Tên truyện: Tiểu Nữ Quái Tác giả: Kem Thể loại: Tình cảm teen Lời tác giả: E hèm...là Kem nha...thật ra là do cái fic Thu Phục Nữ Quái của Kem có vấn đề mà Kem thì không biết mần răng để sửa hay xóa nên thôi Kem lập luôn acc mới để đăng lại. Mọi người đừng nghĩ Kem fake tội Kem (
Casting:
1. Trịnh Hải Yến - nó : 16t...con gái cưng của Trịnh Tuấn Phong và Quách Ngọc Trinh...là tiểu thư của 2 tập đoàn lớn nhất TG hiện nay - Dream và Snow (Kem: Channel giao lại cho vck Huy).Người ta có câu...Hổ phụ sinh hổ tử nên mọi người hãy ba mẹ làm "mẫu" cho tính tình của nó nhé.Đương nhiên là xinh đẹp không thể chê được.Tiếp bước ba mẹ đó là học và làm Chị 2 ở Royal School. IQ 3 chữ số nhưng không hiểu sao lại dốt đều...bù được cái là cực giỏi ngoại ngữ. Thông thạo gần 10 ngôn ngữ.
2. Quách Gia Nghi - nhỏ: 16t...con của Huy và Linh,tiểu thư tập đoàn Channel.Tính tình thì có thể nói là như máy dự báo thời tiết nên Kem cũng không tiện kể ra cho lắm. Tuy là chị họ của nó nhưng luôn sùng bái nó như 1 vị thần thánh =)))) .Xinh xắn như búp bê,IQ cao ngất ngưỡng...chẳng bù cho nó.Nhưng nếu nó là Chị 2 thì không thể không kể đến Chị 3 như nhỏ đây.
3. Triệu Tuấn Nam : 16t...con của Minh và Yến ạ.Tính tình nóng nảy nhưng rất tốt bụng nhưng cũng rất là sợ nó.Thử đem cái tính nóng nảy cộng nhát gan sẽ ra cái gì nhỉ? Đẹp trai chuẩn hot boy rồi,IQ cũng cao chót vót cộng thêm là thiếu gia của tập đoàn Sky và Black Ruby khiến cậu trở thành 1 ước mơ của nhiều cô nàng.
4. Huỳnh Bảo Minh : con của Duy và Di.Không biết thừa hưởng từ ai cái tính lạnh lùng lãnh đạm mà cậu nhóc này chỉ cười với gia đình và 4 đứa bạn.Đẹp trai hơn cả Nam cơ,độ hot của cậu tăng theo từng giờ và không có dấu hiệu giảm.Thiếu gia tập đoàn Red Light và The Sun.IQ 3 chữ số.
5. Đình Kiến Luân: con của Kiệt và Tuyết Linh.Kiệt thừa kế gia nghiệp đưa tạp đoàn của gia đình - tập đoàn Mỹ Phẩm lớn nhất châu Á - Âu - Velvet (Kem: bịa hết đó nha...đừng có lên gút gồ sọt là chết Kem á).Tính tình vui vẻ hiếu động lại rất thích tham gia những trò quậy phá với nó và nhỏ.IQ cũng cao...ặc ặc...xem ra có mỗi nó là đứa IQ thấp nhất rồi.
17 năm không phải là dài cũng không phải là ngắn nhưng đủ để tạo ra 1 thế hệ mới.Ở phần 2 Kem không dám chắc sẽ viết hay và sáng tạo hơn nhưng sẽ cố hết sức để truyện không bị nhàm.
4 đứa bọn nó (trừ Minh vì gia đình chuyển sang Mỹ) đều là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ cho đến năm 2 đứa Nam và Luân 10t thì cũng sang Mỹ rồi chơi thân với Minh. Đều là con nhà võ,dân xã hội đen nên đứa nào cũng võ trang đầy đủ cộng thêm cái máu giang hồ của phụ huynh bọn nó nên cứ thế mà phát huy truyền thống gia đình. Và 3 tên nam kia sắp trở về VN học lại với 2 chị nhà ta.
|
Chap 1:
- DẬYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.Mày có dậy không hả con kia? Hôm nay là khai giảng đó.DẬY MAU CHO TAO! - Nghi dùng hết sức bình sinh gào vào tai nó làm cho cả căn biệt thự chó gà không yên (Kem: ngộ...biệt thự mà có gà...haha).
