " Cô chần chừ hỏi.
" Ừ " Hắn gọn ghẽ đáp.
Cẩm Hy thở dài - " Thật ra anh không nên làm như vậy "
Thiệu Chính Uy ăn xong đặt dao nĩa xuống, tao nhã dùng khăn lau đi khóe miệng. Bàn tay to lớn vuốt ve gò má xinh đẹp - " Chỉ cần trong lòng em có nửa điểm không vui, anh tuyệt đối triệt bỏ "
" Em cũng không phải không vui,... "
" Cẩm Hy, chuyện anh đã quyết thì sẽ không thay đổi. Anh cũng đã thuê một trợ lý nam mới rồi " Anh nhanh chóng nói.
Cô cắn cắn môi.
Thiệu Chính Uy ôm cô vào lòng, âm thanh trầm thấp vang lên - " Được rồi, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Anh không muốn em để tâm đến chuyện khác nhiều như vậy "
Cẩm Hy thoải mái nằm trong ngực hắn gật đầu.
Chính Uy dịu dàng hôn lên trán cô. " Cẩm Hy, vì em anh đều có thể thay đổi mọi thứ. Chỉ cần em yêu anh "
Bởi vì em, tôi đã chờ đợi, cố gắng thay đổi chính mình, thay đổi tất thảy, chỉ vì em.
" Em yêu anh " Cô ngước mặt lên khẽ nói.
Lời nói của cô như dòng nước ấm len lỏi vào tim hắn. Thiệu Chính Uy hạnh phúc hiện lên trong đôi mắt hẹp dài. Hắn siết lấy cô, muốn khảm sâu thân thể này vào lòng hắn. Cuối cùng thì...
Cô cũng đã yêu hắn.
Cô sẽ kết hôn cùng hắn.
Tất cả, hắn đều mãn nguyện rồi.
~~~Hoàn Chính Văn~~~
|
Phiên ngoại : Chuyện Cô Không Biết
Có một chuyện Hứa Cẩm Hy không biết. Thiệu Chính Uy lần đầu tiên gặp cô không phải là ở trường trung học mà là từ khi còn rất nhỏ. Lúc hắn đến Hứa gia sống trong một thời gian.
Khi còn nhỏ, Thiệu Chính Uy là một đứa trẻ yếu ớt, nhát gan, vụng về lại nhu nhược. Tuy rằng tư chất thông minh nhưng mà bề ngoài ốm yếu, luôn sợ sệt bên ngoài. Hắn sinh ra trong một gia đình bình thường, không mấy khá giả. Mẹ hắn thường mắng hắn là con trai mà nhát như thỏ đế không làm được việc gì nên hồn. Ngay cả gặp con chó cũng sợ. Lại hậu đậu ăn uống tám chín tuổi rồi còn vương vãi khắp bàn.
Năm hắn mười tuổi, cha mẹ hắn vì tai nạn xe mà qua đời. Thiệu Chính Uy buộc phải dọn đến sống với ông nội, người thân duy nhất còn lại của hắn. Ông nội là quản gia của một gia đình tài phiệt rất giàu có. Hắn trước đây từng được ghé qua một lần, cha hắn đã dắt gia đình ba người đến thăm ông nội. Cha nói, khi còn nhỏ ông ấy cũng từng sống ở đây.
Thiệu Chính Uy còn nhìn thấy cha mình cùng chủ nhân ngôi biệt thự, Hứa Gia Lâm, ngồi uống trà trong vườn. Hai người dường như trước đây là bạn cũ.
Sau đám tang của cha mẹ, Thiệu Chính Uy được ông nội đưa đến sống trong một ngôi nhà nhỏ nằm trong khu vườn lớn của Hứa gia. Đây là ngôi nhà nhỏ mà Hứa gia đã cấp cho ông nội khi ông làm quản gia ở đây.
Lúc hắn mới đến, ông nội dặn dò rất kỹ. Hắn tuyệt đối không được đến khu nhà chính. Chủ tịch và phu nhân đều thích yên tĩnh. Phu nhân trong người sức khỏe còn không tốt. Nói hắn ở đây tuyệt đối không được quấy rầy hay làm ồn.
