Truy Tìm Ký Ức
|
|
Chương 20: Biết Đến Nhớ Nhung - P2 Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu, từ từ dò tìm cái tên đó. Tìm ra rồi! Chàng thanh niên trên tấm ảnh ngoài hai mươi tuổi, có gương mặt sáng sủa, sống mũi cao. Dù trên ảnh chụp lưu niệm của lớp, ai nấy đều bé tý nhưng vẫn có thể nhìn ra, diện mạo của anh ta tương đối tuấn tú. Xét về tổng thể, người này trùng khớp với người đàn ông trong giấc mơ của cô, nhưng không hiểu tại sao, cô lại có cảm giác hết sức xa lạ. Vừa rồi, Diệp Tử Luật nói cho Bạch Cẩm Hi biết, người yêu cũ của cô tên Triệu Tử Hú, cũng là bạn cùng lớp. Cô và anh ta yêu nhau từ năm thứ hai, đến lúc gần tốt nghiệp, không hiểu nguyên nhân vì sao mà hai người chia tay. Nghe nói, hình như do áp lực từ phía gia đình Triệu Tử Hú. “Bây giờ cậu ấy đã quay về quê nhà ở Cam Túc, năm ngoái cũng kết hôn rồi. Mình có số điện thoại của cậu ấy.” Diệp Tử Luật hơi do dự: “Bạn có cần không?” “Bạn nhắn ình đi.” Nhận được số điện thoại, Bạch Cẩm Hi không gọi đi. Cô lưu vào danh bạ, gõ từng chữ một: Triệu… Tử… Hú. Trong lòng đột nhiên có cảm giác buồn bã, bởi ngay cả tên của người yêu cũ, cô cũng cảm thấy xa lạ. Cô lại ngẩng đầu nhìn tấm ảnh lưu niệm. Ngó trái ngó phải không thấy một ai, chỉ có Từ Tư Bạch đứng cách đó không xa, đang lặng lẽ dõi mắt về phía cô. Cô cười cười với anh rồi đột nhiên kiễng chân, giơ tay bóc tấm ảnh, bỏ vào túi quần, nhanh chóng quay người đi về phía cổng trường. Từ Tư Bạch nhìn cô tiến lại gần bằng ánh mắt kinh ngạc: “Em…” Bạch Cẩm Hi kéo tay anh: “Đi thôi!” Ngồi lên xe ô tô, Từ Tư Bạch liếc qua tấm ảnh, có chút đau đầu: “Sao em có thể tự tiện bóc ảnh? Nếu cần thì đi phòng giáo vụ xin một tấm.” Bạch Cẩm Hi cầm chai nước uống một ngụm: “Em đâu rảnh rỗi. Đến lúc đó họ lại hỏi đông hỏi tây, em phải giải thích chuyện mất trí nhớ. Em không muốn nhắc đến nữa!” Cô cầm tấm ảnh, chỉ tay vào một người: “Là người này!” Từ Tư Bạch hơi ngây ra. “Bạn trai cũ của em.” Từ Tư Bạch lặng thinh. Bạch Cẩm Hi cười cười: “Trông cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng người ta đã có vợ con rồi. Coi như em giải quyết xong một nỗi canh cánh trong lòng.” Cô tựa vào thành ghế, gối hai tay sau gáy, khép mi mắt. Từ Tư Bạch khởi động ô tô. Một lúc sau, anh lên tiếng: “Bạch Cẩm Hi, em đừng buồn.” “…Vâng.” Về đến thành phố là lúc chạng vạng. Có lẽ do tâm trạng của cô ủ rũ nên Từ Tư Bạch không mời đi ăn tối mà đưa cô về thẳng nhà. Bạch Cẩm Hi một mình lên nhà. Trong phòng tối mờ mờ, cô không bật đèn, ngồi trên giường một lúc rồi bỏ tấm ảnh vào ngăn kéo, cầm gói thuốc và bao diêm đi ra ngoài ban công. Bên dưới, khu phố cổ trông như một bức tranh tiêu điều, bốn năm cũng chẳng có gì thay đổi. Cô châm lửa, từ từ hít một hơi, viền mắt ngân ngấn nước. Đợi khi nào em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy một ai khác. Hôm nay nhìn thấy ảnh Triệu Tử Hú, cô chẳng có một chút cảm giác nào. Nhưng khi nhớ đến câu nói trong mơ, cô đột nhiên muốn rơi lệ. Cô không chỉ một lần có ý nghĩ, nếu người đàn ông đó vẫn còn yêu cô, nếu anh ta không biết tình trạng của cô hiện nay, nếu vì một nguyên nhân nào đó, anh ta không thể đi tìm cô, thì làm thế nào? Cô nhất định sẽ bằng mọi giá tìm ra anh ta. Nhưng hóa ra, tất cả đã trở nên vô nghĩa. Nước mắt nhanh chóng khô cạn. Hiếm có dịp buông thả bản thân nên Bạch Cẩm Hi ra sức hút thuốc. Đang thẫn thờ, cô chợt nghe máy di động rung rung. Vừa rồi ở trên ô tô điện thoại cũng kêu nhưng cô chẳng để ý. Bây giờ lấy ra xem, mới phát hiện là tin nhắn Hàn Trầm gửi đến từ buổi sáng: “Tôi nhận được rồi.” Bạch Cẩm Hi nhắn lại: “Được.” Sau đó, cô dập mẩu thuốc, gác tay lên đầu, dõi mắt về phía xa xa. Khoảng bốn năm phút sau, lại có tin nhắn gửi đến: “Sao thế?” Bạch Cẩm Hi ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại. Dù anh chỉ gửi một lời hỏi thăm đơn giản nhất, nhưng cũng đủ khiến tim cô vô cớ lỗi nhịp. Cô đáp: “Không có gì, hôm nay tôi về trường cũ nên hơi mệt. Đồ ăn có ngon không?” Anh nhắn lại rất nhanh: “Ngon.” Bạch Cẩm Hi cười tủm tỉm: “May mà không phụ lòng mong đợi của lãnh đạo.” Ở đầu kia điện thoại, Hàn Trầm ngồi trong văn phòng, miệng cười cười. Buổi tối ngày cuối tuần, cả cơ quan vắng lặng, mọi người đều về nhà hoặc đi chơi, nhiều phòng làm việc đã tắt đèn. Chỉ có anh ngồi một mình, không có việc gì để làm cũng chẳng có nơi nào để đi. Sau đó, anh nhận được tin nhắn của Bạch Cẩm Hi, chỉ có một từ, không phù hợp với phong cách của cô. Có lẽ trong đêm tối tĩnh mịch, tâm trạng của người đàn ông dễ mất phương hướng nên khi đọc tin nhắn lờ mờ bộc lộ sự sa sút tinh thần của cô, Hàn Trầm vô thức bấm hai từ: “Sao thế?” Trong lòng anh cũng xuất hiện cảm giác dịu dàng, vương vấn pha lẫn xót xa. Tuy nhiên, cảm giác đó nhanh chóng tan biến. Bạch Cẩm Hi nói hôm nay về trường cũ. Nếu anh nhớ không nhầm, cô tốt nghiệp ở trường cảnh sát Sa Giang. Mấy năm qua, anh tìm kiếm vị hôn thê của mình trên một phạm vi lớn, đối tượng đầu tiên là người trong ngành. Căn cứ vào hồ sơ của Bạch Cẩm Hi, từ nhỏ đến lớn cô đều sinh sống, học tập và công tác ở tỉnh K, chưa từng đến Bắc Kinh. Hơn nữa, cô cũng chẳng quen biết anh, không có bất cứ dấu vết ngụy trang nào. Cô không phải là người anh đang tìm kiếm. Về điểm này, anh rõ hơn ai hết. Hàn Trầm thu lại ý cười nơi khóe môi. Anh bỏ di động vào túi quần, đứng lên đi khỏi văn phòng. Đợi một lát vẫn không thấy anh nhắn lại, Bạch Cẩm Hi lại gửi một tin nhắn: “Anh đang làm gì thế?” Đầu kia vẫn im lìm. Bạch Cẩm Hi có chút cụt hứng, nhưng nỗi buồn do Triệu Tử Hú mang lại đã tan biến hoàn toàn. Cô bỏ di động sang một bên, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời tối đen. *** Sáng ngày hôm sau, Bạch Cẩm Hi vừa đi vào văn phòng liền bắt gặp Châu Tiểu Triện nhìn mình bằng ánh mắt hưng phấn. “Chuyện gì vậy?” Cô cởi mũ cảnh sát ném lên bàn. Châu Tiểu Triện cầm cái mũ đội lên đầu cô: “Chị còn không mau chuẩn bị. Đồn chúng ta có cuộc họp trực tuyến với Công an tỉnh lúc mười giờ. Chị phải báo cáo phân tích tâm lý tội phạm liên quan đến vụ án Trần Ly Giang.” Bạch Cẩm Hi còn chưa hết ngạc nhiên, Đồn trưởng từ văn phòng đi ra ngoài, vui vẻ gọi cô vào trong. Thì ra sáng nay, sau khi đọc hồ sơ vụ án Trần Ly Giang, Cục phó Công an tỉnh chuyên phụ trách bộ phận hình sự đánh giá đây là một vụ điển hình, nên yêu cầu đội hình sự của tỉnh và đồn Quan Hồ tiến hành cuộc họp trực tuyến để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Từ trước đến nay, Công an tỉnh luôn có tác phong làm việc nhanh nhẹn. Tám giờ sáng, lãnh đạo yêu cầu bố trí cuộc họp vào lúc mười giờ. Đồn trưởng vỗ vai cô: “Cô hãy biểu hiện cho tốt vào. Nếu xảy ra sai sót cũng chẳng sao, cùng lắm là mất mặt trước lãnh đạo và các tinh anh của tỉnh mà thôi.” Bạch Cẩm Hi: “… Đồn trưởng, có người nào khích lệ cấp dưới như chú không?” Nhìn tờ thông báo cuộc họp trên tay, cô rụt rè hỏi: “Có ai tham dự hả chú?” Đồn trưởng: “Sao tự dưng cô lề mề thế? Còn không mau đi chuẩn bị!” “Vâng ạ.” Tuy đột ngột nhận nhiệm vụ quan trọng nhưng Bạch Cẩm Hi cũng không khẩn trương. Báo cáo đã có sẵn, cô photo một bản rồi ngồi về chỗ bắt đầu đọc thử ra miệng. Châu Tiểu Triện tiến lại gần: “Lão đại, chị có căng thẳng không? Có xúc động không?” Một lúc sau, anh ta làm bộ làm tịch, lên tiếng: “Nghe nói thần thám Hàn cũng dự cuộc họp. Em đã có chút thấp thỏm rồi.” Bạch Cẩm Hi cầm quyển sách đập vào đầu cậu ta. Loáng một cái đến giờ diễn ra cuộc họp. Bạch Cẩm Hi, Châu Tiểu Triện và mấy người cảnh sát hình sự đi theo Đồn trưởng vào phòng hội nghị. Ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, chờ người ở đầu bên kia xuất hiện. Đường truyền đã được kết nối, trước mặt Đồn trưởng và Bạch Cẩm Hi có một camera, phía trước là màn hình tinh thể lỏng đang phát hình ảnh phòng hội nghị của Công an tỉnh, lúc này không một bóng người. Một lúc sau, mọi người lần lượt đi vào. Cục phó phụ trách bộ phận hình sự, đội trưởng đội hình sự, cảnh sát A, cảnh sát B, cảnh sát C… Hàn Trầm là người xuất hiện cuối cùng. Hôm nay, anh cũng mặc bộ cảnh phục. Bạch Cẩm Hi chưa nhìn thấy anh mặc cảnh phục bao giờ nên hơi ngây ra. Anh đi đến chỗ ngồi, bỏ cái mũ cảnh sát xuống bàn, sau đó giơ tay vuốt tóc rồi ngẩng đầu hướng về phía camera. Bạch Cẩm Hi vô thức cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh. Mọi người đều nói đàn ông mặc đồng phục là đẹp nhất, nhưng sao anh có thể đẹp trai đến mức này? Nghĩ tới tin nhắn hỏi thăm “Sao thế?” anh gửi tối qua, trong lòng cô như có một bàn tay gãi nhẹ, cảm giác ngưa ngứa. Lúc này, cuộc họp bắt đầu. Cục phó phát biểu trước, khẳng định thành công và giá trị của vụ án. Bạch Cẩm Hi lấy lại tinh thần, chăm chú lắng nghe. Tiếp theo là Đồn trưởng đồn Quan Hồ phát biểu. Ông tổng kết ngắn gọn rồi hứa từ nay về sau sẽ càng cố gắng hơn. Sau đó đến lượt Bạch Cẩm Hi báo cáo. Cô đứng lên, bắt đầu đọc bản báo cáo một cách nghiêm túc. Châu Tiểu Triện cũng chăm chú lắng nghe xem cô có đọc sai hay không, đồng thời quan sát sắc mặt của các vị lãnh đạo, định sau khi kết thúc sẽ nói lại với cô. Bạch Cẩm Hi không biết, vào thời khắc cô đứng dậy, đám cảnh sát hình sự của Công an tỉnh đều chấn động. “Trời, đồn Quan Hồ cũng có nữ cảnh sát xinh đẹp như vậy sao?” Một người nói nhỏ: “Còn xinh hơn hoa khôi của Cục chúng ta ấy chứ.” Một người khác cảm thán: “Bạch Cẩm Hi, cái tên rất hay, giọng nói cũng dễ nghe. Nhìn dáng vẻ đọc báo cáo của cô ấy, chắc chắn là một người phụ nữ dịu dàng.” Nghe câu này, Hàn Trầm chỉ cười cười. “Anh Hàn, lúc ở thành phố Giang, anh từng làm việc chung với người đẹp này đấy à?” Một đồng nghiệp hỏi: “Sao chẳng thấy anh kể với bọn em gì cả? À, không phải người đẹp gửi đặc sản cho anh đấy chứ?” Hàn Trầm còn chưa trả lời, có người nói xen ngang: “Cậu biết gì chứ, con mắt của anh Hàn cao lắm. Người đẹp cực phẩm như Tân Giai từ Bắc Kinh theo tận đến thành phố Lam, anh ấy còn không để ý nữa là.” Hàn Trầm thu lại ý cười, nghiêm giọng: “Các cậu ngậm miệng đi!” Lãnh đạo đều có mặt, mọi người cũng không dám ồn ào, lập tức im bặt Bên tai cuối cùng cũng được yên tĩnh, Hàn Trầm nhướng mắt nhìn người phụ nữ trên màn hình. Hôm nay Bạch Cẩm Hi mặc bộ cảnh phục, mái tóc dài buộc sau gáy, đầu đội mũ cảnh sát nên trông cô bớt vẻ rực rỡ mà thanh tú hơn thường ngày. Ánh mắt của Hàn Trầm dừng lại ở gương mặt Bạch Cẩm Hi. Hơn một tuần không gặp, sao anh có cảm giác má cô phúng phính hơn. Tất nhiên không phải là mập, mà gò má trắng ngần có tý thịt trông rất đáng yêu. Bạch Cẩm Hi vốn chuyên tâm đọc báo cáo, dần dần cũng có chút thất thần. Trực giác của người phụ nữ quả thật rất kỳ lạ. Vào thời khắc này, có nhiều người nhìn cô, nhưng cô chỉ cảm nhận được ánh mắt của Hàn Trầm là sáng rực nhất. Cô không quay đầu cũng có thể đoán anh đang nhìn cô chăm chú. Tất nhiên, đây cũng có khả năng chỉ là tác dụng tâm lý của cô mà thôi. Ở giữa phòng hội nghị đông người, một luồng từ trường như có như không xuất hiện, khiến mặt cô bất giác ửng đỏ. Dù em đi tới đâu, anh cũng có thể tìm thấy em trong đám đông. Giọng nói đàn ông mơ hồ đột nhiên vang lên trong bộ não của cô. Bạch Cẩm Hi bỗng dưng ngây ra nên ngừng phát biểu. Châu Tiểu Triện phản ứng nhanh, đá cô một cái ở dưới gầm bàn. Bạch Cẩm Hi định thần, ho khan hai tiếng, tiếp tục đọc báo cáo. Cảnh sát hình sự đều là người tinh mắt. Họ lập tức chú ý đến sự thất thần vừa rồi của cô, một người hạ giọng hỏi: “Người đẹp họ Bạch sao thế? Tự nhiên thẫn thờ, trông lại càng xinh hơn.” Hàn Trầm cũng chú ý đến điều đó. Anh bình thản dõi theo cô. Nửa tiếng sau, cuộc báo cáo kết thúc, lãnh đạo Công an tỉnh đưa ra vài câu hỏi, Đồn trưởng và Bạch Cẩm Hi trả lời trôi chảy. Mấy vị lãnh đạo đều tỏ ra hài lòng. Đúng lúc này, Cục phó đứng lên: “Cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Biểu hiện của đồn Quan Hồ khiến chúng ta nhìn bằng con mắt khác, đồng chí Bạch Cẩm Hi cũng không tồi. Tôi còn bận việc, phải đi trước. Các đồng chí có thể tiếp tục trao đổi tình hình cụ thể.” Ông đứng dậy đi ra ngoài, đầu kia chỉ còn lại đội trưởng Tần Văn Lang và những người cảnh sát hình sự. Ở đầu bên này, Đồn trưởng cũng hài lòng rời đi, để Bạch Cẩm Hi và các đồng nghiệp tự thảo luận với đối phương. Lãnh đạo không có mặt, bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Một anh chàng cảnh sát trẻ tuổi hỏi: “Cảnh sát Bạch, kiến thức tâm lý tội phạm của cô lợi hại thật đấy.” Bạch Cẩm Hi mỉm cười. Đang định lịch sự trả lời, cô liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng dậy đi khỏi phòng hội nghị. Châu Tiểu Triện vội lên tiếng: “Hả? Thần thám Hàn sao đã đi rồi à? Tôi còn một số vấn đề muốn thỉnh giáo anh ấy.” Tần Văn Lang cười cười: “Cậu ấy nghiện thuốc nặng, chắc đi ra ngoài hút thuốc. Mà cậu ấy vốn không thích giao lưu, hôm nay cậu ấy chịu tham dự cuộc họp, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Mặc kệ cậu ấy, chúng ta tiếp tục đi.” Bạch Cẩm Hi mỉm cười, vui vẻ trò chuyện với các đồng nghiệp qua màn hình trực tuyến. *** Bên ngoài phòng hội nghị là một hành lang dài, tầng dưới là khu văn phòng rộng lớn. Hàn Trầm đứng tựa vào lan can, cúi đầu châm thuốc. Khi anh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Bạch Cẩm Hi ở trên màn hình qua cửa phòng họp. Anh lặng lẽ hút thuốc, không rời mắt khỏi cô. Chẳng biết Bạch Cẩm Hi nói gì, mọi người đều cười rần rần, cô cũng cười tủm tỉm, sắc mặt hơi ngượng ngùng. Hàn Trầm ngậm điếu thuốc, khóe miệng bất giác nhếch lên. Ai đó hỏi một câu khó, Bạch Cẩm Hi chau mày, con ngươi đảo liên tục, không biết nghĩ ra trò gì. Vẻ mặt cô lúc này rất linh lợi, thu hút mọi con mắt của đám cảnh sát, cũng thu hút ánh mắt của anh, khiến anh nhìn cô đăm đăm. Hàn Trầm đứng bất động ở đó, cho đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đi ra ngoài, anh mới dập tắt mẩu thuốc ném vào thùng rác, chỉnh lại mũ cảnh sát, quay người xuống tầng dưới. *** Lúc rời khỏi phòng họp, Bạch Cẩm Hi nhận được tràng vỗ tay hoan hô từ các đồng nghiệp. Hôm nay báo cáo thành công, trong lòng cô rất vui vẻ. Cô khiêm tốn nói vài câu mới quay về chỗ ngồi của mình. Vào thời khắc này, cô bất chợt có cảm giác hơi hụt hẫng mà không rõ nguyên nhân vì sao. Đúng lúc này, Châu Tiểu Triện từ văn phòng của Đồn trưởng ra ngoài, chạy thẳng đến chỗ cô. “Lão đại! Có tin quan trọng!” Anh ta tỏ ra sốt sắng: “Tuần sau có hai suất dự khóa huấn luyện ở thành phố Lam, vốn phân cho chi cục. Nhưng vừa rồi Cục phó Công an tỉnh đã có lời, kêu là dành cho đồn Quan Hồ. Đồn trưởng bảo, để hai thanh niên nòng cốt là chị và em đi thành phố Lam!”
