Tớ Thích Cậu Thật Đấy
|
|
Chương 20 Hắn trốn ra bãi biển, tay lăng lăng chiếc điện thoại, để màn hình là ảnh nó…Tú Linh không biết từ đâu ra xuất hiện trước mặt hắn - Khi nào cậu mới định nói cho Hân biết - Biết cái gì_hắn cúp nguồn điện thoại - Chuyện cậu thích Hân ý, lừa ai chứ lừa tớ thì không có dễ đâu à_Tú linh cười - Ờ thì……ờ thì……để thêm một thời gian nữa đã_hắn ngập ngừng, mặt đỏ như trái gấc sắp trơi khỏi cành - Hân nó không tinh ý ba cái chuyện tình cảm này đâu, bây giờ mà không nói, lỡ mà sau này Hân thích người khác thì cậu có mà hối hận cả đời_Linh cười nham hiểm, có chút đe dọa Chiều tà, hoàng hôn xuống, một cặp đôi hạnh phúc đang đi dạo trên biển đỏ.Cảnh đang lãng mạn, bỗng hắn xuất hiện lù lù trước hai người họ… - À….Linh à….chuyện cậu…..nói……hồi sáng ấy_hắn (chuyện gì Tú Linh biết thì Minh Nhật cũng sẽ biết) - Thì sao_Minh Nhật - Tớ muốn thực hiện ngay vào tối hôm nay_hắn - Được rồi, chúng tôi sẽ giúp cậu, làm mai mối một lần cho biết vậy_Tú Linh Theo như toàn bộ kế hoạch ông mối bà mối đã cài đặt sẵn….. - Hân à, đi dạo biển kiếm đồ ăn không_Linh nhõng nhẽo - Mày là heo à, mới ăn tối xong, còn chưa kịp tiêu hết_nó - Không ăn thì đi chơi với tao cũng được, chứ đi một mình buồn lắm_Linh - Chịu_nó Tú Linh kéo nó ra biển, đúng chỗ hẹn rồi lẩn đi đâu mất hút.Nó vừa chớp mắt…mở mắt ra thì thấy hắn đã xuất hiện ngay ở đó - Ơ…sao cậu lại ở đây….con Tú Linh đâu rồi_ní ngó ngang ngó dọc - Tôi không biết….Tú Linh cũng đi rồi…cậu đi dạo với tôi nha…biển mát lắm Vốn là người thích biển, nó đi theo hắn luôn - Này, đi đâu xa vậy….tôi mỏi chân quá_nó ngồi xuống xoa xoa cái chân - Leo lên đây tôi cõng_hắn hạ thấp người xuống - Vai cậu…..ấm thật đấy_nó tự nhủ Hắn cõng nó đi tiếp một đoạn khá xa, rồi cho nó ngồi xuống ghế đá cạnh đó - Ngồi đi, cậu ăn uống kiểu gì mà người nhẹ thế này, cõng người mà cứ như cõng một tá bong gòn vậy á!_hắn càu nhàu - Liên quan đến cậu?_nó trợn mắt Hai người….cùng ngồi trên một chiếc ghế đá nhưng không ai nói một lời nào.Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói với nó - Tôi thích cậu_hắn lấy hết can đảm - Tôi biết_nó trả lời không chút suy nghĩ - Cậu….biết?_hắn - Ừ…sáng hôm nay thấy Linh nó vui vui, gặng hỏi mãi con Linh nó mới chịu nói cho tôi biết…. - Vậy cậu còn ra đây làm gì_hắn thất vọng - Để nghe lời tỏ tình của cậu….nếu cậu thật sự thích tôi thì hãy cho tôi thời gian suy nghĩ, nhé!!_nó cười - Được rồi…về thôi_hắn Cả đêm hôm đó…nó suy nghĩ mãi về lời tỏ tình của hắn - Hân…Hân à…dậy mau_Linh - Có chuyện gì_nó mắt nhắm mắt mở - Thằng Bảo bị người ta bắt cóc rồi Giờ nó mới thực sự tỉnh táo -Ai bắt cóc_nó hét lớn -Tao không biết…chỉ có bức thư này thôi, là gửi cho mày đấy Nó vội vàng bóc bao bì, mở thư ra đọc: - Hoàng Nam Bảo đang ở trong tay bọn tao, nếu muốn hắn trở về an toàn thì mày hẵ đến địa chỉ này…khi mày đến thì Nam Bảo cũng sẽ được thả…nếu mày không đến thì hắn sẽ không còn sống trên cỏi đời này nữa đâu - Để tao gọi anh Nhật - Đừng gọi anh ấy, mày cũng đừng đi theo tao.Tốt nhất chuyện này không nên để ai biết_nó Nó bóp nát lá thư, thay đồ rồi đến địa chỉ X.Đến nơi thì hắn đã xỉu, xung quanh là mấy chục tên áo đen, đeo kính cầm sung chờ tên cầm đầu hạ lệnh - Tao đến rồi…mau thả người_nó - Hắn sẽ được thả nếu mày là người thay thế_người kia quay đầu lại…đó chính là Nguyệt Ánh - Được_nó Hắn tỉnh lại cùng đồng thời là lúc được thả ra - Hân à….cậu mau về đi…ở đây nguy hiểm lắm_hắn - Ái chà…tình cảm quá nhỉ….thứ mà tao không có được thì không ai có thể có_Nguyệt Ánh - Alex…giết con nhỏ đó cho tao…_Nguyệt Ánh hạ lệnh Nó nhắm mắt….ĐOÀNG….tiếng súng nổ…nó không hề cảm thấy đau đớn một chút nào…thay vào đó….hắn đã ngã gục, màu khắp đầu vì đỡ đạn cho nó Hắn ngã xuống dưới chân nó….bọn người kia cũng đã tẩu thoát… - Này…tỉnh lại đi…đừng làm tôi sợ mà_nó khóc - Đừng có khóc…dù thế nào cũng đừng có khóc…tôi luôn bên cạnh cậu mà Bạch Thiên Hân_hắn cố gắng mở mắt Nó vớ lấy chiếc điện thoại gọi cho cấp cứu - Ráng một chút nữa thôi_nó đỡ đầu hắn, bàn tay dính đầy máu - Tôi thích cậu, Hân ạ!_Hắn - Tôi biết…tôi biết rồi mà…cậu đừng nói nữa_nó khóc to Đôi mắt hắn nhắm nghiền, nó nói nhỏ - TỚ THÍCH CẬU, THẬT ĐẤY! Xe cấp cứu chở cả 2 người đến bệnh viện.Trên suốt đường đi, nó không ngừng nắm tay hắn và cầu nguyện… Do mất nhiều máu và vết đạn đã đâm vào trán nên hắn đã bị hôn mê suốt 4 ngày 3 đêm…làm nó suýt tưởng hắn đã…. - Bệnh nhân tỉnh rồi đấy em_giọng của chị y tá Nó chạy vào chỗ hắn…bị thương mà độ cool không hề giảm đi một chút nào….chỉ là có thêm một dải băng quấn trên đầu để cầm máu thôi - Cậu làm tôi chết khiếp đấy_nó - Nếu không nhờ chuyện này thì tôi đâu có biết là cậu thích tôi đâu chứ!