Tiểu Nha Đầu ! Em Không Thể Chạy Trốn Định Mệnh
|
|
Chương 5 Mình viết bộ truyện này rất khổ nên mấy bạn đừng có đọc chùa nha!! ^.^ ..... Chương 5: Nó hừng hực bước vào lớp, mặt phừng phừng lửa giận. Những bước chân ''liễu yếu đào tơ'' của nó như động đất cấp độ 8 nện xướng sàn nhà không thương tiếc, nó lầm bầm chửi bậy : -Mẹ kiếp nó!! Đâu lòi ra cái tên mặt dày khốn nạn... được lắm!! Cứ chờ ba tháng tới đi anh bạn!! . . . Vũ Cường vẫn đứng đó, mắt thẫn thờ nhìn bàn tay, cái cảm giác này nó rất là...lạ!! -Minh Khánh!! -Vũ Cường sau 30 phút im lặng cũng mở miệng... -Hn? -cậu đáp mà như không đáp lên tiếng... -Quý Phàm... rất lạ... -...- Minh Khánh im lặng, khẽ kéo khóe môi thành nụ cười nửa miệng!! Vũ Cường rùng mình, cậu chậm rãi lên tiếng... -Đầu heo!! Cái IQ ba chữ số của cậu mà không đoán ra cái trò này thì đi kiểm tra lại não đi!! -Này!! Nói thế là sao?? -Vũ Cường nheo mày, ý vẫn chưa hiểu cậu muốn gì... -Ý tôi nói là...-cậu chậm rãi đặt cốc coca lên bàn..-...có vẻ IQ của cậu phải đi kiểm tra lại thôi!! - cậu bước đi với một nụ cười đểu trên môi... Còn về chàng playboy nhà ta thì tức lộn ruột mà không nói được gì!! Vì sao à?? Vì biết chỉ cần chàng mở miệng phản bác thì cú đấm của tên mặt lạnh đằng kia sẽ giáng vào đầu chàng không thương tiếc... . . . . Những tiết học u ám lặng lẽ trôi qua, và cuối cùng thì cũng...tiing...toong...!! Tiếng chuông đưa tiễn cõi đời nó đã vang lên... Nó nằm ườn trên bàn, khóc không ra nước mắt..Ai da da!! ~ Quả là mâu thuẫn, trong lòng thì đẩy ngược đảy xuôi nước mắt cũng không trào ra vậy mà ngoài mặt thì cười tươi như ánh trời ban mai... //Cạch...cạch...cạch// Những ngón tay thon thả mà cứng cáp khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn nó...Quý Nhi ngước mặt lên nhìn...là cậu... -Về!! -Vâng!! Một chữ mang đầy xúc tích và vô vô cùng ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa cho người nghe... Nó cụp mắt xuống, vẻ mệt mỏi phủ đầy gương mặt làm nó trông mà phát nản... -Thật sự là phải làm đến ba tháng sao?? Không giảm được à?? -nó ''long lanh đôi mắt cún con'' lên tiếng... Ai đó đối diện nhìn thấy nín cười không kịp. Loại giả nai làm nũng này thì cậu đã thấy nhiều, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ chính thằng bạn thân chí cốt của mình sẽ dùng ánh mắt này để cầu xin cậu... mà nói là bạn thân chí cốt thì cũng không phải... -Không!! -Minh Khánh lên tiếng dứt khoát... -Băng quá dày!! - nó xụ mặt lẩm bẩm - ...giảm một tuần thôi cũng được... -Cần tăng thêm một tháng không?? - cậu nói không thèm nhìn nó lấy một cái... -Không!! Không bao giờ!! Có chết cũng không!! - nó lắc đầu lia lịa ... -Về!! - Anh bá