|
Chương 21: Gặp Lại - P1 Tháng Chín ở thành phố Lam đã có không khí của mùa thu, sáng sớm xuất hiện lớp sương mù bàng bạc, chiều tối gió lạnh thổi qua. Thành phố phồn hoa đẹp đẽ như viên ngọc lung linh bên bờ Trường Giang. Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đến khách sạn do Cục Công an đặt trước vào lúc năm giờ chiều. Ngày mai, họ sẽ bắt đầu khóa huấn luyện khép kín kéo dài một tuần. Đứng bên cửa sổ dõi mắt ra dòng sông Trường Giang và đồi núi ở phía xa xa, hàng cây ngô đồng và đường phố sầm uất ở bên dưới, Bạch Cẩm Hi cảm thấy rất thanh thản. Châu Tiểu Triện không hề tỏ ra khách sáo, nằm dài xuống giường của cô: “Bạn em đã lái xe đến đây rồi, chị không đi ăn cơm cùng bọn em thật sao?” Bạch Cẩm Hi: “Tôi không đi!” Châu Tiểu Triện đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, từ tốn mở miệng: “Tiểu Bạch, em thấy chị gần đây rất chi là nguy hiểm.” Bạch Cẩm Hi liếc Châu Tiểu Triện nhưng cậu ta đã nhanh chóng đi mất. Cô ngả người xuống giường, câu nói của cậu ta khiến cô bất giác nhớ tới cảnh cùng Từ Tư Bạch ăn cơm tối qua. Biết tin cô đi thành phố Lam huấn luyện một tuần, anh tỏ ra bất ngờ: “Chẳng phải bình thường em ghét mấy chuyện họp hành, huấn luyện hay sao? Sao lần này lại chịu đi?” Cô trả lời: “Lão Từ, tính giác ngộ của em được nâng à. Có lúc em cũng muốn tham gia huấn luyện để rèn luyện bản thân.” Nghĩ đến đây, cô cười cười, sờ vào điện thoại. Trong hộp thư có một tin nhắn của Hàn Trầm từ một tuần trước. Cô ngẫm nghĩ, quyết định gửi tin nhắn cho anh: “Anh đang làm gì vậy?” Sau đó, cô cầm di động chờ đợi. Màn hình tối dần, giống như sắc trời ngoài cửa sổ. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Bạch Cẩm Hi thở dài, nhét di động vào túi quần rồi xuống tầng dưới ăn cơm. *** Bên ngoài khách sạn là con phố thương mại sầm uất, bán nhiều đồ ăn ngon. Bạch Cẩm Hi ăn qua loa, đi dạo bộ quanh khu phố, mua một ít đồ, buổi tối cũng không đến nỗi tẻ nhạt. Khi cô về khách sạn đã hơn chín giờ tối, Châu Tiểu Triện ở phòng bên cạnh vẫn chưa thấy đâu. Tắm xong đi ra ngoài, Bạch Cẩm Hi chợt phát hiện màn hình di động ở trên giường phát sáng. Cô lập tức lao đến lấy điện thoại. Nhìn thấy tên người gửi là Hàn Trầm, trái tim cô phảng phất đập nhanh một nhịp, niềm vui len lỏi vào lòng. “Tôi đang làm thêm giờ, có chuyện gì sao?” Bạch Cẩm Hi im lặng vài giây, nhắn lại: “Không có chuyện gì, chúc anh ngủ ngon.” Đợi một lúc cũng chẳng thấy anh hồi âm, Bạch Cẩm Hi nhét điện thoại xuống dưới gối, trong lòng có chút hụt hẫng. *** Hàn Trầm không kịp thời trả lời tin nhắn của Bạch Cẩm Hi là bởi vì anh bận công việc. Anh vừa từ bên ngoài về cơ quan, mang theo không khí lạnh của buổi đêm. Ngồi sau bàn làm việc, anh rút điện thoại, mới nhìn thấy tin nhắn cô gửi từ mấy tiếng trước. Hàn Trầm lập tức nhắn lại rồi châm một điếu thuốc. Đợi một lúc cô mới nhắn lại: “Không có chuyện gì, chúc anh ngủ ngon!” Hàn Trầm nhìn chằm chằm tin nhắn, đến mức thất thần. Bên cạnh có đồng nghiệp đi qua, vỗ vai anh: “Lão đại xem cái gì mà nhập tâm thế?” Anh liền đứng dậy: “Không có gì, chúng ta đi thôi.” *** Ngày hôm sau, Bạch Cẩm Hi tham gia khóa huấn luyện khép kín do Công an tỉnh tổ chức. Khóa huấn luyện kéo dài một tuần, ngày cuối cùng sẽ có lễ tốt nghiệp, sau đó cô ngồi tàu hỏa quay về thành phố Giang ngay nên không hề có thời gian rảnh rỗi. Mỗi buổi sáng, các học viên phải chạy bộ năm cây số, sau đó là lịch trình dày đặc suốt cả ngày. Họ ăn ba bữa ở khách sạn, buổi tối còn thảo luận đến tám chín giờ. Bốn năm ngày liên tục như vậy, Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đều mệt mỏi rã rời. Bởi vì thời gian được lấp kín nên hai người không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Họ đạt thành tích học tập rất tốt. Mỗi lần thảo luận hay thi cử, họ đều đạt điểm số cao nhất. Bạch Cẩm Hi gọi điện báo cáo với Đồn trưởng, ông vui đến mức cười ngoác miệng. Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến thứ Sáu, khóa huấn luyện về cơ bản đã kết thúc. Hôm nay, các học viên được bố trí đi thăm quan đơn vị kiểm sát và công an tỉnh, ngoài ra còn đi cả Viện bảo tàng để học tập truyền thống lịch sử, cảm nhận nét đẹp văn hóa. Điểm dừng chân cuối cùng là văn phòng Cục Công an tỉnh. Lúc này đã là sáu giờ chiều, xe buýt chầm chậm lái vào cổng chính. Mọi người hưng phấn trò chuyện, mỗi Bạch Cẩm Hi ngồi yên ở vị trí gần cửa sổ, thầm nghĩ: Không biết có gặp Hàn Trầm không? Kết quả, ý nghĩ này vừa vụt qua bộ não, Bạch Cẩm Hi liền nhìn thấy Hàn Trầm đi bộ dưới bóng cây. Cô ngơ ngẩn nhìn anh trong giây lát. Thời tiết chuyển lạnh, anh mặc áo jacket mỏng màu đen, bên trong vẫn là áo polo màu tối trông rất nổi bật… cũng rất thu hút. Chỉ trong tích tắc, xe buýt đã đi ngang qua Hàn Trầm, còn anh cũng đi thẳng, chỉ để lại gương mặt nghiêng thoáng qua cho cô. Bạch Cẩm Hi ghé sát vào cửa kính, vô thức quay đầu. Châu Tiểu Triện ngồi cạnh, sán lại hỏi: “Chị nhìn gì thế?” Bạch Cẩm Hi giơ tay che mặt cậu ta: “Ngắm người đẹp, không cho cậu nhìn.” Xe buýt từ từ dừng lại ở trong sân. Hàn Trầm đi vài bước, đột nhiên dừng lại, quay người dõi theo chiếc xe buýt từ phía xa xa. Các học viên lần lượt xuống xe, theo thầy chủ nhiệm của khóa huấn luyện đi vào tòa nhà Cục Công an tỉnh. Đầu tiên, họ thăm quan đại sảnh của tòa nhà, tiếp theo là phòng truyền thống. Hai nơi này mất nhiều thời gian. Cuối cùng là khu làm việc của đội hình sự. Đứng trước khu văn phòng rộng lớn, thầy chủ nhiệm tươi cười giới thiệu: “Đây là nơi làm việc của đội cảnh sát hình sự nổi tiếng toàn quốc, với những người cảnh sát xuất sắc như Tần Văn Lang, Hàn Trầm, Uông Tử Mộ… Bây giờ chắc họ đã tan sở hoặc làm việc ở bên ngoài. Các bạn cứ tự nhiên, mười phút sau, chúng ta đi căng tin ăn tối.” Nơi làm việc vốn chẳng có gì để xem. Mọi người cũng chỉ liếc qua hoặc tùy tiện trò chuyện với đồng nghiệp dăm ba câu rồi rời đi. Bạch Cẩm Hi đi chầm chậm cuối đoàn người. Đến cửa văn phòng của đội hình sự, cô giả bộ vào thăm quan. Mấy người cảnh sát đều dồn ánh mắt về phía cô. Cô liền mỉm cười với bọn họ, giơ thẻ thăm quan đeo trước ngực. Sau đó, cô một mình đi tới góc trong cùng của khu văn phòng. Theo sự hiểu biết của cô về Hàn Trầm, chắc anh sẽ chọn chỗ ngồi ở trong góc, gần cửa sổ, tách biệt với mọi người. Bạch Cẩm Hi nhanh chóng đảo mắt một lượt, dừng lại ở một bàn làm việc. Trên bàn ngăn nắp gọn gàng, không có nhiều đồ đạc. Góc bên phải đặt mấy hộp hồ sơ, bên cạnh là một tấm chữ Khải nhỏ viết tay rất đẹp. Bạch Cẩm Hi tiến lại gần, giở quyển sổ trên bàn, trang trong quả nhiên viết hai chữ “Hàn Trầm”. Cô có chút đắc ý, ngó nghiêng xung quanh rồi cầm bút viết vào trang cuối quyển sổ: “Anh vẫn còn nợ tôi một bữa cơm! Tạm biệt!” Vừa viết xong chữ “biệt”, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc: “Cô đang làm gì vậy?” Bạch Cẩm Hi giật mình, quay đầu, liền chạm phải đôi mắt đen hun hút của Hàn Trầm. Anh chống một tay xuống bàn, nhìn cô chăm chú. Hai má nóng ran, cô liền đứng thẳng người: “Không có gì, tôi đi thăm quan văn phòng ấy mà.” Hàn Trầm liếc cô một cái, giơ tay mở quyển sổ. Bạch Cẩm Hi thật lòng chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Ánh mắt anh dừng lại ở hàng chữ đó. Giây tiếp theo… anh ngẩng đầu nhìn cô. Bạch Cẩm Hi điềm nhiên đưa mắt đi chỗ khác. “Đi thôi!” Hàn Trầm vừa nói vừa đi ra ngoài. Bạch Cẩm Hi vẫn chưa có phản ứng: “Gì cơ?” Anh quay đầu về phía cô: “Thực hiện lời hứa mời cô ăn cơm.” Bạch Cẩm Hi buồn cười nhưng cố nhịn. Thật ra, cô cũng hơi ngại khi bị Hàn Trầm bắt ngay tại trận, bởi vì hành động vừa rồi giống như cô thèm muốn bữa cơm của anh. Hơn nữa, cô đang đi cùng đoàn, làm sao có thể tách riêng? Thế là cô sải bước dài đi về phía trước: “Anh tưởng tôi muốn ăn cơm của anh hay sao? Mấy phút nữa tôi phải tập hợp, không thể đi cùng anh. Coi như tôi nhận tấm lòng, tôi thật sự phải đi dây…” Vừa đi qua Hàn Trầm, cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt. Bạch Cẩm Hi giật mình, lập tức quay sang anh. Anh đứng ở ngay bên cạnh, gương mặt gần kề. Giây tiếp theo, anh liền buông tay cô, nhưng vẫn nhìn cô đăm đăm. “Cô hãy xin nghỉ rồi xuống dưới đợi tôi, tôi đi lấy xe.” Trước ánh mắt của anh, Bạch Cẩm Hi không thể cự tuyệt, mãi mới thốt ra một từ: “Được.”
