Tiểu Nha Đầu ! Em Không Thể Chạy Trốn Định Mệnh
|
|
Chương 20 - Này!! Cậu lại mất ngủ à?? - Vũ Cường ngứa tay chọt chọt cây bút chì vào lưng nó... Mất ngủ?? Vâng, quả là một chuyện cực kì không bình thường a ~!! - Ừm~ !!! Tối qua thức khuya quá!! - nó thều thào, đôi mắt khêng hẹn mà cùng nhắm tịt lại... - A ha!! Tớ biết rồi nhá!! Đêm qua cậu đi ăn trộm phải không nào?? - Vũ Cường nheo mắt đầy bỡn cợt với nó, sát khí từ ai kia ngùn ngụt tỏa ra khiến mấy đứa chưa kịp cười trong lớp liển nuốt lại vào họng... - Này!! Bộ cậu thấy tôi nghèo tới nỗi đó luôn ấy hả?? Đừng có tưởng ai cũng giống như cậu, nghe chưa?? - nó cười tươi với giọng nói ngọt ngào đầy thân thiện nhìn chàng... Nhưng sao chàng vẫn thấy trên mặt nó dù vẫn nở nụ cười thiên thần ấy vậy mà lại lộ rõ vẻ hăm dọa và in hẳn cái câu " Còn mở mồm nữa là tôi nhét thuốc chuột vào miệng cậu đấy!! " in hẳn trên mặt nó... -...!! - Charly ~!! - từ đâu Andy phóng nhanh xuống chỗ nó ngồi với tốc độ tia chớp, khẽ cọ má vào má nó, giở giọng nũng nịu... - Đừng có thân với cậu ta thế chứ!! Nhìn tớ này!! - nó ngước ngước xuống nhìn con chó loại lớn và chưa được thuần chủng đang ôm lấy bụng nó Nhân vật từ đầu truyện đến cuối giờ đều im lặng bỗng chốc nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Thậm chí con nha đầu này còn không có ý đẩy tên tóc vàng kia ra nữa chứ. Thật là đáng giận!!!́ - Hai thằng con trai ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật quả là không hay lắm nhỉ?? - cậu nói giọng băng lãnh, trong lời nói thậm chí còn có sự đe doạ chết người.... Cậu bị sao vậy nhỉ - Vớ vẩn!! Charly đâu..... Đấy chính là ngay cái thời khắc quan trọng nhất thì miệng của Andy được đập kín bằng tay của ai kia đang mồ hôi chảy ròng ròng... Hôm nay còn chưa đủ phiền phức với nó sao?? Nhân đây, Andy được vinh hạnh nhận từ nó một cái lườm toé khói... Thật là đáng sợ, đáng sợ a ~!! Nhưng mà... sự thật liệu có còn ai tham gia cuộc nói chuyện buổi sáng này... hay chỉ là âm thầm quan sát??... . . . - Được rồi!! Im lặng nào!! - cô giáo e dè gõ nhẹ cây thước kẻ lên bàn giáo viên, tay còn lại thì ôm một sấp giấy trắng... Thoáng chốc đã thu hút sự chú ý của toàn thể học sinh trong lớp học... - Được rồi!! Đơn giản thì tuần sau chúng ta sẽ đi leo núi ở ngoại ô thành phố do trường sắp xếp, có ai ý kiến gì không nào?? Ai da da!! Đích thực là chuyện này có vẻ hay đấy. Nó nghe xong thì mắt lấp lánh đầy sao. Vốn từ nhỏ chưa bao giờ tham gia các hoạt động thú vị như vậy nha ~!! À, và anh bạn tóc vàng đằng kia thì cũng thích thú không kém rồi!! Thậm chí là còn đứng hẳn trên bàn học