Thiếu Gia Lạnh Lùng và Tiểu Thư Dễ Thương
|
|
B rừm B rừm B rừm 3 Chiếc ca-nô nổ máy rồi cùng nhau phóng đi . Dẫn đầu vẫn là chiếc ca-nô của hắn Tiếp đến là chiếc ca-nô của nó Rồi sau đó là của Lãm
-Hương Kim , cô ko sợ sao , người chưa từng đi ca-nô mà ko bt sợ à ?
-( cười khấy ) có gì mà phải sợ , chẳng có gì để sợ cả !
- vậy sao?
- đúng . Cô bt bơi chứ
Bỗng nhiên Hương Kim nhắc đến bơi khiến nó sợ , trước kia kia khi nó đang tự tập bơi 1 mjk ở bể bơi nhà thì bị chuột rút , mặc dù có phao nhưng vì đau quá nên nó mới cho tay xuống để nắn lại chân như người ta vẫn thường làm nhưng ai ngờ được chiếc phao bị lật khiến nó ko ngoi lên mặt nước được . Mãi lúc sau giường như nó chỉ còn có 1 chút hơi thở cuối cùng thì người hầu mới biết đường chạy qua liều sống liều chết cứu nó để đưa vào bệnh viện . Nó cũng là 1 phần lý do khiến nó ko giám bơi mà chỉ giám học đi phương tiện ở trên biển .
- cô sao vậy . Tôi hỏi cô có bt bơi ko ?
-hỏi làm j ?
-thì ...để bt . Sao...cô ko muốn tôi bt ?
- có j phải sợ .....tôi ko bt .
- cô ko bt bơi sao ?
- đúng
- à ra là vậy .
-....
-A..CÔ NHÌN KÌA ...LONG Ở CÁCH XA CHÚNG TA QUÁ .
bỗng nhiên lúc đó Hương Kim kêu lên khiến nó hơi giật mình mất kiểm soát . Hương Kim liếc nhìn nó = 1 ánh mắt toan tính rồi nhân cơ hội nó đang ngẩng lên nhìn hắn ở phía trước thì liền cố tình chồm người dậy ẩn ẩn nó sang bên cạnh .
- Hương Kim ...cô đang làm j vậy ?
- à , tôi chỉ muốn xem mọi vậy rõ hơn thôi
-đừng ....đừng ẩn nữa Nó vì chịu sức ép quá nhiều nên cũng phản kháng ẩn lại Hương Kim
- SAO CÔ ẨN TÔI .
Lần này Hương Kim cố tình hét lên thật to để cho LÃm và Long đang đi chiếc ca-nô ở đằng trước nghe thấy .
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Chương 20 : Lướt Ca-No, Sự Cố Trên Biển (2) '' cô đừng có ẩn , cô điên hay sao vậy hả ? ''
'' Cô mới là người ẩn tôi đó Xuân ''
2 người cãi nhau trên ca-nô với 1 tình trạng ko hay cho lắm là chính xác họ đang ở tại chỗ có 1 mức độ nc rất sâu . Điều này khiến nó hơi mất thăng bằng .
'' cô ns j vậy hả hồi nãy tôi đang lái thì cô mới chính là người ẩn tôi về phía này ''
'' Cái j ......cô ...cô....đồ vu khống ''
'' Vu khống ? Tôi ko vu khoongs cho ai ở đây cả , chuyện đó là cô làm ''
'' hahahahahaha ......nghe mà hay thật đó .....vậy nếu tôi nói là tôi ko làm ''
'' thì sự thật vẫn vậy thôi ''
'' ai sẽ tin được 1 con nhỏ như cô hả ? ''
'' sẽ có thôi '' > nó quả quyết trả lời .
Câu nói khiến cho Hương Kim giận tím tái cả mặt , miệng ko nói được câu nào . Sự ấm ức trong cô ta dần tăng lên 1 cách dữ dội . Cô ta đã ko còn kiểm soát được bản thân mình nữa .
