Nhóc Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Băng Giá
|
|
Chương 3: Ngày hôm sau,tại sân bay Nội Bài Nơi này đang vô cùng náo nhiệt,ồn ào bởi sự xuất hiện của bốn chàng soái ca nổi tiếng.Phái nữ thấy vậy mắt biến thành hình trái tim luôn rồi. -khó chịu-Khánh nhăn nhó khác hẳn với phong cách playboy hàng ngày.Gương mặt điển trai hình như hơi lạnh. -mấy em xinh đẹp cho anh xin số điện thoại đi-Long nháy mắt khiến các nàng đổ rầm rầm -mày rảnh-Hạo nhếch môi liếc xéo Long.Thực ra cậu đang muốn giữ hình tượng trước mắt Thiên Băng thôi.Không thì đám này đổ lâu rồi -Phong ca,Khánh ca,Hạo ca và Long ca-Giọng nói tinh nghịch của Băng vang lên.Đám con gái thấy thế dàn đường cho nhỏ đi -Băng nhi-Hạo và Long bay vào ôm chầm lấy nhỏ -em nhớ mọi người-nhỏ cười toả nắng
|
-bọn anh cũng nhớ em-Hạo đặt một nụ hôn lên trán nhỏ,ôn nhu -mà mấy năm qua ở Anh sống tốt chứ-Khánh hỏi nhưng ánh mắt cứ dáo dác đằng sau hình như đang tìm ai đó -dạ tốt ạ.anh Phong em về rồi này-nhỏ chạy lại ôm chầm lấy hắn -ừ lâu rồi không gặp-hắn xoa đầu nhỏ.Băng cười toe ôm tay hắn nói đủ thứ chuyện với Hạo và Long.Còn Khánh thì thất vọng vì không gặp được nó mà
|
-hey Ken-Diệp và Nguyệt từ đâu chạy ra vỗ vai Khánh -Rika,Moon lâu rồi không gặp-Khánh cười tươi nhìn hai con bạn thân -ra đón Jin hả.Tụi này cũng vậy nè-Nguyệt nói -chờ quài sao chưa thấy nó ra thế nhỉ-Diệp nhăn nhó nhìn về phía trong. -thôi nào-Khánh cườí trừ khi thấy bản tính nóng nảy của Diệp.10 năm rồi mà cô nàng vẫn chưa thay đổi.bó tay -ủa anh Khánh ai vậy-Thiên Băng tò mò -Đây là Thiên Diệp và Thiên Nguyệt bạn thân của anh và Thiên Giang.Rika,Moon đây là Thiên Băng em gái Jin-Tử Khánh giới thiệu -chào em.Mà này Jin có em gái khi nào mà tui hổng biết thế-Diệp thắc mắc -đúng đó.sao bả giấu bọn mình chứ chị em bạn bè thế đó.Đồ tảng băng ích kỉ Huyết Thiên Giang,tui ghét bà-Nguyệt mắng nó -Moon...Moon...Moon đằng sau-Khánh và Diệp xanh mặt,run rẩy chỉ ra đằng sau.Nguyệt rùng mình,đổ mồ hôi hột từ từ quay lại đằng sau.Thấy nó cô nàng giật mình tý ngã ngửa ra đằng sau
|
-Jin...Jin mày đứng đó khi nào thế-Nguyệt lo lắng,nuốt khan,nhìn nó sợ sệt.Nó không đáp,đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn cô khiến cô rùng mình -Jin i miss you so much-Diệp và Khánh thấy tình hình không ổn liền bay vô ôm chầm lấy nó khiến nó phải nhíu mày.Nó nhìn hai vật thể lạ trên người mình trong lòng vô cùng bất mãn -bảy năm qua sống tốt không-Diệp buông lỏng vòng tay ôm nó,quan tâm.Nó gật đầu -nè có mua quà về cho bọn tui không thế-Khánh giở tính trẻ con lắc tay chớp mắt nhìn khiến đám con gái phụt máu mũi,ngất rầm rầm Nó nhăn nhó liếc cậu một cái rồi rút con oppol neo 9 ra nhấn vài chữ "thôi đi.lát qua TTTM muốn gì lựa" Nó nhấn xong giơ ra cho cả đám bạn xem rồi xoay người định đi về thì mới chợt nhớ ra là không đem xe.Nó cau mày chán nản quay sang Khánh chìa tay.Hiểu ý Khánh móc túi đưa chìa khoá xe cho nó.Nó cầm lấy nhìn Khánh khẽ gật đầu rồi bước đi.Ai dè đi được vài bước bị vấp bậc xém ngã may mà có hắn đỡ.hắn vòng tay qua