Thay Đổi Ma Cà Rồng [InuYasha Fanfic]
|
|
CHƯƠNG 5 Màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần phủ xuống ngôi biệt thự to lớn cổ kính của Huyết Tộc. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ được đăng trên bầu trời cao thăm thẳm. Ngoài ban công rộng rãi, InuYasha lười biếng tựa lưng vào lan can, hai tay đút vào túi quần âu màu socola. Bên cạnh hắn là một nam nhân cao ráo, đó là Kouga, một người bạn thân của hắn. Anh chàng này sở hữu ngũ quan thuộc loại ưa nhìn, Kouga bận trên người một bộ comple màu xám đậm được may cắt tỉ mỉ, làm tăng thêm sự lịch lãm quý phái cho bản thân. Nam nhân này, nếu xếp anh vào hàng soái ca ngôn tình trong lòng các chị em đảm bảo sẽ rất hợp. Anh đặt khuỷu tay lên lan can nhằm tạo lực chống cho đôi bàn tay lớn đang nâng đỡ một bên mặt đẹp của mình. Khẽ mấp máy cái môi dày vừa phải, đôi mắt xanh lam đồng thời len lén liếc sang phía hắn nhằm thăm dò tình hình. " Tôi nghe nói hôm nay tất cả tâm điểm đều tập trung vào cô gái làm cậu tức giận lần trước, có muốn nghe không? " Tiếp nhận câu hỏi, thần sắc của InuYasha vẫn lãnh đạm như trước, gương mặt chẳng có chút biểu lộ gì gọi là quan tâm muốn nghe. Cái miệng xinh đẹp nhưng kiêu ngạo của hắn, cứ hễ mở là lại phun ra những lời hách dịch, kể cả với bạn thân của mình. InuYasha đáp trả bạn mình trong khi mắt còn không thèm mở. " Chính cậu là người muốn kể, bây giờ lại hỏi tôi có muốn nghe không? " Làm bạn thân với hắn lâu như vậy, Kouga đương nhiên rất hiểu tính khí hắn thế nào. Anh hiểu rõ lời nói cao ngạo bạn mình vừa thốt ra nghe có vẻ như không quan tâm, nhưng thật ra đã hết tám phần là muốn anh kể. Kouga không nhịn được mà cười lớn, không hiểu sao cậu bạn thân của mình lúc nào cũng như vậy : " Hahaha! Vậy thì để tôi nói cho cậu nghe! Cô ta bị đẩy ngã cầu thang, thân thể còn bị đánh bầm dập. Sau đó đám nam nhân mặt hiện rõ ý nghĩ muốn cường bạo liền đem cô ta đi rồi! " Kouga dừng lại một chút để quan sát động tĩnh của InuYasha, sau đó lại nói tiếp, lần này chất giọng của anh có chút thăm dò, có chút giễu cợt : " Sao nào? Cậu có động chút lòng thương cảm mà đi cứu cô ta không? " Lúc nghe tin cô bị ngã cầu thang, đôi mắt hổ phách của InuYasha lập tức mở to ra hết cỡ, sau đó lại trùng xuống buồn bã, gương mặt hiện lên chút gì đó như là lo âu. InuYasha im lặng vài giây rồi mới dứt khoát đưa ra câu trả lời : " Không! Dám hỏi tôi là có đi cứu con người không à? Cậu muốn chết sao? " Tại sao bây giờ hắn lại không thể lạnh lùng đưa ra câu trả lời nhanh.gọn.lẹ như mọi hôm mà phải đắn đo suy nghĩ một hồi? Không thể giải thích được, chính lòng hắn cũng không hiểu lí do tại sao lại như vậy, có lẽ hắn một phút yếu đuối nên bị cảm xúc lấn át. Kouga ngửa mặt lên, đôi mắt sáng quắc nhìn sang hắn, khuôn miệng mỉm cười tạo nên hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Anh lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi : " Vậy sao? Mặc cho người sai khiến những việc đó là Jakotsu, cậu cũng không chút để tâm? " ---------------------------------------------- Dưới khoảng trời bao quanh một ngôi nhà kho cũ kĩ đổ nát, nom có thể sập bắt cứ lúc nào, vài con quạ đen và dơi đang bay qua bay lại. Âm thanh tiếng kêu "Quạ! Quạ!" và tiếng "Ríttt!" rợn người của dơi làm xé toạt không gian tối tăm, tĩnh