Phía trước :
'' Sao 2 người kia đi chậm vậy ? ''
Đang nói chuyện cùng Long Lãm chợt hỏi
'' ko bt ! '' > Long đáp lại nhưng trong lòng có hơi thắc mắc
'' hình như 2 người họ cãi nhau ''
'' sao cô bt ? ''> Lãm
'' à thì hồi nãy em nghe thấy họ có nói cái j đó rất to nên đoán vậy . ''
'' nhưng bọn tôi ko nghe j cả ! ''
'' thì tại do 2 anh mải nói chuyện với nhau nên ko để ý ! ''
'' thật vậy sao ? ''
'' có thật vậy ko sao em bt được ''
'' vậy mà cũng nói ''
'' thì chứ ít nhất còn bt được 1 số chuyện gọi là nhiều hơn anh ''
'' ơ cái cô này hay thật '' > Lãm cứng họng
'' 2 người cãi nhau đủ chưa ? ''
'' có lẽ chưa ''
'' Vậy tôi đi trước , cho 2 người chỗ riêng tư mà '' hát '' cùng nhau '' > nói rồi hắn phi như bay qua mấy ngách đá đằng trước .
'' ơ , cái thằng ....''
'' haizzz ''
'' NÀY , MẤY NGƯỜI DƯỚI ĐÓ VẪN ỔN CHỨ ? ''
lÃM HÉT TO
'' VÂNG ''
Hương Kim trả lời thật nhanh mà ko cho nó cơ hội để nói câu nào .
'' ổn sao , tình tragj này ổn sao ? ''
'' ý cô nói là cái tình trạng chubngs ta đang cãi nhau đây hả ? ''
'' vậy còn j vào đây ? ''
'' tôi tháy bìh thường ''
'' Bình thường sao ? CÔ nhìn xem , hồi nãy tại cô mà phần khởi động máy bị hỏng rồi . ''
'' VẬY CHẲNG LẼ GIỜ CÔ BẮT TÔI SỬA CHẮC ? ''
'' ĐÚNG ''
CHÁT
'' cô mới là người cần phải sửa , tôi làm sao có thể để bàn tay ngọc ngà này của mình sờ vào thứ dơ bẩn k......''
CHÁTTTT
1 cú đánh nổ đom đóm mắt người đọc của nó xuất hiện đã đến với Hương Kim .
''MÀY NGHĨ CHẲNG LẼ CÓ 1 MÌNH MÀY LÀ SẠCH SẼ SAO , MÀY NGHĨ TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY AI CŨNG LÀ NGƯỜI TRỌNG CÁI GỌI LÀ VINH HOA PHÚ QUÝ NHƯ MÀY À . TAO CŨNG LÀ 1 TIỂU THƯ SỐNG TRONG GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ NHƯ MÀY NHƯNG TAO CÓ NHƯ MÀY KO HẢ ? ''
'' CON KHỐN SAO MÀY DÁM ĐÁNH TAO HẢ ? ''
'' CHẲNG CÓ J KHIẾN TAO PHẢI NÓI TỪ KO GIÁM Ở ĐÂY VỚI MÀY CẢ ''
'' ĐƯỢC RỒI , TAO XEM MÀY CÒN TO TIẾNG DK TỚI BAO GIỜI ''
Hương Kim nói rồi ra sức ấn mạnh nó về đằng sau . Nó cũng ko ngại mà đẩy lại . Kết quả vì lực ẩn của nó quá mạnh mà Hương Kim bị đẩy lùi ra sau , và vì đứng quá gần mạn ca-nô nên cô ta ko thể giữ được thăng bằng , trượt chân ngã ra sau và rơi xuống nc .NGHE thấy tiếng nc đập thì Tiểu Mễ quay đầu lại , thấy nó thì đang đứng trên ca-nô 1 cách hoảng loạn còn Hương Kim thì mất hút ở đâu rồi ko bt .
'' anh à , quay lại ca-nô của Xuân xảy ra chuyện rồi '' > cô vỗ vỗ vào vai Lãm
'' hả , thật sao ''
'' thế anh nghĩ em đùa được hả ? '' > giọng tức giận
'' LONG , QUAY LẠI CA-NÔ CỦA XUÂN XẢY RA CHUYỆN RỒI ''
Phía đằng trước hắn nghe thấy tiếng gọi của Lãm thì nhanh chóng quay ca-nô lại .
Trở lại về phía nó , lúc này nó đang hoang mang ko bt phải làm j ? có nên nhảy xuống hay ko ? Hương Kim đang ở dưới nước và cầu xin sự cứu giúp của nó .
