Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Nếu Thiên Đường Có Anh Tác Giả : Lâm Mĩ Thi Thể loại : Truyện Teen, Ngôn Tình Số Trang : 203 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Khép lại cuốn tiểu thuyết "Nếu Thiên Đường Có Anh", Lương Vũ Tranh quay sang bên cạnh hỏi Hạ Quân Dật: - Nếu có thiên đường là có thật thì anh có muốn được sống ở đó không? - Thiên đường… Có lẽ em sẽ ở đấy, nhưng tôi thì kho - Tại sao? - Anh nhớ hình như có người luôn muốn anh xuống địa ngục mà? Phải, đúng là cô rất muốn đẩy anh xuống địa ngục. Nhưng nếu thiên đường có anh thì sẽ thế nào?
|
Chương 1: Người con gái được bao nuôi (1) Khi Lương Vũ Tranh tỉnh lại thì mới có 5 giờ sáng. Nhìn bên cạnh trống trải và lạnh lẽo, cô cũng đoán ra cả đêm qua Hạ Quân Dật không có về nhà. Nhưng Lương Vũ Tranh cũng không quá quan tâm đến việc này, có lẽ anh đã tìm được niềm vui mới cũng nên. Thật ra việc Lương Vũ Tranh ở bên cạnh Hạ Quân Dật cũng là một điều mà cô chưa từng nghĩ tới và cũng chưa từng một lần dám nghĩ tới. Còn nhớ 3 tháng trước, công ty của bố cô phá sản, nợ nần chồng chất không có khả năng trả và cuối cùng bố nghĩ quẩn đã nhảy lầu tự sát. Ngày hôm đó, mẹ của Lương Vũ Tranh sau khi nghe tin này thì đã gặp một tai nạn nghiêm trọng. Lương Vũ Tranh cô từ một thiên kim tiểu thư bỗng mất hết tất cả chỉ sau 1 đêm. Khi ấy, cũng may có dì và người bạn thân Vương Nhã Đồng giúp đỡ, nếu không Lương Vũ Tranh chẳng biết làm gì để vượt qua cú sốc lớn nhất trong cuộc đời ấy. Tai họa ập đến nhưng Lương Vũ Tranh vẫn cố gắng đi học nốt năm cuối đại học, làm thêm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền trả viện phí cho người mẹ đang sống trong tình trạng thực vật, chẳng rõ có tỉnh lại nữa hay không. Và lúc ấy cô đã biết đến Kim Vũ – hộp đêm lớn nhất dành cho tầng lớp thượng lưu ở thành phố B này. Chẳng quan tâm nhiều thứ, Lương Vũ Tranh đã đến thẳng Kim Vũ xin việc. Nhờ gương mặt xinh đẹp này mà Lương Vũ Tranh đã nhanh chóng được nhận vào Kim Vũ làm việc tiếp rượu cho khách. Lương tháng ở đây rất cao, nếu được khách boa cho thì cũng không đến nỗi nào. Điều quan trọng là làm việc ở Kim Vũ, Lương Vũ Tranh mới có khả năng trả hết viện phí cho mẹ và tiền học ở trường. Nhưng rồi một sự việc xảy ra khiến cuộc đời của Lương Vũ Tranh lại biến động thêm lần nữa. Cô làm việc ở Kim Vũ 3 ngày rồi, một hôm được đưa đến phòng của vị Trần tổng nào đó để tiếp rượu cho ông ta. Trần tổng đó khi thấy Lương Vũ Tranh thì mê mẩn ngay, ép cô uống nhiều rượu và còn bảo cô phục vụ ông ta 1 đêm nữa. Trong lúc đang giằng co với Trần tổng vì không đồng ý theo ông ta thì trước