Thiệu Chính Uy bản tính vốn nhát gan nên rất ngoan ngoãn nghe lời ở yên trong căn nhà nhỏ. Nhưng là chỉ lẩn quẩn trong nhà lâu dần cũng sinh ra buồn chán. Hắn mở cửa đi dạo trong vườn, chỉ dám đi gần chứ không dám đến gần khu nhà chính.
Đang dạo chơi trong vườn, bất ngờ hắn nghe thấy âm thanh "vụt..." qua liền có chút giật mình. Hắn lần theo âm thanh tò mò đi tới. Sau bụi cây lớn là một khoảng sân trống trải.
Thiệu Chính Uy nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ đang tập bắn cung. Thoạt nhìn cô nhóc đó chỉ bằng tuổi hắn. Bàn tay nhỏ tuy cầm cung hơi run nhưng vẫn tập trung cao độ nhắm tên vào bia trước mặt. Bóng dáng nho nhỏ đứng dưới nắng, làn da trắng trẻo cũng vì thế mà lấm tấm mồ hôi. Hai má phúng phính vì nắng nóng mà hơi đỏ lên. Thực sự là một đứa trẻ rất xinh đẹp.
Thiệu Chính Uy ngẩn ngơ trông chốc lát.
Cô bé bắn hết mũi tên này đến mũi tên kia nhưng tất cả đều không trúng. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy thất vọng. Lại hạ cung xuống thất thểu đi ra khỏi khu vườn. Hắn không biết vì sao cũng cất bước đi theo.
Đến khu nhà chính, Thiệu Chính Uy chỉ dám dừng ở phía xa, núp sau bụi cây. Hắn nhìn thấy cô bé bước vào trong ngôi biệt thự kia, trước cửa còn có ông nội hắn cúi chào giúp cô cầm lấy cây cung.
Hắn một lúc sau thấy cô vào nhà mới quay trở về.
Sáng hôm sau, Thiệu Chính Uy trước khi đi học lại lén lút quay trở lại gần khu nhà chính. Bởi vì ngôi biệt thự này có lắp rất nhiều cửa kính xung quanh nên hắn rất dễ dàng nhìn vào trong. Buổi sáng, cô bé kia mặc đồng phục chuẩn bị đi học trông rất xinh đẹp. Cô ngồi trong phòng khách, như một con búp bê nhỏ được người hầu xung quanh chải đầu, mang giày cho. Đôi mắt long lanh xinh đẹp ánh lên ý cười.
Sau khi cô bé đó lên xe nhà đi mất, Thiệu Chính Uy mới vòng ra cửa sau của khu nhà để đi học.
Cứ như vậy trở thành thói quen, hắn rảnh rỗi không có gì làm lại lén tới gần khu nhà chính nhìn xem cô bé xinh đẹp kia đang làm gì. Thiệu Chính Uy để ý cô bé rất thích bắn cung, mỗi ngày đều ra sân chăm chỉ luyện tập. Cho dù không bắn trúng phát nào vẫn chăm chỉ luyện.
Dù vậy khi cô bé ấy giương cung đều trông rất xinh đẹp cứ như búp bê vậy.
Tuy cô mới mười tuổi thôi nhưng cô còn thích luyện chữ. Hắn để ý cô mỗi ngày cô đều dành ra mỗi ngày một tiếng để luyện chữ.
Có một ngày, như thường lệ hắn núp sau bụi cây nhìn cô bé ấy tập luyện bắn cung. Đột nhiên cung tên đó vụt đến trúng vào tấm bia. Cô bé một mình reo lên vui mừng, tiếng cười khúc khích đáng yêu. Làm hắn không nhịn được mà nở nụ cười.
Chiều hôm sau, Thiệu Chính Uy đang trên đường đi học về bỗng nhìn thấy đám trẻ con trong khu tụ tập một chỗ. Một đứa mập mạp trong đó ngoắc hắn lại. Thiệu Chính Uy có chút sợ sệt tiến lại gần.