Ánh mắt nó vô thức nhìn vào người con gái đang chới với dưới kia . Chân nó bước chầm chậm ra phía mạn ca-nô . ( định nhảy ). Đúng lúc đó hắn phóng thật nhanh đến .
'' XUÂN , EM ĐỨNG YÊN ĐÓ ''
Hắn hét to , nhưng ko kịp , nó vẫn quyết định nhảy ,Và bây giờ hắn mới bt đây mới là điều mà Hương Kim muốn .
TÙM....
'' XUÂN ''
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Chương 21 : Cảm Nhận Trong Anh Khi nó nhảy xuống nước thì đã ko thấy Hương Kim đâu . Nó bắt đầu ko thể đạp nước . Và 1 lần nữa những ký ức đáng sợ kia lại hiện về trong tâm trí nó > Hoang dại , đâu đớn và vô thức .
'' Xuân , chờ anh ''
Bây giờ hắn đã phải thừa nhận 1 điều rằng hắn sợ phải mất nó . Hắn ko muốn rời xa nó , hắn sợ phải mất đi giọng nói ấy , nụ cười ấy và cả cái ánh nhìn đầy ấm áp kia . Hắn yêu nó , yêu 1 cách chân thành , giờ hắn muốn thừa nhận với cả thế giới này rằng hắn yêu nó , yêu rất nhiều . Mặc cho chuyện gì có xảy ra nó sẽ mãi mãi ko bao giờ có thể thoát khỏi vòng tay hắn .
TÙM MMM > HẮN NHẢY XUỐNG
Dưới nước .
Mắt nó nhắm hờ lại , dường như chỉ muốn ngất đi . Nhưng nó ko thể , nó đang cảm nhận như có ai đó gọi mình , đang có 1 ai đó xin nó đừng lịm đi lúc này . Tiếng nói ấy ngày 1 đến gần hơn , 1 giọng nói đầy yêu thương và lo lắng đầy sự đau khổ và sợ hãi . Nhưng rồi nó đã ko thể chống cự được nữa . Giờ trong đầu nó chỉ còn 5 chữ
_MỌI THỨ ĐÃ KẾT THÚC_
Hắn cố hết sức bơi đến chỗ nó 1 cách nhanh nhất có thể . Đưa bàn tay ra và nắm thật chặt tay nó kéo về phía mình . Ôm được nó vào trong lòng hắn cảm thấy mọi việc như đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều , trong lòng cũng đỡ sợ khi đã cảm nhận được người con gái mình yêu đang nằm trong bàn tay mình .
Hắn kéo nó lên ca-nô . Cạnh ca-nô hắn hiện giờ là chiếc ca-nô trống ko của nó và chiếc của Lãm . Thấy hắn đưa được nó lên ca-nô thì Lãm và Tiểu Mễ cùng nhau đồng thanh hỏi 1 câu .
'' Xuân sao rồi ? ''
Hắn ko trả lời mà chỉ lo việc giúp nó thoát khỏi cơn sặc nước nguy hiểm .
Qua bao nhiêu cách dùng để cho nước ra ngoài bao gồm cả hô hấp nhân tạo thì cuối cùng nó cũng tỉnh lại . Mọi người thở phào nhẹ nhõm .
Tuy nó đã tỉnh nhưng sức khỏe còn rất yếu nên ko thể lái ca-nô được nữa .
TRên hết giờ nó cũng cần được nghỉ ngơi .
'' giờ mình sang đảo hay là về đảo kia ? ''
>Lãm bất chợt hỏi khi nhìn tình hình của nó .
'' giờ mà về đảo kia thì rất xa , chi bằng sang luôn đảo kia cho rồi ''
Hắn đáp .
'' em cũng thấy ý kiến anh Long đúng đó ''
Tiểu Mễ ra vẻ đồng tình
'' ý mà Hương Kim đâu ''
Cô hỏi tiếp
'' cô ta về rồi ''
'' sao anh hả Long ''
'' biết hay ko sự thật vẫn là vậy ''
Nói rồi phóng đặt nó nằm nghiêm chỉnh sau ca-nô rồi phóng vèo đi trong ánh hoàng hôn chiều .