cười ha hả vui sướng làm giáo viên như muốn thét ra lửa... Nhưng mà hình như vẫn thiêu thiếu gì đó!! A!! Nó biết là gì rồi... Nghĩ xong liền lập tức quay phắt sang bên cạnh long lanh nhìn cậu, vẻ u sầu hồi sáng đã bay đâu mất... - Nè nè!! Đi chứ?? Đi chứ?? - nó lay nhẹ tay cậu, cười tít cả mắt. Nhưng trái lại hẳn vẻ phấn khởi của nó, cậu chỉ đơn thuần im lặng, cúi gầm mặt... Nó nhìn xuống bàn tay nó đang nắm chặt tay áo cậu... Là nó nhầm hay... cậu vừa mới run rẩy?? Thật lạ là khi cậu và anh chàng hào hoa phía bên dưới dường như đều có chung một hành động và cảm xúc lúc này... Leo núi sao?? Từ lâu nó vốn đã là một kỉ niệm không tốt... . . . Sự nhện nhịp dường như đã che lấp đi sự hiện diện của một người... . . . Trong góc tối của căn phòng, một nụ cười vòng khuyết hiện ra trông quỷ dị đến kì lạ... . . . ́ - Minh Khánh!! - nó e dè hỏi cậu khi trên đường trở về nhà... Cậu chỉ khẽ liếc nhìn nó, rồi hoàn toàn im bặt, đầu vẫn cắm vào trang sách mỏng mà suốt 15 phút chưa hề lật một trang nào... - Cậu tính không đi à?? Cậu không thích leo núi phải không?? - nó một bụng đầy nghi vấn mà ngây thơ hỏi cậu, chả lẽ... chả lẽ nhìn cậu thế mà lại.... sợ độ cao?? Không phải chứ?? Nghĩ đến đây, nó không nhịn mà ngồi cười khúc khích. Cậu khẽ nheo mày, nha đầu này chắc lại tới giờ hoang tưởng rồi đấy... Ngay phút chốc, cậu tự hỏi bản thân.., liệu cậu có còn thực sự muốn chạy trốn quá khứ hay không??...
|
Chương 21 Ai da ~!! Phải nói là kì đi chơi này nó cực kì có hứng thú nha. Lý do vì sao ư?? Bởi vì chính bản thân con heo lười như nó mà mới 5 giờ sáng đã vác xác dậy soạn đồ... Ưm!! Không tin thì cũng phải tin thôi!!... - Ây da!! Trễ rồi mà sao Minh Khánh còn chưa dậy... Chán quá đi à!! - nó vắt vẻo ngồi trên giường đung đưa chân thở dài... Ba lô quần áo đã soạn xong rồi mà nó vẫn còn sự háo hức ào ạt... Và rồi... cái trí thông minh của nó đã bị lãng quên bỗng loé lên một ý tưởng hết sức... liều mạng... Thật là... hằng ngày chính cậu ngày nào cũng phải kêu nó lăn khỏi giường, ấy vậy mà bây giờ chính nó mới bắt đầu tiêu chuẩn của một người ở chính hiệu... Thôi nào!! Cậu ở phòng nào vậy nhỉ?? Nó đánh đôi mắt bồ câu dọc theo các hành lang... đã ở đây gần một tháng rồi mà nó vẫn chưa biết phòng cậu ở đâu. Chẹp!! Quả là tệ hại a ~!! Biết sao được, không biết thì tìm thôi... . . . Nó thở hổn hển sau 30 phút vật lộn với tổng cộng năm mươi mấy cánh cửa... Thật quả là hận... hận căn biệt thự này chết đi được!! Không biết bản thân nó đã bao nhiêu lần bị cái biệt thự chết tiệt và ông chủ bá đạo của nó hành hạ rồi ấy chứ... - Căn... căn phòng