" Mày là người mới đến à ? Ở nhà nào thế? " Tên mập mạp hỏi.
Trong khu này chỉ toàn là biệt thự, người sống trong đây cũng chỉ toàn kẻ giàu có.
" Ở phía bên... kia " Hắn run run chỉ về phía ngôi biệt thự lớn nhất ở đó.
" Mày là con trai nhà đó à ? " Tên đó lại hỏi.
Thiệu Chính Uy lắc lắc đầu - " Không... ông nội mình là quản... gia của nhà đó "
Tên mập mạp nghe vậy cùng mấy đứa trẻ bên cạnh cười giễu - " Chả trách, thì ra là con của một người giúp việc trong nhà. Mày hèn mọn xấu xí như vậy sao lại dám vào đây ở ? "
" Mình... mình... " Mặt hắn trắng bệch.
" Trong cặp mày có gì đưa tao xem " Tên đó dứt lời giật lấy cặp của hắn, kéo ra đổ hết đồ đạc bên trong xuống.
" Cậu... cậu dừng lại đi. Sao lại lấy cặp của mình ? " - Hắn hoảng hốt nói.
Tập vở của Thiệu Chính Uy toàn bộ đều rơi xuống đất. Còn có hình chụp chung gia đình của ba người nhà hắn. Mấy đứa trẻ cầm tập vở của hắn lên xé rách, tên mập mạp còn giẫm lên tấm hình gia đình của hắn. Thiệu Chính Uy thấy vậy lao đến, giữ lấy tấm ảnh. Nhưng bị tên mập đó đạp lên tay.
" A.. " - Hắn đau đớn kêu lên.
Mấy đứa khác thấy vậy liền đấm đá vào cơ thể yếu ớt của hắn. Thiệu Chính Uy chỉ biết ôm lấy người chịu đòn.
" Này, các cậu làm gì vậy ? Mau dừng lại " Hứa Cẩm Hy từ xa nhìn thấy một màn như vậy liền chạy tới. Nhưng đám trẻ kia vốn không quan tâm đến cô.
Cô xông vào, lôi hết mấy đứa trẻ ra. Tuy rằng cô mới mười tuổi thôi nhưng không biết lấy đâu ra sức lực đáng nể như vậy. Cẩm Hy lật đật kéo cậu bé ốm yếu kia dậy. Thiệu Chính Uy mặc mày tái mét nhìn cô kinh ngạc không nói nên lời.
Cô đứng dậy giang hai tay che người phía sau lại - " Không được đánh người. Mẹ mình nói ăn hiếp người khác là xấu "
" Mày là đứa nào ? Cút ra ! " Tên mập mạp giận dữ xô cô. Cẩm Hy bị đẩy mạnh ngã xuống.
Đám trẻ định xông vô lại nhưng cô đã kịp đứng dậy kéo hắn chạy. Thiệu Chính Uy sợ lại bị đánh nên rất nhanh chân chạy. Hắn chạy rất nhanh, phía sau hắn là cô bé xinh đẹp cũng đang cố gắng chạy. Bọn trẻ kia vẫn hung hăng đuổi theo.
Bất thình lình, hắn nghe một tiếng la rất lớn nhưng Thiệu Chính Uy chỉ quay đầu một cái nhìn thấy người sau lưng mình bị tên mập kia xô ngã. Hắn quá hoảng loạn nên không có gan đứng lại. Cứ như vậy chạy một mạch về nhà. Chạy về tới căn nhỏ trong ngôi biệt thự, Thiệu Chính Uy có chút lo lắng nhưng bất thình lình ông nội lại xuất hiện, mắng hắn vì sao bây giờ mới đi học về, quần áo sao lại nhếch nhác như vậy. Chính Uy chỉ rụt cổ lắc đầu. Ông nội liền bắt hắn vào nhà tắm rửa thay đồ.