_hắn cười - Ai nói với cậu thế, bị mất máu nhiều quá nên hoang tưởng à?_nó lật lọng - Thế cơ à…coi như là cậu đồng ý nhé…bạn gái.Giờ cậu chính thức là bạn gái của Hoàng Nam Bảo này nhé!_hắn - Ừ…khổ cậu quá_nó ngượng đỏ cả mặt Chuyến đi chơi đã kết thúc rất nhanh do phần lớn nó ở bệnh viện chăm sóc hắn..ý lộn bạn trai chứ, nên không có thời gian ra ngoài nhiều Chuyện nó chính thức làm bạn gái Nam Bảo nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi.Chuyện của nó bây giờ ai cũng biết (kể cả anh hai) - Có bạn trai rồi cơ à…em tính bỏ anh cho ai đây.Hay là bỏ hắn theo anh đi_Minh Phong trêu - Ơ cái anh này, em có bỏ anh đâu chứ…em vẫn yêu anh nhất_nó cười trừ - Thầy…à không…Minh Phong à!.Thiên Hân bây giờ đã là bạn gái của tôi rồi đấy, anh cứ gần gũi với cô ấy như vậy làm tôi mệt lắm đấy_hắn - Bạn trai em nó ghen kìa Hân ơi….thế em chưa nói cho cậu ấy biết à_Minh Phong - Chuyện gì vậy Hân?....có chuyện gì mà tớ chưa biết à_hắn nhíu mày - À…thật ra….Minh Phong là anh họ của tớ đấy…tức là Minh Nhật cũng vậy - Hả…soa cậu không nói sớm….làm tôi đắc tội rồi_hắn Nghe nói vậy, Minh Phong vỗ vai hắn - Không có gì đâu mà, chăm sóc cô em này hộ anh nhá, nó hơi bị ngang bướng đấy_Minh Phong nói xong rồi đi luôn - Anh à…..!!!_nó Nó khuân cả cái vali vào nhà, thở chưa ra hơi thì anh nó đã xem vào - Em có khách kìa_anh nó - Ai vậy_nó ngạc nhiên - Vào mà coi_anh nó Nó để đống đồ lại cho quản gia rồi đi vào phòng khách… - A….anh Tuấn đấy à_nó - Lâu rồi không gặp em_Tuấn cười - Cậu thông cảm…con bé này ngất ngất làm sao ấy…cậu lù lù thế này mà còn…_anh nó - Không thèm chấp với anh….thế hai người quen nhau ạ? sao có vẻ thân thiết thế_nó - Ừ…Tuấn là cấp dưới thân cận của anh đấy nhóc_anh nó - Thế còn công ty nhà anh_nó - Công ty đó ba anh vẫn đang quản lí rất tốt_Tuấn Nó và Tuấn nói chuyện một hồi mới kết thúc.Tuấn chào cả nhà rồi ra về… - Anh thấy Tuấn có vẻ thích nhóc đấy_anh nó - Ai chẳng biết, em xinh đẹp dễ thương như vậy mà_nó tự sướng Lúc này…nó không nghĩ về ai mà chỉ nghĩ về hắn nên nó nghĩ tình cảm của anh Tuấn cho nó chỉ là tình cả, của người anh trai dành cho em gái…ngoài ra không còn gì khác…Nhưng ai biết rằng….mọi chuyện không phải như nó nghĩ….
|
Chương 21 Nó vừa ăn tối xong, lên phòng ôm ngay chiếc điện thoại, đang lượt qua lướt lại trên Face thì có tin nhắn: (Trong danh bạ của nó, số của hắn nó lưu là “Tên Hách Dịch”;trong danh bạ của hắn, số của nó hắn lưu là “Bạn Gái” - Tên Hách Dịch:Bạn gái ăn tối chưa? - Bạn gái:Rồi - Tên Hách Dịch:Bạn gái đang làm gì đó - Bạn Gái:Đang nhắn tin với người ngoài hành tinh - Tên Hách Dịch:Cậu…..dám?? Chưa kịp trả lời tin nhắn của hắn thì có người gõ cửa phòng - Ai đó_nó nói vọng ra - Anh nè_anh nó - Vào đi…nó tắt điện thoại Anh nó đi vào phòng,ngồi ghế…điềm tĩnh nói - Anh muốn công bố thân phận thật của em_anh nó - Để làm gì_nó - Để thoát khỏi cái tình trạng này…cứ như thế này thì lỡ sau này có chuyện gì thì sao?_anh nó - Ý anh nói Nguyệt Ánh và Kim Ngân_nó - Phải_anh nó Đắn đo suy nghĩ một hồi….nó quyết định nhắn tin cho hắn - Bạn Gái:Ê Thấy nó chủ động nhắn tin đến, hắn vội trả lời ngay - Tên Hách Dịch:Có chuyện gì vậy? - Bạn Gái:Tôi muốn hỏi cậu một chuyện - Tên Hách Dịch:Chuyện gì - Bạn Gái:Cậu nghĩ tôi có nên công bố thân phận thật - Tên Hách Dịch:Tớ nghĩ cậu nên làm vậy.Nếu làm vậy thì cậu sẽ được bảo vệ an toàn bở tập đoàn B&T - Bạn Gái:Được rồi….cảm ơn cậu Sauk hi nghe lời khuyên của hắn, nó trả lời anh hai - Được rồi, sao cũng được_nó - Tốt lắm_anh nó Sáng hôm sau, anh nó đến trường…tập hợp toàn bộ học sinh - Chào các bạn…chắc hẳn các bạn đã biết tôi là ai rồi chứ_anh nó - Bạch Thiên Hiếu_cả trường đồng thanh - Hôm nay tôi muốn giới thiệu em gái tôi với các bạn_anh nó Cả trường xì xào - Tao cũng nghe nói anh Hiếu có em gái nhưng cô ấy rất ít khi xuất hiện_hs1 - Con bé đó chắc may mắn lắm…có anh trai đẹp như vậy mà_hs2 - Đứa em gái đó tao đảm bảo đẹp như anh Hiếu vậy_hs3 Những lời bình luận không thể nào ngớt….Minh Phong lên tiếng - Toàn trường im lặng nào… Anh nó nói tiếp - Em gái của tôi chính là Bạch Thiên Hân lớp 10a2 Loa phát thanh được bật lên lần 2 - Thấy chưa…tao nói mà….xinh đẹp như nó sao mà là con nhà nghèo được_hs1 - Anh em họ giống nhau quá ha_hs2 Buổi tập hợp kết thúc.Từ ngày biết nó là con gái của tập đoàn B&T, ít dai dám đắc tội với nó.Nó vừa vui vừa lo…không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra Hắn cất xe rồi lê từng bước vào nha.Chưa kịp ngước đầu lên thì ba mẹ hắn đã hỏi tới tấp - Thiên Hân là con gái của tập đoàn B&T