mịch nơi đây. Sâu bên trong ngôi nhà, nơi đây vốn dĩ bị bỏ hoang, nay lại có tiếng người xì xầm trong bóng đêm làm ai nghe thấy cũng phải nổi da gà. Âm lượng của cuộc hội thoại tuy nhỏ nhưng vẫn có thể biết được là nam và nữ cùng nói chuyện. Kagome được đặt trên một cái nệm cũ rất bẩn, đám người bỉ ổi này, họ còn chút lương tâm mà cho cô nằm nệm sao? Vết thương trên đầu cô tuy đã ngưng chảy máu nhưng cảm giác vẫn còn rất đau. Những mảng máu khô bết dính trên tóc và bộ đồng phục cô mặc làm thoang thoảng trong không khí, mùi rất tanh! " Tiểu thư Jakotsu, tiếp theo sẽ làm gì đây? " " Được rồi, chờ ta một lát!" Jakotsu trả lời đám thuộc hạ xong liền bước đến bên Kagome, cô quỳ gối xuống tấm nệm, dùng đôi mắt to tròn của mình đảo một lượt thân thể Kagome. Cô đưa đôi tay thon thả trắng trẻo ra nắm lấy cằm của Kagome mà bóp mạnh làm cô gái nhỏ nhắn trên nệm đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ co lại. Kagome giật giật mi tâm mấy cái, đôi mắt mở hờ nhìn người trước mặt. Kagome nhận ra cô gái này, đây chẳng phải là người đã gạt chân làm cô té đó sao? Dù là đang nửa mê nửa tỉnh, Kagome vẫn có thể nhận biết cô gái xinh đẹp trước mặt mình cũng là thành viên của Huyết Tộc. Đôi môi khô ráp nhợt nhạt vì mất máu của cô khẽ cử động, cô nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cho người đối diện nghe thấy : " Ma...cà rồng..." Jakotsu nghe thấy chỉ hừ một tiếng, đôi mày mỏng của cô nhăn lại tạo thành đường nhô lên ở mi tâm, trên sóng mũi thẳng tắp. Kagome có thể thấy được cô gái ấy sở hữu một đôi mắt to tròn ngây thơ. Nhưng hiện giờ ngây thơ đó đã bị vùi vào tận sâu trong đáy mắt. Hai con ngươi đen láy của cô bị bản thân dùng sự coi thường mà che lấp mất, làm nó như thẫm màu hơn. " Quả nhiên là bộ dạng của ngươi và con Kikyo đó giống hệt nhau, khó trách InuYasha đại nhân lại tỏ ra chán ghét như vậy! " Kagome không nói gì, cô chỉ im lặng, nhìn Jakotsu với ánh mắt mệt mỏi, cô không quan tâm tới câu nói khó hiểu của cô gái kia đâu, cô rất mệt! Jakotsu cười nửa miệng, khoé môi còn hơi giật giật vì tức tối, bộ dạng của Kagome thật giống như đang coi thường cô, cô phải trừng phạt Kagome cho hả dạ. Jakotsu đứng lên, cô nàng đưa tay phủi vài vết bẩn trên bộ váy lolita màu xanh lam nhạt mình đang bận trên người. Lúc quay người nom bước đi, cô phẩy phẩy tay, ra hiệu cho bọn thuộc hạ đằng sau. " Con nha đầu kia, tuỳ ý các ngươi xử lí! " " Tiểu thư Jakotsu, có thể tuỳ ý thật sao? " Một trong đám thuộc hạ nghi hoặc, hỏi lại chủ nhân của mình " Tuỳ ý, các ngươi thích chơi đùa hay phá hỏng cũng được! "
|
CHƯƠNG 6 Đám lưu manh của Jakotsu có ba tên, cả ba đứng bao quanh Kagome mà liên tục nuốt nước bọt. Tất cả ham muốn đê tiện đều hiện hữu rõ trên mặt từng tên. Một tên lưu manh nhanh chóng xé toạt cái áo đồng phục trắng cô đang mặc trên người, đôi gò bồng đảo phập phồng sau lớp áo nhỏ làm bọn họ không giấu nổi ý nghĩ dâm tà cứ liên tục xuýt xoa. " Không được! Làm ơn! Đừng chạm vào tôi! " Đó là những câu đang gào thét trong đầu Kagome, cô kiệt sức đến nổi biểu cảm trên gương mặt còn không di chuyển được, nói gì đến la hét. Dòng nước trong suốt nơi khoé mắt cô trào ra ướt đẫm, cô hết hi vọng rồi sao? " Dừng lại! " Trong lúc Kagome mệt mỏi tính buông xuôi, một giọng nam trầm ấm nhưng có sự giận