|
Chương 22: Gặp Lại - P2 Hàn Trầm đưa Bạch Cẩm Hi đến một nhà hàng đủ các món ở bên bờ sông. Nhà hàng có phong cách bài trí trang nhã, dễ chịu. Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm ngăn cách phòng ăn riêng với đại sảnh. Trên đầu là ngọn đèn hình cánh hoa sen, bên ngoài cửa sổ là dòng sông Trường Giang rộng lớn. Bạch Cẩm Hi ngồi đối diện anh, nghĩ bụng: Xem ra, anh thích những thứ có phong vị cổ xưa như thế này. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn, Hàn Trầm vừa lật giở vừa hỏi: “Cô muốn ăn gì?” Bạch Cẩm Hi đáp: “Tôi chưa từng đến đây bao giờ, anh cứ gọi đi.” “Ừ.” Bạch Cẩm Hi chống cằm, quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại ở Hàn Trầm. Từ trước đến nay, cô chỉ hay ăn cơm với Từ Tư Bạch và Châu Tiểu Triện. Châu Tiểu Triện không nói làm gì, cô phát hiện phong cách của Hàn Trầm rất khác Từ Tư Bạch. Mỗi khi gọi món, Từ Tư Bạch đều rất nhã nhặn. Thậm chí, nhân viên phục vụ còn không dám lớn tiếng với thư sinh ôn nhu đó. Còn Hàn Trầm thì sao? Anh cởi áo jacket vắt lên thành ghế, cúc cổ áo polo cũng mở ra. Sau đó, anh tùy ý đặt một tay lên tay vịn ghế, bàn tay còn lại giở thực đơn, sắc mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Trông anh giống công tử quý tộc… ai mà ngờ lại là cảnh sát hình sự. Hàn Trầm gọi mấy món rồi ngẩng đầu hỏi nhân viên phục vụ: “Hôm nay có món tổ yến đường phèn không?” Nhân viên phục vụ cười đáp: “Có ạ!” “Lấy một bát cho cô ấy.” Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi ra ngoài. Bạch Cẩm Hi vô cùng ngạc nhiên, cô thật sự không hiểu tại sao Hàn Trầm lại gọi tổ yến cho cô. Lẽ nào trông cô giống người cần tẩm bổ? “Anh gọi tổ yến làm gì?” Cô lên tiếng: “Món đó đắt như vậy, ăn hết lương của anh thì sao?” Đây là cô nói thật lòng, dù thế nào cũng không nên bắt anh bỏ tiền vào mấy thứ xa xỉ như vậy. Hàn Trầm châm một điếu thuốc, tựa vào thành ghế phía sau: “Ừ, mời cô ăn bữa này, tôi sẽ phải chén mỳ ăn liền một tuần.” Bạch Cẩm Hi không biết lời anh nói là thật hay giả. Cô chỉ “hừm” một tiếng, trong lòng có chút không nỡ. Anh hít một hơi rồi hỏi: “Cô đến hôm nào vậy?” Bạch Cẩm Hi đáp: “Chủ nhật tuần trước.” Hàn Trầm nhẹ nhàng nhả một làn khói trắng, nhất thời im lặng. Bạch Cẩm Hi đoán, chắc anh đang nghĩ tới tin nhắn cô gửi cho anh ngày hôm đó. Hàn Trầm cầm cốc trà, uống một ngụm: “Cô có tham gia cuộc tuyển chọn vào ngày mai không?” Bạch Cẩm Hi: “Tất nhiên.” Câu hỏi này là thừa, ngày mai là ngày cuối cùng của khóa huấn luyện, ai mà chẳng tham gia? Dưới ánh đèn, đôi mắt anh sâu hun hút, khiến cô nhìn không thấu. Cô quyết định chuyển đề tài: “Anh đã tìm thấy người đợt trước muốn tìm chưa?” Hàn Trầm từ tốn đáp: “Chưa.” Một lúc sau, anh lại hỏi: “Việc tập huấn thế nào?” Bởi vì thu hoạch không ít nên nhắc đến tập huấn, Bạch Cẩm Hi hào hứng hẳn. Thế là cô kể chuyện, còn anh chăm chú lắng nghe, từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi cô. Ánh mắt thâm trầm của anh khiến trái tim Bạch Cẩm Hi bất giác run rẩy. Khi kể về thành tích, Bạch Cẩm Hi tỏ ra đắc ý: “Tôi và Châu Tiểu Triện xếp thứ nhất và thứ nhì trong lớp. Cậu ấy đứng đầu, còn tôi xếp thứ hai.” “Châu Tiểu Triện ư?” Hàn Trầm tỏ ra hơi bất ngờ. Bạch Cẩm Hi gật đầu: “Chắc anh không biết, cậu ấy là bá chủ trong lĩnh vực học tập, phương diện khác có thể chẳng ra sao, nhưng thi cử rất lợi hại. Cậu ta là “vua thi cử”, tôi chỉ xếp sau cậu ấy.” Hàn Trầm lại nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không. Lúc này, nhân viên phục vụ bưng các món lên. Bạch Cẩm Hi cầm đũa, thưởng thức hết món này đến món khác. Quả nhiên đồ ăn ngon tuyệt… Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Anh có vẻ sành sỏi, thảo nào khẩu vị khắt khe như vậy. Hàn Trầm cũng cầm đũa. Anh ăn rất chậm, chỉ gắp những thứ mình thích. Ví dụ một đĩa xào thập cẩm, anh chỉ gắp độc ngó sen, còn nấm hương, mộc nhĩ và xúp lơ xanh, anh không hề động đũa. Ngoài ra, anh cũng không động đến hai món cay. Không hiểu nguyên nhân tại sao, chỉ yên lặng ngồi ăn cơm cùng anh, tâm trạng của Bạch Cẩm Hi cũng từ từ nở hoa. Ăn xong, hai người rời khỏi nhà hàng. Lúc này, trời đã tối, hai bên bờ sông đèn đóm lung linh. Bạch Cẩm Hi xoa bụng, đề nghị: “Chúng ta đi dạo một lát cho tiêu cơm đi!” “Ừ.” Hàn Trầm vắt áo lên vai, đi bên cạnh cô. Bên bờ sông cây cối mọc um tùm, ở giữa có một con đường nhỏ. Hai người đi dọc theo con đường, chầm chậm tiến về phía trước. Ngọn gió đêm từ bờ sông thổi tới, bọn trẻ chạy đi chạy lại nô đùa, không khí rất dễ chịu. Bạch Cẩm Hi đã từng nhìn thấy sông Trường Giang vào ban ngày. Con sông rộng lớn cuồn cuộn như mặt biển. Nhưng vào thời khắc này, cô phát hiện là một cảnh tượng khác hoàn toàn: Mặt nước tối đen, mỗi khi có tàu thuyền chạy qua, nước không ngừng vỗ vào hai bờ, dập dềnh trong đêm tối, khiến lòng người phảng phất cũng trở nên trống trải. “Chúng ta ra kia xem đi!” Cô đưa ra đề nghị. Hàn Trầm không có ý kiến. Đứng gần mép sông, gió thổi càng lớn hơn. Ngắm từng đợt sóng dội tới, Bạch Cẩm Hi cảm thấy vô cùng thích thú. Cô chụm hai tay trước miệng, hét lớn: “ A a a…”. Khi cô quay đầu, phát hiện Hàn Trầm đang châm thuốc, khóe miệng cười cười. Một cảm xúc khó diễn tả lan tỏa trong lòng Bạch Cẩm Hi, cô lập tức quay về phía bờ sông, không để lộ tâm tình ra mặt. Trong đầu chợt vụt qua ý nghĩ tinh nghịch, cô lại một lần nữa hét lớn: “Hàn… khốn… kiếp…” Cô kéo dài âm cuối, mang một chút luyến láy, không giống gọi tên người mà giống tiếng rao của ông già đi khắp ngõ phố bán đậu phụ thối mỗi ngày. Bạch Cẩm Hi tiếp tục thốt ra câu tiếp theo: “Đậu… phụ… thối đây!” “Khụ khụ…” Hàn Trầm bị sặc khói thuốc, vô thức nắm tay cô. Bạch Cẩm Hi quay đầu cười với anh. Cô hơi ngây ra khi bắt gặp gương mặt mơ hồ và đôi mắt thâm trầm của anh dưới ánh trăng bàng bạc. Anh vẫn còn nắm ngón tay của cô. Trống ngực Bạch Cẩm Hi bất giác đập thình thịch, thình thịch. “Đi thôi.” Hàn Trầm buông tay, quay người đi về đằng trước. Bạch Cẩm Hi vội vàng đi theo anh. *** Khi Hàn Trầm lái xe đưa cô về đến khách sạn, đã hơn chín giờ tối. Bạch Cẩm Hi sợ gặp người quen nên không dám lần chần. Cô nhảy xuống xe, lên tiếng: “Tôi đi đây, chào anh!” “Ừ, tạm biệt!” Bạch Cẩm Hi đi hai bước lại quay đầu, nở nụ cười khách sáo với Hàn Trầm: “Bao giờ anh đến thành phố Giang nhớ gọi cho tôi, tôi mời anh ăn cơm.” Ngày kia cô phải ngồi tàu hỏa về quê rồi. Hàn Trầm nhìn cô, khóe miệng nhếch lên: “Được.” Bạch Cẩm Hi né tránh ánh mắt anh, quay người đi nhanh vào khách sạn. Vừa rút thẻ mở phòng, cánh cửa ở phòng bên cạnh lập tức mở toang, Châu Tiểu Triện đi ra, sắc mặt đầy hưng phấn. Bạch Cẩm Hi không để ý đến cậu ta, đi vào phòng, thả người xuống giường. Châu Tiểu Triện bám theo, nhìn chằm chằm mặt cô mà không lên tiếng. Bạch Cẩm Hi nhắm mắt, hỏi: “Cậu đã xin nghỉ giúp tôi chưa?” “Em xin rồi.” Cậu ta hỏi thăm dò một câu: “Không biết có phải em nhìn nhầm, người vừa rồi lái xe đưa chị về khách sạn là Hàn…” Bạch Cẩm Hi mở mắt, cười với cậu ta, sau đó đứng dậy đẩy cậu ta ra ngoài cửa: “Nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng phụ nữ làm gì, cậu có biết tránh điều dị nghị không hả?” “Trời, bà chị thay đổi…” Châu Tiểu Triện chưa kịp nói hết câu, Bạch Cẩm Hi đã đóng sập cửa. Tắm xong, cô nằm trên giường ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ. Sau đó, cô liếc qua đồng hồ, đoán Hàn Trầm đã về đến nhà. Trái tim cô như có bàn tay gãi nhẹ, hơi ngưa ngứa cũng có chút hỗn loạn. Cuối cùng, cô cầm máy di động, tìm đến số điện thoại của Hàn Trầm. Có nên nhắn tin cho anh không? Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng anh nắm tay cô rồi lập tức buông ra vừa rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại nhớ đến buổi tối hai người cùng lái mô tô quay về đồn cảnh sát, anh một mình đứng dưới hút thuốc, cả hình bóng cô độc của anh khi rời khỏi phòng hội nghị ở cuộc họp trực tuyến vào tuần trước. Một nơi nào đó từ đáy sâu trong nội tâm cô dội lên cảm giác xót xa. Bạch Cẩm Hi nhìn chằm chằm điện thoại, thở dài một tiếng rồi ném máy sang một bên. Hàn Trầm về đến nhà, tắm rửa xong đã hơn mười giờ. Anh ngồi xuống ghế sofa, cầm di động. Màn hình hiển thị hai tin nhắn, đều là của Tân Giai. Anh không do dự, lập tức bấm nút xóa. Thế là tin nhắn cuối cùng lại thành của Bạch Cẩm Hi, gửi từ cuối tuần trước, khi cô mới đến thành phố Lam. Anh nhìn tên cô, ngón tay dừng lại ở màn hình, mấy lần định bấm chữ nhưng cuối cùng lại đặt máy về bàn. Đêm dài đằng đẵng, Hàn Trầm tựa vào thành ghế, gác tay lên trán. Nhớ đến Bạch Cẩm Hi, anh lại nhếch miệng cười.