*BỐP*
Nó không thương tình ban cho Nghi 1 đạp lộn nhào xuống đất 2 chân vẫn còn mắc trên giường.Sao bay vòng vòng trên đầu...Nghi loạng choạng chới với bò dậy.
- Mày có cần vũ phu vậy không hả? - nằm chèo queo dưới sàn Nghi mếu máo.
Mắt nhắm mắt mở nó vướng phải cái chăn thế là từ trên giường nó "thắm thiết" hôn sàn ...công thêm sức nặng làm cả căn phòng "rung rinh dịch chuyển" của nó mà cái đồng hồ báo thức từ trên kệ đáp thẳng xuống đầu nó.
- Huhu...đau chết đi mất.
Áo sơ mi trắng viền đỏ và váy đỏ ngắn là trang phục mùa hè của trường,mùa đông sẽ có thêm chiếc áo khoác vest màu đỏ.Ngắm mình trong gương nó khẽ xuýt xoa chỗ bị cái đồng hồ rơi trúng khi nãy mà tê tái tâm hồn (kem: à hiện giờ cái đồng hồ đang nằm ngay chân giường...chính giữa là cái chân giường đâm xuyên thủng,nội tạng lòi hết ra ngoài ).
- Tao tưởng phải tới trưa mày mới lết ra khỏi phòng? - Nghi đang nhâm nhi bữa sáng thuận miệng chọc nó.
- Ờ tao cũng định vậy nhưng mà trưa thì giáo viên với lũ học sinh về hết rồi tao biết phá ai. - nó đáp tỉnh bơ làm cả 4 đứa còn lại đồng loạt sặc.
Buổi lễ khai giản diễn ra hết sức..................tẻ nhạt.Điều này làm cho nó thấy...........ngứa ngáy.Ngó quay,nó thấy năm nay tụi khối 10 có vẻ bạo,đứa nào cũng tóc bảy màu,xỏ khuyên đầy mình.Chậc chậc..còn đâu hình tượng ngoan hiền của cái trường này.(Kem: m ns câu này k ngại hả Yến? Nó: uầy...thế m có biết bánh xe lu n dày cỡ nào k? mặt t tương đương nó rồi đấy. Kem: *câm lặng rút về đơn vị*).
Nó quay sang nhìn cái thằng ngồi cạnh,thấy thằng bé đã 4 mắt mà cứ cặm cụi đọc đọc cái gì đấy thì nó mới chồm hẳn sang nhưng vẫn chẳng thấy được thằng ấy đang đọc cái gì.Liền đập nhẹ vào vai,nó hỏi.
- Này nhóc...đang đọc cái gì đấy? - thằng bé giật mình ngẩng mặt lên.
- Cậu...cậu đoán xem? - nó bỉu môi...lại cái trò đoán đoán.Nó vuốt cằm...rồi búng tay 1 cái tách.
- Ra rồi! - thằng bé nghe thế thì đột nhiên trán túa mồ hôi như mới tắm xong.
- Là...là gì? - nó cười gian,ngồi thẳng thóm lại khoanh 2 tay trước ngực.
- Cậu đoán xem. - nó nhàn nhạt đáp làm thắng bé cứng họng.
- Mình không...không biết.
- Đúng rồi đấy. - nó nhoẻn miệng cười toe toét làm thằng bé ngất tại chỗ.
Bọn học sinh xung quanh thì nhìn nó như sinh vật lạ.
- Nhìn cái gì? Còn không mau mang nó vào phòng y tế. - nó trợn mắt ra lệnh.Lập tức thằng bé xấu số được 3,4 đứa bợ vào phòng y tế.Nó nhìn xuống đất thấy quyển sách thằng kia đánh rơi thì nhặt lên.
- Á á á á á á á á á á á á á á. - nó thẳng tay ném luôn cuốn truyện "18+" ấy lên thẳng bục.
*BỘP*
HT đang phát biểu thì ăn nguyên cuốn truyện vào đầu.Bên dưới học sinh nín thở,đằng sau giáo viên im lặng hồi hợp.
*PHỊCH*
Cuốn truyện trượt xuống trước mắt HT mở toang ra nằm đè lên mớ giấy của ông.Mắt HT đen lại,nổi gân xanh trông thật đáng sợ.
- Thôi tiêu rồi Yến ơi! - nó than thầm.
|
Chap 2:
Nó bị gô cổ lên phòng HT, phải gần 1 tiếng đồng hồ HT mới tha cho nó về nhận lớp. Nó vừa ra khỏi phòng HT là bao nhiêu ngôn từ không có trong từ điển được nó văng ra không thương tiếc. Học sinh đi ngang thì vội chuồn đi vì sợ lây....bệnh khùng của nó.