cuối cùng!! - nó thở dốc, mồ hôi nhễ nhại bên hai vai áo và lấm tấm trên trán. Hơi thở dường như đứt quãng khiến lời nói của nó cũng không thốt ra thành lời... //Cạch//... Cánh cửa nó te hé mở ra, khiến ánh sáng đèn hành lang tràn vào căn phòng sắc tối... Dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều và tiếng điều hoà phà phà thổi... Nó cẩn trọng bước lại phía giường... - Neh!! Dậy đi trễ rồi đấy!! - a, tên này quả thật khi ngủ là như chết luôn ấy chứ, gọi đến thế mà còn chưa chịu dậy... Nghĩ đến đây, nó lay cậu mạnh hơn, hét to hơn... E hèm!! Không có tác dụng rồi... A ha!! Đừng đùa chứ, không gì có thể làm khó bổn cô nương đây nha... . . . Mười phút sau, nó lại cẩn trọng bước vào phòng cậu, và rón rén... leo lên giường... - Minh Khánh ới ơi!! Trời sáng rồi!! Dậy đi thôi!! - nó miệng thì hét lớn như vỡ loa, còn tay thì tranh thủ... bật đèn pin..!! Rọi thẳng vào mặt cậu... Muoaa!! Đáng lẽ là cậu đang ngủ khá say nha... Nhưng mà, sao cứ có cảm giác nặng nặng trên người vậy nhở?? Còn có thứ gì chói chói nữa rọi vài mắt cậu, khêng lẽ là sáng nhanh như vậy sao?? Nghĩ đến đây, cậu nheo mắt đầy khó chịu. Còn về tiếng hét của con nha đầu kia... cậu căn bản là không nghe thấy... - Cậu mà không dậy là tôi... tôi cắn cậu đó nha!! - nó thấp giọng thì thầm... Cậu như bị hơi nóng phà phà vào cổ... hình như có chút... có chút kích thích chăng?? Hay đơn giản là điều hoà bị hỏng?? Vì bây giờ cậu thật sự nóng ran cả người đây... . 1 . 2 . 3 // Phập // Một cảm giác tê dại từ cổ lan xuống khắp thân người cậu... hoàng hồn, cậu mở mắt trăn trối nhìn con nha đầu thối đang nằm đè lên người mình đây... Khụ khụ!! Phải nói khung cảnh này hơi có vẻ... khụ khụ... gợi tình à nha!! Nam dưới nữ trên và người nữ hình như còn... " cắn yêu " vào cổ người nam... Chậc chậc!! Hết sức đen tối a ~!! - Yahh!! Buông ra ngay cho tôi!! - nghe thấy tiếng quát bá đạo, nó không dại gì mà không buông ra, bật người ngồi cách xa cậu hai mét. Còn trên phía cổ cậu đã sớm ửng đỏ và ứa máu... - Đang làm gì trong phòng tôi?? - cậu nói giọng hằn học, tay xoa xoa cổ... Cắn đau thật!! - Tôi... tôi chỉ đánh thức cậu thôi mà!! - nó chun mũi trông rất đáng yêu... Nghe vậy, cậu liền ngước nhìn chiếc đồng hồ cạnh bàn, rồi kinh hoàng mở lớn mắt... - 5h30?? - thật đúng là loạn hết cả rồi mà... Rõ ràng 8h00 mới khởi hành... nghĩ đến đây, cậu ném cho nó cái lườm toé lửa... - Sao... sao vậy?? - nó ấp a ấp úng nhìn cậu hằn học như muốn xẻo thịt nó. Thật khiến nó không khỏi rùng mình... Nói rồi, cậu xách cổ áo nó lên như xách một cái bao tải, thong dong đi ra khỏi