eo nó.Nó hơi bất ngờ ngẩng mặt lên,mắt đối mắt nhìn hắn.Là anh ấy.Tim nó bỗng loạn nhịp nhưng nhớ ra hắn là hôn phu của Băng tim lại đau đớn.Nó cười nhạt nhẽo đẩy hắn ra rồi đi về phía trước -không biết cảm ơn sao nhóc-níu tay nó lại,hắn cười khẩy,lạnh lùng nói.Nó liếc hắn giằng tay ra nhưng hắn vẫn nắm chặt.Nó khó chịu,mím môi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể như muốn nói:buông ra. Hắn nhếch môi quan sát tỉ mỉ những biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp lạnh băng của nó.Rất đáng yêu nha.Tại sao nó lại có thể đáng yêu như thế.Đôi mắt tím lạnh lùng có chút buồn kia thật đẹp,nó như hút hồn ai dám nhìn vào vậy. -em tên gì-hắn hỏi nhưng vẫn không bỏ tay nó ra.Nó quay ngoắt mặt đi rồi đột ngột giơ chân tung một cú đá về phía hắn.Hắn ngạc nhiên nhưng rất nhanh đỡ đòn như không,nhìn nó thích thú.Con nhím này đang xù lông đây mà.Thú vị thật -Tên?Tôi không muốn lặp lại lần thứ 3 đâu-hắn nhìn nó lạnh lẽo khiến nó có chút sợ hãi.Và điều đó không thể qua nổi mắt hắn. -Phong mày dừng lại đi.Tên của cô ấy là Huyết Thiên Giang-Khánh thấy thế liền nhảy vào can. Hắn liếc Khánh một cái kéo nó vào lòng đặt lên môi nó một nụ hôn chuồn chuồn nước rồi nói nhỏ vào tai nó -Huyết Thiên Giang em là của tôi.Mạc Tử Phong.Nhớ lấy cái tên đó-hắn ma mị.Nó cười khẩy rồi nắm lấy tay hắn,đôi tay mảnh mai đó chạm vào làn da màu đồng của hắn khiến hắn khựng lại.Thấy vậy nó nhếch môi kiễng chân lên,ai cũng nghĩ là nó định hôn hắn ai dè nó nói nhỏ vào tay hắn -Như thế không phải phép đâu.Em rể-Nó lạnh lùng nói rồi xoay người bỏ đi.Diệp,Nguyệt và Khánh thấy thế cũng lắc đầu rồi chạy theo nó.Hắn đứng lại đó nhìn theo bóng dáng kiêu ngạo lạnh lùng của nó mà đôi mắt hiện lên tia thích thú.Máu độc chiếm trong người lại dâng lên.Hắn phải có được nó.hắn cười thích thú rồi cũng bỏ đi.Băng thấy thế đau lòng nước mắt trào ra khiến Hạo và Long đau nhói. -về thôi.nín đi tiểu Băng-Hạo dịu dàng -thằng Hạo nói đúng đó khi nào gặp anh sẽ cho thằng Phong một trận-Long nói.Nhỏ gật đầu rồi cùng hai chàng kia lấy xe đi về
|
Chạp 4: Ngày hôm sau biệt thự BlackRose của nó.Nó thức dậy nhăn nhó rồi nhàn hạ bước vào nhà tắm.Lát sau nó bước ra với áo thun trắng,quần bó đen,convers đen,mũ lưỡi trai đen che kín nửa gương mặc,khoác ngoài là áo khoác mỏng màu đen.Nó vặn cửa bước xuống lầu một cách chậm rãi.Đang đi thì điện thoại nó reo lên.số lạ.Nó nhăn nhó không chần chừ tắt máy luôn bởi nó không có thói quen nghe máy của người lạ rồi nhanh chóng xuống dưới nhà. Xuống tới nơi nó định đi vào bếp làm chút đồ ăn nhưng lại đi ra vì tủ lạnh trống rỗng.Ừ vì cả ngôi biệt thự to lớn này chỉ có nó và Vú Trương nhưng vú Trương chỉ tới dọn dẹp chứ không tới ở.Nó cười nhạt nhẽo rồi móc máy ra nhắn tin cho Khánh "BJW"-nó hỏi "okay cậu ở đâu tớ tới liền.Mà này có nên rủ Rika với Moon không để tớ rủ chúng nó"-Ngay lập tức Khánh nhắn lại trả lời nó -Red Rose-nó nhắn hai từ rồi cất máy đi.Nó đưa tay với lấy chìa khoá trên bàn rồi lấy con xe Lamborgini Aventador lái ra ngoài với tốc độ ánh sáng
|