'' còn cái ca-nô kia ''
Tiểu Mễ chỉ chỉ tay
'' cô đi đi ''
'' what ? ''
'' cô bt đi mà ''
'' ơ ....''
'' VÈO .....''
Tên này cũng phóng nốt luôn .
'' khốn chưa , rõ ràng ngay từ ban đầu anh ta đã biết rồi mà , vậy mà còn cố giả bộ làm xấu cả mặt mình , ko hiểu sao mình yêu nổi loại người này nữa ? '' Lãm đi rồi Tiểu Mễ lầm bầm rồi cũng lướt luôn .
Tại khách sạn vip của đảo bên kia .
Phòng 1985
Lãm mang ra 1 chậu nước ấm còn Tiểu Mễ cầm chiếc khăn đi phía sau . Long thì ngồi trên ghế tiếp tục theo dõi tình hình của nó .
'' nè , tao mang khăn ra rồi , mày chườm lên trán co ấy đi ''
'' lạ thật , em nhớ là cái lần chúng ta ở trường xuân cũng ngã xuống hồ nhưng đâu có sốt đâu , vậy sao giờ lại sốt vậy ? ''
'' cái này là nước biển , hơn nữa cô ấy cũng đã bị chìm dưới nc lâu hơn trước '' >Lãm
Tuy lần đó Lãm ko chứng kiến cảnh nó ngã xuống hồ nhưng khi nhìn bộ dạng ướt sũng của Long bước vào phòng thay đồ ở phòng tập karrate thì gặng hỏi luôn , hỏi mãi mới ra vấn đề là thế này , thế này và thế này.
'' 2 người về trước đi ''
'' HẢ '' Lãm Tiểu Mễ
'' sao , muốn ở đây chăm sóc cô ấy ? '' hắn nheo mắt
Nghe thấy câu hỏi của hắn thì Lãm và Tiểu Mễ cảm thấy đúng là có chút mệt mỏi , xương cốt bắt đầu đau rã roifwf , giờ mà nằm xuống giường là ngủ được 1 cách ngon lành . Có cơ hội ko phải chăm sóc người bệnh sao phải xoắn ý lộn sao phải từ chối . Dù sao đây cũng là việc tốt mà Lãm làm để 2 người hắn và nó có thể gần nhau hơn còn Tiểu Mễ thì có thể về phòng nghỉ ngơi .
'' Đương Nhiên Là Ko Rồi , mày nghĩ sao vậy ? ''
'' ........''
'' à nếu bọn em về thì anh phải chắc là sẽ chăm sóc tốt cho Xuân mà ko làm gì cô ấy nhé ! ''
'' Trông tôi giống kẻ muốn thả dê ? ''
'' À ....em ko có ý đó ''
'' Về thôi '' > Lãm cắt ngang rồi bước ra cửa , Tiểu Mễ cũng lủi hủi theo sau . 2 người bước ra và đóng cửa phòng 1 cách khe khẽ .
Cả đêm hôm đó hắn ko hề ngủ 1 chút nào mà chỉ chăm chú lo chuyện chăm sóc cho nó , cứ chốc chốc lại bỏ chiếc khăn ra vắt rồi đặt lên trán .tầm hơn 1 tiếng lại cặp nhiệt độ cho nó 1 lần . Nếu thấy nó ko hạ sốt thì lại lấy thuốc giảm sốt cho nó uống . Quần quật suốt buổi tối mà hắn ko biết mệt ( nghĩ mà thấy thương quá đi Nó ơi , tỉnh lại nhanh nha , đang có người lo cho nó gần chết đó , tỉnh lại đi mà Nó ) .
Hôm sau 6h37'
'' umk ....''
nó khó khăn mở to con mắt mình ra nhìn mọi vật xung quanh . Đầu đau choáng váng đến còn chẳng muốn nhớ hôm qua đã xay ra chuyện gì . Chống tay ngồi dậy khỏi giường 1 cách nhẹ nhàng nó bỗng nhiên nhận ra trong căn phòng lạ lẫm này ko chỉ có 1 mình nó mà còn có 1 người đang nằm gục trên chiếc bàn cạnh giường , vẻ mặt rất mệt mỏi .