phòng...và... //Rầm//... Hành lang rộng mở đón chào thân người nó... Nó ngồi dậy xoa xoa cằm!! Thật là nhẫn tâm a ~!! - Cậu mà còn dám làm cái trò đó thì đừng trách!! - cậu buông lởi hăm dọa, tuy câu từ có vẻ không đáng sợ lắm nhưng với xái vảm mặt nghi ngút khói của người đối diện và sau mỗi câu là những cái nghiến răng ken két thì.... chẹp chẹp!! Thảm hoạ lớn rồi đây!! Vâng!! Như đã nói, đánh thức cậu quả là một suy nghĩ ...cực kì... liều mạng...!!́
|
Chương 22 - Honey ~!! Cậu đến trễ quá nha!! - Tử Duyên không biết từ đâu chạy lại phía cậu ôm cổ, xoay xoay mấy vòng... - Buông!! - cậu một câu năm tiếng buông lời lạnh lùng, vậy mà hình như con khỉ trên cổ cậu dường như không thèm để ý... Ai nha nha ~!! Ví con khỉ có phải là hơi xúc phạm đến một mĩ nhân không?? Nó đứng cách xa cậu hơn mười mét vì đã được cậu "giáo huấn" gần cả tiếng đồng hồ!! Chẹp chẹp!! Đàn ông con trai mà giận dai gớm... Tử Duyên chọt chọt vào miếng băng cá nhân nằm yên vị trên cổ cậu, lòng không thể thôi xót xa... - Honey ~!! Đây là gì?? - vừa hỏi, Tử Duyên không thể không thôi nheo mày... - À!! - cậu liếc nhìn về phía nó, khiến nó giật thót ôm tim... -... mèo dại cắn!! Sặc!! Nó tí là phun cả ngụm nước chưa kịp uống vào ra ngoài. Mèo ư?? Hơn nữa còn là mèo dại?? Sao có thể ví một người mặt xinh như hoa, tài đức vẹn toàn như nó là một con mèo thần kinh không ổn định?? Ah ~ hh!! Quả thật là muốn chọc điên nó mà... Tử Duyên nhìn vào vết thương, tay khẽ vuốt nhẹ nâng niu, rồi phút chốc... hôn vào vết thương một cái, nụ hôn nhẹ nhàng che chở như không có ý làm cậu bị đau. Vẫn không để ý rằng... hành động đó như cứa vào tim một người một cách đau đớn... Nó nhìn cảnh đó mà mắt lưng tròng, ứa lệ. Đưa tay nắm chặt một bên ngực áo, hô hấp dường như càng trở nên khó khăn!! Đau!! Sao lại có thể đau đến như vậy... - Quý Phàm?? Sao vậy?? - Vũ Cường cơ bản nhìn sơ qua cũng biết là gì, cười nhạt đau đớn, khẽ ân cần hỏi thăm nó... Chỉ chưa đầy hai phút sau, cảm giác đau đớn nơi lồng ngực bỗng không còn, khẽ vỗ vỗ vài cái. Quả thật là biến mất rồi a ~!! Chẹp!! Chắc ăn sáng chưa đủ... - Không sao!! Không sao!! Chắc lại ăn sáng chưa đủ no!! - nó gượng cười cãi đầu. Còn chàng thì lắc đầu cười khổ, cô ngốc này bao giờ mới nhận ra đây?? . . . Trong chuyến đi này, Andy có vẻ là hăng hái nhất, lôi lôi kéo kéo nó suốt cả từ chân núi đến lưng núi, miệng thì không ngừng cười ha hả!! - Nè nè Charly ~!! Trong năm phút chúng ta thi chạy đến đỉnh núi và cùng nhau hét thật to nhé!! - Andy vui vẻ cười híp cả mắt!! Còn nó thì gương mặt tỉ lệ nghịch với thời gian ngày càng méo xuống