|
Chương 23: Gặp Lại - P3 Sáng hôm sau, vừa đặt chân vào hội trường tập huấn có sức chứa hơn một trăm người, Bạch Cẩm Hi liền nhận ra bầu không khí khác thường. Các học viên ai nấy nghiêm chỉnh ngồi thẳng người. Mấy học viên bình thường có thành tích không tốt ở hàng ghế sau ra sức lật giở sách như quyết tâm làm điều gì đó. Trên bục giảng phía trước, mấy giáo viên huấn luyện hôm nay cũng mặc cảnh phục, đang thì thầm trao đổi. Bên cạnh họ có mấy chỗ ngồi vẫn còn trống, bầu không khí rất trang nghiêm. Trên bục giảng treo tấm băng rôn với dòng chữ khá lớn: “Hoan nghênh sự chỉ đạo của lãnh đạo đội hình sự Công an tỉnh và các đồng nghiệp”. Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện ngồi ở hàng cuối cùng. Cô hỏi một học viên đang đăm chiêu đọc sách: “Anh bạn, có chuyện gì vậy? Chẳng phải hôm nay sát hạch rồi tổ chức lễ tốt nghiệp? Sao lại có cả lãnh đạo đội hình sự Công an tỉnh nữa?” Đồng nghiệp đáp: “Cô không biết à? Tuy lãnh đạo không có văn bản chính thức, nhưng ai cũng biết, ngày cuối cùng của đợt tập huấn sẽ có một cuộc tuyển chọn. Đội hình sự của tỉnh chuẩn bị thành lập một tổ điều tra đặc biệt gọi là “tổ Khiên Đen”, chuyên phụ trách các vụ án nghiêm trọng. Một trong những mục đích của đợt tập huấn lần này chính là chọn thành viên cho tổ điều tra đặc biệt chuyên giải quyết các vụ án liên hoàn trong phạm vi toàn tỉnh, không thì việc gì tôi phải tham gia? Người trèo chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Mẹ, môn tâm lý tội phạm lằng nhằng thế không biết, chẳng thể nhớ nổi...” Nghe anh ta nói vậy, Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Thật ra, điều này cũng không có gì là khó hiểu. Nghe nói, Cục công an tỉnh luôn khát hiền tài, lúc nào cũng thích “vơ vét” người có năng lực ở địa phương. Chắc đây là chiêu trò của Cục phó, muốn cô và Châu Tiểu Triện tham gia khóa tập huấn nhưng không nói rõ mục đích. Đồn trưởng còn vui mừng cử hai người đi, trong khi bọn cô dốc hết sức lực để đạt thành tích đầu. Các học viên khác là đối thủ cạnh tranh cũng chẳng mấy thân quen nên bọn họ không hé lộ với cô về cuộc tuyển chọn. Thảo nào tối qua khi nhắc đến việc tập huấn, Hàn Trầm nhìn cô bằng ánh mắt đó. Không phải anh cho rằng, cô quyết tâm vào tổ điều tra đặc biệt đấy chứ? Lãnh đạo còn chưa xuất hiện, bầu không khí đã khẩn trương và nghiêm túc. Bạch Cẩm Hi mở chai nước khoáng, uống hết ngụm này đến ngụm khác. Châu Tiểu Triện hỏi: “Chị căng thẳng đấy à?” “Ừ.” Châu Tiểu Triện đăm chiêu suy nghĩ. “Cậu nghĩ gì vậy?” Bạch Cẩm Hi hỏi. “Em đang phân vân, không biết có nên tham gia hay không?” “Tôi cũng thế.” Uống nhiều nước vào bụng là muốn đi vệ sinh. Nhân dịp cuộc tuyển chọn chưa bắt đầu, Bạch Cẩm Hi đứng dậy, chuồn ra cửa sau. Ngoài hội trường là hành lang dài, bật đèn sáng trưng, Bạch Cẩm Hi lơ đễnh bước đi. Vừa đến đầu cầu thang, cô chợt thấy Hàn Trầm đi lên. Nghe tiếng động, anh liền ngẩng đầu nhìn cô. Hôm nay, anh cũng mặc cảnh phục, đôi mắt đen sâu thẳm dưới vành mũ như muốn hút cô vào trong đó. Bạch Cẩm Hi dừng bước, đợi anh tiến lại gần. Vào một khoảnh khắc, cô... quyết định tham gia cuộc tuyển chọn. “Hôm qua sao anh không nói cho tôi biết thông tin về cuộc tuyển chọn?” Cô lên tiếng: “Làm tôi và Tiểu Triện chẳng chuẩn bị tâm lý gì cả.” Hàn Trầm dừng bước, không đáp mà hỏi lại: “Hai người có dự định gì?” “Chúng tôi cứ thử xem sao.” Bạch Cẩm Hi đáp rất khéo. Hàn Trầm không đổi sắc mặt, đi ngang qua người cô. Bạch Cẩm Hi lập tức kéo tay anh, tất nhiên cũng buông ra ngay. “Anh cũng là một thành viên của tổ điều tra đặc biệt à?” Cô hỏi. Anh liếc cô một cái: “Đúng vậy.” Bạch Cẩm Hi mỉm cười: “Với tư cách là người biết rõ nội tình, anh có thể tiết lộ một chút, công việc của tổ điều tra liệu có khó không? Lãnh đạo là ai? Cục phó hay Đội trưởng Tần? Họ có nghiêm khắc lắm không? Làm việc dưới trướng họ có dễ thở không? Đúng rồi, anh hãy đánh giá xem, liệu tôi có cơ hội hay không?” Nghe Bạch Cẩm Hi hỏi một thôi một hồi, Hàn Trầm liền quay người về phía cô, tiến lên một bước: “Cô lấy đâu ra nhiều thắc mắc thế?” Hai người cách rất gần, Bạch Cẩm Hi vô thức lùi lại phía sau một bước. Hàn Trầm cúi xuống nhìn cô: “Bạch Cẩm Hi, sự lựa chọn nghề nghiệp và điều động công tác không phải trò đùa. Đừng để bất cứ con người hay sự việc nào ảnh hưởng đến phán đoán của cô.” Bạch Cẩm Hi im lặng. Bất cứ con người hay sự việc nào ư? Anh đang ám chỉ điều gì vậy? Vài giây sau, cô đáp: “Tôi không đùa giỡn. Ngược lại, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này. Tôi muốn vào tổ điều tra đặc biệt, không phải vì mục đích lên chức hay tăng lương, mà bởi vì môn tâm lý tội phạm có tác dụng quan trọng trong việc điều tra các vụ án liên hoàn. Tôi muốn dùng sở trường của mình để làm nhiều việc có ích, giúp đỡ nhiều người, cũng muốn học hỏi nhiều điều hơn.” Hàn Trầm không lên tiếng. Bạch Cẩm Hi chuyển đề tài: “Người ở chốn giang hồ làm gì có chuyện không dính đao kiếm. Vấn đề tôi vừa hỏi anh cũng là lẽ thường tình, tôi phải tìm hiểu sở thích của lãnh đạo rồi xem môi trường làm việc thế nào. Không thể để hạt giống tốt như tôi bị mai một...” Nói đến đây, Bạch Cẩm Hi liền ngậm miệng, bởi cô nhìn thấy Hàn Trầm mỉm cười. Anh mặc bộ cảnh phục vốn đã nổi bật, khi cười trông càng thu hút hơn. “Sao lại có người phụ nữ như cô chứ?” Anh nói nhỏ rồi quay người đi mất. Khóe môi Bạch Cẩm Hi bất giác cong lên, cô nhanh chóng đi theo anh vào hội trường. Đúng lúc này, Hàn Trầm đột nhiên giơ tay kéo vành mũ cảnh sát của cô thấp xuống, gần che khuất đôi mắt. “Mũ kéo thấp, tóc vén ra sau gáy, đừng cười trong lúc phỏng vấn.” Bạch Cẩm Hi không hiểu: “Tại sao phải làm vậy?” “Xác suất thành công sẽ cao hơn.” Hàn Trầm vừa nói vừa đẩy cửa đi vào trong. *** Bạch Cẩm Hi vừa về chỗ ngồi, cuộc tuyển chọn đã bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm đọc lời phát biểu ngắn gọn rồi giới thiệu người của đội hình sự có mặt ở đây. Đội hình sự gồm bốn người do Đội trưởng Tần dẫn đầu. Hàn Trầm ngồi bên cạnh Tần Văn Lang, chứng tỏ anh là nhân vật số Hai của đội. Khác với vẻ mặt tươi cười của đội trưởng Tần, thần sắc Hàn Trầm lãnh đạm, vành mũ kéo hơi thấp, không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Tiếp theo, đội trưởng Tần tuyên bố nguyên nhân và yêu cầu của việc thành lập tổ điều tra vụ án đặc biệt. Tần Văn Lang là người đàn ông tầm ba mươi tư, ba lăm tuổi, có thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén. Anh ta chống hai tay xuống bàn, cười nói: “Chính tôi đã ra sức đề nghị cấp trên thành lập tổ điều tra này, coi như một thử nghiệm táo bạo. Tôi sẽ đích thân làm tổ trưởng. Tuy nhiên, công việc cụ thể thường ngày do đồng chí Hàn Trầm phụ trách. Chắc mọi người cũng từng nghe nói đến đồng chí Hàn, tôi không cần phải giới thiệu nữa.” Mọi con mắt đều đổ dồn vào Hàn Trầm. Đồng nghiệp vừa nãy nói nhỏ: “Ồ, thì ra là Hàn Trầm danh tiếng lẫy lừng của đội hình sự. Làm việc dưới trướng của anh ta chắc sẽ mệt chết mất. Nhưng còn cách nào khác, ai bảo đây là nơi tinh anh của tỉnh đều muốn gia nhập, chết thì chết, sợ gì!” Châu Tiểu Triện tỏ ra xúc động, túm tay Bạch Cẩm Hi: “Thần thám Hàn là tổ phó kìa!” Bạch Cẩm Hi hất tay cậu ta, tâm trạng hơi phức tạp. Nếu được chọn, cấp trên trực tiếp của cô sẽ là Hàn Trầm. Vậy mà vừa rồi cô còn hỏi dò anh, lãnh đạo có sở thích gì, dễ thở không... Tần Văn Lang tuyên bố quy trình tuyển chọn: Buổi sáng thi viết tổng hợp, buổi chiều phỏng vấn. Anh ta, Hàn Trầm và giáo viên chủ nhiệm trực tiếp phỏng vấn các học viên. Đội trưởng Tần cũng không nhiều lời, lập tức cho thi viết. *** Buổi chiều, Bạch Cẩm Hi ngồi trên hành lang, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối. Châu Tiểu Triện ngồi cạnh cô, thần sắc hết sức căng thẳng. Cuộc thi viết đã kết thúc vào buổi sáng, hai người phát huy không tồi. Bởi vì bình thường thành tích luôn đứng nhất nhì nên họ bị xếp phỏng vấn cuối cùng, Bạch