Như chợt nhận ra nó đã thức dậy hắn đột nhiên đứng bật dậy nhìn ra phía chiếc giường thì quả nhiên như dự đoán , con hổ con mà hôm qua hắn cứu về đang định trốn khỏi giường .
'' em dậy rồi ? ''
'' vâng ''
'' còn mệt ko ? ''
'' Dạ , cũng chỉ là hơi đau đầu ''
Nghe thấy nó nói vậy hắn liền lấy cái gì đó ở tủ thuốc cạnh cửa rồi đưa cho nó 1 viên trắng trắng .
'' thuốc phiện hả anh ''
'' ôi trời ...ha...hahahahaha ''
'' có ...có ...có j lạ lắm sao , hay em đã đoán trúng ''
'' mới tỉnh mà đã hoang tưởng vậy rồi sao hả cô nương ? ''
'' vậy chứ anh nói xem đó là thuốc ....''
Đang địh nói thì nó đột nhiên bị hắn chặn lại = 1 nụ hôn thật ngọt ngào trên môi , nụ hôn ấy ko quá sâu , ko quá nhẹ nhàng khiến cho con người ta cảm thấy như 1 lời chào ấm áp vào buổi sáng vậy .
'' mới khỏi ốm đừng nói nhiều , còn đây là thuốc giảm đau đàu nên em đừng lo ''
Hắn nói xong thì định nước ra khỏi cửa
'' Cả đêm qua anh đã chăm sóc em ? ''
Mặt nó vẫn chưa hết đỏ bởi nụ hôn hồi nãy của hắn
'' chăm sóc người con gái mình yêu là 1 điều hạnh phúc mà mọi người đàn ông muốn làm ''
nói rồi đi luôn
Còn nó lúc này lửng văn lơ trên mây luôn . Ko phải mây thường mà là mây giành cho những người hay bị sốc nặng về bề mặt tâm lí các mem ạ . Nó nhà ta hiện giờ đang chết lặng bởi câu nói của hắn có tát cho mấy phát cũng chẳng tỉnh đâu . kakakakakaka ( mình cười có đểu quá ko ta ? ).(quá đểu là đằng khác )
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Chương 22 : Dị Ứng Hải Sản Đại sảnh khách sạn : Hắn bước xuống , thấy thế thì Lãm và Tiểu Mễ đi đến hỏi ngay
‘’ sao rồi Xuân vẫn khỏe chứ ? ‘’
‘’ Cô ấy có đỡ hơn được tí nào ko hả anh ? ‘’
‘’ thôi được rồi ,2 người làm j mà lo dữ vậy ? ‘’
‘’ sao lại ko lo được chứ , em có lí do để lo cho cô ấy mà , em là bạn của cô ấy ‘’
Tiểu Mễ thanh minh
‘’ còn lí do của tao ý , chắc là cô ấy cũng là bạn tao ‘’
‘’ cô ấy vẫn ổn , đang thay đồ và chuẩn bị xuống ăn sáng cùng chúng ta ‘’
Nghe được câu nói đó cả Lãm Và Tiểu Mễ đều thở phào nhẹ nhõm
‘’ cả đêm qua vất vả cho mày quá , hay hôm nay để tao chăm sóc Xuân cho ‘’
( thằng cha này muốn gây sự hay sao à ? )
‘’ mày mà cũng làm được điều đấy ? ‘’ Hắn nói
‘’ thì….hôm nay mày tiến tới là được rồi đó ‘’
‘’ tao cũng muốn vậy ‘’
‘’ THẬT HẢ ‘’
‘’ ở đây ko có ai rảnh để đùa ‘’
‘’ 2 người nói chuyện gì mà em chẳng hiểu gì hết ? ‘’
‘’ hihihihi….ko cần hiểu đâu chuyện của tụi tôi cô khỏi hiểu ‘’
‘’ vẫn biết là các anh ko lien quan đến em thì em ko quan tâm cũng phải nhưng vấn đề ở đây là em vẫn còn đủ trí thong minh để nhận ra rằng câu chuyện đó có liên quan đến bạn của em ‘’
‘’ thôi nào , Xuân xuống rồi kìa ‘’
Lãm bất chợt nói khiến cho Tiểu Mễ bị cắt luôn dòng suy nghĩ ban nãy mà hướng mắt về chỗ cầu thang . Cô hớt hải chạy ra đỡ nó xuống .