dữ vang lên như kéo cô vực dậy. Jakotsu cùng đám thuộc hạ sửng sốt quay sang phía cửa sổ, Jakotsu tuy có hơi bất ngờ nhưng thần sắc của cô trông vẫn ổn, còn đám người kia thì sợ hãi, mặt chúng tái xanh cắt không ra giọt máu. " I...InuyaSha đại nhân! " Thân ảnh cao lớn đứng trước cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng được ánh trăng chiếu vào sao trông ma mị đến thế? Nhìn lũ người trước mặt, đôi mắt InuYasha như đang muốn giết chết chúng, con ngươi hổ phách tươi sáng sao lại trở nên vàng sẫm lúc nào không hay. Tại sao hắn lại giận dữ như vậy? " Mau cút ngay! Cô gái đó là của ta! " " Xin ngài bình tĩnh! Cái này...cái này là tiểu thư Jakotsu cho chúng tôi..." " Đừng để ta nói lại lần thứ hai! " InuYasha bước tới, trừng mắt, hai nhãn cầu trong hốc mắt hắn nhanh chóng biến thành màu đỏ rực sáng, hắn tức giận quát lớn : " Cút!!! " " Á..á...! Chúng tôi đi ngay! Chúng tôi đi ngay! " InuYasha doạ chết lũ súc sinh đó mất rồi. Cả ba tên mặt mày xám ngắt, cả người ướt đẫm mồ hôi. Bọn chúng hớt ha hớt hải bỏ chạy, có tên còn đưa tay giữ chặt đầu mình, hai mắt nhắm tịt không dám hé mở. Vì bọn chúng đều đủ thông minh để biết rõ, nếu làm InuYasha tức giận, thì ngay cả xương của chúng ở đâu cũng không ai biết. Jakotsu đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện làm lòng cô rất khó hiểu, chẳng phải InuYasha là người đã ra lệnh hành hạ nữ nhân đang nằm bẹp trên nệm kia sao? " Tự do chà đạp cô ta! " Không sai, chính InuYasha đã nói như vậy mà! Gương mặt thanh tú của cô thấp thoáng sợ hãi, hai hàng lông mày thanh mảnh trùng xuống ra vẻ tội nghiệp. Jakotsu nắm chặt đôi bàn tay trước ngực, cô rụt rè bước đến gần hắn, cái miệng anh đào bé xinh khẽ động đậy. Cô nói nhỏ, lời thì ấp a ấp úng rất khó nghe. " Cái đó...Ngài Inu...Yasha... " " Đừng tuỳ tiện làm những chuyện dư thừa! " InuYasha nhanh chóng đáp lời, dùng đôi mắt vẫn còn màu đỏ như máu nhìn Jakotsu. Nhận thấy trong ánh mắt của hắn chỉ toàn là tà khí khiến Jakotsu hoang mang, đôi chân cô hơi lùi lại nhưng vẫn cứng đầu đáp lại InuYasha, bộ mặt vẫn trưng ra vẻ tội nghiệp, chất giọng đã rõ ràng hơn nhưng chứa rất nhiều sự uất ức. " Không phải là ngài cũng có ý như vậy hay sao? " " Cút đi!!! " " ...Vâng... " Trong hai từ cuối mà InuYasha phun ra, Jakotsu biết rằng nếu hỏi thêm e là sẽ có chuyện, cô đã chọc giận hắn đến mức này rồi. Cô bặm môi không nói gì, chỉ biết tuân lệnh rồi lặng lẽ rời đi. Không gian bây giờ đã yên ắng hơn rất nhiều, chỉ có thể nghe được tiếng thở khó nhọc của Kagome. InuYasha ngồi xuống bên nệm, hắn nhìn ngắm Kagome một lát, đôi mắt không cảm xúc nhưng nếu nhìn kĩ thì lại thấy nó đang đượm buồn, sắc đỏ bên trong hõm mắt đã sẫm màu hơn. Vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nhìn thấy cô gái bên dưới sắc mặt đau đớn nhăn nhó, thân thể chi chít những vết trầy xước, có đôi chỗ vẫn còn rướm máu, hắn khẽ thở dài. Chống nhẹ cánh tay xuống nệm, InuYasha cuối người xuống sát thân thể Kagome, hắn đưa cái lưỡi nhỏ hồng hồng ra liếm nhẹ lên các vết thương của cô. Nước bọt của của ma cà rồng có công dụng trị thương rất tốt, các vết tích trên người cô đều bay biến nhanh chóng. Kagome khẽ rên nhẹ vì rát, hai hàng mi cong khẽ giật giật mấy cái, đôi mắt từ từ mở ra. " Là hắn ta? " Kagome suy nghĩ, mày nhíu