đạo lên tiếng ra lện một lần nữa Nó hì hục dọn sách rồi lẽo đẽo theo cậu xuống sân trường... Bỗng từ đâu một cô gái xinh xắn chạy ngay đến ôm lấy cô cậu ... mở giọng ngọt xớt...: -Honey à ~!! Chờ anh mãi... Mặt nó miệng mở lớn vì ngạc nhiên!! Honey?? Tên tủ lạnh chết dầm này mà lại có cô bạn gái xinh xắn thế này sao??... Trước mặt nó, mộ cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn gợn sóng dài đến ngang lưng mà Quý Nhii đoán là cô nàng đã nhuộm, đôi mắt bồ câu duyên dáng và đôi môi căng mọng đầy quyến rũ...!! Chu choa~!! Người đẹp là đây!! Một gương mặt đầy những đường nét thanh tú... -Buông!! - chính xác là Quý Nhi đã cảm nhận được trong chữ ''buông'' của anh chàng có đầy hàn khí và câu '' Cô nên xem lại thái độ của bản thân trước khi cô phải tốn tiền sửa lại gương mặt!!'' ẩn trong câu nói đó!! Cô nàng xinh xắn kia nuốt khan nhưng vẫn mạnh bạo lên tiếng... -Honey à!! Em sắp là vợ anh mà!! Đừng như thế nữa!!... Ặc!! Cái gì vậy?? Nó nghe lầm chăng?? Vợ?? Tên này đê tiện thật!! Mới 17 tuổi mà đã... Nó chẹp miệng lắc đầu. Như nhận thấy phản ứng từ nó, cậu mới cất tiếng, tất nhiên là vẫn rất đậm hàn khí : -Tống cái đống suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu trước khi cậu có chuyện để nói với tôi!! Nó giật thót!! Tên này ghê thật!! Đi guốc cả trong bụng nó... -Còn cậu!! Tử Duyên!! Tôi với cậu bằng tuổi!! Xư hô cẩn thận!! -Ứ ừ!! Không thích!! - cô nàng Tử Duyên lên tiếng làm nũng... -Quý Phàm!! Nghe nói từ nay cậu sang sống với honaey của tớ à?? - Tử Duyên vừa cười vừa ôm chặt cánh tay của cậu... -À...ừ!! - nó cười cho qua chuyện, rốt cuộc tất cả chuyện này là như thế nào vậy?????
|
Chương 6 -Tử Duyên!! Tôi mệt!! - Minh Khánh lên tiếng nhắm kết thúc chiều hương cuộc nói chuyện này... -À à ~~ Honey mệt rồi à?? Vậy honey về nhà nghỉ ngơi đi nhé!! Vừa nói, Tử Duyên với tay lên hôn chụt vào má Minh Khánh một phát làm người ngoài cuộc đỏ hết cả mặt!! Ôi thôi!! Đôi nam nữ tự nhiên hết mức... -Cứ như tôi là người vô hình ấy nhỉ?? Hai người biết tôi đang ế nên chọc điên tôi đấy hả?? - nó lầm bầm nói nhỏ, nét mặt biểu hiện hẳn vẻ không hài lòng!! Cậu nhìn nó nhướn mày, hình như tên này ngứa miệng thì phải!! -Nhìn gì?? Thích nhìn trai đẹp lắm hả?? - nó bỡn cợt nhìn cậu... Đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu lại hết mức có thể...Phán một chữ vào mặt nó... -Hâm!! -CÒn cậu là một tên điên!! - nó mở miệng mà không kịp kiềm lại, mỗi lần như vậy thì nó lại tự hỏi bản thân mình thực sự có muốn sống yên ổn trong ba tháng tới?? -Không bao giờ được nói như thế nữa!! - mặt cậu đen lại, sát khí và hàn khí tỏa ra xung quanh nhưng có vẻ tên kia thực sự không để ý... -Nhưng đó là điều tất nhiên mà!! - nó nhún vai tỏ ý thách thức... -Và đừng có cãi lệnh tôi!! -Xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ cãi lệnh cậu, tôi chỉ chọn cách không nghe theo thôi... Nó nheo mắt triết lý... -..... khác nhau nhiều nhỉ?! -Cậu có muốn nhịn cơm không hả?! - cậu chậm rãi nói đèn đều, nhưng gương mặt vẫn đanh lại đến khó coi... -...