hả_ba hắn - Dạ_hắn - Con Hân là con gái của Hoàng Hương hay sao_mẹ hắn - Dạ_hắn - Bạn gái của con trai ba đúng là không tầm thường_ba hắn - Dạ_hắn 15’ sau, hắn mới thoát khỏi cái cuộc tra khảo kinh hoàng ấy.Hắn lấy điện thoại hắn tin cho nó - Tên Hách Dịch:nhờ cậu mà tớ bị ba mẹ tra khảo đây này_hắn - Bạn Gái:Hì hì Để thoát khỏi tình trạng quen nhau lén lút như trước, hắn và nó quyết định công khai Hắn chở nó đến trường…hành động này không qua mắt được tay chân của Nguyệt Ánh - Tụi nó đã công khai rồi_tên 1 - Được lắm_Nguyệt Ánh Hắn đỡ nó xuống xe, nắm tay nó kéo lên lớp - Họ quen nhau thật rồi kìa_hs1 - Quá đẹp đôi rồi còn gì_hs2 - Hoàng tử bây giờ đã là hoa có chậu…còn tao thì sao_hs3 Suốt cả tiết học…thỉnh thoảng cả lớp cứ quay xuống nhìn nó và hắn làm nó ngượng vô cùng REng….reng….reng_chiếc chuông hộ mệnh kéo nó ra khỏi cái tình trạng giết người không dao này - Đi ăn nha_hắn - Ừ_nó Hắn chở nó trên chiếc mô tô đen sang trọng….gió phất vào mái tóc xõa đen nhanh của nó - Thực đơn ạ_chị nhân viên lịch sự - Lấy 2 phần gà rán, hamburger, khoai tây chiên và coca nha_nó - Xin đợi một chút Cô nhân viên lấy lại thực đơn…chừa không gian lại cho bọn nó - Cậu có nhớ lần tôi cứu cậu lúc ở ngôi nhà hoang không?_hắn - Nhớ chứ_nó - Biết sau tôi tìm được cậu không_hắn - Sao vậy...?_nó nhìn thẳng vào mắt hắn - Nhờ sợi dây chuyền đấy…tôi đã gắn thiết bị GPS mini trên sợi dây chuyền ấy.Chiếc ổ khóa trên cổ cậu và chiếc chìa khóa trên cổ tôi là đồ cặp_hắn - Thì ra là vậy…cậu định theo dõi tôi đấy à_nó Đồ ăn đây ạ_tiếng cô nhân viên làm kết thúc cuộc trò chuyện của nó và hắn - Ăn đi_nó - Được rồi_hắn - Cậu ăn nhiều thế mà sao vẫn gầy thế này_hắn trêu - Chẳng biết nữa_nó - Lát nữa về nhà tôi gặp ba mẹ nha_hắn - Ừ_nó Ăn xuong, hắn chở nó về nha để nói chuyện với ba mẹ - Hân vào nhà đi con_mẹ hắn - Con là con gái của tập đoàn B&T hay sao_ba hắn - Ờ…dạ_nó - Sao thằng Bảo nó nói nhà con chỉ buôn bán nhỏ lẻ thôi mà_mẹ nó trừng mắt nhìn hắn - Tại con muốn bảo vệ tính mạng bạn gái thôi mà, lỡ ba mẹ làm gì bạn ấy thì sao đây_hắn - Thằng oắt con, làm như ba mẹ là quái vật không bằng_ba nó - Thế ba mẹ con biết chuyện này chưa_mẹ hắn - Dạ chưa ạ_nó - Được rồi, chuyện này để nhà bác lo hết.Chuyện ba mẹ con con cứ yên tâm_mẹ hắn Hắn chở nó về nhà, hôn lén má nó rồi chạy xe đi luôn - Tên mắc dịch, chết đi cho tôi_nó nguyển rủa hắn Kính coong_chuông nhà nó reo.Dì Bảy chạy ra mở cửa - Chào cậu, tiểu thư chưa dậy đâu cậu à_dì Bảy - Không sao đâu dì…con sẽ gọi bạn ấy dậy….dì cứ để con vào_hắn Hắn dắt xe vào nhà, đi lên phòng nó Thấy nó đang ngủ say mà vẫn còn sớm nên hắn không nỡ gọi nó dậy.Th6y1 chiếc điện thoại trên bàn…hắn lấy ra nghịch - Mật khẩu là gì nhỉ_hắn Sau vài lần thất bại, hắn đã mò được mật khẩu của nó…là ngày sinh của hắn, chính xác là ngày sinh của hắn.Hắn vào danh bạ, thấy số của hắn nó lưu là ‘Tên Hách Dịch”, mặt hắn đen lại…gọi nó dậy một cách thô bạo - Con heo kia dậy mau_hắn - Nó tỉnh ngay, thay đồ rồi đi học luôn (*tại hắn đến gọi đây mà*) Hắn mặt hằm hằm kéo nó lên xe rồi đi luôn - Này cậu có chuyện gì vậy_nó quan tâm Thấy hắn không trả lời….nó hỏi tiếp - Sao thế_nó - Cậu dám lưu số tôi là “Tên Hách Dịch”_hắn - Sao…sao cậu biết……_nó - Cậu không cần biết_hắn lạnh giọng - Xin lỗi mà…tớ xin lỗi mà…xin lỗi.Tớ đổi liền_nó chắp tay cầu khẩn hắn Nhìn đi…Nó đã đổi số của hắn từ “Tên Hách Dịch” đến “Bạn Trai” Hắn thấy vậy….cục giận đã không còn nữa… - Tha cho cậu lần này_hắn - Đi ăn nha, tớ đói quá_nó - Ăn nữa sao_hắn - Lúc ở nhà tôi đã ăn gì đâu…cậu kéo tôi đi luôn còn gì_nó Cảm thấy có lỗi, hắn chở nó đi ăn một chầu hoành tráng... Từ khi nó làm bạn gái hắn, mọi chuyện trở nên đơn giản với nó.Hắn quan tâm nó từng li từng tí, trở nên ấp áp hơn, biết quan tâm lo lắng cho người khác.Còn nó, từ khi có hắn, nó cảm thấy hắn không hề xấu như lần đầu gặp nó…. - Hân à_một giọng nam từ đằng xa vẫy tay nó - Ai vậy_hắn hỏi - Tớ đâu có biết_nó Hắn và nó tiến lại gần chỗ người đó…thì ra là anh Tuấn - Lâu rồi không gặp em, em lớn hơn nhiều rồi nha_anh Tuấn - Anh cứ chọc em_nó cười - Anh là……_hắn - Đây là Tuấn, tiền bối của tớ.Tớ quen anh ấy lúc đi du học nước ngoài đó Bảo_hắn - Rất vui được gặp cậu, cậu là..?_anh Tuấn Em là bạn trai của Hân, rất vui được gặp anh_hắn bắt tay anh Tuấn, trong lòng cảm thấy không được vui lắm vì anh Tuấn cứ tỏ vẻ thân mật với nó Briana: Tuần trước bận quá nên tuần này tác giả đăng nhiều chương bù cho mọi người nè.....viết mọi tay quá *huhu*...Ai thương tác giả hông...???Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện suốt thời gian vừa qua.Mỏi - tay - quá - đi!