lại vì nam nhân trước mặt " Cô cũng thật là giỏi chịu đựng đấy! Cho cô một lần nữa cầu xin ta tha thứ, chuyện cũ ta nhất định bỏ qua! " InuYasha mỉm cười, khóe môi cong lên, đôi mắt lại thay đổi trở nên sáng rực, trông gương mặt hắn đầy sự tự đắc kiêu ngạo. Kagome không nói gì, cô chỉ cắn răng rồi lắc đầu nguầy nguậy. Tự trọng của cô rất lớn, sự thù hận trong tâm cũng không hề nhỏ, cô tuyệt đối không hạ mình cầu xin sự giúp đỡ hay tha thứ của loài Huyết Tộc. Hành động của cô làm cho gương mặt của InuYasha bỗng chốc trở nên khó coi. Hắn thật sự không hiểu nổi cô đang nghĩ gì trong đầu, rõ ràng cô cũng rất yếu đuối, nhưng tại sao lại không chịu khuất phục? Hắn trau mày tỏ vẻ tức giận. " Cô rốt cục muốn cứng đầu tới bao giờ?! " " Tôi là con người, tôi còn có lòng tự tôn! " InuYasha bỗng im bặt, đôi mắt giãn ra hết cỡ ý rất bất ngờ. Hắn thở hắt ra một cái, sau đó ngửa người ra cười thật lớn, trong điệu cười chỉ là sự coi thường dành cho cô. Bây giờ cô lại thật ngu xuẩn trong mắt hắn, cô thật nực cười. Kagome chưa kịp hiểu cũng chưa kịp nói gì liền bị hắn nắm chặt cánh tay của mình mà kéo cả người bật dậy. InuYasha để thân thể cô hơi tựa vào lòng mình, một tay nâng đỡ sau gáy tránh để cô bị ngã ra sau. Hắn ghé miệng sát vào bên tai cô thì thầm, hơi thở ấm nóng tỏa ra làm cô cảm thấy nhồn nhột. " Ta quyết định rồi, ta sẽ cho cô làm huyết phó của ta! "
|
CHƯƠNG 7 " Hả? " Gương mặt Kagome nhanh chóng trở nên bấn loạn, thân thể cô run lên không ngừng, cô đương nhiên biết huyết phó nghĩa là gì. Kagome hoảng quá, đưa tay ghì chặt cổ áo của hắn làm chỗ đó trở nên nhăn nhúm. Cái miệng không chút sắc trên khuôn mặt đang tái xanh của Kagome liên tục mấp máy, cô cầu xin hắn đừng làm như vậy, ngàn lần vạn lần xin hắn đừng biến cô trở nên dơ bẩn. InuYasha nhìn cô, gương mặt lạnh lùng tuyệt nhiên không suy chuyển, cô nghĩ tâm tình của hắn sẽ bị lay động chỉ vì cô cầu xin van nài hắn hay sao? InuYasha mở miệng, hai cái răng nanh lộ ra trắng sáng nhọn hoắc, hắn nói với âm lượng không to không nhỏ nhưng vẫn đủ để Kagome nghe được. Hắn hỏi cô nhưng lại dùng mùi vị đe doạ đưa vào lời nói. " Nghe nói cô có một người em trai đang đau ốm? " Vầng trán cao đầy thông minh của Kagome bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cô lo sợ nhìn hắn. InuYasha đã biết rồi sao? Hắn biết Sota chính là điểm yếu duy nhất và lớn nhất của cô, sẽ không lấy cậu em trai vô tội ra mà đe dọa cô đấy chứ? Liên tục nuốt nước bọt xuống yết hầu khô rát, cô không thể mở miệng phủ nhận chuyện này. Giọng nói cô căm ghét lại chầm chậm vang lên " Cô không làm cũng không sao, ta có thể để em trai cô thay thế! " " Đ... được... ! Tôi đồng... ý! Khó khăn lắm mới có thể mở miệng gằn ra được từng chữ. Kagome không còn cách nào khác đành miễn cưỡng đồng ý làm huyết phó của hắn. Dù nhục nhã nhưng phải cắn chịu đựng, tất cả đều vì an toàn cho Sota. Nghe được câu trả lời đúng ý, InuYasha ôm cô vào lòng, hắn lại thì thầm vào tai cô, đôi mắt trừng lên tỏa khí chết chóc. " Ngoan lắm! Từ nay về sau đừng bao giờ nhắc tới lòng tự tôn đáng thương của cô! " Nói rồi hắn dùng nanh nhọn cắn phập vào vùng cổ trắng nõn của Kagome. Cô đau đớn hét lên, hai vệt máu từ hai lỗ sâu trên cổ Kagome chảy dài xuống hõm vai rồi cứ thế mà chảy xuống. Dù rất đau nhưng Kagome vẫn cố gắng thốt ra được chữ "Vâng! " làm hắn rất hài lòng. InuYasha tham lam hút máu của Kagome rất lâu làm cô không chịu nổi, chao đảo ngất luôn trong vòng tay của hắn, hắn mỉm cười đắc ý, phần thắng rất dễ dàng đã được hắn tóm lấy. --------------------------------------------------