Cẩm Hi trước Châu Tiểu Triện. Các học viên lần lượt đi vào phòng rồi đi ra, có người ủ rũ chán nản, có người tỏ ra phấn khởi. Mặt trời dần xuống núi, hành lang dài ngày càng thưa thớt. “Bạch Cẩm Hi!” Một học viên đi khỏi phòng phỏng vấn, gọi tên cô. “Có tôi!” Bạch Cẩm Hi hít một hơi sâu, đứng lên chỉnh lại mũ cảnh sát. Chợt nhớ đến lời nhắc nhở của Hàn Trầm, cô hỏi nhỏ Châu Tiểu Triện: “Tại sao lúc vào phỏng vấn, tôi nên kéo vành mũ xuống thấp, vén tóc ra sau, tốt nhất không cười?” Không hiểu tại sao tự dưng cô lại hỏi điều này, Châu Tiểu Triện ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Bởi vì làm vậy trông chị giống con gái nhà lành hơn chăng?” Bạch Cẩm Hi phì cười: “Cậu biến đi!” Nói xong, cô ngẩng đầu, đi vào phòng phỏng vấn. Căn phòng tương đối nhỏ, ba người đàn ông ngồi sau chiếc bàn dài, trên tay kẹp điếu thuốc. Thấy Bạch Cẩm Hi đi vào, cả ba đều hướng ánh mắt về phía cô. Cô đưa mắt qua từng người, khẽ gật đầu coi như thay lời chào. Tất nhiên, cô cũng chạm mắt Hàn Trầm nhưng nhanh chóng liếc đi chỗ khác. Bạch Cẩm Hi ngồi xuống cái ghế ở giữa: “Xin chào các lãnh đạo! Tôi là cảnh sát Bạch Cẩm Hi ở đồn Quan Hồ.” Ngoài Hàn Trầm ra, Tần Văn Lang và giáo viên chủ nhiệm đều cười. Giáo viên chủ nhiệm nói nhỏ: “Đây là nhân tài mà Cục phó dặn phải tập trung sát hạch.” Thanh âm không lớn nhưng Bạch Cẩm Hi vẫn có thể nghe thấy, trong lòng nhen nhóm niềm vui. Đội trưởng Tần giở hồ sơ, hỏi: “Bạch Cẩm Hi, tại sao cô muốn gia nhập tổ Khiên Đen?” Bạch Cẩm Hi đáp: “Để phát huy sở trường của tôi, thực hiện chính nghĩa và công bằng, bắt những tội phạm hung ác, tàn độc phải đền tội, bảo vệ người dân vô tội.” Đội trưởng Tần và giáo viên chủ nhiệm đều cười tươi. Có lẽ họ cảm thấy thú vị khi bắt gặp một cô gái xinh đẹp tỏ ra mạnh mẽ và quyết đoán như vậy. Tần Văn Lang lại hỏi thêm vài câu, Bạch Cẩm Hi trả lời trôi chảy. Cô không dùng từ ngữ bóng bẩy mà trả lời rất thành thực và ngắn gọn, trong khi thái độ vô cùng tập trung, nghiêm túc. “Tôi hỏi xong rồi.” Đội trưởng Tần quay sang Hàn Trầm: “Cậu có định hỏi câu gì không?” Bạch Cẩm Hi giật mình, lập tức đưa mắt về phía anh. Vừa rồi, khi cô đối đáp, anh hết sức yên tĩnh, cô cũng chẳng dám nhìn anh. Hàn Trầm ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau. Sau đó, anh mở quyển sổ ghi chép trước mặt, lật giở từng trang một. Bạch Cẩm Hi vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong lòng hồi hộp chờ đợi. Lẽ nào anh định sát hạch cô thật sao? Anh tỏ ra nghiêm túc như vậy, lẽ nào không muốn nhận cô vào đội? “Tôi không có vấn đề gì cả.” Giọng nói trầm thấp vang lên, Hàn Trầm đóng quyển sổ, bình thản liếc cô một cái. Tần Văn Lang và giáo viên chủ nhiệm cười cười. Bạch Cẩm Hi thở phào nhẹ nhõm. Anh đúng là... khốn kiếp, chắc chắn cố ý hù dọa cô. “Cô hãy về đợi thông báo, nhưng nhớ chuẩn bị sẵn sàng, nhanh nhất tuần sau sẽ được điều động lên Công an tỉnh làm việc.” Đội trưởng Tần mở miệng. *** Bạch Cẩm Hi ra ngoài, đến lượt Châu Tiểu Triện vào phỏng vấn. Lúc này, hành lang đã vắng lặng, cô đi đến bên cửa sổ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đằng sau vang lên tiếng mở cửa và tiếng bước chân, Bạch Cẩm Hi quay đầu, phát hiện Hàn Trầm đang đi về phía mình. “Hừ.” Cô lại quay ra cửa sổ: “Vừa rồi sao anh lại hù dọa tôi?” Hàn Trầm cũng dừng bước bên cửa sổ. Im lặng vài giây, anh đột nhiên mở miệng: “Cô và Châu Tiểu Triện, chỉ có thể chọn một người.” Bạch Cẩm Hi lập tức quay sang anh. Gương mặt anh không để lộ bất cứ biểu cảm nào. “Hai người cùng thuộc một đồn cảnh sát.” Anh tiếp tục mở miệng. Lòng Bạch Cẩm Hi chùng xuống. Ngẫm nghĩ một lúc, cô lên tiếng: “Thế thì các anh hãy chọn Tiểu Triện đi. Đây là cơ hội tốt...” Hàn Trầm nhìn cô chằm chằm: “Tôi trêu cô đấy. Đừng tưởng là thật.” Bạch Cẩm Hi : “Anh...” Hàn Trầm hơi nheo mắt, khóe miệng thấp thoáng ý cười. Sau đó, anh lại đẩy cửa đi vào phòng. Bạch Cẩm Hi dõi theo bóng lưng người đàn ông, miệng cười tủm tỉm. Cô lại quay người, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Phía xa xa, ánh tịch dương chiếu xuống, khiến dòng sông lấp lánh. Vào thời khắc này, không phải cô nghĩ đến quá khứ tệ hại hay tiền đồ mờ mịt, cũng không phải nghĩ đến người đàn ông trong giấc mơ hay Hàn Trầm. Điều Bạch Cẩm Hi nghĩ tới là tương lai. Cô nghĩ, có lẽ cô sẽ tới một vũ đài rộng lớn, theo đuổi giấc mơ càng có ý nghĩa hơn. Cuộc đời của cô vẫn còn rất dài. Bạch Cẩm Hi, mày phải dốc hết sức lực mỗi ngày, để cuộc sống càng trở nên tươi đẹp hơn.
|
Chương 24: Trốn Chạy Tình Duyên Tàn Khốc - P1 Bạch Cẩm Hi đứng trước bàn làm việc, đặt từng vật phẩm cá nhân lên trên. Bàn của cô đối diện cửa ra vào, bên ngoài không ngừng có người đi qua, đều ngoái đầu nhìn cô. Thậm chí có một hai đồng nghiệp nam dừng lại ở cửa, bạo dạn cười với cô. Bạch Cẩm Hi cũng lịch sự mỉm cười với bọn họ. Sau khi thu xếp xong xuôi, cô liền ngẩng đầu quan sát. Vị trí của Hàn Trầm ở bức tường đối diện, hơi chếch một chút. Lúc này, anh đang chăm chú đọc báo thể thao. Khi đến đây, Bạch Cẩm Hi chào hỏi, anh chỉ “ừ” một tiếng. Đây là không gian làm việc mở mà Công an tỉnh dành cho “tổ Khiên Đen”. Thời gian thử việc của cô là nửa năm. Đến lúc đó, nếu đạt yêu cầu, cô có thể tiếp tục ở lại tổ điều tra. Biết tin cô rời khỏi thành phố Giang, Đồn trưởng và các đồng nghiệp đều không nỡ rời xa, nhưng cũng rất ủng hộ cô. ("Khiên" tức là cái khiên hay còn gọi là tấm lá chắn, biểu tượng của ngành cảnh sát) Về phần Từ Tư Bạch... Hôm qua anh tiễn cô ra ga, dù miệng mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn bộc lộ nỗi buồn xa xăm. “Nếu em muốn đi, anh sẽ ủng hộ em.” Từ Tư Bạch đã nói câu này. Bạch Cẩm Hi giơ tay ôm anh. Đây là lần đầu tiên hai người đụng chạm thân mật, lúc cô buông tay, mặt anh hơi ửng đỏ, còn cô cười cười: “Từ Tư Bạch, khi nào rảnh em sẽ về thăm mọi người!” “Các cậu nhìn gì vậy?” Giọng nói sang sảng của Tần Văn Lang vang lên, cắt đứt dòng suy tư của Bạch Cẩm Hi. Anh ta vỗ vai hai cảnh sát nam đứng ngó nghiêng ở cửa, sải bước dài đi vào phòng. “Cô đừng để bụng, mấy thằng đó cảm thấy mới mẻ chứ không có ác ý gì đâu.” Đội trưởng Tần giải thích với Bạch Cẩm Hi. “Không sao đâu ạ.” Cô lên tiếng. Anh ta quay sang đá chân bàn của Hàn Trầm: “Cậu ngồi đây mà không biết nhắc nhở chúng nó, nhỡ dọa Cẩm Hi thì sao?” Hàn Trầm giở trang báo: “Cô ấy không dễ bị dọa đâu.” Bạch Cẩm Hi cảm thấy buồn cười. Lúc này, đội trưởng Tần đi đến trước mặt cô, cất giọng ôn hòa: “Cẩm Hi, cô ở ký túc có quen không? Cần gì thì cứ đề xuất.” “Tôi đã quen, không có vấn đề gì đâu ạ.” Tần Văn Lang hài lòng gật đầu: “Phân tích tâm lý tội phạm rất quan trọng đối với tổ Khiên Đen chúng ta. Cô cứ bắt đầu từ lĩnh vực này trước. Đến khi tất cả đi vào quỹ đạo, cơ quan sẽ mời hai giáo sư đại học đến chỉ đạo, giúp đỡ công việc của cô.” “Thế thì tốt quá.” Bạch Cẩm Hi tỏ ra phấn khởi. Tần Văn Lang lại quay sang Hàn Trầm: “Cậu này luôn có thành kiến với môn tâm lý tội phạm, cô đừng để ý, cứ coi cậu ta là “cỗ máy phá án” đi.” Nói xong, anh ta quay người đi khỏi phòng. Bạch Cẩm Hi hướng ánh mắt về phía Hàn Trầm, ho khan hai tiếng: “Hừm... Cỗ máy phá án. Hello, Robot!” Ngữ điệu của cô đặc biệt du dương. Cô còn chưa dứt lời, Hàn Trầm bất chợt ném tờ báo xuống bàn, đứng dậy đi về bên này. Bạch Cẩm Hi chưa kịp phản ứng, anh đã đứng bên bàn làm việc của cô, đồng thời lên tiếng: “Cô nên nhớ cấp trên trực tiếp của cô là tôi.” Giọng nói trầm thấp của anh khiến trái tim Bạch Cẩm Hi bất giác run rẩy. Giây tiếp theo, anh liền quay người đi ra ngoài. Một lúc sau, có hai người đàn ông xa lạ và Châu Tiểu Triện đi vào phòng. Bạch Cẩm Hi đứng dậy chào hỏi bọn họ Người đầu tiên chính là đồng nghiệp lải nhải ở hội trường hôm tuyển chọn, được Châu Tiểu Triện đặt biệt danh là “Anh Lải Nhải”. Anh Lải Nhải đến từ một thành phố khác trong tỉnh, có cái tên rất nho nhã là Thi Hành. Việc anh ta được chọn