‘’ này cẩn thận thôi , có sao ko ? ‘’
‘’ thôi mà Mễ Mễ cậu làm như mình què ko = vậy , mình chỉ mệt thôi nhưng giờ đã khỏi rồi ‘’
‘’ mặc kệ , dù sao bệnh vẫn là bệnh , biết chưa ‘’
Nghe thế thì nó cũng chỉ biết cười gượng cho qua chuyện , ai kêu Tiểu Mễ cứ làm quá lên làm gì chứ
‘’ cô đang làm cô ấy mất tự nhiên đấy , buông ra đi ‘’
Hắn lên tiếng với 1 giọng nới lạnh băng khiến cho người khác phải sợ tới toát mồ hôi lạnh . Câu nói ra lệnh ấy đột nhiên có uy lực tới nỗi nghe xong Tiểu Mễ buông ran gay ko cãi đến 1 câu , im phăng phắc nhìn sàn nhà bong nhẫy .
‘’ Long à , mày có quan trọng hóa vấn đề ko ? bạn bè quan tâm nhau là chuyện tốt mày cứ cản trở họ ‘’
‘’ Còn cả mày nữa sao ? ‘’
‘’ ……….’’
‘’ Em đói rồi ‘’
Nó nói Câu nói của nó như cứu tinh cứu vãn ko khí căng như gần bục bóng kia
‘’ phải phảu mải nói chuyện mà chúng ta quên ăn luôn , đi thôi tao cũng đói rồi ‘’
Sauk hi tình thế ‘’ bục bóng ‘’ được cứu vãn cả 4 người cùng nhau đi đến cửa hàng cạnh khách sạn ( cạnh khách sạn này toàn nhà hàng sang ko à . Ước gì mình cũng được vào )
‘’ cho bọn tôi 1 đĩa tôm hùm , 2 món mặn ,1 món canh và 2 món ngọt để cháng miệng và cả….#@#$$#%‘’
Cô phục vụ đứng đó ghi đến toát cả mồ hôi vì Lãm gọi quá nhiều mà đọc còn nhanh nữa nên có khi nhỡ thiếu mất món gì thì nhà hàng này sạp nghiệp rồi .
‘’ wa , em ko ngờ anh còn có cả sở thích ăn uống ý nhầm sở thích gọi đồ ăn nữa đó ‘’
Tiểu Mễ kkhen đểu
‘’ vậy hả , vậy thì cảm ơn em nhiều , nhưng việc này thì làm dễ thôi mà nên em cũng khỏi cần khen ‘’
‘’ vậy anh biết nấu ăn chứ ? ‘’
‘’ biết ‘’
‘’ biết những món gì ‘’
‘’ làm trứng ‘’
‘’ gì nữa ‘’
‘’ trứng luộc , trứng opla , trứng rán , trứng ….’’
‘’ NHỮNG MÓN NGOÀI TRỨNG ‘’
Tiểu Mễ tức giận
‘’ biết có vậy thôi ‘’
PHỤT
Tiểu Mễ nghe xong mà như muốn phụt hết chỗ nước trong miệng vào mặt Lãm
‘’ Biết có ngần đấy thì nói làm cái đếch gì ‘’
‘’ tại sao lại ko thể nói , chung quy đi chung quy lại thì cũng là biết mà ‘’
‘’ ha…haha…hahahahahaha ‘’
Tiếng cười trong vắt của nó vang lên khiến cho 3 người kia đều để ý trong đó bao gồm có hắn
‘’ Xin lỗi nha , tại em ko thể kìm được , 2 người cãi nhau hài quá …haha…’’
‘’ oh …no…no …bạn hiền à bạn cứ cười đi ….đâu cần phải để ý tới cái tên chỉ biết ăn mà ko biết nấu này‘’
‘’ ko phải …em cứ cười đi …và đừng bao giờ để ý tới kẻ nói người ko xem lại mình này ‘’
‘’ WHAT ? ‘’
‘’ what cái bà loắt toắt , nói ko đúng chắc ? ‘’
‘’ quá là ko đúng đó ….’’