Bên trong căn biệt thự của Huyết Tộc, ngay tại sảnh lớn, những người có chức vụ từ thấp đến lớn đều tập trung xếp thành hai hàng ngay thẳng sau cánh cửa lớn được làm từ gỗ sưa, một loại gỗ đắc tiền quý hiếm. Lúc nào cũng vậy, tất cả những ai có mặt trong căn biệt thự này đều phải ra nghênh đón khi biết ông chủ sắp về tới. Cánh cửa tự động mở ra, InuYasha hiên ngang bước vào, trên tay còn bế một nữ nhân ăn vận rách rưới. Tất nhiên là tất cả ai nấy đều bất ngờ trước hình ảnh này, ông chủ ác quỷ của họ chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà, nay lại... Hắn nhanh chóng bế cô hướng tới đằng trước, lúc đi ngang qua các cô hầu gái, hắn liếc mắt, hất mặt về phía phòng ngủ của mình làm các cô tinh ý liền hiểu ra ngay, vội vàng chạy theo sau hắn. Tới nơi, InuYasha nhẹ nhàng đặt cô gái đang bất tỉnh xuống chiếc giường lớn trắng tinh. Một cô hầu gái không giấu nổi tò mò liền mạnh dạn lên tiếng hỏi chủ nhân của mình, giọng nói có phần hơi rụt rè. " InuYasha đại nhân, đây là..." " Các ngươi không cần biết, chỉ cần nghe theo ta chỉ đạo! Mau tắm rửa rồi thay cho cô ấy một bộ đồ sạch sẽ! " " Vâng! " Trả lời đám gia nhân của mình nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Kagome đang nằm trên giường. Các cô hầu nghe vậy cũng chẳng dám hỏi gì thêm, chỉ biết nghe theo lời dặn dò của chủ. Đi trên hành lang dài rộng nhưng vắng người, InuYasha chợt dừng lại khi nghe một giọng nói từ trong thư phòng vang ra gọi mình " InuYasha, nghe nói cậu mang về đây một cô gái? " Sesshomaru ngồi trong thư phòng tối om, chỉ được ánh nến lờ mờ và ánh trăng từ cửa sổ xuyên vào chiếu sáng. Anh ngồi tựa lưng trên ghế sofa dài, hai chân vắt chéo lên nhau, tay cầm một tách trà thơm phức vẫn còn đang toả khói. " Liên quan tới anh sao? " " Ta chỉ quan tâm tới em trai mình thôi. Thân là lý sự của học viện, ta đã nhiều lần cảnh báo cậu không được làm những việc như vậy! Cậu không còn là một đứa trẻ nữa nên không thể hành động thiếu bình tĩnh! " Nhận thấy InuYasha không nói gì, Sess từ tốn bỏ tách trà xuống bàn rồi đứng lên, bước từng bước chậm rãi tới chỗ hắn., sau đó lại mở miệng hỏi tiếp : " Ra lệnh dạy dỗ cô ta là cậu! Chạy tới cứu cô ta cũng là cậu! Không sợ bị mọi người chế giễu sao? Còn muốn tuỳ ý đến khi nào nữa? Không thấy xấu hổ à? " InuYasha cho hai tay vào túi quần, thở hắt ra một cái rồi cười lạnh, lãnh đạm trả lời: " Tối làm gì căn bản không cần phải khai báo với anh! " " Cô gái có mái tóc dài, có phải làm cậu nhớ tới huyết phó Kikyo không? " Sess lại đặt một câu hỏi khác bóp trúng tim đen của InuYasha, trên môi anh còn hiện ra nụ cười đắc ý. InuYasha hơi khượng lại bởi câu hỏi khó của anh, hắn mím chặt đôi môi mỏng, ngũ quan để lộ ra sự tức giận quay lại lườm anh : " Nói cho anh biết! Đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi! " Sau khi phun ra những câu làm cho người khác lạnh gáy, hắn lạnh lùng quay lưng bước đi, bỏ lại Sesshomaru ở đó với gương mặt tối sầm vì giận dữ, không nói được lời nào.