một cách kinh dị... - Chạy lên đó trong vòng năm phút thì cậu hét bằng niềm tin à?? Andy nghe vậy liền dừng bước, ngồi xổm xuống đất xem xét đôi chân của cậu, rồi khẽ gật gù tỏ vẻ hiểu biết, nó bực mình một cước đá Andy văng xa năm mét... Lồm cồm bò dậy đi đến chỗ nó, cười nham nhở mang hàm ý trêu chọc... - Á à!! Tớ quên cặp chân của Charly chạy bẩm sinh không được nhanh lắm!!Sorry Sorry!! Andy cười cười nhìn nó như thách thức, mặt nó thì đen càng hơn đen. Còn dám nhấn mạnh như vậy nữa chứ. Bà đây cho mi chết!! Nghĩ rồi nó vụt chạy lên trước.... Quay mặt lại cười một cách khing khỉnh, hét lớn... - Ai lên sau là con rùa nhá!! Andy nhếch môi cười rồi cũng tăng tốc đuổi theo nó. Chạy giỡn như một cuộc đuổi bắt... Ai đó nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi nhíu mày... . . . - Muoaaaa!! Đẹp quá đi!! - Andy nhìn cười híp cả mắt, tay lay lay vai nó... - Ừ! Đẹp!! - nó lau mồ hôi rồi uống một ngụm nước, không thèm để ý đến Andy lấy một lần... Andy miệng không ngớt hỏi nó những gì thậm chí là nó còn không nghe, còn nó thì gật đầu cho có lệ̃, cơ bản là không cần quan tâm a ~!! - Tập trung!! - cậu lững thững đi đến bên nó, nhàn nhạt nói một cách không cảm xúc... - A!! Nhanh vậy sao?? - nó ngạc nhiên nhìn cậu một cách ngây thơ... - ...Andy!! Tớ đi trước... Phút chốc, bàn tay cậu bỗng nghiến chặt bàn tay của nó... Một cảm giác len lõi tràn vào lòng nó?? Liệu đây là cảm giác gì?? Ấm áp chăng?? . . . - Charly à!! Cậu ngủ ngon nha!! - Andy vẫy tay chào nó khi dùng xong bữa tối. A ~!! Đây quả là một quãng thời gian tuyệt vời để ngủ... Ặc!! Không nhanh đến vậy chứ?? Cái gì thế này?? Chung phòng?? Nó và cậu ư?? Hừ hừ!! Biết sao được!! Nó đang là một thằng con trai mà... Dù miễn cưỡng nói vậy, nhưng trong lòng nó không thể giấu được một niềm vui đang nhen nhóm... Sự sắp xếp phức tạp khiến nhiều người nhăn nhó ôm quần áo chạy về phòng, à!! Trong đó còn có cả nó nữa. Chưa đến năm phút sau, hành lang trở nên cô độc đến kì lạ. Cảm giác bất an bỗng dấy lên trong lòng nó, mách bảo là có điều gì đó không tốt làng gì sắp xảy ra... // Cộc... cộc... cộc // Tiếng mu bàn tay va chạm vào nền cửa gỗ lạnh lẽo, phút chốc đánh bay đi sự yên tĩnh vốn có Nó khẽ uể oải chui qua lớp chăn dày, khẽ dụi mắt... Ai lại đến vào giờ này?? // Cạch //... - Cậu rảnh không?? - Tôi rảnh!! Sao vậy?? - nó nheo mày nhìn người trước mặt, không kìm lòng nhăn mày vì bị làm phiền... Phía đối diện, con ngươi đen láy bỗng loé lên một tia thâm độc, nụ cười vòng bán nguyệt không tự chủ con lên một cách kín đáo... - ... Đi theo tôi!! Minh Khánh muốn gặp cậu!!