Sáng hôm sau, khi hắn lại lén đi tới chỗ khu nhà chính, Thiệu Chính Uy trông thấy cô bé ấy chuẩn bị đi học. Nhưng là cánh tay của cô phải đã bị bó bột. Hắn kinh ngạc nhớ đến ngày hôm qua, chẳng lẽ...
Mấy ngày tiếp theo đó, cô bé ấy không thể tập bắn cung cũng không thể luyện chữ. Hằng ngày chỉ ngồi trước cửa nhà nhìn ra ngoài vườn. Vẻ mặt vô cùng buồn bã, không còn vui vẻ như trước.
Tất cả đều bị hắn nhìn thấy. Trong lòng cậu bé nhu nhược đó dâng lên một loại cảm giác tội lỗi. Là cô bé đó đã cứu hắn nhưng khi cô ngã lại phía sau, hắn đã không dừng lại. Hắn hai cánh tay gầy gò nắm chặt lại.
Hắn muốn đi tìm tên mập mạp kia trả thù nhưng lại không có can đảm. Nhìn cô mỗi ngày không thể làm việc mình yêu thích khiến hắn cảm thấy chính mình cũng không vui. Hắn muốn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô tươi cười mỗi ngày, vui vẻ làm điều mình thích.
Thiệu Chính Uy bản thân lại tự xấu hổ, tự xấu hổ trước mặt cô. Hắn là một tên con trai nhưng lại quá nhát gan, đến cả cô còn can đảm hơn hắn.
Đó chỉ là một ký ức nhỏ nhoi trong suốt một năm hắn sống ở đó. Nhưng đến tận khi lớn hắn vẫn ghi nhớ rất rõ.
Hắn dần dần muốn thay đổi, sửa đi cái tính nhút nhát hậu đậu của mình. Chỉ là mỗi ngày nhìn ngắm cô bé xinh đẹp kia đều cảm thấy cô quá hoàn hảo, còn hắn thật hèn mọn. Mỗi ngày còn bị ông nội mắng vì ăn cơm gây ra tiếng ồn, làm vương vãi khắp bàn. Cho nên hắn bị ông nội sửa, Thiệu Chính Uy cũng cố gắng muốn sửa.
Dần dần, cho đến một năm, ông nội hắn đã đến tuổi nghỉ hưu, phải rời khỏi Hứa gia. Hắn đã thực sự rất luyến tiếc, không phải nơi đây, mà là người đó. Bởi vì ngắm nhìn cô đã trở thành thói quen mỗi ngày của hắn.
Lúc dọn hành lý rời đi, Thiệu Chính Uy đã bất ngờ hỏi ông nội mình.
" Ông nội, cháu muốn cưới tiểu thư "
Lời nói của hắn làm ông cả kinh vội che miệng hắn. " Tiểu Uy, cháu đang nói bậy cái gì ? "
Hắn lắc đầu - " Tiểu Uy không có nói bậy, cháu muốn cùng tiểu thư ở cùng một chỗ "
" Cháu không thể. Điều này không được " Ông nhìn cháu nội mình, nghiêm túc nói.
" Vậy ông nói cho Tiểu Uy biết làm cách nào cháu mới có thể cưới tiểu thư. Cháu thực sự rất thích tiểu thư " Hắn đeo theo ông, giọng điệu vững vàng lên tiếng, không giống như lời của trẻ con.
Ông nội bị làm cho sửng sốt vài giây, thở dài cúi xuống hỏi cháu trai mình. " Cháu thực sự thích tiểu thư ? "
Chính Uy gật đầu thật mạnh.
" Nếu cháu muốn có thể cùng tiểu thư kết hôn, thì cháu... " Ông chậm chạp nói.
" Cháu phải như thế nào hả ông? " - Hắn nôn nóng hỏi.
Ông nội nhìn hắn. " Phải trở thành người xứng đáng với tiểu thư, còn có trở thành người cô ấy yêu thích nhất. Lúc đó, cháu mới có thể ở cùng một chỗ với cô ấy "
Một cậu bé mười một tuổi đương nhiên không hiểu hết những lời lẽ đó. Chỉ là sau này khi hắn đã bắt đầu hiểu, liền đem toàn bộ chính mình thay đổi.