- nó im bặt, câm như hến!! Có chết nó cũng chả muốn nhịn cơm!! -Oh my my!! Honey à!! Em sẽ đến thăm anh sau nha!! Tạm biệt!! - Tử Duyên từ lúc nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng... Nhìn theo bóng Tử Duyên khuất dần, cậu mới thở phào nhẹ nhõm lên chiếc xe BWN đen đã đậu sẵn ở trước cổng trường...Cả hai cứ như vậy cho đến khi đến cổng biệt thự nhà cậu... Bước chân ra khỏi xe, nó há hốc mồm nhìn căn biệt thự trước mặt!! Có thể nói gì? Xa hoa? Lộng lẫy?? Những từ ấy không đủ để miêu tả về thứ ở trước mặt nó... Một căn biệt thự với tông chủ đạo là đen trắng, cánh cổng cao chót vót chừng hơn năm mét chứ chẳng chơi, nhưng cánh cửa hay cửa sổ được phớt lên bởi một màu kem độc đáo cùng với hương thơm của nhưng đóa hồng gai hay calla lily... Một kết hợp thật tuyệt vời giữa căn biệt thự và chủ nhân của nó... -Khiếp thật!! Như biệt thự hoang!! - Vâng!! Một câu nói thoát ra từ miệng nó làm sát khí vây quanh nó càng ngày dày đặc. Nó rùng mình như vừa hứng phải một ánh mắt sắc lẻm từ ai đó...Thuở cha sanh mẹ đẻ nó lúc nào mà chẳng nghỉ một đằng và ... nói một nẻo!! Phải nói nha đầu này vẫn là không biết cách ăn nói, ngôi biệt thự này của cậu xây mất gần năm tỷ mà nó lại nói là như biệt thự hoang, đây lại là căn biệt thự mà cậu thích nhất, nói như vậy không phải là ám chỉ gu thẩm mĩ của cậu có vấn đề à?? Thấy cậu nheo mày đầy khó chịu, nó càng nổi hứng muốn châm chọc cậu... -Anh sao thế?? Nhớ người yêu quá đau bụng à?? Đấy!! Câu nói này đây!! Dù không biết quan hệ giữa cô nàng Tử Duyên và cậu là gì nhưng nó có thể đoán chắc được một điều, cậu cực cực cực kì không ưa cô Tử Duyên đó, nói thẳng toạc ra là ghét lắm luôn ấy chớ!! Và đúng như mong đợi, chân mày cậu nhíu lại trông đến mà khó coi... -Câm mồm được rồi đấy!! -A ~ a!! Đừng như thế!! Cậu im cũng không ai nói cậu câm mà phải không nhỉ?? Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, nó đi một mạch vào mà chẳng nói gì với cậu!! Tự nhiên ghê nhỉ?? Nó có biết là đang bước vào nhà của ai không vậy??? Cậu mỉm cười nhìn nó bước vào nhà, nụ cười chả ấm áp giống Quý Phàm hay dịu dàng giống Thiên Nhã...!! Nụ cười rất chi là sắc xảo và có chút.... đê tiện và thỏa mãn. Cậu nói nhỏ dường như chỉ cho mình cậu nghe thấy : -Chào mừng đến nhà mới!!