|
Chương 23 . . . - Thật là lạ khi Minh Khánh lại tìm tôi nhỉ?! Ý tôi là cậu ta khá giống cái loại vô tâm, đúng không?? - nó khó khăn lách người qua khóm lá, miệng thao thao bất tuyệt cho người đi trước... - Này !! Sắp tới chưa vậy?? Tử Duyên?? Tử Duyên xoay người nhìn nó, cười gượng gạo, giọng như đã thấm mệt... - À!! Một chút nữa là tới rồi!! - Tử Duyên theo bóng trăng đi thẳng đến sườn núi, tiếng lá gió thổi xào xoạt như che lấp đi tiếng cười khẽ được nở kín đáo trên đôi môi... Nó gật đầu đi theo Tử Duyên như đi theo bóng của một Thần Chết, vẫn không hề hay biết bản thân là đã một diễn viên hết sức hoàn hảo trong một kịch bản đã được lập ra... Thật là lạ nha ~!! Nếu cậu đã cho Tử Duyên gọi nó lên đây thì hẳn là có chuyện gì đó quan trọng!! Ặc!! Nếu quan trọng thì nó đợi cậu về phòng rồi nói cũng được mà... Sườn núi?? Trong đầu nó như thoáng qua một lời cảnh cáo vô cùng quen thuộc... . . . - Này!! Sao cậu không về phòng mình đi!! Ở đây làm gì?? - Vũ Cường trề môi than phiền, đã gần 10h rồi mà cậu vẫn còn yên vị ngồi chơi mạt trượt thảnh thơi trên giường, không có dấu hiệu dời đi... - Hn!... - cậu nhìn Vũ Cường rồi lại nhìn Andy như mếu ở góc phòng, anh bạn tóc vàng này đã khóc toáng lên khi Charly của hắn ở cùng phòng với cậu!! Chậc!! Của hắn gì chứ. Ngay từ đầu nha đầu đó đã là của cậu rồi!!... - Được rồi!! Về giùm!! Tớ mệt lắm rồi đấy!! Hay là câụ muốn.... - Vũ Cường ngập ngừng, trên môi dần vẻ ra một nụ cười khả ố... Tên khốn biến thái này, bao giờ mới khôn ra đây?? Vâng!! Như dự đoán, sau đó cậu đã rời giường và rảo bước về phòng, đương nhiên là không quên miễn phí cho tên khốn biến thái kia vài cái đạp vào mặt... . . . - Tử Duyên!! - nó dừng lại, vã mồ hôi... Nó thật sự đã mất cảnh giác, tại sao lại quên lời Phàm ca cảnh cáo cơ chứ?? -... Tớ nghĩ... chúng ta nên về!! - giọng nó run run, khẽ rùng mình, không giấu được vẻ mệt mỏi... Tử Duyên xoay đầu nhìn nó, miệng cười tươi nhưng đôi lông mày thanh tú đã sớm nheo lại... - Quý Nhi!! Minh Khánh còn đang đợi cậu ở sườn núi!! - Không sao!! Tôi... tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy!! - thật sự là nó quá ngốc, ngốc đến mức mất cả cảnh giác, vốn Minh Khánh không phải loại người có thể nhọc hơi leo lên tận đỉnh núi chỉ để nói chuyện với nó... - Nhưng mà trên núi không có sóng, cậu gọi không được đâu!! - Tử Duyên nhướn một bên mày, khẽ nhếch môi... Trông như vừa khinh bỉ, vừa giễu cợt, y hệt một con quỷ. Dưới ánh trăng tối, bóng hình lập lòe càng thêm quỷ dị...̀ Gió thổi xào xoạt ngày một mạnh, lá bay mịt mù làm sự yên tĩnh cũng bị thổi bay...