Lên cấp ba, Thiệu Chính Uy vô tình lại gặp được cô bé đó. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, có thể còn xinh đẹp hơn trong trí nhớ của hắn. Còn hắn đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ cô cũng chẳng còn nhớ tới hắn. Mà Thiệu Chính Uy cũng không muốn cô nhớ tới hắn. Không muốn cô nhớ hắn trong bộ dạng của một kẻ yếu đuối nhu nhược. Hắn vẫn như vậy, âm thầm dõi theo cô, ngắm nhìn cô. Hắn biết giờ chưa phải lúc. Đợi một ngày khi hắn có mọi thứ trong tay, sẽ đến bắt lấy cô làm của riêng mình.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hắn cùng ông nội được một người họ hàng xa bảo lãnh sang Nhật. Hắn không tiếp tục học mà lại gấp gáp tự mình xây dựng sự nghiệp. Bởi vì hắn không thể chờ quá lâu để được gặp cô.
Gần chín năm sau, Thiệu Chính Uy trở về. Trong buổi họp lớp đó hắn đã gặp được cô. Mà người phụ nữ xinh đẹp này khi say thật đáng yêu.
Còn nhầm tưởng xe hắn là xe của cô nằng nặc đẩy hắn sang một bên, ngồi vào xe hắn. Thiệu Chính Uy thấy vậy liền nói với bạn của cô.
" Để tôi đưa cô ấy về "
Diệp Ái Linh nghe vậy vội cản. " Nhưng, nhưng mà... "
Cô nàng còn không kịp phản ứng đã thấy Thiệu Chính Uy bế Cẩm Hy lên đi vòng sang bên kia đặt cô ngồi vào ghế phụ. Hắn quay lại ngồi vào ghế tài xế, hạ kính xe xuống nói với người bên ngoài.
" Cứ yên tâm "
Toàn bộ hành động của hắn đều tiến hành nhanh đến chóng mặt. Làm Diệp Ái Linh trơ mắt ra nhìn.
" Không được, Cẩm... "
Cô nàng còn chưa nói dứt câu, chiếc xe liền phóng đi mất.
Cái này, cái này là ngang nhiên cướp người mà !
Thiệu Chính Uy lái xe đưa cô về nhà của mình. Hắn rất nhanh bế cô lên thẳng căn hộ áp mái của tòa cao ốc. Thang máy mở ra, quản gia và người hầu kính cẩn cúi đầu chào hắn.
Hắn bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường ngủ. Cẩn thận ngắm nghía dung nhan kiều diễm của cô sau bao nhiêu năm. Cẩm Hy nửa tỉnh nửa say mở mắt nhìn người trước mặt, cười ái lệ.
" Anh là ai ? Sao lại đẹp trai như vậy nha ? " Cô vòng tay qua cổ hắn, nũng nịu nói.
Thiệu Chính Uy theo thế bị ép sát vào cô, lại ngửi thấy mùi hoa anh đào dịu nhẹ trên cơ thể mềm mại, trái tim khẽ đập mạnh. Nhìn gò má tán nét xuân vì rượu mà vạn phần xinh đẹp. Hắn lại nhìn xuống phía dưới cánh môi hồng nhuận đầy đặn đang mấp máy khiến hắn tràn đầy khát khao.
Hắn chính là không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Thiệu Chính Uy ngay tức thì áp xuống. Ma sát môi mình vào môi cô. Cuồng nhiệt hôn hít. Đã chạm vào, hắn đương nhiên càng không thể dừng. Thiệu Chính Uy ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ép cô đón nhận nụ hôn cuồng dã của hắn.
Cẩm Hy vì say mà trong họng phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Khuôn miệng nhỏ bị hắn tấn công không thương tiếc, dường như muốn hút hết hương vị ngọt ngào của cô.