|
Chương 22 Mọi chuyện tưởng như đã xong xuôi thì nó có điện thoại.Là số lạ! - A lô….ai đầu dây bên kia đấy ạ_nó hỏi - Là bác đây, bác là mẹ của Nam Bảo đây_giọng bên kia trả lời - Ơ….Con chào bác ạ_nó - Ừ…Con có rảnh không?.....ngày mai nhà bác có buổi cơm thân mật, muốn mời con đến nấu ăn để thưởng thức tài nghệ…có được không?_mẹ hắn - Dạ được, ngày mai cũng không có học gì nhiều ạ_nó - Cám ơn con, bác cúp máy đây_mẹ hắn Tút…tút…tút….mẹ hắn cúp máy.Nó không hề thấy lo lắng một chút nào, ngược lại còn thấy vui vì trước đây (*khi giả làm bạn gái hắn ý*) nó đã học qua rất nhiều khóa nấu ăn rồi.Từ món Âu đến món Á, kể cả món dân dã nhất của Việt Nam nó cũng biết nấu tuốt. (*kinh thế cơ à*) Ngày mà nó mong đợi cũng đã đến…nó đến nhà hắn từ rất sớm, mua đầy đủ đồ ăn rồi bắt tay vào nấu luôn.Nó bây giờ trông thật đẹp:chiếc váy xòe trắng hơi quá đầu gối, chiếc áo tay dài màu đen, cùng với mái tóc búi gọn gàng (*cô tấm thời hiện đại chăng?*).Hắn cũng biết hôm nay nó đến nấu ăn nên cố ý ở nhà để giúp nó.Hắn bước khỏi phòng, xuống bếp thì thấy nó đang tỉa cà rốt…hắn chạy lại…ôm eo nó, nói nhỏ vào tai - Có cần giúp gì không_hắn Nó giật mình, quay lại thì hắn thả tay ra khỏi vòng eo thon gọn của nó thì *Chụt*…môi hắn chạm vào môi nó…(*lãng mạn ghê*)…Nó lấy lại bình tĩnh, đẩy hắn ra… - Cái cậu này….lỡ ai thấy thì sao_nó - Tính lừa tộc tớ à…có ai ở nhà đâu chứ_hắn cười nham hiểm - Aish…cậu bảo giúp tớ cơ mà…nhặt đống rau ấy rồi đem đi rửa lẹ đi_nó - Biết rồi vợ yêu_hắn - Cái gì?....muốn chết hay sao?_nó lăm le con dao đang cầm trên tay - Hờ…hờ…tớ chỉ giỡn thôi mà_hắn Một tiếng sau…nhờ sự giúp đỡ của hắn…nó đã nấu xong hết toàn bộ thức ăn cho tối nay Nhìn đống thức ăn hấp dẫn trên bàn, hắn không kiềm chế được mà mất ý thức lấy tay bốc trộm đồ ăn thì: - Này này, ba mẹ cậu chưa về mà ăn cái gì…đợi một tẹo nữa đi_nó - Nhưng tớ đói quá_hắn giả bộ đáng thương Kính coong_chuông cửa nhà hắn vang lên - Ba mẹ về rồi kìa_hắn Nó cởi tạp dề, cùng hắn đứng ra trước cửa, đón ba mẹ hắn về (*giống vợ chồng…*) - Con chào ba mẹ/bác_hắn/nó - Ừ…hai đứa vào nhà đi_ba hắn - Đồ ăn thơm quá nha_mẹ hắn Cả 4 người cùng ngồi vào bàn ăn… - Mời hai bác ăn cơm_nó nhỏ nhẹ - Ừ ăn đi con_mẹ hắn Ba hắn đụng đũa trước.Vừa bỏ thức ăn vào miệng…món này thực sự rất ngon…ngon lắm mẹ nó à_lời đầu tiên ba hắn thốt lên khi ăn món ăn do nó nấu - Umh….thực sự ngon thật…con khéo tay thật đấy_mẹ hắn khen Nó bây giờ mới có thể thoải mái mà ăn…nó chỉ sợ món nó nấu không hợp khẩu vị với nhà hắn - Ăn nhiều vào….tôi không thích con gái gầy như que củi đâu á_hắn gắp thức ăn vào chén nó - Cậu thiệt tình_nó Ba mẹ hắn bụng miệng cười.Thấy được mặt ba mẹ hắn…nó ngại quá…đạp chân hắn một phát rõ đau - Được rồi mà….hai đứa ăn đi….ba mẹ có chuyện đột xuất…phải lên công ty bây giờ…tối nay ba mẹ sẽ về trễ Bảo nha, cứ ngủ trước rồi mai còn đi học nữa_mẹ hắn nói xong rồi cùng ba hắn đi luôn - Haizzz…ở nhà một mình nữa rồi…buồn chết mất_hắn không còn hứng để ăn Bỗng một cái “bóng đèn tỏa sáng” xuất hiện trên đầu hắn - Hay là….tối nay cậu ngủ lại nhà tớ nha_hắn - Sao như vậy được…tớ chưa có xin phép ba mẹ đâu á_nó - Cậu lâu lâu cũng ngu quá ha…mất hết chất xám rồi à_hắn Nó ngơ ngác như con nai vàng - Trước khi đến đây tớ đã xin phép ba mẹ cậu cả rồi_nó - Ôi trời…hèn chi tớ đi mà ba mẹ cứ cười cười…thì ra là cái vụ này à_nó - Thế là ổn rồi….hôm nay ở đây nhé_hắn - Ừ sao cũng được…đợi tớ rửa cái đống chén này đã_hắn - Để CHỒNG phụ VỢ nha_hắn cố ý nhấn mạnh chữ “vợ chồng” - Ừm (*ơ sao hôm nay lại hiền thế này*) Cuối cùng, nó cũng đã dọn dẹp xong…nhìn lên đồng hồ…chỉ đúng 8h30’.Thấy còn sớm chán, hắn và nó đi xem tivi 2 tiếng sau “Xin mời quý khán giả đón xem tập tiếp theo vào tuần sau”_dòng chữ ong bướm xuất hiện trên màn hình tivi cũng là lúc hắn đi ngủ Bên cạnh….nó đã ngủ say từ lúc nào.Không nỡ đánh thức nó, hắn bế nó lên phòng….(*chuyện gì sẽ xảy ra…*) Hắn đặt nó nhẹ nhàng xuống giường, chỉnh gối cho nó rồi cũng leo lên ngủ cùng nó luôn.Nó ngủ ngon lành…rúc đầu xuống tấm thân rắn chắc ấm áp của hắn.Hắn ôm thân hình nhỏ gọn của hắn vào lòng… - Tiểu thư ơi….dậy thay đồ rồi đi học đi ạ_thấy giọng người giúp việc có chút khác khác, nó tỉnh dậy ngay - Thiếu gia đang đợi cô dưới nhà đấy_cô giúp việc À à…nhớ rồi…hôm qua mình ngủ lại nhà hắn…sao mình lên được đây vậy nhỉ….còn bộ đồ đi học này nữa chứ_Nó nhìn lên đồng hồ….không suy nghĩ nữa mà chạy lẹ vào nhà vệ sinh - Làm gì mà lâu thế, ăn lẹ rồi còn đi học_hắn - Biết rồi….mà hôm qua cậu bế tớ lên phòng à_nó - Chứ sao…không lẽ cậu tự mọc cánh bay lên_hắn - Vậy cậu…._nó đưa tay hình dấu X ra trước ngực - Cậu vừa vừa thôi….lo ăn sáng lẹ đi còn đi học…sắp trễ rồi đấy_hắn Hôm hay xe của hắn vừa đi sửa nên phải đi bằng ô tô nhà hắn.