- Tụi mày nhìn cái gì? HỪ!
Nó và Nghi được xếp vào lớp 10a1 - lớp chuyên các môn tự nhiên - Toán Lí Hóa. Nhìn cái bảng tên lớp mà nó muốn lên dở nóc trường đi mất. Không biết nó ngu lắm sao? Lại còn nhét nó vô lớp chuyên? Lại còn là chuyện mấy cái môn toàn là công thức này chứ hả?
- Thưa cô em vào lớp! - nó bực bội nhưng vẫn lễ phép chào cô giáo. Cô biết nó vì "có việc" nên lên trên, do vậy cô cũng không làm khó cho nó.
- Em vào đi. - cô cười hiền hậu.
- Chào cả lớp. Cô là Hoàng Hải Anh,giáo viên mới về trường ta,mong các em đừng......bắt nạt cô.Hihi. - cô giáo còn tinh nghịch đùa lại với lớp làm cả lũ vỗ tay rầm rầm hưởng ứng.
- Cô yên...tụi em sẽ bảo vệ cô.Hehe! - nó đứng dậy vỗ ngực tự tin nói làm cô cười lắc đầu.
------------------------------------------------------------------------ - Ê...nhỏ Ry kìa...sáng nay tao không thấy nó tới trường. - Nghi đập vai nó chỉ về cô nàng pha chế ở quầy rượu của bar Ex nói.Nó đặt li cocktail xuống bàn rồi hướng mắt ra nơi Nghĩ chỉ nhìn.
- Ờ...hôm qua nó gọi nói hôm nay phải đi đón ba mẹ nên không tới trường. - nói xong nó ngoắc anh chàng phục vụ đứng gần đó lại nói gì đó.Anh chàng đi được 1p thì cô gái tên Ry đi về phía bàn nó.
- Sao...chuyện gì đây cu? - Lâm Mỹ Hân - con gái Lucy...chơi với nó từ khi vào cấp 2.Được nó hết sức chiếu cố dù cha mẹ từng là kẻ thù nhưng cả bọn đều có quan hệ rất tốt.Ba mẹ đều họ Lâm - hiện đang là chủ của 1 dãy hệ thống nhà hàng khách sạn và trung tâm thương mại lớn khắp TG.Tính tình điềm đạm,xinh đẹp thùy mị nhưng cũng là Chị 4 của trường.
- Mai đi học không? - Nghi lên tiếng hỏi Hân.
- Không đi là chụy qua tới nhà chụy rước á. - Hân chưa kịp trả lời nó đã lên tiếng đe dọa.
- Nó trả lời thay tao rồi đấy! - Hân nhún vai đáp lời Nghi.Cả 3 bật cười vui vẻ rồi bắt đầu "nhậu nhẹt".
Được một lúc thì có biến.
- Ê gái đẹp. - bàn bên cạnh tụi nó sáng mắt khi thấy tụi nó say sưa đùa giỡn.
- Qua đi qua đi. - thế là 3 thằng bàn bên lập tức đứng dậy mò sang bàn tụi nó.
- Mấy em có thể cho bọn anh ngồi đây không? - 1 tên đon đả hỏi tụi nó.
- Biến! - nó nhàn nhạt trả lời.
Ba tên vẫn cứ cười đều giả mon men định ngồi xuống nhưng mông chưa kịp chạm ghế đã ăn nguyên 3 đạp ngã lăn ra sàn.Ba đứa nó đứng lên nhìn 3 tên kia cười lạnh,người xung quanh cũng đã bắt đầu chú ý đến bọn nó.
- Mấy con *** này! Tụi mày có biết tao là ai không hả? - 3 tên kia sau khi đứng dậy thì bắt đầu la lối.
- Haha...mắc cười.Đừng hỏi tao mày là ai...mà hãy về nhà hỏi má của mày đi. - Nghi chua ngoa trả lời.
- Đúng là tụi não không nếp nhăn.
- Mẹ nó.Đã thế đừng trách bọn tao mạnh tay. - ba tên hùng hỗ lao vào tụi nó như mãnh thú.
*RẦM*
*BINH BỐP BỊCH*
*HỰ A..HỰ HỰ*
*PHỊCH*
- Hừ...lũ như tụi mày mà cũng dám tới đây múa lửa làm màu...đúng là chỉ được cái góp phần làm đen xã hội.
- Bỏ nha mại!
