Tiểu Nha Đầu ! Em Không Thể Chạy Trốn Định Mệnh
|
|
Chương 30 Hắc hắc!! Lần này au đã đăng chap siêu tốc ào ào luôn rồi nha!! Lý do thứ nhất là vì bộ truyện đầu tay này của Au sắp đi đến hồi kết rồi, thứ hai là Au sắp đi học, mẹ Au không cho xem nhiều nên cố gắng bù... !! Vậy thôi!! Chúc mấy readers đọc truyện vui vẻ!! :-))) ... - Bộ cậu ưng ý mỹ nhân nào rồi hay sao mà lại nói vậy?? - nói đến đây, Vũ Cường nhe răng cười nham hiểm... Còn cậu vẫn thoải mái thả hồn theo mây... - Không phải tớ!! - Quý Phàm nhìn tứ hướng thở dài, hồn cậu vẫn thoải mái bay nhảy... -... mà là Nhi nhi!! - ngay lập tức, hồn cậu theo gió cuốn về đúng vị trí cậu, nheo nheo mày, đôi mắt trừng lớn phẫn nộ... - Chào mừng trở về!! Chuyến du ngoạn của ngài vui không ạ?? - Vũ Cường giễu cợt nhìn thằng bạn, quả là phản ứng rất nhanh a ~!!... Như không để lời thằng bạn lọt vào tai, cậu trực tiếp trừng mắt khó hiểu nhìn người kế bên , nói vậy là có ý gì??... - Tớ vô tội!! - nhận được ánh mắt giết người của vị bằng hữu, Quý Phàm nghệch mặt giơ hai tay đầu hàng.... - ... Đây vốn chỉ là hình phạt cho hai đứa tớ thôi!! Ai mà ngờ được ông già đó lại nặng tay thế chứ!!... Nghe đến đây, đôi lông mày thanh tú nhíu lại hết mức có thể. Kết hôn?? Đùa cậu chắc. Vốn cậu vừa tống đi một cái hôn nhân, giờ lại thêm một cái nữa ư?? Đúng là ông trời hành cậu mà... - Tớ nói thật đấy!! Tớ cũng muốn giúp lắm, nhưng mà... - Muốn giúp thì giúp đi!! - cậu cắt ngang, mặt đậm hàn khí hơn bao giờ hết... Chưa kể đến hai người một thằng thì á khẩu, một tên thì cứng miệng trơ hai mắt nhìn cậu đằng kia....̀ - Không muốn giúp?? - cậu nheo mày, mang rõ vẻ uy hiếp... Quý Phàm xua xua tay... - Không!! Không!! Tớ sẽ giúp!! Sẽ giúp mà!! Nhưng....!! - nói gì thì nói, cậu thật sự là không muốn lên xe hoa sớm vậy đâu a ~!!... - Nhưng...?? - cậu nhướn một bên mày, Quý Phàm vẫn ngồi một bên câm nín... Thấy không có động tĩnh, cậu điềm đạm tiếp lời... - Người yêu cầu tráo thân phận là....?? - ... tớ!! - Quý Phàm chán nản tiếp lời... - Người đáng lẽ phải làm không công là...?? - ... tớ!! - mặt Quý Phàm rũ xuống đến mức đáng thương...́ - người ung dung trốn đi, để người khác lao động cực khổ là...?? -.... Là tớ!! Là tớ hết!! Được chưa!! - Quý Phàm vò đầu hét ầm, thật cãi không lại tên chết tiệt này!!... - Tốt!! - cậu thản nhiên nhả một chữ!!... Quay đầu bước đi hẳn. Nhất định không để chuyện này cản trở cả hai... Huống hồ... cậu còn chuyện muốn nói với nó... . . . - Nhất định phải đi thật sao?? - mặt nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt, khó chịu thay bộ váy xoè xinh xắn màu trắng tuyết... ... - Tiểu thư!! Tóc của tiểu thư!!.... - Tiểu thư!! Người còn chưa mang giày... - Tiểu thư à!! Còn túi xách!!... Trong hành lang biệt thự Bạch gia thật sự đang diễn ra một cảnh tượng hết sức... buồn cười. Chủ tớ đi lòng vòng mấy chục vòng trong nha. Ai oán nhìn vị tiểu thư đi trước mà không thầm thở dài... Thật là chưa chuẩn bị xong gì cả. Sớm muộn cũng bị lão gia mắng cho xem... . . . Kết hôn!! Nghe hai từ đơn giản mà lại phức tạp quá. Kết hôn kết hôn!! Tại sao nó phải kết hôn?? Chết tiệt cái kết hôn!!... Nó lầm bần nguyền rủa, không hả giận vò nát góc váy thêu ren tinh xảo. Nguyền rủa!! Ta nguyền rủa tên thiếu gia thiếu chủ của Maximas Group!! Gzz!! Ta hận... - Tiểu thư!! Đến giờ rồi!! - phía sau, Thiên Nhã cúi người cung kính. Nó là nó hằng ngày rất thích nghe giọng của Thiên Nhã nha ~!! Nhưng không hiểu sao hôm nay khi nghe Thiên Nhã nói, thật tình cứ như là nghe tiếng chuông báo oán đòi mạng...!! ... Huhu!! Quả thật là khóc không ra nước mắt!!.... . . . - Chậc chậc!! - nó đứng trước cửa nhà hàng Black Rosé mãi không dám bước vào!!... Địa ngục là đây sao?? Thấy nó đứng sững sờ, Quý Phàm không kìm lòng được mà lên tiếng nhắc nhở!!... - Nhi nhi!! Nhanh lên!! Người ta đang chờ!!... Nó không nói không rằng, phẫn nộ nhìn anh, ném ba chữ thẳng vào mặt như dội thẳng gạo nước lạnh... - Đồ phản bội!! - ... rồi đi thẳng vào trong. Anh phía ngoài chỉ biết lắc đầu ngao ngán... . . . Hai anh em nó đằng xa xa, đã thấy thấp thoáng vị chủ tịch trẻ tuổi người Anh cùng một thiếu niên ngồi hướng xoay lưng lại, không hiểu sao... nó lại thấy bóng lưng này quen quen!!! Nó và anh đi đến, chào vị trưởng bối mà không dám ngẩng mặt. Đến khi nó định bụng ngồi xuống ghế, xoay sang thì thấy Quý Phảm lại á khẩu nhìn phía đối diện... Nó nheo mắt nhìn theo... . . . ... Tiếp theo cũng rơi vào tình trạng chết lâm sàng như người kế bên... Nó run run... lắp bắp miệng... - An... Andy??... - Hi ~!! Charly!! Trông có vẻ cậu ổn rồi nhỉ??!... . . . Nó một mạch kéo Andy ra ngoài, để vị soái ca ngồi lại tiếp nước cho trưởng bối... - Sao cậu lại ở đây??! - nó há mồm lay lay vai Andy hỏi... - Sao tớ không được ở đây?? Hôm nay là ngày đính hôn của tớ cơ mà!! - Andy híp mắt cười tươi rói... - Đính... hôn?? ...cậu??...- đầu óc nó quay cuồng, mơ hồ chưa rõ chuyện gì đang xảy ra... - Ủa?? Tớ chưa nói tớ là con trai của viện trưởng Maximas Group à??...