Đến sân trường…như thường lệ….hàng trăm hàng ngàn cặp mắt sẽ hướng vào nó và hắn.Bỏ qua những con mắt ấy….hắn thản nhiên ra xe trước….mở cửa cho nó rồi nắm tay nó lên lớp Bên dãy kia…Nguyệt Ánh và Kim Ngân đang tức điên lên vì ghen…..do nó là con gái tập đoàn lớn nên Ánh tạm thời chưa có kế hoạch gì để trừ khử nó…. - Chắc tôi chết mất_Kim Ngân - Cậu không cần phải cuống lên như thế….chắc chắn nó sẽ không được mãn nguyện lâu nữa đâu…chỉ là bây giờ chưa có cách thôi_Nguyệt Ánh trấn an Kim Ngân Hắn và nó vào lớp…không khác nhau là mấy…bên góc kia, Tú Linh và Minh Nhật đang thân mật ở đó kia kìa Nó chạy vào chen ngang… - Mày ngon ghê….bỏ tao mà đi học trước cơ đấy_nó -Chẳng phải mày ở nhà thằng Bảo hay sao_Tú Linh - Ờ thì sao_nó - Thì tụi tao không muốn làm phiền tụi mày, cho tụi mày một bầu không gian lãng mạn nên đi trước đấy…_Tú Linh cười Đến đây…nó nín luôn…thật không còn gì để trăm trối với cái con này mà - Thôi tụi anh đây...hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà nha_Minh Nhật kéo tay Tú Linh đi ra canteen Hắn nắm tay nó, kéo nó xuống ghế - Ngồi đi, tớ biết dạng cậu đẹp không cần phải khoe_hắn - Tính chọc tức tớ đấy à_nó - Hôm nay tớ không muốn đi học đâu…cúp nha vợ_hắn nũng nịu, tay hắn vẫn nắm chặt tay nó - Tớ cũng vậy á...cúp hôm nay đi nha_nó Hắn lấy xe chở nó đến thăm bà ngoại ở quê -Bà ơi…còn đến thăm bà nè_hắn đi xung quanh nhà tìm bà nó - Cháu trai của bà đây à_một bà lão gương mặt phúc hậu đến ôm chầm lấy hắn - Hai đứa vào nhà lẹ đi kẻo lạnh_bà hắn Ngôi nhà trông chẳng có vẻ gì là sang trọng nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp - Bà à…hôm nay cháu dẫn bạn gái tới ra mắt bà Nó chọc tay hắn….bà hắn tiến lại gần nó…gật gật đầu rồi nói - Cháu trai bà có khác nha, cô bé này xinh lắm_bà hắn Buổi trưa, nó nấu vài món đơn giản mời bà hắn….Bà rất vừa ý với nó…vừa ý tất cả mọi thứ… Chiều đến, hắn và nó mới chào tạm biệt bà để quay về thành phố Hắn chở nó về tận nhà…mở cửa cho nó xuống xe rồi về thẳng nhà luôn - Con gái về nhà rồi đấy à_mẹ nó - Ờ dạ con mới về_nó - Bạn trai con đâu rồi sao không dẫn vào nhà chơi_ba nó - Cậu ấy vừa mới về rồi_nó - Thế hôm qua hai đứa có làm gì không?_đến lượt anh nó chen vào hỏi nó - Chẳng có gì cả…em lên ngủ trước đây….con không ăn cơm đâu, ba mẹ với anh cứ ăn trước Nó chạy lẹ lên phòng, nghĩ lại tất cả những việc đã xảy ra hôm nay….Nó là một kỉ niệm đẹp của nó và hắn…mãi mãi là một kỉ niệm đẹp! Ting....tin nhắn của hắn gửi cho nó: - Bạn Trai: Vợ yêu ăn tối chưa vậy? - Bạn Gái: Không ăn - Bạn Trai: Muốn chết à, người đã gầy rồi còn bỏ cơm là sao? - Bạn Gái: Không muốn ăn là không muốn ăn Tán gẫu với nó một hồi...vì không muốn hắn thức khuya, hắn hối -Bạn trai: Vợ yêu mau đi ngủ đi! - Bạn Gái: Ừ, biết rồi mà - Bạn Trai: Cậu ngủ ngon nha - Bạn Gái: Ngủ ngon - Bạn Trai: Yêu vợ nhiều lắm...<3 <3 <3 Cái gì vậy nè..._nó vừa đọc tin nhắn của hắn vừa khúc khích cười
|
Chương 23 Bây giờ chuyện hắn đến nhà nó, nó đến nhà hắn hay nó nấu ăn ở nhà hắn đã là chuyện quá đỗi bình thường.Ba mẹ hắn coi nó như con dâu tương lai, chiều chuộng nó hết mực… Như thường lệ, hắn đến đón nó đi học.Hôm nay, hắn mua nhiều đồ ăn sáng, hạ quyết tâm bồi bổ cho nó mập ra - Không ăn nữa đâu….ăn hết nổi rồi_nó - Ăn hết mau_hắn răn đe - Không ăn_nó - Không ăn thì thôi_hắn quay phắt mặt đi hướng khác, vờ giận nó Thấy hắn giận, nó ngoan ngoãn mà ăn hết đống đồ “béo bở” ấy - Thế mới được chứ_hắn trở lại bộ mặt thật Tú Linh cùng Minh Nhật bước vào lớp, thấy cảnh tượng của hắn và nó…Linh hét lên - Anh Nhật ơi cảnh nóng, cảnh nóng_Linh - Từ anh vô liền_Nhật Minh Nhật xách hai túi đồ lỉnh khỉnh vào lớp… - Tụi bay phải cho bàn dân thiên hạ sống với chứ_Minh nhật trêu - Tại cậu ta cứ bắt em ăn chứ bộ_nó - Cậu làm vậy là đúng đấy Bảo ạ, con này phải dùng biện pháp mạnh nó mới chịu ăn_Linh Lần lượt từng người vào lớp…Nguyệt Ánh vẫn không quên ném cho nó một cái lườm ác ý.Chuyện này hắn thấy rất bình thường, đây cũng không phải là lần đầu tiên nhưng hôm nay có cái gì đấy rất khác…chắc chắn sẽ có chuyện gì xấu xảy ra - Mấy bữa nay sao tao không thấy Trương Nhi đi học vậy_nó - Tao nghe nói nhà nó có chuyện gì đó_Linh Trương Nhi từ xa bước vào lớp…vẻ mặt nhìn