|
Chương 7 Vâng!! Mấy bạn phũ lắm ạ!! Chả ai chịu giúp mình cả!! Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện của mình cho tới chap cuối cùng!!! ^.^ . . . Nó chạy vèo vèo vào nhà bỏ mặt cậu đi lững thững đi đằng sau... À à!! Chắc là muốn chọn phòng đây mà... //Rầm//... //Rầm//... //Rầm//... Cậu ngồi dưới sofa... sau mỗi tiếng "//Rầm//" là lại thuận tay đưa lên ngực xem quả tim còn yên vị không?!! Còn về phần nó, sau mỗi cái "//Rầm//" thì lại nheo mắt đầy khó chịu.... Cái quái gì thế này?? Sao căn phòng nào cũng toàn màu đen không vậy?? Không lẽ mỗi lần sáng mở mắt thức dậy thì nó phải chứng kiến một màu đen đập vào đôi mắt hay sao?? -Này!! Cậu muốn phá nhà tôi hả?? - cậu bình tĩnh hỏi nó, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên chút tia giận dữ... Suốt gần 30 phút mà nó cứ phá nhà cậu thì sớm muộn gì nó cũng sập thôi!! - Người ta nói những con người sống với cái đầu óc đen tối thì cuộc đời cũng đen tối quả chẳng sai mà... - nó lẩm bẩm nguyền rủa!! Suốt gần 30 phút nó đã đi hết gần 50 phòng ngủ, thế mà nguyền rủa thay là phòng nào cũng bốn bề màu đen... Tên này không biết chọn màu giấy dán tường à?? - Giờ tôi có một câu hỏi cho cậu đây!! -Hn?? - Cậu bị bệnh mù màu à?? - nó hỏi với chất giọng cực cực kì ngây thơ... -....- đáp lại nó là một sự im lặng đến ngạt thở... Chưa có ai lại vô lễ với cậu như nó. Rốt cuộc trong mắt nó thì cậu bằng cái gì?? Có thể còn nhỏ hơn cả hạt tiêu ấy chứ ́ -Căn phòng sát cầu thang.... - cậu nói đều đều, vốn định cho nó tìm thêm chút nữa nhưng nó lại cao tay quá, đâm chọt cậu đủ kiểu. Hơn nữa nếu cậm cự thêm chút nữa thì nhà cậu sẽ sập mất... Nó lao đi với tốc độ ánh sáng tới căn phòng mà cậu đã chỉ điểm, khẽ mở cửa... - Cậu được tha thứ!! - nó mừng ra mặt... Căn phòng nó ở khá rộng. Màu tông chủ đạo là màu kem và màu trắng. Ôi!! Mấy căn phòng kia toàn đen với xám thì căn phòng này như rực rỡ sắc màu bấy nhiêu... A ~ a!! Màu của ánh sáng....!! ́ . . . Nói thật là cậu chả muốn có một căn phòng như thế trong chính căn biệt thự của cậu. Đây là nơi mà cậu chôn giấu bao kỉ niệm đau buồn, che giấu đau thương, che giấu nỗi cô đơn. Hẳn là cậu rất khó chịu với căn phòng tràn ngập ánh sáng đó, vì nó đối lập hẳn với cậu... Còn nói nguyên do vì sao căn phònng màu kem đó ra đời thì chính là đây.... hai thằng bạn khốn nạn của cậu.... Vâng!! Là soái ca trẻ con và tên biến thái. Hai thằng bạn thân chí cốt thật sự khốn nạn của cậu.... ~~> Flasback <~~ - Oa oa!! Minh Khánh!! Nhà cậu đẹp thật!! To kinh!! - Vũ Cường trầm trồ... -Tớ thì thấy giống biệt thự hoang ấy nhỉ?? Toàn đen với xám. Chắc trong đó toàn mạng nhện thôi cũng nên... - Vâng!! Lại chính là cái câu văn " xúc phạm mạnh mẽ " mà cậu sẽ và lại được nghe từ một người có chung dòng máu với tên trước mặt... - Bạch Quý Phàm... - Muốn gặp Diêm ca ca?? - cậu bức xúc nhìn tên trước mặt, miệng vẫn đều đều chậm rãi thong thả nói.... -Không!! Không!! Tất nhiên là