|
Chương 31 - Maximas..... Cái quái gì cơ?? - nó lầm bẩm trong miệng, rồi phút chốc mặt nó in hẳn dòng chữ không thể tin được cùng cái miệng mở to trông rất mất thẩm mĩ... Maximas Group?? Andy?? Con trai viện trưởng... Nó đang thật hay mơ vậy???..... - Ngậm mồm vào nào Charly!! Trong thật mất thẩm mĩ nha ~!! - Andy cười tươi đi kèm hạnh động khép miệng nó lại... Trời đất!! Nó còn đang định chuồn cơ mà, thế trời xui quỷ khiến thế nào mà gặo ngay Andy thế này?? À mà khoan đã... hắc hắc!! Nó quả thật ngày càng thông minh nha ~!!!... - Andy!! Chúng ta tìm cách hủy hôn đi!! Dù gì cậu cũng chưa muốn có vợ mà phải không?? Sao chúng ta.... - Ai nói tớ không muốn kết hôn??! - Andy lên tiếng, đều đều và chậm rãi, nhưng sao mơ hồ nó cảm giác như vừa bị một tảng đá 200kg rơi xuống đầu, lục phủ ngũ tạng đều bị lộn ngược... Và rồi cái miệng đã được đóng lại một lần nữa ngoạc mở ra to gấp đôi... - Ặc!! Charly dùng kem đánh răng hiệu gì mà nhìn sáng bóng luôn nha!! Không có một cái răng sâu nào!!... Andy nghiêng đầu cúi thấp ngước nhìn vào miệng nó, khiến nó không khỏi giật nảy mà ngậm mồm lại!!... - Andy?? Sao vậy?? Sao lại muốn kết hôn chứ?? Sao lại... - nó hoang mang, luống cuống cả tay chân... mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như mưa!! Làm sao đây?? Không lẽ nó thật sự phải lên xe hoa sớm vậy sao?? Nó thật lòng không muốn đâu a ~!!... Andy nhìn nó tần ngân, nhìn thật lâu, thật kĩ. Như sợ hình ảnh này của nó rồi sẽ bay đi mất!!... Hắn hít một hơi thật sâu... không khí cũng như muốn chậm lại nghe nhịp tim của hắn... Đôi môi khẽ mấp máy, chậm rãi, như nghe theo tiếng lòng của mình mà nói ra... - Charly!! Tớ thích cậu... ... Nó sững sờ, hai bàn tay không yên phận ngọ nguậy giờ cũng buông thỏng... Đôi mắt mở lớn ngạc nhiên, bờ môi khẽ mở hờ như muốn nuốt cả không khí và câu nói ấm lòng vào bụng... ... Hắn đã nói lòng mình cho nó nghe... Thổ lộ?? Nực cười, trong tận đáy lòng như đã sẵn biết câu trả lời... Nó giật mình hơi đỏ mặt, gương mặt cúi thấp, không dám ngẩng đầu... - Xin lỗi cậu, nhưng tớ...!! - Tớ biết!! - Andy nói lớn, lấn át cả tiếng nói của nó, thật sự hắn chưa bao giờ muốn nghe hai tiếng "xin lỗi" của nó... - ... Là Minh Khánh, đúng chứ?? - nó giật thót, gương mặt phút chốc ửng đỏ. Lại không hề biết, chính hành động này như muốn cứa vào tim Andy vài nhát... Hắn thở dài, lòng nặng nề như bị đá đè... Trái tim nặng trĩu thật sự muốn buông xuôi tất cả... Vậy là... đã kết thúc...!! - Được rồi!! Được rồi!! Quay về chỗ thôi nào!! - Andy vươn tay ra sau gáy, ngước mặt lên trời, cố nở một nụ cười gượng gạo...̣ Phút chốc, cảm giác thương cảm và tội lỗi tràn ngập trong cuống họng, nghẹn ngào nói không thành lời... Nó biết, nó chỉ xem hắn là bạn bè, đơn giản, không hơn... Và để một người bạn tốt trẻ con của nó buồn, lòng nó quả thật day dứt không yên... Thôi thì, xin Thượng đế hãy để nó ích kỉ một lần, làm tổn thương người khác một lần, có như vậy, lòng nó mới không ân hận... . . . - Nghe nói cháu là bạn của Andy nhà bác khi ở Mĩ?? - cha Andy cười cười, lộ rõ vẻ gì đó khó thấy, nó cảm thấy khó chịu với vị trưởng bối này... Ở dưới gầm bàn, bàn tay Quý Phàm không hiểu sao siết chặt bàn tay của nó... Khó hiểu quay sang anh, anh cũng chỉ nheo mày rồi lắc đầu... Phía đối diện, dường như Andy cũng nhìn thấy điều khác lạ... - Cháu à!!... - vị trưởng bối cười cười nhìn nó, ánh mắt nhìn thấy hẳn một màu vấn đục. Bàn tay thô ráp phút chốc đặt trin bàn tay nhỏ trắng của nó, khiến nó không khỏi rợn người. Quý Phàm cùng Andy thấy vậy thì cái nheo mày càng lúc càng sâu... - Gì... gì vậy ạ?? - nó run run, hơi nhăn trán. Quý Phàm à!! Tay em thật sự rất đau đó nha ~!! Có cần nắm chặt tay em thế không hả??... - À!! Trông cháu có vẻ còn rất trẻ, còn