như không có chút nào gọi là buồn cả, thay vào đó Trương Nhi còn cười rất tươi khi chào nó - Chào mọi người_Trương Nhi vui vẻ - Sao mấy bữa nay không thấy đi học vậy_nó - Nhà có chuyện bận ấy mà_Trương Nhi - Chuyện gì vậy_Tú Linh chen vào - Chẳng có gì đâu mà, chỉ là chuyện trong nhà thôi_Trương Nhi cười, gương mặt có chút nét buồn Cả bọn chẳng hỏi gì thêm, chỉ nó Minh Nhật và hắn ngồi im thin thít từ đầu buổi đến cuối buổi - Tin hot đây….tin hot đây_Tân vừa cầm chiếc điện thoại vừa reo như trường sắp cháy tới nơi - Chuyện gì vậy_Nguyệt Ánh - Tao nghe đồn nhà Trương Nhi sắp ta đường ở tới nơi rồi_Tân không rời mắt khỏi chiếc điện thoại - Sao vậy_Tú Linh nhiều chuyện - Hình như ba nó thâm hụt công quỹ, bị công ty phát hiện rồi tịch thu hết toàn bộ tài sản hiện giờ_Tân Nó và hắn gần như đứng lặng…hèn gì ấy bữa nay không thấy Trương Nhi đi học….thì ra là vì cái chuyện này đây.Tập đoàn B&T đang sỡ hữu cái chuỗi siêu thị kia cơ mà…chỉ cần Trương Nhi lên tiếng với nó….mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi nhưng giờ thì ngược lại như vậy….Trương Nhi không nói gì mà chỉ im lặng, một mình gánh vác lấy toàn bộ Nó nhờ anh hai tìm ra chỗ ở của Trương Nhi…chỗ ở của Nhi không phải lâu đài hoành tráng hay khách sạn sang trọng như lúc trước mà ở trong ngôi nhà thuê ọp ẹp, chật chội.To không bằng căn phòng khách của nhà Nhi lúc trước… - Nhi ơi_nó gọi - Ai đấy_một người phụ nữ từ trong căn bếp nhỏ bước ra - Cháu chào cô ạ, có bạn Nhi ở nhà không cô_Tú Linh - Các con tìm Nhi à, bây giờ nhi đang làm thêm ở Santa Café rồi…có gì các con đến sau nhé_Mẹ Trương Nhi nhỏ nhẹ Cả đám bước ra khỏi nhà Nhi với thất vọng tràn trề…Nên đến gặp nhi hay coi như chưa biết chuyện gì… - Hay đến tìm Nhi đi, anh thấy cứ như vậy không phải lá cách hay_Minh Nhật góp ý -Tao cũng nghĩ vậy đấy…mày thấy sao Hân_Tú Linh -Ừ cũng được Hắn chở nó trên chiếc xe quen thuộc…nó ngồi sao ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn….đến Santa Café Tụi nó bước vào quán…chọn đại một chỗ ngồi… - Quý khách muốn dùng gì ạ_Trương NHi hỏi mà không để ý tụi nó - Nhi ngồi xuống đi_hắn Nhi giật mình…ngơ ngác một hồi, khiến Tú Linh phải dùng sức kéo Nhi ngồi xuống ghế - Mấy bạn đến đây làm gì vậy_Nhi - Đến để giúp Nhi vượt qua cái khủng hoảng này né_Tú Linh - Nhưng…..nhưng_Trương Nhi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mặt tụi nó - Để tớ về nói với ba cho, chỉ cần nói một phát là xong hết ý mà_nó cười để thoát ra khỏi cái bầu không khí căng thẳng ngột ngạt này - Tớ không muốn gia đình tớ trở lại nhờ lợi dụng mối quan hệ bạn bè tốt đẹp này_Trương Nhi có ý định từ chối sự giúp đỡ của nó - Ai bảo vợ tớ cho không cậu?…cứ coi đây là một món nợ, khi nào trả cũng được_hắn - Vợ…vợ…vợ hả_Trương Nhi lắp bắp - Cái thằng điên này_nó chọc tay vào bụng hắn - Thế mà không làm tiệc ăn mừng cơ đấy_Trương Nhi Này…cái cô nhân viên mới kia…không lo làm việc mà ngôi đây tán gẫu thế mà_Ông chủ giọng từ đằng xa vọng lại - Xin lỗi….tôi làm việc ngay đây ạ…Thôi, tơ phải làm việc đây…cảm ơn Hân và mọi người nha.Món nợ này nhất định mình sẽ trả_Trương Nhi Kể từ ngày hôm đó, ngày nào tụi nó cũng đến thăm Nhi…Hôm nay chính là ngày nó thực hiện kế hoạch giúp đỡ nhi Kế hoạch 1: Làm nũng Ăn cơm xong, nó chạy vào phòng làm việc của ba… - Ba ơi_nó giả giọng “yểu điệu thục nữ” - Sao vậy, gái yêu?_ba nó Khi ba nó gọi nó bằng gái yêu thì đây chính là cơ hội vòi vĩnh của nó - Chuyện thâm hụt công quỹ của giám đốc siêu thị nhà mình ấy Ba nó nhíu mày….tỏ vẻ không vui - Thì sao hả con_ba nó - Ba có thể đừng truy cứu chuyện này nữa được không_nó - Không được con gái à…chuyện gì chứ chuyện này thì không thể.Cần làm gương cho những người khác nữa con à_ba nó - Ba à…chiều con lần này nha, nha nha nha_nó - Không là không_ba nó cứng rắn Kế hoạch 1 không suôn sẻ như nó tưởng.Nó chuẩn bị thực hiện kế hoạch 2 Kế hoạch 2: Tuyệt thực (nhịn ăn nhịn uống) - Này con ơi, xuống ăn sáng đi rồi còn đi học nữa_Dì Bảy lên phòng gọi nó - Ờ dạ_nó lật đật chạy xuống nhà Nó không thèm ngó đến nhà bếp mà ra thẳng chỗ hắn rồi đi học luôn - Cậu không tính ăn sáng à_hắn - À ăn rồi_Nếu mà nói chưa ăn kiểu gì hắn cũng mua một đống đồ bắt nó ăn cho coi_kaka Thấy nó ra khỏi nhà mà không ăn sáng….mẹ nó hỏi - Con Hân nó không ăn sáng à dì_mẹ nó - À vâng, tiểu thư chưa ăn gì mà đã đi học rồi ạ_dì Bảy - Cái con bé này, tính bày trò gì nữa đây_ba nó 3 ngày sau, nó không ăn gì mà chỉ uống nước cầm hơi.Thấy không thể chịu đựng được, ba