‘’ @@#@$@##@ ‘’
‘’ $#%#%#%$$^%$&%& ‘’
‘’ haha…hahahahahaha ‘’
2 người cãi 1 người cười hắn ko để ý tới 2 người cãi mà chỉ cần để ý tới người con gái đang cười . 1 Nụ cười thiên thần khiến cho người ta ko thể rời mắt . Nhìn thấy nó cười hắn cảm thấy hạnh phúc và dường như cũng vui theo . Bây giờ hắn mới nhận ra tình yêu thật sự là 1 thứ kì diệu .
1 lúc sau cô phục vụ mang đồ ăn tới . Sắp xếp lên mặt bàn tới nỗi chật kín . Cả đám nhìn đã muốn ngán cả ra riêng có mỗi mình Lãm là hăng hái gắp đồ ăn bỏ vào bát .
‘’ chúa ơi , anh có phải là …..’’
Tiểu Mễ đang định nói câu ‘’ chúa ơi anh có phải heo ko vậy ’’ thì bị Lãm đút 1 miếng cá mặn vào mồm
‘’ ngon chứ ? ‘’
‘’ à thì ….đúng là ngon thật ‘’
‘’ Cả ngày hôm qua đã ăn gì đâu mà chẳng ngon ‘’
‘’ ừ nói cũng có lí ‘’
( phục 2 người này ghê vừa cãi xong đã làm hòa được ). Nó nhìn đĩa tôm hùm trên bàn có vẻ hơi chần chừ
‘’ sao vậy ? ‘’
Hắn hỏi
‘’ em ….’’
‘’ em ko ăn được tôm hùm ‘’
‘’ em xin lỗi , em bị dị ứng hải sản ‘’
Đột nhiên hắn vẫy vẫy cho ông phục vụ gần đó đến , tay chỉ chỉ vào mấy đĩa hải sản rồi nói nhỏ gì đó vào tai ông ta , trong chốc lát mấy đĩa hải sản đó đã được dọn đi
‘’ ủa mày làm gì vậy ? ‘’
‘’ Xuân bị dị ứng hải sản ‘’
‘’ vậy hả , sao em ko nói sớm ‘’
‘’ em xin lỗi ‘’
‘’ thôi ko sao , mọi người ăn tiếp đi ‘’
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Chương 23 : Tỏ Tình
'' Phục vụ mang món tráng miệng đến đi '' > Lãm
'' Hả , vẫn còn món tráng miệng sao ? ''
'' vậy là mấy người ko định ăn món tráng miệng ''
'' nhưng nó là gì ? '' > nó
'' à , nhân cơ hội em hỏi thì anh cũng xin giới thiệu luôn ''
Vừa nói tay vừa thúc giục người mang đến Sau đó phục vụ mới cho người mang đến 2 chiếc chiếc đĩa sắt có 2 chiếc bánh vô cùng to trên đó , 2 người đi phía sau mỗi người cầm theo 2 cái đĩa nhỏ và 4 chiếc dĩa .
Mang đến rồi Lãm bắt đầu ra giọng MC nói :
'' Xin giới thiệu với mọi người đây là chiếc bánh SACHERTORTE của đất nước có tên là ÁO . NGUYÊN liệu chính của nó là socola và 1 số thứ khác , bật mí thêm nữa đây là 1 món ăn nổi tiếng mà chưa chắc có tiền đã mua được đâu nhé ! ''
'' anh khoe tiền đấy à ? '' > Tiểu Mễ cằn nhằn
'' đâu có , cái này là do đại thiếu gia tập đoàn CJ chuẩn bị đó chứ ''
'' ANH LONG SAO '' Tiểu Mễ ngạc nhiên hướng ánh mắt đến chỗ hắn
'' anh chuẩn bị cái này cho bọn em thật sao ? '' > nó hỏi
'' đừng hỏi nhiều nữa , mau ăn đi ''
Nói rồi tự đưa tay ra lấy 1 miếng bánh bỏ vào đĩa của nó
'' được rồi , để em tự làm ''
'' Này Long , vậy còn món kia ? ''
'' món đấy là của mày mà ! ''
'' uk , tao mua tao ăn 1 mình , tao quên mất điều đó '' > Lãm
'' cô ko định ăn chung cùng nó ? ''
Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi Tiểu Mễ
'' nhưng , đó chẳng phải là đồ ăn anh ấy mua ăn riêng sao ? '' > Tiểu Mễ
'' ko sao đâu , cậu ăn chung cũng được mà , phải ko anh Lãm '' > nó vui vẻ nói
'' umk , cô ăn chung thì tôi cũng ko sợ đâu '' > Lãm
'' what ? ''
Lại nữa rồi , 2 kẻ này ko bt là có bị làm sao ko mà cứ hở 1 cái là cãi nhau , hở 1 cái là đá nhau , hở 1 cái là .....#$#$#% với nhau .Haizzzz
Cả ngày hôm đó cả đám vẫn quyết định ở lại đảo chơi hết ngày chờ tới ngày mai rồi bắt thuyền về sau cũng chẳng chết ai cả .