cửa xuất hiện một người đàn ông vô cùng tuấn tú. Người đàn ông đó chính là Hạ Quân Dật. - Trần tổng, người phụ nữ này của tôi đã làm điều gì khiến cho ông phật ý à? Có cần tôi thay mặt cô ấy xin lỗi ông một câu không? - Hả? Lương Vũ Tranh nghe thấy câu này thì rất ngạc nhiên. Còn Trần tổng khi nghe thấy lời này thì vội vàng buông tay Lương Vũ Tranh ra, đứng dậy và nói với giọng rất tôn trọng: - Hạ tổng, thì ra cô ấy là người phụ nữ của ngài, thật sự là tôi không biết. Tôi không dám ở đây làm phiền ngài nữa. Hạ tổng cứ chơi vui vẻ đi ạ. Xin phép, tôi đi trước. Khi Trần tổng vừa đi khỏi, Lương Vũ Tranh đã nhanh chóng lên tiếng cảm ơn: - Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu như không có anh giúp đỡ, tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Hạ Quân Dật nghe vậy thì nhếch miệng cười, một nụ cười như có như không và một câu nói cũng nửa đùa nửa thật: - Em gái à, tôi cũng không ngại để em trở thành người đàn bà tiếp theo của tôi đâu. - Dạ? Lúc này Lương Vũ Tranh mới hiểu rõ câu nói “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” là như thế nào. Nhưng khi cô chưa kịp nói thêm bất cứ điều gì thì Hạ Quân Dật đã rời đi. Và Lương Vũ Tranh lúc ấy cũng chỉ nghĩ, có lẽ Hạ Quân Dật đang nói đùa. Trong lòng cô lúc ấy chẳng hiểu sao rất biết ơn sự giúp đỡ của Hạ Quân Dật. - Hạ tổng? Trần tổng kia đã có thân phận không hề nhỏ rồi. Người mà khiến ông ta phải dùng kính ngữ như thế thì người đàn ông họ Hạ kia là người thế nào nhỉ? Nhưng những suy nghĩ ấy cũng không tồn tại được bao lâu. Lương Vũ Tranh nhanh chóng bỏ qua mọi suy nghĩ, tiếp tục chăm chỉ làm việc. ……………………………….. Ngày hôm sau, Lương Vũ Tranh lại tiếp tục đến Kim Vũ làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng người quản lý lại đưa cô đến phòng VIP 1, phòng riêng của ông chủ. Cô cảm thấy có phần hơi lạ. Một người mới đến làm ở Kim Vũ chưa nổi một tuần như cô mà đã có thể đến phòng riêng của ông chủ. Trong lúc đang băn khoăn suy nghĩ thì người quản lý đẩy cửa vào. Lương Vũ Tranh nhận ra người đàn ông đang ngồi cạnh ông chủ. Anh chính là người đã cứu mạng cô hôm qua. - Này, còn đứng đấy làm gì nữa hả? Mau ngồi xuống bên cạnh Hạ thiếu đi chứ? Giọng nói của ông chủ vang lên, ngay lập tức người quản lý đã đẩy Lương Vũ Tranh ngồi xuống bên cạnh Hạ Quân Dật. Cô cố gắng ngồi hẳn hoi lại, tay kéo váy che qua đầu gối. Nhìn kỹ, trong phòng này ngoài anh và ông chủ của Kim Vũ Lâm Chính Ngạn ra thì còn có 2 người đàn ông trẻ tuổi khác, cả 4 người chắc trạc tuổi nhau cả. Ba người kia đều có những cô gái trẻ đẹp ngồi bên, còn Hạ Quân Dật anh chẳng có ai ngồi bên cả.