ta năm nay gẫn chỉ mới ngoài ba mươi... Mẹ Andy lại mất khi nó còn nhỏ, cháu biết đó...!! - Không được!!... Quý Phàm và Andy đều bức xúc, ông già này quả thật không có lòng tự trọng của mộy vụ trưởng bối mà... Máu dồn lên tới não, có khi còn nghe được cả tiếng ong ong... Andy quả thật rất muốn đập bàn hét lớn, nhưng cơ hội quả là chưa có thì lại vang lên một giọng khàn khàn lạnh băng quen thuộc... Chưa đầy năm giây sau, bàn tay thô ráp đặt trên bàn tay của nó cũng bị hất ra không thương tiếc... Nó ngước nhìn... A ~!! Đây chính là gương mặt nó muốn thấy nhất ngay giờ phút này... Quý Phảm chậm rãi buông tay nó ra, đứng lên cười cười hơi nghiêng đầu... - Anh bạn!! Cậu đến trễ đấy!!... ... Sao?? Sao?? Mấy readers chờ lâu hơm?? Ba ngày rồi đó nha!! Au nói là au bị cấm xem phone nên thông cảm!! :-)))!! Cũg tại mấy readers hk ai comment hay vote cho au hết nên au hơi tủi thân!! :-(((( Chap ms dành tặg các bạn đã ủg hộ truyện nha!! Iu iu nhiều!! <3 <3 <3
|
Chương 32 (end) Andy khẽ cười lạnh, đứng dậy nhìn người trước mặt... - Tôi tưởng cậu sẽ không đến!!... Đối diện, trên bờ môi cũng khoét thành một vòng cung hoàn hảo sắc lạnh, cảm giác khiến người ta không thể không rùng mình... - Sao có thể không đến??... Diễn biến câu chuyện thật sự căng thẳng đến ngạt thở, nó ngồi trên ghế mà lắc đầu ngây ngô, hơi nheo mày khó hiểu... Quý Phàm nhếch môi khinh bỉ liếc nhìn vị trưởng bối " đê tiện " trước mặt... ́ - Thật khổ quá!! Nhưng em gái tôi có vẻ như không muốn làm thứ gì bác đang nghĩ đâu ạ!! - đến cuối câu, dường như còn nghe tiếng răng ken két va chạm vào nhau... Ông già này, thật quá vô liêm sĩ... Vị trưởng bối nghe đến đây thì tím cả mặt, Andy thì dường như nhìn cha của mình cũng có chút khinh thường... Cậu đứng đấy, vắt chéo chân, miệng nhếch môi cười như đang xem một vở kịch hay. Chậc chậc!! Cũng đã đến lúc nên hạ màn rồi nhỉ?!!... Cậu khiễng chân, chậm rãi bước, lướt qua Andy... Hắn như tự cười nhạo bản thân mình, đến khi nào mà hắn có thể với đến cậu?? Hắn mong đó sẽ là một ngày không xa... ... Charly!! Coi như tớ đã buông tay...!! . . . - Cậu... sao cậu lại đến đây?? - nó gần như sắp bị chúi người về phía trước... Nó có nhầm không nhỉ?? Trông có vẻ cậu hơi cáu??... Nhớ đến lúc vừa nãy còn ở Rosé Restaurant, cậu đã cầm thẳng một sấp tiền ném thẳng vào viện trưởng của Masximas Group, còn nhếch môi khinh bỉ... - Muốn tiền?? 2 triệu USO này sẽ là của ông!! Còn tôi, đương nhiên tôi sẽ lấy lại vật sỡ hữu của mình... Nó lững thững nhìn cậu. Vật sỡ hữu?? Ai đó hãy nói tai nó đang có vấn đề đi. Nhìn cái dáng vẻ ngông nghênh tự kiêu đó thì chắc là cậu không đùa rồi... Chốt lại!! Não nó thật sự đang có một vấn đề trầm trọng, không thể ngừng tự ngoáy tai hỏi bản thân rằng cái "vật sỡ hữu" mà cậu đang nói đến là cái gì... Ặc ặc!! Nó nghĩ đến còn không ngừng cảm thấy tự hổ thẹn nha ~!!... Quay lại vấn đề chính, cậu đang cáu vì vấn đề gì đấy??... - Minh Khánh!! ... Đau!!... - nó rên nhẹ, nhưng cậu vẫn vững chắc đi tiếp, không hề có ý định dừng lại... Cổ tay nó đang bị siết chặt!! Quả thật rất đau a ~!!... - Minh Khánh... tay tôi...!! - nó chật vật muốn gỡ bàn tay to lớn của cậu ra khỏi cổ tay mình. Méo mặt!! Cậu mạnh chết đi được!!... Ặc!! Máu lên tới cổ rồi nha!!... - HOÀNG MINH KHÁNH!! Tên tủ lạnh chết tiệt!! Mau buông tôi ra!! - nó quát lớn không kiềm chế, cậu hơi khựng lại, quay mặt hầm hầm như thịt trong lò đun nhìn nó... Hừ hừ!! Nó tự hỏi thật sự nó có còn thiết tha cái cuộc sống này hay không...??!... Cứng ngắc!! Sao cậu lại nhìn nó với gương mặt sát thủ thế kia chứ?? Nó đã làm nên tội tình gì à??... - Tôi... - Nói!!... - cậu lên tiếng, cắt đôi lời nó, nó hơ hở ha hả không hiểu ý cậu có ý gì??... - Cậu hâm à?? Nói gì cơ??...