nó đích thân vào phòng nó lên tiếng - Được rồi được rồi.Ba có thể không truy cứu chuyện đó nữa nhung không thễ đưa ông ta về vị trí cũ…ông ta đã làm mất lòng tin của ba…ba chỉ có thể đưa ông ấy làm trưởng phòng là quá lắm rồi…không thể làm giám đốc - Vậy cũng được rồi ba…cám ơn bà nhiều lắm_nó ôm chầm lấy ba - Ổn rồi chứ gì, mau xuống ăn sáng đi, con rể cũng đang ở dưới đó đấy - Con rể…con rể là ai chứ_nó ngơ ngác - Là bạn trai con, thằng Nam Bảo chứ gì nữa_ba nó cười - Ờ dạ con xuống liền_nó Nó thay đồ xuống nhà, hôm nay là chủ nhật nên nó không phải đi học.Thấy nó xuống, hắn đứng dậy rồi xin phép luôn - Xin phép ba mẹ con dẫn Hân đi chơi một ngày_hắn - Ba….mẹ_nó - Ừ….ba mẹ vợ chứ còn gì nữa_hắn cười - Hai đứa cứ đi đi_mẹ hắn xua tay đuổi hai đứa nó đi Hắn chở nó đi lung tung…đi không biết bao nhiêu nơi…cuối cùng, hắn chở nó đến thăm bà ngoại…Bà ngoại rất vui vì hắn về thăm bà rất thường xuyên.....vui nhất là trước khi nhắm mắt xuôi tay...bà đã có thể gặp được người hắn yêu thương, đứa cháu dâu mà bà ưng ý nhất! Nhờ nó mà ba Trương Nhi được đi làm lại, Nhi vui lắm...Tuy không còn giữ được chức vụ như trước nữa nhưng nó tin rằng nếu ba Trương Nhi thực sự có tài thì không lâu sau, bác ấy sẽ trở về được vị trí ban đầu_Giám đốc từng được ba nó đặt hết niềm tin, cũng là bạn của ba nó khi còn học cấp III
|
Chương 24 - Kế hoạch sẽ được thực hiện ngay trong hôm nay_Trong bóng tối, Kim Ngân nói với đám vệ sĩ và Nguyệt Ánh Hôm nay là ngày đẹp trời nên tụi nó quyết định rủ nhau đi chơi, trong cái đám đó có cả Trương Nhi.Chỉ tội Nhi….ai cũng có đôi có cặp…chỉ có Nhi là lẻ thôi.Nhưng một người như nó thì làm sao có thể để như vậy được…nó dụ dỗ rủ cả anh hai và Minh Phong đi luôn…cho đông đông ấy mà…Thế là 7 người cùng nhau xuất phát…hưởng thụ một ngày tuyệt vời… Cả bọn quyết định đến chơi ở khu nghỉ dưỡng ngoài ngoại thành - A…a…mát quá a_nó Hắn từ đâu chạy lại ôm nó từ phía sau - Tình bỏ thằng chồng này đi lêu lổng đấy à_hắn thơm lên má nó (*zơ tay….tui cũng muốn*) - Vợ đâu dám_nó cười Nó bỏ đi với Trương Nhi, còn hắn cứ đứng cười như thằng điên vì đây là lần đầu tiên nó chịu xưng hô vợ với hắn.Lúc trước có bắt nó nói mà nó có chịu đâu…. - Anh chuẩn bị phòng hết rồi, còn lại mấy đứa tự xử nha…tụi anh đi chơi đây_anh nó - Cứ làm như tụi em nhỏ lắm không bằng_hắn Toàn bộ bọn người kia đi chơi hết, bỏ nó và hắn ở lại lẻ loi… Tất cả trọng trách quan trọng đều đặt lên vai hắn! Xách đồ lên khách sạn!.Vì nó mang đồ cũng khá nhiều nên không nỡ để hắn như vậy.Nó chạy đên giúp hắn….hắn không nói gì, chỉ cười! Cất hết đồ, hắn đóng cửa, chốt khóa - Cậu tính làm gì vậy_nó có linh cảm không hay - Cậu phải biết chứ_hắn Hắn tiến sát lại gần nó, khoảng cách giữa hai người bây giờ có thể bỏ qua,hắn đưa tay ra……Lấy đồ đi tắm! - Làm mình cứ tưởng_nó - Tưởng cái gì???đầu ốc cậu cũng sâu bọ không kém ha_hắn cười (*hôm nay ăn gì mà cười nhiều thế nhở*) Trong lúc hắn đi tắm.Nó ngồi trên giường nghịch điện thoại.May thật….điện thoại hắn không có đặt mật khẩu.Điều đầu tiên nó làm là vào album xem ảnh - Oa…đâu ra mà nhiều thế này… Nó mở qua mở lại…đâu đâu cũng thấy ảnh nó, trong album 80% là ảnh của nó, đến cả màn hình điện thoại cũng vậy.Chưa hết ngạc nhiên thì hắn đã tắm xong….hắn ăn bận rất đơn giản.Quần jeans lửng…áo thun ôm sát người để lộ body rắn chắc - Vợ đang làm gì á_hắn - Cái gì đây_nó đưa điện thoại ra trước mắt hắn - Ờ thì lâu lâu rảnh rảnh chụp chơi mà…làm gì ghê vậy_hắn - Cậu d……chưa kịp nói hết câu thì môi hắn đặt lên môi nó….(*giỡn mặt đấy à….t/g FA nha…*) Nó lấy lại lí trí, dùng hết sức đẩy người hắn ra - Tớ chưa tắm à nha_nó Không để nó đi…hắn ôm eo nó (*thích động chạm cơ thể vậy*) - Tắm gì mà tắm_hắn - Đi ra nào_mặt nó đỏ ửng - Không ra_hắn vẫn không chịu buông nó ra - Ngoan đi….cho vợ đi tắm cái nào_nó Hắn buông nó ra, để cho nó lấy đồ đi tắm - Vợ tắm nhanh lên rồi còn đi ăn tối với mọi người_hắn - Biết rồi mà_nó Nó tắm xong, bước ra với sự ngỡ ngàng của hắn.Nó chỉ mặc một chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối, để lộ rõ sợi dây chuyền hắn tặng trên cổ, mái tóc thả tự nhiên.Chỉ có thế thôi mà hắn cứ nhìn mãi… - Sao, cậu thấy sao_nó - Vợ….đẹp lắm, đi ăn nha_hắn Hắn nắm tay nó ra khỏi cửa phòng.