không!! - Quý Phàm cười xuề xòa cho qua chuyện, mặt vẫn mồ hôi mẹ mồ hôi con chạy maratong.... Cả ba cùng bước vào nhà môṭ cách thong thả.... - Nhà cậu không có người làm à?? - Vũ Cường nhìn quanh.... Đúng là không có ... -Không!! - Vừa nói cậu vừa rót trà... -Thế cậu ăn bằng gì?? Ai nấu?? - Đến lượt Quý Phàm thắc mắc.... - Nhà hàng... - cậu vẫn chậm rãi... - Thế ai dọn dẹp??? - lại thêm một câu hỏi... - Cuối tuần có người làm... - cậu khẽ hớp một ngụm trà... Thế là không còn bất cứ tiếng động nào phát lên nữa.... . . . - Ôi trời!! Uhuhuhu!! Tội nghiệp bạn tôi!! Cậu chịu khổ nhiều rồi!!! Huhuhu!!! - Vũ Cường vỡ oà, ôm lấy cổ cậu!!! - Cậu khóc đấy à?? - cậu nheo mắt!! Nước mắt nước mũi trông phát khiếp....̣ - Chắc cậu cô đơn lắm!! Tối nay bọn tớ sẽ ở lại một đêm để an ủi cậu.... - Quý Phàm bên cạnh chấm nước mắt... -Này!! Tôi đã nói..... -Alo?? Tối nay tôi ở nhà Hoàng thiếu gia!! Không về biết chưa?? - Vũ Cường oang oang nói trong điện thoại.... - Này!! Tôi đã bảo hai cậu... - Alo? Anh Thiên Nhã!! Hôm nay em không về!! Bảo đầu bếp hộ em nhé anh Thiên Nhã!! - bên này cũng không khác gì... - Ok / Cảm ơn anh!!!! ~~> Tút <~~ - hai tên chết dằm này!! - cậu khẽ thở dài với hai tên đang nhe răng cười tươi như hoa ở trước mặt.... . . . Tối.... - Nè Minh Khánh!! Ngủ chung đi... - Vũ Cường và Quý Phàm khẽ giật nhẹ chăn của Minh Khánh.... - Biến!! - cậu giật chăn rồi lại tiếp tục công việc đang dở - ngủ.... - Thôi mà!! Phũ thế!! - Quý Phàm nhăn nhó... - Cho tụi tớ ngủ chung nhé!! - Vũ Cường mè nheo.... Đằng là có một tên đang yên giấc trên giường mà có hai tên cứ mè nheo lãi nhãi bên tai. Bực mình. Cậu bật dậy quát to...: - HAI THẰNG HÂM!! Đằng đằng là biệt thự với hơn năm mươi mấy phòng ngủ mà tại sao lại cứ nhét hết vào phòng tôi vậy hả??? - Ôi trời!! Đừng nóng!! - Vũ Cường leo nheo lên nằm phía bên trái... -Đúng vậy!! Đúng vậy!! Thật mất hình tượng!! - Quý Phàm leo lên nằm phía bên phải... Rồi hai tên cùng đồng thanh.... - Chúc ngủ ngon!!! Cứ thế cả hai say giấc khò khò. Tên nằm giữa ú ớ không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau 30s ngộ nhận... Cậu tức tối hét lên....: - YAHHH !! BIẾN XUỐNG ĐẤT NẰM!!!
|
Chương 8 Nói rồi cậu đạp hai thằng bạn mình xuống đất thẳng cẳng. Hai tên ngồi dậy, khẽ xoa má...: - Tên này!! Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cậu làm như vậy thì sau này còn nàng nào thèm mê tớ nữa?? - Vũ Cường rống lớn...́ - Ai da!! Cậu cứ như vậy thì sao được!! Gương mặt tớ phải làm nhiều việc lớn lắm đấy... - Quý Phàm miệng khóc mắt cười... - ĐẦU HEO!! - cậu gằn hai chữ rồi lại úp mặt xuống gối... Hai thằng bạn thở dài nhìn cậu... Tên này mặt dày thật. Lạnh như băng.... Và rồi, tiing... Hai cái đầu thông minh với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng bỗng loé lên một ý nghĩa hết sức.... điên rồ... Hai tên bắt đầu tìm dụng cụ bắt đầu cho công việc của mình. Còn tên kia á hả?? Trời sập chưa chắc