- nó giương đôi mắt ngây thơ trong sáng lên nhìn cậu... Hơi khựng lại khi cảm thấy trong ánh mắt cậu như đen lại vài phần... - Về câu hỏi lúc nãy??... - Câu hỏi?? Câu hỏi nào cơ?? - À!!Nó chợt sực tỉnh, không phải là câu nói đùa lúc nãy của Andy ở Rosé Restaurant đấy chứ??... ... - Khoan đã!! - Andy lên tiếng nhằm ngăn chặn bước đi của cậu!!... Cậu cũng khựng lại theo... Andy nở một nụ cười buồn, đi đến bên nó, cậu cũng theo lẽ vậy không tự chủ mà siết chặt tay nó hơn... Bàn tay nhẹ nhàng luồn các ngón tay qua bàn tay nó... Nói giọng buồn buồn thỏ thẻ... - Cậu còn nhớ lúc trước từng hứa vì tớ mà sẽ làm một điều không?? - À!! Nó còn nhớ chứ, vì chuyện bịt mồm Andy và cái bí mật khốn nạn đứng đằng sau cái hôn ước này cũng chỉ tại nó mà ra chứ đâu??... - Tớ nhớ!! Sao??...- nó cũng nhẹ giọng không kém, không để ý phía sau cậu đang nheo mày khó chịu... - Bây giờ thì không cần nữa!! - Andy nắm chặt bàn tay nó, cười nhàn nhạt, có chút đắng cay. Trong tim nó bỗng nhói lên một cảm xúc khó tả... - Nhưng... nếu kiếp này người cậu yêu không phải là tớ, thì kiếp sau, kiếp sau, hay thậm chí là kiếp sau nữa, cậu có thể yêu tớ không?? Tớ sẽ chờ cậu!!... - Vừa nói, Andy đặt lên bàn tay nó một nụ hôn như một lời hứa... Nó bối rối, chưa kịp trả lời thì một lực đã kéo nó bật về phía sau... Là cậu, cậu hơi nheo mày, miệng mồm cay độc như tuyên bố quyền sở hữu... - Cảm phiền cậu khỏi phải chờ, dù cho mấy chục hay mấy vạn kiếp nữa, nha đầu này cũng sẽ chỉ yêu một người mà thôi!!... Nói rồi, cả hai bóng dáng quen thuộc ấy khuất sau một hành lang trải dài sâu hút... Quý Phàm dựa tường, đôi mắt hướng xa xăm một cách vô định... nói giọng buông thả... - Thật sự bỏ cuộc rồi chứ?? - Ừ!! - Andy cười nhàn nhạt, nét mặt trông thảm hại đến kì lạ... Bên kia, anh cũng có một nét mặt không kém phần bi thương... - Kì này thảm rồi!! Ông già nhà sẽ trảm mình mất!!... - Đừng lo!! Để đó cho tớ!!... - Andy trả lời, giờ có vẻ như hắn không còn gì để mất... ... Cậu đang rất cáu!! Phải!! Vì sao?? Vì con nha đầu này không chịu trả lời cậu... - Nói!! Nhanh!! - cậu nheo mày, bá đạo ra lệnh... Nó thẩn thờ, không nói không rằng, kiễng chân hôn nhẹ lên bờ môi cậu, đôi gò má trắng phúng phính thoáng chút đỏ vì ngượng.... - Sau này!!! Suốt đời suốt kiếp, hứa sẽ chỉ yêu mình cậu!!... Cậu nhìn nó, cười thoả mãn, ôm chặt nó vào lòng... Đến tận bây giờ, cậu mới biết hạnh phúc là gì!!?. Cậu thật sự phải cảm ơn nó... . . . - Tôi chưa nói một chuyện!!... - cậu cầm chặt bàn tay nó, giọng trầm trầm, cả hai cùng bước đi trong buổi chiều hoàng hôn ấm nóng... - Chuyện gì?? - nó thơ thẩn, không nhìn cậu hỏi lại... Cậu chậm rãi nhìn nó, hít một hơi thật sâu... - Tôi sẽ sang Pháp!! Ba năm!!... ... ... Nó sững sờ nhìn cậu, bàn tay phút chốc buông thõng... Cậu đang nói gì vậy??... Đi Pháp?? Nghe đến đây, lệ dường như đã lấp đầy hốc mắt... Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, thấy nó khóc, lòng cậu thực sự rất đau... Bờ môi nó lắp bắp, nặng trĩu... Dường như không tin đây là sự thật... Tình yêu của hai đứa chỉ cừa mới bắt đầu thôi mà... - Tại sao??!! - nó nói, nhẹ như không, nước mắt như trực chờ rơi trên bờ mi... - Đó là điều kiện để hủy hôn với ba tôi!! - cậu âm thầm nhớ lại... Hủy hôn nhưng lợi nhuận sẽ cao gấp bốn lần ban đầu. Phải!! Cậu dự định sẽ sang Pháp và mở một chi nhánh bên đó, vậy thì cơ may... Nhưng ba năm?? Khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng đối với nó là cả một thế kỉ. Nó́ vỡ oà, rưng rưng khóc trong lòng cậu... - Cậu... cậu sẽ về gặp tớ chứ?? - nó sụt sùi nước mắt. Ai biết được, lòng nó đang rất đau. Nó cũng không ngờ rằng bản thân lại yêu cậu đến mức này... - Được!! Chắc chắn!! Nhưng... Cậu cúi người, trìu mến nhìn vào mắt nó, đôi mắt đã hoen lệ... - Cậu sẽ đợi tôi trở