|
CHƯƠNG 8 Sau cuộc đối thoại với Sesshomaru, InuYasha quay trở về phòng với tâm trạng bực bội. Phía trước, cánh cửa phòng đã được đóng chặt lại, hai bên cửa là những cô hầu lúc nãy đang canh gác. Thấy InuYasha bước đến, tất cả đều cúi đầu chào cung kính rồi báo cáo tình hình cho hắn : " Chúng tôi đã thực hiện đúng theo những gì ngài dặn dò! " Hắn nghe xong cũng không buồn trả lời, chỉ ra lệnh cho họ mở cửa. Cảnh quan bên trong dần hiện ra trước mắt, trong phòng yên ắng đến lạ thường. Chiếc giường lớn trống không, không nhìn thấy Kagome đâu, đám nữ hầu mặt mày lấm lét nhìn nhau khó hiểu, rõ ràng đã canh chừng rất kĩ càng, không một ai dám rời khỏi vị trí của mình nửa bước cho đến khi InuYasha quay lại. Vậy mà tại sao? Cô gái kia đã biến mất một cách bí ẩn. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt khó chịu. Chỉ riêng InuYasha, hắn vẫn bình thản, gương mặt như một hồ nước tĩnh lặng không chút gợn sóng. Bỏ lại đám người đang run rẩy phía sau, hắn nhanh chóng bước đến bên cửa sổ. Chậm rãi nhìn xuống dưới, hắn thấy một dải khăn trắng dài được cột chặt vào thanh sắt cửa. Thì ra Kagome đã tỉnh dậy từ lâu, cô quyết định bỏ trốn nên đã dùng cái chăn mỏng làm dây thừng để leo xuống. InuYasha có chút kinh ngạc khi đã hình dung ra sự việc, mi tâm lập tức nhíu lại, hắn mỉm cười. Nữ nhân này, xem ra hắn đã quá coi thường cô rồi. ------------------------------ ------------------------------ " Khỉ thật! Mình lạc đường mất rồi! " Kagome vẫn đang cắm đầu cắm cổ chạy không ngừng nghỉ. cảnh đêm trong rừng làm cô khiếp sợ, khắp nơi bốn bề đều là cây cối, lại tối om không thể xác định được phương hướng dẫn đến việc khiến bản thân cô bị lạc đường. Trên đầu ngoài những tán lá rộng lớn như đang nuốt chửng cô ra, còn có rất nhiều dơi nãy giờ cứ bay theo mãi, khung cảnh này mà nói rất giống trong phim kinh dị thì quả là không sai. Phía ngoài bìa rừng, InuYasha trên tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ dùng để chiếu sáng, đôi tai thì cứ vểnh vểnh lên để nghe ngóng. Hắn nghe thấy Kagome đang la hét vì bị lũ dơi tấn công, sau đó lại im bặt, đoán được có chuyện chẳng lành xảy ra, hắn vội vã lao vào rừng sâu u ám, vội đến nỗi cái áo choàng đen dài hắn khoác sơ sài trên người cùng cái đèn lồng đã bị rơi lại mà hắn không hề hay biết. Về phần Kagome, khi cô đang chạy thì bị lũ dơi bất ngờ lao xuống tấn công, cô hốt hoảng la ó lên, tay quơ qua quơ lại trên đỉnh đầu nhằm đuổi chúng đi. Vì đang trong đêm tối lại bị hoảng loạn thế này, Kagome không may trượt chân ngã xuống vách núi. Trong lúc thân thể đang nhẹ bổng, mặc dù đôi mắt mở to hết cỡ nhưng lại cảm thấy mọi vật xung quanh như đang mờ nhạt dần. Kagome đưa tay vào hư không cố gắng tìm kiếm chút hi vọng hiếm hoi, bỗng dưng lại bị một thứ gì đó to lớn, ấm áp nắm chặt lấy, làm người cô bị treo lơ lửng giữa vách núi thẳng đứng, ngưỡng đầu lên nhìn người phía trên, đôi mắt nâu sáng của cô trợn lên kinh ngạc : " InuYasha? ! " InuYasha một tay đang cố gắng bám lấy cành cây khô đang thò ra từ vách, tay kia nắm chặt lấy cổ tay của Kagome, hai chân thì chống lên vách núi với mong muốn sẽ giảm bớt được lực nặng. Nhưng có vẻ không ổn lắm, nghe tiếng "rắc" từ cành cây phát ra, InuYasha trau mày khó chịu, miệng lẩm bẩm : " Cô thật đúng là phiền phức! " Hắn vừa nói xong, đúng ba giây sau thì cành cây bị gãy đôi do không chịu nổi lực nặng của hai người. cả hai thân thể lập tức bị rơi tự do, Kagome kinh sợ thét lên, trong đầu cô không còn một chút hi vọng nào sống sót : " Rơi từ độ cao này xuống, chắc chắn sẽ... Ơ?!! " Đầu óc đang hỗn loạn, hai mắt nhắm nghiền không dám hé mở, Kagome tự dưng lại cảm thấy có thứ gì đó ấm áp đang bao trùm lấy mình từ đằng sau. Lực chạm vào mặt đất rất mạnh tạo ra tiếng "bịch!!!" khá to, làm vang vọng cả một góc rừng, chứng tỏ cả hai đã phải rơi từ nơi rất cao xuống. Tâm trí của Kagome bây giờ đang rất u tối, cô chết rồi sao?