|
Chương 2: Người con gái được bao nuôi (2) Lương Vũ Tranh mặc dù có phần hơi run nhưng cô vẫn với tay ra lấy chai bia rồi rót cho Hạ Quân Dật. Trong khi những người khác bên cạnh thì ôm hôn cô gái bên cạnh họ thì Hạ Quân Dật chẳng động chạm gì đến cô. Hành động này của anh khiến cô cảm thấy đỡ sợ hơn. - Tên là gì? - Dạ? À, tôi tên là Lương Vũ Tranh. - Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - 22. - Tốt nghiệp đại học chưa? - Vẫn chưa. Hạ Quân Dật cũng chỉ hỏi 3 câu đấy cho đến khi tàn tiệc. Khi những người kia đi hết, anh lấy trong ví ra một xấp tiền, kèm đó là một tấm card, nói 1 câu rất đơn giản: - Cầm lấy đi, tôi tin chắc rằng trong tương lai gần chúng ta vẫn còn phải gặp lại nhau đấy. Sau khi Hạ Quân Dật rời đi, trong phòng VIP này chỉ còn mỗi mình Lương Vũ Tranh. Số tiền mà anh boa cho cô tương đương với 2 tháng lương ở Kim Vũ. Khi nhìn tấm card, Lương Vũ Tranh mới giật mình. Hóa ra anh chính là Tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ thông tin DCL nổi tiếng nhất thành phố B này. Cô cũng nghe quản lý nói, thì ra Kim Vũ là do cả Lâm Chính Ngạn và Hạ Quân Dật làm chủ nhưng anh không hay đến đây nên Lâm Chính Ngạn thay anh quản lý Kim Vũ. Lương Vũ Tranh biết, lời nói kia của Hạ Quân Dật có cũng như không. Nếu ngày nào anh cũng đến Kim Vũ thì đương nhiên cô vẫn sẽ gặp được anh. Nhưng nói chung, Lương Vũ Tranh cũng chẳng quan tâm nhiều đến lời nói ấy. Sau đó nửa tháng, Lương Vũ Tranh chẳng gặp Hạ Quân Dật ở Kim Vũ nữa. …………………………………………………….. Khi Lương Vũ Tranh dần quên đi cái tên Hạ Quân Dật thì sóng gió tiếp theo lại ập đến: Mẹ cô đang trong tình trạng nguy kịch, cần có tiền mới có thể tiến hành phẫu thuật được. Lương Vũ Tranh lo lắng vô cùng, cô không thể nhờ vả dì và Vương Nhã Đồng bởi căn bản họ cũng chẳng có tiền để giúp đỡ cho cô. Rút trong túi xách ra chiếc điện thoại, Lương Vũ Tranh làm rơi luôn cả tấm card mà Hạ Quân Dật đã đưa cô trước đó. Hạ Quân Dật! - Hạ Quân Dật sao? Lúc này, trong đầu Lương Vũ Tranh bỗng nhớ đến câu nói mà Hạ Quân Dật đã nói với cô nửa tháng trước: “Cầm lấy đi, tôi tin chắc rằng trong tương lai gần chúng ta vẫn còn phải gặp lại nhau đấy.” Câu nói này của anh không phải ám chỉ hoàn cảnh hiện giờ đấy chứ? Nhưng Lương Vũ Tranh cũng biết rõ một điều, bây giờ cô chẳng biết kiếm ở đâu ra tiền để giúp mẹ phẫu thuật, còn Hạ Quân Dật? Liệu anh có cho cô vay tiền hay không? Dù có phân vân thế nào, Lương Vũ Tranh vẫn quyết định gọi điện cho anh. - “Alo?” – Giọng nói của Hạ Quân Dật qua điện thoại vẫn bình thản và hơi lạnh nhạt như vậy. Lương Vũ Tranh cố gắng mở miệng nói: - Hạ tiên sinh, tôi là Lương Vũ Tranh. Anh còn nhớ tôi không? Tôi là nhân viên ở Kim Vũ. – Mặc dù rất cố gắng bình tĩnh nhưng giọng của Lương Vũ Tranh vẫn có phần run rẩy. - “Lương Vũ Tranh… Hóa ra là em à? Muộn thế này gọi điện cho tôi có chuyện gì không?” - Mẹ tôi bây giờ đang trong tình trạng nguy cấp, cần phải phẫu thuật ngay. Tôi biết anh là người có tiền, anh có thể cho tôi vay tiền được không? Tôi sẽ cố gắng trả lại anh sớm nhất có thể. Ở đầu dây bên kia, Hạ Quân Dật im lặng không nói gì cả khiến cho Lương Vũ Tranh càng sốt sắng hơn: - Hạ tiên sinh? Anh… - “Chuyện mà em nói đơn giản thôi, chỉ cần em trở thành người phụ nữ của tôi thì muốn gì cũng được, kể cả tiền viện phí của mẹ em. Em chẳng cần phải trả tiền lại cho tôi, hơn nữa tôi còn cho em thêm tiền. Thế nào, có đồng ý không?” Lương Vũ Tranh hết sức bất ngờ. Nhưng khi y tá đến giục cô mau chóng làm thủ tục phẫu thuật, cô mới biết rằng bản thân mình không còn sự lựa chọn nào khác nữa. - Được. - Lương Vũ Tranh nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của Hạ Quân Dật. - “Rất tốt. Mẹ em đang phẫu thuật ở bệnh viện nào? - Bệnh viện trung tâm thành phố. - “Ừ. Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi, mẹ của em sẽ được đi phẫu thuật theo đúng ý của em.” Đúng như lời Hạ Quân Dật đã nói, không lâu sau, mẹ cô đã được đưa đi phẫu thuật. Sau đó, Hạ Quân Dật nhắn tin cho Lương Vũ Tranh nói rằng, anh cho cô 3 ngày, 3 ngày sau cô phải đến gặp anh. Lương Vũ Tranh chẳng thể từ chối, Hạ Quân Dật đã giúp cô như thế, cô phải trả lại cho anh thứ mà anh muốn. Và thế là, cô đã trở thành người con gái được Hạ Quân Dật bao nuôi!