về chứ??... Nó nhìn cậu, hốc mắt đã sớm sưng đỏ... Gật gật đầu ngoan ngoãn. Cậu cười nhẹ nhàng, ôm chặt lấy nó... - Nha đầu!! Dù em không muốn, tôi cũng sẽ không bao giờ tha cho em...!! ... ... Ngày tiễn cậu, nó không ra sân bay, nằm thui thủi ở nhà quấn chăn. Ai biết chứ?? Một khi ra sân bay, nó sẽ cứ có cảm giác cậu sẽ không bao giờ quay về nữa, nghĩ vậy, hốc mắt nó lại tấy lên từng cơn đau buốt, sóng mũi cay cay. Nếu muốn, nó muốn sẽ được tiễn cậu với một gương mặt tràn ngập nụ cười và hạnh phúc... Nhưng nó không làm được...!! Chỉ mỗi nhắn tin chúc cậu đi đường bình an thôi mà gối nó đã đầy nước mắt... Nó cũng không thể ngờ, từ lần đầu tiên thấy cậu đánh người ở sân bay tàn tạ và đáng ghét bao nhiêu, thì bây giờ nó đã yêu cậu đến bấy nhiêu... Nó chỉ mong sao thời gian trôi qua thật thật nhanh... để nó còn được thấy cậu... . . . - Nhi nhi!! Em xử lý giùm ca ca cái này!!... - Nhi nhi!! Em soạn thảo văn bản tài liệu giùm anh!!... - Nhi nhi!! Hợp đồng tuyển dụng của công ty đâu??... -... -... Vâng vâng và mây mây và mưa mưa!! Ặc!! Quả thật mưa bắn đầy mặt nó rồi này. Yahhh!! Quả là ông anh chết tiệt... Nó lườm lườm ông anh mình đầy sát khí rồi lấy khăn lau... nước bọt. Đằng đằng là phó chủ tịch của tập đoàn KQN mà nó phải chịu trận thế này đây!!... - Mấy cô thư kí chân dài của anh đâu mà phải để em thế này?? - nó hằn học, dù gì nó cũng là phó chủ tịch, phó . chủ . tịch cơ đấy!! Quý Phàm hề hề ngước nhìn nó, mặt mày cũng bắt đầu nheo lại không kém!! - Còn đâu nữa!! Tên khốn Vũ Cường cuỗm đi hết rồi!!... - vừa nói anh chẹp miệng thở dài. Quả là thằng bạn trời đánh... Nó cười cười, cũng đã hơn hai năm rồi... Chỉ còn sáu tháng nữa, chỉ sáu tháng nữa thôi. Hai năm qua đối với nó sao lại dài đằng đẵng... Chỉ buồn khi không gặp cậu, được nghe cậu nói, được cậu ôm và... được cậu hôn... ... Chỉ với hai năm, nó cùng Quý Phàm đã xây dựng lên tập đoàn KQN lớn mạnh, chỉ với một hy vọng, hy vọng rằng cậu sẽ nhớ đến nó... Trong một phút thẫn thờ mơ mẫn về cậu, không để ý có một ánh mắt đang dõi theo nó... - Quý Nhi!! - anh bất ngờ lên tiếng... Không khỏi khiến nó giật thót... Quay đầu nhìn anh cười ha hả... - Em đi Pháp đi!!.. Anh lên tiếng, bất ngờ, dứt khoát. Nó sững người, anh đang nói gì vậy??... - Anh đang... - Đi Pháp đi!! - anh nhìn nó nghiêm túc, rồi khẽ mở miệng dịu dàng... - Ở đây cứ để anh lo!! Hãy đi tìm những gì suốt hai năm rưỡi ở đây em cứ mong mỏi ấy!!... Nó vẫn câm lặng nhìn anh, nước mắt sắp trực chờ rơi bên khoé mắt, cười mỉm chi dịu dàng... Ngoài kia, gió cũng như hài lòng với câu trả lời của nó... - Cảm ơn anh!!... . . . Nó bước từ cửa taxi vào sân bay. Ngay lậo tức, mái tóc phất phơ hơi rối của nó đã thu hút mọi ánh nhìn... Một cô nàng đôi mươi vô cùng xinh đẹp... Nó cầm trong tay vé máy bay, không khỏi phấn khởi. Nó sắp được gặp cậu rồi... Nó bước đến cầu thang.., vô tình lướt qua một bóng hình quen thuộc đến bất ngờ... Đôi chân cũng vì thế mà chậm lại... Ngay lập tức, cái đầu nhỏ xinh của nó quay phắt lại... Phía bên kia cầu thang cũng sững sờ không kém... Nó lắp bắp, nước mắt lại chực trờ rơi, lăn dài bên hai gò má... - Cậu... cậu...!! Cậu đứng bên kia, quát lớn... - Nha đầu ngốc!! Em đang làm gì ở đây vậy hả?? Đứng im ở đó... Nói rồi, cậu vụt chạy đi. Nó khẽ lau nước mắt, hai năm rưỡi... Cậu thay đổi nhiều quá...!! Nhưng có vẻ vẫn rất phong độ nha ~!!... ... Phút chốc, cậu chỉ còn đứng cách nó ba bước chân, mặt cáu gắt... - Em đến đây làm gì?? Sao lại... - chưa để cậu nói hết câu, nó đã sà ngay vào lòng cậu, nức nở.., Cậu khựng lại nhìn nó rồi mỉm cười thở dài nhìn nó, dịu dàng xoa đầu. Nó cũng vì thế mà khóc to hơn... Vậy là nó đã được gặp lại cậu rồi... Cái cảm xúc hạnh phúc khó tả nó đang cảm nhận liệu là gì đây??... Bên