- Người đâu...rinh tụi nó ra ngoài đi. - nó gọi bảo vệ tới mang 3 cái xác bất động dưới đất đi.
|
Chap 3:
- Lớp trật tự. Hôm nay lớp ta có 3 bạn học sinh mới từ Mỹ về. Mấy em đừng làm mấy bạn sợ nha. - Cô Hải Anh đùa, mới đó mà đã nhập học được 3 tuần rồi, cô và lớp cũng đã hòa nhập với nhau hơn...cũng một phần vì tụi nó đều là bạn từ cấp 2 lên.
Cả lớp im lặng chăm chú nhìn về phía cửa chính trừ nó với Nghi, vì hai đứa nó lên tới tận cửa đứng luôn rồi.Cô nhìn 2 đứa nó là biết ngay lại tính trêu người mới đây mà.
- Chào cô, chúng em....
*Hù*
- Ớ!
Cả không gian lớp im lăng, nó, Nghi đứng lặng người nhìn 3 tên con trai trước mặt. Không phải là Nam với Luân sao? Mắt 2 đứa con gái bỗng cay xè rồi nhào vô ôm lấy 2 thằng con trai. Không biết vì sao mà hơn 2 năm nay, bọn nó cắt đứt liên lạc với nhau...bây giờ gặp lại, đúng là "4 phương trời ta về đây chung vui" mà.
- Ớ...tao nhớ tụi mày quá. Huhu!
Sau màn gặp lại ướt át, nó với Nghi lập tức lôi 2 chàng về chỗ mình ngồi mà quên không cho 2 chàng giới thiệu và bỏ quên 1 nhân vật.
- Nè Yến với Nghi..2 em từ từ đã nào. Để mấy bạn giới thiệu đã chứ!
Nam với Luân lúc này mới xoa đầu 2 đứa bạn rồi quay trở lên bục với nhân vật bị bỏ rơi kia.
- Chào cả lớp, mình là Nam. Hi!
- Mình là Luân! - cười tươi.
- Bảo Minh! - mạch cảm xúc bị cắt 1 cái *Rụp*
Bên dưới lớp bắt đầu nhao nhao bàn tán về 2 học sinh mới mà lại quen biết với hai chị lớn này. Còn tên lạnh lùng kia thì bị lớp ném cho cái nhìn không mấy thiện cảm. Nhưng mà nhìn mắt câu ta đi! KHÔNG HỀ QUAN TÂM!
- Các em tự chọn chổ ngồi nhé! Tiết này là tiết tự quản nên mấy em trật tự tự học nhé. - nói rồi cô Hải Anh nhanh chóng rời khỏi lớp, cô biết chắc nếu ở lại thì sẽ bị con tiểu yêu Yến kia bày trò đuổi đi =)))
- Mày ngồi vơi tao! - nó lôi Nam xuống ngồi với mình, dễ sai vặt ấy mà hihe. Nghi thì ngồi với Luân. Còn lại Minh bị bỏ rơi, ngồi ở bàn trống sau bàn nó. Nghi thì ngồi cùng hàng với Minh.
- Nè, tên nào đó? - Nghi huýt vai Luân hỏi nhỏ. Luân nhìn sang Min rồi nhìn Nghi hỏi.
- Mày không thấy nó giống à? Con của chú Duy cô Di đó.
- Giời! Tao giờ còn chả nhớ nổi mặt họ thì làm sao thấy nó giống! - giọng Nghi ngang phè làm Luân muốn ập mặt xuống bàn. Đúng là không biết nói sao với cô này mà.
- Ta nghe kể là khi đang mang thai thì cô Di bị chuẩn đoàn là thai yếu nên đã qua Mĩ dưỡng thai, rồi định cư bển luôn. Do chi nhánh chính của tập đoàn ở bên đó nên họ ở đó cho tiện luôn.
- Ò... chẹp! Nếu không phải vậy thì chắc là nó đã thân với cả tao với con Yến rồi. À quên... Yến... âo không thấy con Hân? - Nghi chợt quay sang hỏi nó.
- Nó kìa! - Nghi vừa hỏi xong thì Hân bước vào, váy đồng phục được cắt ngắn, áo thì may cổ rộng, nút áo nằm hơi trể xuống phía dưới, may ôm tôn lên vòng 1 đáng áo ước của cô nàng. Mái tóc uốn nhẹ bung bồng bền, gương mặt mang theo chút hơi lạnh. Dơ tay chữ V chào nó với Yến rồi nó đi tới bàn chỗ Minh ngồi tự nhiên ngồi vào như không có Minh.