Hắn hôn cô đến thiếu khí mới quyến luyến rời khỏi. Cẩm Hy khó khăn hít lấy chút không khí để thở.
" Ai cho anh hôn tôi ? " Cô giận dữ như một đứa trẻ.
Thiệu Chính Uy si mê nhìn cô, khẽ nói - " Cẩm Hy, chúng ta hẹn hò đi "
" Hẹn hò ? "
Cô bật cười ngây ngô.
" Được, anh đẹp trai như vậy, tôi cũng muốn thử hẹn hò với anh nha... "
Hắn nghe cô nói vô cùng mừng rỡ lại cúi xuống hôn lấy cô. Gặm cắn đôi môi sưng đỏ.
" Nếu đã hẹn hò... vậy chúng ta làm chuyện đó thử đi " Cô say đến mất lý trí, cười vui vẻ nói một câu.
Thiệu Chính Uy đôi mắt đen lại. Bàn tay ôm chặt lấy cơ thể cô. Ánh mắt khẩn trương hỏi - " Em nói thật ? "
" Đương nhiên là nói thật. Anh cho rằng tôi nói dối sao ? " Cô đột nhiên lại bắt đầu giận dữ.
Yết hầu hắn bắt đầu lên xuống dữ dội. Thiệu Chính Uy áp đến đè cô xuống giường. Gấp gáp lột bỏ trướng ngại vật giữa hai người.
••••••••••••••••
Sau tuần trăng mật trở về, hai người lại bắt đầu cuộc hôn nhân ngọt ngào. Cô đã dọn đến căn hộ ở tầng áp mái sống chung cùng hắn.
Có một ngày, Hứa Cẩm Hy tìm thấy một quyển album hình cũ trong phòng làm việc của Thiệu Chính Uy. Cô tò mò lật ra xem, bên trong có rất nhiều hình chụp gia đình, còn có hình của hắn lúc nhỏ.
" Em đang xem gì vậy ? " Ánh mắt người đàn ông mới bước vào phòng có chút khẩn trương.
Cô ngước mặt lên mỉm cười - " Không ngờ anh lúc nhỏ lại khác như vậy "
" Khác như thế nào ? " Vẻ mặt hắn lại hài hòa, ôn nhu ngồi xuống ôm lấy cô.
Cẩm Hy vuốt ve tấm hình trong quyển album - " Nhìn rất nhỏ con nha. Nhưng mà thực sự rất đáng yêu "
Thiệu Chính Uy cười cười hôn lên đôi má xinh đẹp của cô, thuận tay gấp lại quyển album. " Được rồi, đừng xem nữa "
" Bà xã, anh đói bụng rồi " Hắn hai tay ôm vòng eo cô, cái đầu dụi dụi.
Hành động trẻ con của hắn liền chọc cười cô - " Ai nha, cũng may con chưa ra đời, nếu sau này con thấy được bộ dạng trẻ con của cha nó, sẽ cười cho xem "
Thiệu Chính Uy đặt bàn tay lên chiếc bụng còn phẳng lì của cô vuốt ve. Cẩm Hy vừa mang thai mới được hai tháng, bề ngoài của cô cũng chưa có thay đổi. Hắn sắp được làm cha rồi, cảm giác này thật mới mẻ mà hắn cũng chưa kịp thích ứng.
Cô hôn hôn lên môi hắn - " Tối nay, anh muốn ăn gì ? "
" Em " Hắn ánh mắt nóng bỏng đáp trả cô.
Cẩm Hy hơi đẩy hắn ra, đánh vào lồng ngực hắn - " Háo sắc "
Thiệu Chính Uy ngay lập tức kéo cô lại, dùng môi cùng cô quấn quýt - " Tùy em chọn đi, chỉ cần em nấu, anh đều ăn "
" Được " Cô cười khúc khích, vòng tay ôm cổ hắn.
Hai người cứ như vậy hưởng thụ sủng nịnh của đối phương. Yêu thương nhau đến khi không còn hơi thở.
°°°°° Hoàn Toàn Văn°°°°°
|