|
CHƯƠNG 9 " Tránh ra! " Giọng nói lạnh lùng cứng ngắt xuyên vào trong đầu làm tiềm thức của Kagome được vực dậy, từ từ mở mắt, cô chậm rãi nâng thân thể đang ê ẩm ngồi dậy, Kagome ngạc nhiên hết sức khi thấy bên dưới mình là InuYasha. Cô vội vàng leo xuống, bàn tay theo phản xạ mà chống xuống mặt đất, chợt cảm thấy lòng bàn tay có cảm giác ươn ướt, cô đưa tay lên xem, cả người bỗng chốc toát mồ hôi lạnh. Phủ lên đôi tay trắng như tuyết của cô, bây giờ toàn là sắc đỏ tươi của máu, lại cảm thấy trong lòng bất an, cô dời mắt sang phía InuYasha, máu từ người hắn đang chảy ra như suối. InuYasha cố gượng ngồi dậy, tay ôm chặt lấy vết thương của mình, cái áo sơ mi trắng của hắn bị máu rỉ ra làm nhuộm đỏ hết một nửa. Cắn răng chịu đựng, hình như là rất đau, gương mặt trở nên trắng bệch như là xác chết. Việc mất máu quá nhiều đã làm ảnh hưởng đến khả năng tự chữa lành của hắn. Thở hắt ra mấy cái, hắn nghiến chặt răng làm phát lên trong không khí tiếng "ken két" nhưng rất khẽ : " Mau cút đi! Giờ ta như thế này, nói không chừng sẽ không nhịn được mà hút sạch máu của cô, không muốn chết thì mau tìm chỗ trốn! " Là hắn đang có ý muốn đuổi cô đi, nhưng trong chất giọng đó lại là sự ôn nhu quan tâm đến cô. Gì chứ? Hiện giờ hắn đang ở tình trạng nguy hiểm, chỉ cần tốn chút ít sức đè nữ nhân trước mặt xuống, hút lấy dòng máu tươi ngon đang chảy trong người cô, vậy là khoẻ rồi còn gì! Tâm tình của InuYasha thật rối bời, hắn thật sự đang lo lắng cho cô đấy à, không màng đến bản thân, chỉ vì lo sợ sẽ không kiềm nỗi ham muốn mà hút máu của cô. Kagome không nói gì, từ đầu đến cuối cô chỉ im lặng, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chăm chăm xuống mặt đất đen thẫm. Trong đầu cô bây giờ toàn là dấu chấm hỏi, khó hiểu quá đi mất, chẳng phải từ đầu hắn chính là muốn cô phải chịu tổn thương ? Phải chịu tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Vậy mà thân thể của cô đến giờ đã được hắn cứu những hai lần rồi, đặc biệt lần này vì cô mà hắn đã bị thương rất nghiêm trọng, còn bảo cô mau chạy trốn. Cuối cùng Kagome đành gạt hết sang một bên, nghĩ đến một việc mà cô cho là rất nhục nhã, cả đời này có nằm mơ cô cũng không bao giờ mơ về điều đó, cô sẽ tự nguyện dâng hiến máu của mình cho ma cà rồng! Hai bàn tay nắm mạnh vào gấu váy làm nó lập tức xuất hiện vài đường nhăn, mím chặt đôi môi anh đào nhỏ nhắn lại, suy nghĩ kĩ rồi, cô thà chết chứ không muốn phải mắc nợ ân tình của ma cà rồng. Thở dài ảo não, cô đưa cánh tay đang run nhè nhẹ lên kéo một bên dây áo của bộ váy ngủ xuống, để lộ ra bờ vai thon thả trắng như tuyết, trông cô lúc này thật gợi tình : " Được rồi, anh mau uống máu của tôi đi! Bất quá không chịu được thì tôi cố gắng tìm cách đẩy anh ra! " Ban đầu InuYasha cực kì kinh ngạc vì hành động của cô, đôi mắt màu vàng sáng mở to ra hết cỡ nhìn cô gái trước mặt, nhưng sau đó lại mỉm cười đầy vẻ thích thú. Hắn vươn người tới phía trước, nhanh chóng đè cô xuống, miệng không ngừng buông ra những câu đùa cợt trêu ghẹo cô. " Thật khó hiểu! Lúc thì muốn trốn thoát, lúc lại đứng đây chịu chết. Cô muốn bị ta cắn đến như vậy sao? Xem ra trước đây cô chỉ đang giả vờ thôi nhỉ! " Kagome có chút hoảng, nhưng cô không vùng vẫy hay gì cả, tự dưng lúc này cô chỉ nghĩ đến cơn đau của InuYasha. " Kh...khoan đã! Vết thương của anh... " " Câm miệng! Ta không cần kiểu giả bộ quan tâm của các