- Nè Minh, mày lên ngồi với con Yến đi. - Nam đã bị Hân hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu nhảy xuống chỗ Minh đẩy Minh lên bàn nó. Nó chỉ biết trợn mắt nhìn cái thằng osin cao cấp của mình rời đi không thèm ngoảnh lại dù chỉ 1 lần.
- Hề hề, chào bạn! Mình là Nam. Bạn tên gì? - Nam bạo dạn làm quen.
*Bộp*
Hân ném lên bàn 1 cuốn sổ màu trắng hơi vàng có ghi chữ Lâm Bảo Hân to chà bá làm Nam giật mình. Hân thì vẫn tỉnh bơ mơ tiếp tục lấy bút không thèm để ý tới Nam bên cạnh đang "cằm sắp chạm đất".
- Hơ... hơ... Minh, cho tao về... về chỗ cũ! - Nam nói như sắp khóc làm nó với Luân, Nghi cười muốn lọt ghế.
- Miễn bàn! - Minh đáp tỉnh bơ phũ phàng làm Nam gục ngã. Nam vì thấy Hân chào 1 con nhỏ kia nên đoán chắc là bạn khá thân nên cậu không thể nổi nóng mà cũng chả dám nổi nóng với cô nàng.
- Ê... mặt lạnh! - nó chọt chọt vào má Minh (sẽ gọi là hắn cho dễ). Hành động này làm Minh dơ người...hắn cảm thấy cả người đang đông cứng lại vì sự lạnh lẽo truyền tới từ tay nó, dù chỉ là đầu ngón tay. Nhìn mặt nó vui vẻ lém lỉnh như vậy mà lại có hơi lạnh đến như vậy. Tuy hắn cũng là tuýp người lạnh lùng về cả thân thể lẫn tinh thần nhưng phải chịu thua trước hơi lạnh của người nó.
- Gì vậy? - hắn lấy lại bình tĩnh hỏi nó. Lúc này nhìn nó, hắn phải công nhận là nó thât sự rất xinh xắn. Hai mắt to đen láy, 2 mí, long mi dài dày cong vút. Mũi cao nhỏ xinh với đôi môi đỏ tự nhiên đang... chóp chép nhai kẹo sing-gum. Đúng là làm hắn mất hứng mà.
- Bạn của 2 thằng này hả? - nó nhìn về phía 2 thằng ban thân đang nói chuyện cười đùa với Nghi.
- Ừm, được gần 6 năm rồi. Còn cô? - hắn gật đầu đáp rồi hỏi lại nó. Nó nghe vậy thì cười toe.
- Từ khi còn trong bụng mẹ cơ. Nếu mà gia đình đằng ấy không qua Mỹ thì chắc giờ cũng là bạn thân của tui đó! - nó vỗ bốp vào vai hắn 1 cách tự nhiên.
- Hừm, gia đình tôi thì liên quan gì đến chuyện này? - hắn khó hiểu.
Nó nghe tới đây thì biết chắc là 2 thằng ôn kia chưa kể tới gia đình của nó với Nghi cho hắn nghe rồi. Đúng là 2 thằng vô tâm mà! =))))
- Chú Duy cô Di có về không? Lâu rồi tui chưa được gặp cô chú! - nó thản nhiên hỏi, làm hắn càng nhiên hơn nữa. Sao con nhỏ này biết ba mẹ mình?
- Họ về nhà bạn của họ ở rồi, học xong tôi sẽ tới đó. - hắn vẫn kiên nhẫn trả lời.
- Ok... lát tui đưa đằng ấy đi! - nó biết châc nơi hắn nói là đâu mà.
Tan học
- Nè, tui đã nói là tui đưa đằng ấy đi mà sao lại bỏ đi trước vậy hửm? - nó chạy theo sau hắn í a í ới. Hắn thở hắt ra rồi dừng lại làm nó thắng không kịp tông thẳng vào lưng hắn.
- Uidaaaa...mũi cô nhọn thật đấy! - hắn nhăn mặt trêu nó. Nó vuốt vuốt cái mũi tội nghiệp rồi hít 1 hơi dài định động khẩu thì đt vang lên.
- Dạ alo!
- Dạ mẹ!
- Có gặp rồi ạ!
- Vâng ạ!
Nó cất đt vào giỏ xách rồi kéo tay hắn về phía chiếc hayabusa của mình rồi ném cho hắn cái nón bảo hiểm và chìa khóa.
|