cậu, cái ước muốn nhỏ nhoi mà nó luôn muốn thực hiện trong những năm qua... . . . Như ngày cuối cùng nó thấy cậu, cả hai cùng nắm tay nhau, cùng đi trên một đoạn đường dài... Nó ngắm anh thật lâu, ngây ngô hỏi... - Nhìn khác quá!!... - Tôi biết!! Em làm ơn đừng nhìn nữa!!... Cậu hờ hững liếc mắt, nó lại ngây ngô cười, hơi phồng má... - Neh neh!! Anh biết gì không??... - Hn?? Biết gì??... - cậu vẫn chậm rãi buông từng lời... Nó lại phồng má to hơn, nét mặt hơi giận dỗi...Lầm bầm trong miệng... - Xì!! Anh chưa bao giờ nói yêu em...!! Cậu hơi nhếch môi, cô nhóc này, giận dỗi vì việc ấy thôi sao?? Cậu đứng lại, cũng vì thế mà nó cũng đứng lại theo... - Sao vậy??... Không đi nữa à??... Cậu hít một hơi thật sâu, nắm chặt cả hai bàn tay nó... Nhìn trìu mến... - Có thể tôi chưa bao giờ nói yêu em, và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ nói với em điều đó...!! - nó há hốc mồm, cậu đang đùa nó à??... Dưới ánh chiều tà, ngũ quan thanh tú của cậu như lộ rõ, hoàn hảo từng góc cạnh, cậu cười nhẹ!! Tim nó như bị lạc mất một nhịp... - Nha đầu...!! Lấy anh nhé!!... Nó hơi khựng lại, bờ môi phút chốc run run... Trên khoé mắt lại lăn dài hai hàng lệ, nhìn cậu... nở một nụ cười ấm lòng, nép chặt vào bờ ngực vạm vỡ... - Vâng!!... . . . ... Ngay từ lúc bắt đầu, mọi thứ chỉ như một vở kịch có sẵn... Hạnh phúc và ngàn đắng cay, hạnh phúc thật sự không ai ngờ lại luôn ở bên cạnh... Định mệnh ư?? Ngay từ lúc bắt đầu, đã luôn có một sợi dây đỏ gắn kết cả hai người, đưa cả hai đến một kết thúc viên mãn... Chạy trốn định mệnh?? Bạn à, đó vốn là điều không thể... .... End... ... ... Đôi lời của Au... Vậy là bộ truyện "Tiểu nha đầu!! Em không thể chạy trốn định mệnh" cũng đã hoàn thành rồi nhỉ??! :-)))!! Có vẻ chap cuối nên dài hơn bình thường bạn ha?!Nhưng khi xem lại, au cảm thấy bộ truyện này tiển triển quá nhanh!! Có lẽ là truyện đầu tay nên nó thế?! Và cuối cùng, thanks các bạn đã ủng hộ truyện đầu tay của mình??... Chân thành cảm ơn!! :-)))
|
Ngoại truyện Hôm nay, có lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời nó... À không!! Chỉ có một thứ có thể gọi là tuyệt vời thôi, còn lại thì... - Ááááá!! - từ hành lang, phải nói ai ai cũng giật mình khi nghe tiếng hét của nó... Bên ngoài, Andy, Vũ Cường và Quý Phàm khoé môi cũng khẽ giật giật... ... - Mia!! Đau... Chặt quá!!! Ặc!!... - Nhi nhi ngốc!! Cậu mập lên rồi phải không?? - Mia khẽ nhăn mày, lại thuận tay kéo chặt chiếc váy cưới... Vậy là xong!!... Chu Mia - con gái của viện trưởng Amia Group. Đáng lẽ... chỉ đáng lẽ thôi nha. Đáng lẽ cô nàng sẽ là chị vợ tương lai của nó đấy... Mà biết sao được, cô nàng này lại có tính ý với Andy mất rồi... - Biết sao được!! Hai tháng nay Minh Khánh vỗ béo tớ ấy mà!! - nó thở dài, xoa xoa cái bụng... Mia cười cười trêu chọc, chưa gì mà đã như vợ chồng son... - Này!! Cô dâu ngủ luôn trong đó ấy à?? Chú rễ xong rồi đấy!!... - tiếng Quý Phàm từ bên ngoài vang vảng vọng vào... Mia từ bên trong không ngại ngần mà toạc miệng hét to... - Cô dâu là con gái!! Understand??... - Con gái thì phải chuẩn bị lâu... Understand?? - Andy tiếp lời Mia, vỗ vai anh cười cười... Quý Phàm méo mặt, lại thêm một cặp vợ chồng son nữa rồi đấy... ... Nói đến đây, Vũ Cường liếc mắt sang Minh Khánh bên cạnh, quả là rất phong độ nha ~!! Chắc là sẽ nhiều cô nàng đau lòng lắm đây... Còn về cậu, dù mặt vẫn lạnh như tiền nhưng trong lòng không giấu được niềm vui đang nhen nhóm. Sau hôm nay, nó sẽ là của cậu rồi... ... - Hắc hắc!! Cậu sẽ phải gọi tớ là anh vợ đấy nhá!!... - à!! Cậu quên mất thằng điên này... Nghe đến đây, cậu nhoẻn miệng cười, nhưng gương mặt lại hầm hầm sát khí... - Anh vợ!! - cuối câu, cậu còn cố ý nhấn mạnh, nghe được cả tiếng nghiến răng ken két. Quý Phàm xanh