khiến Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện hết sức ngạc nhiên. Anh Lải Nhải lập tức giải thích nguyên do: “Hôm đó, tôi vừa đi vào phòng phỏng vấn, Đại thần Hàn Trầm liền mở miệng: “Thi Hành, tôi biết cậu. Cả tỉnh K này không có người nào làm công việc phục hồi dấu vân tay và phân biệt dấu vết tốt hơn cậu. Chuyện khác tôi không bận tâm, chỉ cần cậu đạt yêu cầu trong cuộc thi viết, tôi sẽ chọn cậu.” Đại thần đúng là đại thần, dám phá cách sử dụng nhân tài. Kết quả, phần thi viết tôi vừa vặn đạt sáu mươi điểm. Ha ha ha! Đúng rồi, sau này Hàn Trầm chính là nam thần của tôi, ai tranh với tôi, tôi sẽ xử lý người đó.” Người thứ hai là một thanh niên kiệm lời có gương mặt lạnh lùng tên Trì Thâm. Anh ta là người hoàn toàn trái ngược Lải Nhải và Châu Tiểu Triện. Lúc chào hỏi đồng nghiệp, anh ta vẫn giữ bộ mặt vô cảm nên Châu Tiểu Triện gọi anh ta là “Anh Mặt Lạnh”. Tuy nhiên, Bạch Cẩm Hi từng nghe nói về anh ta. Mặt Lạnh là cảnh sát truy bắt khá có tiếng ở một thành phố trực thuộc tỉnh K. Anh ta luôn đoạt ngôi quán quân trong các cuộc thi bắn súng, đấm bốc toàn tỉnh, năng lực trinh sát cũng rất mạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta là một “quan võ” có giá trị về mặt vũ lực. Không biết Hàn Trầm đấu với anh ta thì kết quả sẽ ra sao, bởi vì thần thám Hàn chưa bao giờ tham gia những cuộc thi như thế này. Thành viên cuối cùng chính là Châu Tiểu Triện. Đội trưởng Tần và Hàn Trầm coi trọng tính tỉ mỉ và khả năng học tập của cậu ta, định để cậu ta làm “quan văn”. Ngoài ra, công việc liên quan đến máy tính cũng do Châu Tiểu Triện phụ trách. Đây là toàn bộ thành viên của “tổ Khiên Đen” trong thời kỳ đầu Hàn Trầm nhanh chóng quay lại. Ba người đàn ông đều đứng lên, làm Bạch Cẩm Hi đành phải đứng dậy theo. Nhưng Hàn Trầm không tỏ ra ta đây là lãnh đạo, anh chẳng nói một lời, đi thẳng về chỗ ngồi bắt đầu bận rộn công việc. Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi ngồi xuống. Bởi vì là ngày đầu tiên đi làm nên “anh Lải Nhải” và Châu Tiểu Triện cũng biết ý, không nói chuyện nhiều. “Anh Mặt Lạnh” càng chẳng có nhu cầu mở miệng, chỉ vùi đầu vào máy tính. Buổi sáng đầu tiên của tổ Khiên Đen trôi qua yên lành. Đến buổi trưa, Hàn Trầm đứng dậy. Lải Nhải lập tức đứng lên theo: “Anh Hàn đi ăn cơm đấy à? Loáng một cái đã đến trưa rồi, em cũng thấy hơi đói bụng.” Châu Tiểu Triện tiếp lời: “Anh Hàn, đồ ăn ở căng tin có ngon không? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở Cục Công an tỉnh nên em chưa rành lắm. Hì hì!” Mặt Lạnh im lặng, nhưng cũng đứng dậy nhìn Hàn Trầm. Bạch Cẩm Hi hơi buồn cười. Có lẽ Hàn Trầm không định ăn cơm cùng bọn họ, nhưng bởi vì đồng đội quá mạnh nên anh cũng hết cách. Quả nhiên, có lẽ nghĩ bọn họ đều là người mới, Hàn Trầm im lặng vài giây rồi mở miệng: “Đi thôi!” Căng tin ở bên cạnh tòa nhà làm việc, năm người đi qua lối nhỏ râm mát. Anh chàng Lải Nhải là fans trung thành của Hàn Trầm nên đi bên trái, Mặt Lạnh đi bên phải hình như quen biết anh nên hai người trao đổi vài câu. Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đi theo sau. Bây giờ là giờ ăn cơm, căng tin rất đông người, phải xếp hàng lấy đồ ăn. Khi năm người xuất hiện, không ít đồng nghiệp ngoái đầu nhìn bọn họ. Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện vừa xếp cuối hàng liền nghe thấy Hàn Trầm ở đằng trước gọi: “Cẩm Hi, lại đây.” Cô hơi ngây ra, Châu Tiểu Triện lập tức chọc chọc cánh tay cô: “Mau lên đi!” Lải Nhải ở phía trước cũng tiếp lời: “Ưu tiên phụ nữ, cô hãy xếp trước chúng tôi ấy.” Bạch Cẩm Hi đi lên, Hàn Trầm lập tức lùi lại phía sau một bước, chừa chỗ trống cho cô. Cô liền đứng xen vào: “Cám ơn anh!” Hàn Trầm không có phản ứng. Hàng người di chuyển rất nhanh. Vài phút sau, Bạch Cẩm Hi đã đến ô cửa lấy đồ ăn. “Cô gái, muốn ăn món gì vậy?” Nhìn thấy người đẹp, anh chàng nhân viên nhà bếp sáng mắt, nói to thêm mấy phần. Bạch Cẩm Hi chỉ tay: “Sườn sốt, khoai tây xào, một bát cơm.” “Được thôi!” Anh nhân viên nhanh chóng lấy đầy một khay cơm và thức ăn, nhiều hơn phần của người khác. Bạch Cẩm Hi cất giọng ngọt ngào: “Cám ơn anh! Anh tốt bụng quá!” Bởi vì cô vẫn chưa làm thẻ cơm nên Hàn Trầm giơ tay, cà thẻ giúp cô. “Ăn cũng không ít.” Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô: “Vậy mà thịt đi đâu cả?” Bạch Cẩm Hi tỏ ra bất lực: “Vào xương cốt cả rồi, tôi cũng hết cách.” Năm người ngồi xuống bàn ăn. Có lẽ do tâm trạng thoải mái hơn nên anh chàng Lải Nhải và Châu Tiểu Triện bắt đầu trò chuyện rôm rả, Hàn Trầm và Mặt Lạnh im lặng ăn cơm, Bạch Cẩm Hi thỉnh thoảng đá một hai câu. Mỗi khi nghe đến chuyện vui, Hàn Trầm và Mặt Lạnh đều cười cười, bầu không khí rất hòa hợp. Một lúc sau, cảm thấy hơi khô họng, Bạch Cẩm Hi đứng lên: “Tôi đi mua đồ uống.” Sau khi cô rời đi, bàn ăn vẫn giữ nguyên hiện trạng. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, hai người trầm mặc ăn cơm. Vài giây sau, Châu Tiểu Triện và Lải Nhải bỗng dưng im bặt. Hàn Trầm ngẩng đầu, thuận theo ánh mắt của họ, quay sang bên cạnh, thấy Tân Giai đã xuất hiện từ bao giờ. Tân Giai vốn là hoa khôi trường đại học sư phạm của tỉnh K, hôm nay mặc bộ váy dài màu xanh lục, kết hợp áo khoác ngắn màu trắng nên thu hút không ít ánh mắt người xung quanh. Cô đứng bên cạnh bàn, trên tay cầm hộp bánh trung thu, miệng nở nụ cười duyên dáng với mấy người đàn ông. “Hàn Trầm!” Cô gọi tên anh. Hàn Trầm liếc cô một cái rồi tiếp tục cúi xuống ăn cơm: “Chuyện gì vậy?” Tân Giai đặt hộp bánh xuống chỗ trống bên cạnh anh: “Sắp đến Tết trung thu rồi, mẹ anh gửi bánh đến chỗ em. Hôm nay, em mang tới cho anh.” “Em cứ để ở đó đi.” Ba người đàn ông còn lại đều nhận ra thái độ lạnh nhạt của Hàn Trầm. Vì vậy, ngoài Mặt Lạnh, Châu Tiểu Triện và Lải Nhải đều giả vờ cười ngây ngô. Tân Giai cong khóe môi: “Em đi trước đây.” Cô lại quay sang ba người đàn ông: “Chào các anh!” Bạch Cẩm Hi cầm mấy chai nước, vừa quay người liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp từ chỗ Hàn Trầm rời đi với vẻ mặt tương đối phức tạp. Cô thong thả đi về bàn ăn, bắt gặp hộp bánh trung thu đặt trên ghế của mình. Hàn Trầm liền cầm hộp bánh, ném sang chỗ trống bên cạnh. “Anh Hàn... cô vừa rồi có phải bạn gái của anh không?” Lải Nhải không sợ chết, hỏi thẳng. Anh ta cho rằng, đây là đôi tình nhân đang giận dỗi nhau. “Không phải.” Hàn Trầm trả lời dứt khoát. Lúc này, anh đã ăn xong nên đặt đũa xuống bàn: “Các cậu tự chia bánh nướng, không cần phần tôi.” Bạch Cẩm Hi nghĩ bụng: Cũng không cần chia cho tôi. Cô ăn vài miếng, chợt cảm thấy điều gì đó bất thường. Hình như có người đang quan sát cô. Người cảnh sát hình sự rèn luyện được linh cảm chuẩn xác, cô buông đũa, từ từ quay đầu. Là người phụ nữ vừa rồi. Tân Giai đứng cạnh bờ tường gần cửa căng tin, nhìn Bạch Cẩm Hi chằm chằm. Không biết có phải do ánh sáng, sắc mặt cô ta tái nhợt, ánh mắt chỉ có thể dùng từ “u ám” để hình dung, tựa như chất chứa biết bao nỗi niềm. Bạch Cẩm Hi lặng lẽ quan sát đối phương, phát hiện khóe mắt cô ta hơi ươn ướt. Bạch Cẩm Hi liền quay sang hỏi Hàn Trầm: “Cô gái vừa rồi là người điên cuồng theo đuổi anh đấy à?” Câu hỏi thẳng thắn làm những người khác sững sờ. Hàn Trầm vặn chai nước uống một ngụm: “Bản chất cô ấy không xấu, cô chẳng cần để ý đến cô ấy.” Mọi người nhanh chóng ăn xong, đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Cẩm Hi chú ý, Tân Giai không đứng ở chỗ cũ mà tìm một cái bàn trống ngồi xuống, chẳng biết cô ta đang nghĩ gì. Bạch Cẩm Hi cố tình đi chậm lại. Đợi mấy người đàn ông rời khỏi căng tin, cô liền rẽ sang một bên, đi đến sau lưng Tân Giai. “Vừa rồi, sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?” Bạch Cẩm Hi mở miệng hỏi. Tân Giai giật mình, lập tức ngẩng đầu. Sắc mặt cô ta rất khó coi, hết tái xám lại ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn dửng dưng như cũ. Sau đó, Tân Giai quay đầu sang một bên, bật cười: “Ai nhìn