làm hắn tỉnh mộng được đâu ạ!! ~ . . . ~ Sáng ~ Cậu mở mắt... Mở mắt rất lớn là đằng khác.... Mặt nổi gân xanh... Đôi mắt đỏ ngầu.... Hai thằng bạn điên của cậu đã chuồn mất tự lúc nào... Và điều cuối cùng, cậu dặn lòng lần sau gặp lại, hai thằng điên đó sẽ không có cái kết êm đẹp... Và từ đó trở về sau, cậu dặn lòng sẽ không bao giờ đặt chân vào căn phòng mà hai tên quý hoá nhà cậu đã sửa màu giấy dán tường - màu kem... ~~> End flasback <~~ Cậu hồi tưởng lại cái quá khứ của căn phòng mà nó đang soi mói trong đó.... Miệng không ngừng trầm trồ khen đẹp. Cậu ngồi dưới sofa nhếch môi khẽ cười...: - Lộ mánh rồi nha!! Nhóc con!! . . . Nó lay hoay dọn dẹp đồ, toan định đi tắm thì.... - Nô lệ!! Xuống nấu cơm!! - giọng cậu bá đạo lên tiếng.... Nó nhăn mặt, miệng thì lầm bầm nguyền rủa. Tự hỏi lòng ông trời ưu ái tặng cậu đầy đủ các bộ phận trên cơ thể thì cớ gì mà cậu không thể tự nấu cơm??? Dù nghĩ vậy nhưng nó vẫn lết thân xuống nấu cơm cho cậu, khi đi qua vẫn không quên liếc cậu một cách sắc lẽm... Và vấn đề quan trọng nhất?? Làm sao để... nấu cơm... Nếu hỏi như vậy thì internet chính là thứ mà nó đang cần hiện nay.... - À ờ!! Đầu tiên là vo gạo.... - nó nhìn màn hình rồi làm theo một cách vụng về!! Không biết từ khi nào mà cậu đã đứng ở góc cửa nhìn nó...Nhìn thấy nó làm cơm mà cậu suýt sặc, con cá không làm sạch vảy mà nó quăng thẳng vào nồi. Cậu không đủ tự tin sẽ sống sót sau khi ăn xong bữa tối nó nấu đâu a ~ !! - Rốt cuộc cậu có biết nấu không vậy?? - cậu lên tiếng sau khi xem xong cách chế biến món ăn kì dị của nó.... - Cậu thật thông minh khi hỏi một thằng con trai nhà giàu có biết nấu ăn hay không?! - nó dối lòng khi nói câu này lên, đường đường là một tiểu thư vậy mà.....́ Sau 1 tiếng, bữa ăn đã được dọn ra.... - Đầu tiên!! Đây là....?? - cậu khẽ gõ đũa vào vào thứ đen xì có ớt và hành... - Cá kho xả ớt!! - nó đáp gọn.... - Còn đây?? - cậu chỉ vào thứ vàng trắng hỗn hợp bên cạnh, nhìn nó sống nhăn... - Trứng chiên!! - đúng thật là nhìn không ra trứng, làm cậu cứ tưởng nghệ trộn với bột mì... - Tiếp!! - cậu đưa muỗng khuấy đều thứ chất lỏng trong bát.... - Đó là canh bắp!! - nó cười gượng... - Thế à!! Vậy mà tôi cứ tưởng.... - cậu thở dài ngập ngừng... - Tưởng?? Tưởng gì cơ?? - nó ngước mặt nhìn cậu, mặt hớn hở. Cậu tưởng đây là canh gà thượng hạng à?? Đừng thế chứ!! Nó biết là xuất chúng hơn người, làm lần đầu tiên đã ngon và đặc biệt hơn người khác.... - Làm tôi cứ tưởng nước màu!! - lời cậu thốt lên đạp vỡ hy vọng mong manh của nó... - Và điều cuối cùng đây!! Lúc nãy tôi đã bảo cậu.....?? - cậu hỏi ngập ngừng.... - ...nấu cơm!! - nó tiếp lời.... - Vậy thì đây là gì?? - cậu chỉ ngón tay vào bát đựng đầy..... cháo.... - Đó là cơm mà!! Chỉ có điều tôi nấu lâu hơn mọi người thường nấu thôi.... - nó xị mặt, quả là thất vọng nặng nề.... Nó và cậu, ngồi vây quanh bên bàn cơm, không ai nói lời nào.... thật sai lầm khi sai nó nấu cơm. Ăn mì tôm