|
Chương 3: Cuộc sống vẫn như vậy Trở thành tình nhân của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh chuyển đến Minh viên, nơi mà anh đang sống. Nói chung, cuộc sống của Lương Vũ Tranh cũng chẳng có thay đổi gì lớn. Hạ Quân Dật nói rằng, anh không muốn Lương Vũ Tranh đến Kim Vũ làm việc thì cô đã nhanh chóng đồng ý ngay. Nhưng khi anh bảo Lương Vũ Tranh nghỉ học ở trường thì cô lại phản đối. Cô biết, rồi sẽ có ngày Hạ Quân Dật chán cô và đá cô đi, thế nên mới cố gắng học nốt vài tháng để lấy tấm bằng đại học, sau này có đi xin việc cũng dễ hơn. Thấy Lương Vũ Tranh kiên quyết không muốn nghỉ học, Hạ Quân Dật cũng vẫn để cho cô được đi học, dù sao cô cũng sắp tốt nghiệp đại học đến nơi rồi. Hạ Quân Dật cũng đã từng nói, anh muốn cô ngoan ngoãn nghe lời anh. Lương Vũ Tranh đương nhiên cũng chẳng làm trái ý anh. Ngoài việc đưa cho cô 1 chiếc thẻ vàng, Hạ Quân Dật cũng thường xuyên đưa cô đi mua sắm, từ việc mua quần áo giày dép cho đến mua đồ trang sức. Lương Vũ Tranh cũng chẳng từ chối những đồ mà anh mua cho nhưng cũng chẳng dùng mấy thứ đồ đó. Vừa mới bước ra cổng trường, Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng đã ngay lập tức nhìn thấy trước siêu xe màu đen đỗ ngay trước đấy, bên cạnh có nhiều người đứng xem. Chiếc xe đắt tiền và bên trong còn có 1 người đàn ông vô cùng điển trai ngồi đó, ai đi qua mà chẳng chú ý đến. Vương Nhã Đồng thấy vậy thì ngay lập tức lên tiếng: - Này, bạn trai siêu cấp soái ca của cậu đến đón rồi kìa, mau lên đi kẻo người ta chờ. - Cái gì mà bạn trai chứ? Mối quan hệ giữa mình và anh ta, cậu đương nhiên là hiểu rõ nhất rồi. - Mình đương nhiên là biết mối quan hệ thật sự giữa hai người. Nhưng nhìn thế này, ai cũng nghĩ cậu là bạn gái của anh ta đấy. Nghe vậy, Lương Vũ Tranh bỗng bật cười: - Chắc ngày mà mình bị anh ta đá đi cũng sắp đến rồi. - Sao vậy? - Hôm qua Hạ Quân Dật không về nhà, chắc anh ta đã tìm được niềm vui mới rồi cũng nên. Vương Nhã Đồng nghe thế thì bĩu môi: - À, thế ý của Lương Vũ Tranh tiểu thư đây là, Hạ Quân Dật đến đón cậu rồi mời cậu đi ăn, sau đó nói với cậu rằng anh ta đã tìm được tình nhân mới, cậu nên nhanh chóng dọn ra khỏi nhà? - Cũng có thể là như vậy đó. - Mặc dù mình chẳng hiểu về Hạ Quân Dật này nhưng mình chắc chắn rằng, anh ta muốn đuổi một người phụ nữ bên cạnh đi, chắc không cần phải ăn nói nhẹ nhàng với người ta đúng không? Có lẽ anh ta chỉ cần gọi điện cho cậu, thông báo về việc anh ta có tình mới, bảo cậu nên dọn ra khỏi nhà để anh ta còn đón tình mới về. Mình nghĩ cách này khá hợp với một người đào hoa bậc nhất không hề có tình yêu như Hạ Quân Dật. Tính ra, Vương Nhã Đồng nói cũng đúng. Hạ Quân Dật mà muốn đuổi cô đi, e rằng chẳng cần phải đi làm mấy chuyện phiền phức như thế này đâu. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng Vương Nhã Đồng đập tay vào vai Lương Vũ Tranh khiến cô giật mình: - Thôi, cậu cũng mau đi đi. Chắc Hạ Quân Dật chờ cậu cũng khá lâu rồi đó. Nếu như anh ta đuổi cậu đi thật thì gọi điện cho mình. Yên tâm, nhà mình vẫn còn phòng trống. - Ừ, cảm ơn thành ý của Vương tiểu thư. - Mình đi trước đây. - Tạm biệt. Vương Nhã Đồng vừa đi khỏi, Lương Vũ Tranh liền bình thản đi đến, mở cửa xe rồi ngồi ở ghế phụ. Hạ Quân Dật thấy cô thì mỉm cười rồi nhanh chóng lái xe rời đi. ……………………………………. Trên xe im lặng một hồi lâu. Thấy Hạ Quân Dật không nói gì, Lương Vũ Tranh mới chịu lên tiếng nói trước: - Tôi không nghĩ là hôm nay anh về đâu. - Ý gì vậy? – Hạ Quân Dật vừa lái xe vừa quay sang nhìn Lương Vũ Tranh với ánh mắt khó hiểu. - Anh tìm được niềm vui mới rồi à? - Cái gì mà niềm vui mới? Lương Vũ Tranh chẳng quan tâm việc Hạ Quân Dật có hiểu câu hỏi ấy của cô hay không. Trong khi Hạ Quân Dật vừa lái xe vừa nhìn Lương Vũ Tranh thì tầm mắt cô lại hướng ra bên ngoài. - Sao em thích hỏi những câu hỏi vừa khó hiểu vừa ngớ ngẩn thế? Hỏi thẳng ra không dễ nghe hơn à? - Anh tìm được tình nhân mới rồi à? Lương Vũ Tranh nói to hơn một chút và cũng nói thẳng ra như ý của Hạ Quân Dật. Một câu nói đầy mỉa mai. - Tình nhân mới? Em nghe ở đâu thế? Hạ Quân Dật bỗng dưng nhíu mày lại nhìn cô. Thường ngày Lương Vũ Tranh vốn có hay hỏi những câu như thế này đâu, tự dưng hôm nay cô lại hỏi.
|
Chương 4: Hình ảnh khác Vẫn giữ cái giọng mỉa mai ấy, Lương Vũ Tranh bình tĩnh trả lời Hạ Quân Dật: - Tôi thấy anh cả đêm qua không về, tôi nghĩ có lẽ anh đã tìm được niềm vui mới rồi cũng nên. Ở bên cạnh Hạ Quân Dật 2 tháng nay, Lương Vũ Tranh ít nhiều cũng biết rõ về những hoạt động thường ngày của anh. Ngoài những lần đi công tác thì ngày nào Hạ Quân Dật cũng về nhà. Hôm qua anh không về, cô chỉ có thể nghĩ đến việc anh đã có tình mới mà thôi. - Chỉ vì đêm qua tôi không về nên em nghĩ là tôi đã tìm được tình nhân khác bên ngoài sao? - Tôi không biết. Tính cách của anh, tôi có bao giờ hiểu rõ đâu. Với lại chuyện của anh tôi đâu có quan tâm. - Không quan tâm mà hỏi như vậy à? Làm tôi suýt hiểu lầm là em đang ghen đấy. Hạ Quân Dật bật cười. Hóa ra Lương Vũ Tranh cũng có tâm tư suy nghĩ những chuyện này. - Hôm qua có công việc đột xuất nên tôi đến thành phố S giải quyết, vừa về thì lái xe đến đây đón em. Hạ Quân Dật nhẫn nại giải thích cho Lương Vũ Tranh nghe. Nghe Hạ Quân Dật nói như vậy, Lương Vũ Tranh cũng chẳng nói thêm gì nữa. Nhưng khi đến ngã tư, bỗng dưng Hạ Quân Dật rẽ phải