mặt, Andy bên cạnh lại một lần nữa vỗ vai, thì thầm lắc đầu... - Cậu nên bỏ cuộc đi là vừa!!... . . . Từ phía phòng cô dâu, Mia bước ra... nhoẻn miệng cười mỉm chi... - Chú rễ!! Vào đi nào!!... - cậu không tự chủ, từ đằng sau một lực đẩy cậu tiếng về phía trước... Vũ Cường chết tiệt!!... - Chậm chạp quá!! Nhanh lên nào!! - Mia nheo mày, miệng nhoẻn cười trêu chọc... Cậu nhếch môi cười, chậm rãi xoay nắm cửa bước vào trong... .... .... // Rầm //.... Vâng!! Như bạn biết đấy, đó là tiếng đóng cửa...Nhưng mà... chú rễ không ở phía trong mà ở phía ngoài... Cả đám trố mắt ngạc nhiên, cô dâu trong phòng cũng có chung một biểu cảm... Cậu không nói không rằng, cúi gằm mặt... Xoay đầu đi hẳn... Cả đám đơ hết gần một phút rồi mới nhốn nháo định mở cửa, nhưng... - Nè!!!!!!! Ít nhất anh cũng phải khen em đẹp chứ!!..... - nó trong phòng bất mãn hét lên... . . Bước chân cậu vội vã bước nhanh trên hành lang, không có ý định dừng lại... Gương mặt cậu bình thường lạnh lùng là thế nhưng...Ôi thôi!! ̀ Có phải đang nhìn nhầm không?? Cậu đang... đỏ mặt thì phải!? Sao chứ?? Nha đầu của cậu hôm nay quá xinh đẹp mà... Cậu cười, nụ cười thật lòng nhất từ trước đến giờ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như lúc này... ... ... Từ đằng xa, tiếng chuông giảng đường vang lên, báo hiệu cho giây phút kết thúc của một câu chuyện, và mở đầu cho một câu chuyện mới... Nó khẽ nhón chân, hôn nhẹ vào môi cậu, thì thầm theo gió... - Em yêu anh!! Hãy mãi ở bên em nhé!!...
|
Ngoại truyện 2 Theo ý kiến cao đẹp của Saymasoo và phggtrnh!! Ta sẽ tặng cho 2 nàng chap này làm quà vì comment cho ta nhá!!... :-))) ... Vào ngày cuối thu, trời đẹp lắm, mây trắng trời xanh làm tâm hồn thơ ca bỗng dưng bay bỗng... - Hắt xì!! Thật là khốn nạn mà...!! - Vũ Cường lầm bầm chửi rủa, bên cạnh là Quý Phàm và cặp đôi mới yêu cùng cặp vợ chồng son mới cưới... - Buồn nôn chết mất!! - Vũ Cường le lói hét lên, kêu khổ cho số phận của mình... Sao ai cũng có đôi có gặp mà mình vẫn không thể thoát kiếp cô đơn thế này... - Này!! Bốn người âu yếm nhau quá kẻo Vũ Cường nôn thật thì chả ai biết đường mà dọn đâu nhé!! - Quý Phàm cười cười trêu, chính anh không phải cũng đang cô đơn hay sao?? Hay ya... cái cuộc đời... - Ha!! Vũ Cường ấy hả?? Đào hoa quá cũng là cái tội, anh ha!! - Mia nép chặt vào người Andy, sau bao nhiêu khổ cực, cô đã vui mừng biết bao nhiêu khi tình yêu của mình được đáp lại... - Phải phải!! Hắn ế luôn thì càng tốt!! - Andy dịu dàng xoa đầu Mia, tiện thể vứt sang Vũ Cường cái lườm toé khói, mới tuần trước hắn còn mặt dày mời Mia đi chơi... - Andy!! Lại kia đi!! Nhanh nhanh!! - Mia bỗng phấn khởi, vui mừng kéo Andy về phía khu vui chơi giải trí... Andy cũng chậm rãi bước theo... ... Thế là cái đôi vợ chồng tương lai dắt tay nhau đi như thế đấy... - Này!! Có muốn đi theo họ không?? Em cũng muốn chơi!! - nó nũng nịu lay lay tay Minh Khánh, vẫn hơi gượng mồm khi gọi cậu là anh... Cậu chỉ mắng yêu nó... - Có chồng rồi mà cứ trẻ con!! Sau này có mà ma nào thèm rước... - Không phải có anh rước em rồi sao?? - nó thẹn thùng cúi mặt. Không để ý bên cạnh Vũ Cường đang làm ra vẻ muốn ói... Lập tức hai giây sau bị hai cú đạp vào phía chính diện... - Trông cậu có vẻ hiền hơn hồi trước rồi đó Minh Khánh!! Chắc tại có vợ rồi nên thế!! - bên cạnh, Quý Phàm cũng bắt đầu ngứa mồm trêu chọc... Và trường hợp cũng văng xa ba mét tương tự... Rồi!! Anh chính thức rút lại chữ "hiền" mà anh đã gắn cho cậu... Tên này bạo lực khủng khiếp... Sau khi cho hai thằng bạn điên của mình ăn đạp, cậu vòng tay nó kéo đi, lầm bầm nhếch môi... - Lo mà kiếm người yêu đi!! Hai thằng dở hơi...!!... ... - Hey!! Trên đời này may mắn không đến với hai chúng ta rồi anh bạn!! - Vũ Cường lèm bèm xong cục u trên đầu... - Sao