chắc còn đỡ hơn cái này... Cậu sợ nhất là sau khi xong bữa cơm thì cậu ôm toilet cả tối mất thôi!! - Tôi xin lỗi!!! - nó hơi buồn, cảm ghấy sao mình vô dụng quá!! Mắt đã ứa nước từ lúc nào ... -Được rồi!! Cậu hôi như cú ấy!! Đi tắm cho tôi nhờ cái!! - cậu thở dài, nói đều đều... Còn về phần nó, cảm giác tội lỗi không biết đã bay đi đâu mất, thay vào đó là một chữ HẬN.... Hỏi trời xem tên điên nào đã kêu nó đi nấu cơm, khiến nó chưa kịp mở cửa vào nhà tắm thì phải bay đi hầu hạ??? - Cậu...... ĐÁNG GHÉT....!! - nó hét lên rồi bỏ đi một mạch, để lại ai đó nhìn theo mà lắc đầu. Thiệt là khó chiều a ~ !! Cậu nhìn vào đống thức ăn không ăn được khẽ cười. Dường như đã có một chút ấm áp len lõi vào trái tim cậu.... theo nhiều cách... . . . Nó xả vào người dòng nước mát lạnh, sau một ngày được tắm thế này thì đúng là thoải mái a ~ !! Có điều... đây chỉ mới là ngày đầu tiên trong ba tháng thôi!! Còn nhiều khó khăn phía trước.... ....riing...riing.... Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nó vụt chạy ra khỏi phòng. Trên người chỉ quấn độc một tấm khăn mỏng.... Sau khi xem xong hình nền danh bạ, nó mừng ra mặt.... - Soái ca??!! - Nha đầu ngốc!! Em sao rồi?? - Quý Phàm hỏi giọng quan tâm, mong là nó vẫn ổn.... Nó nghe vậy thì giọng uể oải.... Nghe như muốn khóc... - Cực kì khổ luôn đấy soái ca!!!
|
Chương 9 Đầu tiên, thân tặng chap này cho BunnBoo15 và với lời ủng hộ của pạn nka!! :-) Tiếp theo là dành cho pạn HAngNg321 vì đã ủng hộ truyện của mình. Thanks 2 pạn rất rất nhiều!!! . . . Nó não lòng kể cho soái ca nó nghe câu chuyện về ngày đầu tiên trong chuỗi ngày của những ác quỷ... Nhưng nó vẫn chú tâm muốn biết một chuyện....̣ - Anh à!! Tử Duyên là ai?? *Phụttt* - Sặc sặc!! - Quý Phàm nghe nó hỏi mà phun cả ngụm nước chưa kịp uống vào ra ngoài... Tử Duyên?? Anh đã quên mất cô nàng này!! -Soái ca?? - sao mà ho dữ vậy nhỉ?? - Em...khụ...khụ!!! - vậy là có thêm chuyện để nói với nha đầu này rồi đây.... -... em đừng có động vào cô ta. Tránh càng xa càng tốt cho anh... - Vừa nói anh khẽ nhớ lại bức màn của quá khứ, Tử Duyên thực sự là một con quỷ.... - Hình như giữa tủ lạnh và Tử Duyên có quan hệ gì đó!! Soái ca có nghĩ thế không?? Ý em là họ quá thân thiết so với những người bạn.... - Tốt nhất là em tránh càng xa càng tốt cho anh!! Và đừng để bị lộ, với Tử Duyên thì càng không thể!! Hiểu chưa nha đầu!! - Đã hiểu!! - nó đáp, nhưng nó biết rõ ràng mọi chuyện không như anh nó nói, thực sự là có gì đó rất khác lạ....̣ ̣ Nó buông điện thoại xuống, khẽ thở dài!! Rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện nó chưa biết??? . . . Aaa ~!! Nó đưa tay xoa bụng!! Dạ dày của nó đang đánh trống đòi ăn!!! Đói chết mất thôi.... - Ê!!! - nó khịt mũi. Có mùi gì đó rất thơm, nghe như thịt bò.... - Ôi trời!! Đói quá nên hoang tưởng mất rồi!! Ở đâu mà ra thịt bò chớ!! - nó mặt thất vọng, tự véo mình một cái thật đau!! A, lạ nha!! Mùi hương chưa biến