̣ Chỉ khẽ thấy bờ môi căng mọng khẽ nhếch lên thì thầm... Đôi mắt như mở lớn kinh hoàng nhìn người đối diện... . . . Phút chốc, gió đã trả lại cho đêm sự yên tĩnh vốn có... Đôi mắt bồ câu ai oán nhìn theo sự chuyển động xuống chân đồi... Sự nhạo báng phút chốc trả lại trên đôi môi... Sự khiếp đảm trông đôi mắt dường như theo gót chân người con gái mà đi mất... Không một tiếng la!! Không một tiếng hét!! . . . A ~!! Đêm nay thật là một đêm trăng đẹp!!... . . . Thật là quái lạ!! 11h rồi mà căn phòng của cậu và nó vẫn mất tăm một bóng người... - Tsk!! Nha đầu này!! - cậu nheo mày, sắc mặt khó coi... Trong lòng cậu ngổn ngang không yên... Tiếng chân phút chốc bỗng vang dội trên hành lang yên tĩnh... // Rầm //... // Rầm //... - Minh Khánh!! Mở cửa!! Mở cửa!! - tiếng đập cửa vang dội xen lẫn vang tiếng kêu của Vũ Cường, dấy lên một nỗi lo lắng bỗng ùa lên trong lòng cậu... Một cảm giác quen thuộc!!... - Chuyện gì?? - mặt cậu lạnh tanh, không chút biểu cảm... - Quý Nhi... Cô nhóc đó... . . . Trái tim cậu đập nhanh liên hồi, chạy như bay đến bệnh viện!! Nỗi xót xa và kinh hãi tràn ngập trong ánh mắt cậu... Bàn tay siết chặt đến độ bật máu!! Không đâu!! Cậu không tin!! Cái quá khứ cậu đã cố gắng vùi lấp, bỗng dưng lại ùa lên một lần nữa... Trái tim cậu ngẹt thở như bị ai bóp chặt, hô hấp đến độ khó khăn... Nha đầu!! Chỉ cần nó bình yên... Làm ơn!!! . . . Cậu đến bệnh viện... dường như đập vào mắt cậu là bóng dáng quen thuộc đến kì lạ... Cậu khẽ liếc mắt sang Vũ Cường... - Cậu gọi Quý Phàm?? - Vũ Cường không nói gì, khẽ gật đầu... Dường như Quý Phàm không mấy ngạc nhiên khi chuyện bị bại lộ... Gương mặt của Quý Phàm dưòng như chứa dày đặc sát khí... Đây chính là gương mặt của Quý Phàm năm xưa... Chuyện của Lệ Châu... - Cô ta đâu?? - Quý Phàm nói giọng khản đặc... Ánh mắt chỉ chứa sự thù hằn và tức giận... - Tớ hỏi cậu!! Cô ta đâu?? - Quý Phàm quát lớn, khiến ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn... Răng anh nghiến chặt ken két... Tựa hồ như có thể nghiến nát ai đó trong lòng bàn tay... - Nếu em gái tôi mà có mệnh hệ gì... tôi sẽ giết hết các người!! - Quý Phàm tức giận , đôi mắt đỏ ngầu màu máu...
|
Chương 24 Cậu chỉ lặng thinh, không thèm để tâm đến những lời của Quý Phàm, chậm rãi bước lại gần cửa phòng bệnh... Một lần nữa, gót chân lại vang lên trên hành lang bệnh viện, nghe ung dung đến kì lạ... Andy khẽ ngẩng đầu, đôi lông mày khẽ nheo lại... - Vũ Cường!! Andy!! Cô ấy đâu rồi?? - Tử Duyên vờ sợ hãi, lo âu. Chỉ có cậu mặt vẫn một cảm xúc, hơi nhướn mày khó hiểu nhìn Tử Duyên. Từ khi nào mà cô ta... // Rầm //... Âm thanh va chạm mạnh mẽ dứt khoát vang lên... Nhiều người còn như ngộp hơi khi nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt... - Quý... Phàm!! - Tử Duyên khó thở cố thoát ra tìm chút không khí, chiếc cổ trắng ngần như ngày càng đỏ tấy những dấu tay thô bạo... Quý Phàm gần như điên loạn, mất cả lý trí. Ánh mắt phảng phất một màu u tối như con thú săn mồi... Giọng trầm trầm khản đặc, không tự chủ mà siết bàn tay chặt hơn... - Tôi sẽ giết cô!! ... Đừng tưởng tôi không dám...!! Andy và Vũ Cường đứng một góc phòng bệnh, không hề có ý định ngăn cản. Thậm chí nếu Quý Phàm không làm điều đó thì thậm chí họ sẽ còn làm hơn như thế nữa... Tiếng dư luận xôn xao nổi lên mỗi lúc càng nhiều... Cậu khẽ nheo mày, gương mặt hằn đầy vẻ khó chịu... Lại chậm rãi bước đến như muốn giảm cơn tứa giận của vị bằng hữu, ít