cũng được!! Ngày mai đến công ty tớ làm công đi!! - Quý Phàm phủi quần đứng lên... - Gì?? Sao lại là tớ?? - Vũ Cường rống khổ, sau khi được nhận lại cái lườm toé lửa của thằnh bạn thì im bặt... - Còn nói!! Thư kí của tớ không phải do cậu cuỗm đi hết à?! - ... rồi một gót xoay lưng đi thẳng... . . . Quý Phàm gót chân đạp nhẹ trên lá thu, bước đi thong thả... Đầu hơi ngước lên ngắm sắc trời... Vốn trên đời này, người con gái mà anh yêu thương và muốn bảo vệ suốt cuộc đời này... chính là cô em gái ương bướng của anh đấy. Vừa ngốc nghếch lại bướng bỉnh, phận lảm anh như anh sao yên?? Nhưng bây giờ... nó đã có một cuộc sống thực sự hạnh phúc với người nó yêu rồi... Có lẽ... anh cũng nên tìm nửa mảnh ghép của cuộc đời mình thôi... // Rầm //... Một tiếng động trời ban vang lên làm anh phải ngoái nhìn, đôi môi anh hơi nhếch lên... Cái cảnh tượng gì đây??... Phía trước cách anh không xa, một cô gái nằm thẳng cẳng trên sàn và trước mặt là một cây cột điện đã.... "hơi bị mốp"... Mái tóc xoã dài phủ bên hai má, phần dưới chiếc váy ngắn đã bị tốc lên làm lộ nội y màu hồng hình chú gấu!! Anh không thể nhịn cười, không ngờ lại còn có một người ngốc nghếch hậu đậu và trẻ con như vậy, hệt như Quý Nhi nhà anh... Anh khẽ bước chân lại gần, đưa bàn tay về phía cô gái... Cô gái ngước mắt nhìn anh, đỏ mặt rồi đứng dậy luống cuống cảm ơn... Anh cảm thấy hơi.... dễ thương chớ nhỉ??... Cô bé thẹn thùng quay gót toan chạy đi, một lực từ phía sau lại siết chặt... Cái cảm giác này... thật ấm áp quá!! - Anh có thể biết tên em không?? - anh dịu dàng hỏi... - Em... em là Tuyết... Du ạ!!... A ~!! Có vẻ Quý Nhi sẽ có thêm một cô chị dâu hậu đậu rồi đây... . . . Vũ Cường sau khi Quý Phàm rời đi, vẫn nằm im tại chõ, ngước mắt nhìn khóm lá vàng cam đang phủ hết cả một góc trời... Không khí thật yên bình đến kì lạ... Đào hoa ư?? Chẳng qua là chỉ chưa thật sự tìm thấy người mình cần thôi mà... Vũ Cường bật dậy, đăm chiêu nhìn chiếc lá úa vàng từ từ rơi rụng... Liệu sau này, anh có phải lẻ loi một mình đi đến cõi chết hay không?? Tự cốc đầu, anh sao lại nghĩ sâu xa như vậy chứ??... Cái không khí yên tĩnh, bỗng chốc thay bằng tiếng sột soạt... ... Sột soạt??... ...Sao lại có tiếng sột soạt được chứ??... Vũ Cường đánh mắt, chợt khựng lại... Quả nhiên có người... Là bóng lưng của một cô gái ngồi dựa vào cây dẻ quạt... Đứng dậy, chậm rãi đi đến, dường như cô bé vẫn chưa phát hiện... À!! Hình như là đang vẽ thứ gì đó... - Em vẽ đẹp đấy!! - Vũ Cường bất chợt lên tiếng, hơi hoảng, cô bé bật dậy, luống cuống giấu tranh sau lưng và lùi về sau vài bước, hơi đỏ mặt... - Anh nói thật!! Bầu trời đó nhìn đẹp lắm!! - Vũ Cường đến dở cười vì phản ứng của cô bé, anh chỉ xem tranh thôi mà... - Anh xem em vẽ được chứ?? - lên tiếng đề nghị, cô bé thẹn thùng bước đến giơ tranh cho cậu xem... Ôi!! Thật dễ thương chết mất!!... Anh giở trang đầu tiên, dòng chữ in nghiêng "An Tiểu Lệ" đập ngay vào mắt, hơi cười cười... - Tên em?? Cô bé cười cười, hai má ửng đỏ, gật đầu... Anh hơi khó chịu, sao cô bé không trả lời anh chứ??... - Cô bé!! Đây là gì?? - cậu chỉ trong bức tranh cái cây cao sừng sững... Cố bé cũng chỉ đưa tay chỉ về phía cây dẻ quạt phía đối diện, anh hơi nheo mày... - Em không nói được?? - anh chỉ để ý cô bé thoáng giật mình, nét mắt có gì đó bi thương xao xuyến. Làm cho con người ta chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ... Trả lại tranh, Tiểu Lệ luống cuống thu dọn màu vẽ... Tiểu Lệ bước đi, lại nghe sau lưng có tiếng vọng to... - Tiểu Lệ!!... - theo phản ứng, Tiểu Lệ xoay người lại, hơi nghiêng đầu... Anh cười cười rồi nói to... - Ngày mai!! Hãy vẽ cho anh xem nữa nhé!!... .... ... ...End... ... Saymasoo và phggtrnh đâu?? Hai nàng giơ tay điểm danh nào!!...:-)))
|