mất... . . . - Tôi biết cậu đánh hơi thấy mà!! Xuống ăn!! - Lại là cái giọng bá đạo lạnh lẽo đó... " Đánh hơi?? Nói cứ như là chó á nhở!! Thôi kệ, có ăn là OK!! " - nó cười tít mắt... phóng như bay xuống nhà ăn!!! . . . - Ày!! Ậu ấy o ôi ai ước ương!! - Chờ chút!! Chắc nước tương trên tủ... Phải nói là trên đời này có cặp chủ tớ này là kì dị nhất quả đất. Trong khi thằng hầu thì ăn như điên trên bàn, miệng nhai cả đống thức ăn thì người chủ lại phải nài lưng ra nấu, không những vậy còn phục vụ rất tận tình cho con heo kia nữa chứ ....̣ - Ói ật ông ờ ậu iết ấu ăn á!! - miệng nó nhai nhòm nhoàm.... - Tại tôi không muốn nấu thôi!! - cậu hơi nheo mày, nó khing thường cậu thế ư?? - Ăn tử tế!! Có ai giành của cậu đâu?? - nói thật cậu nhìn nó cứ như bị bỏ đói mười năm không bằng!! Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu thấy vui vui!! "Vui??" - một cảm giác mà cậu vốn đã mất từ lâu... - Ặc!!! - nó bỗng ngưng ăn rồi vỗ mạnh vào ngực.... - N..ước!! - nó thều thào nhìn cậu.... ̀ -Ăn như heo!! - cậu nhìn nó nhắm hờ mắt. Vừa mới nói xong ăn cho tử tế... Cậu rót nước cho nó, nó mà chết thật thì phiền lắm, lại mất thứ để chơi... Nó tu một hơi hết ly nước vào bụng!! Thở phào!! Rồi cầm đũa lên... ăn tiếp... Cậu nhướn mày... - Còn ăn được à??? - Hỏi thừa!! Không ăn lấy gì mà sống??? - nó tự thưởng cho mình thêm một miếng thịt bò....̀ Thế là cậu im lặng cho nó ăn!! Gì chứ nó với Quý Phàm sau mỗi trận cãi nhau với ba mẹ thì̀ võ miệng của nó đã lên tới level max luôn rồi ớ chứ!!! Mà cậu cũng thật lạ nha!! Không thèm ăn một chút gì cả!! Cứ ngồi nhìn nó mãi... - Nhìn hoài tôi ngại đó nha!! - nó nhìn cậu, cười bỡn cợt.... còn cậu thì cứ bình bình thản thản. Làm cho ai kia không chọc được đối phương tức tối cả mặt.... - Tôi không có như cậu!! - cậu nói lại, vẫn là một câu nói đùa giỡn như hằng ngày nhưng dường như lại đâm nó mấy nhát... Cậu nói cứ như nó là đồng tính không bằng!! À mà nếu trong hoàn cảnh như vậy thì không có nghĩa là không sai ....̉ . . . - Tôi giúp cậu rửa chén nhé!! - bữa tối đã xong. À, nể tình cậu đã nấu bữa tối nên nó sẽ giúp cậu rửa chén. Nó cũng tốt bụng phết mà nhỉ!!!? - Giúp tôi?? - cậu nhướn mày nhìn nó, khẽ cười khẩy.... - Phải!! - nó đáp lại ngây thơ....Cậu nhìn nó, khuôn miệng nói đều đều... : -Cậu đến nhà tôi làm gì?? -Tôi đến giúp việc nhà.... - nó xụ mặt, sao cậu lại hỏi nó như thế???̣ - Và giúp việc thì..... - cậu bỏ dở câu nói.... - .... thì....??? - nó ngây thơ hỏi lại, vẫn chưa hiểu ý cậu muốn nói gì......̀ - Thì cậu phải một mình rửa đống đó cho tôi....!! - cậu nói không thèm liếc nhìn nó... Tên này khốn thật.... - Này!! Đã giúp thì giúp cho trót chớ!! - gương mặt nó trông méo mó đến khó coi... - Cậu ăn nhiều nhất thì rửa, mau!! - lời nói cậu rất nhẹ. Nhẹ nhàng như gió bqy, nhẹ nhàng như lông vũ,... ấy thế mà lại mang sức sát thương vô cùng cao.... Tên này....tên này..... Hoá ra hắn không ăn đều là có mục đích !!!!!
|