ra là thế... - Quý Phàm!! Tránh ra!! - cậu lên tiếng nói đều đều, đôi mắt phảng phất một màu đục xám... Quý Phảm quay phắt đầu nhìn cậu, lớn giọng quát, không giấu nỗi vẻ xót xa... - Cậu có thể không quan tâm đến Nhi Nhi!! Nhưng tôi không thể giống cậu!! Nhi Nhi là em gái tôi...!! - Tôi bảo tránh ra!! - cậu quát lớn, bàn tay siết chặt, run run... Quý Phàm hơi sững sờ, nghiến chặt răng... rồi miễn cưỡng buông ra... Tử Duyên xoa nhẹ cổ, ho lớn... - Anh...!! Cô ấy... - Im ngay!! - cậu lại quát lớn... cả người như run mạnh... - Tôi nói cho cô biết, tội lỗi mà cô gây ra... chắc chắn cô sẽ phải trả đủ... Cậu xoay lưng bỏ đi, để lại Tử Duyên bàng hoàng nhìn theo bóng cậu, không tự chủ nghiến răng ken két... . . . // Cạch //... Ánh đèn phòng phẩu thuật vụt tắt, cánh cửa mở ra liệu có mang đến một niềm hy vọng??... Quý Phàm chạy lại lay mạnh người bác sĩ, hỏi giọng khẩn khoản... - Bác sĩ!! Em gái tôi... em gái tôi sao rồi?? - Xin người nhà bĩnh tĩnh!! Cô bé bị xuất huyết não nặng vì đầu bị va chạm vào vật thể cứng, còn lại đều là vết thương ngoài da. Tuy nhiên, chấn thương ở đầu có nguy cơ để lại di chứng. Mong người nhà để tâm... Bác sĩ nói đều đều, giọng chắc chắn. Nhưng sao trong đầu cậu lúc này lại rối như tơ vò. Gì mà xuất huyết não nặng?? Gì mà để lại di chứng??... Cậu không tin!! - Chúng tôi có thể vào chứ?? - Giọng Andy trầm trầm, không còn điệu bộ trẻ con như hằng ngày... - Vâng!! . . . Cậu đứng trước giường bệnh nhìn nó, gương mặt lộ rõ vẻ đau lòng, xót xa... Dù cho bây giờ Andy, Vũ Cường hay thậm chí là Quý Phàm có đứng đây, nhưng sao dường như cậu cảm thấy chính giây phút này đây... cả thế giới này đây chỉ có mỗi mình cậu với nó... Nó đeo ống thở, hô hấp khó khăn. Gương mặt và tay chân đều chi chít những vết xước và vết bầm... Gương mặt nó hốc hác, phờ phạc. Đầu quấn dải băng trắng, còn vương một chút máu, mái tóc rối xơ làm cho nó càng trở nên đáng thương đến kì lạ... . . . Giá như cậu biết... nó đang đau đến dường nào... . . . Giá như cậu có thể ôm nó vào lòng... vỗ về, an ủi... và nói thì thầm vào tai nó... "không sao đâu"... . . . Giá như cậu có thể hôn nhẹ lên cánh môi nó . . . ... nói rằng... " Hãy tỉnh dậy và nhìn tôi đi... "... . . . ... chứ không phải là bất lực và đứng nhìn nó như thế này. Đâh là lần thứ hai trong cuộc đời, cậu cảm thấy bản thân mình lại vô dụng đến thế... . . . Hàng mi nó khẽ động nhẹ, mọi người đều bật dậy quan sát, không giấu nỗi nét vui mừng... Chớp mắt nặng nhọc, nó khẽ mở mắt ra... - Charly!! Charly!! Cậu ổn chứ?? Có đau ở đâu không?? - Andy nhào lại nó đầu tiên, vẻ hớn hở ra mặt, Quý Phàm nheo mày đẩy Andy ra... - Tránh ra cho con bé còn thở!!... - Này!! Ăn gì không?? Hay ăn cháo nhé?? - đến lượt Vũ Cường nhào lại tranh sự chú ý... Nó chớp mắt nhìn xung quanh, vẫn không nói một lời... Cậu khẽ nheo mày, ít ra cũng phải nói gì đi chứ... Như mong đợi của cậu, nó mở miệng, khó nhọc hô hấp... Câu hỏi của nó đều khiến mọi người như cứa vào sâu trong tâm can... - Các người... là ai??
|