cô? Cô là cái thá gì chứ?” Bạch Cẩm Hi cũng không tranh cãi với đối phương, chỉ nhìn cô ta chăm chú. “Đúng là thần kinh!” Tân Giai cầm túi xách, đứng dậy đi về phía cửa ra vào khác. Bạch Cẩm Hi dõi theo bóng lưng cô ta. Bởi vì thấy cô ở bên cạnh Hàn Trầm nên cô ta mới ghen, mới nhìn cô bằng ánh mắt oán trách? Cô đi ra cửa, liền bắt gặp Hàn Trầm đứng ở đó. Anh vừa uống nước vừa dõi mắt về bên này. Xem ra, anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Bạch Cẩm Hi đi đến bên anh: “Thật ngại quá, hình như tôi đã khiến hồng nhan tri kỉ của anh tức đến phát khóc rồi.” Hàn Trầm ném chai nước vào thùng rác: “Cô ấy không phải là hồng nhan tri kỉ của tôi.” Bạch Cẩm Hi khẽ cong khóe môi, đi thẳng ra bên ngoài. Hàn Trầm đi đằng sau. Anh đột nhiên quay đầu về phương hướng Tân Giai rời đi, ánh mắt mang hàm ý nào đó. *** Hai người vừa lên tầng trên, Hàn Trầm liền bị Tần Văn Lang gọi đi. Bạch Cẩm Hi một mình về văn phòng, nhìn thấy anh chàng Lải Nhải đang bày đồ của mình lên bàn làm việc của cô. “Chuyện gì vậy?” Cô hỏi. “Chúng ta đổi vị trí cho nhau.” “Tại sao?” “Lão đại dặn thế. Vừa rồi ở căng tin, lão đại bảo tôi đổi chỗ.” Lải Nhải cười cười: “Có lẽ, lão đại muốn tôi ngồi gần anh ấy hơn chăng.” “Thế à?” Một lúc sau, Bạch Cẩm Hi ngồi vào vị trí mới, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Vị trí này quay lưng về phía cửa nên người ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy cô. Tâm trạng của cô bất giác rộn ràng trong giây lát. Một lúc sau, Hàn Trầm và Tần Văn Lang đi vào. Hàn Trầm về chỗ ngồi của mình, lấy áo jacket khoác lên người, còn đội trưởng Tần ném tập tài liệu xuống bàn Châu Tiểu Triện: “Trưa hôm nay, ở khu Thụy Lệ phía Đông thành phố xảy ra vụ nổ súng bắn chết người. Nạn nhân là một người dân bình thường.” Bạch Cẩm Hi giật mình. Nổ súng bắn chết người ư? Trong các vụ án hình sự, vụ nổ súng bắn chết người có tỷ lệ tương đối thấp. Bởi vì ở Trung Quốc, súng ống được quản lý nghiêm ngặt, chỉ có thể thông qua chợ đen mới may ra mua được, hoặc là súng săn mà tội phạm cất giấu từ lâu. Tần Văn Lang tiếp tục lên tiếng: “Trưa hôm qua, tại một địa điểm khác cách phía Đông thành phố không xa cũng xảy ra vụ bắn chết người. Nạn nhân là người dân bình thường. Kết quả giám định sơ bộ ở hiện trường cho thấy, hai vụ do cùng một đối tượng, một khẩu súng gây án. Vì vậy, cảnh sát khu vực đã bàn giao vụ án này cho đội hình sự của tỉnh. Đây chính là vụ án đầu tiên của tổ Khiên Đen các cậu. *** Thụy Lệ là khu chung cư không cũ không mới. Nhìn từ xa xa, bức tường của tòa nhà xuất hiện những vết nứt loang lổ và tróc vôi ve, nhưng về tổng thể vẫn khá tử tế. Nạn nhân tên Trần Tây Hiền, sống trên tầng tám. Vụ án xảy ra gần nửa tiếng đồng hồ trước. Dưới tòa nhà đậu mấy chiếc xe cảnh sát, sợi dây phong tỏa được giăng lên, không ít người dân hiếu kỳ đứng ở ngoài theo dõi tình hình. Vừa đi vào hiện trường xảy ra vụ án, Bạch Cẩm Hi liền nhíu mày. Cô ngửi thấy một mùi hôi thối, chua chua. Đó là mùi được hình thành sau bao nhiêu ngày tích tụ. Hàn Trầm và anh Lải Nhải đeo găng tay, đi vào nhà. Châu Tiểu Triện và anh Mặt Lạnh cũng tản ra, bắt đầu tìm kiếm manh mối. Đây là một căn hộ đơn sơ. Phòng khách chất đầy hộp cơm, túi ni lông, chai nước khoáng... Cả gian phòng không có chỗ nào sạch sẽ, gọn gàng, chứng tỏ chủ nhân sống rất bê tha, nhếch nhác. Bạch Cẩm Hi đi đến bên xác chết. Nạn nhân tên Trần Tây Hiền, 23 tuổi, vô công rồi nghề, là một con nghiện. Anh ta có chiều cao trung bình, thân hình gầy gò, mái tóc hơi dài. Lúc này, nạn nhân nằm ngửa mặt trên chiếc sofa bẩn thỉu. Áo sơ mi bên ngực trái nhuộm đầy máu, có thể nhìn thấy một cái lỗ nhỏ, chính là nơi viên đạn xuyên qua. Mắt anh ta mở trừng trừng, hướng lên trần nhà. Tay trái anh ta buông thõng xuống ghế, tay phải vẫn cầm miếng snack khoai tây, một con ruồi đen đậu ở trên đó. Bên cạnh là điện thoại di động cắm tai nghe, còn vọng tiếng nhạc ầm ĩ. Bạch Cẩm Hi quan sát thi thể nạn nhân một lúc rồi đưa mắt về cửa sổ ở phía đối diện. Trên cửa kính thủng một lỗ nhỏ, đã được cảnh sát đánh dấu vòng tròn. Hàn Trầm và mấy thành viên của tổ Khiên Đen xem xét một lượt rồi đi đến bên xác nạn nhân. Châu Tiểu Triện giở tư liệu trong tay, nói: “Vỏ đạn rơi ở hiện trường đã được đưa đi giám định, nhưng theo phán đoán sơ bộ, viên đạn giống hệt vụ bắn chết người xảy ra hôm qua. Hơn nữa, nạn nhân ngày hôm qua cũng bị bắn trúng tim. Căn cứ vào kết quả phân tích đường đi của viên đạn, có thể nhận định, đầu đạn được bắn ra từ cây súng trường bắn tỉa Barrett M82A1 của Mỹ. Ngoài ra, cây súng này đã sử dụng mấy năm rồi.” Anh Lải Nhải lẩm bẩm: “Barrett M82A1 ư? Đó là vua của các loại súng bắn tỉa.” “Đúng thế.” Châu Tiểu Triện đáp: “Nạn nhân bị bắn chết ngày hôm qua là một người đàn ông bình thường, 40 tuổi, tên Châu Trường Khang, cũng không có nghề nghiệp cụ thể. Theo kết quả điều tra sơ bộ của Đồn cảnh sát thành Đông, hai nạn nhân không hề quen biết, trong cuộc sống cũng chẳng dính dáng đến nhau. Ngoài đầu đạn, hiện trường cả hai vụ án đều không có bất cứ dấu vết khác thường nào, cũng không bị mất cắp tài sản. “Vụ này tương đối phiền phức.” Anh Mặt Lạnh đột nhiên mở miệng. Mọi người đều lặng thinh. Hàn Trầm cúi đầu quan sát thi thể, hai tay đeo găng đen buông thõng bên thân. “Cẩm Hi!” Anh gọi tên cô. Dù anh không nói rõ dụng ý nhưng Bạch Cẩm Hi đã nhanh chóng tiếp lời: “Anh Mặt Lạnh nói đúng...” Mặt Lạnh liền ngẩng đầu nhìn cô. Bây giờ, Bạch Cẩm Hi mới có phản ứng, muốn chữa lại nhưng nhất thời không nhớ ra tên thật của anh ta. Thế là cô hàm hồ mở miệng: “... Anh ấy nói đúng, vụ án này rất phức tạp. Những vụ nổ súng giết người hàng loạt từng xảy ra ở trong và ngoài nước. Tại Trung Quốc, ngày xưa có vụ “Bạch Bảo Sơn” được tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đánh giá là vụ án lớn thứ ba trên thế giới, gần đây có vụ Châu Khắc Hoa chấn động toàn quốc. Nhưng những vụ bắn chết người hàng loạt ở trong nước đều có đặc điểm chung: phần lớn hung thủ đều vì tiền tài, mối thù riêng, hoặc vì việc chạy trốn. Họ thường sử dụng súng cướp được, súng săn hay súng tự tạo. Tóm lại, thủ phạm của những vụ nổ súng giết người hàng loạt ở Trung Quốc về cơ bản là hạng “chân đất mắt toét”. Còn thủ phạm của những vụ án tương tự ở nước ngoài chuyên nghiệp hơn nhiều. Nhiều người từng là quân nhân hay cảnh sát, cũng có kẻ do tâm lý biến thái nên tùy tiện giết người. Quay lại vụ án của chúng ta, bề ngoài, hung thủ có vẻ như tùy tiện giết người. Tuy nhiên, hắn có điểm không giống những tên tội phạm bắn chết người khác.” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Hắn sử dụng Barrett M82A1, loại súng mà người bình thường không thể kiếm được. Ngay cả cảnh sát và quân đội của nước ta cũng không dùng súng bắn tỉa loại này. Kết quả điều tra cho thấy, hắn sử dụng khẩu súng này đã nhiều năm, hơn nữa hành sự gọn gàng dứt khoát. Điều đó chứng tỏ, có khả năng hắn là một tên sát thủ chuyên nghiệp. Ở Trung Quốc không phải không có sát thủ chuyên nghiệp, chỉ là số lượng rất ít. Hơn nữa, họ luôn che giấu thân phận, núp mình trong bóng tối, tránh xa cuộc sống của người dân bình thường. Đây là quy tắc nghề nghiệp của bọn họ. Mấy năm trước có một vài triệu phú hay nhân sĩ hoạt động chính trị bất ngờ bị giết chết, trở thành kỳ án không có lời giải, đều do bọn họ gây ra. Tuy nhiên, sát thủ chuyên nghiệp luôn vì đồng tiền mới nhận giết người, tâm lý rất tỉnh táo, khả năng tự kiềm chế cao. Bọn họ tuyệt đối không động đến người dân vô tội. Nhưng bây giờ, không biết nguyên nhân vì sao, tên sát thủ chuyên nghiệp này bỗng dưng từ bóng tối đi ra ngoài ánh sáng, bắt đầu tùy tiện giết người.” Nói đến đây, Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu nhìn các đồng nghiệp: “Rất có khả năng tâm lý của hắn bỗng dưng trở nên biến thái, điều này có nghĩa là, chỉ cần hắn muốn, cả thành phố sẽ trở thành trường săn của hắn.”
|