Đến nhà hàng, ai cũng nhìn nó và hắn với cặp mắt ngưỡng mộ - Thấy chưa, vợ anh đẹp quá ai cũng nhìn kia, kiểu này chắc phải khóa bớt lại_hắn nói chuyện theo kiểu người lớn - Lại nữa rồi đấy_nó Hắn và nó đến bàn hẹn.Mọi người đều đến đông đủ cả, đồ ăn cũng đã được dọn sẵn - Vợ yêu ăn nhiều vào_hắn Thấy cảnh ngọt ngào của hắn, Minh Nhật và Tú Linh đá lông nheo - Chồng yêu ăn nhiều vào_Tú Linh gắp đồ ăn vào chén Nhật - Vợ yêu cũng ăn nhiều vào nhé_Minh Nhật cùng hùa vào trò đùa của Tú Linh - Hai đứa bay chưa cưới mà, có cần làm như vậy không, tao đây còn chưa có bồ_đến lượt Trương Nhi trêu tụi nó Đang ăn giữa chừng thì nó nói muốn đi vệ sinh, để hắn một mình chịu trận 30’ sau - Sao lâu vậy ta_hắn - Để tớ đi vào nhà vệ sinh coi thử_Trương Nhi Trương Nhi ra khỏi bàn ăn đi kiếm nó - Hân nó không có trong nhà vệ sinh, chỉ thấy túi xách của nó thôi_Trương Nhi - Đưa tớ mượn cái giỏ xách nào_hắn Hắn lục tung cái giỏ xách của nó, ngoài đồ lung tung của nó thì hắn thấy một mảnh giấy với những dòng chữ nắn nót ĐÂY LÀ LẦN CUỐI CÙNG TỤI MÀY THẤY ĐƯỢC MẶT BẠCH THIÊN HÂN Như lần trước, hắn lấy điện thoại để định vị chỗ của nó nhưng không thể, thiết bị GPS đã bị một cái gì đó làm nhiễu sóng, không thể xác định được chỗ hiện tại của nó - Anh nghĩ chưa đi xa đâu, mau đi tìm nó đi_anh nó Cả bọn chia nhau ra đi tìm, mỗi đứa một nơi nhưng vẫn không thấy nó.Anh nó đã phái rất nhiều người đi tìm nó nhưng vẫn bặt âm vô tín - Khuya rồi, mau về ngủ đi để mai còn sức mà tìm tiếp_Minh Nhật Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn hắn.Hắn chủ động quay về phòng trước.Tối.Hắn không tài nào ngủ được, nằm vật vờ để tìm cách cứu nó.Căn giường rộng lớn nhưng chỉ có một người làm cho hắn thấy trống trải vô cùng…không ngừng nhớ đến nó Sáng sớm hôm sau, mọi người đã bắt đầu đi xa hơn để tìm nó Tại nơi nó bị giam giữ - Mày tưởng Nam Bảo sẽ đến cứu mày như những lần trước nữa hay sao? Trong ngôi nhà này không có thiết bị hiện đại nào sử dụng được đâu con à…haha_Kim Ngân Nó không còn sức để cãi với tụi kia nữa…xung quanh chỉ là một màn sương…nó đã quá mệt, không còn sức để có thể mở đôi mắt nặng trĩu.Thứ duy nhất nó nghĩ về bây giờ chính là hắn_người nó yêu thương nhất Hắn gần như phát điên, đã tìm nó hơn 3 ngày nhưng vẫn chưa thấy gì…đang trong cơn tuyệt vọng thì anh Tuấn đã biết tin, cũng tới đây để tìm nó - Tôi biết Hân đang ở đâu rồi_anh Tuấn - Chúng tôi đi cùng cậu - Việc này quá nguy hiểm tôi yêu cầu mọi người ở lại_Tuấn Không thể làm gì khác, mọi người chỉ biết ngồi đợi tin vui của Tuấn. Nhưng hắn thì lại khác, hắn rất cứng đầu.Nhất quyết đi theo cho dù mọi người có ngăn cản - Tôi nghĩ cậu nên ở lại_Tuấn - Không cần, tôi biết mình phải làm gì_hắn - Tùy cậu thôi, lỡ cậu có chuyện gì thì tôi không đảm bảo_Tuấn - Anh thích Hân_hắn Tuấn không nói gì - Anh không nghe tôi nói hay sao_hắn - Phải….tôi thích Hân đấy…thì sao_Tuấn - Tôi nghĩ anh nên từ bỏ, Hân đã là bạn gái của tôi_hắn - Tôi biết_Tuấn Hắn đi theo Tuấn, mãi mà vẫn chưa thấy tới… - Hân có biết không_hắn - Biết, tôi có tỏ tình với Hân và bị cô ấy từ chối vì một lý do_Tuấn - Lý do gì_hắn - Đó là ai_hắn - Là cậu_Tuấn Hắn bên ngoài ra vẻ lạnh nhạt nhưng bên trong rất vui….hai người quen nhau cũng được một thời gian nhưng nó rất hiếm khi nói câu thích hắn hay đại loại vậy Đây rồi, chính là căn nhà này…Hắn nhìn qua một lượt…căn nhà cũng chẳng có gì là hoang vu nhưng sao không thể định vị được chỗ của nó?...Tuấn đạp cửa, xông thẳng vào chỗ nó bị nhốt - Cậu cứ đưa Hân về, chuyện ở đây cứ để tôi lo_Tuấn - Cảm ơn anh_hắn Hắn bế Hân lên xe. Đưa về khách sạn - Anh…anh Tuấn_Kim Ngân - Tôi không có gì để nói với cô, tôi chỉ đến đây để cứu Thiên Hân - Tại sao…tại sao mọi thứ đều hoàn hảo với con nhỏ đó, từ anh đến Nam Bảo đếu quấn lấy cô ta, mọi thứ đối với cô ta quá dễ dàng con em thì không?_Kim Ngân - Đó không phải cách cô giật mọi thứ từ tay người khác đâu Kim Ngân à, cả cô nữa Nguyệt Ánh Nguyệt Ánh giật mình….cô cũng không nói gì….chỉ lặng lẽ rơi nước mắt Hắn đặt nó lên giường, mời bác sĩ đến tận phòng khám cho nó - Cô ấy không sao, chỉ hôn mê do quá kiệt sức.Khi nào cô ấy tỉnh, chỉ cần bổ sung thêm năng lượng và nghỉ ngơi thêm vào ngày là khỏe - Cảm ơn bác sĩ_Trương Nhi - Mọi người ra ngoài cho Hân nghỉ ngơi đi nào_Minh Phong Hắn nắm tay nó, không rời khỏi nó nửa bước 2 ngày sau Nó mở mắt…hiện tại nó đang nằm với hắn, cơ thể nó nằm trọn trong vòng tay của hắn.Dụi người vào ngực hắn…nó thấy người hắn ấm…ấm lắm… - Tính ôm chồng đến khi nào đây hả_hắn - Hứ…ai mà thèm_nó Nó ngồi dậy, đang tìm dép đi thì hắn kéo nó nằm xuống - Còn sớm mà….nằm tí nữa đi vợ_hắn - Nhưng tớ đói quá_hắn Ừ ha…xém nữa hắn quên mất lời bác sĩ dặn.Khoác đại cái áo cho nó rồi đi ăn
|