người, chỉ toàn là dối trá! Chi bằng chúng ta nên mau chóng bắt đầu! " InuYasha dùng bàn tay to lớn thô ráp chạm nhẹ vào đôi chân trắng nõn mềm mại của Kagome, hắn từ từ tiến vào sâu một chút, nhưng chỉ vuốt ve nhẹ nhàng. Sau đó thì đặt tay lên bộ ngực đẫy đà quyến rũ đang thập thò sau lớp váy mỏng manh của cô. Kagome rùng mình, cô thật muốn chống đối tìm cách thoát khỏi tên khốn kiếp này, hắn tại sao lại có thể vô liêm sỉ đến như vậy? Là do cô ngu ngốc đã quyết định cam tâm tình nguyện giúp hắn. Rõ ràng cô vì muốn đưa Sota thoát khỏi địa ngục nên đã bị ma cà rồng khống chế. Cô đã tìm cách bỏ trốn khỏi hắn, nhưng mà tại sao lúc này...cô không hiểu nổi rốt cục bản thân cô đang làm gì vậy chứ? " Nào, chọn một chỗ cô thích đi, ta sẽ làm cho cô thật dễ chịu! " " Không phải chỉ cần hút máu là được sao? Tại sao lại làm như vậy ?!! " " Nhiệm vũ của đồ chơi là nghe theo lời của chủ nhân! " " Tôi không phải...đồ chơi! " " Vậy, cô gọi là chào đón nồng nhiệt sao? Đúng là một tiểu tiện nhân dâm đãng! " Hắn cười lạnh, vuốt ve vài chỗ nhạy cảm trên cơ thể Kagome rồi cúi sát xuống hôn cái cổ trắng mềm thơm tho của cô. Cô sai rồi, đáng lẽ cô không nên vì một chút sự yếu đuối của hắn ta mà cảm thấy thương cảm. Đôi mắt mệt mỏi nhanh chóng đóng lại làm nước mắt trong suốt trào ra. " Sota, đợi chị thêm một chút nữa thôi, chị sẽ đến đón em! " ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Càng về khuya, trăng lại càng lên cao, đêm nay lại là một đêm trăng tròn.. Dưới chân núi, Kagome được InuYasha gói gọn trong lòng để sưởi ấm vì trời càng lúc càng lạnh hơn. Tên ma cà rồng quái gỡ này, hắn lại làm cô khó hiểu nữa rồi, lúc nãy tại sao hắn chỉ hôn khắp người cô rồi buông ra chứ không hút máu? Cuối cùng còn chữa lành các vết thương ngoài da cho cô nữa. InuYasha ngồi dựa vào vách núi, cô thì ngồi dựa vào người hắn, được hắn ôm chặt vào lòng như sợ cô sẽ chạy mất. Cả hai ngồi bất động một lúc, Kagome dường như không chịu nổi bèn lên tiếng hỏi : " Tại sao cuối cùng lại không hút máu tôi? " InuYasha không nhanh không chậm trả lời đều đều, hơi thở ấm nóng cứ phả vào tai làm cô cứ thấy nhồn nhột khó chịu : " Bổn thiếu gia thích làm gì thì làm. Hơn nữa mắc nợ ân tình của ta, đối với cô đó là sự đau đớn mà. " Câu trả lời của InuYasha làm cô có hơi chột dạ, không phải chứ, hắn còn có thể đọc được tâm can của cô sao? Cô hơi cựa quậy, nhanh chóng gỡ hai cánh tay đang siết chặt lấy cơ thể mình. " Buông...buông ra..." " Đừng ồn nữa, ta không muốn phí sức đi bắt cô đâu! " InuYasha khé nhăn mặt, nói bằng giọng lạnh tanh, Kagome nghe vậy cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà ngồi yên trong lòng ngực rắn chắc của hắn. Tên nam nhân này, chơi đùa người khác thật sự làm hắn cảm thấy thú vị đến vậy sao? Hắn nhật định sẽ khiến cô dẹp bỏ cái ý định bỏ trốn thêm lần nữa, phí công phí sức làm gì khi cuối cùng vẫn sẽ bị hắn bắt về. Cuộc đời Kagome có lẽ đã được định sẵn sẽ bị hắn chơi đùa cho đến chết mất rồi! Tại sao lại là cô, hắn ta róit cục muốn đạt được điều gì từ cô chứ? Ẩn mình trong hàng cây rậm rạp, một người đàn ông toàn thân được phủ một lớp áo choàng đen, thân thế rất bí ẩn, hắn ta đang theo dõi nhất cử nhất động của InuYasha và Kagome từ lúc cả hai rơi xuống đây đến giờ. Trong bóng tối, giọng nói của hắn vang lên khe khẽ, mang theo sự khoái chí : " Thật khiến người khác trông đợi mà... "
|