khiến cô không khỏi thắc mắc mà hỏi: - Về nhà thì phải rẽ trái mà? Anh định đi đâu à? - Đưa em đi ăn cơm. …………………………………… Sau đó, Hạ Quân Dật lái xe đưa Lương Vũ Tranh đến một nhà hàng rất sang trọng. - Em muốn ăn món Tây hay món ta vậy? - Món ta đi. Tôi không quen ăn món tây lắm và trước giờ cũng không thích món tây. - Ừ. Phục vụ! Người phục vụ nhanh chóng đi đến. Hạ Quân Dật chọn món thay cho Lương Vũ Tranh. Khi phục vụ đặt lên bàn đĩa đồ ăn cuối cùng, Lương Vũ Tranh đã nhanh chóng cầm đũa, gắp đồ ăn và ăn nấy ăn để. Hạ Quân Dật ngồi đối diện thấy tình cảnh này thì không khỏi nhíu mày hỏi: - Gì mà ăn nhanh như thế? Lương Vũ Tranh, rốt cuộc là em không ăn cơm bao nhiêu ngày rồi? Như con ma đói ấy. Chậm một chút đi, giữ thể diện cho em cũng là giữ thể diện cho tôi đấy. - Sáng nay dậy thấy hơi đau bụng nên tôi cũng chẳng ăn sáng nữa. Sắp đến ngày kiểm tra nên cả trưa tôi ở thư viện học, chẳng có thời gian đi ăn. Ngồi suốt cả buổi chiều mới thấy hơi đói thật. - Người ta mà nhìn thấy em bây giờ lại cứ nghĩ Hạ Quân Dật tôi đối xử tệ bạc với em đấy. Lương Vũ Tranh không nói gì thêm, cô vẫn cố nhét thức ăn vào miệng. - Ăn chậm lại đi, có ai ăn mất của em đâu mà sợ? Cẩn thận không thì không tiêu hóa hết thức ăn đâu. - Kệ tôi. Thấy miệng của Lương Vũ Tranh dính bẩn, Hạ Quân Dật đưa chiếc khăn lau cho cô, nói: - Lau miệng đi, bẩn quá. Nếu có người quen thấy thì cũng đừng có bảo em là người phụ nữ của tôi đấy, mất mặt lắm. - Anh không ăn à? Sao cứ ngồi nói thế? - Nhìn em thế này, tôi không ăn nổi nữa rồi. Lương Vũ Tranh không quan tâm lắm đến Hạ Quân Dật, cô vẫn tự nhiên ăn uống bình thường. Bữa tối kết thúc, Hạ Quân Dật liền đưa Lương Vũ Tranh đến bệnh viện thăm mẹ. Ở đó một lúc, Lương Vũ Tranh dặn dò y tá trông coi rồi cũng ra về. Hạ Quân Dật vẫn đợi sẵn ở đó. ……………………………………… Một ngày, Lương Vũ Tranh chỉ cần sáng đi học, chiều đến thăm mẹ và tối ở nhà phục vụ cho Hạ Quân Dật. Đêm nay cũng vậy. Khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, Lương Vũ Tranh lại thấy Hạ Quân Dật đang đứng ngoài ban công. Anh bất ngờ quay đầu lại thì thấy Lương Vũ Tranh đang nhìn chằm chằm mình: - Dậy rồi à? Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi. Nói xong, Hạ Quân Dật lại lên giường, ôm Lương Vũ Tranh vào và ngủ tiếp. Sáng hôm sau, anh đưa cho Lương Vũ Tranh một chiếc nhẫn kim cương, nói rằng anh ở thành phố S thấy chiếc nhẫn cũng khá đẹp nên mua cho cô. Lương Vũ Tranh cũng chẳng từ chối mà nhận luôn chiếc nhẫn. Thật ra, tính tình của Hạ Quân Dật cũng khó nắm bắt. Nhưng có một điểm chắc chắn, đó là nếu Lương Vũ Tranh nghe lời anh thì anh đương nhiên sẽ sủng cô lên đến tận trời xanh.
|