Hôm đó họ cùng nhau đi đến các cửa hàng ở chợ , mua kẹo bông gòn , trả nướng và thịt xiên ăn . Còn đi vào luôn cả mấy tiệm chụp ảnh ở đó để chụp hình rất vui .
Lãm ko tiện đi chung với nó và hắn nên lúc đó cố tình tỏ ra thân mật với Tiểu Mễ cốt để cố ko để ý đến hắn với nó .
Về phía Long và Xuân có thể nó ko nhận ra nhưng hắn thì nhận ra rất rõ điều đó , tuy Lãm nói rằng từ bỏ nhưng dù sao hắn cũng hiểu thời gian để quên 1 người ko phải ngắn nên cũng cố gắng ko để ý mà chú ý hơn vào nó .
'' mình chụp hình chung đi ''
Hắn lên tiếng nói với nó
'' HẢ , nhưng .....''
'' nên nhớ thời gian em làm ô-sin vẫn còn ''
'' ừ thì ....thôi được nếu anh muốn em cũng ko ngại ''
Nói rồi kéo hắn vào trong Trong phòng chụp hình
'' 2 người là 1 cặp hả , nhìn đẹp đôi ghê ''
Ông nhiếp ảnh ở đó nói vậy khiến cho nó cảm thấy rất ngại còn hắn thì thản nhiên đáp lại
'' chú nói đúng , đi đâu ai cũng nói tụi cháu đẹp đôi ''
'' ơ ...''
'' phiền chú chụp cho tụi cháu mấy bức hình đẹp đẹp 1 chút ''
'' được được , cô cậu cứ ra kia đứng đầu tư tạo dáng 1 chút là ảnh đẹp ngay ''
( Lão này noái như thiệt ý )
Đứng vào chỗ chụp ảnh nó thì vẫn còn loay hoay chẳng biết đứng đâu thì đã bị hắn kéo sát vào người , tay ôm ngang eo , cằm tựa vào vai và .....
Tách tách tách
'' quá đẹp, đây là hình của các cháu ''
'' cảm ơn chú ''
'' ko có gì chàng trai trẻ , 2 cháu có thể tham gia vào cuộc thi giành cho những cặp đôi đẹp nhất trong năm rồi đó , chú cá là 2 đứa mà đi là đạt giải nhất liền ''
'' ơ.....chú à ...tụi cháu '' > Nó lắp bắp
'' cảm ơn chú nhưng bọn cháu không thích như vậy cho lắm , tạm biệt chú ''
'' uk , tạm biệt các cháu ''
BÊn NGOÀI
'' hồi nãy anh nói cái gì mà kỳ vậy ? bạn trai bạn gái gì ở đây chứ ? ''
'' em ko muốn ? ''
'' cái này ....THÔI ĐI , ĐƯA HÌNH EM XEM ''
'' này ''
'' mặt anh nhìn xấu hoắc à ! ''
'' nhìn kỹ lại mặt hàng đi nhá ''
'' nhìn kỹ lắm òi ''
'' ai cao hơn nào ? ''
'' em lùn nhưng dễ thương ''
'' nhưng anh thì lại vừa cao vừa đẹp trai ''
'' ko cãi nhau với anh nữa ....Tiểu Mễ và anh Lãm đâu rồi anh ''
'' anh ko biết ''
'' Họ cũng là bạn anh mà ''
'' Chỉ thằng Lãm thôi ''
|